(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
61. Yên bình. Ba ngày nằm bệnh, Lan Khuê được chăm sóc tận tình, cô không cho ai đó rời khỏi nên có người phải túc trực 24/24. Cô không màn đến Phạm Gia ra sao, dường như cũng quên mất mình là chủ tịch đương nhiệm, quên hết trời đất, với cô bây giờ tất cả suy nghĩ chỉ tập trung vào một người. Hôm nay cô tỉnh giấc, điều đầu tiên cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc vang vang bên tai dịu dàng. -Vợ, dậy đi em, dậy xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. - Em ngủ... -Cô nũng nịu, dụi dụi đầu vào tay Phạm Hương. -Dậy nào, chị bế đi rửa mặt.- Phạm Hương cúi người đặt lên trán vợ nụ hôn dụ dỗ. Thấy con mèo im im, liền mỉm cười bế gọn thân hình mảnh khảnh đó vào bathroom, đặt cô ngồi lên bàn rửa mặt. Lan Khuê lười nhác vươn vai ngáp dài, dựa lưng vào tường ti hí mắt nhìn Phạm Hương lấy bàn chải và kem đánh răng. Cô không biết từ lúc nào, nhưng đã biết cách buông lỏng bản thân để người ta chăm sóc, cô thích điều đó và thích luôn cái cảm giác biếng nhác để chồng làm mọi thứ, cô cảm thấy bản thân hợp với sự thụ động này kinh khủng. Thích được người ta cưng chiều vuốt ve mơn trớn, thích để người ta hôn hít, thích nũng nịu nằm trong vòng tay rộng rãi mạnh mẽ, những lúc như vậy cô thấy thoải mái vô cùng. Có điều, người đó chỉ có thể là Phạm Hương mới được, duy nhất một người trên đời này, cô mới có thể bộc lộ điểm này của bản thân. -Nào, chồng đánh răng cho.- Phạm Hương phì cười kéo cô lên. Dĩ nhiên, Lan Khuê hợp tác, còn có phần tận hưởng, há miệng ra cho người ta giúp mình đánh răng, không thèm nhấc tay lên. Rồi lại để mặc cho người ta giúp rửa mặt lau mặt, thậm chí lười nhác đến nỗi để Phạm Hương bế mình ra giường, lau người, thay quần áo luôn. - Đi ăn sáng nào. -Phạm Hương kéo miếng bánh bèo nhũn nhèo dậy sau khi đã giúp cô thoa thêm chút nước hoa, mỉm cười hài lòng với bộ cánh đẹp đẽ trên người vợ do chính tay mình làm style list. -Không chịu đi đâu. -Lan Khuê chu môi ghì tay chồng xuống, lắc đầu nguầy nguậy. -Tại sao? - Em còn bệnh mà!- Cô tìm bừa một lý do chỉ chỉ lên trán mình, thật ra không thích đông người, với lại gia đình nhà chồng ngột ngạt. -Hôm qua bác sĩ nói em khoẻ rồi mà, xuống ăn cơm với mọi người cho vui. - Chúng ta ly hôn rồi.- Lý do khác, cái này có vẻ hợp lý nhưng mắt chợt cay cay khi sực nhớ. Hôm trước tại phòng thờ chính miệng mình đã nói như thế, còn ra luật sư, mấy hôm nay lo đắm chìm trong hạnh phúc quên mất vụ này. Phạm Hương trầm ngâm một lúc, liền ngồi xuống cạnh vuốt tóc cô, xốc thân thể mảnh mai ấy lên lòng mình ôm lại. -Chồng gặp luật sư xé đơn ly hôn rồi! Cũng giải thích với cả nhà vụ đó êm xuôi rồi.
- Không chịu.- Cô nũng nịu vùi mặt vào bụng Phạm Hương giấu giếm giọt nước trong suốt tủi hờn. -Vậy chồng qua nhà ba mẹ xin cưới em lần nữa.- Phạm Hương phì cười với thái độ chống đối uỷ mị từ cô. -Không lấy.
- Vậy thôi đêm trả về nơi sản xuất.
- Aaaaaaa...- Lan Khuê bật ngồi dậy như một cái máy, đem tất cả tức giận thành cơn cuồng phong, đánh túi bụi vào vai Phạm Hương. -Á, chứ sao, aydui... Đừng đánh, âydui... -người kia chỉ có thể ôm đầu chịu trận, miệng la oai oái. Cô vợ thật khó chiều, ly hôn không chịu, trả lại cho ba mẹ cũng không chịu. -Phạm Hương, chị chán tôi rồi chứ gì? Phạm Hương sững lại một chút, chợt nhanh như chớp bật dậy ôm cô vào lòng, bỗng nở nụ cười nhẹ, vuốt tấm lưng cô thỏ thẻ, chân thành như một kẻ si tình thực thụ phủ phục dưới chân cô, không để ý chuyện mình vừa bị bạo hành lúc nãy: - Sẽ có một lúc chị chán em... Đó chính là giây phút chị trút hơi thở sau cùng trên cuộc đời này! Lan Khuê nghe tim gan thắt một cái, lòng cô tan ra, im lặng ở trong lòng ngực ấy không nói thêm gì nữa. Cô biết chứ, dư biết được lý do Phạm Hương viết cái đơn ly hôn chết tiệt đó. Nếu cô chưa thấy những kỉ vật trong két sắt, chắc chắn sẽ làm hùng làm hổ lên, nhưng bây giờ lại khác, cô tin, Hương nói gì cũng tin, tin những gì người đó làm cho mình, hoặc không làm cho mình... ... ---------------------------- Phạm Hương đưa cô xuống dưới nhà ăn sáng, mọi người ngồi quay quần, còn có cả Thanh Hằng, cô mới biết có nhiều thay đổi. Dĩ nhiên không khí tang thương của một gia tộc vừa có một người chết hai người đi tù không thể che giấu vào đâu, nhưng góc nào đó vẫn có sự hoan hỉ, có lẽ vì sự trở về của Thanh Hằng và sự trong sạch của Phạm Hương, hung thủ thật đã bị bắt, sẽ trả giá đúng người đúng tội, vui mừng nhất đương nhiên là Phạm Phu nhân. Bà hạnh phúc ra mắt, vui vẻ rạng ngời, một đứa con gái được minh oan, một đứa tưởng đã chết ai ngờ chưa chết trở về. Buổi ăn sáng quây quần ấm áp. -Ủa hôm nay Khuê khoẻ rồi sao?- Thanh Hà hỏi khi thấy Phạm Hương dìu Lan Khuê xuống lầu, nàng ngồi cạnh Thanh Hằng, nụ cười toả nắng hôm nay cô mới thấy, đẹp vô cùng. Lan Khuê nhẹ gật đầu, có chút ngại ngùng, nhưng sự ngại ngùng ngượng ngập của cô nhanh chóng được thổi tung bằng sự tự nhiên bình thản của mọi người. Lan Khuê muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi, ít nhất cô cũng phải hỏi thăm về công ty chứ, cô đang là chủ tịch nhưng mấy ngày nay bỏ bê. Nghĩ lại thì hôm nay cũng là chủ nhật, hơn nữa cô sực nhớ ra một điều. Trước đây mình lên làm chủ tịch cổ phần không nhiều hơn Thanh Hằng, nhưng là do nghĩ Thanh Hằng đã chết, bây giờ chị ấy trở về, chắc công ty cũng không còn cần mình. -Ăn nhanh đi còn ra sân bay.- Thanh Hằng chợt quay sang nói với cô và Phạm Hương. Cô ngơ ngác, ra sân bay để làm gì? Nhìn qua thấy Phạm Hương chỉ gật đầu thong thả ăn. Bỗng thấy mình như người trên trời rơi xuống, không biết trời trăng mây gió gì? Chỉ vài ngày mà nhiều thay đổi quá, chưa kịp thích nghi. Thôi, không biết cứ cho qua, cô im lặng cắm cúi, ăn, ăn, ăn... Không khí có phần đầm ấm, mọi người thong thả hỏi thăm nhau. -Thanh Hằng à, con với Thanh Hà làm đám cưới đi, cũng nên cho con gái người ta một danh phận. - Phạm phu nhân triều mến nói với chị. Thanh Hà bẽn lẽn cúi đầu, đôi má ửng hồng. - Chưa nên cưới đâu mẹ. - trái ngược thái độ mọi người vẫn nghĩ chị sẽ rất vui mừng, Thanh Hằng lại hờ hững buông một câu làm mọi người sững lại. Lan Khuê và cả Phạm Hương cũng dừng đũa ngước nhìn lên. Ánh mắt Thanh Hà có chút ngỡ ngàng, dao động sâu trong tròng mắt, dâng lên sự buồn bã mênh mông. Thanh Hằng như nhận biết được, chị đặt đũa xuống ngẩng lên nhìn tất cả những cặp mắt đang tia về phía mình, dừng lại chỗ ánh mắt buồn của Thanh Hà, chợt phì cười. -Khi nào Hà sinh con xong, lấy lại vóc dáng rồi mặc áo cưới mới đẹp chứ. À, hoá ra là như vậy, cả nhà cười theo, tiếp tục ăn. Nói như thế thì sau khi Phạm Gia có đón đứa cháu đích tôn ra đời, sẽ có thêm một lễ cưới linh đình rồi còn gì? Đó có phải song hỉ lâm môn không? Chỉ riêng việc Thanh Hằng chưa chết và Phamn Hương vô tội cũng có thể gọi là song hỉ lâm môn rồi nhỉ? -Khuê, Hương, hai đứa nên kiếm một đứa cháu đi chứ, cưới lâu rồi.- Bà Phạm lại quay sang dặn dò vợ chồng con út, câu nói làm người nào đó đang cắm cúi ăn cũng phải dừng đũa, ho sặc sụa vì nghẹn. -Mẹeeee, con đang tính mà mẹee....- Phạm Hương thấy vợ hoảng hồn như vậy liền đỡ lời, gẫy nãy lên với mẹ. -Hahaa mẹ ơi, Hương nó "yếu đuối" tội nghiệp, đâu có được như con. - Thanh Hằng vểnh mũi đắc ý, chọc ghẹo khiêu khích hai vợ chồng bên kia. Lan Khuê vừa sặc xong chưa kịp định thần lại nghe thêm câu đó, gương mặt càng đỏ hơn, ở đây nhiều người như vậy mà... - Ê tên kia, đừng có nghĩ ăn cơm trước kẻng là hay, vợ chồng em không... -Nói xong câu này, chính Phạm Hương cũng khựng lại bỏ lửng, Lan Khuê cúi mặt. Ờ, đâu phải, cũng, ờ thì mình cũng... "Ăn kem trước cổng" đấy chứ, mà không ra được cái gì thôi... Grrrr... -Haha, ừ để coi.- Thanh Hằng cười lớn, mọi người trong nhà cười khúc khích theo, làm Lan Khuê thực sự chỉ muốn tìm một cái lổ chui xuống, mấy chuyện này sao có thể đem lên bàn ăn nói tuỳ tiện? Thôi thôi ăn ăn ăn... Nhưng sáng nay, cảm thấy đâu đó có sự đầm ấm thân thương. ... ------------------------ Sân bay. Lan Khuê không biết đến đây làm gì? không biết sẽ được đi đâu? Nhưng có tài xế chuẩn bị xe, vợ chồng Thanh Hằng lên trước, Phạm Hương cũng kéo cô lên, nên đi theo vậy thôi. Hoá ra là... Cô đúng là trên sao hoả xuống thật mà.
