Nàng Như Thế Nào A?
|
|
CHƯƠNG 10: CỐ NHÂN Mùa đông thời tiết càng lúc càng chuyển lạnh tuyết rời dày đặc phủ trắng xóa trên những mái nhà và nền đất việc đi lại cũng trở nên bất tiện hơn. Tấn Lâm được một phen đắc ý quyết định trở về phòng mình ngủ hơn nữa còn là ngủ trên giường, bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt lúc đầu dĩ nhiên không đáp ứng lấy lí do sức khỏe không tốt sợ ảnh hưởng Tấn Lâm nhưng Tấn Lâm một mực nói phải ngủ bên cạnh như vậy sẽ có thể giúp nàng sưởi ấm còn có thể dễ dàng chăm sóc cái gì hoạn nạn có nhau luyên thuyên suốt nữa canh giờ khiến cho Giang Hiểu Nguyệt đau đầu mệt óc, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng chấp thuận. Lại qua một ngày Ngày tiếp theo chuyện không ngờ đã xảy ra Tấn Lâm dùng xong cơm trưa vừa định quay về phòng nghỉ ngơi đã nghe thấy từ đâu truyền tới tiếng la hét ồn ào, tìm nhìn theo nơi tiếng ồn ào phát ra tìm đến trước cửa Tấn phủ Trước cửa một nam nhân đang bị gia đinh giữ lại người vẫn không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, người kia quần áo xộc xệch tóc tai tán loạn xung quanh bao trùm mùi rượu tựa như đã uống rất nhiều cả gương mặt đỏ lên xung quanh vùng mắt đều bị thâm lại như đã không ngủ mấy ngày, thoạt nhìn hốc hác như những người nghiện rượu mà Tấn Lâm đã từng nhìn thấy. Dù vậy vẫn có thể nhìn ra được đằng sau những sợi tóc toán loạn kia là một gương mặt thanh tú thân hình hơi cao sau khi sửa soạn chắc hẳn phải là tuấn dật bất phàm đi, Tấn Lâm thật muốn nhìn bộ dạng lúc đó của hắn, càng muốn biết nguyên nhân gì khiến hắn trở thành như hiện tại Tấn Lâm bước lại gần miệng không quên hỏi _Xảy ra chuyện gì vậy? Hai tên gia đinh nghe hỏi mới phát hiện Tấn Lâm đến một tên nhanh miệng trả lời, tay vẫn giữ chặt người đang nữa say nữa tỉnh _Hồi thiếu gia người này đột nhiên chạy đến đây nói muốn gặp thiếu phu nhân nô tài nhìn bộ dạng củ hắn không dám cho hắn vào, còn đang định hỏi ý kiến ngài hắn nghe vậy liền xông thẳng vào phủ sau đó bị chúng nô tài bắt lại, sau đó thì người đến _A, thiếu phu nhân? Còn không phải muốn gặp khối băng kia sau, người này muốn gặp khối băng có thể là nhầm lẫn không, khối băng đó sẽ quen biết loại người này sao, chuyện gì đây a. Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại đúng là không thể cho vào phủ được nhưng chỉ cần không kinh động đến người khác thì cũng không phải là không thể đi, hắc hắc _Các ngơi, dẫn hắn đi theo ta Hai tên gia đinh nhìn nhau khó hiểu, thiếu gia là muốn trừng phạt tên này sao? Đến một căn phòng, Tấn Lâm kêu hai gia đinh kia đặt người còn đang say mèm lên trên giường rồi bảo họ lui xuống. Đến lúc chỉ còn lại hai người trong phòng, Tấn Lâm mới đi đến nhìn người kia vẫn còn giãy giụa thì bây giờ đã an ổn ngủ như một đứa trẻ. Nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc phủ trên mặt người nọ khóe miệng Tấn Lâm câu lên một nụ cười giảo hoạt. Người kia tỉnh lại chính là chuyện của một canh giờ sau. Hai mắt từ từ mở ra, một tay đỡ trán, chậm rãi quan sát xung quanh _Tỉnh rồi sao? Tấn Lâm bình thản vân vê tách trà trong tay _Ngươi là ai? _Ta là ai không quan trọng. Ngươi bị mấy tên gia đinh ở Tấn phủ bắt lại là ta giúp ngươi thoát ra Người trên giường ôm đầu chậm rãi nhớ lại quả thật có chuyện mình bị mấy tên gia đinh giữ chân bất quá những chuyện sau đó đều trở thành khoảng kí ức mơ hồ, không nhớ rõ _Chỉ bằng ngươi _Ngươi đừng nghĩ ta gầy yếu, kì thật bổn công tử bản lĩnh còn chưa phô ra đâu _Đây là đâu? Đánh lạc hướng sao:-Đây là phủ đệ một họ hàng xa của ta chuyện ngươi ở đây tạm thời chưa có ai biết vì vậy ngươi biết náo loạn liền liên lụy ta a. Nhìn thấy người kia gật đầu nói tiếp:-Đúng rồi ngươi vì sao lại chạy đến Tấn phủ náo loạn vậy phải biết nếu bị bắt thì còn không dễ thoát ra đâu. Tròng mắt người kia thoáng qua tia đau lòng _Ta muốn tìm một người quan trọng, nói một chuyện quan trọng _Ân, quan trọng như thế nào? Giữa ngươi và người đó rốt cuộc là mối quan hệ gì? _Chính là kiểu… mà khoan đã vì sao ta phải nói cho ngươi biết _Còn phải hỏi đương nhiên vì ta là ân nhân của ngươi. Thấy người