(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
35. Cảm xúc... Lan Khuê đến công ty sớm với đôi mắt hao gầy chìm sâu vì trắng đêm không ngủ. Phải chọn một cặp kín đen to bản che đi hốc mắt trũng thâm quầng. Sáng nay đi vội vàng tranh thủ lúc người kia chưa thức, cô không muốn nhận thêm bất cứ sự chăm sóc nào, cũng không muốn đối mặt, không muốn muốn trả lời bất cứ câu nói nào, không muốn nhìn bản mặt giả tạo ấy. Sao lại có nhiều mặt như vậy, mặt với gia đình, với bạn bè, với xã hội, với mình... Mặt nạ này chồng chéo mặt nạ kia, tầng tầng lớp lớp... Xe vừa dừng lại đã có một chiếc xe đen bóng loáng choáng đường vào bãi. Lan Khuê thắc mắc bước xuống, Lệ Hằng ra theo. -Khuê.- Người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc mặc bộ comple đắc tiền vừa thấy cô lập tức nhỏm lưng lên, miệng cười tươi tắn. -Sao lại đến đây?- Lan Khuê hơi giật mình, tròng mắt thoáng gợn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tâm. - Anh mang đồ ăn cho em. -Anh hồ hởi lôi trong xe ra một phần điểm tâm và ly matcha nóng. - Ở đây là công ty, giờ này là giờ đi làm, sau này đừng đến như thế. -Cô khó chịu bước đi ngang qua không thèm đưa tay nhận phần đồ Hoàng Lâm mang tới, chỉ hất mặt ra hiệu cho cô trợ lý theo sau cầm giúp. Dẫu sao, bắt đầu từ hôm nay mối quan hệ của cả hai cũng khác một chút... -Khuê, khoan đã, tối đi ăn tối được không? Anh đợi em... -Hoàng Lâm chưa chịu thôi, bước nhanh theo cô nắm cổ tay giật lại. Lan Khuê hoảng hồn nhanh chóng giật ra, nhưng bàn tay cứng rắn thô ráp nắm rất chặt. -Ở đây là công ty. -Giọng cô chìm xuống một tông khác rất lạnh lẽo. -Này, anh làm gì đó? -Lệ Hằng lập tức tiến tới, nhìn thẳng anh rồi nhìn xuống cánh tay anh càn rỡ nắm Lan Khuê. -Buông ra. Hoàng Lâm lúc này mới nhận thức mình hơi quá, đến nỗi vệ sĩ của Lan Khuê can thiệp, thêm mấy nhân viên đi ngang nhìn anh ánh mắt dò xét, ngượng ngập buông ra. -Anh là ai?- Lệ Hằng xoáy vào anh ánh nhìn bực bội, dù Hoàng Lâm đã không còn càn rỡ đụng chạm Lan Khuê. - Tôi là người... - Lâm. Anh về đi.- Lan Khuê cắt ngang ý chừng không muốn anh nói ra quan hệ của hai người. -Em ngại gì chứ? Vệ sĩ riêng của em nên cần phải biết... Tôi là người yêu của Khuê. - Hoàng Lâm nhanh miệng, lần này Lan Khuê không kịp ngắt lời. Lệ Hằng tức khắc sững sốt quay lại, căng giãn hết cỡ đôi đồng tử nhìn cô chờ một lời giải thích. -Giờ anh muốn thế nào đây?- Lan Khuê thở hắt một cái, ghìm giọng đe doạ làm người ta sởn da gà, không dám cãi. -Xin lỗi, anh chỉ muốn đem đồ ăn sáng và hẹn em đi ăn tối... -Anh lui vài bước không sấn tới nữa, chỉ nhìn cô rồi cúi mặt buồn buồn. Có lẽ trước cô gái này, anh luôn bất lực và nhu nhược như thế. -Em ăn sáng ở nhà rồi, sau này anh không cần làm thế nữa, còn việc tối, để tối tính. -Dưới sảnh công ty, cô không muốn dây dưa nhiều, vã lại dù sao tối qua cũng chính cô đồng ý với anh. -Ừm, vậy thôi em lên làm việc đi. -Hoàng Lâm biết thân phận nép qua một bên. Lan Khuê lập tức bước thẳng đến thang máy lãnh đạo. Lệ Hằng sau phút giây bất ngờ, cũng chẳng hỏi thêm, bước theo, kiên nhẫn đợi chờ, khi nào Lan Khuê muốn kể, tự khắc sẽ giải thích. ------------------------ Ráng chiều bao phủ cả bầu trời một màu vàng vọt. Rọi đến phòng giám đốc ở tận tầng 16 của toà nhà, căn phòng rộng rãi ấm áp, bài trí sinh động hiện đại... Có hai bóng dáng đứng song song bên khung cửa kín, cùng nhau thả ánh mắt về những tia nắng loe lói cuối chân trời. Vài cánh chim chơi vơi vội vã về kịp tối. Ở đâu ra hôm nay Lan Khuê có tâm trạng gọi Lệ Hằng cùng ngắm hoàng hôn? Hoàng hôn màu gì? Sao cô chỉ còn thấy một màu tím buồn lặng lẽ? Cô mặc kệ vài ánh nắng cuối cùng phản chiếu vào tấm kín phủ nhẹ lên tóc mình óng ánh. -Tại sao em lại chấp nhận anh ta?- Lệ Hằng lên tiếng hỏi trước, chẳng lẽ cứ đứng đây mãi? Dưới kia, thành phố đã lác đác lên đèn, những chấm nhỏ li ti loé loi lấp lánh. - Đứng trên cương vị của một người kinh doanh, vậy không phải anh ta rất hợp sao? Cả hai quen nhau từ nhỏ, anh ta yêu em, tốt với em, là một người đàn ông thành đạt. -Bởi vì hợp? Bởi vì anh ta tốt? Bởi vì anh ta là một người đàn ông nên yêu nhau? Kinh doanh tình cảm?- Lệ Hằng không biết phải nên khóc hay cười cái lý do quá lí trí thế này? đứng trên cương vị một người kinh doanh? Vậy em có biết tình yêu là gì không? Tình yêu là rung động của trái tim, dù não chỉ đạo hành vi trong sự sống của con người, nhưng cảm xúc không xuất phát từ lí trí, em hiểu không? Cô gái ngốc nghếch này, chỉ thông mình nhạy bén trên thương trường, còn ở tình cảm, hoàn toàn mù tịt. - Em không muốn phí quá nhiều thời gian cho việc yêu đương, không muốn làm quen lại từ đầu hay là những cử chỉ lãng mạn. Nói chung nếu chọn một người đàn ông để ở cạnh mình hết cuộc đời, vậy Hoàng Lâm là đối tượng thích hợp. Chị biết đó, chồng hiện tại của em, cũng chỉ vì công việc, là tạm bợ. Em chỉ muốn sau này có cuộc sống bình thường. Từ bao giờ Lan Khuê nói nhiều như vậy? Nói nhiều để giải thích, để đưa ra những lí do hợp lí nhất? Lệ Hằng không trả lời, tròng mắt sững lại. Rốt cục em là đang nghĩ cái gì trong cái đầu xinh đẹp kia? Cứ sống và lập luận như những cái máy trước loại tình cảm đang lẽ phải thiên về cảm xúc. Tình yêu mà, có cảm giác với ai thì yêu người đó. Tại sao phải nhất định là người đàn ông cho hợp với đạo lí? Cho hợp với xã hội và cho nó... bình thường. Yêu một ai đó, là khi ta không còn điều khiển được cảm xúc trước người, chứ không phải là khi ta suy nghĩ người đó rất hợp nên phải yêu. Quan trọng nhất là: muốn sống bình thường cùng một ai đó cả cuộc đời, cả hai đều phải có cảm xúc khi bên nhau, hơn nữa, cảm xúc rối loạn ấy phải duy trì cả cuộc đời kia kìa. Em hiểu không? Có cái gì đó dâng lên nghẹn họng, không muốn tiếp tục nhìn Lan Khuê. Chợt điện thoại Lan Khuê báo tin nhắn. Cô xoay người, cầm nó lên tay xem, Hoàng Lâm nhắn. Khuê ơi là Khuê, sao mỗi khi nghĩ đến gặp anh ấy lại mệt mỏi như thế? Anh ta là người yêu của mày mà! Chỉ vì một phút giây điên loạn, vì vô tình nhìn thấy người đó hôn cô gái khác trước quán bar, vô tình thấy người đó lả lơi trêu hoa ghẹo bướm, vô tình thấy hai người họ ôm ấp nhau lăn vào xe, vô tình thấy họ đưa nhau đi khách sạn... Vô tình... Vô tình... Chỉ một đêm vô tình cô thấy nhiều như thế, vậy những đêm khác nếu cố tình sẽ thấy cái gì nữa? Ờ mà đến tận lúc đưa nhau đi khách sạn rồi thì có cái gì chưa làm nữa đâu mà đòi thấy? Người đó có lỗi với cô trước thì đừng trách cô bạc tình bạc nghĩa, đừng trách cô vội vàng, ngoại tình. Lan Khuê nhắm mắt, quăng điện thoại xuống bàn không trả lời. Tự nhiên phân vân lạ lẫm, tự nhiên không biết mình đã đúng hay sai? Chấp nhận Hoàng Lâm chỉ vì trả thù một người khác, vì chơi vơi không điểm tựa, vì cần một cái gì đó chắn chắn an toàn hơn... Có công bằng với anh không? Đồng ý làm người yêu anh mà lòng chỉ xem anh không khác một người xa lạ, bất quá chỉ có cảm giác như anh trai. - Đi uống rượu. - Không muốn nghĩ nữa, buốt nhói quá, ruột gan cồn cào cuồn cuộn từng đợt. Cô lấy áo khoát