(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
25. Thổ lộ. Lan Khuê chưa bao giờ nhìn thấy thái độ cứng rắn này của Phạm Hương, chẳng biết sao cô nhượng bộ ngồi yên. Được, để xem ai sợ ai, đưa cô đi đâu chứ? Đi đâu cũng sợ.
Phạm Hương tấp bừa vào một quán ăn bất kì còn mở bên đường, xuống xe.
- Gì vậy?
- Ăn khuya.
- Tôi không đói.- Lan Khuê bất mãn ngồi lì không chịu xuống xe, cái tên này hôm nay uống nhằm thuốc sao í?
-Em muốn giằng co ngoài đường sao? -Chị ta xuống giọng một chút, đúng rồi, thế này mới đúng là Phạm Hương ngày thường chứ.
- Chị muốn ăn thì vào ăn đi, tôi ngồi đây.- Nói về ngang bướng thì dĩ nhiên Lan Khuê bướng hơn, còn được thêm chướng khí.
-Được, nhưng ở địa bàn này hay đua xe với cướp bóc lắm, em ngồi đây cẩn thận. -Phạm Hương nhăn mặt ra vẻ khó xử, ngoan ngoãn quan tâm dặn dò, rồi quay bước định vào trong.
- Nè, chị ăn một mình chắc buồn, tôi đi chung.
Cô nuốt khan, không tự nguyện mở cửa xuống xe, lướt ngang mặt Phạm Hương đi thẳng vào trong.
Có người nhếch môi hài lòng, chồm vào xe một cái mới thong thả vào theo cô.
Lan Khuê vừa ngồi xuống bàn, liền có chiếc áo khoát phủ nhẹ lên vai từ phía sau, giật mình ngước lên, Phạm Hương đang khoác áo của chính cô cho cô. Ở đâu ra đây? Sao lại có áo khoát của mình, lúc nãy ra ngoài hình như Phạm Hương đâu có mang theo, sao có sẵn trong xe của chị ta được?
Nếu là áo của Phạm Hương dĩ nhiên bị trả lại hoặc yên vị dưới đất, nhưng đây là áo của cô, không lẽ tự bào xích áo khoát của mình? Vã lại cũng có hơi lạnh, vậy nên ngồi im. Thậm chí tự động đúc hai tay mặc vào ngay ngắn, trùm cái mũ lên đầu chỉ ló cái mặt ửng hồng, đáng yêu vô cùng.
Phạm Hương ăn tô mì ngon lành như thể món ngon nhất từng được ăn, quả thực đói đến nổi sắp gục ngã, càng nghĩ càng thấy cô ấy nhẫn tâm mà! @.@
Lan Khuê thờ ơ nhìn hướng khác, đúc sâu hai tay vào túi áo khoát, tô mì trước mặt nở dần ra vẫn không động đũa.
- Em không ăn thật sao?
- Tôi đã nói không đói mà, ănnhanh đi còn về.
Tuy không nhìn nhưng thấy người kia húp sùm sụp cũng phần nào vụt cảm giác ái náy, mình hơi có lỗi thật, nên bất quá có thể ngồi yên chờ người đó ăn hết, coi như chuộc lỗi vậy.
Cuối cùng tô mì Phạm Hương ăn cũng hết nhẵn, không còn một giọt nước súp.
-Sao này đừng đợi tôi ăn cơm. -Lan Khuê thoáng lướt ngang liền dừng mắt, bất giác chất giọng nhẹ nhàng vang lên, là lần đầu cô dùng chất giọng mang chút xíu xiu xót xa này với Phạm Hương, ít nhiều thấy tội tội con người hiền lành này một chút.
-Đi thôi. - Phạm Hương mỉm cười, đôi mắt sạch sẽ bỗng loé lên, tiếp tục trong suốt như mọi ngày.
Lan Khuê chợt nghĩ, có lẽ lúc nãy chị ta đói quá nên manh động chăng?
Xe lăn bánh, nhưng được một đoạn Lan Khuê liền phát hiện ra: ngược đường về nhà mà???
- Nè, chị đưa tôi đi đâu? -Cô nhíu mày gay gắt.
Vừa đó xe cũng dừng lại, tấp vào một bờ sông, giữa trung tâm Sài Gòn nhưng đã hơi khuya nên vắng lặng, gió lồng lộng phả lên từ mặt sông làm mái tóc cô tung bay mềm mại.
Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo ra, đi dọc bờ kè trong khi Lan Khuê chưa kịp định thần hiểu chuyện. Thực ra có lẽ, cô luôn nghĩ người này vô hại, nên chẳng bao giờ phòng bị với chị ta. Hẳn là tên ngốc này hôm nay uống trúng thuốc. "Tôi dung túng chị quá nên làm lừng đúng không?"
Lan Khuê chợt thấy tối nay mình đã quá dễ dãi rồi, ai đó vịn vào sự dễ dãi của cô càng sấn tới.
Nửa đêm không tiện đôi co ngoài đường thế này, đợi đến quãng vắng, Lan Khuê mới khựng lại, giọng nói lạnh nhạt thốt ra.
-Chị thôi được chưa? Hành động tối nay của chị quá đáng rồi đấy!
Phạm Hương bị kéo giật khựng lại theo, ngập ngừng không lâu, nghiêng đầu cắn môi.
-Ừm... Quá đáng thật!- Nhưng là em quá đáng chứ không phải tôi, trước mặt chồng mà thân mật cười đùa với người khác như thế.
Chồng đi công tác về cũng không thèm hỏi thăm, còn ngó lơ, bỏ đói. Chồng đợi về ăn cơm rồi rốt cục vui vẻ ăn với người khác. Còn tỏ tình thắm thiết, nào là "chị là đàn ông tôi sẽ yêu chị, lấy chị bla bla bla...". Nếu không phải đàn ông thì không yêu được sao? Không phải đàn ông thì cũng cưới nhau rồi! Dù là "nếu" cũng không được "nếu" như thế. Dù là kiếp này, kiếp sau, sau nữa, sau nữa... Dù là con gái hay con trai gì đi nữa, chín kiếp tới em cũng chỉ được phép có mình tôi, một mình tôi!
Càng nghĩ Phạm Hương càng ấm ức, uỷ khuất này không thể nào chịu được nữa, tối nay đã kiềm nén, kiềm nén lắm lắm lắm rồi! Gót chân xoay nhẹ, đã lập tức đứng đối diện cô, đôi mắt đã bắt đầu tăn tối trong màn đêm, nhìn cô xoáy sâu tròng mắt...
Giữa đêm thanh vắng, hôm nay mấy nhỉ? Dường như là rằm nên trăng sáng vằng vặt, trăng nghiêng nghiêng soi mình xuống lòng sống Sài Gòn, nước sóng sánh những gợn vàng... Có khuya mấy trăng cũng vẫn thức, vẫn trong trẻo in bóng hai mái đầu xuống mặt đất liêu xiêu. Trong thời thiết gió hiu hiu thế này, thật thích hợp để người ta bên nhau, thích hợp để người ta đối diện nhau, thích hợp để nhìn nhau và thích hợp để thỏ thẻ thổ lộ những lời tận đáy lòng.
-Thật ra chị đang muốn đưa em ra ngoài để đi dạo. Chị luôn muốn ở cạnh em, nắm tay em đi dạo thế này... -Giọng giống khẽ đu đưa theo gió, làn hương huyền dịu mềm mại phảng phất, Lan Khuê nghe như gió đang thì thâm bên tai mình, chân thành âu yếm.
Nhìn xuống bàn tay vẫn đang bị người kia nắm chặt, theo bản năng thu tay về, nhưng Phạm Hương siết càng chặt hơn, cô không thoát được.
- Buông.- Lan Khuê phớt lờ những lời vừa rồi, vặn cổ tay cố thoát thêm lần nữa nhưng bất lực để yên, quắc đôi mắt sắc loé sáng chíu về Phạm Hương, phun một chữ lạnh lùng.
- Khuê... Có lẽ em không nhận ra nhưng tôi đối với em là cảm giác đó... Chị y...
- Phạm Hương. -Cô gắt lên cắt ngang. -Dừng lại, tôi không muốn nghe. -Lan Khuê không cố thoát bàn tay, nhưng xoay mặt về hướng khác, lời nói vô cùng âm lãnh, như thanh trường kiếm đâm xuyên qua người ta, không động tâm thương tiếc.
Cô không phải lần đầu được tỏ tình, từ cấp hai đã có bao nhiêu người theo đuổi, thế nên lần này cũng như những lần trước vậy thôi, vẫn là những câu từ chối kiên cường. Có điều, một chút khác, người tỏ tình bây giờ là... chồng cô. Tuy nhiên, kết quả thì cuối cùng đều vậy thôi.
Dẫu sao không phủ nhận được rằng, trong tâm có chút dao động, bối rối, cô chưa bao giờ nghĩ đến Phạm Hương yêu mình, cô không nghĩ được với bản tính lạnh lùng xa cách như mình có gì thu hút chị ta? Mà kì thực dù thật Phạm Hương yêu cô, thì bản thân cũng chẳng có hứng thú với con người vô năng như chị ta. Huống hồ lòng cô từ lâu dường như đang tồn tại một người khác... Khoảnh khắc này, chẳng hiểu sao tâm hồn tràn ngập bóng hình người đó hơn.
Chẳng biết khi thổ lộ với mình, chị ta là đang nghĩ gì? Nghĩ cô sẽ đồng ý chắc? Hoang tưởng!
Với cách cư xử của cô đối với Phạm Hương trước giờ, chị ta vẫn hi vọng cô đồng ý sao? Vẫn can đảm thổ lộ à?
