(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
54. Nút thắt. Lan Khuê đứng sững ở đó, nhìn hai cảnh sát áp tải Phạm Hương đi một cách ôn hoà nhất. Phạm Gia giàu có như thế, tài phiệt như thế, dù không thể lo cho Phạm Hương tại ngoại, nhưng Phạm phu nhân dĩ nhiên không để đứa con cưng chịu thiệt thòi. Chuẩn bị một chỗ tạm giam tốt nhất, chỉ là không được ra ngoài chứ điều kiện bên trong không phải tệ, thậm chí còn không cho còng tay đứa con cưng, vì sợ hỏng mất cái cổ tay xinh đẹp của con gái bà. Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền. Vậy nên trông Hương của cô vẫn đỉnh đạc, chiếc áo sơmi trắng đơn giản nhưng tinh tơm thơm tho, vẫn đủ toát lên soái khí ngời ngời như mọi ngày, nhìn kiểu nào cũng không giống một tên tội phạm giết người. Vã lại, đây cũng chỉ là tạm giam chờ điều tra, chưa chốt hồ sơ nên cùng lắm cũng chỉ nằm ở viện tình nghi. Lan Khuê xuất thần nhìn theo từng bước chân bịn rịn mang hơi ấm người mình yêu đi mất, chốc chốc Phạm Hương quay đầu nhìn cô, đôi mắt buồn chẳng nguyện ý li khai. - Chị Khuê. - Tiếng Triều vang lên kéo cô về thực tại. Không trả lời chỉ nhẹ ngẩng mặt đưa mắt nhìn cậu em. - Chị Hương, thường thân thiết nhất với ai? Lan Khuê nhíu mày trước câu hỏi này. Thân thiết? Thân nhất chỉ có Lệ Hằng, mà chị ấy cũng đã tự thú và Triều xác định không phải hung thủ. Lan Khuê ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu. Dường như có chút di dự chần chừ, anh châm một điếu thuốc. -Chúng ta tìm chỗ nói chuyện. -Ừm, tốt nhất là tìm một chỗ khác nói chuyện, không phải sở cảnh sát. Lan Khuê nghe khẩu khí của anh biết ngay chuyện hệ trọng, cô nén tâm trạng, gật đầu. ... Một bờ sông thanh vắng yên tĩnh, chỉ có những cơn gió nhẹ lướt qua. -Em đã bắt được một đối tượng nằm trong diệntình nghi số một, anh ta nhận tội... Lan Khuê thất thần nhìn cậu em họ, mắt bỗng sáng lên. - Nếu đã bắt được hung thủ vậy sao chưa thả chị Hương? - Đó không phải hung thủ thậtsự trong vụ này... Lại nữa? -Rõ ràng chị Hương che giấu hung thủ thật sự, có lẽ chị ấy biết là ai, nhưng, đối tượng được nhắm tới đó, bên em không có chút manh mối nào, ngoài tình huống chị Hương chịu khai thật, nếu không bọn em cũng bất lực, hiện trường được dọn dẹp quá sạch sẽ.- Triều trầm mặc, những tấm ảnh trong hồ sơ được gởi tới hôm trước cho anh manh mối, cứ ngỡ tìm ra hung thủ thật sự, cuối cùng, cũng không phải. -Chị có biết, chị Hương còn quan hệ thân thiết với ai không? Trước đây dĩ nhiên là Thanh Hằng, nhưng người thì cũng đã chết rồi, không còn ai khác. Lan Khuê ngẫm nghĩ. - Mẹ chị ấy. - Ngoài Phạm phu nhân. - Chị.- Nhất thời đầu óc cô cũng nghĩ có bấy nhiêu. -A! Lệ Hằng.- Mắt cô loé lên rồi nhận ra: Lệ Hằng cũng đã ra đầu thú, Triều kết luận không phải, vậy còn ai? Bỗng lại sực nhớ. -Không không, không phải Lệ Hằng là hung thủ đâu.- Lan Khuê xua tay. -Em biết, chị nói rõ hơn được không? Chị Hương và Lệ Hằng có quan hệ gì? - À, họ là bạn thân, rất thân thiết, đúng rồi, Lệ Hằng chắc chắn là nhận tội thay Hương. Thở dài nhìn cơn gió thổi vào từ lòng sông, đôi mắt chùn xuống, anh thật sự muốn giúp người chị họ, vậy mà Phạm Hương một mực nhận tội, tất cả các lần thẩm vấn riêng sau đó của anh với Phạm Hương không thu bất kì kết quả khả quan nào. Tên tài xế vừa bị bắt đó, vẫn chưa rỡ rối được, trong đầu Quang Triều nhớ đến cuộc thẩm vấn hôm qua. ********************** Quang Triều cùng một nữ đồng nghiệp bước vào phòng thẩm vấn, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi gương mặt rắn rỏi được bóng đèn led lắc lư soi dáng, ngồi ngay ngắn trên bàn. Hai bàn tay thô của hắn bất giác xoa vào nhau thể hiện sự bất an, nét mặt thiếu bình tĩnh. Dĩ nhiên từ lúc bị cảnh sát áp tải trên xe đặc chủng về đây, đã sợ sệt không ít. Sau câu chào theo đúng nguyên tắc, Triều vừa ngồi xuống đối diện đã lập tức nghiêm nét mặt, phòng thủ yếu ớt của người đàn ông thân hình vạm vỡ càng bị phong thái này của Trung uý làm đổ đốn, hắn ta run giọng. -Cho... Cho tôi xin điếu thuốc. Triều gật đầu, đưa ra một bao thuốc, hắn lập tức châm lửa, rít vài hơi cố trấn tĩnh. -Anh chính là hung thủ giết bà Phạm Thanh Hoa tại nhà riêng? - Anh nói gì tôi không hiểu?- Nguyễn Thiện Tuấn cố rít thêm một hơi thuốc dài. - Đừng cố chấp, đúng đêm bà Hoa chết anh đột ngột xin thôi việc về quê. Còn nữa, chúng tôi tìm ra được trên volang chiếc xe của bà ấy có vết máu mờ nhạt, tài xế chiếc xe đó chỉ có anh. Nghe đến đây, Tuấn sa sầm mặt mày, cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy vì một phen chấn động. Bắt được điểm này, Quang Triều tiếp tục đanh thép, lấy khí thế bức ép. -Trong người bà Hoa sau khi chết vẫn còn có tinh dịch. Ok, anh tuyệt đối có thể giữ im lặng cho đến khi có xét nghiệm kết quả tinh dịch vàADNcủa anh. Sắc mặt tên Tuấn càng khó coi hơn, mười đầu ngón tay bấm chặt xuống đùi, ngẩng đầu nhìn, Quang Triều đứng lên đi ra ngoài ý chừng không quan tâm hắn nữa chờ đợt kết luận Pháp y. Một lát sau, Nguyễn Thiện Tuấn xin gặp người vừa thẩm vấn mình. Khi Triều bước vào, hắn ta đang gục đầu lên hai cánh tay khoanh trên bàn, hình như là khóc, nước mắt ướt đẫm một mảng tay áo. Lần thứ hai đối diện có vẻ hắn đã bình tâm hơn, tròng mắt không còn liên tục đảo quanh, dù mồ hôi trên trán rất nhiều nhưng gương mặt đã trở nên kiên định hơn nhiều. Một cái gật đầu. -Đúng vậy, người là do tôi giết. Một tiếng thở phào của chính hắn ta khi thốt ra được câu nói đó, bờ vai rộng liền rũ xuống, giống như trút được một gánh nặng lớn trong lòng. -Nhưng tôi không cưỡng bức bà ấy.- Tiếp nói hắn ta trở nên trầm khàn và đều đều. -Chúng tôi có quan hệ lén lút gần bốn năm nay, tôi thật sự có tình cảm với bà Hoa, dù bà ấy lớn hơn tôi một con giáp. Nhắc đến đây tự nhiên ánh mắt Tuấn dậy sóng, đầy căm phẫn. Triều gật đầu, hoá ra người đàn bà có tiếng thanh lịch trong gia đình quý tộc như Phạm Gia, lại có quan hệ bất chính, ngoại tình với người làm công. Đúng là, trong lõi quả mận đẹp có sâu không ai nhìn thấu. -Hôm đó, chồng bà ấy đi công tác xa, sau khi quan hệ trên sofa bà ấy muốn đá tôi, đòi chia tay vì sợ chồng bà ta phát hiệnbởiông ấy đã nghi ngờ,bà Hoacòn hứa rằng sẽ cho tôi một số tiền để về quê sau, này không được béng mảng đến Phạm Gia. - Anh quyết định giết bà ta vì tình? - Không, lúc đó tôi không có ý định giết bà ấy, tôi yêu bà ta mà... Anh ta nghẹn ngào nói trong nước mắt, lần nữa gục đầu xuống bàn khóc rưng rức. Triều lặng im không nói, các vụ án vì tình không hiếm, tâm lý tội phạm này rất bình thường, anh đã chứng kiến nhiều lần. Nên kiên nhẫn đợi tên Tuấn bình tâm. -... cho đến khi bà ta đột nhiên ngồi dậy lấy cọc tiền ném xuống đất trước mặt tôi, cự tuyệt những lời cầu xin được ở bên cạnh bà ấy... -Hắn ta nhắm mắt hồi tưởng. -... Tôi đã không chịu nổi, hoá ra người bà ta yêu là chồng bà ta chứ không phải tôi, không phải tôi...- Lại ôm đầu, đôi mắt đỏ ngầu kích động. Một hồi lâu... -Anh đã dùng dao rọc giấy đâm bà Hoa? -Triều thấy không gian đỡ căng thẳng mới nhẹ giọng khai thác tiếp. -Không phải dao rọc giấy, đó là một con dao nhỏ trước đây bà ấy đã tặng tôi sau khi đi nước ngoài về, lúc nào tôi cũng mang theo bên mình. Triều sững người, chẳng ai tặng nhân tình một con dao? Nhưng thắc mắc nhanh chóng được tên Tuấn giải thích tiếp: -Bà ấy nói loại dao này dùng trong quân đội ở Thuỵ Sĩ, rồi giải thích cái gì đó tôi không rõ...- Anh ta lại ôm đầu. Những mẫu dao cắm khắp người Phạm Thanh Hoa rất dã man, không phải loại dao anh ta nói mà là dao rọc giấy. Đúng là trong nhất thời Nguyễn Thiện Tuấn cũng sẽ không tìm được nhiều con dao rọc giấy như vậy cắm lên thi thể. - Anh đâm vào tim bà ta bằng chính con dao bà ta tặng anh? - Không, tôi đâm vào bụng bà ấy. - Tại sao? - Tôi không biết... -Anh ta gục đầu.