kia có vẻ không muốn cùng mình nói ra dùng chiêu kích tướng: -Hay là ngươi đang nói dối, thật chất đến đó chỉ để gây rối lừa bịp _Làm sao có thể, An Minh Hiên ta đường đường là một nam tử hán, tứ thư ngũ kinh ghi lòng tạc dạ sao có thể làm trò lừa gạt kẻ khác. Người nọ tức giận đập bàn ánh mắt quyết liệt không có chút xao động An Minh Hiên, cái tên này dường như đã nghe qua, lệnh công tử thái úy học thức uyên thâm, đạo mạo nho nhã cũng mang cái tên này đi, bất quá nhìn người trước mặt thật không dám tin đây là cùng một người. Nhưng quan trọng hơn chính là nếu hắn thật sự chính là An Minh Hiên kia vậy chẳng phải hắn tìm Giang Hiểu Nguyệt là tình nhân tìm đến cửa sao, nhìn bộ dáng hắn hiện tại hắn cũng là do mình gián tiếp gây nên nếu hắn biết thân phận thật sự của mình còn có thể đối đãi như bây giờ không thật là làm cho người kinh sợ _Ân, ngươi… thật sự muốn gặp người đó sao? Tấn Lâm giọng nói đứt quảng _Không gặp không về _Hảo, ta sẽ giúp ngươi _Giúp ta? Ngơi có bản lĩnh đó sao thật ra ngươi là ai? _Ta đã nói ngươi không cần biết tiễn Phật nên tiễn đến Tây Thiên ta sẽ giúp ngươi hẹn người đó. An Minh Hiên do dự chốc lát hai tay chấp lại cúi người _Đa tạ huynh đệ cứu giúp ngày sau nếu cần giúp đỡ, Minh Hiên quyết không chối từ Ngày sau gặp lại ngươi không giết ta đã là cảm tạ trời đất rồi a. Tấn Lâm than thở. _Tiểu nương tử, nàng xem ta đối với nàng như thế nào, cố tình chuẩn bị riêng cho nàng một phần quà bất ngờ, nàng nhất định không được phụ lòng ta nga. Nhìn người vừa mới tươi cười rạng rỡ nói ra lời kia, trong lòng Giang Hiểu Nguyệt dâng lên một cổ bất an khó nói rõ. Tối qua trở về phòng tên gia hỏa này thần thần bí bí đóng kín cửa khiến nàng trong đầu nghĩ hắn muốn làm chuyện phu thê, hắn sau đó chạy đến bắt lấy cổ tay nàng ánh mắt tha thiết nói muốn đưa nàng đến bồng lai tiên cảnh nàng thật sự bị hắn làm cho đứng hình hỏi ra mới biết hắn muốn đưa nàng đến Thu Thủy hồ du ngoạn vì vậy cả hai tử sáng sớm đã khởi hành. Thu Thủy hồ mua thu dòng nước êm ả dịu dàng một màu xanh ngọc bích từng làn lay động đẹp đẽ đến động lòng người kéo theo biết bao đôi uyên ương đến thưởng thức vì vậy Tấn Lâm mới cố tình chọn nơi này để cố nhân trùng phùng Kì thật Tấn Lâm cũng thật khâm phục mình, có thể thuận lợi đưa An Minh Hiên vào phủ rồi đưa hắn trở ra mà trời không biết đất không hay, ngây cả hắn cũng không ngờ được bản thân đã được vào Tấn gia phủ đệ, chỉ nghe mình nói đây là nhà họ hàng xa, vì vậy ra phủ kín đáo một chút hắn liền yên ổn ngồi lên xe ngựa, một chút cũng không chú ý đến xem đây là đâu còn vui vẻ đối với mình cảm tạ, nên nói hắn quá tin tưởng mình hay là do hắn quá ngu ngốc đây, làm cho mình có cảm giác bản thân là kẻ có tội Thời gian đã đến, Tấn Lâm cong khóe miệng dắt tay Giang Hiểu Nguyệt lên một chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn, là loại thuyền tầm trung có mái che. Tấn Lâm gật đầu ra hiệu cho người lái thuyền chính bản thân lùi lại trên bờ, đế lại Giang Hiểu Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thuyền bơi được một đoạn, Giang Hiểu Nguyệt mới cảm giác có chuyện không ổn, người muốn du ngoạn ngắm cảnh sao có thể chọn loại thuyền có mái che như vậy sẽ che khuất tầm nhìn thật có điểm không hợp lí, hơn nữa được một lúc vẫn không thấy Tấn Lâm bước vào, Giang Hiểu Nguyệt càng cảm thấy nghi ngờ của mình là đúng, hai chân nhanh đi vén lên rèm mái che, quả thật không nhìn thấy bóng dáng người kia ,mà là một thân ảnh đã in sâu trong tâm trí. Người kia cầm lấy nón che mặt vừa tháo xuống ánh mắt hàng vạn nhớ thương hòa thống khổ _Nguyệt nhi… Hai tay Giang Hiểu Nguyệt bấu lại ngăn không cho cảm xúc lấn át lí trí _An công tử đã lâu không gặp Tâm người kia co thắt lại tiến lên muốn nắm lấy bàn tay nàng nhưng lại bị nàng nghiêng mình tránh thoát _Nguyệt nhi, nàng…. Hắn tự hỏi bản thân vì sao là An công tử, vì sao không phải là Minh Hiên, vì điều gì chứ. _An công tử thỉnh tự trong, Hiểu Nguyệt đã yên bề gia thất. Một mạt lãnh đạm _Không phải, không phải như vậy hôm nàng hồi âm thư của ta, ta đã biết nàng nhất định có nỗi khổ, Nguyệt nhi nói