Lệ Hằng kéo chiếc vali to bước tới, mỉm cười với cả bốn người: -Mọi người không cần đến đưa tiễn vậy đâu. - Sao lại không?- Phạm Hương nheo mắt, cánh tay bất giác choàng qua eo vợ kéo chặt vào người mình, hành động khẽ khàng không biết vô tình hay cố ý?. -Cậu đi thật hả? - Em không đi không được sao?- Thanh Hằng luyến tiếc hỏi. -Hay ở lại công ty giúp Ka cũng cố đi. - Em quyết định rồi, bầu trời ngoài kia rộng lớn như vậy, nếu tự mai một bản thân ở lại thành phố nhỏ này thì không phải uổng phí quá sao? -Lệ Hằng hào sảng đáp, cảm thấy rất tự nhiên và thanh thản, vẻ mặt lại kiêng định lạ thường, nhưng trông vô cùng phóng khoáng.
Cũng đúng, mọi chuyện cuối cùng đã giải quyết ổn thoả, trời quang mây tạnh, Lệ Hằng không muốn cố chấp để bản thân quanh quẩn trong một vòng cũ kỹ. Một thân một mình, trời đất bao la rộng lớn còn biết bao nhiêu khoảng trời để mình tung hoành vùng vẫy, chẳng vướng bận điều gì.
Vã lại ở đây, có những thứ cần buông bỏ, mà một khi ở lại, sẽ không dễ dàng buông bỏ. Thời gian và khoảng cách là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, nhất là những vết thương lòng. Coi như tự cho mình một cơ hội.
Người ta bảo rằng yêu một người, là thấy người ta hạnh phúc, nhưng thực tế khó khăn hơn nhiều. Chẳng thà khuất mắt, chỉ cần biết rằng ở một nơi nào đó cố định trên thế giới này, người đang hạnh phúc thì có thể tạm gọi là "yên lòng". Mà dĩ nhiên, Lệ Hằng hiểu rõ, tên bạn thân thừa sức làm điều đó.
-Thôi sắp tới giờ, em vào làm thủ tục... -Lệ Hằng thoáng dừng mắt vài giây trước một trong bốn người, nhanh chóng kín đáo dời đi.
-Nếu em quyết định như vậy, thì tuỳ em, mà khi nào mỏi chân hãy trở lại, Phạm Gia luôn đón chờ.- Thanh Hằng dang tay ôm lấy đứa em, vỗ vai thâm tình.
Phạm Hương cũng đón lấy tên bạn thân, dĩ nhiên không thấy vui chút nào, nói gì thì nói, trước nay luôn ở gần nhau, có ai lại muốn một cuộc chia li dù bất cứ lí do gì.
-Lên đường bình an. - Ôm chặt vai Lệ Hằng giữ một lúc lâu, có rất nhiều điều muốn nói, mà đôi khi vì quá nhiều lời muốn nói nên không thể nói một lời, vậy nên im bặt.
Khuyên cũng đã khuyên, giữ cũng đã giữ, giữ không được để đi lại không đành.
Lệ Hằng mỉm cười, kéo vali quay gót vào trong sau khi vẫy tay tổng chào, để lại phía sau bóng lưng rộng rãi bốn người tám con mắt.
Chỉ ghé làm thủ tục rất nhanh lại tiến đến cổng an ninh. Cảm giác, bây giờ là gì? Cũng không rõ, điều đọng lại rõ nhất là một sự thanh thản mong lung. Bỗng một tiếng gọi lớn phía sau vang lên, theo phản xạ dừng bước, quay lại:
- Chị Hằng!
Lan Khuê đang tiến về phía mình, khoé mắt cô hơi long lanh với những bước chân vội vàng, một mình. Bóng dáng mảnh mai của cô lả lướt rẽ dòng người, uyển chuyển dịu dàng.
- Chuyện gì? -Lệ Hằng cười nhẹ, có hơi ngỡ ngàng.
Đối diện nhau cách một bước chân cô đứng lại, lần đầu Lệ Hằng có thể để mắt nhìn kỹ nhân ảnh này trực diện.
- Thật sự phải đi?
Lúc nãy cô im lặng không nói, không phải vô cảm, mà chính là vẫn đang bận kinh ngạc, chưa kịp xác định.
-Hôm trước ở trại giam, chị có nói đã không muốn tiếp tục làm việc với em nữa rồi mà. -Lệ Hằng gượng cười, giấu trong đáy mắt một cảm xúc bâng quơ, có những điều vu vơ vài lần dậy sóng. Dẫu sao, cũng là rung động đầu đời.
- Xin lỗi.
Cô không biết nói gì lúc này, có nỗi mất mát lan man xâm nhập, trên đời này, ngoài tình yêu ra, giữa con người với con người còn nhiều dạng cảm mến, quý trọng khác, mà một khi mất đi, sẽ để lại ít nhất khoảng trống nho nhỏ. Khi hai dạng tình cảm tồn tại độc lập trong cả hai đồng nhất, mới có thể hoà hợp. Còn không, có lẽ... chỉ có thể dừng lại ở một mức độ an toàn, để tránh làm tổn thương nhau. Ví như cô và Phạm Hương, đồng nhất là tình yêu. Lệ Hằng và Phạm Hương, đồng nhất là tình bạn. Lệ Hằng và Thanh Hằng, đồng nhất là tình thân.
Còn giữa cô và người này, tình yêu và tình bạn. Vậy nên không thể lẫn tạp. Tình yêu đó có khả năng rất cao giết chết tình bạn đẹp đẽ đáng trân trọng mà cả hai phải có.
Thế mới nói, quả thật Lệ Hằng cuối cùng vẫn sáng suốt hơn cô.
- Em không có lỗi, không ai có lỗi. Chỉ trách trái tim quá dễ lỗi nhịp, không phân định được đúng sai.
- ...
- ...
- Vậy... Chị có về không?
Lệ Hằng nhìn cô, sau một hồi im lặng, khoé môi mấp mái.
- Khi tôi về, muốn nghe hai người báo tin vui, và cả tôi cũng vậy! -Một nụ cười tươi nở trên đôi môi xinh đẹp, ánh mắt Lệ Hằng như có ánh ban mai quét vào, bỗng chốc điều gì đó làm Lan Khuê cảm giác nhẹ lòng lại, thoải mái hơn.
Cô nhoẻn miệng cười.
- Được!
Nụ cười lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên Lệ Hằng nhìn thấy. Không còn gì hối tiếc.
Quay đầu bỏ đi, bóng dáng cao lớn kéo theo chiếc vali màu xanh biển dần khuất sau cổng an ninh.
...
... .