Triều biết, bởi thâm tâm người đàn ông này không hề muốn giết người đàn bà hắn ta yêu. - Còn gì nữa không? - Không, lúc bà ấy gục xuống tôi đã rất sợ, tôi bỏ đi để bà ấy lại... Có rất nhiều máu... Tôi.. Tôi nhặt tiền, bỏ chạy ra xe... Tôi lại nhớ không thể lái xe đi nên chạy thẳng ra ngoài đón xe về quê... Vụ trọng án xảy ra tại Phạm Gia, dòng tộc lớn đó nhất định không thể để thông tin lọt ra ngoài nhiều, khoá chặt nhiều phía, cho nên cái chết cũng như tình tiết chết của Phạm Thanh Hoa rất hiếm lọt ra ngoài, hơn nữa người tình nghi chính là cháu ruột Phạm Hương, nên càng bị phong toả. Nguyễn Thiện Tuấn rời Phạm Gia ngay trong đêm, hẳn anh ta không hề chứng kiến hiện trường, không biết nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của Phạm Thanh Hoa ở ngực, những vết cắt ngọt lẻm nhưng nhầy nhụa ở bụng bà ta cũng lắm mất máu trong một khoảng thời gian, phải thật lâu mới chết, trong khoảng thời gian đó, Phạm Thanh Hoa đủ sức gọi người cứu bà ấy, chắc chắn không đến nỗi chết.
Vả lại, nếu căn cứ theo lời khai này, không ai dư hơi dọn dẹp hiện trường giúp anh ta. Nhưng thưo tâm lý này, lời khai rất có căn cứ, không phải như hai tên "tội phạm" tự thú tầm phào trước đây. -Lúc anh rời đi là mấy giờ?
- Hơn 7h tối. ... ********* Quang Triều thở dài đứng cạnh Lan Khuê, không ai nói với ai vì đầu anh có một mớ hỗn độn, còn bà chị họ băng lãnh này của anh. Người ka không nói, chị ấy cũng sẽ không nói, bản tính ngạo mạn đã quen, chịu yên tĩnh đứng cùng anh thế này đã là nể mặt. -Ờ mà... Lệ Hằng là bạn thân chị Hương? -Triều sực nghĩ ra gì đó, liền quay hỏi Lan Khuê. - Ừ! Vậy tại sao không nghe Lệ Hằng nhắc? Khi thẩm vấn về động cơ tự thú, chị ta còn cho rằng không muốn người vô tội vì mình nhận thay, che giấu quan hệ giữa mình và Phạm Hương.
Nếu nói Phạm Hương nhận tội thay Lệ Hằng cũng đúng, nhưng rõ ràng anh kết luận Lệ Hằng trả lời hoang mang, không khớp vụ án, còn tỏ vẻ điềm tĩnh? Có hai khả năng, là một trong hai người nói dối bảo vệ lẫn nhau, hoặc cả hai đều nói dối bảo vệ một người khác. - Cả hai người họ còn có quan hệ thân thiết với ai nữa không? Lan Khuê ngẫm nghĩ, cô sực nhớ ba mẹ nuôi của Hương ở nhà hàng nhỏ hôm trước, họ có nhắc, không những một Hằng mà cả hai Hằng, tức là Thanh Hằng nữa. Nếu vậy hẳn cả ba đều thân thiết nhau. -Còn Thanh Hằng. À ừm, nhưng chị ấy cũng đã chết rồi, vậy đâu còn ai nữa?- Lan Khuê nhỏ giọng như tự hỏi bản thân. -Nếu hai người họ đã thân nhau, mà từ khi xảy ra vụ án đến khi chị Hương đầu thú là cả một khoảng thời gian mấy ngày trời, chẳng lẽ họ không nói chuyện với nhau? Còn nếu đã nói chuyện với nhau tại sao lời khai không khớp?- Mắt Triều loé lên nhìn Lan Khuê chằm chằm. Cô nhíu mày. - À có, một buổi tối chị nghe hai người họ cãi nhau trong phòng sách của chị Hương, cái gì mà ai đi ai ở lại... Nhưng chị nghe không rõ. Thôi đi, Triều mệt mỏi, càng nói càng suy đoán càng bế tắc. Im lặng một hồi. - Em đưa chị về. - Ừm. Lan Khuê mệt mỏi gật đầu, thậy ra tất cả tâm tưởng đều trôi về người sáng nay nói chuyện, không để ý nhiều đến Triều cho lắm. -------------------------------- Ngày buồn tênh rồi cũng đưa buổi chiều đi vào tối. Lan Khuê ngồi trong phòng sách lại tiện tay xem album, đọc nhật kí, từng trang một... Đêm càng chìm vào mảng tịch liêu, cô quạnh... Cô vén rèm mở cửa bước ra ban công, để vài cơn gió thốc vào mặt, trăng hôm nay sáng vằng vặt, nhưng đột nhiên bị một mảnh mây che khuất, mọi thứ lu mờ hơn. À, ban công phòng sách của Phạm Hương nằm ở tầng ba, nhưng lại có một cầu thang gỗ thông xuống vườn, đến hôm nay cô mới phát hiện. Từ từ bước xuống, từng bật, từng bậc một, bước chân mơ hồ... Bậc thang cuối cùng kết thúc. Cầu thang này hơi khuất nhỉ? Dưới chân cô là đám cỏ xanh, màn đêm nhấn chìm nó thành mảng đen đặc. Vài cơn gió lạnh thổi qua, gai ốc gờn gợn. Phạm Gia sau đám ma thứ hai của một thành viên chết bất đắc kị tử trở nên ảm đạm hơn. Sau vườn bây giờ gia nhân ít qua lại, thanh vắng tĩnh lặng. Có lẽ quá nhiều câu chuyện được thổi phồng một cách li kì, nhất là chuyện hồn ma của Thanh Hằng người đầy máu tìm về đúng đêm Phạm Thanh Hoa bị chết thảm. Chẳng biết điều gì thoi thúc, bước chân Lan Khuê không dừng lại được, càng lúc càng vô thức tiến sâu về phía sau, khuôn viên Phạm Gia cực kì rộng lớn, hết những bồn hoa đẹp chính là trong cây ăn trái và những bụi cây lớn trãi dài đến tận cổng sau, hôm trước đi dạo, Lan Khuê cũng chỉ đi đến những đám tulip phía trên kia. Đang trong giai đoạn phải chịu tang người cô thứ bảy, nên có quy định cho người làm vườn là tắt hết đèn sau vườn vào ban đêm, lúc đám tang Thanh Hằng cũng như thế, vậy nên, màn đêm u ám càng được dịp bao trùm. Lúc Lan Khuê sực tỉnh là lúc cô phát hiện mình đang ở sâu trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng bàn bạc soi rọi, mà ánh trăng bây giờ còn bị mây đen che khuất một mảng lớn.
Lan Khuê thật ra rất nhát gan, sự việc cô ra sau vườn lúc tối thui đêm hôm thế này là diễn ra trong vô thức chứ không hề nguyện ý, nhưng không gian thanh lãnh này bỗng hồn lắng đọng tỉnh táo hơn. Mất Phạm Hương chính là điều khủng khiếp rồi, còn hơn cả bóng tối, vậy thì bóng tối có gì phải sợ?
Có điều, tự nhiên tiếng bước chân chạy thình thịch, thình thịch từ trên kia vọng xuống, càng lúc càng tiến gần phía cô... Lập tức có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà sởn lên hết, nửa đêm ai chạy như vậy?
Không biết Lan Khuê lấy được bình tĩnh ở đâu ra, dù trán tuôn đầy mồ hôi lạnh, cô vẫn có thể dụng hết sức nhấc chân khỏi mặt đất, theo bản năng nép vào góc cây lớn.
Một bóng đen trãi dài ra nền, lao trên con đường trãi sỏi, vụt ngang góc cây chỗ cô đứng, rồi thêm một bóng đen khác đuổi theo sao. Tay chân Lan Khuê bủn rủn... ...
