Chap 20 - Chị đi tắm đi kẻo cảm lạnh đó. Khi về nhà Nàng an toàn rồi, Nó nói. - Ừm mà đồ đâu mà em thay ? Nàng hỏi. - Có đồ lúc nãy em mua ở trung tâm mua sắm P&T nè. Nó chỉ vào bịch đồ trên ghế. Nàng gật đầu cái rồi lấy đồ đi vào phòng tắm, Nó ở ngoài này gọi điện báo Cậu tối nay ko về nhà. . . . . * Cạch * Nàng bước ra ngoài, Nó suýt chảy máu mũi vì độ sexy của Nàng hiện giờ, Nàng mặc áo sơ mi trắng nhìn như trong suốt còn ko mặc bra chỉ mặc thêm một cái quần short ngắn lộ hai đùi trắng nõn của Nàng những lợn tóc còn ướt xõa xuống trông Nàng thật...Nó cố kiềm lại nỗi ngọn lửa bên trong mình trực tiếp lấy đồ chạy vào phòng tắm. Nàng hơi bất ngờ rồi cũng ngồi xuống mép giường lau đầu. Đúng 15 phút sau Nó đã ra. - Tới đây, chị lau đầu cho. Nàng ngoắc Nó. - Dạ. Nó vui vẻ ngồi xuống giường đưa khăn bông cho Nàng. Hai người cứ như vậy im lặng ko ai nói ai, người thì lau cho người kia, người kia thì ngồi hưởng thụ. - Xong rồi đó. Nàng bỏ khăn bông lên kệ quay qua ôm Nó. - Thank you...Hân nè. Nó nhỏ giọng. - Hửm ? - Những điều chị nói có thật ko ? - Chị đã nói gì nhỉ ? Nàng cười mỉm hỏi lại. - Chị nói yêu em, có thật ko ? Nó khẽ nhíu mày. - Thật mà...Em ko tin chị à ? Nàng nói. - Tin chứ nhưng mà... - Nhưng cái gì mà nhưng. - Lúc nãy chị ko chịu hôn em...em muốn hôn cơ~~ Nó di chuyển xuống vòng 1 của Nàng mà dụi dụi. - Ê nè...nhột...ưm~~...tên nhóc NÀY. Nàng gõ đầu Nó cái mạnh. - Aw...Sao chị lại đánh em ? Nó ôm đầu lăn ra giường vô tội hỏi. - Tên nhóc nhà em...Hôm nay tôi rất mệt rồi mà ko cho tôi ngủ. Nàng tức giận nhìn "cún con vô tội" kia nói. - Em...em chin nhỗi mà, giờ chị đi ngủ đi, em đi ra ngoài ko làm phiền chị nữa.... Nó buồn bã chu chu môi cầm cái gối đi xuống nhà ra sofa nằm. Nàng nghĩ chút hồi Nó sẽ lên thôi nên ko để ý cho lắm. ________________________ Cho tới khi nửa đêm, Nàng đang ngủ giật mình dậy. Nhìn qua nhìn lại ko thấy Nó thì lo lắng đi xuống nhà. Thấy có ánh sáng từ chỗ sofa phát ra, Nàng tiến tới thấy Nó đang nằm lướt Wattpad chưa chịu lên ngủ. - Ê nhóc, sao chưa chịu ngủ ? Nàng ngồi xuống sofa hỏi. - Giờ em hổng nhủ được...Chị với giúp em với a~~ Nó tắt điện thoại hướng Nàng làm nũng. - Ko phải em nói sẽ ko làm phiền chị sao ? Nàng cười nhắc lại điều Nó đã nói. - Ơ...Vậy thui chị hông cần giúp đâu, chị về phòng ngủ đi. Nó đơ ra rồi nói trong lòng thầm nghĩ : chị thử đi coi, chị mà dám đi em sẽ giận chị cho coi. - Thôi mà, đừng giận chị nữa. Nàng vỗ vỗ má Nó cười nói. - Hừ. Nó làm giá quay mặt đi. - Khôi à~~ Nàng đè lên người Nó, ma mị gọi tên Nó. - Hứ. Đừng tưởng chút ma mị của chị thì làm em mềm lòng nhé. Nó khoanh tay nói. - Vậy sao...? Nàng cười nhìn Nó mặt đã ửng đỏ lên trông thật dễ thương. - Ừ. - Nhưng mặt em đỏ hết lên rồi kìa... Nàng nhéo má Nó. - Hừm. Tại chị đè lên em nên nóng thôi. Nó gạt tay Nàng ra nói. - Hoy mà đừng giận 'vợ' nữa mà 'chồng' yêu~~ Nàng giở giọng làm nũng với Nó. - Em ko có giận chị đâu chỉ là giỡn chút thôi. Ai nha nha...Nhìn chị..cưng chết em rồi. Nó ôm Nàng vào lòng thật chặt cứ như nếu buông ra sẽ vụt mất Nàng. - Đừng ôm chặt quá, đau chị.... Nàng đánh vai Nó nói. - Hân nè... Có phải em đang mơ không vậy ? Nếu là mơ thì em chỉ không muốn tỉnh dậy đâu.... Nó nói, giọng trầm lắng. Nàng đưa tay lên và... - Á á aaggg...đau em đau em..... Nó hét toáng lên khi bị Nàng nhéo tai ko thương tiếc. - Đau đúng ko ? Đây là hiện thực ko phải là mơ, chị yêu em và em cũng yêu chị. Nàng ôm má Nó nói. - Hân... Nó mắt rưng rưng vùi đầu vào cổ Nàng cố kiềm chế ko cho nước mắt tuôn ra ngoài. - Ngoan...Đừng khóc, từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ chị có được ko ? - Được. Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn yêu chị, ở bên chị. Nó khóc rồi, chỉ cần Nàng ko buông Nó quyết sẽ ko buông. ____________________________________________________________