|
62. Đòi nợ. Đưa tiễn Lệ Hằng xong, cả bốn cùng bước ra ngoài, mới thấy có người hớt hãi xuống taxi chạy đến, bóng dáng cao lớn hấp tấp đầu tóc chưa chải, nhưng gương mặt vẫn góc cạnh, điển trai. -Ủa Triều. - Chào mọi người... À Hằng... Hằng đi rồi hả?- Thấy mọi người bước ra anh dường như đã đoán được, đôi mắt chùn xuống, gương mặt rắn rỏi rũ buồn. -Sao tới trễ vậy? - Thanh Hằng tiếc thay anh, vỗ vai hỏi. -Hôm qua lại có vụ án mới, em khám nghiệm hiện trường đến sáng nên ngủ quên. - Anh thở dài, đúc tay vào túi quần luyến tiếc, có cảm giác một dòng cảm xúc như cơn gió vừa sượt qua bàn tay. Ngoài kia, một chiếc máy bay cất cánh lao vút lên bầu trời. Ừ thì, nếu có sớm hơn nữa cũng vậy thôi, chẳng xa hơn được gì, vốn cánh duyên mỏng khó trách tìm không sâu. Mọi người rời sân bay, quyết định theo ý Thanh Hằng đến quán ba mẹ nuôi mời Triều một bữa thịnh soạn coi như cảm ơn. Hai người họ mừng lắm, lăn tăn tiếp chuyện, lâu lắm cả nhà mới đông vui đoàn tụ. -Hương à, con coi Thanh Hằng sắp có con rồi kìa, hai đứa tính sớm đi.- Mẹ nuôi trong bữa ăn nhắc lại chuyện này, chuyện sáng nay bà Phạm đã nhắc, chắc đã quen nên Lan Khuê không bị sặc cơm nữa, cô bình lặng ăn miếng cá hấp chồng vừa gắp vào chén mình. -Từ từ đi mẹ, người ta già rồi nên gấp gáp chứ vợ chồng con còn trẻ. - Phạm Hương ngẩng lên trả lời, bao giờ trong lời nói cũng có móc câu, đá đểu vợ chồng bên kia. -Nè, chứ không phải em sức khoẻ kém sao?.- Thanh Hằng không vừa, cả bàn cười rần rần. -Ờ, phải ha, sức khoẻ em hơi kém, chắc phải cố gắng luyện tập thêm nhiều mới được, vợ em có hõm lưng đặc biệt mà không tận dụng hơi kém nhỉ? -Phạm Hương làm ra vẻ khiêm tốn, đưa đôi mắt ẩn ý lướt qua cô. Lan Khuê đang ngậm miếng cá , phun ra không được đành gượng nuốt vào, miếng cá to vừa trôi qua cổ họng được một phen rát bỏng cổ, trào nước mắt. Hết chuyện đùa sao đem mấy chuyện này ra đùa??? Gì mà luyện tập thêm? Gì mà sức yếu? Nếu con người vô độ này như vậy là yếu sức, vậy khi sung sức thì mình sẽ ra sao??? Ôi thật điên đầu! Ơ thôi thôi, không được tưởng tượng! Lan Khuê, ăn đi, đừng tưởng tượng chuyện đó ở đây. >.< Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, mỗi người một câu mà mâm cỗ to sạch nhẵn. Ăn hăng nhất là Quang Triều, cái mặt buồn buồn như bị thất tình từ lúc rời sân bay, mà ăn như máy tuốt lúa, ăn như trút đau khổ vào đồ ăn, cũng may ít khi thất tình, chứ nếu liên tục như vậy chắc sở cảnh sát sa thải mất. -Đúng vậy đó chị Khuê, bác hai bên nhà mong cháu lắm rồi đó, liệu kiếm một đứa cho vui nhà vui cửa. -Triều lên tiếng, rồi đứng lên vươn vai. -Oáp, no quá, thôi em về sở cảnh sát, còn nhiều việc lắm.- Anh lấy áo khoát cáo từ về trước. -Ờ, thôi về đi, Hà, đi dạo không em? -Thanh Hằng âu yếm véo má vợ cưng chiều, từ ngày trở về, chị càng nâng niu nàng hết mực. -Đúng rồi, vận động nhiều một chút sẽ dễ sinh đó con.- Mẹ nuôi cổ vũ. -Dạ vậy cũng được. Khuê với Hương đi chung nha. -Thanh Hà mỉm cười rủ rê. Lan Khuê cười nhẹ định lên tiếng liền có người chặn trước. -Thôi hai người đi đi, tụi em có việc rồi, cũng không muốn làm bóng đèn. -Phạm Hương nắm bàn tay cô ấn xuống mặt ghế ghì lại ngăn cản vợ đồng ý. -Vậy sao? Em cũng biết điều vậy à?- Thanh Hằng ngờ vực nheo mắt. -Dĩ nhiên, tụi em sẽ tự đi dạo. -Phạm Hương làm ra vẻ mặt trong sạch quân tử rất tự nhiên, dù người ta muốn cản cũng không có lý do, dù lờ mờ nhận thấy trong đầu óc đó âm mưu một chuyện khác. Ừm, đã hứa là luyện tập rồi mà! Kể ra thật sự bức rức trong người, về mấy ngày vợ bị bệnh nằm bẹp trên giường, hôm nay Lan Khuê đã khoẻ, đương nhiên phải dành chút thời gian "thư giãn" chứ. Có một dạng năng lượng nào đó cần được giải phóng gấp, nếu không sẽ nổ tung mà chết. -Triều ơi! -Lan Khuê nhìn ra cửa kính thấy Triều đã ra xe bỗng cất tiếng gọi theo. Anh khựng lại, cô mỉm cười chào mọi người rồi bước ra chỗ cậu em thì thầm gì đó. Phạm Hương đứng cùng mọi người trong này chọc ghẹo thêm vài câu, cũng nhanh chóng đi ra chỗ vợ, chia nhau ra về. -Mình đi đâu? -Lan Khuê hỏi chồng khi đã yên vị trong xa, chỉ có hai người. Phạm Hương dường như không chú ý lắm, cười nhẹ không nhìn cô, tay đều đều đảo volang. - Về nhà. ... ----------------------- Phạm Hương cố tắm thật nhanh để ra ngoài, chợt nhận ra khi mình nóng lòng thì thời gian chờ đợi càng lâu lắc hơn, lúc nãy đã đợi Lan Khuê tắm lâu ơi là lâu, không chịu cho mình vào cùng, khi được ngắm cô bước ra mỏng manh trong chiếc đầm ngủ gợi cảm, máu nóng hừng hực vẫn chưa được chạm vào, bị đẩy đi tắm. Thật khiến người ta điên tiết. Thôi thôi không sao, mọi chuyện điều có thể bỏ qua, đêm còn dài, không nên quá hấp tấp mất vui. Bên ngoài đang hứa hẹn nhừng điều thú vị mòn mỏi đợi mong, khao khát thèm thuồng... Nhếch môi một nụ cười tà đạo, chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang ngực, ngắm mình trong gương, xem ra cũng quyến rũ lắm chứ bộ. Lấy thêm chút nước hoa xoa vào vùng gáy gợi cảm, Phạm Hương hồi hộp mở cửa bước ra. -Xong rồi vợ, relax thôi... -Phạm Hương hí hửng bò lên giường, từ từ tiến tới chỗ cô đang trong chiếc đầm ngủ mỏng manh dựa lưng chờ đợi. -Từ từ... Em có quà cho chị. -Lan Khuê buông cuốn tạp chí, cong cánh môi hờ hững nụ cười bí ẩn làm người kia vừa tò mò vừa thấy thú vị. -Đợi một chút. -Lan Khuê dùng hai ngón tay đặt nhẹ lên cánh môi đang thèm thuồng của Phạm Hương, chặn lại một cách khiêu gợi. Được, kiên nhẫn, kiên nhẫn... Thêm một chút nữa thôi chắc không thể kiềm lòng được mà đè cô xuống, không thèm quá cáp gì luôn. Cô bước đến tủ lạnh trong phòng, lấy chai rượu nhẹ đem đến giường. -Gì đây chị ba? -Phạm Hương nôn nóng muốn đứt ruột mà còn thấy thái độ từ tốn này, muốn bức chết mình chắc? Cô rót ra hai chiếc ly trên đầu giường, cầm lên một ly, còn một ly đưa cho Phạm Hương. -Uống một chút cho nóng người. -Lan Khuê thì thầm, chậm rãi dịu dàng trái ngược ai kia, cô nhấp nhẹ một ngụm rượu. Uống gì mà uống chứ? Không cần uống cũng nóng sẵn rồi. Phạm Hương tu ực một cái hết cả ly, quăng bừa chiếc ly không xuống luôn định xong vào vồ lấy cô. Nhưng lần nữa bị ngón tay Lan Khuê chặn ở môi. -Chị gấp gáp quá vậy chồng?- Cô ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, rồi đặt lên môi Phạm Hương một nụ hôn cho ai kia đỡ trông mong. Chất lỏng nồng nồng chát chát chảy vào khuôn miệng Phạm Hương nhẹ nhàng. Đáng lẽ vì hành động này mà hăng máu hơn, nhưng thật hiếm khi cô trở nên phóng túng dám chủ động, nên có người ngây ngất đứng hình, ngoan ngoãn nuốt hết rượu được truyền qua. -Chị có nhớ đã từng cho em uống rượu kiểu này không?- Hơi rượu dư lại theo lời nói thì thầm của Lan Khuê lang đến, khiến Phạm Hương có chút say, có chút mê đắm lâng lâng. Gật gật. Nhớ chứ, dĩ nhiên là nhớ! Lần đầu tiên, lần đầu xuất hiện trong phòng làm việc của Lan Khuê, đã từng cho cô uống rượu như vầy, kể cả lần uống thuốc huyền thoại ấy nữa. -Vậy, em muốn gì?