|
55. Hồn ma trở về. -Phạm Thanh Hằng, đứng lạiiiiii. Lan Khuê nghe thấy tiếng vọng từ cái bóng đen chạy phía sau, hơi thởi dồn dập, quen rất quen, phải rồi, là Tăng Thanh Hà. Bỗng cái bóng đen phía trước khựng lại, có lẽ là không muốn cô gái phía sau tiếp tục chạy theo. Lan Khuê định thần, cố căng mắt lên để dụng hết tế bào que trong mắt, để xuyên qua bóng đêm nhìn cho rõ một chút. A! Cô sững người, rất gần phía trước mặt cô, chỉ cách chừng chục mét: Phạm Thanh Hằng. Đúng là chị ta, cô bỗng cảm giác tay chân bủn rủn, là hồn ma? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gai óc cô sởn hết lên, chị ta mặc chiếc áo sơmi đen và quần jaens tối màu, mái tóc cột cai đội mũ lưỡi trai... Khuôn mặt đẹp đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, đúng rồi. Tim Lan Khuê đập thình thình trong lòng ngực, như có thể nghe rõ từng nhịp. Thật ra bây giờ cô tiến thoái lưỡng nan, bước ra không dám, mà đứng núp ở đây để xem Thanh Hà nói chuyện với hồn ma, chắc ướt đũng quần... >.< Vừa lúc Tăng Thanh Hà đuổi tới, hồn ma của Thanh Hằng từ từ xoay lại. Ơ hay! Ma mà cũng đẹp vậy sao? Còn đầu, không phải mất đầu, không phải người đầy máu như đám gia nhân vẫn tả. Ôi, ma sao không khác gì người vậy? Chân chị ta cũng tiếp đất chứ không bay lơ lửng. Lan Khuê có cảm giác chân mình hoá đá sau góc cây, trời đất, còn là một cây si lạnh lẽo. Chắc chết mất! Tịnh tâm tịnh tâm... Lan Khuê, đừng sợ, cứ đứng yên ở đây đợi họ đi rồi về, ít ra Thanh Hà kia cũng là người là người... Vã lại mày đâu có giết chị ta mà sợ, đó giờ cũng làm việc thiện, à toàn làm việc thiện, là người nhà, người nhà, chắc chắn không sao... - Cô cật lực trấn an bản thân trong hoảng loạn. Lan Khuê tưởng rằng cô gái phía sau sẽ chạy tới ôm lấy người yêu chứ, nếu là cô chắc chắn cũng sẽ tới ôm như vậy... Đằng này, Thanh Hà cũng chỉ đứng khựng cách mấy mét, gương mặt loang loáng nước của cô ấy nhạt nhoà trong đêm, chỉ đứng đó nhìn... -Thanh Hằng, chị đừng tan biến nha... -Tiếng nói nghẹn ngào và khổ sở đến đáng thương. Chính Lan Khuê còn nghe tim mình tan chảy, nếu là hồn ma của Thanh Hằng, thì chị ta hẳn cũng còn yêu cô ấy, vậy còn đau lòng đến mức nào? - Lan Khuê tự hỏi. Đúng như cô nghĩ "hồn ma" Thanh Hằng bắt đầu sục sịt, chị ta không bỏ chạy nữa, cững ngước mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. -Thanh Hà, em đừng như vậy! Lan Khuê đứng gần nghe rõ từng chữ, hồn ma cũng nói chuyện được sao? Tiếng nói như người bình thường chứ không vang vọng từ cõi âm u. Trời ơi, thật sự là chơi ngu mà, nếu lúc nãy không tơn tơn bước ra đây thì đâu có chuyện. Thanh Hà hai tay quẹt cẩu thả nước mắt trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, chân dò dẫm từng bước tiền đến gần Thanh Hằng, mắt chăm chú nhìn nhau, có lẽ nàng đang không muốn phí phạm một giây một phút nào được nhìn thấy người trước mặt. Cách vài bước chân, đột nhiên đứng khựng, Lan Khuê sau góc cây chăm chú quan sát, không hiểu sao thần kinh của cô căng thẳng theo từng cử động của họ. -Thanh Hằng... -Thanh Hà sau khi ngắm rõ ngũ quan của người trước mặt, liền cất tiếng gọi tha thiết, vừa âu yếm vừa xót xa. Bàn tay nàng đưa lên ý chừng muốn sờ gương mặt người kia, nhưng bỗng khựng lại, lờ lửng giữa không trung, sau đó thu tay về. Đúng thế, nàng sợ, sợ chỉ là ảo ảnh như trong những giâc mơ nàng nhìn thấy chị, sợ đưa tay chạm vào, chị lập tức tan biến vào làn sương khói mờ ảo. Nếu thực là đang mơ, chỉ xin hãy cho nàng mơ thêm một chút nữa, để được thấy chị thêm một chút nữa. Gió trên cao thổi đám mây đang che trăng bay đi tự lúc nào? Trả lại mặt đất ánh sáng vàng vằng vặt, phủ nhẹ lên hai bóng dáng thanh mảnh đối diện nhau lúc này. Thời gian nguyên thuỷ của vũ trụ ngưng đọng, chẳng biết trái đất có còn quay hay không? Chỉ biết hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau, bốn con mắt nhìn nhau, khoé mi đồng loạt rịn những giọt nước vừa khô. Đối diện cách một hơi thở, nỗi nhớ da diết cồn cào sống dậy dằng vặt từng tấc tâm can, ruột gan bị đốt nóng. Thời khắc này, chẳng biết phải tỏ bày làm sao? Thanh Hằng chua xót nhìn cô gái mình yêu thương, đang cố điều hoà nhịp thở gấp gáp vì phải đuổi theo một đoạn xa, trong khi cô ấy đang mang thai. Đó là lý do vì sao chị đứng lại. Lần trước Thanh Hà cũng phát hiện, cũng đuổi theo, may chị chạy thoát, nấp vào một góc nhìn nàng, thấy nàng té mà lòng đau như cắt, cũng không thể chạy đến đỡ. Lần này chị sợ, nàng lại ngã như lần trước, trời tối vầy, sau vườn không có đèn, không có gia nhân, cũng không còn Phạm Hương ở nhà, rồi ai đỡ nàng đây?? -Thanh Hà, em biết chị chết rồi mà... Lan Khuê mới tĩnh tâm được một lúc, nghe câu này lại tiếp tục ớn lạnh, không cần phải nói đâu, đám ma chị ta lớn như vậy, Phạm Hương còn cho mở nắp quan nghiệm thi, ai mà không biết, ở đó bày đặt giới thiệu. Cô càng nép chặt vào góc cây một chút, thở hắt ra, hóp khuôn bụng đang kêu ọt ọt vì sợ. Nhưng, Tăng Thanh Hà đứng đó thậm chí không sợ, còn tiến đến một bước. -Vậy chị về đây, đưa mẹ con em theo phải không? Thanh âm trong trẻo thốt lên một câu hỏi thản nhiên, khiến Lan Khuê đã sợ càng thêm sợ. Trời đất cơi, không những biết chết rồi, không sợ, mà còn đòi theo??? Có điều, cô hiểu... Bởi vì đơn giản cô đã từng... Muốn vào tù chung với Phạm Hương!!! Tình yêu, là một cái gì đó vô cùng mong lung khó giải tích, nhưng cảm xúc và hành động điều khiển chúng ta thì vô cùng thực. - THANH HÀ!!! -Thanh Hằng bực tức hét lên khi nghe những lời uỷ mị đó từ nàng. Chị nhắm mắt nuốt một hơi thở, dường như chị đã quá sức chịu đựng với cô nàng bướng bĩnh này, tối hôm nào cũng không chịu ngủ sớm, cứ ở trong phòng tắt đèn canh me, hễ chị vừa xuất hiện bên cửa sổ là liền đuổi theo, trong khi những gia nhân khác chỉ cần thấy bóng đen vụt qua là chạy mất dép. Riết rồi gia nhân còn đồn đãi nàng bị ma ám, thấy nàng chạy ra sau vườn là bỏ trốn hết.
Một lát, cố trấn tĩnh để bình tâm hơn, như không hề muốn la nàng, không muốn lớn tiếng đánh động mọi người xung quanh, liền nhẹ giọng lại: -Em đừng như vậy mà, chị là ma, chị chỉ là một hồn ma, ai cũng sợ sệt... Tại sao lần nào cũng chạy theo chị như vậy? -Âm thanh trầm ấm êm tai nhất đối với Thanh Hà, càng về sau càng nhỏ dần theo cơn gió đẩy đưa. Tưởng câu nói có thể đánh động ai kia, nào ngờ... Không chút biểu cảm, nàng nhìn chị rưng rưng lệ, vì không dám chớp mắt một lúc lâu nên đỏ ngầu, đôi môi đỏ mọng mấp mái giữa màn đêm lạnh lẽo. - Thanh Hằng, thật ra em rất sợ ma... Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng rùng mình, đôi vai nhỏ bé khẽ run rẫy, mím môi, vẫn không dời ánh nhìn đang tập trung vào nhân ảnh trước mặt dù nàng chẳng biết được kia là người hay ma??? Chị sững sờ không nói nên lời. Một hồi sau, nàng mới thực hiện được nốt câu nói bịn rịn: -Em có ngốc cũngchưađến nỗi không biết chị đã là ma... -Nuốt một cơn nấc nghẹn đắng nghét, nàng mặc lệ dòng lệ ngăn dài. -Dù cho em rất sợ ma, nhưngmấtchị mới là điều mà em sợ nhất! Thanh Hằng nghe tim mình nhói lên từng nhịp, sau câu nói nàng khó nhăn hoàn thành bởi những tiếng nấc chen ngang. Lòng chị chảy ra thành nước, không thốt nên lời. Chị không muốn khóc trước mặt nàng, vậy mà sóng mắt cay xè rồi nước biển tự trào ra. Chị hiểu, cũng giống như bị Phạm Hương và Lệ Hằng khuyên can hết lời, vẫn không thể ngăn mình lén lút đêm khuya thanh vắng về thăm nàng. - Thanh Hằng, nếu kiếp này mình đã không đến được với nhau, vậy chị đem em theo đi. Em nguyện mãi mãi muôn kiếp nữa cũng sẽ làm vợ của chị. Cỗ rung động trong lòng chị càng lúc càng ào ạt, cô gái ngốc này, em đúng là không còn chỗ nào nói. Dòng cảm xúc xộc thẳng vào tim, xộc thẳng vào não khiến chị lặng người, rùn mình một cái, mười đầu ngón tay vô thức cuộn vào nhau. -Thanh Hà, em đừng vậy được không? Phải sống tốt thay cả phần của chị, phải lo cho con... Đừng đòi theo chị được không? -Em còn tồn tại trên đời này tất cả là vì đứa trẻ trong bụng, vì nó mang gen của chị... Thanh Hằng cảm giác tâm can mình bị đè nén, không thể tiếp tục kiềm lòng, lập tức xông tới ôn lấy thân thể run rẫy của Thanh Hà chôn sâu vào lòng ngực. Nàng mãi mãi nhỏ bé cần chở che như thế, vì nàng yếu đuối uỷ mị hay lúc đứng cạnh nhau, đỉnh đầu của Thanh Hà cũng chỉ chạm vào chóp mũi chị? Nàng ngây người vì cái chạm, vẫn chưa tin mình có thể chạm vào chị, công việc bây giờ chỉ là đứng im, để hơi ấm này bao phủ châu thân, để mùi hương như quen như lạ này toả ngập hết mọi giác quan. Lạ không phải vì chưa trãi qua, mà lạ là vì lâu quá mới được tận hưởng trở lại. Quen không phải vì đã từng trãi qua, mà quen bởi vì đã đi sâu vào tiềm thức! Từng chút, từng chút một, rất khẽ, rất do dự và cực kì dè dặt... Nàng từ từ đưa cánh tay yếu mềm ôm lấy tấm lưng chị. Không biết có tan biến như trong mơ không?? À không! Người vẫn ở đây, rất chân thực... Đã lâu lắm rồi! Nàng khe khẽ dụi đầu vào lòng ngực ấm áp phập phồng của chị. Được rồi, thực hay mơ không quan trọng, người hay ma không quan trọng... Quan trọng là đang chạm được vào Thanh Hằng của mình! Cảm giác thế giới xung quanh cực ồn ào, và cũng cực yên tĩnh, giống như trái đất thực sự đã ngừng quay, dẫu có chết trong vòng tay nhau cũng là xứng đáng. Thanh Hà khép đôi mi ép giọt nước sót lại trào ra ngoài, vòng tay bạo dạn hơn lúc nãy, siết chặt tấm lưng chị không cho rời đi nữa, nhất định không cho... Chẳng biết qua bao lâu??? Tai nàng ù ù nghe tiếp nói vòng xuống từ lòng ngực chị ồm ồm: - Thanh Hà, khuya rồi, về phòng ngủ đi... Ngoan! Sao mơ mà giống thật quá vậy? Không phải dụ dỗ để biến mất luôn đó chứ? -Không, em không cho chị đi nữa. Nàng nghe vậy liền kích động, lập tức nắm chặt lưng áo chị. - Ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi, chị hứa mỗi đêm sẽ về thăm em và con, nha... Ngoan chị thương, nếu không nhất định không trở lại nữa đó! Chị buông nàng ra, hai tay ôm khuôn mặt trái xoan với những đường nét thanh tú sinh động, lời nói và hành động đồng loạt vỗ về. - Sao? -Ừm, thật mà, nếu em ngoan chăm sóc con thật tốt, nghỉ ngơi ăn uống đang hoàng thì mỗi tối chị sẽ về thăm, được không? - Nhưng không được gặp chị, không được ôm chị, chị chỉ chờn vờn ngoài cửa sổ thôi. -Nàng nũng nịu cong môi, tay cố nắm lấy áo chị không chịu buông, nắm chặt đến nổi cổ tay trắng nõn nổi rõ lên hết gân xanh. -Không, nếu em nghe lời, chị hứa sẽ ôm cho em ngủ, sẽ dỗ con. Ưm... sẽ hôn em nữa. Nhưng mà, không được để ai biết chuyện này! Được không? Đó là bí mật của vợ chồng mình.
