Bạn Trai Là Nữ Nhân
|
|
chương 4
Ăn uống cũng đã xong xuôi rồi thì các nàng ai về nhà nấy. Ngô Triết Hàm trước khi về có hỏi Ngữ Cách muốn cô đưa về không nhưng nàng đã từ chối vì nàng biết cô còn phải đưa Giai Kỳ về nhà hơn nữa nhà nàng và nhà của hai người đó lại còn ở ngược chiều nhau, Ngữ Cách làm sao có thể làm phiền người khác như vậy. Giờ đã gần 6 giờ, mặt trời cũng đang lặng dần về phía tây. Nàng dạo bước dưới khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, miệng hát vu vơ vài câu hát quen thuộc. Nàng chợt dừng chân lại, đưa mắt về phía một thân ảnh có phần quen thuộc đang ngồi bên bờ sông, đôi mắt cô ưu tư nhìn về phía mặt trời đang lặng dần. "đó chẳng phải Từ Tử Hiên sao" Ngữ Cách không bước vội đến chỗ của Từ Tử Hiên mà chỉ đứng từ xa quan sát. Nàng thấy rõ sự buồn bã thể hiện trên mặt Tử Hiên chắc chắn cô đang có tâm sự. Đắn đo suy nghĩ một lúc nàng quyết định đi đến chỗ của cô hỏi thăm xem thế nào. Chân nàng bắt đầu di chuyển về hướng Tử Hiên nhưng rồi lại phải dừng lại bởi vì phía trước nàng đang có hai kẻ cảng đường. Chỉ cần nhìn sơ qua thì ai cũng biết không phải người tốt rồi lại cộng thêm vẻ sắc lang hiện rõ trên mặt khiến nàng vừa nhìn đã nhíu mài. " Cô em xinh đẹp đi đâu vậy, có cần tụi anh hộ tống không" một tên nói, vẻ mặt hắn không chút tự trọng, đưa tay chạm vào vai nàng. Ngữ Cách vội gạt tay hắn ra nói "tôi có quen biết gì mấy người đâu! ở đó mà hộ với chả tống" "Em gái à đừng nói lời cay đắng vậy mà. Không quen thì đi chơi với tụi anh một chút thì sẽ quen thôi" tên còn lại cũng bắt đầu động tay động chân. "Ai cần quen biết với mấy người nói ra có nực cười quá không, nhìn mấy người là biết hạng người không đàng hoàn rồi đi với mấy người chỉ có rước hoạ vào thân" Ngữ Cách khinh bỉ nói. " Nè em gái à đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ" vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Ngữ Cách kéo đi. " Mấy người làm gì vậy mau thả tôi ra! Thả tôi ra!" nàng ra sức vùng vẫy nhưng cũng vô dụng, sức nàng làm sao có thể địch nổi sức của nam nhân cơ chứ mà lúc này lại có tới tận hai tên. Đã vậy thì nàng đành cầu cứu con người nãy giờ vẫn đang ngồi thẩn thờ bên kia vậy. Nàng vừa nhìn thấy cô trong lòng liền bất mản không thôi ' là thật hay giả đây nảy giờ ôn ào vậy mà cậu ấy vẫn cứ ngồi đó như trời trồng thế kia hay cậu ấy điếc rồi'. Dù nàng bất mãn là vậy nhưng cũng đành phải cầu cứu cô thôi, vì ở đây ngoài cô ra thì có lẽ cũng không còn ai. Nghĩ vậy nàng lấy hơi gọi thật lớn "TỪ TỬ HIÊN" Nghe được có người gọi mình tâm trí Tử Hiên liền trở về thực tại xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cô vừa nhìn thấy nàng chân mài không khỏi nhíu lại, chưa kịp thấy rõ là ai đã chạy vội đến nơi nàng đang đứng. Vừa tới nơi cô vội vã tháo tay hai nam nhân kia ra khỏi nàng sau đó đẩy hai tên kia ra xa, tình huống bất ngờ khiến chúng suýt té ngữa ra đất. Cô lạnh giong nói "đường đường là nam nhân hơn nữa còn là 2 người mà lại đi ức hiếp một nữ nhân thật chẳng ra thể thống gì" " Oắt con mới tí tuổi mà đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi à" giọng hắn mang theo vài phần chế diểu. "Tôi bây giờ không những muốn cứu mỹ nhân mà còn muốn tại đây đánh tiểu nhân nữa" "Hahaha mày muốn đánh tiểu nhân à, để xem thực lực mày tới đâu đã" Nói rồi hắn lao vào đánh Tử Hiên nhưng lại bị cô đỡ được sau đó đánh lại hắn một trận te tua, tên còn lại cũng không đứng yên lao tới đánh cô và số phận của hắn cũng chẳng khác gì đồng bọn. Tử Hiên thì ở phía trước đánh người còn Ngữ Cách phía sau thì cổ vũ nhiệt tình chẳng khác gì đi xem wonrld cup. Quả thật nếu có ai nhìn thấy thì chắc họ cũng chẳng biết nên vui vì 'anh hùng đã cứu được mỹ nhân' hay nên tội cho hai thanh niên bị đánh. Hai kẻ kia bị đánh túi bụi liền cố gắng đứng dậy chạy thục mạng tránh xa cô càng xa càng tốt. Thấy hai tên tiểu nhân kia chạy đi cô cũng chẵng có ý định đuổi theo nên lập tức xoay người hỏi thăm cô gái kia. "Cô có sao không? Ủa chẳng phải cậu là Trương Ngữ Cách sao" cô vừa muốn hỏi thăm xem nàng như thế nào thì lại phát hiện nàng chính là cô bạn cùng bàn với mình. "Đúng vậy mình đậy, lúc nãy cậu bị gì mà mình và 2 tên đó giằng co ồn ào như vậy cũng không nghe" Ngữ Cách hơi khó chịu hỏi. "Ah mình xin lỗi tại mình không chú ý" "Sao cậu lại xin lỗi là mình nên cám ơn cậu mới phải, mình cũng không định trách cậu đâu " Vừa dứt câu Ngữ Cách liền nhíu mài, tay nàng không chờ đợi đại não cho phép liền đưa tay chạm vào vết đỏ trên mặt Tử Hiên được để lại từ cái tát của ông Từ. Vì nàng đột nhiên chạm tay vào mặt mình nên cô có hơi đỏ mặt nhưng không tránh né tay nàng. "Câu vừa bị ai đánh à. Trên mặt cậu in rõ 5 dấu tay luôn đó, có đau lắm không, có cần tới bệnh viện không. Mình nhớ mới nãy cậu đâu có bị đánh trúng đâu chứ sao lại bị như vầy" Ngữ Cách lo lắng hỏi cô tay nàng không ngừng xem sét vết thương của cô. "à không sao đâu cậu xem vết thương nhỏ mà, không cần phải đến bệnh viện đâu" Tử Hiên ra sức khẳng định với nàng rằng mình vẫn ổn. Nghe cô nói vậy nàng mới thu tay về nhưng gương mặt vẫn mang vài phần lo lắng. "Uhm trời cũng sắp tối rồi hay để mình đưa cậu về" Thấy trời cũng bắt đầu sụp tối Tử Hiên không đành lòng để nàng đi một mình về nhà vì cô sợ nàng sẽ xảy ra chuyện giống mới nãy thì sẽ không hay vì vậy tốt nhất là cô nên đưa nàng về . "Vậy thì tốt quá nhưng có phiền cậu lắm không" thấy cô yêu cầu đưa mình về Ngữ Cách liền không chút đắn đo mà vui vẻ trả lời, dù sao có người đưa về vẫn hơn là về một mình. "Không sao đâu" Nói rồi cả hai cùng nhau dạo bước dưới ánh đường mờ ảo. Thoáng chút đã đến được khu chung cư của Ngữ Cách đang sống. Lời từ biệt Tử Hiên còn chưa kịp nói ra đã bị nàng giành nói trước. "Nãy giờ đi cũng mệt rồi hay là cậu lên nhà mình uống ly nước rồi hẳng về" "Nhà cậu e là không tiện" "Cậu là đang chê nhà mình là chung cư à" "Không phải vậy đâu" Tử Hiên vội vã minh bạch cho mình. "Vậy thì đi thôi" Nàng không đợi Tử Hiên trả lời lập tức kéo cô vào trong. Thang máy dừng lại ở tần 16 nàng dẫn cô đến trước cửa nhà mình mau chóng lấy chìa khóa ra mở cửa. Tử Hiên cùng Ngữ Cách bước vào trong nhà. Nàng để cô ngồi ở ghế sofa còn mình đi lấy thuốc và nước cho cô. Căn hộ này diện tích không quá nhỏ cũng không quá lớn gồm 2 phòng vừa đủ để một nhà 3 người cùng sống chung. Tường được sơn màu xanh nhạt không quá nổi bật hay chói mắt. Đồ vật trong nhà thì cũng rất bình thường đến mức không thể bình thường hơn nhưng cũng rất đầy đủ và tiện nghi. Trương Ngữ Cách mang hộp thuốc và nước ra rồi đến cạnh chổ Tử Hiên ngồi xuống. Tay nhanh chóng thấm thuốc vào bông gòn rồi nhẹ nhàng thoa lên nơi có năm dấu tay đỏ ửng trên mặt cô. Tử Hiên ngồi yên lặng nhìn chầm chầm vào Ngữ Cách nhưng trong lòng cô thì không như vậy. Trái tim cô đang đập liên hồi đến mức cô có thể lắng nghe được nó. Nơi đáy lòng của Tử Hiên đang dân lên một cảm giác mà trong suốt 17 năm qua chưa bao có. Một cảm giác bồi hồi xao xuyến đến lạ thường. Gương mặt cô cũng dần trở nên đỏ hơn nhưng có lẽ vì quá châm chú với vết đỏ trên mặt Tử Hiên nên nàng chẳm hề chú ý điều này. Trước giờ đối với cô chăm sóc như vậy thì ngoại trừ mẹ cô và chị cô thì chỉ còn mỗi Ngô Triết Hàm thôi nhưng họ điều là người thân của cô lo lắng cho cô thì cũng là chuyện thường tình. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô được một người mới quen chăm sóc như vậy, nội tâm cô không tránh khỏi sự kích dành cho Ngữ Cách. Nơi trái tim cũng có cảm giác ấm áp lạ thường. Chót~ Ngữ Cách đột ngột hôn lên má Tử Tử Hiên khiến cô cũng phải giật mình lùi ra xa. