(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
30. Hợp đồng mới. Lan Khuê đứng do dự trước cửa phòng sách thật lâu, do dự ngẫm nghĩ... Cuối cùng chẳng rõ phải dùng bao nhiêu dũng khí để cô gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần... Im lặng. Có chút thất vọng, cười nhạt, quay đi... Nhưng cũng lại có cái gì đó không can tâm. Cô trở về phòng một lúc, ngẫm nghĩ rồi chẳng biết vì điều gì liền trở lại phòng sách gõ cửa,vẫn không có động tĩnh. Thở hắt ra, vặn nhẹ tay nắm, cửa không khoá... Vậy nãy giờ cũng mất công gõ cửa. Cô bước thẳng vào trong. Những bước chân vẫn chưa được tự nhiên hẳn không nguyện ý khựng lại. Bên trong có ai đó đang nằm dài ra một chiếc ghế xếp ngủ ngon lành. Cô nhìn đồng hồ, mới 7h tối mà đã ngủ say thế kia... Đôi thanh liễu thoáng nhíu lại, xoay nhẹ gót chân chuyển đến chỗ ai đó đang nằm, vươn một bàn tay đặt lên trán người kia. Có bị gì đâu, không sốt, đôi mày giãn ra thu tay về, đứng lên. Ánh mắt thoáng rơi lên cơ thể đó, rơi trên khuôn mặt đang ngủ, bất chợt, hơi thở vô thức trì hoãn, phải một lúc mới lấy lại được mấy nhịp tim hụt đi. Sao giây phút nhìn thấy giương mặt bao lâu không nhìn thấy, lòng cô bỗng rộn ràng? Có cái gì đó vỡ tung ra, dường như là những cảm xúc đã gói gém kỹ lưỡng, tưởng chừng vứt bỏ từ hôm ấy. Xoay đầu đi nơi khác, cô không muốn lưu giữ hình ảnh này trong con ngươi quá lâu. Lúc nãy làm gì vậy? Sao lại lo lắng xem ả có bệnh hoạn gì không? Thật điên hết sức. Quyết định không đánh thức người đang ngủ, cô dợm bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tấm rèm bung ra, mở trước mắt một không gian bên ngoài, vài ánh đèn hắt lên từ những bụi cây ngoài vườn, vị trí của phòng sách này rất đẹp. Đưa tay mở bung luôn cửa kín, để gió ở ngoài tràn vào, lang ngập mọi ngóc ngách trong căn phòng đang thanh tĩnh. Cô đứng đó, phóng tầm mắt ra ngoài, tư lự, trầm mặc, để gió hôn lên tóc, hôn lên má, gió càng lúc càng tham lam như muốn nuốt chửng luôn thân hình mảnh khảnh của cô. Trăng sao đêm nay bỏ trốn đi đâu rồi? Để màn đêm tự tung tự tác đặc quánh lại, thêm cơn gió lạnh này... Hẳn là sắp mưa. Lòng người đang mưa, vậy nếu bên ngoài cũng mưa, vậy có phải quá ướt át không? Lan Khuê chẳng biết mình khoanh tay đứng đó trong bao lâu? Là ngắm cảnh hay để cảnh ngắm mình? Hoặc làm một pho tượng nữ thần tô điểm thêm phong cảnh. ... Phạm Hương đang trong mơ ngáy ngủ chợt thấy sởn da gà, sao mà lạnh quá?! Trở mình co người thêm một chút, cũng không hết lạnh... Lơ mơ thức giấc. Ngồi dậy dụi mắt, sao lại nhiều gió quá vậy? Lúc ngủ đóng cửa đàng hoàng mà? Gió lùa từ cửa sổ, đưa mắt về hướng gió... Tim bất chợt ngưng động, lòng dạ sững sốt, đôi mắt nhận được hình ảnh truyền đến là một bóng lưng quen thuộc. Như không tin, dụi dụi mắt thêm mấy lần, vẫn thấy người đó sừng sững, mái tóc dài theo cơn gió càn rỡ ấy phi lao ra sau, đẹp mê hồn. Khuôn mặt trái xoan nhìn nghiêng một nữa quả thật khuynh thành, muôn phần kiều diễm. Phạm Hương cứ tưởng mình chưa thức giấc, vậy nếu là mơ, để mình mơ thêm một chút cũng được, có vẻ đang lạc vào tiên cảnh. Liền cười tự mãn, an ổn ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ của cô gái đứng khoanh tay bên cửa sổ, mặc kệ tỉnh hay mơ, mặc kệ không gian và thời gian, đã lâu lắm mới được ngắm cô ấy lúc còn thức. Bất ngờ bóng dáng cô xoay nhẹ, hai tay đang khoanh thả xuôi xuống, uyển chuyển hướng đi ra khỏi phòng bỏ lại cả cánh cửa sổ dửng dưng chưa đóng, bỏ mặc ai đó xuất thần nhìn mình, có lẽ cô đã cảm ứng được ai kia thức giấc tự nãy giờ, nhưng vẫn đứng yên cho người đó ngắm. -Về phòng ngủ đi, tôi không muốn người khác theo dõi mình rồi nói ra nói vào.- Phạm Hương nghe giọng nói trong trẻo theo làn gió lang đến tai mình, ngẩng lên, cũng là lúc bóng dáng mình thương vừa lướt ngang trước mắt. Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Vậy là không phải mơ? Trong lòng bỗng nở một rừng hoa bướm, giống như hư như thực, là ảo mộng chăng? Không chân thực lắm. Vài tiếng trước còn ngỡ cả đời sẽ không còn được chạm vào cô, không còn nghe tiếng nói dẫu băng lãnh của cô. Lót tót chạy đi đóng của sổ buông rèm, lao như bay về phòng ngủ, ừm, không thể để cô ấy đợi lâu. ... Phạm Hương hí hửng chạy về phòng ngủ, thoáng hụt hẫng, không thấy Lan Khuê đâu, cô ấy đâu? Quanh quẩn nhìn, à, hoá ra cửa ban công không đóng, liền vén nhẹ rèm cửa nhìn ra, đúng là cô đang đứng khoanh tay đôi mắt thả vào vô định. Tại sao bao giờ cũng vậy? Bao giờ cô cũng phẳng lặng trầm mặc vậy? Chẳng lẽ không một ai có thể đánh động thanh tâm như nước ấy? Tâm trạng đang vui chợt chùn xuống, vẫn vén rèm, tựa nhẹ vào bậu cửa ngắm nhìn cô. Chợt nghĩ, mình cố đánh động cô ấy là đúng hay sai? Có phải cứ để Lan Khuê phong kín tâm tình, tĩnh mặc thanh cao sẽ tốt hơn? Như vậy cô ấy sẽ thoải mái hơn? *** Em đứng trên cầungắm phong cảnh, có biết rằng, người ngắm cảnh trên lầu đang ngắm em? Em, như áng mấy phiêu dạt bồng bềnh, mong lung khó nắm bắt. Vậy nhưng, người vẫn ôm mối tình căm lặng suốt thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Em, để thanh xuân trôi qua âm thầm, người cũng để thanh xuân của mình bước theo em... Như một mối nghiệt duyên chẳng bao giờ chấm dứt. Đối với em, người yêu em nồng nàng sôi nổi, đầy nhiệt huyết nhưng có khi lại kiên trì đầy trầm tĩnh đến lạlùng... Theo tháng rộng năm dài nhiệt huyết rồi đến lúc lụi tàn, người lại chuyển đổi tình yêu dành cho em sang trạng thái khác, nhẫn nại khoan dung đều đều tựa hơi thở... Chỉ có như vậy mới suốt đời suốt kiếp.Phải không em? Em là băng sơn trên núi, tình yêu của người là đốm lửa. Đã có thời, đốm lửa bùng dáy dữ dội,vậy màchẳng thể làm tan chảy tản băng em. Giờ đây đốm lửakhôngmong cầu nung mềm em được,chỉ có thể duy trì cho mình không tắt ngúm, để trường tồn vĩnh cửu ở bên em. Đợi đến ngày băng tan... **** - Ra đây. Tiếng nói âm lãnh vang kên, kéo hồn ai kia đang chu du đâu đó về, giật mình sực tỉnh, chậm rãi bước ra. Người kia phát hiện mình trộm ngắm từ bào giờ? Hai bóng dáng cao ráo ngoài ban công lộng gió, đứng song song ngang hàng nhau, mắt cùng hướng về chậu cây trên lang cang đang ra hoa. Mùi ngọc lan phảng phất phủ hương đêm, cảnh vật này, thái độ này, Phạm Hương có cảm giác dường như cô ấy đã bình thản trước những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Lan Khuê bây giờ, đã phần nào trở lại là Lan Khuê băng lãnh cao ngạo như trước đây, là nên vui hay nên buồn. -Nếu chị muốn diễn tiếp vai một người chồng nhu nhược, vậy tôi sẽ tiếp tục diễn cùng chị. Chúng ta không ly hôn. -Cô nói đều đều, mang hàm ý giễu cợt. -... - Hợp đồng của chúng ta có vài đều nên viết lại, tôi cũng đã viết xong, để trên bàn trong kia. Ngữ điệu thoả thuận với một đối tác không hơn không kém. Phạm Hương nén tiếng thở dài, thái độ nghiêm túc này thật sự không thích, liếc nhìn sang... Những ngón tay thanh mảnh của cô lùa vào lan mầy đen bồng bềnh, vuốt hết qua một bên vai, ngăn cơn gió quấy phá làm nó rối tung. Phạm Hương nheo khẽ khiến đôi mắt to tròn hẹp lại, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô ấy là đang toang tính điều gì đó, chỉ tiếc không thể hiểu nổi cô. Cô như pho tượng bằng băng, được trạm trổ bằng những đường nét tuyệt mỹ của nhà điêu khắc tuyệt vời nhất, vô hồn, xa xăm. -Ba tôi nợ Phạm chủ tịch quá cố một ân tình, tôi nợ Bee một mạng... Tôi sẽ trả hết, đợi xong việc chúng ta không ai nợ ai, lúc đó hẳn tính việc ly hôn. -Cô nhếch môi cười nhạt, rõ ràng lí do cưới nhau cũng như lý do lúc trước Bee nói về việc điều tra cái chết của Phạm Thanh Hằng, bây giờ cô đã thông suốt. Công tư phân minh, cô là người sòng phẳng. Nếu lúc đầu đã là con rối, vậy cô sẽ làm tốt vai trò đó. Có điều, sự sòng phẳng lúc này làm tim ai đó nghẹn thắt, nở nụ cười khổ.
