Bạn Trai Là Nữ Nhân
|
|
Chương 19
Dưới cái lạnh giữa thu Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách vẫn như thường nhật tay trong tay cùng nhau đến trường. Lẵng lặng một chút thì Từ Tử Hiên mới lên tiếng "Ngữ Cách, cậu hôm qua đã cùng ba mình nói chuyện gì" Hôm qua khi cô đưa nàng về thì thấy tâm trạng nàng có vẻ không được tốt, suốt đoạn đường chỉ ngồi im lặng mà thẩn thờ suy nghĩ nên cô cũng chẳng muốn hỏi nàng ngay. "Không có gì, chỉ là mình ra mắt cha chống tương lai thôi" Ngữ Cách cười nói. "Thật là chỉ có vậy?" "Thật mà" Cô gật đầu rồi cùng nàng lại tiếp tục bước đi. Cô bây giờ biết rõ điều nàng nói không phải thật, vì có ai ra mắt cha chồng mà mặt mày bí xị như nàng không, vã lại ông Từ vốn là không thích nàng thì làm sao cả hai người chỉ trao đổi về chuyện đó chứ. Với tính cách của ông Từ cô đoán là ông khi đó đã đưa tiền ra để yêu cầu nàng rời xa cô. Nhưng nàng lúc này chính là không muốn nói cho cô biết nên cô cũng không muốn ép. Đi tới cổng trường cả Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách đều cảm nhận được ánh mắt kì lạ của các nữ sinh trong trường. Không còn sự hâm mộ hay ghanh ghét đối với cô và nàng mà trong mắt họ lúc này tràng đầy sự soi mói, không ngừng dò xét cô từ trên xuống dưới rồi thì thầm to nhỏ với nhau. "Từ Tử Hiên" tiếng của Ngô Triết Hàm từ xa vọng đến, phía sau là Hứa Giai Kỳ đang đuổi theo cô. Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên khó hiểu nhìn nhau. Cô hướng Ngô Triết Hàm vừa chạy đến, nói "Có chuyện gì?" "Chuyện lớn đấy" Triết Hàm nói với âm lượng vừa đủ cho bốn người nghe, cô đưa điện thoại cho Từ Tử Hiên. Nhìn vào màng hình điện thoại chân mày cau lại thấy rõ, Trương Ngữ Cách cũng chẳng khác gì cô, nàng đưa tay đón lấy điện thoại từ tay Ngô Triết Hàm. 'Từ thị tập đoàn lừa đảo, dùng tiền làm giả giấy tờ về giới tính của nhị thiếu gia Từ Tử Hiên' Nội dung bài báo kể lại hầu hết quá trình từ lúc Từ Tử Hiên được sinh ra đến lúc cô 18 tuổi đã làm giả giấy tờ ra sao còn có kèm theo cả bằng chứng không sai lệt lấy một li khiến ai nhìn vào cũng sẽ tin. "Ngữ Cách cậu lên lớp đi, mình có việc" nói rồi cô xoay người bước đi. Trương Ngữ Cách vội níu lấy tay cô lại "Lạc Lạc, cậu sẽ không sao chứ" "Mình thì có thể có chuyện gì được chứ" cô cười tươi, cúi người hôn lên trán nàng trước sự chứng kiến của gần một ngàn nữ sinh tại đó rồi vội vã rời đi. -------------------------- Xoãng ~ Vừa về đến nhà liền nghe được tiếng thủy tinh vỡ bên trong, Từ Tử Hiên liền bước vội vào. "Ông làm việc như vậy sao. Có mấy bài báo cũng không thể dẹp được là thế nào" ông Từ tức giận, định đưa tay cầm lấy chiếc bình bên cạnh đập vỡ nhưng lại bị Từ Thần Thần cản lại. "Ba bình tĩnh một chút, ba có bệnh tim không nên tức giận" Thần Thần để bình hoa sang một bên rồi vội vàng đỡ ông Từ ngồi xuống. "Từ lão gia thật xin lỗi, tôi đã nói với họ là cứ ra giá chúng ta sẽ chi trả nhưng họ lại nhất quyết không chịu" "nhưng mà tuy tôi không thể ngăn họ lại nhưng vẫn tra ra được ai là người cùng cấp thông tin" quản gia Châu cung kính nói. "Ai!" ông Từ nắm chặc tay lại như cố gắng gữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại nơi mình. "Là tổng giám đốc Trương Thị, Trương Sở" "Khốn kiếp" ông đập mạnh tay xuống bàn "lập tức rút vốn, mọi hủy hợp đồng với Trương thị. Tôi cho ông một tuần phải khiến cho tập đoàn đó phá sản triệt để và..." "Và còn phải điều tra ra ai là người đã đưa thông tin cho Trương Sở" Từ Tử Hiên từ ngoài cửa bước vào tiếp lời ông Từ. Quản gia Châu nhìn cô đang đi vào rồi lại nhìn ông Từ, tuy đã có được cái gật đầu xác nhận của ông Từ nhưng ông vẫn còn thắc mắc nên hướng cô mà hỏi "thưa thiếu gia, vì sao phải điều tra nữa chẳng phải là đã biết vị giám đốc họ Trương kia cung cấp thông tin cho tòa soạn rồi sao?" "Chú nghĩ thông tin kiểu đó ai muốn tìm cũng được sao. Thức chất Trương Sở là không đủ điều kiện, lại không có lí do gì để làm vậy. Mặt khác Trần Phó là người có khả nằng nhiều hơn" Thấy quản gia vẫn còn khó hiểu Thần Thần liền nói "nếu nói về ngành xây dựng thì tập đoàn Trần thị sẽ được nhắc đến sau Từ thị, nên nếu Từ thị bị bôi xấu thì Trần Phó tự nhiên sẽ là người có lợi nhất, vả lại hắn rất thân với Trương Sở, hôm qua lại còn cùng Từ gia chúng ta có xích mích và quan trọng hơn là hắn rất có nhiều tiền, hoàn toàn đủ điều kiện để điều tra về Tử Hiên. Chốt lại hắn chính là người đáng nghi nhất" Ông Từ hài lòng gật đầu hài lòng với những gì mà con mình vừa nói. Quả thật không uổng công ông nuôi dạy các nàng. Quản gia Châu giờ cũng đã hiểu rõ liền dạ vâng rồi đi làm việc mà chủ yêu cầu. Mắt Tử Hiên lúc này có chút mệt mỏi, dù sao thì cũng không có chuyện gì cần đến nên cô lập tức bước đi về hướng cầu thang để lên phòng mình. Cô và ông Từ vốn cũng không hợp nhau nếu trong lúc này cô tiếp tục ở đây mà đưa ra phương hướng giải quyết thì chỉ có cùng ông cãi nhau một trận. Thấy cô rời đi ông Từ cũng không cản lại vì trong đầu ông lúc này cũng tồn tại suy nghĩ như cô vừa rồi. Mở cửa phòng ra Từ Tử Hiên đưa tay tháo cà vạt trên cổ rồi từ từ tiến tới chiếc giường và nằm xuống. Cô thở ra một hơi, vừa nãy cô chính là đã bỏ mặt sống chết của Trương gia, không quan tâm đến việc Trương thị sẽ bị phá sản. Giờ thì cô lại thấy có lỗi với Trương Ngữ Cách, vì dù Trương Khanh trước đó chưa từng cho nàng một người cha trọn vẹn nhưng có nói sao thì ông cũng là cha của nàng, lại chưa từng để nàng phải đói ngày nào mà liên tục chuyển tiền, vậy cô làm như thế có phải là đối với nàng quá ích kỷ rồi không, cô tuy có thể lo cho cuộc sống của nàng nhưng còn cảm giác của nàng thì sao, chắc nàng sẽ giận cô lắm vì cô muốn trả thù cá nhân mà phá hoại gia nghiệp mà ông Trương đã gầy dựng bao năm nay, nhưng nếu cô không làm vậy thì thật có lỗi với tập đoàn, có lỗi với chính bản thận mình lắm vì Trương Sở mới là người khơi chiến trước mà. Suy nghĩ của Tử Hiên càng lúc lại càng rối chẳng khác gì tơ nhiện. Cô cầm lấy điện thoại định gọi cho Trương Ngữ Cách để nói gì đó nhưng rồi lại vức điện thoại sang một bên. Hai mắt nặng trỉu của cô khẽ nhấm lại như muốn quên đi chuyện này và đi thẳng vào giấc ngủ. ------------------------ "Lạc Lạc" vừa nhìn thấy thân ảnh của Từ Tử Hiên đứng bên ngoài chiếc ôtô đậu trước cổng trường, Trương Ngữ Cách lập tức thay bộ mặt vui vẻ mà chạy đến nắm lấy cánh tay cô. Nhẹ xoa đầu nàng, Từ Tử Hiên hướng Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ nói "mình đưa Ngữ Cách về trước" "Cũng được" Triết Hàm gật đầu đáp lời Tử Hiên. Nhận được sự đồng ý Từ Tử Hiên mở cửa xe cho Trương Ngữ Cách vào trong rồi đi sang ghế tái xế. "Cậu không vui à" cô vừa lái xe vừa hỏi. Mới nãy cô chính là đã thấy nàng một mặt ủ rủ từ bên trong đi ra, nàng vừa nhìn thấy cô thì lại cười cười nói nói làm như không chuyện gì. "Mình... làm gì có chứ" Ngữ Cách quay đầu nhìn ra cửa sổ, miệng thì tìm cách chối bỏ. "Đừng nói dối, là vì bài báo sáng nay của mình mà bọn người kia ức hiếp cậu đúng không" "Bọn họ nói xấu cậu nên mình đã cùng họ cãi nhau" nàng chợt xụ mặt xuống, giọng nói giống như đứa trẻ đang thú tội. Cô đột nhột đạp phanh thắng gấp rồi tấp xe vào lề đường. "Họ có làm gì cậu không, có bị thương chỗ nào không" vừa nói cô vừa lo lắng kiểm tra người nàng. Nàng vội bắt lấy bàn tay đang sốt sắng kia lại, cười nói "mình chỉ cùng họ cãi nhau thôi" Từ Tử Hiên thở phào một tiếng thì dựa lưng lại vào ghế "lần sau đừng làm vậy nữa, lỡ có chuyện gì thì sao" "Mình biết rồi" vừa nói nàng vừa nhóm người về phía cô mà hôn vào má cô một cái. "Mình đi ăn được không" Từ Tử Hiên chuyển sang chủ đề khác. "Được a" Dừng lại trước một nhà hàng hạng sang, Từ Tử Hiên mở cửa ra rồi sang phía bên kia mở cửa cho Trương Ngữ Cách. "Cậu sao hôm nay lại chở mình đến đây, chẳng phải chỉ cần đến một quán nào đó là được rồi sao" Trương Ngữ Cách bổng dưng tiếc túi tiền, tuy cô đôi khi cũng đưa nàng đến những quán ăn lớn, nổi tiếng của thành phố nên giá có hơi đắt nhưng nàng sẽ liền cảm thấy tiếc, vấn đề này cô cũng biết, vậy mà hôm nay Tử Hiên lại còn đưa nàng đến một nhà hàng năm sao, nàng trước giờ đã nghe đến ở đây bán đồ ăn cực kì đắt nên có chút không tình nguyện. "Mình chẳng lẽ chẳng đủ tiền để đưa cậu tới đây" "Thôi mà về đi, ở đây đắt lắm" nàng kéo lấy tay