Bạn Trai Là Nữ Nhân
|
|
Giới Thiệu Cp chính: Từ Tử Hiên x Trương Ngữ Cách
Cp phụ: Ngô Triết Hàm xHứa Giai Kỳ
Đới Manh x Mạc Hàn
Vương Vũ huyên x Dương Diệp
|
Giới thiệu
Từ Tử Hiên 17 tuổi, là học sinh ưu tú luôn có tên trong danh sách Top 10 học sinh xuất sắc của trường, cô là con gái thứ 2 của Từ Minh chủ tịch của Từ thị, tập đoàn lớn nhất cả nước, chuyên về xây dựng. Từ Minh vì sợ mất mặt với thiên hạ, với Từ gia vì ông không sinh được con trai nên từ khi cô sinh ra ông đã định sẵn sẽ biến cô trở thành một nam nhân, mặc cho bà Từ không chấp nhận những gì ông đã quyết định. Nhưng ông Từ đã cương quyết vậy thì bà phải cắn răng, bất lực nhìn ông Từ khắc khe dạy dỗ, biến Tử Hiên trở thành một nam nhân. Trương Ngữ Cách 17 tuổi, nàng đã sang Mĩ học và sinh sống cùng với mẹ ở đó từ khi học lớp 1. Nàng là con ngoài giá thú của Trương Khanh, tuy gọi Trương Khanh là ba như vậy nhưng từ nhỏ đến lớn nàng không gặp mặt ông quá 10 lần và cũng chẳng ai biết việc này ngoại trừ người trong gia đình. Tuy học lực của nàng ở tầm khá nhưng tiếng anh thì có thể nói còn tốt hơn cả người bản địa. Ngô Triết Hàm 17 tuổi, cô là con một và cũng là người thừa kế duy nhất của Ngô thị. Tập đoàn Ngô thị là đối tác quan trọng của Từ thị và cũng là nơi chuyên cung cấp vật liêu xây dựng có tiếng nhất trong nước và cả nước ngoài, cũng vì mối quan hệ tâm giao của hai gia đình, cô cùng Từ Tử Hiên đã quen biết và thân thiết với nhau ngây từ nhỏ. Và cũng vì sự thân thiết đó nên cô và Từ Tử Hiên được hứa hôn với nhau thì chẵng có gì là lạ, nhưng khó ở chổ hai người trước giờ chỉ coi nhau như anh em trong nhà không hơn không kém làm sao có thể lấy nhau. Mỗi lần nghĩ đến chuyên đó kì thật cả hai chỉ muốn buồn nôn. Học lực của cô thì cũng không cần bàn cãi cô chính là học viên duy nhất luôn giữ được vị trí Top1 của trường trong các kì thi. Hứa Giai Kỳ 17 tuổi, là tiểu thư duy nhất của Hứa thị, 1 trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Cô quen biết Tử Hiên và Triết Hàm từ lúc học lớp 6, tuy Từ Tử Hiên là đối tượng mà phần đông nữ nhân nhấm đến những đối Giai Kỳ thì người duy nhất làm nàng động tâm và giành dựt với đám nữ nhân kia suốt 3 năm trời là Ngô Triết Hàm. Triết Hàm là hình mẩu lí tưởng của nàng có thể nói là trăm năm có một nếu bỏ qua cô chỉ vì cô là nữ nhân không chừng suốt cả cuộc đời nàng tìm đỏ mắt cũng không tìm được người thứ 2. Thế là nàng mất 3 năm để theo đuổi Ngô Triết Hàm. Và rồi suốt chừng ấy năm theo đuổi cho dù cô cứng đầu cỡ nào rồi nằm gọn trong tay Giai Kỳ. ------------- Xin chào mọi người đây là truyện đầu tiên tui tự mình viết nên rất mong mọi người sẽ giúp đỡ tui, từng bước đưa tui vào đời. Cũng vì lần đầu viết nên viết có nhiều chổ viết không mượt mong mọi người thông cảm và góp ý nho nhỏ cho tui chứ đừng nặng lời sẽ làm tổn thương tui dữ lắm. Tui biết là khi đọc một bộ truyện mà gia cảnh nhân vật quá hoàn hảo, học thức lại quá cao sẽ khiến cho người đọc khó chịu và cũng dễ chán vì tui cũng vậy nên tui có hơi đắng đo nhưng rồi tui lại nghĩ nó cũng khá thực tế nên giữ lại. Túm lại: đây là lần đầu tui viết truyện nên mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ Xin cảm ơn
|
Chương 1
