Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 50 Thu vừa qua đông lại đến, thời tiết bắt đầu se se lạnh trên đường phố tấp nập dòng người qua lại, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời lại còn có tuyến rơi, có 2 thân người quen thuộc cùng nhau quấn chung 1 cái chăn , đứng nhìn xuyên qua cửa kính ngắm phong cảnh về đêm tuyệt đẹp ở Paris , đây là đêm tuần trăng mật đầu tiên của cả 2. - em có tin vào nhân duyên hay không ? ( cô ở trong lòng nó, tận hưởng cái ôm ấm áp, tầm nhìn trở nên xa xăm ) - tất nhiên là tin rồi, nếu không có duyên thì sao chúng ta có thể gặp được nhau. Chẳng phải trong giấc mơ, ông tiên đã nói là chúng ta từ kiếp trước đã có duyên hay sao ? Nói rồi nó càng ôm lấy cô chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu của người vốn thấp hơn mình vài cm. Nghĩ đến giấc mơ đó thật là kì diệu, 2 người ở trong 1 giấc mơ, trong giấc mơ ấy còn có ông tiên râu tóc bạc phơ, ông ấy đã nói là từ kiếp trước 2 người là thần tiên nhưng xứ mệnh không đẩy đưa họ đến với nhau, nên kiếp này sẽ có nhân duyên vợ chồng, cùng nhau sống đến trăm năm. Nghĩ lại những việc mình từng trãi qua giống hết như trong chuyện cổ tích, nếu quả thật là đúng như trong giấc mơ thì hy vọng 2 người họ sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng lông. - giấc mơ đó đã đem chúng ta trở lại, như vậy những gì ông tiên nói sẽ là sự thật. Cuộc đời này vốn có rất nhiều điều huyền ảo, nếu không có nhân duyên có lẽ chúng ta đã là 2 con người xa lạ, đi qua nhau như không hề quen biết. - nếu thật sự như vậy thì có thể bây giờ chị đang cùng người nào đó hạnh phúc bên nhau, chứ không phải đang trong lòng em , mà hưởng thụ như vầy a ! Nói rồi nó khom người xuống hôn lấy môi người kia, cứ tưởng tượng đến lúc nếu thật sự là bây giờ không có cô bên cạnh thì sẽ ra làm sao ? Nhất định sẽ rất cô đơn, cùng không can tâm để cho bất kì tên nào có được cô. Cô ấy chỉ được quyền thuộc về một mình nó. Nó nhấc bổng cô lên cùng với tấm chăn bước lên phòng, cô phối hợp mở cửa phòng ra để cho nó đem mình đặt lên giường. Nó nằm trên người cô, tiếp tục kéo nụ hôn sâu hơn, tay cũng bắt đầu cởi đi những thứ vướng víu còn ở trên người cô nhưng rất nhanh cánh tay nó liền lập tức bị bắt lại. - chị muốn nằm trên a ! - chị vẫn chưa có kinh nghiệm, để em phục vụ chị. ( nó mỉm cười cúi người hôn cô nhưng lại bị cô cự tuyệt, nhất định không cho, một mực đòi nằm trên ) - không muốn. - ngoan, chị cứ hưởng thụ đi ( nó vẫn tiếp tục nụ hôn nhưng lại bị cô cự tuyệt lần nữa ) - chị thiệt là hư nha, em sẽ " phạt" nặng đó . Nói rồi nó dùng chút sức lực gỡ cái tay cô ra khỏi miệng nó, để 2 tay lên đầu , bắt đầu hôn hít, nhưng có hôn bao lâu cũng không thấy cô có phản ứng gì, ngược lại còn nghe tiếng hít mũi. Phát giác được người dứoi thân đã khóc , động tác lập tức dừng lại hết, ngồi bật dậy. - chị sao thế ? Giận em ? - hít... Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc, cô còn đưa lưng về phía nó, làm cho nó hoảng sợ. - Thuỳ Trang à ! Xin lỗi, chị giận thật rồi hả ? Nó luống cuống kéo người kia quay lại nhưng đều vô lực, lại không nghĩ tới chỉ là không được nằm trên liền khóc thảm đến như vậy. - huhu, em...ích kỉ. - xin lỗi, là em sai rồi, không nên mạnh tay như vậy, là em không tốt, đừng khóc nữa mà. Tất cả đều nghe theo chị, cho chị nằm trên. Vừa nghe đến " cho chị nằm trên " liền ngừng khóc, quay sang nhìn người đối diện, làm cho nó như không tin vào mắt mình " gì chứ ? Muốn đến như thế à ?" - có thật không ? Nó không trả lời mà chỉ gật gật đầu rồi nằm xuống giường dang rộng 2 tay ra như đang chào đón ai đó. Cô nhếch môi cười 1 cái , bắt đầu tấn công , chiếm lấy môi nó, mặc dù không có kĩ thuật cái hôn có chút vụng về nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nó giúp cô cởi đi áo khoác ngoài, rồi lần lượt đến áo thun cuối cùng là đến bra, nó xoa bóp nhẹ lên 2 khoả đầy đặn , thỉnh thoảng khiêu khích nụ hồng. Ai đó cảm thấy khó chịu , nắm lại cái tay hư hỏng. - là chị nằm trên. Cô nhẹ giọng nhắc nhở nó, sợ rằng từ nằm trên sẽ trở thành nằm dưới sớm mất. - chứ em đâu có nói là chị nằm dưới. ( nó không những không ngừng lại mà còn tiếp tục hôn lấy nụ hồng của ai kia ) Tên xấu xa này cho dù có nằm trên hay nằm dưới cũng điều chiếm thế thượng phong. Nhân lúc lơ là nó đẩy nhẹ vai trái của cô, đè ép cô nằm xuống giường, tay tiếp tục cởi đi các thứ vãi còn vướng víu trên người cả 2. Lưỡi nó bắt đầu đi thăm dò từng nơi, hôn xuống vùng bụng phẳng lì không tí mở thừa, rồi tiếp đến là đám cả dại đen mun hấp dẫn mê người. - ưm... Không kiềm chế được cơn khoái cảm làm cô rên nhẹ 1 tiếng. Nó tách 2 bắp đùi cô ra , cảnh xuân bắt đầu được hé mở, 2 cánh hoa đang dần trở nên ẩm ướt còn có thật nhiều mật dịch chảy ra. Đưa cái lưỡi linh hoạt đi từ lỗ âm đạo liếm sạch sẽ hết những ái dịch, dùng răng cạ nhẹ lên nhuỵ hoa. - ưm...