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, gương mặt đã đỏ nay lại càng thêm đỏ. "Cậu... cậu làm gì vậy" "À không phải như câu nghĩ đâu. Đây là một phong tục của Đức, trước kia có người nói với mình rằng nếu bạn bè bị thương chỉ cần hôn lên vết thương thì nó sẽ mau khỏi hơn đó" "À ra vậy" Tử Hiên giờ đã cứu lại được một chút bình tỉnh, cô ngồi ngay ngắn lại nói tiếp "nhưng đáng tiếc nó chỉ chữa được ngoài da thôi còn vết thương lòng thì không" "Cách này không được thì thử cách khác trên đời này đâu phải chỉ có một cách duy nhất để chữa vết thương lòng" "chữa được thì sao chứ, vết thương lòng mà chắc chắn sẽ để lại sẹo đó đúng không" Càng nói ánh mắt cô lại càng đau khổ làm cho nàng đột nhiên không biết nên nói gì. Do cả hai chẳng ai nói với ai câu nào nữa nên căn nhà hiện tại cũng bỗng chóc tĩnh lặng đến lạ thường. Cạch ~ Bà Nguyệt Minh từ ngoài cửa bước vào trên người mặt một bộ đồ công sở, trên tay thì túi lớn túi bé. Bà lớn tiếng gọi " Tako à mẹ về rồi đây" Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên nghe thấy tiếng bà Minh liền rời sofa đi đến cửa. "Mẹ mới về" nàng vui vẻ chào bà Minh. Nhanh tay nhận lấy túi đồ trên tay bà. Bà Minh vừa rời mắt khỏi Ngữ Cách thì liền thấy ngay một thân ảnh khác với dáng người cao lớn, gương mặt khả ái nhưng lại nang vài phần soái khí băng lãnh. Mắt liền dời lại lên người Ngữ Cách như muốn hỏi đây là ai. Từ Tử Hiên hiểu ý liến cúi đầu chào, tự giới thiệu "cháu chào bác, cháu là Từ Tử Hiên, là bạn học của Ngữ Cách" "Aigo, Ngữ Cách mới vào học ngày đầu tiên mà đã có bạn gái rồi sao lại còn mang về ra mắt mẹ. Thật không giống tính cách của con, bạn trai trước đây của con dù quen lâu bao nhiêu cũng không muốn mang về nhà nay lại mang Tử Hiên về nhà bộ hai đứa định cưới rồi à" bà Minh hí hững nói nụ cười trên môi không tài nào tắt được. "Mẹ à không phải vậy đâu, cậu ấy là con trai đấy và quan trọng hơn đó chính là cậu ấy không phải người yêu con" "Đúng vậy đó bác gái tụi con chỉ là bạn học thôi" Ngữ Cách cùng Tử Hiên vội vã giải thích vấn đề tránh hiểu lầm không đáng có. " À vậy à nếu không có tình cảm gì thì cũng không sao. Cháu ăn tối chưa, có muốn ở lại đây ăn cơm với mẹ con bác không" bà là một rất người hiếu khách vã lại cô còn là bạn của Ngữ Cách dẫn về nhà nên bà càng quý cô hơn. " Dạ thôi bác, cháu xin phép về trước. Đã tối rồi cháu ở lại có lẽ không tiện" " Vậy cháu về cẩn thận nhé, Tako tiễn bạn về đi" nếu cô đã muốn về thì bà cũng không cảng để làm gì vì quả thật trời đã tối nên nếu còn ở lại thì lúc cô trở về sẽ có chút khó khăn về việc đón xe. Đợi sau khi Từ Tử Hiên chào bà Minh thì Ngữ Cách đi cùng cô xuống trước chung cư đón xe. Vì chung cư nằm ngay đường lớn nên việc đón xe cũng trở nên dễ dàng hơn. Chờ đợi chưa đến 3 phút đã có ngay một chiếc taxi đến ngay trước mặt. "Lạc Lạc, cậu về cẩn thận" Trương Ngữ Cách vốn dĩ muốn gọi cô là 'Tử Hiên' nhưng nội tâm cô lại không muốn, trong đầu liền sẹt qua một cái tên sau đó thì rất hài lòng. Miệng liền muốn gọi cô như vậy. Nghe nàng đột nhiên gọi mình bằng một cái tên khác cô khẻ cau mài. Biểu hiện trên gương mặt rõ rang là không hài lòng "cậu đừng gọi mình bằng mấy cái tên kì lạ". "Kì lạ gì chứ! Cậu không thấy nó rất khả ái sao. Nó rất hợp với cậu đó" thấy cô nói tên mình đặt cho là kì lạ nàng liền biểu tình. Giọng nói mang theo sự giận hờn. Nhìn nàng biểu tình như vậy cô lắc đầu, thở dày một tiếng. Rõ ràng là tên của cô sao nàng có thể tùy tiện muốn đổi là đổi. Giờ lại còn bày ra vẻ mặt giận dỗi nữa chứ. "Cậu đi lên đi, mình về đây và đừng gọi mình như vậy nữa" nói rồi cô xoay người mở cửa xe ra. "Hứ mình không nghe lời cậu đâu, mình sẽ gọi cậu là Lạc Lạc. Bye bye" vừa nói dứt câu nàng liền chạy vọt vào trong bỏ lại một mình cô đưa mắt nhìn theo, miệng không giấu được nụ cười. Nàng bước vào trong nhà đã thấy ngay mẹ mình đang dọn cơm lập tức đi nhanh đến bên và phụ bà. Vốn dĩ nhà chỉ có hai mẹ con nên nàng và bà Minh rất nhanh chống dọn cơm ra bàn rồi ngồi ăn. " À đúng rồi Tử Hiên lúc nãy mẹ thấy thằng bé mặt đồ có phù hiệu của trường con mà mẹ nhớ không lằm thì hình như trường con đăng kí là trường nữ sinh mà" bà Minh lúc nãy có thấy nhưng lúc đó có Từ Tử hiên ở đây sợ là hỏi không tiện nên đợi tới lúc Tử Hiên ra về thì liền hỏi Ngữ Cách. " Chắc là tại đó là trường của ba cậu ấy đầu tư nên ba cậu ấy bắt cậu ấy học" "Bắt buộc" Bà Minh nhíu mài khó hiểu nhìn nàng. "Mặc dù không biết vì sao nhưng bạn của cậu ấy nói vậy" "Vậy dấu tay trên mặt thằng bé chắc là của ba nó đánh phải không" "Có thể là vậy vì theo lời bạn cậu ấy kể ba cậu ấy có lẽ là người có tính cách gia chủ nên có thể ông ấy là người đánh cũng không chừng" ----------------------------- Sau khi về tới Từ gia Từ Tử Hiên chậm rãi bước vào trong với vẻ mặt lạnh như băng. Mặt kệ ông Từ đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt vô cùng tức giận. "con đi đâu giờ này mới về" Cô vẫn lặng im, chân chậm rãi bước về phòng. Ông thấy cô không trả lời lập tức nổi giận miệng không ngừng mắng chửi nhưng những điều đó lại bị cô bỏ ngoài tai rồi bước vào phòng. Nghe tiếng đóng cửa Thân Thân biết cô đã về nên sang phòng cô xem cô thế nào. Từ lúc về nhà nhìn thấy ông Từ nổi nóng rồi sau khi về phòng thì lại thấy cả bàn trang điểm được sắp xếp gọn gàng nhưng chỉ có một cây son bị mở nấp và rơi trên sàn thì nàng đã đoán chừng được khi nàng đi ở nhà đã xãy ra chuyện gì. Thần Thần bước vào trong phòng Tử Hiên rồi tiện tay bật đèn lên, sau đó tiến lại phía giường nơi cô đang ngồi gục đầu. Thần Thần dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Ôn nhu nói "em vừa cãi nhau với ba à" "Tại sao ba không bao giờ hiểu cho cảm giác của em vậy. Ba luôn miệng nói tất cả những gì ba làm đều là vì em vì Từ gia nhưng thực tế ông ấy chỉ vì bản thân thôi." Cô chậm rãi nói ra từng chữ, gương mặt không hề có tí cảm xúc nào. Nhưng Thần Thần vẫn nhận ra được ánh mắt chất chứa đau khổ của cô. "Em vẫn ổn chứ? Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi dù sao trong phòng cũng chỉ còn chị và em, khóc sẽ thoải mái hơn" Cô khẽ lắc đầu "em không muốn khóc" quả thật nếu là cô của 5 năm trước nhất định là sẽ gục đầu vào vai chị mình để khóc nhưng bây giờ thì khác rồi nội tâm cô không cho phép cô khóc, không cho phép cô yếu đuối trước người khác. "Vậy em vẫn chưa ăn tối đúng không hay để chị kêu quản gia Châu chuẩn bị đồ ăn tối cho em" "Không cần đâu em không đói, chị có thể ra ngoài được không em hơi mệt, em muốn ngủ" nói rồi cô xoay người năm xuống giường trùm chăn kín đầu. Thần Thần từ từ bước ra khỏi phòng tắt đèn rồi đóng cửa phòng Tử Hiên lại. 'ai rồi cũng khác. Kể cả em cũng không ngoại lệ đúng không Tử Hiên'
|
Chương 5
Tiếng nước chảy liên tục trong nhà tắm đã hơn 30 phút. Từ Tử Hiên đứng dưới dòng nước gương mặt không có chút biểu cảm, nội tâm đang cố tự xoa dịu chính mình. Cô đang cố hết sức để bản thân có thể giữ được vẻ bình tính để đối mặt với ông Từ, để không ai có thể thấy được cô thật sự yếu đuối cở nào. Được một lúc lâu Tử Hiên bước ra khỏi nhà tắm trên người mặc bộ đồng phục chỉnh tề không quên thắt luôn cà vạt. Cô bước chân chậm rãi xuống phòng ăn với gương mặt lạnh đến mức người khác vừa nhìn thấy đã rùng mình, tuy thường ngày cô cũng vậy nhưng nếu đem ra so sánh thì đúng là lạnh hơn gắp bội. "Cậu chủ chào buổi sáng" người hầu thấy cô với vẻ mặt lạnh lùng như băng liền rung mình rồi vội vã cúi đầu chào. Người hầu vừa dứt câu liền thu hút được sự chú ý của ông Từ và Thần Thần đang ngồi ở bàn ăn. Vừa thấy cô ông Từ liên trầm giọng lên tiếng "Tới đây ăn sáng đi rồi còn đi học" Tử Hiên bước đến bàn ăn kéo ghế ra ngôi cạnh Thần Thần như một thói quen đã có từ năm nào. Giờ là lúc cả ba cha con Từ gia cùng nhau ăn sáng nếu là một gia đình bình thường thì chắc hẳng phải là lúc của mọi người cùng nhau vui vẻ ăn cơm nhưng không, không khí lúc này rất yên tĩnh, yên tỉnh đến tẻ nhạc. Chẳng một ai nói với nhau lấy một câu, từ lúc Từ Tử Hiên được sinh ra đã vậy, cho đến khi bà Từ ra đi nó lại càng trở nên tỉnh lặng hơn. Ông Từ bỏ cái muỗng trong tay xuống chầm chậm cất lời "Hiên nhi con muốn sau khi tốt nghiệp sẽ vào trường đại học nào? Ba thấy trường đại học ở Mĩ của chị con từng học cũng tốt hay là cứ học trường đó đi" Cô cười nhạt, ngẩn đầu nhìn ông Từ rồi trả lời "con có thể lựa chọn sao" Ông Từ cười khẩy " Đúng vậy ba nói vậy là để thông báo cho con thôi" Trường mà ông Từ nhắc đến chính là trường đại học kinh tế có tiếng