cô đòi về. "Mình bây giờ đến quán ăn nhỏ không tiện, sẽ có nhiều người săm soi lắm" mặt cô đột nhột nghiêm túc. "Được rồi đi thôi" thật không ngờ khả năng diễn suất của cô lại tốt vậy, nàng dù biết cô là đang diễn nhưng vẫn không nỡ từ chối, trong lòng nàng chính là không ngừng khâm phục cô. Hai người cùng nhau đi đến phòng VIP của nhà hàng thì liền gọi món nhưng lại do cô tự quyết định vì nếu cô để nàng chọn thì chắc chỉ toàn chọn ra mấy món rẽ nhất thực đơn mất. Thức ăn được dọn lên, họ cùng nhau ăn. "Lạc Lạc, cậu có bao giờ mong muốn sẽ trở thành một nữ nhân thực sự" Được một lúc thì Trương Ngữ Cách bắt đầu lên tiếng. Đấy cũng là câu hỏi đã nằm trong đầu nàng bấy lâu giờ mới có thể hỏi. "Trước đây mình rất muốn nhưng bây giờ thì mình có lý do để trở thành nam nhân rồi" nhìn nàng, cô khẽ cười rồi nói tiếp "là vì cậu, vì mình muốn trong mắt người khác mình ở bên cậu chính là lẽ đương nhiên" "Vậy còn cậu, hẹn hò với mình có phải cậu thiệt thòi lắm không" "Cậu nói gì vậy chứ, có bạn trai là rich kid, vừa đẹp vừa soái lại rất ôn nhu với mình như vậy, nếu mình không cảm thấy sung sướng thì thôi tại sao lại thiệt thồi". Rời khỏi chỗ ngồi của mình cô bước thẳng về phía nàng mà ôm lấy nàng vào lòng "cảm ơn cậu vì đã không quay lưng với mình. Mình yêu cậu" Nghe lời này của cô khiến nội tâm nàng như bừng sáng, nhịp tim đột nhột tăng nhanh, nàng đưa tay ôm lấy eo cô. --------------------------- Ăn uống xong xuôi Từ Tử Hiên liền đưa Trương Ngữ Cách trở về nhà nàng. Vừa dừng xe trước chung cư thì điện thoại cô chợt reo lên. Cô mở điện thoại ra thì biết đó là một tin nhắn từ quản gia Châu. 'Thiếu gia, chúng tôi vừa điều tra được Trần Phó thật sự là chủ mưu. Lão gia đã cho giải quyết giống như cách giải quyết Trương Sở, ông ấy nói tôi báo cho cậu biết' Trương Ngữ Cách tò mò không biết cô xem gì mà chăm chú vậy nhưng nàng lại chẳng dám xem lén vì dù sao thì đó cũng làm quyền riêng tư của cô. "Cậu có chuyện gì sao" Cô tắt điện thoại, nghiêm túc hỏi nàng "Ngữ Cách nếu Trương thị bị phá sản thì cậu có ghét mình không" "Chuyện lần này là liên quan đến Trương Sở đúng không" nàng cau mày nói. Nhận được cái gật đầu từ cô lòng nàng như càng lúc càng nặng hơn. Ông Trương dù nói sao đi nữa đối với nàng cũng là phụ thân thì thật không thể bỏ mặt được nhưng Trương Sở lại là người khơi mào trước thì không thể trách ai vô tình được. Trầm mặt một lúc thì kết quả vẫn là con số không. Nàng phiền muộn nói "mình không biết" Khoảng lặng giữa hai người đột ngột xuất hiện. "Mình về trước đây, cậu cũng về đi" nói rồi nàng đưa tay mở cửa xe. Cô vội bắt lấy tay nàng không muốn nàng rời đi trong lúc này nhưng lại bị nàng cự tuyệt, trực tiếp rút tay mình ra khỏi bàn tay cô "Cho mình chút thời gian" Nàng bước ra khỏi xe rồi đi thẳng vào trong, bỏ lại mình Từ Tử Hiên với nội tâm như rối loạn cả lên. Tay cô nắm chặt lấy vô lăng, thở ra từng hơi nặng nhọc. Nàng rốt cuộc sẽ chọn ra sao, liệu nàng có vì chuyện này mà rời xa cô. 'Xin cậu đừng đối với như vậy mình, đừng rời xa mình, mình thật rất cần cậu. Mình thật sự yêu cậu Trương Ngữ Cách'
|
Chương 20 (H) K: Tui thật sự rất trong sáng. -------0000---------
Cốc cốc~ Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên làm cho Trương Ngữ Cách có cảm giác chẳng lành. Nàng vẫn nằm yên trên giường mà đợi người bên ngoài lên tiếng. "Tako ông Trương tới tìm con" tiếng bà Minh bên ngoài vọng vào. Bà dường như đã biết chuyện và đoán được ông Trương đến đây là để làm gì nên có phần lạnh nhạt trong xưng hô với ông Trương. "Con biết rồi" nàng lúc này còn lạnh hơn cả bà Minh. Mệt mỏi ngồi dậy. Lúc này toàn thân nàng như muốn rã ra vì cả đêm không ngủ. Nàng thật cũng chẳng muốn vậy nhưng biết phải làm sao khi nàng thực sự đang đứng ở giữa tình thân và tình yêu mà không biết nên chọn bên nào cho đúng đắng. Thay một bộ đồ khác, nàng bước khỏi cửa với một thân thái lạnh như băng. Đi đến sofa ngồi cùng mẹ mình, đối diện nàng là người nhà Trương gia, thái độ của họ lúc này cực kì lo lắng. "Ngữ Cách, con chắc cũng biết ba đến đây hôm nay là vì việc gì rồi đúng không?" ông Trương nhẹ giọng nói. Trương Ngữ Cách khẽ gật đầu nhưng không đáp lời ông. Nàng cũng đoán trước được ông Trương sẽ đến đây nhờ vả nên không mấy nhạc nhiên. "Vậy con có thể nói giúp ba với Từ thiếu gia một tiếng được không?" "Đúng vậy, em là bạn gái của cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ nghe em" Trương Sở cũng nói thêm vào. "Cậu ấy du có nghe tôi thì cũng chẳng làm được gì, vì đó là quyết định của ba cậu ấy. Vả lại ai làm thì tự người đó chịu chứ" giọng nàng vẫn lạnh lùng như cũ. "Cô..." hắn vừa định lên tiếng mắng Ngữ Cách thì liền bị bà Trương cản lại. "Ngữ Cách dù sao con cũng mang họ Trương mà, chẳng lẽ lại đứng Trương gia phá sản vậy sao, với lại trước giờ ba con cũng chưa từng bỏ đói con một ngày, tháng nào cũng chuyển tiền cho con mà" Bà Minh lúc này có chút nóng giận, bà lấy ra một cái thẻ ATM đặt lên bàn "mang họ Trương bà nghĩ con bé muốn lắm sao, còn nữa chuyện chuyển tiền thì đây" bà đẩy cái thẻ đến trước mặt ba người "chúng tôi chưa từng sử dụng lấy một đồng. Vậy nên chuyện kia các người tự giải quyết đi" bà Minh thật sự cũng không muốn cùng người nhà họ Trương trở mặt nhưng nếu phải để con gái bà đi cầu xin người khác thì bà không cho phép. "Bà..." họ không biết mình phải nói gì bây giờ, khi niềm hi vọng duy nhất cũng không còn nữa. Ông Trương thở hắt ra một tiếng rồi quỳ hẳng hai gối xuống mặt sàn "Nguyệt Minh, Ngữ Cách coi như tôi cầu xin hai người đi có được không. Cứu Trương gia lần này đi, nếu không tôi sau này khi xuống suối vàng làm sao có thể nhìn mặt lão tiên gia đây" thanh âm ông phát ra khàng khàng như sắp khóc. Mọi người vội đỡ ông đứng dậy nhưng ông nhất quyết không chịu mà một mực quỳ ở đó. "Ông đứng lên đi, ông quỳ như vậy thì tôi tội nặng lắm ông biết không" Trương Ngữ Cách cũng quỳ xuống, không dám nhấc chân lên. "Trương Ngữ Cách tôi cũng cầu xin cô đó" Trương Sở thấy ông Trương không chịu đứng lên nên cũng quỳ theo. Hắn hướng Ngữ Cách tha thiết cầu xin. "Được, được tôi sẽ làm mà ông mau đứng lên đi" nàng dìu ông Trương đứng lên. Bà Minh đi đến bên Trương Ngữ Cách nói "con làm vậy thì chuyện của con và Tử Hiên" bà dường như đã đoán được nàng định làm gì nên càng lo lắng hơn. "Sẽ không sao đâu" nàng lúc này cũng biết trước được kết cuộc sẽ ra sao khi nàng đi gặp ông Từ nhưng nàng còn biết phải làm sao nữa đây, khi vừa nãy chính phụ thân của mình đã quỳ xuống cầu xin. Vậy nên nếu hị sinh tình cảm của mình để đổi lại Trương thị dù không cam nhưng nàng sẽ chịu đựng. ---------------------------------- Sáng hôm sau. Trương Ngữ Cách lon ton ra khỏi chung cư và chạy đến ôm lấy Từ Tử Hiên. "Cậu hết giận rồi sao?" cô ôn giọng hỏi. *Gật gật đầu* Cô khẽ cười, nhẹ hôn lên tóc nàng rồi mắng yêu "sao hôm nay cậu dám trốn học" "Cậu cũng có đi học đâu mà ở đó chỉ tội minh chứ" nàng bất mãn nói. "Được rồi, được rồi. Mà chẳng phải cậu nói chúng ta đi chơi sao, ôm dính thế này làm sao mà đi" mà nếu đi thế này thì càng tốt chứ sao. "Một chút nữa thôi" Ngữ Cách rút đầu sâu vào người cô hơn, hít lấy chút hương thơm trên người cô. Suốt 15 phút hai người chỉ đứng tư thế như vậy khiến cho Từ Tử Hiên có chút không kiên nhẫn "chúng ta đã đi được chưa" "Được rồi" nàng ngẩng đầu lên vui vẻ trả lời cô. Bến xe bus, Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách đứng đợi xe tới. "Sao hôm nay cậu lại muốn đi xe bus vậy, không phải đi xe của mình cũng được sao" "Thì bus chạy lâu hơn vậy thời gian mình ở cùng cậu sẽ dài ra không phải sao" "Cậu làm như sắp xa mình rồi không bằng" Nàng đột nhột khựng người lại, vẻ mặt có chút thất thần nhưng sao đó liền lấy lại tình thần tránh để cô phát hiện ra điều gì bất thường. Hai người cùng nhau đi ăn, đi công viên giải trí và hầu hết những nơi các cặp tình nhân thương lui tới, họ thì đều đi qua. Đi đến tận khi trời gần sụp tối Trương Ngữ Cách vẫn chưa muốn quay về. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim thì cả người nàng ê ẩm cả rồi, chỉ còn cách để Từ Tử Hiên cõng về thôi. Được một lúc thì Tử Hiên đột nhột dừng chân trước một cửa hàng váy cưới khiến nàng khó hiểu nhìn theo. "Ể chẳng phải là chị Vũ Huyên sao, sao chị lại ở đây" phát hiện người quen Ngữ Cách liền vội đi xuống. "Cẩu Tử đây là..." Dương Diệp hướng Vương Vũ Huyên hỏi. "Đây là khách hàng của em đó mà" "Vậy à, chào em chị là Dương Diệp là vợ sắp cưới của Vũ Huyên" nàng vui vẻ chào hỏi Ngữ Cách. "Chào chị, em là Trương Ngữ Cách còn đây là Từ Tử Hiên bạn gái à không bạn trai em" "Hai đứa thật sự rất đẹp đôi a" đây thật không phải lời nói khách khí của Dương Diệp đâu mà nàng là thật sự nghĩ vậy. "Hai chị vào đây chụp hình cười à, woa đẹp thật" Ngữ Cách nhìn tấm ảnh đang được nhân viên đóng gói thì tấm tắc khen. "Đúng vậy, à mà tụi chị có chút chuyện cần đi khi khác chúng ta nói chuyện" Chào hỏi nhau xong thì Vương Vũ Huyên cùng Dương Diệp liền rời đi. "Lạc Lạc cậu đang nhìn gì vậy" thấy cô cứ đứng yên nhìn vào bên trong khiến nàng thắc mắc nên liền hỏi. "À chỉ là mình muốn xem cậu mặc váy cưới ra sao thôi. Nhưng đợi khi cậu lấy mình xem luôn cũng được" "Ai thèm lấy cậu chứ, mình sau này có là bà cô già cũng không thèm lấy cậu" nàng xoay người đi thẳng vào trong tiệm. Từ Tử Hiên không biết nàng muốn làm gì nên cũng liền đi theo. Tới nơi thì thấy nàng đang chọn váy cưới cùng nhân viên nên chỉ lẵng lặng tới gần quan sát. "Lạc Lạc cậu thấy cái này thế nào?" nàng ướm thử chiếc áo cưới màu trắng tinh lên người, hướng cô hỏi. Cô cười cười rồi lại gật đầu, thật sự nàng mặc đồ gì trong mắt cô cũng đều đẹp mà. "Qúy khách có thể thử được đấy ạ" nữ nhân viên nói. "Vậy thì hay quá" Nói rồi nàng cùng nữ nhân viên kia đi vào phòng thay đồ, 30 phút sau thì trở lại nhưng lúc này này mái tóc nàng được buộc cao của nàng đã được xõa xuống và thêm thắc một vài tiểu tiết vào. Gương mặt xinh đẹp của Trương Ngữ Cách dưới lớp trang điểm nhạt cùng chiếc váy cưới tinh xảo thật đúng là cực phẩm, khiến cho cô vừa nhìn liền không thể rời mắt. Đi đến phía cô, nàng cười nói "cậu thấy sao, chị ấy tiện thể make up và làm tóc luôn cho mình đó" "Rất xinh đẹp" khóe môi Từ Tử Hiên cong lên, tay khẽ chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của nàng. "Qúy khách có muốn chụp hình luôn không ạ" nữ nhân viên gợi ý. Tử Hiên gật đầu "sao lại không chứ" Nói rồi mọi người lập tức chuẩn bị máy ảnh, tuy nhiên cô chỉ yêu cầu để nàng chụp thôi còn mình thì đứng bên ngoài xem vì cô chỉ nghĩ đơn gian là khi nào cưới chụp luôn cũng chẳng sao. Ra về Tử Hiên yêu cầu trả cả tiền thuê váy, make up và tiền chụp hình nhưng nhân viên lại nói là chỉ muốn nhận tiền chụp ảnh nên công việc chi trả khá khó khăn, không muốn cùng họ tranh cãi, cô để lại một khoảng tiền vừa đủ rồi lập tức lấy hình rời đi. "Lạc Lạc đi chậm thôi họ không đuổi theo nữa" nàng vừa thở dốc vừa níu lấy tay cô. "Cậu mệt lắm không, lên đây mình cõng" Từ Tử Hiên cúi thấp người xuống cho nàng thuận tiện trèo lên. Cõng nàng trên lưng Từ Tử Hiên bước từng bước thật chậm rãi trên con phố đông đúc người qua lại. ----------------------------- Hai người về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Từ Tử Hiên để Trương Ngữ Cách trên lưng xuống để cho nàng lấy chìa khóa mở cửa. Thấy bên trong căn nhà tối om cô liền hỏi "Mẹ cậu đâu, sao để nhà tối om vậy" "Mẹ mình về Mĩ rồi" nàng vừa mở đèn vừa trả lời cô. Từ Tử Hiên lúc này cũng chẳng nghi ngờ gì vì vốn dĩ bà Minh luôn đi đi về về như vậy "vậy mình về trước nhé" Tử Hiên vừa định xoay người bước đi thì liên bị tay của Trương Ngữ Cách níu lại "cậu có thể đừng đi được không?" "Mình" cô vừa định từ chối nàng nhưng vừa nhìn nàng thì lại liền bắt gặp ánh mắt tha thiết kia, khiến lời từ chối bị nuốt ngược vào trong "được rồi" Tử Hiên sau khi ra ngoài mua đồ để thay trở về thì Trương Ngữ Cách cũng đã tắm xong nên cô chỉ việc thong thả mà bước vào nhà tắm. Bên trong nhà tắm Tử Hiên thì vô tư tắm rửa, bên ngoài Trương Ngữ Cách đã một hơi cởi hết quần áo. Bước ra khỏi nhà tắm cảnh tượng trước mắt liền khiến Từ Tử Hiên đỏ mặt, lập tức quay người định đi ngược vào nhà tắm nhưng nàng đã nhanh hơn cô một bước, trực tiếp chạy đến ôm lấy cô từ đằng sau. Nhận ra thân thể hai người lúc này chỉ cách nhau một lớp áo càng khiến cho Từ Tử Hiên thêm ngại ngùng, chỉ muốn một bước mà rời khỏi. Trương Ngữ Cách lại càng khó xử hơn khi nàng hôm nay chính là người chủ động, nàng thật xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. "Cậu...cậu sao lại không...không mặc đồ..." hơi thở của cô càng lúc cang dồn dập, miệng thì không ngừng nói lấp. Nàng khó khăn xoay cả cơ thể cứng đơ của cô lại rồi nhóm người lên hôn nhẹ môi cô "mình muốn đêm nay mình sẽ của cậu" Nói rồi môi nàng lại áp lên môi cô, Từ Tử Hiên cũng nhẹ nhàng đáp trả. Nếu nói cô không có dục vọng thì không phải, cô có đấy chứ nhưng chỉ là đối với nàng thôi. Câu nói của nàng mới nãy chính là đã đá động tới tâm lí của cô, trực tiếp câu dẫn, khiến cho dục vọng nơi cô trổi dậy nhanh chóng. Di chuyển gần đến giường Từ Tử Hiên lập tức đẫy ngã Trương Ngữ Cách rồi áp nàng dưới thân. Môi cô hôn lấy cánh môi nàng một các thô bạo hơn, bàn tay thì không yên phận sờ mó lung tung. Sau khi cảm giác được nàng đã sắp hết hơi thì Từ Tử Hiên mới rời môi nàng mà di chuyển dần xuống bên dưới, bàn tay hư hỏng thì cứ đặt ở nơi ngực nàng mà xoa nắn. Trương Ngữ Cách khẽ rung lên nhưng cũng không phản đối cô, để cô muốn làm gì thì làm. Nơi môi Tử Hiên đi qua lúc này có lẽ không chỗ nào là không xuất hiện những dấu vết màu đỏ kia. Cô lại di chuyển xuống sâu hơn. Tử Hiên ngậm lấy một bên ngực của nàng, tay vẫn không ngừng thao tác trên ngực nàng, tay còn lại thì đi xuống bến dưới, khẽ lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Bên trong nàng càng lúc càng nóng rang, từng cái liếm nhẹ của cô khiên cho cơ thể nàng như có nguồn điện chạy qua mà không ngừng co lại. Tay nàng bám chặc lấy ga giường. Bàn tay bên dưới của Từ Tử Hiên đột nhột dừng lại trước nơi tư mật của nàng, chậm rãi miết nhẹ, làm nàng đỏ cả mặt vội vã nắm lấy vai cô nhưng có lẽ hành động của cô không những không dừng lại mà tốc lại càng lúc càng nhanh hơn. "Lạc...Lạc..." vừa nói nàng vừa thở dốc. Chờ đợi một lúc chẳng thấy nàng nói tiếp cô liền lên tiếng "cậu không muốn nữa à" Nàng lắc đầu phủ nhận, tay thì che miệng lại để tránh phát ra âm thanh. Từ Tử Hiên di chuyển xuống giữa hai chân nàng, dùng miệng thay thế cho tay phục vụ bên dưới của nàng. Cảm nhận được chiếc lưỡi nóng nóng của cô đang luồn lách khắp nơi bên dưới, nàng lại càng nắm chặc ga giường như muốn xé rách nó ra. "a~" Cảm xúc không kiềm chế nổi, tự động dòng nước ấm bên trong nàng lập tức chảy ra, dính cả vào mặt cô. "Ngữ Cách cậu thật hư, dính cả vào mặt mình rồi" đối diện nàng, cô khẽ liếm môi nếm thử mùi vị bên trong nàng rồi cười gian. Không để ý đến lời nói kia của cô, nàng lúc này chỉ biết nằm đó mà thở dốc. Tay của Tử Hiên lại tiếp tục đi xuống bên dưới. Cô dường như đã nhớ ra được điều gì đó nên đột nhột dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng. *Gật gật đầu* nàng biết cô lúc này đang nghĩ gì nên lập tức gật đầu đồng ý. Dù đã nhận được sự chấp thuận nhưng Từ Tử Hiên vẫn rất thận trọng, chậm rãi mà tiến vào trong. Tay cô dừng lại trước vật cản phía trước, cô lại bắt đầu băng khoăng không biết việc này là có nên hay không. "Lạc Lạc mau lên... mình khó chịu quá" dù biết sẽ rất đau nhưng nàng thật rất khó chịu. Lời nói kia của nàng phát ra như mệnh lệnh khiến cô lập tức tiến thẳng vào trong xé rách miếng màng phía trước. "A~" nàng đau điến càu lấy vai cô đến bật máu. Cảm giác đau đớn lúc này thật sự đã chiếm lấy thể xác nàng, nàng đau đến rơi nước mắt. "Ngữ Cách cậu không sao chứ" cô xoa nhẹ lưng nàng dỗ dành. Cảm xúc của cô lúc này được xen lẫn giữa hạnh phúc và lo lắng, hạnh phúc vì giờ nàng đã là nữ nhân của cô, còn lo lắng là điều hiễn nhiêu vì nàng lúc nãy thật sự trông rất đau đớn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Trương Ngữ Cách không ngừng thở dốc. Ít phút sau, khi đã ổn định lại nàng khẽ gật đầu tỏ ý nàng vẫn ổn. Hôn nhẹ lên trán nàng, ngón tay cô lại tiếp tục hoạt động nhưng lần này thì lại rất nhẹ nhàng như đang sợ chỉ cần sơ xuất một chút sẽ làm nàng đau. Tay nàng nắm chặt ga giường, chân mày cau lại cố chịu đựng cơn đau đớn lúc này và tự nhủ là lát sau sẽ không đau nữa. Tốc độ ra vào của Từ Tử Hiên lại càng lúc càng nhanh, lúc này nàng tuy có chút đau đớn nhưng khoái