Bíp ~ bíp ~ bíp~ Tiếng đồng hồ vang inh ổi khấp nhà nhưng cô gái đang cuộn tròn trong chăn vẫn tiếp tục ngủ và không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tiếng mở cửa đột ngốt vang lên, một người phụ nữ trung niên bước vào trong và mang theo một chiếc vali cỡ lớn, nghe thấy tiếng chuông bà để lại vali ngoài phòng khách và bước vội vào phòng của con gái. Vừa mở cửa ra bà liền bước nhanh về phía giường đánh thức nàng công chúa mê ngủ. "TAKO! Thức dậy mau! Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không" Trương Ngữ Cách đưa tay lên dụi mắt, từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt, sau khi xác định ngưới trước đó là mẹ mình thì lại có chút ngạc nhiên. "Sao mẹ lại ở đây chẳng phải mẹ nói 8 giờ mới về sao" Nói rồi lập tức nhìn đồng hồ để cạnh tủ đầu giường. "OMG! 8 giờ rồi! thôi xong kì này là trễ học chắc luôn" Ngữ Cách vội vã xuống giường, chạy đi lấy bộ đồng phục của mình sau đó lao vào nhà vệ sinh bỏ lại một mình Trần Nguyệt Minh đứng đó lắc đầu ngán ngẩm, chẳng phải nàng đã hứa với bà sau khi về nước sẽ học thật tốt sao, vậy mà ngày đầu tiên đi học đã đi trễ. Nếu công việc của bà còn kéo dài không về sớm được thì hôm nay không biết nàng sẽ ngủ tới giờ nào nữa. 10 phút sau Ngữ Cách từ nhà vệ sinh chạy ra với đồng phục trên người, mái tóc đen được chải gọn gàn. Đi vội đến bàn học lấy cặp sau đó chào bà Nguyệt Minh rồi chạy nhanh ra khỏi khu chung cư. Đã hơn 8 giờ, ai giờ này cũng đang ở nơi làm việc chỉ có duy nhất một mình nàng là đang điên cuồng chạy đua với thới gian Cuối cùng nàng cũng đã đến được nơi cần đến, trường nữ sinh SNH48. Nàng chạy tới trước lớp 11A2 thì vội đẫy cửa ra. Vừa mở cửa ra đã thu hút mọi ánh nhìn. " Em...em...xin lỗi cô...em...tới trễ..." Hai tay níu lại ở cửa Trương Ngữ Cách khom người thở dốc, cô giáo mất vài giây để định hình sự việc sau đó nở nụ cười ôn nhu. "em vào lớp đi, lần sao nhớ chú ý giờ giấc" "vâng ạ, em cám ơn cô" Ngữ Cách đáp lời sau đó bước lớp. Vừa bước vào lớp cả lớp lại được một phen ngẩn người vì vẻ đẹp của cô nữ sinh mới chuyển trường, nàng có gương mặt khả ái, đôi mắt to cộng thêm mái tóc đen nàng chính là chuẩn mực cái đẹp của con gái châu Á, thế nhưng chỉ có duy nhất một người nãy giờ gương mặt vẫn không biến sắc ngồi ở cuối lớp, những điều đó đều được nàng thu hết vào mắt. "em hãy giới thiệu về mình đi"cô giáo ôn nhu nói. Nàng nở một nụ cười trên môi và bắt đầu giới thiệu về mình " xin chào mọi người mình tên là Trương Ngữ Cách các bạn có thể gọi mình là Tako,mình mới từ Mĩ trở về, mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình, xin cảm ơn"nàng giới thiệu tuy không có gì đặc biệt nhưng lại mang cho người khác cảm giác như nàng là một idol mới debut đang ra mắt công chúng vậy. Clap~clap~clap~ Cả lớp đồng loạt vỗ tay như chào mừng nàng nhưng chỉ có một mình tản băng cuối lớp vẫn ngồi yên bất động, gương mặt lạnh, đôi mắt người đó thờ ơ không mấy quan đến sự xuất hiện của nàng. Thấy vậy tuy có chút khó chịu nhưng nàng vẫn nở nụ cười trên môi. "uhm...