(BHTT) Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Hương Khuê] (18+)
|
|
40. Thành thật Lan Khuê nghe câu rõ mồn một những chữ cuối cùng của câu nói ấy, bỗng tim se sắc lại, cảm xúc rơi vào một màn hư ảo, không rõ là gì? Vừa uất nghẹn vừa đau thương, giống như có trăm ngàn mũi kim đồng loạt đâm vào lòng ngực không báo trước, giống như ai đó đưa dao cắt loà một phần thân thể. Cảm giác nhất thời là chán ghét, không hề muốn một chút nào. Nói yêu là yêu, nói không là không sao? Ai cho? Cô không cho. Ừm nhưng mà lấy quyền gì không cho? Rõ ràng cô không có lỗi, định thần mới ngộ ra mình là thật sự không có lỗi, chỉ là ngồi xe của Hoàng Lâm thôi chứ đâu làm gì? còn chị ta thậm chí đè ra hôn hít trong xe kia kìa. Ừm thừa nhận cô đồng ý làm người yêu của anh ta, nhưng Phạm Hương thì sao? Không phải cũng đưa cô gái kia vào khách sạn ư? Cô ít nhất chưa lên giường, cho nên chưa gọi là quá đáng. Hơn nữa hợp đồng ghi rõ là cho phép, cô không sai. Có điều, dù cô nhận thức được mình không sai chăng nữa, những lời nói lúc nãy cũng vô thức làm bản thân khó chịu. Bị Phạm Hương bắt gặp cô đi với Hoàng Lâm, trong góc sâu tối nào đó làm Lan Khuê thấy áy náy, cho nên mới có sự chấp nhận không hề chống đối từ nãy đến giờ. Khó chịu khi chị ta không hi vọng? Khó chịu khi lờ mờ hiểu chị ta sẽ buông xuôi? Thật ngớ ngẩn! Từ khi nào lí trí tưởng chừng vô cùng sáng suốt, vô cùng cứng rắn của cô bị lung lay? Từ bao giờ cô đã không còn vững tâm, không còn lí giải được những cảm xúc lúc đối diện chị ta??? Cô không còn là cô, không còn là một Lan Khuê gò ép bản thân, lạnh lùng chuẩn mực. Và ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này không gian này, chính xác là trái tim cô đang lỗi nhịp, đang rung động dữ dội. Những thành trì kiên có lần lượt đổ sụp, tầng tầng lớp lớp... Mở ra cho cô thấy rành mạch rõ ràng, tận sâu trong lõi trái tim, từ lâu đã hiện diện con người này, con người duy nhất. Một người con gái! Sau câu nói, dường như Phạm Hương vẫn đứng đó nhìn Lan Khuê... cô cảm thấy đôi mắt sắc lạnh dần chìm ngỉm giữa mang đêm, như một ngọn lửa lụi tàn dần trước khi tắt ngúm. Khoảng cách gần nhất chính là ở trái tim đến trái tim, khi ta đứng cạnh nhau. Nhưng nếu nói trên thế giới này, khoảng cách xa nhất cũng chính là trái tim đến trái tim! Ánh đèn loe lói mờ nhạt ngoài khu vườn khó khăn để hắt vào không gian vắng lặng này. Soi cho Lan Khuê nhìn thấy nhân ảnh mờ nhạt, một bờ vai run run, bờ vai gầy gầy... dần quay gót, xoay về phía cô một bóng lưng mạnh mẽ. Ở đâu đó có người từng viết rằng: Nói đến ấm áp đó là bờ vai với bóng lưng. Được dựa vai người mình yêu, được ôm từ phía sau hay người cõng trên lưng quả thật rất hạnh phúc. Nhưng nói đến lạnh lẽo cũng chính là bờ vai với bóng lưng: Bởi một lúc nào đó, người ấy quay lưng lại với mình, dù chỉ một người thôi cũng tựa như cả thế giới này quay lưng lại, bơ vơ chới với. ...Và nhất là những lúc đau lòng lạnh lẽo nhất, không phải người ta cũng tự vòng hai tay ôm vai mình hay sao? Lan Khuê bây giờ chính là rơi vào cảm giác như vậy, tự nhiên trong cái khoảnh khắc Phạm Hương thở ra câu nói buông bỏ, Phạm Hương quay lưng đi, chỉ một người thôi mà cô nghe cả thế giới này đứng lại, thanh tĩnh, cả thế giới về phía cô. Chết lặng... Chẳng muốn một chút nào, thần kinh từ lúc giống như không còn hoạt động, cả người cô chỉ có mỗi con tim đang gấp rút đập điên cuồng, mạnh mẽ... Cô cần làm gì đó, không thể để mình tiếp tục đuối như vậy, không thể tiếp tục bức ép bản thân, không được! Phải tìm chút dũng khí... Bất chợt bật dậy thật nhanh, một bước, hai bước, ba bước... Cô như tia chớp đuổi theo, dùng bàn tay run rẫy của mình bắt lấy bàn tay buông lơi của người đang rời khỏi. Phạm Hương có chút giật mình, cau mày khẽ cúi mắt xuống cổ tay đang bị nắm giật lại, bàn tay yếu mềm kia cố xiết lấy dù lực đạo không mạnh lắm. Ánh mắt trôi qua vùng sa mạc rồi bỗng như tìm thấy một ốc đảo mát lành, trái tim này dù có ngàn năm cũng không đủ lạnh với ai kia, lòng Phạm Hương đối với Lan Khuê muôn đời vẫn mềm. -Đừng đi. -Trong bóng tối lờ mờ, thanh âm nhỏ bé như tiếng con mèo bị thương đang rên khe khẽ. Em đang níu kéo sao? Là Lan Khuê biết níu kéo Phạm Hương? Như không tin, lập tức quay lại nhìn. Quả thật là một khuôn mặt trông mong với đôi mắt ươn ướt. -Không phải cô có bạn trai rồi sao? -Đáp lại cô là một tiếng nói thăm thẳm khiến Lan Khuê ớn lạnh, thì ra Phạm Hương biết hết rồi, vô thức buông lơi bàn tay đang nắm. Nhìn vào ánh mắt sâu không đáy, nhuốm đầy màu ưu thương vủa Phạm Hương, cô rùng mình. Lan Khuê ơi Lan Khuê, rốt cục cô cũng chỉ níu kéo hời hợt đến vậy thôi sao? Một cái nắm tay và hai chữ gọn lỏn. Rốt cục Phạm Hương đang giận đến nỗi chỉ bao nhiêu đó không cảm thấy đủ, hay dũng khí và tình yêu của Lan Khuê quá yếu ớt không làm cái gì được nhiều hơn? Điều này cùng lắm chỉ có thể làm nguôi ngoai một nửa cơn thịnh nộ trong Phạm Hương. Không gian lần nữa rơi tọt vào im lặng, xung quanh trở nên thanh tĩnh không một gợn gió thoảng qua. Một người đứng nhìn một người đang cúi mặt, bốn cánh tay xuôi xuống bất động, giờ phút này chỉ có hai trái tim đang đập những nhịp rời rạc đối diện nhau. -Trần Ngọc Lan Khuê, nếu sớm biết có ngày tôi yêu em không thể quay đầu như thế, và em luôn đối xử với tôi như vậy...
- Chẳng thà tự tay giết chết em từ lần đầu nhìn thấy em năm ấy.
- Rồi nguyện một mình chịu dày vò trong cô độc, dành cả phần đời để than khóc tiếc thương em.