ta biết có được không, ta nhất định sẽ cùng nàng gánh lấy nói ta biết… giọng An Minh Hiên run run lắc đầu an ủi chính mình _An công tử ta không biết ngươi cùng Tấn Lâm vì sao quyết định gạt ta đến đây nhưng tâm ta đã quyết, giống như ngày đó ở trong thư nói muốn cùng ngươi cắt đứt cũng không phải là hỏi xem quyết định của ngươi, mà chỉ là muốn viết nên hồi kết trọn vẹn cho chuyện giữa hai người chúng ta để ngươi sau này hảo hảo tìm một cô nương tốt, cùng ngươi kết duyên _Tấn Lâm… hắn… chẳng lẽ… An Minh Hiên dường như là khó tin người giúp hắn cũng chính là cừu nhân tình địch của hắn. Hiện tại nhìn đến Giang Hiểu Nguyệt lạnh lùng ánh mắt còn mang theo khó chịu mất kiên nhẫn hoàn toàn khác với người khi xưa cùng mình đình ước hai tay càng siết chặt hận không thể tự tay giết chết Tấn Lâm nhưng nhiều hơn chính là đau khổ người trong lòng xa cách. _Kì thật trong khoảng thời gian ngươi đến Giang Nam tình cảm của ta đối với ngươi cũng đã dần thay đổi, tại lúc đó gặp nạn được chàng cứu giúp ta đã phản bộ lại tình cảm của chúng ta, trao tâm cho chàng. Hôm nay chàng giúp ngươi gạt ta chắc hẳn là vì không nỡ nhìn ta còn bận lòng chuyện cũ, ta không những không thể trách chàng mà còn nợ càng thêm một phần ân tình, hiện tại ở đây giải bày cũng ngươi xem như là chút tình nghĩa còn sót lại, ngươi quên ta đi, sau này gặp nhau xem như người lạ đi thôi. Lời vừa nói xong hai chân đã nhấc lên muốn rời khỏi Nhìn người kia bước chân, An Minh Hiên như là thống khổ gào thét _Nguyệt nhi không cần rời đi, Nguyệt nhi…
|
CHƯƠNG 11: TẤN LÂM, NGƯƠI TÊN HỖN ĐẢN Giang Hiểu Nguyệt vẫn không dừng lại chân tiếp tục bước ra mạn thuyền, bỗng dưng dưới chân chấn động một phen con thuyền không có người lái đụng vào một cộc gỗ to, đâm dưới đáy thuyền một khe nứt tương đối lớn chiếc thuyền bắt đầu nghiêng qua một bên nước từ từ tràn vào từ khe hở mà An Minh Hiên lúc này vẫn không chú ý đến hai tay vẫn ôm đầu lẫm bẩm tên nàng Giang Hiểu Nguyệt bất an càng hiện rõ nàng nhìn xung quanh tìm thứ gì có thể tạm thời bịt lại khe hở nhìn thấy trên thuyền chỉ có một cái chiếu để ngồi bất đắc dĩ đi ra mạn thuyền mắt đảo lên bờ tìm bóng dáng người kia, may mắn người kia đang ở một bên tiểu đình hóng mát trong lòng hiện lên cảm giác mừng rỡ, há miệng gọi to _Tấn Lâm Người kia không nghe thấy nàng tiếp tục gọi thêm mấy lần, Tấn Lâm vẫn không có phản ứng nước tràn vào ngày một nhiều, Giang Hiểu Nguyệt không hiểu có chút tức giận cố gắng dồn hết sức lực hai tay đưa lên miệng để tiếng kêu vang xa _Hỗn đản Tấn Lâm Lần này quả thực có tác dụng, Tấn Lâm còn đang nhắm mắt hát vu vơ chợt nghe bên tai có người chửi mình, Tấn Lâm tức giận bật người ngồi dậy mắt đảo xung quanh tìm tên không biết sống chết kia nhìn đến giữa hồ mắt thấy Giang Hiểu Nguyệt cũng đang nhìn mình không thấy tên kia hình như có gì không đúng, chiếc thuyền vì sao hơi nghiêng không phải hình như không xong. Tấn Lâm đứng bật dậy nhanh chóng chạy ra bến thuyền nhìn rõ chiếc thuyền đang dần chìm xuống, không suy nghĩ liền lập tức nhảy xuống, bơi đến chỗ Giang Hiểu Nguyệt. ]---] _Khối băng, chờ ta. Tấn Lâm gào thét tiếng thét như muốn xé tan cả bầu trời Chiếc thuyền càng lúc càng chìm đi, Giang Hiểu Nguyệt nghiêng ngã muốn té cảm thấy không xong chạy đến cầm tay An Minh Hiên một tay tán vào mặt hắn, dường như là dùng hết lực đạo bắt hắn trấn tỉnh, không nói một lời kéo hắn ra mạn thuyền, đùng một cái, An Minh Hiên bị nàng đẩy rơi xuống nước mà nàng sau đó nhìn về phía Tấn Lâm đang bơi đến dường như là đưa ra quyết định nhấc chân một thân bạch y từ từ nghiêng người ngã xuống hồ, mặc cho dòng nước lạnh lẽo bao quanh khắp thân thể Khoảng cách còn hơn quá nữa nhìn thấy người kia nhảy xuống, nhịp tim Tấn Lâm đập chậm một nhịp khó thở chồng chất lo sợ đầu óc loạn thành một đoàn hai tay đập mạnh vào nước dùng hết sức lực còn lại bơi đến chỗ người kia Dòng nước lạnh lẽo làm thất tỉnh tâm trí, An Minh Hiên giật mình hai tay cố bám lấy con thuyền quay đầu tìm kiếm thân ảnh người nọ nhưng xung quanh chỉ là mặt nước mơ hồ Tấn Lâm dùng hết sức bơi đến không thấy Giang Hiểu