đừng...đừng cắn. Cảm giác thống khổ bắt đầu cuộn lên từng cơn, cơ thể ngày càng nóng bức, mật dịch cũng chảy ra nhiều hơn. Thấy được người bên dưới sắp đến, ngón tay bắt đầu cho vào bên trong nơi ẩm ướt, tay còn lại tuỳ ý xoa bóp phần trên. Trên dưới đều bị tập kích , làm cho cơn khoái cảm mãnh liệt hơn, hang động cũng bắt đầu co thắt mãnh liệt, bụng cuộn tròn lên từng cơn. - chị sắp không chịu... Được....á... Tiếng thét chói tai vang lên cũng là lúc mật dịch tuông trào như suối, người cô sụi lơ , tay chân bũn rũn buông lõng xuống giường. Không biết lúc nãy ai vừa đòi nằm trên bây giờ lại thành ra bộ dạng như thế này , thật là mất mặt mà. - mệt không ? ( nó ôn nhu hỏi ) - tên xấu xa, không giữ lời hứa, ai nói sẽ cho chị nằm trên.( đỉnh điểm đi qua cô lại lôi chuyện cũ ra tính, lườm nó 1 cái ) - em không cho chị nằm dưới hồi nào chứ ? Chỉ tại chị yếu quá thôi. Nghe thấy từ " yếu " trong đầu cô liền bùng lên 1 cơn lử, cái tên chết bầm này dám nói như vậy nữa, đúng là lật lộng mà. Giơ tay lên tính đánh tên này mấy phát nhưng lại bị ai đó bắt lại. - vẫn còn sức đánh em, xem ra là chị còn rất khoẻ a. Nói rồi tay nó bắt đầu loạng choạng trên người cô. - nè, em làm gì vậy ? - thêm 1 lần nữa. - ai cho...ưm ................ - nhanh...nhanh lên.... Tay nó ra vào nhanh hơn , hang động lại càng chật hẹp, nó dùng đầu lưỡi khuấy đảo nụ hoa nơi tư mật , cô nãy hông lên phối hợp với nó ngón tay càng đi vào sâu hơn. Mật dịch tiết ra bên ngoài làm ướt cả gra giường, đó là lúc cô lên đỉnh lần 2 , mệt đến mõi nhừ, cơ thể không cử động được nữa, cũng không còn sức để nói. Cô nhắm nghiền mắt lại và ngủ không cần biết chuyện gì xảy ra. Nó giúp cô lấy cái khăn có thấm qua nước ấm, lau sạch sẽ cơ thể để cô có thể thoải mái ngủ sâu hơn, cuối cùng ôm cô vào lòng rồi kéo cái chăn lên. - ngủ ngon. --------------- " giông tố" đi qua sẽ là 1 ngày bình yên. Từ sớm đã thức dậy , nhìn thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ say, nó nhẹ nhàng bước xuống giường, mặt lại đồ rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng .Hôm qua hoạt động nhiều như vậy chắc chị ấy sẽ rất mệt nên cố tình làm nhiều món dinh dưỡng thêm một chút. Nó xoắn tay áo , đeo tạp dề bắt tay vào công việc. Ở đâu đó trong cùng 1 không gian có ai đó nghe thấy tiếng chim hót, ánh sáng cũng len lỏi qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt. Mắt cô dần dần hé mở, nhất thời chưa tiếp thu được với ánh sáng mạnh mẽ có chút chói chang, cái tay dơ lên cho đi tầm nhìn. Chợt cảm thấy cảnh giác có chút trống trải , thiếu vắng, cô quay bên cạnh thì đã không thấy người kia, lập tức nhặt lại những mãnh đồ rơi trên sàn nhà mặc tạm, vội vã chạy xuống dưới nhà. Vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy người cần tìm, cuốn luốn với cái bếp, hoá ra là làm bữa sáng, làm cô sợ muốn rót tim còn tưởng bị bỏ rơi ở đây rồi. - dậy rồi hả ? Sao không ngủ thêm chút nữa? - nhìn thấy chị sao ? - không nhìn thấy nhưng ngửi được mùi thơm thì biết đó là chị. - nè, mau đến đây ăn sáng Tên nhóc này đúng là yêu nghiệt, dùng chiêu vừa đánh vừa xoa, đêm qua đem người ta đặt dưới thân dở sống dở chết, bây giờ lại tâm tình, chu đáo như vậy, làm sao mà nở giận được chứ. Yêu nghiệt ! Đúng là yêu nghiệt !
|
Chap 51 : H Tối đến có 2 con người rãnh rỗi , mỗi người ôm 1 cái điện thoại, cô nằm trên đùi nó mắt chăm chú nhìn vào màng hình tay thì lướt lướt để điều khiển binh. Nó cũng vậy, mắt mở to tay hết cỡ nhanh. - nè , ăn gian, chơi bắn lén. ( cô oán giận buông cái điện thoại xuống liếc lên nhìn con người chơi điếm thúi kia ) - chị đâu có giao luật là không được bắn từ phía sau. ( nó cười thoả mãn như muốn khiêu khích lửa giận trong lòng người kia ) - em.... Thật tức chết mà ! Cô tức giận một hơi đi về phòng không thèm nhìn nó 1 cái. - nè, sợ rồi sao ? Có dám chơi ván nữa không ? - chơi cái đầu em. " rầm " 1 cái, cửa phòng được đống lại, cô tức giận bước lên giường, đấm tới tấp vào cái gối, nghĩ lại cái tên này sao lại khó ưa đến thế ? Hôm qua thì nè cô ra ăn đến chết đi sống lại, hôm nay lại còn chơi điếm thúi, nhất định phải dạy cho nó 1 bài học mới được. Ý nghĩ cô bắt đầu thâm sâu hơn, tay vuốt vuốt cằm, tầm nhìn xa xăm. Chợt 1 tia sáng loé lên trong đầu , cô "a" 1 cái rồi cười gian . Mở cửa phòng bước ra nhìn xem tên đáng ghét đó đang làm gì, hoá ra là vẫn ôm khư khư cái điện thoại . 