ở Mĩ được ông bỏ tiền ra đầu tư nếu để cô vào học tại đó ông sẽ dễ quản lý cô hơn là để cô học ở một trường khác. Vì vậy nói đó là một thông báo thì cũng đúng vì nếu cô có không muốn vào học tại đó cũng không được vì nó từ lâu đã là quyết định của ông Từ. "Con no rồi. Con đi học trước" nói rồi cô kéo ghế ra bước lại phía cô hầu gái đang giữ cặp của mình và cầm lấy nó. "Tử Hiên à để chị gọi tài xế chở em đi" Thần Thần thấy cô chuẩn bị đi liền nói. "Không cần đâu để bác ấy chở chị đi làm đi em đi bộ cũng được" nói rồi cô quay đầu đi thẳng ra cửa. Từ gia cái gì cũng không thiếu, xe thì lại càng không nhưng hôm nay cô lại muốn nhường xe cho chị mình thì cũng có lí do của nó cả. Cô đi được một lúc thì lại dừng chân trước một chung cư và chờ đời bóng hình ai kia. Tâm trạng cô hôm nay chính là muốn đi bộ một mình cho khuây khỏa nhưng chẳng hiệu tại sao lại muốn đứng lại ở đây để đợi người ta. Đợi gần 5 phút cuối cùng nàng cũng chịu xuất hiện trên người mặt bộ đồng phục mái tóc buộc gọn gàng. Ngữ Cách lao nhanh như tên bắn ra khỏi chung cư. Vừa nhìn cách nàng chạy liền khiến cô không nhịn được khóe môi cong lên, thật chẳng khác gì nữ vận động viên đích thực. Vừa thấy cô Ngữ Cách liền thắng gắp nhưng không kịp nên liền nhào thẳng vào lòng cô, cũng may là Tử Hiên đứng vững nếu không cả hai đã ngã nhào xuống đất rồi. "Chào" Tử Hiên chủ động chào hỏi nàng. "Giờ này còn chào hỏi cái gì!? Nhanh lên trễ học đến nơi rồi kìa" vừa nói nàng vừa kéo cô đi, nhưng kéo mãi cô chẳng chịu đi. "Trễ gì chứ còn hơn nửa tiếng nửa mới vào học đó" cô cầm lấy cái điện thoại đưa cho Ngữ Cách xem. "Hả 7 giờ 10. Mình bị mẹ dụ mất rồi! đúng là tức chết mà" nàng nổi giận, chân liền giậm xuống đất. Nhìn hành động này của Ngữ Cách trông rất đáng yêu nên khóe môi của Tử Hiên lúc này khó tránh cong lên thêm lần nữa. Hai người bắt đầu đi đến trường. Ngữ Cách chợt nhớ ra điều gì đó nên liền hỏi "Lạc Lạc sao hôm nay cậu đi bộ vậy" "Hôm nay tự nhiên mình không muốn đi xe nên đi bộ thôi" Thấy cô không phản đối việc mình gọi tên nữa nên cho là cô đã đồng ý trong lòng vui sướng kèm theo chút tự hào. Vừa bước đi vừa cười hi hửng khiến cô cũng phải cười theo. Cô và nàng vừa đi vừa nói chuyện phiếm được một lúc thì cũng tới trường tuy nói chuyện không được nhiều nhưng cũng đã đủ để 2 người gần nhau hơn một chút, cũng không còn phải chịu cảnh người thì như tản băng người thì lại vì người kia quá lạnh lùng mà không dám nói chuyện. Có lẽ nếu hôm qua Trương Ngữ Cách không đến trường trễ thì nàng đã chứng kiến được tình huống như hiện tại, một dàn nữ gồm mấy chục người đứng trước cổng còn có cả người cầm bản tên của Từ Tử Hiên. Vừa nhìn thấy cô thì liền mạnh ai nấy gọi tên cô nhưng rồi lại thay đổi bằng tiếng xì xào, bàn tán khi nhìn thấy nàng đi cùng cô. Gương mặt giống như nàng vừa ăn hết của nhà họ. Ánh mắt như muốn đăm xuyên qua người nàng thậm chí muốn giết nàng bằng ánh mắt. Trên gương mặt cô lúc này đã trở về trạng thái bang đầu lúc nàng lần đầu gặp cô, phải nói là lạnh từ trên xuống dưới. Sau đó bước đi nhanh hơn, nàng cũng không thể chậm trễ hơn mà đi sát bên cô vì nàng sợ trong lúc này nếu nàng đi xa cô một bước thì có thể bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống nàng luôn cũng không chừng. Đi vào lớp Ngữ Cách cùng Tử Hiên liền ngồi xuống bạn của mình, giờ phút này nàng mới có thể thở phào nhẹ nhỡm, thông thả ngồi dựa lưng vào ghế. Hứa Giai Kỳ từ bàn trên phóng xuống ngồi lên đùi Ngô Triết Hàm, để cô ôm eo mình. "Nè hai cậu cũng nhanh thật đó, mới gặp hôm qua, hôm nay đã cùng nhau đến trường rồi. hai cậu đang có gian tình đúng không" Giai Kỳ bắt đầu quá trình lấy khẩu cung. "Gian tình gì chứ chỉ là tụi mình thuận đường nên đi chung thôi" Ngữ Cách chối bỏ nghi vấn của Giai Kỳ đặt ra. "Được thôi, cậu chối thì cứ chối đi. Để mình chống mắt xem hai người chối được bao lâu" Ngữ Cách lắc đầu cười trừ, sao Hứa Giai Kỳ có thể tự mình suy diễn như vậy chứ chắc chắn là xem phim quá nhiều rồi. Nàng đảo mắt quanh lớp một vòng thì đột ngột dừng lại rồi nghiên đầu về phía Gia Kỳ hỏi. "Mấy cái hộp trong thùng rác chẳng phải quà sao, sao lại ở trong thùng rác hết vậy" "À là hội fangirl của Từ Tử Hiên đem đến đó, hôm nào chẳng vậy thậm chí có hôm còn nhiều hơn nhưng cậu ấy cứ bảo với mình là đem vứt đi và đó cũng là lí do mà mấy cái hộp đó nằm trong thùng rác." Nghe Giai Kỳ nói vậy nàng liền xoay người sang hỏi Từ Tử Hiên. "Lạc Lạc sao cậu không nhận vậy, đem vứt thì không những lãng phí mà còn phụ lòng người khác nữa" "Phụt há há.. Lạc Lạc..há há" vừa nghe nàng gọi cô là Lạc Lạc thì Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đã không nhịn được cười. Cô lườm hai con người kia một cái, làm họ lạnh cả sống lưng nhưng làm sao bây giờ hai người không thể nào nhịn được rồi, cố nén nhưng biết phải nén làm sao đây. Mặc kệ hai người kia cô nghiên đầu trả lời Ngữ Cách "vì mình chính là không thích họ nên mình không muốn nhận bất cứ cái gì từ họ và mình cũng chẳng có lí do nào để làm điều đó" Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đột nhiên ngưng cười, nhìn nàng và cô băng ánh mắt kì quái. Đây là lần đầu tiên họ nghe cô trả lời với người lạ bằng câu nói dài như vậy. Rõ ràng là có gian tình vậy mà hai người mới nãy còn chối bây bẩy. Reng ~ Tiếng chuông thông báo giờ học vang lên, Giai Kỳ cũng rời khỏi vòng tay của Triết Hàm để lên bàn học của nàng. Ngữ Cách cùng Tử Hiên thì chuẩn bị lấy vỡ sách ra. ----------------------- Hai tiết học trôi qua, Trương Ngữ Cách cũng thôi vò đầu bứt tóc vì môn quốc ngữ, liền thở phào nhẹ nhỏm. Ngô Triết Hàm ngồi bàn bên cạnh xoay người sang nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói "Tako à mình biết là tiếng anh cậu rất tốt, nhưng có lẽ nó không đủ để giữ cậu ở lớp A cậu cần luyện thêm cho nhưng môn khác nữa chứ nếu không thì có lẽ cậu phải chuyển lớp khác đấy" Triết Hàm từ hôm qua đến giờ đều để ý thấy nàng ngoại trừ giớ tiếng anh ra thì môn nào nàng cũng vò đầu bức tóc liền biết những môn khác nàng học đều không tốt. Hiện tại cô đang rất lo vì Ngữ Cách là người đầu tiên chỉ cần gặp Tử Hiên hôm trước hôm sao thì liền khiến cho cô nói chuyện với nàng cùng nàng đi bộ đến trướng. Nếu Ngữ Cách cứ học theo đà này chắc chắn sẽ bị chuyển đi vậy thì Tử Hiên sẽ trở lại thành một con người trước kia, không muốn nói chuyện với một ai, chỉ muốn sống trong thế giới của mình. Nghĩ đến điều này Ngô Triết Hàm không khỏi sốt ruột. Ngữ Cách gục mặt xuống bàn cả người như vừa bị hút hết sức lực "mình cũng có muốn vậy đâu chỉ là mấy môn này đối với mình quá đổi khó hiểu thì mình biết làm sao giờ" Giai Kỳ đứng cạnh Ngô Triết Hàm thấy cô lo lắng vậy thì nàng cũng biết tại sao, trong đầu bắt đầu nẩy ra một ý tưởng "hay là bốn đứa tụi mình cùng nhau học nhóm đi" "Ý kiến hay đó vợ à" nghe nàng đề nghị một ý kiến không tồi, Triết Hàm bên cạch liền tán thành. "Nếu được vậy thì tốt quá"nói rồi nàng xoay người qua nhìn Từ Tử Hiên chờ đợi câu trả lời từ cô. Ba người bạn này của nàng chính là học hành thuộc hàng Top của trường nếu được họ kèm cặp thì còn gì bằng nữa. Vừa nhận được cái gật đầu của cô cả ba liên vui vẻ nhảy múa tưng bừng như mở hội, miệng thì toe tóe cười. Tử Hiên hôm nay thật cũng chẳng muốn về nhà tí nào vì nếu còn gặp ông Từ thì tâm trạng cô chỉ càng thêm tệ thôi. --------------------------------------------- 6 giờ 30 tối. Ngữ Cách cùng Tử Hiên tạm biệt Triêt Hàm và Gia Kỳ rồi rời khỏi Ngô gia, cùng nhau đi bộ về nhà. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm lâu lâu môi cô lại cong lên một lần, cả cô cũng không nhận ra điều này và cả cách cô nói chuyện với nàng tất cả điều khác so với cách cô đổi sử với người khác. Có thể nói cô chính là có hảo cảm đặc biệt với nàng. Đi được một lúc thì nàng đột ngột dừng lại khiến Tử Hiên cũng dừng theo. Ngữ Cách đứng yên ngước mặt nhìn một quán ăn truyền thống, nuốt nước miếng nhìn vào con gà đang được quay trên bếp than. Cô như đã nghĩ ra được điều gì đó, khẻ nhíu mày cất tiếng hỏi "cậu đói bụng à?" "À tại lúc trưa mình ăn hơi ít nên giờ có chút đói" Ngữ Cách hơi đỏ mặt, ngại ngùng. "Vậy cậu muốn ăn quán này không" "Vậy có ổn không, ý mình là cậu chắc chưa từng ăn mấy quán kiểu này đâu đúng không" Ngữ Cách sợ cô vì nàng mà vào mấy nơi cô không thích vào thì sẽ khó chịu vì bởi lẽ những người giàu thường không thích lui tới những nới như thế này. "Chưa từng vào thì bây giờ vào. Cái gì chưa từng thử thì phải thử cho biết với người ta" Ngoài miệng nói là muốn thử nhưng thực chất cô chính là đang lo cho nàng, vì cô chẳng muốn thấy nàng nhịn đói tí nào. Cô bây giờ còn chẳng hiểu vì sao lại lo cho nàng đến vậy nữa. Không muốn cùng nàng đôi co, Tử Hiên lặng lẽ bước vào trong. Cô tìm cho mình cái bàn sạch sẽ nhất để ngồi. Nàng ở phía sau cũng bước vội đến chổ cô và ngồi xuống. Tử Hiên nhìn Ngữ Cách đang ngồi đối diện rồi chậm rãi cất lời "Cậu muốn ăn gì gọi đi" "Mình chọn gà quay được không" Nhận được cái gật đầu từ Tử Hiên, Ngữ Cách vui vẻ gọi phục vụ. Một lát sau, phúc vụ mang ra một dĩa gà quay nóng hôi hổi cùng hai cái chén và hai đôi đũa. Cô nhanh chóng rút khăn giấy từ cái hộp trên bàn sau đó lau lại hết chén đũa. Nội tâm Ngữ Cách vẫn luôn nghĩ con trai thì sẽ không bận tâm mấy về vấn đề sạch sẽ kể cả nàng đôi khi cũng không để ý đến nhưng cô là người con trai đầu tiên mà nàng thấy chuộng sạch sẽ đến vậy, có thể là cô mắc bệnh sạch sẽ chăng. Tử Hiên lau xong chén đũa thì ngước lên nhìn nàng nói "mình không phải là người mắc bệnh sạch sẽ đâu nhưng đối với quán ăn nhỏ lẻ như vậy có lau vẫn hơn" "À ừ thì mình đâu có nói gì" Nàng vừa dứt câu thì cô liền bật cười, đó là một nụ cười cực kì rạng rở và cũng là nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt 5 năm qua của cô. "Thì mình đâu có nói cậu nói vậy" nhưng chính là mặt nàng đang hiển thị cho cô biết là nàng nghĩ vậy. Vừa nhìn thấy cô cười Ngữ Cách ở đối diện bây giờ liền trong tình trạng tim dập liên hồi, cảm giác cực kì bồi hồi. Thực sự Tử Hiên chẳng những xinh đẹp mà có khuông mặt luôn mang theo sự soái khí và đó cũng là lí do khiến con gái đỗ rạp dưới chân cô. Nhưng bây giờ khuông mặt cô không hề mang theo nét lạnh lùng khó gần đó nữa mà thay vào đó là nụ cười rạng rở, trông cô lúc này lại càng xinh đẹp hơn, khiến cô trong mắt nàng trở thành một người cực kì ôn nhu và đây có lẽ là khía cạnh khác của cô mà Ngô Triết Hàm hôm trước đã nói. Cô lúc ở bên Ngữ Cách rất khác so với Từ Tử Hiên lúc ở nơi đông người một mặt lạnh lùng không biến sắc, chẳng những ít nói mà còn chẳng thèm cười với ai lấy một lần. Trương Ngữ Cách đột ngột tỉnh lại thấy cô đang nhìn mình thì chợt đỏ mặt, có lẽ vì nãy giờ nàng cứ nhìn cô châm châm mà không nói lời nào. Giọng nói nàng có phần lấp bấp. "Cậu... cậu...hay là... mình ăn...đi" Từ Tử Hiên thấy nàng đột nhiên ngại ngùng nên có chút khó hiểu nhưng cũng khẻ gật đầu sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ngữ Cách và Tử Hiên ăn xong thì cũng đã 7 giờ nên cô quyết định bắt taxi để đưa nàng về cho nhanh. Trên taxi Tử Hiên mang lại lớp mặt nạ lạnh lùng còn Ngữ Cách bên cạnh thì lại có chút đỏ mặt, lâu lâu lại ngước nhìn cô một lần rồi tự mình mỉm cười. Tạm biệt Tử Hiên, nàng hí hửng bước vào trong trên môi liên tục nở nụ cười. Thấy nàng trở về nhà với khuôn mặt rạng rở khiến bà Minh cảm thấy lạ nên liền hỏi "làm gì mà hí hửng vậy cô nương. Bộ thần tình yêu gõ cửa trái tim con rồi à" "Đúng vậy a" nụ cười của nàng lúc nãy chẳng thể dập tắc nữa rồi giờ lại càng rạng rỡ hơn. Nói rồi nàng vui vẻ bức vào phòng, miệng thì hát vài câu hát vu vơ. Thấy nàng vui vẻ vậy bà cũng vui lây. Nàng trước đây đã từng quen với rất nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy nàng vui vẻ vậy. Chắc lần này đúng là thần tình yêu gõ cửa rồi.
|
Chương 6
Đã qua 2 tháng kể từ ngày Trương Ngữ Cách chuyển trường và sống tại Trung Quốc. Mỗi ngày như một thói quen nàng chạy vụt ra khỏi chung cư rồi lao thẳng vào người Từ Tử Hiên đang đứng đợi mình trước cổng. Nàng chính là cố ý, cố ý muốn lao người cô, muốn ôm lấy cô, muốn ngửi lấy mùi thơm trên người cô. Còn Tử Hiên thì chưa bao giờ mắng nàng vì luôn lao vào người cô mà ngược lại rất thích cảm giác đó, cái cảm giác được nàng ôm lấy dù chẳng biết là vô tình hay cố ý. Cứ mỗi lần như vậy nơi trái tim của cả hai như đã trệt một nhịp lại còn có cảm giác khó thở không thể diên tả được. Hôm nay cũng như mọi ngày Ngữ Cách lao vào người Tử Hiên rồi dừng lại một chút để cảm nhận cơ thể ấm áp của cô. Nàng lúc này cũng cảm nhận được nhịp tim cô đang tăng theo từng giây, nàng biết cô cũng có cảm giác với mình nhưng không nói vì một lí do nào đó. Nhưng không sao nàng sẽ đợi cô, đợi tới lúc cô sẵn sàng bày tỏ với nàng dù gì hai người chỉ mới gặp nhau có 2 tháng thì cũng là quá sớm để bắt đầu một mối quan hệ mới và lâu dài. Nàng rời khỏi người Tử Hiên trên môi nở nụ cười mản nguyện" Lạc Lạc chào buổi sáng" "Chào" đáp lại lời chào của nàng rồi sau đó bước đi trước. Ngữ Cách ở phía sau lon ton chạy theo. "Lạc Lạc tụi mình thi cũng thi xong rồi hay tối nay đi chơi đi có được không? Ngũ Triết và Kiki nói tối nay đi công viên giải trí vui lắm họ muốn mình rủ cậu đi. Dù sao hôm nay cũng không phải chủ nhật mà" Nàng trưng ra bộ mặt cún con chờ đợi câu trả lời của cô. Trước đây là vì các nàng phải học nhóm nên chẳng bao giờ đi chơi với nhau được chỉ rảnh có mỗi hôm chủ nhật thế mà cô cứ luôn bảo bận không đi được, nhưng cô cũng có muốn vậy đâu chỉ tại cô phải đến Từ thị học hỏi cách làm việc, điều hành công ty và còn phải đi giao tiếp với đối tác của Từ thị tạo mối quan hệ, do ông Từ sắp xếp vào mỗi chủ nhật. Nếu muốn đi thì nàng phải đi một mình với đôi tình nhân kia rồi lại một mình ăn cẩu lương thì đâu có được. Vậy nên trong suốt mấy tháng qua nàng đều phải một mình ngậm ngùi mà ở nhà. "Vậy cậu cứ đi với hai người họ là được rồi" "Không được mình đi với họ nhìn họ ân ân ái ái một mình thì mình chịu không nổi đâu" Cô ngẩm nghĩ một lúc thì trả lời "Được, hôm nay có kết quả của cuộc thi rồi nếu cậu ở lại được lớp A thì đi" "Được móc ngoéo đi. Mình chắc chắn tối nay cậu sẽ đi thôi" Ngữ Cách đưa ngón út của mình lên ý là muốn cô hứa với mình. Nhìn hành động này của nàng Từ Tử Hiên không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật là nàng đang sợ cô nuốt lời sao. Cô đưa tay móc lấy tay nàng, nói "cậu có cần tự tin vậy không" Tay nàng rời tay cô sao đó chống hông, đầu hơi ngước lên thể hiện vẻ tự hào "Đương nhiên rồi. Mình được không phải một mà là ba học sinh Top10 toàn trường dạy cho mà trong đó còn có Ngũ Chiết học sinh luôn đứng vị trí thứ nhất trong hai năm liền nếu mình không ở lại được lớp A thì không phải các cậu đã uổng công phí sức rồi sao" Tử hiên nhìn nàng cười cười rồi bước tiếp về phía trước "thì chúng ta cứ đi xem kết quả đã" "Yah Lạc Lạc xấu xa kia cậu nói vậy chính là không tin tưởng mình sao" nàng nhanh chân đuổi theo cô. ------------------------------- Hai người giờ đã đến trước cổng trường. Khung cảnh vẫn như vậy, số người đứng trước cổng chờ Từ Tử Hiên vẫn đông như vậy và những ánh mắt ganh ghét dành cho nàng so với 2 tháng trước không hề giảm đi mà thậm chí là càng ngày càng trở nên đáng sợ. Trước đây cũng không ít lần nàng bị bọn họ đe dọa, muốn đánh nàng dằn mặt nhưng cũng may những lần đó Tử Hiên, Giai Kỳ và Triết Hàm đều đến kịp nên đã tránh được những tình trạng không may. Và cũng vì kẻ chóng lưng quá mạnh nên bọn họ cũng chẵng hó hé lời nào im lặng mà rút lui nhưng trong thâm tâm chính là yên lặng chờ đợi cơ hội ra tay. Tử Hiên một mặt lạnh tanh bước vào trong, nàng theo thói quen đi sát bên cô và bước nhanh hơn. Đi tới bảng thông báo Tử Hiên cùng Ngữ Cách dừng lại ở đó dò xem kết quả thi của nàng. Đúng như dự đoán Ngô Triết Hàm đứng vị trí thứ nhất, xếp ngay sau đó chính là Từ Tử Hiên, xuống một chút thì lại thấy ngay Hứa Giai Kỳ, cô và nàng tiếp tục dò. "Thấy rồi hạng 20 Trương Ngữ Cách" "Hahaha mình nói mình sẽ ở lại được mà thấy không" nàng vui vẻ nhảy nhót tưng bừng. Vừa nhìn nàng lúc này khóe môi cô bất