- Như vậy sẽ nhẹ lòng tôi hơn hiện tại! Lan Khuê sững người, nhịp thở đột nhiên trì hoãn, tim dường như không đập nữa, ngước đôi mắt thảng thốt nhìn người vừa thở những lời bi thương khỏi khoé môi ảm đạm. Trong đêm tối đôi mắt càng tăm tối, Phạm Hương cắn chặt hàm răng khiến những mạch đập trên thái dương hằn lên rõ nét. Nếu là ngày xưa, nếu... chỉ là nếu ngày xưa có thể giết chết đi cô ấy. Còn bây giờ, dù có bị cô ấy làm cho đau lòng hơn nữa, dù cô ấy có đưa bàn tay thanh mảnh ấy xé toạt lòng ngực mình ra, móc lấy trái tim tươi sống đang đập này, để loang lổ từng giọt máu nóng hổi nhỏ xuống nền đất lạnh... Thì trăm ngàn lần cũng không đành lòng tổn thương Lan Khuê dù một sợi tóc. Vậy thì làm gì có thể xuống tay giết chết cô? Tất cả những điều có thể làm, là bất lực đứng nhìn cô ấy bức chết mình từng ngày, như cái cách cô ấy đang làm. Lan Khuê ơi Lan Khuê! Có những cái sai mình biết rõ là sai, vẫn không còn đường quay đầu lại. Nếu có quay đầu lại chăng nữa, cũng là để nhìn khoảng thời gian qua mình đã cố gắng như thế nào? Rồi cố chết lao đầu vào bước tiếp, trên con đường trượt dài những vết tích đau thương. -Vậy lúc chị đưa cô gái khác đi khách sạn, có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Chị hôn cô ta trong xe, chị đưa đẩy lả lơi với cô gái khác nữa, có từng nghĩ về tôi chưa? Phạm Hương, chị luôn miệng nói yêu tôi, nhưng chị đã lần nào hỏi tôi xem đang nghĩ cái gì, muốn cái gì chưa? Lan Khuê gồng mình một cái, nhắm hờ mắt lắng lại con tim phản chủ cứ đập vì chị ta, đập theo lời nói, hơi thở của chị ta đang phả ra. Ừm, không nhìn rõ mặt nhau như thế này đi, để cô không phải nhìn thẳng mặt con người đó mà nói thật lòng mình. Chị ta nghĩ bản thân cao thượng lắm sao? -Chị nói chị yêu tôi, vậy đã bao giờ chị tiếp cận tôi một cách đàng hoàng chưa? Lần đầu tiên chị xuất hiện trước mắt tôi như thế nào? Chị nhớ không? Chị đè tôi xuống dưới thân chị, chị bỏ qua cảm giác của tôi, tại sao chị yêu tôi như vậy? Tại sao chị lúc nào cũng bỏ qua cảm giác của tôi? Càng về sau cô càng uất nghẹn, uất nghẹn vì cái gì cô cũng chẳng biết, từng giọt từng giọt lạnh ngắt lăn qua gò má, thấm vào khoé môi, mặn đắng. -Bây giờ tôi yêu anh ấy thì đã sao? Người đàn ông luôn chiều chuộng tôi, luôn ở bên tôi một cách đàng hoàng chứ không phải như chị. Có lẽ lí trí quay về, lại là một Lan Khuê đanh thép. Cái khoảnh khắc cô dẹp bỏ lòng tự trọng, dẹp bỏ tự ái, bấu víu chút dũng khí nắm tay Phạm Hương lúc nãy đã vụt qua mất, ai kêu... Ai kêu cô đã xuống nước rồi còn quay lại nói mấy lời chướng tai. -Đúng vậy, tôi đã nhận lời yêu Lâm, tôi là người yêu anh ấy đó. Thì sao? -Lan Khuê đưa ngón tay đeo hai chiếc nhẫn hơn, càng nói càng kích động, quát lớn. -Tôi đồng ý làm người yêu của Lâm, ngay từ cái giây phút thấy CHỒNG MÌNH đưa cô gái khác vào khách sạnkìa.- Đôi mắt đỏ ngầu, cô nghiến răng nói từng lời, nhấn giọng hai chữ "chồng mình" thật mạnh. Phạm Hương bàng hoàng, tròng mắt bỗng dao động mạnh, cái gì đây? Nửa cơn thịnh nộ còn lại tức khắc chuyển thành hoang mang. Bất giác vùng sâu tối nào đó trong bộ não, đưa trở về miền kí ức mờ nhạt hôm đưa Khánh Chi từ quán Bar ra, bị cô ta đẩy vào xe hôn hít, có nghe bên kia đường vọng lại tiếng một anh bảo vệ đuổi chiếc xe ai đó đỗ sai quy định choáng chỗ, nhưng không để ý. Rồi lúc ở trước cửa khách sạn lờ mờ thấy chiếc mui trần quen quen quay đầu rất nhanh, giờ mới sực nhớ chính là chiếc LaFerrari màu đỏ của Lan Khuê, cô ít khi chạy, đó là phiên bản có giới hạn, sao lại không nhận ra? Lờ mờ hiểu ánh mắt sắc lẻm ầng ật nước của Lan Khuê đêm đó là gì?
Chua chát, cay đắng quá! Rành rành như ban ngày như vậy thì giải thích thế nào mới đúng? Phạm Hương chết sững, bất giác lùi vài bước. -Được rồi, chị không hi vọng nữa cũng không sao. Đáng lẽ từ đầu không nên hi vọng. Tiếng nói của Lan Khuê nhẹ nhàng chìm dần, càng về sau càng vô lực chơi vơi. Cô thả phịch thân thể mỏng manh của mình ngồi xuống giường, như thả phanh những cảm giác cố kiềm hãm, thả phanh con tim ngu muội đến thời khắc này còn buốt nhói không nguôi. Căn bản không còn hơi sức nào để níu kéo. Phạm Hương không nói gì, lướt mắt nhìn cô một loáng, khuôn mặt chuyển sang một màu khác không rõ cảm xúc là gì? Cạch. Tiếng đóng cửa khô khốc, Lan Khuê thả luôn tấm lưng gầy dán xuống nệm bất lực. Nước mắt chưa chịu thôi, càng lúc càng tuôn nhanh... Mặc kệ. ... ... Lan Khuê mở mắt, ngoài trời đã sáng rõ, ánh sáng quá mạnh nên ban đầu thật khó thích nghi, chớp mắt nhiều lần, đôi mắt đau rát, sưng húp, khóc nhiều đến vậy sao? Tổng giám đốc quyền lực, hô mưa gọi gió không ngờ có lúc khóc ròng rã cả đêm. Đứng lên, loạng choạng một chút mới chững lại được. Ánh sáng oà ngập vào phòng, xua tan bóng đêm tăm tối đêm qua, không còn vương lại chút dư âm nào cuộc nói chuyện, chỉ có chăn gối ướt đẫm. Mưa ở trong phòng? Lan Khuê đưa tay quẹt cẩu thả gương mặt, mà tự thân còn ý thức rằng nó thảm hại cỡ nào, rất lem luốt... Bước nhanh vào phòng tắm. Người kia dường như cả đêm không về lại phòng. Thôi bỏ đi, sửa soạn đi làm trước. Dù có phải đau lòng đến chết cũng cắn răng chịu đựng một mình, không thể để người khác buồn phiền, nhất là ba mẹ. Lan Khuê đứng soi mình trong chiếc gương lớn, trang điểm tỉ mỉ một chút cố che lấp hời hợt nét tiều tuỵ, chỉ sau một đêm mà thê thảm quá! Bỗng có một bàn tay từ phía sau vòng qua chiếc eo mỏng nhỏ, gục đầu lên cổ cô, dường như sức nặng cả thân người đều đổ gục trên cô. Lan Khuê giật mình, hoảng hồn, nhưng thấy một bóng người quen thuộc phản chiếc trong chiếc gương lớn trước mặt, liền định thần. -Chị làm gì vậy?- Cô cau mày toang gỡ hai bàn tay ở bụng mình ra, nhưng người phía sau càng ngoan cố ghì chặt. -Cho chị ôm, một chút thôi.- Tiếng nói mệt mỏi thì thầm khẽ bên tai, cô dần dần thả lỏng, buông xuôi bởi ngữ điệu vài phần nài nỉ đó, để yên cho vòng tay rắn chắc ôm chặt. Cái ôm kéo dài thật lâu... nhịp thở vẫn êm, nhịp tim vẫn đều... Chiếc ôm từ phía sau, rất ấm, hơi ấm len lõi theo từng mạch máu, chảy đi, ngấm đến từng ngóc ngách tế bào. Cô cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc phả vào vùng da ở hõm cổ mình, là thức sớm hay cả đêm không ngủ? Quần áo đi làm cũng đã mặc chỉnh chu, nhưng gương mặt thất sắc của Phạm Hương vẫn hiện rõ dù đã được cố tình che lấp bằng makeup. Làm sao loại nghĩ phẩm cao cấp nào che được nét thương tâm xuất phát từ trong lòng? Một lúc, người kia buông ra, Lan Khuê từ từ xoay lại đối diện. Nhìn xoáy vào mặt Phạm Hương như cố đoán xem chuyện gì, tự nhiên có hành động như vậy? Thẳm sâu trong đáy mắt mệt mỏi và thâm quầng ấy, cô nhận ra điều gì đó rất lạ, giống như đã quyết định xong một chuyện quan trọng, gương mặt mệt mỏi nhưng thoảng đường nét kiêng định. - Khuê Khuê... Em làm bà táo nha. -Câu nói thốt ra nhẹ nhàng như hói thở, nhắn gởi hết những tâm tình đã nghĩ ngợi cả đêm. Lan Khuê sững người, đôi mày dính chặt vào nhau, có nghĩa là... Điên rồi! Nhưng giọng điệu này, rất chân thật, rất khẩn khoản, đông đặc sự cam chịu khó diễn tả thành lời. Khiến người nghe không thể nào từ chối. ...
|
Lảm nhảm vài lời Thật ra đay là fic mà viết chuyện riêng của Bin có phần không phải, nhưng mà vẫn phải nói. Dù biết là nói ra có rất nhiều bạn buồn Bin, ghét Bin hoặc là đứng về phía người kia cạch mặt Bin chẳng hạn.