-Chị biết em chưa bao giờ để tâm đến chị...- Phạm Hương uỷ mị nhìn cô, chưa nản chí. -...Nhưng Khuê à, hãy tin chị, nếu cho chị một cơ hội, chị chắc chắn cố gắng hơn, sẽ không làm em thất vọng, chị sẽ mạnh mẽ hơn, bảo vệ em.. Chỉ cần cho chị một cơ hội. Chị luôn luôn không thể kiểm soát trái tim mình trước mặt em... chị rất thật lòng. Lan Khuê, chị yêu em!
Lần này tranh thủ lúc Phạm Hương còn đang tập trung cao độ vào lời thổ lộ, mất cảnh giác, Lan Khuê dụng hết sức giật tay mình khỏi bàn tay ngoan cố đó, và cô thành công. Cô vẫn cảm nhận rõ ràng những lời đó chân thành, nhưng trước những lời chân thành như vậy, trong lòng cô bất quá cũng chỉ là thương hại cho người trước mặt, không hơn không kém.
-Chúng ta về thôi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.
Phạm Hương chết trân, ánh mắt buồn da diết nhìn theo bóng lưng quay về phía mình, nuốt một hơi thở, cảm thấy con dao nung chín đỏ ghim sâu vào lòng ngực mình, đau tê dại, nỗi đau lang tận ra từng ngóc ngách tế bào, từng thớ thịt... Biết cô phũ phàng, lường trước cô từ chối, vậy mà sao vẫn đau đến thế này?! Trước giờ trong mắt cô, chỉ là một người chồng vô năng không hơn không kém.
Khoé môi khô khốc nhếch lên cười nhạt, từ năm nảo năm nào xa xôi... từ lúc yêu cô ấy vì cái lạnh lùng bao phủ, đã biết trước sau này mình chắc sẽ bị con dao băng giá xuyên qua lòng ngực, vậy mà vẫn cố chấp đâm đầu vào... Đơn giản bởi vì không còn cách nào ngừng yêu cô, không có cách nào yêu một người khác, không có cách nào điều khiển tình cảm riêng mình.
Đó cũng chính là lý do vì sao đã tìm mọi cách, đã ngông cuồng cưỡng bức chiếm đoạt em từ lần đầu tiên em nhìn thấy mình, dù biết em sẽ căm hận mình thấu xương tuỷ, mặc kệ em cho mình là kẻ biến thái... Chỉ cần có cái gì đó kết nối với nhau.
Cho đến thời điểm thức tỉnh ra, hiểu rõ mình sai lầm khi lừa dối em trắng trợn, sai lầm khi hết lần này đến lần khác cưỡng bức làm em đau đớn... Cũng lại không có cách nào dừng, không có cách nào quay đầu, càng lúc càng dấng sâu vào. Sau rốt... Người đau khổ nhất cung lại là bản thân.
Khuôn mặt ảm đảm của Phạm Hương thoáng chốc chìm ngỉm vào màn đêm tăm tối, đôi mắt đỏ lên rồi âm trầm khó đoán.
Được! Khuê Khuê, nếu như thân phận Phạm Hương thuần tuý không là gì trong mắt em, vậy hãy để Bee ghi một dấu ấn thật sâu đậm trong cuộc đời em, trái tim em. Cho dù là thế nào đi nữa, sau này cũng sẽ không quay đầu nhìn lại.
Hai bàn tay nắm chặt bấm vào da thịt rớm máu của Phạm Hương dần giãn ra, ghìm sâu, trở lại xe, đưa cô về nhà. Không có thêm nửa lời.
Bước chân vào nhà, Lan Khuê đi nhanh hơn, không còn để ý đến Phạm Hương đi đâu, dường như rẽ hướng khác. Cô bước thẳng một mạch lên phòng.
Chợt nhớ ra gì đó.
...
Cộc cộc cộc
Lệ Hằng nằm trong phòng, nhíu mày bật dậy, khuya thế này rồi còn ai gõ cửa?
-Khuê! À... Em vào đi.- Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
-Không cần đâu. -Lan Khuê lắc đầu. -À ừm.. -Tự nhiên cô lại ngập ngừng, nhìn xuống chiếc hộp trên tay rồi không muốn do dự nữa. -Chị có gặp Bee không? Nếu gặp thì đưa giùm tôi cái này.
Lệ Hằng nheo mắt khó hiểu, nhìn chiếc hộp nhung màu đen sang trọng Lan Khuê đưa.
-Sao em không tự đưa?
- Em... Em không gặp... À thôi, chị đưa Bee giùm em.
Gương mặt cô thoáng phớt hồng, dúi nhanh chiếc họp vào tay Lệ Hằng, sau đó e ấp quay đi nhanh về phòng. Cái vẻ mèo con này, sự ngây thơ rụt rè trong tình yêu này, trái ngược với Lan Khuê đa đoan lạnh lùng bình thường.
Lệ Hằng mím môi gật đầu, một nụ cười buồn. Bee... Có lẽ Bee thành công rồi!
Tiếng cánh cửa phòng bên cạnh của Lan Khuê vừa đóng lại, Lệ Hằng liền nhìn thấy gương mặt u ám đứng cách đó một khoảng đủ rộng đang dõi theo, có lẽ dõi theo hai người họ từ nãy đến giờ. Ánh mắt làm Lệ Hằng thoáng rùng mình, cơn lạnh chạy dọc sống lưng, gợn da gà, lúc nãy Lan Khuê dường như không nhìn thấy thì phải?!
Chưa kịp định thần, bóng dáng ấy đã tiến rất gần mình, chiếc họp trên tay Lệ Hằng bị giật phăng. -Một chiếc đồng hồ!! -Phạm Hương nhếch môi cười chua chát, giọng lạnh ngắt như vọng về từ địa ngục. Hoá ra, em không phải chỉ mua một cái cho mình.
Đem tặng tôi thì thái độ bất cần làm cho xong nhiệm vụ, còn đối với người ta lại bẽn lẽn dịu dàng.
-Nè, Hương à, cô ấy tặng...
- CẬU IM ĐI!!!- Phạm Hương gắt lên trong hơi thở khó nhọc đẫm sát khí, không cần nghe giải thích thêm một lời nào nữa. Với sự phẫn nộ bây giờ có lẽ, đủ sức giẫm nát cả thế giới. Chiếc hộp trên tay bị ném thẳng xuống đất, quay đi nhanh như chạy.
Lệ Hằng có thể đoán biết tên bạn thân sẽ làm một cái gì đó khủng khiếp, nhưng là không tưởng tượng được sẽ làm cái gì?
Lệ Hằng ngơ ngác, thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra? ...
|
26. Trừng phạt em - PG cân nhắc!!! Nhất là đối với fan của cô Mèo =)))) Lan Khuê trở về phòng sau khi đưa chiếc họp cho Lệ Hằng, ngã lưng xuống mép giường nằm thư giãn, có lẽ tối nay Phạm Hương sẽ ngủ ở phòng sách, cô hiểu rõ, sau những phút bối rối ban nãy, dĩ nhiên khó tránh mội sự trốn tránh mơ hồ. Cô nhíu mày lắc đầu không muốn nghĩ đến mấy điều điên rồ đó nữa, được, coi như không có gì. Đôi mi cô khép nhẹ, lim dim muốn ngủ, chợt có bóng đen vụt qua cửa sổ, cánh cửa ở ban công bị đẩy mạnh vào. Tiếng động làm Lan Khuê hơi giật mình ngồi bật dậy nhìn ra, một bóng dáng cao lớn ập vào trước sự ngỡ ngàng của cô. - Bee... Cô nhanh chóng bật công tác đèn lớn, có chút hoảng loạn. Sắc mặt của ả bây giờ không tốt lắm, cô đoán như vậy qua đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ lộ ra khỏi chiếc mặt nạ. Lan Khuê chợt có linh cảm không tốt, bởi từng bước chân tiến đến gần cô hôm nay hàn khí toả xung quanh, âm u khó đoán, không phải vẻ bỡn cợt nhưng ôn nhu như một ngày, không từ tốn ưu nhã. Cô sực nhớ gì đó... -Sao... Sao lại vào đây giờ này? đã nói chị đừng đến đây mà??