(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
15. Cảm giác lạ.
Chiếc xe băng băng trên đường, chẳng có tiếng nào, Lan Khuê muốn nói gì đó nhưng mấy lần điều thôi. Xe rẽ qua khúc cua, không hề có dấu hiệu giảm tốc mà còn nhanh hơn, đèn đỏ chẳng thèm dừng. Lan Khuê dường như có cảm giác không ổn cho lắm, người cầm lái chẳng chút dao động nào, đôi mắt lạnh băng, hàn khí tỏ ra rất áp bức người khác. Xe lao như điên mà ai đó vẫn bình thản như đang tản bộ khiến Lan Khuê sờ sợ. - Nè, Bee, chậm thôi. Người ngồi phía sau có lẽ cũng cảm nhận sự không ổn, lên tiếng trước cả khi Lan Khuê kịp nói gì, rõ ràng mức độ nguy hiểm rất cao. Thực tế, Lan Khuê đã thấy thái độ lạ lùng từ con ngời này lúc chị ta bước vào căn nhà hoang cứu cô. Chưa bao giờ cô nhìn thấy chị ta sắc bén ghê ghớm như hôm nay, kể cả đêm qua khi điên cuồng hành hạ cô, cũng chẳng đến nỗi. Không gian trong xe im ắng như thế, dĩ nhiên tiếng Lệ Hằng phải truyền đến tai, nhưng người kia thờ ơ dửng dưng, chân ga không thả một xíu xiu. Địa hình ở đây uốn lượn không giống Việt Nam, xa lộ quấn quanh núi, bên là vực thẳm bên là vách đá, sơ sẩy một chút hẳn toi hết, muốn chết chùm chắc?! Trong khi Lệ Hằng còn bị đau đớn, tay vẫn rỉ máu. - Chậm lại, chị điên rồi sao? - Lan Khuê sốt ruột, quá sức chịu đựng liền gắt lên. - Đúng, tôi điên. - Bất chợt Bee hét lớn, vô cùng giận dữ, còn gắt gao hơn Lan Khuê vừa gắt. Kéttttttt.... Chiếc xe đột ngột phanh gấp, những người ngồi bên trong chới với chúi đầu về trước, kể cả người chủ động thắng gấp cũng không ngoại lệ, thậm chí đầu đập mạnh vào vô lăng. Xe dừng ngay bên vách đá, vài centimet nữa là đã đâm vào núi. Lan Khuê chưa hết hoảng hồn, đã cảm nhận cổ tay mình bị một lực siết rất mạnh, ấn xuống. - Tôi đã phát điên lên khi nghĩ sẽ mất em mãi mãi. Em là cái gì hả? Tại sao làm tôi cuồng loạn đến vậy hả? Em có biết tôi đã sợ thế nào không? Bee vừa rằn giọng cố nén tiếng nói, vừa nghiến răng ken két hoà vào hơi thở nặng nhọc, đôi mắt long lên đỏ rực. Chiếc mặt nạ không cho Lan Khuê thấy vẻ mặt đó đang biểu cảm thế nào, nhưng cô mơ hồ nhận ra chị ta đúng là rất bức giận, rất đáng sợ. Có điều, sao lại lo cho cô như thế? Chẳng hiểu một luồng điện ở đâu chạy dọc xương sống, bắn thẳng tận não rồi chạy đến tim cô, khiến nhịp tim giật mạnh một cái trong ngực trái, sau đó hai má nóng bừng, nóng lang ra đến mang tai. Cô không dám nhìn vào đôi mắt ngập tơ máu của Bee, chỉ nghe tiếng chị ta còn thở gấp, cổ tay cô vô cùng đau đớn. - Tôi... Tôi... - Môi cô mấp mái không ra câu chữ nào. - Làm ơn đi, làm ơn đi... Sau này làm ơn đừng có chạy lung tung, làm ơn ở trong tầm mắt của tôi để tôi bảo vệ em có được không? - Bee lập tức ngắt lời như không muốn nghe cô nói thêm hay giải thích. Chị ta để mặc câu nói vội vã chạy theo hơi thở chưa kịp điều hoà, nửa nghe như van xin, nửa như đang la mắng.
Lan Khuê hệt vịt nghe sấm, cô chẳng hiểu ý chị ta muốn nói gì? Cô chạy lung tung gì chứ? Cô đi vệ sinh bất ngờ bị đánh mạnh vào đầu bất tỉnh, người ta bắt cô đi, có biết gì đâu, chẳng lẽ không được đi vệ sinh?. Vả lại cô có biết chị ta là ai đâu mà ở trong tầm mắt? Lúc nào cô đều ngoài sáng, chị ta trong tối. Chị ta đến hay đi như một cơn gió, cô không có quyền cưỡng cầu hoặc từ chối. Muốn gì nữa? Nhưng ở đâu đó trong câu nói, lòng lại lân la cảm giác trước nay mình luôn được chị ta che chở... Lan Khuê không hề biết cảm giác đó là gì? Cô chưa từng bị ai la mắng như thế, tưởng sẽ kích động mạnh. Tuy nhiên trước những lời la mắng kiểu này, không làm cô khó chịu mấy, chỉ cúi đầu cắn nhẹ môi cam chịu. Là nhẫn nhịn... Sự nhẫn nhịn của một kẻ yếu thế thực sự, cần được vòng tau rắn chắc của người ta bao bọc. Có điều, bình thường cô đâu đến nỗi nhỏ bé nhu nhược vầy? Chỉ đứng trước ả! Lúc nãy cô đã rất sợ, rất hãi hùng... Lúc đó cô chỉ muốn ả, duy nhất ả, người cô nghĩ đến đầu tiên và cuối cùng. Dù Lệ Hằng và người bịt mặt giỏi võ kia xuất hiện cứu cô đúng lúc, cũng chẳng có cảm giác an toàn tuyệt đối, cũng chưa hết hoảng loạn sợ sệt, cho đến tận khi ả đến, ả ôm cô vào lòng, nâng niu cô như vừa giành lại một món báu vật từ tay những kẻ huỷ diệt. - Tôi... Tôi đâu có chạy lung tung... - Lan Khuê mím môi, giọng nói từ lúc nào đã chùn xuống ngoan ngoãn, đỡ ương ngạnh. - Tốt nhất nên cẩn thận mọi thứ. - Trước thái độ hiếm thấy này của con mèo, cơn thịnh nộ trong ai đó dần được xoa dịu, từ từ tan biến, lời nói êm đềm hơn, đáy mắt lắng đọng những cơn sóng cuộn. Ừm, em ấy vừa trải qua nỗi kinh hãi, cũng không nên quá gay gắt. Có lẽ tự trong đáy lòng, luôn nuông chiều người ta. Trừ những lúc kích động... Và lúc kích động đó, dĩ nhiên chỉ xuất phát từ cô ấy. Còn lại tất cả mọi lúc luôn muốn yêu thương cưng nựng, luôn muốn âu yếm nhẹ nhàng. Ngoan ngoãn nghe lời có phải sẽ tốt hơn nhiều không? - Đau tay quá! - Lan Khuê nhẹ giọng rên lên như tiếng mèo kêu. Siết chặt như vậy muốn bóp nát xương cổ tay của cô chắc? - Ừ... Bàn tay từng ngón thon dài siết lấy cổ tay cô lơi dần, sau đó còn luyến tiếc nâng bàn tay cô đặt lên môi mình, hôn một cái, như muốn xin lỗi vì nãy giờ làm nó đau. Được buông ra, Lan Khuê lập tức lấy bàn tay còn lại xuýt xoa. - Tôi sắp mất máu chết rồi nè hai má! Có tiếng rên rĩ thảm thiết vang lên từ băng sau chiếc xe, Bee giật mình nhìn lại mới thấy, còn một người đã nằm dài hết cái ghế, gương mặt nhăn nhó đau đớn xanh xao, dòng máu đỏ tươi từ cánh tay đều đặn nhỏ xuống sàn xe. Nãy giờ lo tâm tình, quên mất có người khác đang bị thương vật vã. Lập tức đề máy xe chạy đi, vận tốc đã bình thường trở lại, có hơi khẩn trương một chút.
Xe tấp vào một sườn núi, men theo con đường đất có thể đến ngôi nhà nhỏ chông chênh, Bee bế Lệ Hằng lên tay, sải rộng đôi chân dài, dù không nguyện ý lắm nhưng Lệ Hằng đã rất mệt, dường như không còn tự đi nổi nữa. Lan Khuê lót tót theo, bước chân bị bỏ lại phía sau, vì Bee rất gấp gáp vào trong, có lẽ quá lo lắng cho người kia.
