(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
44. Ăn tối. Đi cùng nhau, không một lời nào nhưng cảm giác yên bình. Phạm Hương đưa cô đi tiếp một đoạn, tiểu thư ơi tiểu thư, thực sự là rất ít khi chịu vận động rồi, mới có chút đã mồ hồi nhể nhại, rốt cục cũng dừng lại.. Một nhà hàng nhỏ kiểu Thuỵ Sĩ, những cái đồng hồ treo tường cổ điển làm điểm nhấn, rất nhiều giò lan trên trên khung giàn gỗ và thỉnh thoảng có một bình hoa ly ly lớn để trong góc. Đó cũng chính là hương thơm chủ đạo của nhà hàng. Không to mà ấm cúng. -Con tới rồi sao?- Một người đàn ông gương mặt phúc hậu nhìn thấy Phạm Hương liền đi ra, vỗ vai chị. Hình như ông là chủ nhà hàng nhỏ này. -Chàoba, vâng con tới rồi. - A! Đây là... Bạn gái con sao? Cô bé xinh quá. Lan Khuê đang nép sau lưng người ta, bàn tay vẫn đan trong bàn tay, nghe hỏi vậy chợt gương mặt phím hồng. Có điều, câu trả lời của Phạm Hương bật ra làm cô sững lại, ngước lên. - Không phải ạ! Đôi mắt vương tia thất vọng, bàn tay bỗng lơi, cô muốn buông ra quá, bao nhiều phấn khởi đột ngột tuột hết. - Là vợ con. - À! Hahaa. Đẹp đôi lắm. Ừ nhỉ! Vợ là vợ, người yêu là người yêu chứ, đôi mày cô giãn ra thoải mái, chỉ là trước người lạ hoắc, tính tình Lan Khuê vốn đã khép kín nên không thể tự nhiên. - Đến đây, ta đã chuẩn bị bàn cho con rồi. Ông đưa cả hai đến một chiếc bàn nhỏ sát góc tường, nhưng bức tường ở đó mở ra một tấm kính thuỷ tinh lớn vô cùng trong suốt, nhìn được bao quát khu vườn siêu đẹp. Bây giờ vừa lúc bóng đêm buông xuống, nên ánh đèn được bật sáng ở mấy điểm khuất, mọi thứ càng lung linh kinh ngạc. Lan Khuê chưa bao giờ thấy một cảnh đẹp đến vầy. Trên chiếc bàn nhỏ có một cốc nước, bên trong là nến và mấy cánh hoa lan, ngồi đối diện nhau, gương mặt đó lấp lánh ánh vàng, vừa mờ ảo vừa lấp lánh. Do người ta vốn đẹp như thế hay trong khung cảnh lãng mạn này cô càng thấy đẹp hơn vạn phần? - Ta gọi bà ấy mang thức ăn lên. Người đàn ông ôn nhu nói với Phạm Hương, sau đó rời đi, trên gương mặt phấn khỏi của ông cho Lan Khuê biết ông rất quý mến người trẻ này, đã lâu họ không gặp nhau và trước đây có vẻ họ rất thân thiết. - Vâng! -Phạm Hương cười tươi. -Đó là thầy Khải, dạy võ của chị hồi xưa, cũng là ba nuôi, ông sống bình yên nơi này cùng vợ, họ rất hạnh phúc. Hai người mở ra nhà hàng này, tự nấu và cũng tự chăm bón cây cảnh. -Người đàn ông đi khuất, mới nhìn cô giải thích. Trong giọng nói ấy, cô nghe được sự ngưỡng mộ, ánh mắt hoan hỉ tựa như vừa được người đàn ông kia truyền sang một ít hạnh phúc của ông. Ngưỡng mộ sao? Chị ta ở trên cao như thế, nắm mọi thứ khiến ai ai cũng phải ước mơ, sao lại dâng lên sự ngưỡng mộ với người đàn ông bình thường thế kia? Hoá ra Lan Khuê trước đây, cứ ngỡ rất hiểu người ta, giờ lại như không hiểu chút gì ẩn sâu trong con người này. Rất nhanh người đàn ông trở lại, có thêm một người nữa, họ mang lên đĩa cá lóc hấp bày trí bắt mắt, hai bát súp và đĩa tôm nướng. Thật ra toàn những món cô chưa ăn bởi nó... không cầu kì, ngược lại rất dân dã. Không ngờ... -Chào mẹ nuôi.- Phạm Hương lại lên tiếng khuấy động dòng suy nghĩ của cô, ngước lên. Người đứng cạnh thầy Khải là một người phụ nữ vừa đặt hai đĩa thức ăn xuống, ở đây không phải không có nhân viên phục vụ. Nhưng Phạm Hương là nhân vật đặc biệt nên được hẳn hai vợ chồng chủ quán phục vụ. Lúc này Lan Khuê mới nhìn kỹ người Phạm Hương vừa gọi là mẹ nuôi, đường nét ngũ quan thì rõ đẹp nhưng mà tổng thể hơi thô, Lan Khuê không nghĩ người bày trí món ăn đẹp như vậy, trang hoàn khu vườn nên thơ như vậy mà dáng dấp cũng như gương mặt thô thế kia, trừ cách ăn mặc nữ tính, sặc sỡ điệu đà. -Lần đầu cục cưng nhà ta dẫn con gái đến đây ăn nha, rất có mắt nhìn, con gái đẹp... -Cách nói chuyện của bà vô cùng dịu dàng. Nhưng mà... Trời ơi, Lan Khuê sững người... Giọng nam! Chuyện gì đang xảy ra? Cô gượng cười, cố nén những thắc mắc tế nhị của bản thân sang một bên, nghe họ trò chuyện với nhau thân tình. -Ba mẹ đừng chọc con. -Phạm Hương cười vui vẻ, như cái chuyện Lan Khuê đang thấy bất thường là vô cùng bình thường. -Thật ra cũng phải tốn nhiều tâm sức lắm đấy.- Hướng ánh mắt về phía cô ấu yếm, lại có phần tự hào. -Là cái đứa hai con Hằng hay chọc conhối xưachứ gì?- Bà vui vẻ ngắm Lan Khuê từ trên xuống dưới. -Khéo chọn nha Hương. - Nhắc mới nhớ, Lệ Hằng đâu không thấy ghé? -Thầy Khải sực nhớ gì đó liền hỏi Phạm Hương. -Thanh Hằng nữa, trước đây hay dắt một con bé đến ăn, dạo này cũng trốn biệt. - Dạ... Phạm Hương ấp úng lướt mắt nhìn cô bằng một cái do dự, Lan Khuê nghe nhắc đến Thanh Hằng chợt sững người, chẳng lẽ họ không biết. -À, dạ... Hai người họ vẫn tốt ba mẹ, dạo này bận quá... -Trả lời qua loa cho có. -Vậy sao? Ừm, nhắn với tụi nó khi nào rảnh nhất định đến đây chơi, ba mẹ chuẩn bị món mà chúng thích nhất cho. - Thôi hai đứa ăn đi, ba mẹ không chiếm không gian nữa. -Người phụ nữ điềm đạm vỗ vai Phạm Hương, cả hai rời đi, không quên cười hiền với Lan Khuê. Không phải cô không để ý câu trả lời của Phạm Hương, chỉ là đầu óc quá sâu xa. Nếu thiêng về tình cảm thì họ dường như rất thương những đứa trẻ này, cô chỉ nghĩ đơn giản Hương không muốn nói với họ cái chết của Thanh Hằng. Mà vào lúc này, đầu óc cô còn cái khác đáng thắc mắc hơn. Hai người kia đi khuất, Phạm Hương tức khắc hiểu vấn đề ánh mắt to tròn đang nhìn mình chờ đợi. Chỉ cười nhẹ, từ tốn lấy muỗng đũa lau cẩn thận, để lên cái chén sứ trắng trước mặt Lan Khuê. -Đúng vậy, mẹ nuôithực chấtlà đàn ông. Lan Khuê nhìn theo miếng cá đầu tiên từ đũa Phạm Hương để qua chén mình, thanh âm điềm đạm tựa hồ đang kể một chuyện tình nho nhỏ, như tiếng vĩ cầm du dương, bình thản như không. Lan Khuê bị cuốn vào nét âm trầm của chồng, không sững sốt nữa, mà nhẹ nhàng cầm đũa, nhã nhặn ăn, vừa lắng tai chờ đợi. -Họ chọn sống bên nhau, chọn bình yên và âm thầm, xem nhau như cả thế giới và cùng nhau trầm mình trong cõi riêng tư an nhiên này, không quan tâm tiếng dèm pha ác độc chĩa về họ. Người ngoài xem họ như bệnh hoạn, nhưng rõ ràng ai xem họ là bệnh hoạn mới có đầu óc không bình thường đúng không? Nghe lời xác nhận của Phạm Hương, Khuê Khuê có chút thích thú vì mình đoán không sai... Có điều, ơ hay... "Ai xem họ là bệnh hoạn thì có đầu óc không bình thường". Ớ, đang gài cô sao? Phạm Hương nham hiểm. Ok tổng giám đốc xinh đẹp dĩ nhiên không cho điều đó là bệnh hoạn! Huống hồ... Mình và Phạm Hương... Con gái... Con gái... Không phải cũng như thế? Ờ thì, mình cũng CONG VÒNG >.< Đúng vậy, họ vẫn đáng ngưỡng mộ, có thể ung dung cùng nhau ở đây, trong khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, an nhàn sống đến từng tuổi này và hẳn nhiên sẽ còn lâu hơn nữa, cùng nhau tận hưởng cuộc sống chầm chậm trôi qua, nhìn nhau già đi từng ngày, có thể là đến khi tàn hơi thở... Không phải đã dựng nên một chuyện ngôn tình đẹp tuyệt sao? Trong đầu tự nhiên có một ý niệm. Mình và Hương! Ôi cái ý niệm làm người ta lâng lâng, hạnh phúc muốn rơi lệ. -Trước đây bộ ba chữ H của chị thường đến nhà ba mẹ chơi, lúc đó là căn nhà nhỏ gần cửa sau Phạm Gia, vẫn chưa mở nhà hàng ở đây, ba mẹ không có con nên rất cưng chiều, dù lúc nhỏ tụi chị rất hay phá phách. Phạm Hương sau khi múc một chén súp vào chén mình, vừa nhàn nhã ăn vừa kể cho cô nghe. Ừm, hồi xưa, bộ ba chữ H. Hằng - Hương - Hằng. Hồi nhỏ... hồi nhỏ... Hồi nhỏ... Giống như đang vui vẻ kể về bầu trời tuổi thơ của mình, ánh mắt Hương loé sáng đầy hoài niệm làm Lan Khuê bất giác vui theo. Không khí này... Vừa ăn vừa nghe chồng kể về kỉ niệm cũ, rất hay ho, rất thích nghe. Thật đầm ấm! Tự nhiên cô cũng muốn kể, ừm nhưng kể cái gì? Tẻ nhạt chẳng có gì cả, chỉ là một ngôi nhà bốn bức vách, sống trong nhung lụa hào nhoáng, đi đứng ăn ngủ nghỉ đều có người hầu hạ, bị nhốt vào một cái lồng son, nhiều người mơ ước nhưng đơn độc đến người ta nao lòng. Cho nên dần thành một dạng khí chất hàn băng, lạnh lẽo của cô. Không bạn bè, không thoải mái, không đi đâu khác ngoài việc học. Cô thích quá, thích cái sự hào sảng của Phạm Hương, những sự việc ngô ngố hồn nhiên chị kể, vừa điềm đạm ăn vừa chăm chú lắng nghe, cười cười hưởng ứng. Hoá ra, Phạm Hương không phải như cái bề ngoài vương giả của chị cô vẫn nghĩ, không như một kẻ được chở che đùm bọc từ bé, không phải thư sinh nhu nhược, mà ngược lại đầy phiêu lưu. Xuyên suốt bữa ăn là những mẫu chuyện thú vị, không gian lãng mạn, êm đềm... Một chút tĩnh lặng, một chút yên vui! Ngoài kia có mưa rơi, mưa lất phất. Từng giọt nước đọng lên tấm kính chảy dài xuống, làm mọi thứ càng trở nên tinh khiết, lung linh. Không phải ngày mưa nào cũng lạnh, để xem bên mình còn đang có hơi ấm của ai? ... Bữa ăn kết thúc, Lan Khuê no đến nỗi không đứng lên được, cũng tại cái người đối diện kia, cứ tranh thủ gắp cho cô hết miếng này đến miếng khác, lúc sau còn đánh lạc hướng bằng việc kể chuyện làm cô mất tập trung. Ăn, ăn, ăn... Haizzz thật khổ, thế này không bao lâu chắc bị chăm mất luôn body quyến rũ. Lần sau nhất định phải cảnh giác! @.@ Ngoài kia đã hết mưa, thì ra chỉ là một cơn mưa nhẹ, không đáng ngại. - Về thôi. -Phạm Hương đứng lên lấy áo khoát, ra ngoài chào ba mẹ nuôi. Đề nghị trả tiền nhưng họ không đồng ý, Phạm Hương thôi luôn làm Lan Khuê hơi áy náy, sao có thể ăn "chùa" như vậy được.?! Thấy cô vợ do dự, liền kéo đi. - Trước đây bọn chị còn ăn chực nhiều hơn, đừng lo. Ai đó vẫn còn vui vẻ, thật là không biết xấu hổ mà, con cái bất hiếu hết sức >.< Đương nhiên lại phải đi bộ ra chỗ lấy xe, bao nhiêu nhỉ. Tổng giám đốc đang vận dụng hết sự thông minh để nhẫm tính xem bao xa, kinh hoàng nhất là vừa ăn no xong phải vận động =.=" Chợt chiếc áo khoát choàng vào vai cô, mang theo hơi ấm đầy mùi thơm đặc hữu. -Lạnh không? - Không lạnh. -Cô mỉm cười đón nhận.