- Chị thu xếp, xác nhập Phạm Gia vào H&K của tôi. Lại một câu nói phun ra từ cánh môi đẹp đẽ, câu nói rất bình thản nhưng làm người ta giật mình. Phạm Gia lớn như vậy, H&K tuy cũng lớn nhưng so với Phạm Gia vẫn thua xa muôn bậc, chuyện ngược đời như vậy làm sao có thể? Lan Khuê muốn thâu tóm, chia sẻ quyền lực ở Phạm Gia? -Em đang đùa tôi? - Không phải trên giấy tờ chúng ta vẫn là vợ chồng sao? Chị yên tâm tôi không nuốt trọn Phạm Gia của chị. Muốn quyền hành lọt vào tay tôi hay họ hàng nhà chị? Phạm Hương càng thu hẹp khoé mắt phượng. Chi phối Phạm Gia theo lời cô, thì đứa nhỏ "vô năng" như Phạm Hương càng ít bị nhắm tới, nếu chính Phạm Hương đưa ra quyết định đó, càng làm họ tin rằng đứa cháu ngoan hiền này bị vợ nuốt trọn. Vậy chẳng phải Lan Khuê càng nguy hiểm hơn? Tất cả sự tập trung dồn lên cô? Cô ấy sao lại ngốc vậy? - Không được! - Tốt!rất quả quyết, vậy không còn gì để nói, chúng ta ly hôn. Cánh môi xinh đẹp chỉ phun ra bấy nhiêu, ánh mắt ngạo mạn ngước lên trời, đóng băng không khí xung quanh.
Phạm Hương nhìn thái độ không thể đàm phán này liền chùn tâm, thở hắt ra một cái. Ly dị, hai chữ mà bản thân không bao giờ muốn, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể kết hôn? Nhưng cô ấy quá nguy hiểm cũng không muốn, đầu óc mơ hồ không biết phải nên làm sao.
Cuối cùng, những cảm xúc bực dọc trong lòng vẫn không thể kiềm nén nổi, bục trào ra. Xoay người đối diện Lan Khuê, bất ngờ tiến một bước, cô nhíu mày lùi một bước. Phạm Hương tiến bước nữa cô lại lùi... Đến khi lưng cô chạm bào bức tường không còn đường lùi.
- Chị làm gì vậy?
- Trần Ngọc Lan Khuê, em muốn gì đây? Phải làm thế nào em mới hiểu tôi yêu em nhường nào? Hả? Dù là Bee hay Phạm Hương, tôi vẫn yêu em mà!
Lan Khuê định gỡ ra, nhưng lại không muốn phí sức, con người này cô không cách nào để đối phó bằng sức lực, hai cánh tay rắn chắc của Phạm Hương còn chống vào tường, bao bọc không cho cô thoát khỏi. Đành bất lực quay mặt đi.
Một bàn tay chợt giữ khuôn mặt cô lại, bắt buộc nhìn thẳng vào mắt người đang áp sát mình không cho tránh né. Tâm cô bất giác hoảng loạn, cái sự hùng hổ này, cái sự ép bức gợi cô nhớ lại chuyện hôm trước bị bạo hành, toàn thân theo phản xạ có điều kiện run rẫy, nỗi ám ảnh đó ùa về, giữa hai chân lập tức truyền lên cảm giác thốn buốt mong lung, co người sợ hãi. Có điều, ở đây là ban công, chắc không đến nỗi làm gì đó.
- Buông tôi ra.- Cô dẫu rất sợ cũng không thể kháng cự hay đẩy ra, chỉ quay tròng mắt đi hướng khác, tránh đi ánh nhìn mang theo chút phẫn nộ, làm đôi mắt người đó hoe đỏ.
-Chỉ cần em ở bên tôi, yêu tôi... Tôi có bắt em làm gì đâu, cũng khó vậy sao? Em chỉ cần ở yên đó làm một Phạm Phu nhân an nhàn, ngày ngày đợi tôi đi làm trở về, ăn cơm, cùng nhau ở một chỗ, cùng nhau sống vui vẻ. Không được sao? -Giọng nói vang lên, khẩn khoản như van nài pha lẫn bất lực. Càng về sau, càng chơi vơi chìm khuất vào màn đêm tĩnh mịch.
-Nực cười... Làm sao tôi yêu thương người lừa gạt mình bấy lâu, làm sao yêu thương kẻ hãm hiếp mình? Hơn nữa, nói cho chị biết tôi không yêu con gái, tôi không như chị đâu. Tôi sẽ yêu một người đàn ông thực thụ, người thành thật không xem tôi như món đồ chơi, người không nhẫn tâm bạo hành tôi kìa... -Cô nghiến răng, lời nói không biết có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng đó toàn bộ là lí trí cứng rắn điều khiển, ngữ khí âm lãnh như băng đăng, làm người nghe phải gợn da gà.
Phạm Hương chết sững, tay chóng vào tường bỗng nhiên vô lực, lơi ra. Gương mặt nhợt nhạt, cảm giác mình như người chết đuối giữa biển khơi lạnh ngắt.
Nếu không phải là Bee đến, không làm chuyện quá phận, không cưỡng bức, không thô bạo chiếm đoạt cô... Vậy đến bao giờ Phạm Hương hiền lành mới có được cô? Mới đánh động được tâm cô? Bao giờ len lõi vào lòng cô? Hay cứ như hơn người năm trời kia dặm chân tại chỗ, âm thầm yêu cô?
Lan Khuê lập tức thừa dịp gạt ngang thoát khỏi vòng tay đó, quắc đôi mắt sắc bén, lần nữa lên tiếng khi người ta vẫn còn ở trong tâm trạng hoang mang chưa định thần.
- Tôi cho chị chọn lần nữa, có kí hợp đồng không?
Mất vài phút sau, Phạm Hương trấn hồn, mỉm nụ cười chua chát.
-Em có muốn tôi kí không?- Thật lòng hỏi một câu, giọng nhẹ xuống, nỗi thống khổ tuyệt vọng lang toả từng ngốc ngách trong tâm hồn.
- Muốn. -Lan Khuê quả quyết không cần nghĩ.
- Được, vậy tôi kí.
Trong cái phút giây chết lặng ấy, Phạm Hương chợt thông suốt rằng, tất cả những gì cuối cùng có thể làm bây giờ là thuận theo ý cô ấy, Lan Khuê muốn gì cũng đều thực hiện dù hoãng đường đến mấy, khó khăn đến mấy. Rồi sẽ theo sau cô ấy làm một vệ sĩ ân thầm như đã từng. Được, chỉ cần Lan Khuê muốn. Bản thân đã hết cách với cô ấy rồi, không phải không kiên trì, mà cô ấy đã chặt đứt mọi dây tơ, cố chấp càng tuyệt vọng.
Không chần chừ, quay bước vào trong, tức khắc đặt bút kí vào tờ giấy đã có sẵn chữ kí của Lan Khuê, không cần đọc, dĩ nhiên tất cả điều khoản không cân xứng cho hai bên.
Lan Khuê nhìn theo người đó, trông như một cái máy vô hồn, cô kéo cửa ban công đi vào trong.
- Hợp đồng mới cho phép chị ngủ lại phòng, cấm không được đụng chạm bất cứ hình thức nào, và cả hai tự do yêu đương bên ngoài. -Nhíu mày khi thấy người kia không đọc lấy một chữ, Lan Khuê nhắc rõ mấy điều khoản cô cho là quan trọng. - Được.- Phạm Hương quay lại nhìn cô, nuốt khan, đôi mắt long lanh nhưng không khóc, bất chợt nở nụ cười buông bỏ, trả lời cô một chữ dứt khoác, khẳng định chắc chắn mình sẽ không làm sai.
Có điều, không hiểu sao nhận được cái gật đầu đó, Lan Khuê cảm giác rõ ràng mình không hề thấy vui vẻ. Trước thái độ cam chịu, cô thấy tâm tình mình khó chịu nhiều hơn. Phạm Hương là đang thật nhu nhược hay giả nhu nhược? Còn cô là muốn người ta đồng ý hay không đồng ý đây?
- Tốt! -Lan Khuê lấy lại lãnh đạm, đi đến nằm xuống mép giường nhắm mắt.
Đêm nay có mưa rơi ngoài cửa sổ! ...
|
31. Thói quen Chiếc LaFerrari màu đỏ đỗ trước toà nhà lớn, Lan Khuê vươn người bước ra, sắc mặt lạnh lùng với thần thái bức người, bộ comple công sở tôn trọn vẹn đường cong trên cơ thể hoàn mỹ. Dù tâm trạng có thế nào, ra đường vẫn phải đẹp! Thật là ương ngạnh, không để ánh mắt vướng bận bất cứ thứ nào trên đường, thẳng một đường đến thang máy riêng cho lãnh đạo cấp cao, sau lưng là sáu trợ lý thân cận. Lan Khuê đi ngang bàn thư kí trước cửa phòng làm việc, mấy cô gái đang tụ tập xì xầm gì đó rôm rả, thấy cô đi ngang, một thư kí nhanh nhẩu: -Giám đốc, có hoa và socola gởi cho chị. Cô thư kí ôm bó hồng đỏ thắm rất lớn, một hộp socola lớn không kém, nhìn Lan Khuê vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Nghe nói tổng giám đốc đã có chồng, vậy mà vẫn có kẻ lãng mạn si tình. Lan Khuê chau mày, chưa nghĩ ra là ai tặng, tay cô muốn nhấc tay nhận bó hoa, nhưng vừa nhích lên lại thõng xuống, băng lãnh quay đi, để cô thư kí vẫn ôm hai món đồ quá cỡ. -Hoa cô thích cắm ở đâu cứ cắm, socola đem chia cho mọi người.