Là thế này, thật ra Bin viết fic HK nhưng các bạn biết đó, Bin là fan Kiều Lan, hay đúng hơn là fan cứng của ĐạiKa Thanh Hằng.
Khi các bạn yêu idol một ai đó dĩ nhiên đối với mình người đó hoàn mỹ, đẹp đẽ như một vì tinh tú, có thể nhìn có thể ngắm mà không thể chạm, điều đó còn đẹp hơn. Tình yêu với idol lạ lắm, chân thành, bền vững và vô điều kiện... Dù idol đúng hay sai mình vẫn sẽ ủng hộ. Khách quan mà nói có thể gọi là mù quáng, có điều chúng ta chấp nhận!
Làm cái gì cũng nghĩ tới idol, yêu thương idol, luôn muốn idol mình vui vẻ hạnh phúc.
Tôi tin mọi người ở đây cũng có cảm giác giống như tôi.
Vậy nên tui rất buồn, rất tủi và nhất định phải viết cái này, cảm thâyd rất là tổn thương.
Tui không phải gan Hương Khuê tôi vẫn viết fic Hương Khuê, vì tôi thích hai chị.
Nói thẳng ra là: tôi cực kì... cực kì yêu Thanh Hằng, nên cái dạo Ka tôi tương tác tốt với Khuê Khuê, đóng chung flim rồi dự sự kiền rồi vân vân và vân vân xem Khuê như em gái. Ờ còn có vài lần tôi đi show Ka gặp Khuê, vậy nên tôi thích Khuê luôn, rất thích, một cô gái nhí nhảnh dễ thương sau hậu trường.
Lúc đó tôi mới bắt đầu tìm hiểu Khuê và dĩ nhiên...liên quan rất nhiều Phạm Hương. Trước đây tôi có ấn tượng với chị ấy trog cuộc thi hoa hậu thế giới. Tôi còn cực kì buồn về việc Hương không lọt top 15 và tôi cực kì yêu thích bào hát "dạ cổ hoài lang" chị mặc bộ áo dài hát cho cộng đồng quốc tế nghe.
=> tôi thích couple này luôn.
Rồi viết fic rồi rất may mắn được mọi người ủng hộ. Rồi càng lúc tôi càng mê couple này, viết nhiều fic của hai chị hơn. Đến nỗi tôi ít viết fic Kiều Lan bằng HK. Vậy nên các bạn biết không? tôi bị các chiến hữu trên tàu ngầm Kiều Lan giận, rất giận tôi.
Mà thôi chuyện đó cũng qua rồi. Tôi vào vấn đề chính, nãy giờ cứ nói mong lung.
Khi tôi viết fic là tôi phục vụ tôi, phục vụ những bạn có chung sở thích đam mê idol như tôi, các bạn thích văn chương như tôi, tôi và bạn đắm chìm trong thế giới ngọt ngào đắng cay của fic. Các bạn đọc nhiều fic của tôi thì biết đó: Tôi không đời bào đem idol của người khác ra viết vai ác hay phản diện đúng không?
Tôi không bôi nhọ idol của bạn, tại sao bạn lại làm thế với idol của tôi?
Đây là tôi vô tình biết được, bức xúc nên nói. Tối qua cức trằn trọc suy nghĩ đến khó ngủ, hắc tôi quá nhạy cảm.
Đây là fic, bạn có quyền thoả sức tưởng tượng, có quyền tự viết cái gì các bạn nghĩ, cho nên thay vì viết nhân vật phản diện là idol của tui thì các bạn có thể viết một cái tên khác mà? Cái tên A, B bưởi bồng gì đó tự nghĩ ra đi, sao nhất thiết phải là Thanh Hằng của tôi?
Tất cả các vai phụ phản diện trong fic tôi đều do tôi cho bừa một cái tên. Thậm chí những anh chị vai phụ nếu là hiền, là tốt thì tôi cho một nhân vật nào đó trong vbiz để dễ tưởng tượng khuôn mặt họ hơn, còn với vai không tốt tôi vẫn cho bừa một cái tên.
Fic của bạn là quyền tự do của bạn tôi không có quyền nói, xin lỗi nhưng mà bạn thật sự là viết hay, nhiều lượt tương tác, nhiều người theo dõi, cho nên bạn làm ơn làm phước đừng có tổn thương người khác theo cái cách bạn đang làm.
Cái này chỉ vô tình, hôm trước tôi có lang thang trên wap, thấy bạn có tương tác rằng bạn nghĩ HK không real nên bạn không viết tiếp, thậm chí bạn còn nói Khuê Khuê lợi dụng Hương để nổi tiếng. Bạn hết cảm giác viết về Khuê nên drop. Sẽ không bao giờ viết về HK nữa.
Ok tôi không có quyền xen vào suy nghĩ của bạn, lúc đó tôi cũng không nói dù có hơi bức xúc cho Khuê. Suy đi nghĩ lại tôi không phải fan cứng của Khuê nên quyền gì để nói? Vã lại tôi không quan tâm đời tư của Hương Khuê thế nào, tôi chỉ thích hai chị trong fic vậy thôi.
Nhưng bạn biết không, tôi không là fan cứng của Khuê còn buồn buồn, vậy thì mấy suppermeow buồn ra sao? Bạn có nghĩ chưa?
Ờ tôi biết, sau khi hai chị đột nhiên tung hint là tấm ảnh chính Hương đăng, bạn viết tiếp.... bạn thấy có giống tự vả vào mặt mình như Khuê trong fic này của tôi không?
Ờ thì bạn quay trở lại không drop ai cũng mừng, tôi cũng mừng, tôi thậm chí thêm fic của bạn bào thư viện để dành đọc, giới thiệu fic của bạn cho vài người bạn của tôi dọc, vì thật sự là hay.
Tôi có thể nghĩ cái thông báo kia của bạn là tuột mod nhất thời nên bức xúc mới nói không tốt cho Khuê.
Cho đến khi...bạn dìm hàng idol của tôi trong fic bạn.
Bạn có nghĩ cảm giác của người khác khi viết không tốt về idol của họ không? Đặt lại trườg hợp nếu idol của bạn bị nghĩ không tốt xem?
Đây là tôi bức xúc quá nên nói về suy nghĩ của tôi thôi, các bạn thấy khó chịu cứ bỏ qua, các bạn thấy Bin kì cục thì Bin cũng xin lỗi, nhưng mà thật sự là buồn không chịu nổi mà không nói với ai được. Xin lỗi hơi phiền các bạn.
Bin buồn đến nỗi hôm qua có nói với một chị bạn thân là: chắc em không viết fic Hương Khuê nữa quá chị!
Nhưng mà, thiệt tình tui thích hai người này, thích tình cảm đáng yêu của hai chị, nên cỡ nào cũng không thể bỏ, không thể ngưng fic... vì thực ra cũng la đam mê số một của tôi. Hơn nữa là nhiều bạn yêu mến, mong chờ Bin ở fic này. Cảm kích lắm. Cho nên không tội gì vì những cái không đáng mà bỏ qua sở thích bản thân. Mình đã mất bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng của hai chị, nhất là Khuê Khuê đáng yêu của lòng mình có hình ảnh ngạo kiều thụ cực chất này. Phải không?
Cuối cùng Bin đã nghĩ, thôi thì nói ra một cái cho nhẹ lòng rồi mình viết tiếp.
Đại Ca của Bin có dạy: Nếu các em ghét họ thì em sẽ phải nghĩ về họ nhiều hơn.