Giống như đã quen việc đan vào tay ai đó, liền chủ động luồng những ngón thanh mảnh vào nhau, lấp đầy kẽ hở. Một con phố nhỏ thoáng đãng. Hơn bảy giờ tối, là lúc Sài Gòn náo nhiệt nhất, nhưng vì cơn mưa khi nãy mà trở nên vắng lặng lạ thường. Không gian đầy hơi nước, mát mẻ, thổi đi cái xô bồ nóng bức của thành phố mùa này. Với Lan khuê bây giờ có lẽ, quăng cô lên bắc cực cũng không còn lạnh. Sao không nhận ra cái hạnh phúc đơn giản này sớm hơn nhỉ?! Mặt đường trơn ướt loang loáng, ánh đèn đường và rải rác nhà dân ven đó hắt xuống, đầy màu sắc, lung linh ảo diệu. Xa xa một vài quán cafe nho nhỏ phong cách mộc cũ kỹ, những đôi tình nhân nép vào nhau tìm hơi ấm, bên cạnh tách cafe thoảng khói... Tiếng nhạc trữ tình êm êm đưa đẩy. Phạm Hương nắm tay cô, lần lượt lướt qua mau, tận hưởng sự yên tĩnh giữa những cái yên tĩnh. Không cần quá ồn ào vẫn không thấy cô đơn. Trái tim Lan Khuê không phải đập nhanh như mọi lần, mà bây giờ thở đều những nhịp êm, nó lắng lại, đập chậm hơn, đó phải chăng là một cung bậc khác? Là xem nhau như hơi thở. Đừng nhanh quá! Vì sau này sẽ còn hoài còn mãi từng ngày mà... Trọn đời! Bỗng trong cái phút giây lãng mạn này, đầu cô vụt qua cảnh Phạm Hương dìu một cô gái say xỉn, cũng thanh vắng, cũng thưa thớt như hôm nay, cùng nhau ngã vào xe hôn hít, cùng đưa nhau vào khách sạn. Bàn tay đang nắm của cô vô thức thít chặt một cái nổi hết gân máu lên. Phạm Hương nhíu mày. -Em đang nghĩ gì vậy? - Không có gì, chỉ là nhớ đến cái ngày nhận lời đeo thêm một chiếc nhẫn khác vào tay thôi. Hôm đó cũng có mưa.- Cô cố tỏ ra bình thường, dù nét mặt đã bất thường. Hay là nhớ đến anh người yêu nên nhắc đây? Phạm Hương nơi khó chịu, nhưng khi nhìn vào mắt vợ, lại phát hiện ngọn lửa khác, lửa ghen hờn, không phải nhớ nhung... Lập tức đứng khựng. Ở đây là đoạn vắng nhất từ nãy giờ, ánh đèn đường cũng mờ nhạt hơn, ừm, người kia nhẹ nhàng vịn hay vai cô xoay đối diện nhau, nghiêm túc. - Hômấychính chị đưa cô ta vào khách sạn, nhưng sau đó đã đi về, không làm gì, chị thề có trời đất chứng giám.Chị chỉ tìm cô ta để lấy vài dữ liệu quan trọng, vì đó là thư kí của Phạm Khắc Phương. Tin được không? Cô bỗng phân vân, thái độ này quả rất chân thành. - Trước đây, chị luôn cứ nghĩ thanh giả tự thanh, biết rằng có giải thích thế nào em nghe cũng không lọt tai, nhưng bây giờ chị lại nghĩ khác, chị rất muốn nói cho em biết, rất muốn em tin... Khuê Khuê, cuộc đời của Phạm Hương này, chỉ có... Không gian đứng lại, gió lặng thổi, không khí nhưng động, Lan Khuê chớp mi mắt chú mục vào đôi môi đầy đặn mấp mái theo nhịp, tai lắng nghe. -...một mình em! Ba chữ cuối cùng phun ra cực kì chắc chắn, giây phút này có nói dối đi nữa cũng khiến người ta phải tin. Được! Dù có là người đầu tiên, người thứ mấy hay là người bao nhiêu đi chăng nữa, không cần biết, chỉ cần em là người cuối cùng của đời chồng. Cô ngước mặt nhìn vào đôi mắt say đắm nhìn cô, trong ánh mắt ấy dường như có một vầng hào quang sáng chói, thánh thiện và tinh khiết vô cùng, không tồn động một chút nào gian dối, tách xa thế tục, cách xa cuộc đời lắm phong ba ngoài kia... Cô bất giác muốn đưa tay che mắt Phạm Hương lại, để trái tim mình không vồn vã rối loạn như bây giờ. Trong một phút giây, tình cảm yêu mến dành cho một người có thể dâng đỉnh điểm vậy sao? Thôi không nên nhìn, cô cụp mi mắt. Bỗng cảm giác mình bị cuốn vào lòng ngực ai đó, rất mạnh mẽ cũng lại rất dịu dàng, vòng tay Phạm Hương quấn lấy cô thật chặt, không thể động đậy, cũng không nhìn thấy gì, chỉ nghe từng nhịp thở phập phòng và trái tim ai đó cũng đập hốt loạn, không thua kém gì cô. Hương vị quen thuộc tràn vào khắp mọi giác quan. Khoảnh khắc cả vũ trụ ngưng đọng lại, cả hai bị đưa đến hành tinh xa xôi nào đó, chỉ có nhau. Một lúc thật lâu... -À ừm! Em này... -Bỗng nhiên lên tiếng, tiếng nói vang vang phát ra bên tai cô, từ lòng ngực ấm áp vọng xuống. - Hửm? - Chuyện xác nhập công ty chắc là không được. Lan Khuê thoáng nhíu mày, nhưng rồi giãn ra, cũng phải, trước đây khi viết hợp đồng đó là làm khó người ta, rõ ràng khó thực thi. -Không sao. - Thật ra thì em không nên bận tâm vào chuyện của Phạm Gia nữa. Tự chị sẽ lo. - Phạm Hương đem thân thể mảnh khảnh của cô ra khỏi lòng ngực mình.
-Nhưng mà... - Đừng nhưng nhị gì nữa, chỉ cần em ở yên đó thôi, chị sẽ làm nốt phần còn lại, một cách nhanh nhất, gọn gàng nhất... Chị hứa! Đôi mắt kiên định nhìn cô, giữa hai hàng chân mày Phạm Hương thể hiện sự cương nghị à dũng mãnh, khí chất này thật làm người ta tin tưởng, có điều, cô thật sự rất muốn góp một tay. -Khuê, hứa với chị, sau này dùPhạm Giacó xảy ra trậncuồng phong lớn thế nào đi nữa, em cũng đừng xen vào, được không? - Sao như vậy được?- Lan Khuê bỗng thấy lo lắng bất an. -Dĩ nhiên chị sẽ lo ổn thoã mà! Em yên tâm. Động lực lớn nhất bây giờ của chị là em, là tổ ấm của chúng ta sau này.
Lan Khuê dù không tự nguyện vẫn gật đầu bừa. Cô vốn là không muốn đem chuyện công việc ra nói trong những khoảnh khắc yêu thương. ...
|
45. Đêm còn dài. -Dạo này chúng mày có nghe chuyện vườn sau ở cổng Tây có ma không?
Lan Khuê khoát tay Phạm Hương về nhà, ngang qua đại sảnh nghe đám gia nhân kháo nhau tám chuyện. Bước chân cô ba ngập ngừng khựng lại. - Có, nghe nói hồn ma của cựu chủ tịch đi qua đi lại... Nhiều bác làm vườn thấy đó.
- Í, lạnh sống lưng quá, nghe nói không có đầu, còn lượn lờ lơ lửng, có khi đậu trước cửa phòng cô Thanh Hà nhìn vào. Chắc hồn về...
Bọn họ bàn tán thêm thắt, vẻ mặt hoang mang. Phạm Hương nhíu mày khó chịu. -Nè, làm việc không lo, ở đó tung tin đồn nhảm, muốn về quê thì nói thẳng, tôi duyệt. -Mặt cô ba nghiêm khắc vô cùng, trước đây ít bao giờ lên tiếng, cũng chưa từng gay gắt với gia nhân như vậy, bọn họ sợ sệt tản ra. -Từ đây về sau tôi không muốn nghe các anh chị bàn về vấn đề này nữa, biết chưa. -Phạm Hương hắng giọng, bộ dạng oai phong nhưng lại không giống những gì cố thể hiện ở nhà. Lan Khuê phải kéo tay một cái nhắc khéo, sợ anh chồng kích động "thoát vai", lỡ bại lộ hư đại sự.