- Phạm Hương nhếch môi cười đểu vương. Con mèo của mình hôm nay ăn nhằm thuốc gì đây? Quá lắm rồi. Bất chợt cảm nhận một cái xoáy người, Phạm Hương bị đẩy mạnh một cái ngã xuống nệm, ai đó nhẹ nhàng trườn lên trên, yểu điệu diễm lệ... -Chị nợ em nhiều lắm đó, hôm nay sẽ đòi lại hết. -Cô ngọt ngào thì thầm rót mật vào tai, làm ai đó mềm nhũn, tan thành nước. Phạm Hương nhíu mày, sững lại vài giây rồi cơ mặt giãn ra cực độ. Á à, thật thú vị, đòi sao? Đòi hết, ôi, nghe thôi đã muốn chảy máu mũi, nếu đòi hết chắc phải ba ngày ba đêm. Í, được, được... -Hahaahaa... Ý là hôm nay em sẽ trèo lên trên? -Phạm Hương thích phú lẫn phấn khích, hỏi miếng bánh bèo đang cố gắng "lật đổ chế độ thụ", nằm trên người mình, vuốt ve khuôn ngực mình. Em lầm rồi, không phải cứ hễ nằm trên là giành được thế chủ động đâu nha. -Đúng vậy, hôm nay em chủ động lên trên, chị có thích không? Câu nói phóng túng nhất mà Phạm Hương được nghe từ chính miệng cô nói, thần kinh bây giờ bắt đầu kích động, nhưng lại dị thường phấn khích, nghe hay đó, để xem em làm được gì? Không ngờ có lúc Lan Khuê trở nên phong tình thế này, trước đây đã có lần nghĩ tới chuyện cô ấy chủ động, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị vứt xó vì con mèo này da mặt quá mỏng. Bây giờ, giấc mơ thành sự thật, mà khi thành sự thật còn làm thần kinh mình kích động, mê hoặc hơn bội phần. - Come on baby. - Tốt lắm, có cái này tặng chị. Cô rướn người lấy một chiếc họp rất đẹp trên tủ đầu giường đưa cho chồng. Phạm Hương cười thích thú, quà cáp nữa chứ, cô vợ hôm nay bày nhiều trò thế là để chiều mình sao? Ôi, xem ra em rất biết phong tình nha, liền mở ra, sau đó ngỡ ngàng khó hiểu, cầm món đồ trong hộp đưa lên lắc lư. - Gì đây vợ? - Không phải chị rất thích đi tù sao? Tặng chị cái này coi như em giam giữ chị cả đời, cầm tù luôn nha.- Cô cong môi tà khí bay tứ tung, lấy chiếc còng sắt từ tay Phạm Hương, tra vào hai cổ tay con người đang bận ngơ ngác nằm dưới, rồi móc luôn vào thanh giường, khoá hai tay lên đầu. -A! Ê ê, chơi gì kì vậy vợ? Ê, vậy sao làm ăn được gì? - Đã nói tối nay em chủ động mà, chị đâu cần làm gì.- Lan Khuê lả lơi rê ngón tay lên khuôn mặt đẹp của người bị còng chặt vào giường, đánh đổ mọi phòng bị của người ta bằng sự uỷ mị nhu mì vốn có. Phạm Hương nghĩ ngay là trò mới, thật ngây ngất, liền cười ha hả thích thú. Không ngờ em trở nên bạo dạn như vậy cũng rất đáng yêu, dù chưa biết là phước hay là hoạ, nhưng hành động thái độ và lời nói này làm cả cơ thể mình rung động, hừng hực, râm ran... Thì ra lúc chiều thì thầm với Triều để mượn đồ chơi mới này đây. Cô cúi xuống hôn phớt lên môi Phạm Hương một cái, người kia rướn người đón nhận sự chăm sóc nhẹ nhàng này, bàn tay cô thong thả trượt dài xuống, mơn man cởi chiếc khăn tắm quấn hờ hững trên cơ thể mát lạnh của Phạm Hương. -A! Come on baby. -Có ai đó ngày càng thích thú sự chăm sóc tận tuỵ này, vợ ơi, em có thể giết người không cầm hung khí thật đó. Bây giờ, cơ thể Phạm Hương trốn trơn, tay bị còng vào đầu giường. Cô kề mặt sát mặt để hơi thở quyến rũ quấn quýt gần gũi hết mức có thể. Phạm Hương nghe trong người rần rần, tất cả máu nóng dồn lên não, nếu không bị khoá hai tay là cô chết chắc, trò này hơi bị ức chế một chút, cố lên, cố lên... Bỗng... Lan Khuê đứng vụt dậy xuống giường, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm khác hẳn cái sự ngọt ngào dụ dỗ nãy giờ. - Bee, đây có giống lần đầu chị cưỡng bức em không? Vẫn nhớ chứ hả?
Á! Phạm Hương nghe như sét đánh ngang tai, ngữ điệu này có phải là sẽ hành hạ mình thật không? Không giống là chăm sóc cho lắm!! >.< Chết rồi, một phút yếu lòng tự tra tay vào còng. ... ...
|
63. Chìm đắm Phạm Hương vừa run run hồi hộp, cũng lại vừa thích thú, đâu đó vẫn có sự phấn kích hiện diện. Cảm giác không phải sợ hãi tột độ như trò chơi mạo hiểm, nhưng trái tim đập thình thịch vì không biết chuyện gì tiếp theo. Lại còn kêu cái tên bỏ quên lâu ngày đó nữa. Lan Khuê đứng lên đi đến góc phòng, có một chiếc balo dường như đã được chuẩn bị sẵn, chà chà thấy quen quen, Phạm Hương căng mắt nhìn theo mọi chuyển động của cô vợ, hơi hơi bất lực, giống như mình là chiếc lá còn cô ấy là dòng nước chảy, nước chảy đi đâu lá phải xuôi theo chứ đâu có chống cự lại được. Cô trở lại giường có người đang bị còng trần trụi, ai đó nuốt nước bọt ực một tiếng, mồ hôi bắt đầu tuông. -Em... Em... Lấy mấy thứ này ở đâu vậy??- Phạm Hương dường như đã bắt đầu ngộ ra gì đó, rõ ràng đã giấu balo này kỹ trong két sắt, làm sao cô lấy được? -Hay lắm, Bee à, chị vẫn nhớ lần ở Đức đã gom hết nội y của em như thế nào chứ? -Cô nhướn mày, lôi hết trong ba lô ra mấy mảnh vải nhỏ xíu sexy, thứ mà lần đi trăng mật ấy ả mặt nạ vàng độc ác đã lấy hết đem đi, giấu trong két sắt đến tận bây giờ, cô vô tình lục lọi ra được. Phạm Hương nuốt khan, không phải chứ? Lần này coi bộ đòi hết nợ thật. -Em... Em muốn gì? - Chơi một chút. -Cô cười bí ẩn, chọn lấy một chiếc áo ngực màu hồng và chiếc quần chip màu xanh chuối, tiến gần đến chỗ Phạm Hương. Trong vài giấy, người kia rất thông mình đã đoán biết cô muốn làm gì? - Ê, ê, đồ lót của em chị mặc không vừa đâu, ê, ê...- "Nam nhi chi chí" mà mặc hai cái màu đó chắc chết, vã lại, đồ lót mà chèn ép quá không tốt. Rất nhanh sau, quả không sai, trên ngực Phạm Hương được mặc cẩu thả chiếc áo ngực màu hồng phấn gớm ghiếc, chưa dừng lại, ai kia còn kiên nhẫn tròng vào vòng ba căng tròn ấy chiếc quần màu xanh chuối bé xíu, có ren. Trời ơi, Phạm Hương nhăn nhó gào thét bằng thừa, thật không thể hiểu tại sao cô vợ đường đường là tổng giám đốc công ty thời trang, mà gu thẩm mỹ phối màu khủng khiếp thế này đây. - Aaaaaa, áaaaa vợ, cởi ra đi, chị không mặc cái này đâuuuuu... - Chậc chậc chậc... Chồng à, không ngờ vòng một của chị phẳng đến như vậy, chỉ bằng nửa size áo của em thôi sao? Nhưng vòng ba thì to đó, phải chèn ép một chút mới tròng vào được, cũng may đồ của em là đồ hiệu co giãn tốt. -Lan Khuê lả lơi nói, nhẹ vuốt khuôn mặt nhăn nhó của Phạm Hương, cho nhưng ngón tay trắng trẻo trượt dài xuống xương quai xanh, vẽ một vòng tròn trước ngực, con người đó bất lực vùng vẫy vô vọng. -Aaaaa, em biến thái từ khi nào vậy vợ? Aaaa, không ngờ em vượt bật đến thế này, mới xa nhau có một thời gian ngắn thôi mà. -Phạm Hương trán rịn mồ hôi lạnh, đầu óc căng thẳng vởi bộ đồ lót chết tiệt. Nhưng tận sâu trong lòng vẫn có sự thích thú, tự nguyện. Khoảnh khắc này, cả hai không còn bất cứ khoảng cách nào. Ở nơi chỉ có hai đứa, cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ trước mặt nhau mới có thể bộc lộ bản chất điên cuồng biến thái, hơn nữa... Lan Khuê của mình, đang cười rất thoải mái vui vẻ, chắc chỉ có những lúc như vầy cô mới có thể thả lỏng bản thân thế này thôi. -Ô vậy hả?- Cô hời hợt phá lên cười khúc khích. -Vậy chắc em biến thái thật rồi, bệnh biến thái có thể lây lang qua đường tình dục ư??? Phạm Hương chép môi, ờ, mấy thứ này rõ ràng hồi xưa mình biến thái với cô ấy trước, vậy chắc bệnh biến thái lây lang đường tình dục thật. Phạm Hương ơi Phạm Hương! sau này sống thanh tịnh một chút nghe chưa, nếu không muốn tự chuốt hoạ vào thân, không thể khi dễ tiểu thụ được. Bỗng Lan Khuê ngẫm nghĩ, sực nhớ gì đó. -À, Phạm Hương, em nhớ không nhằm hình như chị còn giữ video lần đầu của chúng ta nhỉ? - Hả? Ơ, her... Ôi vợ tha mạng, chị giữ để lâu lâu lấy ra xem chơi, không có ý khác, chị thề... -Phạm Hương hoảng hốt, lập tức cầu xin, lúc này mà cô ấy nhớ ra bất cứ chuyện gì trước đây mình chèn ép bắt nạt, sẽ trả thù gấp đôi, biết mà, biết mà, nên rất ngoan ngoãn phục tùng, không dám lên mặt hó hé. -Không được... -Cô lẩm nhẩm, nheo mắt nguy hiểm. Bỗng không nói không rằng, lấy điện thoại ra chụp toàn cảnh Phạm Hương lúc này, trông bộ đồ dị hợm kì cục, còn bị còng tay ngược lên trên. Cô đi vòng quanh giường chụp hết những góc nào mình cho là buồn cười nhất. -Trời ơiiiii, emmmmm, tại sao lại đối xử với chồng như vậyyyyy...