(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
20. Có phải rằng đang nhớ??? Buổi trưa, Lan Khuê bất chợt tự lái xe đến công ty của "chồng" để cùng đi ăn. Khỏi phải nói Phạm Hương vui mừng vô cùng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô cười tươi rói, Lan Khuê đương nhiên chẳng thèm ngó tới, thậm chí có hơi chán ghét nụ cười này... Mà vì sao ghét cô không biết? Không hiểu sao mấy ngày nay, cô vô cùng bức rức, vì chuyện gì chẳng rõ, chẳng muốn nhìn tới ai, ngó tới ai, đã vậy cái dáng Phạm Hương còn na ná giống... Thôi bỏ đi, đã nói không nhắc mà. Không phải tự nhiên mà cô vợ tốt bụng như thế này đâu. Có chuyện bàn bạc, hơn nữa, vợ chồng mới cưới nên như thế này trước mắt mọi người đỡ bị nghi ngờ. Lan Khuê buộc lòng khoác tay Phạm Hương từ phòng chủ tịch xuống sảnh công ty, gặp ai đi ngang qua cũng đều trầm trồ "xứng đôi vừa lứa". Cô chẳng nguyện ý xíu xiu nào. Nhưng lại có người, cụp mắt nhìn xuống những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo lún vào áo khoát mình, lòng liền có sự kiêu ngạo. Vui vẻ cười với tất cả những nhân viên chào hỏi cả hai. -Em tìm chị có chuyện gì sao? -Ngồi trong nhà hàng sang trọng gần công ty, Phạm Hương lên tiếng hỏi dù ánh mắt ai đó thả ra những chậu hoa ngoài khung kính, không nhìn mình. -Đúng, tôi muốn dắt theo một vệ sĩ riêng về nhà, chị liệu lựa lời nói với gia đình nhà chị.- Cô bình thản bưng ly nước lọc lên uống, không có dấu hiệu nói thêm lời nào. -Được, được, chuyện đó dễ mà, chị sẽ nói, sẽ nói...
Lan Khuê gật nhẹ hài lòng, đây là điểm cô thích nhất của anh chồng khờ khạo. Kỳ thực cô không muốn nhìn Phạm Hương, rõ ràng là mỗi lần nhìn người này, cô đều vô thức nhớ một người khác, người cô không muốn nhớ, vậy mà thời khắc nào cũng lãng đãng trong đầu, ngày qua ngày thêm rõ nét... Mà mỗi lúc rõ nét, tim chợt đập nhanh hơn. Camt giác gì đây? Chưa từng trãi! Một lúc, ăn xong, cô nhướn mày về phía Lệ Hằng đứng ngoài khung cửa kính. -Chị ấy là Lệ Hằng, vệ sĩ của tôi.
- À vậy sao? Con gái à, con gái vậy càng dễ nói chuyện.
Có vẻ Phạm Hương đang kiếm cớ bắt chuyện, nhưng những gì nhận được chỉ là một tiếng ừ lạnh lẽo. Ngoài ra, có nói thêm gì đó cũng đều bị bỏ ngoài tai. Phạm Hương không chấp, bởi cô vợ, không chỉ đối với riêng mình như thế... Hầu như ai cũng vậy. ********************* Chuyện Lan Khuê dắt thêm một vệ sĩ về nhà đâu có gì đáng nói, cả biệt thự Phạm Gia chia ra nhiều khu như một hoàng cung thực thụ, mỗi gia đình một khu không ai chạm tới ai, trăm ngàn vệ sĩ xung quanh, chuyện đột nhiên có thêm một đứa nữ vệ sĩ cỏn con không làm ai thắc mắc, thậm chí coi như không khí. Nếu bọn vệ sĩ có thể bảo vệ được thì đâu có biến động. Lan Khuê ngồi trong phòng làm việc không thể tập trung, đột ngột quăng mạnh chiếc bút xuống bàn, ngã lưng vào ghế vẻ mặt chán nản, tự đưa tay xoa bóp hai thái dương thể hiện rõ sự mệt mỏi. Lệ Hằng đứng sau lưng, lưỡng lự muốn hỏi thăm, nhưng rồi lại không hỏi, tính khí thất thường như thế hỏi lại mất công vạ lây, lên cơn nổi cáu với mình. Lan Khuê bỗng đổi tư thế, thẳng người, ngồi trầm tư, cô nhìn vào khoảng không vô định nhắm hờ mắt như đang thiền tịnh, muốn làm cho đầu óc trống rõng để không nghĩ đến ai đó, tại sao cô nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt đó, ánh mắt đó, bóng dáng đó. Aaaaaa... Cô sẽ điên mất. -Đi uống rượu không?- Lan Khuê không còn kiên nhẫn ngồi lại được đến hết giờ làm, đứng lên lấy áo khoát gọi Lệ Hằng rồi bước thẳng ra ngoài. -Hả???- Lệ Hằng hơi ngơ ngác nhưng rồi bước theo, cô ta là chủ, giờ cô đi đến đâu cũng phải theo, rủ rê làm gì? Lệ Hằng thầm nghĩ cô ấy sẽ rẽ vào một quán bar sập sình nào đó, sẽ tra tấn đầu óc mình một cách dã man bằng sự ồn ào, nơi vốn dành cho những cô cậu giàu có hào nhoáng như Lan Khuê. Nhưng không, đó là một quán rượu năm sao yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương, phong cách trầm lắng mô phỏng một hầm rượu đồng quê nước Pháp xa xôi. Phải rồi, sao lại đánh giá Lan Khuê chung với những người trẻ bốc đồng khác được? Cô là một ngoại lệ đáng trân trọng, một cô gái có thừa sự thanh cao, băng lãnh như mây trên cao, lặng lờ, nhìn thấy được nhưng không phải ai cũng chạm được. Lệ Hằng ngồi im nhìn cô gái kế bên nốc rượu như nước lã, một ly, một ly rồi lại một ly... Hết shot này đến shot khác, những ly đầu tiên vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, giống như cố nuốt một hương vị đắng chát không quen, dần về sau giãn ra, bình thản như đã quen thuộc... Lệ Hằng nhìn cô ấy lúc này bỗng rung cảm, sao mà đơn độc, sao mà đáng thương? Không còn vẻ cao ngạo, hàn khí bức người, không còn sự độc đoán tâm cơ... Vì đâu nên nỗi? Buồn nhất không phải cố giữ lấy tâm sự trong lòng, buồn nhất là không có ai để nói ra. -Chị... Chị... Hức... Đã yêu ai chưa?- Lan Khuê chợt lên tiếng hỏi khi đã chập choạng hơi men. Lắc đầu. -Tôi đã từng rất ganh tỵ với Thanh Hằng và Phạm Hương. - Lan Khuê xua tay cười nhạt, ngửa cổ uống thêm một ly. -Họ có chị có em, chị em họ thương nhau. Không có tiếng trả lời, lại thêm một ly. -Giờ tôi lại ganh tỵ với Bee, vì chị ta có người thân tín như chị.- Lan Khuê đã gật gừ, lời nói xem chừng lèm bèm. -Tôi... Từ bé đến lớn đã là con một, đã một mình, vừa sinh ra liền mang trọng trách nối nghiệp ba, vừa sinh ra đã được sắp đặt số phận, vừa sinh ra đã ở trong một cái lồng son không thoát được... Một mình... Một mình... Thế giới của tôi là một mình... -Gương mặt Lan Khuê bây giờ ửng hồng, khoé môi căng mọng lên quyễn rũ, bờ vai bé nhỏ run rẫy và giọng nói ngà say... Đang say cũng đẹp bức người vậy sao? Lệ Hằng không dám nhìn cô gái này vì cô ấy hiện giờ... quá đẹp! Dời mắt đi hướng khác, có điều tai vẫn lắng nghe cô ấy nói từng chữ mơ hồ. -Chị nói xem, tôi có thất bại không? Tôi không được chọn, không được chọn hạnh phúc của mình... Thậm chí bây giờ... Tôi lên giường với ai? Lúc nào? Ngày nào... Tôi cũng không được chọn.
- Em đừng uống nhiều như vậy, say rồi.
Lệ Hằng giật ly rượu trên tay Lan Khuê, sức giã liêu xiêu của cô bây giờ căn bản không thể giật lại, cũng chẳng giằng co với người kia, mà với tay, nốc cả chai rượu. Lệ Hằng chỉ có thể nhìn theo thở dài. -Người đó thích thì đến, vùi tôi dưới thân, xong việc thì bỏ đi, bỏ tôi lại bơ vơ... Bỏ tôi...
Hức... Hức... Hức... Lệ Hằng ngẩng lên, tiếng nấc không giống đang say rượu, mà giống hơn là một... Tiếng khóc. Đúng thật, gương mặt ai đó đã ướt đẫm hai hàng nước chảy dài, Lệ Hằng hơi cuống. Tự nhiên cảm thấy mình cũng là người có lỗi trong chuyện này, chính mình làm khổ cô gái này, chính mình làm cô ấy khóc thế này... Mình tiếp tay... -Tôi ghét chị ta... Hức... Rất ghét, tôi ghét chị ta lắm... -Lan Khuê bỗng lên giọng bức xúc, khó khăn nói chuyện giữa tiếng đứt quãng. Lệ Hằng lờ mờ hiểu chị ta đây là ai. -Chị ta cướp của tôi nhiều thứ... Rất nhiều thứ... -Dường như khóc càng lúc càng nhiều, lại tiệt nhiên không hề nhắc đúng tên người đó. -Chị ta cướp đời con gái của tôi... Cướp sự tĩnh lặng của tôi... Cướp rất nhiều, rất nhiều...- Lan Khuê lập lại những câu từ giống nhau, hệt đang tự nói với mình hơn, cô không ngại để nước mắt tuôn dài giữa quán, giữa người khác, điều mà trước nay cô không hề làm. Dường như có rất nhiều lần đầu tiên, nhiều ngoại lệ từ khi con người đáng ghét đó xuất hiện. Cô không còn kiềm chế được tâm tư như trước, chỉ biết giờ phút này, cô muốn khóc, rất muốn khóc, hoặc rượu đã không làm cô tỉnh táo. Chỉ có khóc thật to mới giải phóng hết bức rức dồn nén cồn cào. Đúng thật có người đã cướp rất nhiều thứ của cô, cướp sự điềm tĩnh, cướp mất đời con gái và cũng rất khẽ khàng lặng lẽ... cướp luôn trái tim cô rồi! -Em rất ghét người đó sao? -Lệ Hằng nghe giọng nói run rẩy như chú mèo mắc mưa, chợt dâng xót xa, thật ra bản thân không giỏi an ủi người khác, giờ bỗng có cô gái uỷ mị với mình như vậy quả thật làm bản thân mềm nhũn theo. -Đúng vậy... Tôi không... Không muốn thấy mặt... Hức hức... Tôi ước chưa từng gặp chị ta... Hức...