gọi Lệ Hằng. - Được. -Dường như cũng có người đang muốn uống. ... Vẫn quán rượu lần trước trong giai điệu du dương, hết shot này đến shot khác, rượu vơi nhanh bởi vì hôm nay không phải có mình Lan Khuê muốn uống, mà là cả hai cùng uống. Không một lời, không tiếng trách móc tiếc thương, không tiếng ừ hử... Lặng lẽ uống, như những người lữ khách cùng nhau ngồi chung một bàn. Như những con nghiện bất cần đời cùng nhau thả hồn vào men rượu mạnh lãng quên cả thế gian. Từng chai một vơi dần... "Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say, Buồn như trong một ngày, hai đứa không gặp mặt, Buồn như khi gặp mặt, không còn chuyện để vui... ... Đôi ta như bước trên đỉnh sầu, Mà đời luôn cao ngất thương đau Bao lâu ân ái chưa đậm màu... Toàn là cay đắng giết thương yêu." Bài hát bi luỵ vang bên tai càng đưa đẩy cảm xúc đang ngổn ngang trong cô dâng lên đầy, không, không chịu nổi... Tắt đi, tắt nhạc đi... Sao đâu đâu cũng vang vọng bên tai mấy lời không thể đau đớn hơn vậy? Nhịp uống càng nhanh hơn. Cô càng lúc càng không chịu nổi, cái khuôn mặt đáng chết đó chờn vờn trong đầu mãi, tiếng nói đó vang vọng bên tai mãi. Sao cô chán ghét như vậy? Cô gái kia là ai mà lại dìu dắt nhau, cặp kè, ôm hôn như thể mình chết rồi vậy? Cô gái đó là ai mà Phạm Hương ân cần chăm sóc, trao ánh mắt nụ cười cho cô ta, là ai? Là ai mà thân mật đưa nhau đi khách sạn? Chú tâm đến mức không nhận ra vợ mình đang ở đó dù khoảng cách đủ gần? Càng nghĩ đến đây càng phẫn nộ, uống hai ba li liền. Vốn định uống rượu để say đi, để quên hết đi nhưng sao càng uống càng nhớ? Ngực trái bỗng co thắt lại cực hạn, đau quá nhói quá... Cô giận Phạm Hương lắm, giận không lời lẽ nào để tả được, giây phúc ấy cô đã điên lên, đã hẹn Hoàng Lâm ra nhận lời anh ta ngay. Chị ta có thể dẫn người khác đi khách sạn tại sao cô không thể có bạn trai chứ?? Phải rồi, có gì đâu mà hối hận. Lại uống... Hôm trước chị ta còn nói yêu cô, hết lời đường mật, mùi vị ái ân với cô bao nhiêu lần vẫn còn nồng đậm trên gối, hôm qua thản nhiên đưa một cô gái khác vào khách sạn. Hết yêu rồi sao? Lòng người thay đổi như chong chóng... Lòng ngực lại quặn nữa, cảm giác bây giờ hệt lúc thấy chị ta đi kè cô gái kia vào cổng khách sạn. Đau quá! Giận lắm, giận vô cùng. Mà càng giận càng nhớ hơn gấp trăm ngàn lần. Bây giờ chị ta đang ở đâu? Có đang đi cùng cô gái đó không? Hay là cả hai đang quấn lấy nhau trong một khách sạn bất kì giữa thành phố này? Như giọt nước tràn ly. Không, không được, càng nghĩ càng không thể chịu được. Phải đi gặp Phạm Hương mới được. Lan Khuê quờ quạng vơ lấy áo khoác bỏ đi, bỏ quên luôn một người ngồi uống chung gật gù ở đó. Không biết bằng cách nào có thể về Phạm Gia? Loạng choạng lên phòng. May sao giờ này không có gia nhân nhiều, họ đi đâu hết, chứ nếu thấy mợ ba say mèm liêu xiêu vầy chắc loạn hết. Nhưng Lan Khuê đã không bận tâm nữa rồi. Cộc cộc cộc... 1s... 2s... 3s... Làm cái gì không ra mở cửa, còn khoá trong? Phòng của hai vợ chồng mà muốn chiếm một mình sao? Hay cô gái kia ở trong phòng? ... Phạm Hương đang thoải mái ngâm mình trong phòng tắm tận hưởng sự thích thú sảng khoái, nghe tiếng gõ cửa, hẳn là Lan Khuê về, tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội như không thể đợi. Cô ấy sao vậy? Lập tức đứng lên choàng một chiếc khăn hờ hững, chạy ra mở vội, mái tóc mềm mại rũ rượi nhỏ từng giọt nước lên đôi vai trần trắng mịn, mùi sữa tắm cao cấp phảng phất vào không gian lờ mờ của chiếc đèn ngủ, ống chân dài thẳng tấp lồ lộ khỏi chiếc khăn nhỏ bé. -Ủa em, có chuyện gì vậy?- Phạm Hương hơi ngạc nhiên, Lan Khuê không phải người tuỳ tiện gây ồn ào hay làm ầm mọi chuyện, và còn về trong trạng thái say mèm như vầy. Cô vô cùng chuẩn mực. Có chuyện gì? Tôi là vợ chị, tôi về nhà mà cũng hỏi sao? Nếu là cô gái kia đến, chị có tròn mắt kinh ngạc vậy không? Cô ta say chị kè về, tôi say chị khó chịu sao? Điều này như nhát dao đâm thủng lòng tự trọng của cô. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đồng loạt biểu tình: Nào là ghen tuông, hờn dỗi, tủi thân, nhớ nhung, đau đớn... Lan Khuê đột ngột đóng cánh cửa ầm một cái như muốn đập nát nó, xông vào Phạm Hương hệt viên đạn xoáy thẳng đến trọng tâm, đẩy mạnh làm Phạm Hương chới với, ép vào tường... Hai tay cô câu lấy cổ, kéo đầu Phạm Hương bằng tất cả sức lực còn lại, áp đôi môi đắng chát của mình lên đôi môi mát mẻ vừa tắm xong. Người kia dẫu vẫn ngơ ngác không hiểu gì nhưng dĩ nhiên không bao giờ chống cự đẩy cô ra. Vòng tay cô tuy yếu mềm không chắc chắc, nhưng lòng người ta đối với cô còn mềm nhũn hơn, chỉ một cử chỉ dịu dàng từ cô đã sung sướng, huống hồ cô trao người ta nụ hôn nóng bỏng, tha thiết, nồng nàng thế này. Sao lại xúc động đến thế? Nước ở đâu từ khoé mắt Lan Khuê rịn ra, sao cô khóc? Nước mắt chảy xuống thật nhiều, ướt cả hai bờ má mặn đắng, hoà vào men rượu cô uống rất nhiều trước đó, hoà vạo nụ hôn cuồng nhiệt, tạo thành một hỗn hợp gì đó...sao lại ngọt ngào như vậy? Phạm Hương đương nhiên tức khắc phối hợp mặc kệ chuyện gì xảy ra, hai tay ôm lấy eo cô kéo sát vào mình hơn. ... Cái truyện này, thiệt tui thấy tội nghiệp nhất là bà Hằng. Anh ấy đáng thương quá. Hồi xưa vợ ghen chồng ghen gì cũng nhắm người ta, bây giờ tìm vợ tìm chồng gì nửa đêm cũng gõ cửa phòng người ta. Đỡ đạn giùm bị thương thì hai đứa nó lo tâm tình để mất máu suýt chết. Bây giờ thất tình nhau nó đau khổ, thôi thì cũng uống rượu cùng, kết quả bị nó bỏ lại quán rượu không thương tiếc... Ahuhu anh ơi...
|
36. Đắm say. Phạm Hương ngây ngất khi lần đầu tiên cô vợ nhu mì chuẩn mực chủ động. Có tưởng tượng cũng chưa một lần, làm sao dám tin, mọi thứ đến thật bất ngờ. Chỉ sau vài giây, lập tức hưởng thụ. Lan Khuê cật lực chiếm hữu khuôn miệng thơm tho xinh đẹp, thật nồng nàng thân quen...nhưng lần này cũng thật dịu vợi, chỉ có thế này, sự gần gũi này, hơn thế, hơn thế nữa, mới mong vơi đi nhưng bực dọc tức tối, và nhất là... nhớ nhung. Cô tự ý buông ra khi Phạm Hương vẫn cố ghì vào, hai gò má ướt đẫm bởi những giọt mặn chát của mình Lan Khuê. Người kia thật sự không biết cô khóc vì cái gì? Hoàn toàn không biết... ***Bin Bin: (Vì ê mông đó má =))))) tui thề là khi viết chap này vẫn chờn vờn hình ảnh cục cưng của tui té ghế :(((. Thương quá! Mà thôi kệ mé đi, tối về mé xin tiền chồng đi Thái bơm mông).