- Phạm Hương gào thét, lắc đầu nguầy nguậy cốt để mái tóc dài toáng loạn che đi khuôn mặt mình cho đỡ xấu hổ, đó là hành động duy nhất lúc này có thể cứu vớt bản thân khỏi nhục nhã ê chề. Lan Khuê dừng lại, nhíu mày không hài lòng, một khi đàn bà lên thế thượng phong thì "những người đờn ông" ấy có nước chết. Mỉm cười cầm lấy chiếc kẹp trên đầu giường dịu dàng giúp chồng kẹp lại mái tóc hơi xoăn lại cho ngay ngắn, vẻ như một cô vợ cần mẩn chăm sóc chồng, sau đó chụp thêm vài tấm cận mặt chỉnh chu. Con mèo nham hiểm, nham hiểm, quá nham hiểm! Cô đặt điện thoại xuống: - Để ở đây sau này chị có bỏ đi lần nữa, thì rửa hình ra thành tờ rơi rãi khắp thành phố tìm chồng.- Cô nhỏ nhẹ nói một câu, tỏ ra mình là cô vợ nhu thuận tinh tế, chứ không phải đang áp bức chồng đâu nha. Tội bỏ vợ đi không lời từ biệt là rất lớn, có thể bỏ qua nhưng không có nghĩa là dung tha hết tội. Vẻ như ai kia vẫn còn để trong lòng. - Áaaa... Trời ơiiii... -Phạm Hương chỉ còn có thể trợn mắt, thở một hơi dài bất lực, bẹp người xuống hoàn toàn. -Hahaahaa... -Lan Khuê vỗng ôm bụng phá lên cười, nhìn cảnh tượng này, liên tưởng đến bộ dáng oai phong cương nghị của tên mặt nạ vàng ngày xưa ức hiếp mình, thật là hả dạ... Nhưng cảm thấy chồng mình, cũng thật là đáng yêu. Một lúc, cô bỗng sững lại khi vụt nghĩ ra gì đó, liền ngồi xuống bên cạnh Phạm Hương, ân cần hỏi tỏ ra mình nhu mì ngốc nghếch lắm: -Chồng nè, em nghe nói cảm giác ham muốn khi bị ức chế sẽ rất khó chịu đúng không? Hả? Cái gì? Em đùa ư? Phạm Hương xanh mặt. -Ôi không không, sẽ tẩu hoả nhập ma mà chết đó em, không được. - Lắc đầu lia lịa. Lan Khuê bỏ qua mọi lời van xin kêu gào, cô đưa bàn tay thanh mảnh nõn nà, xoa lên vùng bụng phẳng lì mát lạnh của Phạm Hương, dần dần cởi bỏ hai món đồ mình lúc nãy cất công mặc vào, nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ cũng nên ra đi. Bàn tay luyến tiếc rời khỏi cơ bụng chắc nịt vì chăm gym của Phạm Hương, di chuyển đến vòm ngực hơi hơi nhấp nhô, nhẹ nhàng xoa nắn. Tivi màn hình phẳng dạo này thịnh hành há, trời không cho ai tất cả, cắt cái ngực lắp vào cái mông coi như cũng an ủi phần nào >.< Lan Khuê cười khinh thường, sau đó trèo lên bụng chồng ngồi, cố tình ưỡn tấm lưng cong, khom người về phía trước, để khe rãnh phập phồng của mình phô bày ẩn hiện ngay trước mắt Phạm Hương khiêu khích. Ngụm nước bọt khó khăn nuốt ngược vào cổ họng người nằm dưới, miệng khô khóc, đầu óc bắng đầu căng lên, quay cuồng. Cảm giác của Phạm Hương trước sự gợi tình của cô bây giờ là cả người nóng ran, giữa hai chân truyền lên chút ướt át mơ hồ, từng tất da thịt như có hàng trăm con kiến cắn, ngứa ngày khó chịu, chỉ muốn tức khắc vật cô ấy xuống giường để tay chân bức rức của mình thoải mái sờ soạn. Nhưng mọi thứ bất lực, chỉ có thể khép chặt hai chân phía dưới lại. Ôi thật ngu ngốc, chỉ cần dời ánh mắt đi chỗ khác là được mà cũng không làm được. Phạm Hương ý thức được hơi thở của mình đã bắt đầu gấp gáp. Phản ứng sinh lý rất đỗi bình thường nhưng khi không được phát tiết ra ngoài quả thật ức chế kinh khủng, đầu nặng như có cái gì đó đè chặt làm tắt nghẽn máu lưu thong lên não. Các ngón tay bị còng vô thức cuộn chặt lại, hai bàn tay ấy bây giờ chỉ muốn vùng lên khỏi xiềng xích, vồ lấy hai quả tuyết lê đủng đỉnh của cô để nhào nắn, để cảm nhận cái mềm mại đê mê, để vục mặt vào đó hôn hít tha hồ, để cho cô không chịu nổi mà rên rỉ tên mình... Ôi trời ơiiii. Lan Khuê dĩ nhiên nhận biết được bao nhiêu dục vọng của chồng đồn lên mắt đầy tơ máu, mới bắt đầu đã sớm chật vật như vậy, chị chồng này, không có tiền đồ chút nào. Cô nhẹ nhàng nhỏm tấm lưng ong ngồi thẳng lên, tự trút bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh mình đang mặc. Thị giác Phạm Hương vốn đả kích càng bị kích thích mạnh mẽ hơn trước cảnh tượng này, càng lúc càng đỏ. Trông cô bây giờ, như một nữ thần đang trút bỏ lớp bụi trần... Tấm vải the cuối cùng từ từ tuột khỏi ngón tay cô, rơi xuống nên đất, Phạm Hương cụp mắt nhìn theo đó rồi ngước nhìn lên, liền chiêm ngưỡng được thân thể hoàn mỹ nữ thần đưa về nguyên thuỷ. Từng đường cong nóng bỏng của cô đốt cháy hết mọi thứ, điều đọng lại duy nhất là tình yêu lớn lao nhuốm màu dục vọng. Người ta nói: tình yêu đi liền tình dục. Nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai. Có những người lợi dụng tình yêu để tìm đến tình dục mà thoã mãn. Nhưng có người người, ví dụ như hai vợ chồng lúc này, lấy tình dục để dung hoà tình yêu. Rõ ràng khi ta quá yêu thương một ai đó, khi tình cảm rung động dâng lên ngút ngàng đỉnh điểm... Một nụ hôn, cái ôm đã không còn thấy đủ, chỉ có đụng chạm da thịt, những động tác ấu yếm vuốt ve, mơn man triều mến... Muốn được gần nhau, gần hơn nữa, sâu sắc hơn.... Sâu hơn nữa... Và cuối cùng là chạm đến điểm sâu tối nhất của thể xác. Mái tóc đen óng ả của cô bung xoã toáng loạn ôm gương mặt thon dài, hiện rõ từng đường nét thanh tú, điểm thêm trên đôi mắt long lanh chút phong tình... Da mặt nhiễm một tầng sương đỏ biểu hiện thẹng thùng, cho thấy cô dù cố gắng bạo dạn cỡ nào, cũng chỉ là một tiểu thụ nhu mì, e lệ, kiều diễm... Đó cũng chính là điểm chết người nhất. Phạm Hương nghe toàn bộ máu trong người đông cứng lại. Giờ phút này, tất cả mọi thứ điều trở nên vô nghĩa, tất cả cảm xúc đặt hết lên người cô, lên da thịt mịn màng của cô, lên hai đỉnh đồi lắc lư, tưởng tượng chạm lên đó thôi đã thấy mềm mại, mát lạnh, say say... Rồi còn.. nơi tiếp giáp giữa hai chân cô đang chạm ngay trên bụng mình, ở đó hẳn rất huyền bí, rất mê hoặc... Giữa đôi trường túc đó hẳn có một cảnh xuân quang vô cùng hùng vĩ, từng núi chập chùng và khe suối hẳn đang bắt đầu rả rít hứa hẹn dòng thác lũ. -Em à, đừng vậy nữa, sẽ bức chết chị mất... Phạm Hương từ lâu cới người con gái này đã không màn sỉ diện, nhưng cũng không nghĩ đến một ngày nào đó ở trên giường mình van nài cô ấy như này. Không đúng, sai rồi, sai quá sai rồi T.T -Có chết em cũng không để chị chết trên giường đâu, vậy hời cho chị quá ha? Ôi chẳng những không thương xót mà còn tà ác hơn, cô nhoẻn miệng cười, ưỡn lưng cúi xuống. Phạm Hương hy vọng một nụ hôn nồng nàng, nhưng không, cô chỉ đưa chiếc lưỡi thơm mềm liếm qua cánh môi xinh đẹp của chồng một cái nhẹ tênh khiêu gợi. ... ... ... Mợ không ác ai ác? Dám bỏ mợ. Muahahahaaa
|