- Nếu em không muốn gặp...
Xoảng, chai rượu trong tay Lan Khuê lăn xuống đất, bởi có người đã say đến mức không cầm nổi. Rồi bờ vai hơi rộng của Lệ Hằng rung lên, một cái đầu nặng trịch gục lên đó, tiếp theo là thân thể nóng hực đổ luôn vào người Lệ Hằng. Không phải Lan Khuê là người lầy lội đến mức này, chẳng qua, cô thật sự có lòng tin tưởng với người ngồi cạnh, mới có thể tâm sự, có thể trút được chút day dứt, có thể thoã sức khóc vầy. Hơi bất ngờ... đắn đo, nhưng rồi vòng tay rắn chắc cũng vươn ra đỡ lấy thân thể mảnh ấy, dẫu vậy vẫn hoàn thành nốt câu nói dang dở, bằng lời thì thầm, dù chẳng biết cô ấy có nghe được hay không? -... Tôi sẽ không để người đó bắt nạt em nữa. -Cảm giác lần đầu có cô gái dựa dẫm vào mình... Thật khó tả! Chợt thấy mình to lớn hơn nhiều. Không có tiếng trả lời, cơ thể ngọc ngà hoàn toàn vô lực, Lệ Hằng cảm nhận rõ nét một hương tóc thoang thoảng phả đến khướu giác. Cách một lớp áo sơmi, hơi thở ấm nóng nực mùi rượu ấy đốt cháy mảng thịt ở vai mình. Sao bồi hồi vậy? Lệ Hằng ngồi im để cô ấy yên ổn nghỉ ngơi, một lúc, có bóng dáng hớt hãi chạy vào. -Sao? Sao cô ấy lại say như vậy? -Có người bỏ dở luôn cuộc họp khi nhận được tin nhắn Lan Khuê đi uống rượu, lập tức chạy đến. Nhìn Lan Khuê ngã nghiêng trong tay Lệ Hằng, thật sự không thể tin, không có ý ghen tuông với bạn thân, chỉ là cảm thấy không đúng, người chuẩn mực như Khuê Khuê cũng đi uống rượu? Nếu không tận mắt chứng kiến chắc không tin nổi. -Cô ấy buồn.
- Ừm, đưa đến nhà riêng của mình đi, về Phạm Gia sẽ có chuyện mất, vừa về làm dâu mà lại say như vậy... Người ta có cớ.
- Ừ.
Lệ Hằng dìu cọng bún thiu đứng lên, Bee lập tức bước đến định bế cô ra xe liền bị cánh tay Lệ Hằng chặn lại. Không hiểu chuyện gì, Bee ngẩng lên cau mày nhìn cô bạn. -Cậu tránh ra đi, để mình. -Lệ Hằng dùng giọng lạnh nhạt không thể đàm phán. Cái gì đây? Bee ngơ ngác, môi lấp bấp, cuối cùng cũng tìm được lí do. -Tay cậu vẫn bị thương mà.- Cố chấp sấn tới Lan Khuê. -Được rồi, tránh ra. Lệ Hằng hơi cao giọng hơn một chút, bế Lan Khuê lên tay, gương mặt thoáng hằn vài đường nét đau đớn, ấy vậy vẫn cắn răng bế được cô ra tận xe, cẩn thận đặt nằm dài ở băng sau. Là xe Lan Khuê chứ không phải xe của Bee đến. Cái quái gì thế? Bee lầm bầm, không còn cách nào khác đành lủi thủi tự lái xe của mình dẫn đường đến căn nhà ở bờ sông. Đến nơi, Bee vẫn không được bế Lan Khuê vào trong, mà là... vệ sĩ của Lan Khuê. - Từ đây về sau, cậu tôn trọng em ấy một chút đi.
Lệ Hằng quay lại nói, khi Lan Khuê đã được đặt ngay ngắn trên giường, gương mặt mèo con đỏ ửng nằm im re. Say mà ngủ ngon lành vậy là rất ngoan! ... *********** Aydui... Chắc anh em tương tàn quá! Anh Hằng hãy mạnh mẽ sáng suốt lên, phải phân biệt được đâu là thính đâu là bã. Đừng để bà "em gái mưa" đó lừa đảo huyễn hoặc @___@
|
21. Chuyện ba người. -Cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà tôn trọng em ấy hơn? Mình có chỗ nào không tôn trọng Khuê à?- Bee cảm thấy rất khó chịu từ nãy đến giờ, còn nghe thêm câu nói này chính miệng bạn thân, cái quái gì đang xảy ra đây? Bực mình bước tới sofa ngồi.
-Chứ sao nữa, cậu thích đến là đến, thích đi là đi, cưỡng bức em ấy hết lần này đến lần khác, người ta có đồng ý không?
Bee sững người, Lệ Hằng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với mình.
-Cô ấy vừa nói gì với cậu hả?- Bee nén bực bội trong lòng bằng một tiếng thở dài, chùn giọng xuống, chắc chắn có chuyện gì đó.
-Cô ấy khóc rất nhiều, bảo là không muốn thấy cậu, rất khổ sở, chỉ vì cậu làm tổn hại đến tự trọng của cô ấy.- Lệ Hằng cũng lấy lại thái độ điềm tĩnh hơn, ngồi xuống sofa.
Ánh mắt cả hai đều vô tình rơi lên chiếc giường trắng muốt đằng kia, có cô gái ngoan ngoãn vùi vào gối ngủ ngon lành.
Bee nghe tim mình se sắc lại, mình đã đày đoạ em đến vậy sao? Không, lúc nào cũng luôn muốn làm Lan Khuê vui vẻ thoải mái, lúc nào cũng muốn làm em hạnh phúc. Nuốt khan một hơi thở, ngã nhẹ đầu vào thành ghế nhắm mắt trốn tránh cảm giác bức rức.
-Khuê rất mềm yếu...- Lệ Hằng lại lên tiếng, biết cô bạn thân cũng đang không vui, nên không muốn gay gắt thêm, giọng nhẹ hơn. -Cậu kiềm chế bản thân đi, đừng làm tổn thương em ấy nữa.
- Em ấy là vợ mình mà. -Bee lí nhí, tự đưa ra một lí do hòng bào chữa, xoa dịu trái tim đang rung lên. -Mình sẽ yêu em ấy cả đời...
- Nhưng phải có sự đồng ý của Khuê, không phải mình cậu quyết định là được đâu.- Lệ Hằng nghe vậy bỗng có chút khó chịu, đứng lên. Chẳng biết sao khó chịu?
Lệ Hằng đi rồi, Bee nhẹ nhàng bước đến bên giường, đứng nhìn cô đang say ngủ. Trên người vẫn mặc bộ đồ công sở, chiếc sơmi cởi đến cúc thứ ba, chắc vì nóng nực, cái bra bên trong lấp ló thật mê người, toàn thân đều ửng đỏ, cánh môi mọng lên chắc vì rượu cay, mái tóc rũ rượi ôm lấy gương mặt trái son đẹp tỉ mỉ từng nét.
Bee vốn chỉ muốn đến xem cô ấy ngủ thế nào, nhưng giờ lại nghe cái gì đó hừng hực trong người, nóng bức râm ran. Tiểu hồ ly này, sức hút của em thật quá khủng khiếp, mắt Bee hoàn toàn vẩn đục, gân cổ liên tục chạy lên xuống...
Lệ Hằng quay lại với một chậu nước và chiếc khăn sạch trên tay, thấy Bee đứng ngay cạnh giường Lan Khuê, tà khí bóc hoả xung quanh, gương mặt trắng nõn đỏ dần lên... Liền lo lắng đặt ngay chậu nước ở tủ đầu giường.
-Này, cậu ra ngoài đi, mình sẽ chăm sóc Khuê.- Lệ Hằng đẩy cô bạn ra xa, bộ dạng này ắc hẳn đang sắp không kiềm chế được.
-Gì chứ? Mình ở lại chăm sóc vợ, cậu mới là người ra ngoài.- Bee cảm thấy nực cười, mắt chiếu qua thân thể Lan Khuê thêm một lần, kịch liệt chóng cự lại Lệ Hằng.
-Đã vừa bảo sẽ tôn trọng em ấy, không càn quấy khi Khuê không cho phép mà.
- Mình có làm gì đâu, mình sẽ thay đồ cho Khuê, còn cậu, đùng nói cậu thay đồ rồi lau người cho vợ mình nha.
- Mình chỉ lau mặt. -Lệ Hằng nghe vậy da mặt thoáng phớt hồng, Bee đừng nghĩ ai cũng gian tà như cậu ấy chứ.
-Được, vậy cùng ở đây xem cậu lau mặt cho vợ mình.
Dùng dằng một lát, quyết định thống nhất Bee được ở lại quan sát, không được chạm vào Lan Khuê.
Lệ Hằng tỉ mỉ dùng khăn lạnh lau mặt, tay cho cô. Có vẻ như được thoải mái hơn, đôi mày đang chau chặt thoáng giãn ra, Lan Khuê khẽ trở mình tìm một tư thế khác, ôm cái gối bên cạnh ngủ thật êm, khoé môi khểnh nhẹ, gương mặt con trẻ đáng yêu vô cùng.
Vậy là tối đó, chiếc giường to lớn thì chỉ có một thân hình mảnh khảnh nằm. Hai người khác co ro tranh nhau cái sofa chặt hẹp, đứa này cố gác lên đứa kia, đề phòng nửa đêm tên còn lại lẻn qua giường ngủ.
...
Ấy thế mà... Có người vẫn đào tẩu được...
Buổi sáng rọi vào căn phòng nhỏ, không khí mang theo hơi lạnh nhưng và khô ráo, dường như để điều hoà hơi thấp thì phải?
Lan Khuê chớp mi mắt nặng trĩu cố nhướn lên, trong phút chốc còn chưa định hình được chuyện tối qua, cổ họng rát bỏng, đầu có cảm giác một tản đá nặng đè chặt dây thần kinh.
Aaaa... Muốn xoay người cho thoải mái, nhưng... Từ đằng sau, có vòng tay rắn chắc quấn chặt eo cô, đầu đang gối trên tay ai đó, hơi ấm áp chặt vào lưng cô, ai đó ôm gọn Lan Khuê vào lòng từ phía sau... Hương thơm phả đến có phần nào quen thuộc, xa xăm thoang thoảng, nhưng mang chút dịu vợi mong lung.
Cô ngọ nguậy muốn xoay người, A, người đó ôm chặt quá... Vài phút sau, định thần biết rõ là ai, Lan Khuê từ từ nằm im, thôi không cựa mình nữa.
Cô nhắm hờ mắt nằm lim dim thiêm thiếp, nhủ lòng mình muốn vỗ cái đầu đau lắng dịu, nhưng thực chất dường như... đang tận hưởng thưởng thụ hơi ấm từ phía sau.
Cụp mi mắt, nhìn xuống cánh tay đang đặt ngang eo mình, cái con người... Sao cô ghét ả ta đến như vậy? Cái đồ... đồ... đồ... Sao không đi luôn điiiii...??? Tự nhiên lòng cô lại dâng một sự ấm ức mơ hồ, sóng mắt chợt cay cay... Chị ta tưởng mình là ai vậy? Là ai? Muốn đến là đến đi là đi...
Cô cật lực phủi bỏ cảm giác mong ngóng trước đây, và cả cái sự bình yên lúc này. Ai cho tự đến? Ai cho tự ôm cô thế này? Còn ôm ngủ cả đêm?! Lúc nào chị ta cũng được chiếm hết tiện nghi, còn cô luôn là người bị động, thụ động, bất động... Càng nghĩ càng ấm ức.
Tức quá, không chịu nổi, dụng hết sức bình sinh vùng lên gỡ cánh tay đang ôm mình, bật ngồi dậy.
Bụppppp....
-Aaaaaaa... -Một tiếng hét kinh hoàng giữa buổi sáng yên tĩnh. -Uidaaaa... -Bee lồm cồm ngồi dậy sau màn tiếp đất bất ngờ, xém rớt mặt nạ ra rồi.
Sao lại thẳng chân đạp người ta xuống giường như thế? Méo mó cái vòng ba sexy là em không có đồ xài đó nha, thật nhẫn tâm! T.T
-Ai cho chị vào đây?- Lan Khuê phùng má lên, chỉ ngón trỏ về cái người đang đứng lớ ngớ, mặt ngáy ngủ nhăn nhó đau đớn, tự xoa xoa vờ mong săn chắc.
-Đây là nhà tôi mà. - Bee nhướn mày, vẫn còn khá đau đớn.
Lan Khuê chợt chùn tâm một chút, hơi hơi xót xa, đúng là dường như mà "quá chân", nhưng mà... So với việc chị ta làm với cô, cái này có đáng là gì. Sáng sớm ngủ dậy tự nhiên phát hiện có người ôm mình ngủ ngon lành, cũng... cũng... cũng... "hỏng" thích chứ bộ! >.<
Nhíu mày nhìn Bee một loáng, không thèm nói thêm gì, đi thẳng vào bathroom.
Bee nhìn bóng cô đỏng đảnh bỏ mặc mình ở lại sau khi gây "thảm án", liền có hơi bất mãn, thôi kệ, dẫu sao, cả đêm qua ôm ngủ đã rồi. Ra sử dụng bathroom bên ngoài.
Bee sạch sẽ mát mẻ tươm tất, bỗng nghe mùi thức ăn thơm nức mũi, tiếng xào nấu lách cách trong bếp. Là Lan Khuê nấu đồ ăn sáng sao? Ôi, nếu vậy có gì sung sướng hơn? cảm giác này mới là gia đình êm ấm chứ. Buổi tối vợ chồng ôm nhau ngủ, sáng thức giấc bên cạnh cô ấy (dù hơi đau), rồi được vợ làm đồ ăn sáng chăm sóc? Nghĩ thôi đã bắt đầu kiêu ngạo, môi vẽ nụ cười sắp chạm đến mang tai. Mặc nhanh một chiếc áo phông đơn giản, quần jeans thoải mái năng động, chải tóc vuốt vuốt, môi huýt sáo vu vơ, cẩn thận đeo lại chiếc mặt nạ. Là mặt nạ vàng nguyên chất đó nha! Cứ tưởng em giận dỗi luôn rồi chứ, ai ngờ em làm đồ ăn cho chồng, thật vui hết sức, định bụng sẽ ra ngoài, nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm em từ phía sau, hôn lên gò má cao của em một cái. Ôi buổi sáng, sướng phải biết. Hí hí hí.
Bee nhanh chóng bước ra khỏi bathroom, tít mắt tít mũi xông vào bếp, ôm gọn tấm lưng mảnh khảnh của người đang đứng nấu ăn từ phía sau, vùi vào hõm cổ ấm áp hít hà hương thơm trên đó.
- Em... Đang nấu món gì thế?
- Này Bee, chị có... Her...
Ủa, sao giọng nói của Lan Khuê lại vọng từ sau lưng tới? Không phải mình đang ôm em ấy từ phía sau ư? Vậy phải vọng từ trước xuống chứ? Giọng nói đó lại bỏ lửng giữa chừng và hơi xa xa chứ không gần, tiếng nấu ăn dừng lại, vòng eo mình đang ôm rung ầm ầm...
Ngờ ngợ... Sững người... Cứng đờ rồi đứng tim, không dám ngẩng đầu lên...
Chầm chậm quay đầu ra đằng sau... Lan Khuê đang sững người đứng cách một khoảng, tay cầm một chiếc khăn lau tóc nhưng nó đã vô tức bị rơi xuống sàn vì cảnh tượng ngỡ ngàng trước mắt.
Thấy Bee quay mắt lại, cô sực tỉnh hồn, luống cuống ngồi xuống nhặt cái khăn rồi chạy thật nhanh vào phòng ngủ.
Tiếng đóng cửa đánh RẦM làm Bee giật mình, lập tức buông chiếc eo vẫn đang ôm ra. Đứng hình, lúc này mới dám nhìn người mình vừa ôm.
-Lệ...Lệ... H...
Gương mặt sát bên Bee bây giờ đủ thời gian chín đỏ, mắt từ từ hiện lên tơ máu, vừa ngượng ngùng, vừa sững sờ, vừa khổ sở hoang mang... Cái quái gì đang xảy ra thế này?
-Cậu bị đui hả?- Khó khăn lắm mới tìm được giọng nói, Lệ Hằng nuốt khan, ôi thật là thảm khốc! @.@
-Mình... Mình... Quên mất... Trong nhà còn có cậu... -Bee bây giờ không còn nói được tròn vành, lấp bấp không ra hơi. Đúng thật là sáng nay thức dậy, quên mất trong nhà còn có Lệ Hằng, có lẽ vừa mở mắt đã nhìn thấy cô ấy làm Bee quên hết trời trăng.
Sáng nay, là Lệ Hằng thức dậy trước tiên, bực bội khi thấy tên bạn "tẩu thoát" thành công, trà trộm đi qua giường ôm Lan Khuê ngủ ngon lành. Khẽ thở dài, nhưng nhận thấy tên bạn chỉ ôm cô ấy ngủ, không có nhiều tà ý, mới nén sự tủi thân ra ngoài mua đồ về nấu chút cháo giải rượu cho Lan Khuê.
Chuyện cũng đã lỡ, nói gì cũng xong, Lệ Hằng thở dài lấy lại sự bình thản lạnh nhạt, tiếp tục nấu cháo cho Lan Khuê.
... Lan Khuê không hiểu sao mình thấy cảnh người ta nấu ăn cho nhau, ôm nhau như vậy, lại có cục tức nghẹn lên họng. Cục tức còn lớn hơn hôm nọ thấy Bee chăm sóc vết thương cho Lệ Hằng, uỷ khuất này là gì? Là gì?.
Họ đã đến mức thân mật như vậy sao? Vậy tại sao đêm qua còn ôm cô ngủ?
Đóng cửa phòng, quay lưng lại dựa vào cánh cửa nghe tim mình từng hồi se thắt, nước mắt ở đâu tuôn ra ướt giàn giụa khuôn mặt, cô đâu muốn khóc? Nhưng lòng ngực có ngàn mũi kim châm vào, đau quá không chịu nổi mới vô thức khóc thôi!
Đưa cả hai bàn tay ôm ngang ngực trái, siết lại để nó không nhói lên, vậy mà, cơ thể cô từng chút một khuỵ xuống, khuỵ xuống... Rồi sụp hẳn xuống đất tự bao giờ. Đau quá! Đau muốn nghẹt thở chết đi mất.
Cộc cộc cộc...
-Khuê à, ra ăn sáng đi em.- Một giọng nói dịu dàng cất lên sau cánh cửa, giọng nói ngọt ngào chưa từng thấy. Giọng nói cô không muốn nghe thêm một lần nào.
Ngữ điệu ấy lúc này càng làm cô thấy nực cười, sao không ở đó ân ân ái ái với nhau đi, gọi cô làm gì? Để làm bóng đèn cho hai người đó hả? Đoán không sai mà, lần trước đã thấy hai người có gian tình với nhau. Ờ, hèn gì từ lúc về Việt Nam, từ lúc chăm sóc Lệ Hằng ở Châu Âu về đã không tìm cô nữa. Ân hận với tình nhân chứ gì?
Vụng về đưa cả hai bàn tay quẹt nước mắt cẩu thả. Khóc khóc khóc cái gì? Khóc gì chứ? Cô ghét chị ta mà, không có lý do gì để khóc.
Chạy nhanh vào bathroom hất nước vào mặt cho tỉnh hẳn. Tủi thân thôi, chỉ là tủi thân thôi... Chỉ là tủi thân vì người ta có đôi có cặp còn mình vẫn cô đơn nên khóc thôi, không có ý gì khác nữa đâu!!!
Trần Ngọc Lan Khuê này không có gì phải sợ, không có gì đánh bại được đâu, tại sao phải sợ nhìn thấy hai người bên nhau chứ? Được!
Cô rửa mặt thật kỹ thêm một lần, lấy lại bình tâm, nén sóng lòng, tự tin bước ra ngoài ăn sáng, ừm ăn sáng chứ gì? Ai sợ hai người?
...
Chiếc bàn bắt ngoài vườn hoa như hôm trước, Lệ Hằng đặt trước mặt Lan Khuê một tô cháo cá nghi ngút khói. Cảnh vật này, người này, gợi nhớ cho cô cái lần chị ta chăm sóc cô bệnh. Không, lắc đầu, không được nhắc nhớ! Aaaaaa
- Cái này giải rượu. -Tiếng Lệ Hằng từ tốn vang lên. Cả hai thay phiên nhỏ nhẹ với mình sao? Hai người yêu nhau kệ hai người, sao phải ái náy?
- Òh.- Lan Khuê không muốn nói nhiều, nếu nói nhiều e rằng khó đóng băng được cảm xúc thêm nữa, sẽ rất mắt mặt. Cô thậm chí không ngước lên nhìn hai người kia.