- Khi biết là Bee cô bình tâm lại, từ lúc nào đã không còn sự cảnh giác cao độ với người này, cơ mặt giãn ra, có điều cô đang lo lắng cho ả vì dám xông thẳng vào Phạm Gia đêm hôm khuya khoắc. Bee không nói gì, trong đáy mắt ẩn chứa một sự phẫn nộ, chỉ thêm một chút nữa sẽ hoá trận cuồng phong, không thèm trả lời cô. Lan Khuê đứng xuống giường, bị sao thế? Cô gặp người này tâm tư có chút xao động, chút bồi hồi, còn người ta hôm nay gặp cô, lại vô cùng âm lãnh... Là sao? Thoáng thất vọng hụt hẫng. Lan Khuê còn chưa kịp thắc mắc lâu, ả đã tiến đến ngay trước mặt cô, quắc đôi mắt sắc lẽm như thanh đoản kiếm, từng hơi thở nặng nề phả đến gương mặt cô đốt cháy mỗi tất da thịt. Lan Khuê bất giác rùng mình. Vừa đó cô liền bị một lực đạo rất mạnh xiết lấy cổ tay ấn vào bức tường phía sau lưng, không nhân nhượng, không dễ chịu chút nào. -Chị làm gì vậy??? -Hơi hoảng loạn, Bee hôm nay sao bạo lực thế? Định vùng thoát ra, nhưng tức khắc vai cô bị giữ chặt, càng ấn vào bức tường phía say mạnh hơn, cảm giác chèn ép đau đớn vô cùng. Cô định nói gì đó nhưng ngôn ngữ bị trôi ngược lại cổ họng ứ nghẹn, khi ngẩng lên chạm phải ánh mắt đen nguy hiểm nhìn cô chằm chằm. Không có tiếng trả lời. Trong tích tắc, môi Lan Khuê bị một đôi môi khác tóm chặt, cuồng bạo cắn mút, mặt sức chà sát, ác ý dùng hàm răng sắc nhọn dày vò như muốn nghiền nát cánh môi cô. Lan Khuê đau đớn, đầu óc chuyển dần từ sợ sệt sang hoảng loạn. Bee như thế này cô không quen, kể cả lần đầu cưỡng bức cô cũng không đến mức này, nước mắt vô thức ứa ra, thấm vào nụ hôn mặn đắng. Nếu là trước đây, hẳn Bee sẽ dừng lại, nhìn thấy bộ dáng uất ức đau đớn của cô chắc chắc nhân từ buông ra. Còn bây giờ, toàn bộ lý trí bị lu mờ, kể cả khi cảm nhận được hai hàng nước mắt cô lăn dài ướt đẫm, cũng không động tâm. Cơn căm hận hoà cùng dục vọng cuộn trào lên, che lấp hết mọi yêu thương mà bản thân dành cho cô gái này, vứt trái tim yếu mềm sang một bên, Bee trở thành một con thú hoang hung hãn, chẳng cần biết ai đó bị mình tổn thương, chẳng cần trân trọng nâng niu cơ thể ngọc nhà mình ngày đêm tơ tưởng. Trong phút chốc, như một bạo chúa giẫm lên mọi đau khổ của người khác bước đi, chỉ cần thoã mãn niềm kiêu hãnh của mình là đủ. Lan Khuê rên ư ử trong cổ họng, là giọng rên rỉ thảm thiết vì đau, vì bị bắt nạt chứ không phải vì đê mê. Cơ thể cô dù hết sức mẫn cảm với sự tiếp xúc của Bee, nhưng lần này thì dù bao lâu chăng nữa chắc cũng không "bật dậy" nổi. Nụ hôn này chưa dứt nụ hôn khác liền kéo đến, day dẳng không ngơi nghỉ, Lan Khuê toàn thân nhũn nhèo, mặt tím tái, nhưng vẫn bị vòng tay cứng rắn giữ chặt ép vào tường, buộc đứng thẳng. Rồi chẳng có chút dịu dàng nào, môi cô được buông tha khi đã cảm nhận được vị tanh tưởi của máu, khoé môi tà đạo nhếch lên, ác bá lũi thẳng đến chiếc cổ cao trắng trẻo của cô mút máp, dùng hàm răng sắc cắn mạnh một cái để lại dấu ấn sâu thẳng đỏ bầm. - Aaaaaaa... -Lan Khuê hét một tiếng vì quá đau đớn, nhưng tiếng hét nhanh chóng được khắc chế mạnh mẽ, cô cắn chặt răng chịu đựng, để âm thanh trôi tuột vào trong cổ họng, uất ức, thê lương. Trong lúc lí trí hỗn loạn, cô vẫn ý thức được đây là đâu, không thể lớn tiếng, nếu ai đó ập vào lúc này, phát hiện tên bịt mặt đột nhập áp bức "mợ ba" sẽ có chuyện với ả. Nếu ai đó đang ra sức dày vò cô, mà hiểu được tâm tình Lan Khuê trong lúc này vẫn lo lắng bảo vệ ả như thế, liệu có còn nhẫn tâm? Nhưng ả, sẽ mãi mãi không hiểu được, huống hồ cái thù hận lúc này đã thao túng con người ả. Chỉ muốn bóp nát cô ra, hoà vào một phần thân thể mình, để cô mãi mĩa ở bên ả không xa rời, để cô chỉ có mỗi ả thôi. Cái đau đớn ở cổ vì bị cắn mạnh chưa lắng xuống, Lan Khuê còn cảm nhận được cái đau đớn khác tê dại hơn. Hai bàn tay khoẻ mạnh, với những ngón dài như gọng kiềm kẹp chặt hai ngọn đồi chập chùng, thô bạo nắn bóp, vịn vào đó mà ấn thân thể vô lực của cô dán với bức tường lạnh lẽo sau lưng. Cô càng phải cắn chặt răng hơn để tiếng hét không thể bật ra ngoài, tưởng như mình có thể chết đi được. -Kêu lên đi...- Tiếng ả hời hợt phun khỏi khoé môi cùng nụ cười giễu cợt. -Kêu lớn lên cho chồng em vào cứu, cho vệ sĩ của em vào cứu, hét lên cho nhà chồng của em ập vào...- Từng lời lẽ cay nghiệt tàn độc hệt từ cõi âm u nào vọng về, mỉa mai cực hạn. Lan Khuê nghe lòng mình chết lặng, nhịp tim đang gấp gáp đột ngột trì hoãn lại, nghẹn thắt, ruột gan đều quặn lên trước sự vô tình lạnh nhạt của ả. Cô không hiểu sao đối diện với thái độ ả bây giờ, lòng cô còn cảm thấy ê chề, tủi nhục hơn nỗi đau từ thể xác ả vừa mang đến. Cô mím môi, đôi mắt vốn đang ướt át càng đẫm hơn, điều gì đó từ sâu trong tim trở dậy, thao túng tâm can bằng cảm giác ngột ngạc kinh hồn. Cô nhìn ả không nói, chỉ nhìn, nhìn bằng đôi mắt thất vọng đến độ ưu thương, tan nát. Cô dần không giẫy giụa, không ngoan cố thoát khỏi ả... Nhẹ nhàng khép mắt lại đẩy giọt nước cuối cùng ra khởi khoé mắt, mím mạnh hơn dù vết thương ở môi rát bỏng. Sự hành hạ này của ả không chỉ mang đến tổn thương về thể xác, mà cả tinh thần cô dường như đang bị sỉ nhục nặng nề. Cô sẽ không lãng phí sức lực để vùng ra khỏi ả nữa, mà thả lỏng toàn thân vô lực, để ả mặc sức làm điều ả muốn... Hoặc là giết chết cô đi cho ả vừa lòng. Yên lặng đợi chờ điều kinh khủng nhất xảy đến, ả thoã mãn sẽ tự khắc thôi, chỉ là để lại trong cô một mảng kí ức hãi hùng... Mọi đau đớn thể nào cũng trôi đi, sự bồi hồi trong cô mỗi lúc gặp ả sẽ trôi theo, và rồi... ...Chính tay ả phá vỡ cái thứ tình cảm thiêng liêng chưa kịp hình thành hoàn chỉnh trong cô... dành cho ả. Ả cảm thấy không còn sự kháng cự nào liền ngẩng lên, nhìn bộ dáng cam chịu của cô lúc này liền nhếch môi. Qua con ngươi tà ác không tìm thấy ở cô một sự cầu cứu nào, dù bị hành hạ vẫn cam tâm để ả hành hạ... Vậy... Sao thế Lan Khuê? Rốt cục cái tên Phạm Hương thật sự không có một ý nghĩa nào trong đầu em? Có chết cũng không xem người chồng đó ra gì sao? Nuốt khan một cái chua chát, Bee thoăn thoắt lột trần cô, quăng quần áo lăn lóc dưới sàn. Bàn tay cứng rắn cố định cơ thể mềm nhũn của cô dán vào bức tường. Đôi môi rực lửa nhắm thẳng hai đỉnh ngực của cô day mút không thương tiếc, tưởng chừng ả có thể cắn nát nó ra khỏi cơ thể cô. Lúc này, phát hiện toàn thân cô càng run rẩy, ả càng hăng máu. Lan Khuê như muốn ngừng thở trước kích thích quá mạnh mẽ này, khoái cảm không bao nhiêu mà đau đớn lại quá nhiều. Lần này cô hiểu, có lẽ ả sẽ còn dày vò cơ thể non nớt của cô lâu, đến lúc tổn thương tột cùng mới chịu buông tha. Dĩ nhiên là như vậy... Khi hai đỉnh ngực của cô đều cương lên, ả nhếch môi, sớm không còn nhẫn nại... Lập tức túm lấy lấy đôi môi đã gớm máu của cô day mút lần nữa, chiếc lưỡi không xương xông thẳng khuôn miệng nhỏ nhắn của cô công thành liệt địa. Phía dưới, cánh tay trái nâng một chân Lan Khuê lên, bàn tay còn lại đâm thẳng vào cánh hoa chưa kịp trơn ướt. - Aaaaaaa....Cổ họng Lan Khuê rung mạnh, cơ thể cô cũng run mạnh, một cảm giác khủng khiếp, nước mắt sắp khô lần nữa tuôn dài, ả đang xé cô ra làm đôi? Cơ thể yếu ớt nhất thời không chịu nổi, giờ phút này cô chỉ ước mình chết đi để không chịu nỗi đau tột cùng day dẳng này. Mỗi đợt ra vào như vũ bão của ả làm cô tê dại, chết liệm, chỉ có một chân trụ xuống đất, cô vật vã, thật ra là cánh tay ả nâng chân cô cũng là nơi bám trụ duy nhất cho cả cơ thể của cô lúc này. Cô thậm chí không thở nổi, trân mình chịu trận... -Ưmmmmm... Ahhh uhmmm...Tiếng rên rỉ của cô mang đau đớn nhiều hơn khoái cảm, có điều không hề cầu xin ả nhẹ tay như trước, không một tiếng...