*** Lan Khuê gật gừ vì men rượu và cả men tình, cô ngã ngớn không trụ vững, bỗng khựng lại nhìn Phạm Hương ở một cự ly rất gần, nhìn vào khuôn mặt, chìm sâu vào đôi mắt trong suốt đẹp đẽ, hình ảnh cô phản chiếu say đắm trong đôi đồng tử đen nhánh của Phạm Hương, mờ ảo, mong lung... - Tôi nhớ chị... Hơi rượu lang theo từng lời nói của cô phả ra thật quyến rũ, nồng nàng. Lần đầu, là lần đầu tiên Lan Khuê chủ động, lại còn nói nhớ. Không thể tin vào tai mình, khoảnh khắc tưởng chừng cả thế giới trở nên tĩnh lặng, trái tim cũng yên lặng, mất vài nhịp thở rồi liên hồi giẫy giụa bên ngực trái. Tất cả cảm xúc trong Phạm Hương bùng nổ, vỡ tung, tựa như tất cả hạnh phúc trên thế gian này gộp lại, nhân đôi vỡ oà. Không lời nào diễn cả, xúc động không nói nên lời. Có cái gì đó xộc thẳng vào một điểm nhạy cảm nhất trong tim, rùng mình... Vòng tay lập tức siết eo cô mạnh hơn, nhấc bõng, bước đến chiếc giường đặt xuống trong một sự kích động tột độ. Kiềm nén lại, phải kiềm nén lại, phải từ từ thưởng thức tư vị này, không nên phí phạm, không nên gấp gáp vội vàng. Hơn hết là... không muốn cô ấy đau như lần trước, nhất định! Nằm lên người Lan Khuê, chóng tay nhỏm đầu dậy để thân dưới dính sát nhau, vẫn thấy cô ấy đang rơi lệ, nước rịn ra khỏi khoé mi, lăn dài ngang qua thái dương rồi rơi nhanh xuống gối, mất hút... Như những giọt nước cất đang gột rửa đôi mắt nhuốm đỏ, khiến nó long lanh trong suốt hơn. Cảm xúc trong Phạm Hương đặc lắng lại, cô ấy ngoan ngoãn nằm dưới thân, ngoan ngoãn quàng tay lên cổ mình, ngoan ngoãn nhìn mình... Dù đang say, đang say nhưng thế này thôi đã đủ! Nếu như em chỉ say mới đối với chị như vầy, vậy em hãy say đi, say đến hết cuộc này, say từng giờ từng phút cũng được, ước chi ngày nào em cũng trong cơn say mèm này mà yêu thương, mà nhung nhớ chị! Nhẹ nhàng đưa một bàn tay với những ngón mảnh dẻ vuốt đi giọt nước đang rịn nhanh ở khoé mắt cô, cô vẫn chăm chăm nhìn Phạm Hương, đôi mắt chất chứa tủi hờn. Phạm Hương muốn ngắm nhìn, nhìn lâu hơn, ánh mắt si mê thưởng thức nhan sắc của người con gái mình yêu thương nhất, người con gái cao quý nhất thế gian này, người con gái mình đặt trọn tâm tư bao băm dài đằng đẵng. Cứ ngỡ không bao giờ được chạm vào cô ấy, chỉ được nhìn thấy từ xa. Vậy mà hôm nay, ngẫng lên cúi xuống, chạm vào, mặc tình dày vò, cô ấy nằm gọn trong vòng tay mình... Trong một sự tự nguyện! Dần cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mi mắt ấy, dịu dàng trượt dài xuống đôi môi đang run rẫy. Hai hơi thở quyện vào nhau ấm áp, đê mê. Khẽ thôi... Chậm một chút. Nếm vị mặn đắng lẫn cay xè trên môi đó, nếm vị tình yêu dù chẳng rõ em có đang thật lòng? Nhẹ nhắm hàng mi cong rũ xuống còn vương nước, Lan Khuê tận hưởng trọn vẹn nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt, lại dịu dàng từ người nằm bên trên. Sát lại, sát lại nữa, hoà vào nhau, để làn da thịt tan vào nhau, để hai cơ thể gần thêm một chút, gần nữa... Phải thật gần để thoả nỗi thương yêu...! Lan Khuê hé mở hàm răng khi chiếc lưỡi mềm mại của ai kia xâm nhập, như hé mở tường thành bền vững trong lòng cô... Nhiều hơn... Nhiều hơn một chút... Còn tự nguyện vương đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình để phối hợp, để tạo nên một màn giao hoà, nhảy múa... Tư vị của đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, vô càn diệu vợi, mê li. Không biết họ đã hôn nhau trong bao lâu? Rất lâu. Phạm Hương dứt ra, kéo một sợi chỉ bạc... Hai đôi môi đều sưng mọng, bóng nhẵn. Hai đôi mắt đều vẩn đục... Lại nhìn vào khuôn mặt cô, lại ngây ngốc đắm say. Đẹp quá! Người mình yêu thật đẹp... Vẻ đẹp bức người, kiêu sa bất phàm, nhiều khi làm người ta chỉ dám ngắm không dám tiến tới, không dám chạm vào. Chỉ duy nhất, duy nhất một mình Phạm Hương này được chạm vào cô ấy, được bắt nạt dày vò, được mặc tình chiếm hữu từng tất da thịt ngọt ngào. Nghĩ bấy nhiêu thôi, tâm lần nữa rung động dữ dội. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, nhan sắc Lan Khuê càng trở nên mị hoặc câu hồn, Phạm Hương chợt kiêu hãnh quá, từng cúc áo một bị chính bàn tay mình mở ra, từng tất da trần trụi phô bày dần dần trước mắt. Chợt nhận ra trước đây mỗi lần ân ái với cô ấy mình đều hấp tấp vội vàng, đều đánh nhanh rút gọn. Sao lại không biết cái cách "cưỡi ngựa ngắm hoa" này mê hoặc đến vầy đây? Động tác trút bỏ quần áo trên người Lan Khuê được diễn ra như một nghi thức, Phạm Hương từ tốn, phủ đôi môi có lửa đi men theo đường của những ngón tay thon dài, phủ khắp người cô. Từng ấn kí đỏ tươi lần lượt hiện ra, trên khắp thân thể ngọc ngà của Lan Khuê... Từ cổ, bầu ngực, trượt xuống bụng, bụng dưới, đến bắp đùi suôn dài thon thả cũng không được tha, thậm chí ngay cả cánh rừng tươi tốt cũng lờ mờ dấu hôn... Chiếc khăn hờ hững quấn tạm trên người Phạm Hương lúc nào cũng đã lăn lóc xuống đất. Khi cả hai thân thể được thoải mái hoàn toàn, đưa về nguyên bản, Phạm Hương trườn lên trên. Chút ý thức mụ mị của người kia cuồng nhiệt kéo đầu Phạm Hương xuống, ấn vào ngực mình. Èo... Phạm Hương hơi hoảng. Có ra ngoài ăn vụn đâu không mà hôm nay bạo dạn dữ vậy? Không giống cô nàng chuẩn mực lí trí thường ngày? Không giống Lan Khuê chút nào >.< Nhưng không để cô ấy thất vọng, lập tức ngậm lấy. Lan Khuê trong cơn mơ màng tận hưởng được sự mơn trớn nâng niu, tận hưởng được hơi thở ấm nóng, cảm thụ sự quen thuộc của những ngón tay này, chiếc lưỡi này... Càng lúc càng mong cầu người ta, càng lúc càng muốn nhiều hơn. Vô tức ưỡn ẹo theo từng nhịp lắc lư hoạt động của môi lưỡi người ta. Có lẽ khi yêu thương trỗi dậy mãnh liệt, thì chẳng bao nhiêu là đủ. Đỉnh núi hồng hào của cô đã vươn cao ngạo nghễ mời gọi, Phạm Hương luyến tiếc liếm nhẹ một cái mới trườn lên áp môi cô. Hai tay cật lực xoa nắn hai gò bồng đảo căng đầy, lắng nghe từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại ấm nóng, thích thú cực hạn. Phần thân dưới sớm đã không còn yên, Phạm Hương chuyển động, uốn éo, ngọ ngậy trượt đầu gối lên xuống giữa hai chân cô khêu gợi. Cảm giác thân thể cọ xác vào thân thể, mỗi tất da thịt đều truyền lên não một sự đê mê diệu vời khó giải bày. Môi Phạm Hương từ từ cuồng nhiệt hơn, nhanh chóng hơn, di chuyển đi, chiếm lấy bờ má cao, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh... Có lửa đốt cháy cả cơ thể Lan Khuê, như trăm ngàn con kiếm bò, rạo rực nóng bức từng khớp xương, từng thớ thịt, tế bào thần kinh sâu thẳm... Nhưng cũng lại thật nhẹ nhàng thoải mái, sảng khoái, từ tốn. Sao lần này nhiều khoái cảm đến vậy? Là đang tỉnh hay say? Nếu say tại sao cảm giác chân thực rõ ràng như vậy? Vẫn còn biết người phía trên là ai, vẫn còn cảm thụ tận tường từng rung động nhỏ nhất? Còn nếu tỉnh sao lại thả phanh thế này? Sao không làm chủ được bản thân, không làm chủ được cảm xúc?