|
Chap 21 Sáng hôm sau, Nàng ko cho Nó chở Nàng đến trường nên Nó đành đi một mình lên. Tới lớp gặp Cậu đang tám với đám bạn. - Sao qua ko về nhà vậy mày ? Cậu hỏi. Nó nghe như ko nghe cứ ngồi cười cười riết. - Ê thằng khùng, nghe tao nói gì ko ? Cậu lay lay Nó. Nó vẫn cứ cười. - Cười riết rồi thần kinh luôn à ? Cậu vỗ vỗ đầu Nó. - Mày mới thần kinh đó. Nó đánh vô tay Cậu. - Chứ sao tao hỏi mày mà mày ko trả lời ? Cậu ôm tay hỏi. - Mày hỏi gì ? - Tao hỏi là..sao tối hôm qua mày ko về ? Cậu cắn răng nói ra từng chữ một cho Nó nghe. - Ờm thì...có việc. Nó bịa chuyện. - Xì. Cậu bĩu môi, thấy Nó ko muốn nói mình cũng chả muốn hỏi làm gì. - Khôi~~ Một đứa trong lớp chạy từ ngoài vô, dáng vẻ hớt hải như bị ma đuổi vậy. - Làm gì mà hớt ha hớt hải dạ ? Nó tò mò. - C...có một b..bà cô tìm m..mày kìa. Cậu ta thở dốc nói. - Tìm tao chi ? Nó vuốt vuốt lưng cho cậu ta. - *Hít thở* Ko biết nữa mà bả nhìn sang trọng lắm kìa, siêu xe luôn cách ăn mặc y hệt quý bà. Đang đứng trước cổng trường tao ra tới thì bả ngoắc lại hỏi mày với Bảo rồi nhờ tao lên kêu hai bây xuống. Nghe xong Nó hơi nghi hoặc nhưng cũng cám ơn cậu ta xong cùng Cậu xuống dưới xem. . . . . . . . . Đám đông phía dưới khi thấy hai nhân vật chính xuống thì đứng tản ra thành một đường đi, Nó và Cậu vừa vào được đám đông liền bị "bà cô" đó ôm chầm lấy, Cậu thì bị hôn lên trán Nó thì bị hôn lên má, những cú hôn liên tiếp dán xuống khuôn mặt hai người làm đám đông la hét kinh khủng khiếp. - Aaaa...Ta nhớ các con quá cơ~~ -....WHAT ??? Giọng nói này... Nó và Cậu đẩy "bà cô" kia ra giữ lấy nhìn chằm chằm bà. Sau khi xác định là mình ko nhìn nhầm, hai đứa cũng ôm bà vào mà xúc động muốn khóc. - Mama người về rồi...Sao ko gọi cho bọn con ra đón người....? Nó và Cậu buông bà ra nói. - Ko phải là ta muốn cho các con bất ngờ sao ? Người được Nó và Cậu gọi là mama kia nói. - Vậy để về nhà rồi hãy nói chuyện chứ sao lại lên trường bọn con làm loạn đây ? Cậu hơi nhăn mặt nói. - Con đó Bảo Bảo, lớn rồi mà ko chịu thay đổi gì hết. Suốt ngày cằn nhằn đủ thứ ko biết sau này ai rước con về nữa. Mama nói. - Đúng đó mama, Bảo Bảo suốt ngày ăn hiếp Bảo Bối của mama ko à... Nó được dịp "kể lể" với mama mình. - Mày... Cậu trừng mắt. - Hoy hoy mama thương Bảo Bối mà mama về nhà trước đây ko papa các con lại gọi điện nữa. Mama đi ra chỗ xe liền có người vệ sĩ mở cửa cúi đầu mời vào. Xe khuất bóng Nó và Cậu cười nhìn nhau xong đi vào lớp học vẫn ko để ý là trên mặt hai người đều có vết...son. . . . . . . . Về lớp thì chuông vừa reo hai đứa lật đạt chạy về chỗ. - Ê mặt mày dính son kìa Bảo. Nó chỉ vào trán Cậu nói. - Hả ừ. Cậu đưa tay bôi đi. - Chắc son của mama, mặt tao dính gì ko ? Nó hỏi. -.....Ko. Cậu vừa nói vừa nhịn cười khi nghĩ đến lúc Nó đi ra ngoài với cái mặt này. - Thật ko ? Nó lấy tay bôi bôi mặt. - Thật. Cậu mặt đỏ nói, Nó bôi ko đúng chỗ rồi. - Ừ. Nó tạm tin xong ngồi ghi bài tiếp. _________________________________________ Ra chơi : - Khôi. Đi ăn mầy. Cậu rủ. - Oke. Nó gật đầu. ______________________________________________ Xuống tới nơi đã thấy Ngọc Anh ngồi đó còn Chị thì ko có. - Chị Ngọc ko xuống sao ? Nó ngồi xuống hỏi. - Haha...Khô..... Ngọc Anh định cười mặt Nó thì bị Cậu bụm miệng lại. Ngọc Anh đưa ánh mắt khó hiểu về phía Cậu, hai người trao đổi bằng mắt xong rồi Ngọc Anh mới hiểu. - Chị ấy sao ? Nó hỏi lại lần nữa. - Chị Ngọc nói 5 phút nữa mới xuống. Ngọc Anh cầm điện thoại nhắn tin bảo chút xuống thấy mặt Nó thì hãy xem như ko có gì. .... - A chị Ngọc xuống kìa. Cậu reo lên. Nó liếc mắt nhìn rồi cả bốn người ăn uống tám chuyện được một hồi thì Nó lui ra đi mua sữa cho Nàng, xin mọi người về trước. __________________________________________________________