Cả đám con gái đang bu quanh ngây người, thậm chí Lan Khuê còn không chạm tay đến bó hoa lấy một giây, nó đẹp thế mà! Dẫu sao người tặng cũng có lòng, tổng giám đốc thật sự quá lãnh đạm. Lan Khuê ngồi trong phòng làm việc cố giải quyết nhanh đống hồ sơ tồn đọng mấy ngày cô bệnh nằm ở nhà. Điện thoại chợt reo. -Em nhận được hoa của anh chưa?- Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, ngữ điệu vui vẻ phấn khởi. -Ừ rồi, anh về nước khi nào? -Cô buông chiếc bút máy, hàng chân mày giãn nhẹ, khẽ quay chiếc ghế đang ngồi hướng ra khung cửa kín trong suốt trên tầng cao, thả ánh mắt lên chậu móng rồng ở bệ cửa, giải lao một chút để nói chuyện, có vẻ người đàn ông kia cũng có chút quan hệ khiến cô động tâm. -Anh vừa về hôm qua, Khuê Khuê chiều anh đến đón em đi ăn được không?
- Thôi, chiều mai anh đến nhà ba em dùng cơm luôn, em bận lắm. -Từ chối bằng giọng nhẹ nhàng đơn giản, khiến người ta muốn trách cũng không thể trách. - Ừm em...
- Em phải làm việc rồi, cảm ơn quà anh gởi đến, bye.
Lan Khuê không cho người kia cơ hội chen vào, dù người kia dường như vẫn còn muốn nói chuyện tiếp. Cô buông điện thoại, xoay ghế tiếp tục làm việc, dẫu thái độ hơi lạnh nhạt, nhưng có lẽ đây cũng là số ít người làm cô trả lời máy và nói chuyện nhiều như vậy. ------------------------- Lan Khuê về nhà hơi trễ, không phải công ty quá nhiều việc, mà là cô không muốn về sớm lại phải ra ăn cơm gia đình như hôm trước. Tắm rửa thoải mái, nằm trằn trọc đến gần 12h đêm, sao lại không ngủ được? Có lẽ là ở khoảng trống không bên cạnh. Đã nói là về phòng ngủ cho người ta khỏi nghi ngờ, sao lại đi đâu mất? Bắt đầu cảm thấy khó chịu, không phải khó chịu vì không có người kia, mà khó chịu vì tên đó không nghe lời. Cô tự nghĩ như vậy. Thêm một chút, không thể tiếp tục nằm im, dường như cái bực tức trong lòng ngày càng lớn, đứng dậy đi thẳng qua phòng sách. Do dự một giây, đưa tay mở cửa... Không có ai. Thoáng thất vọng định quay về phòng, đi ngang phòng làm việc liền khựng lại, nhíu mày, đưa tay mở cửa thêm lần nữa... Phòng làm việc cũng trống không. ... Cộc cộc cộc... Lệ Hằng đã chuẩn bị ngủ, nghe tiếng gõ cửa nhanh chóng bước ra. -Ủa Khuê tìm tôi có việc gì sao? Ánh mắt kín đáo sáng lên, đảo một vòng vào trong phòng Lệ Hằng. - À, không, tôi... Tôi muốn hỏi chị... Hỏi... Ừ, không, tôi hơi khó ngủ nên hỏi chị có ngủ được không?
- Sao vậy? Em không khoẻ sao? -Lệ Hằng lo lắng, cả ngày nay theo sau thấy cô ấy vẫn bình thường mà. (Người ta đi kiếm chồng đó ông nội). - À không, không có gì, thôi chị ngủ đi ha.- Lan Khuê đi nhanh như chạy về phòng để trốn tránh ánh mắt tò mò của ai kia. Đúng là mình hơi kì cục, tự nhiên lại... Cô về phòng nằm thêm một chút, bỗng nghe tiếng gõ cửa, tức khắc đi ra lòng có chút khấp khởi như đang đợi chờ gì đó. Bốn gia nhân đang dìu Phạm Hương, trong tình trạng mùi rượu nồng nặc. -Mợ ba, cô ba say rượu.
- Được rồi, dìu vào đây. Cô nhíu mày ra lệnh, chỉ vào khoảng trống bên phải trên chiếc giường hoàng gia to lớn. Bốn người đàn ông đi ra, liền có hai người phụ nữ theo sau, tay bưng chậu nước ấm và khăn mặt để chăm sóc Phạm Hương. Cảm thấy mình hơi thừa thải, Lan Khuê đến ngồi xuống sofa đợi, và luống cuống bước hẳn ra ban công hóng gió khi họ thay đồ cho cái hủ chìm. Lúc cô trở vào họ đã xong xuôi lui ra, tên kia ngủ ngon lành. Đúng là danh gia vọng tộc, giàu sang vương giả, đến cả say cũng có người hầu hạ tận tình, cái công việc đáng lẽ người vợ như cô phải làm... Từ ngày cô về làm dâu, đúng nghĩa không phải động móng tay. Như vậy, nên vui hay nên buồn? Thôi thôi, cô đang nghĩ gì vậy? Là ganh tỵ với họ được chăm sóc cái tên say rượu đó sao? Thật điên hết sức. Cô nằm xuống mép giường bên kia, công nhận là say cũng không quấy phá, ngủ ngoan như đứa trẻ. Trước nay cô không thích mùi rượu cho lắm, hồi xưa mỗi khi ba ba say cô đều bực bội tránh xa. Nhưng sao bây giờ, cái hủ chìm nằm chung giường nực nồng mùi, cô vẫn cảm thấy dễ ngủ hơn khi nãy, thật lạ! Lan Khuê miên man thiếp đi lúc nào không hay. -------------------- Nắng sáng rọi vào căn phòng lớn có hai người đang say ngủ, rõ ràng nằm cạnh nhau, nhịp tim đập cùng nhau và có xu hướng ngày càng rút gần khoảng cách nằm cạnh nhau... Một người cố chấp, bức ép bản thân, bức ép người khác. Một người vì yêu bất chấp tất cả, tổn thương bản thân, bất chấp tổn thương người mình yêu. Lan Khuê chớp hàng mi cong, trở mình thức giấc, mò mẫn tìm chiếc kẹp buộc lại mái tóc dài cẩu thả. Lướt mắt sang con người say ngủ, đã lâu lắm buổi sáng mới thấy hắn nằm cạnh. Nghĩ cũng lạ, trước đây khi còn là một Phạm Hương khù khờ, có bao giờ cô chú ý người đó, từ ngày biết là Bee, cô mới bắt đầu động tâm dừng mắt, dù luôn miệng cho rằng mình bài xích người ta. Thôi không nghĩ nữa, cô tránh đi bằng việc bước nhanh vào phòng tắm. Nhưng hôm nay... gia nhân đâu hết rồi? Sao còn chưa chuẩn bị bàn chải, khăn mặt, khăn tắm? Chưa xả nước vào bồn pha ấm sẵn cho cô? Hơi bực bội, đành tự làm mọi thứ. Lan Khuê từ lâu đã bị ai đó tập cho thói quen được chăm sóc tận tình, thế nên tự cho phép mình ngủ nướng thêm một chút, bây giờ tự thân vận động nên không còn thời gian, ăn sáng nữa sẽ trễ mất giờ đi làm. Vậy là mọi việc rối tung lên. Bước xuống nhà ăn sáng, đang gấp gáp còn gặp đồ ăn chẳng đâu vào đâu, không đúng ý cô chút nào. -Hôm nay ai làm đồ ăn sáng?- Lan Khuê chiếu ánh nhìn khó chịu lên anh chàng vừa đặt đĩa thức ăn xuống, cô dị ứng với hành sống. Bị một mảnh băng bay đến cắm thẳng vào mặt, anh chàng bất giác rùng mình. -Mợ ba...- Anh chàng còn không biết mình đang làm sai điều gì. Bếp trưởng lập tức chạy đến, ríu rít xin lỗi thay. -Mợ ba, xin lỗi, cậu ấy mới vào làm, vã lại chúng tôi không biết làm gì cho mợ, nên làm chung món với mọi người. Lan Khuê càng chau chặt đôi mày. -Vậy mỗi ngày không làm chung món với mọi người. - Dạ không, mọi ngày cô ba dặn làm riêng cho mợ. Nhịp tim bỗng hụt một cái, sự khó chịu chuyển hoá thành cảm xúc gì đó chính cô không biết được, biểu cảm khó đoán. Đứng lên lấy áo khoác. -Mợ không ăn ạ?- Bếp trưởng mặt tái lại khi thấy chủ nhân phật lòng, nhất là anh chàng tiếp thực mới vào làm. -Không cần.