Bạn Trai Là Nữ Nhân
|
|
Chương 9
Hôm nay là ngày tổ chức văn nghệ của trường. Ai ai lúc này cũng đang tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Người thì chuẩn bị phần sân khấu và đạo cụ, người thì tập lại phần biểu diễn của mình trước khi lên sân khấu. Nhóm diễn kịch của lớp 11A2 cũng vậy, nhưng chỉ có các nhân vật phụ đang tập lại thôi còn hai nhân vật chính thì không vì cả hai có lẽ đang bận chơi trốn tìm mất rồi. Từ nãy đến giờ Từ Tử Hiên gặp ai cũng hỏi có thấy Trương Ngữ Cách đâu không nhưng lại chẳng ai biết. Trương Ngữ Cách cũng thật tình vừa mới thay đồ xong đã chạy đâu mất làm cô có muốn diễn lại cũng không biết diên với ai. Tử Hiên đi được một lúc thì cô đã ra tới khung viên sau trường. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy Juliet của mình rồi. Nàng trong bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc xõa xuống tới thắt lưng cùng lớp make up nhạt trông nàng bây giờ chẳng khác gì một nàng công chúa trong chuyện cổ tích cả, thật rất xinh đẹp, xinh đến động lòng người. Tử Hiên tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Cô ân cần hỏi "cậu hồi hộp à" Ngữ Cách khẽ gật đầu "một chút" là một chút à, không phải đâu nàng đang rất hồi hợp đó chứ. Dù nàng và cô trong suốt gần một tháng qua dường như không ngày nào là không tập cùng nhau nhưng nàng thì lại không lần nào là không hồi hộp, hôm nay lại là diễn trực tiếp trên sân khấu nên nàng lúc này đã hồi hộp nay lại càng hồi hộp hơn. "Không sao đâu. Đừng hồi hộp quá. Chúng ta vào trong trước đi được không" Nàng khẽ gật đầu. Trên đường đi Tử Hiên đột nhiên nắm lấy tay Ngữ Cách làm nàng giật cả mình. Ngữ Cách biết Tử Hiên là đang muốn động viên nàng đừng hồi hộp nữa nhưng cô làm bằng cách này thì còn làm cho nàng hồi hộp hơn. --------------------- Sau 20 phút Tử Hiên và Ngữ Cách diễn trên sân khấu giờ cũng đã đến cảnh ngọt ngào nhất của vỡ kịch. "ohoh......" tiếng ho reo của các nữ sinh làm náo động cả kháng phòng. Chắc có lẽ là họ đang hài lòng lắm vì cảnh này chính là cảnh Romeo và Juliet cùng trao nhau nụ hôn nhưng cô cùng nàng cũng chỉ là nghiên đầu qua như có lệ chứ không thật sự chạm môi. Theo thảo luận của mọi người ở nhóm kịch thì chính là không cho Tử Hiên thật sự hôn Ngữ Cách lí ldo của họ đưa ra chính là điều này là không cần thiết nhưng thực tế trong tâm trí của họ chính là không cho Ngữ Cách gần cô như vậy vì họ sợ cô sẽ động lòng với nàng. Hết phân cảnh này nàng tuy có hơi tiết nuối nhưng cũng không sao vì nếu mới nãy cô cùng nàng thật sự hôn nhau thì chắc chắn nàng sẽ không yên với đám nữ sinh kia. Giờ đã hơn một nửa vỡ kịch. Cả hai người lúc này đã diễn đến phân đoạn Romeo và Juliet từ biệt nhau. "Giờ hãy đi đi, ánh sáng càng ngày càng chói" nàng đứng lên, tay nàng rời khỏi bàn tay cô và bước đi. Xui xẻo thay lúc này đột nhột phát sinh ra một sự việc chẳng ai ngờ tới. Chiếc váy của Ngữ Cách bị mắc vào một chiếc đinh đóng hờ dưới chân giường. "Là nó, là nó. Kể từ đây hãy đi đi" nàng bước đi nhanh hơn và chiếc váy vẫn tiếp tục rách nhiều hơn mà chẳng ai hay biết. Cho tới khi nàng phát hiện ra thì nó đã rách gần tới ngực. Nàng lúc này chỉ cón biết mau chóng ngồi xuống để che chắng và tránh cho chiếc váy không tuột xuống. Từ Tử Hiên cũng đã kịp nhận ra và nhanh chóng bước tới bên nàng lấy áo choàng của mình mà che chắng. Hậu trường bây giờ mới nhận ra được tai nạn mà hai diễn viên của mình đang gặp phải nhưng chẳng ai biết phải làm sao. Tử Hiên biết rõ chờ đợi thế này cũng không phải cách. Cô lập tức tháo áo choàng của mình ra và khoát lên người nàng