15 phút sau - Tâm à ! - gì thế ? ( nó vẫn cấm đầu vào cái điện thoại ) - chị mới vắt cam nè, uống thử 1 ngụm xem có ngon hay không ? Cô ngồi lên đùi nó, choàng tay qua cổ, đưa ly nước cam đã được bỏ 1 ít thuốc mê loại nhẹ lên trước môi nó. Mãi mê chơi game nên nó cũng không để ý , mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Vài giây sau thì trong miệng nó đã chứa cả ngụm nước cam...thôi rồi. - có ngon không ? ( cười thật tươi vì sắp được trả thù ) Nó không có trả lời chỉ gật gật, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, ai kia thì đứng lên đi xuống bếp cất cái ly rồi quay lại xem thành quả mình vừa hái được. ............. Mắt lờ mờ mở ra , cảm thấy thật khó hiểu, cố gắng lục lọi lại kí ức, lúc nãy là đang ở dưới nhà sao bây giờ lại ở trong phòng. Nó ngồi bật dậy , nhưng phát hiện tay mình đã bị trói. - dậy rồi ! Chờ em cũng hơn 30 phút rồi đấy. Chờ đợi 1 hồi lâu cuối cùng cũng đợi được người kia thức giấc. Kế hoạch chỉ là muốn trả mối thù lâu nay làm " thụ " , suốt ngày bị ức hiếp, hôm nay phải đem nó đặt dưới thân , không thể cứ bị khi dễ mãi được. Quyết tâm ! - chị làm gì vậy a ? Mau cởi trói cho em. - hôm nay chị phải đòi cả vốn lẫn lãi mới được, xem em sau này có còn dám khi dễ chị. Thù này không trả thật không xứng mang danh nhà họ Lâm - chị đang nói gì vậy ? Thù ? - em là ngu thật hay giả ngu vậy ? Nhiều lần đem người ta ra ăn gắt gao, lúc chiều còn ăn gian, mấy ngày nay còn luôn ăn hiếm chị. Hôm nay phải đem từng chuyện mà tính sổ. - em sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa, xin chị tha cho em đi mà. ( vẻ mặt thê thảm ) " đợi em thoát ra được, xem chị sẽ thành ra thế nào " nó thầm nghĩ - em đừng có mơ. Nói rồi cô cũng bắt đầu hành động, một tay kéo cái áo thun của nó lên, nhưng vì tay vẫn đang bị trói nên không tài nào cởi ra được, chỉ còn cách dùng kéo cắt. - aaaa bây giờ chị là đang cưỡng hiếp em ? Em la lên đó. - chúng ta đường đường chính chính đi đăng kí kết hôn còn có sự chứng kiến của hàng trăm con người nên chuyện quan hệ vợ chồng là bình thường sao lại gọi là cưỡng hiếp được chứ. Trong chớp mắt cái áo đã bị cắt thành nhiều mãnh còn bị rơi xuống sàn. "Thôi không xong rồi, phải nghĩ cách thôi" - được rồi, cãi không lại chị, chị muốn làm gì cũng được nhưng phải nhẹ tay 1 chút. Cô ngồi trên người nó, cái tay tinh nghịch chọt chọt đủ chỗ, cuối cùng chạm đến bra, có ý định nhấp kéo cắt phanh 1 cái nhưng ai kia đã lên tiếng. - khoan đã, em khát nước, có thể cho em ăn uống đầy đủ rồi làm thịt có được hay không ? - lúc chiều em đã ăn rất nhiều rồi, bây giờ còn đòi ăn, đừng tưởng chị dễ bị dụ. - chính vì ăn nhiều nên bây giờ mới khát nước, chị nhìn xem ,đã trói em chặt như vậy, sao có thể thoát được. Phân vân 1 chút, cảm thấy nó nói cũng có lí, coi như rũ lòng từ bi chăm chuốt no nên rồi làm thịt cũng không muộn. - được rồi, chờ 1 chút. Lúc cô xuống dưới nhà lấy nước cũng là lúc nó loay hoay nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giải cứu được mình hay không ? - nè, buông ra.... Chai nước vừa mới được cầm lên , cánh cửa vừa hé mở thì nhanh như chớp , cô vẫn chưa kịp phản ứng, người nào đó đã lôi kéo cô đặt lên giường, còn ngồi trên thân cô. Nó dùng 1 nụ hôn chắn ngay môi cô, cảm thấy người con gái này thật táo bạo, hôm nay còn dám bày trò đem mình đặt ở dưới. - là ai dạy chị ? Nói mau. - không ai dạy hết. Cô quơ tay múa chân, mặt mài nhăn nhó cố gắng thoát khỏi vòng tay của nó. - để xem hôm nay em xử lí chị thế nào ? Dám làm như vậy với em. - mai chị còn phải đi làm đó ....uhm ... Đồ rơi xuống sàn tung toé, cái quần lót cuối cùng cũng bị nó kéo xuống khỏi thân. 1 bên ngực được xoa nắm thành đủ loại hình, bên còn lại bị hàm miệng của ai đó tham lam liếm mút còn dùng căn cắn nhẹ lên hạt đậu đã sớm cương cứng từ hồng chuyển sang đỏ ửng. Từ bên trái cho đến bên phải nó không bỏ xót cũng không tha cho bên nào, lần lượt liếm mút đủ kiểu. - uhm... Không kiềm chế được cơn khoái cảm mà khẽ rên thành tiếng, chơi đùa đã xong nó từ từ hôn xuống nơi tư mật, 2 tay tách 2 bắp đùi ngừoi kia ra, bộ phận mẫm cảm vì thế mà phơi bày trong không khí, cảm giác có chút lạnh, cố gắng khép lại nhưng bị người nằm trên cho tất cả vào miệng, còn dùng lữoi mà trêu ghẹo nhuỵ hoa sớm xưng đỏ còn tiết ra thật nhiều mật dịch... - ưm... Nó bắt đầu đưa chiếc lưỡi vào hang động chật hẹp đã thấm nhiều mật dịch, lưỡi càng đưa vào sâu thì hàm răng trên cũng dễ dàng mà cạ lên nhuỵ hoa làm cho nó tiết ra càng nhiều mật dịch, nơi này của phụ nữ rất là nhạy cảm thậm chí chỉ cần kích thích mỗi nơi đó cũng có thể đưa nàng lên đỉnh. Ngón tay bắt đầu tiếng vào hoa huyệt ẩm ướt, cảm thấy nơi đó thật là chật hẹp. - thả lỏng 1 chút, nó thật chật, em không thể vào sâu được. Nghe lời nó, thả lỏng ra 1 chút. Ngón tay lập tức đi vào bên trong, theo từng nhịp mà ra vào. Ngày càng nhanh hơn , cô cũng phối hợp nhịp nhàng đua đẩy hông . Cơ thể sắp không chịu được nữa, sắp bài trừ ra hết thải mật dịch trong người nhưng ai kia vẫn muốn trêu ghẹo cô, không cho nàng lên đỉnh dễ dàng như vậy. Ngón tay ngừng hoạt động. - em mệt rồi , phần còn lại chị tự mình giải quyết đi. Gì chứ ? Bây giờ mà bỏ giữa chừng chẳng phải là muốn giết người hay sao, chẳng thà lúc đầu đừng có làm. Câu nói của nó làm cô muốn thổ huyết, sắp lên đỉnh lại bị trêu ghẹo như vậy, không còn cách nào khác cô đành tự mình giải quyết. Lấy bộ phận tư mật ma sát với ngón tay của nó, khoái cảm cũng không dâng lên được như lúc ban nãy, trực tiếp cho ngón tay vào hoa huyệt , bây giờ cô sắp điên lên rồi, có ai hiểu cái cảm giác bị tụt hứng như thế này không ? Rất khó chịu, rất muốn nổ tung, đáng tiếc là cô có làm cách nào cũng không thể tự thoã mãn bản thân, cảnh tượng bây giờ thật quá mất mặt mà. Nỗi ức chế dâng trào lên tới đỉnh đầu muốn bốc khói. Mỗi khi tức giận không biết nước mắt từ đâu lại tuôn rơi, cô cũng vậy, tức đến sắp chết rồi , có cố gắng làm thế nào cũng không thể thoả mãn bản thân.... Quăng cái gối vào mặt nó rồi cũng không thèm tự kích thích bản thân nữa, từng bước chân đi thô bạo giậm lên sàn nhà như đang trút giận lên nó vậy. - sau này đừng hòng đụng đến tôi nữa.... Hức Nó chỉ muốn đùa dai 1 chút, không ngờ cô lại thành ra bộ dạng thế này, vội chạy đi xin lỗi. - ưm... Nước mắt cô dàng dụa, quơ quào tay chân đánh lên người nó, cố gắng đẩy nó ra không chịu tiếp nhận nụ hôn. Hôn 1 lúc cuối cùng cô cũng chịu để yên, mặc cho nó muốn làm gì cũng được, cô đã mệt mỏi quá rồi. Nơi tư mật lúc nãy đã sớm trở nên rất nhạy cảm, bây giờ bị chiếm lấy bất ngờ tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Lần này nó cũng không muốn đùa dai nữa, cảm thấy lúc nãy mình có hơi quá đáng, nên bây giờ đang cố gắng bù đắp. - ưm... Nhận thấy ngón tay đang bị siết chặt, nó biết được người bên dứoi đã sắp tới, ngón tay cũng tăng tốc ra vào, mật dịch cũng theo ngón tay mà tuôn ra thấm ướt nệm. Rất nhanh nó đã đưa ngừoi dưới thân lên đỉnh, cảm giác bây giờ thật khó tả như là đang ở trên chín tầng lầu mây. Có lẻ chuyện lúc nãy cô vẫn còn rất tức giận, khoái cảm đi qua liền xoay lưng về phía nó, đôi vai cũng bắt đầu rung lên từng đợt. Mỗi khi con người tức giận hay có chuyện gì đó không thể giải toả họ thường sẽ rơi nước mắt, đó là những giọt nước mắt oán hận, giận dỗi. - xin lỗi... Biết được ngừoi kia chính là đang khóc, nó đẩy nhẹ vai kéo cô xoay mặt về phía mình. Thấy cô khóc đến thương tâm như vậy nó lại càng hận bản thân lúc nãy vì sao lại hành động như vậy ? Những giọt nước mắt uỷ khuất này càng làm cho nó cảm thấy thật đau lòng. - em sai rồi, sau này sẽ không đùa dai như vậy nữa.... Nhìn thấy nó cô lại càng giận, đánh lên vai nó mấy cái trút giận. - đúng rồi, đánh mạnh vào, em thật là đáng ghét dám đối xử với chị như vậy... Đánh không vẫn còn chưa đủ, lúc nãy là tự mình làm ra những hành động đó thật là xấu hổ, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. - hức...sau này đừng hòng đụng vào chị. ( cô quay đi, cự tuyệt nó ) - xin lỗi là em sai rồi, đừng giận mà... Nó kéo vai cô qua, nhưng lại không ngờ chính mình còn bị đè xuống. - xấu xa , không phạt sau này sẽ tái diễn... Dây thần kinh còn chưa kịp tiếp nhận chuyện gì vừa mới xảy ra, bàn tay ai kia đã vòng ra sau tháo bra của nó ra, trực tiếp xoa nắn 2 khoả đầy. Cảm thấy thật là thích, ngực tên nhóc này có độ đàn hồi rất tốt, 2 hạt đậu cũng đã trở nên cương cứng đâm đâm vào lòng bàn tay làm cho người ta thật khó chịu, ngón tay cố tình khiêu khích chúng, làm cho chúng trở nên cứng như đá. Miệng ngậm lấy bên phải, bên trái thì bị se thành đỏ ửng, cứ như thế mà trêu đùa. Nó cũng chấp nhận số phận không dám có kháng cự mà nằm đó hưởng thụ nhưng cảm giác người nằm trên không có ý định xuống dưới làm nó cảm thấy thật khó chịu. - chị có biết làm không vậy ? 1 câu nghi vấn thật khó trả lời, chưa từng làm qua lần nào cũng không có khinh nghiệm, nhưng có kinh nghiệm hưởng thụ nên có thể là biết qua sơ sơ. Bàn tay cô lần mò xuống bên dưới, cởi đi cái quần nho nhỏ còn bám trên người nó. Đây là lần đầu tiên cô chạm đến nơi này, từ trước đến giờ khi quen biết nó, những lần hoán đổi thể sát cô chỉ tò mò sờ phần trên còn những phần dưới tất cả đều cho sờ qua, bây giờ nhìn thấy liền đỏ mặt. - khoan đã... Có ...