Hôm nay mới có dịp nhìn dáng dấp của Bee vào ban ngày, ngoài sáng, lúc bình thường (có nghĩa là không phải lúc đang lim dim), cô chợt cảm thấy rất quen, rất rất quen... Cô chắc chắn mình có gặp ở đâu, hoặc là rất gần... Vắt óc nghĩ kĩ xem xung quanh mình, có ai tính cách bá đạo mạnh mẽ và thân hình giống chị ta không? Hình như không có! Từng bước chân chắc nịt, vững trãi nhưng lại khoan tai tự tại... Không, dường như xung quanh cô không có ai có khí chất như vậy. Chắc vóc dáng đại trà >.< Lan Khuê bỗng bất thần nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người đó bế một người khác, liền có chút khó chịu len lõi chui vào lòng. Cô chẳng hiểu mình đang khó chịu điều gì? Khựng lại khi sực nhớ mấy lần mình được người đó bế: Lần đầu cưỡng bức cô, lần hai, lần ba, lúc cô bị bệnh, lúc cứu cô... Tự nhiên khó chịu dâng nhiều hơn, cái cảm giác chứng kiến người đó đối với người khác giống như từng với mình. Vậy liệu... Nhu cầu cao như thế mà... Áaaaaa... Không được nghĩ nhiều! Lắc đầu thật mạnh để xua đi, lật đật chạy theo. Lệ Hằng được đặt ngồi xuống bàn, nhờ Bee tìm giúp một cây nến, sau đó lấy con dao bấm trong túi quần ra hươ lửa. Nó rất sắc bén... Bee nhìn thấy bất giác nuốt khan, do dự một giây liền bước đến, trầm giọng. - Để tôi. - Aaaaaaaaaa... - Lệ Hằng hét lớn khi mũi dao vừa chạm vào chỗ bị trúng đạn. - Cố một chút... - Bee thở hắt nặng nề. - Cắn tay Bee đi. - Nghĩ gì đó lại đưa cánh tay trái ra trước mặt người kia, tay phải cầm dao. - Thôi, tập trung đi, tìm một cái khăn là được rồi, cắn tay rồi đau sao làm được? Biết họ đang cố gắng lấy đầu đạn ra, Lan Khuê không dám nhìn, tay chân cô run rẩy rã rời, tự tưởng tượng thôi đã muốn ướt đũng quần, đừng nói nhìn, chắc chết. Nhưng chỉ là lấy đầu đạn ra thôi, có cần phải ngọt ngào vậy không? Nghĩ đến, lại thấy khó chịu. - Aaaaaaaa.... - Lệ Hằng dù đã khắc chế bằng cách cắn mạnh cái khăn, nhưng tiếng thét vẫn kinh hoàng, có lẽ rất đau đớn. Lan Khuê chau mày, có cơn ớn lạnh dọc sống lưng, lúc nãy không phải Lệ Hằng đỡ đạn chắc người đang la là cô, à mà không, cô thì làm gì còn chịu nổi đến giờ để la hét, chết luôn rồi cũng nên. Tenggggg... Đầu đạn lăn tròn dưới sàn. Đồng thời cô nghe tiếng thở phào rất lớn của Bee, có lẽ chị ta phải nín thở rất lâu mới có thể làm cái việc ghê tay đó.
Giờ Lan Khuê mới dám quay lại, mặt Lệ Hằng đã không còn giọt máu, môi khô khốc, mồ hôi vã ra như tắm, trán ướt đẫm. Lan Khuê không bị thương mà cũng tái mặt theo. Eo ơi, chắc đau lắm! Gai ốc cô sởn hết lên rồi. Bee dứng dậy đi tìm hộp y tế, nhanh chống trở lại ngồi xuống tỉ mỉ sát trùng, sức thuốc, băng bó vết thương cho Lệ Hằng.
Lan Khuê lần nữa nghe rõ lòng khó chịu, cái cảm giác gì mà cứ đeo đẳng cô mãi thế này? Chốc chốc liền ray rức bực bội, dù trong tâm khảm vẫn cảm kích chuyện Lệ Hằng đỡ đạn cho mình, nhưng chứng kiến cảnh yến yến oanh oanh này, cô gai mắt không chịu được... Chị ta... Chị ta... Càng thấy khó chịu hơn khi ý thức mình chẳng là cái gì của Bee để có quyền khó chịu. Tự thấy mình quá thừa thải, thôi tốt nhất không nhìn, cô quay bước định đi ra ngoài. - Đi đâu đó? - Bee lên tiếng trống không, mặc dù không quay lại cũng biết cô định đi. - Ờ... Tôi.. Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Bee nhíu mày, tay vẫn đều đều làm việc. - Đi đứng còn khập khễnh không tự nhiên thế kia mà thích đi. - Thoáng nghĩ một giây. - Ngồi xuống đó đi. - Trầm giọng ra lệnh. - Chị lấy quyền gì cấm tôi? - Cô lên giọng hằn hộc, bực tức ngang xương, cái con người đó nói chuyện với Lệ Hằng ngọt xớt, Bee này Bee nọ, còn với mình thì ra lệnh lạnh lùng, cô thực sự không cam tâm.
Dáng điệu dịu dàng kia giống hệt hôm cô bị bệnh chị ta chăm sóc. Thì ra, không phải chị ta chỉ chu đáo với mỗi mình cô. Vậy còn chuyện kia... hẳn cũng không phải với mình cô? >.< Mắt đột nhiên cay cay. - Được, đi đi, bị bắt lần nữa không ai đỡ đạn cho em đâu. - Lời nói thách thức và một chút trách móc, ý là cô đang nợ Lệ Hằng một mạng. Lan Khuê nén ấm ức, đành ngồi xuống, có điều quay đi, ý thức được khoé mi mình bây giờ rất long lanh, không muốn ai nhìn thấy. Chỉ một cơn gió nhẹ tạt ngang, chắc chắn sẽ làm cái gì đó rơi xuống khỏi mắt cô. Liền giả bộ như vô tình dụi mặt vào vai áo, cốt để lén lút lau đi giọt nước đong sắp đầy. May cho Lan Khuê, hai người họ đều chăm chú vào vết thương không chú ý nhìn cô. - Xong rồi, Hằng nghỉ đi, cái này để cô ấy dọn. - Bee đứng lên nói với Lệ Hằng, nhìn Lan Khuê rồi hất mặt về phía đống băng gạt bê bết máu trên bàn.
Lan Khuê há hốc, nhăn nhó khó chịu rồi không còn cách nào, chẳng hiểu sao cô không dám cãi lời, đành loay hoay dọn dẹp đóng đồ kinh dị, với một khuôn mặt khó coi chưa từng thấy. Đồ ác ôn, ả phân biệt đối xử với cô thế này là cùng.
Lệ Hằng nén tiếng cười lớn khi nhìn sự lúng túng của cô tiểu thư nhà mình, cô ấy kiêu kỳ đỏng đảnh vậy mà bây giờ... Nhìn lên Bee, lại thấy tên bạn thân cũng đang nén bản thân phụt cười, ánh mắt đắm say chăm chú nhìn cô ấy.
- Đáng lẽ cậu không nên đưa người lạ đến đây. - Lệ Hằng cắt cớ bắt bẻ.
Lan Khuê khựng bàn tay đang làm việc. Ờ, mình là người lạ, còn chỗ này là chỗ bí mật cua mật người họ thôi. - Nghĩ thế, mắt tiếp tục cay.
- Cậu đỡ đạn giùm cô ấy tì ít nhất phải đến cảm ơn. - Không cần. Bee à, bắt đầu không có tiền đồ rồi đấy. - Lệ Hằng nhếch môi nụ cười nửa miệng, ý nói Bee đang có chiều hướng sợ vợ gia tăng. Lúc nãy ngồi trên xe chứng kiến hết rồi. - Thôi hai người về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. - Lệ Hằng thông thả đến chiếc giường gần đó nằm xuống, xua tay đuổi hai người kia rời khỏi.
- Được, nghỉ ngơi đi. - Bee tinh ý đi lấy một chai nước bước đế đặt ở đầu nằm cho cô bạn. Hành động này lọt vào mắt vốn đang có lửa của ai đó, khiến nó còn hừng hực hơn. - Về thôi. - Có người điềm thản không hề phát hiện sự lạ.
- Tạm biệt. - Tiếng Lan Khuê miễn cưỡng vang lên.
Không có tiếng trả lời của Lệ Hằng cho bất kì ai.
Bee đi trước, cô mang mặt hầm hầm theo sau. Chính Lan Khuê cũng chẳng hiểu vì sao?bản thân vốn luôn điềm tĩnh không dao động, bây giờ tại sao lại ngậm một cục tức nghẹn ngay cổ họng, ở đâu ra thế này??? Cảm giác khó chịu, khó tả này là gì???
|
16/ Rốt cuộc chị là ai?