Giữa cơn kích tình mãnh liệt, sự khích khao điên cuồng mê loạn, cô lúc nào chũng chặt cứng, hôm nay còn chặt hơn, chỉ là không trơn trượt như mọi lần... Ả lơi môi cô để nhìn khuôn mặt ấy... Cái vẻ nhẫn nhịn cố chịu đựng lúc này càng khiến ả hăng máu muốn tàn phá tất thảy, muốn nhìn xem cô sẽ chịu đựng đến mức nào?? -Là hận cũng được, cơ thể của em chỉ mình tôi được chạm vào, một mình tôi... Em chỉ có thể là của tôi, duy nhất thôi... -Tiếng ả thì thầm, gầm gừ ư ử trong cổ họng chỉ mình ả nghe rõ. Trong căng phòng lớn, tiếng rên rĩ hoan ái của hai người con gái càng lúc càng da diết, tiếng động nhóp nhép gợi tình tột độ. Cũng vì sự ẩn nhẫn và cam chịu không xuất phát từ khoái cảm, mà Lan Khuê mãi chẳng đến cao trào, vậy nên càng kéo dài thời gian đau đớn của cô... Cô cảm thấy dường như là rất lâu, đến tận cùng thời gian, tận đường chân trời... Lúc tưởng bản thân sẽ ngất đi, thì những thành vách nhạy cảm nhất của mình rung lên, tùng thớ thịt non mềm co thắt dữ dội. Kì thực đầu óc cô cũng không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được cảm giác đó là gì nữa rồi, cô mê man hoàn toàn, chỉ nghe ả gầm nhẹ một tiếng rồi gục hẳn vào cổ cô thở dốc. Vai cô đang run bần bật không biết ả cảm nhận được không? Giữ tư thế đó một hồi, ả từ từ luyến tiếc tách ba ngón tay của mình ra khỏi nơi nữ tính đã sưng mọng của cô, hình như tay ả đo đỏ, là dịch tình hay là máu??? Thả nhẹ chân cô xuống. Có vẻ sau những giây phút điên cuồng hành hạ cô, ả đã lấy lại được một chút bình tâm. Lan Khuê như quả bóng hết hơi, đổ gục dần, ánh mắt vô lực không nhìn đến người trước mặt một giây, trượt tấm lưng mỏng trãi dài xuống bức tường lạnh lẽo, khuỵ ngã. Giữa hai chân cô truyền lên một cảm giác thốn buốt xộc lên tận đỉnh đầu, khó khăn lắm mới tiếp tục được nhịp thở. Bee nhìn cô bây giờ, lí trí mới dần tìm về, liếc nhìn những ngón tay đọng chút máu đỏ của mình, tình cảnh vừa rồi vụt qua, bất giác sởn da gà, liền cúi xuống định bế cô lên giường. Nhưng vừa chạm vào người Lan Khuê, liền bị hất ra bằng vài giọt sức tàn cuối cùng của cô, gắt gao khướt từ. Ánh mắt rực lửa chứa nỗi oán hận ghê gớm, còn vợi cao gấp trăm lần hôm đầu tiên bị cưỡng đoạt, giương lên nhìn ả, xót xa, chua chát và tuyệt vọng. - Tại sao lại là tôi? -Tiếng nói yếu ớt chơi vơi, mơ hồ. Cảm giác mình như con cá nhỏ bơi trong dòng nước đau đớn đang chảy xiết. Hồn Bee chết lặng, sắc mặt tối sầm... Đã không còn đường lui. Cố nén lòng bỏ qua thái độ của cô, vẫn lũi thũi nhặt chiếc đầm ngủ tròng vào cho Lan Khuê, bất chấp cô phản kháng, bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Tất cả hành động sau đó của Bee đều diễn ra âm trầm lặng lẽ, chính bản thân ả cũng không biết mình đang muốn gì? Sao lại hành hạ cô như vậy? Rồi cuối cùng, người đau khổ hơn có lẽ lại là mình. Vì sợ mất cô nên mới làm thế này? Vậy rồi làm xong liệu có giữ được cô? Hay càng đẩy cô xa mình hơn? Chưa biết tình cảm này sẽ đi đến đâu, chỉ biết sau hôm nay, Lan Khuê sẽ chính thức bài xích mình từ thể xác đến tâm hồn. - Nghỉ ngơi đi.
Mi mắt cô chớp nhẹ quay nơi khác, bóng dáng cao lớn rời khỏi qua đường ban công, trống vánh đơn độc như cái cách ả đến. Thậm chí khóc Lan Khuê cũng không muốn, cô chẳng muốn mình phí phạm thêm một giọt nước nào cho ả. Rốt cục, cô chỉ là một công cụ để thoã mãn cho ả. Cười nhạt. Bàn tay trắng nõn run rẫy tìm đến vỉ thuốc giảm đau ở đầu giường, bỏ hai viên vào miệng nuốt lấy vị đắng chạy dài theo đầu lưỡi lan đến cổ họng, không cần giọt nước nào... Đó có là gì so đến nỗi thương tâm ả mang đến tối nay?
...
Ôi tiểu mỹ thụ của tui
|
27. Hối hận Lệ Hằng rất lo lắng khi đã 12h trưa không thấy Lan Khuê ra khỏi phòng, hôm nay không phải chủ nhật, người trách nhiệm như cô dĩ nhiên không tự nhiên lười nhác. Đã đứng trước cửa phòng một lúc lâu, bàn tay đưa lên định gõ cửa rồi lại rụt về, chẳng biết đã đứng đó bao lâu? Rốt cục cũng gõ cửa, nhưng hết lần thứ ba cũng chưa thấy động tĩnh... Vô cùng sốt ruột, Lệ Hằng mạo muội đẩy cửa vào luôn. Lan Khuê đang nằm mê man trên giường quấn chăn kỹ lưỡng, mồ hôi tuôn như mưa. Lệ Hằng hoảng, chạy đến bên cô, cảm thấy dường như có luồng nhiệt lượng cao đang toả ra liền đưa tay sờ lên trán, tức khắc rụt tay lại, cô sốt rất cao. - Lạnh... Lạnh quá... Lan Khuê thều thào không còn hơi sức. -Em bệnh rồi! ... ... Phạm Hương đang ở công ty, nghe Lan Khuê bị bệnh tức tốc phóng xe về nhà, vô cùng lo lắng, bản thân băng băng qua hết bao nhiều cái đèn đỏ cũng chẳng biết. Bao nhiêu còi xe và tiếng chửi rũa phía sau dành cho tài xế chiếc "xe điên". Lệ Hằng ngồi trong phòng, chíu ánh mắt dò xét nhìn con người vừa bước vào. - Cô ấy sao rồi? - Ổn rồi, đã được hạ sốt, bác sĩ đã đến, không thể uống thuốc nên phải tiêm, đã ngủ êm. Nhìn nét mặt xót xa ray rứt của Phạm Hương, Lệ Hằng càng sinh nghi, nhưng ghìm ghìm không nói. Đứng lên đi ra khỏi phòng nhường không gian cho người được gọi là chồng của Lan Khuê. Ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô làm một bên nệm lún xuống, trên chiếc cổ ngọc ngà để lại cơ man nào là những vết cắn sâu hoắn rớm máu. Cô ngủ cũng không được thanh thản, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, chốc chốc giật mình, cánh môi anh đào vẫn còn sưng mọng, tất cả những đường nét ngũ quan đều nhợt nhạt, tím tái. Cô ấy bây giờ tiều tuỵ đến nỗi người ngoài nhìn sơ cũng chạnh lòng đau xót. Huống gì người yêu cô ấy, người gây ra thảm cảnh này cho cô ấy! Phạm Hương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà rũ rượi, cảm giác căm hận ập vào lòng, là căm hận chính bản thân mình... Dù là Phạm Hương hay Bee đều không xứng đáng với em. Phạm Hương run run nắm nhẹ bàn tay gầy guộc vô lực của cô bằng cả hai tay, áp lên má mình, nghe đau đớn xót xa lan toả thấm sâu từng thớ thịt. Nhắm hờ đôi mi, đẩy giọt nước đang đong đầy rơi qua khoé mắt, lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn, rơi xuống chiếc gối trắng tinh Lan Khuê đang nằm. Ngửa cổ như nuốt hết nỗi ân hận xuống tận đáy lòng. Vạn lời xin lỗi với em bây giờ cũng vô nghĩa, phải không em? ... ... Phạm Hương túc trực bên cạnh cô đến tận tối, màn đêm phủ xuống khu vườn ngoài cửa sổ, một màu đen tăm tối... Chính màu đen tăm tối này ngày hôm qua đã đem mình đến đây, đen tổn thương đến cho em... Phạm Hương hướng mắt ra cửa sổ, nơi khu vườn ngoài đó lụi tàn giữa thanh vắng. Đến khi tiếng khép cửa phòng vang lên mới quay lại. -Cậu ra ăn cơm đi. - Mình không đói. Lệ Hằng đặt một túi thuốc to lên bàn, bước đến bên giường sờ trán Lan Khuê. Ừm, đã mát dịu phần nào, đỡ lo lắng hơn. Lướt mắt qua đầu giường, tiện tay cầm hộp thuốc để sẵn trên đó, qua sofa ngồi đối diện Phạm Hương, đặt hộp thuốc vừa cầm lên trước mắt con người đáng trách này, lấy trong túi áo khoát thêm một chiếc hộp khác đặt bên cạnh. Phạm Hương thu ánh mắt đang dõi theo từng hơi hở yếu ớt của Lan Khuê, tập trung xem cái tên gọi là bạn thân vừa chính thức trở thành "tình địch" kia làm gì? Lơ đễnh nhìn mấy thứ Lệ Hằng vừa trân tọng đặt xuống, im lặng chờ đợi lời giải thích. Âm trầm nhìn thái độ bất cần của Phạm Hương, Lệ Hằng buông một tiếng thở dài thậm thượt, bỗng cơ mặt giãn ra, đỉnh đạc dựa lưng vào thành ghế, thả ánh mắt mang một sự trách móc pha lẫn cảm thông lên tên bạn thân nóng tính này. - Mình quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lệ Hằng hỏi một câu nhưng không nghe tiếng trả lời, là chối từ câu hỏi chẳng liên quan này chăng? - Cậu nhớ hồi xưa vì sao mình thi vào trường cảnh vệ không? Phạm Hương vẫn không muốn trả lời. Nhưng trong đầu óc đang hỗn độn vẫn hiện lên một mảng kí ức khó phai mờ. ********** Ba đứa con gái ngồi cùng nhau trên một đống gạc bỏ hoang, mấy bụi cỏ mọc lổm chổm phía sau khu biệt thự Phạm Gia. Ba mái đầu tóc dài lất phất trong gió, đứa này dựa vai đứa kia thành một hàng như trò xe lửa. Cả ba khuôn mặt đều mạnh mẽ góc cạnh, bờ vai rắn chắc.