- Cô đáp nhanh, rảo vài bước chợt khựng lại căn dặn. -Nấu giúp tôi nồi cháu cá và pha ấm trà giải rượu cho cô ba. Còn nữa, cô có hỏi thì nói đây là ý của phu nhân. Lan Khuê hờ hững bỏ đi trong sự khó hiểu của đám gia nhân, mợ ba mới về nhà chưa bao lâu không ngờ đã khó phục vụ như thế, đây chính là cô ba chiều hư vợ xinh đẹp này. Mợ cũng kì, quan tâm chồng mà không cho chồng biết, nhưng dĩ nhiên không dám cãi mợ. Ra đến xe đỗ sẵn ngoài sân, rồi chẳng biết ý nghĩ nào đó khiến cô dừng chân, đôi mắt đang bình lặng khẽ gợn, xoay gót chân trở vào nhà. -Chị đứng đây đợi tôi một chút. - Căn dặn Lệ Hằng Cô gái này vốn rất nguyên tắc, luôn gò ép bản thân vào một khuôn khổ nhất định, khắt khe giờ giấc nên ít khi trễ nãi thế này, vậy mà giơ này còn chưa chịu đi, chắc quên gì đó quan trọng. Lệ Hằng không thắc mắc nhiều, gật đầu một cái, đứng đợi ngoài xe. ... Trở lên phòng, đột ngột mở cửa, cô thấy Phạm Hương đã thức dậy đang đứng gấp chăn gối, đây không phải việc của gia nhân sao? Nghe tiếng mở cửa, người kia lập tức ngước lên, thấy cô khoanh tay đứng dựa cửa, quần áo công sở đã chỉnh chu. -Ủa em. - Đôi mắt sạch sẽ một giây sáng lên, sau đó lập tức lấy vẻ bình thản như không, tiếp tục làm công việc dang dở. Cứ tưởng cô ấy đã đi làm rồi, hôm qua mệt nên hôm nay trễ. Mùi rượu vẫn đâu đó phảng phất giữa không gian buổi sáng trong lành, gương mặt Phạm Hương còn chút bơ phờ vì hôm qua uống hơi nhiều. - Ba tôi gọi tối nay về ăn cơm, chị rảnh thì cùng về. Phạm Hương ngước nhìn cô dáng vẻ suy tư. - Em có muốn tôi đi không? Lan Khuê nhíu mày, cô đã lên tiếng trước như vậy còn hỏi lại? Một chút khó chịu, chút ngượng ngùng. Nhưng khó chịu vì lí do gì? trong khi cô muốn được tôn trọng, thì cái này không phải quá tôn trọng sao? Có điều, sự tôn trọng tạo nên có cái gì đó xa cách khiến cô không vui. -Dù tôi thật sự không vui vẻ gì, nhưng cũng không muốn ba nghĩ mình không hạnh phúc.- Cô mím môi. -Còn nữa, mai mốt đừng có đi uống rượu kiểu đó, người nhà chị lại nói tôi không chăm sóc chồng này nọ.- Khi không cô bực tức ngang xương với thái độ nhạt nhoà của Phạm Hương, tự nhiên cao giọng hơn, đôi má ửng hồng. -Được, chiều nay tôi đi với em. - Phạm Hương thở dài, vẫn nhẹ giọng dù Lan Khuê hằn hộc với mình. Tự cảm thấy bản thân hơi thái quá, quay mặt bỏ đi, cũng trễ rồi, nhanh đến công ty. Lúc ngang qua sảnh, mấy gian nhân đang dọn dẹp thức ăn lúc nãy bị Lan Khuê cự tuyệt, vừa xì xào tám chuyện với nhau. -Có nghe gì không? Mấy anh trực ca đêm qua nói là cô ba đi uống rượu đến say mèm, còn được một cô gái vừa đẹp vừa nóng bỏng kè về. - Vậy sao? Trời ơi cô ba tuy nhu nhược nhưng cũng giàu có mà, nhìn dáng dấp phong lưu hào phóng, khó trách gái đẹp ngã vào lòng. - Mợ ba biết không?- Một anh chàng dè dặt. -Cô ba sợ vợ như vậy mợ mà biết chắc chết, với lại mợ ba cũng rất đẹp xuất sắc. - Đẹp nhưng mợ lạnh lùng quá, mấy cô gái ở ngoài ngọt ngào quyến rũ, dễ sa ngã là phải thôi. Cô gái hôm qua nghe nói sexy lắm kìa. Anh chàng đang huyên thuyên liền nhận được một ánh mắt sợ sệt của anh chàng đối diện, ngờ ngợ, rung rung quay ra phía sau... Ánh mắt hình viên đạn của Lan Khuê sắc bén ném về phía anh, hơi thở đóng băng mọi thứ xung quanh, cả đám đang buôn dưa lê đều rùng mình in bặt. Cô chỉ khựng lại đủ thời gian để bọn họ biết sự hiện diện của mình, sau đó cất bước bỏ đi lãnh đạm, để lại những trái tim đập thình thình trong lòng ngực, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu. ...
|
32. Nhà vợ. *4h30 Chiều* Lan Khuê buông cây bút trên tay, lướt mắt qua chiếc điện thoại do dự một giây, mới chậm rãi cầm lên nhắn tin. "Tôi tan sở rồi, chị đến đi". Lại do dự thêm một lúc mới bấm gởi. Người luôn quyết đoán như cô, tù lúc nào đã bắt đầu chần chừ? Vài chục giây liền có tin nhắn trả lời, giống như bên kia đang đợi cô nhắn để trả lời ngay. "Đangđợi dưới công ty em đây, bao giờ xong thì xuống". Cô nhíu mày bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm sáo đủ khoảng rộng quan sát phía dưới, quả là có chiếc Benley mày trắng đỗ chiễm chệ. -Chị về trước đi, tôi và B... À không, Phạm Hương... đến nhà ba tôi ăn tối. Cô quay lại nói với Lệ Hằng, rồi bằng một dáng vẻ hơi vội vàng vơ nhanh chiếc áo khoát bước khỏi phòng chưa kịp nghe câu trả lời. Bước chân khẩn trương, nhưng càng xuống gần dưới sảnh càng tiết chế lại, chậm chạp hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể chủ nhân đôi cao gót không muốn nó hoạt động nhiều gây tiếng vang, để người ta không biết có ai đó gấp gáp rời công ty, đồng thời để người đợi chờ không biết mình sớm xuất hiện. Một bóng dáng cao thẳng tựa lưng vào chiếc siêu xe bóng loáng, khoanh tay trầm mặc, nhẫn nại đợi chờ, đẹp tuyệt! Đôi mắt sạch sẽ rơi dài lên bồn hoa đua nở trước công ty như đang thư thả thưởng hoa. Mái tóc đen mun suôn dài nửa cột hờ nửa chải hết ra sau gọn gàng ngăn nắp. Mọi thứ đều chỉnh chu như thế... Ánh tịch dương xiên xiên qua những tán cây trên cao, mềm mại phất phơ rọi lên thân thể hơi gầy nhưng săn chắc. Phạm Hương chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản, ấy vậy nhờ sự giản đơn tinh khôi của chiếc áo, mới bật lên hết khí chất toát ra từ chính bên trong con người. Hẳn công ty vẫn chưa đến giờ tan sở, dưới sảnh chỉ lác đác vài người ra vào. Có vẻ tổng giám đốc lạnh lùng đang "lạm dụng chức quyền", tham ô thời gian của công ty, tự ý về sớm. Tất cả những ai có dịp đi ngang giờ phút này, khó tránh phải chăm chú nhìn ngắm hình ảnh "ngự tỷ đứng cạnh siêu xe", không khỏi bàn tán bô ba rằng người ấy đẹp, người ấy tiêu soái, người ấy đang đợi ai? người ấy là gì mà đứng đây?.... bla bla bla.. Dĩ nhiên những lời xì xầm bay ngay theo gió, lọt đến tai vị lãnh đạo đang từ từ sải bước ra cửa. Họ không rõ ánh mắt băng lãnh của tổng giám đốc ném về phía mình có ý nghĩa gì? Chỉ biết cúi đầu chào khi Lan Khuê đi ngang qua. Nhịp chân cô có khi nhanh hơn, có khi chậm chạp hẳn, tựa chính tâm trạng của cô giờ phút này, trồi sụt khôn lường. Khung cảnh bất phàm ngoài kia truyền đến con ngươi nâu thẫm, bất giác khiến trái tim đập vài nhịp thoi thúc. Ánh mắt Lan Khuê ngập ngừng muốn dời đi nhưng không thể rời nơi ấy, nơi ai đó trầm tĩnh đợi mình. Đúng lúc Phạm Hương thu hồi tầm nhìn... mắt chạm vào trong mắt... Lan Khuê khựng bước chân, Phạm Hương cũng nhỏm lưng khỏi thân xe, đứng thẳng. Không gian và thời gian đột ngột đông cứng vài chục giây. Qua một thời gian, Lan Khuê mới trấn tâm lấy lại bình thường, tiếp tục bước, thân thể mảnh khảnh uyển chuyển lả lướt, tựa cánh sen lay động theo cơn gió trên mặt hồ mùa thu. Ánh mắt lơ đãng ngắm hoa bây giờ tập trung về cô chăm chú, Lan Khuê thoáng chốc có cảm giác hơi ngượng ngùng, ngượng vì điều gì cô chẳng hiểu, ngẩng đầu lên lần nữa, liền lần nữa mắt chạm mắt. Ánh nhìn trong suốt như thể có lực hút, cô từng bước chậm rãi, tiến về phía đó. Bất giác một tiếng reo vang lên phía sau cô, như là phát hiện ra chân lý. -A! Tôi nhớ ra rồi, "vị soái ca" kia chính là chồng giám đốc của mình, chủ tịch Phạm Gia, lần trước tôi có thấy hình cưới, hoá ra bên ngoài đẹp hơn nhiều. - Vậy sao, chà, coi bộ rất xứng đôi với giám đốc, chị ta thật đẹp.