Lệ Hằng chẹp miệng nhìn Bee, đưa một trong hai tô mì gói cho tên bạn thân xớn xác, ánh mắt sắc như dao. Dĩ nhiên chỉ nấu cháo giải rượu cho Lan Khuê, còn lại là hai tô mì gói. Có điều, người ăn cháo đâu có thèm ngước lên để thấy sự khác biệt, ờ mà nếu thấy sự khác biệt chắc cũng nghĩ là hai ngừoi họ ăn giống nhau, muốn đẩy mình ra ngoài ấy chứ.
-Em, thấy khoẻ chưa.- Bee ái ngại nhìn Lan Khuê cố bắt chuyện.
-Rồi. - Một chữ không nóng không lạnh, không ngẩng lên, cắm cúi ăn từng muỗng cháo nhỏ, nhã nhặn, thuỳ mị.
-Lát nữa chị đưa em về nha. - Không nản lòng, tiếp tục bắt chuyện.
- Ừ.
- Em ăn xong uống thuốc đau đầu cho khoẻ nha.
- Ừ.
Trời ơi... Sao lạnh thế này chứ? Uống thuốc mà cũng không sợ? Bee không thể nuốt nổi thức ăn, nhìn cô rồi vò đầu bức tóc xem phải làm sao. Vừa đó liền nghe một thanh âm khác vang lên.
-Thật ra không phải cứ yêu con gái là người nào cũng có thể yêu được đâu...
Câu nói này mới thật sự làm Lan Khuê để ý, muỗng cháo trên tay cô thoáng dừng, nhưng sau đó lại dửng dưng tiếp tục không ngẩng lên. Cô không muốn động tâm thêm.
Bữa ăn của cả ba chìm vào không gian im lặng. ...
|
22. Giải thích. Cuối cùng bữa ăn nặng nề cũng tạm xong, Lan Khuê đứng dậy đi vào nhà, ngoài kia có hai người ăn xong cũng lót tót dọn dẹp đi vào sau. -Chị Hằng, chúng ta về thôi.- Lan Khuê nhàn nhạt lên tiếng, tay chỉnh trang lại áo, mặc luôn áo khoát vào. -Chị đưa em về. - Thôi khỏi, tôi có xe, tự về được. - Lan Khuê không quay nhìn, tay bận rộn chải tóc. -Tôi chuẩn bị xe. -Lệ Hằng nhìn bóng lưng cô, rối lướt mắt nhìn Bee, nhướn mày nhẹ, sau đó đi ra ngoài. Bee mang gương mặt khổ sở bước đến gần cô một chút. - Khuê... - ... Cô không muốn trả lời, mắt lại cay cay, cô không muốn đến gần cũng không muốn rời xa, lại chẳng biết đó là cảm giác gì? Sáng nay, nếu không phải chứng kiến cảnh người ta ôm nhau, có thể cô còn cho là một ngày đẹp trời. Cảm giác bây giờ là cái gì đây? Gọi cô tha thiết như vậy để làm gì? -Khuê à...- Cảm giác có bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Thoạt đầu Lan Khuê vùng ra, nhưng bàn tay đó nắm chặt quá cô không thoát được, đành để yên luôn muốn làm gì thì làm đi, quay phắt đi hướng khác, ném cây lược đang chải tóc xuống sàn thật mạnh. -Nghe chị nói đi, sáng nay chị tưởng là em nấu ăn nên mới chạy tới ôm, không ngờ là Hằng. Một lời nói êm dịu truyền đến tai Lan Khuê, mang theo sự hối lỗi và chút uỷ mị. Gì chứ? Dáng cô và Lệ Hằng khác nhau hoàn toàn, làm gì có chuyện nhầm lẫn như vậy? Vã lại, ai cần chị ta giải thích. Có điều, sự tức giận trong cô tự nhiên xuôi phần nào. Bởi vì... tưởng mình nên mới ôm, có ý nghĩa gì??? -Tại sáng nay thức dậy cạnh em nên chị hơi phấn khích một chút, với lại mắt chị bị cận, bị cận đó, thiệt, bị cận gần ba độ lận, không tin nhìn vào mắt chị đi, nè, kiểm tra đi. Ơ vô duyên! Chị cận kệ chị chứ, sao phải nhìn vào mắt chị kiểm tra? Bee đột ngột đặt hai tay lên vai, xoay người cô lại đối diện, chiếu theo lẽ bình thường cô sẽ vung ra, hoặc gay gắt thoát khỏi, nhưng giờ... Không hiểu sao nhũn nhèo như con chi chi. Lan Khuê cố vớt vác chút khí thế bằng cách giữ khuôn mặt lạnh băng. Bỗng, một vòng tay cuốn cô vào lòng ai đó, ấm áp, quen thuộc, làn hương gần gũi toả ngập giác quan. Đáng lẽ chóng cự, nhưng rồi tiếp tục xuôi theo. Có phải rằng, cô dạo này đã rất ngoan ngoãn rồi không? -Chị và Lệ Hằng chỉ là bạn thân thôi. -Thanh âm vọng xuống từ lòng ngực phập phồng, vang vang bên tai Lan Khuê. Dù chẳng biết cô ấy có nghĩ gì không? Có cần nghe không? Nhưng bản thân tự muốn giải thích rõ. -Bạn thân gì mà thân mật như thế? Động thái đầu tiên và cũng là câu nói duy nhất của ai đó từ nãy đến giờ... Mang theo một sự uất ức không hề nhẹ. Chính Bee còn như không tin vào tai mình, giống là đang trách móc vậy. Lạ là cái lời trách móc này làm Bee cứng người, sung sướng muốn phát điên lên, nụ cười tươi vẽ lên môi đằm thắm. -Không phải đâu, bạn thân thật mà, thân từ bé đến lớn... Vã lại, hai thằng đàn ông làm sao yêu nhau được đúng không? Bàn tay càng xiết cơ thể mảnh khảnh của cô vào thêm một chút, bàn tay vuốt mái tóc suông mượt vừa được cô chảy cẩn thận, chưa kịp buộc lên. Cái gì là hai thằng đàn ông chứ? Cô chẳng hiểu gì, mà thôi, không cần hỏi lại. - ... Lan Khuê có chút thưởng thụ hơi ấm bao bọc mình, dường như không đúng lắm. Nhưng có vẻ, cô lờ mờ hiểu ra những điều khó chịu trong lòng mình mấy hôm nay là gì? Phải chăng muốn được... À mà thôi... Hơi ấm này, cái ôm này, hệt làn gió mát xua tan phần nào bức rức tích tụ lâu nay. Bỗng vòng tay nới lỏng, buông dần, Lan Khuênlieenf có chút hụt hẫng. Ngẩng mặt, lập tức bắt gặp một ánh nhìn mình say đắm. Gương mặt cô phản chiếu trong con ngươi sâu thẫm của ai đó, rồi rất nhẹ, chị ta in một nụ hôn lên môi cô hờ hững, cảm giác mềm mại khẽ khàng truyền tới. Sự man man càng ngày càng mãnh liệt, Bee bắt đầu nồng nàng hơn từ bao giờ? Lan Khuê cứng người lại, trước nay cái gì cũng là chị ta tự làm, cô hoàn toàn thụ động, hôm nay có lẽ, cũng chỉ vậy thôi. Nhưng, Bee hôm nay tỏ ra rất từ tốn, chị ta không có cái vẻ hấp tấp như mọi lần, hai bàn tay ấm nóng quấn lấy eo cô, nụ hôn phần nào được Bee tiết chế hơn rất nhiều, không làm Lan Khuê ngộp thở nữa. Mãi một lúc, như rất khó chịu vì khuôn miệng này quá lì lượm, Bee cắn một cái dụng đủ lực, buộc Lan Khuê bất giác kêu khẽ một tiếng vì đau. Thừa dịp, người kia nuốt lấy lưỡi cô, hai chiếc lưỡi quấn nhau, tư vị hôm nay Cô mới được cảm nhận rõ, vừa mềm mại vừa diệu vợi... Mắt Bee ánh lên tia hài lòng khi nhận thấy, có ai đó đã biết đáp trả nụ hôn của mình, dù vụng về và nhút nhát. Có những điều dẫu có thể kiềm chế, tuy nhiên khi quá giới hạn thì thánh cũng không kiềm được... Người Bee dần nóng bức, ham muốn từ vị giác chui ra từng đợt, thao túng hết khối óc. Tiểu hồ ly, em đúng là lợi hại mà! Nụ hôn càng lúc càng điên cuồng, Bee thoã sức mút lấy hai bờ môi đã sưng mọng lên của cô, hút hết mật ngọt khó cưỡng trên đó. Bàn tay không còn an phận, lần mò cởi cúc áo sơmi Lan Khuê đang mặc. -Đừng... Tôi phải về.- Đang lúc cao trào bị đẩy mạnh ra, Bee chới với té phịch xuống sofa ngay sau lưng, người kia bối rối cài lại ba cúc áo vừa bị cởi. - Một chút thôi. -Mắt Bee bắt đầu nhuốm đục, giọng khản đặc, đứng lên sấn tới ngoan cố ôm cô lần nữa. -Lệ Hằng đang đợi, chiều nay tôi cũng có một cuộc họp cổ đông quan trọng. - Xoay người né tránh, buộc lại mái tóc loà xoà. Kì thực chiều nay cô có cuộc họp mới phải đi gấp, vã lại tối qua không về nhà chồng chẳng biết tình hình ra sao?? Lan Khuê càng bối rối muốn rời đi hơn, khi nhận ra mình không thể phủ nhận rằng cơ thể cô đã bị thấp lên một cổ nhiệt chạy khắp ngõ ngách mạch máu, nếu không vững tâm lý nhất quyết rời đi, hẳn là không bao lâu sẽ bị chị ta dụ dỗ lên giường mất! -Ba mươi phút nữa đi còn kịp.- Bee ngoan cố sấn tới lần nữa ghì lấy tay cô. -Đã nói không kịp mà. -Ơ hay cái con người thật trơ trẽn đến mức vậy sao? - Vậy... -Cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ. -Mười lăm phút thôi cũng được. -Liền kéo cô về hướng phòng ngủ.