-Nói cho hai người biết, Hương đã có ý trung nhân.
- Con nít ke, mới mười bốn tuổi yêu đương nhăng nhích hả?- Thanh Hằng nhỏm đầu dậy, nhăn mặt ra vẻ tiền bối.
-Chưa đâu, người ta nói ý trung nhân thôi chứ yêu hời nào.- Phạm Hương hếch mũi. -Em để dành vài năm nữa. Lệ Hằng, cậu cũng tìm ý trung nhân đi, để dành.
- Cam sành lột vỏ còn chua, thấy em nhỏ xíu anh cua để dành hả? -Thanh Hằng cười ha hả với câu thơ mình vừa nghĩ ra, công nhận cũng xuất khẩu thành thơ.
-Thôi đi, ai dám yêu mình mà cua để dành.
- Ờ Hằng Nhỏ, hay em đi học gì đó đi ha, học ngành nào em thích. -Thanh Hằng sực nghĩ ra, vỗ đùi cái bộp, mà là... đùi Phạm Hương.
-Uida đùi Ka sao Ka không vỗ, lần nào cũng vỗ đùi em.
- Thôi em làm gì có tiền?. - Lệ Hằng thiểu não.
-Tiền cần gì phải lo, Hằng Lớn với Hương lo, trích một phần tiền tiêu vặt cho em đi học là được rồi.
- Hai người lo cho em đủ thứ, sao được nữa?
- Thế coi như bây giờ dồn lại một cục cho Hằng đi học, sau này Hằng học xong đỡ lo cho Hằng dài hạn, quá hời. -Phạm Hương cũng đồng tình với Ka chuyện cho Lệ Hằng đi học nghề.
-Thôi không cần tốn tiền đi học, Hằng đã nói sẽ tự kiếm gì đó làm mà. -Lệ Hằng ái náy vì hai chị em họ đã giúp đứa cù bơ cù bất như mình quá nhiều, không thể nhận thêm.
Phạm Hương và Thanh Hằng nhìn nhau cắn môi ngẫm nghĩ.
-A! Bây giờ Hương thuê Hằng nhá, thuê Hằng đi học nghề cảnh vệ, để bảo vệ ý trung nhân của Hương, không cho ai đến gần cô ấy, sau này đợi chín rồi Hương nhất định ăn sạch, lúc đó đã có "tay trong" là Hằng há há.- Phạm Hương mắt sáng gỡ, nhảy phốc xuống đống gạch hoang đang ngồi.
-Gì? Thuê gì lạ vậy?- Lệ Hằng nhíu mày.
-Ăn sạch cái đầu em, cưỡng hiếp con gái nhà lành là ở tù.- Thanh Hằng phóng xuống theo cốc đầu đứa em mạnh miệng một cái. -Nhưng mà cũng được đó.
- Được, quyết định vậy đi, Hằng đi học cảnh vệ rồi vào chỗ ý trung nhân của Hương làm luôn, bảo vệ cô ấy từ bây giờ là vừa rồi, giữ kỹ không lại bị hốt trước thì uổng phải biết, Hương điều tra nhà cô ấy rồi.
Vậy là Lệ Hằng được vào học trường cảnh vệ chỉ để... bảo vệ ý trung nhân của bạn thân. **************** Lệ Hằng cảm thấy bây giờ không phải lúc nói chuyện ngoài lề hay kí ức thơ mộng nữa, quay lại vấn đề chính. -Chiếc đồng hồ, là Khuê nhờ mình gửi cho Bee.- Lệ Hằng nhẹ giọng. Tuy nhiên câu nói hết sức bình thản lại khiến ai đó sững sờ, nhịp tim vô tức hụt đi mấy giây, sau đó gương mặt biểu hiện sự kinh ngạc tột độ. Tay lập cặp cầm lấy chiếc họp màu đen lên xem, lại ngẩng lên nhìn Lệ Hằng như không tin. -Bên trong có thiệp, cậu không tin thì mở ra xem thử.- Lệ Hằng hất khuôn mặt góc cạnh, ngữ khí vẫn ôn nhu. Giống như ăn trúng thuốc, Phạm Hương bật dậy, hồi họp tựa sắp chạm vào một bí mật động trời, run run, từng chút một. Đúng là trong đó có tấm thiệp nhỏ nhắn, được gấp cẩn thận. "Bee, tặng chị. Ờ thật ra thì thấy hợp thôi, không có ý gì cả. Kí tên: L.K" Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, không chữ kí cũng chẳng ghi rõ tên, nhưng nét chữ nghiêng nghiêng đặc trưng quả là của em ấy, có điều dường như được nắn nót tỉ mỉ hơn nên chỉnh chu ngay ngắn hơn. Phạm Hương nhắm mắt, cắn chặt răng không thốt nỗi nên lời, ở đâu ra hàng ngàng hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào ngực thế này? nhói quá không chịu được!!! Gục đầu xuống bàn tay đang bóp chặt tấm thiệp. Ghen với chính mình, rồi hành hạ mình yêu thương nhất để ra nông nỗi này. -Còn đây là thuốc giảm đau, liều mạnh... Cả hộp chỉ còn vài viên. - Lệ Hằng lần nữa lên tiếng. Phạm Hương ngẩng đôi mắt hoe đỏ bi đát lên nhìn, trái tim vốn đang chết sững giờ lại đập nhanh cồn cào, điếng hồn. Giống như người bệnh tim kinh niên, nhịp đập luôn đột ngột thay đổi trong một giây như thế, co thắt dữ dội, nếu cứ vầy, qua một thời gian nữa, khó tránh truỵ tim thật. Lời nói muốn thốt ra, nhưng bị chặn ở cổ họng bằng cái gì đó đắng nghét, không thể thành tiếng. -Bác sĩ nói nếu uống liều lượng lớn sẽ gây tác dụng phụ nguy hiểm, sức khoẻ của Khuê bình thường đã không tốt, mà mỗi lần gặp Bee xong đều không tốt hơn, quằn quại hơn...- Giọng Lệ Hằng chứa hàm ý mỉa mai, nhỏm khỏi lưng ghế, mắt bất chợt xoáy vào Phạm Hương gay gắt. -Mình không biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra, nhưng thuốc giảm đau vơi đi rất nhiều... -Giọng lắng xuống âm điệu trầm khàn khó tả, Lệ Hằng thở hắt nặng nhọc, thả ánh mắt về phía Lan Khuê đang nằm im nhắm mắt. Phạm Hương nhếch môi cười chua chát, từ hôm qua đến giờ đã không ngừng tự nguyền rũa bản thân, nhưng được gì chứ? Làm cũng đã làm, lỡ cũng đã lỡ... Nếu có cách nào để Lan Khuê vui vẻ trở lại, không tổn thương, không nhớ đến những đau đớn mình đã gây ra, có thể sống bình thường... nhất định sẽ làm, chắc chắn không từ chối, dù có phải mất cả hơi thở này cũng không màn. -Hương... Với tư cách bạn thân lâu năm của cậu, mình khuyên cậu dừng việc ngu ngốc đó lại đi, Khuê đã khổ sở lắm rồi, cậu muốn hành hạ em ấy đến bao giờ? Cậu có vui không? Cậu luôn miệng nói yêu em ấy mà làm như vậy hả?- Lệ Hằng nghiến răng, mắt chợt đỏ ngầu. Lời nói rất chân thành nhưng giống như chiếc búa tạ giáng vào đầu Phạm Hương, nặng trĩu, đau thương chực nổ tung. Lệ Hằng cảm nhận được nét mặt hối hận thật tâm của tên bạn thân, đôi mắt hắn chìm vào khoảnh tối mênh mong liền chạnh lòng, không muốn trách móc nữa. Đứng lên bỏ đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Phạm Hương không còn cảm giác, mọi giác quan bây giờ trì trệ, đình công, đôi mắt vô hồn xa xăm không lối về. Có lẽ, Bee không nên xuất hiện trước mặt cô ấy thêm một lần nào nữa... ... ...