Thôi mặc kệ... Nhanh... Nhanh hơn nữa... Cô sắp nổ tung. Giữa hai chân Lan Khuê truyền lên cảm giác dòng nước rịn ra từng cơn ấm nóng... Nhiều thật nhiều, đến nỗi có thể tưởng tượng được nó thấm đẫm xuống grap giường. -Ưmmmm... Hương... Phạm Hương... Ahhh uhhhh...- Giọng gợi tình vang lên chen ngang những hơi thở đứt quãng hỗn loạn. Tiếng rên rĩ phát ra từ cổ họng cô khiến Phạm Hương sững người, dừng lại, ngước đôi mắt long lanh... Rung động này thật mãnh liệt, tên mình được chính miệng cô ấy ngân lên da diết giữa cơn kích tình, đây là điều biết bao lâu Phạm Hương khao khát. Thật đơn sơ, nhưng lại làm lòng người ta rung động muốn phát khóc. - Hương... Ưm... Nhanh một chút... Dục vọng trong Phạm Hương lại bị thanh âm này kích thích mạnh mẽ, lập tức cuối xuống. Bây giờ không thể từ tốn nữa rồi, Lan Khuê đã lây lang cơn say mềm đó qua cho người kia... Say tình còn kinh người hơn say rượu. Từng cơn kích thích ào ạt ập đến như bão táp. Phạm Hương với tay tắt đèn, trong khi mắt vẫn nhắm để thưởng thụ nhu tình nồng đậm đêm nay, đôi môi vẫn dán chặt lên cơ thể của cô gái phía dưới, tham lam đặt lên khắp người cô trăm ngàn dấu hôn yêu thương điên cuồng, như thể khẳng định, mình yêu cô gái này không điều gì đong đếm được, không sự cuồng nhiệt nào chứa đủ. Khẳng định cả hai thuộc về nhau. Lan Khuê là của Phạm Hương... ...Mãi mãi... ... ****á á á tắt đèn rồi mấy má, tui không thấy gì để tả nữa đâu nha**** (Hương Hương: nhìn cái gì mà nhìn, con cái không nên rình ba má nha hôn.) ------------------------------- Chap này tui khuyến mãi nha, cho nợ 50 kakakaakak. Vì chủ nhật mà mấy bạn tha thiết mong chờ quá. Với lại đang có hứng vì cái vụ thụ thụ của tui té dập mông =))))))) Ngọt quá rồi, ăn đường nhiều quá không tốt cho sức khoẻ, coi chừng tiểu đường, sâu răng và còn nhiều hệ luỵ khác nữa. Cho nên, chuẩn bị tinh thần drama tiếp nào. Mạnh moẽ lên~~~~~~
|
37. Dư vị đắm say. Căn phòng kín trên cao. Ánh sáng bên ngoài cố gắng xuyên qua tấm rèm dày vài tia mờ nhạt, tiếng chim sau khu vườn rộng của Phạm Gia hẳn ríu rít tưng bừng, nhưng không thể lọt vào đây bất kì một thanh âm nào. Bên trong, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ chạy đều đều, và hai nhịp thở êm êm. Lan Khuê dù rất mệt, mệt đến mức không chịu nổi nhưng vẫn mở mắt theo đúng đồng hồ sinh học, bên ngoài chưa sáng hẳn, cô cũng chỉ vừa thiếp đi được một chút, hơi rượu không còn bao nhiêu sau khi vận động quá nhiều, lại còn thở quá gấp gáp nên rất dễ tỉnh. Có người đã tỉnh vẫn làm như không tỉnh, đã hết say vẫn làm như đang say... Cô nằm trên chiếc giường trắng muốt to lớn với chăn gối lộn xộn, nhàu nhĩ vì cả hai thân thể vùi vào đó cả đêm, rã rời, mệt lữ... Thì ra không cần quá cuồng nhiệt hay gấp gáp, chỉ cần đắm say thôi cũng đủ mệt đến vầy. Bốn năm lần gì đó, không nhớ rõ phần dưới đã co thắt bao nhiêu lần?! Chỉ biết tâm trí cả đêm đi phiêu diêu. Tấm chăng mỏng hờ hững vắt ngang thắt lưng, hai phần thân dưới dính với nhau, có người nằm ôm cô từ phía sau, một tay vắt qua eo cô thật chặt, tay còn lại gối dưới cổ cho cô nằm. Lan Khuê mất vài phút định thần sắp xếp ngay ngắn những mảnh kí ức rời rạc trong đầu đọng lại đêm qua, có vẻ như càng về sau càng tỉnh, và cái vị nồng nàng cô vẫn còn cảm nhận rõ nét. Câu dẫn người ta sao? Câu dẫn để người ta được dịp ăn sạch mình, vậy thì ai là người phá vỡ cái hợp đồng nằm yên trong tủ kia trước đây? Cứ nghĩ phải vật vã điên cuồng, phải làm cái gì đó rất đáng sợ, nhưng rốt cục, thực tế chứng minh cô yếu đuối đến mức nào? Chỉ có thể âm thầm nén lấy những tức giận, rồi ném nó thật sâu xuống tận đáy tâm hồn, để rồi có thể bình thản, nồng nhiệt ân ái cùng cái người bản thân cho rằng căm hận nhất, thậm chí còn đón nhận và tận hưởng mê đắm. Có cái gì đó đánh bẹp được sự tức giận ghen hờn. Tình yêu? Cô đắng cay thừa nhận dường như mình đã bại trận trước chị ta... Thất bại thảm hại! Dĩ nhiên cô hiểu, cái sự dạn dĩ liều lĩnh đêm qua là do men rượu thúc đẩy, nếu không có rượu chắc chắn cô không dám làm, nhưng rõ ràng những hành động bọc phát từ vô thức luôn đúng, luôn thật và luôn xuất phát tận đáy lòng. Nhưng... Nếu thừa nhận bản thân có tình cảm với chị ta, thì có phải trơ trẽn quá không? Bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên người ta ôm cô ngủ, quả thật cảm giác đầm ấm vô bờ, lần đầu tiên biết được... Trên chiếc giường này lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, ngủ chung nhau đã bao lâu sao giờ mới biết điều này ngây ngất?. Buổi sáng thật bình yên và mát mẻ. Cô dẫu tiếc rẻ cũng không muốn nằm mãi trong không khí này, chìm mãi trong những ý nghĩ mâu thuẫn, những niềm vui mơ hồ. Nén một tiếng thở dài chán chườn, Lan Khuê ngọ ngậy, nhúc nhích muốn rời khỏi giường, thoát khỏi vòng tay âu yếm. Người ôm phía sau lập tức biết cô đã tỉnh, sao lại nhạy cảm như thế? Hơi thở liền vương vít vùng gáy cô,vòng tay siết lại níu kéo không cho cô li khai. - Khuê Khuê... -Giọng nói nhẹ nhàng khản đặc dục cảm cất lên, đồng thời phả một hơi nhiệt khí vào tai cô. Hình như trong mơ hồ, Lan Khuê "ưm" một tiếng đáp lại. Tiếp đó là phía sau cô lơ mơ truyền đến cảm giác một bờ môi, rãi đều đều từng nụ hôn khẽ khàng lên cổ gáy, dần dần lang truyền, di chuyển qua vai, rồi xuống tấm lưng trần mát mịn... Cả đêm hôm qua rồi mà? Sao nhu cầu cao dữ vậy? Hèn chi ra ngoài kiếm thêm là phải rồi... Có nỗi uất ức trào lên ứ nghẹn ở cổ họng, khi cảnh tượng người ta dìu cô gái khác vào khách sạn bất chợt vụt qua đầu, mắt tự nhiên long lanh rưng rưng. Tuy vậy, chẳng hiểu sao cô không kháng cự, nhanh chóng kiềm nén uỷ khuất, từ từ chìm đắm vào đường đi của những chiếc hôn được tạo nên bởi làn môi gợi cảm. (Tập trung, tập trung... nghiêm túc đi má). Có cái gì đó khiến cô bình thản đón nhận người này một lần nữa, lần này đương nhiên vô cùng tỉnh táo, ngượng ngùng vòng tay quàng lên tấm lưng người kia... Thật khẽ! Chuyện gì đến cũng đến... Cô lại bị lật ra, đè xuống dưới thân. ... ****tui đi ra khỏi phòng rồi nha. Tui không thấy gì nữa đâu**** ... --------------------------- Lan Khuê tỉnh dậy lần thứ hai mặt trời đã đứng bóng ở đỉnh đầu, cả cơ thể rã rời mệt nhoài, giữa hai chân có cảm giác vô cùng ẩm ướt... Haizz thật may hôm nay là chủ nhật. Trên người cô bây giờ tràn ngập những vết tình đỏ ửng có chỗ bầm đen lại, đâu đâu cũng có, tấm grap giường loang lỗ những vệt nước đã khô khô, mùi vị hoan ái nồng đậm, vương vãi khắp nơi. Hẳn là phải giặt hết đống chăn grap gối nệm, không thể để gia nhân làm, họ sẽ được dịp cười đến chết. Sao bản thân lại ngu muội đi hiến xác cho một con sói đói khát như vậy chứ? Tại sao chị ta ra ngoài ăn vụn mà vẫn ham hố đến vậy? @.@ Phía sau không còn hơi ấm, trong phòng tắm có tiếng xả nước ào ào. Cô vừa bước xuống giường, ở hai chân liền có cảm giác thốn buốt không dậy nổi, đành tịnh dưỡng trên giường thêm một lúc, lần nào cũng vậy, cái tên gây chuyện đáng chết kia... T.T Có lẽ một điều Lan Khuê không hề biết, đừng nên để con người đó nhịn ăn quá lâu ngày, nếu không sợ cô sẽ không có đường sống. Con sói háo hắc mà lại không hề ăn tạp, chỉ chuyên tâm tập trung lên một miếng mồi thơm duy nhất là cô, vậy nếu không ham hố nuốt chửng, mới là chuyện lạ! Tiếng nước đã được khoá lại, Phạm Hương từ phòng tắm bước ra với bộ dạng vô cùng mát mẻ, vẫn là một chiếc khăn tắm quấn tạm hờ hững, làn da thịt thoáng ướt, vài giọt nước lăn tăn chảy dài, tay cầm chiếc khăn nhỏ tiến đến chỗ Lan Khuê. Nhẹ nhàng ngồi xuống lún một mảng nệm êm ái. -Em dậy rồi hả? Để chị lau cho. Lan Khuê quay lại, liền bắt gặp gương mặt rạng rỡ hút hồn, Phạm Hương trao cô một nụ cười tươi tắn sảng khoái lạ thường, giống như rất vui, giống như rất hạnh phúc và giống như... vừa mới giải phóng được một dạng kiềm nén ứ đọng lâu ngày. Gương mặt cô thoáng phiếm hồng khi biết mình có ý nghĩ man mán chuyện xảy ra đêm qua. Đến khi người kia nhẹ nhàng dùng tay chạm vào cô, định tách hai chân ra, liền giật mình bật dậy. -Không! Không cần... Tôi... Tôi tự đi tắm được.