-Không!- Lan Khuê dứt khoát vung tay ra. Kì thực rất vội, vã lại có cảm giác Lệ Hằng đợi ở ngoài, sẽ không thoải mái lắm. (Gì vậy má? Bị cưỡng hiếp mà cần được thoải mái). Bee không đòi hỏi nữa, chợt khựng lại nhìn cô, gương mặt đầy uỷ khuất. Lan Khuê thấy gương mặt ẩn nhẫn này có chút buồn cười, vẫn may còn kiềm chế được không bật một tiếng cười, chợt chùn tâm, tiến vài bước đứng gần một chút, chồm người hôn phớt lên má người ta một cái. Ôi thật là... Bee đứng hình trước hành động tự phát đáng yêu này của cô, cảm thấy một niềm hạnh phút dâng lên. Có phải người ta đang dỗ dành không? Sao mà... Con mèo trên băng sơn ngàn năm này cũng có lúc dịu dàng với mình thế này? Quả là được dung túng đến mức bản thân sung sướng muốn phát điên. Không ngờ hành động nhỏ bé này của cô ấy, cũng làm lòng mình rung động như thế! Có điều, hời ơi, là hôn lên cái mặt nạ chứ có chạm vào da thịt mình đâu, cảm thấy bị thiệt thòi, lần đầu tiên Bee ghét cái mặt nạ vàng đang đeo kinh khủng khiếp. Chỉ muốn lấy nó xuống bẻ gãy ngay tức khắc. Lập tức đưa cánh tay ra kéo eo cô sát vào mình, hai hơi thở quấn quýt nhau thật gần, cánh môi mấp mái. -Lần sau bù đắp nhé, tha cho em lần này! Câu nói làm mặt Lan Khuê phớt hồng, cái sự vô sỉ này không biết bao giờ mới đập tan được đây? Có gỡ được cái mặt nạ xuống cũng không hề hấn gì. Cô thở dài không trả lời, đẩy Bê ra quay đi thẳng chiếc xe đang đề máy sẵn ngoài sân đi mất. Im lặng là đồng ý?! ***************** Lan Khuê ngồi trong xe, chiễm chệ dựa lưng nghiên cứu hồ sơ cho cuộc họp chiều nay, dường như hôm nay không còn khó chịu như hôm qua, làm việc cũng hiệu quả hơn. Giờ mới nhận ra mấy hôm vừa rồi đầu óc đi chơi xa thì phải? Chẳng để ý, mấy tài liệu làm trước đó đều sơ xài qua loa. Lúc nãy ở trong tay người đó, lúc môi chạm môi, cái cảm giác cô cố phũ nhận đó ùa về, lúc này mới tường tận... Hoá ra là nhớ người ta đến nỗi không làm được gì? Ôi không! Vô lí, cô làm sao lại nhớ người cưỡng bức mình? chị ta là con gái, dĩ nhiên không có loại tình cảm đó rồi. Ép buộc thôi. Lại còn chủ động hôn phớt lên má chị ta?! Không không, đó chỉ là phòng vệ, không để chị ta vùi mình dưới thân thôi nha, không phải chủ ý gì khác, không phải... >.< Lắc đầu, không suy nghĩ nữa, tiếp tục làm việc cho kịp. -À... Em có nghe chuyện sau vườn Phạm Gia có ma không? Chợt Lệ Hằng bắt chuyện trong khi Lan Khuê đang cắm cúi, có lẽ con đường quá xa và im lặng quá lâu, hoặc do một lý do gì khác. Tự nhiên người kiệm lời như vệ sĩ của mình lên tiếng trước, Lan Khuê động tâm ngẩng lên, thấy người kia vẫn tập trung lái xe. -À có.- Cô ngờ ngợ trả lời. Đúng là có nghe nhiều gia nhân trong nhà dạo này nói rằng gặp ma. Hồn ma của cố chủ tịch Phạm Gia quanh quẩn đi qua đi lại về đêm. Lan Khuê sực nhớ đến mấy tình tiết ly kì được thêm mắm dậm muối từ những gia nhân, vô thức rùng mình, trước đây cô không để ý lắm, bởi khu vực trồng hoa cuối khu vườn cô chẳng bao giờ bước đến. Hay Lệ Hằng thấy cái gì rồi mới hỏi cô như thế?! Nuốt khan một cái, giọng nắt đầu run. -Chị gặp sao? Ở gần phòng mình?
Lệ Hằng được sắp xếp ở cạnh phòng ngủ của vợ chồng cô, hay đã thấy cái gì rồi? Mà vệ sĩ này lúc nào cũng theo sát cô... Vậy có nghĩa... Aaa ghê quá! -À... Em đừng ra khu vực phía sau đó nha.- Ngập ngừng gì đó, Lệ Hằng nhỏ nhẹ dặn dò, nghiêm túc và hệ trọng. Cô lại nuốt khan, Lan Khuê điềm tĩnh nhưng vẫn như những đứa con gái khác, không thể tránh khỏi sự việc... sợ ma. Nhất định rồi, vốn không ra, giờ nghe vậy càng phải tránh xa chứ sao! -Vậy là chị thấy cái gì ở gần phòng mình?
- À ừm... Tôi chỉ dặn vậy thôi -Có vẻ không muốn làm Lan Khuê sợ nên né tránh. Lan Khuê rùng mình sởn hết gai óc. Cô chợt nhớ mấy hôm trước, có một buổi tối làm việc khuya, cô ngẩng bóng đen vụt qua cửa sổ, cứ nghĩ là chim cò hay dơi đi ăn đêm, vã lại đinh ninh mình làm việc nhiều hoa mắt nên không để ý. Sau đó Phạm Hương ra khỏi phòng một lúc lâu, khi cô lên giường ngủ rồi còn chưa trở về. Nửa đêm mơ màng giật mình vì tiếng động, lại thấy Phạm Hương trở về, người dính bùn đất, Lan Khuê không buồn hỏi nhưng trước thái độ lén lúc, không thể kiềm chế buông hỏi bâng quơ giữa cơn ngái ngủ. Phạm Hương ấp úng bảo đi dạo mắc mưa, nhìn ra cửa sổ đúng là mưa thật... Cô ngủ tiếp, không để ý lắm đến chi tiết nửa đêm tên ngốc đó đi dạo làm gì? Một phần do cô chẳng mảy may để ý tên đó nên mặc kệ. Có lần cô loáng thoáng nghe từ mấy người làm vườn xì xào nhau, do cố chủ tịch quá thương nhớ em gái, hay hiện về giấu cô em gái, vài lần người ta thấy nửa đêm cô ba lảng vãng sau vườn, vẻ mặt thất sắc, bước đi lửng thửng như thất thần vô hồn. Giờ nghĩ lại mới thấy... lạnh xương sống. -Em về nhà sao? Hôm qua tôi có gọi điện cho Phạm Hương nói cô công tác đột suất. -Lệ Hằng lên tiếng kéo hồn cô về thực tại, cũng may, nếu nghĩ ngợi tự mình nhát mình thêm một lúc, chắc đũng quần cô ướt mất. - À, vậy tốt, chị đến công ty luôn đi. -Theo phản xạ có điều kiện, liền sợ sệt khi nghĩ đến việc về căn nhà có ma đáng kinh hãi đó. Chết rồi! ... Cuộc họp diễn ra tốt đẹp làm Lan Khuê hài lòng. Buổi chiều về nhà, Phạm Hương nhìn thấy cô bước vào liền cười ngây ngốc. -Em đi công tác về sớm vậy?
- Ừ, xong việc sớm.- Cô tiện đưa túi xách cho một gia nhân đem cất, bình thản trả lời Phạm Hương, trong đầu bất chợt hiện về hình ảnh bản thân nằm trong tay ai đó ngủ cả đêm, mặt liền phiếm hồng, cảm giác mình ăn vụng tiếp tục xâm chiếm. Vô đạo đức quá mà! Lừa dối chồng trắng trợn, đúng là chồng hờ, nhưng theo lí cũng không nên. Cô đi thẳng đến phòng quần ó chọn một bộ đi tắm, như biện pháp né tránh hữu hiệu. Phía sau lưng vẫn còn vang thanh âm trong trẻo, lảnh lót, hiền hoà. -Chị dặn nhà bếp làm cơm cho em rồi, tắm khoẻ rồi ra ăn luôn nhé! Lan Khuê nghe thấy, không trả lời, vẫn rải bước đều đặn nhưng trong lòng thấp thoáng một sự chua chát. Đừng tốt với cô quá như thế được không? ...
|
23. Giải phóng năng lượng. Lan Khuê giật mình thức giấc khi ánh sáng tràn ồ ã vào phòng, chíu rọi từng ngóc ngách. Mặt trời lên cao vậy sao? Ừm, hôm nay là chủ nhật, lại vừa họp cổ đông xong hôm qua, coi bộ rất thoải mái.
Tên ngủ chung giường không ở đó, cô vươn vai bước xuống vào bathroom một lúc. Khi bước ra đã có cái mặt lù lù ở đâu đợi sẵn.
-Em ra ăn sáng luôn nha.
- Ừm.
Thoáng giật mình, Lan Khuê đi theo người đó ra phòng ăn. Lệ Hằng đã đợi sẵn.
-Hằng ngồi xuống ăn sáng chung luôn đi. - Phạm Hương lên tiếng.
Lan Khuê có hơi ngạc nhiên, trong nhà này chuyện gia nhân ngồi chung bàn có lẽ không xảy ra, hay Phạm Hương xem trọng vệ sĩ của cô? Thôi, chẳng mấy để ý. Có điều, vệ sĩ của cô là ngồi xuống thật, người giữ kẽ như Lệ Hằng cũng ngồi theo lời Phạm Hương sao? Đôi lông ma chau lại nhưng rồi cô cũng không để ý.
-Hằng vất vả bảo vệ cho vợ tôi quá rồi!. -Phạm Hương lại bắt chuyện, lời lẽ hiền hậu ôn nhu, vô cùng khách khí.
Lệ Hằng dường như có chút hoang mang, ngẩng lên nhìn chằm chằm người vừa phát ra âm thanh đó, một cái chớp mắt rất nhẹ, mau chóng lấy bình tâm.
-Không có gì! -Muốn khẳng định chủ quyền sao? Nhấn mạnh "vợ tôi" nữa chứ!
-Lát chị có đi làm không?- Lan Khuê đột ngột quay sang hỏi Phạm Hương, cắt ngang cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của cả hai.
- À có, hôm nay có cuộc họp đột suất ở công ty.
- Ờ! Chị Hằng, hôm nay mình đi shopping.
Người "méo mó" nhất hôm nay có lẽ là Lệ Hằng, toàn phải nghe mấy tin giật mình.
-Ừm được.
- Ơ, đợi chị đi làm về rồi đưa em đi.- Phạm Hương đột nhiên khẩn trương.
-Không cần.- Lan Khuê lãnh đạm phun ra hai chữ, rồi im lặng ăn không nói đến ai thêm. Nhưng đến lúc ăn xong, khi gia nhân dọn dẹp, cô lại lên tiếng, nhẹ giọng hơn, ngọt ngào hơn.
-Chị đi làm đi, tôi thấy gì hợp sẽ mua cho chị. -Tự nhiên lại thấy ái nái trong lòng, dẫu sao Phạm Hương cũng rất tốt với cô.
Chà chà, dỗ dành sao? Phạm Hương nghe thanh âm khác thường này lòng liền vui sướng.