Nói chung: vẫn đang tuột mod nhanh như Khuê Khuê té ghế. Con tim tui đau quá man. Cảm thấy tổn thương!!!!!
|
41. Chấp nhận... Lan Khuê ngồi trong cuộc họp không vào đầu chữ nào, có lẽ là người phụ nữ duy nhất ở đây nên mùi đàn ông đặc quánh làm Lan Khuê cực khó chịu. Cô lơ mơ nhớ lời nói êm đềm sáng nay từ Phạm Hương, toàn bộ ý niệm chỉ lãng vãng bấy nhiêu chữ. Chị ta chấp nhận được sao? Nhưng đâu đó trong lòng cô dâng sự khó chịu. Là quá thương nên chấp nhận hay vì coi không ra gì nên chấp nhận? Yêu đến nỗi ngốc luôn sao? Chị ta đúng là ngốc, đến nỗi cô đã nắm tay níu kéo rồi vẫn không rõ lòng cô ư? Cô đi đi về về giữa những mâu thuẫn mong lung, hai chân như đặt lên hai bờ vực khác nhau... Nếu càng trôi xa sợ rằng càng không trụ vững, rồi rốt cục cuối cùng có phải quyết định nhảy hẳn lên bờ bên nào không? Dĩ nhiên là có, xét về tình, Lan Khuê hẳn nhiên đã biết mình ngã sang bên nào. Xét về lí, là bên ngược lại. Nhưng từ giây phút nào xa xôi, lòng cô đã không còn đặt nặng vấn đề người ở bên mình trọn đời nhất thiết nam hay nữ? Là sau khi nói chuyện với Thanh Hà chăng? Tại sao người con gái nhỏ nhắn ấy dám còn cô lại không? Cô ấy có mối tình đẹp, cũng được hạnh phúc bên người cô ấy yêu dù bây giờ không còn nữa, vậy mình thì sao? Đã có lúc vui mà, có lúc đau khổ, có phải mình đang trãi qua cảm giác yêu? Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảng khắc rung động vĩnh cửu của tình yêu. Là cảm giác tự nhiên bất chợt nhớ đến nụ cười của Phạm Hương, khoé môi bỗng không nguyện ý vẽ một nét cười theo. Là lúc bất chợt nhớ đến những đêm ái ân mặn nồng, hai đứa quấn lấy nhau trên tấm grap trãi giường trắng muốt dù say hay tỉnh? gương mặt bỗng vô thức phiếm hồng. Là lúc nhớ đến khi Hương nói buông bỏ, quay lưng về phía mình, lại bất giác nhói lòng giống hệt cảm giác khi đó. Không cần chắc chắn tình yêu đó là thật lòng, chỉ cần chắc chắn đã có lúc người thật lòng rung động. ... Cuộc họp kết thúc vào cuối giờ chiều, cô đứng lên gật đầu chào mọi người rồi bước nhanh ra cửa. Lệ Hằng chờ sẵn bên ngoài, đã sắp xếp xong đồ đạc vào túi xách cho cô, chỉ việc ra về. Hằng luôn chứng tỏ mình là một thân cận chu đáo, đáng tin cậy nhất. Sảnh công ty bây giờ còn rải rác mấy người về sau cùng, cuộc họp hơi trễ. Tính tình ngạo mạnh kiêu kì đã quen, cô dường như chẳng để mắt vào bất cứ thứ gì trên đường đi. Đôi đồng tử chỉ ngừng lại khi phát hiện bên kia đường có chiếc posrche màu trắng rất quen, bóng cao thẳng trầm mặc dựa lưng vào đó, cũng bộ đồ công sở giống cô, nhưng khí chất toát ra lịch lãm lạ thường. Luôn như vậy, thân hình đó luôn đẹp, gương mặt đó luôn có thần thái tiêu soái bất phàm, vậy mà sao đến bây giờ Lan Khuê mới nhận ra? Luôn đơn giản như thế, kiên nhẫn đứng đợi cô như thế. Cánh môi đỏ mọng nhẹ vểnh lên, cô hướng mắt về phía đó, gót chân xoay nhẹ toang bước qua, nhưng lập tức có bàn tay rắn rỏi thô ráp nắm lấy giật lại. - Khuê Khuê. Cô thu hồi tầm mắt, liền nhận ra gương mặt Hoàng Lâm rất gần, anh đứng sát bên, dường như đã đợi lâu, xe anh đỗ cạnh bậc thềm, nãy giờ cô chỉ chú ý người bên kia làm sao thấy được? Gương mặt Lâm nhiều chỗ bầm đen. Lan Khuê nhíu mày. -Lâm, anh sao vậy? -Tiện miệng hỏi thăm, không được vui lắm khi anh kéo mình. Hôm trước biết Phạm Hương có bạo lực đánh anh nhưng chắc không thảm đến nỗi này. Ánh mắt căm phẫn Hoàng Lâm thoáng liếc qua Lệ Hằng đang theo sau Lan Khuê, người kia dĩ nhiên quay mặt chỗ khác không thèm để ý. -Anh không sao, anh đợi em cả buổi, đi thôi. Lan Khuê thảng thốt phóng tầm mắt nhìn qua bên kia đường khi bị Hoàng Lâm kéo đi, biểu cảm bên đó không nhiều thay đổi, tĩnh lặng như đã thấy anh ta đứng từ nãy giờ, thân hình không dao động, vẫn dựa nhẹ vào thân xe chờ đợi, là dáng vẻ của một người cam chịu, chấp nhận hay một kẻ vô tâm? Đó giống như hành động thiết thực nhất, khẳng định điều mình nói sáng nay không phải đùa giỡn, không phải nhất thời... Mà là chắc chắn, nghiêm túc. Đương nhiên nhìn thấy cô bạn thân của mình nép một góc bên kia, Lệ Hằng chỉ lắc đầu buông thở dài, không ngăn cản người ta kéo Lan Khuê lên xe. Biết nói thế nào đây? Những kẻ ngông cuồng bất lịch sự và có tính chiếm hữu cao như tên đàn ông thô kệch này, rõ ràng không thể thương lượng đàng hoàng. Nếu không phải Lan Khuê chống cự hay tự ý xuống khỏi xe hắn, thì mình làm sao ngăn cản? Hơn nữa Phạm Hương cũng đứng yên, Lệ Hằng căn bản càng không có tư cách. Lan Khuê dĩ nhiên không làm vậy, bởi lẽ ở đây là công ti, là ngoài đường, cô không bao giờ để mình dây dưa dằng co với ai cả, con người quy tắc và chuẩn mực như cô không đời nào để nhân viên nhìn thấy chuyện riêng tư. Đó là ưu điểm cũng chính là khuyết điểm của cô tiểu thư đỏng đảnh. Huống hồ Phạm Hương không có phản ứng, dửng dưng để Hoàng Lâm đem cô đi kia mà, và dẫu sao Lâm cũng là người yêu cô tự thân đồng ý. Phạm Hương giả lả trên môi một nụ cười đón bước chân Lệ Hằng tiến về phía mình, trong khi tâm hồn vẫn đặt chăm chăm theo chiếc xe màu đen vừa lăn bánh chở vợ mình đi khuất dạng. Từng mảng, từng mảng da thịt như đang rơi ra khỏi cơ thể, tuyệt vọng chìm sâu... Vậy mà môi vẫn có thể cười? Thật lố bịch và ngu xuẩn.