|
Chap 22 - *Cốc...cốc...* Dù là người yêu của nhau nhưng Nó luôn giữ phép lịch sự cho nửa kia của mình. - Vào đi. Giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên, Nó mở cửa đi vào thì thấy ông thầy Lý đang ngồi nói chuyện với Nàng, mặt ông ta đang rất khó coi. - Hân. Điều em nói lúc sáng nghĩa là sao ? Thầy Lý mặt mày nhăn nhó hỏi. - Tôi nói là chúng ta chia tay đi. Nàng lạnh nhạt nói. - Tại sao chứ ? Ko phải chúng ta vẫn đang hạnh phúc đó sao ? Thầy Lý hơi hoảng loạn mà nói. - Nhưng tôi lại ko thấy hạnh phúc. Nàng nói. - Em...hãy cho anh một cơ hội nữa được ko ? Lần này anh hứa sẽ làm em hạnh phúc mà. Thầy Lý quyết ko đồng ý, ông đang muốn cái gia sản kia mà. - Cơ hội ? Chứ ko phải thầy muốn cái gia sản của Phạm thị sao ? Nàng băng lãnh nói làm ông ta chột dạ. - Ko...ko phải đâu, anh chỉ yêu em mà thôi. Nhưng ông vẫn ngoan cố nói. - Nếu vậy thì tôi nói tôi yêu người khác rồi thì sao. - N...nói dối, anh đã cho người theo dõi em họ báo là em ko có qua lại với ai hết. Thầy Lý giận quá hóa rồ, nói ra bí mật của mình. - Ồ. Vậy ra gần đây tôi có cảm giác bị người khác theo dõi là do thầy làm à. Nàng cười tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng nụ cười có phần nguy hiểm trong đó. - Ko phải...Do anh lo em có chuyện gì thôi, em đừng hiểu lầm..... Thầy Lý đổ mồ hôi gấp gáp giải thích. - Mà...dù gì chúng ta đã ko là gì nữa rồi..Thầy ra về trước đi, tôi rất bận. Nàng nói, có ý đuổi khách. - Ừm được rồi anh về nhưng quan hệ của chúng ta em xem lại được chứ ? Thầy Lý mở cửa còn đứng lại ở cửa nói xong mới chịu đi. - Khôi tới rồi hả ?
Chờ thầy Lý đi rồi Nàng mới nhìn Nó hỏi mà nhìn Nó xong mặt Nàng khó chịu cực kì. - Dạ. Mặt em có gì sao ạ ? Thấy Nàng nhìn mình nhăn nhó thì lo lắng hỏi. - Vết son của ai đấy. Nàng hỏi, mặt nhăn mày nhó các kiểu. - Hihi. Nó gãi đầu cười cười. - Có phải em biết tôi thích em rồi em bỏ tôi ko ? Nàng nghẹn ngào nói. - Ko phải đâu, chị nghĩ nhiều rồi. Vết son này là của mama em lúc nãy mới gặp trước cổng ý. Chứ em làm sao dám nghĩ tới ai ngoài chị đây. Nó vội chạy tới ôm Nàng giải thích. - Đám đông lúc nãy á hả ?
Nàng tin Nó hỏi lại. - Ừ. - Thế sao ko bôi đi, để làm gì ? - Tại thằng Bảo hết, nó nói mặt em chả có gì. Nó bực bội lấy tay bôi bôi trên toàn mặt. - Phì...Ở đây này. Nàng đưa tay giúp Nó lau đi. - Cám mơn. Cho chị lon sữa này. Nó lấy lon sữa ra đưa cho Nàng. - Ngày nào em cũng cho chị uống sữa ko sợ chị bị béo phì sao. Nàng cắm ống hút dô rồi nói. - Ko sợ. Là em đang vỗ béo chị mà. Hihi. Nó cười cười. - Mà chị với ông ta chia tay rồi sao. Nó hí hửng hỏi. - Ko phải em CHỨNG KIẾN hết rồi sao, còn hỏi làm gì. Nàng nói. - Ờ há. Mà sao em vui quá đi cơ. Nó cười tươi nhìn Nàng. - Ừ. - Nè. Sắp tới tết, trường chuẩn bị cho nghỉ rồi. Bảo nó mới đặt được một chuyến du lịch qua Anh, chị đi với em và Bảo nhé. Nó nói. - Ừm nhưng mà có 3 người thôi hả. Vậy thì có hơi ngại à nha. Nàng hỏi. - Ko, 4 người lận. Em với chị rồi Bảo và người yêu nó nữa. Nó đưa tay đếm đếm. - Bảo có người yêu hả ? Nàng ngạc nhiên. - Có chứ mà do công tác gì đó nên hai người ko gặp nhau nhiều. Nó nói. - Ồ. - Vậy chị đi với em nha ? Nó hào hứng. - Ừ. Nàng gật đầu, dù gì Nàng cũng ko có kế hoạch gì vào tết. - Yeah yeah. Nó giơ tay hô lên, trông rất vui vẻ luôn. ________________________________________________________
|