-Được! -Thế thì đi họp cũng thoải mái hơn chứ!
Có lẽ, chỉ cần cô ấy một giây thôi để tâm đến, cũng đã làm cho ai đó nước mắt đầm dìa vì mừng rỡ.
****************
Lệ Hằng đứng sau, hai tay đúc túi quần, ngạo nghễ mà kiên nhẫn chờ đợi Lan Khuê chọn quần áo. Chỉ vài tiếng đồng hồ mà cô đã mua được cả đóng từ đồ thể thao, công sở, ở nhà và cả đầm dạ hội, muốn gom hết trung tâm thương mại về sao?
Hôm nay Lan Khuê tràn đầy sức sóng, không ũ rũ nữa, gương mặt hưng phấn từ sáng đến giờ. Lệ Hằng không hiểu sao, bản thân lại thích đứng yên ổn dõi theo cô ấy vui vẻ như thế? Luôn muốn đặt cô ấy trong tầm mắt, điều này bây giờ, dường như không còn nằm trong phạm trù công việc nữa rồi, mà là... thích như thế!
Lan Khuê chỉ mím khoé môi đỏ, dù không cười cũng vô tình khiến trái tim ai đó nghiêng ngã. Bây giờ đã đã hiểu, vì sao người bạn thân của mình yêu cô ấy bất chấp?
Ngắm Lan Khuê uyển chuyển thướt tha đi qua đi lại, bất giác Lệ Hằng biểu hiện một ý cười, nhưng rồi, gương mặt Phạm Hương vụt qua trong đầu, nụ cười liền khựng lại, tắt ngủm, ném vào một hành tinh nào đó xa xôi.
-Chị Hằng, tất cả đồ là mua cho chị.- Lan Khuê quay ra sau lưng, lên tiếng kéo tâm trí Lệ Hằng đang chu du về thực tại.
-Gì???
- Không trừ lương đâu, yên tâm đi, hôm chị đến làm đâu có mang theo đồ. Giờ qua bên kia một chút.
Lan Khuê vẫn còn nhiều năng lượng, kéo tay Lệ Hằng đi khi người kia còn đang bận ngỡ ngàng. Đứng trước hiệu đồng hồ danh tiếng, Lan Khuê tỉ mỉ xem từng cái, và chọn một kiểu dáng tinh tế nhất, đắc đỏ nhất, sang trọng nhất.
-Lấy hai cái. -Lan Khuê gật đầu hài lòng dặn cô nhân viên bán hàng.
Cô ta mừng rơn chạy đi gọi quản lý, đồng hồ kim cương lại không nghĩ ngợi mà mua một lượt hai cái... ( Xin lỗi, chế vừa có chồng vừa có "trai" nên hơi tốn kém >.<)
...
...
Phạm Hương ngồi trong phòng họp nghe mấy vị cổ đông luống tuổi nói huyên thuyên, toàn những điều mình đã dự trù trước, chẳng có gì đặc biệt, thế mà cũng mở họp đột xuất, chán phát điên lên.
Cầm chiếc điện thoại dưới bàn xoay xoay hờ hững, ngón tay mảnh dẻ trắng nõn quẹt qua quẹt lại...
Chợt vụt qua một ý tưởng nào đó, khoé môi nhếch lên nụ cười ma mãnh.
...
Lan Khuê đang định rủ Lệ Hằng đến một spa bất kì để thư giãn cuối tuần, chợt điện thoại rung lên.
"Hôm nay tôi cảm thấy trong người rất phấn khích, thừa thải một số năng lượng nào đó cần giải phóng ra ngoài. Không biết em có rảnh không? 1 tiếng nữa nhé! Em đến nhà tôi hay tôi đến nhà chồng em?"
Hiển thị trên màn hình là số được lưu "Tên biến thái" .
Aaaaaa... Lan Khuê tối sầm mặt mũi, đồ trơ trẽn. Còn hỏi rảnh không? Ả nói như thế có nghĩa là bắt buộc rồi, rảnh hay không cũng đâu trái ý ả được?
"Biến thái, ở đó đi".
Ok ok, em được chọn địa điểm còn đòi gì nữa?
Lan Khuê bất mãn cất điện thoại. Bên kia, giữa phòng họp nồng nặc mùi đàn ông chán ngắt, cánh môi ai đó vẽ nụ cười tươi.
Lan Khuê cắn nhẹ môi ngẫm nghĩ, ánh mắt thoáng lướt qua Lệ Hằng, mím môi.
-Lát nữa tôi có việc... À ừm... Chắc... Chắc chị không cần theo tôi đâu, cứ về nhà trước tôi sẽ về sau.- Lan Khuê ngập ngừng, mắt không còn hướng Lệ Hằng, gương mặt phiếm hồng quay đi nơi khác. - À ừm... Thật ra... Có vài đứa bạn cũ hẹn đi cafe, chị đi theo không tiện.
- Được.
Thì ý là điều đình Lệ Hằng đi chỗ khác thôi, đâu cần phải giải thích nhiều như thế, đâu cần ấp úng ngập ngừng như người có lỗi vầy!
Lệ Hằng mím môi khẽ nén một hơi thở buồn trước thái độ này.
- Được! -Dĩ nhiên Bee sẽ biết cách bảo vệ cô ấy khi không có mình.
...
...
Lan Khuê cắn răng nén những tiếng rên rĩ phóng túng khi người kia mặc tình kích thích đủ trò trên cơ thể cô. Hai gò bồng đảo bị người ta dày vò không thương tiếc.
-Này, vào trong phòng đi.. Ưmmm...- Lan Khuê khó khăn cố lên tiếng giữa những tiếng thở hổn hển đứt quãng. - Ở đây là sofa... - Nghiến răng ken két.
Vừa nhìn thấy cô từ cửa bước vào đã lập tức lao tới vật ra sofa hôn hít, thật là con người tuỳ tiện.
Môi Phạm Hương vẫn trãi đều qua lại hai đỉnh ngực hồng hào đã bóng nhẵn, không thèm để ý lời cô, quần áo vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Hai cơ thể không mảnh vải quấn nhau đê mê.
-Ưmmmm từ từ... Bee... -Lan Khuê chẳng bao giờ kham nổi sự kích thích mãnh liệt từ người này.
-Ưm.mm... Ahhhh...- Thêm một tiếng rên dài khi cánh hoa e ấp trơn ướt của cô, ngập hết trong khuôn miệng đẹp đẽ kia. Hết mong chuyển địa điểm.
Bee ra sức hút hết mật ngọt trên đó, giống như đã rất lâu ngày bị bỏ đói, càng lúc càng mạnh bạo hơn làm cô chết ngất đi đi về về giữa khoái cảm lẫn đau đớn.
-Đừng... Nhẹ...nhẹ thôi...
Đúng là thật dư năng lượng cần giải phóng mà!
Lan Khuê lần nữa phải thét lên khi ba ngón tay tìm vào sâu trong người mình, từng thành vách trong cô, từng thớ thịt non mềm cảm nhận rõ nét vật cứng rắn liên tục luận động sâu trong đó. Dần dần, sự mê man dịu vợi đưa hồn cô lên mây phiêu diêu, cảm giác đau đớn giảm dần... Không còn nghĩ ngợi được gì, chỉ có những âm thanh vô nghĩa phát ra trong cổ họng, rất khó khắc chế... Dường như, cô đã gọi tên người ta rất nhiều lần giữa hơi thở đứt quãng gấp gáp.
- Aaaa.a...- Cô không thể kiềm nén thêm, một tiếng rên rĩ thường thượt, cả cơ thể run rẩy mạnh, phía dưới co thắt không ngừng, cảm xúc hoàn toàn bùng nổ trong vài chục giây... Sau đó từ từ lắng dịu. Đạt cao trào.
Lúc hoàn toàn bình phục, Lan Khuê gục hẳn xuống sofa, bẹp dí, cơ thể kia cũng đổ lên người cô, đè phía trên.
Cô mặc kệ, lần nào chẳng vậy. Có điều, lần này nằm lim dim chưa được bao lâu, liền cảm nhận, cơ thể trống trơn phía trên đang vặn vẹo. Cô đột nhiên có chút sờ sờ, chưa quen lắm, muốn một lần nữa sao?
Không phải, hai bàn tay hư hỏng không có hành động gì, chỉ chóng xuống sofa để nhỏm dậy, ra sức cọ xác hai cơ thể vào nhau.
Phút chốc, Lan Khuê vẫn chưa ý thức được người kia muốn làm gì? Nhưng cơ thể cô lại bị cọ xác đến mức nóng hực lên, còn cảm nhận được đôi gò bồng đảo của người kia phập phòng áp lên ngực mình mềm mại, mê man... Một bên đùi cô bị kẹp chặt bởi hai chân người đó, sự ướt át từ giữa đôi trường túc của ai kia truyền tới, cô cảm thụ rõ ràng... Hình như còn... Ướt hơn mình...
-Bee....- Cô lấp lấp không ra hơi, thấp thoáng hiểu ra vấn đề.
-Em chỉ cần nằm im thôi... Tôi cũng có chút khó chịu...- Bee lên tiếng, nhưng hơi thở phả vào tai cô có phần gấp gáp, hổn hển hơn, giọng trầm đục hơn.
Lan Khuê liền nằm im không dám động đậy, mặc kệ người phía trên muốn làm gì cũng được... Một khoảnh khắc, trong lòng dậy lên cảm giác hơi hơi kì lạ... Chút ý tưởng vụt qua, cũng muốn làm Bee thoã mãn như người ta đã làm cho mình? Chị ta có vẻ như rất khó chịu...
Ôi không không! Không được! Vô đạo đức! Không thể phóng đãng hơn được nữa.
Cô nghe cơ thể mình càng lúc càng bị người phía trên ép chặt, những âm thanh mị tình từ cổ họng Bee vọng xuống ư ử... Thôi, tốt nhất nằm im, mắt lim dim thưởng thụ cảm giác bị chèn ép dịu vợi này. Một lúc... Cô nghe tiếng gầm gừ mạnh mẽ ở cổ họng người phía trên, từ từ mở mắt, thấy gương mặt trắng nõn ấy đỏ lừ, ngã ba nơi áp chặt dưới đùi cô cũng run lên mạnh mẽ... Bee dần dần đổ gục trên người cô lần nữa.
Qua thêm một thời gian, hơi thở trầm đục của Bee mới bình phục, lăn sang bên cạnh, ôm thân thể cô vào lòng. Lan Khuê đã không còn chóng cự cái ôm chặt sau cơn mây mưa rã rời.
Chẳng biết cô có nhận ra không? Qua mỗi lần ân ái, cơ thể cả hai gần nhau thêm một chút, xích lại thêm một chút, khít khao hơn một chút... Cô "ngoan" hơn một chút...