Hiểu ý vợ, liền thở hắt một cái trấn tâm, để lại một ánh mắt rồi đi thẳng. -------------------- "Vợ chồng mới cưới" nhà chủ tịch không rời nhau nửa bước, xuân thì tràn ngập, đi ăn tối về đương nhiên phải là quấn quýt bên nhau. Phạm Hương vào ngâm mình trong làn nước mát một chút để định thần, vốn không để bụng lâu về chuyện mấy gia nhân tán, tổ mệt não. Bước ra từ phòng tắm, thấy vợ yêu thương đang nằm bẹp trên giường, vùi vào chăn gối, không muốn động đậy. Mỉm cười, liền xoay chuyển đi ngay đến đó. - Gì vậy em, mệt hả? - Tại chị đó, bắt đi bộ vòng quanh á. -Cô phòng má trách móc, biểu cảm vô cùng hiếm thấy mà cũng có thể là lần đầu tiên, với người đầu tiên. - Hahaa... Cực một chút ăn sẽ ngon hơn. Sao lại mặc áo sơmi của chị? Tâm tình Phạm Hương cực thoải mái, ngồi xuống nệm, bế xốc thân hình khẳng khiu lên lòng mình ôm lại, âu yếm hôn lên má lên mũi, lên mắt, người kia nhũn nhèo. Sao chẳng nặng thêm một chút nào, có phải lúc nãy ăn chưa no không? Lan Khuê diếp đôi mắt đen tròn, lười nhác, khi bị người ta bế vào trong lòng làm sủng vật cũng im lặng, ngược lại còn vùi sâu hơn vào bụng Phạm Hương, phản ứng chậm chạp tỏ vẻ mệt mỏi, không muốn làm gì. -Lúc nãy em đi tắm quên lấy đầm ngủ, thấy sơmi của chị trên giá nên mặc luôn. -Cô trả lời ngon ơ không thèm hé mắt. -Tiểu dụ thụ này, lại cám dỗ chị.- Phạm Hương vẫn đang thoã sức hôn hít, dừng một chút thì thầm vào tai tuyên bố tội trạng của cô, sau đó tiếp tục cưng chiều. Bộ dạng lúc này của con mèo thật làm người ta muốn bắt nạt, trên thân thể mơn mởn mát mẻ vừa tắm xong, mặc áo sơmi màu xanh da trời của chồng, cởi đến cúc cổ thứ ba cho thoải mái. Chiếc áo rộng thùng thình, nhưng lại ngắn cũn cỡn không thể che lấp nổi được cặp đùi thon dài mịn màn suôn sẻ. Đôi trường túc dài miên man, hẳn ở giữa có một cảnh xuân quang tuyệt vời, Phạm Hương không cần tận mắt nhìn cũng có thể mườn tượng ra được. Chỉ che chắn bằng chiếc quần chíp mỏng nhỏ lấp ló ngay vạc áo. Ôi trời, chết người! Phạm Hương bỗng nuốt khan thèm thuồng, gân cổ chạy lên xuống mọt đường gợi cảm. Ai cho em hở hang thế này trước mặt chị? À, không hở hang lắm mà cũng không phải kín đáo, nhưng cái loại nửa kín nửa hở này mới thú vị. Lan Khuê lơ ngơ không hiểu cái gì là "tiểu dụ thụ", lại cười khúc khích vì Phạm Hương gục đầu vào hõm cổ cô hôn hít, nhột nhạt không chịu nổi. Bộ dạng thật giống như mèo con sợ sệt bị người ta bắt nạt, càng khiến người ta muốn bắt nạt nhiều hơn. Phạm Hương cuối cùng cũng không chịu nổi, đè cô xuống giường. (Bin: Bây giờ tui bắt đầu hết muốn có thai dí Hương ca trai đẹp ời, mà đang là ganh tỵ với anh ấy, có một cực phẩm sủng vật mèo. Oa...oa...oa... Ở đâu bán mèo tiểu thụ vậy, chờ trúng Vietlot mua một bé nuôi thử TT.TT) Bàn tay mảnh dẻ manh nha cởi bỏ từng chiếc cúc áo người bên dưới. -Sao lúc nào chị cũng đòi hỏi cao như vậy? Em là người thứ mấy đấy?- Cô dùng hai ngón tay thon dài véo nhẹ chớp mũi con người tham lam bên trên, nhẹ giọng hỏi khi người kia càng lúc càng lấn lướt. Phạm Hương thoáng dừng, chống tay xuống nệm nhỏm đầu nhưng vẫn để hai phần thân dưới dính lấy nhau. -Nói cho em biết một chuyện, em cũng là người đầu tiên của chị, và là người duy nhất đến thời điểm này đấy, ngốc ạ! -Mặt cách mặt hai chục centimet, Phạm Hương trao cô một nụ cười "thân thiệt" đồng thời phả một làn hơi lãng mạn lên đôi gò má phiếm hồng phía dưới. -Thôi đi, lừa đảo, đầu tiên mà... mà... - Mà sao? - Mà... thuần thục như thế!- Cô xoay mặt hương khác không dám nhìn vào đôi mắt ám muội đang quan sát mình. - Đó là trước đây học hỏi từ sách báo tranh ảnh video, để sau này phục vụ em thật tốt thôi. - A! Không được nói.- Cô kích động đưa bàn tay nhỏ nhắn che ngang miệng chồng, sao cái gì cũng nói ra được vậy? Mặt mày đã đỏ ửng hết rồi, đã là vợ chồng, đã thân mật biết bao nhiêu lần mà cô vẫn không bớt xấu hổ trước sự bá đạo của con người đó. - Khuê Khuê à... Không phải với ai chị cũng có thể nói những lời này, cũng có thể biến thái và không phải với ai cũng có cảm xúc để lên giường đâu. Tất cả những điều đó, chỉ có thể là em thôi biết không? Phạm Hương lại nói những lời ngọt ngào nữa rồi, sao dạo này trở nên sến sẩm như vậy chứ? Cơ mà, cô thích! Nhũn nhèo, cô xoay mặt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sau khi được rót mấy lời thì thầm đó vào tai, ngóc đầu hôn nhanh lên môi gợi cảm của người phía trên một cái rồi lại thả đầu xuống nệm, hai cánh tay vòng lên lưng người ta, kéo xuống. Lại đắm say... Chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, cái quần nhỏ xíu cũng âm thầm kéo xuống từ lúc nào chẳng rõ. Hôm nay, đầu óc cô rất nhanh đã mụ mị, không còn nghe tiếng động gì bên ngoài, chỉ nghe luồng cảm xúc từ cái chạm khẽ khàng khắp người mình, mọi thứ lý trí tập trung hoàn toàn vào đôi môi, chiếc lưỡi lướt đi ngang đốt cháy mọi tất da thịt, ẩm ướt, đê mê... Từng phân vuông trên thân thể diễm lệ của cô đều không bị bỏ xót, nhanh dần nhanh dần, gấp gáp đều, hơi thở cả hai hốt loạn không kém nhau. Lan Khuê thả trôi mọi thứ, buông lỏng lý trí, tâm hồn... Công việc của cô bây giờ là cố hớp lấy chút oxy giữa những nhịp thở đứt quãng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tiếng rên rỉ ngân dài dai dẳng không điểm dừng, vô thức cách điệu chữ "Hương" da diết mị hoặc nhất, hai bàn tay bấu chặt vào tắm grap giường làm nó nhàu nhĩ. Để kệ người ta dẫn dắt con tàu cảm xúc chạy xuôi ngược, thấm vào từng ngóc ngách tế bào, rung động mãnh liệt đến từng thớ thịt, cảm giác rõ rệch, phiêu diêu mà chân thực vô ngần. Bị kích thích thêm một hồi, Lan Khuê đã không đủ sức chịu đựng, từ lúc nào con người chuẩn mực, đạo đức như cô bị tên bá đạo này kéo sâu vào mấy chuyện này chứ?. Không còn làm chủ được bản thân. -Hương à... Hương... Vào trong, vào trong đi... Cho em... -Cô hổn hển cầu xin, mấy lời này lúc tỉnh táo chắc chắn không tài nào bật ra nổi, nhưng bây giờ... Đã cố cật lực khắc chế vẫn không ngăn chặn được, khoái cảm quá lớn. Phạm Hương dù bị dục vọng thao túng tâm can vẫn giữ được chút ý chí bá đạo, trườn lên trên thỏ thẻ, sẵn tiện chiếc lưỡi không xương liếm láp, quét một đường nơi vành tai khiêu gợi. Cô động xuân tình thật sự là đẹp đến nỗi người ta muốn moi tim moi não dâng hết lên cho cô. - Muốn lắm sao? Gật gật...
- Lên trên đi em...
... Có con mèo tơ bị dụ dỗ vào một tư thế mới, bây giờ, chủ động phía trên, có thể tự do về nhịp điệu theo ý mình... Tuy ý thức được kiểu này rất phóng túng, là không nên quá sa đà theo Phạm Hương... Nhưng... Cô đã sớm mất tự chủ. Không thể phũ nhận cảm giác... Phi thường thích thú hơn. Tấm lưng ong nuột nà của cô ưỡn cong, bờ mông săn chắc luận động nhè nhẹ cho ba ngón tay từ phía dưới trượt ra vào mỗi lúc một trơn tru. Ướt át quá! Chủ động mà như bị động, thực ra cũng chỉ là nương theo... chỉ đạo của tên nằm dưới. Nhanh chậm là do người đó làm chủ chứ không phải cô... Mỗi lần lấy ra, cảm giác trống vắng xâm nhập, rên rĩ lớn như luyến tiếc... Rồi mỗi lần đi vào, cảm giác bị nong giãn cực độ, được lấp đầy mê mẫn khó nói nên lời. Con người ma đạo nằm dưới hôm nay rất biết hưởng thụ, không phải vận động nhiều mà lại được ngắm nhìn trọn vẹn thân thể vệ nữ, đôi mắt rực lửa chìm đắm, dán vào hai quả tuyết lê treo lơ lửng mềm mại, nhấp nhô lên xuống theo hoạt động của cô vợ gợi cảm. Ôi đau đầu quá! Thật bức bí nhưng cũng thật sung sướng. Nếu lúc này, trái đất chợt ngưng động, hoặc nổ tung ra... Cũng không còn gì hối tiếc. Cảm giác kiêu hãnh mình là người sung sướng nhất thế giới bao phủ châu thân. Thăng hoa, không phải ở thể xác mà còn cả ở tinh thần. Người mình yêu nhất, đang vì mình mà chết ngất đê mê! Lan Khuê đột ngột tăng cường độ, luận động gấp gáp vội vã đánh nước rút, âm thanh phát ra dày đặc hơn, cổ họng rung mãnh liệt... Phạm Hương dĩ nhiên biết cô sắp đạt cao trào. Muốn sớm kết thúc sao? Đâu có được. Cười tà khí, lập tức túm lấy eo cô giữ chặt lại, bằng một cái xoay người nhẹ nhàng, Lan Khuê chỉ trong chớp mắt bị đè trở xuống dưới. Ba ngón tay sâu thẳm trong người cô bị đem ra ngay, dĩ nhiên hụt hẫng trống vắng, bức rức muốn nổ tung. - Hương uhmmm.... Hương... Cho em.
- Từ từ... Đêm còn dài. ...
... ------------------------------ Lại một đêm mất sức, quá mất sức, con người chồng cô quá tàn bạo, vũ phu... Cô không biết mình bị liềm hãm bao nhiêu lần? Đến lúc được niệm tình cho lên cực điểm, cũng là lúc cả người cô không còn chút sức lực, tứ chi rã rời, xương chậu và thắt lưng ê ẩm. Dậy muộn... Tiếp tục dậy muộn... Người đánh thức vẫn là Lan Khuê. Haiz! Buổi sáng của hai vợ chồng giống như hôm qua, yến yến oanh oanh. "Anh" chồng của cô chào buổi sáng với cảm giác sảng khoái, ngạo nghễ tràn đầy sinh khí. Kiểu này hoài chắc ngày không lếch xuống giường nổi chẳng đâu xa vời. Lan Khuê nhíu mày, Lệ Hằng chẳng đứng cuối cầu thang đợi mình như mọi ngày. Cô ngờ ngợ, đi đâu rồi?... Nhưng chỉ là chút ý tưởng vụt qua, sự ngạo mạn của tổng giám đốc không để cô quan tâm nhiều, vẫn khoát tay Phạm Hương thân mật đi xuống nhà ăn sáng. Đến nơi, cả hai khựng lại, khi thấy đám gia nhân chạy lên xuống tấp nập. Vẻ mặt hoảng hốt, thậm chí còn chưa làm thức ăn. - Có chuyện gì? Phạm Hương kéo một anh phụ bếp hỏi nhanh.
- Cô...cô ba mợ ba... Bà... -Chuyện gì? -Phạm Hương càng nắm chặt hơn nắm chặt anh chàng, anh ta đớ lưỡi không nói mên lời, chỉ tay ra ngoài. - Có... Có án mạng... Án mạng? Phạm Hương hoảng hồn, không quên nắm lấy vợ, tức khắc kéo băng băng hướng theo đám gia nhân đang chạy vội vã. Hướng đông khu Phạm Gia, bên đó không phải là giang biệt thự của các cô sao? Là ai? Sao lại có án mạng trong biệt phủ này? Lan Khuê rùng mình sờ sợ, dĩ nhiên phải đi theo vì biết chồng cô khẩn trương. Phạm Gia là biệt phủ chung của cả gia tộc, đó là một mảnh đất cực lớn làm khu vườn rọng hơn tất cả các công viên ở thành phố này gộp lại. Sau đó phân chia thành từng khu, cho gia đình những người con xây biệt thự ở riêng, ai thích khu nào cứ chọn đất xây lên, tách biệt nhau nhưng là chung một chỗ. Như hoàng cung chia ra thành từng cung nhỏ cho mọi người trong dòng tộc. Gia đình Phạm Hương quyền lực nhất nên trước nay ở biệt điện lớn cùng Phạm Lão Phu nhân ngay trung tâm chính diện, cũng là nơi đặt phòng thờ tổ.
Vậy cho nên nghe tin đó, dẫu là căn nào trong khuôn viên Phạm Gia đi nữa, làm sao không sợ là một trong những người thân, dù gì cũng có quan hệ huyết thống.
Cách một đoạn xa đã nhận ra tiếng khóc nỉ non bay lên không trung, Phạm Hương chợt nghe lạnh người, luồng khí lạnh bao quanh xộc thẳng vào người, chạy rần rần khắp toàn thân, mênh mông mờ nhạt, đằng chỗ bu đông bu đỏ là biệt thự của Phạm Thanh Hoa mà.
Từng bước chân càng lúc càng gấp gáp, Lan Khuê cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình đã tê cứng tự bao giờ, mồ hôi tuôn rất nhiều, ướt luôn tay cô.