- Một người khác xuýt xoa khen ngợi. Trong lòng Lan Khuê đột ngột dâng lên một sự kiêu ngạo mơ hồ, dù bình thường đã vô cùng kiêu ngạo. Vì người đó sao? Thôi không nghĩ nữa. Thoáng chốc cô đã đứng trước mặt Phạm Hương. - Em, sớm thế? Lan Khuê nheo mắt ngước lên, bắt gặp trong đôi mắt trong suốt của Phạm Hương loé nhẹ một ánh sáng, sau đó nhanh chóng điềm tĩnh, cánh môi đẹp đẽ chỉ khe khẽ cong, rất mau lại bình thường. Cô còn nghĩ Phạm Hương sẽ phải rất vui sướng khi gặp mình chứ? Không phải đã đứng đây đợi sẵn từ lâu à? -Hôm nay tan làm sớm, mọi người về hết rồi.- Đôi mày Lan Khuê động đậy không tự nguyện, đôi má thoáng phiếm hồng quay nơi khác. Phạm Hương mở cửa cho cô, không có thêm tiếng nào, cả hai yên vị bên trong, chiếc xe từ từ lăn bánh. Thật ra tổng giám đốc không cần biện hộ dối trá như thế, vì ai không thấy trong bãi vẫn đầy ấp xe?!! Lan Khuê thả ánh mắt ra ngoài cửa xe, bỗng thấy hơi tĩnh lặng, quay mắt lại muốn lên tiếng gì đó, nhưng lại bắt gặp gương mặt nghiêm túc lái xe, liền cụp mắt... Đột nhiên mấy lời nói ban sáng của mấy gia nhân ở Phạm Gia ùa về, tức khắc trở nên khó chịu, giống như phải chịu nỗi uỷ khuất dị thường lớn. Qua một thời gian, có vẻ không thể tiếp tục kiềm nén, hằn hộc lên. -Chị đi ra ngoài ăn vụng thế nào tôi không cần biết, nhưng cũng đừng dẫn về tận nhà như hôm qua, để người ta bôi tro trét trấu vào mặt tôi. Lời nói làm Phạm Hương thoáng sững sờ, động tâm quay lại nhìn cô... Đúng lúc nhìn thấy biểu cảm tựa như không quan tâm từ cô. Chỉ trách cô vợ này băng lãnh đến nỗi: nét mặt lúc nào cũng hờ hững phẳng lặng, dẫu rằng đang hờn dỗi. - Ừ!Biết rồi-Bất lực thở dài, một sự bất lực thường trực trước cô ấy, là không muốn đôi co với nhau, sắp phải ăn cơm với ba mẹ mà! Không có lời phản bác hay giải thích, một tiếng ừ tỏ ra ngoan ngoãn làm Lan Khuê khó chịu hơn, như vậy không phải đang thừa nhận bản thân ăn vụng bên ngoài rồi sao? Cười nhạt, Phạm Hương, chị như vậy mà còn luôn miệng nói yêu tôi? Dối trá, trơ trẽn... Mắt bất giác long lanh. (Họp đồng cho tự do mà má). Không có thêm bất kì tiếng nói trong xe hết đoạn đường, cô chẳng quay lại nhìn thêm lần nào. ... - Ba, mẹ! Lan Khuê có chút vui vẻ, gác mọi buồn phiền sang bên, vừa đến sân, đã thấy ba mẹ đứng đón trước cửa. Con gái cưng trước đây vốn đã bận rộn công việc ít về nhà, từ khi lấy chồng càng ít về nhà hơn, khó trách ba mẹ trông mong. - Con chào ba, mẹ. Phạm Hương tay ôm giỏ trái cây ngoại nhập rất to, cúi đầu chào ba mẹ, "chồng" chuẩn bị thứ này từ lúc nào Lan Khuê còn không hay. Kể ra có thể gọi là chu đáo. -Trời đất, hai đứa về nhà ba mẹ ăn cơm là được rồi, còn quà cáp làm gì? -Ba Lan Khuê niềm nở đón con rễ. Đúng là nó hơi vô năng khờ khạo một chút, nhưng lại là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, dĩ nhiên con gái ông sẽ dễ dàng nắm quyền. Hai đứa theo ba mẹ vào trong, bất ngoà ai đó nhảy bổ ra từ cánh cửa, tay ôm 99 bông hồng Ecuador đỏ thắm. - SURPRISE??? Một anh chàng Tây lai cao to, nở nụ cười đầy nam tính chìa bó hoa ra trước mặt Lan Khuê. -Hoàng Lâm! -Lan Khuê cười nhẹ, hình như chẳng có cái surprise nào ở đây như anh tưởng. Cô vỗ nhẹ vai anh một cái, thậm chí không nhận lấy bó hồng mà bước đi lướt ngang qua luôn. Hoàng Lâm có lẽ quá quen thái độ băng lãnh này, không chút ngượng ngùng, lẽo đẽo theo bước Lan Khuê vào trong, mọi tâm tưởng tập trung lên cô, nên không nhận ra ánh mắt khó chịu mang một bụng "dao kéo" chăm chăm hướng về phía mình. Bà Trần tinh ý nhận ra sự khó chịu trên nét mặt "chàng rể" liền thanh minh giới thiệu. - Đó là Hoàng Lâm con trai của bạn ba mẹ, hai gia đình thân nhau nên hai đứa nó chơi chung nhau từ bé. Cậu ấy vừ từ Pháp trở về. - À dạ. -Phạm Hương cười, diễn viên giỏi nên diễn vai nào cũng giỏi, trưng ngay nụ cười thánh thiện làm mẹ vợ yên tâm. -Bạn Khuê cũng là bạn của con thôi mẹ.
... Bữa cơm diễn ra trong không khí có phần đầm ấm, nếu không có cái thằng Tây lai nhắng nhích loi nhoi kia, Phạm Hương nén bực bội khi nó liên tục gắp đồ ăn cho Lan Khuê. Tui chết rồi chắc, lúc nãy trên xe ai đã nhắc phải nể mặt nhau mà giờ lại vậy? Ba mẹ vì quá vui việc con gái về dùng cơm chung nên cũng không để ý đến chuyện Hoàng Lâm ân cần với Lan Khuê. Vốn trước nay, từ bé đến lớn đã thân thiết, như thanh mai trúc mã, nếu không có chuyện của Phạm Gia, chắc Lan Khuê cũng đã được gả cho cậu ấy. Lần này nó lâu ngày trở về, còn ở hẳn nhà ba mẹ, xem như con cháu. Có ai đó đang bấm bụng ăn từng đũa cơm khô khốc vì phải chứng kiến người ta liên tục gấp thức ăn vào chén cơm vợ mình. Rõ ràng là giao kèo, rõ ràng hợp đồng, rõ ràng đã nói không được động tâm, vậy mà nào có dễ. Trong lòng vẫn bồn chồn nôn nao, ruột gan vẫn cồn cào. - Hoàng Lâm, để em tự gắp.- Cuối cùng Lan Khuê đã không chịu được liền lên tiếng, không thể nào tự nhiên nổi với sự thái quá của anh chàng ngồi bên phải, còn cái người bên trái vẫn nhất mực im lặng ăn từng đũa cơm chẳng nói tới ai. -Lâu lắm anh mới gặp em mà, bé Mèo dạo này xinh đẹp hẳn ra.
- Ăn cơm đi. -Lan Khuê nhắc nhở anh chàng, cô không thích mấy lời khen ngợi kiểu đó, cho dù đã lâu không gặp cũng không nên quá niềm nở, ở đây còn có... còn có... Ưm... Còn có chồng cô. Trái ngược với Hoàng Lâm luôn miệng "em ăn nhiều vô", "dạo này em ốm quá", "ăn thêm cái này đi em"... Phạm Hương làm như câm như điếc, không hay không biết, cật lực tiết chế để không đấm thẳng vào mặt cái thằng đó ngay trên bàn ăn. ... Cuối cùng cái bữa ăn "chua lè" cũng trôi qua, không khí giãn hơn, cả gia đình ra sofa ăn trái cây. -Khuê, con lên phòng làm việc ba có chuyện nói một chút.
- Dạ.
- Con đi nữa.- Hoàng Lâm đứng lên theo. -Chú có chuyện nói riêng với Khuê. - Ông Trần nhẹ nhàng ngăn chặn, Hoàng Lâm không còn cách nào đành không vui ngồi xuống. -Hương, con cứ tự nhiên như ở nhà.- Mẹ Lan Khuê đặt tay lên bàn tay "chàng rể" một cách thâm tình, bà thương cái nước ngoan hiền của đứa con gái này ghê gớm, không biết có bị con gái bà ăn hiếp không? -Dạ dĩ nhiên rồi mẹ, đây là nhà vợ con mà, nhà vợ cũng là nhà con, sau này có con thì mấy đứa nhỏ cũng thường xuyên ở nhà ngoại, lúc đó tụi con có khi về mỗi ngày.- Câu nói dài nhất của Phạm Hương từ khi về đây, lại còn nhấn nhá hai ba lần "nhà vợ", thậm chí thoải mái nhắc chuyện con cái, điềm đạm trả lời mẹ vợ mà mắt chăm chăm liếc xéo cái thằng Tây lai. Haizzz, nếu có "ai kia" ở đây, liệu có dám nhắc chuyện này? Sắc mặt tên kia dĩ nhiên tối sầm, ánh mắt bà Trần thì sáng rỡ. -Đúng đúng... Nên như vậy, có mấy đứa về đây mẹ cũng giữ hết.- Bà mong cháu lắm rồi, nghe rể ngoan nói vậy càng phấn khởi. Bà thương đứa nhỏ này quả thật không uổng, nếu Lan Khuê ngoan ngoãn tình cảm trò chuyện với bà bằng nửa nó thôi đã tốt. (Ngoan lắm mẹ, con mẹ đi hai hàng kìa.