64. Si mê. Phạm Hương có cảm tưởng đúng là mình đang bị tra tấn một cách dã man, trăm ngàn con kiến cắn từng khớp xương, gặm nhắm từng tất da thịt. Chỉ có hai cái tay để "làm việc" mà cũng bị còng lại, aaa, còn khủng khiếp hơn bị ở tù. Mặt mày sa sầm, bất mãn nhìn ánh mắt thâm sâu khó đoán của Lan Khuê. -Em à... Chị sẽ không chịu nổi đâu. -Tiếng nói Phạm Hương trầm đục rên lên như con thú bị trúng tên, mệt nhọc. Cô ấy nằm dài trên người mình, cả hai thân thể không một mảnh vải, dù chỉ nằm yên thôi cũng ca,r thấy từng điểm tiếp xúc đều bị đốt cháy. Cô mỉm cười bỏ qua những lời khẩn khoản, nhỏm đầu nhìn ngắm gương mặt đẹp đang nhăn nhó của ai kia, nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn, cánh mũi cao, khoé môi đầy đặn, khuôn má hồng hào... Ôi, ngũ quan cô đã bao đêm mong nhớ tha thiết. -Hương... chị thật đẹp!- Cô dịu giọng ngân nga một câu nhu tình, phả xuống mặt Phạm Hương làn hơi quyến rũ, bàn tay đồng thời vuốt lại mái tóc hơi loà xoà để ngắm kỹ hơn gương mặt chồng. Là lần đầu tiên, lần đầu tiên Phạm Hương nghe được từ khoé miệng cô thốt lên lời khen ngợi thế này. Dục vọng đột ngột bị lắng xuống, trái tim bị một phen đả kích, rung điên cuồng. - Khuê... Bàn tay cô nhẹ nhàng trượt dài xuống xương đòn quyến rũ, cúi người thỏ thẻ. -Em yêu chị!- Lan Khuê môi mấp mái, mắt vẫn chú mục lên gương mặt Phạm Hương, say đắm ngắm nhìn, ẩn sau trong đó một sự si mê ngây dại. Dường như lúc này, Phạm Hương có thể hiểu, hiểu cảm xúc trong lòng cô ấy là thế nào, bởi bản thân là luôn có cảm giác như vậy, có cảm giác si mê đó đối với em, cảm giác ngây ngất mỗi khi ngắm nhìn em. Hoá ra, không phải chỉ có mỗi mình yêu người ta như thế, hoá ra... Em cũng bị quyến rũ bởi một dạng trầm mê mang tên ái tình. Có thể cảm nhận tình cảm em dành cho mình không thua kém mình dành cho em. Cô gái cao ngạo kiêu kì mình yêu bao nhiêu năm, hoá ra cũng đã yêu mình sâu đậm. Có sung sướng nào hớn? Trái tim tan ra thành hàng ngàng tia sáng ngang dọc, vỡ oà hạnh phúc, sự hạnh phút lấn át cả cái dục vọng nãy giờ. Không ngờ chỉ một câu nói, cũng có thể làm cảm xúc trong người ra đạt đến cáo trào đỉnh điểm như vậy. Phạm Hương không còn để ý mình đang ở trong tư thế nào, không còn thấy bọ bức ép hay khó chịu. Nhoẻn miệng cười si ngốc trước như tình của cô. - Hôn chị đi.- Tự nhiên Phạm Hương lại có cảm giác ham muốn chút nâng niu và sự chủ động từ cô, muốn được cô âu yếm mình, sự ngọt ngào lúc này của cô quả thật nếu ai có cơ hội thấy qua một lần điều không thể cưỡng lại. Lan Khuê không trả lời bỗng kéo tấm chăn đắp lên hai thân thể không mảnh vải, dù chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ, nhưng đầu óc tiểu thụ hoàn tiểu thụ, chút ý thức vẫn muốn che đậy những gì mình sắp sửa làm. Cô trườn trở lên trên ngắm nghía khuôn mặt hoàn mỹ thêm một lần, khoé môi vểnh nhẹ, mềm mại rơi xuống hôn lên chóp mũi cao ráo của Phạm Hương, khe khẽ lướt qua một cái ở gò má bên phải, gò má bên trái, êm đềm di chuyển xuống khuôn cằm nhọn... Ôn nhu từ tốn từng nụ hôn, không mạnh bạo nhưng đủ đắm say. - Khuê... Phạm Hương muốn nói gì đó nhưng chưa kịp, cánh môi đầy đặn đã bị lắp lại bởi cánh môi thơm tho bóng bẩy của cô. Tất cả đều chầm chậm trôi qua, kim đồng hồng nhích từng nhịp, cử chỉ của Lan Khuê cũng theo đó mà nhích từng nhịp. Chẳng biết người nằm dưới đã khắc chế bản thân bao nhiều để bắt nhịp với sự chậm chạp này? Nhưng bù vào đó, mọi thứ cô mang đến đều mơn man dịu dàng. Mỗi cái vuốt ve đều tỉ mỉ, tinh tế, cô như một con chiêng ngoan đạo không bỏ sót bất cứ phân vuông nào trên thân thể Phạm Hương. Môi vẫn cứ hôn, tay vẫn cứ từ từ hoạt động. Từ tốn thưởng thức như đang tận hưởng một loại mỹ vị ngon lành. Cô dần di chuyển nụ hôn xuống cổ, nhiệt liệt chăm sóc chỗ mịn màng đó của Phạm Hương, bây giờ mới hiểu được vì sao anh chồng luôn đặt biệt thích vùi mặt vào hõm cổ, ở đó thật trơn tru, thật mịn màng, và thật nhiều hương thơm, cô bắt đầu cảm thấy thích. Nhưng dường như gân cổ chạy lên xuống nhiều lần, Phạm Hương liên tục nuốt khan, dây thanh quản rung khe khẽ. Nhanh như vậy đã kích động rồi sao? Vậy mà trước đây nói Lan Khuê này nhạy cảm, chị đỡ hơn chắc? Lan Khuê càng múc máp mạnh hơn như dày vò, bõng nhíu mày không hài lòng, ngẩng lên. -Chồng ơi! Sao nó không để lại dấu hôn đỏ tươi như chị làm? -Cứ nghĩ cổ của chồng vừa cao vừa trắng như vậy, để lại vài ấn kí đỏ ửng trông sẽ đẹp lắm, nhưng hôn mãi không ra @.@ Ặc, Phạm Hương sững lại giữa cơn mơ màng vì câu nói hết sức ngây thơ này. Hơi uất ức một chút nhưng khi ngẩng lên thấy gương mặt ngô ngố của cô liền muốn trách cũng không nỡ. -Mạnh lên một chút.- Phạm Hương phì cười, bất quá em là do hưởng thụ quá nhiều, nên cả hockey cũng không biết, phải dạy vợ, dạy vợ lại mới được a~ >.< -Vậy sẽ đau rát, thôi bỏ đi. -Cô dẫu sao vẫn để tâm xót chồng vô cùng. Phạm Hương nhíu mày, vậy trước đây mình hay làm em đau rát sao? Lan Khuê không nói thêm gì, ngoan ngoãn tiếp tục, hôn khắp vùng cổ dụ hoặc của ai đó, di chuyển dần xuống dưới, đặt vài nụ hôn lên xương đòn nhô cao, ôi sao chỗ nào cũng quyến rũ mê hoặc, di chuyển thêm một chút xuống dưới nữa, cảm nhận được sự mềm mại tăng dần đều, thật mềm mại, thật nhu nhuyễn... Có gì đó thoi thúc, Lan Khuê không chần chừ, ngậm lấy đỉnh hồng tươi vào đôi môi mình, nhẹ nhàng mút lấy. Phạm Hương nghe sự kích động mạnh xộc từ cái chạm đó thẳng lên não, tê dại... Chưa hết, cô bỗng vươn chiếc lưỡi ra chạm vào nếm thử, sau đó tiếp tục miết lấy đỉnh ngực càng lúc càng bạo dạn hơn. Phạm Hương trân mình gồng cứng, nghiến răng ken két, cổ họng vô thức rên rĩ những âm thanh vô nghĩa, mỗi cái chạm dù rất nhẹ của Lan Khuê cũng khiến ai đó muốn hét lên, hồn phách bay toáng loạn lên trời. Sao lại kích thích đến như vậy? Chính bản thân không hiểu, vậy mà trước đây hay khiêu khích chỗ này của cô, bây giờ mới trãi qua, thật kinh người! Một bàn tay Lan Khuê dĩ nhiên cật lực xoa nắn khuôn ngực còn lại, một bàn tay còn lại lần mò tìm xuống dưới, động tác dù rụt rè vẫn cố làm giống những gì Phạm Hương làm với mình, còn có phần tỉ mỉ dịu dàng hơn. Vuốt ve đùi trong, đùi ngoài, vuốt ve lên cánh rừng tươi tốt, xoa vùng cơ bụng săn chắc... Nhưng chẳng biểu sao chừa chỗ quan trọng ra chưa đụng tới. Hoặc là sợ sệt chưa dám chạm, hoặc là không biết làm thế nào. Phạm Hương vung chân đạp chiếc chăn lúc nãy Lan Khuê đắp rớt xuống đất, muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Lan Khuê nâng niu cơ thể mình... Lúc này, cả thị giác cũng được kích thích, đúng là cảm thấy thoã mãn nhân đôi. Kia là cô vợ lạnh lùng da mặt mỏng của mình, đang tận tình chăm sóc chỗ đó, đang ra sức mơn trớn âu yếm cơ thể mình để giải toả dục vọng sao? Nghĩ vậy càng phấn khích. Con thú hoang trong Phạm Hương bắt đầu lồng lộn lên, không thể khắc chế thêm nữa, liền thả lỏng người, uốn éo, bật lên những âm thanh lớn theo động tác cô đang dẫn dắt. -Mạnh lên, em... Mạnh một chút... Khuê, làm đi em... Dùng lưỡi... Ahhh... Lan Khuê đỏ mặt, cô biết chồng mình trước nay trên giường rất mãnh liệt, cũng biết hôm nay mình được phép phóng túng, nhưng không hiểu sao nghe âm thanh gợi tình cực điểm này, vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. -Ưmmmmm.. Ahmmm... Em, em tuyệt quá, tiếp... Tiếp... -Đầu óc Phạm Hương đang rất căng thẳng, cổ nhiệt lưu dị thường lớn thao túng hết toàn thân. -Ưmmmm... Khuê... Nhanh lên.. Nhanh... Cô nghe chứ, cô cũng biết Phạm Hương đang rất kích động, vì thương, vì chiều, cô cố cật lực chăm sóc nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút theo lời Phạm Hương... Nhưng mà, vẫn chỉ được có vậy, mặt cô đỏ, mang tay nóng bừng rồi. Chính ở giữa hai chân cô cũng đang truyền tới cảm giác ẩm ướt, vậy Hương còn cỡ nào. Cô thấy Phạm Hương chật vật quá, muốn làm cái gì đó nhiều hơn... Có điều, làm gì nhiều hơn đây. Nhớ lại, nhớ lại, chị ấy thường làm gì? Muốn, chính cô cũng muốn nhiều hơn nữa. Lan khuê hít một hơi sâu, gương mặt càng chín đỏ, trườn xuống dưới, chợt mở hai chân của Phạm Hương ra, ngắm nhìn... Cánh hoa hồng hào lấp ló sau làn sương mỏng trắng đục, run rẫy nhè nhẹ, cảnh tượng đẹp đẽ vô ngần, tựa như một khung cảnh hùng vĩ lần đầu tiên cô nhìn thấy. Đẹp quá! Cô không thể ngăn lòng mình thốt lên một lời khen ngợi. Tại sao vợ chồng bấy lâu mà đến giờ cô mới thấy? - Em... -Tiếng Phạm Hương đục ngầy, đôi mắt long lanh mơ màng đang nhìn biểu hiện của cô ở đó, Lan Khuê biết rõ người kia đang chờ đợi điều gì? Kì thực, Phạm Hương không hy vọng nhiều ở cô vợ chuẩn mực đoan trang của mình, dám làm chuyện này. Trước nay vẫn vậy, nên chưa một lần yêu cầu cô làm bất cứ gì cho mình, lần này lên trên cũng chính cô muốn thôi chứ Hương không có chủ ý. Dù sao cả hai cũng đều là con gái, cô có thể tưởng tượng được nếu dùng lưỡi đặt lên cánh hoa ấy, chồng mình sẽ có phản ứng mãnh liệt đến độ nào, cảm giác mà chính bản thân cô cũng không thể phủ nhận rất tuyệt. Lan Khuê khựng lại, không phải cô đang do dự, mà là đang ngắm nhìn cảnh sắc bản thân cho là cực phẩm. -Không được thì thôi... Em... Lên đây... -Phạm Hương nhỏ giọng gọi, hơi thở vẫn đang hỗn hển. Mắt Lan Khuê chớp động một cái, cô không chần chừ nữa, lập tức vùi đầu vào nơi đó, rê lưỡi quét nhẹ lên cánh hoa một đường. Cảm giác kinh thiên động địa bắn thẳng vào não bộ của Phạm Hương một mũi tên, tiếng rên rĩ lớn chưa từng thấy vang lên, tâm hồn chính thức đi phiêu diêu một miền đầy hoa bướm. Được một lần sẽ được lần tiếp theo, cô quen dần, quét thêm một đường, một đường, rồi một đường nữa... Chính cô cũng bị kích thích, ngậm luôn lấy, cật lực mút máp, càng về sau càng có phần thích thú si mê, thậm chí nuốt lấy dòng nước từ thượng nguồn tuôn ra ấm nóng. Đê mê, diệu vợi... Phạm Hương cảm tưởng cả thế giới thanh tĩnh cực điểm, không còn bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng rên rĩ của mình, mọi thứ trở nên hư ảo, mơ màng, không biết trời đất nơi đâu. Chưa đầy hai phút, cơ thể Phạm Hương lên đến cao trào, run rẫy mãnh liệt, bụng dưới co thắt dữ dội. Lan Khuê hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác ngẩng lên như không tin. Chồng cô hôm nay sao.... Phạm Hương sau khi lắng xuống, lập tức dâng lên sự xấu hổ, tự ti, quay mặt đi chỗ khác... Aaaaaaa. Haizzz tệ ơi là tệ... Chỉ muốn độn thổ cho rồi. Không phải, không phải bản thân yếu sinh lý đâu nha! Chỉ là vì không ngờ nhìn thấy Lan Khuê làm điều này cho mình, cả tâm lý và sinh lý đều chịu đựng đả kích mãnh liệt, mà cơ thể vốn vô cùng nhạy cảm với cô gái này nên mới mất mặt như vậy. >.< Lan Khuê nhiẻn miệng cười, trườn lên trên. -Không sao đâu.- Cô an ủi chồng, nhưng lại cười cười làm người ta càng xấu hổ hơn. -Lần này là... Ờ thì lần đầu nên gấp ráp thôi, sẽ khắc phục mà, với lại tại em bức ép chị trước...- Phạm Hương vẫn còn xấu hổ quay mặt đi. Cô kéo gương mặt ấy lại phía mình, dịu dàng đặt lên môi chồng một nụ hôn. Phạm Hương cảm nhận được hương vị đặc trưng mằn mặn của mình còn vương trên môi Lan Khuê nồng đậm.
Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu vương vấn mùi hoan ái, lúc nãy chỉ mới khởi động chưa làm được gì, Lan Khuê có chút luyến tiếc, hình như vẫn chưa khám phá xong cơ thể của chồng thì ai kia đã "bại trận đầu hàng".
Phạm Hương đang chìm trong nụ hôn, giữa hai chân bỗng dậy lên cảm giác căng thẳng mơn man, định thần lại mới biết, bàn tay thanh mảnh của Lan Khuê hư hỏng tìm trở lại phía dưới, nghịch ngợm, mân mê cánh hoa nhạy cảm ướt át của mình. ...
Anh ba ngon trai vậy mà chưa kịp lâm trận đã đầu hàng.
|
65. Triền miên. (21+ nha mấy bạn!!!) Phạm Hương cảm giác mọi thứ đều đông cứng, môi vẫn hôn nhưng toàn bộ tâm tưởng đều tập trung hết vào mấy ngón tay nghịch ngượm của cô vợ ở bên dưới, cô mò mẫm càng lúc càng bạo dạn thêm một chút, khiến người đang chịu trận căng thẳng cực độ, giống như từng điểm nhỏ trên cơ thể đều bị nén chặt lại, bức rức vô cùng. Bản thân Lan Khuê cũng có cảm giác căng thẳng nóng bức, ngón tay cô trượt dài theo cánh hoa mềm mại trơn tru, quét lên xuống vài đường, ướt lắm, rất ướt, ướt cả bàn tay cô... Một ngón thon dài từ từ cho vào trong, từng chút, từng chút một... Cô nín thở, chỉ nghe Phạm Hương nghiến răng ken két gồng người cứng ngắt. Phạm Hương nhắm mắt nghe dây thanh quản rung mạnh tiếng ú ớ mơ hồ vì môi bị lấp kín. Thần kinh tập trung cực độ lên ngón tay cô vợ dần dần tiến vào trong, khoái cảm rung động đến từng nơtron thần kinh, cực điểm nhạy cảm. Cô vào sâu thêm một nấc, trân mình thêm một chút, cô càng vào sâu càng thấy đau đau, lẫn vào sung sướng, hoà thành một loại cảm giác gì đó không thể tả thành lời... Lan Khuê dĩ nhiên cũng đang rất tập trung, cô dù khẩn trương cũng cố gắng khắc chế, nhẹ nhàng hết mức có thể. Bất giác... Chạm phải một tấm màn mỏng, lập tức giật mình khi ý thức được đó là gì, sau đó là cảm giác hoảng sợ, vẫn còn... Cô sợ quá, dừng lại nhìn Phạm Hương, người kia cũng cảm ứng được ngón tay cô đột ngột dừng, mở mắt nhìn cô, đôi môi căng bóng vẽ lên một đường cong, nén tiếng thở hổn hển để gật đầu như bảo cô tiếp tục. Giờ phút này, nếu dừng lại thì không phải là người mà... Haizzz, vã lại cũng có sao, cả hai là vợ chồng, chuyện này đáng ra phải đến sớm hơn mới phải. Lan Khuê mím môi một cái, từ tốn rút tay ra cửa động, sau đó nhắm mắt đâm đại vào một lần... Âm thanh gãy đỗ khẽ khàng vang lên, nếu yên lặng có thể nghe được, đồng thời cũng có tiếng hét nho nhỏ đau đớn của Phạm Hương. Không ngờ là đau như vậy, nhăn mặt để một giọt nước mắt lăn dài qua thái dương, ngón tay Lan Khuê không dám động đậy nữa, xót xa hé mắt nhìn chồng. Cái đau đớn đớn đó như thế nào cô cũng từng trãi qua nên hiểu rõ, mà lúc này không hiểu sao cô càng thấy đau lòng hơn cả lúc mình bọ như thế. Không suy nghĩ nhiều, rướn người vươn chiếc lưỡi mềm mại liếm lấy giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt Phạm Hương. -Chị đau lắm hả? -Không đau lắm! -Phạm Hương nén một nhịp thở mới có thể trả lời, mỉm cười nhẹ. -Tiếp tục đi em... Lan Khuê liền sực nhớ lúc này mình phải làm gì, liền tiếp tục, động tác ra vào đều đặn nâng niu và chỉ dám bằng... một ngón tay. Không sao, kích cỡ không quan trọng, quan trọng là cơ thể nhạy cảm trước người đó như thế nào. Phạm Hương chỉ cần nhìn thấy bộ dạng e dè trên giường của Lan Khuê, nhìn thấy người con gái mình yêu nhất đời khoã thân âu yếm mình trên giường, cũng đủ thoả mãn vô cùng. Lần này quả thật không mất mặt nữa, tiếng rên rĩ hoan ái kéo dài rất lâu, đến nỗi tay Lan Khuê cảm thấy mỏi nhừ, cổ tay vận động quá sức... Đến lúc đã rất mệt rồi, Phạm Hương mới đạt đến cao trào, co người lại, sau đó rung động dữ dội, nơi cánh hoa co thắt mạnh chực nghiền nát ngón tay cô trong đó, từng điểm nhỏ trên người được giải phóng, giãn ra dần... Một cảm xúc dần dần trôi qua, lắng xuống, nhịp thở dị thường hổn loạn dần được điều hoà lại. Lúc này ngón tay dường như "để quên" trong đó mới từ từ lấy ra, chậm chạp, nhẹ nhàng. Phạm Hương nghe nỗi mất mát xâm nhập, lang toả nhưng cũng để lại một sự thoải mái khó diễn tả. -Mệt không?