đau không ? Thấy ngón tay người kia đang lần mò, nó liền cầm lại sợ là sẽ đau đến xé thịt. - em nghĩ lúc đó chị có đau không ? Vốn dĩ chỉ muốn chạm qua, không có ý định tấn công, cả người đã sớm mỏi nhừ nếu còn tiếp tục hoạt động chắc ngày mai tự đào mồ chôn chính mình. Với lại cảm giác lần đầu cũng rất đau không nở để cho nó nếm trải qua , chờ sau này cũng không muộn. Cô nằm xuống bên cạnh nó, kéo ngang cái chăn qua, không có ý định tiếp tục việc khi nãy, chỉ là muốn mân mê bộ ngực kia. - tha cho em lần này, lần sau còn như vậy nữa sẽ phạt nặng... ( chọt mạnh ngực nó 1 cái xem như lời đe doạ ) - xin lỗi, chỉ tại em nhỏ mọn thù dai... Mà ai bày cho chị cái trò này vậy ? - không ai bày hết, chỉ là ghét em quá nên mới nghĩ ra thôi. ( cái tay vẫn cố tình khiêu khích ngực người kia ) - không ngờ chị còn nhỏ mọn hơn em. ( nó nói khe khẽ ) - gì chứ ? Em mới nói cái gì ? - không có a, em nói là yêu chị quá ! Có cho nó mừoi cái mạng cũng không dám nói lại lần nữa, sợ là tiểu đậu đậu sẽ rời khỏi chủ nhân của nó mất. Kéo cô vào lòng , cố tình nịnh nọt mấy câu. - nhột quá, ngủ đi nào... Nó cầm lấy cái tay hư hỏng của cô lại, không cho nó làm càng nữa. - còn chưa tính sổ với em, đêm nay cho em nhột đến chết luôn. -----------------
|
Chap 52 : ( HOÀN ) Cuộc sống cả 2 đi vào ổn định, lại còn rất vui vẻ, sự nghiệp tình yêu đều suông sẻ. Nên 2 người quyết định đẻ vài đứa con cho gia đình thêm ấm cúng, Tâm nhà ta háo ăn háo uống ban đầu còn đòi đẻ ra cả đội bóng đá , thử nghĩ mà coi sức người có hạn đẻ 11 đứa có phải là tự đào mộ chôn vợ không chứ. Ba năm sau, mỗi năm 1 đứa, quyết định chỉ dừng lại ở ba đứa, 2 trai 1 gái. Chỉ nuôi có 3 đứa thôi đã trông nôm không xuể rồi, thật không dám tưởng tượng có 11 đứa sẽ loạn như thế nào ??? 6 năm sau - cốc cốc cốc - mời vào. Nghe tiếng gõ cửa Thuỳ Trang mặt vẫn 1 biểu cảm , cắm cúi đọc văn bản trên bàn cho tới khi người ngoài cửa bước vào mới dời đi ánh mắt. - Thuỳ Trang a ! - em qua đây có chuyện gì sao? - không lẽ có chuyện mới qua được hay sao ? Nghe Thuỳ Trang nói vậy, mặt vờ xụ xuống như em bé không được cho kẹo, đã lớn như vậy rồi còn làm ra bộ mặt nhõng nhẽo, thật là hết chỗ nói... - tất nhiên rồi, bây giờ đang là giờ làm việc. - em qua đây chỉ muốn đưa chị chìa khoá, hôm nay công việc không nhiều nên về sớm 1 chút đi rước 3 đứa nhỏ. - ừ. Nhưng em lái xe về đi, còn phải đi rước con mà, chị bắt xe về cũng được. - ừ, vậy em đi trước, chị bắt xe về cẩn thận, tạm biệt. Bước ra khỏi phòng, Trà Tâm lập tức chạy như bay xuống gara xe, nhất định phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp a . Hôm qua 3 " cha con " đã cùng nhau bàn luận gì đó, lén lén lút lút không cho mẹ nghe thấy , thật đúng là quá đáng có con rồi lại bỏ lơ người già mà. Đáng ghét ! Cái gì cần chuẩn bị cũng đã nghi nhớ hết rồi, giờ chỉ việc đi đón ba đứa trẻ nữa là có thể bắt tay vào việc, chắc chúng đang rất nôn nóng a , hôm qua còn bàn tán quá sôi nổi hơn cả daddy , chắc chắc là rất mong chờ đến ngày hôm nay. Nhất định phải nhanh lên, Thuỳ Trang trở về sẽ lỡ việc mất . Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh ở trước cổng trường to lớn, chủ nhân của chiếc xe sang trọng này khí phách ngời ngời bước xuống, đi thẳng vào trong lớp học đón các con của mình về, việc đầu tiên là đi đón 2 đứa nhỏ nhất, một đứa mới lên 3 đứa còn lại lên 4 . Vừa nhìn thấy daddy 2 đứa nhỏ mắt sớm rỡ , nhào vào lòng daddy của nó. - daddy a ! Tâm ôm đứa nhỏ nhất nhấc lên, đứa còn lại thì nắm tay dắt ra ngoài xe, tiếp tục đi đón chị cả ở trường tiểu học bên cạnh. - sao nào ? Hôm nay 2 đứa đi học có vui không ? - dạ có. ( 2 đứa nhỏ ngồi trên 2 đồng thanh trả lời ) - vậy có nhớ hôm nay là ngày gì không ? - dạ nhớ. ( 2 đứa cùng nhau đồng thanh ) - là ngày gì nào ? - là sinh nhật của mommy. ( mắt 2 đứa trẻ sớm rỡ , có vẻ như đang rất háo hứng ) Mắt vẫn tập trung lái xe nhưng miệng lại cười , nhớ lại không khí vui vẻ bàn tán ngày hôm qua cùng 3 đứa nhỏ, thật là rất đáng yêu, không biết lát nữa khi Thuỳ Trang trở về sẽ như thế nào ? Nhất định là rất vui ! Trường học của Thuỳ Linh - chị cả , cách đó không xa, phút chốc đã đi đến. - daddy tới rồi. - con chờ có lâu không ? ( Tâm ôm đứa con gái lớn vào lòng hôn lên đỉnh đầu 1 cái rồi dắt đi lên xe ) - không ạ, con vừa mới ra. - ừ, chúng ta cùng nhau đi mua bánh