để cô xem còn chổ nào để em ngồi không"cô giáo nhìn lướt qua một vòng lớp học, vì trường nữ sinh này khá nổi tiếng nên lớp nào cũng có rất nhiều học sinh nhiều lúc còn không đủ bàn ghế để ngồi. Đôi mắt cô giáo dừng lại ở vị trí cuối lớp cũng là vị trí cuối cùng còn lại trong lớp. "chỗ của em ở cuối lớp dãy giữa" nàng nhìn theo hướng cô giáo chỉ, vừa nhìn thấy vị trí chỗ ngồi nàng hơi nhíu mày là tản băng đó, sao đó lại nhìn xung quanh thì chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa nên nàng đành ngồi tạm vậy. Đi đến chỗ ngồi chân mày nàng không còn nhíu lại nữa mà thay vào đó là đôi mắt mang đầy sự kinh ngạc, nhìn người bạn cùng bàn của mình bằng ánh mắt dò xét. 'người này là nam hay nữ vậy. Rõ ràng là trường nữ sinh sao có thể có nam sinh, nếu là nữ thì phải mặc váy chứ nhưng mà cậu ta đang mặt là quân tây cơ mà chẵng lẽ là tomboy. Mái tóc ngắn, khuôn mặt thì lại mang theo các đường nét nữ tính ưu nhã nhưng lại toát lên vẻ soái khí lạnh lùng... thật khó hiểu' nàng đang mãi đấm chiềm trong dòng suy nghĩ thì chợt nhận ra ánh mắt mang vài phân khó chịu của đối phương đang đặt trên người mình thì mới phát hiện nãy giờ mình đang nhìn chầm chầm vào người ta. "ah! xin chào cậu " Ngữ cách bước vào chỗ của mình vội vã cúi đầu chào hỏi, gương mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng. "chào" ánh mắt của cô không còn mang theo sự khó chịu nữa nhưng ngữ khí vẫn rất băng lãnh. " ah uhm, mình tên là Trương Ngữ Cách còn cậu tên gì " "Từ Tử Hiên" câu trả lời quá đổi ngắn gọn kèm theo vài phần lạnh nhạt của cô khiến nàng cũng chẵng biết nói gì hơn chỉ có thể cười gượng. Hai tiết trôi qua trong sự im lặng của cả hai, không ai nói chuyện với ai. Đến giờ giải lao, các nữ sinh trong lớp ai cũng muốn đến làm quen với nàng nhưng lại sợ vì Từ Tử Hiên không thích ồn ào. Ngữ Cách nhìn xung quanh liền biết ngay vì người bên cạnh mà chẳng ai giám đến làm quen với nàng. Cứ tưởng giờ giải lao sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt, nàng gục đầu trên bàn buồn chán than ngắn thở dài đột ngột có cảm giác như ai đó đang đứng cạnh, ngẩn đầu lên thì liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn trên môi thì đang nở một nụ cười tươi khiến người khác nhìn vào liền có thiện cảm. "xin chào " "chào cậu" nàng cười đáp lại 'mừng quá cuối cùng cũng có người nói chuyện' "mình tên Hứa Giai Kỳ cậu có thể gọi mình là Kiki cũng được, à mình gọi cậu là Tako được chứ" "Đương nhiên là được a" Ngữ Cách vui vẻ đáp lại "mình ngồi ngay trên bàn đầu cậu mới chuyển đến có gì khó khăn cứ nói với mình nếu không thì có thể nói với Ngũ Chiết" Tako hơi nghiên đầu nhìn sang bàn bên cạnh, nàng để ý thấy từ lúc Giai Kỳ bước đến bàn của nàng thì Ngô Triết Hàm đang đọc sách nhưng chỉ ghim mắt vào một trang duy nhất còn tai thì như đang nghe ngóng xem hai người đang nói gì. "nói với cậu ấy có lẽ sẽ tiện hơn vì cậu ấy vừa là lớp trưởng lại ngồi kế bên chẳng buồn cho bạn học Từ đây, ngồi chung một bàn với con gái nhà người ta mà suốt ngày cứ như tảng băng di động" Hứa Giai Kỳ nói tiếp. Thấy nàng nhắc đến mình, chân mày Từ Tử Hiên hơi nhíu lại nhưng không đáp trả vì chuyện này đối với cô đã bình thường như cơm bữa vì ngày nào người bạn này chẳng đem cô ra đâm chọt. "đúng vậy a, có gì cứ nói với mình" Triết Hàm xoay người về hướng của Ngữ Cách cười nói. "vậy nhờ các cậu giúp đỡ mình thêm"Ngữ Cách vui vẻ trả lời. Reng~reng~reng~ Cả ba người nói chuyện một lúc lâu thì tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ giải lao,cả đám liền giải tán ai về chỗ nấy để bắt đầu tiết tiếp theo.