giác cong lên. Nàng cùng cô vừa ngồi xuống ghế ngay lập tức Hứa Giai Kỳ từ trên bàn đầu đi xuống với tốc độ ánh sáng. "Chuyện đi chơi sao rồi" "Đương nhiên là hoàn thành xuất sắc" "Thật vậy sao" Triết Hàm cùng Giai Kỳ vui vẻ nhìn Ngữ Cách sau đó lại xoay sang nhìn Tử Hiên bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi đồng thanh nói "đồ háo sắc". Từ Tử Hiên bên cạch chẳng thèm để ý đến những lời hai người nói mắt vẫn ghim vào cuốn sách không nói lời nào. Trước kia dù cho Triết Hàm và Giai Kỳ dùng cách gì dụ dỗ cô cũng không chịu đi chơi vào buổi tối nay lại vì một câu nói của nàng mà đồng ý đi chơi cô rỏ ràng chính là đã bị trúng độc, một loại độc mang tên Trương Ngữ Cách. --------------------------- 7 giờ tối Ba người Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ cùng Trương Ngữ Cách đứng trước cửa biệt thự Từ gia để đón Từ Tử Hiên. Các nàng quyết định đi chung một xe cho tiện nên quyết định sẽ để Triết Hàm đến từng nhà đón và nhà của Tử Hiên chính là nhà cuối cùng. Ngô Triết Hàm bước đến nhấn chuông cửa. Một giọng nói phát ra từ hệ thống chuông cửa. "Xin hỏi ai vậy" "Tôi là Ngô Triết Hàm đây. Tôi đến tìm Tử Hiên" "Vâng Ngô tiểu thư xin đợi một chút" Cô người hầu nói rồi thì vài giây sau cách cửa sắt mở ra. Ngữ Cách cùng hai người đi vào trong. Nàng thẩn thờ nhìn căn biệt thự to lớn của Từ gia đến ngơ cả mặt. Căn biệt thự này so với căn biệt thự của Ngô gia chẳng to hơn là bao nhưng điều khiến nàng bận tâm không phải là điều đó mà là vì việc nàng thích Tử Hiên có phải là đúng hay không. Câu hỏi này là đột nhiên lóe lên trong đầu nàng. Việc nàng chơi chung với hội người giàu như Triết Hàm, Giai Kỳ và Tử Hiên trong mắt của người khác chính là đồ mặt dày, hám lợi. Nay nếu để người ta biết nàng thích Tử Hiên thì chẳng biết nàng trong mắt thiên hạ sẽ còn ra như thế nào. Gia thế của nàng và cô thật sự có sự cách biệt khá xa. Liệu nàng có nên tránh xa Tử Hiên ra không. Ngữ Cách vừa đi nội tâm vừa đắng đo suy nghĩ, chân mài không ngừng nhíu lại. nàng vừa sợ người khác nói ra nói vào lại vừa sợ cảm giác đau lòng vì phải rời xa Tử Hiên nàng thật sự rất sợ. "Cậu không khỏe à" tiếng nói của Tử Hiên đột ngột phát lên đã phá tan đi bầu không khí đang mỗi lúc một ngột ngạt trong nàng. Lúc nàng trở về thực tại thì nàng đã bước vào biệt thự hồi nào nàng cũng chăng hay. Tử Hiên trên người mặc áo sơmi trắng cùng quần jean đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoát da màu đen. Cô xuất hiện với ngoài hình chẳng khác gì nam thần bước ra từ truyện ngôn tình, đúng thật là rất soái. Ngữ Cách mỉm cười rồi khẻ lắc đầu "mình không sao" "Không sao thì tốt" Gương mặt cô lúc này vẫn còn lo lăng. "Mấy đứa chuẩn bị đi chơi à" Thần Thần từ xa thấy bốn người nên bước đến. "Vâng ạ" Giai Kỳ nhanh chóng đáp lời. Thần Thần đưa mắt dừng lại trên người Ngữ Cách. Nàng thật trông rất quen mắt "em hình như là con gái của trưởng phòng Trần đúng không" "Đúng vậy chị biết em sao" hai người biết nhau sao, sao nàng chẳng nhớ được gì vậy chứ. "À lúc còn ở Mĩ chị có dịp hợp tác cùng công ty của trưởng phòng Trần nên thấy được hình em trên bàn của cô ấy không ngờ lại được gặp em ở đây" "Vậy mà em cứ tưởng mình lại đảng trí nữa chứ" "À quên giới thiệu chị là chị của Tử Hiên tên là Từ Thần Thần" "Em tên Trương Ngữ Cách, chị gọi em Tako được rồi" Thần Thần lúc này mới nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã hơn 7 giờ nên liền hối thúc "thôi mấy đưa đi lẹ đi nhớ về sớm đấy" Các nàng chào Thần Thần rồi cùng bước ra khỏi cửa. Lúc này Thần Thần mới đỡ vội cổ của mình "Quản gia Châu đến đỡ cháu với hình như cháu trật cổ mất rồi" bốn người bọn họ ai cũng cao hơn nàng một cái đầu, mỗi lần nói chuyện nàng luôn phải ngước lên đến nổi trật luôn cả cổ. Nếu lúc nãy mà không hối thúc các nàng đi chắc giờ cả cổ nàng cũng không còn. ------------------- Các nàng đi một lúc thì dừng chân trước một quán bar có tiếng ở giữa trung tâm thành phố. Vừa xuống xe Từ Tử Hiên không khỏi nhíu mài, ánh mắt mang theo tia phẫn nộ nhìn ba người còn lại "Đây là công viên giải trí của các cậu" Ngô Triết Hàm đưa tay lên gãi gãi đầu "thì chỗ nào cũng để giải trí thôi mà" "Đúng vậy a" Hứa Giai Kỳ bên cạnh cũng hùa theo. Sau đó cùng Ngô Triết Hàm nhìn về hướng Trương Ngữ Cách như tỏ ý cầu cứu. "Cậu đã hứa với mình rồi mà. Đi đâu cũng giống nhau thôi" Ngữ Cách nhàn nhạt nói, nét mặt không cảm xúc. Nhìn biểu hiện của nàng làm Từ Tử Hiên cảm thấy trong lòng rất lo lắng. Bình thương trong tình huống này nàng sẽ trưng ra vẽ mặt cún con, nũng nịu mà chèo kéo cô vào trong. Nhưng hôm nay thì khác nàng lạnh nhạt khác thường làm cô thấy thật không quen tí nào. Cô rất muốn hỏi vì sao nhưng lại sợ nàng muốn không trả lời. Triết Hàm và Giai Kỳ vì thấy hai người một người khi nãy còn nói cười giờ lại lạnh nhạt thất thường một người thì đứng thẩn thờ nhìn người kia nên không muốn đợi câu trả lời từ cô nữa mà thay vào đó là lập tức lôi cô và nàng vào trong. Các nàng tuy chưa đủ tuổi nhưng với thế lực của ba người, lại thêm chủ quán ở đây lại là chổ quen biết của Ngô gia nên các nàng dễ dàng bước vào bên trong. Tầng một đặc biệt ôn ào vì đây là nơi mà ai vào cũng được nên ở đây rất hỗn tạp đủ thứ thành phần, với gia thế của ba người thì tuyệt đối nơi đây không phải là nơi đáng lưu tới. Họ theo chân phục vụ đi đến tầng hai, ở đây đa phần là các là người của giới thượng lưu và một số khách VIP khác.
Chọn một bàn nằm ở vị trí khác khuất người nhưng có vẻ điều đó không làm mất đi sự chú ý của mọi người xung quanh. Các nàng mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười thử hỏi ai có thể rời mắt được. -------------------------________________--------------------------- Xin chào các thân ai ~~~ Chương này tui viết khi chuẩn bị kiểm tra tập trung 1 tiết hóa nên não tui hình như bị oxi hóa rồi nên có hơi thiếu muối mong mọi người thông cảm. À mà còn nữa nếu có ai đọc tới đây rồi thì để lại 1 cmt hay bình chọn hay gì gì đó cũng được để tui biết là tui không tự kĩ một mình nha nha nha. Don't leave me alone ~~
|
Chương 7
Bốn người ngồi uống rượu với nhau mới hơn nửa tiếng mà số lượng người đến làm quen với họ nhiều không đếm xuể. Đa phần là đến vì muốn bắt chuyện với Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách vì hai người còn lại ai nhìn vào cũng biết là một cặp nên chẳng ai dạy mà tới làm quen. Ngữ Cách hôm nay lạnh nhạt bất thường, không quan tâm đến họ đang nói gì bên tai bởi lúc này nàng chỉ muốn có ai đó cho nàng một lí do để có thể tiếp tục thích Tử Hiên và ở bên cạch cô. Còn Tử Hiên thì chính là một mặt lạnh lùng xem bọn họ như vô hình chằng nhìn tới lấy một lần. Một lúc sau Giai Kỳ lại rủ rê Ngữ Cách đi vệ sinh và để lại một mình Ngô Triết Hàm ngồi nói chuyện với Tử Hiên. "Ngữ Cách cậu ấy bị làm sao vậy. Lúc đi học rõ rang còn vui cười sao giờ lại như vậy" sự lo lắng giờ đang hiện rõ trên khuông mặt cô. Nãy giờ có nàng ở đây cô không giám hỏi Triết Hàm nên lúc này là lúc thích hợp nhất. "Mình làm sao biết được. Bắt đầu từ lúc cậu ấy đến nhà cậu đã vậy. Đúng rồi chẳng lẽ cậu ấy bị tính khí lạnh lùng của ba cha con Từ gia các người ảnh hưởng nên giờ mới thành ra như vầy" Triết Hàm bắt đầu diễn sâu, gương mặt đầy ý cười. Cô nghiên đầu sang hướng khác vẻ mặt hờ hửng không muốn quan tâm lời Triết Hàm nói "Cậu bớt diễn đi. Cậu ấy là mới lần đầu còn cậu cách mấy ngày lại tới một lần. Nếu đó là thật chẳng phải cậu là người lãnh đầu tiên sao" Vài phút sau Giai Kỳ cùng Ngữ Cách cũng bước ra ngoài. Tâm trạng Ngữ Cách thì cũng lúc này đã đỡ hơn được một chút. "Aiya" một cô gái hét lên. Lúc nãy trong khi Ngữ Cách bước đi tốc độ có hơi nhanh nên không cẩn thận va phải cô gái ấy nhưng nếu xét về góc độ nào cũng không đủ sức để làm cô ta phải hét lên như vậy. "Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý" dù nó không phải là sự việc nghiêm trong gì nhưng là do nàng đụng phải người ta nên lập tức xin lỗi. "Azzi cô không có mắt à" người đàn ông bên cạch thấy cô gái kia bị đụng trúng liền không nói lí lẽ lập tức quát vào mặt nàng. "Nè anh kia vừa phải thôi chứ. Lúc nãy là ai cũng bị đụng mà vã lại nó có nghiêm trọng đâu mà anh lại quát vào mặt người khác hơn nữa đấy lại là nữ nhân. Anh có phải đàn ông không vậy" Giai Kỳ thấy người đàn ông kia không nói lí lẽ liền bức xúc lập tức mắng ngược lại hắn ta. Hắn ta lại định tiếp tục mở miệng ra cãi tay đôi với Hứa Giai Kỳ thì đột ngột khựng người lại khi nhìn thấy Ngữ Cách và nàng cũng vậy. Hắn đột nhiên cười khẩy "ôi trời. Đây chẳng phải là đứa con hoang của ba tôi sao? Cô tên gì ấy nhỉ có phải là Trương...