cảm thì lại nhiều hơn. "Ưm~" nàng khẽ rên vài tiếng thật nhỏ. Nghe âm thanh mềm mại phát ra từ nàng làm cho cô như vừa uống phải một liều thuốc kích, tốc độ tay càng lúc càng nhanh. "Ưm~ ưm~ ah~" âm thanh của nàng mỗi lúc lại càng dồn dập và lớn hơn. Âm thanh ái muội bên dưới giờ đây đã không còn khiến nàng ngại ngùng nữa mà chỉ là đang kích thích khiến cho nàng rên nhiều hơn. "AH" dòng nước nòng bên trong nàng lại chảy ra lần nữa. Nàng như không còn chút sức lực chỉ có thể nằm trên giường mà thở gấp. ---------------------------- Trương Ngữ Cách tỉnh dậy toàn thân đều ê ẩm nhưng vẫn cố gắn ngồi dậy. Đêm qua thật sự là một đêm mệt mỏi của nàng. Một lần, hai lần rồi tới tận sáng, nếu lúc đó nàng không thiếp đi thì chắc cô giờ này vẫn còn trên thân nàng mất. Nhìn vệt máu đỏ dười chỗ mình nằm nàng khẽ mỉm cười. Nàng giờ đã thật sự trở nữ nhân của cô rồi. Đưa tay cầm lấy bộ đồ rơi trên sàn, nàng đi thẳng ra nhà tắm ở bên ngoài vì sợ sẽ đánh thức cô. Lúc sau nàng trở lại phòng mình lấy chiếc vali được đặt trước ở trong tủ đồ ra. Đứng bên cạnh giường đôi mắt nàng bắt đầu đỏ lên. Cúi xuống gần mặt cô hơn nữa, nàng dùng đôi mắt của mình ghi nhớ lại tất cả đường nét trên gương mặt của nữ nhân đang say ngủ kia. Kề môi lên trán cô, nàng để lại đó một nụ hôn, những giọt nước mắt lúc đó cũng bất giác mà rơi xuống. "Từ Tử Hiên, tạm biệt. Mình yêu cậu"
|
Chương 21
Từng tia nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên gương mặt đang say ngủ của Từ Tử Hiên. Cô nghiên người tránh né ánh nắng kia, đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm nữ nhân của mình. Sau một lúc lần mò nhưng không tìm được cô liền cau mày mở mắt ra. Trương Ngữ Cách thật sự đã không còn ở bên cạnh cô, nàng đã đi đâu mất rồi. Từ Tử Hiên ngồi dậy, đi tìm khắp căn nhà nhưng lại chẳng thấy nàng đâu. Tâm trang cô lúc này có chút khó chịu, đi thẳng vào phòng tắm đánh răng, thay đồ. Bước ra khỏi nhà nàng cô vừa định đi xuống trước chung cư đợi nàng vì nghĩ nàng chắc đã đi ra ngoài nhưng mọi thứ lại ngoài dự đoán của cô, vừa bước tới cửa thì liền thấy bốn người đàn ông đi đến, họ có vẻ là nhân viên của một công ty vận chuyển nào đó. "Chính là căn nhà này" một nhân viên lên tiếng, anh vừa định lấy chìa khóa tra vào ổ thì bị cô cản lại. Cô cau mày, nói "có phải là nhầm lẫn hay không vậy? Chúng tôi không có nhu cầu chuyển nhà." Anh vừa nghe cô nói thì liền vội kiểm tra lại "thưa cậu không nhầm đâu, chủ nhân của căn nhà này là bà Trần Nguyệt Minh đã gọi cho chúng tôi nói rằng họ chuyển nhà và muốn chúng tôi mang nhưng món đồ bên trong đi bán" "Lý nào lại vậy. Giờ họ đang ở đâu?" cô có phần nóng nảy, hướng nhân viên hỏi. "Xin lỗi nhưng chuyện này chúng tôi không biết. Bà ấy gửi tiền cho chúng tôi sau đó đã rời đi rồi" anh có chút rụt rè trước gương mặt có chút tức giận của cô. Nghe dứt câu Từ Tử Hiên chạy vội xuống lầu, tay chân có phần rung rẫy cầm lấy điện thoại, cô lập tức gọi cho Trương Ngữ Cách. Rốt cuộc chuyện này là sao, nàng chuyển nhà là như thế nào chứ, rõ ràng đêm qua nàng đã cùng cô... ----------------------------- Chiếc taxi dừng lại trước cửa Trương gia, Từ Tử Hiên vội vàng trả tiền rồi đi đến trước cổng, cô nhấn chuông liên túc như đập vỡ nó ra. Cô bây giờ điên cuồng thế này là tại vì ai chứ, còn chẳng phải là do Trương Ngữ Cách sao. Trên đường đi cô đã gọi cho nàng không biết bao nhiêu là lần vậy mà nàng chẳng hề bắt máy lấy một lần. Cô gọi cho Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ, Đới Manh còn có cả Mạc Hàn ai có thể gọi cũng đều gọi hết nhưng kết quả vẫn là con số không, chẳng một ai biết nàng đang ở đâu cả. Trương gia lúc này dường như là niềm hi vọng cuối cùng của Từ Tử Hiên. "Ai v....." "Tôi tìm Trương Khanh, tôi muốn tìm Trương Khanh" cô gắt gỏng cắt đứt lời của người kia. "Xin lỗi ai vậy?" người bên kia vẫn kiên nhẫn hỏi. "Từ Tử Hiên, mau mở cửa ra" vừa nói cô vừa nhấn chuông in ỏi. Cánh cổng mở ra, Từ Tử Hiên không kiên dè mà lập tức chạy vào trong. "Trương Ngữ Cách!!" Tiếng nói của cô làm ông Trương ngồi ở sofa cũng phải giật mình "Từ thiếu gia không biết cậu tới đây là có chuyện gì?" Đi đến đối diện ông Trương cô liền nắm lấy cổ áo ông, nóng nảy nói "Trương Ngữ Cách đang ở đâu" Trương Sở vừa xuống lầu thấy tình huống lúc này thì liền chạy đến tháo tay cô ra "Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách ở đâu thì làm sao ba anh biết được. Em vừa phải thôi chứ" "à đúng rồi chẳng phải cô ta hôm qua đã ở bên em để nói giúp Trương thị sao?" "Nói giúp cái gì. Làm gì có chứ" cô khó hiểu nói. Trương Sở lắc đầu cười khẩy "ba à chuyện hôm qua ba quỳ xuống trước mặt cô ta xem như vô dụng rồi" "Đừng ăn nói hàm hồ, chiều hôm qua Từ thị đã hoàn tác hoàn toàn hợp đồng lại, giá cổ phiếu cũng không còn đi xuống nữa, mày dùng cái đầu mà nghĩ đi chứ, nếu không nhờ Ngữ Cách thì có thể sao" Vừa nghe dứt câu răng hàm của cô liền nghiến chặc lại, tay nắm chặc thành quyền. Giờ thì cô biết ai là người biết rõ nhất rồi, chính là chính là ba của cô. --------------------------- Về đến biệt thự Từ gia Từ Tử Hiên mang theo lửa giận mà đi vào trong. Đúng lúc ông Từ đang phải tiếp những vị khách không mời mà đên, họ là người của bộ tư pháp và còn có một vài người cảnh sát đi theo. "Thật xin lỗi các vị tôi có chút chuyện riêng, mọi người cứ ở đây xem sổ sách một chút" ông Từ đứng lên, trước khi đi đến chỗ cô thì nhìn quản gia Châu một cái như ý nói ông hãy canh chừng bọn họ. "Con lên thư phòng với ba một lúc" nói rồi ông liền đi về hướng cầu thang. Từ Tử Hiên vẫn tỏ rõ thái độ tức giận ra mặt nhưng cũng thuận ý mà đi theo ông. Đến thư phòng ông thong thả ngồi trên sofa hướng cô mà nói "họ Trần kia có vẻ không muốn dừng lại dù bây giờ hắn đã trắng tay rồi nhưng không sao với một tên như vậy thì ba có thể xử lí được" "Trương Ngữ Cách đang ở đâu" Tử Hiên lạnh giọng nói. "Con có phải hỏi dư thừa rồi không. Ba vốn không thích cô ta thì tức nhiên phải giải quyết, mà giải quyết rồi lý nào lại nói cho con biết" nếu cô đã biết được rồi thì ông cũng không ngại mà nói thẳng. "Sao ba cứ luôn thẳng tay cướp đi những gì quan trọng nhất đối với con vậy chư. Năm đó là mẹ bây giờ là người con yêu" "Là ba cướp sao? Là cô ta từ tìm đến đấy chứ" ông Từ đứng dậy đi đên bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu vức lên bàn "con tự mà xem đi, là cô ta dùng con đổi lấy Trương Thị chứ ba không ép buộc" "Không ép buộc vậy giá cổ phiếu Trương thị là thế nào, những hợp đồng kia là thế nào" "con không cần biết chỉ cần ba không giao ra Trương Ngữ Cách thì con sau này có thế nào cũng không tiếp quản công ty" "Con!" tim ông chợt nhói lên một cái "con có thể sao!?" dù sau này cô có không muốn tiếp quản công ty thì ông Từ đương nhiên cũng sẽ có cách trị, nên đối với câu nói của cô ông hoàn toàn bình thản. "Sao lại không chứ. Chỉ cần con xuống bên dưới nói với họ chính là nữ nhân hoặc thừa nhận trước truyền thông thì lập tức Từ thị sẽ phá sản thôi" cô thật rất hiểu những gì ông Từ đang nghĩ nên đương nhiên cô biết bây giờ mình là nên nói gì. "Con! Đứa con ngỗ nghịch này!" ông đột nhiên khó thở, đưa tay đặt lên nơi tim nhưng vẫn cố tỏ ra bình thương "nếu con còn không rút lại lời nói của mình thì sau này cứ đợi gặp cô ta dưới suối vàng đi" "Được ba vẫn không nói đúng không. Con dám nói dám làm đấy" nói rồi cô xoay người bước đi. Bụp Âm thanh kì lạ đột nhột vang bên tai khiến cô phải tự nói với lòng lập tứng quay lại. Thu vào mắt cô chính là hình ảnh ba mình nằm dưới đất. Hoảng sợ chạy đến nhất bỗng ông lên đi vội xuống lầu. Đi đến phòng khách cô vô lực khụy thẳng hai chân xuống đất. Với sức nữ nhân cô dù rất khỏe nhưng cũng không đủ lực mà đi tiếp. "Thiếu gia có chuyện gì vậy?" quan gia Châu chạy đền hỏi. "Ba tôi lên cơn đau tim" Biết đủ thông tin cần biết, ông liền cùng mấy vị cảnh sát mang ông Từ ra xe lập tức đi đến bệnh viện. --------------------------------- Bên ngoài phòng cấp cứu Từ Tử Hiên, Từ Thần Thần cùng quản gia Châu chỉ biết ảo não mà ngồi đợi. Đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi sao ông vẫn chưa cấp cứu xong vậy. Lấy hai tay che mặt cùng khũy tay chống trên đầu gối, cô ngấm mắt lại, nội tâm không ngừng từ trách. Thần Thần vỗ nhẹ vai cô, an ủi. Đèn của phòng cấp