Chap 23 Một tháng sau.... - Hân ơi~~ Nó đứng trước cửa nhà Nàng ấn chuông inh ỏi. - Rồi rồi ra liền. Bảo sáng sớm tốt lành nha em. Nàng vội chạy tới mở cửa ra thấy Cậu thì chào. - Dạ cô cũng vậy. Cậu đang đứng dựa cửa xe hướng Nàng mỉm cười lễ phép. - Ủa em đứng trước mặt chị mà sao chị ko chào em trước ? Nó xụ mặt nói. - Hi. Vào nhà đem đồ giúp chị nè. Nàng cười rồi đi vào nhà. - Dạ. _____________Mình tua qua nha_____________ Bây giờ cả ba người đang ở trong khánh sạn sang trọng. Cả ba lấy phòng xong rồi lên phòng của mình. - Aaaa...Thoải mái quá đi~~~ Nó vừa vào là nằm bịch xuống giường lăn lộn. - Em đó ko ra đây phụ chị sắp xếp quần áo vào. Nàng mở cửa tủ cười phì nói. - Dạ. Nó vui vẻ ngồi dậy chạy tới giúp Nàng dọn quần áo vào tủ. . . . . . . . . . Khi đó tại phòng Cậu : - Alo, ngày mai chị rảnh chứ ? - Chị rảnh công việc xong hết rồi chị sẽ về ở bên em 24/24 luôn mà có gì ko Bảo Bảo ? Kèm theo đó là ý cười tràn ngập. - Ừm. Bảo mới qua với thằng Bối và người yêu nó hẹn mai gặp ở khánh sạn Angel nha. - Ồ lá la, Bối có người yêu rồi hả ? Đẹp ko ? - Đẹp lắm luôn nhưng mà... - Nhưng mà cái gì ? - Nhưng mà em chỉ thấy chị đẹp nhất nhất thôi. -...Em kì ghê ớ. Thôi nha ngủ sớm đi mai gặp á. - Bye bye chị yêu. *Chụt*. _________________________________________________ Vào sáng ngày mai : - Hân, chị ngồi đây đợi chút nha, em với Bảo có việc cái. Cả ba đang ngồi ăn sáng thì Nó và Cậu đứng dậy nói. - Ừ. Nàng gật đầu tiếp tục uống sữa. - Ủa Hân ? Là cậu phải ko ?
Được vài phút thì có một cô gái xinh đẹp Việt mà có hơi lai Anh đi tới bàn Nàng đang ngồi hỏi. -...Trang !!! Lâu quá ko gặp cậu xinh đẹp hẳn lên ha. Nàng ngước nhìn thì thấy người bạn thân của mình đứng dậy ôm cô vào lòng cười cười nói. - Hân cũng vậy mà. Mà sao qua đây ko báo với mình ? Đi với ai ? Cô nàng hỏi. - À ừm mình đi...với người yêu và bạn của em ấy để gặp người yêu bạn em ấy. Nàng ngại ngùng nói. - Wao thật sao ? Mình cũng đi gặp người yêu mình và bạn của em ấy nè. Trang bất ngờ...thật trùng hợp... - Thật sao vậy thì trùng hợp quá rồi. Nàng vừa nói xong thì hai người kia cũng đã về. - W...WHAT ?!?!! Trang sao chị ở đây làm em kiếm chị mãi nãy giờ... Cậu kinh ngạc nhìn Nàng với người yêu mình đang nói chuyện rồi tới hỏi. - Bối, Bảo lâu rồi ko gặp, chị nhớ hai người quá. Trang cười tới ôm Cậu vừa nói với Nó. - Ủa chị quen Trang sao ? Nó kề tai Nàng hỏi. - Ừ. Tụi chị là bạn. Nàng cười trả lời Nó. - Wow. - Trang. Chị quen Hân à ?
Cậu buông Cô ra hỏi. - She is my bestfriend. Cô khoác vai Nàng nói. - Mà nhóc Bối là người yêu cậu hả Hân ? Cô chỉ Nó nói. - Ư...ừm. Nàng đỏ mặt. - Ây da...Nhóc Bối em có phúc lắm mới có được người yêu là Hân Hân đó nha.... Cô nháy mắt tinh nghịch nói. - Vậy chắc em có phúc lắm mới có được chị nhỉ ? Cậu tiến sát cười gian. - E..em tránh ra...Đồ nguy hiểm. Nhận định được sự nguy hiểm quen thuộc, Cô đỏ mặt đẩy Cậu ra, chạy sau lưng Nàng nói. -........"Tối nay xem em làm sao XỬ chị "... Cậu nhẹ lắc đầu, trên môi vẫn còn sự nguy hiểm ko hề nhẹ. - Phì. Đồ nguy hiểm. Nó phì cười lập lại câu nói của Cô. - Để xem... Cậu cười. - Thôi đi. Giờ mấy người có kế hoạch gì ko nè. Chứ chẳng lẽ ngồi ko đây. Nàng nói. - Hì hì. Hai người bọn họ có kế hoạch đi chơi riêng rồi vậy nên em với chị đi riêng luôn nha. Nó cầm tay Nàng cười nói. - Vậy sao ? Nàng nhìn qua hai người kia. - Ừ ừ. Hai người gật đầu. - Nào, mình đi thôi. Nó kéo Nàng đi mất bóng để lại hai con người đang cười chuẩn bị kế hoạch gì đó. ____________________________________________________________
|
...END... - Này... Nàng kéo Nó lại. - Hộc...Sao vậy ? Nó dừng lại quay đầu hỏi Nàng. - Em...định dẫn tôi đi đâu mà...chạy dữ thế.... Nàng thở hổn hển nói. - Ahihi. Em...quên...*Bốp* Uisss sao chị đánh em ? Nó vừa nói xong liền bị ăn một cái đánh vào vai từ Nàng. - Hừ. Muốn đi đâu ? Nàng khoanh tay hơi dỗi hỏi. - Hì hì mình đi đâu đã hen. Ko để Nàng trả lời, Nó kéo tay Nàng bắt taxi đi đâu đó. __________________________________________ Xe chạy cho đến trời bắt đầu tối dần. - Chị xuống đây.