kem cho mommy có được không ? - dạ được. Chiếc xe lăng bánh nhanh hơn sợ rằng sẽ trễ giờ mất , trang trí nhà cửa tính sơ qua cũng mất hết 30 phút - đó là chưa tính mấy đứa nhỏ có chịu phụ giúp , nghe lời hay là phá cho banh chành, còn phải nấu vài món chị ấy thích ăn nữa cũng mất hơn nửa tiếng, cuối cùng là tấm rửa thay đồ cho 3 đứa con . Như vậy , mất ít nhất cũng phải hết 1 tiếng mấy đồng hồ, bình thường khi tan ca tính luôn thời gian về đến nhà là 6h00 , bây giờ là 4h15 , phải nhanh lên mới được. - tới nhà rồi, mấy đứa phải phụ daddy trang tró nhà cửa đó, nhất định không được phá, nếu không daddy sẽ đánh đòn. - dạ. ( 3 đứa cùng nhau đồng thanh ) - được rồi. Dắt 3 đứa nhỏ vào nhà, giúp chúng tháo giày để lên kệ rồi 4 người cùng nhau đi vào phòng khách không quên xách theo túi đồ nặng trĩu vừa mới được mua. Lấy ra cả bịch bong bóng, lớn có nhỏ có nhưng quên mất là phải mua đồ bơm, xem ra lần này lại vất vả rồi, thổi hết đống này chắc cũng phù mang , haiz....hết cách bây giờ chạy đi mua cũng mất 15 phút. Thời gian là vàng là bạc , đành phải tự thân vận động vậy . - phù...phù... ( cái thứ nhất ) - phù...phù....( cái thứ 2) Mấy đứa nhỏ thấy daddy cực khổ thổi từng một , liền nhào vô phụ giúp nhưng đều bị từ chối. - không được, mấy đứa thổi sẽ phù mang, xưng miệng tới lúc đó mommy của mấy đứa sẽ hỏi tội daddy đáng thương này. Muốn giúp daddy thì treo mấy cái dây xanh đỏ tím vàng gì đó lên tường đi. - dạ... 3 đứa nhỏ đồng thanh háo hức chạy đi kiếm ghế rồi dán lên tường, chúng thật là có mắt thẩm mỹ nha, không chỉ bảo cũng có thể làm nên 1 không gian đẹp mắt, lại còn rất thông minh, đứa này đỡ lấy ghế, đứa còn lại truyền dây cho chị cả. - nè, coi chừng té đó . Nói gì thì nói, 2 cái má của Tâm bây giờ đang đau ê ẩm, thổi muốn đứt hơi mà chỉ mới hơn phân nữa, không biết khi thổi xong bộ dạng sẽ thành ra như thế nào ? Nhưng cũng phải cố gắng mới được, ngừoi ta là mang nặng đẻ đau sinh cho mình 3 đứa con tròn trĩnh bây giờ chỉ thổi có mấy cái đã than thở, như vậy thật đáng trách. - phù....phù... Vẫn tiếp tục thôi, cả 4 cha con đều làm việc rất chăm chỉ . Đám trẻ này cũng thật là biết chọn thời điểm, ngày thường quậy phá như vậy, hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời , kêu gì liền làm đấy, chỉ đáng giận là ngày thường mấy mẹ con cấu kết với nhau hãm hại người " bố " đáng thương này. Cái bong bóng cuối cùng cũng được làm được thổi xong, 2 cái má xưng phồng lên , cổ họng cũng rát rát. Nhanh chóng đem treo mấy cái bong bóng vừa thổi được lên vách tường, còn được sự trợ giúp của mấy đứa nhỏ, những cái bong bóng nhỏ lại được xếp thành chữ THUỲ TRANG đẹp mắt, phía trên là bong bóng có hình happy birthday . 4 con người tất bật chăm chỉ làm việc sau 30 phút cuối cùng cũng hoàn thành xong phần trang trí. Tiếp tục bắt đầu làm những việc khác. ............... - xong rồi, haizzz.... - nè, các con đã tắm xong chưa ? Mẹ gần về rồi đó. - dạ...xong rồi ạ. 3 đứa nhỏ hồn nhiên nói là tắm xong rồi còn trần truồng mà bước ra khỏi phòng tắm , haizzzz đúng là làm khổ daddy mà... - được rồi, sợ mấy đứa rồi mau đi vào phòng, daddy giúp mấy đứa thay đồ. Lấy cái khăn quấn qua người 3 đứa nhỏ , tránh chúng bị cảm lạnh, sau đó giúp chúng mặc đồ, rồi chỉnh chu lại đầu tóc, còn đội cái nón có hình chóp trụ lên đầu chúng.... - mấy đứa có đói không ? - dạ có... - ừ, chờ thêm 1 chút nữa, mẹ về rồi chúng ta cùng nhau ăn, có chịu không ??? - nhưng con đói... Nhìn lại đám nhỏ, từ chiều đến giờ chưa có cái gì vô bụng, cảm thấy có chút xót xa , nhìn lên đồng hồ treo tường đã 5h45 rồi, chắc cũng sắp về rồi. - chờ thêm 1 chút, 15 phút nữa mẹ sẽ về. Mấy đứa có thương mẹ không, muốn mẹ 1 mình ăn cơm ? Muốn mẹ cô đơn như vậy à ? ( biết được là mấy đứa nhỏ này thương mẹ nhiều hơn thương " bố " nên dùng chiêu này, nhất định sẽ hiệu quả ) - không muốn. ( đứa út mặt mài chù ụ lên tiếng phản bác, ngừoi ta là rất quan tâm mẹ mà ) - ừ, vậy đi ra ngoài chờ mẹ về, sau đó cùng nhau hát chúng mừng sinh nhật mẹ. ----------- Bên kia ai đó cũng đang chuẩn bị lên đường về nhà, không biết là " cha con " như thế nào rồi, có cho con ăn uống tử tế hay không ? Nhanh chóng tắt đèn khoá cửa rời khỏi công ty. Về đến trước cổng nhà, thấy nhà cửa tối om 1 màu đen , trong đầu liền suy nghĩ đến nghĩ thứ tiêu cực, nếu như mấy " cha con " có xảy ra chuyện gì thì cuộc đời còn lại không biết mình phải vượt qua bằng cách nào? Sự sống của mình đều đặt vào họ....không dám nghĩ nhiều lập tức chạy vào nhà xem sao ? Vừa đẩy cửa vào thì đèn thình lình được bật lên cháy sáng cả