-Nghỉ ngơi thôi... -Cánh môi Bee khẽ mỉm cười.
-Giải phóng xong năng lượng rồi đó hả? -Lan Khuê chợt lên tiếng, có chút giễu cợt, môi cô từ lúc nào cũng vẽ nên nụ cười, chính bản thân không hề biết. Cô biết đùa sao?
-Ừ, ôm một chút cho lại sức.- Bee càng ôm cô vùi vào lòng mình sâu hơn.
Lan Khuê không chấp nữa, cô mệt, muốn ngủ một hồi, mặc kệ đây là sofa, bây giờ thì dù ngoài vườn cô cũng không quản!
****"Bệnh tuỳ tiện" có thể lây lan sang đường tình dục?****
Nhưng chưa nghỉ ngơi bao lâu, điện thoại Bee reo. Mệt lữ, không muốn bắt máy, Bee vẫn bất động.
Đến cuộc thứ năm, thứ sáu gì đó, Bee nhíu mày khó chịu với tiếng ồn, vã lại chắc có chuyện gì gấp thì bên kia mới kiên nhẫn như thế. Mò mẫm tìm điện thoại, đâu rồi? Trong túi quần, ôi quần không ở trong người... Đâu mất rồi? Nhoài lên một chút với lấy cái quần lăn lóc dưới đất tìm điện thoại.
- Alo! -Giọng Bee lè nhè.
Lan Khuê không muốn mở mắt, nhưng không ngủ, cô bị tiếng ồn làm phiền, cơ thể Bee còn động đậy hoài làm cô phải động đậy theo, bởi hai thân thể dán chặt vào nhau cứng hơn keo 502.
- ...Chủ tịch...
Lan Khuê loáng thoáng nghe được có bấy nhiêu trong điện thoại, giọng bên kia khẩn trương vô cùng.
Chủ tịch sao? Chị ta là chủ tịch? Chủ tịch gì? Giọng nói phát ra trong điện thoại cũng quen quen nhưng nhất thời không nhớ là ai? Lan Khuê ngờ ngợ.
Nhưng cô không nghe thêm được gì, cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ ngợi, Bee vừa nghe xong điện thoại lập tức bật dậy như cái máy, lập cập mặc đồ, bỏ rớt cô trần trụi trên sofa, vẻ như có chuyện hệ trọng.
- Gì vậy? -Lan Khuê khó chịu xoay người vì sự trống vắng xâm nhập, hơi ấm rời xa.
-Tôi có chuyện gấp phải đi ngay.- Chỉ nói bấy nhiêu, Bee phóng như bay ra ngoài bỏ cô không thương tiếc, quần áo chị ta còn sộc sệch vì mặc vội.
Lan Khuê nghe sự hụt hẫng xâm chiếm, ăn sạch người ta rồi bỏ đi, hơi tủi thân một chút... Ấm ức đứng lên vào toilet. ...
|
24. Ghen Phạm Hương lao xe như bay đến bệnh viện, bước chân gấp gáp trãi dài trên hành lang, trước một phòng cấp cứu, Diễm My, Ngọc Quyên, Thục Nghi và có cả Lệ Hằng đứng đó. -Trời chủ tịch, sao quần áo sộc sệch vậy? -Diễm My dù đang khẩn trương, nhưng cũng khá bất ngờ trước bộ dạng không được đứng đắn này, chủ tịch trước nay rất xem trọng bề ngoài. - Bỏ đi, chị Hà thế nào rồi? -Phạm Hương bỏ qua câu hỏi, quan tâm tình hình quan trọng trước. -Đang cấp cứu, chưa biết. -Lệ Hằng thở dài. -Khốn nạn, chúng muốn đuổi cùng giết tận mà, giọt máu của Ka cũng không tha. -Phạm Hương gương mặt phừng phừng đấm một phát vào tường trút cơn phẫn nộ, tay gớm máu cũng không thấy đau. -Đứa bé mới là mục tiêu lớn của bọn chúng, đáng lẽ lúc đầu chúng ta không nên mạo hiểm đưa mẹ con chị Hà vào chuyện này. -Ngọc Quyên ôm đầu ngồi phịch xuống ghế. - Còn nước khác để đi sao? -Diễm My vỗ vai Quyên. Vừa lúc cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra. -Rất may nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, đứa bé cũng ổn, nhưng từ nay nhất định phải cẩn thận tịnh dưỡng, không để người mẹ xúc động, cũng không vận động mạnh. Cả đám thở phào. -Cảm ơn bác sĩ. - Ka biết chuyện chưa? Mấy đứa xem tình tình thế nào, nhất định không để Ka manh động, lại hư chuyện. - Phạm Hương điều hoà lại hơi thở, dựa đầu vào tường lắng lại cơn hối hả, buông một câu dặn dò tất cả. Thanh Hằng trước nay điềm tĩnh hơn ngời, nhưng Phạm Hương hiểu rõ Ka và mình giống nhau, tình yêu luôn là yếu điểm. Kì thực, dù Phạm Hương không dặn mọi người cũng biết. -Được rồi, mọi người tản ra, thông báo chuyện này với phu nhân và lão phu nhân đi. -Phạm Hương dặn dò rồi rời khỏi. Trước tiên nên lo cho bộ dạng của mình trước đã. ... Đến chiều Lan Khuê mới trở về nhà, Phạm Gia hôm nay ồn ào hơn bình thường, gia nhân từ trên xuống dưới khẩn trương ra vào. Cô tò mò hoit một gia nhân, loáng thoáng nghe chuyện Tăng Thanh Hà bị tai nạn. Cô ta về nhà cũ lấy đồ đạt gì đó, bị cướp ngay trước cổng, tên cướp đẩy mạnh ngã xuống đường làm động thai. Nghe nói tên cướp còn quay lại đạp vào bụng. Lan Khuê nhíu mày ngờ ngợ, nếu đã cướp được sao còn phải quay lại đạp vào bụng? Cả buổi tối đó cũng chẳng thấy Phạm Hương đâu. Và cả đêm hôm đó cũng thế, Lan Khẻ ngủ một mình trên chiếc giường to lớn. Thật ra có người đó hay không đều chẳng chó gì quan trọng, cô cẫn an ổn ngủ ngon. ... Từ hôm Phạm Gia có biến, Lan Khuê chẳng thấy mặt Phạm Hương đâu, đã ba bốn ngày, cũng chẳng thấy Bee tìm cô. Coi bộ được một thời gian an ổn tịnh tâm, dù đôi lúc cảm thấy hơi tẻ nhạt, bình yên quá sinh chán sao ta? Cứ tưởng phải tận hưởng cái sự thoải mái không có ai đó làm phiền, nhưng lại không hẳn là vậy, trong lòng bất giác cảm thấy... thiếu vắng... Ơ thôi bỏ đi, quan trọng là từ hôm Tăng Thanh Hà gặp chuyện, không hiểu thế nào Lệ Hằng càng theo sát cô hơn. Buổi chiều nay Lan Khuê tan sở, chưa muốn về nhà nên dạo mát một vòng Sài Gòn, ngắm nhìn thành phố từ từ lên đèn, mờ ảo, lung linh. Cao hứng hơn, cô còn đảo xe một vòng lên cầu Phú Mỹ nhìn ngắm con sông ngoằn ngèo. Đến khi mọi thứ chìm trong màn đêm mới sực nhớ, đi về nhà. Lệ Hằng như mọi ngày, chiều chuộng cô, đưa cô đi rong ruổi khắp nơi khi cô muốn. Lúc nào xoay ra sau cũng thấy đôi mắt lặng thầm dõi theo. Làm tất cả những điều cô yêu cầu, không rời nửa bước. Lan Khuê đúng là cảm giác luôn được an toàn, có điều, quẩn quanh đâu đó bóng dáng một ai khác tuấn mỹ hơn, chất hơn, mạnh mẽ hơn (theo cô)... Chập chờn, ở bên người đó ngoài cảm giác an toàn, còn ấm áp nữa kìa! Giờ đây, cô không còn phủ nhận cảm giác nhớ nhung rồi. Chỉ là, lại cho rằng... nhớ một người bạn vậy thôi. -Em về rồi hả?
- Ừm.
Phạm Hương thấy cô bước vào liền hớn hở ra mặt, ánh mắt lướt qua cơ thể cô từ trên xuống dưới như muốn xăm soi xem mất sợi tóc nào không? Làm gì nhìn kỹ lưỡng dữ vậy? - Ba hôm nay chị đi công tác đột xuất, em ở nhà vẫn tốt hả?
- Vậy sao? Ừm vẫn tốt. -Lan Khuê ậm ừ cho qua, hoá ra đi công tác nên không thấy mặt. Chồng đi công tác mà cô còn chẳng hay biết gì. - Chị có dặn nhà bếp làm mấy món em thích ăn. - Ừ. Cô đưa túi xách cho gia nhân, không nhìn Phạm Hương lấy một giây, để biết được người ta đang mong chờ mình thế nào, nhớ mình thế nào. Ngày sài ra 72 tiếng, đến thêm 72 tiếng... Không được thấy cô dẫu từ xa thôi, cũng làm tim ai đó cồn cào. Chỉ là, Lan Khuê không biết, cô cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Ngồi vào bàn ăn đã dọn sẵn, chiễm chệ, chẳng để tâm đến ai, Lan Khuê gọi. -Chị Hằng ngồi ăn luôn đi. - Đưa cô đi chơi cả chiều chắc cũng mệt. Còn cái người kia, ăn hay không cô chẳng quan tâm. "Công tử bột" như thế nếu đói bụng chắc chắn gào ầm kêu nhà bếp làm cho ăn ấy chứ, vã lại muộn vậy rồi hẳn đã ăn xong, ở chung đủ lâu để cô biết con người đó luôn ngoan ngoãn ăn đúng giờ theo lời mẹ vì sợ... đau dạ dày. Được bảo bọc như thế hỏi sao không vô dụng. - À tôi...- Lệ Hằng e dè liếc mắt sang chỗ Phạm Hương trên sofa chưa đến, Lan Khuê không gọi người đó mà gọi mình, liền ái nái. -Ngồi đi. -Lan Khuê lại giục. Lệ Hằng đành miễn cưỡng nuốt khan ngồi xuống, trong khi "chủ nhà" đôi mày đã chau chặt vào nhau, Lan Khuê quay lưng về người đó nên đâu thấy được. -Ủa, cô ba không ăn cơm luôn sao? Cô đã đợi mợ cả buổi tối rồi mà?- Một đầu bếp bê tô canh lên, thấy Lan Khuê và Lệ Hằng ngồi ăn còn Phạm Hương vẫn yên vị trên ghế sofa liền thắc mắc hỏi. Có vẻ chị ta thấy bức xúc cho cô ba của mình, đợi mợ cả tối, cuối cùng bị bỏ cù bơ cù bất thế kia. Lan Khuê thoáng khựng tay cầm đũa, tròng mắt dao động... Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình thản, tiếp tục động tác gấp đồ ăn. - À tôi... Chưa đói.- Phạm Hương nhẹ giọng hiền hậu gật đầu, đây là điểm mà tất cả gia nhân trong nhà đều yêu mến con người thánh thiện này.