Nguyệt, Tấn Lâm tức giận ánh mắt căm phẫn đối với An Minh Hiên quát to: -Khốn kiếp _Khối băng, nàng ở đâu? _Chờ ta! _Nàng có nghe thấy không, nhất định phải chờ ta. Một giây sau Tấn Lâm lặn khỏi mặt nước ánh mắt gắt gao quan sát tìm kiếm Giang Hiểu Nguyệt Giang Hiểu Nguyệt cả người chìm vào trong nước ánh mắt mông lung nàng không biết bơi từ nhỏ luôn luôn có người đi theo bảo hộ nàng mà bây giờ nàng chỉ còn bản thân một người đơn thân độc mã. Nàng cố gắng nhịn thở nhưng thời gian ở trong nước càng lâu, hô hấp trở nên yếu ớt, chịu đựng bao năm cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi sao? Vậy cũng tốt, nàng muốn gặp mẫu thân, muốn hỏi mẫu thân có phải cũng rất nhớ nàng hay không, muốn làm một tiểu cô nương bình thường không lo không nghĩ, mỗi ngày yên yên bình bình gảy đàn thêu hoa, đã sắp thực hiện được rồi sao? Vì sao cảm thấy không cam lòng đây? Đại não trống rỗng trong đầu chỉ còn lại một mảnh mơ hồ Giang Hiểu Nguyệt buông lơi ý nghĩ để cho dòng nước đẩy nàng xuống đáy hồ, hai mắt nhắm lại mặt cho số phận an bày Tìm không thấy, Tấn Lâm ngoi lên khỏi mặt nước há miệng thở dốc, hai mắt đỏ bừng, Tấn Lâm yên lặng nhìn mặt nước được một hồi đột nhiên cất giọng gào thét _Giang khối băng, nàng có giỏi thì mau ra đây, lão tử còn chưa tính sổ xong với nàng, đừng nghĩ có thể bỏ trốn, ta không cho phép Như là có gì đó chạm vào nơi lòng ngực một tia lí trí quay trở lại, Giang Hiểu Nguyệt từ từ mở mắt hai mắt mông lung nhìn vào tia sáng yếu ớt còn sót lại trong làn nước, một khắc trước khi ngắt đi nàng nở nụ cười thật khuynh thành nhẹ nhàng mà in sâu vào trong lòng Thu Thủy hồ. Vẫn không có hồi âm cảm giác khàn cổ họng. Tấn Lâm nhắm mắt chậm rãi cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi vì sợ hãi. Giang Hiểu Nguyệt, mặc dù rất hay dụng tâm hiếp đáp mình nhưng cũng chưa từng làm gì tổn hại mình, nếu không phải hôm nay mình lừa nàng đến đây chuyện này sẽ không xảy ra, là ta sai làm không nên tự cho mình thông minh, một mình quyết định hết thảy, nếu nàng gặp mệnh hệ gì chỉ còn cách bồi táng theo nàng, dùng cả đời còn lại tạ lỗi với nàng, tuyệt không để nàng một mình đi đến nơi khói sương mù mịt Khi Tấn Lâm lần nữa mở mắt ánh sáng Tấn Lâm bình tĩnh đến dị thường, một lần nữa dùi sâu vào trong nước, lần này Tấn Lâm không tìm kiếm nữa chỉ lặng lẽ bơi theo nơi mà tâm trí mình hướng đến Lặn sâu xuống đáy hồ tầm mắt dần bị một mảng tối tăm bao lấy. Trong làn nước ánh mắt bị một vật màu đỏ thu hút, Tấn Lâm khẽ nhếch môi, kí ức nói cho Tấn Lâm biết vật màu đỏ kia là gì nhanh chóng bơi đến. Giang Hiểu Nguyệt đi đến một khu rừng hoa đào nở rộ, ở nơi này nàng nhìn thấy chính mình đang yên ổn ở dưới tán cây hai tay gãy đàn mà bên cạnh là một thân ảnh mở ảo, người kia say mê chăm chắm ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt nàng, mà nàng trên mặt là một mạt cười nhu như nước giống như tất cả khói lửa nhân gian đều không còn nữa, chỉ còn lại khoái lạc chốn tiên bồng Nàng đi đến muốn nhìn thấy dung nhan chân thật của người kia, nhưng chỉ vừa bước chân đến tất cả đều biến mất, trước mắt chỉ còn một màu đen tăm tối. Đột nhiên cơ thể như bị thứ gì lay động trên mặt cảm giác ướt ác, rồi như có ai đó đang gọi tên mình, Giang Hiểu Nguyệt khó chịu cảm xúc muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cật lực mở ra mi mắt còn đang nặng trĩu một thứ ánh sáng chói mắt chiếu tới chớp động một cái dung nhan phóng đại của Tấn Lâm hiện ra người nọ hai mắt nhắm chặt cơ thể áp sát người nàng hai tay đặt trên lồng ngực nàng, mà điều đó cũng không thể làm nàng kinh hãi hơn chuyện môi hắn đang dán trên môi nàng. Tấn Lâm chưa hay biết vẫn tiếp tục chống người dùng ta giúp Giang Hiểu Nguyệt ép tim, động tác gấp gáp lộ rõ run rẩy, đầu lại một lần nữa cúi sát muốn tiếp tục hô hấp nhân tạo chỉ còn cách nữa bàn tay mắt đối mắt, Tấn Lâm giật mình mà Giang Hiểu Nguyệt mặt đỏ đến mang tai một chữ cũng không thốt ra được. _ Giang Hiểu Nguyệt nàng nghe rõ cho ta, cả đời này ta không cho phép nàng rời xa ta dù chỉ là một bước. Một khắc trước khi nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt bất động nằm yên Tấn Lâm cứ ngỡ cả đời này đã mất nàng vĩnh viễn cái cảm giác đau tột cùng ở nơi lồng ngực khiến bản thân dường như chết lặng. Khi nhìn thấy nàng mở mắt ra nhìn chằm chằm mình thì không nghĩ nhiều xúc động ôm nàng thật chặt mà nói Trong lòng Tấn Lâm như có tảng đá rơi xuống cảm xúc nhẹ nhõm hòa vui mừng khiến tâm nở hoa nhưng đối mặt với Giang Hiểu Nguyệt như thế này lại khiến bản thân sinh ra loại cảm giác giống như bản thân trước kia thường hay đi trêu chọc thiếu nữ khuê các nhưng cũng không giống, Tấn Lâm còn chưa làm gì quá phận có điều hiện tại cảm xúc không thể nào ngăn được chỉ biết ôm chặt nàng như sợ nếu buông lỏng nàng ấy sẽ lập tức biến mất. Ước chừng hơn nữa ngày trời, Giang Hiểu Nguyệt chớp chớp hai mắt trên má vẫn phiến hồng, nàng nghe rõ được nhịp tim đập nhanh của người kia. Dù cả hai đã thành thân nhưng đây là lần đầu cả hai có cử chỉ thân mặt như thế mà còn ở thanh thiên bạch nhật, vẻ mặt mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác giọng nói lắp bắp _Ngươi… không định… đứng dậy sao? Tấn Lâm nghe được cảm giác chột dạ càng dâng cao xấu hổ đẩy nhẹ nàng ra chống tay lom khom bò dậy phủi sạch sẽ quần áo không dám quay đầu về hướng người kia, giọng điệu thăm dò _Nàng vẫn ổn chứ? Hai má Giang Hiểu Nguyệt lúc này mới bớt đỏ nhẹ gật đầu, rồi chợt nhớ ra người kia quay lưng về phía mình nhỏ giọng _Ân, vẫn ổn _Vậy mau về thôi, nàng cần phải sưởi ấm hòa uống canh mới có thể hồi phục bình thường được _Ân đi thôi. Giang Hiểu Nguyệt lấy lại phong thái lăng nhân mặc dù sắc mặt đã tái đi không ít nhanh cốt cách vẫn không sao giảm đi được cùng Tấn Lâm bước trở về phủ.
|
Nhanh ra chap ms nhaaaaaaa bn ơiiiiiiiiii
|
CHƯƠNG 12: HÔN Buổi tối, Giang Hiểu Nguyệt đắp kín chăn nằm vào trong góc cả hai lưng đối nhau mỗi người đều mang một tâm tình khác biệt Tấn Lâm ngoài suy nghĩ chột dạ kia trong đầu con nghĩ đến một chuyện khác. Từ lúc mình cứu Giang Hiểu Nguyệt ở hồ nước đến hiện tại cơ hồ không thấy bóng dáng An Minh Hiên, họ An kia nhìn thấy người trong lòng gặp nạn lại biến mất tăm tích như vậy sao? Lúc khối băng rơi xuống nước cũng không thấy hắn đến cứu nàng, chẳng lẽ là vì hận nàng phản bội hắn mà gả cho mình sao? Dường như hắn khi đó rất hoảng loạn hai người khi đó trên thuyền thật đã nói những chuyện gì, Giang Hiểu Nguyệt không nói, Tấn Lâm cũng không dám mở miệng hỏi nàng, cứ như vậy ở trong đầu suy đoán lung tung Tấn Lâm cảm giác khó chịu xoay đầu lại cùng lúc Giang Hiểu Nguyệt cũng quay mặt về phía này hai mắt chạm nhau không ai nói một lời nào Ánh sáng của trăng hắt vào từ cửa sổ làm cho từng đường nét trên mặt Giang Hiểu Nguyệt hiện ra rõ nét hơn, Tấn Lâm im lặng ngắm nhìn nàng, mà nàng không thấy rõ nét mặt của người kia, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn ở trong bóng tối lóe sáng đang nhìn mình.Cảm xúc lúc ban ngày lại đến, Tấn Lâm vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên má phải nàng, ngón tay điểm nhẹ trên chóp mũi rồi di chuyển xuống dưới dừng lại ở trên môi. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, Tấn Lâm nuốt nước bọt không rõ là bị điều gì thúc giục Tấn Lâm nâng đầu về phía Giang Hiểu Nguyệt nhắm mắt không chút do dự một đường hạ môi xuống Giang Hiểu Nguyệt nghe thấy hơi thở của Tấn Lâm ở bên tai ngày càng rõ ràng, đến lúc phát hiện gương mặt hắn đang gần sát chưa kịp phản ứng trên môi một mảnh ướt át làm nàng đơ người, gương mặt nóng lên, hai tay muốn đẩy Tấn Lâm ra cố gắng giãy giụa nhưng thất bại nụ hôn của người nọ trên môi chuyển sang dùng sức hơn bất lực động tác chuyển thành bấu víu mắt không tự chủ nhắm chặt là muốn cảm thụ nụ hôn bất ngờ này Tấn Lâm chưa từng trải qua việc này lúc ấy trong lòng Tấn Lâm chỉ nghĩ đến muốn nếm thử hương vị của đôi môi xinh đẹp kia vì vậy khi hôn không dùng chút kĩ thuật nào, nụ hôn chỉ đơn thuần dừng lại ở trên môi không có bất kì động tác quá phận nào Xúc cảm mềm mại vừa nóng vừa dễ chịu cộng thêm mùi hương thoang thoảng khiến Tấn Lâm không muốn rời khỏi, đến khi hơi thở của cả hai không ổn định, bàn tay Giang Hiểu