căn nhà làm cô giật cả mình, tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng nhìn thấy dòng chữ " HAPPY BIRTHDAY THUỲ TRANG " còn có 3 đứa nhỏ ,1 đứa nhỏ to xác từ trong bước ra còn cừoi thật tươi, đứa to xác cầm cái bánh kem vừa hát bài happy birthday đi lại chỗ "mommy". - sinh nhật vui vẻ... Tâm đúng trước mặt cô nói, làm cho người ta cảm động suýt rơi nước mắt. - mẹ a! Sinh nhật vui vẻ.... Quá đáng ! Ai cho các người đáng yêu như vậy ? Hù tôi xém mất mạng bây giờ còn trưng ra bộ mặt đáng yêu thế này , đúng là chồng với chả con, chiều riết rồi hư. Tôi phải có bao nhiêu trái tim mới yêu thương hết mấy người đây hả ? Từ chồng đến con không phút nào làm người ta ngừng yêu. - được rồi, đừng có quá cảm động như vậy. Hôm nay là sinh nhật, không có được khóc đâu. Mau thổi đi, đèn sắp cháy hết rồi. " phù " một hơi liền thổi tắc đèn , còn chưa kịp cầu nguyện cái gì nữa. - ơ, chưa cầu nguyện gì mà ? - không có gì để cầu nguyện hết. - có rất nhiều mà, như là : xinh hơn này, được chồng con yêu thương hơn này, trẻ hơn này... Gì chứ ? - ý em nói là tôi già rồi đúng không ? Xấu xí, da nhăn nheo nên em không thương nữa ? ....tôi biết em trẻ đẹp, chỉ mới có 27 tuổi, xuân sắc ngời ngời, chê tôi già xấu, vậy thì đi theo mấy cô gái trẻ đẹp đi... - không có, không có , ý em là chỉ cảm thấy tiếc sinh nhật 1 năm mới có 1 lần, chị mới có 31 thôi, còn rất trẻ, cũng rất đẹp, em không có chê chị, đừng có hiểu lầm mà. Người ta yêu còn không hết. Tuy là năm nay cô đã 31 , cũng đẻ 3 đứa con rồi, nhưng vẫn còn rất đẹp như tuổi xuân xanh , body thon gọn, phong tướng sang chảnh, khuôn mặt ngày càng đẹp ra không hề xấu đi phần nào so với trước kia. - em đó, coi chừng cái miệng. Người ta không cầu nguyện là bởi vì cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tốt, cái gì cũng có nên không cần có thêm gì nữa, chỉ cần năm người cùng nhau sống chung 1 chỗ đã mãn nguyện. - mấy đứa thật là giỏi nha, dám cấu kết với daddy lừa mẹ. - không có a, daddy nói chỉ là muốn cho mẹ bất ngờ, nên mới dặn dò chúng con không được nói. Nhìn cái đứa trẻ to xác kia 1 cái . - được rồi, không trách nữa, có đói không ? - dạ có. - nè, mau đến đây. Ba đứa nhỏ nghe nói đến ăn nhiều chạy lên ghế ngồi. Cầm sẵn đũa. - mời ba mẹ dùng bữa. Đúng là những đứa trẻ ngoan nha. - ừ, ăn đi, ...nè Hoài Bảo coi chừng mắc nghẹn. Đứa út nghe thấy chữ " ừ " liền cấm cúi ăn , còn không chú ý đến có nóng hay là không ? - chị mau ăn đi, xem có vừa khẩu vị không ? Tâm gắp 1 con cá cho vào chén người ngồi cạnh, bình thường đều do Thuỳ Trang lo việc ăn uống hôm nay bản thân tự tay làm không biết có vừa khẩu vị chị ấy không ? Gia đình bây giờ quá đổi ấm cúm , nhìn mấy đứa nhỏ ăn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc, bên cạnh còn có tên đáng ghét suốt ngày thích chọc người khác cười , ông trời đúng là không phụ lòng người mà, vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng ! Ăn xong mấy đứa nhỏ chạy khắp nơi phá phách, vui đùa. Còn 2 bậc phụ huynh thì ngồi lì trên bàn ăn tình tứ từ nãy đến giờ, rốt cuộc là muốn dạy hư các con hay sao đây ? - Thuỳ Trang a ! Chị có thích không ? - thích cái gì ? - thích buổi sinh nhật bất ngờ này ? - thích. - tất nhiên rồi, là em kì công lắm mới trang trí đẹp như vậy đó. Có định thưởng cho người ta cái gì không ? Đứa nhỏ to xác này lại còn làm nũng, chu chu cái mỏ ra. - được rồi, là muốn thưởng cái gì ? Nghe câu nói này, liền cừoi một cái thật tươi, ngón tay chỉ chỉ lên mặt. - hôn. Thật là muốn vã cho 1 cái, nhưng cái mặt như vậy thì ai mà nỡ chứ, chiều theo liền hôn một cái. Ai kia còn ngoan cố đòi theo cái nữa, ngón tay chỉ chỉ lên môi, cái mặt vô cùng nham hiểm. - còn nữa... Không thèm nhìn tới cái người được voi đòi tiên kia nữa, đứng dậy đi vào phòng lấy ra 1 bộ đồ chuẩn bị đi tắm... - chờ em với... Người ta có tình chuẩn bị, mệt muốn chết luôn, bây giờ chỉ muốn hôn một cái cũng tiết rẽ, đúng là làm người ta đau lòng mà. Bất ngờ 1 vòng từ đâu lại ôm lấy người kia... - keo kiệt a ! Người ta thổi bong bóng muốn phù mang luôn, bây giờ muốn được hôn một cái cũng không cho. Đáng ghét. Ôm lấy Thuỳ Trang giọng bộ vờ giận dỗi , mặt vùi vào hõm cổ mà cọ cọ... Đã lớn như vậy rồi còn không trưởng thành, thật hết nói nỗi nhưng mà vẫn đáng yêu ...xoay người lại đối mặt với con người siêu cấp không đứng đắn này, hôn một cái vào môi. - được chưa ? Gật gật. Nhìn thấy 2 cái má vì thổi bong bóng mà xưng lên , có chút xót xa nhưng mà chẳng phải là rất đáng yêu hay sao ? Véo nhẹ 2 cái bánh bao đang bị xưng phồng lên 1 cái... - đừng nhõng nhẽo nữa, mau dỗ các con ngủ đi. - nhưng mà hôm nay, chị có ngủ cùng em hay không ? Khuôn mặt tỏ ra có chút uỷ khuất, nghĩ lại 3 đứa con bé nhỏ, đúng là yêu tinh mà, đêm nào cũng giành mẹ với bố có phải là muốn người ta khóc không ra nước mắt hay không đây ? 