Tui cảm thấy bế tắc hế! Tui mà dừng ở đây chắc dui nà
|
28. Phát hiện. Phạm Hương nghe mấy trưởng lão trong hội đồng quản trị nói mà chẳng lọt chữ nào vào tai, sáng nay có cuộc họp rất quan trọng mới phải bịn rịn ra khỏi nhà, để Lan Khuê lại, dặn dò hết gia nhân trong nhà, triệu tập thêm vài y tá. Ngồi trong phòng họp mà hồn để đâu đâu, lúc vừa xong là lại phóng như bay về nhà không kịp trở lại phòng chủ tịch. Bước đến sảnh liền ném thẳng túi xách xuống sofa, cởi vest quăng bừa ra sàn nhà, phóng lên phòng như bay. Vừa trước cửa phòng cũng là lúc cô Trần đầu bếp bê tô cháo nóng hổi. -Cô ba, cháo của mợ... - Để tôi, cô xuống bếp được rồi. -Phạm Hương đón lấy khây cháo. Lan Khuê sáng nay đã tỉnh, nhưng lại một mực nằm dán xuống giường không động đậy. Bắt Lệ Hằng ngồi sát bên mình không cho rời nửa bước. Tiếng mở cửa không lớn lắm, vậy mà cũng làm Lan Khuê khẽ giật mình, ngước lên, thấy Phạm Hương bước vào, rùng mình một cái rồi nhẹ co người vào tấm chăn dày. - Em ăn cháo đi... Lan Khuê không buồn nhìn tô cháo Phạm Hương vừa mang vào, cũng không nhìn người ta, dù cả ngày hôm qua nằm ly bì không ăn gì, chỉ chuyền chút đạm, người cô lả đi vì đói bụng, có điều miệng đắng nghét chẳng muốn ăn. - Để tôi. Lệ Hằng như hiểu ý, đỡ khây cháo Phạm Hương đem vào. - Ừm... Hằng đúc cô ấy giùm Hương. Đôi mắt u buồn của ai đó cụp xuống, xảm giác bất lực hoàn toàn trước người con gái nhỏ này, dù không nguyện ý cũng đành để cô ấy thoải mái, có vẻ Lệ Hằng sẽ làm cô ấy thấy an toàn hơn mình. Ánh mắt xót quan sát gương mặt không chút khởi sắc của Lan Khuê, rồi chậm rãi bước ra sofa ngồi. Chỉ cần ở xa một chút, nhìn người khác đúc cho cô ấy ăn, có lẽ đã đủ yên tâm. - Ngồi dậy ăn chút cháo nha. Lệ Hằng ân cần hỏi, nghe Lan Khuê im lặng liền đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường, còn lót cái gối mềm sau lưng. Phạm Hương chăm chú đưa mắt phía đó, chứng kiến người khác chăm sóc vợ mình và cô ấy không bài xích. Lạ là cảm giác bây giờ, không hề có chút ghen tức hay nóng giận. Một lần là quá đủ. Bây giờ Phạm Hương đã nghĩ thông, không phải tự nghĩ thông mà hoàn cảnh bắt phải thông, rằng: chỉ cần cô ấy bình yên, dù cho có làm gì đi nữa, cũng điều chịu được. Chỉ cần đứng một bên nhìn cô ấy vui vẻ, là tốt rồi. Ít ra là không tan nát lòng như khi cô ấy gặp chuyện. Cái tình yêu vợi cao dành cho người con gái này bây giờ, dư sức đè bẹp cái ghen hờn hèn mọn. Lệ Hằng bê tô cháo, dùng muỗng khuấy đều, nhẹ nhàng thổi. -Tôi không muốn ăn. -Tiếng Lan Khuê yếu ớt và nhỏ nhẹ ngân lên, câu nói đầu tiên trong hai ngày nay. Lệ Hằng nhíu mày khựng lại. -Em phải ăn một chút chokh... - Chị ra ngoài đi, tôi muốn Phạm Hương làm. -Giọng cô nhỏ nhưng không nóng không lạnh, không cao không thấp. Đúng hơn là vô cảm, vậy nên hàn băng toả ra khiến người ta gợn da gà. Lệ Hằng thở hắt, quay nhìn về cái người được "triệu hồi", người đó như vẫn chưa tin vào tai mình, vẻ mặt ngây ngẩy. Phạm Hương lơ ngơ như rơi xuống từ mặt trăng, giống như mơ vậy, lòng dạ bồi hồi khấp khởi, mắt tràn hi vọng lập tức đứng lên. Lệ Hằng đặt tô cháo xuống, tiếc rẻ bước ra ngoài, cũng đúng thôi, Phạm Hương là chồng cô ấy, vả lại lý trí Lệ Hằng luôn muốn hai người họ làm lành, luôn muốn hai người hạnh phúc. Vậy mà không hiểu sao dạo gần đây, trái tim cứ lỗi nhịp mỗi lần họ bên nhau. Thậm chí giờ phút này, Lan Khuê thẳng thừng đuổi đi, chợt nghe sống mũi cay cay. Dẫu thế, vẫn nhanh chóng đi ra trả lại không gian cho hai người. Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Phạm Hương dù không biết tại sao Lan Khuê bỗng "đổi tính", vẫn lót tót đến ngồi xuống mép nệm, vẻ mặt rạng ngời. Hay là cô ấy đổi ý, thấy người chồng này thánh thiện nên thông suốt. Có ý nghĩa vụt qua đầu làm Phạm Hương hạnh phúc muốn phát khóc, tự thề với lòng nếu em đồng ý, sẽ không bao giờ lừa gạt, không bao giờ làm em tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Sẽ chỉ làm cái chuyện "gì gì đó" khi được sự cho phép của em, Bee sẽ không bao giờ xuất hiện nữa... Xin thề, xin thề... -À ừm... em à... Chuyện hôm trước chị nói ở bờ sông... Phạm Hương chợt ngước lên, thấy đôi mặt Lan Khuê dần hoá thành một hố đen không đáy, xoáy về phiá mình, nét mặt cô âm trầm, liền khựng lời đang nói. - À thôi thôi... em em ăn cháo nha.- Gác chuyện khác qua một bên, bê tô cháo Lệ Hằng vừa đặt xuống ban nãy lên, khuấy khuấy. Đôi mắt sâu thăm thẳm cùng vẻ lạnh lùng thường khi nhìn Phạm Hương một loáng, cô khẽ nhếch môi. -Khoan đã, chị lại gần đây một chút. -Không có một biểu cảm nào trên khuôn mặt cũng như lời nói của Lan Khuê, Phạm Hương không hiểu cô ấy đang nghĩ gì? Thuy nhiên vẫn làm theo, nhích lại gần cô hơn, rất gần. Lan Khuê bỗng đưa những ngón tay nhỏ nhắn suông dài, còn có chút run rẩy vì yếu sức, lướt qua ngũ quan của người kia, từng nét một... Rê lên khoé môi, gò má, ngang qua cánh mũi cao ráo, rồi dừng lại ở đôi mắt trong suốt như gương... khuôn mặt này cô ở chung bao lâu? Hoá ra đây là lần đầu tiên cô để tâm nhìn kỹ, đây là lần đầu tiên cô dừng mắt nơi nó... rất đẹp đẽ, hoàn hảo, tuấn mỹ vô ngần. Phạm Hương mới đầu hơi run sợ trước hành động ôn nhu từ Lan Khuê, nhích người một chút, thoáng rùng mình rồi vẫn để yên không làm gì. Về sau lại lâng lâng hệt đi trên mây, nhắm mắt thưởng thụ sự dịu dàng hiếm có này. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên Lan Khuê đối với mình như vậy, cảm động muốn phát khóc, trái tim run run đập từng nhịp mạnh mẽ. Phạm Hương cảm nhận bàn tay Lan Khuê xoay ngang, đột ngột che nửa trên khuôn mặt mình lại ngắm nghía, lòng nảy chút bất an. Sau đó bất nghe tiếng cười lạnh, lạnh đến mức Phạm Hương phải rùng mình một cái. Lập tức mở mắt, liền đó thấy cánh môi nhợt nhạt khô khốc mấp máy: -Quả thật là như vậy!!! Chị đùa giỡn với tôi kiểu đó thú vị không???... -Tiếng cô thều thào, mỉa mai cực hạn. Phạm Hương chết điếng, sững người khi từ cuối cùng vụt ra khỏi miệng cô.- Bee. Phạm Hương bất ngờ đến ngỡ ngàng, nhãn cầu mở to hết cỡ... Nhưng vài chục giây sau định thần, đôi mày rậm rạp giãn ra, cúi mặt lặng im, không phản bác hay biện minh, một hình thức của việc nhận tội. -Hoá ra không phải Phạm Hương chị ngốc nghếch ngờ nghệch, mà chínhLan Khuêtôi ngu ngốc.- Lan Khuê dùng giọng tự mỉa, trao Phạm Hương nụ cười nửa miệng nhạt thếch. Tối qua lúc Phạm Hương và Lệ Hằng nói chuyện cô vô tình nghe được, chỉ là khép mắt lim dim, họ tưởng cô mê man trên giường nên mất cảnh giác, thoải mái trò chuyện. Lờ mờ hiểu, lúc đầu cô không thể tin, nửa đêm cứ chập chờn mơ mơ màng màng những lời họ, lúc nãy gọi Phạm Hương tới kiểm chứng, hoá ra là vậy, trước nay cô không hề dừng mắt nơi người chồng hờ này, chỉ mong lung cảm giác có gì đó rất lạ, giữa Phạm Hương và Bee có lúc chính cô thấy rất giống nhau. Chỉ là Phạm Hương quá tài tình, có thể dựng lên vở diễn quá hoàn hảo, không một kẽ hở, kể cả lời nói, cách nói chuyện, giọng nói, mùi nước hoa và cả dáng đi, có nằm mơ Lan Khuê cũng không thể ngờ. Cô vẫn thường chăm chăm ngắm nghía Bee qua chiếc mặt nạ, nhất là đôi mắt và cánh môi để hở, ấy vậy mà không thèm nhìn lấy Phạm Hương một lần dù cả hai đối diện nhau. Nếu cô chú ý đến Phạm Hương, một chút, một chút thôi cũng chắc chắn nhận ra. Có trách thì trách cô quá cả tin, nghĩ con người ngoan ngoãn này vô hại, ngờ nghệch, sẽ không làm được gì. Đúng là mấy ai lấy thước đo lòng người?! -Cuối cùng cũng bị em phát hiện. -Phạm Hương mím đôi môi xinh đẹp, nở nụ cười khổ. Vốn nghĩ sẽ để Bee mãi mãi biến mất khỏi Lan Khuê âm thầm, ai ngờ bị cô gỡ mặt nạ như thế. Cúi đầu, mái tóc dài rớt vai buông phũ, rũ rượi đau thương như chính chủ nhân của nó. Lan Khuê thu tay về, thở hắt ra nặng nhọc. Cô nhớ những lúc thoải nằm cạnh người này ngủ cả đêm ngu ngơ, nghĩ chị ta vô hại. Rồi nhớ đến những lần Bee thô bạo cưỡng đoạt, vùi mình dưới thân hoan ái... Giật mình, kinh tởm. Quả thật khôi hài, cô không thể tin được, không thể ngờ được, càng không thể chấp nhận được. Khôi hài quá!!! Tự thấy bản thân như một con ngốc, ngốc đến nỗi đáng thương. - Chúng ta ly hôn. Cô âm lãnh phun ra bốn chữ, rồi chóng tay khó khăn nằm xuống gối, vùi lắp đi cái ứ nghẹn dâng lên trong lòng, đem nén hết thảy những đau đớn bi thương căm phẫn lại, ném nó xuống tận đáy lòng. Khác xa tưởng tượng của bất kì ai, Lan Khuê không vật vã, không gào thét, không lồng lộn, không trách mắng... Chỉ là cô không muốn nhắc nhớ, cũng không muốn thêm một lần đối diện với khuôn mặt ấy. Tận cùng của nỗi đau là vô cảm??? Cô là con người công tư phân minh, gượng ép bản thân như Lan Khuê trước nay, không đời nào để cảm xúc riêng tư xen vào công việc, không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng chuyện khác.