Lái xe một đoạn đường dài mới dừng lại. Bee nhẹ nhàng xoay đầu nhìn người ta, ai đó đang ngủ thiếp trên xe... Liền an ổn ngã vào lưng ghế, ngắm nhìn một cách thư giãn. Ngón tay kiêu sa động đậy, nhích đến chỗ giàn loa ấn nhẹ, bài hát "My haert will go on" lãng mạn vanh lên êm êm. Chợt cảm thấy cả cuộc sống gói gọn có bấy nhiêu thôi, người ngồi bên cạnh. Cô ấy như thiên thần bước ra từ truyện hay là câu truyện cổ tích nào đó xa vời... Chợt một ngày đẹp trời, có cô ấy trong vòng tay, như đang mơ. Đôi chân mày Bee giãn ra, khoé môi cũng giãn nụ cười rạng rỡ, thì ra trộm ngắm người mình yêu ngủ say, quả thật cũng là cảm giác rung động lòng người. Có điều, cô gái nhỏ bé này, lúc đang ngủ mà đôi mày còn nhíu lại đề phòng, chốc chốc giật mình, có lẽ cô ấy vừa trãi qua giây phút hãi hùng nên mới phản xạ tự nhiên như thế. Lòng lại dâng cảm giác xót xa, nếu ở buổi tiệc chú ý một chút thì cô không xảy ra chuyện rồi. Lan Khuê khe khẽ trở mình, như muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn, nhưng không gian chật hẹp này làm cô thoát ra luôn khỏi giấc ngủ ngon. Đôi hàng mi đang buông rũ từ từ mở ra, hé lộ con ngươi nâu thẫm... - Đến nơi rồi sao? - Cô nhận thấy xe đã dừng, người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, có chút ngượng ngùng, quay đi. - À ừm... Đến nãy giờ rồi, thấy em ngủ ngon nên không gọi. - Ừ, vậy sao? Thôi tôi về. - Cô đáp giọng còn ngáy ngủ, nhìn quanh quẩn thì đây đúng là phía sau khách sạn mình ở. Lan Khuê đưa tay định mở cửa bước xuống, chợt cảm nhận tay mình bị một bàn tay khác nắm chặt giữ lại, ấn nhẹ xuống ghế. Cô ngơ ngác nhìn lên, gương mặt chị ta vẫn bình thản nhìn cô say đắm, giống như không hề dụng sức giữ tay cô. Cô mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng chưa kịp, người kia đã kéo mạnh một cái làm Lan Khuê ngã về phía chị ta, cánh môi anh đào theo lực kéo trờ tới, đậu vào ngay bờ môi cong sẵn đón lấy môi cô. Bê nhân cơ hội tốt thoã sức cắn mút môi cô ngấu nghiến, khiến nó sưng mọng lên trong miệng chị ta... Chưa chịu thôi, càng lúc càng đẩy sâu, công thành liệt địa khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu, khuấy đảo mọi thứ lên. Lạ nhất là lúc đó... Lòng Lan Khuê mềm nhũn, cô thậm chí còn có chút đồng tình, vài động tác nhấp môi có chủ ý từ cô, như thể cũng rất muốn thưởng thức đôi môi Bee. Cảm xúc này... Khó tả. Cô muốn chối bỏ nó, nhưng không cách nào thoát khỏi. Bee càng hôn lâu, Lan Khuê càng cảm thấy mình bị đắm chìm trong cảm xúc đó càng lâu. Cảm xúc cô chưa bao giờ có, cảm xúc mãnh liệt vô cùng. Là loại cảm giác gì? Cô không rõ... Bee chỉ dừng lại khi nhận ra Lan Khuê ú ớ quơ quào vì ngộp thở, cô rất cần oxy, cô sắp chết giấc vì nụ hôn cuồng bạo vừa rồi, mặt mày tái xanh. Được buông tha liền cật lực lấy không khí bằng cả mũi và miệng. Ôi, chị ta cứ hôn kiểu này chắc cô thiếu oxy não đột quỵ chết. - Từ đây về sau, Lệ Hằng sẽ trực tiếp làm vệ sĩ, theo bảo vệ bên cạnh em.
Khi Lan Khuê đã lấy lại vài phần bĩnh tĩnh, Bê mới lên tiếng, tay vẫn nắm tay cô chưa chịu buông.
- Gì? - Lan Khuê giật mình. - Chứ sao? Đám vệ sĩ đang theo em bây giờ toàn vô dụng. - Nhưng chị ta đang bị thương, với lại... - Lan Khuê sực nhớ đến tình cảnh lúc nãy, lúc Bee ân cần chăm sóc người đó, tim chợt có gì đó không đồng tình, loại uất ức ban nãy ùa về không định trước, chân thực như hiện tại cảnh đó đang diễn ra trước mắt cô, khó chịu kinh khủng. Nhưng... - Thôi được. - Cô lại xìu xuống khi nghĩ Lệ Hằng rất tài giỏi, lúc nãy trong nhà hoang cô đã thấy, người đó ở bên cạnh sẽ yên tâm hơn, công tư phân mình. - Ơ mà không được... - Lan Khuê lại sững sốt khi nhớ ý nghĩ thoáng hiện ra Lệ Hằng là người của Bee, giờ trực tiếp theo cô, vậy có phải tên đeo mặt nạ này càng dễ dàng tiếp cận mình hơn không? Cô vô cùng hoang mang, những ý nghĩ đối lập muốn hay là không đánh nhau leng beng trong đầu. Bee nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của liền khểnh môi, trao cô nụ cười nửa miệng tà ý. - Dù Lệ Hằng có trực tiếp ở bên em hay không, thì tôi vẫn dễ dàng leo lên giường của em được bình thường thôi ngốc à! Đã nói là có khả năng đọc suy nghĩ của cô không sai mà. Yayaaaa. - Vô liêm sỉ, không được nói. - Lan Khuê bị bắt trúng tim đen, liền trừng mắt hằn hộc. - Hahaa... Vậy muốn tôi cưỡng bức em, hay là mấy tên Tây cao to đó? Ơ hay, lời cô nói chẳng có chút trọng lượng với ả mà, đồ biến thái, biến thái, biến tháiiiii... Nhưng... Cái điều chị ta vừa nói đánh đúng tâm lý sợ sệt yếu đuối của con mèo nhỏ. Đành vậy, có lẽ ông trời đã sắp đặt cô phải nghe lời chị ta, sắp đặt cô dưới cơ chị ta, sợ chị ta... Thôi thì muốn làm gì mặc sức làm đi. Ít ra nếu là chị ta cũng... đỡ! - Mệt quá! Chị tự quyết định đi. Buông ra cho tôi đi. - Lan Khuê dùng dằng, mặt không thể nào đỏ hơn. - Chưa, còn một chuyện. Bee thu nụ cười tà đạo, lấy lại dáng điệu nghiêm túc. - Chuyện gì nữa? - Em không muốn biết ai hại mình sao? - Thì tên Richeer. - Hắn chỉ là một con cờ. Đứng sau lưng còn có người khác. - Đôi mắt Bee dần chuyển sang một phong thái khác, rất sắc bén lạ thường. - Phạm Thanh Hoa. - Rất thông minh, nhưng còn thế lực khác phía sau bà ta nữa. Em chưa hẳn được yên đâu mèo nhỏ. Lan Khuê khựng lại, tròng mắt thoáng dao động, đôi mày cau nhẹ. - Vậy phải làm sao? - Phải nhẫn nhịn họ, tóm hết một mẻ lớn... - Mắt Bee loé lên một giây, hướng về phái cô nhướn mày, như một người dẫn đường sáng suốt, dắt ý tưởng cho Lan Khuê, đỉnh đạc đầy tự tin. - Trần Gia của em làm chính trị mà, không phải rất có lợi thế sao? Lật lại vụ tại nạn của cựu chủ tịch Phạm Gia, Phạm Thanh Hằng.
- Chị ấy bị mưu sát? - Lan Khuê sững người, không ngờ trong một dòng họ chứa đựng nhiều mưu mô hiểm ác như vậy. Đúng là không thể lấy thước mà đo lòng người, có thể sát hại cả người thân? Sau phút hoang mang, cô chợt ngẩng lên. - Nhưng chị là ai? Sao lại rành rẽ như thế? Sao lại dẫn đường cho tôi? - Càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ thân phận của Bee. - Đây là tôi làm tất cả vì bản thân thôi, tôi đã nói không muốn mau chóng mất một bạn tình tuyệt vời như em mà. - Nghiêm túc được một chút lại giở giọng đùa cợt. - Vô sỉ. - Cô bức xúc, ngoài việc chửi rủa như thếm cô không còn cách nào khác để chống đối con người này, thật bất lực. - Haha.. Thôi, lên ngủ đi ngốc. Nhớ phải cẩn thận. - Bàn tay của Lan Khuê được buông ra, Bee khẽ khàng nhoài người đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt yêu chiều. Đúng là con người này chẳng biết đâu mà lần, lúc nhẹ nhàng ôn nhu, lúc cuồng bạo hun tợn. Có điều, sự dịu dàng và mùi hương đặc hữu đang chờn vờn trước mặt cô, choáng hết không gian chật hẹp trong xe, thật làm kinh động lòng người, từ lúc nào cô chẳng còn bài xích sự gần gũi từ ả? Khoảnh khắc chiếc môi mềm mại đậu trên da thịt ở trán mình, Lan Khuê cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng, một sợi lông vũ mượt mà phớt qua điểm nhạy cảm nhất trong tim, cô nhắm mắt đón nhận. Lúc ai kia đã hôn xong, cô mới lấy lại được tinh thần, gương mặt bắt đầu phiếm hồng, liền mở cửa xe đi nhanh như chạy không dám ngoái lại, bởi thoáng nhận ra mình kì lạ, sao lại ngượng ngùng? Sao lại rung động như thế chứ? Bóng lưng Lan Khuê khuất dần, cánh môi hồng hồng vẫn còn cong vút chưa yên, đến khi chắc chắn cô đã an toàn lên phòng, chiếc xe mới từ từ lăn bánh. **************** Phạm Hương hớt hãi chạy vào phòng khi hay tin vợ đã an toàn trở về an toàn. Áo quần bảnh bao lịch lãm không chút phong sương, gương mặt thư sinh trắng nõn không tì vết đỏ ửng, hơi thở dồn dập vì chạy nhanh, đôi mắt sạch sẽ, trong suốt, ngây thơ... Mùi nước hoa hơi gắt đậm đà, không thoang thoảng nhè nhè như mùi nước hoa của người nào đó mà cô "vợ" vẫn thích. Lan Khuê vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc dài còn rũ rượi nước, gương mặt thanh tú không chút dao động, mặc chiếc đầm ngủ không một phân gợi cảm, vai choàng chiếc khăn lông để lau tóc. Hương thơm thoang thoảng của loại sữa tắm đắc tiền vương vấn xung quanh cơ thể mát mẻ, từng tất da thịt mịn màng như bột. - Em về rồi hả? Làm chị lo quá! - Phạm Hương vừa thở vừa hỏi Lan khuê. - Ừ! Cô chẳng đặt mắt lên con người đó lấy một giây, thậm chí là cái nhìn thoáng qua cũng không hề có, lãnh đạm ngồi xuống bàn trang điểm, cắm điện chiếc máy sấy. Tiếng rè rè vang lên mạnh dần đều, động tác của cô dường như rất chậm chạp. Phạm Hương nuốt khan khi thấy vết bằm tím ở cổ tay mảnh khảnh của vợ, có ai đó lúc không kiểm soát được mình đã dùng sức quá nhiều rồi! Xót xa... Lập tức giật máy sấy. - Để chị làm cho. Lan Khuê nhíu mày khó chịu với hành động bất chợt, nhưng lại không nói gì, coi như là không từ chối. Phạm Hương mừng rơn, liền nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng cô, từ từ luồng tay vào kẽ tóc, đều đặn, tỉ mỉ như một con chiên ngoan đạo. Đang mệt mỏi có ai đó phục vụ cũng thật dễ chịu, cô ngồi im thả lỏng cơ thể, hơi cúi đầu để người kia sấy tóc cho mình. Coi bộ con người vô năng cô gọi là chồng, chỉ có thể sai vặt những chuyện nhỏ nhặt. Thật chẳng có chút khí chất, chẳng bù với... Thôi đi, ở với chồng mà nghĩ về người khác là không có đạo đức >.< Đến khi mái tóc đen tuyền khô hẳn, Phạm Hương cẩn thận tắt máy sấy, thu dây cất đi... Tiếp tục dùng lược, dịu dàng chải từng lọn tóc suông mềm cho cô. Lan Khuê có vẻ rất hài lòng với thái độ ân cần này, dường như chị ta cảm thấy được phục vụ mình là một vinh hạnh lớn. Vậy nên, cô im lặng không phản kháng. - Em có muốn được massage cho thư giãn không?