1 tháng có 30 ngày thì 29 ngày đã ngủ cùng lũ nhỏ rồi, hại người ta bơ vơ lạnh lãnh trong phòng 1 mình. Hôm nay có chết cũng phải giành được vợ , không thể nhân nhượng được nữa. Quyết tâm ! - chị không thể tự quyết định. - lại vậy nữa rồi . Nghe Thuỳ Trang nói vậy, mặt liền xụ xuống, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, cố tình dỗ con ngủ sớm. Nhu không được thì cương. - được rồi, lại đây daddy thương , chúng ta cùng nhau đi ngủ. Hôm nay quậy phá có hơi nhiều nên bây giờ đặc biệt buồn ngủ, kêu gì làm đấy, chứ nếu là khi thường thì sẽ không thèm đi ngủ cùng daddy , chỉ thích ôm mommy mà ngủ thôi. Kéo cái chăn lên người đắp cho chúng rồi lại ngồi kể một câu chuyện như mọi khi Thuỳ Trang vẫn hay làm. Kể chuyện cũng thật là mệt mỏi, lúc nhỏ đọc truyện cũng chỉ nhớ cốt truyện làm sao mà nhớ từng chi tiết nhỏ được, nên kể chuyện cũng có chút khó khăn, không chút mạch lạc. Chắc là nghe không hiểu gì nên chúng đã nhắm mắt từ lúc nào không biết... Haizz, thật khổ cho người cha này mà ! Thuỳ Trang tắm xong, liền đi vào phòng xem tình hình sao rồi, có cần cô giúp đỡ gì hay không ? - suỵt. Khó khăn lắm mới dỗ được chúng nếu như không khéo đánh thức chúng thì công sức nãy giờ đều là công cóc cả. Đưa ngón tay trỏ lên miệng, ý bảo cô nhẹ nhàng, nhỏ tiếng 1 chút. Rất nhanh tiếp thu cô liền hiểu ý, không dám làm phiền nhẹ nhàng mở cửa bước ra, nhưng vừa mở cửa đã nghe tiếng kêu. - mẹ ! Hoài Lâm vừa ngồi bật dậy đã bị Trà Tâm dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên trán đẩy cho nằm xuống. - nằm xuống . Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cha con cứng đầu như nhau, ấn xuống lại cứng đầu ngồi dậy, Trà Tâm lại dùng ngón trỏ ấn cho nằm xuống. - ngoan nào. Không để cho đứa nhỏ có cơ hội lần sau liền nằm xuống ôm nó vào lòng , vỗ vỗ mông mấy cái. Nhưng buồn thay có lẽ là mấy đứa con này chẳng yêu thương daddy của nó 1 tí nào, khi nãy 1 đứa còn trị không nổi bây giờ lại thêm 2 đứa ngồi dậy. - mẹ. Gì thế ? - haiz, con thấy chưa đã làm cho chị và em thức rồi kìa, daddy không thương con nữa. - chúng con không có ngủ. 2 đứa nhỏ đồng thanh nói làm cho daddy của nó trố mắt ra nhìn. - daddy kể chuyện không hay, con không muốn nghe nên nhắm mắt làm ngơ chờ mẹ trở vào kể chuyện con mới ngủ được. Cái gì ? Đùa sao, kể chuyện khô cả cổ họng mấy đứa lại không thèm để ý, có phải rất quá đáng với người cha này không đây. - được rồi, được rồi. Mặc dù rất muốn ngủ cùng với với " người chồng" yêu dấu nhưng xem ra là không được rồi. Mặt Trà Tâm liền xụ xuống, không còn lời lẻ để nói nữa, bấy nhiêu đã đủ nhục rồi, đành miễn cưỡng nằm xuống nhắm mắt cùng đám nhỏ nghe kể chuyện. Thà ngủ chậc một chút còn đỡ hơn là cô đơn về phòng, mấy đứa thiệt là xấu xa không yêu thương daddy gì hết. Kể chuyện một hồi lâu, cả mẹ và con đều ngủ từ lúc nào không hay, chỉ còn đứa trẻ to xác kia là còn thức thôi. Len lén kéo nhẹ cái chăn ra, bước xuống giường vòng qua kìa bồng vợ về phòng. - không cảm thấy nặng sao ? Vừa đặt chân lên cầu thang thì người trong lòng đã lên tiếng cũng không biết là thức giấc từ khi nào ? - làm chị thức giấc ? - không có. Vòng tay lên cổ người kia, tâm tình có chút tốt lên, liền cừoi một cái . - thả chị xuống. - không thả. - nặng lắm đó, không cảm thấy mệt à ? - không có, có ẵm đến sáng mai cũng không thấy mệt. - chỉ toàn nói khoác, xem em đã đổ mồ hôi thành hết cả rồi. Chỉ là muốn cố tình trêu đùa 1 chút, vì cảm thấy con người này rất đáng yêu, muốn xem phản ứng bị trêu chọc sẽ thế nào ? Yêu nhau cũng đã 10 năm, nhưng chưa ngày nào cảm thấy bản thân chán nản tình yêu này cả, chỉ cảm thấy thêm phấn khích. Câu chuyện tình cảm của 2 người cũng thật là phi thường, thật không nghĩ học trò lại có thể cùng cô giáo kết hôn lại còn xây dựng nên 1 gia đình hoàn hào như thế . - mai còn phải dậy sớm đó.....ưm Không biết từ khi nào lại người kia đã đè lên người Thuỳ Trang, hại cô đỏ cả mặt, kết hôn cũng đã lâu, quan hệ cũng qua không ít lần nhưng bất ngờ như vậy thật là làm ngừoi ta không kịp trở tay. - em sẽ ôn nhu mà. - không được để lại dấu...á...không được cắn. Dứoi ánh đèn mập mờ không quá sáng cũng không quá tối, 2 con người cùng nhau tham luyến trong tình yêu thăng hoa. Hạnh phúc thế này cũng thật là khiến ngừoi khác ganh tị. ----HOÀN------
|