Trong suy nghĩ và trong tưởng tượng cứ nghĩ là dễ dàng, vậy mà trên thực tế đau hơn gấp vạn, đau đến mức ngỡ như ai đang xé lòng ngực mình không dùng thuốc gây tê. Lệ Hằng đem đôi mắt hơi ngạc nhiên pha lẫn thắc mắc nhìn cô bạn, không biết phải nói gì? đây không phải là Phạm Hương mình quen, nhu nhược và bại trận đến chính mình còn có ý khinh thường, nhưng cũng lại cảm thương. - Đi uống rượu không? -Lệ Hằng đặt tay lên vai cô bạn, như một sự chia sẻ không nguyện ý. - Cafe thì được.-Khuê không thích mùi rượu, tối Khuê đi chơi về vẫn sẽ ngủ cùng giường! - Ok. ... ... Quán cafe trước đây cả ba vẫn thường ngồi tán gẫu, trong góc khuất và chìm sâu vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo xa trung tâm Sài Gòn, hôm nay chỉ có hai người. Từng giọt đen ngòm nhỏ đều xuống từ chiếc phin màu bạc, hương vị nồng nồng phảng phất giữa không gian thoảng khói màu tím nhạt. Những viên đá như thuỷ tinh tan dần... Lệ Hằng chùn đôi mắt, trầm tư sau khi nghe người bạn thân kể về quyết định sáng nay. Không biết phải nói gì, tuông một tràn thở dài vào bầu trong khí lắng động. Sự rộng lượng chỉ cách với mù quáng một ranh giới mỏng manh tựa làn khói toả. - Cuối cùng mình vẫn thua cô ấy! Mình vẫn là một kẻ thất bại thảm hại trước cô ấy phải không? - Không, cậu rất mạnh mẽ. -Phải mất một khoảng thời gian, Lệ Hằng mới nhẹ giọng lên tiếng. Rõ ràng khi tâm hồn chìm trong sự gặm nhắm của con thú đau thương như thế, mà Phạm Hương vẫn có dũng khí vươn cánh tay nắm lấy người con gái mình yêu bằng mọi cách, vậy có phải quá mạnh mẽ không? Đâu phải ai cũng làm được? -Mình đã quyết định rồi. Biết rằng sẽ rất đau khổ, nhưng thà chịu tổn thương màvẫn được ở cạnh cô ấy, còn hơn phảilìa xacô ấy mà vẫn phải chịu tổn thương. Tiếng Phạm Hương chứa đầy bất lực, cái sự bất lực đến tột cùng mà ai nghe qua đều phải động tâm. Trong một giây lệ Hằng cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật bất nhân thất đức khi mà bấy lâu nay, luôn ôm một mối tình lặng lẽ cho Lan Khuê. Tự cảm thấy bản thân mình thật đê hèn, bạn thân yêu cô ấy đến vậy... Mình chờ mong gì đây? Hi vọng gì đây? Phút giây đó, Lệ Hằng nhận ra, dù không nói nhưng phải từ bỏ, nhất định phải từ bỏ, biết chưa! - Hương à... -Lệ Hằng hơi nghẹn cổ, phân vân không biết nên an ủi thế nào, bản thân vốn không hay an ủi người khác, chuyện này lại còn... -Nếu không chấp nhận, mình biết phải làm thế nào?. -Phạm Hương cười buồn, cúi mặt nhìn ly cafe đã nhễu cạn những giọt cuối cùng trên phin, một hơi thở bị nén sâu nuốt ngược vào lòng ngực. -Tất cả là do mình hôm đó bất cẩn, để cô ấy nhìn thấy, có nhảy sôngHoàngHà cũng không rửa hết tội. - Nhưng cậu với cô gái kia đâu có làm gì. - Rành rành trước mắt... Nếulàcậu, có tinkhông?- Phạm Hương thở dài, hỏi lại một câu, có lẽ chính bản thân nói ra còn rõ là không ai tin. -Một lần bắt được trăm lần không. Huống hồ đưa đến tận khách sạn. Lệ Hằng im lặng, như một sự thừa nhận vô hình, dĩ nhiên. Ai tin được? Mà trong một mối quan hệ gắn kết lâu dài, niềm tin đôi khi còn quan trọng hơn cả tình yêu. Lần này Phạm Hương rõ ràng là oan ức không thể bày tỏ. Điều bây giờ Lệ Hằng có thể làm là nhàn nhạt khuấy động, cho thêm ít đường vào hai ly cafe, đổ vào ly đá... Đẩy một ly qua cho cho cô bạn.
Không gian lại rơi vào yên lặng, chỉ còn một vài giai điệu da diết du dương nhạt nhoà, xào xạc bước chân ai giẫm lên những chiếc lá khô. Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi. -Mình mang trách nhiệm trên vai, không phải sống cho riêng bản thân mình. Mình đau không chịu nổi nhưng cuối cùng mình cũng không biết phải làm sao? Mình không thể tự vẫn, không thể giết chết cô ấy, càng không thể xa cô ấy... Vậy thì, còn cách nào khác?- Phạm Hương cười chua chát, nâng ly cafe hớp một ngụm đầy, nghe vị đắng lang dần trong đầu lưỡi, thấm xuống cổ họng, vương lại trên môi ít hương thơm và để lại chút ngọt dịu. Trong đắng có ngọt! Lệ Hằng vẫn giữ sự im lặng cố hữu. Từ xưa đến nay chơi với nhau như "hai thằng đàn ông", cho nên, dù cảm thương nhau đến mức nào đi nữa, cũng chẳng có những màn sướt mướt bi ai, ôm ấp thân tình.
Chỉ chậm rãi đặt một bàn tay ấm nóng lên vai Phạm Hương, chuyền cho cô bạn chút hơn ấm có người ủi an chia sẻ, một hành động thay trăm ngàn lời không thể thốt ra. Phạm Hương lúc yêu, thật sự cũng như một cô gái bình thường, cũng mang đầy yếu mềm và bi luỵ. Còn đâu một con người bá đạo ngông cuồng, luôn làm theo ý mình? Sau rốt, vì một cô gái mà chết gục trong bể sầu tư. Đúng là "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan". ... ... Lan Khuê ngồi ăn tối cùng Hoàng Lâm, trên tầng thượng của một khách sạn năm sao cao cấp. Hoàn toàn không để ý đến câu chuyện anh ta huyên thuyên kể, cô hướng mắt nhìn xuống thành phố và trôi về mớ suy nghĩ riêng tư.
Rõ ràng Phạm Hương đó nhường cô lại cho "người yêu chính thức", vậy mà sao không thấy thoải mái chút nào. Cô đang nghĩ xem hồi nếu chiều Hoàng Lâm không xuất hiện thì sẽ ra sao? Đi đâu? Làm gì?
Chợt nhận ra mình và Phạm Hương chưa bao giờ cùng nhau ngồi ăn một bữa tối đàng hoàng như vầy, chưa ra ngoài cùng nhau đi dạo trừ buổi tối ở bờ sông, và hôm đó cô đã từ chối tình cảm của chị ấy!
Sao lúc nãy không mạnh mẽ như chị ta đã từng, không chạy tới kéo tay cô đi, không hùng hổ xông vào như ngày hôm trước? Dường như đang muốn mà cũng dường như không muốn.
- Em à, ăn xong rồi mình đi xem phim được không?
Lan Khuê ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là đôi mắt lấp lánh của anh, sáng như những ngọn đèn ven đường dưới kia, nhìn cô mỉm cười, nụ cười thân quen như ngày thơ bé. Nhưng mà... Nó mãi mãi chỉ quanh quẩn trong miền kí ức với những thứ quen thuộc, như ba, như mẹ, như đứa bạn thân bất kì cô có. Không hề giống như ai đó, mỗi lần cười là mỗi lần tim cô lỗi nhịp, càng lúc càng rõ ràng.
Lan Khuê thở dài, đôi mắt chùn xuống tỏ vẻ mệt mỏi.
-Em muốn về nhà, em không được khoẻ.
- Em có sao không? -Hoàng Lâm lo lắng.
- Có, em muốn về nhà!
Ánh mắt Lan Khuê kiên định nói một câu, không nhìn anh nữa.
Không phải cứ nhà hàng sang trọng là ngon, không phải cùng nhau ăn dưới ánh nến lung linh là lãng mạn, không phải cứ đầm ấm là vui... Còn phải xem, người ngồi đối diện mình là ai? ...
|
42. Tiểu mỹ thụ thừa nhận lòng mình! Lan Khuê dứt khoát đòi về Hoàng Lâm không cản được, cô chỉ cho đỗ cách một khoảng xa Phạm Gia, gấp gáp xuống xe. Vừa đi vài bước, có cánh tay rắn chắc lòn qua ôm eo khiến Lan Khuê giật mình, anh đang ôm cô! Cánh tay vừa thô kệch vừa cứng ngắt, cô không cảm nhận thấy một tí ti dịu dàng như mình vẫn thường được "người nào đó" ôm như thế, không có chút ấm áp len lỏi truyền qua. Hơi thở nam tính phả ra, không phải nồng hương quen thuộc, không phải loại nước hoa thoang thoảng đắc đỏ làm cô thoải mái. Hoảng hồn, lập tức dụng sức đẩy ra, quắc mắt nhìn anh vừa gay gắt khó chịu vừa như cảnh tỉnh. Hoàng Lâm bị cự tuyệt có chút bối rối. -Anh... Anh chỉ muốn ôm tạm biệt em thôi.- Rụt rè cúi mặt. Đó có thể cho là đặc quyền của người yêu mà, không phải tự cô đồng ý chuyện yêu anh rồi ư? Thật ra không phải anh càn rỡ, cũng không phải quá ham hố gì, chỉ là muốn gần cô hơn một chút. Thú thực, anh chẳng có tí cảm giác là người yêu của nhau, vẫn cảm thấy một khoảng cách xa xôi giữa cả hai, không giống như đang yêu nhau. Lại còn xa cách hơn khi làm anh em như hồi trước, cô càng cố tạo nên bức tường ngăn cách đẩy xa anh hơn xưa. - Từ đây về sau không được tự ý như thế. Tôn trọng em chút đi.