Trước căn biệt thự màu trắng rất nhiều người tập trung, hỗn loạn, có cực đông cảnh sát, Lan Khuê nhận ra Lệ Hằng đứng lóng ngóng liền gọi.
-Chị ở đây sao?
- Ừ, sáng nay nghe ồn ào, tôi đến xem thử, biết thế nào lát nữa hai người cũng đến nên náng lại.
Phạm Hương không mấy để ý, để luôn vợ lại với Lệ Hằng, lao vào trong, thấy mấy người cô đang khóc liền phóng đến đến, Phạm Lão Phu nhân ngất xỉu đã được bác sĩ đưa về chăm sóc.
-Cô tư, có chuyện gì?- Phạm Hương lập tức ôm vai một người cô của mình đang khóc ngất lên ngất xuống, hiện trường phía trong bị cảnh sát phong toả.
-Chết rồi... Nó chết rồi... Con Hoa chết thảm lắm... -Người cô ôm Phạm Hương khóc ngất, từng chữ thốt ra không mạch lạc.
Sau phút sững sờ, Phạm Hương cố trấn tĩnh bản thân, trấn an mọi người, dù mồ hôi lạnh đã tuôn rất nhiều trên vầng trán rộng. Thất thần lê chân tiến đến chỗ gần nhất nơi căng dây phong toả nhìn vào. Từng giọt đọng dưới cằm nhễu xuống đất, nhịp thở nghẽn mạch, đứt từng quãng nhỏ.
Một thảm cảnh mở ra trước mắt, thi thể của người cô xấu số được để nguyên hiện trường. ...
|
46. Án mạng. Bước khỏi cánh cửa gỗ lim to lớn được trạm trổ tinh tế, Phạm Hương chưa bao giờ cảm thấy chân mình nặng như vậy, mùi máu tươi tanh tưởi và mùi hôi thối bốc lên ngập không gian, người yếu tim hẳn phải buồn nôn và không dám đến gần. Rất đông cảnh sát đứng vòng quanh sẵn sàng ngăn chặn những người quá khích bước qua sợi dây. Phạm Hương dĩ nhiên còn sáng suốt, chỉ đứng ngay khoảng cách giới hạn. Bên trong ùa ra từng làn khí lạnh thổi đầy lòng ngực, rất lạnh, vô cùng lạnh, càng lúc càng lạnh... Bụppp Một cánh tay khoẻ khoắn đập lên vai làm Phạm Hương giật mình, hụt một nhịp tim quay lại, là Lệ Hằng, thở phào. -Ổn không? -Hỏi thăm cô bạn thân, dẫu sao cũng là người nhà chết bất đắc kỳ tử. - Ừ, được mà. Cả hai đứng sát nhất mức có thể nhìn vào, tấm thảm lông trắng muốt dưới chân có vô số giọt máu đã khô, trãi dài thành một đường dẫn đến cách xác cách đó vài mét. Phạm Thanh Hoa thân thể không mảnh vải nằm giữa sảnh, phô bày làn da trắng nõn trong vũng máu đỏ ngầu, khắp cơ thể vẫn còn cắm những lưỡi dao sắc nhọn, trông giống dao rọc giấy nhưng không phải dao rọc giấy. Từ tay chân, bụng, ngực, đùi, đều để lại vô số lưỡi dao, như kí hiệu hoặc vẽ lên cái gì đó, biện pháp ngược đãi không cần thiết với một tử thi. Nhiều lưỡi dao cắm sâu chí mạng, chỉ có trên bụng là nhầy nhụa, những vết đâm không sâu lắm nhưng nhiều, máu thịt lẫn lộn mơ hồ, đáng nói là trên ngực trái một vết đâm dài, máu đã khô, có cùng lúc ba lưỡi dao trên đó, rõ ràng tên sát nhân muốn bà Hoa thật sự phải chết, phải đánh bà chìm vào vũng máu tươi mới cam tâm. Ai lại tàn nhẫn đến vậy? Giết người một cách khủng khiếp như vậy? Phạm Hương vô thức nhắm mắt vài giây trấn tâm, cắn răng, hai bàn tay cung chặt, không phải trước đây chưa thấy xác chết, thậm chí lúc đám tang Thanh Hằng, còn phải xử lí một xác chết của tai nạn giao thông thảm khốc. Nhưng mà... Cảnh này thật sự quá thương tâm, đầu óc bỗng ong ong lên, thế giới xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, mênh mông vô tận... Tất cả chỉ còn đọng lại hình ảnh xác chết loã lồ đáng sợ của Phạm Thanh Hoa. Nói gì thì nói, Phạm Thanh Hoa không phải không thân thiết với Phạm Hương, tuy bà ta tâm cơ khó đoán, nhưng từ nhỏ người cô này vẫn hay trò chuyện, bất giác nhớ về những bữa cơm ngồi ăn cùng bà, nhớ những cái xoa đầu, véo má, nhớ những lần bà vỗ vai hỏi thăm. Thực tế, bà ta chưa lần nào làm tổn thương, cũng như không hề muốn nhắm vào Phạm Hương, thậm chí lần ở Châu Âu người bị nhắm đến là Lan Khuê chứ không phải đứa cháu ngờ nghệch này. Không gian lắng lại, một giọt nước rịn ra khoé mắt, lăn dài trên má. Nghĩa tử là nghĩa tận, cô Hoa đến lúc chết rồi vẫn chưa được yên ổn. Cảnh sát bắt đầu đến khám nghiệm tử thi, Phạm Hương vẫn chôn chân ở đó. Ánh mắt cảm thương chợt dừng lại, lúc này mới để ý người đàng ông co ro ngồi trong góc nhà, mặt úp xuống đầu gối sợ sệt, tay dính đầy máu. - Dượng! Là chồng cô Hoa, Phạm Hương nhìn thấy vài cảnh sát đến chỗ ông ta lấy lời khai, người đàn ông rất hoảng loạn. Lần nữa nhìn về cái xác, khi mấy bác sĩ khám nghiệm tử thi chợt thốt lên. -Cái áo này là sao? -Một bác sĩ cầm hiện vật dưới chân nạn nhân lên hỏi. Chiếc sơmi, máu tươi nhuộm đỏ hết một bên nhưng vẫn có thể nhận ra chiếc áo vốn màu trắng tinh khôi. -Được đắp trên người nạn nhân lúc phát hiện thi thể.- Một bác sĩ phụ trả lời. Khoảnh khác ông thanh tra cao cấp cầm chiếc sơmi trắng đó lên, trãi ra thẳng thướm để xem xét... Phạm Hương và cả Lệ Hằng bất chợt nhìn nhau, đáy mắt gợn, dao động mạnh, ngỡ ngàng bàng hoàng. Không ai nói với ai lời nào, nhịp tim đồng loạt tăng cao, mắt mở to. -Có thể do hung thủ để lại. -Ông cẩn thận bỏ chiếc áo vào một túi nilong. -Ra ngoài thôi. -Một lúc lâu, Phạm Hương nuốt khan gọi Lệ Hằng đứng cạnh. Trước sân, Lan Khuê đứng chỗ mấy cô đang túm tụm khóc ngất, không ai dám vào trong. -Em đi làm đi. -Phạm Hương gọi vợ, gương mặt tái xanh tay chưa thôi run rẩy. Dĩ nhiên ai cũng nghĩ bình thường, thấy xác chết người thân trong tình trạng như vậy ai không có biểu hiện đó? -Nhà có chuyện mà, em gọi đến công ty thông báo nghỉ rồi.- Cô đưa tay lên trán chồng lau vài giọt mồ hôi. Chữ "nhà" cũng được chính miệng Lan Khuê phun ra rất nhẹ nhàng trơn tru. Ừ thì, nhà ở đây là nhà chồng, nhà chồng cũng như nhà cô. Từ lúc nào mặc định như thế nhỉ? Chỉ biết cô chột dạ, không thể bỏ mặc Phạm Hương lúc này. Có điều Lan Khuê phát hiện ánh mắt chồng không hề nhìn mình, mà chú mục đến một cái gì đó rất khác, liền nhìn theo hướng đó... Một tên con trai con to đang lãng vãng. Phạm Khắc Phương? Tên này có xuất hiện trong đám ma Thanh Hằng nên cô nhớ man mán, Phạm Hương nghi ngờ hắn? Đầu óc nhạy bén của Lan Khuê đã đọc được sự hoài nghi trong mắt chồng. Vừa đó, đoàn cảnh sát bước ra. -Chị Khuê. - Quang Triều. -Cô hơi ngạc nhiên quay lại nhìn anh chàng vạm vỡ mặc sắc phục thanh tra cao cấp, đỉnh đạc dẫn đầu, anh ta cúi chào cô cung kính. À, em họ cô. Tuy cậu ta lớn tuổi hơn nhiều, nhưng ba mẹ Lan Khuê hiếm muộn, nên tiểu thư duy nhất này là "chị đại" trong họ hàng. -Đây hẳn là "chị rể"? Hôm hôn lễ hai người em đang công tác ở Nhật, không thể về, chỉ gởi thiệp chúc mừng.- Anh nhìn Phạm Hương thoáng vẻ ngưỡng mộ, cái người tiêu soái đang được chị họ nổi tiếng kiêu ngạo của mình khoát tay tình tứ. Ánh mắt Quang Triều vui vẻ nhưng rồi sực nhớ hiện tại, anh cúi đầu cụp mắt chào Phạm Hương, hàm ý chia buồn. Lan Khuê gật đầu, không có gì khó hiểu khi một đứa em họ cô làm thanh tra cao cấp, bởi lẽ với dòng họ Trần nổi tiếng mạnh về chính trị của cô, không ít người làm trong bộ công an. Lần trước cô còn giao cho vài đứa khác việc điều tra vụ tai nạn của Thanh Hằng, lần này không ngờ lại gặp một đứa đội trọng án ở Phạm Gia. Kể ra, dòng họ cô trong sạch bao nhiêu, thì họ Phạm bên chồng phức tạp bao nhiêu. Lan Khuê nhìn thái độ không thể cười nổi của chồng, liền thay Phạm Hương gật đầu chào cậu em, gởi gắm. - Ừm, chuyện này... -Cô ái ngại nhìn vào trong nhà. -Nhờ em hết nha Triều. - Dạ, dĩ nhiên là chúng em sẽ cố gắng hết sức. -Anh chàng điển trai gật đầu. -Nhưng mà bây giờ... -Có chút ngập ngừng, nãy giờ chào hỏi anh quên bẵng nhiệm vụ chính, liền lấy lại tâm thế nghiêm túc.