Thanh Hà nghe vậy xuôi xuôi, lại còn cụm từ "vợ chồng mình" êm tai phát ngất. Nàng cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn chị có chút nghi hoặc. Có nói thật không đó? Nàng chần chừ.
Thanh Hằng hiểu ngay sự lo sợ hiện trên gương mặt thiên thần mình cưng yêu, liền không chịu nổi trước vẻ dễ thương của nàng, liền cúi xuống, nâng nhẹ khuôn cằm nhỏ nhắn, hôn ngấu nghiến môi nàng. Chị hôn thật lâu, hôn thật dịu dàng, thật đê mê, làm người ta ngay ngất...
Cái hôn của chị bao giờ cũng đám say, cho nàng cảm giác được chìm trong vô vàn yêu thương.
Từ từ rời khỏi đôi môi trông mong bắt đầu sưng lên, chị mỉm cười cọ cọ hai chóp mũi vào nhau, cử chỉ thân thuộc như ngay xưa vẫn làm, đôi mắt phong tình nhỏ nhẹ ngắm nhìn nàng.
- Tin chị đi.
- Ừm...
Bàn tay lơi dần lưng áo chị, vừa lơi ra lại kích động giật lại, nắm chặt thêm một lần nữa mới nguyện ý buông.
- Chị không đưa em về phòng được, đi từ từ thôi, mai mốt buổi tối để cửa sổ ở ban công đừng khoá chốt, xếp một cái gối nằn bên cạnh cho chị, tắt đèn rồi đêm chị về. Được không?
Dặn dò thêm vài lời cho nàng yên tâm.
Gật gật... Rất ngoan ngoãn...
Thanh Hà quay đầu đi về phía căn nhà sáng đèn phía xa trên kia, chốc chốc quay đầu nhìn lại, phía sau có một ngừoi vẫn đứng vẫy vẫy dõi theo bước nàng. Đến khi chắc chắn nàng đã lên đến phòng, bóng đen cao ráo mới vụt qua góc cây chỗ Lan Khuê nấp nãy giờ, mất hút giữa trùng trùng màn đêm phía sau, chạy về phái cổng sau Phạm Gia.
Thêm một lúc nữa, Lan Khuê mới tỉnh hồn bước ra, ôm tim thở phào, cuối cũng cũng an toàn không ai phát hiện mình. Lập tức trấn tĩnh, dụng đôi chân dài đi thật nhanh về phòng mình, trong đầu chấp chờn rất nhiều luồng suy nghĩ miên man, hết biết sợ là gì.
...
...
----------------------
11 giờ đêm...
Thanh Hằng leo vào ban công phòng ngủ của Thanh Hà như lời giao ước hôm qua, thật ra chị cũng vô cùng nhớ thương người yêu bé nhỏ. Chính bản thân rất muốn ôm nàng, hôn nàng, ở bên cạnh nàng, dỗ đứa con trong bụng... Nghĩ đến thôi đã không muốn rời xa.
Phòng tắt đèn, buông rèm từ rất sớm, cửa sổ ban công đúng là không khoá trong theo răm rắp lời chị dặn. Cảm nhận sự hiện diện của mình được chào đón nhiệt liệt, không khỏi mỉm một nụ cười trưng ra đôi má lún tươi tắn.
Trong căn phòng ngủ rộng rãi quen thuộc của chính mình ngày xưa, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ với mùi oải hương đặc hữu của cơ thể Thanh Hà, lòng dậy sự bồi hồi. Em mới ở đây chưa bao lâu mà toàn hơi ấm của em, thật thích!
Nhưng, trên giường không có ai, cả phòng không có ai??
Chị nhíu mày, sao vậy? Thanh Hà không đợi chị? Chợt sững người, trên bàn có mảnh giấy nổi bậc, nhìn qua thấy ngay, lập tức cầm lên xem thử:
"Muốn cứu Thanh Hà, đến địa chỉ ABCD, đường X, cạnh bờ sông."
Chết tiệt, có người bắt cóc nàng?
Thanh Hằng không nghĩ ngợi, phóng như bay ra cổng sau, lập tức đến địa chỉ được ghi. Dù lường trước ở đó có thiên la địa võng cũng phải chui đầu vào.
...
|
56. Nhân chứng quan trọng. Lan Khuê đứng cùng Thanh Hà trong khu vườn một căn nhà nhỏ, khoảnh tay trầm mặc nghe gió thốc lên từ bờ sông. Hai cô gái cùng hướng mắt lên bầu trời đầy sao, tại sao hôm nay có tâm trạng ngắm trăng thế này? Bộp, bộp, bộp... Tiếng vỗ tay chậm rãi chắc nịt từng nhịp vang lên từ cổng rào mở sẵn, tiếng bước chân người cũng tiến đến gần -Giỏi lắm cô gái, bắt Thanh Hà để dụ tôi ra mặt. Cả hai quay lại. Thanh Hà lập tức reo lên: - Chị... -Nàng chạy ngay đến khoát tay bóng dáng cao lớn vừa bước vào, sau đó định thần lại, xem cẩn thận tay chân mặt mũi. -Thật sự là chưa chết? -Khuôn mặt vừa lấp lánh vui mừng, cũng vừa ngỡ ngàng hoang mang. -Tôi đã nói rồi mà! -Lan Khuê đắc thắng nhướn mày. -Em sao lại nghe lời người ngoài lật mặt chị?- Thanh Hằng véo nhẹ gò má Thanh Hà, ngữ điệu tỏ ý trách móc. Nàng chợt sững lại vài giây, rồi bỗng đưa hai tay ôm mặt khóc ngất. - Ơ, đừng khóc, đừng khóc, chị chưa chết không vui sao? -Thanh Hằng hoảng, tức khắc ôm nàng lại ghì vào lòng. Thanh Hà không nín thậm chí còn khóc thật to, uất ức chẳng nói thêm lời nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn. Thanh Hằng không biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó ngoan ngoãn làm bệ đỡ cho nàng, vòng tay ra sau lưng ra sức quấn chặt thân thể nhỏ nhắn, một tay vuốt tóc nàng, một tay vuốt lưng nàng không ngừng, cố để người yêu bình tâm hơn, chị biết tội mình lớn lắm. Thanh Hà cứ khóc, chị cứ im lặng dỗ, khóc mà cũng có nhịp điệu giống như một bài hát, nức nở đến lúc mệt mệt thì êm êm, sau đó lại nhớ những ngày tháng đau đớn tưởng chị chết rồi, liền tiếp tục khóc to, to lên nhỏ lại lẩn quẩn lập tới lập lui theo chu kì. Thanh Hằng nhìn nàng khóc đến mê mệt, nghe nàng sục sùi mà cảm tưởng bản thân đang bị tra tấn dã man. Không làm sao dứt được, khóc cho thoã những ngày thnags đau thương, nhưng chị ở đây rồi... Lần này, không những khóc thét, mà còn kết hợp động tác tay chân, đấm thùm thụp lên vai lên lưng chị, cú đánh đáp xuống đâu nàng không cần biết, chỉ biết mấy đòn giáng lên thân thể Thanh Hằng bằng xương bằng thịt này là được. Nàng càng đánh, chị càng ôm chặt hơn, mặc kệ mình bị bạo hành dã man, cũng không một lời trách móc, chỉ nghe chị hít hà vào tiếng vì xót xa. -Đồ giả dối... giả dối... ác ôn! Phạm Thanh Hằng, chị ác lắm... Lúc này Thanh Hà đã tìm được âm thanh trong cổ họng, vừa đánh đấm vừa nói giữa những tiếng nấc ngắt quãng. -Ừ ừ... Chị ác lắm, chị là đồ khốn, chị tệ bạc... -Thanh Hằng phụ hoạ lời nàng, tự nguyền rũa bản thân. -Đánh đi, đánh đi, em muốn sao cũng được... - Tại sao? Tại sao chị làm vậy... Ác ôn... Lan Khuê đứng nhìn, có rất nhiều chuyện quan trọng muốn hỏi Thanh Hằng, muốn nghiêm túc gặp mặt chị ta, nhưng đứng trước cảnh tượng động lòng này, đành khoanh tau đứng đợi. Thở dài mấy lần liền, đáng lẽ không nên dẫn bà bầu này đi theo mới đúng. -Ừ ừ, chị ác, chị đáng chết.- Thanh Hằng cực lực dỗ dành, dùng ngữ điệu dịu dàng ôn nhu nhất. Bỗng khựng lại, nàng đứng sững đẩy chị ra, ngưng hết những động tác bạo hành, nhìn thẳng mắt chị nghiêm túc, nuốt một tiếng nấc ngược vào trong. -Không được nhắc chữ chết, còn nhắc nữa không yên đâu, em sẽ... Em sẽ...