à Trương Ngữ Cách đúng không haha nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chưa đủ tuổi vào đây à mà phải rồi tôi quên mất mẹ nào con nấy mà, mẹ cô loại nào thì cô cũng chỉ là loại đó th.." Chưa kịp dứt lời hắn liền ăn ngay một cái tát vào mặt "Trương Sở anh vừa phải thôi, anh có đánh răng mỗi ngày không vậy sao nói ra toàn lời thối tha không thể nghe lọt lỗ tai chữ nào. Giờ nói tên anh tôi cũng cảm thấy thối luôn đấy" "Cô..." Trương Sở đưa tay lên xoa vết thương, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tử Hiên và Triết Hàm thấy tình huống nãy giờ vẫn chẳng những chưa giải quyết được mà ngày càng rắt rối nên lập tức chạy đến xen vào giữa hai người trong cuộc. "Cậu có sao không" vừa đến Tử Hiên liền quay người hỏi han Ngữ Cách. "Đấy tôi nói có sai đâu. Cô và mẹ cô chính là cùng một loại, điều thích đeo bám đàn ông giàu có chỉ khác ở chổ là một người có vợ rồi và một người đã có vị hôn thê thôi" vừa nhìn thấy Tử Hiên đi tới hắn liền xác định được là người quen nhưng cô lại không đứng về phe của hắn làm hắn đột nhột nảy sinh lòng ghen tức. Trương thị tuy là một tập đoàn nhỏ nhưng đối với Từ thị thì đó vẫn là một đối tác tìm năng vì thế cô và hắn đã gặp nhau vài lần trong các lần thảo luận và kí kết hợp đồng. Trương Sở chính là đã động lòng trước Từ Tử Hiên nhưng lại chẳng thể nói ra bởi vì cô là nam nhân nên nếu để người khác biết thì hắn chẳng phải là trò đùa cho thiên hạ sao. Vừa nghe thấy Trương Sở nhắc về việc hứa hôn thì biết ngay là đang ám chỉ Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên làm cho không chỉ hai người trong cuộc mà còn có Hứa Giai Kỳ bên cạch không khỏi nhíu mài. Việc hai người hứa hôn với nhau kì thật không phải ai cũng biết nhưng hôm nay lại nghe từ miêng Trương Sở nói ra thì chắc chắn hắn đã điều tra qua Tử Hiên rồi. "Anh Trương chuyện của người khác không nên biết quá nhiều thậm chí là không nên biết nếu không sẽ tự rược họa vào thân. Và còn nữa Ngữ Cách cậu ấy chưa bao giờ đeo bám tôi mong anh cẩn thận lời nói" gương mặt Tử Hiên lúc này thể hiện rỏ có sự tức giận đang bị kiềm nén. Thấy vậy Trương Sở có chút sợ sệt nhưng vẫn tiếp tục nói với Ngữ Cách "cô thật giỏi quá đấy còn khiến cho em ấy bảo vệ cô, giờ thì vịt con xấu xí cũng hóa thiên nga rồi còn giỏi hơn cả mẹ cô" "Vịt con xấu xí hóa thiên nga không phải là vì nó đã cố gắng hết mình hay được ai giúp đỡ mà là vì bố mẹ nó vốn là thiên nga thôi" Ngữ Cách lúc này thật sự muốn giết chết hắn nhưng nàng phải có giằng lại. Nàng xoay người bước đi không quên để lại một câu nói "mình đi về trước đây ở đây hình như càng ngày càng thối đấy, ở lại không khéo lại chết ngộp" Hắn đang muốn chửi lại thì nàng đã bước ra khỏi quán bar làm hắn đột nhiên á khẩu. Tử Hiên thấy nàng bước đi liền nhìn Ngô Triết Hàm tỏ ý muốn đi với Ngữ Cách và nhận được cái gật đầu từ cô. Nàng và cô đã đi cách quán bar khá xa, lúc này cô mới giữ tay nàng lại không cho nàng bước tiếp. Cô đi tới đứng đối diện nàng. Gương mặt nàng lúc này khá đỏ một phần là do rượu một phần là do tức giận. Đôi tay cô vô thức đặt trên mặt nàng "mặt cậu lúc tức giận trong rất đáng sợ đấy" Ngữ Cách bỉu môi giận dỗi "chỉ là do mình muốn thật khả ái trước mặt cậu thôi. Lúc nãy mới đúng là con người thật của mình" Tử Hiên khi nghe xong lập tức rút tay về môi hơi mím lại còn gương mặt thì đỏ lên vì ngại ngùng. Thấy cô như vậy Ngữ Cách không giấu được nụ cười nhưng rồi lại đột nhột tuột cảm xúc. Nàng nghiêm túc hỏi cô "Mới nãy cậu nghe Trương Sở nói vậy có phải là đang khinh thường mình lắm đúng không" "Cậu khờ quá sao mình sao có thể khinh cậu chứ" xoa đầu nàng, Tử Hiên ân cần nói. "Cậu giàu như vậy so với gia thế của mình hiện tại mà còn thêm cái chuyện lúc nãy thì trong mắt người khác chính là luôn khinh thường mình luôn cho là mình ham tiên nên mới bám theo cậu" "Người khác nghĩ vậy thì liên quan gì tới mình chứ. À mà đừng nói với mình vì chuyện này mà cậu lạnh nhạt với mình nha" *Gật gật đầu* Thấy nàng gật đầu cô cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ "đồ ngốc này thật là. Sao này đừng làm vậy nữa mình lo đó biết không" Nàng gật gật đầu lúc này trông nàng vui vẻ hẳng lên cô không xem thường nàng lại còn quan tâm nàng thật đúng là chuyện tốt a. Đột nhiên nàng khựng lại một chút như nhớ ra gì đó. "Khoan đã hình như mới nãy mình có nghe anh ta nói là cậu hứa hôn với ai đó" "Chuyện đó à. Cậu thật muốn biết không" Nàng gấp rút gật đầu. Chuyện này không đùa được đâu nó liên quan đến hạnh phúc của nàng nên phải biết chứ. Cô thở hắc ra một tiếng rồi bắt đầu nói "chuyện này bắt đầu từ khi mình và Ngô Triết Hàm còn nhỏ. Nhà mình và nhà của cậu ấy có làm ăn chung sau đó thì kết giao với nhau cũng vì điều đó mà ba của Triết Hàm có ngỏ ý muốn sau này gã cậu ấy cho mình. Rồi sau đó vì muốn tụi mình thân thiết với nhau hơn nên để cậu ấy thường xuyên tới nhà chơi với mình và rồi tụi mình thân thiết, xem nhau như người thân trong nhà. Cũng vì xem nhau như người thân nên chuyện cưới gã đối với mình là rất kinh khủng" "Vậy hai cậu... nếu..nếu cưới nhau thì Kiki phải làm sao đây" khi nghe cô nói cổ họng nàng như nghẹn lại vì quá sốc, thật sự hai người chẳng giống kiểu đã hứa hôn chút nào. Lời cô vừa nói là thật hay giả vậy. "Nếu Ngô gia đồng ý để Ngô Triết Hàm tự quyết định thì việc này có thể thay đổi còn không thì..." còn không thì chính là Triết Hàm thật sự phải gã cho cô. Tử Hiên thật không có quyền quyết định vì đây là lệnh của ông Từ, chuyện này thì Ngữ Cách cũng biết nên không thể trách cô được. "Được về thôi. Mình sẽ nói chuyện với ba cậu" Ngữ Cách nắm lấy tay cô lập tức kéo đi. Nhưng lại bị cô kéo ngược lại. "Cậu cứ yên tâm đi Ngô gia thế nào cũng để cho Ngô Triết Hàm tự quyết thôi. Mối quan hệ giữa tụi mình trước sau chỉ là để lấy tiếng thôi" vì dù sao đó cũng là quyết định của ông Ngô thôi, chỉ cần Ngô Triết Hàm nói một tiếng thì lập tức lời hứa hôn sẽ nhẹ như lông hồng mà bay đi thôi vì cô là ai chứ là tiểu thư và cũng là người thừa kế duy nhất của Ngô thị mà. "Thật không" Nàng ngẩm nghĩ một lúc thì ngước mặt lên nhìn cô Nhìn thấy cô gật đầu nàng mới có thể nhẹ lòng đi một ít. Giờ thì nàng mới lây hoay nhìn xung quanh xem đây là đâu, mới nãy vì quá tức giận nên nàng chẳng để ý gì hết chỉ biết là mình phải rời khỏi đó nếu không nàng sẽ thật sự giết chết Trương Sở. Đột nhiên mắt nàng sáng lên như nhìn thấy bảo vật. Một cửa hàng buôn bán và cho thuê xe mô tô. "Lạc Lạc hay là mình đổi phương pháp về nhà đi được không" nhà cô và nàng cách trung tâm thành phố khá xa nhất định là phải bắt taxi để về nếu không muốn ngày mai nằm liệt giường. Nhưng lúc này nàng lại bị mê hoặc bởi những chiếc xe kia nên nội tâm chính là không muốn bắt taxi nữa. "Cậu đã đủ tuổi sao, lại còn uống rượu nữa" cô nhìn thấy mặt nàng hiện rỏ sự đam mê với mấy chiếc mô tô kia thì liền biết nàng muốn làm gì. "Mình không đủ tuổi thì có sao. Có tiểu phú ông như cậu bảo hộ thì lo gì" thật ra thì cũng chẳng cần cô, với khả nằng lái xe của nàng thì cũng chẳng ai có thể bắt được đâu mà sợ. Vừa dứt lời nàng lập tức kéo cô vào trong. Có khách bước vào chủ tiệm liền chạy ra tiếp đón. Vừa nhìn thấy hai người Vương Vũ Huyên còn tưởng Tử Hiên tới mua xe, ai ngờ hỏi ra mới biết là Ngữ Cách muốn thuê nên cô càng hào hứng mà giới thiệu hơn dù cho nàng chỉ tới để thuê vì bởi lẽ đa phần những người tới đây đều là nam nhân cho nên khi thấy nàng đến cô lại càng quý vì nàng là một trong số ít những