- Phía cảnh sát theo khảo sát ban đầu xác định hung thủ có khả năng rất cao là người trong nhà, hoặc những đối tượng có quan hệ thân thiết với bạn nhân. Thời gian tử vong là 11h đêm hôm qua đến 4h sáng hôm nay. Em mời tất cả mọi người, bao gồm hai chị hợp tác với cảnh sát, đưa ra chứng cứ ngoại phạm để thoát khỏi diện tình nghi. Ở hiện trường không quá nhiều xáo trộn, có vết tích ẩu đã trong phòng khách, chỉ có phòng làm việc của nạn nhân có dấu hiệu lục lọi, phòng ngủ bề bộn, tất cả những chỗ khác ngăn nắp. Không phải một vụ cướp của giết người. Trước khi chết, nạn nhân có nhắn tin cho chồng "Về cứu em..." Thay vì "báo cảnh sát" hay "gọi bảo vệ. Tức là trong vô thức, nạn nhân vẫn muốn bảo vệ hung thủ hoặc có ẩn tình nào đó không để người khác biết được. Suy ra, chỉ có thể là những người thân thiết trong gia đình. Vã lại Phạm Gia bảo vệ nghiêm ngặc, bên ngoài không thể đột nhập, hiện trường cho thấy cũng chính là nạn nhân đồng tình cho hung thủ vào nhà. Quan trọng nhất là rất sạch sẽ, không có vân tay hay dấu chân động lại, nghĩa là có người thu dọn tàn tích một cách tỉ mỉ. Vậy nên càng không phải người ngoài. Phạm Hương và cả Lan Khuê dĩ nhiên đi theo Quang Triều, cả đội cảnh sát tản ra để còn mời tất cả những người khác, bởi vì Phạm Gia quá rộng lớn nên vô số người, phức tạp vô cùng. 11h đêm qua đến 4h sáng hôm nay? Lan Khuê bất chợt đỏ mặt khi nhớ đến khoảng tời gian này cả hai đang làm gì? Ờ thì bất quá vẫn bình thản giấu tâm tư, trả lời cậu em là hai vợ chogof đi ăn tối, rồi cafe, rồi dạo công viên, về nhà, ngủ... Ờ còn cái trong lúc ngủ làm gì? Đương nhiên thông qua không nhắc. Có điều, đôi gò má đỏ ửng và cả gương mặt biểu lộ xuân sắc, tủm tỉm cười như thiếu nữ vừa dậy thì biết yêu. Đừng nói đội trưởng đội trọng án đã trãi qua khoá học tâm lí, đến cả người bình thường cũng dễ dàng đóan ra. Quan trọng là lúc 10h tối, cả hai lên phòng, đi ngang sảnh còn có mấy gia nhân bị Phạm Hương mắng làm chứng, sáng nay đến hơn 8h mới thấy hai vợ chồng chủ tịch cùng nhau xuống ăn sáng. - Cảm ơn hai chị hợp tác. -Quang Triều bắt tay Phạm Hương đứng lên. -Thật ra cái này chỉ làm đúng thủ tục. Vừa lúc, ánh mắt Phạm Hương bắt gặp Phạm Khắc Phương đi cùng cảnh sát khác bước ra, thái độ thư thả bình tĩnh như không, liền nhíu mày. -Triều này, tên đó, cũng có chứng cứ ngoại Phạm? - À... Dạ để em hỏi. -Anh ta tỏ ra mình là đứa em vợ ngoan ngoãn, gọi đồng nghiệp đến trao đổi. Một lúc quay trở lại. -Anh ta đi uống rượu với hội bạn cả đêm, có nhân chứng thời gian đầy đủ. - À, cảm ơn em.- Phạm Hương thở dài, trong đầu lần nữa chờn vờn chiếc áo trắng đẫm máu ở hiện trường. Mặt lần nữa tái xanh, tay chân bủn rủn. ... ... ... Chưa đầy sáu tháng, Phạm Gia phải tổ chức một lễ tang thứ hai khiến ai nấy sửng sốt bàng hoàng. Phía cảnh sát vẫn còn phong toả cả căn biệt thự của Phạm Thanh Hoa, cật lực điều tra, nhiều tin đồn bàn tán không hay suốt những ngày tang lễ diễn ra, tiếng khóc thảm thương bao phủ lên khuôn viên rộng lớn ảm đạm, chỉ hai màu đen trắng là chủ đạo, thật sự rất thương tâm. Lan Khuê không khó để nhận ra chồng mình vô cùng muộn phiền, thật ra cũng không có gì thắc mắc, người thân mất khó tránh đau buồn, có điều Lan Khuê luôn canh cánh là tại sao Phạm Hương thất thần đến nỗi đó? Suy cho cùng là cô ruột, nhưng Phạm Thanh Hoa không phải luôn muốn hại Phạm Hương sao? Không phải lần ở Châu Âu xém có chuyện à? Bây giờ Phạm Hương đau buồn đến độ ăn mất ăn mất ngủ thế này, cô có chút không hiểu. Đó là chưa kể, cả vệ sĩ riêng của cô là Lệ Hằng, cũng rơi vào tình trạng đó, ăn không ngon ngủ không yên, luôn giật mình, lo lắng, hoảng hốt... Hai con người này cô biết, luôn điềm tĩnh, mạnh mẽ, không lý nào vì một án mạng trở nên tệ như vậy. -Chị uống ly sữa đi. -Lan Khuê đầy cửa vào phòng khách, một tiếng động nhỏ cũng khiến Phạm Hương hơi giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, môi cố nặn một nụ cười nhẹ, dang tay đón cô vợ sà vào lòng mình, một tay nhận lấy ly sữa ấm. Mấy hôm nay Lan Khuê luôn túc trực bên cạnh, thậm chí người tham công tiếc việc như cô cũng ít lên công ty. Chỉ là, ánh mắt Phạm Hương hôm nay nhìn cô trầm tư đôi chút, có điều gì đó khó bày tỏ và dường như buồn rười rượi. - Em ăn tối chưa. Đầu óc căng thẳng giãn ra một chút, vùi mặt vào hõm cổ Lan Khuê hít hà như tìm chút bình yên, nuốt lấy thật nhiều hương thơm quen thuộc trên người "sủng vật" này. Chỉ như thế mới cảm thấy thư giãn một chút. -Chỉ có chị là chưa ăn. Hôm nay đám tang cô Hoa cũng kết thúc rồi, chị đừng lo lắng nhiều nữa. Ra đây. -Lan Khuê gỡ vòng tay siết chặt mình ra, đứng kéo lên kéo Phạm Hương ra sofa. Cô ngồi xuống sát một đầu ghế, ra hiệu cho Phạm Hương nằm xuống sofa, người kia không hiểu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lan Khuê dịu dàng kéo đầu Phạm Hương gối đầu lên chân mình, từ tốn dùng hai bàn tay với những ngón thon dài xoa nhè nhè hai thái dương của chồng. Phạm Hương trong tíc tắc cảm nhận sự thoải mái lan toả khắp châu thân, thư giãn vô cùng, lập tức nhắm hờ mắt tận hưởng. -Em biết chị rất lo lắng, nhưng mà đừng quá bi quan, giữ gìn sức khở trước đã.
Âm thanh nhu mì như nước thì thầm bên tai, làm Phạm Hương càng có cảm giác được hưởng thụ gấp mấy lần... Cô vợ thật quá biết cách chăm sóc chồng rồi, kiểu này chẳng đời nào muốn mở mắt, đứng lên nữa. - Ừm... Ngón tay Lan Khuê thanh mảnh ấm áp, toả ra một nhiệt lượng kỳ lạ khó tả. Dĩ nhiên Phạm Hương phải khắc chế bản thân, không thôi sẽ ngủ mất. Nhưng một lúc sau, thật sự đã không chịu nổi... Dần dần chìm vào giấc mộng, giấc ngon lành vô cùng. Có ai đó cũng tình nguyện nằm xuống cạnh bên Phạm Hương ở sofa ngủ cả đêm. ... Trời chưa sáng rõ, Lan Khuê chập chờn biết dường như có một ánh mắt nhìn mình rất lâu, rất lâu, một bờ môi đậu trên má cô, khẽ khàng... Ừm thì, nếu là Phạm Hương thì đâu có gì phải như thế nhỉ?! Trong mơ hồ, đôi mắt nhìn cô trở nên xa xăm vô hạn, có nét buồn thảm phảng phất... ... Cô chập chờn lần thứ hai mở mắt, ngoài cửa sổ đã sáng rõ, trên chiếc sofa ở phòng sách chỉ còn có mình cô. Chiếc chăn mỏng đắp ngay ngắn trên người cô, nhưng bên cạnh là khoảng trống không. Chồng đâu? Hôm nay thức trước cả mình? Mỗi ngày đều do cô đánh thức mà? Hôm nay đi mất sớm như vậy lại không gọi mình? -Hương... Hương ơi!
Lan Khuê gọi, chỉ trong vô thức như thói quen, gọi người ta mà chẳng có việc gì cảm chỉ cần Phạm Hương lên tiếng cho cô yên tâm. Nhưng bốn bề vắng lặng. Khó chịu ngồi dậy trở về phòng thay đồ, bước nhanh xuống sảnh. - Cô ba đâu.- Cô hỏi ngay một gia nhân gặp đầu tiên dưới nhà. - Dạ cô ba ra ngoài sớm, có dặn làm đồ ăn sáng cho mợ.
Lan Khuê nhìn trên bàn, có mấy ngón ăn đúng sở thích của cô, ừm, chắc có việc quan trong đi sớm nên để cô lại, biết quan tâm vợ là tốt. Cô không hỏi nữa, ngồi xuống ăn để còn đến công ty, dạo này bỏ bê công việc quá. ...
|
47. Niệm khúc cuối Lan Khuê tan sở ra về, dĩ nhiên là đi đường sau như mấy hôm nay, vì trước sảnh công ty vẫn có một cây si trồng bao lâu không nản chí. Cô biết mọi thứ nên nói rõ, với cái im lặng này thật sự rất hèn nhát và tổn thương người ta hơn. Nhưng trước mắt cô chưa biết phải nói thế nào, vậy nên trước khi tìm ra cách nói với Hoàng Lâm vẫn nên đi cửa sau hơn. Hôm nay cô lại không muốn dây dưa èn ưa, muốn về nhà sớm. -Cô ba về chưa? -Lan Khuê hỏi ngay một anh gia nhân ở sảnh nhà. - Dạ rồi. Cô thở phào một cái không biết anh gia nhân đó có nghe thấy không? Bước chân vội vã lên cầu thang. Cạch... Phạm Hương giật mình, nhanh chóng bỏ cái gì đó vào hộc bàn. Thấy Lan Khuê xôm xôm vào liền nở nụ cười gượng gạo. -Em về rồi sao? - Sáng đi đâu sớm không gọi em?- Cô thẩy túi xách xuống ghế, nghiêm mặt dỗi hờn. -Chị có việc mà. -Phạm Hương điềm tĩnh đẩy học tủ vào như tiện tay, thật chất không muốn vợ thấy, đứng lên tiến về chỗ cô, hôn lên má vợ rất tự nhiên. Cô dù còn bực bội nhưng không hề muốn giận hờn, đưa tay ôm cổ chồng.