- Định nói là sẽ "đánh chết chị", nhưng sực nhớ không được nói từ chết, nên dừng lại nghĩ xem trừng phạt thế nào được?? Thanh Hằng nãy giờ chịu trận chứ đâu có sợ bị đánh. -A! Đánh con chị. -Thanh Hà đánh một cái vào bụng đã hơi căng tròn của mình. Điều này làm người kia thực sự hoảng loạn, sợ sệt ngăn chặn tay nàng lại. -Ê, ê đừng đừng... Đừng đánh con chị, đừng... Lan Khuê nổi hết da gà, nghe gia đình người ta "tình thương mến thương" liền dâng chút... ganh tị. Lại thở dài, họ đoàn tụ rồi, còn mình? Uỷ khuất trỗi dậy khi nghĩ mong lung, Lan Khuê không chịu được liền lên tiếng: -Không ngờ chị chưa chết thật, đã biết là tôi sao còn đến đây? Hai người kia lập tức dừng cảnh "tình cảm gia đình truyền kì", Thanh Hà bây giờ mới nhớ ở đây không phải chỉ có hai người, nàng quẹt nhanh nước mắt ngẩng lên. Thanh Hằng sững lại, cũng sực nhớ còn người thứ ba ở đây, liền đưa tay kéo Thanh Hà về phía mình thêm một chút. Thật ra lúc mới đọc được mảnh giấy để lại, chị quá cho lắng cho Thanh Hà nên đã phóng môtô đến ngay lập tức, nhưng trên đường đến đây mới sực nhớ: nếu Thanh Hà thật sự gặp nguy hiểm đã không đến lượt tận tay chị nhận, còn mấy đứa thân cận chị sắp xếp luôn túc trực bên nàng, sao chưa nghe đứa nào động tĩnh? Nên chỉ có thể là... Thanh Hằng im lặng không trả lời Lan Khuê. Cảm giác không khí rơi vào tĩnh lặng, cô lần nữa lên tiếng: -Chính chị giết Phạm Thanh Hoa? Không gian vốn đã thanh tĩnh giờ chìm xuống một màu ảm đạm, Thanh Hà sững sốt quay sang nhìn Thanh Hằng chằm chằm. Có vẻ như chị đã đoán biết nên không bất ngờ như thế, nhếch môi một nụ cười bí ẩn. -Em nghĩ là tôi giết?- Rất bình tĩnh, đáp lại cô là một câu hỏi lạnh lẽo. Lan Khuê hơi bối rối, tự dưng hỏi như thế thật sự quá đường đột nhưng mà... Bỗng tiếng nói trầm khàn khác vang vọng trong bóng đêm, một người đàn ông bước đến sau lưng Lan Khuê. -Tôi cũng nghĩ là chị giết. Quang Triều. Hoá ra Lan Khuê không phải ở đây một mình. -Trung tá đội trọng án.- Thanh Hằng cười lạnh. -Lan Khuê ơi Lan Khuê, xem ra tôi đã quá xem thường em, thông minh hơn tôi tưởng nhỉ? Trước đây không cưới được em quả là một tổn thất lớn! Có ai đó gương mặt tự nhiên phiếm hồng trong bóng đêm, dù câu nói ấy không chứa biểu cảm nhiều. -Áaaaaaa... -Một tiếng la thất thanh đau đớn đột ngột vang lên. Cựu chủ tịch tại thượng cảm nhận một bên hông mình bị nhéo một cái đau điếng, và rồi nhận thêm cái trừng mắt hết sức đáng sợ, u ám. -Phạm Thanh Hằng, vừa mới nói cái gì? Nói lại tôi nghe. -Thanh Hà rằn từng tiếng sau khi đã trừng phạt nhẹ ai đó. -Chị đùa mà! - Đùa cũng không được. Thanh Hà dường như chẳng quan tâm cái chuyện giết chốc gì đó họ đang bàn nghiêm túc, điều nàng quan tâm duy nhất ở đây là "quyền sở hữu". Như một bản năng, lập tức khoát tay Thanh Hằng, ôm thật chặt cánh tay chị, nép vào người chị. (Được rồi chị ba, không ai thèm giành chồng chị đâu >.<) Lan Khuê nén tiếng phì cười, kéo không gian trở về một cuộc nói chuyện đàng hoàng. -Tôi cũng thật quá xem thường hai chị em chị. - Quả thật trước đây trong mắt cô, cả hai chị em ngậm thìa vàng nhà họ Phạm chỉ là những kẻ vô năng, hiền lành. Sai quá sai, hoá ra họ cực kì nguy hiểm. -Rõ ràng chỉ có thể là chị giết bà Hoa, hai người kia mới cố chết lao đầu đi nhận tội. - Tôi dù có độc ác tệ bạc, cũng không cầm thú đến độ giết chết cô ruột của mình. Hai đứa nhỏ đó lên cơn ngốc gì không biết? Điên khùng, nông cạn. - Thanh Hằng nghe nhắc đến liền có vẻ bực bội, trách móc hết lời. Một lát, tịnh tâm tiếp lời. -Em nghĩ xem nếu tôi giết, có ngu ngốc đưa đầu vào đây gặp em không? - Chúng ta vào nhà nói chuyện đàng hoàng được không? -Triều buông một câu sau sự im lạnh nãy giờ, đóm lửa đỏ trên tay anh lập loè trong màn đêm. Cuộc gặp mặt bất ngờ này không phải đê dàng, có thể là manh mối quan trọng, Thanh Hằng là nghi can số một. Phòng khách của nhà này, xem chừng có thể làm một phòng thẩm vấn dã chiến. Thanh Hằng nhíu mày, bầy giờ cũng nhận thấy ngoài này nhiều gió, lại là gió ở sông nhiều hơi nước nên rất lạnh, đôi vai nhỏ nhắn của Thanh Hà đã khe khẽ run lên, liền gật đầu. -Được, vào trong nói chuyện. ... Lan Khuê ngồi cạnh Quang Triều trên sofa, Thanh Hằng ngồi đối diện, con người mang cái bụng è ạch kia dĩ nhiên không rời xa, ngồi khít rịt bên cạnh "hồn ma" vừa bị bắt. -Định thẩm vấn tôi sao anh cảnh sát? - Chị có thể nghĩ như thế, vì chị đang là nghi can số một. Thanh Hằng cởi chiếc áo khoát đang mặc choàng lên vai người ngồi cạnh, không quan tâm điều Triều nói lắm, cũng không hoang mang hay sợ sệt, phong thái dửng dưng hơn cả hai tên tội phạm đầu thú lúc trước. Thậm chí chị còn có thêm một phong thái cao ngạo, chiễm chệ đầy tự tin. Vậy nên lần này, người bàng hoàng tiếp tục là Triều. -Nếu tôi giết cô Hoa, vậy có đem manh mối đến sở cảnh sát hổ trợ anh sớm điều tra không? - Hoá ra người mang ảnh tên Tuấn đến là chị? Thanh Hằng gật đầu. -Chúng tôi tìm được áo sơmi của chị ở hiện trường. - Đúng, tôi đã có mặt ở hiện trường. - Chị có thể nói rõ hơn không? Chẳng hiểu sao Lan Khuê bắt đầu căng thẳng, Thanh Hà bây giờ mới có chút lo sợ mong lung. Thanh Hằng ngồi ngay ngắn lại, thẳng lưng... Bỗng trầm ngâm một lúc, nhắm mắt nuốt một hơi thở, chị mường tượng lại đêm hôm đó. Trầm giọng đều đều: -Đêm đó như thường lệ tôi đến từ cổng sau Phạm Gia, định trèo lên ban công phòng mình nhìn Thanh Hà một chút. Đôi mắt triều mến chị lướt qua khuôn mặt ngơ ngác của cô vợ đang ngơ ngác lắng nghe một loáng, sau đó tiếp. -Nhưng khi đi qua khỏi khu vực trồng cây lâu năm ở vườn sau, liền nghe hướng cổng Tây có tiếng động lạ, tôi do dự định bỏ đi luôn, nhưng lại nghe một tiếng hét, rồi bóng đen trong nhà cô hoa phóng ra rất nhanh theo đường cửa sổ. Tôi thấy lạ, nên tiến lại gần khu vực biệt thự của cô Hoa, nghe tiếng rên khe khẽ và tiếng cầu cứu. Khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cô Hoa nằm trên vũng máu với vết thương khắp người, cơ thể không mảnh vải. - Tức là lúc chị đến bà Hoa vẫn chưa chết? Thanh Hằng nén lòng, lại nắm mắt nuốt khan, đôi mắt xa xăm trầm ngâm một loáng. Mười đầu nhón tay thuông dài bỗng dưng cuộn lại, như cố tĩnh tâm, có điều trong đáy mắt chị còn dậy sự tiếc thương vô hạn. Gật đầu: -Lúc đó, khi tôi chạy vào nâng cô vào lòng, cô Hoa đã hấp hối, ra rất nhiều máu, cô bị thương quá nặng!
- Chỉ có vết thương sao? Không có dao rọc giấy ghim vào người?