|
Chương 2
Hai tiết học nữa lại trôi qua tiếng chuông cũng đã vang lên báo hiệu đến giờ ăn trưa, Giai Kỳ đến bàn của Ngữ Cách kéo nàng đi xuống canteen với tốc độ ánh sáng bỏ lại một mình Ngô Triết Hàm rủ rê Từ Tử Hiên, nếu là ngày thường thì như thường lệ hai người sẽ cùng rủ Tử Hiên đi ăn nhưng hôm nay nàng có bạn mới thì liền bỏ rơi cô và Từ Tử Hiên. Giai Kỳ kéo Ngữ Cách xuống tới canteen thì mới nhận là mình đã quên mất hai người kia nên đành đứng đợi. Cũng không có chuyện gì để nói nên Ngữ Cách nghĩ cũng nên tìm hiểu bạn cùng bàn của mình một chút nên liền hỏi "Kiki nè cậu thân với Từ Tử Hiên lắm phải không" nàng hỏi vậy là vì trong giờ giải lao Giai Kỳ nói năm câu thì đâm chọt Từ Tử Hiên một lần nhưng cô chỉ lườm một cái, rồi làm lơ đi không quan tâm đến nữa giống như việc đó đã xãy ra quá thường xuyên đến độ cô cũng chẳng cũng chẳng thèm để ý nữa. "cũng thân, tụi mình học chung hồi cấp 2 nhưng mà Ngũ Chiết thân với cậu ấy hơn mình vì hai người họ là bạn từ khi còn nhỏ lận" "à vậy cậu có biết tại sao cả trường ai cũng mặc váy có mình cậu ta mặc quần không" nàng hỏi, gương mắt có chút tò mò. "thì cậu ta là con trai thì phải mặc quân chứ chẳng lẽ cậu muốn cậu ta mặc váy" Giai Kỳ nói một cách bình thản như đây là chuyện đương nhiên. "GÌ CHỨ!" nàng nói lớn đến nổi không chỉ Giai Kỳ mà cả mọi người xung quanh cũng hết hồn xoay lại nhìn nàng chăm chăm. "gì chứ đây là trường nữ sinh mà, sao cậu ấy lại học ở đây được chứ" Ngữ Cách điều chỉnh lại giọng của mình lại, nàng không thể tin những gì nàng vừa nghe. "thì nhà cậu ấy giàu, 100% ngôi trường này do ba cậu ấy đầu tư nên ông ấy muốn gì chẳng được" Giai Kỳ vẫn giữ nét mặt bình thản trả lời nàng. " vậy cậu có nghĩ cậu ta mắc vấn đề gì về tâm lý không hay bị gì gì đó không mà đường đường là nam nhân lại đi học trường nữ sinh" Ngữ Cách nghi hoặc hỏi. "không có đâu, có tản băng ngàn năm kia ngồi kế cậu thì bốn mùa của cậu chỉ còn lại mùa đông. Cậu có muốn cậu ấy cũng không làm. Vậy nên cậu cứ yên tâm mình biết cậu ấy gần 6 năm rồi cậu ấy tuyệt đối sẽ không phải người như vậy" Giai Kỳ trả lời nàng còn không quên thêm vào một câu khẳng định "từ trước đến giờ chưa ai làm cậu ấy động lòng được nhưng nếu cậu làm được thì khi nào đám cưới mình nhất định sẽ đi phong bì to cậu thấy sao" Giai Kỳ có vẻ muốn làm mối cho bạn mình nên nói thêm. Ngữ Cách hơi đỏ mặt "mình... không có ý gì với cậu ta đâu nha chỉ là muốn hỏi chút thôi". Cuộc trò chuyện kết thúc vài phút sau đã thấy bóng dáng của hai kẻ kia đi đến, Hứa Giai Kỳ cất tiếng kèm theo đó là vẻ mặt bất mãn "sao hai cậu lâu thế" "còn không phải do cậu có bạn mới nên rủ cô ấy đi ăn quên luôn mình sao"Triết Hàm nói với giọng hờn dỗi, bĩu môi bât mãn. Giai Kỳ đi đến bên Triết Hàm ôm eo,dụi đầu vào vai cô làm nũng " Hàm Hàm cậu là lão công của mình sao mình quên cậu được a~". Nhìn thấy nàng đang làm nũng với mình lập tức trên môi cô liền nở nụ cười. "mặc kệ hai người đó vào lấy đồ ăn đi" nói rồi Tử Hiên xoay người bước vào trong. "ah...uh" Ngữ Cách đáp lời rồi bước theo cô vào canteen, chứ còn ở đây nữa thì chỉ sợ nàng sẽ bị hai con người kia cho ăn cẩu lương ngập họng khỏi cần ăn trưa mất. Ngữ Cách đem phần cơm của mình đến bàn ăn thì ba người kia đã ngồi vào bàn rồi. Ngô Triết Hàm và Hứa Giai kỳ ngồi một bên Từ Tử Hiên ngồi một bên vậy nên không thể nào ngồi theo kiểu bên 3 bên 1 được nên nàng quyết định đi đến ngồi cạnh Từ Tử Hiên. Vừa mới ngồi xuống thì nàng liền cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang đặt trên người mình nên trong lòng thầm trách móc 'nhìn gì mà nhìn hoài vậy trời, mấy ngưới nhìn như vậy hoài sao tui ăn a'. Thấy nàng khó chịu Tử hiên nghiên đầu nhìn xung quanh