|
33. Hoàng Lâm Lan Khuê từ trên lầu bước xuống, ở phòng khách thấy một nam một nữ, mỗi người ngồi một đầu sôfa bấm điện thoại. Thoáng khựng lại, thái độ của họ có vẻ rất bình thản, nhất là Phạm Hương. Những ngón tay trắng nõn lả lướt trên màn hình nhẹ nhàng thư thả. Lan Khuê chợt cảm thấy có cái gì đoa không phải. -Phạm Hương, về thôi. - Em... -Hoàng Lâm ngước nhìn cô. -Anh đưa em về. Lan Khuê nhíu mày vì lời đề nghị kì cục, nhưng Phạm Hương lại im lặng không phản đối. - Em về nhà chồng. Lan Khuê lấy áo khoát, chào ba mẹ rồi đi thẳng ra xe, không để Hoàng Lâm có cơ hội nói thêm lời nào, đôi mắt thất vọng của anh cụp xuống. Một khoé môi mềm khẽ vểnh lên, hướng về Hoàng Lâm một ánh nhìn đắc thắng, sau đó theo Lan Khuê ra xe. ------------------------ -Tổng giám đốc, có người tìm chị, đợi từ sáng đến giờ.- Lan Khuê vừa bước khỏi phòng để ăn trưa liền nghe thư kí báo. Thực ra cô rất ít khi ăn trưa, giờ nghỉ thường ở lại văn phòng làm việc hoặc chỉ dựa lưng nhắm mắt một lát, nhưng sáng nay hơi mệt không ăn sáng nổi, giờ mới đi. -Ai? Ở đâu? - Trong phòng chờ ạ! - Được, tôi biết rồi. Lan Khuê xoay gót, chuyển hướng đến phòng chờ. -Anh! -Cô không mấy ngạc nhiên, có lẽ bằng sự nhạy bén, phần nào đã đoán được. -Em tan rồi hả? Đi ăn trưa nha. -Hoàng Lâm nhìn thấy cô liền vui vẻ đứng lên. Lan Khuê nhìn ly nước trên bàn do cô thư kí mang đến đã tan hết đá, thậm chí chẳng còn đến chút hơi lạnh bám phía ngoài, trong gạt tàn chi chít đầu lọc thuốc lá. Có chút cảm thương. -Được! ... - Anh chờ lâu rồi hả? -Lan Khuê hỏi khi cả hai đứng tròn thang máy, cô dĩ nhiên từ chối đi ra ngoài, chỉ nhận lời ăn trên căntin công ty. - 8h sáng. Cô thoáng ngạc nhiên, dẫu vậy, không quay lại nhìn anh. - Sao sớm vậy? Không nói thư kí gọi em? -Anh không muốn phiền em làm việc nên nói thư kí đừng báo, vả lại muốn mời cô tổng giám đốc tham công tiếc việc này đi ăn trưa hẳn rất khó, có lòng một chút vẫn tốt hơn. - Sau này đừng đến như thế, cũng đừng gởi hoa đến công ty cho em, người ta bàn tán. Hoàng Lâm không trả lời, chỉ cười nhẹ trước mấy lời làu bàu của cô, anh tự ý chọn một chiếc bàn ở góc cuối, Lan Khuê đi gọi món, cô đề nghị mời cơm coi như xin lỗi anh đợi lâu như vậy. Rất nhanh cô đã quay trở lại ngồi đối diện. -Chỉ muốn mời em ăn trưa cũng mất nhiều công sức vậy sao? -Cô hỏi một câu bâng quơ cho có chuyện, phần có chút áy náy trước tấm lòng của anh. Chỗ này sát khung cửa kính, có thể đưa mắt xuống thành phố, lại là ở góc cuối, rất đúng ý Lan Khuê. -Đến giờ em mới biết sao? Mời em đi ăn lúc nào cũng tốn nhiều công sức như vậy mà. -Giọng nói bất chợt buồn buồn, ủ rũ. Lan Khuê nghe vậy bỗng dừng mắt giữa bầu trời lơ đãng mây bay. Cô sực nhớ, từ lúc nhỏ đến giờ, dường như bản thân chưa từng đồng ý với anh bất cứ điều gì. Cô không ăn những món anh chính tay mang đến, lúc anh rủ đi ăn cô đều từ chối. Cô sẽ chọn mời anh đến nhà ăn cơm cùng ba mẹ thay vì một bữa ăn riêng bên ngoài. Trong tất cả những trò chơi con trẻ ngày xưa, anh nhường cô. Vào cấp một, anh học hơn hai lớp, nhưng luôn ở sau bảo vệ cô, mỗi lần đứa bạn nào chọc ghẹo, Hoàng Lâm nhảy ra từ phía sau để giải cứu. Lên cấp hai, anh luôn là người "dẹp loạn" mỗi lần có anh chàng nào tỏ tình cô, bằng lí do: em tôi còn nhỏ. Vào cấp ba, anh đến nhà mỗi ngày để ôn bài cho cô, sẵn sàng làm bất cứ mọi thứ tốt đẹp không cần chờ đến khi cô nhờ vả. Vậy mà, đến khi vào đại học, Hoàng Lâm phải sang nước ngoài định cư cùng ba mẹ đồng thời du học luôn bên đó, hôm lên máy bay, cô thậm chí không đến đưa tiễn. Chỉ cho người mang đến một chiếc áo len và lá thư tay. Không phải không muốn đến, mà không muốn phải buồn vì tiễn đưa hay chia ly. Không muốn bản thân buồn, không muốn ai buồn... Mà là vô tình quên mất rằng làm như vậy, chính là đẩy hết nỗi buồn cho anh. Bao lần Hoàng Lâm về nước, cô cũng vẫn như xưa, vẫn mời anh đến nhà ăn cùng ba mẹ, vẫn giữ một màn chắn vô hình ở giữa cả hai, màn chắn ngày càng lớn. "Đường lâu không đi, dường đầy cỏ dại, Người lâu không qua lại, thành người dưng." Ở mối quan hệ này, có lẽ chính là như vậy. Mỗi lần Hoàng Lâm về nước, cô lại thấy anh xa lạ hơn một chút, không còn thân thuộc như lúc nhỏ, dù anh rất cố gắng kéo dần khoảnh cách. -Không ngờ hôm nay đã có thể mời được em đi ăn cơm. - Em khó chịu vậy sao? -Cô cười nhẹ, quả thật nếu nghĩ lại, mình như một bà cô già khó chịu. -Còn hơn như vậy. -Anh cười tươi tỉnh, rất ít khi thấy Lan Khuê nói chuyện nới mình thế này, chỉ vậy thôi cũng thấy có chút hạnh phúc len vào lòng. -Anh về đây lâu không? - Anh sẽ ở lại luôn, mở công ty bên này, phát triển sự nghiệp ở đây. Lan Khuê nhận phần ăn, nhỏ nhẹ nhã nhặn dùng bữa trưa. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, một người ríu rít hỏi và một người từ tốn trả lời, nhưng phần lớn thời gian của Hoàng Lâm là để... ngắm cô ăn. Em thật thanh thoát! Hoàng Lâm gọi hai ly nước ép sau bữa cơm, cốt giữ chân Lan Khuê ngồi trò chuyện thêm một lát. Cô im lặng không nói, anh hiểu mình ngầm nhận được vé thông hành liền mừng vui. Ánh mắt cô rơi xuống những nốc nhà màu nâu đỏ dưới thành phố. Dòng người tuôn ra từ khắp các ngõ ngách của những con đường dưới kia, ồn ào tấp nập. -Ở Pháp không phải anh đang rất có cơ hội sao? Sự nghiệp phát triển bên đó dĩ nhiên tốt hơn, cớ gì chọn trở về Việt Nam làm lại từ đầu? Hơi lãng phí thời gian và công sức nhỉ? -Cánh môi cô mấp mái, hỏi bằng giọng đều đều khi thấy không khí bắng đầu rơi vào thinh lặng. Đôi gò má của cô đang bị đốt cháy bởi ánh mắt chăm chú từ anh. Cũng là một nhà kinh doanh, Lan Khuê dĩ nhiên có cái nhìn nhận, đánh giá khách quan với người bạn cũ, lại có chút thắc mắc khi nghe anh nói việc về Việt Nam lập công ty. Hoàng Lâm thoáng dừng mắt, đôi đồng tử đen nhánh khẽ gợn, khuôn mặt đàn ông nam tính xoay đi, anh cũng như cô thả trôi ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, gió hiu hiu vài cơn ùa vào đường cửa sổ, bay bay mái tóc ngắn thẳng nếp gọn gàng, ru hồn người ta đến một chân trời man mác buồn. Câu hỏi của em, làm trái tim bất giác nhói một nhịp. Đây cũng là câu hỏi ba anh tròn mắt kinh ngạc khi anh đưa ra quyết định, cũng là câu hỏi ba em vỗ vai anh tiếc nuối lúc vừa nghe qua. Và giờ đây, đến lượt em. Vô tình hay cố ý. Khuê Khuê, em biết hay thật sự không muốn biết? Khi nghĩ về một nơi nào đó trên thế giới này, anh mãi mãi chỉ có một ý niệm trở lại Sài Gòn. Tất cả những việc anh làm, những gì anh nghĩ và những gì anh hướng tới trên thế gian này, đều chỉ bắt nguồn bởi một lý do duy nhất: em! Nơi nào đó có Trần Ngọc Lan Khuê tồn tại, đều có tên là "Thiên đường". Đi về đâu cũng thế , về đâu cũng vậy, giữa dòng người hơn 7 tỉ trên thế giới ngoài kia, ở đâu cũng đều không có hình bóng em, vậy có ý nghĩa gì? Ở nước Pháp phồn hoa đó không có em, vậy phát triển để làm gì? -Tất cả vì em! Không kiềm được lòng mình, đàn ông ít nhất vẫn nên thẳng thắn, anh thừa nhận, bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh không muốn tiếp tục mập mờ đợi chờ trong vô vọng. Lan Khuê sững sờ, quay phắt nhìn anh trân trân, như muốn anh bảo rằng đang giỡn chơi. -Khuê, em biết amh yêu em mà! Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng đến dộ ngột ngạt. -Anh... Anh nói gì vậy? Em có chồng rồi.- Cô xoay mặt đi, né tránh khi anh nhìn mình. Như một hành động vô thức, hai ngón tay mảnh khảnh xoay tròn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, chỉ là kín đáo ở dưới bàn. - Người chồng đó chỉ trên danh nghĩa, là hôn nhân ép buộc, rõ ràng em đâu có yêu...
"Đâu có yêu". Cả người Lan Khuê cứng đờ, nhịp tim phút chốc rối loạn. Phải không? Tự nhiên cô băn khoăn, lần đầu tiên băn khoăn trước cảm xúc của mình. Cô từng từ chối người chồng đó, từng phũ phàng quay đi khi chị ta nói yêu cô, vậy rồi giờ đây khi nghe Hoàng Lâm vô tình nhắc lại, chính bản thân cô cảm giác không phải. Mâu thuẫn gì đây? - ...Vã lại chị ta là con gái mà! Ừ, phải rồi... Chị ta là con gái... Cô từng dùng lý do đó để từ chối. Nhưng bây giờ cô lần nữa mâu thuẫn. Sao đây? Sao lại vậy? Trái tim dâng một sự bối rối mong lung. Rốt cục bây giờ cô trả lời thế nào? "Đúng, em không yêu chị ta, vì chị ta là con gái". Không, không phải, như vậy là dối lòng. "Không phải, em rất yêu chị ta". Không được, như vậy là tự vả vào mặt mình. Đây là sự việc không bao giờ tự nguyện chấp nhận, không thể được, trơ trẽn quá! Thật đau đầu. -Hoàng Lâm, em...