Nó mở cửa xe, đỡ Nàng xuống. - Nơi này... Nàng xuống xe nhìn xung quanh. - Đây là nơi đẹp lắm đấy. Nó cười rồi dẫn Nàng tới bên lan can, trước mắt là cảnh hoàng hôn cùng với dòng sông tạo nên hình ảnh đẹp tha thiết. - Ở đây với em chút nhé ? Nó đứng sát Nàng nhỏ giọng nói. - Ừm. Nàng mỉm nhẹ, đầu khẽ tựa lên vai Nó. ___________________ - Rồi. Giờ em chở chị đi ăn nha. Nó nhìn đồng hồ nói. - Ờ. Nàng hơi nhíu mày, hôm nay Nó lạ lắm nha. Nó cười rồi lại bắt xe chạy đến nơi nhà hàng Nó nói. _________________________________ Đến nhà hàng Nó nói gì đó với nhân viên rồi dẫn Nàng lên tầng cao nhất của nhà hàng, lúc đi Nàng nhìn xung quanh...ko có ai hết. Ko có là đúng rồi vì Nó đã bao hết nơi này mà. Lên tới tầng sân thượng, xung quanh được bài trí 1 cách lãng mạng, hoa hồng, nến, bong bóng các thứ... - Đẹp chứ ? Là em làm vì chị đó. Thấy Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, Nó mỉm cười tới bên bàn rót rượu nói. - Vì chị sao. "Vớ" được em thật tốt, đồ ngốc lãng mạng. Nàng cười thật tươi nói. - Vậy nên...chị phải giữ gìn em đấy nhé. Nó cười nhìn Nàng đưa Nàng ly rượu vang đỏ. - Ko cần em nói...chị cũng sẽ ko buông tay em. Nàng cầm ly rượu uống một ngụm rồi nói. Nó ko nói chỉ cười nhẹ nhìn Nàng rồi cả hai bắt đầu ăn. _____________________ - Hân. Chị ở đây ăn nhé, em đi vệ sinh chút. Nó cười nói rồi đi vào nhà vệ sinh. - *Ting* Một lúc sau, tiếng tin nhắn vang lên Nàng lấy điện thoại ra coi. Là Nó nhắn : Hãy nhìn ra ngoài. Nàng nghi hoặc rồi đứng dậy bước đến ban công nhìn ra...từ bất ngờ chuyển sang xúc động...Nàng mới nhận ra là mình đang đối diện một tòa nhà lớn còn có một cái màn hình phẳng lớn cực và trên đó...chiếu lại những hình ảnh, khoảng khắc của hai đứa buồn có vui có giận có, còn có tiếng hò hét phía dưới, Nàng nhìn xuống...là người, mọi người ở Anh đang đứng dưới đường, họ cầm rất nhiều bong bóng hình trái tim trên đó in tên của Nàng và Nó...do quá chăm chú nên Nàng ko cảm giác được phía sau mình đã có 1 người. "Hân" Nó khẽ gọi. Nàng liền xoay đầu nhìn chằm chằm Nó, thấy Nó đang từ trong túi lấy ra 1 hộp nhỏ đen rất sang trọng rồi quỳ 1 chân xuống lấy trong chiếc hộp ra 1 đôi nhẫn bạc..." Hân...chị có đồng ý để nửa đời sau làm bạn với em, để em chăm sóc chị, để em gánh vác mọi thứ của chị, để em đem lại cho chị hạnh phúc, để em làm tất cả vì chị...chị có đồng ý không ? " Nó nói. Quá bất ngờ, Nàng như ngẩn ra đến khi nghe " Em yêu chị rất nhiều, Bảo Hân " của Nó. Nàng mới nhìn xuống nhìn thẳng Nó..." Chị có đồng ý làm vợ em không Hân ? " Nó cười nói. Rồi từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống ướt hết bàn tay Nó " Xin lỗi xin lỗi chị. Đừng khóc được không...Là do em vội vàng quá rồi, đừng khóc mà..." đứng dậy rối rít Nó nói vừa ôm Nàng vào lòng vừa vuốt lưng Nàng, trong lòng có chút buồn. " Chị...đồng ý " " A chị vừa nói gì " " Chị nói...chị muốn ở bên em trọn đời " Nàng phì cười vì biểu hiện của Nó " Thật chứ " " Thật mà " Nàng nghiêm túc trả lời Nó sau đó liền bị nhấc bổng lên " Aaaaa...Tôi cầu hôn thành công rồi mọi người ƠIIIIIIIII " Nó gần như hét lên, mọi người phía dưới tuy ko hiểu Nó nói gì nhưng nhìn biểu tình hạnh phúc của Nó thì vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Nàng được Nó nhấc bổng lên rồi nghe Nó nói vậy nữa thì mặt bỗng chốc đã đỏ lựng. - Bỏ chị xuống. Nàng thều thào. - Được. Nó cười để Nàng xuống. - Ko định đeo nhẫn cho chị sao. Nàng hỏi. - A. Em quên hì hì, để em. Nó giật mình cười cười lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Nàng và Nàng cũng làm tương tự vậy với Nó. - Chiếc nhẫn này là độc nhất đó nha. Nó nói. -...... Nàng nghe vậy, liền giơ tay nhìn kĩ chiếc nhẫn. A có chữ phía trong...Nguyễn Gia Khôi LOVE Phạm Bảo Hân And I Will Be With You Forever...Nàng ngẩng đầu nhìn Nó xong lại nhào vào lòng Nó, Nó ngạc nhiên rồi cảm thấy trên áo mình là một mảng ướt át, bối rối ôm chặt Nàng lại " Đừng khóc...Chị khóc em sẽ đau lắm " rồi đặt tay phải Nàng lên vị trí tim mình. - Đồ sến súa. Nàng khẽ cười nhéo nhéo chóp mũi Nó. - Hì. Vậy chị có thích ko ? Nó cười. - Thích. Nàng rất thích nghe Nó nói những lời ngọt ngào với mình. - Chỉ cần chị thích, em sẽ nói cho chị nghe đến ngán mới thôi. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. ___________________________________________ Đến lúc Nó và Cậu tốt nghiệp, papa Nó từ chức chuyển nhượng tài sản lại cho Nó Cậu lên làm phó chủ tịch, lên làm chủ tịch cũng ko có gì khó khăn NHƯNG MÀ ngày hôm nay lại khác. Nó hẹn pama đến nhà để nói chuyện của mình. ........ Pama tới : - Mama papa lâu rồi ko gặp. Cậu đi ra thấy hai người thì cười chào. - Ừ, Khôi đâu con ? Papa hỏi. - Dạ nó đang thay đồ ở trển. Mời pama ngồi. Cậu vào bếp nói bác Roy chuẩn bị trà rồi ra sofa ngồi với hai ông bà, ba người nói chuyện chủ yếu về đời sống và việc công ty. Trà được bưng ra Nó vừa lúc cũng xuống. - Chào pama. Hai người khỏe chứ ? Nó tới ngồi xuống kế Cậu hướng pama hỏi thăm. - Khỏe. Chúng ta rất khỏe, còn con ? Mama cười dịu dàng nhìn Nó. - Con cũng rất khỏe. -..Hôm nay con hẹn pama tới đây là để nói chuyện...kết hôn. Nó nhấp ngụm trà liếc nhìn hai người trước mặt nói. - HẢ??? Vậy...Vậy thì tốt quá rồi. Hai ông bà ngạc nhiên rồi bình tĩnh nói. - A pama. Con...con sẽ kết hôn với Trang. Cậu lên tiếng. - Trang ? Là con bé mà bữa trước con dẫn đến à ? Hai ông bà hỏi. - Dạ. - Rất tốt, hai con rất xứng. Còn Khôi ? Papa chuyển tầm mắt nhìn Nó hỏi. - Con...cũng sẽ kết hôn. - Với ai ? Hai ông bà cảm thấy kì quái, Nó đã bao giờ đưa ai về nhà đâu. -...Bảo Hân. Nó nói, trong lòng có hơi lo sợ. -......... Bầu ko khí xung quanh trở nên quỷ dị. - Con...chắc chắn ? Papa hỏi. - Chắc chắn. Nó kiên định. - Vậy được. - Hả ? Con có nghe lầm ko ? Pama đồng ý ? Có phải con đang mơ ? Nó như ko tin vào tai mình vội đứng dậy đi tới nắm chặt tay papa mình hỏi lại lần nữa. - Là thật. Con ko biết...ta và mẹ con đã lâu cùng ông bà bên nhà nàng kết làm thông gia. Papa có chút buồn cười nói với Nó. - YAAAAA...Tao thành công rồi này Bảo ơi...Bọn tao được chấp nhận rồi Bảo ơi.... Nó vui mừng hét lên ôm cổ Cậu nói. - Ừ ừ tao...tao biết...mày bỏ ra....Ặc ặc..... Cậu lấy sức đẩy tay Nó ra nói. - Ơ sorry sorry. Nó bỏ tay nhìn Cậu đang lấy hơi thở cười cười xin lỗi. - Hừ. Chọn ngày tốt chưa ? Tao bàn với Trang rồi đấy còn mày ? Cậu nhíu mày hỏi. - Tối nay tao qua. Nó cười hì hì nói. - Bỏ đi. Tối nay tao định mời pama cùng mày đi ăn mà thôi... Cậu phủi phủi Nó đi. - Hừ. Vậy tối nay pama ở lại nhé ? Nó lườm Cậu rồi nhìn qua pama cười tươi nói. - Ừ, bọn ta ở lại vài ngày rồi phải đi qua Pháp vài tuần nữa. Pama nhìn nhau cười. - Dạ. Nó và Cậu đã quen quá với việc hai người luôn đi nước ngoài hoài rồi. _______________________________ Tại nhà Nàng, hôm nay Nàng cũng hẹn pama mình tới. - Con gái con về rồi. Hai ông bà nãy giờ ngồi đợi Nàng về, thấy Nàng thì mặt mày hớn hở. - Dạ. Nàng cởi giày đi vào nhà. - Hôm nay con hẹn bọn ta có gì ko ? Papa hỏi. - Dạ có việc rất quan trọng ạ. Nàng ngồi xuống ghế sofa nói. - Vậy con cứ nói. Papa nói. - Con...muốn kết hôn. Nàng ko dám nhìn hai ông bà nói. - Với... ? - Với Kim Jung ạ. Nàng lo sợ nói. -...Tại sao ? Papa hỏi. - Vì con yêu em ấy. Nghe câu hỏi, Nàng như có dũng khí ngẩng đầu ngữ khí kiên định nói. - Haha...