- Cũng được. - Qua chiếc gương phản chiếc, cô thấy gương mặt Phạm Hương rất hớn hở sau lưng mình. Nhưng vừa khi có hai bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô xoa bóp nhè nhẹ, cái chạm lại khiến Lan Khuê sực nhớ đến nụ hôn lên trán khi nãy... Bỗng chùn lòng. Đâu đó trong cô không muốn có người khác chạm vào thân thể mình ngoài... người đó. - Thôi được rồi, chị nghỉ ngơi đi, tôi muốn ngủ. - Lan Khuê lập tức đứng lên đi đến chiếc giường nằm xuống một bên mép, không nói thêm lời nào. Người kia chưng hửng, gì mà đổi ý nhanh như chong chóng vậy?
|
17. Không còn kháng cự. -Ưmmmm...- Tiếng rên của Lan Khuê bị đẩy ngược trở vào cuống họng, bởi môi miệng cô đanh bị môi Bee bao lấy, bàn tay tăng động ấy làm gì yên phận, liện tục sờ soạn rồi trườn xuống thấp dần, rũ bỏ hết những thứ vướng bận trên cơ thể cô xuống, một cách gấp gáp. Cơ thể cô bị nhấc bõng lên, đặt nhẹ xuống giường, yêu chiều nâng niu. Dưới ánh đèn ngủ lung linh hắt xuống từ trần nhà, cơ thể Lan Khuê càng trở nên huyễn hoặc, đẹp tựa nữ thần, khiến ai nhìn thấy qua nhất định muốn ăn tươi nuốt sống. Bee càng lúc càng khó khống chế bản thân, chỉ muốn đi vào trong cô. Nuốt một hơi thở nén hết dục vọng xuống để kéo dài cơn kích thích. Thật chất cũng chẳng muốn chấm dứt giây phút gần gũi này sớm. Đôi môi có lửa của Bee đốt cháy môi cô bằng đường hôn mãnh liệt. Nụ hôn này Lan Khuê đã trãi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cô không thể nào kham nỗi... Toàn thân cô cấp thiết cần ôxy, xoay đầu né tránh một bên để... thở. Hai bàn tay ấn đầu Bee xuống dưới một chút, cô tự cảm nhận cơ thể của mình bắt đầu biết khao khát. Đôi môi có lửa ấy bây giờ tìm đến chỗ khác, đốt cháy vùng cổ cao ráo của cô, đốt cháy từng tất da thịt trên đường đi của nó. Một hơi thở phả nhẹ vào tai Lan Khuê. -Cơ thể em đã quen dần với tôi rồi mèo nhỏ. Lời nói phong tình mang đậm chất kích thích xấu xa, chiếc lưỡi không xương còn hư hỏng vươn dài liếm vòng theo vành tai cô khiêu gợi. Khuôn ngực nhô cao của Lan Khuê phập phòng theo hơi thở hốt loạn, bây giờ cô không còn tâm tư để phân tích hay bực bội mấy lời nói cuồng ngôn của chị ta. Đôi gò bồng đảo nằm gọn trong tay Bee, cật lực nhào nắn hệt sắp nặn ra món bánh ngon nào đó. Cảm giác tê tái đê mê cũng chỗ tiếp xúc mạnh mẽ ấy lan khắp cơ thể, rần rần rạo rực. Bee vểnh nụ cười đểu vương nửa miệng, trườn xuống dưới một chút, đỉnh ngực hồng hào ở ngay trước mắt, nuốt nước bọt một tiếng đánh ực, lập tức ngậm lấy không chần chừ, mặc tình day cắn, mút máp như thèm khát một dòng sữa ngọt, tay kia không ngừng dày vò bên còn lại. Một bàn tay khác ra trận, xuống mỗi lúc một sâu, vuốt ve lên cánh rừng tươi tốt, rồi ụp cả bàn tay bao bọc chỗ nhạy cảm nhất của cô. Lại nhào nắn dưới đó, bóp mạnh một cái khiến Lan Khuê giật nẩy, không thể nén tiếng rên rĩ lớn. Cơ thể vô thức ưỡn lên để đón nhận hết mọi cảm xúc Bee mang đến, và có lẽ đang muốn nhiều hơn nữa. Lan Khuê nghe như trăm ngàn con kiến gặm nhắm từng tất da thịt, từng khớp xương. Trước sự kích tình háo hức thuần thục từ Bee, cô lúc nào cũng vô lực cam chịu, lúc nào cũng hứng hết sự dày vò đè nén... Chờ đợi đến bao giờ người ta mủi lòng mới thoã mãn cho cô. Người phía trên đang kích thích cô bằng mọi cách, mọi hoạt động, mọi thứ từ tay, chân, môi, lưỡi, cho đến những lời tình đầy gợi cảm. Mọi điểm nhỏ trên cơ thể cô gần như căng ra chực nổ tung, dựng đứng lên hết, cong người lên nghênh đón... -Ưmmm... Uhhhh Bee... Tôi... Tôi chịu không nỗi nữa rồi...- Cô cắn răng ngậm lấy mép chiếc gối, miệng từ lúc nào có thể phun ra mấy lời này? Mái tóc dài toáng loạn phũ trên tấm grap giường trắng tinh, ôm hờ khuôn mặt bây giờ đỏ ửng vì kích động của Lan Khuê, đôi mắt trầm đục khao khát trông mong, không còn sắc lạnh sâu xa. Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô, tiếng nói sớm trở thành những tiếng rên mị hoặc nhất, hơi thở hổn hển đứt quãng phả hương thơm quyến rũ... Toàn bộ cơ thể cô đều đã sẵn sàng cho chuyện này. Trông Lan Khuê bây giờ vô cùng xinh đẹp, không phải cái đẹp lộng lẫy bức người, mà là cái vẻ đẹp động xuân tình, e ấp diễm lệ nhưng câu hồn vô cùng. Bee ngẩng lên nhìn ngây ngốc mất hồn, em thế này thì ai mà chịu nổi? Có muốn tiếp tục nhẫn nhịn để trêu đùa thân thể em thêm cũng không đủ kiên nhẫn, lòng lâng lâng, đầu óc bị mê muội hoàn toàn, dục vọng ngất ngưỡng, chỉ muốn lấp đầy em ngay lập tức, muốn hoà làm một, đem em ép vào một phần thân thẻ mình. Chỉ hận không thể moi tim dâng hiến hết cho em. - Aaaaaa...ưm... -Lan Khuê ngửa cổ thật cao, thoát một tiếng rên lớn, khi bên dưới Bee đột ngột đâm mạnh cả ba ngón tay vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Lúc đầu nhẹ nhàng từ tốn nhấp từng cái để thăm dò, dần về sau càng ra vào cuồng bạo, làm cô không đủ khả năng kiểm soát tiếng ồn mình gây ra, dị thường lớn hơn. Mặc dù "nó" rất ướt, nhưng ba ngón thì thật là to quá, cô chưa bao giờ quen nổi. Có điều, cảm giác được lấp đầy thao túng cô, cực kì rung cảm vì đã chịu đựng chờ đợi quá lâu. Từng mạch khoái lạc di chuyển đến từng điểm trên cơ thể, xúc cảm mạnh liệt lan toả đến từng ngóc ngách tế bào trong cô, đầu óc trống rỗng. -Ưmmm Bee... Nhẹ, nhẹ thôi... Ahhh...