-Sau này không được vậy nữa. -Ừm!Tắm rồi đi ăn cơm.- Phạm Hương mỉm cười, trong nụ cười hôm nay lại mang nét tư lự lạ thường, Lan Khuê dĩ nhiên nhận ra, chỉ là nghĩ người ta còn buồn chuyện cô Hoa nên không nói gì. Buổi tối trôi qua bình thường như mọi ngày, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh quẩn không thấy chồng liền tìm kiếm. Ừm hoá ra ở ngoài ban công, nhè nhẹ bước đến, điều gì đó khiến Lan Khuê dạo này luôn muốn đặt Phạm Hương vào tầm mắt. Cô nhẹ kéo tấm rèm, ngoài đó, một bóng cao thẳng nhẹ nhàng dựa lưng vào ban công, thư thả rãi mắt xuống dưới, những ngọn đèn lập lờ xa xa phía ngoài khuôn viên Phạm Gia. Lan Khuê khựng lại ngắm nhìn, đối mắt ấy hôm nay sao xa xăm? Có chút vấn vương chút tiếc nuối, cô thật không ngờ đến một ngày bản thân vô thức yêu người ta nhiều đến vậy. Lại muốn đứng như vầy nhìn ngắm, bồi hồi xao xuyến khi cảm giác chân thực ngũ quan ấy vẽ nên từng nét khắc sâu vào tim mình, từng nét, từng nét một... Như hình xăm, như điêu khắc... Sực nhớ có lần, cô đứng ngoài ban công, còn Phạm Hương cũng đứng trộm nhìn cô thế này, lúc đó, Hương có cảm giác như mình không? Đúng là khi yêu, con người ta trở nên nhạy cảm vô ngần. Lan Khuê là đang đắm trong cái hạnh phúc quá ngọt ngào, mà hờ hững không nhận ra thế giới xung quanh mơ hồ thay đổi, trong mắt cô, cả thế giới thanh tĩnh, mọi thứ không tồn tại, chỉ duy nhất đọng lại một người. - Chị... Vòng tay khẽ khàng quấn lấy eo Phạm Hương từ phía sau, thoáng giật mình nhưng nhanh chóng định thần, khoé môi cong lên. -Em... Ngoài này lạnh. - Có lò sưởi rồi này.- Cô càng siết tay chặt. Từ lúc nào Lan Khuê cũng biết phong tình? Cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ? Phạm Hương ánh mắt loé sáng, chợt vui, rồi cũng chợt buồn hơn gấp bội. Rẳn rỏi gỡ tay Lan Khuê ở bụng mình ta, xoay người ôm vòng lấy eo cô bế xốc, đặt vợ ngồi lên lan can, đứng dưới ôm eo cô. Lan Khuê ngồi im phần vì hơi sợ té phần muốn tận hưởng không khí này, quàng cả hai tay qua cổ chồng ôm chặt. Cùng nhau hướng mắt ngắm nhìn vầng trăng chiếu ánh sáng bạc và những ngôi sao lấp lánh xung quanh. Lần cùng cùng nhau ngắm trăng! -Vợ này. - Hửm? -Tự nhiên Phạm Hương gọi thế làm mặt cô ửng đỏ, trước đây Phạm Hương chưa gọi như vậy bao giờ. -Nếu lỡ mình xa nhau thì sao nhỉ?- Tiếng nói mơ hồ lạc lõng. Lan Khuê nghe thấy sững người, nghiêm nghị. -Muốn vậy lắm hả? - Không... nếu thôi mà. -Thấy thái độ gay gắt của cô, liền tập trung, nhẹ giọng lại, vuốt tóc Lan Khuê dỗ dành. -Nhất định không có, nếu cũng không được. -Cô nhướn mày, ghé sát mặt Phạm Hương để hai hơi thở vấn vít nhau thật gần, hai ngón tay nhỏ nhắn ngắt chóp mũi chồng một cái đau điếng như cảnh cáo, không được nói mấy lời xui xẻo. Dù vậy nhưng sao... tíc tắc trong cô vô thức sợ bởi mấy lời thốt ra từ chính miệng Phạm Hương, trái tim nhói lên vì hẫng mất mấy nhịp. Ôi nghe thôi đã như vậy rồi, có thật làm sao chịu nổi? -Vâng! Bà xã đại nhân. - Phạm Hương hôn nhanh lên môi cô lấp liếm, không muốn vợ chồng cãi nhau vấn đề không đâu. Hai đứa đang chụm đầu tâm tình bỗng nghe tiếng xôn xao ầm ĩ dưới vườn, Phạm Hương đỡ Lan Khuê đứng xuống, chồm người xem, ngoài ánh đèn mờ phía xa có rất nhiều người tụ tập. Tế bào que cực nhạy bén trong đôi mắt Phạm Hương liền nhìn thấy Thanh Hà lẫn trong đám đông, hoảng hồn đi nhanh xuống đó, Lan Khuê đi theo. Đúng là Tăng Thanh Hà đang ở giữa cả đám gia nhân, cô được một người làm vườn đỡ dậy, nhưng chẳng muốn đứng lên, cứ gục đầu khóc rưng rức. -Chị Hà, chị Hà, có chuyện gì? -Phạm Hương lo lắng, tức khắc rẽ đám đông ngồi xuống bên cạnh Thanh Hà. Dường như nhận được âm thanh quen thuộc và vòng tay đáng tin cậy đặt lên vai mình, Thanh Hà đang hoảng loạn lập tức ôm lấy Phạm Hương. -Thanh Hằng... Thanh Hằng... Chị nhìn thấy Thanh Hằng... -Nhịp thở của nàng rất gấp gáp, có vẻ như đã chạy một đoạn xa trước khi té xuống đất. Lần trước bác sĩ đã nói không được xúc động mạnh, sẽ ảnh hưởng thai nhi. -Không sao đâu, chị Hà, bình tĩnh không có, hai Hằng không ở đây. Phạm Hương lập tức xám mặt, ôm lấy Thanh Hà vỗ về... Sau lưng còn có ai khác tái mặt hơn, giữa đông người như vậy mà ôm nhau thắm thiết? Mặc dù cũng có chút thương xót Thanh Hà, nhưng cỗ khó chịu bây giờ lớn hơn, hừng hực. Chồng tôi mà! >.< -Có... Có... Bác làm vườn cũng nói có... Có mà... -Thanh Hà bắt đầu khóc, khóc nhiều, rất kích động, thở dốc. Phạm Hương cật lực vỗ về, vuốt vuốt tấm lưng mềm mại an ủi. Muốn nói gì đó nhưng lại không muốn làm Thanh Hà kích động hơn. Không còn Thanh Hằng ở đây, Thanh Hà càng không thể dựa dẫm vào ai khác ngoài mình, vậy nên trước nay Phạm Hương luôn làm hết mọi cách thay Ka bảo vệ cô gái này. -Đúng vậy cô ba, đêm xảy ra án mạng... Có vài người thấyhồncố chủ tịch về, người đầy máu me... -Một anh chàng ngập ngừng lên tiếng, vẻ sợ sệt. -Đúng vậy, chúng tôi hay thấy hồn cố chủ tịch hiện về, lơ lửng ở cửa sổ phòng cô Hà, hôm xảy ra án mạng chủ tịch người máu... -Người khác thêm vào, chắc chắn hơn. -CÂM MIỆNG!!! -Phạm Hương gầm mạnh một tiếng, quắc đôi mắt chim ưng đảo một vòng quanh đám đông, tay vẫn ôm thân thể run rẩy yếu đuối của Thanh Hà. Chưa bao giờ cô ba nhà này trở nên đáng sợ như vậy khiến ai nấy im bặt. Một lúc sau, Phạm Hương mới lấy lại được chút bình tĩnh, trấn hồn. -Hai Hằng đã khuất, tôi cấm tất cả bàn ra nói vào làm hoang mang lòng người, còn nữa, sau này nếu không có việc gì đừng lảng vảng vườn sau. Nghe chưa?! Phạm Hương trừng mắt, sau đó đứng lên, sẵn tiện vòng tay bế xốc Thanh Hà theo, sải từng bước vững chắc vào nhà. Lan Khuê thấy hình ảnh này, lòng càng bực bội, nhưng vẫn bước theo vào trong, nãy giờ cô cứ cảm giác mình giống như không khí. Đặt Thanh Hà lên sofa, Phạm Hương đi vào lấy một ly nước lọc, sau đó quỳ xổm dưới đất trấn an chị dâu, dúi ly nước vào bàn tay vô cùng run rẫy, gầy guộc xanh xao. - Chị Hà bình tĩnh, nói em nghe, chuyện gì vậy? -Phạm Hương ân cần dịu dàng, vô cùng nhã nhặn. Phía sau lưng có ánh mắt trợn lên trợn xuống vẫn không hay biết, bởi lo lắng chú mục vào Thanh Hà, lo cho đứa bé trong bụng. Thanh Hà dần dần đã đỡ kích động, lập cập đưa ly nước lên hớp một ngụm, thút thít kể trong hơi thở đứt đoạn. -Chị ngủ chập chờn... Thấy... Thấy Thanh Hằng đứng ở đầu giường.... Chị ấy... Chị ấy ngồi xuống vuốt tóc chị, vuốt bụng chị... Nhưng mà...nhưng mà khi giật mình dậy chị ấy bay mất ra ban công... Chị ấy bay ra sau vườn... Chị...chị chạy theo... Thanh Hằng đi mất sau vườn... Thanh Hằng... Thanh Hà nghẹn không thể kể được nữa, lại khóc, lại kích động. Phạm Hương nhắm mắt nuốt khan, mặt mày tái xanh. Ka ơi là Ka! Sao lại manh động như vậy? Không thể chịu nổi nữa, nắm bàn tay lạnh mắt của Thanh Hà. - Chị Hà... Có thể chỉ là hồn của Hai thôi, hoặc chị nhớ quá nên nằm mơ. Lần sau đừng chạy theo như vậy nữa ha, nha, hứa với em, được không? -Phạm Hương vỗ về cô gái nhỏ đang khóc ngất, cố thật nhỏ nhẹ để cô nghe lời, kì thực bây giờ đối với người này không thể không ôn hoà. Gật gật... -Chắc chắn? Hứa với em, lo cho đứa nhỏ trước. Được không? Dù có chuyện gì đi nữa... Thanh Hà ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Phạm Hương có gì đó thấy kì lạ, nhưng từ lúc mất Thanh Hằng, luôn đặt sự tin tưởng vào đứa em có gương mặt giống người cô yêu thương nhất này. Gật gật, mạnh hơn một chút. -Được rồi, em đưa chị lên phòng nghỉ. Phạm Hương ôn nhu dìu Thanh Hà lên phòng, lần này rất cẩn trọng, xem xét đóng chặt hết cửa sổ, cửa ban công, khoá trái bên trong để chắc chắn không có ai lọt vào được, sau đó đứng lên định ra ngoài, chẳng hiểu sao dừng bước, đứng một góc trầm ngâm nhìn Thanh Hà, đôi mắt ưu thương tư lự... Thêm một lúc lâu, mới rời khỏi, đi về phòng mình. ... Cô vợ về phòng tự lúc nào? Có lẽ là từ lúc Phạm Hương ân cần dìu Thanh Hà, quay mặt vào góc tường. Buông tiếng thở dài mệt mỏi, đến giường ngồi, chậm rãi nằm xuống, từ từ áp sát Lan Khuê phía sau, người kia nằm im không nhúc nhích. - Em ơi! Thanh âm nhỏ nhẹ phảng phất muộn phiền. - Sao không đi với người ta luôn đi? Ặc, gì người ta ở đây? Rồi cái giọng dỗi hờn này ở đâu ra nữa? Dù đang không vui nhưng Phạm Hương vẫn phải phì cười câu nói này của cô. -Ghen với chị dâu hả? -Ghé sát tai Lan Khuê thì thầm giọng bỡn cợt. Cô có phần thẹn, phần bực tức, quay lại. - Không! Ai thèm ghen... Mà... Làm gì có em chồng nào lại thân mật như vậy? Trong khi chồng người ta mất rồi đó. - Cô trưng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ừ thì đúng là Thanh Hà rất đáng thương, chị ấy rất yêu Thanh Hằng, ừ thì Phạm Hương rất yêu cô. Ừ thì Thanh Hà đang mang thai cháu ruột của Phạm Hương, chồng cô là người trọng thâm tình... Nên mới nói ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng mà chẳng thể nào ngăn máu nóng dồn lên não khi thấy Phạm Hương chăm sóc người khác. Sờ sờ trước mặt, dù cô không muốn nghĩ cũng tự nhiên bức rức. -Hôm nay chồng không muốn giận nhau có được không? -Phạm Hương tự nhiên vô cùng uỷ mị, ôm lấy cô nằm xuống giường, rút vào người nhau.
Linh cảm cho Lan Khuê biết cái gì đó bất an, vậy nên nằm im. -Có chuyện gì sao?- Dẫu mềm lòng, nhưng vẫn cao giọng lấy chút phong độ. Phạm Hương lạ lắm. -Không có gì, chị yêu em! Làm sao vậy? Lan Khuê cau mày, có điều âm thanh êm ái truyền đến mấy lời hiếm hoi này, lòng cô tan thành nước, có giận có ghen bao nhiêu đều trôi đi hết. Phạm Hương không để cô nói thêm, áp môi lên môi, có gì đó giằng xé trong lòng, trong ánh mắt và cả trong nụ hôn đang dây dưa trên môi cô. Lúc nồng nàng day dứt, lúc êm êm như ru, lúc cuộn trào từng đợt hệt muốn nuốt chửng cô đi. Rất lâu... Bàn tay mon men đến vạc áo. -Hương à, không được...- Hơi thở sớm không còn bình thường, có điều cô đủ tỉnh táo bắt lấy bàn tay hư hỏng. -Sao vậy? Một chút thôi, hôm nay thôi...- Hơi thở nhuốm trầm đục phả ra, nói cho cô biết chồng đang muốn gì? -Em kẹt đèn đỏ rồi, không được. Đợi vài ngày đi.- Lan Khuê vuốt ve gò má bầu bầu vỗ về chồng, mấp máy đôi môi đã bị Phạm Hương làm sưng mọng.p, bóng nhẵn. - Ừm, vậy thôi.- Không đòi hỏi thêm, hôm nay xem chừng rất ngoan ngoãn, ôm lấy cô, ôm rất chặt. - Chị yêu em lắm. Khuê Khuê... ... -Hương!- Lan Khuê im im lắng nghe, bỗng hốt hoảng khi cảm nhận một giọt nước rơi xuống bờ vai mình mát rượi. Túm lấy khuôn mặt Phạm Hương ra xem, khoé mắt ươn ướt. -Chi bị sao vậy? Phạm Hương né tránh, thoát khỏi bàn tay cô để cố vùi sâu vào hõm cổ nồng mùi vị thân quen, giấu giếm. -Đâu có gì, chị yêu em quá thôi. - Có gì? Nói em nghe. - Đâu có... À... Chị hát ru em ngủ, chịu không? Lại còn hát ru, thôi được, nghe cũng hay ho, hôm nay tự nhiên kì cục, nhưng cô lại bị dụ dỗ bởi những lời tha thiết nên không màn thắc mắc. Cười tủm tỉm. -Được, hát baì gì?- Lan Khuê rất thích thú trò chồng vừa bày ra, lần đầu biết yêu, cho nên có lẽ... Cái gì cũng là lần đầu tiên... Cái gì lần đầu tiên luôn đẹp... Và đẹp nhất là: người yêu hát cho nghe. Phạm Hương nằm lại đàng hoàng, gối đầu cô lên một cánh tay mình, tay còn lại vắt ngang vùng bụng phẳng lì, chân vắt qua người cô đầy chiếm hữu, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà kéo chăn đắp ngang ngực cho cả hai và chỉnh mờ thêm đèn ngủ. Giọng hát trầm ấm chậm rãi cất lên, từng nhịp, từng lời... Một tình khúc Ngô Thuỵ Miên buồn da diết. -Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy, Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ Ru em, đưa em một lần Ru em vào mộng, đưa em vào đời Một thời yêu đương Cho tôi xin em như gối mộng Cho tôi ôm em vào lòng Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng Yêu thương vợ chồng... Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời Cũng đã muộn rồi Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em!