Được lắm, giỏi lắm bọn ta đã chờ cậu này lâu lắm rồi. Hai ông bà cười rộ lên nắm lấy tay Nàng vỗ vỗ. - Hở ? Nàng ngơ ngác ko hiểu gì. - Haha. Con ko cần hiểu làm gì. Chỉ cần con hạnh phúc ta thành toàn cho con. Mama Nàng bây giờ mới lên tiếng, cười dịu dàng nhẹ xoa đầu Nàng nói. Papa Nàng ngồi một bên cười hiền từ, ánh mắt chứa chan yêu thương. - Mama Papa.... Nàng xúc động muốn khóc à mà khóc thật rồi kìa... - Oaoa...Con cám ơn pama nhiều lắm...Cám ơn.... Nàng òa khóc lên. - Đừng khóc...Con cứ như con nít vậy...Nào đừng khóc.... Mama mỉm cười ôm Nàng lại dỗ dành. ... Sau khi khóc một trận, Nàng lấy lại thần thái ngày thường. Hai ông bà nói phải về sớm dù Nàng níu lại nhưng cũng ko được. Một lúc sau thì điện thoại Nàng reo lên...là tin nhắn của Nó nói tối nay sẽ qua nhà Nàng. ____________________________________________ - Em đến rồi... Nó đi vào nhà Nàng reo lên. - Ủa đâu rồi ? Nó nhìn quanh chẳng thấy Nàng đâu. Phòng khách ko có, đi vào bếp ko có, phòng tắm dưới lầu ko có.... - Hừ. Đi đâu rồi. Nó nhíu mày. Đi lên phòng Nàng, vừa mở cửa cảnh sắc làm cho Nó muốn phụt máu, ây da Nàng vừa mới tắm xong còn chưa kịp thay đồ chỉ quấn độc nhất 1 cái khăn đi ra. - Yaaaa.... Nàng hét lên. - Ây ây chị khoan đã, đừng hét... Nó bối rối đóng cửa chạy tới bên Nàng bịt miệng Nàng bằng một nụ hôn. - Ưm... Nàng bất ngờ rồi cũng theo Nó mà chiều, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau dịch ngọt tràn ra vừa đúng lúc Nàng sắp chết vì hết hơi Nó mới buông ra mà Nàng ko hề hay biết cái khăn trên người mình tự bao giờ đã rớt xuống đất. - Hah..hah....Em đúng là... Nàng được thả, cả người dựa vào thân Nó vừa thở hổn hển. - H...Hân.... - Hửm... Nàng nhìn lên thấy mặt Nó đỏ lựng đang nhìn thân mình thì nghi hoặc nhìn xuống xong mặt đỏ cũng ko kém. - Biến thái. Thấy Nó nhìn mình mắt ko chớp liền mắng Nó hai chữ xong nhảy lên giường trùm chăn kín mít. - Ế. Sao lại... Nó sựt tỉnh vội đi tới cục bông kia. - Chị ra đây. Nó kéo chăn ra. - Hông ra. - Ra đây. Nó kéo kéo góc chăn. - Hông. Nàng cố sức nắm chặt chăn. -......... Nó nhíu mày, ko động nữa. Nàng ko nghe tiếng động cứ tưởng là Nó đã đi ra thì hơi hé chăn ra, chăn liền bị dựt lên bay đến phương nào. - Á. Nàng giật mình, một trận gió thổi qua làm thân thể Nàng bất giác run lên. - Lạnh à. Nó cười ôm thân thể ko mảnh vải của Nàng lại. - Hưm hưm... Nàng xấu hổ dùi mặt vào ngực Nó. - Hưm hưm gì mà hưm hưm, mau mặc quần áo cho em đi nè. Nó cười nhìn Nàng sau đứng dậy mở tủ đồ lấy đại một bộ đưa Nàng. - Hừ. Quay mặt ra chỗ khác. Nàng liếc Nó đang ngồi bên giường nhìn chằm chằm mình. - Quay thì quay... Nó bĩu môi nghe lời quay đi nhưng vừa quay đầu thì lại nở nụ cười hả hê. Thấy Nó nghe lời Nàng cũng vui vẻ mà mặc đồ vừa mới xỏ cái quần vào, đầu vô tình nhìn qua Nó, mặt Nàng đỏ lựng vừa phát hỏa bốc khói trên đầu, nhanh chóng mặc quần xong lại cầm gối đi tới đánh tới tấp Nó. - Aw aw chị làm gì vậy đau em, STOP STOP >< Nó hết hồn lấy tay đỡ đòn oan ức cầu cứu. - Đau hả...đau chết em đi...này thì nhìn lén hả, cho chừa... Nàng vờ như ko nghe lời cầu xin của Nó, tay vẫn xuống đòn lực còn tăng lên. - ÁU. -...Khôi Khôi em có sao ko ? Do chị mạnh tay quá... Nghe Nó hét, Nàng giật mình bỏ gối ra ngồi xuống hỏi Nó. -...... Nó ko trả lời cứ im lặng ôm đầu. - Khôi đừng làm chị sợ mà...Em nói gì đi chứ...Em bị làm sao...Chị xin lỗi là do chị mạnh tay quá...Khôi...Hức.... Nàng nói vừa sợ sắp khóc thì con người kia liền ngẩng đầu lên, trên mặt ý cười thập phần. - Hi hi. Em đùa thôi mà, mấy cái cú đó thì ăn nhằm gì với em. Nó cười rộ nói. -.....Thứ VÔ DUYÊN. Điên tiết, Nàng bực bội hét vào mặt Nó rồi dỗi cách xa Nó 3m ( thật ra là chỉ 50cm ). - Ây. Chị đừng giận mà... Nó biết mình chọc Nàng dỗi rồi, Nó thấp giọng nũng nịu. - Hừ. Nàng trừng Nó. - Hừ gì mà hừ. Nãy giờ lo đùa giỡn với chị, quên nói cho chị biết tin vui đây. - Tin gì ? - Pama em đồng ý cho chúng ta rồi. - Vậy à... Nàng (bộ) ỉu xìu. - Sao chị buồn vậy ? Ko vui à ? Nó nhìn Nàng. - Ừm. Pama chị