- Không, không phải, vết thương rất sắc bén rõ nét, không phải dấu vết của dao rọc giấy. Tiếng chị chùn xuống, nghẹn ngào khác xa vẻ bình tĩnh nãy giờ, trán rịn mồ hôi. Dường như Thanh Hằng cũng không tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án, nên không biết trên cơ thể nạn nhân bị ngược đãi dã man. -Chị không báo cảnh sát? Hoặc là gọi cấp cứu? - Anh biết đó, tôi phải chết giả để che giấu sự hiện diện của mình trên đời.- Chị lên giọng, rồi lại chùn xuống. -Mà thật sự ngay lúc đó, tôirấtmuốn gọi cấp cứu, nhưng cô Hoa biết mình không qua khỏi, đã xua tay đuổi tôi đi không muốn liên luỵ tôi. Sau đó, Cô trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi.- Thanh Hằng cúi đầu, Thanh Hà nghe tim chị đập rất mạnh, dường như rất mạnh, nàng nắm bàn tay, tay chị lạnh ngắt.
-Tức là lúc chị đi, cũng là lúc bà Hoa vừa tắt thở?
Chị gật đầu.
-Dù gì cũng là cô ruột của tôi, tôi đến trễ không thể cứu cô ấy, nên đã cởi áo sơmi ngoài đắp lên để cô đỡ loã lồ.
Sau câu nói, chị gục hẳn đầu xuống, vai nhè nhẹ run lên, chị khóc! Thật sự là cứng rắn thế nào đi nữa, cũng không tránh được cảm giác đau lòng mỗi khi nhớ đến cái chết thương tâm đó, thậm chí chị là người chứng kiến, là người duy nhất ở bên bà Hoa giây phút cuối đời.
Quang Triều quan sát từ đầu đến cuối, không tìm được biểu hiện giả dối, rất khớp tình tiết, cách đó đúng như đội trọng án của anh phân tích, thể hiện sự tiếc thương lớn lao đối với người mất, có điều...
Một lúc, đợi Thanh Hằng bình tâm hơn. -Lúc vào chị có thấy gì lạ không?
- Lúc đó...- Chị nhắm mắt vắt óc nhớ lại. -Tôi bước vào, rất lạnh... Không có gì khác thường... Tôi vội ôm cô Hoa vào lòng, nói với cô là tôi còn sống...
- Chị không nhìn rõ bóng đen đó? Ê nhưng mà, bà Hoa hấp hối không nói với chị ai giết bà ta?
- Rất tối, và bóng đen vụt qua rất nhanh không nhìn thấy rõ. À ừm... Cô Hoa muốn nói gì đó, nhưng vết thương nặng ở ngực, hô hấp còn khó khăn huống hồ nói chuyện.
Triều gật đầu, rất đúng, vết thương sâu ở ngực và một vết nhỏ ở cổ không thể nói chuyện.
- Sau khi đắp chiếc áo lên thi thể chị bỏ đi?
- Đúng vậy, lúc đi ra, người tôi dính đầy máu của cô ấy, có một vài người làm vườn nhìn thấy.
Lan Khuê nghe toàn bộ câu chuyện có phần lạnh người, à, chắc lẽ đó mới có tin đồn hồn ma Thanh Hằng tìm về người đầy máu. Triều trầm ngâm, đốt một điều thuốc.
-Lúc đó là mấy giờ?
- Lúc tôi đến Phạm Gia là 9h đúng, vậy lúc đó chắc hơn một chút.
- Sao?
Anh tròn mắt, có một ý tưởng nào đó vụt nhanh qua gương mặt biểu hiện nét thâm thuý.
|
57. Gặp gỡ bất ngờ. Lan Khuê có chút thắc mắc, không nhịn được liền hỏi Thanh Hằng. -Vậy chị Hương nhận tội thay cho chị thật sao? - Ừ, chắc nó cũng nghĩ tôi giết cô Hoa như em. - Vậy từ hôm đó chị chưa gặp chị Hương? - Tôi cũng rất muốn gặp nó đây! Cũng chính hôm đó, khi tôi lao ra từ cổng sau Phạm Gia, đến ngã tư đường, đã bị một chiếc oto đụng trúng, bất tỉnh. Thanh Hằng kể đến đây bỗng làm người ngồi im bên cạnh chị nãy giờ hoảng hồn. - Sao? Chị bị tai nạn? Chị bị tai nạn sao?- Nàng cuống cuồng sờ tay chân chị. Chị quay sang nàng cười nhẹ trấn an. -Không sao, ở cổ tay, và vài vết khâu trên đầu. -Thanh Hằng kéo chiếc áo khoát lên, giờ mới để ý đúng là sâu trong cổ tay chị có quấn băng trắng, trên đầu cũng có một vết sẹo không to nhưng dài, còn thấy rõ mũi khâu. Thanh Hà nhăn nhó xuýt xoa như chính bản thân bị thương. - Chủ chiếc xe sợ hãi nên đưa tôi về nhà, cho bác sĩ đến khám mà không đưa đi bệnh viện. Tôi bất tỉnh mấy ngày liền nên không liên lạc được với tụi nhỏ, đến khi có thể xuống giường đi lại, mới biết hai đứa ngu xuẩn đó đã bị tự thú. -Sau đó chị âm thầm điều tra, đem chứng cứ đến sở cảnh sát?- Bây giờ Triều mới thoát khỏi trạng thái trầm ngâm, lên tiếng hỏi. - Đúng vậy, tôi tìm được thông tinh trung tá đây là người phụ trách vụ án nên gởi lại cho anh. Tôi là người nhà nên thông thuộc các mối quan hệ bên trong đó hơn anh, tôi biết cô Hoa từ lâu có gian tình với tên Tuấn, hôm cô ấy chết hắn cũng nghỉ mất, nên tôi nghi ngờ. - Vậy chị có muốn... Cùng tôi nghiên cứu vụ này? -Triều đốt một điếu thuốc, trầm giọng hỏi. Thanh Hằng nói đúng, Phạm Gia quá phức tạp, chị là người của nội bộ, sẽ hiểu rõ nên so với anh dễ điều tra. Trên hết, thân phận của Thanh Hằng là người chết, dễ hành động. Và... anh nhận thấy ở chị có một sự quyết tâm, muốn minh oan cho người cô xấu số. - Được. - Thanh Hằng đáp ngay không cần nghĩ. -Nhưng trước hết, tôi muốn gặp hai đứa trẻ bồng bột kia được không? - Thanh Hằng đặt điều kiện. ... ------------------------- Phạm Hương được đưa đến trước, ngồi ở phòng cách ly nghĩ xem có phải mẹ lại đến thăm mình không? Còn trong lòng lại mong là người khác. Có nụ cười ánh mắt vẽ lên trong đầu, xinh đẹp và hoàn mỹ, chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim đã bắt đầu xao động. Ngũ quan khao khát người ta vô cùng. Mắt muốn nhìn thấy nhân ảnh cô gái khảnh khảnh mềm mại, tay muốn chạm vào cô ấy, mũi muốn ngửi thấy hương thơm nồng nàng quyến rũ trên cơ thể ngọc ngà ấy, tai muốn nghe giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng và môi luôn muốn nếm lên cánh môi hồng đào ngọt liệm. Thương nhớ nát lòng... Đôi mắt chăm chăm về phía cửa mà nghe trái tim bồi hồi. Ánh sáng chói loá mở ra, một nhân ảnh cao ráo bước vào, hai người cảnh sát lui ra, ánh sánh từ từ khép, để lại bóng dáng cao thẳng sừng sững đứng đó. Phạm Hương nheo mắt, người kia cũng nheo mắt, hai ánh mắt ngỡ ngàng giao nhau tại một điểm. - Lệ Hằng. - Hương. Phạm Hương thở dài, dường như có một hy vọng mong manh nào đó vụt tan biến nhanh, điềm thản ngồi xuống. -Cậu đến thăm mình? - Mình tưởng cậu đến thăm mình. - Lệ Hằng cười buồn, xoay một bước chân chuyển hướng nhìn đi nơi khác. -Là sao? -Phạm Hương ngạc nhiên không hiểu gì. -Chẳng phải cậu được thả rồi nên đến thăm mình sao? -Lệ Hằng cũng không hiểu ánh mắt, biểu cảm và câu hỏi của Phạm Hương chứa hàm ý gì? Im lặng vài phút, như hiểu ra trước, Lệ Hằng thở hắt. -Mình tưởng mình nhận tội rồi cậu sẽ được thả ngay. - Cái gì? Cậu nhận tội?.- Phạm Hương tròn mắt kinh ngạc. Vài chục giây, chợt hoảng hồn sực nhớ gì đó, liền đứng vụt dậy phóng như bay đến trước mặt Lệ Hằng, túm lấy cổ áo cô bạn. - Cậu điên sao? Mình đã nói để mình mà, cậu đi rồi ai bảo vệKhuêêê... Đứng trước ánh mắt rực lửa của Phạm Hương, người kia chỉ trưng khuôn mặt khó xử lì lượm. -Nhưng cô ấy cần sự bảo vệ của cậu hơn, từ đầu cậu phải để mình đi mới đúng. - Chúng ta tung đồng xu rồi mà.- Mắt Phạm Hương căng đầy tơ máu, càng nắm chặt cổ áo Lệ Hằng, nghiến răng ken két. Hôm trước đã cãi nhau một trận nảy lửa xem ai nhận tội, cuối cùng giải quyết bằng trò may rủi, vậy mà tên bạn không chịu giữ giao ước chạy đến nhận tội. Lan Khuê còn nói cô ấy lên làm chủ tịch Phạm Gia, vậy không phải nguy hiểm gấp bội sao? Lòng dạ bây giờ y hệt lửa đốt. -Mình đã sắp xếp người theo bảo vệ Khuê. -Lệ Hằng nhỏ giọng. Phạm Hương từ từ bình tâm lơi tay dần, cố nén lại, nếu có thể tin tưởng giao cô ấy cho người ngoài, thì đâu cần nhọc công để Lệ Hằng ở bên cạnh cô ấy để phải ghen tuông hết lần này đến lần khác. Kétttt... Cánh cửa bằng thép lần nữa mở ra khép vào, để lại bóng dáng cao ráo khác khom người bước vào. Cả hai khựng người, cùng đưa mắt ra cửa. - Ka. - Ka. - Hai đứa giỡn vui không? Có một sự kinh ngạc không hề nhỏ trong bốn con mắt trong suốt của hai người đứng bên trong. Thanh Hằng đanh mặt, bỗng xông thẳng vào tron, cốc đầu mỗ đứa một cái, Phạm Hương và Lệ Hằng chưa kịp hết ngỡ liền cảm nhận cái đai điếng giữ trán, giật mình đưa tay ôm đầu xuýt xoa. Phạm Hương nhanh chóng định thần trước. - Ka làm gì vậy? Sao lại đến đây được, đi đi. - Đúng đó, Ka đi đi.