Lan Khuê quay mặt đi không do dự một giây, để Hoàng Lâm lại trong sự sượng sùng và rất nhiều thứ cảm xúc mong lung. ... - Em về rồi hả? -Phạm Hương ngồi trên giường xem lại hồ sơ, về nhà từ lúc nào không rõ nhưng đã thoải mái trong bộ bijama mát mẻ. -Ừm... -Cô hơi ngập ngừng. -Ăn tối chưa? Có lẽ rất ít khi Lan Khuê quan tâm hỏi thăm, cũng có thể là lần đầu tiên, người kia liền ngước mắt, sau một ánh nhìn lạ lẫm, khoé môi nhẹ vểnh một ý cười. - Rồi, chắc em cũng ăn rồi hả? Tắm đi còn ngủ.
- Ừm. Lan Khuê vào phòng tắm, liền thoáng ngỡ ngàng vì trong đó nước đã pha sẵn vào bồn, được cho thêm ít tinh dầu oải hương thơm dìu dịu, một bộ đầm ngủ treo sẵn trên giá, chiếc khăn tắm to, khăn mặt và cả bàn chải quét kem đánh răng như mọi ngày. Cô thất thần nghĩ ra gì đó, tim bẵng đi một nhịp... Vô thức bước ra cửa, đưa mắt nhìn người đang chăm chú làm việc trên giường, dựa lưng vào bệ cửa suy tư. Hoá ra từ trước đến nay... Sống mũi cay cay! Không biết đứng đó nhìn trong bao lâu cô mới vào phòng tắm ngâm mình, làn ngước mát mẻ ve vuốt từng phân da thịt, gột rửa đi những bộn bề, nhưng mớ suy nghĩ boăn khoăn vẫn chờn vờn nặng trĩu. Chán nản hụp đầu sâu xuống nước mong nó trôi hết đi, nhưng nếu được thì cuộc sống thật quá dễ dàng rồi! Cô bước ra với chiếc đầm ngủ trắng mỏng manh mà ai đó chuẩn bị sẵn cho mình. Bây giờ Phạm Hương đã an ổn nằm xuống, xoay mặt ra ngoài, chừa lại một khoảng rộng trên chiếc giường to lớn sắp sẵn chăn gối. Lan Khuê lướt mắt qua dáng vẻ co ro, hẳn là chưa ngủ, đang suy nghĩ gì? Cô nén tiếng thở dài, bước đến bàn trang điểm thoa một ít kem dưỡng thể, tròng mắt khẽ gợn, đưa bàn tay trái lên ngắm nhìn rồi không do dự, dứt khoát tháo chiếc nhẫn của Hoàng Lâm ra, cất vào hộc bàn, trên tay chỉ đeo chiếc nhẫn cưới đơn giản mà duy nhất. Có lẽ, xác định được rồi, nên lựa một cơ hội tốt để trả lại chiếc nhẫn không bao giờ thấy hợp cho anh, có điều, đau đầu nhất là phải nói thế nào để giảm tối đa tổn thương cho anh... Bản thân nợ anh một ân tình... Thôi không nghĩ nữa, nằm xuống giường. Vẫn khoảng cách thường nhật, nhưng Lan Khuê lại không quay mặt vào tương như mọi khi, cô nhìn thấy tấm lưng rộng rãi xoay về phía mình, khoảng trống trong lòng tự nhiên cũng rộng thêm một chút. Khó chịu quá! Có phải cô cần chút dũng khí nào đó không? ... Phạm Hương đương nhiên chưa ngủ, nằm lắng nghe động tĩnh mép giường bên kia, lắng nghe hơi thở xa xôi của ai đó, vẫn y nguyên vậy, khi chắc chắn mọi thứ xung quanh thanh tĩnh và hơi thở ấy đã đều đều, biết người ta đã ngủ mới nhắm mắt ngủ. Nhưng... Nhịp tim bất giác trì hoãn, một bàn tay nhỏ nhắn hơi run run bất ngờ đặt hờ lên eo mình, rất khẽ... Sau lưng cũng chợt có hơi ấm êm đềm phả tới. Phút chốc hiểu ra chuyện gì, còn chưa dám tin. Đến khi một giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ thì thào từ phía sau mới lờ mờ chắc chắn là thật. - Sao lúc chiều chỉ đứng im ở bên đó nhìn?
Trên chiếc giường trắng muốt, khoảng cách bị xoá bỏ hoàn toàn, một người dụng hết dũng khí rụt rè nằm ôm một người từ phía sau, một người để im cho người ta ôm, không dám nhút nhích vì sợ động tĩnh sẽ làm phút giây kỳ diệu này biến mất. Hai thân thể đẹp như tranh vẽ dán vào nhau, không chút dục vọng, ngây ngất lòng người. -Anh ta tới trước, theo lẽ được đón em trước. -Tiếng trả lời nghèn nghẹn, bao nhiêu uỷ khuất cố nén sắp sửa bục trào. -Lúc chị đến đã thấy anh ta đợi ở đó, lần sau chị sẽ cố ra sớm để tới trước. -Đến tận lúc này nghĩ lại cảnh ấy lòng còn thấy nhói, sóng mắt cay cay. Lan Khuê nghe lòng se thắt, từ lúc nào người này trở nên uỷ mị đến mức này? Lí do chẳng thuyết phục chút nào nên tưng tức trong dạ, bàn tay nhỏ bé của cô đột ngột siết chặt eo người ta thêm một chút. Ngốc quá, chị là chồng còn Hoàng Lâm bất quá chỉ là người yêu... Ừ thì, người yêu trong lúc kích động. Nếu Phạm Hương chạy qua kéo cô đi thì người kia đâu có quyền chống trả, chắc chắn cô cũng sẽ theo mà. Lúc đó cô đã xoay gót chân bước về phía Phạm Hương rồi đấy chứ, không nhận ra sao? -Sau này... Ưm... Sau này nhắn tin cho em trước. -Lan Khuê nhẹ nhàng thỏ thẻ, giọng nói ngọt ngào từ trước đến nay chẳng mấy khi dùng, như rót mật bên tai. Phạm Hương cứng người, chưa kịp cảm nhận mùi vị ngọt ngào bao lâu, Lan Khuê chợt lơi vòng tay đang ôm chặt. Dù chỉ là tấm lưng, sao vẫn nghe sự trống vắng xâm nhập, hụt hẫng lang toả?. Nhưng không phải thất vọng nhiều, một hành động tự phát của Lan Khuê làm Phạm Hương lâng lâng: Cô rụt rè dùng một ngón tay trắng trẻo thanh mảnh, vẽ lên lưng người ta một hình trái tim rõ nét. Hành động này là gì đây? Dũng khí ở đâu ra? Phạm Hương dĩ nhiên cảm nhận tường tận, rành mạch... Tức khác có cỗ xúc động chạy khắp ngóc ngách cơ thể, luồng điện cao áp xộc thẳng từ cái chạm ở ngón tay Lan Khuê lên tận đỉnh đầu. Liền trở mình xoay người lại, mặt đối mặt. Qua ánh đèn ngủ mờ mờ, ngũ quan Lan Khuê hiện ra ở cự ly thật gần, thật huyền ảo nhưng cũng lại rõ nét. Đẹp nao lòng! Chắc vì thẹn thùng xấu hổ việc làm bọc phát vừa rồi, Lan Khuê nhắm chặt mắt lúc Phạm Hương quay lại. Mèo vẫn hoàn mèo, tưởng đâu dạn dĩ thêm một chút chứ. Không thể ngăn xúc cảm mạnh mẽ dâng lên trong lòng, Phạm Hương dùng hai ngón tay chạm lên khuôn mặt Lan Khuê, rê qua từng nét, từng nét một... Lướt nhẹ qua mắt, má, mũi, dừng lại trên cánh môi đỏ mọng, miết dọc theo đường viền... Cô nhoan ngoãn nằm im, rồi chợt vểnh một nụ cười nhẹ làm người kia bất giác cười theo. Chỉ cách nhau một nắm tay, hơi thở quấn vào hơi thở, quyện lấy không gian... Không chân thực lắm, tưởng chừng như mình đang bước đi trên những tầng mây, hoặc là bước đi trên những cơn gió và giẫm đôi châm trần lên những cánh hoa vô cùng xinh đẹp... Cảm giác khó diễn tả thành lời, như có một rừng bước đang thoả sức bay lượn, chạm vào điểm nhạy cảm nhất trong tim. - Em có biết như vậy ý nghĩa là gì không? - Ngủ đi! -Da mặt Lan Khuê vẫn mỏng toanh, thoáng phiếm hồng và càng lúc càng ửng đỏ, vùi sâu vào gối. Ừm... Có phải đây mới chính là cảm xúc chân thật? Nên mới thẹn thùng thế này không? -Nói rõ đi rồi ngủ! -Giọng Phạm Hương nhão nhoẹt, trầm đục nài nỉ, vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát hai phần tân dưới dính chặt. - Không biết nữa... -Cô cong môi ngại ngùng. Thôi thì không biết thì không nên suy nghĩ nữa. Vậy được rồi! Giữa không gian thanh vắng, trên chiếc giường màu trắng trãi nhung, ánh đèn ngủ mờ mờ càng phong tình... Khoảnh khắc hạnh phúc nhất! Được rồi, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, không cần biết em yêu ai làm gì ở bên ngoài, chỉ cần... trong tim em vẫn có một góc dành cho chị! Đủ rồi. Phạm Hương rướn người đặt lên trán vợ một nụ hôn sâu, trượt xuống mắt, qua gò má cao cao, hôn lên chớp mũi rồi đậu thật ở cánh môi, nồng nàng, cháy bỏng. Nụ hôn từ hai phía bao giờ chẳng đắm say? Rất dài và rất lâu thoả bao ngày thương nhớ!!! Hương vị gần gũi thân quen. Bóng trăng mờ len qua những tán cây cao, rãi xuống khi vườn rộng lớn, soi rọi vào tấm rèm thưa bên cửa sổ, thân hình hai người con gái không mảnh vải, đang triền miên quấn lấy nhau trên giường, đê mê đắm chìm vào thế giới ảo mộng của riêng họ. ...