bằng đôi mắt mang theo vẻ sắc lạnh, lập tức chẳng còn lấy một người dám xoay đầu lại nhìn nàng. Không thấy ai nhìn mình nữa nàng giờ mới thoải mái ăn cơm. Trong lúc mọi người vẫn ăn cơm thì Ngữ cách lại để ý thấy Từ Tử Hiên ngồi bên cạnh liên tục gấp rau ra khỏi phần cơm của mình, lập tức miệng nhanh hơn não nàng nói ra những lời mình vừa nghĩ "sau cậu lại gấp rau ra thế, ăn đi nó rất tốt cho sức khóe đó". Ba người ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn nàng, cả nàng cũng ngạc nhiên về những gì mình đã nói. Tử Hiên đâu phải con nít đâu mà nàng lại những câu đó chứ. Nhưng điều làm họ sốc nhất không phải là câu nói của nàng mà là hành động của Tử Hiên, cô gấp rau trở lại phần cơm của mình và ăn nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy, một người luôn làm việc theo ý mình nay lại nghe lời nói người khác sao. Sốc SỐC SỐC, cô làm cả ba người còn lại sốc đến nổi trong ít phút không khép miệng lại đươc. "sao không ăn đi" nghe cô nói cả ba trở về thực tại cúi đầu xuống ăn tiếp nhưng nội tâm vẫn còn bị sốc. -------------------------------------------------------- Reng ~~~~~~~~~~~ 4 giớ chiều, cuối cùng giờ tan học cũng đến. Cả ba người Trương Ngữ Cách, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai kỳ có hẹn đi ăn lẩu, cũng có rủ Tử Hiên nhưng cô lại từ chối vì ở nhà còn có việc. Cả ba người đi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, ra đến cổng trường thì thấy thân ảnh của Tử Hiên đang mở cửa xe ôtô màu đen trông rất sang trọng và bước vào trong trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người ở đó. Đúng như Hứa Giai Kỳ nói nhà cô đúng là giàu có thật chiếc xe đó vừa nhìn là biết không phải ai muốn mua cũng được. Xe của Từ Tử Hiên vừa rời đi thì một chiếc xe khác chạy đến, chiếc này cũng sang trọng không kém chiếc xe vừa rồi, tài xế bước ra mở cửa xe cho các nàng. Khi tất cả điều đã ngồi trong xe thì tài xế mới khởi động xe và cất tiếng hỏi "cô chủ cô muốn về nhà hay đi đâu ạ". "chú chở tôi đến quán lẩu xx đi" Ngô Triết Hàm trả lời Ngữ Cách nghĩ thầm 'gia cảnh Ngũ Chiết cũng không tâm thường a, chắc cũng ngan ngữa Từ Tử Hiên chứ không kém'. Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rời khỏi khu vực trường học đông đúc giờ tan trường. ------------------------ Chiếc xe ôtô của Tử Hiên dừng trong lại trong sân của biệt thự Từ gia Tử Hiên bước xuống xe nhanh chân đi vào trong. Cô vừa vào tới phòng khách đã nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Vừa nhìn thấy cô người hầu trong nhà liền chạy tới chào "thiếu gia mới về ạ". "chị tôi đã về chưa" cô nghiên đầu hỏi hai cô người hầu. "dạ đại tiểu thư vừa về giờ đang nghĩ ngơi ở phòng của cô ấy" quản gia Châu từ xa đi tới cung kính trả lời. "được rồi, tôi lên tìm chị ấy" nói rồi cô lập tức chạy lên lầu. Bước đến cửa phòng Từ Thần Thần cô gõ cửa và chờ đợi sự cho phép của nữ nhân trong phòng. "Vào đi" nghe người bên trong trả lời cô cười rạng rỡ đẩy cửa bước vào trong. "chị à ~" cô bước đến gần ôm lấy chị mình dùng giọng tiểu khả ái làm nũng với Thần Thần. Nàng đứa tay xoa đầu Tử Hiên "đứa trẻ này em là con trai mà sao có thể làm nũng như vậy cơ chứ". Tử Hiên vừa nghe đến hai từ "con trai" chân mài nhíu chặt lại rồi lại thả lỏng ra, nội tâm cồn cào đến khó chịu. Rút tay về, đứng thẳng người sau đó nhìn xuống nữ nhân 3m bẽ đôi kia giọng ôn nhu "chị mới về có đói không hay em gọi người hầu làm vài món". Thần Thần cũng biết nàng vừa mới lỡ lời nhưng trong lúc này nàng không nên nói gì thêm. "không cần đâu công ty có việc cần chị đến đó" nói rồi bước đi ra khỏi phòng lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tử Hiên "đi đường cẩn thận" Thần Thần xoay người về