Lan Khê nghe mới hết một đoạn đầu đã dần dần tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, ngoan ngoãn rúc vào lòng Phạm Hương như một con mèo cuộn tròn. Quả thật nằm ngay ngắn êm đềm trong vòng tay này chuẩn bị ngủ rất thoải mái, lại thêm âm thanh bản thân cho là êm tai nhất thế giới, quyện từng lời hát đưa đến, càng cho người ta cảm giác hưởng thụ gấp đôi. ... Lờ mờ sáng, Lan Khuê trong cơn mê man cảm nhận có ai đó đứng đầu giường nhìn mình, lâu thật lâu, đôi mắt buồn rười rượi phảng hất trăm ngàn yêu thương cháy bỏng. Rồi một đôi môi ấm nồng nàng đặt lên môi cô giữ một thời gian, như cố hút hết những ngọt ngào cuối cùng, như muốn cắt nhỏ cô ra hoà thành một phần vào cơ thể mình.
Bước chân bịn rịn, rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại rất khẽ. Lan Khuê thức dậy theo đúng cảm thụ đồng hồ sinh học, lười nhác không muốn dậy, cô nằm im trong tấm chăn dày được ai đó đắp lại cẩn thận, như con mèo lim dim với bộ lông mềm mại. Chiếc gối bên cạnh còn nồng hơi ấm mà người chẳng thấy đâu. Khó chịu vô cùng, hai ngày rồi thức dậy không gọi cô. Nhưng hôm nay không thư thả như hôm qua, vì Lan Khuê phải đến công ty sớm có cuộc họp quan trọng. Gấp gáp sửa soạn đi. Lòng thầm nguyền rũa con người vô tâm đó, tối nay về là chết với cô. Được rồi! ... -Tổng giám đốc, có người đợi chị rất lâu rồi. Lan Khuê từ phòng họp bước ra liền nghe thư kí báo, nhíu mày đi theo cô. Trong phòng chờ là một người đàn ông mặc Âu phục lịch lãm, cô không hề quen biết. -Chào cô! Cô là Trần Ngọc Lan Khuê. Người đàn ông chìa tay ra, cô lịch sự bắt lại. -Đúng vậy, là tôi. Cô đưa bàn tay ý mời người đàn ông ngồi xuống ghế nói chuyện, bản thân cũng đỉnh đạc ngồi xuống, thể hiện tôn nghiêm của một người phụ nữ quyền lực. -Tôi là luật sư đại diện của Phạm Hương, chủ tịch tập đoàn Phạm Gia. Đôi mày cô càng chau chặt. -Chồng tôi! Không cần phải khẳng định vậy đâu, người đàn ông gật đầu cầm sập hồ sơ lên.
-Đây là đơn ly dị của chủ tịch, mong cô hợp tác. Lan Khuê choáng váng, mắt mở to hết cỡ nhìn ông ta như người ngoài hành tinh. -Ông nói cái gì? -Mắt dao động mạnh, nhìn ông ta như thể muốn nói tìm nhằm người rồi, cô và chồng rất hạnh phúc, làm gì có chuyện ly hôn ở đây? -Đây là đơn do chủ tịch Phạm viết, cô có thể hợp tác để công việc dễ dàng hơn, nếu không trong yêu cầu sẽ ly hôn một phía. Cô có một nửa cổ phần của chủ tịch ở Phạm Gia. Lan Khuê nhìn thái độ nghiêm túc và tác phong chuyên nghiệp của ông ta, bắt đầu run rẫy, tim đập điên cuồng, cả thế giới bỗng chốc thinh lặng. Tiếp sau đó là tai ù ù, gật sập hồ sơ ông ta đang cầm. Quả thật... Tên cả hai rõ ràng trên giấy. Cô cắn môi, không phải! Nhất định không phải. Lấy điện thoại định gọi hỏi Phạm Hương xem đang chơi trò gì? Tạo thú vị hả? Đùa kiểu gì đây? Nhưng trước cả khi cô kịp bấm số của Phạm Hương đã có người gọi trước: Quang Triều. Lập cập bấm nghe luôn. -Chị Khuê, đến sở cảnh sátngayđi. - Chuyện gì?- Cô run giọng, chẳng quan tâm đâu nhưng vẫn trả lời như bản năng. -Chị Hương tự thú là hung thủ giết Phạm Thanh Hoa. Bụp...
Triều vừa dứt câu cũng la lúc chiếc điện thoại siêu phẩm cô đang cầm rơi xuống đất theo phương thẳng đứng, dù tay cầm điện thoại của Lan Khuê vẫn đang áp vào tai. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn, môi tím tái run bần bật... ...Ngất xỉu.
...
|
48. Lời khai. Trước mắt Lan Khuê là một màn mờ ảo, rõ nét dần, rất nhiều người đang bu quanh cô, cực lực giúp tổng giám đốc tỉnh lại. Vừa lấy được chút ý thức nhớ chuyện gì xảy đến, cô liền lao như bay đến đội trọng án của Quang Triều. ... Lan Khuê nhìn Quang Triều bằng ánh mắt vừa bất lực, vừa đau đớn cũng vừa hy vọng... Anh nắm bàn tay đang run rẫy của cô chị họ, tay còn lại đặt lên vai cô. - Tụi emsắpbắt đầu thẩm vấn, chị muốn nghe không? Phòng cách ly thẩm vấn thông với căn phòng khác, ở căn phòng bên cạnh đó nhìn qua được bằng một cửa sổ nhỏ và có thể nghe rõ âm thanh. Thường để những cấp trên đặc biệt quan sát cuộc thẩm vấn một tội phạm nghiêm trọng. Có vẻ Quang Triều đã quá dung túng chị họ, vì tình riêng, nhưng khó trách, bởi trong cả dòng tộc chỉ có Lan Khuê là cháu gái, dị thường được cưng chiều, anh em họ đều chiều chuộng. Gật gật. Triều châm một điều thuốc hút lấy sự điềm tĩnh, anh rít một hơi đầy lòng ngực, nhẹ thổi ra làn khói trắng mờ đục, trước khi vào cuộc nói truyện quan trọng anh luôn có thói quen hút thuốc. Trầm tư nhìn khuôn mặt đau khổ của chị họ qua làn khói tan dần vào không gian, Triều buông một tiếng thở dài thườn thượt, cất giọng đàn ông nam tính. -Tụi em cũng vừa tìm được chút manh mối,thì nghe tinchị Hương đến đầu thú. - Manh mối? -Lan Khuê khẩn trương. -Chiếc áo trắng ở hiện trường, là của... - Không không... phải của Hương, nhất định không phải của Hương, chị tin chị ấy không phải hung thủ... Đêm đó chị ấy ở cùng chị, chắc chắn là hiểu lầm.- Lan Khuê như bật được công tắc, lập tức ôm tay cậu em lay mạnh, kích động, nước mắt đâu đó bắt đầu tuôn như đã kiềm nén rất sâu. - Bình tĩnh, chị bình tĩnh... -Anh đưa bàn tay to lớn lau nước giàn giụa trên mặt Lan Khuê trấn tĩnh. -Nếu chị kích động như vầy thì không thể xem thẩm vấn. Cô nghe thế từ từ hít sâu thở nhẹ điều hoà, cô muốn nhìn thấy Hương, rất muốn... Thấy Lan Khuê thôi kích động, anh trầm giọng tiếp: -Chiếc áo trắng... Là của cố chủ tịch Phạm Gia, Phạm Thanh Hằng! -Cả thế giới bỗng đứng sững xung quanh Lan Khuê... -Em cũng không cho là chị Hương làm, vẫn đang điều tra. Vì chủ nhân chiếc áo đã chết, nên hồ sơ không lưu trữ nhiều tài liệu, cản trở rất nhiều việc điều tra nên chậm trễ như vậy, chị bình tâm đi. Sắp đến giờ thẩm vấn. Lan Khuê sững sốt, đầu cô là một đống những đường ngoằn ngèo đen kịt, nhưng thôi, ừ ừ, bình tâm, bình tâm để nghe xem Hương nói gì, cố hít thật sâu nhưng trái tim phản chủ của cô dị thường rối loạn, tay chân run rẫy. Lần này đích thân Trung Tá, đội trưởng đội trọng án Trần Quang Triều lấy khẩu cung. Triều sau khi sắp xếp chỗ cho Lan Khuê đứng xem, mới trở lại dẫn một đồng nghiệp khác bước vào làm nhiệm vụ ghi chép. Phạm Hương ngồi sẵn trong căn phòng tối, có chiếc bàn đặt ở giữa, bốn bên là nhiều cảnh sát mặc sắc phục nghiêm trang canh giữ. Ánh sáng loé mắt ồ ạt tràn vào, rồi đóng lại, chỉ chừa lại một mảng trắng mờ mờ mang theo vài tia sáng lập loè. Phạm Hương ngồi ngay ngắn, trầm tĩnh, hai bàn tay để trên bàn điềm nhiên, lưng thẳng. Trên người vẫn đỉnh đạc với áo sơmi trắng tinh khôi, chiếc quần Âu chuôn chắn, mười phần lịch lãm trí thức, gương mặt vẫn đẹp, sắc cạnh, giữa hai hàng lông mày đầy nét cương nghị... Thật sự khí chất toả ra nếu bắt người ta tin là thủ giết người cũng khó, mà nếu có, thật sự cũng là một dạng tội phạm trí thức vô cùng nguy hiểm, là một dạng tội phạm của những tội phạm. -Chào chị.- Anh đưa tay lên trán, uy nghiêm chào theo đúng quy tắc, sau đó ngồi xuống. -Tôi là Trung Tá đội trọng án Trần Quang Triều, được phân công lấy khẩu cung, mong chị hợp tác cho lời khai đúng sự thật. Một cái gật đầu nhẹ, không vương bất kì sự bối rối dù nhỏ nhất. Quang triều thực sự chưa gặp dạng này bao giờ, nhất là cái sự ung dung tự tại, không có chút kích động như bất cứ ai khi bước vào căn phòng tối tăm này... Đối với một thanh tra cao cấp như anh, đương nhiên trực tiếp thẩm vấn không ít vụ trọng án, kể cả giết người hàng loạt hay tội phạm biến thái, cũng chưa từng thấy qua loại tội phạm phải gọi là oai phong, khí chất bất phàm này. Thật sự, rất khó tin Phạm Hương là hung thủ. Lại thêm một hào quang khác toả sáng hơn, chính là: chồng của Lan Khuê. Chị họ yêu chị ta như vậy, hẳn con người này càng phải có tư chất và nhân cách hơn người. Bao nhiêu lần qua dùng cơm nhà bác Hai, nghe hai bác nói về đứa con rễ ngoan ngoãn hiếm có không ít. Trực giác anh càng không tin. -Đêm mười một tháng mười một tức là đêm bà Phạm Thanh Hoa bị hại, chị đi đâu làm gì từ mười một giờ đêm đến bốn giờ sáng? - Không cần hỏi nhiều, tôi chính là hung thủ. -Phạm Hương rít một hơi đầy lòng ngực, tuôn những lời khẳng định trôi theo hơi thở hắt ra. Không hề biết sau bức tường kia có người đang dõi theo mình. -Cô Trần Ngọc Lan Khuê chính là vợ chị đã khai đêm đó cả hai ở cùng nhau, vậy có phải cô ta biết chị là hung thủ, nên che giấu tội phạm, nên cho lời khai man? Quang Triều liền nắm bắt tâm lý, quắc mắt chim ưng sắc lẽm, biến sắc của Phạm Hương dĩ nhiên không lọt qua ánh mắt người đã có kinh nghiệm phá án. - Cô ấy không biết, tất cả là tôi làm. Khuê không liên quan chuyện này. Còn nữa, cô ấy đã không còn là vợ tôi, chúng tôi đã ly hôn. Triều vụt qua một sự thảng thốt, hướng mắt về phía ô cửa lấy sáng nhỏ sau bức tường, hẳn ở bên đó có một người truỵ tim mất! Hay lắm, Phạm Hương rất nhanh đã lấy lại điềm tĩnh, ánh mắt dao động tức khắc phẳng lặng, nuốt một hơi thở điềm đạm, tiếp tục cho ra những lời giải thích rõ, dường như đã sắp xếp sẵn trong đầu: - Hôm đó sau khi đưa Lan Khuê đi ăn tối trở về nhà là mười giờ đêm, cả hai ở trong phòng, đến hơn hai giờ sáng, Lan Khuê ngủ, tôi ra ngoài theo đường ban công, đến căn biệt thự của Phạm Thanh Hoa ở phía Tây giết bà ấy. Sau đó về nhà tắm, trở lại giường ngủ tiếp đến sáng, Lan Khuê thức dậy đã thấy tôi nằm cạnh nên làm nhân chứngthời gian cho tôi, còn có cả mấy gia nhân. Rất rành mạch, Quang Triều không tìm thấy bất kì kẻ hở nào trong lời khai của người này, suông sẽ một cách kì lạ, tựa như chính xác là người đó làm. Anh tự nhiên có sự hoang mang khó tả. Lần nữa nắm bắt tâm lí. -Vợ chị không hay biết?- Cố tình nhấn mạnh chữ vợ trong câu nói dò xét. -Đã nói cô ấy không còn là vợ của tôi.- Phạm Hương cao giọng, hơi thở có phần gấp gáp thêm. Rồi tự nhận ra mình kích động, tự điều hoà... -Trong khoảng thời gian tôi giết bà ta, Lan Khuê còn ngủ.-Chữ Lan Khuê cũng lạnh nhạt vô tình hơn. Quang Triều nhíu mày, dường như cách lấy khẩu cung với một tội phạm đầu thú của anh có gì đó không đúng, không thể xen tư tình, trấn tĩnh lại, làm đúng nguyên tắc. -Được, mong chị tường thuật rõ, động cơ nào khiến chị giết Phạm Thanh Hoa, kể rõ quá trình và tình tiết. Một khoảng im lặng, rất lâu mới có giọng nói trầm trầm vang lên, bình tĩnh lạ thường, rất chi tiết và cũng rất...rất... -Tôi muốn trả thù, bà ta hại chết ba tôi, hại chết chị tôi, bà ta đáng chết. Giọng nói âm u như vọng về từ địa ngục khiến những người đứng đó bất giác sởn da gà, không phải do vụ án dã man mà là chính âm vực tối tâm pha lẫn một cái nghiến răng từ Phạm Hương. Quang Triều nghe có luồng khí lạnh thổi vào lòng ngực mình, mênh mông, tíc tắc tan nhanh. -Vậy chiếc áo ở hiện trường là của chị?- Không dễ bị chùn lòng, anh lại phủ đầu bằng một câu dò xét dù đã biết là của ai.