- Cô van xin giữa những tiếng đứt quãng ngắn ngủi, trong lúc tâm hồn còn lâng lâng ở đâu đó, hưởng thụ sâu sắc khoái cảm đê mê trong đau đớn vì sự xâm nhập này. Bee tay liên tục luận động, đôi mắt vẩn đục ngước lên ngắm nhìn dung nhan vạn phần kiều diễm của Lan Khuê trong lúc làm tình, lý trí đã đi chơi xa nên dường như không thể kiềm chế bản thân, liền nhắm đến đôi môi đang thở gấp gáp của cô hôn ngấu ngắn, cắn mút cho nó sưng mộng. Lan Khuê không thể chịu nổi sự ngộp thở và dồn nén quá lớn này, đánh thùm thụp lên vai người nằm trên, ý chừng xin xỏ buông tha. Bee lúc này mới có chút ý thức, cảm thấy đau lòng nên tạm thời dời môi đi. Ai kêu em quyễn rũ cuốn hút đến thế, ai kêu em làm người ta mê mẩn điên cuồng đến thế? Tất cả là tại em. Cảm giác những thớ thịt khích khao, cực kì mềm mại mẫn cảm ôm lấy mấy ngón tay mình thực làm Bee nôn nao khó tả, chỉ muốn sâu nhập càng lúc càng sâu hơn, sự trơn ướt càng tăng kích thích, mấy ngón tay lại ác ý cong lên, chạm đến điểm sâu thẳm tăm tối nhất. Làm Lan Khuê chết ngất trong khoái cảm cuộn trào. -Aaaaaa... -Cô rên rĩ một tràng dài. Bee cảm nhận nơi đó của cô rung dữ dội, những thớ thịt mềm mại co thắt bóp lấy mấy ngón gay mình... Ôi, thật rung động lòng người. Cơ thể cô từ từ lắng xuống, vẫn còn những cái run khe khẽ, từ trên xuống dưới. Bàn tay của người nào đó đã lấy ra ngoài trong trạng thái ướt đẫm, nhưng chưa chịu buông tha cơ thể nhỏ bé đó, vẫn còn nằm dài lên người cô, đè bẹp cô dưới thân, úp mặt vào hõm cổ cô an ổn hít hà. Một lúc lâu, hơi thở Lan Khuê đã được điều hoà hẳn, người cô bẹp dí xuống giường, yếu ớt vô lực, cố dụng chút sức tàn đánh mạnh lên vai Bee. -Nè, xuống đi.- Tiếng Lan Khuê nhỏ nhẹ nỉ non, tựa hồ tiếng rên của con mèo nhỏ bé dưới thân Bee, làn hơi dịu dàng phả vào tai nóng bỏng. Nếu cứ thế này em đừng trách sao tôi ác, là em dụ dỗ tôi! -Yên nào, để tôi nằm đây nghỉ ngơi một chút. - Người cần được nghỉ ngơi là tôi mới đúng, chị nặng lắm biết không? -Lan Khuê thỏ thẻ vào tai người đó với chút bức xúc vì uất ức. Thêm điều nữa là cả hai bây giờ đang rất gần, rất thân mật, khít khao không có một kẽ hở... Cô vẫn cảm thấy thế này không phải cho lắm, với lại hơi khó thở thật. -Cảm giác nằm thế này rất tuyệt đó mèo con. Lần sau tôi sẽ cho em cưỡi lên trên. - Bee nhéch môi, ngẩng đầu dậy hôn chụt lên khoé môi cong của con mèo thêm một cái nữa mới chịu lăn qua nằm cạnh bên. Thấy Lan Khuê chật vật thật sự là đau lòng xót xa, nhưng ý nghĩ em vì mình mà chịu khổ lại làm lòng rung động, thú vị, lại muốn dày vò em dưới thân mình. - Đồ biến thái. -Cô bức xúc, lấy lại phong thái sắc bén thường nhật, quắc mắt lườm. -Hahaha biến thái vậy mới trị được em. - Bee nghiêng người chống tay, ngắm nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm triều mến, vuốt nhẹ gò má vươn cao ngạo nghễ của cô, dần xê dịch xuống cánh môi hồng. Lan Khuê mệt mỏi nhắm tịt mắt để người đó muốn chơi đùa kiểu nào trên mặt mình cứ việc.-Ngày mai về Việt Nam, Lệ Hằng sẽ làm vệ sĩ riêng theo sát em. Tôi đang nghĩ xem mình có nên đột nhập vào biệt phủ nhà chồng em không nhỉ? -Ngón tay trỏ kiêu sa của Bee dừng lại nơi chớp mũi cô, nhịp nhẹ một cái nựng nịu. -Đừng có ngông cuồng. - Lan Khuê giật mình, bất thần mở to mắt ra trừng lên nhìn Bee, gay gắt phản đối. Thật ra không phải cô sợ cùng chị ta làm chuyện thế này, mà ở đó rất đông người, có vệ sĩ canh gác cẩn thận, cô lại là cô dâu mới nên dĩ nhiên được để ý nhiều hơn, tai vách mạch rừng nhiều hơn, chị ta mà đột nhập vào rất dễ có chuyện. Phần nhiều là lo cho con người không biết tốt xấu này. Cô dĩ nhiên hiểu chị ta hơn ai hết, chỉ cần nhuốm dục vọng là cái gì cũng dám làm. -Thế thì làm sao tôi gặp em? Ôi tôi sẽ chết mất... Tôi thà xông vào đó...- Bee làm ra vẻ uỷ khuất vô cùng, gương mặt nhăn nhó buồn thảm. Lan Khuê buông một tiếng thở dài, nhắm mắt bất lực, môi máp mái phun ra mấy chữ. -Cho tôi địa chỉ căn nhà hôm trước.- Câu nói rất nhỏ, tựa hồ tiếng thở. Có phải, đã bắt đầu tự nguyện rồi không? Mắt Bee sáng lên, môi nở nụ cười tươi hơn ban mai, nếu không kiềm nén chắc có lẽ đã hét lên vì xung sướng, bởi rõ ràng em đã chấp nhận mình một cách vô thức. -Thôi, tôi đi đây. -Bee buông người đứng xuống giường, Lan Khuê chợt cảm nhận hơi ấm dần rời khỏi mình, he hé mở mắt. Tấm lưng rộng rãi xoay về phía cô, gài lại cái bra màu đen, cô cố nhướn mắt to hơn, chị ta mặc thế này trông có chút gợi cảm, lần đầu cô để mắt đến người khác, mà còn để mắt một cách tỉ mỉ thế này... Ôi không không... Không phải! Cô là bị ép buộc, bị ép buộc, chị ta là con gái, cô không thích đâu. Thôi bỏ đi, cô muốn xoay mặt chỗ khác nhưng không còn chút sức nào, đây là ép buộc phải nhìn đó nha... Nhìn chị ta mặc đồ. Ui! -Đêm nay chồng em không về à?- Bee xoay người lại, miệng vừa hỏi cô, tay vừa cài cúc áo sơmi. -Không phải chị tìm hiểu rõ rồi mới đến đây sao? -Lan Khuê nhắm mắt khi cúc áo cuối cùng vừa được cài lại. - Ai biết, tôi đến tuỳ tiện ấy mà, đi ngang khách sạn thấy nhớ em nên vào, đêm nay em có vẻ phóng túng, nhiệt tình không e ngại nên hỏi vậy thôi. -E ngại hay không thì chị vẫn đâu xem tôi ra gì. Chị ấy có hẹn với mấy người bạn bên này, đi chơi ngày cuối rồi, chắc sáng mai mới về, lên máy bay luôn. Lan Khuê nhàn nhạt trả lời, khoã thân không thèm mặc lại quần áo chỉ kéo tấm chăn dày đắp ngang ngực, trở mình nằm sắp như đã rất muốn ngủ. Bee chỉnh trang kỹ bề ngoài, lấy lại vẻ lịch lãm, bước đến giường đặt lên vai trần của Lan Khuê thêm một nụ hôn sâu mới rời đi, sao lại mịn màng như thế nhỉ? Thật câu dẫn người ta quá mức mà. Tiếng đóng cửa vang lên, Lan Khuê lim dim lắng nghe không động tâm. Căn phòng rất nhanh đã lấy lại sự thanh tĩnh. ...