- Khuê, em đừng trả lời sớm...- Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương trạm trổ tinh xảo, thật ra đã mua nó từ rất lâu, đẩy về phía cô. -Anh sẽ đợi em như bao năm vẫn đợi, em suy nghĩ kĩ đi. Anh sẽ ở sau em yêu em thôi, em vẫn tự do, vẫn có thể ở chung với người chồng đó, đến khi nào lo xong sự nghiệp, xong công việc của em, chúng mình chính thức về bên nhau.- Mắt anh ánh lên sự chân thành, bao dung, đầy ngập tin yêu. - Lâm... Dù sao em cũng có chồng rồi.- Cô đặt bàn tay thanh mảnh lên, cốt để anh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh. -Khuê, xin em... đừng trả lời sớm, em suy nghĩ đi... -Nét mặt anh như một kẻ thống khổ nhất, cầu xin được ban phát chút yêu thương. Dẫu là chút thôi, cô động tâm vì ánh một chút thôi, anh tin mình sẽ làm một chút đó to lớn bằng cả thế giới này. ----------------------- Lan Khuê cảm thấy hơi bồn chồn giữa căn phòng trống vắng, đã 11h đêm... Cô thở dài, muốn ra ngoài hóng gió một chút cho thoải mái. - Chị đi cùng em. -Lệ Hằng nhỏ nhẹ. -À thôi, em muốn đảo một vòng chơi thôi, không sao đâu mà, có gì em điện thoại báo chị. -Lan Khuê cong nếp môi cho Lệ Hằng yên tâm, suốt ngày có người theo tò tò dù đã quen vẫn cảm thấy mất tự do lắm. Cô cần một khoảng không gian riêng. Chiếc xe mui trần lăn bánh khỏi cánh cổng rào to lớn nhà chồng, cảm giác nhẹ nhõm lan toả tâm hồn, hời hợt ôm vô lăng dạo quanh thành phố đã thưa người qua lại. Lâu lắm mới ra ngoài giờ này, trong khí trong lành dễ chịu, bật vài bản ballad nhẹ nhàng thư giãn. ... ... ... 12h đêm... Lan Khuê quay đầu xe chớp nhoáng, phóng như điên loạn ra chỗ hẹn với Hoàng Lâm, đôi mắt hoe đỏ, mọng nước. Nếu gió mạnh thêm một chút sẽ đủ sức thổi bay giọt nước trực tràn mi đó, cô nén đến tròng mắt đỏ ngầu, vẫn cố nén. Bầu trời hôm nay đầy những vì sao tựa trăm ngàn đôi mắt lấp lánh, nhưng trăng đã đi chơi xa từ thuở nào, nên cảnh vật đen ngòm. Từng ánh sao muộn rơi nhẹ phía chân trời, thành những ngôi sao băng, nghe nói mang phép lành... Ấy vậy, một khi những đợt sóng đang cuộn trào làm lòng quặn thắt, người ta có còn dám tin vào sao băng? Tin vào những điều ước mơ hồ không có thực?
- Em hẹn anh có việc gì?
Quả thậy chỉ cần một cuộc điện thoại, thì bất cứ giờ nào nơi nào, Hoàng Lâm cũng sẵn sàng đến bên cô. - Lâm, em đồng ý! Cô nghèn nghẹn chỉ nói được bấy nhiêu, tất cả bục trào khỏi đôi mắt long lanh ghìm chặt. Hoàng Lâm nghe cả thế giới ngưng động, mọi âm thanh ù ù, chỉ còn tiến Lan Khuê mang sự xúc động lớn lao. Đây có phải là mơ? Anh muốn ai đó tát thật mạnh vào mặt mình để chắc chắn bản thân rất tỉnh táo. Không không... Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh... Là thật! Lan Khuê còn đang khóc. Anh đưa tay lau một giọt trên má cô, đúng rồi, nước... Là nước mắt. Tức khắc ôm cô vào lòng. Lan Khuê không phải đối. Hơi ấm này mó làm anh tin tất cả là sự thật. Cô khóc ngất với anh, ước vai anh rồi ướt đẫm cả áo anh... Như ngày xưa, có đứa trẻ khác giành giật đồ chơi của cô... Lúc đó, cô cũng ôm anh khóc như thế này, rồi anh nhất định sẽ lao ra, sống chết giành lại bằng được. Còn bây giờ, anh có thể giành lại thứ cô yêu thích đó không? Cô không thể xin anh làm bấy cứ điều gì, chỉ có thể tựa vào anh khóc ngất. Mà anh... Vẫn hạnh phúc nghĩ cô khóc cho mình!
...
|
34. Nửa đêm ngoài phố... ...10h đêm... Phạm Hương ngồi ở một góc quán Bar, đợi cô gái ngoài sàn đang lắc lư điên cuồng theo nhạc. Cô ta nhảy nhót đến khi mệt thì chạy tới bàn Phạm Hương ngồi, nốc rượu hệt nước lả. Uống xong ra nhảy... Nếu cô ta không phải Khánh Chi - Thư kí Phạm Khắc Phương, nếu không phải vì muốn moi móc vài thông tin quan trọng, sẽ không điên đâu mà nhẫn nại ngồi đây đợi vầy. Cô gái đẹp đẽ, tóc uốn xoăn thời thượng, mặc bộ đồ sexy hào nhoáng đúng tính tình. Body nóng bỏng liên tục lượn qua lượn lại, chốc chốc đến ngồi lên đùi Phạm Hương, đưa bàn tay vuốt ve lên gương mặt góc cạnh như một "tặng phẩm" từ lâu mơ ước. Cô ta đắc ý vểnh mũi khi nhiều bạn bè tắc tắc khen có một "sủng vật" tuyệt vời! Phạm Hương chỉ việc ngồi đó làm cảnh cho cô ta. - Biết bao nhiêu thân cận của tôi "tươi xanh", tại sao cô nhất định phải thích Phạm Hương tôi chứ?- Phạm Hương lầm bầm nguyền rủa, chán chườn nhấp ngụm nước ép, chờ đợi cái giây phút điên rồ này trôi qua nhanh. Giờ chỉ có về nằm trên giường trong phòng, trộm tận hưởng mùi oải hương dìu dịu thanh thoát toát ra ở bên kia mép giường, mới là thư giản thoải mái nhất. Thị giác còn được ngắm nhìn cô ấy từ xa. Cứ như "trai bao" cho người ta, nhiều cô gái lẫn chàng trai ở đây nhìn mình nuốt khan thèm thuồng, thậm chí vài người không ngại đến ve vãn cưa cẩm, dụ dỗ hết lời. Haiz đám trẻ bây giờ thật nhếch nhác. ...11h15... Khánh Chi chếnh choáng say, ngã vào vòng tay Phạm Hương. Không thể chờ thêm được nữa, quyết định đưa cô ta về để còn chuồn êm, gọi phục vụ tính tiền, dứt khoát dìu cô ta rời khỏi. Thật ra với sức lực và vòng tay chắc khoẻ, Phạm Hương không khó dìu một một người nhỏ nhắn như vậy, có điều cô ta say nên chật vật một chút, áp sát vào người đang dìu mình. Đã vậy, cô ấy không ngừng lệ nhệ gọi tên, ngã ngớn, ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp, kéo Phạm Hương liêu xiêu theo. - Chị đẹp à...- Một cô gái ăn mặc nửa kín nửa hở luyến tiếc chạy theo gọi, khi Phạm Hương đã dìu được Khánh Chi ra đến cổng quán. -Chuyện gì? - Cô ta say như vậy còn làm ăn được gì nữa đây? Hay là chị đi với em đi... Đảm bảo tuyệt vời. -Cô ta dựa lả lơi vào người Phạm Hương, còn cố ý để hai ngọn đồi mềm mại của mình cọ vào một cánh tay khoẻ khoắn kia. Giọng nói rất lớn để át tiếng ồn ngoài phố, không biết xấu hổ là gì. Thoáng rùng mình vì bị "đụng chạm", cái hủ chìm bên này lo chưa xong còn bị ám. Phạm Hương nhếch môi trao nụ cười khinh khỉnh hời hợt. Nhưng bất ngờ nghiêng sát về phía cô ta thì thầm thổi một làn hơi phong tình vào tai, chỉ đủ cả hai nghe thấy. -Cô nghĩ mình xứng đáng lên giường với tôi chắc? Tu ba kiếp nữa đi cưng. Nếu bên ngoài nhìn vào, rành rành hiện hữu hình ảnh như Phạm Hương phong lưu hẹn cô ta một buổi tối khác, chỉ lạ là khuôn mặt cô ta đỏ phừng phừng, mắt hực cơn tức giận nhưng không làm gì được. Tận dụng lúc đối phương còn bất động, Phạm Hương nhanh chống dìu Khánh Chi ra xe. Cô gái giậm chân hậm hực bỏ vào trong, miệng lầm bầm rủa xả. Trên con đường đã vắng vẻ thưa thớt vì đêm khuya trước quán bar, có chiếc mui trần màu đỏ đang chạy chầm chậm đột ngột dừng lại, một ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn về phía Phạm Hương nãy giờ, nhưng vì quá bận rộn với một kẻ say rượu, nên không để ý, nếu nhìn thấy chẳng biết sẽ kích động nhường nào?. Ánh mắt dần chìm giữa màn đêm tăm tối, dâng sự phẫn nộ không thể giãi bày. Khánh Chi bỗng nhiên bật lên như cái máy, đẩy người đang kè mình vào xe, gấp gáp áp môi lên môi, không gian nực nồng mùi rượu mạnh. Phạm Hương bị bất ngờ không kịp trở tay, loay hoay đẩy ra nhưng chiếc xe quá hẹp.