Chỉ cần Phạm Hương trả lời sai, tức là nói dối, vậy là có bằng chứng. Lần đầu tiên anh có cảm giác không muốn mình phá án sớm như thế, lần đầu tiên muốn được nghe mấy lời không trùng khớp từ người ngồi đối diện. -Không phải! Triều trố mắt, thần kinh đã căng liền có phần căng hơn. - Chiếc áo trắng, của chị gái đã khuất của tôi, Phạm Thanh Hằng.-Rất tỉnh táo. Tim anh hẫng đi, lòng tin Phạm Hương vô tội bị lung lay. Hướng mắt về bức tường có ô cửa nhỏ, anh bỗng thấy hơi hối hận việc cho cô chị họ đứng đó nghe, có những chuyện... Nếu là đã sự thật, vậy không nên để người ta nghe rõ chi tiết. -Chị có thể kể chi tiết vụ án không? Bàn tay Quang Triều đang để lên bàn bất giác cuộn lại. Tâm lí này trái ngược, đáng lẽ, người bối rối đan hai tay vào nhau là tội phạm chứ đâu phải người hỏi cung? Trong khi đó tội phạm bị hỏi cung thì vô cùng điềm tĩnh như không, ánh mắt sắc lạnh xa xăm, người buông lỏng thư thả, hai bàn tay để lên bàn cũng thoải mái, thậm chí không có cả một giọt mồ hôi. Một khoảng im lặng. - Hôm đó tôi đãlên kế hoạchgiết bà ta, nên ngang qua sảnh nhà cố tình quát nhân viên để họ chú ý, sáng ra cũng cố tình ngang qua họ thật chậm. Cố tình ở cạnh Lan Khuê cả đêm để cô ấy làm nhân chứng thời gian. Quang triều lại vô thức nhìn về bức tường có ô cửa, mong là bên kia vẫn ổn khi nghe những lời này. -Nửa đêm tôi giả vờ ngủ để cô ấy tin mình ngủ trước. Sau khi Khuê ngủ tôi đã ra ngoài đường ban công, đến biệt thự phía Tây với những con dao rọc giấy thủ sẵn trong người, đâm chết bà ta, sau đó trở về tắm rửa, phi tang vết máu. Rất mạch lạc không nao núng, như đã huẩn bị sẵn kịch bản, nếu đi đống phim hẳn sẽ vào vai ác nhất. -Chị kể lúc ra tay được không? - Giết cũng đã giết rồi, tôi không muốn nói nhiều về cuộc ẩu đả với bà ta. -Lạnh lùng chối bỏ. -Tại sao chị đâm nhiều nhát vào bụng bà ta làm gì? Lúc đó chưa muốn lấy mạng bà ta?- Rõ ràng những vết đâm ở bụng thi thể nhầy nhụa, nhưng không phải nhát chí mạng, nhát dao không chắc chắn. Phạm Hương nhíu mày, có vẻ như chưa lường trước câu hỏi này của cảnh sát nên ngưng động hơi lâu. -Lúc đó... Chưa có kinh nghiệm. Ặc! -Vậy tại sao chị đâm ba nhát chí mạng vào tim bà ta? -Nhờ mấy nhát dao ở bụng đã biết cách đâm, tôi là muốn lấy mạng bà ta, bà ta đáng chết.
Cách trả lời nhanh nhạy và vô cùng biến thái, khác xa phong cách của một tên tội Phạm điềm tĩnh nãy giờ, Triều cười thầm, rõ ràng đã sơ hở.
Từ vết thương ở vụng và vết thương chí mạng ở ngực rõ ràng hai thủ pháp khác nhau, vết thương ở bụng thi thể rất xáo trồn, vụng về, nhiều vết cắt, cho thấy người gây ra trong trạng thái kích động, thực hiện hoảng loạn nhiều lần, và không có ý chí mãnh liệt lấy mạng nạn nhân. Còn vết chí mạng ở ngực trái, đâm rất chính xác, thủ pháp dứt khoát, nhanh nhẹn, biết chắc chắn lấy mạng nạn nhân. Từ việc gượng gạo cho đến kĩ thuật thuần thục cách nhau một khoảng rất lớn.
Chiếu theo bản năng của một con người và theo như kết luận bên pháp y, rõ hàng hung thủ không phải cùng một người, vậy nên vụ án phức tạp này, không chỉ có một hung thủ. Lời khai của Phạm Hương rõ ràng muốn nhận tội, cùng lắm chỉ là một trong hai hung thủ có mặt tại hiện trường. Hoặc biết rõ một trong hai hung thủ. Anh cũng chẳng biết bản thân là đang muốn phá án hay đang muốn rối loạn hơn? mà với tâm lý anh mong người đầu thú này trả lời không trùng khớp, thì rõ ràng đang làm khó bản thân trong vụ án. Dẫu sao, trong lòng vẫn có chút vui. -Tại sao lại là ba nhát ở một chỗ, tại sao lại cắm dao lại trên tim? - Hahaaha. Để xem bà ta có trái tim không mà nỡ giết anh ruột và cháu mình. -Phạm Hương nở nụ cười lạnh ngắt, ai nghe cũng sởn da gà, giọng nói tỏ ra căm phẫn. - Tại sao chị ngược đãi một thi thể một cách man rợ như vậy? Tại sao cắm nhiều nhát dao lên xác bà ta? - Giống như cái cách bà ta cho conterner nghiền xác chị tôi. - Tại sao cởi hết quần áo của bà ta? - Phô bày "tác phẩm nghệ thuật" của mình.
- Tại sao là ba nhát dao?
- Ba cây nhang. Thật rùng rợn, cô gái lấy lời khai chung với Quang Triều sững mắt. Man rợ bá đạo đến nỗi đó? Nhưng lại lạ lùng ở chỗ nếu biến thái đến mức này, tại sao không phi tang xác luôn, nếu chị ta chịu khó đầu tư thêm chút trí tuệ, thời gian, công sức mà phi tang luôn xác, có lẽ cảnh sát cũng không thể ngờ. - Chị lấy áo cố chủ tịch Phạm Gia đắp lên thi thể?
- Đúng vậy!
- Tại sao?
- Để tưởng nhớ chị tôi, coi như tôi đã trả thù được cho chị ấy, đó không phải tai nạn mà là giết người, nếu các anh không phá án được thì để tôi thay trời hành đạo. Phạm Hương trưng một nụ cười nửa khuôn miệng, hởi thở đóng băng mọi thứ xung quanh, màu son sậm đang dù càng làm khuôn mặt ấy ác hơn người ta vẫn nghĩ!
Tưởng nhớ???
Trước khi Phạm Hương giải thích vô cùng hợp lý về vị việc này, trong cuộc họp ở tổ trọng án cũng đã phân tích.
Xét về tâm lý, chiếc áo biểu trưng cho hai trạng thái. Một là hối hận, hai là thương tiếc. Đối với một hung thủ ra tay dã man với nạn nhân như vậy, rõ ràng không thể tồn tại hai dạng tâm lí trên trong một thời gian ngắn sau khi giết người, cho nên, phải có thêm một người khác có mặt ở hiện trường trước khi phát hiện thi thể báo cảnh sát.
Mà nếu đã tiếc thương tại sao người đắp chiếc áo không báo cảnh sát?
Nhưng nếu như lời Phạm Hương là dùng để tưởng nhớ... Quả thật không phải không có căn cứ.
-Tại sao chị đầu thú?- Quang Triều thở dài, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi, đây có được liệt vào những câu hỏi cung không? Nhưng anh vẫn muốn hỏi thay một ai đó. Nếu đã giết người hoàn hảo như vậy và cảnh sát vẫn lờ mờ chưa tìm ra tội phạm, vậy tại sao đầu thú?
- Dù sao cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra được hung thủ. Tôi đã trả thù được cho hai người thân yêu nhất... -Có cái run rẫy thoáng qua đáy mắt, hai bàn tay thong thả trên bàn của Phạm Hương bỗng nhiên cuộn lại, phải hít thở vài hơi mới trấn được dòng cảm xúc đang cuộn trào, khựng lại một lúc...
-...nên không còn gì phải hối tiếc!
Lời nói xa xăm hơn, trầm thấp và đầy rung động.
Có thực là không còn gì để hối tiếc??! ... ... Quang Triều bước khỏi phòng thẩm vấn với trăm ngàn cảm xúc miên man khó tả. Trước khi bước vào, tin tưởng Phạm Hương không phải hung thủ. Sau khi bước vào nói chuyện một lúc, lại lung tay và tin người này là hung thủ. Rồi khi bước ra nghĩ lại, mơ hồ không hẳn... Lời khai có chỗ trùng khớp không thể tin, có chỗ sơ hở đến khó ngờ, có chỗ biến thái không tưởng tượng nổi. Mà đối với kẻ biến thái thì một trong những lời khai không trùng khớp cũng không có gì lạ.
Anh rút một điều thuốc châm lửa, chưa bao giờ rối não như cái vụ án này. Nhìn vào cửa phòng sắp xếp cho Lan Khuê bỗng nhiên chùn bước, anh chưa lường trước cô chị họ của mình trong đó như thế nào, lấn cấn do dự.
Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa đã có người từ trong phòng tông ra, một trong hai đồng nghiệp anh sắp xếp đứn cùng Lan Khuê trog phòng dự thính, đang bế thân hình mảnh khảnh của cô ra. Anh hoảng...
- Cấp cứu. ...
|