|
18. Say... Lan Khuê được trả lại không gian, nằm lim dim dần tiến vào giấc ngủ, bỗng cửa phòng bật mở. Dù mệt mỏi nhưng cô là người nhạy cảm và khó ngủ, liền giật mình thức giấc. Phạm Hương... Bóng dáng cao lớn loạng choạng bước vào mang theo hơi rượu nực nồng. Phạm Hương gương mặt ngà ngà hai má đỏ ửng, bước nọ xọ bước kia, không biết vô tình hay cố ý, giẫm chân lên chiếc đầm ngủ của Lan Khuê lúc nãy bị quăng bừa dưới đất. Cô sững sờ vô thức nuốt khan, kéo chăn lên tận cổ phòng bị sợ sệt, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn, gần như nín thở dõi theo mỗi bước chân Phạm Hương tiến gần đến giường. -Này chị sayquá rồi, đi tắm đi... -Lan Khuê cố tìm lấy giọng nói, mong rằng Phạm Hương đi khỏi đây để mình còn... mặc đồ. Hiện tại cô trống trơn, chỉ có cái chăn che hờ hững, lỡ bây giờ Phạm Hương lên cơn làm loạn chỉ có nước chết chắc, thậm chí còn mang tiếng câu dẫn người ta. Vã lại, dẫu kết hôn giả nhưng tình cảnh này cứ giống như bản thân đang ăn vụng bị chồng bắt quả tang, bao nhiêu chuẩn mực đạo đức trong thâm tâm cô trỗi dậy, tự thấy mình lẳng lơ vô hạn. Haizz sao nói mai mới về? Tất cả là tại con người bá đạo tuỳ tiện kia gây chuyện. Phạm Hương ngồi xuống bên cạnh, hơi rượu càng lúc càng nồng đậm phả vào không gian khiến Lan Khuê khó chịu vô cùng, chất giọng lè nhè lèm bèm. -Sao hôm nay em mặc mát mẻ thế? Èo, Lan Khuê bắt đầu run, trống ngực đập thình thình, tuy vậy vẫn không dám có thái độ nào, im thinh thít ghì chặt tắm chăn. -Chị say quá rồi... Đi đi, đi tắm đi. -Giọng Lan Khuê vừa khẩn trương ra lệnh vừa có chút nài nỉ. Bình thường con người cao ngạo của cô chẳng đời nào nhỏ nhẹ xuống nước kiểu này, lại còn như quan tâm chồng lắm, cũng là lần hiếm thấy cô nói nhiều với người chồng này. Phạm Hương không biết là say đến độ nào? dám phớt lờ luôn lời cô không thèm để ý, lấy cái gối kê đầu nằm xuống, thong thả nhắm mắt, bất chợt chụp lấy bàn tay mềm mại của Lan Khuê nắm xuống nệm lúc cô toang ngồi dậy. -Chị đau đầu quá, thôi ngủ trước đây. Ơ hay, ngủ sao còn nắm tay cô ấn xuống? say đến không kiểm soát được bản thân sao? Lan Khuê mặt méo sệch, khổ sở đứng tim không biết phải làm thế nào, đành nằm xuống theo, tay kia khư khư giữ cái chăn trên người, đầu óc ong ong lên, chỉ cầu mong Phạm Hương làm ơn làm phước ngủ mau chóng. Tốt nhất không nên đôi co với người say, chỉ có thiệt thòi. Cô chăm chăm mắt nhìn lên trần nhà, đợi chờ một chút cho Phạm Hương ngủ say đi, thật là doạ cô chết khiếp mà. Dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở nồng đậm của Phạm Hương phả lên da cô một cự ly rất gần, muốn không nhìn chị ta cũng không được. Thế là, lần đầu Lan Khuê đưa mắt nhìn qua nhan sắc con người nằm chung giường với mình mỗi ngày. Trước nay cô biết Phạm Hương đẹp, nghe nhiều lời tán dương hai chị em nhà này lên tận mây xanh, có thể nói là mỹ nhân, nhưng chưa một lần để mắt tới, thậm chí nhìn phớt qua cũng chưa từng. Trước đây cô không nghĩ mình thích phụ nữ, càng không có thói quen ngắm phụ nữ, và cũng chẳng có hứng thú với mấy loại tiểu thư nhu nhược này. Hôm nay, tình cờ nhìn ngũ quan tuyệt mỹ ấy ngay trước mắt, bỗng nhận ra có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi. Sực có cảm giác nhớ đến.. Bee. Cái người vừa mới rời đi không lâu. Sao vậy? Sao lại nghĩ đến người đó? Quả thật nếu nhìn lâu, có vài phần tương đồng... Nhưng.. suy cho cùng Phạm Hương này dường như chẳng có khí chất, nhìn kiểu nào cũng không có cái loại khí chất tiêu soái như Bee. Cô chẳng hiểu thế nào, lòng mình đánh giá rất thấp con người này vô năng, còn người kia quả thật rất oai phong, dù cứ tự nhủ lòng mình ghét Bee vô cùng. Phạm Hương có mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ hơi xoăn ôm gương mặt v-line, còn Bee, lúc nào xuất hiện "ám" cô cũng búi tóc gọn gàng ngay ngắn, để lộ chiếc cổ cao trắng trẻo, vùng gáy quyến rũ, phô gương triệt để mặt góc cạnh nam tính. Vã lại, Phạm Hương thư sinh tuấn tú thế kia, còn Bee từng nói rằng chị ta rất xấu do bỏng axit, nên mới phải đeo mặt nạ suốt như thế. Ờ! Không thể, đáng lẽ không nên nghi ngờ một chuyện hy hữu như thế chứ? Thôi nhan chóng dứt khỏi luồn suy nghĩ mơ hồ, nhận thấy hơi thở của Phạm Hương đều đều, chắc đã ngủ say. Lan Khuê nhẹ nhàng rút tay ra, rón rém ngồi dạy toang bước xuống giường. Bỗng, một vòng tay bắt lấy eo cô kéo lại, túm cả cô và cái chăn đang quấn lấy cơ thể trống trơn vào lòng. Ôi trời, say thiệt hay giả bộ đây mà hay dữ vậy? Lan Khuê hết hồn sững người. Phạm Hương đang ôm lấy cô vùi vào lòng như một hành động vô thức, hơi thở vẫn đều đều phả lên vùng da thịt trần trụi, ấm nóng, nồng nàng... Lan Khuê bắt đầu run rẫy, mặt bị áp vào khe ngực Phạm Hương chật cứng. Sao cảm giác này cũng thấy quen dữ vậy ta?
Ôi, chẳng lẽ những cô gái có xu hướng "nằm trên" đều giống nhau cả sao? Dù Phạm Hương nhu nhược nhưng vẫn là thành phần "chủ động"... Chẳng lẽ họ đều giống nhau? Phút chốc trong lòng cô không còn phân biệt được nữa rồi? Phạm Hương rất giống Bee, rất giống... Ôi không, cô thích đàn ông hơn, không thích cảm giác này... Không thích, không thích... Nhưng vẫn nằm im, thôi kệ đi, lỡ vùng vẫy chị ta làm dữ thì sao? >.< mình đang không mặc đồ mà... Tình thế ép buộc, là tình thế ép buộc thôi. T.T Đợi thêm một lúc, thấy tình hình êm êm... Những ngón tay thanh mảnh của Lan Khuê khe khẽ gỡ vòng tay rắn chắc đang ôm chặt mình ra, cựa người xê dịch để thoát khỏi lòng ngực Phạm Hương, thật ra cô đã rất buồn ngủ, đôi mắt sụp mí vì "vận động quá sức" nên mệt sẵn, còn bị vùi vào lòng ngực ấm áp của ai đó hiu hiu thở, càng muốn ngủ hơn. Nhưng nghĩ đến việc sáng mai Phạm Hương thức dậy sẽ phát hiện đang ôm cơ thể loã lồ của cô, chắc chết mất. Đành cố thức đợi chị ta ngủ say rồi đào tẩu. Rón rém, rón rém... Phù... Cuối cùng cũng thoát, nhưng khoảnh khắc cái chăn rớt xuống Phạm Hương bất chợt trở mình một cái làm cô đứng tim bất động. Aaaaaa cả cơ thể trống hươ bị con người đó chạm vào hết rồi, tay siết chặt cô thêm một chút... Người cô bắt đầu bị đốt nóng, nhất là nhưng chỗ đụng chạm.
Không sao, may mà chị ta chỉ tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn. Phù... Cuối cùng cũng xuống được giường, lập tức chạy đi lục lọi một chiếc đầm kín đáo mặc vào, mắt vẫn chăm chăm cảnh giác về chỗ người đang ngủ. Nếu lúc này người kia mở mắt, nhìn thấy vô đang thay đồ ngay trước mặt chị ta, chắc Lan Khuê chỉ có nước cắn lưỡi tự vẫn mất. Thôi, tốt nhất cách ly, Lan Khuê lấy chiếc chăn ra sofa gần đó ngủ. Lúc nãy không có cái chăn này chẳng biết sẽ ra sao? Bây giờ đào tẩu thành công tốt đẹp trái tim mới điều hoà được nhịp thở. Cô thật sự đã quá mệt, thiếp đi lúc nào không hay. ... Phạm Hương nhíu mày nhìn thân thể mảnh mai đang co ro ngủ trên chiếc sofa chật hẹp, cắn môi xót xa, em thật là ngốc quá! Thở dài bước đến gần. -Dậy đi em, chuẩn bị ra sân bay. Lan Khuê mệt mỏi nheo mày chớp động mi mắt, chậm chạp hé mở. - Áaaaaaa... -Thấy Phạm Hương đứng gần liền thót tim giật mình bật dậy, kéo cái chăn ôm khư khư vào người, làm ai đó hết hồn giật mình theo. Ý thức được hành động thái quá, cô liền vuốt vuốt lại mái tóc giả lả hỏi. -Sáng rồi hả? - Ừ, sáng rồi, tối qua chị sayrượu có làm gì em không? -Đôi mắt sạch sẽ của Phạm Hương ánh một tia gian tà, rồi nhanh chóng lắng xuống như đang thật lòng hỏi thăm vợ, như rất áy náy. Nghe nhắc đến đêm qua, hai má Lan Khuê liền đỏ ửng, lập tức quay đi bước xuống, vụng về lấy lại vẻ băng lãnh thường khi, không thèm nhìn Phạm Hương nên đâu biết người ta vừa nhếch một nét cười trêu ghẹo. - Không có gì. ... **************** Vừa về nước, Lan Khuê lập tức đến công ty, con người của công việc như cô dĩ nhiên chẳng đời nào có tâm trí làm gì khác, vã lại vừa qua chuyến đi dài, công ty càng cần cô hơn, huống hồ, còn có chuyện khác để quan tâm. Vài đứa em họ được Lan Khuê triệu hồi dặn dò vài thứ. Đương nhiên chỉ cần một ngày, cô đã có trong tay hồ sơ mật vụ tai nạn của Phạm Thanh Hằng. Thế lực chính trị của Trần gia không phải hạn vừa. Đó là lý do Phạm Phu nhân tha thiết muốn cô lấy Phạm Hương.