nữ nhân có cùng sở thích với cô. Nếu thật để bạn gái cô nhìn thấy mặt cô lúc này chắc sẽ đánh cô một trận te tua mất. Nói về Vương Vũ Huyên năm nay cô chỉ mới lớn hơn các nàng hai tuổi. Cô là con của một chủ tiệm buôn bán xe nhỏ, từ nhỏ đã mang trong mình tình yêu dành cho những chiếc mô tô nên vừa tốt nghiệp 12 lập tức mở một cửa hàng chuyên bán moto mà mặc kệ sự phản đối của mẹ mình. Cô còn có một người bạn gái tên Dương Diệp đang học năm nhất đại học tuy chỉ mới yêu nhau được một năm nhưng đã được thông qua phê duyệt của mẹ Vũ Huyên và đang sống cùng cô. Vũ Huyên và Ngữ Cách nói chuyện rất hợp nên câu chuyện của họ kéo dài cả buổi nhưng xuyên suốt họ chỉ nói về xe và xe làm Tử Hiên bên cạch mặt nhăn mài nhó vì chẳng hiểu họ nói gì. Một lúc sau đó câu chuyện kết thúc và nàng cũng đã chọn được một chiếc Honda CBR 150 màu trắng ưng ý. Dắt chiếc xe ra Tử Hiên lấy trông túi mình ra số tiền cần thanh toán đưa cho Vũ Huyên nhưng Ngữ Cách lại ngăn cô lại vì đây là xe nàng thuê nàng muốn tự trả nhưng những điều Tử Hiên muốn làm nàng ngăn được sao. Thanh toán tiền xong xuôi cô dắt nàng đi đến bên chiếc xe tay đưa nàng chìa khóa ý muốn nàng chở cô về. "Mình đã bảo là mình tự trả rồi mà" nàng hậm hực nói. "Thì chẳng phải cậu đã học rất tốt sao, coi như đây là phần quà khen thưởng của mình tặng cậu đi" "Chỉ được lần này thôi đấy" Cô gật đầu. giờ nàng mới nguôi bớt cơn giận của mình. Xoay người bước lên xe. Thấy vậy cô cũng vội vã leo lên theo. ------------------------------- Bước xuống xe gương mặt Từ Tử Hiên thất thần đến phờ phạc. Thể xác cô đã ở trước cửa Từ gia nhưng linh hồn thì không. Để Ngữ Cách điều khiển xe thật chẳng khác gì cô đang đùa giởn với tử thần. Nàng thì vui vẻ cười haha còn cô thì nội tâm không ngừng kêu cứu. "Lạc Lạc này"giọng nói của nàng đột nhột phát lên làm cô từ phờ phạc chuyển thành ngơ ngác nhìn nàng. Nàng vẫy tay ra hiệu cho cô cúi người xuống. Rồi đột nhột đặt lên má của cô một cái hôn nhẹ cũng không quên kèm theo một câu nói "thank for everything" nàng thật sự muốn cảm ơn cô vì tất cả những gì cô làm cho nàng từ những việc như đón nàng đi học rồi lại đưa nàng về, tới việc đứng lên bảo vệ nàng trước những lời cay độc của Trương Sở và hơn nữa chính là không khinh thường nàng như những người khác, cho nàng biết yêu thích một người là như thế nào. Nói rồi nàng lập tức khởi động xe rồi chạy đi bỏ lại một mình cô đứng hình tại chổ, toàn thân đỏ chót. Còn trong căn biệt thự kia thì không phải duy nhất một người thấy cảnh tượng ban nãy. Thần Thần kéo rèm cửa lại trên môi nở nụ cười tươi rối không thể nào tươi hơn được nữa. Ở một giang phòng khác, ông Từ ngồi trầm ngâm ở sofa, ông từ từ nhất ly rượu của mình lên nhàn nhạt cười. ----------------_______------------------
|
Chương 8
Hôm nay cũng như mọi ngày thứ bảy hằng tuần khác, sau giờ giải lao chính là buổi sinh hoạt cuối tuần. Dù cho giáo viên chưa vào, lớp 11A2 vẫn rất tỉnh lặng mà không cần lấy một cán bộ lớp lên giữ trật tự, có lẽ một phần là do lớp này đa phần là thành phần gương mẫu nên cũng chẳng muốn tốn thời gian vào những chuyện không đâu mà chỉ tập trung vào những quyển sách. Từ Tử Hiên lúc này cũng đang đọc sách với cái lý do chẳng khác gì họ. Nhưng cô chẳng thể nào tập trung được vì Trương Ngữ Cách bên cạch cứ nhìn châm châm cô từ nãy đến giờ. Tử Hiên lúc này đã không chịu nổi nữa rồi nên cất lời "sao cậu nhìn mình hoài vậy" Hai tay nàng vẫn như cũ chống cằm nhìn châm châm cô "vì chẳng có ai nói chuyện với mình cả" nàng thật chẳng muốn ép bản thân học tí nào. Bài nào cần học thì cũng học rồi nên Ngữ Cách chẳng muốn học thêm nữa làm gì, vừa mệt vừa nặng đầu. "Vậy cậu nhìn người khác đi" Tử Hiên khẽ nhíu mài. "Mình không thích nhìn người khác đâu" nàng chỉ thích nhìn cô thôi. Cô vừa mở miệng định nói gì đó nhưng cô giáo chủ nhiệm đột nhiên bước vào làm lời cô định nói ra lại nuốt vào trong. "Nghiêm" Ngô Triết Hàm ra hiệu cho cả lớp chào Mạc Hàn. Nàng khẽ gật đầu ý muốn cho cả lớp ngồi xuống, rồi bước đến bàn giáo viên. Trong tiết sinh hoạt lớp cán bộ lớp lên báo cáo về tình hình học tập cũng như nề nếp của lớp. Phân báo cáo cũng nhanh chống kết thúc vì bởi lẽ đây là lớp có nề nếp nhất trường nên cũng chẳng cần nói quá nhiều về tình hình học tập và cả nề nếp của tuần và có thể nói là sẽ kết thúc nhanh hơn các lớp bình thường. Đã kết thúc một phần của buổi sinh hoạt lớp Mạc Hàn bắt đầu lật sắp giấy trên bàn ra để thông báo với cả lớp về việc cần làm cho tuần sau. Đa phần nội dung là phải làm vệ sinh trước lúc vào học và một số nội dung không quan trọng khác. "Phần cuối cùng là chuẩn bị văn nghệ trình diễn cuối năm. Các em muốn đề cử hay muốn lớp mình trình diễn tiết mục gì không" Mạc Hàn nhìn xung quanh lớp nhưng có lẽ chẳng ai chịu để ý đến phần này vì ở đây tuy là lớp giỏi nhất trường nhưng lại khá yếu về mặt tham gia phong trào bởi lẽ chỉ cần lấy điểm học ở lớp và điểm nề nếp thôi cũng đủ để họ lên lớp nên không cần thiết phải lấy thêm điểm phong trào làm gì cho khổ. Mạc Hàn thở dài nhìn về phía Ngô Triết Hàm. Lúc này chẳng ai chịu tham gia thì đành đẩy cô ra vậy vì nàng biết cô sẽ không từ chối yêu cầu của giáo viên đưa ra nếu cô làm được. "Em sẽ tham gia" Vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng Ngô Triết Hàm khẽ thở dài. Nếu Mạc Hàn đã nhờ vã vậy nên cô cũng đành đông ý, dù sao cũng chỉ là văn nghệ thôi mà có gì khó đâu chứ. "Nếu Ngũ Triết đã tham gia vậy em cũng tham gia" Hứa Giai Kỳ thấy Ngô Triết Hàm tham gia thì không muốn để cô một mình nên cũng đăng kí theo. "Là hai đứa tham gia đúng không. Vậy hai em đã nghĩ ra sẽ biểu diễn gì chưa" có hai người đồng ý tham gia giờ thì Mạc Hàn có thể thở phào nhẹ nhõn rồi. Hứa Giai Kỳ nhanh chân bước đến đứng ở giữa bảng, vị trí trung tâm của lớp. Nàng bắt đầu thuyết trình ý tưởng "mình vừa mới nghĩ ra là sẽ diễn vở kịch Romeo và Juliet" mặt nàng bắt đầu trở nên gian xảo "và quan tọng hơn đó là Từ Tử Hiên cũng sẽ tham gia" Đúng như Giai Kỳ nghĩ, nếu nói ra điều này nàng chính là đang trực tiếp đá động tới tâm lý của người khác. Tử Hiên vừa đẹp lại rất soái không những vậy mà còn học giỏi, là con nhà giàu nứt đố đổ vách ai lại chẳng muốn làm bạn gái cô. Cho nên đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận cô, sẽ còn là tốt nhất nếu may mắn được cùng cô diễn vai chính rồi cùng trao nhau một nụ hôn thật nồng cháy. Mọi người giờ đây như mù quán, mạnh ai nấy chạy lên đăng kí với cô giáo. Còn Từ Tử Hiên ở nơi bàn cuối thì nóng như bốc hỏa. Cô rốt cuộc đã nói câu nào là sẽ tham gia đâu chứ vậy mà Hứa Giai Kỳ dám nói vậy, từ trước tới giờ cô đã quen là người đưa ra quyết định còn Giai Kỳ và Triết Hàm chỉ ở bên cạch đề cử thôi, vậy mà hôm nay nàng lại quyết định thay cô thật quá đáng mà. Cô không thèm nhìn Giai Kỳ nữa vì cô biết nàng làm sao giám nhìn lại cô chứ, đợi đó cô xử nàng sau. Vừa quay sang Trương Ngữ Cách bên cạch thì cô khẻ nhíu mài. Nàng đang hóng hớt đó sao thường ngày nàng đâu có vậy. Dù có chuyện lớn cở nào nếu không liên quan đến nàng thì cũng nàng chỉ tặng lấy một cái liết mắt rồi thối vậy mà hôm nay lại trưng ra cái bản mặt hóng hớt đó. "Cậu làm gì mà cứ lắc tới lắc lui nhìn châm châm ở trên đó vậy" Tử Hiên nghi hoặc hỏi. "Thì mình xem chừng nào mới xuống bớt để mình đăng kí đó" nghe thấy có người hỏi nên Ngữ Cách bất giác trả lời. "Cậu cũng muốn giống họ" họ đăng kí là vì có ý với cô chẳng lẽ nàng cũng vậy. Biết mình vừa nói lố nên nàng ngại ngùng đáp lại "ừ thì... cả lớp ai cũng đăng kí cả rồi chẳng lẽ mình lại không tham gia" nói đúng hơn là nàng cũng muốn có cơ hội như họ. Ngữ Cách đột ngột đứng dậy đi lên trên bàn giáo viên bỏ lại một mình Tử Hiên ngồi đó. Vì nàng sợ nếu còn nói với cô thêm nữa sẽ không biết đường nào mà giải thích tới chừng đó là lộ hết. "Được rồi các em. Đăng kì xong rồi giờ thì bắt đầu chọn vai" trên trán Mạc Hàn những giọt mồ hôi chảy xuống không ngừng. Nãy giờ nàng bị bao vây muốn nghẹt thở. Nàng thật không hiểu ban đầu thì chẳng một ai chịu tham gia nàng còn phải đi