hướng cô đang đứng cười nói " chị biết rồi" sau đó xoay người bước đi. Tuy lo lắng cho sức khỏe của Thân Thần vì nàng mới vừa về giờ lại chạy đến công ty để làm việc, Tử Hiên muốn cảng chị mình nhưng cô biết rõ sẽ là vô dụng thôi vì tính cách của cô và chị mình có vài phần giống nhau trong đó tiêu biểu nhất chính là đặt việc mình muốn làm lên hàng đầu ai khuyên cũng không chịu nghe, cái tính cách đó là do những bài học về kinh danh khắc nghiệt và độc đoán của ông Từ chỉ dạy từ nhỏ mà luyện thành. Từ khi mẹ mất Thần Thần thay thế vị trí của bà chăm sóc cho cô em gái nhỏ. Dỗ dành cô lúc cô nhớ đến mẹ hay những lúc ông Từ la mắng, đánh đập. Mỗi lần như vậy nàng đều ra sức cản ngăn ông nhưng vô dụng vì sự độc đoán và tính cách muốn làm gì thì làm của ông đã ăn sâu vào trong xương tủy mất rồi nên nàng phải cố gắng chờ đợi ông muốn đánh thì đánh muốn chửi thì chửi xong mới đến được bên cạnh an ủi dỗ dành em gái. Nàng luôn cố gắn tỏ cứng cỏi bảo vệ Tử Hiên nên đối với Tử Hiên thì nàng chính là một hảo tỷ tỷ. Khi Thần Thần đi Mĩ du học dù Tử Hiên chỉ mới 12 tuổi nhưng cũng phải tự biến bản thân mình trở nên cứng cáp đến mức độ lạnh lùng giấu sự yếu đuối và tâm tư của mình vào sâu bên trong đến nổi chẳng bất cứ ai có thể chạm đến.Đấy có lẽ là cách cô tự bảo vệ mình vì cô biết chẳng thể dựa vào ai mà sống cả đời được. Cộng với sự ép buộc của ba mình về mong muốn và đòi hỏi một đứa con trai hoàn hảo khiến cô càng đẩy nội tâm của mình vào sâu hơn. Cô phải học các loại võ từ taekwondo cho đến quyền anh, chơi thể thao thì luôn luôn phải vượt mặt bọn con trai, tức nhiên châm ngôn "đứa con trai hoàn hảo" của ông Từ thì không thể thiếu được học vấn cao tuy không cần cô phải đứng nhất trường nhưng cô phải nằm trong TOP10 của trường. Còn về chuyện tại sao ông Từ lại cho xây dựng một ngôi trường nữ sinh rồi để cô vào đó học kể ra thì quá đơn giản, nếu đó không phải là một trường nữ sinh thì khi có tiết thể dục cô chắc chắn phải thay đồ thể dục với nam thì kiểu gì chẳn bị lộ với cả tụi con trai thường có những hành động thân mật như khoát vai các kiểu dù có thân hay không, đùa giỡn rồi vật nhau ra đất như vậy càng tăng khả năng bị lộ, ai biết được Tử Hiên có bị tụi nó đem ra làm trò như vậy hay không, chưa kể dễ gây xung đột đánh nhau liên miên. Nhưng nếu là con gái thì sẽ không làm những mấy trò như vậy với một đứa con trai, dù có xung đột thì cũng không dạy gì đánh với cô. Thật sự những điều đó Tử Hiên nghĩ sơ cũng biết mà càng nghĩ lại càng khâm phục đầu óc ba mình.
|
Chương 3
Tử Hiên thở dài nhìn căn phòng trống chỉ còn lại một mình cô rồi lại bật cười khi nhìn thấy đồ trang điểm chất đầy trên bàn 'đúng là nữ nhân quân áo còn chưa lấy ra đã lôi hết đồ trang điểm ra rồi' Cô vừa cười vừa đi đến bàn trang điểm sắp xếp lại mấy thứ lộn xộn trên bàn. Tay cầm lấy cây son ánh mắt cô mang theo vài phần tò mò, không biết nó có gì đặc biệt mà nữ nhân lại thích nó như vậy. Từ người điệu đà, thích chăm sóc nhan sắc của mình như Hứa Giai Kỳ đến cả người cuồng công việc như chị cô cũng không thoát khỏi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu,cô cũng là nữ nhân mà liệu có nên thử một chút không. Nghĩ vậy cô mở cây son ra định thoa lên môi. Đột nhột có tiếng mở cửa làm cho cô cũng giật mình mà đứng bất động. Cánh cửa mở ra một người đàn ông trung niên, cao lớn đột nhột bước vào. Trên người ông mặc một bộ vest, tóc được chải gọn gàng, vẻ mặt có chút dữ tợn. Ông bước nhanh đến gần cô đưa tay nắm mạnh lấy cánh tay đang cầm thỏa son nói lớn "TỪ TỬ HIÊN! Con đang làm cái gì vậy hả" vẻ mặt ông đã dữ nay còn dữ hơn. "con... con.." Tử Hiên ấp úng không biết làm sao để giải thích. "con muốn trở thành một nữ nhân