- Em, từ từ... Đêm còn dài, từ từ thôi.- Tiếng la phản kháng vang lên mỗi khi môi có chút tự do. Đám bảo vệ trước quán bar thấy cảnh đó vẫn dửng dưng như không, mỗi ngày có cả trăm đôi kiểu này, chẳng có gì đang ngạc nhiên. Xen vào còn bị nổi khùng vì phá chuyện tốt của họ. Chịu trận một lúc, dụng sức, Phạm Hương cũng có thể đẩy Khánh Chi ra, tận dụng cơ hội thoát thân lên ghế lái, để cô ta nhũn nhèo nằm dài trên băng sau. Con gái mà bạo dạn thế này, thật kinh khủng, đụng vào chắc không HIV thì cũng ung thư vòm họng. Rùng mình lè lưỡi, rau sạch ở nhà tuy hơi khó nhai một chút nhưng vẫn là tuyệt vời nhất! -Này, nhà em ở đâu tôi đưa về. -Phạm Hương cầm khăn giấy lau lấy lau để những chỗ trên mặt bị cô ta hôn trúng, nhưng mấy vết son trên chiếc áo trắng phải chịu, thủ tiêu sau. - ... Cô ta lèm bèm gì đó Phạm Hương không nghe rõ, với tình hình thế này đảm bảo ba má mình tên gì cong chẳng nhớ chứ ở đó mà đường về nhà. Phạm Hương ngẫm nghĩ, mắt chợt sáng, mon men lấy chiếc túi xách của Khánh Chi, bật điện thoại soi soi lục lọi. Đúng là có đem theo, trời cũng giúp mình, lấy nhanh chiếc USB cẩn thận cất đi, rồi trả chiếc túi nhỏ của cô ta về vị trí cũ. Quả không uổng công. Giờ thì không cần dây dưa với cô ta nữa rồi, nhưng làm người ai làm thế? Không lẽ giờ quăng một cô gái say rượu ngoài đường cho "sống chết mặc bây"?? Ờ mà nếu sau này cần nữa thì phải làm sao? Vã lại cô gái này hẳn còn làm thư kí lâu dài cho Phạm Khắc Phương, xem ra còn giá trị lợi dụng. Suy đi nghĩ lại, ừm, dù sao mình cũng là người tốt, được rồi, galang một chút đưa cô ta đến khách sạn, bỏ lại cho tự sinh tự diệt. Phạm Hương hài lòng với ý nghĩ trong đầu, liền đề máy cho xe lăn bánh, tìm một khách sạn khang trang gần nhất. Vẫn chưa nhận ra có chiếc xe chạy theo phía sau mình đến khi tấp vào khách sạn. Kè cô ta lên, lúc vừa bước vào cửa khách sạn, Phạm Hương nghe tiếng rú ga rất lớn, giật mình quay lại chỉ thấy một chiếc xe mui trần vừa quay đầu lao rất nhanh, xé gió, nhanh đến nỗi chỉ vài giây Phạm Hương không còn nhìn thấy rõ, hệt viên đạn bắn đi trong màn đêm tĩnh mích, chỉ lờ mờ nhận ra chiếc xe quen quen. Haiz đua xe sao? - Phòng 419 ạ! Chưa kịp nghĩ nhiều, nhân viên lễ tân đưa cho Phạm Hương chiếc chìa khoá phòng. - À, cảm ơn. - Thôi kệ đi, nhanh chóng đưa Khánh Chi lên phòng để còn về ngủ. Quăng mạnh cái hủ chìm xuống dường, dứt khoát rời đi chẳng một bận tâm. Gởi chìa khoá phòng lại cho lễ tân, vừa ngồi vào xe sực nhớ gì đó liền lấy điện thoại gọi. -Alo Hương ca, em đây, có chuyện gì ạ. -Cậu con trai bắt máy. -Đến khách sạn ABC đường EF ăn thịt em nó giùm chị, nhớ xong việc rời đi luôn, coi như chị mày làm. -Nhếch môi cười tà đạo, Phạm Hương hời hợt đề máy đảo vô lăng, anh chàng dĩ nhiên vui mừng vì khi không được miếng thịt thơm. Dẫu sao, người ta thích thì cũng nên chiều người ta một chút để sau này còn làm việc chung. Hạn người như thế, sờ vào tổ dơ tay mình. Cuối cùng cũng xong việc. 12h đêm... Quay xe về nhà càng sớm càng tốt. ... Mở cửa vào phòng, không có ai, đâu rồi? Nhẹ nhàng chuyển gót chân vào phòng tắm, không có tiếng nước chảy. Phạm Hương nhíu mày mỗi lúc một chặt hơn, đâu rồi? Sao giờ này không có nhà? Lệ Hằng đang nằm trên giường, tay cầm chặt chiếc điện thoại, vốn định đợi Lan Khuê an toàn về đến nhà mới ngủ. Hóng gió một chút sao lại lâu vậy? Có hơi lo lắng. Cộc cộc cộc... -Ủa, Hương hả? Vào đi. - Vợ Hương đâu? Phạm Hương bước thẳng vào phòng, đảo mắt nhìn quanh, như thể coi kỹ người kia có giấu vợ mình đâu không? Chưa bao giờ Lan Khuê ra ngoài giờ này. Từ lâu Phạm Hương đã quen việc trở về phòng là có vợ nằm đó, dù không nói năng, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng đóng băng ấy là liền thấy yên bình. -Cô ấy ra ngoài đi dạo, chậc, giờ này còn đi... Tại cậu về trễ quá!. -Lệ Hằng dường như lúc nào cũng bận tâm để hiểu tâm ý Lan Khuê, không phải là do Hương về trễ nên cô ấy bức rức bỏ đi ra ngoài sao? Có khi lại là đi tìm. -Cô ấy chẳng quan tâm mình đâu. - Phạm Hương nghe nói bỗng sững người, sau đó thở dài, bình thản ngồi xuống ghế. -Sao cậu biết được? -Lệ Hằng ngồi ghế đối diện, bây giờ, có lẽ người hiểu Lan Khuê nhất là Lệ Hằng chứ không còn là Phạm Hương nữa rồi. Phạm Hương đang định nói gì đó, ngoài cửa phòng liền có một cái bóng đen vụt qua như cơn gió, cửa ban công đột ngột mở. Cả Phạm Hương và Lệ Hằng khựng lại, sững sốt đứng lên. -Ka. - Ka... - Ra ngoài nói chuyện.- Một dáng người cao ráo, mặc bộ đồ đen ôm sát thân hình săn chắc, khoát chiếc áo jaens đen nam tính, đội mũ lưỡi trai sụp xuống trầm giọng ra lệnh. Cả hai răm rắp nghe theo, Phạm Hương đắc ý sờ chiếc USB vừa lấy được cộm lên trong túi quần. Ba bóng dáng phóng ra sau vườn theo đường cửa sổ, phải thật chớp nhoáng để không bị phát hiện. ... ------------------------- Tận hai tiếng sau Phạm Hương và Lệ Hằng mới trở lại. Lệ Hằng chắc chắn Lan Khuê đã trở về nhà, thấy bóng lưng mảnh khảnh nằm ngay ngắn trên giường mới yên tâm về phòng ngủ. Phạm Hương rón rém đi vào. Nhìn đồng hồ, đã 2h sáng. -Em về rồi hả? -Dường như đôi vai mỏng manh của cô khe khẽ run rẫy, hẳn là chưa ngủ. Không thể ngăn bản thân bật lên một câu nói, muốn nghe giọng nói của cô ấy quá, một tiếng trả lời dù là "ừ" thôi sẽ đủ ru cho lòng nhẹ hơn. Vài chục giây, cơ thể Lan Khuê chợt co lại, xoay nhẹ... Ánh nhìn u ám chiếu chăm chăm vào mặt mình, khiến Phạm Hương bất giác rùng mình nổi gai ốc. Tròng mắt đỏ ngầu của cô càng đỏ hơn dưới ánh đèn ngủ màu vàng sậm, sắc lẻm hệt thanh trường kiếm. Có cái gì đó bất an dâng trong lòng, Phạm Hương bất giác lui lại vài bước. Cô không nói gì, sắc mặt dần đanh lại, rồi nhanh chóng quay bóng lưng trở về Phạm Hương như lúc nãy, giấu giếm tiếng nghiến răng ken két nén cảm xúc sắp bục trào, nếu nhìn thêm vài giây, sợ rằng không thể ngăn mình lao đến điên cuồng xé xác Phạm Hương. Ai đó thở hắt ra bước nhanh vào phòng tắm, sao lại nhìn mình kiểu vậy? Ờ mà ánh mắt cô ấy có lúc hào không đốt cháy người ta đâu? Đúng là cô ấy chẳng bao giờ để tâm đến mình, cả một tiếng "ừ" lạnh cũng không có. Đứng trong bathroom, chóng tay lên bàn rửa mặt chán nản nhìn ngắm mình trong gương. 1s ... 2s... 3s... Hoảng hồn, trên chiếc sơmi trắng từ cổ áo xuống ngực đầy rẫy vết son môi. Chết rồi, lúc nãy vợ không thấy đó chứ? Ờ ờ, đèn ngủ mờ nhạt chắc không thấy, vã lại cô ấy đâu đặt tâm ý lên người mình mà biết? Chưa bao giờ có cảm giác mong muốn cô ấy hời hợt với mình như bây giờ. Cầu nguyện đừng nhìn thấy. >.< Nhanh chóng cởi chiếc áo quăng nhanh vào sọt rác, sáng mai nhất định thức sớm kêu gia nhân lên vứt đi. Ngâm mình trong bồn tắm, thậm chí không pha nước ấm, hất thật nhiều nước lạnh dội thẳng vào mặt để rửa trôi hết mọi mệt mỏi muộn phiền... ... Phạm Hương ra ngoài, lúc này đã rất thoải mái, hôm nay thật muộn, quá nhiều việc lăn tăn, nên thân thể rả rời. Ngã lưng nằm xuống là có thể ngủ ngay, thật sự không để ý người bên kia mép giường. Nếu biết rằng người đang quay lưng đó, phải cắn răng thật chặt vào gối ngăn tiếng nấc nghẹn, liệu có đau lòng??? Một mảng gối nằm ướt đẫm.
...
|