nhờ vã Ngô Triết Hàm nhưng thật tình chỉ cần nghe tới một câu Từ Tử Hiên sẽ tham gia thì lập tức đổ xô, mạnh ai nấy lên đòi đăng kí. Thiếu nữ bây giờ là vậy cả sao. "Chúng ta chọn vai chính trước. Romeo ai có thể làm" hỏi vậy chứ nàng thừa biết ai sẽ làm rồi. "Từ Tử Hiên đi cô" "Chọn Từ Tử Hiên đi cô" "Đúng vậy chọn cậu ấy đi cô" cả lớp được một phen náo loạn, ai ai cũng điều muốn chọn Tử Hiên vì mục đích của họ là được làm Juliet của cô mà. Mạc Hàn nhìn về hướng Từ Tử Hiên như muốn hỏi xem cô có đồng ý không. Cô lúc này thì lại một mặt lạnh lùng định đứng lên từ chối nhưng rồi lại nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng của Trương Ngữ Cách nên không đành lòng để nàng thất vọng. Mạc Hàn nhìn hành động của cô thì biết cô làm vậy là đã đồng ý nên khẽ gật đầu "được, vậy Từ Tử Hiên em vào vai Romeo nhé. Vậy còn Juliet" "Em cô" "em nà cô" "chọn em đi cô" ... cả lớp náo loạn lần 2. Lần này còn kinh khủng hơn lần trước vì ngoại trừ Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ và Từ Tử Hiên đã vào vai Romeo ra thì ai cũng muốn làm Juliet. "Cả lớp trật tự" Mạc Hàn hơi nóng rồi nha. Các nàng có cần thiết phải vì một đứa con trai mà tranh nhau vậy không. "Cô đã quyết định rồi chúng ta sẽ bóc thâm chọn vai. Hứa Giai Kỳ em đến giúp cô" Mạc Hàn thật cũng chăng biết chọn ai vì nếu nàng chọn thì chắc chắn sẽ ồn ào còn hơn mới nãy mà lại còn không công bằng nữa. 15 phút sau hai người trở lại với một thùng thâm lớn. Đặt nó lên bàn giáo viên và bắt đầu bóc. Mọi người nườm nượp đi lên vì bởi lẽ ai bóc trước thì sẽ có thể sẽ có cơ hội bóc trúng vai Juliet cao hơn. Nhưng thật đáng tiếc là ngay từ đầu vai đó đã được Hứa Giai Kỳ định sẵn là sẽ cho Ngữ Cách vì nàng thấy được tình cảm của hai người dành cho nhau nhưng chẳng ai chịu nói ra. Vậy nên nàng đành đứng ra làm bà mối tạo cơ hội vung đấp tình cảm cho đôi trẻ. Và hơn nữa là vừa nãy nàng đã làm một chuyện không nên tí nào đó là đưa quyết định thay cho Tử Hiên nếu người đóng cùng cô còn không phải Ngữ Cách chắc chắn Giai Kỳ sẽ toi đời. Đợi lúc mọi người tập trung đông trên bàn giáo viên Hứa Giai Kỳ mới tiến lại gần Ngữ Cách vùi lá phiếu vào tay nàng. Ngữ Cách nhìn Giai Kỳ một cách khó hiểu rồi lại nhìn đến lá phiếu trên tay, các nàng là đang gian lận sao. Giai Kỳ lúc này cũng hiểu nàng đang nghĩ gì nên khẽ nói vài tai nàng "cậu mà không làm Juliet của Tử Hiên thì chắc chắn mình toi đời. Mới nãy cậu cũng thấy mình đã làm gì rồi mà coi như cứu mình đi được không" Ngữ Cách thật không muốn gian lận thế này đâu nhưng nàng thật sự muốn cùng cô diễn vai chính nên cũng khẽ gật đầu mặc cho nội tâm đang cắn rứt không thôi. Nàng phải vì sự nghiệp vung đấp tình cảm cùng cô mà chơi ăn gian lần này vậy. Danh dự, lòng tự trọng là gì chứ có ăn được không, chỉ có cô là ăn được thôi. Bóc thâm xong thì các nàng về chỗ của mình và bắt đầu đau khổ than thân trách phận vì chẳng ai lấy được vai Juliet cả. Bắt đầu báo vai diễn: Ngô Triết Hàm vào vai bá tước Paris. Hứa Giai Kỳ vào vai cha Lawrence. Và Trương Ngữ Cách chính là Juliet. Vừa nghe tới đây ai ai cũng trầm trồ rồi lại nhìn nàng băng ánh mắt căm hờn, bình thường nàng cứ bên cạch Tử Hiên khiến họ đã ghét cay ghét đắng rồi nay lại thêm chuyện này thật là bậy giờ họ chẳng thể ưa nàng chổ nào nữa đâu. "Cậu cứ mặc kệ bọn họ nghĩ gì. Lấy vai đó thì cũng lấy được rồi họ làm gì được sao" sợ Ngữ Cách phiền lòng nên cô muốn động viên nàng. Nàng khẽ gật đâu. Họ là gì chứ nàng chính là diễn vai này, chính là muốn có cơ hội làm bạn gái cô họ làm gì được nàng. --------------------------------- Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách sau khi học nhóm ở nhà của Ngô Triết Hàm thì cùng nhau ra về. Giờ đã gần 6 giờ tối, các nàng luôn học xong vào giờ này. Đối với Ngữ Cách thì nếu không có chuyện gì cần gắp nàng sẽ đi bộ vì nàng thật sự thích cảm giác đi bộ, nhìn ngấm cảnh vật xung quanh và còn tiết kiệm được một khoảng tiền. Nay lại có Từ Tử Hiên đưa nàng về thì nàng lại càng thích đi bộ hơn vì lúc đó nàng có thể bên cạnh cô lâu hơn một chút. Và hôm nay cũng vậy cô và nàng cùng nhau thông thả đi bộ trên phố. Cô cũng chẳng khó chịu vì phải đi bộ vì cô thật sự rất muốn ở cạnh nàng, không muốn nàng khuất xa tầm mắt cô tí nào vì chỉ cần nàng về nhà, cô sẽ không thể thấy nàng được nữa thì chắc chắn cô sẽ rất nhớ thương ai kia, dù hai người đã trao đổi số điện thoại và cũng thường xuyên nhắn tin với nhau nhưng nó lại chẳng làm cô vơi đi nổi nhớ thương. Nên cô luôn vui vẻ mà đưa nàng về nhà, không vì đoạn đường quá xa mà than thở lấy một câu. Đi được một lúc thì Tử Hiên cùng Ngữ Cách đã đến trước cổng chung cư của nàng sống. Đúng lúc bà Minh cũng từ một chiếc taxi bước ra trên tay thì cầm mấy bọc thức ăn và rau củ. Vừa nhìn có thể đoán được bà vừa đi siêu thị mua đồ. "Cháu chào bác" Tử Hiên theo lễ giáo lập tức cuối chào. "Tử Hiên mới đến à cháu. Đúng lúc quá nhà bác cũng định ăn tối cháu ở lại ăn cùng đi" bà Minh vui vẻ nói. Bà rất quý cô vì cô thật rất lễ phép với người lớn tuổi lại còn rất lịch thiệp với người khác, thường đưa Ngữ Cách về. Nếu thật để bà kể ra thì chẳng biết kể làm sao cho hết nhưng nói chung bà đối với cô chính là đặc biệt có hảo cảm nói đúng hơn cô chính là hình mẫu con rễ lý tưởng mà bà nằm mơ cũng muốn mơ thấy. Giờ thì ước mơ của bà cũng sắp được thực hiện rồi vì cô giờ đây đã trở thành người mà Ngữ Cách thầm thương trộm nhớ. "Dạ..." Tử Hiên hơi ngại vì đây không phải lần đầu cô từ chối việc ở lại ăn cơm với mẹ con nàng mà lần này nếu từ chối nữa thì chẳng phải là quá thất lễ rồi sao. "Con lại tính từ chối phải không. Là vì cơm nhà bác quá rẻ tiền sao" "Dạ không đâu bác" nghe bà Minh nói vậy cô liền lập tức phủ nhận. Cô sao có thể nghĩ như vậy được chứ thật oan quá. "Vậy không cho phép từ chối. Tako" bà lập tức nhìn sang Ngữ Cách như ra lệnh. Nàng hiểu ý bà nên lập tức kéo cô vào trong không cho phép nói thêm một câu dư thừa nào nữa. Ba người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn một lúc thì liên có thể ngồi ăn được rồi. Bà Minh tuy không cho Tử Hiên chuẩn bị cùng vì cô tới nhà là khách, nhưng cô vẫn cố chấp làm vì cô không muốn ngồi không. "Hiên à bộ đồ ăn không hợp khẩu vị hả cháu" Bà nhìn Tử Hiên có vẻ im lặng nên sợ cô không thích ăn mấy món này. Cô khẽ lắc đầu "Không có bác nấu rất ngon. Chỉ là trong phút chót nó làm cháu nhớ đến các món ăn mà mẹ cháu nấu thôi" "Và còn vì cậu đã quen với việc ăn cơm trong im lặng rồi" nàng biết đó cũng chỉ là một phần lí do thôi vì từ trước đến nay mỗi lần ăn cơm cùng cô đều thấy cô yên lặng mà ăn nếu nàng không hỏi cô sẽ không nói câu nào. Tử Hiên cười nhạt. Cô thật đã quen như vậy rồi, từ nhỏ đến lớn chỉ cần ăn cơm cùng ông Từ thì trên bàn ăn chẳng ai nói chuyện câu nào lâu dần cũng đã hình thành thói quen. "Vậy nếu con muốn ăn chuẩn cơm mẹ (vợ ) nấu thì cứ thường xuyên đến đây ăn a" bà cũng đã nghe Ngữ Cách nói về việc mẹ cô đã qua đời, nàng muốn tránh việc bà và cô nói chuyện lại vô tình nhắc đên sẽ làm cô nhớ đến chuyện không vui. Vừa nói bà Mình vừa gắp miếng thịt cho cô và kèm theo một vài cọng rau. Từ Tử Hiên vừa nhìn thấy mấy cọng rau thì liền chau mày, lén liếc nhìn Trường Ngữ Cách đúng như dự đoán nàng đang nhìn chầm chầm cô như mọi khi. Giờ thì có không muốn ăn cũng không được. Thấy không còn đường lui Tử Hiên liền cằm chén cơm lên ăn lấy ăn để mấy cọng rau kèm theo cơm cho bớt mùi. Nàng khẽ gật đầu hài lòng, mỉm cười nhìn cô. Rồi cả ba cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Tuy là bửa cơm nhỏ nhưng đối với cô đó chính là bửa cơm ấm cúng nhất từ trước đến giờ, cho cô lại cảm giác 1 bửa cơm gia đình. Từ Tử Hiên cúi chào bà Mình cùng Trương Ngữ Cách rồi lặng lẽ ra về bỏ lại một mình nàng đứng nhìn bóng cô khuất dần đầy tiếc nuối. "Người thì đã đi khuất bóng luôn rồi con còn đứng đó làm gì. Haizz con gái tôi hôm nay chính là muốn gã cho người ta mất rồi" Bà Minh vừa nhìn thấy nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng cô thì lên tiếng chọc ghẹo. "Mẹ à ~"
|