cứu chợt tắt ba người liền lấy lại tình thần lập tức đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ. "Bác sĩ ba tôi sao rồi" dù thấy gương mặt bác sĩ gượng buồn nhưng Tử Hiên cố gắng hỏi, chỉ mong sao những điều cô vừa suy đoán là sai. "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" Vừa nghe dứt câu hai tai cô như ù đi, toàn thân không còn chút sức lực mà ngã khụy xuống đất. "Chuyện này sao có thể chứ, anh nói với tôi đây không phải thật đi" Thần Thần nắm lấy cổ áo bác sĩ lắc mạnh. "Xin lỗi. Người nhà có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối" Lời nói kia của vị bác sĩ có phải quá lạnh lùng rồi không. Từng lời như lưỡi dao khắc sâu vào tận tim người làm con như cô và nàng vậy. Tiến vào bên trong Thần Thần không ngăn nổi cảm xúc mà bật khóc, nàng lập tức chạy đến ôm lấy thể xác chỉ còn lưu lại chút hơi ấm của ba mình. Từ Tử Hiên thì chỉ còn biết đứng thất thần nhìn thân sinh từ xa. Cảm xúc của cô lúc này đã hoàn toàn trơ trụi rồi, cô không thể khóc được dù tim đang rất đau. Chính cô là người đã gián tiếp hại chết ba ruột của mình, cô thật không phải là người mà. -------------------------------- Một tháng sau khi lo liệu tang lễ cho ông Từ, ngoại trừ Từ Thần Thần ra thì không một ai nhìn thấy Từ Tử Hiên nữa cả. Hôm nay chính là vì nàng đã quá sốt ruột vì mấy bữa liền Từ Tử Hiên không chịu ăn uống, nghĩ suy kĩ càng nàng quyết định mời Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đến đây xem có cách nào giải quyết được không. "Thần Thần, chúng em có thể gặp Tử Hiên rồi sao" Triết Hàm nắm lấy tay Thần Thần. Cả tháng nay cô và Hứa Giai Kỳ cứ lo lắng vì không nhìn thấy Tử Hiên ở đâu cả, các nàng vừa nghe được Thần Thần muốn để cho họ gặp Tử Hiên thì liền dùng tốc độ ánh sáng mà đến đây. "Hai em theo chị" Nói rồi họ cùng nhau đi đến phòng của Từ Tử Hiên. Vừa nhìn thấy Thần định tra chìa khóa vào ổ thì Ngô Triết Hàm liền nhíu mày "Thần Thần tại sao chị lại khóa cửa phòng của Tử Hiên" "Chị cũng không muốn vậy đâu nhưng chỉ cần Hiên ra được bên ngoài thì sẽ liền tìm cách tự tử" nước mắt lưng trồng, nàng khổ tâm nói. "TỰ TỬ" Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đồng thanh nói. Tuy không biết vì sao Từ Tử Hiên muốn tự tử nhưng họ lại hiểu được phần nào vì sao Từ Thần Thần lại trông tiều tụy vậy. Mở cửa cho các nàng, Thần Thần tha thiếc nói "chị xin các em, hãy giúp chị khuyên em ấy ăn chút gì đi, chứ theo đà này thị chị thật sự rất sợ" Không đợi Hứa Giai Kỳ đáp lời, Ngô Triết Hàm lập tức đi thẳng vào bên trong. Nhìn căn phòng tối om Triết Hàm liền đưa tay kéo rèm cửa sổ ra. Vừa kéo xong tấm rèm ra thì cảnh trước mắt lại làm cô lần nữa cau mày. Cửa sổ trong phòng của Từ Tử Hiên đã bị đóng chặc bằng những thanh gỗ,kín đến nổi không một tia sáng nào có thể lọt vào, đây chắc là biện pháp phòng tránh Từ Tử Hiên nhảy lầu đây mà. Hứa Giai Kỳ đợi sau khi Thần Thần rời khỏi mới đi vào, nàng tiện tay bật lấy cái đèn trong phòng lên. Ánh sáng lập tức làm lộ ra Ngô Triết Hàm đang đứng trước cửa sổ bị đóng kính. Nàng khá khó hiểu khi cô liên tục nhìn về một hướng nên lập tức nhìn theo. Hứa Giai Kỳ đột nhột bị sốc. Nàng rốt cuộc là đang nhìn thấy gì vậy chứ. Con người ngồi ở một góc phòng, thân thể ốm yếu đến tiều tụy, làn da trắng đến nỏi thấy cả gân xanh kia thật sự là Từ Tử Hiên sao. Nàng đi đến bên Từ Tử Hiên vỗ nhẹ vào vai cô như muốn đánh thức con người đang thất thần ấy "Tử Hiên cậu làm sao vậy?" "Tôi mất tất cả rồi...chỉ trong một ngày... tôi mất Ngữ Cách lại còn hại chết ba của mình..." cô thiều thào nói. Thấy người cô co lại như đang ôm lấy một thứ gì đó Ngô Triết Hàm liền tháo lấy tay cô ra. Nếu là trước đây Ngô Triết Hàm làm vậy thì chính là việc bất khả thi nhưng bây giờ thì khác rồi Từ Tử Hiên chẳng khác gì cái xác không hồn cả, việc lấy thứ kia ra cũng quá đổi dễ dàng. Thứ kia lập tức được Triết Hàm và Giai Kỳ xác định là hình của Trương Ngữ Cách, đó chính là tấm ảnh nàng mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh được chụp ở tiệm váy cưới lần trước. "Trả trả cho tôi" Tử Hiên dùng hết chút sức lực còn lại trong cơ thể mình để đòi lại ảnh từ tay Ngô Triết Hàm. Nhìn kẻ yếu đuối trước mắt Ngô Triết Hàm cau mày lại, cô vức tấm ảnh kia lại cho Tử Hiên rồi quay sang hướng khác như đang cố kiềm nén sự tức giận lúc này. Từ Tử Hiên thì vừa được trả tấm ảnh liền xem nó như vật quý gắt gao ôm chặc. "Hiên hay là cậu ăn gì nhé" Hứa Giai Kỳ dỗ ngọt Tử Hiên nhưng bất thành. Nàng lúc này nhận lại chỉ là một cái lắc đầu từ cô. Ngô Triết Hàm bên cạnh thì muốn bung nổ rồi. Cô nghiên đầu qua thì nhìn thấy đĩa thức đặt trên tủ đầu giường, chắc có lẽ nó mới được làm sáng nay thôi, ngẩm nghỉ một lúc thì cô liền không kiên dè mà trực tiếp cầm miếng sandwich nhét thẳng vào miệng Từ Tử Hiên, ép cô ăn cho bằng được. Sau đó cầm lấy cốc sữa bên cạnh mà đỗ vào miệng cô. "Hàm à cậu làm gì vậy" Hứa Giai Kỳ hoảng sợ cản Ngô Triết Hàm lại, nhưng lại không có tác dụng gì với cô. Kéo ngược cổ áo cô lên Ngô Triết Hàm nói lớn "vì một Trương Ngữ Cách mà giờ cậu người không ra người ma không ra ma vậy có đáng không. Cậu lúc này có phải là điên rồi không" nói rồi Triết Hàm tức giận hất cô sang một bên. Nhã miếng sandwich trong miệng ra Từ Tử Hiên không ngừng ho sặc sụa, cô yếu ớt ngồi dậy, giọng nói có phần nghẹn ngào "cậu thì biết gì chứ! Nếu cậu là người hại chết ba ruột của mình thì cậu cũng chẳng khác gì tôi bây giờ đâu" Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm ngạc nhiên nhìn nhau. Chuyện đó rốt cuộc là sao chứ. "Ba cậu lên cơn đau tim là do cậu sao?" Hứa Giai Kỳ đỡ Tử Hiên dậy, hỏi. "Đúng vậy là tại tôi, tất cả đều do tôi, nếu tôi hôm đó không cùng ông ấy cãi nhau thì ông ấy đã không chết. Tôi đúng là không đáng sống" "Cậu là đang hối hận vì cái chết của ba cậu sao. Vậy tại sao cậu không nghĩ đến khi mẹ cậu ra đi ông ấy đã ra sao, còn chẳng phải là không rơi lấy một giọt nước mắt trong khi ông ấy chính là nguyên nhân sao. Vậy cậu nói cho mình biết tại sao cậu lại phải tự hành hạ bản thân" Ngô Triết Hàm nghiêm túc nói. "Vì tôi không phải người không máu không nước mắt như ông ấy" "Cậu muốn chứng tỏ cậu khác ông ấy nhưng cậu có biết mình đang làm gì không. Nếu cậu chết đi thì chị cậu chắc chắn sẽ không chống đỡ nỗi đư luận ngoài kia. Tako rời đi thì cậu còn có thể tìm lại được, còn cậu chết đi thì làm sao Thần Thần tìm lại được. Còn nữa cậu chẳng phải lúc trước đã nói Tako trước khi rời đi đã trao cho cậu lần đầu tiên của cậu ấy sao, vậy còn chẳng phải cậu ấy xem cậu là tất cả sao, giờ cậu nghĩ đi nếu cậu chết thì cậu ấy sẽ ra sao. Cậu nói cho mình biết lúc này cậu có phải là quá ích kỷ rồi không" Từng lời nói của Ngô Triết Hàm như ghim thẳng vào tim Từ Tử Hiên, trực tiếp đánh động đến ý thức của cô. Trầm ngâm một lúc Từ Tử Hiên đưa tay đặt lên thanh giường ráng sức mà đứng dậy. Ngồi lên giường cô cầm lấy miếng sandwich còn lại ăn ngốn nghiến. Xong xuôi thì cầm lấy cốc sữa bên cạnh mà một hơi uống hết. Từ Tử Hiên sau khi ăn xong thì liền lấy quần áo đi vào phòng tắm. Hành động nãy giờ của Tử Hiên khiên cho hai người còn lại không thể ngừng nhìn nhau mà mỉm cười hạnh phúc. 10 phút trôi qua, Tử Hiên cũng từ phòng tắm bước ra. Cô đi thẳng đến hướng hai người bạn của mình mà ôm trọn lấy cả hai "cảm ơn các cậu, nếu không có các cậu thì thật mình không biết mình sẽ tiếp tục ngu ngốc ở đây bao lâu nữa" "Nếu đã ý thức được rồi thì xuống nói chuyện với Thần Thần một chút chị ấy lo cho cậu lắm đó" Ngô Triết Hàm mau chống kéo Giai Kỳ ra khỏi tên đang có hành đông kì quái với mình rồi nói. "Được" Nói rồi cả ba cùng nhau đi xuống phòng khách. "Chị à" hai bước biến thành một bước, Từ Tử Hiên lập tức đi đến ôm lấy Từ Thần Thần. Rời cái ôm của cô, Thần Thần đưa tay áp lên gương mặt có phần gầy gò của cô, nghẹn ngào nói "Hiên chị rất lo cho em đó" "Em xin lỗi. Đã làm chị khổ nhiều rồi. Chị à" nhìn thân thể tiều tụy của chị mình cô không khỏi xót xa, tự trách. "Không sao, miễn em không sao thì tốt rồi" "À đúng rồi chị, chúng ta có thể tổ chức một buổi hợp báo hay không?" "Tại sao chứ" "Vì em không muốn che giấu nữa" Mọi người hiểu ý cô là đang muốn nên không khỏi ngạc nhiên. Từ Tử Hiên biết bầy giờ chính là muốn phơi bày sự thật cho người khác biết. Cô không muốn che dấu nữa. Mà dù cho bây giờ cô có không nói thì Từ thị cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít chứng minh cho điều đó chính là giá cổ phiếu của Từ thị từ lúc ông Từ qua đời thì liên tục giảm mạnh và dường như ai cũng đã đoán được kết quả, nên thà mất thì mất một lần vậy. -------------------------------- Sau khi tiễn Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ về thì Từ Tử Hiên liền đi đến nhà kho tìm một cây búa lớn rồi trở về phòng của mình. Đứng trước cái cửa sổ sát đất bị đóng kín cô lập tức dùng sức phá từng thanh gỗ ra. Hành động này của cô giống như một lời thông báo rằng Từ Tử Hiên đã chính thức sống lại, sẽ là một con người mới, không còn yếu đuối như trước đây nữa mà chính là sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt lại những thứ thuộc nên về mình. Sau một lúc vất vã thì Từ Tử Hiên cũng tháo xong hết mấy thanh gỗ kia xuống, chính thức mang ánh nắng trở lại căn phòng của mình. Cô đi đến bên chiếc tủ đầu giường cầm lấy tấm ảnh của Ngữ Cách lên mà ngấm nhìn rồi khẽ nói "Mình chắc chắn sẽ lấy lại được những thứ đáng lí nên thuộc về mình và trong đó có cả cậu nữa, Trương Ngữ Cách"