- Lan Khuê luống cuống, đầu óc dù vẫn xây xẩm chao đảo do dư âm cơn say, nhưng nhất quyết khước từ. Bối rối đưa bàn tay phải lên vuốt lại mái tóc tán loạn sang hết một bên vai. Người kia định nói gì đó, bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt rơi lên ngón tay áp út của cô, một chút ngỡ ngàng, một chút lạ lẫm, tròng mắt gờn gợn. Lan Khuê không để ý vì bận lúng túng, nhanh chóng đứng lên bước nhanh vào phòng tắm ngâm mình. ... - Xuống nhà ăn sáng thôi. Khi Lan Khuê trở ra, Phạm Hương đã chỉnh chu quần áo, đang sửa chữa ngay ngắn phần cổ của chiếc sơmi trụ, ánh mắt tập trung vào gương không nhìn cô, dường như đang gắp gáp ra ngoài. Giờ này ăn trưa mới đúng. -Được... Chuyện hôm qua tôi say, chị quên đi. Lan Khuê cũng đã mặc quần áo xong xuôi, khéo léo chọn bộ đồ kín cổng cao tường, một chiếc khăn voan thắt trên cổ che đi vết tích. Cô vừa thoa ít nước hoa vừa lên tiếng, đã lấy lại được vẻ lãnh đạm thường nhật. Không gian bỗng trì hoãn, nhịp tim cũng trì hoãn... - Ừm, chị biết rồi! Không như cô nghĩ, Phạm Hương chỉ thinh lặng một loáng, không biết ánh mắt có dừng lại nơi cô không mà lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng. Lòng Lan Khuê không biết từ đâu trào lên nỗi thất vọng mong lung... Ngực trái hụt mất một nhịp, nhoi nhói. Bữa ăn trôi qua cũng yên lặng như chính cái cách im lặng bao ngày qua. Thôi, có thể ngồi ăn cùng nhau đã là tốt, đám gia nhân nhà bếp hơi bất ngờ với sự xuất hiện cùng một thời điểm của hai nhân vật mặt trời - mặt trăng này. Lan Khuê cúi mặt ăn không muốn ngước lên, cho nên không thể thấy ánh nhìn chốc chốc tập trung lên ngón áp út đeo cùng lúc cả hai chiếc nhẫn của mình. Chính bản thân cô có lẽ cũng không để ý điều này. -Hôm nay em có đi đâu không? -Phạm Hương nhìn chiếc đồng hồ kim cương tinh xảo do ai đó tặng trước đây, nhỏ nhẹ hỏi, những cái gì không chắc chắn không nên khẩn trương, vẻ điềm đạm đối với cô vẫn như vậy, bình thản ôn nhu. Cô lắc đầu, mái tóc mềm mại óng ả lay động lắc lư thể, thật diễm lệ... len lén nhìn ai đó qua khe hở của đám tóc mái buông dài. - Òh, Lệ Hằng đâu nhỉ? Chết rồi, giờ Lan Khuê mới giật mình, hình như...hình như... Hôm qua bỏ quên... Á... Vừa lúc, bóng dáng từ cửa bước ngang sảnh. - Hằng. -Phạm Hương gọi. Sải chân vội vã ngừng lại, xoay gót chân chuyển vào phòng bếp. -Đêm qua cậu không về nhà? -Phạm Hương nhìn thần thái uể oải của Lệ Hằng, nghi hoặc hỏi. - À, mình ngủ quên ngoài xe. Khuê về nhà rồi hả? Chị tìm mãi... - À Khuê... Phạm Hương trợn mắt nhìn, ủa không phải cả hai luôn đi chung sao? -Chị lên phòng nghỉ đi. Hôm nay không phải ra ngoài, có gì em gọi sau. - Lan Khuê chợt đỏ mặt, ân cần nói, nét mặt Lệ Hằng dường như là chưa tỉnh rượu hẳn, cô đoảng quá, sao lại có thể bỏ quên cả vệ sĩ lại quán chứ? Lệ Hằng thở gắt, không tiếng trách móc, chỉ mím môi gật đầu bỏ lên phòng. Hai người họ ăn cùng nhau đằm ấm như vậy hẳn là không có chuyện. Vậy mà sáng nay giật mình dậy ở quán rượu, còn chạy khắp nơi tìm cô ấy. Quả thật dư hơi. Nhếch một nụ cười khô khốc không ai thấy, mong sẽ đằm ấm được lâu dài một chút, để tên bạn thân không phải điên lên vì đau khổ. *thành khẩn* -Thôi, chị có việc ra ngoài một chút, em nghỉ ngơi đi. Phạm Hương đứng lên lấy chiếc áo khoát ở lưng ghế, người kia chỉ gật nhẹ. ... Dường như đã rất lâu, Lan Khuê mới có một ngày nghỉ ở nhà như hôm nay, trong người không biết vì sao chợt trở nên sảng khoái, gác lại mọi chuyện không muốn nhắc nhớ sang một bên. Lấy điện thoại ra check thử, từ hôm qua đã để yên lặng, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhở từ Hoàng Lâm, cô chùn tâm trút một hơi thở dài, tắt luôn điện thoại. Hôm nay không muốn ai làm phiền. Nghe nói hậu viên Phạm Gia rất lớn, rất đẹp, vậy mà từ lúc làm dâu đến giờ cô chưa ra lần nào. Không biết hôm nay ở đâu ra tâm trạng muốn thưởng hoa.?! Lan Khuê hớp một ngụm nước lọc, đứng lên sải bước thong thả ra vườn. Trời hôm nay không có nắng, mù mù giăng mây. Không khí dịu nhẹ làm lòng người bâng khuâng, rất thích hợp để đi dạo. Công nhận rất rộng rãi, nơi này nếu gọi là hoàng cung hoặc lâu đài cũng không ngoa, khu vườn cô có thể phóng tầm mắt ra tận đường chân trời, chỉ cần đi một đoạn là có người làm vườn ngang qua cúi đầu chào "Mợ ba". Mấy người đang cặm cụi làm việc cũng phải ngẩng lên: "Chào mợ ba". Cô khoan thai tự tại, chấp tay sau lưng âm thầm đếm bước, tận hưởng cái không khí tĩnh lặng một mình. Quả thật rất nhiều hoa, nhà cô có thể gọi là giàu có từ bé, gia thế không tầm thường, nhưng độ vương giả của gia đình này vẫn cao hơn vài bậc. Ánh mắt lả lướt thả qua những bồn hoa rực rỡ, nhiều loại là giống từ nước ngoài, rất lạ, rất đẹp, hẳn là khó chăm sóc nhường nào? Mà ở đây vẫn ra hoa, vậy mấy thứ tiêu khiển kiểu này đã ngốn bao nhiêu tiền một năm? Những tiểu cảnh được chăm sóc cắt tỉa tỉ mỉ nhất, những cây ăn quả say trĩu nằm rãi rát thu hút tầm nhìn, mấy đồi cỏ mát mẻ nên thơ, mấy loại tùng bách cao cao... Từng góc nhỏ được thiết kế đưa người ta vào dạng cảm xúc khó tả, vào một thiên đường hay một khu vườn tuyệt vời nào đó trên mây. Thật không ngờ Sài Gòn đất chật người đông, phồn hoa náo nhiệt lại có một nơi như vầy, cô có nên sung sướng vì được làm dâu họ Phạm hay không đây? Như thế này, bảo họ không chém giết nhau giành giật làm chủ sao được? Lan Khuê đang thơ thẩn, bất chợt khựng lại, một bóng dáng quen quen đang đứng giữa mấy luống tulip đang ra hoa, đôi mắt u buồn thê lương, trầm mặc ưu tư... Bóng dáng nhỏ nhắn tuyệt đẹp của một cô gái, hệt nàng tiên lạc giữa hồng trần, đáp xuống đám hoa, thật bất phàm, nếu không có gương mặt thống khổ của cô, khiến người nhìn phải chạnh lòng thương cảm... Cô ấy đứng yên bất động ánh mắt vô hồn rơi lên đám tulip, một tay đặt lên bụng, một tay chấp sau lưng ,chốc chốc thở dài âu sầu buồn bã vời vợi, để ý kĩ sẽ thấy, giọt nước trực tràn trong khoé mi cong vút. Tăng Thanh Hà. Lan Khuê vẫn nhớ cái tên đó.
Lan Khuê dần bước đến, cô không biết cảm xúc trong mình bây giờ là gì, chỉ là thấy tội tội một bông hoa tuyệt sắc như cô ấy, mà buồn quá! Có điều, tất cả những người làm vườn không hề thấy lạ như Lan Khuê, có vẻ sự việc cô gái ấy đứng đây diễn ra thường nhật, cũng không ai thèm chào hỏi bằng cái cách họ chào hỏi Lan Khuê. -Trong vườn này rất nhiều hoa vừa đẹp vừa thơm, tại sao chị chỉ ngắm đám tulip này?
Lan Khuê đến sau lưng Thanh Hà, buông một câu hỏi chẳng biết tại sao lại bật ra khỏi đôi môi, cô không phải người hay chủ động bắt chuyện với người khác. Thanh Hà có chút giật mình, quay lại, nhìn Lan Khuê bằng đôi mắt to trong bất ngờ, rồi mím môi nhẹ, cô gái này trước đây còn ngỡ đã trở thành tình địch, à không, thành vợ của người yêu, nhưng chỉ nghe nói, chưa tiếp xúc. Thinh lặng vài phút, Thanh Hà cũng nhẹ trả lời lại, cả hai đứng ngang hàng, cùng hướng mắt lên một bụi tulip màu hồng nhạt. - Đây là loài hoa lần đầu tiên Thanh Hằng tặng tôi!
...