Quả thật dường như cô rất "nghe lời" "ai đó", phần cũng muốn làm rõ, phía sau đó là cả một tội ác. Lan Khuê vẫn nhớ như in sắc mặt đau khổ tột cùng của Phạm phu nhân và Phạm lão phu nhân, nhớ rõ nỗi đau thê lương hiện mồn một trên gương mặt cô gái nhu mì, sau đó, còn là cảm thương cho sinh linh đang hình thành trong cảnh mồ côi. Hơn hết, đó là cách cô tự bảo vệ tính mạng mình, có lẽ. Dù bận rộn, vẫn phải tranh thủ ăn bữa cơm với gia đình chồng sau ngày đại hỉ. Không khí ngột ngạt như thể đang ngồi ở một nơi thiếu không khí cực hạn, nuốt từng miếng cao lương mỹ vị trôi qua cổ họng cũng không thấy ngon lành. Thỉnh thoảng có một vài câu nói hỏi thăm, Phạm Hương ngoan ngoãn trả lời như một đứa nhỏ ngây thơ hiền hậu.
Giờ Lan Khuê mới lờ mờ hiểu vì sao hôm trước người xém chết là cô không phải con cờ chủ chốt đó. Họ lo ngại cô hơn là đứa cháu vô năng này, họ chẳng xem Phạm Hương là cái đinh gỉ, chẳng chút đề phòng, chỉ có cô gái họ cho rằng rất thông minh như cô mới được "chú ý chăm sóc". Vài ánh mắt luôn nhìn Lan Khuê suốt bữa cơm, cô biết chứ, biết rõ, lúc ở sân bay vừa về nhà, đã có nhiều người thản thốt nhìn cô trân trân không tin được. Rõ ràng cái sự việc cô sống sờ sờ chưa chết làm họ thất vọng. Sau vụ này, chắc chắn Lan Khuê còn bị tăm tia nhiều hơn, rắc rối nhiều hơn. À, không sau, ngày mai Lệ Hằng sẽ chính thức đến bảo vệ cô rồi, yên tâm phần nào, haiz, nếu có thêm cô gái bịt mặt hôm trước chắc còn an toàn hơn, nhưng chẳng nghe nhắc đến. -Hương à, chuyến đi tốt đẹp hả?- Phạm Thanh Hoa đảo mắt nhìn Lan Khuê, sau đó ân cần hỏi thăm đứa cháu bằng ngữ điệu yêu thương. -Dạ, rất tốt ạ, cảm ơn cô, à, cô có gọi điện cho chú Richeer cũng gởi lời cảm ơn hộ cháu. -Phạm Hương vui vẻ ngẩn lên trả lời, đôi mắt long lanh nhìn người cô yêu quý.
Câu nói ngây thơ nhưng chứa ý giễu cợt này làm sắc mặt Phạm Thanh Hoa xám đi. Lan Khuê nhận thấy, liền tự nhiên hả hê trong bụng. -À.. À... Cô sẽ... Sẽ nói. Vợ con cũng tốt chứ?- Hơi dè dặt, Phạm Thanh Hoa xoa đầu Phạm Hương đang ngồi cạnh mình một cái. Lan Khuê cười nhạt trong tâm, chẳng biết bà ta có còn liên lạc với tên béo đó được không đấy chứ.
-Dạ, rất may, khí hậu thay đổi nhiều như thế mà cô ấy cũng không cảm, cháu thì suýt bị sốt cô ạ, may mà uống thuốc kịp thời.- Phạm Hương huyên thuyên kể lể.
Lan Khuê cúi mặt ăn, đúng là con người ngốc nghếch, càng ở gần càng thấy ngốc, rõ ràng bà ta đâu có hỏi chuyện thời tiết. Nhưng cô không trách, cái con nai tơ đó có biết chuyện cô xém chết đâu, càng nghĩ càng thấy cảm kích cái người cứu mình hôm ấy. Đâu rồi nhỉ? Dạo này mất tăm.
Ơ! Ăn cơm với gia đình nhà chồng mà nghĩ đến nhân tình là vô đạo đức. Lan Khuê tự nguyền rũa mình rồi cố nhai hết miếng cơm khô khốc trong miệng.
... 
|
19. Lệ Hằng Trong căn phòng chủ tịch rộng rãi thiết kế sang trọng, từng ngóc ngách đều được bài trí hiện đại, tạo sự thoải mái nhất cho người đứng đầu tập đoàn tài phiệt đáng mơ ước này, nó biểu hiện cho quyền lực ngất ngưỡng, biểu hiện cho độ cao quý độc tôn. Đó là lý do vì sao người ta có thể bất chấp tình thâm, bất chấp mọi thứ, tranh giành nhau đẫm máu để có được nơi đây. Phạm Hương chấp tay sau lưng đứng ngắm ráng chiều qua khung cửa kính, những ánh sáng nhạt màu xuyên qua toà cao ốc chọc trời, đưa tới con người sâu thẳm của ai đó một nét buồn khó giấu. Ngoài kia, vài cánh chim ngơ ngác vội vàng bay về tổ ấm, ít ra, cái tổ ấm của chúng còn cần chúng trở về. Cái tổ ấm của chúng khiến chúng muốn trở về... Còn mình? Rốt cục, ngồi chỗ này có hạnh phúc đến nỗi phải chém giết lẫn nhau không? Trong khi chiếc bàn ăn cơm lớn quây quần ở nhà, mới đáng trân trọng hơn chứ! Phạm Hương vẫn nhớ như in những bữa cơm xôm tụ lúc mình còn nhỏ, đám trẻ con không biết gì quấn quýt nhau chơi đủ trò vui... Những ngày tết, ông bà nội ngồi trên hai chiếc ghế đặt giữa nhà cười khà khà, đám trẻ con thi nhau chúc mừng để nhận lì xì. Có lúc, cả đám đùa nghịch tranh giành nhau một quả bóng, nhưng sự tranh giành lúc đó ngây hơ thuần khiết, nó không tàn ác nhẫn tâm như sự tranh giành lúc này, đáng sợ quá! Cạch. Tiếng mở cửa khuấy đảo không gian đang trầm lắng của Phạm Hương, không quay lại, vẫn hướng bóng lưng về phía cửa, không thu ánh mắt, sao hôm nay bản thân có tâm trạng ngắm hoàng hôn như vậy nhỉ? - Cậu đến rồi hả? - Nghe tiếng bước chân đã đoán biết của ai, giọng nói trầm thấp vang lên. Lệ Hằng nhếch môi bước đến đứng cạnh. Màu nắng vàng vọt cuối chiều càng làm gương mặt Phạm Hương thêm sắc xảo lạnh lùng, ngũ quan vẽ ra bằng những đường nét hài hoà, mái tóc dài búi cao càng phô rõ từng đường nét tuấn mỹ. Lệ Hằng nhìn khuôn mặt ấy phản chiếu mờ mờ trong tấm kính, đôi mắt to tròn của Phạm Hương từ từ thu hẹp. -Nên gọi Bee hay Phạm Hương? -Lệ Hằng cất giọng, lời nói mang tính chất mỉa mai to lớn. Phạm Hương cười nhạt, toàn bộ khí chất toát ra từ vị chủ tịch ai cũng nghĩ vô dụng này khác hẳn. Không còn vẻ thư sinh nho nhã, không còn vẻ ngoan hiền thánh thiện. Thay vào đó là thần thái đỉnh đạc tôn nghiêm, sự cao quý uy quyền bao phủ thân hình cao lớn. -Gọi là bạn hiền đi. -Ngữ điệu giễu cợt hơn. - Nôn chết mất. Ngày mai bắt đầu làm việc hả bạn hiền?
- Ừ! -Phạm Hương một hơi thở dài thườn thượt. Chính Lệ Hằng cũng không ngờ cô bạn thân này lại có lúc thở dài như thế? Phạm Hương từ lúc nào uỷ mỵ kém tự tin như thế đây? -Cậu nghĩ xem mình kéo cô ấy vào chuyện này như vậy là đúng hay sai?
Hoá ra đang nghĩ về người ta nên mới có biểu tình này. -Tự cậu chọn từ đầu mà. -Lệ Hằng trả lời một cách "tiệt tình", ánh mắt cũng thả xuống dưới lòng thành phố khói bụi ồn ào, không hướng người đối thoại. -Nếu không có cô ấy giúp sức, e rằng không thể mau chóng kết thúc chuyện này, vốn ngay từ đầu cô ấy bắt buộc phải dính líu, đó cũng là cách mình bảo vệ cô ấy.
Rõ ràng đã cố vắt ra một lý do an toàn huyễn hoặc bản thân, vậy còn hỏi làm gì, chỉ là muốn trút tâm tư. Mà dường như Phạm Hương trút tâm tư sai đối tượng thì phải. Không có tiếng nói an ủi nào. -Rốt cục mình chọn cách gây ấn tượng với cô ấy như thế ngay từ đầu liệu đúng hay sai?
- Giờ không còn lựa chọn khác đâu anh bạn.