|
Chương 22
Đã qua sáu năm kể từ ngày Trương Ngữ Cách rời đi. Từ Tử Hiên giờ cũng đã 24 tuổi. Sau khi cô công khai sự thật về giới tính của mình với truyền thông thì ai ai cũng đều nghĩ Từ thị đã không còn cứu được nữa nhưng điều không ai ngờ đó chính là Ngô thị và Hứa thị đã không quay lưng với Từ Tử Hiên mà liên tục giúp đỡ để Từ thị có thể vực dậy mà trở lại vị trí ban đầu. Từ Tử Hiên cũng vì không muốn Thần Thần một mình lao lực nên đã để việc học dang dở, cô không tốt nghiệp lớp 12 mà trực tiếp đến công ty nhận chức chủ tịch. Sau hai năm cố gắng cô và chị mình không những đã vực dậy được Từ thị mà còn đưa nó lên một vị trí cao hơn, có thể nói Từ thị bây giờ là một trong những tập đoàn có tiếng trên thế giới. Sau vài năm thì Từ Từ Thần Thần cũng chính thức lên xe hoa. Nàng quyết định cùng chồng mình sang nước ngoài định cư và tiếp quản một số công ty con của Từ thị tại đó. Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ sau khi học xong ba năm đại học thì đến công ty làm việc, tuy là nắm giữ chức vụ giám đốc để tiếp thu thêm kinh nghiệm nhưng vẫn có không ít người biết đến. Chưa được bao lâu hai người đã tuyên bố với truyền thông là năm sau các nàng sẽ cưới, làm cho dư luận dậy sóng, nam nhân tiếc đứt ruột. Còn Mạc Hàn và Đới Manh thì đã cưới luôn rồi, lúc đám cưới ngoài gia đình ra thì còn có bạn bè của các nàng, cả Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ và Từ Tử Hiên cũng có mặt, chỉ có Trương Ngữ Cách là không đến. Giờ thì Đới Manh có lẽ đang rất vui vẻ mà chờ đợi Mạc Hàn hạ sinh một tiểu khả ái đầu lòng cho mình, ước chừng ngày đó cũng không còn bao lâu nữa. Cốc cốc cốc ~ "Vào đi" giọng người trong phòng vọng ra mang theo vài phần lạnh nhạt. "Từ tổng người của chúng ta ở nước ngoài vừa thông báo, vẫn chưa tìm được Trương tiểu thư" thư kí Lâm đi đến đối diện Từ Tử Hiên nhẹ giọng nói. "Ra ngoài đi" Từ Tử Hiên đóng tập hồ sơ mình đang đọc lại, nói. "Dạ vậng" nói rồi thư kí Lâm lập tức ra ngoài. Tử Hiên khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh của Trương Ngữ Cách trên bàn, cô dùng tay lướt nhẹ lên gương mặt nàng, giọng mang theo vài phần khổ tâm "cậu trốn thật là hay đó. Sáu năm rồi mà mình chưa một lần tìm ra tin tức về cậu. Mình thật khâm phục cậu đó" Nếu là vài năm về trước, khi cô nghe được bọn họ không tìm thấy được Trương Ngữ Cách thì chắc chắn sẽ đùng đùng nổi giận nhưng bây giờ thì không, vì cô nghe nhiều rồi cũng quen. Từ Tử Hiên bây giờ cũng đã khác, tính cách cô tuy không thay đổi nhiều nhưng ngoại hình thì lại có phần khác biệt. Cô bây giờ không còn giữ mái tóc ngắn y như nam nhân nữa mà để tóc dài gần đến vai buộc gọn sau gáy, cộng với gương mặt vốn đã xinh đẹp của cô thì đúng là cực phẩm. Trang phục cô thường mặc thì có phần trung lập một chút, không quá nam tính cũng không quá nữ tính. Trông cô bây giờ thật sự vừa soái lại vừa mỹ, thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ. Trầm ngâm một lúc Từ Tử Hiên mới đứng dậy và bước ra ngoài. "Đã đến giờ gặp đối tác chưa" cô đi đến đối diện thư kí, hỏi. Xem lại lịch trình xong thì thư kí liền đáp lời "dạ cũng sắp tới giờ rồi ạ" "Vậy đi thôi" Thư kí Lâm cầm lấy tập hồ sơ trên bàn rồi vội vàng bước theo cô. Nàng cũng không còn lạ lắm gì với thói quen đến trước giờ hẹn này của cô nên cũng chuẩn bị sẵn cả rồi. ----------------------- Tại sân bay, một chiếc máy bay vừa hạ cánh nên khung cảnh ở đây có chút chật hẹp, mọi người đi đi lại lại đông như kiến. Từ bên trong bước ra một cô gái dáng người cao ráo, mảnh khảnh, nàng mặt trên người chiếc váy ngắn và áo khoát ngoài màu trắng trông rất trang nhã, nổi bật kể cả khi nàng đang đi lẫn trong đám đông. Dù đã mang thêm cho mình một chiếc kính đen nhưng cũng không đủ để nàng che lấp đi phần nào gương mặt xinh đẹp của mình, cô gái kia rất hút mắt người nhìn, ai cũng xém chút tưởng lằm nàng là đại minh tinh nào đó nữa chứ. "Phó giám đốc Trương ở đây" âm thanh phát ra khiến cho Trương Ngữ Cách lập tức xoay người tìm kiếm. "Xin hỏi anh có phải là quản lí Lưu không?" đi đến đối diện một người đàn ông cao lớn, nàng lịch sự hỏi. "Dạ vâng chính là tôi" "Chào anh" tháo mắt kính ra, nàng đưa tay về phía anh tỏ ý muốn cùng anh bắt tay một cái. Gương mặt quản lí Lưu lúc này lại đột nhột thẫn thờ, nữ nhân trước mắt anh thật đúng là rất xinh, xinh đến không tì vết, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến nổi nam nhân chỉ cần nhìn qua một lần thì sẽ lập tức không thể rời mắt. "A thật xin lỗi cô" anh chợt tỉnh lại rồi vội nắm lấy tay nàng khi phát hiện ra gương mặt đang khó chịu của đối phương. Các bước chào hỏi cơ bản đã xong nàng cùng quản lí Lưu đi ra xe. Trên xe, suốt quãng đương đi đến công ty chỉ toàn nghe được tiếng của vị quản lí kia luyên thuyên ở ghế tài xế khiên cho Trương Ngữ Cách có chút khó chịu, nàng chẳng hiểu vì sao công ty lại có thể cử người như vậy đến đón nàng chứ. "À phải rồi phó giám đốc chiều nay công ty sẽ có mở một buổi tiệc nhỏ, mừng ngày cô chuyển công tác sang đây đó" "Chỉ sang đây có vài tuần thôi, không cần phiền phức vậy" "Nhưng mọi người đã đặt chỗ sẵn rồi, chỉ còn đợi cô xong việc ở công ty là đi thôi" Nàng ngẩm nghĩ một chút thì gật đầu. Nếu đã vậy thì đi cùng với họ một lúc cũng không sao dù gì nàng cũng không có việc gì. -------------------------- Nhìn một tầng mây đen phủ kín cả bầu trời ngoài, Từ Tử Hiên lại có chút u sầu không giải thích được. Tâm trang không vui là vậy nhưng nụ cười trên môi cô lại chưa hề tắt đi với người đàn ông ở bên cạnh. "Từ tổng nào tôi mời cô, chúc cho việc hợp tác của chúng ta sẽ thật thành công" Người đàn ông đứng tuổi kia có chút say, cầm lấy ly rượu lên mời cô. Nhấc ly rượu lên, cô nói "Dương tổng mời" "Công ty CLC của chúng tôi là một công ty lớn và có tiếng ở thị trường nước ngoài nên cô không cần lo khi hợp tác với chúng tôi đâu" "Tôi tin tưởng mọi người mà" Từ Tử Hiên lúc này chỉ cười cười cho qua chuyện, ông ta nãy giờ đã lập lại câu này bao nhiêu lần giờ cô cũng đã đếm không xuể, ông ta thật sự say rồi. Ấy vậy mà vị Dương tổng cũng chưa chịu dừng lại liên tục cầm lấy ly mời rượu cô khiên cô cũng chỉ biết thuận theo ý ông. Cứ thế một ly, hai ly rồi đến khi say mềm ông mới chịu thôi. Đợi thư kí của người đàn ông đó đưa ông ta đi thì nụ cười trên môi cô liền tắt hẳn. Đứng lên hướng thư kí Lâm lạnh giọng nói "Cô đi ra sảnh trước thì đợi tôi một lúc, tôi đi vệ sinh xong sẽ ra ngay" Nói rồi cô xoay người bước đi. Đến phòng vệ sinh, cô liền đi lại bồn rửa tay mà không ngừng chà sát tay mình với xà phòng. Lúc nãy người đàn ông kia không biết là vô tình hay cố ý mà nắm lấy tay cô làm cô khó chịu rút tay mình về, sau đó ông ta có chút ái ngại xin lỗi vậy nên cô cứ nhấm mắt mà cho qua, nhưng thật sự cô không thể ngăn nổi cảm giác ghê tởm của mình đối với sự đụng chạm của đàn ông. Ngoài trời mưa như trút nước, bên trong sảnh ngoài tiếp tân ra thì chẳng có ai khác ngoài thư kí Lâm đang buồn chán đứng đợi chủ tịch của mình. "Tư Ý sao chị lại ở đây?" Ngữ Cách cùng một vài người đồng nghiệp của mình từ bên trong bước ra. Phát