Hnay cực kì bận rộn nên viết đc nhiêu đây thôi up luôn cho mọi người khỏi mong. Bin mệt đờ người, thôi Bin đi ngủ đây, bye bye!!!!
|
43. Ngọt ngào! Sáng hôm sau dậy muộn là lẽ đương nhiên. Chiếc điều hoà phả ra làn không khí mát dịu, thở nhẹ lên gò má hai khuôn mặt nữ thần đẹp mê hồn, hai hàng mi cong đều buông rũ, chiếc giường bị hoang phí một khoảng trống mênh mông. Không một mảnh vải, tấm grap giường màu trắng chỉ có tấm chăn màu trắng đắp ngang hông, nổi bậc hai phần da thịt nửa trên trần trụi dính lấy nhau, hai mái tóc buông dài toáng loạn quyện thành một, trãi ngập ngụa lên mặt gối. Hương vị ái ân nồng đậm toả không gian. Lan Khuê chớp động đôi mi mắt, lơ mơ tỉnh dậy, nhưng cảm giác êm đềm khi nằm gọn gàng trong vòng tay ai đó, lại thêm hơi thở quen thuộc thoảng đến bên tai khe khẽ, khiến người chăm chỉ nhất cũng phải lười nhác. Chỉ muốn nằm im, ngáp ngủ như một con mèo nhỏ, khuôn miệng chúm chím đáng yêu, mi mắt chùn xuống nặng trĩu. Cố níu kéo xuân nồng thêm một chút, mò mẫm chiếc điện thoại xem giờ trong khi mắt vẫn nhắm tịt, không dám ngọ nguậy mạnh sợ mấy giấc ngủ ai kia. Chết rồi, trễ vậy sao? Lan Khuê phải dụng hết ý chí rứng rắn, kiên cường... Nhưng cũng phải chống chọi thêm một lúc, mới có thể cắn răng bò ra khỏi vòng tay ai đó để vào phòng tắm, ôi trời ơi tình cảnh mà cứ ngủ thế này sẽ phải đi làm trễ mỗi ngày, còn gì là mặt mũi với đám nhân viên? @.@ Lan Khuê tươm tất bước ra ngoài mới đến bên giường gọi ai kia dậy, dung túng đến mức dành thêm một chút thời gian cho người ta ngủ được phút nào hay phút ấy. -Hương à, dậy đi làm. - Cô khom người thật sát, dịu danf đánh thức người say ngủ bằng một nụ hôn nhẹ, chẳng biết dũng khí ở đâu ra? Phải rồi, dạn dĩ được một lần sẽ được lần hai, mỗi lần tăng cường độ lên một chút, một chút... Phạm Hương ngáp dài mở mắt, điều đầu tiên hiện ra là gương mặt người mình yêu thương, với đường viền môi cong vút đón đợi chào buổi sáng. Từ chính đôi môi quyến rũ ấy lại tự nhiên thốt ra một chữ Hương thân thiết vô cùng. Thật mê hoặc! Không gian này, tình cảnh này, trước đây chưa bao giờ dám tơ tưởng. Dùng đang mơ ngủ vẫn cảm thấy lâng lâng, tỉnh ngay tức khắc. Nhưng tự nhiên đúng lúc trong đầu vụt qua một ý tưởng, ngáp một cái, trưng vẻ mặt ngáy ngủ kéo Lan Khuê xuống, ôm lại. Cô chới với ngã xuống giường, liền bị vòng tay rắn chắc của Phạm Hương ôm cứng. -Ngủ thêm một chút.
-Thôi nào, thức dậy đi làm, trễ lắm rồi đó chủ tịch.- Cô phì cười, đưa tay vuốt ve lên gò má bướng bỉnh của chồng vỗ về. Ôi, em ngọt ngào đến nỗi người ta bất giác phải say đắm. Không ngờ khi em yêu lại tuyệt thế này! - Phạm Hương kiêu hãnh nhắm mắt tận hưởng. -Một chút thôiiiii...- Càng vùi sâu vào cổ, vào tóc Lan Khuê, mặc kệ bản thân đang quấy phá làm nhàu nhĩ bộ đồ đi làm của vợ. -Gần 9h rồi!
- Hôm nay thứ mấy? -Nếu nhân viên cả công ty nhìn thấy cảnh tịch nhão nhẹt nhõng nhẽo với vợ thế này, không biết sẽ nghĩ gì đây? -Thứ 3.
- Aaaaaaaaa....- Phạm Hương giật mình bật dậy như một cái máy. -Chết rồi, chết rồi... Họp, họp, hôm nay có cuộc họp lúc 9h30.
Luống cuống phóng như tên lửa vào phòng tắm, mặc quần áo trong vòng 1 phút 30 giây... Lan Khuê lắc đầu nhìn bộ dạng hấp tấp này. Dường như không giống như Bee mà cô đã yêu chút nào, khác hoàn toàn! Thật thất vọng mà >.< -Chị bình tĩnh đi.- Lan Khuê giúp Phạm Hương lấy túi xách và áo khoát trước, trong khi chính cô cũng đang trễ. -Chết chị rồi, muộn thật rồi.- Hấp tấp mặc áo sơmi. -Chị từ từ thôi, cài nhằm khuy áo kìa.- Cô thở dài, môi khẽ cong lên, tiến vài bước đến trước mặt đối diện chồng. Trời đất, Phạm Hương cụp mi mắt, cúi đầu nhìn xuống những ngón tay thanh mảnh của Lan Khuê đang tỉ mỉ cởi ra, rồi dịu dàng cài lại từng cái khuy áo cho mình, gương mặt cô rất gần, hơi thở mang hương thơm quấn quýt kề cận mặt mình. Sự lâng lâng tối qua tìm về, lại kiêu hãnh, ừm... Nhu tình của vợ làm chủ tịch tại thượng quên bẵng mình đang rất vội, liền đứng yên dang tay cho cô ấy chăm sóc, an ổn cảm nhận một bầu không khí vô cùng thân thiết. Ừm, đây có phải cảm giác vợ chồng đúng nghĩa không? -Được rồi, mặc áo khoát vào.
Cô gật đầu hài lòng khi đã xong xuôi, đôi hàng chân mày thanh tú giãn ra, cuối cùng tinh tế chỉnh lại cúc cổ sơmi trắng, vuốt thẳng thướm cái vest ngoài vừa mới giúp Phạm Hương mặc. A! Thật chỉnh chu, có bàn tay vợ đúng là khác hẳn. Không thể ngăn bản thân dâng luồng cảm xúc quá ào ạt, Phạm Hương dùng hai ngón tay nâng cằm Lan Khuê, nhẹ nhàng in lên môi vợ nụ hôn ngọt ngào thay lời cảm ơn.