- Nếu bây giờ mình xuất hiện trước mặt cô ấy nói mình là Bee, vậy cô ấy có hận mình không? Cô ấy sẽ làm gì? Lệ Hằng chợt nhăn mặt, ít khi có biểu cảm vầy dù trong hoàn cảnh nào, nhưng câu hỏi quả thật nhứt óc, vốn không rành tâm tình con gái (chắc bạn là con trai >.<) Phạm Hương đi hỏi mấy chuyện này thiệt đau đầu, huống hồ mình còn chưa có người yêu T.T -Chưa biết, nhưng có lẽ một bộp tay đón cậu đầu tiên, sau đó là...
- Là gì?
- Chưa nghĩ ra.
Lại một tiếng thở dài, chẳng biết hai người đã cùng nhau ngắm hoàng hôn trong bao lâu? chỉ biết đến khi bóng đêm bao trùm hẳn. Hai con người nhạt nhẽo cứng ngắt như thế, chẳng biết chơi thân bằng cách nào? -Ka có liên lạc với cậu không? -Phạm Hương sực nhớ điều quan trọng liền hỏi trước khi Lệ Hằng rời đi. -Có thư cho cậu. -Lệ Hằng lấy ra một tờ giấy trong túi áo khoát jeans, đây mới là nguyên nhân đến đây, vậy mà bị câu chuyện "thê lương" của tên này làm xém quên. - Ừ! Mai đến. ******************* Lan Khuê mỉm cười nhẹ nhìn Lệ Hằng đang ngồi đối diện trước mặt. Nụ cười này dẫu chỉ mím môi nhưng chân thành, quả thật hiếm hoi, thậm chí Bee cũng chưa từng thấy qua. -Vết thương của chị đã khỏi hẳn chưa? -Cô quan tâm hỏi thăm. - Rồi. Lan Khuê khẽ mỉm cười lần nữa. -Chị kiệm lời thật đấy. Ân tình cứu mạng lần trước tôi nhất định sẽ tìm cách trả. Sao một vệ sĩ xuất sắc như vậy ở cạnh trước giờ mà tôi không phải hiện nhỉ?
Hôm nay dường như Lan Khuê hơi lắm lời, cô cũng ý thức rõ chuyện đó, nhưng không phải lúc nào cũng nên tỏ ra lạnh lẽo, hơn nữa, sau này Lệ Hằng còn giúp cô nhiều. Vã lại đang muốn biết... -Không cần, tôi nợ Bee một ân tình lớn, cậu ấy muốn tôi bảo vệ cô nên tôi nhất định hoàn thành tốt. -Quả thật nếu trước đây không có hai chị em Phạm Hương, Lệ Hằng không biết bây giờ mình ra sao? Trôi dạt bất bơ về phương nào? Nên dẫu có hy sinh thân mình cũng chấp nhận, có điều, chẳng đời nào nói ra những chuyện giấu trong lòng. Lan Khuê nghe nhắc đến người đó, tròng mắt thoáng dao động, nhưng tức khắc lấy lại bình thản, bờ môi cong cong mang chút nũng nịu hiếm có. -Mối quan hệ của hai người làm tôi tò mò đẤy... -Có gì đó khiến lời nói của cô tiểu thư đổng đảnh trở nên ngọt ngào, ngữ điệu hơi hơi dụ dỗ... Rõ ràng vẫn để tâm chuyện hai người họ thân mật hôm trước. Nhưng lần này cũng sai đối tượng, nếu dễ dàng bị người ta huyễn hoặc thì đã không còn là Lệ Hằng. Sự im lặng đến lãnh đạm, Lan Khuê dĩ nhiên biết người kia không có dấu hiệu mở miệng, liền không ép. Cụp mắt, nén sự hiếu kì, hắng giọng lên tiếng trước như biện pháp kéo giãn không gian. - Hmmm... Dù sao cũng nhờ Bee tôi mới có một vệ sĩ ưu tú như chị bảo vệ, tôi rất an tâm trình độ chuyên môn của chị. -Rất nhanh nữ giám đốc kiêm phu nhân chủ tịch lấy lại phong thái nghiêm túc thường nhật. - Ok, hợp tác tốt. -Lệ Hằng đứng lên, tay chỉnh lại cổ áo sơmi, tác phong rất đỉnh đạc. -À, chị cứ theo sát tôi, ở đây cũng được, không cần ra ngoài. - Lan Khuê trở lại bàn làm việc của tổng giám đốc ngồi xuống. Hiểu ý, Lệ Hằng trở lại sofa ngồi im, cầm một cuốn tạp chí lên tay, giữ một khoảng cách nhất định để không phiền Lan Khuê làm việc. Bàn tay thanh mảnh của cô vừa giở tập hồ sơ ra liền đóng lại, lướt mắt qua người đang ngồi đọc tập chí đằng kia, Lan Khuê có chút lưỡng lự ngập ngừng. -Có chuyện gì nữa sao?- Lệ Hằng dù không ngẩng lên cũng đoán biết, lên tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chăm lên cuốn tạp chí. Có vẻ rất tinh tế. Hay là bốn con mắt? Ngay lập tức Lan Khuê đứng lên, đi lại sofa ngồi đối diện Lệ Hằng lần nữa, thái độ hơi e dè lại có chút khẩn trương. Người thanh cao kiêu kỳ như cô cũng có lúc dè dặt thế này sao? Lệ Hằng nén một nét cười, lắng nghe. -Bây giờ chị không những là vệ sĩ của tôi, mà còn cứu tôi một mạng, vậy là chị em tốt đúng không? Chị gọi tôi là em đi cho thân mật.
Lệ Hằng nheo mắt, đặt quyển tạp chí xuống, ngước mắt nhìn xem cô ấy muốn nói cái gì? Ngữ điệu này làm người ta có hơi nghi ngờ. Ở đâu ra chị em tốt? -Ý cô... À ừm ý em là gì?- Không tìm được, mới lên tiếng hỏi thẳng. -Vậy chị sẽ không vì Bee mà bán đứng tôi? -Lan Khuê cuối cùng cũng thốt lên "mưu đồ" muốn nói. Lệ Hằng chớp mắt nhẹ, lại phải giấu nếp cười, bộ dạng Lan Khuê thế này, liệu Bee đã từng thấy qua chưa? Nếu anh bạn si tình của mình thấy cô ấy yểu điệu nũng nịu như lúc này, chắc chết ngất mất thôi. Ôi trời, em đừng để tôi bán đứng bạn thân từ bé chứ! -Chuyện này tôi không tiện xen vào.
- Sao lại thế được.- Lan Khuê khẩn trương hơn. -Cùng là con gái với nhau sao chị có thể thấy chết không cứu?
Cái gì? Ai cùng là con gái với em? Lệ Hằng chau mày, mím môi. -Tôi tưởng em thích như vậy? -Giọng nói có phần giễu cợt, lời lẽ này làm má Lan Khuê đỏ hơn cả quả gấc chín rục. Thấy tiểu thư như vậy, Lệ Hằng cũng không nhẫn tâm đùa dai. -Chuyện tình cảm của hai người tôi không xen vào. -Đảo mắt đi nơi khác, buông một câu hoà nhã. Cái gì mà thích? Lan Khuê biểu cảm khó coi, khoé một giật một cái. Trước nay quan hệ với Bee toàn bộ bị ép buộc, ở đâu ra cái thể loại tình cảm nực cười như vậy? Chị ta còn là con gái, trong khi cô là... gái thẳng. Không phải cứ dạng chân ra cho chị ta đưa vào có nghĩ cô cong đâu... Aaaaa.... Càng nghĩ càng tức, cục tức nuốt mãi không trôi. -Em ghét Bee lắm sao? -Giờ đến lượt Lệ Hằng tò mò, không kiềm được lên tiếng hỏi. Lan Khuê nắm bàn tay lại, ánh mắt hằn đường nét oán hận, lời nói có phần cường điệu hơn. -Đúng, rất ghét, cực kì ghét chị ta.
- Nhưng Bee đã cứu em.
Mắt Lan Khuê dịu xuống, chùn lòng vài phần... Đúng là Bee cứu cô một mạng, nhưng việc chị ta năm lần bảy lượt cưỡng bức cô cũng khó chấp nhận chứ bộ! Không một cô gái nào có thể yêu thương một cô gái đã cưỡng bức mình, quá hy hữu. Chuyện này lang truyền ra bên ngoài chắc cô có nước nhảy lầu tự vẫn. Từ khi Bee xuất hiện, Lan Khuê tự cảm thấy đạo đức bản thân suy đoài đáng kể. Có điều, ghét chị ta bao nhiêu, cô càng cảm thấy ghét bản thân hơn, khi dạo gần đây phát hiện... Cơ thể mình không còn bài xích chị ta như ban đầu, ngược lại bắt đầu dâng lên một cảm giác kì lạ khó tả, chưa từng trãi qua. Nghĩ đến đó, đầu óc rối loạn nữa, không không, cô không muốn nghĩ, cục tức trào dâng lên cổ họng, liền bực bội bức rức trong người. -Thôi đi, trong thời gian làm việc mà chị nhắc đến con người đó hoài chi vậy? Tôi không tập trung được nè, không cần ở đây nữa, chị ra canh cửa đi.
Lệ Hằng chưng hửng, nhất thời không phân biệt được là ai đang nhắc tên đó trước đây? Chau mày đi ra cửa, tự nhiên bị người ta nổi cáu vô cớ cũng tức chứ. ...
|