|
38. Tiểu mỹ thụ gặp vạn niên thụ. ****Hai má thụ gặp nhau là bèo nhèo luôn nè. Chap này hơi chán nhá mọi người!**** Lan Khuê không mấy ngỡ ngàng với câu trả lời của cô gái này, biết chắc sẽ có cái gì đó liên quan đến Phạm Thanh Hằng, có điều, len lỏi vào lòng cô một loại cảm thương đặc biệt. Không gian rơi vào thinh lặng, vài cơn gió nhẹ thoảng qua tung bay hai mái tóc dài phi lao ra sau, khung cảnh chợt hoá bi thương. - Chị Hà... Dù sao Thanh Hằng cũng không còn, chị không nên quá đau buồn. Chính Lan Khuê không hiểu sao bản thân thốt lên mấy lời này, cô trước nay chưa từng an ủi ai, cho nên lời nói thốt ra có vài phần ngượng ngập. Chục phút sau không có tiếng trả lời, cô chợt thấy mình hơi dư thừa, có khi tự nhiên nhắc những điều khônv đúng thời điểm làm người ta buồn hơn. Nhưng vừa có giọng nói trầm trấm âm ấm truyền đến tai cô, nhẹ nhàng bất lực nhưng lại đầy ngoan cường. - Tôi vẫn cảm thấy Thanh Hằng vẫn ở quanh quẩn đâu đó bên cạnh mẹ con tôi. Có khi chị ấy đang đứng cạnh tôi không chừng. Ặc, tự nhiên có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lan Khuê, vốn trước nay sợ ma, giờ nghe câu nói vô hồn của cô gái có người yêu vừa mới chết... nếu nói Lan Khuê không sợ cũng khó. Bất giác vòng tay khoanh trước ngực, nuốt khan một hơi. -À ừm... Chắc chắn là vậy rồi, chị ấy ở một nơi nào đó sẽ luôn dõi theo hai người. -Lan Khuê trấn tâm, hôm nay cô có hơi nói nhiều nhỉ, nhưng hiếm khi có tâm trạng thế này. -Dẫu sao chị cũng phải sống tốt, ít nhất là sống luôn phần chị ấy. - Nếu như... Không có đứa nhỏ này, có lẽ tôi cũng đã đi theo Thanh Hằng.- Cô lại đặt nhẹ bàn tay lên bụng mình, nó lùm lùm chưa to lắm. -Sao chị ấy lại như vậy? Sao bỏ tôi lại? Sao không về mang tôi theo? Đã từng hứa sẽ yêu tôi suốt đời... Dường như Thanh Hà bắt đầu xúc động nghẹn lời, nhưng giọng điệu nghe có vẻ vô hồn. Là oán trách, dỗi hờn, là đau đớn bi ai, nhưng lại đầy ấp yêu thương. Đã không còn... không còn ai cạnh bên dỗ dành cô ấy như xưa, nên nghe kĩ sẽ thấy chông chênh chới với Lan Khuê trầm lặng, len lén quan sát gương mặt nhỏ nhắn thống khổ, đâu đó có một sự ngưỡng mộ dâng kín con tim. Ít ra, đúng thật Thanh Hằng đã yêu cô ấy suốt đời rồi, đến suốt đời của chị ấy, chỉ tiếc cuộc đời chị ấy quá ngắn ngủi, không thể yêu thương cô ấy lâu hơn. Lại ngưỡng mộ Thanh Hằng, đến khi chị ấy mất đi, vẫn còn có một người trên thế giới này yêu thương tột độ, vẫn còn có một người luôn đợi mong đã tận cùng tuyệt vọng. Hai người con gái, có thể yêu nhau đến vậy sao? Bỗng chạnh lòng. - Chị rất yêu Thanh Hằng? Qua thêm một thời gian không nói năng, khi những dòng cảm xúc sắp sửa tuôn trào lắng lại. Lan Khuê mới lên tiếng hỏi tiếp. -Thanh Hằng cũng rất yêu tôi. - Thanh Hà chỉ gật đầu một cái, trả lời nghe có vẻ không liên quan, nhưng tự hào và chắc nịt. -Hồi xưa... Sao chị dám yêu chị Hằng? Không ngại chị ấy là con gái ư?- Lan Khuê còn không hiểu thế nào mình bật ra một câu hỏi quá sức vô duyên này, nhưng muốn hỏi quá thì phải làm sao? Cô ngay lập tức nhận được một ánh mắt vừa nghi hoặc vừa kì lạ của Thanh Hà, lúc này mới khẳng định mình chắc chắn là vô duyên rồi. -Chị ấy là con gái chứ có phải sát nhân đâu?- Câu nói có phần khó chịu, tuy nhiên Thanh Hà không bọc lộ thái độ quá nhiều trước người khác, dù sao hai người cũng là người lạ, cũng nói chuyện lần đầu. -Ai cho tôi cảm xúc tôi sẽ yêu người đó. Hồi xưa... Chính tôi thích chị ấy trước.- Nhanh chóng lấy lại bình thản, tiếp tục hướng mắt ra những những bông hoa đủ màu sắc. Lan Khuê không dám nói thêm nhiều mặc dù trong đầu hàng ngàn vạn câu muốn hỏi thử. Sau rốt chỉ im lặng đứng đó, mặt khác không dám rời đi vì thẹn, vì bối rối, vì... Nhưng cũng lại tò mò, sự tò mò càng lúc càng lớn. Cô muốn tìm hiểu, là tìm hiểu cái gì thì không biết, chỉ lờ mờ biết rằng cô gái này có lẽ là người thích hợp để giải đáp những tò mò của cô về... Về... Ưm về con gái yêu con gái! -Nhưng mà chị Hà này... Có gặp trở ngại gì không? - Hửm? -Thanh Hà quay lại, cái cô gái kì lạ này, nghe nói "mợ ba" cũng lạnh lùng uy nghiêm lắm mà sao hôm nay tiếp xúc lại thấy không giống lắm? Cứ như một nữ sinh mới lớn hào hứng với môn giáo dục giới tính í, cô đang rất buồn và không hề muốn làm giáo viên tâm sinh lí chút nào. -Trở ngại? -Hai đứa con gái yêu nhau... Dường như không đúng đạo lí cho lắm. Rồi mọi người nhìn vào, xã hội nhìn vào, gia đình thì không nói đi, nhưng mà... Miệng đời cay nghiệt lắm, liệu có thể sống với nhau cả đời không? Có lâu bền không hay chỉ là tạm bợ? Lan Khuê cúi mặt nhìn xuống mũi chân, đan hai bàn tay trước người, cô thừa nhận hôm nay mình đúng là lắm lời, còn vì sao có thể hỏi những câu thật lòng thế này trước mặt Thanh Hà thì không biết được. Thanh Hà thoáng nhíu đôi thanh liễu, nhìn thái độ rụt rè từ Lan Khuê, nhìn khuôn mặt thoáng phiếm hồng với mấy lời ngây ngô... Tự nhiên mỉm cười nhẹ, lâu rồi cô mới hiếm hoi nở nụ cười. Bởi chợt nhớ mình ngày xưa, cả khoảng trời ngây dại, cũng có những cảm giác này, cũng đã từng bật ra những câu hỏi thế này, cũng từng thắc mắc, từng mơ hồ... Đã từng... Bao kí ức hồn nhiên ùa về. Cả một trời thương nhớ... --------------------------- - Thanh Hằng à, đợi em với, đợi em...- Một cô bé lớp mười hai ngây thơ, tết tóc đuôi sam chạy theo một chị gái cao ráo tiêu soái đại học năm ba, vừa gọi vừa thở, chân chị dài như vậy, đi nhanh quá ai mà đi kịp. -Tăng Thanh Hà, em chậm thế kia làm sao đòi theo đuổi tôi đây? Lỡ tụi mình yêu nhau làm sao em bước kịp tôi? -Thanh Hằng quay lại kiêu ngạo nói. -Vậy thôi đi đừng yêu nhau, em đã nói sẽ làm người yêu yêu chị đâu, cũng chẳng nói theo đuổi chị, em chỉ nói chỉ thích chị thôi mà.
Ờ thì Thanh Hằng là cựu sinh viên trường cấp ba của cô, là nhân vật nổi bật nhất bởi gia thế và ngoại hình, chị hay về trường chơi, cô để ý, làm quen, chơi chung rồi thích chị lúc nào không hay. Nhận ra tình cảm mình dành cho chị không giống kiểu chị em bình thường, khác lắm, rung động một kiểu khác. Ngày nọ đi cùng nhau, nhìn vào mắt chị, Thanh Hà chợt nghe lòng mình dậy sóng, cuộn trào, lúc cảm xúc đột ngột cao vợi, liền không ngại thừa nhận mình thích chị. Nghe cô bé này "chối bỏ trách nhiệm" ánh mắt thoáng dâng tức giận, Thanh Hằng cau chặt hai hàng lông mày.
-Vậy sao còn tỏ tình với tôi làm gì?- Chị cao giọng.
Cô tỏ tình với người ta mà lại không chờ đồng ý đã bỏ đi luôn, làm Thanh Hằng chưa kịp nhận lời, ngượng chín người.
-Thật ra em chỉ muốn nói cho chị biết chơi thôi, em thừa nhận lòng mình, vậy chứ đều là con gái với nhau, chị cũng đâu có thích em! Vã lại hai đứa con gái làm ăn được gì?- Cô bỉu môi định bỏ đi.
- TĂNG THANH HÀ!!!
Thanh Hằng giận run người, mắt chị dần đầy những tơ máu, là lần đầu tiên Thanh Hà thấy cái người được đánh giá là hiền như cục bột biết tức giận.
Chị giống như không thể kiềm chế được bản thân, nắm lấy cổ tay Thanh Hà lôi đi. Cô gái nhỏ chới với chưa kịp phản ứng, bị chị kéo sềnh sệch trên hành lang ngôi trường đại học quốc tế của những đứa con quý tộc giàu có.
Mới đầu Thanh Hà la oai oái vùng vẫy, sau đó thấy hơi hơi thú vị liền im lặng không nói, ngược lại còn biểu lộ ý cười đi theo chị, để coi Thanh Hằng này làm gì? chị ta hiền như vậy mà, có tức giận cũng không thốt được lời nào, luôn ú ớ khi cô và đám bạn trêu ghẹo.
Thanh Hằng đẩy cô vào chiếc Limousine màu đen của chị đỗ trong bãi xe riêng trong, đuổi tài xế đi và đóng tất cả các cửa.
Đến khi Thanh Hà ý thức được chuyện gì xảy ra, ý thức được Thanh Hằng muốn làm gì đã không còn đường thoát thân. Chị vật cô dài ra băng ghế, từng chiếc cúc áo bị những ngón tay thanh mảnh của chị lướt qua, cởi trần.
Hoảng hồn, cô chống cự, la lớn, nhưng không gian quá kín, bên ngoài làm sao nghe, mà đầu óc mụ mị dần... Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn. Cái cảm giác buâng khuâng dịu vợi, khi bất ngờ được thân một gần gũi với người bấy lâu mình thích thật sự quá mãnh liệt, che khuất lí trí yếu ớt làm nó lịm dần. Cô không đủ sức phản kháng, dần dần xuôi theo chị...
Đến khi nhận biết được cơn đau truyền lên ở phần dưới mới biết rằng: mình đã thuộc về chị trọn vẹn.
Thanh Hà ngồi bật dậy, gục đầu khóc nức nở sau rung động dữ dội. Thánh Hanhwf nhếch môi, ngồi dậy, ôm cô kéo vào lòng.
-Sao bảo con gái với nhau không làm được gì? -Thanh Hằng đắc ý hỏi cô bằng giọng điệu khiêu khích.
Thanh Hà uất ức, cũng đâu có nghĩa là chị phải chứng minh cho cô biết ngay lập tức, là hai đứa con gái cũng có thể.
Chị cười tươi, còn con người trong lòng ngực chị khóc rưng rức, bộ quần áo học sinh của cô tả tơi, quần áo trên người chị cũng sộc sệch đáng kể. Không ngờ mất lần đầu tiên oan uổng tuỳ tiện như vậy. - Thôi đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cả đời!
Thanh Hà nghe âm thanh trầm ấm, chân thành tha thiết vang bên tai, nhè nhẹ ngước lên nhìn vào gương mặt chị, ánh mắt trong sáng ngây thơ của cô gái vừa bị chị biến thành phụ nữ, đẹp não nùng.
-Thật mà, ngoan... Từ đây sẽ là của tôi, tôi sẽ yêu em suốt đời. Ok. -Chị vô cùng kiên định khiến người ta dễ dàng trao một sự tin tưởng tuyệt đối.
Cứ tưởng vậy là nín dứt rồi, ai ngờ là đứng hình để lấy hơi khóc tiếp, khóc lớn hơn vì đau, vì uất ức. Thanh Hằng hoảng, lúng túng không biết làm gì, ôm chặt cô hơn, tận lực vỗ về... Cũng vẫn không nín, chị bỗng nghĩ ra gì đó, liền cài cẩu thả mấy cái cúc áo, rồi nhoài người về phía đầu xe.