hiện người quen lâu ngày không gặp Ngữ Cách liền hướng đông nghiệp của mình nói "Mọi người lấy xe rồi đợi tôi chút được không, tôi sẽ ra ngay" Sau khi đợi mọi người đi hết Trương Ngữ Cách liền hướng Lâm Tư Ý hỏi "Chị sao lại ở đây?" "Câu này chị phải hỏi em mới đúng, em nói muốn tránh mặt Từ tổng nhưng em có biết cô ấy đang ở đây không" "Lạc Lạc" nàng ngạc nhiên nhìn lại vào bên trong nhưng rồi ánh mắt nàng lại có chút gượng buồn. Nàng thật sự muốn nhìn thấy cô, muốn xem cô sống có tốt không, có còn yêu mình hay không, nhưng nàng bây giờ là không thể, nàng thật sự đã không còn tư cách đó. Bước ra sảnh nhìn thấy Lâm Tư Ý đang nói chuyện với ai đó nên Từ Tử Hiên liền dừng bước để họ có không gian riêng. Nhưng cô lại chợt nhận ra có thứ gì đó quen thuộc lóe lên trong mắt cô, một chiếc lắc bằng bạc tinh xảo dưới chân cô gái kia trông khá quen mắt, khiến cô không thể nào ngừng nghĩ đến một người. "Vậy em về trước nhé" Ngữ Cách đứng quay lưng lại với Từ Tử Hiên lúc này lại có chút xoay nhẹ người nên đã vô tình để lộ ra gương mặt của mình. Trương Ngữ Cách, không sai vào đâu được, nàng chính là người mà từng giây từng khắc Từ Tử Hiên đều mong nhớ. Nàng giờ đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Ngữ Cách từng bước từng bước tiến ra chiếc xe dựng trước cửa khiến cho cô từ tình trạng ngạc nhiên đến thẫn thờ lập tức chuyển sang quyết đoán, dứt khoát. Không nghĩ nhiều cô lập tức nhấc chân đuổi theo nàng. Trương Ngữ Cách chính là đang muốn rời đi sao? Cô không cho phép. Nàng đã xuất hiện trước mặt cô rồi thì đừng mơ cô để mất nàng lần nữa. Tử Hiên đột ngột chạy qua làm Lâm Tư Ý có chút khựng người, chưa định hình được sự việc. Chiếc xe chạy đi Từ Tử Hiên vẫn không ngại mà rược theo. Vì trời đang mưa nên xe di chuyển không nhanh nhưng nếu cô muốn đuổi theo kịp thì thật sự phải chạy thật điên cuồng. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, rút vội điện thoại ra, cô chụp lấy bản số xe liên tục mấy tấm. Éc !!! Bị chiếc xe chắn ngang đường chạy khiến Từ Tử Hiên giật hết cả mình. Nếu cô lúc nãy mà không dừng kịp lúc chắc đã đăm thẳng vào chiếc xe mất rồi. "Từ tổng có chuyện gì vậy?" Tư Ý bước xuống xe, vội cầm dù đến che cho Từ Tử Hiên toàn thân đang ướt sũng. Cô khẽ lướt nhìn điện thoại của mình rồi ngẫm nghĩ gì đó. Cô lắc lắc đầu nói "Không có gì, chắc tôi nhìn nhầm người thôi" Nói rồi cô xoay người mở cửa xe ra và bước vào trong. Tư Ý dường như đã tin lời cô nói nên cũng đi vào trong. ------------------------------------- Đi ra khỏi phòng tắm Từ Tử Hiên không chờ đợi được lâu hơn nên lập tức dùng điện thoại gọi cho Ngô Triết Hàm mà quên cả sấy tóc. "Alo" Ngô Triết Hàm ở đầu bên kia nhắc máy. "Triết Hàm mình vừa nhìn thấy Ngữ Cách đó" "Hả cậu nói cái gì chứ! Là thật sao?" Triết Hàm ngạc nhiên hỏi lại. "Là thật nhưng mình lại không đuổi kịp cậu ấy nên đang định nhờ cậu giúp mình điều tra" "Điều tra?" "Đúng vậy, mình đã chụp lại được bản số xe sẽ gửi cho cậu sau nhưng chắc chiếc xe cũng không phải của cậu ấy đâu mà có thể là của một người có liên quan thôi, cậu bây giờ chỉ cần tra từ người đó thì chắc chắn sẽ tra ra" "Được, ngay mai sẽ có ngay kết quả cho cậu. À phải rồi, sao cậu không kêu người của cậu làm cho tiện" "Người mình đưa đi điều tra suốt mấy năm qua đều là do thư kí của mình liên lạc với họ nhưng ngay lúc đó mình phát hiện cô ấy cùng Ngữ Cách là có quan hệ" "Nên cậu nghĩ việc điều tra không có tiến triển là do cô ta" Ngô Triết Hàm giờ đã hiểu ý Tử Hiên. "Đúng vậy" "Được rồi, mình đi tra ngay đây" Nói rồi cả hai chào hỏi nhau vài tiếng thì liền tắt máy. Tay Từ Từ Hiên nắm chặc lấy ga giường, nhìn những hạt mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cô mang theo vài phần quyết tâm. "Lần này tôi mà bắt được cậu về nhất định sẽ không cho cậu rời tôi nửa bước, cậu đợi đó Trương Ngữ Cách"
|
Chương 23
Ngô Triết Hàm dừng xe trước cổng Từ thị thì liền mang xấp tài liều và Hứa Giai Kỳ đi vào trong. Vừa nhìn thấy Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ định đi vào trong phòng làm việc của Từ Tử Hiên thì Lâm Tư Ý liền nói "giám đốc Ngô, giám đốc Hứa, không biết hai vị đến có chuyện gì, nếu không có hẹn thì tôi có thể vào nói trước với Từ Tổng" "Chỉ là có chút chuyện cần bàn với cậu ấy thôi, tôi đã hẹn với cậu ấy trước rồi" biết vị thư kí này là đang làm theo luật mới hỏi mình như vậy nên Ngô Triết Hàm vẫn rất bình thản mà trả lời đối phương. Nhưng Hứa Giai Kỳ thì không như vậy. Nhân lúc Lâm Tư Ý không để ý mà dùng ánh mắt hình viên đạn dò xét người ta. Giai Kỳ trước giờ cũng khá ưa thích vị thư kí này của Tử Hiên vì gương mặt khả ái và cách ăn nói của đối phương. Nhưng hôm nay nàng lại biết được Lâm Tư Ý chính là người suốt bao lâu nay đã che dấu tin tức của Trương Ngữ Cách, qua mặt tất cả mọi người, xem người ta như kẻ ngốc mà lừa gạt thì kỳ thật mọi ưu điểm của vị thư kí họ Lâm trong mắt Giai Kỳ liền hóa thành không, chẳng những vậy nàng bây giờ chính là đối với Lâm Tư Ý đã có phần ghét bỏ. Nói với Lâm Tư Ý vài câu thì Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đi đến gõ cửa phòng làm việc của Từ Tử Hiên. "Vào đi" thanh âm lạnh nhạt của Từ Tử Hiên từ trong phòng vọng ra. Đẩy cửa vào trong Ngô Triết Hàm tiến thẳng đến chỗ Tử Hiên rồi đặt xấp tài liều lên bàn. Nhìn thấy xấp tài liệu trước mắt mình có chút nhăn nheo làm Từ Tử Hiên không khỏi nhíu mày, cô ngước mặt lên nhìn người đối diện thì phát hiện đó là Ngô Triết Hàm rồi lại nhìn thấy một thân ảnh khác đang ngồi ở sofa thì liền biết nguyên nhân vì sao xấp tài liệu kia lại xộc sệt như vậy. Mở sấp tài liều ra xem, Từ Tử Hiên lúc này lại rơi vào khoảng lặng của riêng mình. "Mời hai vị dùng trà" Lâm Tư Ý mang trà đặt trước mặt Triết Hàm và Giai Kỳ, nàng vui vẻ nói. Lời nói Tư Ý bất chợt vang lên như đánh thức con người nãy giờ vẫn trầm ngâm mà xem xét mấy tờ tài liệu. Từ Tử Hiên nhìn Lâm Tư Ý khóe miệng hơi nhiết lên, cô nói "Thư kí Lâm cô cũng ngồi đây một lúc, tôi có thứ này muốn đọc cho cô nghe" "Vâng" Tư Ý nghe vậy liền ngồi xuống sofa đối diện Triết Hàm và Giai Kỳ. Tử Hiên khẽ liếc nhìn nàng bằng đôi mắt mang theo mười phần là lạnh lùng, làm cho đối phương lập tức rung lên vì vô tình nhìn thấy, cô nghiêm túc đọc thật rõ ràng và chậm rãi những gì viết trong tờ giấy. "Trương Ngữ Cách, 24 tuổi. Đang định cư tại Anh. Vừa tốt nghiệp đại học liền được nhận vào công ty CLC làm việc, sau hơn một năm thì liên tục thăng chức, hiện giờ đang nắm giữ chức phó giám đốc. Là con riêng của Trương Khanh chủ tịch một tập đoàn tại Trung Quốc. Cô ấy vừa về lại Trung Quốc vào ngày hôm qua" Dừng lại một chút Từ Tử Hiên mới đứng dậy đi đến đối diện mà quan sát gương mặt đang dần tái nhợt của Lâm Tư Ý. "Và trên đây còn có cả hình căn nhà cô ấy đã mua ở Anh, nội thất bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một đó. Cô có muốn xem thử không?" Tử Hiên đưa tờ giấy cùng một vài bức ảnh trên tay mình sang cho thư kí Lâm rồi tiếp tục nói "Thư kí Lâm cô có biết điều tra được những thứ này là trong bao lâu không? Là một đêm đó, chỉ cần một đêm. Trong khi tôi tốn tới tận sáu năm mà vẫn không tìm ra gì cả, cô nghĩ thử xem có phải kì lạ quá không kia chứ" lời nói của Từ Tử Hiên tuy êm dịu dễ nghe nhưng cũng không thể làm Lâm Tư Ý ngừng sợ sệt khi nhận thấy sự lạnh lùng trong câu nói của cô. "Chuyện này..." Tư Ý lúc này cũng chẳng biết mình là nên nói gì khi sự thật đã rành rành ra trước mắt. "Chính là do cô. Cô vốn dĩ đâu có điều tra. Cô chính là xem chúng tôi như kẻ ngốc mà đem ra lừa gạt" Hứa Giai Kỳ nóng giận nói, nàng thật sự muốn một cước đá văng người kia ra khỏi cửa nhưng vẫn còn may là có Ngô Triết Hàm bên cạnh dỗ dành, giúp nàng hạ hỏa chứ nếu không nàng đã sớm nhào đến xử người kia một trận rồi. Từ Tử Hiên nãy giờ vẫn không ngừng nhìn Tư Ý bằng ánh mắt sắc bén và kiên nhẫn đợi chờ lời giải thích. Hiểu được Từ Tử Hiên là đang đợi điều gì, Lâm Tư Ý liền nói "Hứ! Còn chẳng phải tại cô ta trăng hoa, phản bội Tako nên mới khiến em ấy không muốn gặp mặt sao. Nếu không phải vì tình nghĩa bạn bè tôi còn lâu mới đến đây đối diện với tên chẳng ra gì như cô. Tôi khinh" giọng thư kí Lâm lúc này mang theo sự khinh thường cùng nóng giận thấy rõ. "TRĂNG HOA!!!" cả ba người đồng thanh nói, chuyện này