Phạm Hương nói dối, dẫu thế nào cũng không muốn để gia nhân nghĩ xấu cho vợ mình. - Không đói cũng nên qua ăn một chút. Câu nói phát ra từ phía bàn ăn, dịu giọng một chút, chất giọng Phạm Hương thích nghe nhất. Phạm Hương ngước mắt nhìn về phía đó... Nhưng trớ trêu thay, vừa lúc ngẩng lên cũng là khi thấy một miếng thịt từ đũa Lan Khuê để vào chén cơm của Lệ Hằng. -Chị đi cả chiều chắc mệt, ăn thêm đi. À, đồ hôm trước tôi mua cho chị, khi nào mặc hết thì cứ nói, tôi sẽ mua thêm. -Lan Khuê lên tiếng, đơn thuần là cảm kích, vệ sĩ này quả thật rất tận tâm với cô. Bây giờ có lẽ không còn xem là chủ với nhân viên, đúng hơn là xem như chị em trong nhà. Trước giờ cô thật sự chưa có ai thân cận hết lòng như thế. Lệ Hằng sững người trước thái độ quan tâm quá mức này, trong lòng có chút lâng lâng, nhưng cái sự lâng lâng bị cảm giác hoảng hốt thao túng nhiều hơn. Nhìn về phía Phạm Hương, cổ họng chợt nuốt khan. Lệ Hằng không khó để phát hiện có tia lửa đang xoáy về phía mình, trời ơi... Làm ơn, em đừng tốt với tôi!!!
Lan Khuê đặt đũa xuống bưng ly nước lọc nhàn nhạt uống, thoáng lướt qua gương mặt cắm cúi ăn của Lệ Hằng, có cảm giác người kia đang không tự nhiên cho lắm, liền nảy ra ý chọc ghẹo cho bữa cơm thoải mái một chút. Cô không phải một ngừoi thích đùa, hôm nay chỉ là đặc biệt cao hứng.
- Lệ Hằng, nếu chị là đàn ông, tôi nhất định sẽ yêu chị, nhất định lấy chị làm chồng.
Hự hự hự.
- Khụ khụ... -Miếng thịt Lan Khuê vừa gắp cho, Lệ Hằng cắn một góc nuốt chưa xong liền mắc nghẹn ở cổ họng. Nước mắt Lệ Hằng chảy dài hai hàng vì nghẹn rát cổ, nuốt vào không được nhả ra không xong.
Trong ánh mắt nhoè nhẹt nước của mình, Lệ Hằng nhìn thấy sau lưng Lan Khuê có khuôn mặt phẫn nộ chăm chăm về mình.
Trời ạ, em giết tôi rồi Khuê ơi!
Lệ Hằng than thầm trong tâm, nhưng cũng không thể phủ nhận trái tim bắt đầu kiêu ngạo vì những lời này của cô ấy.
Rốt cục Khuê Khuê em có biết hay không? Tình bạn thân bao nhiêu năm đang bị em giết lần giết mòn.
Ấy vậy mà... khuôn mặt em vẫn rạng ngời, ngây thơ vô (số) tội, dường như em không biết mình vừa nói điều động trời thì phải. Lan Khuê vui vẻ ăn tiếp, không mảy may nghĩ ngợi thêm về lời bông đùa vừa rồi của mình.
Phạm Hương âm thầm đưa bàn tay lên ngực trái mình giữ lại, nếu không sợ trái tim sẽ nhảy ra ngoài mất. Đồ ác ôn, em thật tàn nhẫn quá mà! Bây giờ không cần ăn cũng thấy no căng
No ngang cổ họng. Điều đáng ghét nhất là dù rất tức giận, nhưng vẫn phải giữa thái độ ôn nhu hoà nhã với mọi người xung quanh.
Phạm Hương nhỏm chân mang theo sự ấm ức, đang định bước đến bàn ăn nhưng chưa kịp, đã thấy Phạm Phu Nhân sấn tới ngồi xuống sofa ôm lấy mình.
-Trời ơi, cục cưng, cục cưng của mẹ đi công tác về rồi.
Phạm Phu nhân xoa đầu còn gái, không ngại trước mặt mọi người vuốt ve gương mặt trắng nõn, cưng nựng, hôn má, vuốt tóc.
-Mẹ... Mẹ... -Phạm Hương suýt nữa chết ngộp với bà, gương mặt chín đỏ, trời ơi, đang định...
-Sao nói đi công tác một tuần mà mới ba ngày đã về rồi? Công việc xong chưa? Mẹ nhớ cục cưng quá! -Phạm Phu nhân ôm đứa con vào lòng, dù đã có gia đình, nhưng ai đó vẫn bị mẹ con như đứa trẻ con năm, sáu tuổi.
-Mẹ... Mẹ... -Phạm Hương khổ sở không dám đẩy ra, cũng không thể đồng tình, Phạm Phu nhân ra sức cưng nựng hôn hít. -Con làm xong rồi, con về sớm.
- Ôi, Hương của mẹ giỏi quá, công việc một tuần mà làm có ba ngày sao?- Bà Phạm ngạc nhiên như không thể tin, hết lời khen ngợi đứa nhỏ của mình.
-Dạ, con cố làm xong sớm để về sớm vì nhớ... Ưm nhớ mẹ!(Chắc nhớ mẹ). - Phạm Hương nhoài người cố né tránh mấy cái hôn hít tới tấp của bà.
Lan Khuê đang ăn, dĩ nhiên là chứng kiến hết, nghe thấy hết... Cô chậc lưỡi lắc đầu. Nói có sai đâu, đúng là "công tử bột" được đùm bọc kỹ lưỡng, lớn đầu rồi mà còn mè nheo với mẹ. Cô gợn hết gai óc, vẫn cố giữ bình tâm nuốt cơm.
-Ủa Khuê đang ăn cơm hả con? -Lúc này Phạm phu nhân mới để ý đứa con dâu đằng kia. Nãy giờ, mọi tâm trí bà đều đặt hết lên đứa con vàng ngọc.
-Dạ mẹ, hôm nay con về hơi trễ. - Lan Khuê nở nụ cười gượng, quay lại trả lời lễ phép.
-Nè, còn con, đừng nói với mẹ đến giờ chưa ăn cơm nha?! -Bà quay lại Phạm Hương nghiêm giọng "tra khảo".
- À không không, con ăn đúng giờ mà... Đúng giờ, con còn no nên chỉ có Khuê ăn thôi đó mẹ không thấy sao? -Phạm Hương lại nói dối, nếu bà Phạm nghe được trong bụng lép xẹp của đứa con cưng kêu ọt ọt chắc phải xót lòng lắm. -À, con quên mất, con có việc cần làm, con đi trước.
Phạm Hương lập tức đứng lên phóng như bay lên phòng làm việc né tránh mẹ, quên béng luôn việc định làm trước đó.
Lan Khuê lắc đầu. Đúng là đứa trẻ! Thế thì làm sao để cô gọi là chồng??! Bỏ đi, ăn nhanh cho hết bữa cơm.
...
Phạm Hương một mình ngồi trong phòng làm việc mong lung nghĩ ngợi. Vốn nói dối để thoát khỏi mẹ, chứ có việc gì làm nữa đâu, tất cả đã cố làm xong để trở về nhà với ai kia. Cứ ngỡ sau thời gian ngắn xa cách nhớ nhung sẽ khác, ai ngờ hoàn toàn trái ngược tưởng tượng, em hoàn toàn không xem mình ra gì, dửng dưng ngó lơ. Rốt cục cũng chỉ tự bản thân đa tình, tự mình hoang tưởng.
Rốt cục dù là Phạm Hương hay Bee, đều không thể làm cô ấy động tâm.
Trút một hơi thở dài đầy chua xót. Lúc nãy nhìn thấy cô ấy về, lòng vui mừng biết bao, nếu không kiềm chế, đã nhào đến ôm lấy, mặc sức âu yếm cho thoã ngóng trông... Vậy mà...
Cộc cộc cộc ... Tiếng gõ cửa kéo Phạm Hương khỏi nỗi buồn vô hình.
- Vào đi. -Trả lời, đầu vẫn gục xuống bàn không ngẩng lên, có lẽ tối nay ngủ ở đây luôn cho tĩnh tâm... Với nỗi nhớ như thế, sự ghen hờn như thế, nếu còn nằm chung hẳn sẽ ôm lấy cô ấy, vùi xuống thân mình, bắt nạt cô ấy đến ngất lên ngất xuống mới đủ.
- Cái này của chị...
Giọng nói quen thuộc vọng tới tai làm Phạm Hương giật mình ngẩng lên, bất ngờ. Người mình đang nghĩ ngồi ngay trước mặt, chiếc họp vuông màu đen đặt lên bàn, đẩy về phía Phạm Hương.
Có chút khó hiểu, lập tức mở ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ kim cương quý phái, đẳng cấp, thiết kế tinh tế, nam tính. Ánh mắt vừa hiện lên tia cảm động, liền trở lại vẻ hoang mang không dám tin.
- Em tặng chị sao?
- Không thích chị có thể cho người khác.
Chỉ bấy nhiêu, cô đứng lên định rời đi, bất chợt có bàn tay siết ở cổ tay, kéo cô lại.
Lan Khuê sững người, đây là lần đầu tiên Phạm Hương dám chủ động nắm lấy tay cô, uống nhằm thuốc sao? Quắc đôi mắt sắc lạnh lườm Phạm Hương, nhưng người đó lại vờ như không thấy, vô hiệu hoá vũ khí lợi hại của cô.
- Chị rất thích món quà này, đợi một chút.
Phạm Hương như được bật công tắc năng động, tạm buông tay cô ra, với nhanh chiếc áo khoác tròng vào, đeo luôn cái đồng hồ cô vừa tặng với vẻ hào hứng, lấy chìa khoá xe rồi lần nữa nắm tay cô kéo đi.
Hành động quá nhanh quá nguy hiểm làm Lan Khuê không đủ thời gian kịp phản kháng. Thoắt cái cả hai đã yên vị trong xe.
- Chị đưa tôi đi đâu vậy?
Phạm Hương quay lại nhìn cô bằng gương mặt nghiêm túc, ánh mắt này rất quen... Rồi xe đề máy phóng như bay, không có tiếng trả lời. ...
|