Nguyệt mới bấu mạnh vào vai Tấn Lâm làm cho Tấn Lâm bị đau bất đắc dĩ rời đi môi nàng, trong đầu rối rắm hận không thể nào đào một cái lỗ chui xuống nhìn chằm chằm người kia, hít thở thật sâu _Nàng… ta Giang Hiểu Nguyệt còn mất tự nhiên một chữ cũng không tuôn ra chỉ có thể nhìn chằm chằm chắn chờ hắn nói tiếp _Nga, chuyện hôm nay… ta… ta xin lỗi… _A… Ngươi có lỗi gì? _Ta… ta không nên tự quyết định, lại lừa gạt nàng còn xem chút nữa hại nàng mất mạng _Chuyện đó ta không hi vọng có lần sao. Nhưng hôm nay ngươi cũng đã cứu ta… Vậy như ta bỏ qua cho ngươi lần này _Ách… vậy.. chúng ta… chúng ta mau ngủ thôi _Ân… Cả hai một lần nữa quay lưng lại với nhau, Tấn Lâm một chút đều không buồn ngủ chỉ yên tĩnh lắng nghe hơi thở của người kia mãi một lúc sau đến khi hơi thở của nàng bắt đầu ổn định, Tấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm mệt mỏi lắc lắc đầu cố gắng đưa mình vào giấc mộng Nữa đêm Tấn Lâm khó khăn lắm mới chợp mắt, còn đang mơ màng bên cạnh một trận động đậy làm Tấn Lâm thức giấc. Mở mắt nhìn theo hướng tiến động phát ra, thấy Giang Hiểu Nguyệt đã quay về phía mình mắt vẫn đang nhắm. Tấn Lâm yên tĩnh nằm ngủ trở lại được một lúc, bản thân sắp tiến vào trong mộng, người bên cạnh lại thay đổi tư thế lúc đầu làm Tấn Lâm mới một chút buồn ngủ cũng bị đánh bay đi mất _Sao vậy, không ngủ được. Tấn Lâm nhẹ giọng _Làm ngươi thức giấc sao? Giang Hiểu Nguyệt đáp lưng vẫn đưa về hướng Tấn Lâm _Một chút. Nàng không sao chứ? _Ân không sao Không ai nói thêm gì không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tấn Lâm nhìn bóng lưng người kia nương theo ánh trăng bờ vai Giang Hiểu Nguyệt nhẹ run nhịp điệu càng lúc càng mãnh liệt có vài giọt mồ hôi từ cổ chảy xuống. Tấn Lâm nheo mắt cả người nhích lại gần, một tay vòng ra trước áp lên trán nàng _Bệnh rồi? _Không sao. Giọng mũi yếu ớt _Nóng đến như vậy, còn nói không sao. Tấn Lâm đưa tay kéo lấy vai Giang Hiểu Nguyệt để đầu nàng hướng về trần nhà một mạch bò lên người nàng. Mặt đối mặt Giang Hiểu Nguyệt cả kinh bất động thanh sắc. Tấn Lâm quan sát nét mặt nàng đôi môi bởi vì lạnh mà tái đi không ít mồ hôi chảy ra làm ướt mấy sợi tóc dính ở trên trán, mắt mở hờ rõ ràng là đang khó chịu. Một tay nâng lên tay nàng lại thấy nàng lạnh lẽo so với mặt nước Thu Thủy hồ còn muốn nhiều hơn, tâm như bị xé ra tự nghĩ không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài một đường leo xuống giường đốt nến, vội vã xông ra khỏi phòng Không bao lâu sau Tấn Lâm trở lại trên tay mang một chậu nước ấm đặt ở cạnh giường. Tấn Lâm ngồi ở mép giường chậm rãi lau lên gương mặt trắng bệch vì lạnh của Giang Hiểu Nguyệt, mà Giang Hiểu Nguyệt ánh mắt dán chặt lên mặt Tấn Lâm. Được một lát lại thấm ướt khăn tay lần nữa, bàn tay đi xuống muốn lau lên đôi tay của nàng nhưng lại bị nàng giữ lại, Tấn Lâm nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nhẹ gật đầu như là trấn an, gỡ tay nàng tiếp tục lau Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tấn Lâm buông ra nàng đi đến nói với tiểu Trúc đang đứng ở cửa sau đó tiếp nhận một cái bát sứ quay trở lại bên giường _Để ta đỡ nàng ngồi dậy. Tấn Lâm nói vòng tay đơ người nọ ngồi dựa vào đầu giường Giang Hiểu Nguyệt không đáp chỉ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Tấn Lâm _Nàng phát bệnh, ta sợ sắc thuốc sẽ tốn nhiều thời gian bệnh nàng sẽ chuyển nặng thêm vì vậy dặn dò tiểu Trúc đun cho nàng bát trà gừng mau uống đi. Giang Hiểu Nguyệt nghe xong cũng là khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm nàng lúc này cả người lạnh lẽo mi mắt nặng trĩu muốn ngủ thiếp đi nhưng lại không tài nào ngủ lại được chỉ đành nghe theo lời Tấn Lâm Giang Hiểu Nguyệt uống xong nằm xuống trở lại, Tấn Lâm sờ thử trán nàng cảm thấy đã ấm lên một chút, có chút nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn không hết lo lắng cố gắng một lần nữa giúp nàng lau người, mà nàng lúc mơ màng nhắm mắt mặc cho Tấn Lâm thu xếp. Xong xuôi, Tấn Lâm cởi giầy nằm xuống bên cạnh, hai tay vòng qua ôm nàng xít xao không để lọt một khe hở. Một đêm này, Tấn Lâm không hề dám chợp mắt.