đến như vậy sao" ông gẳng giọng, tay ông càng nắm chặt cách tay cô hơn. "con..." vẻ mặt cô nhăn nhỏ vì cánh tay bị ông nắm quá chặt mà không cách nào thoát ra. "Ta nói cho con biết Từ Minh ta chỉ có một đứa con gái là Từ Thần Thần và một con trai độc tôn là Từ Tử Hiên con đã rỏ chưa. Nếu đã rõ thì đừng bao giờ để chuyện này lập lại một lần nào nữa" ông trầm giọng, nói từng chữ một như sợ Tử Hiên không nghe rõ. "nhưng...con chính là con gái, đây là sự thật không thể nào thay đổi được" cô cau mày dứt cánh tay mình ra khỏi tay ông Từ. "có gì không thay đổi được chứ, đợi khi con đủ 18 tuổi ba đưa con đi chuyển giới" ông Từ dứt khoát nói. " ba giấu được hôm nay nhưng không giấu được cả đời. Tại sao ba cứ phải như vậy chứ!? vì sao ba phải lừa mình dối người như vậy? là nữ nhân có gì là không tốt, bây giờ đã là thời buổi nào rồi chứ,sao lại còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy chứ". Cô cau có nhìn ông Từ ánh mắt mang đầy đau thương. " là một nữ nhân yếu đuối thì có gì tốt. Là nam nhân thì mới làm nên chuyện lớn mới giúp Từ gia trở nên ngày càng lớn mạnh, hơn nữa nếu là nữ nhân lấy chồng thì phải theo chồng, ta để là bao nhiêu tài sản cho con cũng là của nó, con cái sinh ra cũng không mang họ Từ vậy thì chẳng mấy chóc chẳng còn ai nối dõi tông đường, vả lại trong tình cảm nữ nhân luôn là người khổ nhất." ông Từ hơi tránh ánh mắt của Từ Tử Hiên tiếp tục nói "con thấy đó ta muốn con trở thành nam nhân là vì muốn tốt cho con, muốn tốt cho Từ gia thôi". " muốn tốt cho con, muốn tốt cho Từ gia" Cô cười nhạt sau đó nhìn thẳng vào mắt ông Từ "hay là muốn tốt cho ba? Chẳng phải ba vì sợ thiên hạ triêu cười rằng chủ tịch Từ thị giàu có thế kia mà chẳng sinh được lấy một đứa con trai hay sao, chẳng phải là vì ba muốn giữ sĩ diện cho mình nên hi sinh con hay sao" mắt Tử Hiên đã ngấn lệ nhìn ông Từ. chát~ Ông Từ như bị nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận tát vào mặt cô một cái thật mạnh. Từ Tử Hiên cười thành tiếng, nước mắt cô trào ra không ngừng hòa cùng vệt máu dưới khóe môi. Đây cũng không phải lần đầu bị đánh nên cô còn lạ gì cảm giác này. "vậy ra nó là sự thật" cô hừ lạnh một tiếng "giờ con hiểu rồi" nói rồi cô vừa đưa tay lên lau nước mắt vừa bước vội ra khỏi phòng. ---------------------------------------- Ngữ Cách cùng Triết Hàm và Giai Kỳ nảy giờ vẫn đang thách thức sự kiên nhẫn của bản thân, bằng cách yên vị ngồi đợi nước sôi. Từ lúc bước vào quán đến lúc nồi lẩu được bưng ra thì các nàng đã đợi được hơn 30 phút, giờ lại còn phải đợi nước trong nồi sôi cả ba người càng nghĩ càng nản. "Hazz biết phải đợi lâu vậy mình thà về nhà ăn cơm còn sướng hơn" nhịn không nổi Giai Kỳ liền than vãn. "Chẳng lẽ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, lẩu cũng bưng ra rồi mà giờ lại đi về. Vợ à ráng đợi chút nửa đi ha." Ngô Triết Hàm ngồi bên cạnh cố gắng dỗ dành nàng. "Vậy hai cậu tìm chuyện để nói đi" Giai Kỳ buồn chán chán cất lời. Giờ thì biết nói gì bây giờ, vắt não cũng nghĩ không ra cô liền nghiên đầu nhìn Ngữ Cách cầu cứu. Nhận ra được ánh mắt của Ngô Triết Hàm trong đầu Ngữ Cách lóe lên một câu hỏi không suy nghĩ liền nói ra. "nè tại sao hai người lại yêu nhau vậy". "Yah, cậu hỏi gì kì vậy" Trên mặt Giai Kỳ thoáng đỏ, giọng nói mang chút giận dữ lại có chút ngại ngùng. " Ah, mình...mình xin lỗi, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao" Ngữ Cách bối rối, miệng thì ấp úng xin lỗi. "ấy không sao đâu nếu Kiki không muốn kể thì mình kể cho cậu nghe" Cô cười nói vui vẻ mặc kệ gương mặt đang cáu gắt của Giai Kỳ. Lâu lâu mới có cơ hội trêu chọc nàng cô phải nắm chắc cơ hội này mới được. "Hồi tụi mình mới vào lớp 6 mình cùng Kiki và Tử Hiên