ko chấp nhận chúng ta phải làm sao đây Khôi ? Chị ko muốn xa em... Nàng tiếp tục "diễn" xà vào lòng Nó thút thít. - Hả. Vậy.... Nó ôm Nàng, buồn thiu ko nói nên lời. - Họ bắt chị ra nước ngoài bảo là phải kết hôn với người khác, làm sao giờ... Nàng cố nặn ra vài giọt nước mắt. - Em...Chị, em sẽ ko để chị phải kết hôn với người khác đâu nhất định ko. Em sẽ giết tên đó. Nó ôm chặt Nàng lại nghiêm túc nói. - Nhưng...nhưng nghe nói người ta là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới luôn đó. Nàng nghe Nó nói vậy lòng vui sướng nhưng vẫn tiếp tục diễn xuất thần. Nàng tự tiện nói. - A. Nàng đột nhiên bị Nó đẩy ra rồi nhìn Nó đang lui về một góc. - Khôi ? Nàng khó hiểu nhìn Nó. - Tập đoàn lớn nhất thế giới là tập đoàn Trần Gia...*Nàng gật đầu*...Chủ tịch là Trần Hoàng Phong...*gật đầu*...Và anh ta đã có người yêu...*đơ*...CHỊ LỪA AI VẬY ? Nó buồn bực nói lớn, Nàng nghĩ sao lừa Nó như vậy trong khi đấy là bạn thân của Nó. - Ách...Chị chỉ đùa thôi mà, haha... Nàng cười gượng. -....... Nó ko nói chỉ bĩu môi ủy khuất. - *Chụt* Ủy khuất cái gì nà. Pama chị đồng ý rồi. Nàng cười hôn lên cái mỏ đang chu chu ra nói. - Ừm. Nó tiếp tục bày ra cái dạng ủy khuất. - Đừng vậy mà~~ Bảo Bối a~~~ Nàng lay tay Nó giọng ngọt như mía. - Hứ. Nó chu chu mỏ ra. - Hì. Nàng hiểu ý liền hôn lên, nhấm nháp một hồi lâu mới buông ra. - Oh so sweet~~ Nàng cười chọc ghẹo Nó. - Ờ ừm. Mặt Nó hơi hồng lên, nếu giọng lúc nãy ngọt như mía thì cái này...ngọt ngọt ko diễn tả được. - Thế...em định khi nào tổ chức a. Nàng ôm Nó hỏi. - Chuyện này phải hỏi Bảo và Trang nữa kìa. Nó suy nghĩ. - Ờm. - Giờ mình ngủ thôi nhỉ ? Nó cười kéo Nàng xuống. - Ừm. Nàng dụi vào tìm chỗ ấm áp cùng Nó ngủ. ______________________ Đúng 3 ngày sau, Cậu và Nó đã quyết định ngày cưới. Hôm nay 2 bạn chính của chúng ta đi lựa áo cưới a. Nó bây giờ đang mặc đồ chú rể và ngồi đợi CÔ DÂU. Từ sau tấm rèm bước ra...Nó mở to mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, xương quai xanh lấp ló, hàn mi cong vút...*Ực*...Đúng là một thiên thần. - Em thấy thế nào Khôi ? Nàng cười bước tới xoay một vòng hỏi ý Nó. -...... Nó vẫn im lặng nhìn Nàng. -...Hửm....Em "muốn" chị sao ? Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Nó, Nàng cười càng thêm mĩ miệu câu mất hồn của ai đó. - Nào...nào có chị...chị đừng suy nghĩ lung tung. Nó bật dậy phản biện. - Vậy sao...Nhưng mà ánh mắt em nhìn chị "nóng" lắm đó. Nàng nhìn Nó phao một cái nhìn mị hoặc. - *Ực* Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Nó khẽ nuốt nước miếng nghĩ trong đầu. - Hi. Đùa em vậy đủ rồi, thấy chị thế nào ? Nàng cười phì rồi nghiêm túc hỏi Nó. - Chị...rất đẹp hehe. Nó cười nhìn Nàng rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. - Hừ. Em c..cũng rất đẹp. Nàng đỏ mặt quay đi nơi khác nói. - Haha... _____________BA NGÀY SAU______________ - MỌI NGƯỜI HÃY NHIỆT LIỆT VỖ TAY CHÀO ĐÓN HAI ĐÔI TRẺ CỦA CHÚNG TA NÀO.... Tiếng MC vang rộng cả nhà hàng lớn. Những tiếng vỗ tay chào mừng to lớn cùng 4 thân ảnh bước ra. Bốn người thôi mà sao đẹp quá vậy. Tiếc là anh/em ấy đã là chồng/vợ người ta rồi, một ít sự tiếc nuối đâu đó trong phòng này. Nó cùng Cậu khoác tay vợ mình đi ra. Lược bỏ toàn bộ . __________________________ Đám cưới được diễn ra rất suôn sẽ VÀ BÂY GIỜ mới là màn đặc sắc đây. Nàng ngồi chờ ở trong phòng TÂN HÔN. Một lúc lâu sau Nó mới chịu LẾT cái thân về phòng. - Aaaa...Mệt chết em rồi.... Vừa vào phòng đóng cửa là điều đầu tiên Nó làm điều thứ hai là thả thân mình nằm phịch xuống giường than trời than đất. - Thế nào ? Mệt lắm à, vậy nghỉ ngơi đi nhé. Nàng nhẹ nhàng nói. - Ừm...Ý ko được. Nó bất chợt bật dậy đè mạnh Nàng xuống giường. - A đau. Em làm gì vậy ? ____________________________________
|