|
CHƯƠNG 13: KHÓ HIỂU Sáng sớm tiểu Mai đến gõ cửa, Giang Hiểu Nguyệt còn chưa tỉnh ngủ từ từ mở mắt. Đêm qua nàng ngủ thiếp đi, trong mộng đã nhìn thấy được một cái chăn bông quấn lên người. Mang theo một cỗ hương thơm thanh mát dễ chịu nàng cứ như thể cảm giác ấm áp an ổn ngủ qua một đêm mà bây giờ thức mới biết, nguyên lai cái chăn bông kia chính là hỗn đản đang ôm nàng Giang Hiểu Nguyệt không động đậy nhỏ giọng phân phó tiểu Mai hôm nay không cần hầu hạ nàng thức dậy sau đó cho người lui xuống. Giang Hiểu Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Tấn Lâm người này tối hôm qua dường như rất lo lắng săn sóc cho mình đến hiện tại còn chưa thức giấc có khi nào là đã không ngủ một đêm? Nàng từ nhỏ đã né tránh va chạm tiếp xúc, chỉ có tiểu Mai là người hầu bên cạnh mới thường hay tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nàng, quen biết An Minh Hiên ba năm cả hai mới dừng lại ở nắm tay, mà từ khi tên hỗn đản này xuất hiện liền đảo lộn hết thảy, hết lần này đến lần khác chạm vào nàng, mà nàng lại không chút bài xích mỗi lần như thế đều tự nhũ là hắn đang giúp mình. Lúc tân hôn hắn ôm nàng không phải là giúp, lúc sau mượn cớ xoa bóp chân cũng không phải nhưng nàng vẫn để mặc cho hắn tác oai tác oái, nàng từ khi nào trở nên dễ dãi như vậy chẳng lẽ vì hắn là của nàng, là phu quân sao? Ngày hôm qua biết hắn có ý tốt để mình và An Minh Hiên gặp nhau nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Lúc thấy thuyền sắp chìm khoảnh khắc nhảy xuống dòng nước nàng thật sự muốn kết thúc bản thân. Không đành lòng phụ An Minh Hiên cũng không thể vì bản thân mà làm liên lụy Giang gia. Những năm qua nàng phải sống với vỏ bọc mạnh mẽ chợt trong lúc đó bản thân muốn đi tìm mẫu thân kết thúc số mạng. Nhưng hắn đột nhiên cứu lấy nàng kiên nhẫn cứu nàng. Nghe thấy hắn gọi mình. Nghe hắn gào thét trong lòng bỗng dưng có cổ ấm áp. Rồi dần chìm vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại gương mặt hắn lại ngây trước mặt. Thấy hắn lo lắng, nghe hắn ra lệnh lời nói đó cứ quẩy quẩn quanh đầu nàng “Giang Hiểu Nguyệt nàng nghe rõ cho ta, cả đời này ta không cho phép nàng rời xa ta dù chỉ là một bước.” Nghĩ không ra, Giang Hiểu Nguyệt không muốn tiếp tục làm khó bản thân, cơ thể mặc dù đã ấm lên không ít nhưng cơn buồn ngủ vẫn liên tục ập tới, nàng nhắm mắt, cứ xem như người bên cạnh thật sự là cái chăn bông, kì thật cũng rất mềm mại ấm áp, không nói một lời liền ở trong lòng người nọ ngủ thiếp đi Giờ ngọ, Tấn Lâm thức giấc Đầu có chút đau chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua. Giang Hiểu Nguyệt phát bệnh, sau đó mình chăm sóc nàng, sau đó… không xong. Mình khi nào thì ngủ quên mất. Tấn Lâm trợn tròn mắt người muốn bật dậy nhưng chợt thấy người nọ đang ngủ bên cạnh, đè xuống tâm tình đang muốn hoảng lên, cẩn thận từ từ nâng người quan sát nàng, thấy nàng vẫn đang nhắm mắt đưa tay đặt lên tráng nàng, hoàn hảo nhiệt đã hạ, trong lòng thở phào lúc này mới nhẹ nhõm nằm trở lại Tấn Lâm nhìn Giang Hiểu Nguyệt, không hiểu vì sao đây không phải là lần đầu tiên ngắm nhìn nàng nhưng lại cảm thấy nàng chân thực không còn xa cách, không còn lãnh đạm, nếu như trước kia nàng giống như tiên nữ trên trời chuyện nhân gian cùng nàng đều không can hệ thì nàng lúc này có lẽ mới chân chính là nàng, bình phàm giản mạt, một cái nương tử nhân gian thực thụ. Tấn Lâm cảm thấy bản thân bây giờ không phải là mình nữa rồi, từ khi nào sẽ đi chú ý đến một người, quan tâm từng cử chỉ, hành động, cảm