học cùng lớp, cậu ấy vừa vào lớp thấy mình liền đuổi Tử Hiên ra khỏi chổ ngồi và thế chổ của Tử Hiên ngồi cạnh mình sau đó cậu ấy còn còn hổ báo hơn đuổi hết đám con gái vây quanh mình không cho một ai lại gần mình, còn cậu ấy thì suốt ngày bám theo mình không buông rồi cứ như vậy kéo dài suốt 3 năm. Hazz và rồi nhìn lại xung quanh chẳng còn ai theo đuổi nữa thì mình biết là mình chỉ có thể động lòng với cậu ấy thôi. Và rồi cậu thấy đó giờ mình chính là của cậu ấy" Ngô Triết Hàm vừa kể trên môi thì không tắt được nụ cười điều này chứng tỏ cô đang rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. " À thì ra là vậy. Ủa mà khoang đã sao Từ Tử Hiên lại đồng ý chuyển chổ cho Kiki ngồi cạnh cậu vậy? Cậu ta nhìn không giống người dễ ăn hiếp chút nào" Ngữ Cách tò mò hỏi. " Thì cậu ấy chính là xem mình như cục nợ thấy ai muốn hốt mình thì liền đẩy mình cho người đó để cậu ấy có thể rảnh tay" "hahaha, cậu ấy đúng là hảo huynh đệ a"Ngữ Cách không nhịn được cười nói tiếp. Triết Hàm cũng không khác gì. Rồi lại tiếp tục cười nói không để ý con người mang trong mình lửa giận phập phùng. Nàng bực dọc cầm lấy đĩa hải sản đổ vào nồi, không cẩn thận bị nước lẩu làm cho bỏng. Giai Kỳ vội buông dĩa xuống thu tay về. Ngô Triết Hàm bên cạnh vội vã nắm lấy tay nàng lo lắng nói. " Vợ à cậu có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy" "Cậu còn lo cho mình vậy sao" nàng giân dỗi nói. " Cậu là người mình yêu nhất không lo cho cậu thì lo cho ai đấy" Ây da Ngữ Cách lại phải ngồi ăn cẩu lương nữa rồi. Liệu nàng đi cùng họ có phải là quyết định sai lầm không đây. Nàng cúi đầu xuống cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn vào chén và cố làm lơ đi đôi tình nhân kia. Chăm lo cho nhau xong đôi phu thê kia mới để ý người đối diện đã bắt đầu ăn nên họ cũng cầm đủa lên và ăn. " À mà Tako này cậu xinh như vậy chắc cũng có người yêu rồi nhỉ"Giai Kỳ tay vẫn cằm đũa mắt chăm chú nhìn Ngữ Cách. "Uh mình cũng từng quen khá nhiều người nhưng có lẽ mình chẳng động lòng với ai trong số họ cả vì có thể họ không phải hình mẫu lí tưởng của mình"Ngữ Cách đặt đũa xuống trả lời. "ah là vậy à. Nhưng mà hình mẫu lí tưởng của cậu như thế nào bộ khó tìm vậy sao." Giai Kỳ hỏi thêm. " không thật ra nó rất đơn giản chỉ cần người đó cao hơn mình, gương mặt đáng yêu một tí kèm thêm hai cái má bánh bao thì càng tốt, gia thế và học lực thì không cần phải tốt nhất nhưng ít nhất cũng phải biết kiếm tiền, tính tình thì phải ôn hòa một tí, phải biết thấu hiểu những cảm giác của mình, có khả năng bảo vệ mình và đặt biệt là phải chung tình chỉ yêu một mình mình thôi." "Bộ người yêu trước đây của cậu đều là nam nhân à" nghe Ngữ Cách nói thì Triết Hàm cũng lờ mờ đoán ra được. "đúng vậy a" Ngữ Cách gất đầu khẳng định. "à ra vậy, đúng là những điểm cậu yêu cầu đều không khó nhưng lại có một số điểm nam nhân đa phần là không có được nhưng nếu là nữ nhân thì dễ tìm hơn một chút"Ngô Triết Hàm đặt đũa xuống bàn chậm rãi nói. Giai kỳ đánh nhẹ vào vai Triết Hàm cười nói. "Haha chồng à cậu nói gì vậy nhà chúng có một người như vậy mà" " Hả là ai chứ"não bộ của Ngô Triết Hàm bắt đầu hoạt động hết công suất để nhớ ra người đó là ai. " Là Từ Tử Hiên" Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đồng thanh nói. Ngữ Cách ở đối diện nhíu mày khó hiểu "sao có thể là cậu ấy được chứ" "Đúng vậy a, cậu ấy chính là như vậy đó, chỉ là cậu ít tiếp xúc với cậu ấy nên không biết thôi" Triết Hàm thích thú nói nét mặt cô càng thêm sự vui vẻ. Lúc này não bộ của Trương Ngữ Cách vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, gương mặt cứ vậy mà đơ ra đên thất thần. 'Hình mẫu lí tưởng của mình chính là Từ Tử Hiên sao, sao có thể chứ'.
|