- Lệ Hằng bồi thêm, dáng vẻ gấp gáp. -A! Hay Ka bị bắt luôn rồi?- Phạm Hương chợt nghĩ ra gì đó liền hoảng. Chị không thể ngăn mình phì cười trước hai đứa nhóc này, cứ nghĩ là lớn, hoá ra tận tâm hồn chúng vẫn như ngày nào, chưa lớn nổi. -Tụi mày ngu xuẩn quá cũng không sao, nhưng không tin tưởng chị là tội khó dung tha. Nghĩ Ka giết người sao? Đó lại là cô ruột của mình.- Chị chậm rãi đúng hai tay vào túi quần lấy dáng vẻ tự tại, ngạo nghễ, giọng điệu trách mắng gay gắt. -Nhưng đêm đó chính Hằng nhìn thấy Ka chạy từ nhà cô Hoa ra, người đầy máu, cảnh sát còn phát hiện áo của Ka ở hiện trường, sau đó Ka mất tích luôn... -Phạm Hương càng nói về sau càng lí nhí, quả thật tang chứng vật chứng rành rành, có điều, rõ ràng mình không tin tưởng Ka thì thật là không đúng. -Đúng vậy, chính mắt em thấy Ka chạy ra từ đó người đầy máu... -Lệ Hằng gật gù đồng tình với Phạm Hương. Thật ra trước đó hai đứa đã thống nhất với nhau là Ka giết, không thể sai được, hơn nữa sau đó mất liên lạc với chị, có thể Ka là muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này. Bởi vì biết sớm muộn gì cảnh sát cũng điều tra ra, mà vốn muốn che giấu việc Thanh Hằng chưa chết, nên nếu cảnh sát nhúng tay vào, sự việc bị phanh phui vỡ lỡ ra hết, chẳng phải tất cả đều công cóc sao? Vậy nên tốt nhất một trong hai đứa nhận tội, đứa còn lại lo việc bên ngoài tìm cách liên lạc với Ka. Nếu được, giải quyết hết cổ phần Phạm Gia rồi cao chạy xa bay, bỏ hết tất cả cho xong chuyện. Rốt cuộc trò hên xuôi tung đồng xu xác định Phạm Hương nhận tội, nên chuyển hết phần tài sản của mình cho Lan Khuê. Lệ Hằng không thể khuyên, không thể làm gì được đành bất lực đứng nhìn. Sau đó không thể chịu nổi cảnh thấy vợ bạn quá đau buồn, lại bất chấp giao ước của cả hai, chạy đến nhận tội. Thanh Hằng thở dài bất lực với những lập luận vô cùng nhảm nhí của hai đứa nó, chuyện này nếu giải thích ra thật sự quá dài dòng mệt mỏi, mà thời gian của Triều có giới hạn nên lắc đầu. -Được rồi, hai đứa biết Ka không có làm là được, còn thích nhận tội, vậy cứ tiếp tục ở đây đi, chị mày không quản nữa. -Thanh Hằng xua tay, chị chủ động đi ra khỏi đó, để lại hai cặp mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng tiêu soái của mình, rồi nhìn nhau. Chị đến thăm, biết hai đứa nó vẫn tốt, để hai đứa nó tự thấy không tin tưởng chị là sai lần, vậy được rồi. Ơ nhưng mà... Nếu Ka không có làm, vậy không phải cái sự nhận tội của hai đứa đều vô ích, bát nháo sao? Bắt đầu có những sự hối hận mong lung. ... -Có cần thả hai người họ không? - Quang Triều hỏi khi Thanh Hằng vừa bước ra. Từ đầu anh đã xác định được phần nào hai người không có tội. - Thôi cứ để hai đứa nó nghĩ dưỡng ở đây đi, vã lại nếu anh thả người, sẽ bức dây động rừng tên hung thủ đề cao cảnh giác. Có thể bây giờ hắn đang đắc ý vì có người nhận tội thay, để lộ nhiều sơ hở. -Ừm. -Triều gật gù, công nhận cựu chủ tịch Phạm Gia quả thật không đơn giản, đầu óc cẩn trọng thấu đáo hơn người, tìm chị ta giúp đỡ là đúng người. ... ------------------------- Chap này hơi ngắn vì mấy nay Bin lu bu công việc quá, up để mọi người khỏi mong, mai Bin rảnh rỗi lại rồi, hứa chap sau sẽ rất dài để bù đắp, hoặc nếu có thời gian sẽ ra hai chap liên tục nha.
|
58. Phá án. Quang Triều và Thanh Hằng thống nhất cùng nhau nghiên cứu hồ sơ hình sự và ảnh hiện trường, chỗ chị dẫn anh đi là... Một nhà hàng trong con đường nhỏ gần ngoại ô. Nơi Phạm Hương và Lan Khuê từng đến đêm xảy ra vụ án. Dĩ nhiên nếu cần một nơi như vậy, người nhà sẽ làm chúng ta an tâm hơn. Thật ra sau khi Thanh Hằng rời khỏi hiện trường sau lúc bà Hoa tắt thở, cơ thể chỉ nhiều vết thương, chứ không bị ngược đãi dã man bằng cách cắm dao rọc giấy khắp người. Chị cũng không có mặt ở hiện trường để biết nó dã man đến mức nào, nên khi xem lại ảnh tử thi, không khỏi hoảng hồn, chết lặng. Gục đầu xuống bàn trấn tĩnh một hồi lâu mới có thể tĩnh tâm tiếp tục. Có điều Quang Triều thắc mắc, chị có lẽ bị sai lệch về thời gian, bởi pháp y xác định thờ gian từ vong là 11h đêm đến 4h sáng, trong khi Thanh Hằng một mực khẳng định lúc chị rời đi hơn 9h một chút bà Hoa đã tắt thở. - Cơ thể người chứa 4 đến 5 lít máu, vậy mất bao nhiêu máu sẽ chết?- Thanh Hằng tự nhiên quay sang hỏi Triều khi cả hai sắp đi vào bế tắc. - Trên 40%. - Anh nghĩ xem tại thời điểm tên Tuấn đâm cô Hoa nhiều nhát ở bụng là 7h tối, mà không được xử lí, vậy có cầm cự được đến 11h đêm không? Tính ra chỉ mất máu thôi đã đủ chết, không cần đến tên hung thủ thật sự xuất hiện.- Thanh Hằng nhếch môi cười. Triều sau một phút ngơ ngác, hiểu ra, nhưng có cái gì đó lần cấn. -Kỹ thuật hình sự của chúng tôi rất cao, làm sao pháp y phán đoán sai thời gian tử vong được? Không lý nào. - Anh còn nửa tin nửa ngờ, một khoảnh khắc đã nghĩ Thanh Hằng thật ra dẫn chứng chỉ để khẳng định, thời gian tử vong lúc 9h mà chị ấy nói là chuẩn xác. -Đồng hồ của tôi cũng không thể sai. Kỹ thuật hình sự có khi phải sai sót chứ, còn nữa, các anh khẳng định dao rọc giấy là hung khí, nhưng lúc đó tôi lại thấy không phải dao rọc giấy, loại dao đó không thể có vết cắt ngọt lẻm để dấu vết đặc trưng như vậy, và loại dao văn phòng thì không thể giết người nhanh đến thế. Triều bỗng nhớ đến con dao bà Hoa tặng nhân tình mà tên Tuấn nói, chỉ tiếc đêm đó hắn sợ hãi nên quăng mất hung khí đi đâu không còn nhớ rõ. Ngồi thêm một lát mà trời sụp tối, cả hai chẳng tìm ra được điểm nào mới, đành tạm biệt nhau, Quang Triều trở lại sở cảnh sát, vào phòng làm việc ngồi trong đầu vẫn chờn vờn nhiều mối nghi vấn , dường như anh đã tìm ra được cái rối ở đâu đó mà mong lung không rõ ràng, không moi móc ra được. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chợp mắt được một lúc khoảng hai ba tiếng, khi tỉnh lại liền lấy chìa khoá xe chạy ngay đến Phạm Gia. Căn biệt thự ở phía Tây là hiện trường vụ án nên vẫn còn bị phong toả, anh muốn tìm thêm một cái gì đó ở đây, một mình. Không gian buổi đêm tĩnh mịch, xung quanh không điện đóm bỗng làm anh có cảm giác như chính đêm xảy ra án mạng. Rốt cuộc ai mới là người có đôi tay dính đầy máu tươi đây? Một phần anh lại muốn mau chóng tìm ra hung thủ, để trả chồng về cho cái cô chị họ nhà anh. Lan Khuê chưa bao giờ là một cô gái luôn ũ rũ buồn bã như thế, đến anh còn xót lòng. Trong khi đã biết Phạm Hương không phải hung thủ mà anh không minh oan được quả thực quá ray rức. Triều không bật đèn đưa mắt quan sát đại sảnh nơi phát hiện thi thể, rất gần ở sofa, mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng từ khi xảy ra vụ án. Phòng khách có dấu hiệu giằng co nhẹ, đứng đó một lúc lâu, anh bước thẳng lên lầu nơi phòng làm việc bị lục tung mọi thứ. Còn vài điều chưa nghĩ ra nổi. Một luồng khí lạnh xộc vào phổi, Triều chăm một điếu thuốc, bỗng anh nghe tiếng bước chân khe khẽ rón rém dưới nhà, trong đêm vắng thanh tĩnh tiếng bước chân càng rõ ràng. Kẻ nào có mặt ở hiện trường? Anh vội vã dập điếu thuốc rón rém bước đến cầu thang, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, giây phút đó, người vốn trước nay luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như anh, phải đổ mồ hôi lạnh, trên ghế sofa gần chỗ phát hiện thi thể đang có một bóng người ngồi tréo chân, đầu hơi ngã vò lưng ghế trầm tư. Sau khi thất lạc vài nhịp tim và nghe luồng điện chạy dọc sống lưng, anh bình tĩnh lại, đã nhận ra được đó là ai, bước xuống. Người kia cũng nghe động tĩnh, ngước lên nhìn anh, thoáng ngỡ ngàng. -Trung tá. - Chị cũng đến đây? - Ừm, tôi muốn nghiên cứu thêm. - Thật chăm chỉ, phải chi trước đây chị học cảnh sát thì sau này chúng ta là cặp cảnh sát siêu cấp, cùng điều tra trọng án được rồi.