- Tặng em nè. Thanh Hà cảm nhận một đám lùm xùm trước mặt liền ngẩng lên, là một chùm hoa tulip lấm tấm sương mai, nó chúm chím nở, tuy nhiều loại khác màu nhưng vừa vặn bằng nhau. Cô không thể cưỡng lại sự đẹp của nó, liền nhấc lên xem, mũi còn khịt khịt thút thít. Ở đâu mà có, ở đâu chị có sẵn loài hoa ngoại nhập này? -Vậy coi như là chị tỏ tình em trước đi, đã nhận hoa rồi phải làm người yêu chị.
Thế rồi không cần cô trả lời, chị đưa hai bàn tay ôm gương mặt nhỏ nhắn, đặt lên trán cô một nụ hôn sâu, trượt qua mi mắt đọng nước, trượt xuống môi, ấm áp...
Những ngày tháng sau đó, là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời Thanh Hà. Hoá ra yêu chị, là điều tuyệt vời đến thế! Cái lần đầu tiên ấy, không hề đáng tiếc một chút nào, là chị... là Thanh Hằng của cô. Rất lâu sau đó, một ngày mưa nằm bên nhau, cùng những giọt thuỷ tinh ngoài cửa kính, Thanh Hằng cúi đầu thừa nhận với cô rằng, chính chị cố tình lảng vảng để cô thích chị trước.
---------------------------- Thanh Hà nhớ lại, bất giác bật cười, 7 năm rồi... 7 năm trôi qua như cái chớp mắt, chị không còn bên cô nữa... Những giọt nước mắt vô thức rịn ra, trượt qua gò má, thấm đẫm khoé môi đang cười của cô. Nụ cười méo mó dần. -Tình yêu không phải được dựng nên bằng lí trí. Khi được hỏi tại sao yêu người đó? Người ta sẽ đưa ra trăm ngàn lí do như vì người đó hợp, vì hoàn cảnh gia đình tốt, vì người đó yêu tôi, vì chúng tôi có thời gian tìm hiểu, vì chúng tôi đến tuổi kết hôn chẳng hạn... phải không? Còn nếu em hỏi vì sao tôi yêu Thanh Hằng, tôi cũng chỉ có thể lắc đầu: Tôi không biết! Không phải tôi không cần biết, mà rất nhiều lần tự hỏi vẫn không thể biết. -Thanh Hà thở dài một hơi bất lực. -... - Tôi không phải yêu một Thanh Hằng xinh đẹp soái khí, không phải yêu một người giàu có vương giả hay một chủ tịch quyền lực. Tôi chỉ là đơn giản yêu, một Thanh Hằng thuần tuý. Người con gái cao ráo trong chiếc áo sơmi trắng, cựu học sinh trường tôi, yêu một cô sinh viên có hai má lún đồng tiền sâu hoắn, một người dáng vẻ mạnh mẽ nhưng hiền khô, đôi mắt trong suốt lúc nào cũng ươn ướt. - ... -Từ rất lâu... Trái tim tôi không cần biết trên thế giới có bao nhiêu người đàn ông, có bao nhiêu người phụ nữ? Tôi chỉ biết có một người tên Phạm Thanh Hằng từng xuất hiện trên thế giới này, biến những kẻ khác thành vô nghĩa trong mắt tôi. - ... - Quan trọng gì chứ? Chị là con trai hay con gái có quan trọng không? Khi mà thiếu chị tôi không còn biết cuộc sống này đang trôi như thế nào, mỗi ngày trôi qua lập đi lập lại đều đều và vô nghĩa, nắng mưa thay phiên nhau đổ ập xuống đầu người, ngày đêm luân phiên nhau xoay vầng... Tâm hồn tôi chỉ là một khoảnh rộng mênh mông. - ... - Em có biết không, bây giờ với tôi, chỉ cần có Thanh Hằng bên cạnh, nhìn thấy chị ấy cười, nghe một câu chị ấy nói, thì thế giới này không còn gì quan trọng. Nhưng điều đó chỉ còn trong tưởng tượng, trong những giấc mơ lúc tôi chập chờn ngủ. Và rồi gào thét réo gọi tên chị ấy, chạy theo làn sương khói quyện bóng hình chị ấy. Em đã từng trãi qua cái cảm giác đau đớn cả trong giấc mơ chưa? rồi khi tỉnh giấc cơn đau đọng lại theo quán tính, đau lắm! - ... - Tại sao đến lúc Thanh Hằng không còn trên thế giới này nữa, tôi mới biết chị là lẽ sống của mình, chị là sinh mệnh là hơi thở của tôi... Tại sao tận đến lúc chị không còn trên thế gian này... Tôi mới biết trân trọng những ngày có chị ấy... Tiếc là mọi thứ đều đã trôi vào dĩ vãng, xa khuất dần. Chị không còn nhớ tôi nữa, không còn nhớ... chị nằm im tan vào một màng mong lung... Chị để tôi mãi mãi một mình nhớ chị.
-...
- Khi những cặp tình nhân ngoài thế giới rộng lớn kia chia tay, họ oán trách nhau, họ ruồng rẫy chối bỏ kỉ niệm với nhau, rồi họ nói họ đau đớn... Đúng, thất tình rất đau lòng. Nhưng họ ít nhất vẫn còn có cơ hội lướt ngang qua nhau, vẫn còn biết người kia tồn tại đâu đó trên thế giới này mà đau khổ. Còn Thanh Hằng của tôi... Khuê có biết điều đau lòng nhất là gì không? Đó mỗi sáng thức dậy nhận ra rằng, đời này kiếp này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy bóng hình người mình yêu thương nhất. Trên thế giới rộng lớn này, không ở đâu có khuôn mặt người mình yêu... Thanh Hà nấc nghẹn, nhưng lạ không khóc, nói bao nhiêu điều chắc có lẽ kiềm nén lâu ngày không thể thâm sự với ai. Không ngờ có ngày, mình và cô gái này tâm sự chuyện tình yêu. Không ai ngờ.Lan Khuê nghe tim mình hẫng đi, suýt gục ngã theo, đầu óc cô bây giờ tự nhiên nghĩ về một người, chờn vờn, rõ nét, từng chút một... Mắt cô cay cay, cô đang nghĩ gì? À, cô bị tâm trạng bi thương thảm thiết của Thanh Hà lây lang sao? Nghe chị ta nói, cô bất giác tưởng tượng nếu Phạm Hương không còn, Phạm Hương cũng tan vào hư không như chị của chị ta, cô sẽ ra sao? Mắt rơm rớm, cô thật sự không dám nghĩ tiếp, sợ...sợ đến run rẩy... Tim đập mạnh nhất có thể, buốt nhói. Cô không chắc lúc đó mình sẽ đủ mạnh mẽ như Tăng Thanh Hà. Chỉ là tưởng tượng thôi mà sao tim đau quá vậy? Hãy yêu khi còn có thể! Cuộc đời kia có bao lâu mà hững hờ?! Trần Ngọc Lan Khuê, thừa nhận đi, rằng mày đã yêu Phạm Hương đó đến cháy lòng! Cô nhếch môi cười cay đắng, cúi đầu chào rồi nghẹn không thốt nên lời, quay đi vào trong. Dường như Thanh Hà vẫn phẳng lặng đứng đó, vẫn đưa đôi mắt ảm đạm tối tăm xuống đám hoa tulip, để bản thân chìm xuống vực thẳm thương đau không đáy. Có lẽ cô ấy đã biết rằng, bó hoa năm xưa Thanh Hằng đã lấy ở đâu. -------------------------------
|
39. Phát hiện. Những lời nói của Thanh Hà chờn vờn trong đầu Lan Khuê cả ngày, cô thất thần, từng lời từng chữ đều đáng suy ngẫm, nhất là cái tình yêu không lí do mà chị ta nói, và nhất là cái cảm giác cô vừa nhận ra ở một khoảnh khắc thoáng qua... Cô ngồi thừ trong phòng, đến khi ngày bị bóng đêm nuốt chửng lúc nào không hay, ngoài kia đã chập choạng tối. Rốt cục đã ngồi trong bao lâu? Cộc cộc cộc. Lan Khuê giật mình, ngồi ngay ngắn lại, đã về rồi sao? Hôm nay còn bày đặt gõ cửa. Vuốt vuốt vụn về mái tóc bối rối và quần áo, đi nhanh ra mở cửa. -Ủa... Chị. - Ừm, em ăn tối chưa? -Lệ Hằng nhìn cô, thần sắc đã tươi tỉnh, chắc vừa nghỉ ngơi được một giấc dài. Lan Khuê hơi thất vọng quay vào, là mong chờ sao? Chờ cái gì chẳng rõ. -Ừm chưa, chị ăn trước đi. - Em muốn ra ngoài đi dạo không? -Thấy cô có vẻ chán nản, Lệ Hằng liền ôn nhu đề nghị, cả này nay ở nhà chắc bí bít. -Ừm vậy cũng được. -Cô gật đầu, đi ra ngồi hít chút khí trời có vẻ hay. ... Xe vừa ra khỏi cánh cổng lớn Phạm Gia, Lan Khuê đưa mắt ra bên ngoài, bỗng dừng lại, điếng người. Một chiếc xe đang đỗ bên đường, bóng dáng cao lớn quen quen tựa lưng vào thân xe, tay kẹt điếu thuốc lá phì phò khói trắng. Trời đất, sao lại ở đây? -Chị Hằng, đợi một chút.- Cô hấp tấp gọi, bánh xe chưa kịp ngừng hẳn đã công cửa chạy xuống. -Anh làm gì ở đây?- Đôi chân mày Lan Khuê gần như dính lại với nhau. - Anh đợi em, điện thoại mãi không được rất lo lắng. - Anh lập tức ném mẫu thuốc hút dở, nắm tay Lan Khuê, khẩn trương không kém. Cô gay gắt thu tay về, giọng nói lãnh đạm hệt ra lệnh, bộ dáng gấp rút hối thúc. - Vào xe đi. Anh ngơ ngác làm theo. - Chạy đi. Từng vòng bánh xe từ từ lăn. - Anh đợi em từ trưa đến giờ. Cứ tưởng người yêu sẽ vô cùng cảm động, nhưng đáp lại Hoàng Lâm là một tiếng thở dài, cô còn tinh ý quay lại phía sau cảnh giác, chỉ thấy xe của mình do Lệ Hằng lái chạy phía sau, vậy cũng tốt. -Làm ơn sau này đừng đến đó nữa, là nhà chồng em. - Nhưng anh lo lắm, anh không gọi được cho em. - Thôi đi. -Cô gắt lên, dù đã rất kiềm chế nhưng không tránh khỏi nổi giận, anh dám đứng ở đó, thật là quá đáng.