Nhưng... lần này không giống, cảm giác rất lạ, cảm giác tuyệt vọng đến não nề, tất cả mọi cảm xúc của mình bị người ta chà đạp, lòng tự tôn của mình bị đem ra đùa cợt. Còn tủi nhục ê chề hơn cả lần đầu tiên thân thể bị người ta cưỡng bức.
Cảm giác này là gì đây? Sao lại đau lòng khốn khổ như thế??? Bee là gì? Phạm Hương là gì? Cô không biết được... Sao lại tổn thương sâu sắc như thế?
Phạm Hương nghe mấy chữ cô vừa gay gắt phun ra liền chết liệm, nghe như mình bị ai đó đem xé nát, vụn vỡ... Chỉ có bốn chữ thôi mà khiến người ta gục ngã vậy sao?
- Em nghỉ ngơi đi, đừng quyết định vội vàng, chuyện kết hôn không chỉ riêng việc của chúng ta. Tôi thề không động đến em một lần nữa đâu.
Phạm Hương đứng lên, không dám nhìn cô thêm, chỉ nói một câu khẩn khoản rồi đi nhanh ra ngoài. Thật lòng không muốn Lan Khuê hay bất cứ ai nhìn thấy mình khóc! ...
|
29. Trốn tránh. **** Khó nhất không phải trốn tránh nhau, mà chính là đối diện... Có những khoảnh cách nhìn gần trong gang tất. Vẫn dường như trăm ngàn dặm xa xôi...
Có những phút lòng bỗng thấy đơn côi. Người trước mắt mà như xa vời vợi. ****
Lan Khuê cuộn tròn người trong chăn chỉ ló mỗi đôi mắt đen tròn ra ngoài. Cô nằm im hướng mắt lên trần nhà đăm chiêu vô định. Có tiếng mở cửa, không làm cô động tâm. Lệ Hằng đến bên cạnh đặt khay cháo đã được hâm nóng lên chiếc bàn cạnh đầu giường, ngồi xuống nhìn Lan Khuê khẽ thở dài. Cả hai ngày không ăn gì, muốn chết sao? Cứ thế này làm sao sống nổi. - Em dậy ăn chút gì đó đi. Vẫn lì lượm như không nghe thấy, tròng trắng càng trợn hơn như muốn doạ người ta chết khiếp. Cố chết duy trì vẻ lạnh băng sắt đá, giờ cô cũng chẳng muốn nhìn con người đang nói, cô đã xem cô ta như chị em tốt, vậy mà chị em tốt tiếp tay người kia đâm sau lưng một nhát chí mạng. Mặt khác, Lan Khuê lại muốn quên sạch sẽ những gì đã xảy ra, không muốn nhắc nhớ bất kì thứ gì thời gian qua, phủi sạch nó như trước kia chưa đến. Nếu có chén canh của Mạnh Bà, cô chắc chắn không ngần ngại uống cạn sạch. Lệ Hằng chớp mắt vì sự ngoan cường không nên có này, tự nhiên đứng dậy kéo tấm chăn dày cô đang đắp xuống, không nói nửa lời, tự tiện đưa tay kiểm tra lại thân nhiệt trên trán Lan Khuê, điều này làm cô thoáng bối rối. Từ khi làm việc với nhau đến giờ, Lệ Hằng nhất mực giữ kẽ, chưa bao giờ quá phận như hôm nay. -Chị làm cái quái gì vậy?- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. -Em yêu người ta đến mức có thể chết đi sao? Hả? Gì chứ? Gì mà yêu đến mức có thể chết? Kì thực cô không chấp nhận mình yêu ai, càng chưa thừa nhận có tình cảm với ai, sao lại hỏi như vậy? Có điều, cô đau buồn như thể chết tâm, không ăn uống, không gượng dậy thế này khác nào đang tự tử? Tự tử vì quá đau lòng, vì thất tình? Có vẻ giống!!! Ánh mắt dao động, ngước lên nhìn Lệ Hằng một lúc, rồi thu tầm mắt, cụp xuống buông rũ hàng mi dài cong vút, như đang nghĩ ngợi điều Lệ Hằng vừa nói. Cảm thấy bản thân tự nhiên nhu nhược yếu đuối quá, điều mà trước đây cô ghét nhất. -Dẫu sao cũng là con gái phải không? Em có quyền được yếu đuối, được dựa dẫm vào ai đó... Yêu thì chấp nhận mình yêu, đó là rung cảm chân thật nhất mà mỗi con người sẽ trãi qua ít nhất một lần. -... - Tôi không giỏi nói mấy lời này đâu. -Giọng Lệ Hằng đang đều đều chợt sượng sùng chùn xuống, quả không giỏi nói mấy lời an ủi, nói chuyện tình cảm càng khôi hài với người như mình hơn. -Em mau ngồi dậy ăn uống đàng hoàng đi, nếu không trên bia mộ sẽ có dòngchữ "tự tử vì thất tình" đó. Lan Khuê nhìn trân trân, thấy gương mặt Lệ Hằng ửng đỏ qua đi liền có chút buồn cười, làm việc đủ lâu để cô hiểu, phải có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu dũng khí mới đủ để vệ sĩ này của cô nói những lời êm tai an ủi vầy, lại còn bong đùa, dỗ dành cô ôn nhu. Ừm, dẫu sao chị ta nói cũng đúng, cô sao có thể thất tình mà tự vẫn được chứ? Nhỏm dậy, chống tay ngồi lên nhưng yếu sức quá, Lệ Hằng thấy hành động tích cực liền giúp đỡ, lót cái gối mềm sau lưng cho cô thoải mái dựa vào thành giường. Lệ Hằng nhanh chóng lấy chiếc muỗng đặt vào tay cô, hạn chế thấp nhất cái đụng chạm, sau đó tay bê khay cháo làm bàn cho Lan Khuê ăn, ân cần như người giám hộ quan sát đứa trẻ. -Chị thế này tôi không ăn được đâu. -Lan Khuê mất tự nhiên nói, bị dõi theo vầy sao ăn được? - À ừm... Lệ Hằng quay đi, đúng là người ta ăn mà bị nhìn chằm chằm chắc khó ăn lắm. Nhưng cô yếu sức quá, bàn tay nhỏ nhắn run run nên rất khó khăn. Lệ Hằng thở hắt, nhẹ giật lấy cái muỗng, dịu dàng đúc cô từng muỗng nhỏ cho đỡ nóng, bởi bản thân nhận thức không thể thổi cháo cho cô, còn vì sao thì không biết! Động tác vụn về nâng như nâng trứng, thú thực đâu lần đầu làm việc này cho một ai đó. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có chiếc muỗng đôi khi va vào thành tô leng keng. Một người lặng lẽ đúc, một người lặng lẽ ăn.
Dẫu hết sức cố gắng, song Lan Khuê vẫn không thể ăn được nhiều. - Tôi ănkhông ăn nổi nữa. Lệ Hằng không ép, được một chút đã là tốt, đủ dinh dưỡng rồi, món cháo được đầu bếp đặc biệt nghiên cứu kĩ với mấy loại tổ yến tốt nhất. Nhẹ nhàng đưa thêm ly nước lọc, lần này không cần dỗ, Lan Khuê tự động ngoan ngoãn uống cạn. Ăn uống xong xuôi, cô dựa thành giường, chưa muốn nằm vội... Lệ Hằng nhìn khuôn mặt khởi sắc của cô, môi vẽ nụ cười nhẹ. Có chút nghĩ ngợi, thoáng chốc cánh môi đỏ thắm chợt mấp mái: -Thực sự là, Hương yêu em từ rất lâu rồi... Cậu ấy yêu em thật lòng. Khó khăn lắm mới quên được, khó khăn lắm mới ổn hơn, không muốn nhắc, tại sao nhắc hoài như vậy? Dòng nước cuồn cuộn trong lòng Lan Khuê vừa lắng sóng dữ, chưa kịp lấy lại được mặt hồ phẳng lặng, liền bị người này khuấy đảo lần nữa. Đôi mắt bừng kích động, quắc lên tia sắc bén, co người nằm xuống tiếp. Lệ Hằng hiểu ý, không thể nói chuyện tiếp trong lúc này, liền đắp chăn ngay ngắn cho cô, bỏ đi ra ngoài. Yêu sao? Yêu rất lâu là bao lâu? Yêu cô sao lại đối xử với cô như vậy? Sao lại lừa gạt? Thật lòng?... Nực cười quá! Lan Khuê cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng câu cuối cùng của Lệ Hằng chờn vờn trong đầu không tiêu nổi. ... Lan Khuê chỉ nằm tịnh dưỡng thêm ba ngày, từ sau hôm Lệ Hằng nói chuyện, cô nhất quyết ăn uống thuốc đầy đủ. Nói gì thì nói, sức khoẻ vẫn quan trọng nhất, cô đúng là không muốn chết vì thất tình. Càng phải sống tốt hơn, không được quỳ luỵ, gục ngã... Đó cũng là cách để khẳng định Trần Ngọc Lan Khuê rất ổn, không sao, không hề có sao, cũng không hề có tình cảm với chị ta, dù là Bee hay Hương gì đó đi nữa. Cô không có tình cảm với con gái!!! Trước đây chỉ là nhất thời cảm kích người đã cứu mình một mạng. Ok, không có gì! Hôm nay cô đã có thể xuống giường, giữ hai chân không còn cảm giác thốn buốt cho lắm, mấy hôm trước đau rát không đi nổi. Lan Khuê cố tỏ ra mình rất tốt, cô đã có thể đi làm lại. Không còn ai đó làm phiền, thậm chí "chồng" không về phòng, có lẽ ngủ phòng sách. Bởi ai đó biết rõ cô không còn muốn thấy mặt người ta. Ừm. Hoặc là cứ như thế cho con sóng trong lòng cả hai lắng xuống. Ở chung nhà, chung đường đi lối về, mà tránh không gặp mặt nhau hơi khó, thế nhưng người kia vẫn tự làm được. Khó nhất không phải trốn tránh nhau, mà khó nhất chính là đối diện nhau. Tình hình đại khái như thế. Chỉ là Lan Khuê không hề biết có ánh mắt ai đó luôn dõi theo cô. Cô đi một bước, dõi theo một bước, cô đi một dặm, dõi theo một dặm. Có những lúc âm trầm, cô ngồi buồn bã, có ai đó đứng xa xa còn buồn gắp vạn. Mỗi đêm cô ngủ say, có người mở cửa phòng bước vào, lặng lẽ nhìn cô yên giấc, gương mặt buốt lạnh của cô chỉ khi ngủ mới êm đềm ngoan ngoãn.