- Triều bông đùa để thổi đi sự hoang mang vừa vụt qua trong anh. Mà thực sự chỉ mới làm việc chung với Thanh Hằng vài buổi đã có sự ăn ý lạ lùng, rất hợp nhau và cũng gỡ được nhiều nút thắt. - Tôi vẫn thích ổn định làm một cái nghề như anh hơn là chém giết nhau trên thương trường. Nhưng mỗi người khi sinh ra đã được an bày sẵn số phận và một sứ mệnh riêng. - Chị cũng nghĩ bà hoa bị giết có liên quan công việc? -Anh nghe vậy liền hỏi, hiểu chị ta cũng đang nghĩ về vấn đề mình nghĩ. - Ừ! -Bỗng Thanh Hằng đứng lên, ở phòng khách sao lại có một cái tủ lạnh to, điều đó tập trung sự chú ý của chị, liền bước đến. Vừa lúc chị vươn tay định mở tủ, Quang Triều nhận ra liền ngăn lại, rút ra đưa cho chị một chiếc khăn mùi xoa, không nên để lại vân tay ở hiện trường, như cái cách tên hung thủ đã dọn dẹp hết. Thật ra chị không có ý định tìm món gì, chỉ là thấy lạ muốn mở ra. Ánh sáng màu vàng trong tủ lạnh hắt vào bóng đêm ken kịt bên ngoài, luồng khí lạnh cũng theo đó phả ra. Thanh Hằng thở dài, tiện miệng. -Rau củ còn để ở đây đến bây giờ, vẫn còn tươi? Chắc tủ lạnh này đặt ở đây chứa rượu tiếp khách.- Chị đóng lại. Vừa lúc đó, đột nhiên triều đanh mặt, khựng lại, ánh sáng tràn ra khoé mắt như có tia nắng chói qua. -Khoan đã, chị nói lại câu đó đi. - Chắc tủ lạnh này đặt ở đây chứa rượu tiếp khách? - Trước đó. -Giọng Triều rất gấp gáp, mắt anh vẫn nhắm lại để sắp xếp tình tiết trong đầu. Thanh Hằng cau mày không hiểu anh cảnh sát này muốn nói gì, nhưng vẫn lần nữa lập lại: -Rau củ còn để ở đây đến bây giờ, vẫn còn tươi? - Đúng rồi! -Anh reo lên. -Chị nói lúc chạy vào đây ôm bà Hoa vào lòng nhà rất lạnh? - Ừ! Lạnh lắm, sắp có người chết mà. -Thanh Hằng ngẩn người, vài giây sao chợt hiểu. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao tại một điểm hé ý cười. -Không phải sắp có người chết nên lạnh, mà có người bật máy lạnh hết cỡ để kéo giãn thời gian tử vong. - Nguỵ tạo chứng cứ ngoại phạm.- Thanh Hằng đệm vào câu nói của Quang Triều. -Hay lắm! Nếu nguỵ tạo được chứng cứ ngoại phạm và xoá hết dấu vân tay, vậy người ta còn có thể nguỵ tạo thêm cái khác nữa. Trong một vụ giết người, nếu hung thủ đã cố tình quay lại dọn dẹp hiện trường thì càng để lại ít dấu vết càng tốt, vậy tại sao còn để lại những con dao rọc giấy dư thừa trên cơ thể nạn nhân? - Nguỵ tạo hung khí gây án! Thấy chưa, tôi đã nói vết cắt không phải do dao rọc giấy làm mà. - Ừ! -Triều gật đầu lia lịa, tìm ra được rồi. Sắp xếp lại tình tiết vụ án, lòng cảm giác nhẹ đi mấy chục tảng đá đè nặng. -Nhưng mà, nửa đêm nửa hôm tìm đâu ra được nhiều dao rọc giấy như vậy?- Anh lại thoáng trầm ngâm. -Có một chỗ, mà còn rất nhiều... Thanh Hằng tự tin trả lời, như chị đã đoán ra gì đó, nhận thấy ánh mắt nôn nóng của Triều chăm chăm lên mình, chị liền lập tức tiếp: -Bộ phận hành chính của Phạm Gia, một trong những người có thể vào kho chứa thiết bị văn phòng, hoàn toàn lấy được một số lượng lớn dao rọc giấy, vì tập đoàn của chúng tôi quy mô toàn cầu nên kho lưu trữ cũng vô cùng lớn. - Tốt!- Anh cười tươi hớn hở vỗ vai Thanh Hằng. Chọn hợp tác với người này quả thật không còn gì tuyệt vời hơn. -Đợi sáng mai tôi phá án nào! Còn một thủ tục cuối cùng, phải có vật chứng mới được. - Ok vậy bây giờ về ngủ một giấc ngon lành được rồi trung tá. -Thanh Hằng cũng cười vỗ vai anh. Cả hai phá được vụ trọng án chỉ trong một đêm cùng quan sát hiện trường, đúng là có một đối tác tốt luôn tạo nên những điều không tưởng. ... ... ... Nắng sớm thổi vào căn phòng cả đêm quên khép cửa sổ, thở nhẹ lên gò má cao cao hồng hào. Lan Khuê mở mắt ngồi bật dậy, không có cảm giác lười nhác như lúc thức dậy trong vòng tay ai đó, cũng chẳng muốn nán lại trên chiếc giường trước đây đầy hơi ấm. Buổi sáng của cô từ lâu đã trở nên vô vị như thế, giật mình thức giấc, ngồi bật dậy, vào phòng tắm thay đồ đến công ty, như một chiếc máy tình được lập trình sẵn. Cô thay bộ đồ công sở đẹp đẽ, ngắm lại mình trong gương, buộc thêm chiếc khăn tơ lụa ở chiếc cổ làm điểm nhấn, vô cùng sang trọng. Sửa soạn túi xách bước xuống nhà mới sực nhớ: hôm nay là chủ nhật. Chán nản đi trở lên phòng, quăng bừa túi xách ra sofa, đi đến cửa sổ nhìn xuống vườn hoa. Bắt gặp Tăng Thanh Hà đang đứng xa xa chỗ mấy bụi tulip màu đỏ. Lan Khuê nhíu mày, gương mặt chị ta hôm nay không còn ủ rủ, ngược lại rất tươi tỉnh, hớn hở ngắm hoa, có gì đó mong lung, bỗng cô chuyển hướng đi xuống. Hôm nay mợ ba cũng có tâm trạng ngắm hoa sao? Mấy người làm thấy Lan Khuê liền lẩn đi chỗ khác, cô bước đến đâu, gia nhân lui xuống đến đó. -Trông chị có tinh thần nhỉ?- Cô chầm chậm tiến tới sau lưng Thanh Hà, người kia nghe tiếng liền quay lại. - Ủa Khuê, ừ... -Nàng nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vươn ra vén mái tóc mây bị gió thổi bung loà xoà. Lan Khuê đảo mắt một vòng, không thấy ai đứng gần mới nhẹ giọng hỏi: - À ừm! Tối qua Thanh Hằng về hả?- Nhìn thấy Thanh Hà vui như vậy dĩ nhiên là chỉ có chuyện đó. Nàng quay lại nhìn "cô em bạn dâu" bằng đôi mắt long lanh, vẻ hân hoan còn rạng ngời hiện rõ trên từng nét mặt, nét hoan hỉ phản chiếu trong con ngươi đen thẳm của Thanh Hà thậm chí làm Lan Khuê thoáng chốc vui theo. - Ừ, chị ấy ở lại cả đêm, còn nói là sắp trở lại luôn rồi. - Vậy sao? Lan Khuê nhìn gương mặt Thanh Hà tươi tắn đến lạ, tựa như một bông hoa đang được tắm trong ánh nắng mai, niềm vui đó bỗng truyền sang cô êm đềm.
-Ừ! Ủa mà... Hương vẫn chưa được về sao? -Thanh Hà sực nhớ ra, liền nhỏ nhẹ lại, giấu vụn về vẻ hạnh phúc của mình vào bên trong tránh làm người ta tủi thân thêm, hỏi thăm Lan Khuê bằng chất giọng chia buồn chân thành nhất.
- Vẫn chưa. -Không gian chùn xuống, trong một giây cô cảm nhận khoé mắt mình cay cay. -Thôi em vào nhà trước. -Không để Thanh Hà trả lời, cô lập tức quay mặt bỏ đi nhanh vào nhà, như bỏ trốn khỏi nhớ thương da diết vừa vô tình bị khơi dậy.
Có điều, dù cô có bỏ trốn đến tận cùng chân trời góc bể đi chăng nữa, nổi nhớ này vẫn đeo đẳng cô không buông. Cô như con cá nhỏ, còn tình yêu kia như dòng nước vô tình mang đầy đao khổ. Một mình chống chọi, phải bơi trong đó, đắm mình trong đó, đời đời kiếp kiếp. Nhưng, không thể bỏ trốn khỏi dòng nước và ngoài con sông kia vẫn là biển rộng, mà cá thì không thể sống thiếu nước một giờ một phút.
Vậy nên, chỉ có một cách duy nhất là chấp niệm.
Không biết người có nhớ như mình đang nhớ???
...
...
|