- Em không muốn có chuyện đâu Lâm, tôn trọng em một chút được không? Hoàng Lâm nhìn khuôn mặt cau có của cô, muốn nói thêm gì đó chống chế nhưng lại thôi, nhún nhường người yêu một chút, dẫu sao mối quan hệ này cũng vừa xác định, không muốn làm phật lòng cô. - Được rồi, anh hứa, từ đây sẽ không như vậy nữa. Lan Khuê nhìn ra cửa kính không muốn nói thêm nhiều, không muốn cãi nhau, tự cô nhận thấy mình có phần lấn lướt anh nên im lặng. Xe đang bon bon anh đột ngộp thắng gấp làm Lan Khuê chúi đầu về trước, giật mình, thu lại tầm mắt ngước lên xem chuyện gì. Đó là một chiếc Audi màu trắng cắt đầu xe Hoàng Lâm với vận tốc "bàn thờ", rồi yên vị đỗ ngay giữa đường, nếu không thắng kịp hẳn là có tai nạn. Chiếc xe kia chạy rất láo, anh cực bực mình, lập tức bước xuống ý định ăn thua đủ với chủ nhân chiếc xe kia. Nếu không phải là Lan Khuê thì là ai cũng không cần nhịn. Lan Khuê thấy anh hùng hổ liền tháo dây an toàn xuống theo, cũng muốn xem tên tài xế lái xe nguy hiểm là ai? Nép một bước sau lưng Hoàng Lâm, điệu bộ càng giống một cô gái yếu đuối cần che chở sau phút kinh hoàng. Bỗng chốc anh ta cảm thấy mình tựa một anh hùng đòi lại công bằng cho mỹ nhân, to lớn vô ngần, và cái tên vừa gây sợ hãi cho cô ấy cần được giáo huấn một bài. Nghĩ vậy, Hoàng Lâm càng háo thắng, như một kiểu để chứng tỏ. 1 phút... 2 phút... Tài xế bên trong dường như bất động nên chưa xuống, phải lúc lâu sau mới có một bóng nữ cao lớn nhàn nhạt vươn ra, sừng sững. Lan Khuê nhìn người đó, gương mặt cô đang bình thường chỉ trong 1 giây chuyển sang hoảng hốt, còn hãi hùng hơn lúc xém tông xe. Chiếc kín đen to bản trên gương mặt đẹp được bàn tay suôn dài từ từ nhấc ra. Khoảnh khắc giống như trái đất yên tĩnh không còn tiếng động nào, Lan Khuê bất giác sống lưng lạnh ngắt, liên tục rùng mình khi đôi mắt chằng chịch tia lửa dần hé lộ, hàm răng người đó cắn chặt khiến xương hàm bạnh ra, những sợi gân trên cổ và cả trên trán nổi rõ, báo hiệu một sự giận dữ thất kinh hồn vía bị nén rất chặt. - Ph...Phạm Hương...ggg... -Môi Lan Khuê mấp mái không ra hơi cố bật lên một tiếng, trái tim vô thức đứng im vài nhịp rồi đập dữ dội hệt sóng thần. Ờ nhưng mà, Hoàng Lâm là người quen biết, là bạn thời thơ ấu, hôm trước qua nhà ba mẹ cô cả hai cũng gặp rồi, chỉ là đi chung xe với nhau thì có gì đâu chứ? Có gì đâu? Cứ chối phăng là được. Dẫu xưa nay cô không phải người hay nói dối hay chối bỏ trách nhiệm việc mình làm, nhưng giây phút này trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là phủ nhận mối quan hệ của cô và Hoàng Lâm. Ờ ờ... Vã lại... Vã lại... Hợp đồng... Ôi, cô rối quá! Phạm Hương không nói, tất cả động tác của chị ta tua chậm một cách bất thường, mi mắt không hề dao động, qua một thời gian lâu cũng không có lấy một cái chớp, càng về sau càng đỏ tợn. Nhìn Lan Khuê rồi nhìn Hoàng Lâm như sắp sửa giết chết cả hai. Vẻ mặt u ám khó tả, như một người rớt xuống vực thăm thẳm tuyệt vọng. Hoàng Lâm hơi bất ngờ, cảm giác anh hùng thoáng được thay bằng cảm giác của tên vụng trộm. Cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh, chớp mắt một cái, đứng thẳng người vớt vác chút phong độ. - Là chị sao? Tôi và Khuê bây giờ đã... Lan Khuê điếng hồn, muốn lên tiếng ngăn chặn câu nói của anh ta nhưng không cách nào tìm được giọng nói, tay chân vô lực, lùi lại vài bước cách xa Hoàng Lâm, càng xa càng tốt. Phạm Hương hiện tại chỉ chăm chú tập trung lên Lan Khuê, tất cả những phẫn nộ tập trung lên con người đỏ lừ, hai bàn tay cung nắm đắm, móng bấm vào da thịt gớm máu cũng không hay, nhưng nếu không nắm chặt vầy sợ rằng sẽ lao đến bóp chết bọn họ. Không màn nghe những lời tên khốn đó nói, chỉ một giây, bước chân đã di chuyển đến Lan Khuê như mũi tên xoáy, nắm cổ tay cô đưa lên ngang mặt, bàn tay đeo cùng lúc hai chiếc nhẫn trên ngón áp út. -Quả nhiên là như vậy, quả nhiên cô với hắn qua mặt tôiiiii... -Lời nói ghìm sâu như vọng về từ địa ngục. Cổ tay Lan Khuê truyền lên một cảm giác đau đớn vô cùng, người kia bóp chặt như muốn nghiền nát khớp xương mình ra, đau quá!. Cô ngẩng lên, chạm vào đôi mắt Phạm Hương liền nhìn thấy trong đáy mắt sự đau đớn nhiều hơn cô gấp vạn, liền không vùng vẫy, để yên, cắn răng chịu đựng. Chẳng biết là do quá sợ hãi nên xuôi theo hay không muốn phản kháng. - Hương à, có gì từ từ nói.- Lệ Hằng lúc nãy chạy phía sau, thấy chiếc xe chở Lan Khuê dừng lại, khi chạy đến đã thấy cảnh này. Lời Lệ Hằng đương nhiên không chuyển biến được tình hình, cơn thịnh nộ vẫn ngất ngưỡng không ai cản nổi. Phạm Hương vẫn nắm chặt cổ tay cô, chuyển gót chân lôi ngược đi. - A! -Lan Khuê hét lên đau đớn. Sự việc diễn ra quá nhanh, cô bị đẩy vào chiếc Audi bằng lực rất mạnh và thái độ không thể đàm phán. Cửa xe đóng lại đánh rầm Hoàng Lâm mới sực tỉnh người. Cho dù ả có là chồng hợp pháp hay không hợp pháp cũng không được đối xử với một cô gái nhỏ bé như thế. Trong phút giây, anh có cảm giác như sực giận dữ này sẽ làm tên đó giết chết Lan Khuê mất. Ai ai nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ nghĩ vậy chứ không phải riêng anh Chính Lệ Hằng chứng kiến còn sợ. Chưa bao giờ thấy tên bạn thân cuồng nộ đến độ này, Phạm Hương như một người khác, như ác quỷ sẵn sàng huỷ diệt tất cả mọi trở ngại ngăn cản mình. Hoàng Lâm toang chạy đến nắm lấy cửa xe toang giải cứu Lan Khuê. Bốp... bốp... Đúng thật Phạm Hương sẵn sàng nghênh chiến với cả thế giới. Hoàng Lâm choáng váng xây xẩm mặt mày, đau đớn ôm mặt ngã lăn xuống đất trước khi ý thức được mình bị người ta đấm thẳng mặt hai cái như trời giáng. Phạm Hương lướt như một cơn gió vào trong xe lái đi, Hoàng Lâm bò dậy, cái đau đớn làm anh ta cũng lồng lộn điên cuồng như mãnh thú trúng tên, toang chạy đến ăn thua đủ. Nhưng không may cho anh ta, ở đó còn có một người khác hậu thuẫn Phạm Hương, cản lại, không ngại dùng nắm đấm. Dù xót cô gái nhỏ bị bắt đi, tuy nhiên Lệ Hằng không thể khoanh tay đứng nhìn người khác làm khó bạn mình. Phạm Hương không cần biết chuyện gì xảy ra phía sau, chiếc xe lao vun vút để lại vệt khói dài và hai người đang "choảng" nhau. ... Lan Khuê chưa bao đi xe bằng vận tốc bàn thờ này, không biết đã có người bào bị cán qua chưa, cũng chẳng biết đi xe hay đi máy bay? Cuối cùng cũng dừng lại, giờ mới tin mình còn sống, Lan Khuê lan man nhận ra mình bị đưa trở về Phạm Gia, chưa kịp định thần liền cảm nhận ngay cổ tay mình lần nữa bị nắm chặt, lôi sềnh sệch lên phòng. Rầm cửa phòng đóng lại rất mạnh, cô không biết làm cách nào mình có thể trở về đây? Cơn giận không biết đã tan chưa? Cô bị đẩy mạnh xuống giường chới với. Phạm Hương nhìn cô bàng đôi mắt cô quánh, đầy bi thảm, không có giọt nước mắt nào, nhưng lại làm cô sợ, rất sợ... Lồm cồm bò dậy, có thể tượng tượng trong đầu mình sẽ thê thảm thế nào? Chị ta sẽ lao vào cô như lần trước? Không! Lần này vẫn đứng đó, chỉ nhìn cô... Qua bóng tối, đôi mắt sáng quắc, hơi thở đóng băng mọi thứ xung quanh.
Nhiều phút trôi qua mới bật lên một câu nói khô khốc, lạnh lẽo và...xé nát tim cô.
- Trần Ngọc Lan Khuê, tôi thật sự đã điên khi vẫn hi vọng sẽ xoay chuyển được lòng em! Từ nay không vậy nữa. ...
|