xúc, ý nghĩa của người đó, vì người đó ra sức lo lắng trước kia đều không như vậy. Từ trước đến giờ chỉ có mẫu thân là người cùng mình trải qua năm tháng mới khiến mình yêu thương chăm sóc, mà Giang Hiểu Nguyệt chỉ mới quen biết chưa bao lâu, làm sao sẽ nhanh như vậy, chẳng lẽ là mình đồng cảm với sự cô độc của nàng sao? Có thể vì xung quanh Giang Hiểu Nguyệt thật giống Bắc cực, những khi nàng cười khóe mắt luôn ẩn giấu nỗi buồn nhàn nhạt, so với khi không cười còn lãnh đạm hơn, nào giống với những thiếu nữ ở cùng độ tuổi. Có lẽ vì thế trong lòng Tấn Lâm có lúc tồn tại cảm giác muốn che chở, mà mỗi khi nghĩ đến chính mình đã hủy đi mối nhân duyên tốt của nàng thì trong lòng càng hổ thẹn, cảm xúc bù đắp cho nàng lại càng mãnh liệt hơn, đến bây giờ ở trong tâm Tấn Lâm đơm hoa kết trái, có thể vô thứ khiến Tấn Lâm vui vẻ cũng có thể làm Tấn Lâm ưu sầu. Xem như mình là đang đối với nàng có cảm tình vậy cũng không sao. Nếu có thể mình và Giang Hiểu Nguyệt cũng mong trở thành bằng hữu, dù sao còn phải ở cạnh nhau thật lâu nữa, có thể hòa thuận thật tốt. Tấn Lâm nghĩ ngợi trong lòng bất giác cảm thấy vui vẻ, cố tình ở trên trán Giang Hiểu Nguyệt vẽ một vòng tròn nhỏ, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một hình ảnh cả người đơ lại động tác Bằng hữu…. sẽ hôn môi sao? Hay chẳng lẽ mình đã yêu thích nàng. Nhưng mình và nàng đều giống nhau. Tình cảm này… Nội tâm mâu thuẫn, Tấn Lâm suy nghĩ rối loạn, tạm thời tránh mặt Giang Hiểu Nguyệt, để cho tâm tình có thể yên tĩnh suy nghĩ một phen ]---] Tấn Lâm đi không bao lâu, tiểu Mai đã đến gõ cửa phòng Giang Hiểu Nguyệt _Tiểu thư tỉnh Giang Hiểu Nguyệt lần nữa bị gọi thức giấc bên cạnh đã không còn bóng dáng người nọ _Ân Rời giường sửa soạn thay quần áo. Giang Hiểu Nguyệt ngồi trước gương đồng, tiểu Mai ở phía sau chải tóc cho nàng. Nhìn mình trong gương, đôi môi chỉ còn chút huyết sắc, gương mặt gần như trắng bệch, tóc có phần rối loạn, thoạt nhìn như người đã bệnh rất lâu, thảm hại tựa như sắp chết, bộ dạng này của nàng còn dọa sợ chính mình huống chi là kẻ nào khác Tiểu Mai nhìn trong gương thấy nàng thẫn thờ, trong lòng có chút tò mò _Tiểu thư, làm sao vậy? Giang Hiểu Nguyệt nghe nàng hỏi có chút giật mình _Không sao _Tiểu Mai có chuyện này muốn hỏi _Ân. Nha đầu này biết rõ tính mình bình thường sẽ không nhiều phần tò mò như vậy cho nên chuyện nàng muốn biết hẳn phải rất quan trọng _Tiểu thư, người cùng tên quỷ hảo sắc quan hệ đã cải thiện rồi sao? _Quỷ háo sắc? Ngươi nói Tấn Lâm? _Phải a. Hắn bên ngoài giao du nhiều nữ tử như vậy, còn không phải quỷ háo sắc sao. Trước kia người mắc bệnh một chút sự việc nô tì không nghe qua, phải đến lúc nãy hắn đến tìm thì nô tì mới biết được a. _Hắn đến gặp ngươi? _Ân, hắn nói, tiểu thư không khỏe nói nô tì giúp người bảo thuốc, sau đó mang đến phòng cho người, còn phải chăm sóc người thật chu đáo. Giang Hiểu Nguyệt gật gù trong lòng có điểm do dự rốt cuộc cũng hỏi ra _Hắn đâu rồi Tiểu thư hôm nay làm sao vậy, lại hỏi chuyện về quỷ háo sắc a _Hắn dường như rất gấp, dặn dò xong liền nhanh chóng xuất phủ, nô tì cũng không rõ đi đâu Giang Hiểu Nguyệt nghe, vẻ mặt thoáng chút thất vọng, bảo tiểu Mai lui ra giúp nàng chuẩn bị bữa trưa. Tấn phu nhân hay tin nàng bệnh có ghé qua thăm một chút, thấy không có Tấn Lâm trong phòng cũng không nán lại lâu, một chút liền rời khỏi Bệnh mới tốt lên một ít, Giang Hiểu Nguyệt nằm lên giường hảo nghỉ ngơi, những chuyện khác đợi bệnh tình của nàng tốt lên sẽ nghĩ tiếp.
|