là cái quái gì vậy chứ, có đùa không vậy. Hahaha Tiếng cười khanh khách của Hứa Giai Kỳ không ngừng vang lên khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung về nàng làm nàng có chút ngại ngùng. Nghiêm chỉnh lại một chút Hứa Giai Kỳ mới từ từ nói "Mọi người không thấy cái lí do mà Tako bịa ra có quá nực cười không chứ. Thư kí Lâm chị theo Từ Tử Hiên bao lâu nay chẳng lẽ chị còn chưa nhận thức được sao. Cậu ấy bây giờ chính là chỉ cần nam nhân đụng một cái thì liền ghê tởm. Nữ nhân nếu không phải người thân hay là trường hợp bắt buộc thì cậu ấy lập tức sẽ đứng cách xa ba mét. Chị đã bao giờ thấy Tử Hiên cặp kè với ai bao giờ chưa mà lại tin Tako như vậy chứ. Thật đúng là..." "Nhưng mà..." Tư Ý phân vân không biết có nên tin lời Giai Kỳ nói không. Nhưng nàng lúc này lại không hiểu vì sao khi vô tình nhìn thấy Từ Tử Hiên thì trong lòng bất giác dâng lên cảm giác áy náy. "Chẳng lẽ nói đến như vậy mà chị vẫn không tin" Ngô Triết Hàm thấy người kia như vậy thì chắc chắn là còn chưa tin tưởng nên liền lên tiếng. "Nếu đó là thật thì tôi thật sự xin lỗi Từ tổng" Lâm Tư Ý cúi đâu thành tâm xin lỗi. Từ Tử Hiên nãy giờ vẫn đang suy nghĩ gì đó, chợt trở về thực tại, cô đỡ nàng thẳng người dậy rồi cô mới đứng lên, nói "Cô vẫn đang trong giờ làm việc đó, mau trở về bộ phận của mình. Còn hai cậu cứ về trước mình sẽ đền đáp sau, bây giờ mình có việc" Không đợi cô đi ra khỏi cửa Hứa Giai Kỳ liền lên tiếng hỏi "Cậu đi đâu vậy?" "Đi bắt tiểu bạch tuộc ham chơi kia về lại long cung" vừa nói trên môi cô liền nở nụ cười nhưng vì cô đang quay lưng về phía ba người kia nên chẳng ai thấy được nụ cười ngọt ngào của lúc này cô. -------------------------------- Dừng xe trước cổng công ty CLC, cô hít lấy một hơi như cố giữ bình tĩnh cho mình, nội tâm không ngừng thôi miên bản thân phải thật lạnh lùng không thể vì tìm nữ nhân của mình mà mất mặt được vì dù sao thì đây cũng là công ty đối tác. Bước thẳng vào trong, cô đi đến đối diện quày tiếp tân lạnh giọng nói "xin lỗi, tôi muốn tìm Trương Ngữ Cách" "Xin hỏi cô đã hẹn trước chưa?" nữ tiếp tân lịch sự trả lời Tử Hiên, gương mặt người kia có hơi ửng đỏ. Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nhưng Từ Tử Hiên lại trông rất soái, lại còn có phần lạnh lùng giống y như mấy soái ca trong phim ngôn tình thì thật sự chính là hình mẫu lí tưởng của nàng. "Tôi không có hẹn trước" không để ý đến gương mặt ngại ngùng kia, Từ Tử Hiên vẫn lạnh lùng nói. "Vậy cô tên gì? Tôi sẽ giúp cô gọi cho phó giám đốc Trương." Vì nữ nhân tước mắt nàng lạch luật một lần vậy, chỉ là một cuộc điện thoại chắc cũng không sao, Trương Ngữ Cách là người ôn hòa như vậy mà. "Từ Tử Hiên" Nghe dứt câu nữ tiếp tân liền cảm thấy cái tên kia có phần quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ đã nghe ở đâu nên bỏ qua mà nhấc máy gọi thẳng lên phòng của phó giám đốc. "Alo" giọng nói mềm mại của Trương Ngữ Cách từ đầu dây bên kia cất lên. "Xin lỗi phó giám đốc Trương, ở đây có một vị tên là Từ Tử Hiên muốn gặp cô" "TỪ TỬ HIÊN" Ngữ Cách đột nhột đứng dậy, thét lớn, cả tập hồ sơ trên tay nàng cũng làm rơi xuống đất. Trên trán không ngừng chảy xuống những giọt mồ hôi, nội tâm thì rối loạn. Nàng thật không tin được là Từ Tử Hiên đã tìm được nàng, đã vậy còn đến tận đây. "Phó giám đốc" Âm thanh của nữ tiếp tân như đem nàng trở về thực tại, lấy lại tinh thần, nàng lạnh lùng nói "người đó là ai tôi không biết, nói cô ta về đi" Che lại bộ phận thu giọng nói của điện thoại nữ tiếp tân hướng Từ Tử Hiên nói "Từ tiểu thư thật xin lỗi, phó giám đốc nói là không biết cô, còn nói cô về đi" "Nói với cô ấy, tôi sẽ ở đây đợi" nói rồi cô đi ra chỗ ghế sofa dành cho khách và ngồi xuống. Gửi lời đến Trương Ngữ Cách, tiếp tân chỉ nhận lại được cái thở dài và câu nói 'tùy cô ấy' từ nàng. 2 tiếng rồi 3 tiếng đồng hồ trôi đi cô vẫn ngồi đợi nàng dù đã biết kết quả sẽ ra sao. Từ trong thang máy bước ra, quản lí Lưu đi thẳng đên trước mặt Từ Tử Hiên, nói "phó giám đốc Trương đã đi cách đây một giờ rồi không biết cô có thể rời đi được không!? Đây là công ty của chúng tôi, không phải quán cafe đâu thưa cô" Lời nói tuy rất trôi chảy nhưng có vẻ như cơ thể quản lí Lưu đang phản bội anh ta rồi. Từng giọt mồ hôi trên trán không ngừng trượt xuống cằm cùng ánh mắt có phần tránh né cái nhìn trực tiếp từ cô, nếu là người bình thường họ thường sẽ không để tâm vấn đề này mà tin lời anh ta nhưng đối với Từ Tử Hiên thì thái độ kì quái này của anh chắc chắn sẽ bị cô thu vào tầm mắt mà bắt đầu suy xét về tính xác thực của lời nói. Từ Tử Hiên sau khi nghĩ xong vừa định lên tiếng thì lại bị một ai đó cắt lời "Ôi trời! Chẳng phải Từ Tổng đó sao" Tử Hiên nghiên người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia thì liền nhìn thấy Dương tổng, dù sao cô cũng là đang ở công ty người khác, người đó lại là đối tác của mình nên quyết định đến chào một tiếng "Chào Dương tổng" nụ cười khách khí lại vương trên môi cô. Thấy Từ Tử Hiên đi đến ông liền đưa tay ra định bắt nhưng chợt nhớ lại gương mặt có phần khó chịu khi tiếp xúc quá gần với mình trong nhà hàng hôm qua nên liền thu tay về "Tôi không biết Từ tổng đến đây nên không ra tiếp đón, thật thất lễ" "Không có gì đâu, là tôi làm phiền Dương tổng mới đúng" "Không biết Từ Tổng đến đây là có chuyện gì?" "Là đến tìm người thôi" Từ Tử Hiên xoay người lại định nói vài câu với quản lí Lưu thì liền bắt gặp hai gương mặt ngạc nhiên của anh và cô tiếp tân đang đứng cạnh. Cô tiếp tân đã đi đến đây hóng chuyện từ lúc quản lí Lưu ra khỏi thang máy rồi nên có lẽ toàn bộ câu chuyện nàng cũng đã nghe không sót câu nào. Giờ thì hai người đang thật sự rất sốc khi người đứng trước mặt họ lúc này chính là vị tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn lớn nhất nước mà nãy giờ hai người họ không ai nhận ra. "Quản lí Lưu!" Dương tổng lớn tiếng gọi anh. Lập tức quay về hiện tại quản lí Lưu có chút giật mình vội đáp lời ông "Dạ vâng" "Anh Lưu đúng không. Tôi có thể nhờ anh việc này được không?" nhận được cái gật đầu lia lịa từ anh cô mới tiếp tục nói "anh lên trên đấy nói lại với Trương Ngữ Cách, tôi bây giờ sẽ không phiền lúc cô ấy làm việc nữa nhưng tôi sẽ gặp cô ấy sau" Nói rồi cô chào Dương tổng một tiếng thì xoay người đi ra phía cửa. "Dương tổng, ông có cần nói chuyện với phó giám đốc một chút không?" biết được đối phương là chủ tịch Từ thị nên sau khi cô rời đi anh liền hỏi Dương tổng, dẫu sao thì người kia cũng là đối tác quan trọng nên việc cô cùng Trương Ngữ Cách có mối quan phức tạp như vậy không chừng sẽ ảnh hưởng nhiều đến công ty. Suy nghĩ được một lúc ông thì liền trả lời anh"Đấy là chuyện riêng của họ tôi không xen vào được. Phó giám đốc Trương là người có năng lực, cô ấy sẽ tự biết nên làm gì" vả lại ông bây giờ có muốn xen vào cũng không được vì nàng là phó giám đốc của công ty mẹ tại Anh so với ông không chừng còn lớn hơn vậy thử hỏi ông làm sao mà xen vào đây, rõ ràng là không thể. Từ khung cửa sổ trên cao nhìn xuống, hai mắt Trương Ngữ Cách ứa lệ, nàng khi nãy thật rất muốn chạy xuống bên dưới mà ôm lấy cô nhưng trong thâm tâm không cho phép nàng làm điều đó, nàng chính là cho rằng mình không xứng, nàng phải rời xa cô để cô có thể tìm được người thích xứng đáng hơn. "Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao cậu cứ phải ngốc như vậy" Câu nói trong vô thức của Trương Ngữ Cách lại vô tình để cho quản lí Lưu vừa bước vào phòng nghe được. Anh khá ái ngại gõ lại cửa phòng nàng. Nghe tiếng gõ cửa Trương Ngữ Cách nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần cùng khí chất tổng tài. Nàng ngồi xuống bàn làm việc nhàn nhạt nói "có phải bị cậu ấy phát hiện rồi không?" "Phó giám đốc Trương, thật xin lỗi" Ngữ Cách khẽ cong môi "cậu ấy từ khi biết tính toán đã bắt đầu học kinh doanh, anh ngay từ đầu đã không qua mặt được cậu ấy" "Cô ấy nhờ tôi nói với phó giám là cô ấy sẽ tìm phó giám đốc sau" "Được rồi, anh ra ngoài đi" Đợi sau khi quản lí Lưu rời đi, Trương Ngữ Cách mới bật màng hình điện thoại của mình lên, nàng hôn nhẹ lên gương mặt nghiêm túc của Từ Tử Hiên trên hình nền điện thoại mà nàng lúc trước đã chụp lại trong một mặt báo quốc tế. "Lạc Lạc, cậu vốn dĩ rất thông minh tại sao cứ phải cố ngu ngốc mà tìm kiếm mình chứ"
|