Có ai đó lập tức đỏ mặt thẹn thùng, sao lại thẹn như thế? Sáng nay có rất nhiều cái khác lạ! Tổng giám đốc tuy nữ tính tinh tế nhưng từ khi sinh ra đến giờ hoàn toàn được người khác phục vụ. Là lần đầu tiên đại tiểu thư tự tay chăm sóc ai đó, chợt nhận ra mình muốn làm cái công việc này cả đời... cho một người duy nhất! -Không đi nữa là sẽ trễ. -Cô gác thẹn thùng, hắng giọng nhắc nhở. Ừ nhỉ! Chết rồi. Có ai đó quýnh quán chào cô, chạy như bay xuống xe không kịp quay đầu. ************** Lan Khuê ngồi trong văn phòng, làm việc cả ngày, cũng sắp tan sở nhỉ? Đứng lên vươn vai đi một vòng ra ngoài cho thoải mái. -Chào mọi người, đang dùng trà chiều sao? Hai cô thư kí và bố trợ lý đang tụ tập ăn uống bữa xế, cái giọng quen nhưng không quen liền sững sốt. Cuộc nói chuyện đang rôm rả của họ tự nhiên cũng dừng lại, nhìn nhau, gần như không dám thở. Vô cùng hiếm khi giám đốc bước ra ngoài vào giờ này, doạ họ một phen chết khiếp. -Chào tổng giám đốc.- Một người trong số đó trấn tâm trước, cúi đầu. -Ờ... Tôi ra ngoài thư giãn hít thở không khí một chút. Họ nhìn nhau lần nữa, cái gì đây? Hay giám đốc uống lộn thuốc? Lan Khuê không nói thêm, thong thả rảo một vòng quanh hành lang, hai tay uốn éo vận động gân cốt. Cả đám nhìn theo bóng lưng cô một hồi, lúc cô quay trở lại có vẻ đã đủ thời gian định hình chuyện đang xảy ra. -Giám đốc ơi, hôm nay trông chị có chuyện vui sao?. -Một thư kí dụng hết can đảm mở miệng bắt chuyện. -Đúng rồi, giám đốc rất có tâm trạng nha, nhìn tươi trẻ hẳn. -Một trợ lí khác bồi vào nịnh bợ. - Vậy sao? -Mặt Lan Khuê thoáng phiếm hồng, công nhẹ nụ cười thuỳ mị đáp trả. -Đâu có, tôi vẫn bình thường à! Trời đất cơi, chuyện gì đang xảy ra đây? Cả đám nhìn nhau không thể tin lần nữa... Giám đốc là đang giao lưu với họ??? Chuyện lạ mà có thật, ăn trúng cái gì đó thật rồi. Thôi mà không sao, thần sắc vô cùng tốt, nếu hôm nào giám đốc băng lãnh cũng thoải mái thế này thì sẽ tốt biết nhường nào? Mọi ngày đến khổ với cái bà cô khó ở này, Lan Khuê xuất hiện là ai nấy như đeo thêm mấy cục chì. Người ta chỉ một thư kí hai trợ lí là nhiều, bà này hai thứ kí bốn trợ lí, là biết cái độ khó chịu đến mức nào rồi?! @.@ Lại nhìn giám đốc có phần khác lạ, Trước đây cô vốn đã rất xinh đẹp, nhưng là một loại xinh đẹp bức người, thần thái cao ngạo, mặt mày lạnh lẽo khô khan, luôn thúc ép bản thân thúc ép người khác. Nhưng bây giờ không vậy nữa, vẫn nét xinh đẹp khó cưỡng như lại diễm lệ hơn mấy phần, đầm thắm hơn, tròng mắt lãng mạn, nét mặt biểu lộ rõ nét xuân thì mơn mởn, như một cô gái mới lớn vừa nếm trải ái ân, rất đoan trang ôn hoà, làm người ta nhìn vào bất giác muốn triều mến. (Bớt khó ở hé). Không phải, hình như giám đốc lấy chồng lâu rồi mà? Đâu phải mới cưới?? >.< Cô trở lại ghế làm việc, đúng lúc điện thoại trên bàn có tin nhắn. Một số được lưu là "Chồng". Hẳn là vừa được đổi vào sáng nay. Môi lại cong nét cười, mắt loé lên, cầm lên xem. "Lát nữa chị đón em nha". "Ừm em đợi". Cái biểu tượng cười không biết lụm đâu ra, gởi xong tin rồi mới thấy mình hơi trẻ con nhỉ? Áttt... Thôi không sao đâu. Cô đặt điện thoại xuống, chợt nhớ gì đó, liền xoay bước chân đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm sáo lên, đúng là xe Hoàng Lâm đang đỗ dưới đó... ... Người quy tắc và gương mẫu như tổng giám đốc đây đương nhiên đợi đến hết giờ mới rời công ty. Lúc vào thang máy, ngẫm nghĩ gì đó liền quay lại hỏi trợ lý. -Cổng sau công ty đi đường nào?
Ặc, tổng giám đốc kiêu kì đỏng đảnh đi đường sau? Dù cảm thấy không đúng nhưng cô trợ lý vẫn tận tình chỉ dẫn, hộ tống boss vòng ra cổng sau. Lan Khuê mở điện thoại nhắn cho ai đó một tin rồi tắt máy luôn. -Hằng về nhà trước đi. -Cô nhỏ nhẹ nhìn Lệ Hằng, giọng có chút ái náy. Vừa lúc đó một chiếc Bentley màu đỏ từ từ trờ tới, Lệ Hằng dĩ nhiên biết là ai, không biểu cảm gì lập tức quay đi. Lan Khuê hời hợt gật đầu chào mấy trợ lý sau lưng, nhanh chóng đi vòng qua lên xe. Trước sảnh lớn, có người đàn ông cao lớn trong bộ comple lịch lãm đứng chờ đợi, kiên nhẫn gọi điện dù bên đầu kia chỉ có tiếng tổng đài lạnh lẽo đều đều "thuê bao...". Bao lâu cũng thế thôi! -Em muốn ăn gì? -Phạm Hương hỏi khi cô vừa yên vị trên xe. -Gì cũng được. -Ăn cùng nhau là được! Nhận ra Phạm Hương đang nhìn mình, sao còn chưa đề máy? Bất giác hương thơm đặc hữu bên kia xoay chuyển, nhích về phía cô, Lan Khuê lấy làm lạ, quay lại... Ừm, đúng là đang chồm người về phía cô. Làm... Làm... Gì đây? Hai gương mặt càng lúc càng gần... Như một bản năng, cô dựa lưng vào ghế nhắm mắt ý chừng chờ đợi một cái gì đó đang đến, hé môi đón nhận, nhịp tim vô thức tăng dần đều. Nhưng mà... -Cài dây an toàn đã.- Thanh âm rất dỗi bình thường vang lên trước mặt, cô mở mắt. Ôi trời, đúng là Phạm Hương chỉ chồm qua để cài dây an toàn cho mình, rồi trở lại vị trí lái xe, không có ý gì. @.@ Nhận ra mình đang có ý nghĩ sai lệch kì cục, liền xấu hổ đỏ mặt, nóng tận mang tai. Liếc qua thấy người kia không có biểu cảm gì, đề máy xe... Chắc chắn người ta không phát hiện mình bị hố, thở phào, giả lả quay hướng khác. Con người bá đạo đó mà biết, chắc chọc cô đến ngượng chết mất! Lan Khuê nghĩ mình sẽ được đưa đến nhà hàng xa hoa hành tráng, chiếu theo độ vương giả của Phạm Hương thì bữa ăn dĩ nhiên cầu kì. Nhưng không... Hơi xa xa thành phố, khuất dần mấy ánh đèn tráng lệ sau lưng, cho chiếc xe cồng kềnh tấp vào khoảng đất trống nhỏ sau khi rảo vòng quanh mấy ngõ phố thưa người. -Xuống đi bộ nha em. -Phạm Hương nhìn cô ấu yếm, mở cửa xe bước xuống. Trời đất, đi ăn tối thôi mà... Ừm cũng được. Bỗng Lan Khuê cảm nhận một sự êm đềm ấm áp xâm nhập nơi bàn tay, những ngón thon dài đan vào tay cô, nhẹ nhàng quyện chặt. Chỉ hơi giật mình, không phản kháng, cũng lại không có lời nào, phó mặc người kia dắt cô đi vào một con phố nhỏ. Ờ, có vẻ như cùng nắm tay nhau tản bộ thế này thật yên bình, từng cơn gió thổi qua mang theo sự diệu mát khó tả. Thì ra có những điều đơn giản, mà rung động khó tả thành lời. Hai đôi giày cao gót cộng hưởng cùng nhau gõ những âm thanh đều đặn khuấy đọng không gian ngõ hẹp. Không phải bàn tay nào đan vào bàn tay nào cũng tạo nên hơi ấm, còn xem bàn tay kia có vừa vặn với mình không?
...
|