Lúc con người ta ngủ chính là lúc thánh thiện hiền lành nhất.
"Ai đó" đã ước, phải chi một ngày cô ngủ 20 tiếng, để có thể ngắm cô cả 20 tiếng. Chỉ tiếc, Lan Khuê bận rộn này, chỉ ngủ có mỗi 4 tiếng một ngày, thế là "ai đó" chỉ có thể ở cạnh cô bốn tiếng ngắn ngủi, chăm chú ngắm nhìn cô, không dám chớp mắt dù cay xè vì thiếu ngủ, sợ rằng lúc cô tỉnh lại sẽ nhìn thấy mình, sẽ khó chịu, lại đau lòng như cô đã từng đau. Vậy nên, ở phòng chủ tịch của Phạm Gia, có ai đó ban ngày thường ngủ li bì vì cả đêm không ngủ.
Em ở đó, ở đó, ở ngay đây thôi... Mà chẳng thể chạm vào.
Cảm giác, không phải ai cũng thấu hiểu. Cái cảm giác mà ngày ngày kề cận, nhưng hình ảnh mình không thể đặt vào con ngươi của người mình yêu thương, dẫu chỉ phớt ngang qua.
Mỗi ngày Lan Khuê tỉnh giấc, có một chiếc bàn chải quẹt sẵn kem đánh răng, một chiếc khăn tắm sạch sẽ thơm tho vì cô có thói quen tắm sáng, một chiếc khăn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trong nhà tắm. Khi cô tắm xong, bước ra, chăn gối trên giường đã được xếp cẩn thận ngăn nắp.
Xuống nhà, đầu bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, thay đổi khẩu vị từng hôm, chỉnh chu đúng sở thích, giống như có ai đó dặn dò kỹ lưỡng trước. Lệ Hằng là vệ sĩ riêng của cô, bất quá chỉ là nhân viên trong nhà, đâu thể dặn dò bộ phận bếp núc.
Thầm nghĩ gia nhân ở Phạm Gia thật chu đáo! Khẽ khàng và tinh tế.
...
Lan Khuê đứng khoanh tay ngoài ban công, để gió đêm thổi tung làn tóc mây dài tựa hồ muốn đánh rối không công. Nở nụ cười nhạt nhẽo.
Có những người thích khuấy đảo đục ngầu cả dòng sông rồi trốn tránh, lặn mất không tăm hơi. Đúng là không có chút trách nhiệm nào cả. Chính bản thân cô không hiểu sao suy nghĩ lại cứ trôi về người đó, dù chẳng muốn một chút nào. Cảm giác gì đây? biến mất rồi phải tốt hơn chứ?! Nhất định không phải nhớ nhung. Không! Cô hận, rất hận...
-Mợ ba, phu nhân gọi mợ xuống ăn cơm. -Một gia nhân bước vào, kính cẩn báo với Lan Khuê.
Hôm nay tự nhiên cô cao hứng muốn về sớm, cũng chẳng hiểu vì sao, tự nhiên muốn xem con rùa rút đầu kia trốn kiểu gì? Bình thường cô toàn ngồi lại công ty đến tận khuya, về nhà là vào ngủ luôn, hôm nay đặc biệt vừa đúng giờ tan sở liền về nhà. Chắc có lẽ mẹ chồng nghe con dâu ở nhà mới gọi xuống ăn cơm.
Cong khẽ một nếp môi, vậy cũng đúng ý, con rùa kia chắc chắn ngồi sẵn ở nhà, để coi trốn đằng trời >.< (sao nói không muốn thấy mặt vậy má!).
Không, không hề muốn gặp, chỉ muốn xem cái màn diễn xuất quá tài tình, truyền kì dài tập. Có vẻ ả không phải diễn cho mình cô xem, mà diễn với tất cả mọi người trong nhà này, cô muốn thấy sự lố bịch của ả thôi. Mua vui cũng được!
-Báo với phu nhân, tôi ra ngay.
Cô xoay người, nhanh chóng vào trong thay một bộ đồ. Lúc nãy tắm xong chỉ khoác bộ áo ngủ mỏng manh. Thật sự, ít lần cô nhận lời ra ăn cơm vầy, hôm nay tâm tình đặc biệt kì lạ.
Phạm phu nhân và Phạm Lão phu nhân ngồi sẵn ở bàn ăn, còn có mấy người cô dùng cơm cùng và Tăng Thanh Hà cũng ở đó.
Nhưng... Chỉ không có một người... ánh mắt thoáng thất vọng của Lan Khuê tức khắc trở lại vẻ điềm tĩnh nhã nhặn, ngồi xuống thuỳ mị.
-Con chào mọi người.- Ngoan ngoãn cúi đầu, ngồi xuống một chiếc ghế trống, nở nụ cười hiền lành thân thiện. (Chắc ít diễn).
"Phú quý sinh lễ nghĩa", chiếc bàn ăn cơm lớn thiết kế kiểu hoàng gia, luôn được sắp chỗ nhất định, dù thường không đông đủ, nhưng vẫn cung kính đúng lễ nghi. Thế nên, chiếc ghế bên cạnh Lan Khuê vì không có người ấy ngồi, dĩ nhiên bỏ trống.
-Ờ, Khuê Khuê, nhanh vào ăn cơm luôn con. - Phạm Lão phu nhân gật đầu, ở chung đại gia đình đông đúc, đứa cháo dâu này thật sự hơi mờ nhạt, huống hồ bây giờ người được cưng nhất họ Phạm là đứa khác, dù chưa một danh phận đàng hoàng. -Thanh Hà, ăn nhiều một chút để bồi bổ. -Bà lên tiếng, thu mắt trở về mối quan tâm chính.
Lan Khuê nhìn người đã bắt đầu động đũa, đáng lẽ bản thân cũng phải động đũa, nhưng chẳng hiểu thế nào không kiềm lòng được khi nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, liền lên tiếng hỏi một gia nhân đứng gần nhất.
-Cô ba đã về chưa? Chị ấy đâu? Đã ăn chưa sao không ra ăn cơm luôn?
Như một sự buộc miệng mà không buộc miệng, theo lí trước mặt gia đình chồng phải nên quan tâm chồng một chút. Có điều, cô luôn miệng không muốn nhắc tới ai đó, vậy mà lúc vô thức hỏi ba vấn đề, đều không để ý chỉ nhất nhất xoay quanh người đó. - Dạ mợ, cô ba đã về, bận việc trên phòng nên dặn nhà bếp phải ra ăn cơm sau.
- Cháu dâu à! Chồng mình đã về chưa sao lại không biết còn phải hỏi gia nhân?- Phạm Thanh Hoa nghe thấy liền dừng đũa, chíu về Lan Khuê ánh mắt không thiện ý, dò xét, nhếch khoé môi nụ cười giễu cợt.
Lúc này Lan Khuê mới nhất thời cảm thấy mình lỡ lời mất khôn.
-Chắc hôm nay Hương nhiều việc quá, về là lên phòng làm việc luôn, phải không Khuê?- Phạm phu nhân lập tức đỡ lời thay dâu út.
-Dạo gần đây hay nghe gia nhân nói Hương thường ngủ phòng sách. Đứa nhỏ này sức khỏe không được tốt lắm hay sao mà mới cưới vợ lại để ngủ một mình?- Phạm Thanh Hoa không tha, tiếp tục nhìn Lan Khuê buông mấy lời có vẻ quan tâm.
- Dạ... -Lan Khuê không quen mấy loại rào trước đoán sau này, nhất thời ấp úng.
Bà Phạm nhíu mày, con cưng ngủ phòng sách sao chưa nghe? Bà nhìn Lan Khuê, dẫu thắc mắc nhưng phải kiềm chế đỡ lời trước.
-Chắc Hương nó bận việc, làm việc đến khuya rồi ngủ luôn. Em đừng quá lo lắng. Thôi, mọi người ăn cơm.
Lan Khuê nhận thấy mình quả thật không hợp không khí ngột ngạc gò bó, liền trả lời qua loa, cố ăn thật nhanh để lên phòng. Không nên nán lâu.
|