- Cô trườn lên trên nằm cạnh chồng, hôn lên đôi má cao, vuốt một giọt mồ hôi lăn dài, thỏ thẻ hỏi. -Vẫn có thể mệt thêm một chút. Hả? Là sao? Lan Khuê ngơ ngác khó hiểu. -Cái này đâu phải điều chị muốn, muốn em hơn. -Phạm Hương nhìn cô bằng đôi mắt câu hồn. Lan Khuê lờ mờ hiểu, mỉm môi cười, đôi má ửng hồng trông rất đáng yêu. Thật ra cô cũng là đang muốn người ta lắm rồi, không thể phủ nhận phần dưới của mình nãy giờ đã không biết bao nhiêu lần rả rích. Cô thật sự muốn được Phạm Hương âu yếm biết bao, muốn được bàn tay dịu dàng ấy nâng niu mọi ngóc ngách cơ thể mình, muốn được chiếc lưỡi mềm mại ấy đưa đẩy dạo chơi, muốn được khuôn miệng ấm nóng ngậm lấy cánh hoa bên dưới, muốn... Muốn thật nhiều, thật nhiều từ Phạm Hương. Chỉ là, cô không đủ can đảm để nói ra nên luôn giấu kín trong lòng. -Lại đây... Em...- Phạm Hương mấp mái đôi môi dụ dỗ, ngữ điệu trầm đục dục vọng. Cô bỗng nhiên thèm một lần được phóng túng, ngọn lửa ham muốn âm ỉ sâu trong lòng thèm được bùng cháy. Có lẽ, vì xa chồng lâu ngày. Bất chợt, chủ động leo lên người Phạm Hương, ngồi trên bụng, gập người thả lên môi người kia một nụ hôn nồng nàng. Đương nhiên nụ hôn của cô được đáp trả mãnh liệt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, để cảm nhận cái mềm mại, cái đê mê tù những dây thần kinh nhạy cảm nhất truyền lên não bộ. Cô dứt môi ra, chẳng biết dũng khí ở đâu ra, hơi rướn người một chút... Phạm Hương mở mắt, thấy hai quả tuyết lê đang chờn vờn ngay trước mặt mình. Tư thế bây giờ là vô cùng phóng đãng, em lấy ở đâu ra dũng khí này đây?? Có điều, rất thích, lâu lâu bị động coi bộ không tệ lắm, có thể thấy em quyến rũ đến cỡ nào. Lập tức mập lấy khuôn ngực "dâng tận họng" ấy, mút điên cuồng. Một lúc, dứt môi ra, cọ xác gương mặt mình qua lại hai gò bồng đảo căng đầy mà cảm nhận sự mềm mại mê hồn. Chưa dừng lại, còn vùi mặt vùi giữa khe rãnh sâu hút, thoả sức hít hà hương thơm đậm đà của cơ thể cô. Lan Khuê tự động dâng hiến đến trước miệng người ta, cũng tự động cảm thụ được cái diệu vợi mơ màng toả ra từ cái chạm, rồi tự động rên rĩ, kêu tên người ta tha thiết. Đến cả cô cũng không ngờ có lúc mình bạo dạn thế này?? Thôi kệ, cả hai đều dâng lên những cảm xúc lạ lẫm thú vị. Một tay cô ôm đầu Phạm Hương ghì vào, một tay chóng xuống nệm đỡ lấy coe thể đang run rẫy vì khoái của mình. Dưới kia, dòng nước càng ngày càng tuôn nhiều, ấm nóng... Có thể cảm nhận loang xuống bụng Phạm Hương một mảng. -Ahhh... Ưmmm... Hương... Hương ơi... Quả thật vào một tư thế mới rất kích thích, Lan Khuê không thể khắc chế âm thanh lớn dần, chỉ mới một chút cô đã sắp không chịu nổi, vậy mà khi nãy còn trêu ghẹo người ta. -Hương... Cho em... ưmmmm... Cô đã không còn chịu nổi, cảm thấy nơi nào đó trống rỗng, ngứa ngày cần được lấp đầy, rất cần... -Mở còng đi em... Phạm Hương dường như cũng không còn hứng thú chăm sóc phần trên, là đang muốn trượt xuống dưới, thăm dò cánh hoa mình yêu thích nhất, nhớ hương vị, nhớ sự mềm mại trơn ướt, nhớ mùi thơm đặc hữu luôn làm mình ngây ngẩn, muốn vùi đầu vào đó mà thưởng thức... Nhất là, muốn vào sâu trong cô để hoà hợp làm một. Lan Khuê thở hỗn loạn, đầu óc nặng trĩu, lập tức bật dậy lục lọi túi xách lấy chìa khoá một cách gấp gáp nhất. Nãy giờ cô đắm chìm trong mơ màng quên mất, giờ mới thấy mình "chơi ngu" khi mà còng chồng lại như vậy. -Nhanh lên em, nhanh lên... -Phạm Hương đang trong cơn thèm thuồng như nghiện thuốc, hối thúc cô. Mặt Lan Khuê càng lúc càng tối sầm lại, tình hình là phía dưới của cô đã cấp bách lắm rồi. -Đâu rồi? Trời ơi chìa khoá đâu rồi???- Cô bực tức, hổn hển tự hỏi. -Trời đất, chìa khoá đâu? Em đùa hả? -Phạm Hương gần như hét lên, cả hai cơ thể đều đang đỏ vì dục vọng cuộn trào mà cô ấy còn có hứng đùa sao? Không phải, lần này cô không nhìn thấy chìa khoá thật, chính cô cũng sẽ bị bức chết mất nếu không được bàn tay của chồng "chăm sóc".
Phạm Hương nhìn khuôn mặt khổ sở của cô vợ, ham muốn cũng dần giảm sút, không thể nào tin được. Có điều, trông cô ấy thê thảm hơn cả mình, đôi mắt trào dâng sự thất vọng, hụt hẫng ngồi phịch xuống giường.
-Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Em gọi cho Triều mượn chìa khoá khác? -Cô thiểu não trưng bộ mặt cún con hối lỗi.
Trời đất, chính tay cô ấy còng mình rồi bây giờ buồn bã thất vọng sao? Rồi đi nói với Triều là "chị còng chồng chị trên giường rồi mất chài khoá, em đến mở còng giùm". Phạm Hương muốn gục ngã thật sự, sao mình lại có cô vợ là "dân chơi nửa mùa như vậy? Rốt cục em ngây thơ trong sáng hay là phóng đãng trên giường?
- Thôi em êm đây... Hả? là sao? Cô lại ngơ ngác.
- Đưa lên miệng chị như lúc nãy đưa phần trên á. Hả??? Lan Khuê trợn mắt, không được, tư thế đó nhạy cảm vô cùng, lại còn có phần... Thôi thôi, không được, tự đưa vòng một đến miệng người ta là dữ lắm rồi, cô không thể vô đạo đức đến nỗi ngồi lên miệng người ta.
- Nhanh lên, em phải chịu trách nhiệm chuyện này.
Cô bị hối thúc, không thể làm khác, liền làm theo lời Phạm Hương nhưng đôi mắt nhắm chặt.
Cánh hoa mình mong nhớ đang hiện diện trước mặt, đẹp đẽ mê hồn, phập phòng theo từng nhịp thở, loang loáng nước. Không thể chịu nổi nữa dù vẫn muốn ngắm nhìn thêm, Phạm Hương lập tức ngậm lấy, điên cuồng mút máp, thoã sức hút lấy mật ngọt trên đó. Phải công nhận sau bao ngày xa cách, nó thật sự tích tụ quá nhiều... Lan Khuê nghe cơ thể mình nhẹ bẫng, chỗ đó truyền đến cảm giác tê dại, mỗi lần chiếc lưỡi không xương trúc trắc lướt qua mau, cả ngừoi cô rung lên, chỉ muốn thét gào thật lớn, khoái cảm quá lớn đến nỗi cô muốn ngất đi.
Cô nhắm mắt uốn éo theo động tác ngày càng mạnh của Phạm Hương, thậm chí chiếc lưỡi ấm nóng đó chốc chốc còn co lại, đâm phập vào trong, mỗi lần như vậy, cô không còn biết mình là ai và đây là đâu, tất ca rkhoong tọng lực, bay hết lên không trung. Chưa bao giờ khoái cảm lớn đến vầy.
Giọng cô lạc hẳn đi, cổ họng khô khóc vì rên xiết quá nhiều, quá lớn.
Bỗng...
Cô cảm thấy cơ thể mình đột ngột bị bắt lấy, vật ngã ra sau.
Chiếc còng, bằng cách nào đó đã bị mở ra, nằm trơ trọi ở đầu giường. Liền đó ba ngón tay đâm vào cô đột ngột, thế giới xung quanh sững lại, rồi điên cuồng ra vào, bức ép cả cơ thể cô muốn nổ tung ra, sướng ngất...
Rất nhanh cô đạt cao trào.
Nhưng cũng lại rất nhanh, cô bị kéo vào trận hoan ái triền miên khác.
...Và Lan Khuê lờ mờ hiểu rằng: Có thể sáng mai mình không xuống giường nổi.
Có điều, không sao, cô chấp nhận, Hương có thể làm gì chị ấy thích, làm đến bao giờ chị ấy chán... Bởi với cô, chỉ cần là con người này, thì ăn sạch cô không cần nhã xương cũng cam lòng.
... ... Chắc chắn rất nhiều lỗi chính tả vì viết quá nhanh, nhưng viết xong lại không dám đọc lại lần nữa. Tui thừa nhận tui YSL nên sau chap này, tui đi lau máu mũi, cả sô rồi mấy má. Thôi có lỗi thì bỏ qua nha, đọc đỡ đi, nào xốc lại được tinh thần sửa sau.
|