cùng lúc đó đặt lên môi nàng một nụ hôn trước sự ngỡ ngàn của nàng và tất cả mọi người ở đó. Cô lập tức rời môi nàng khi đã xác định được nàng đã giữ chắc chiếc áo choàng. "Ta đi đây, tạm biệt tình yêu của ta" ------------------------- Tử Hiên mở cách cửa sân thượng ra khóe môi bất giác cong lên. Cô lại tìm thấy nàng rồi. Vừa nghe tiếng mở cửa Ngữ Cách lập tức dừng ngay việc tự mân mê môi của mình rồi tự cười. Nàng lúc nãy còn tưởng là đám nữ sinh kia lên đây tìm nàng tính sổ chứ. "Trương Ngữ Cách, mình muốn xin lỗi cậu vì chuyện mới nãy. Thật sự thì mình chỉ muốn dùng nụ hôn đó để mọi người không chú ý đến việc kia thôi, chứ mình không cố ý đâu" cô đứng đối diện nàng. Giọng nói mang theo vài phần bối rối. Ngữ Cách khẽ cười "không sao mình biết cậu làm vậy là muốn giúp mình thôi". Tử Hiên lúc này mới nhẹ lòng hơn. Lúc nãy cô còn tưởng nàng giận cô nên mới vừa diễn xong liền thay đồ rồi chạy mất tiêu. Giờ thì không sao rồi là do cô nghĩ nhiều thôi. "Từ Tử Hiên này mình có chuyện muốn nói với cậu" nàng lặng yên một chút thì nói. Hôm nay nàng quyết định sẽ nói cho cô biết nàng thật sự rất thích cô. Nàng đoán cô không chừng cũng có cảm giác với mình nhưng lại không chịu nói. Nàng thật sự đợi không nổi nữa rồi, nàng đã nhá muốn cháy đèn xanh luôn rồi mà cô cũng chẳng chịu hành động, là cô không biết hay là giả vờ không biết vậy chứ. "Ừ cậu nói đi" cô cảm thấy rất lạ khi nàng đột nhiên gọi tên thật của mình nếu là như mọi ngày thì chắc chắn nàng sẽ gọi cô là Lạc Lạc rồi nhưng hôm nay nàng lại không gọi vậy. Tuy có thắc mắc nhưng nếu nàng đã có chuyện muốn nói thì cứ để nàng nói trước đã. Ngữ Cách im lặng như tự lấy thêm dũng khí cho mình. Nàng tuy trước đây đã từng quen với rất nhiều người nhưng lại chưa bao giờ phải tỏ tình cả, hôm nay chính là lần đầu tiên nàng tự mình chủ động. "Từ Tử Hiên... mình... thích cậu. Cậu làm bạn trai của mình có được không" "Mình... xin lỗi"cô bây giờ chẳng còn giám nhìn vào mắt nàng nữa. Tại sao lại là lúc này? Tại sao người nàng chọn lại là cô chứ? Cô không muốn nói ra những lời dối lòng này tí nào vì cô biết khi nói ra những lời đó sẽ làm tổn thương nàng rất nhiều không chừng còn mất đi người con gái đó nhưng nếu cô đồng ý thì khi nàng biết rằng cô lừa dối nàng thì cô cũng mất nàng thôi, vậy mất sớm hay muộn có khác nhau sao. Cả hai bắt đầu rời vào sự im lặng của tuyệt vọng. Nếu nàng và cô biết trước sẽ xảy ra cớ sự như ngày hôm nay vậy họ thà lúc trước không đến cạnh nhau thì hôm cũng không tự làm tổn thương mình, tổn thương người mình yêu. "Mình... thật sự xin lỗi. Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu" Từ Tử Hiên đang cố giữ mình đứng yên nếu không thì cô sẽ chạy đến và ôm lấy người con gái đang mang tổn thương do cô gây ra mất. Trương Ngữ Cách thở ra một hơi như cố để cổ họng mình không nghẹn lại "mình đã biết rồi. Nếu đó là cậu quyết định thì mình chính là không có cơ hội" thì ra trước giờ chỉ là nàng tự đa tình thôi sao. Ngữ Cách cố ngăn cản những giọt nước mắt của mình lại nhưng đều vô dụng, nó vẫn tiếp tục chảy, chảy mãi không dứt. Nàng không hiểu tại sao mình lại phải khóc vì một người con trai, trước giờ nàng dù có chia tay với bất kì ai trong tình trạng như thế nào nàng cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng tại sao đối với cô nàng không thể nào ngừng đau đớn được chứ. Nàng nhấc từng bước chân nặng nề và cố gắng rời khỏi cô càng nhanh càng tốt vì nếu còn tiếp tục ở đây thì nàng thật sự chịu không nổi. Nhìn nàng bước đi càng lúc càng xa dần thế nhưng cô lại không đủ dũng khí để giữ nàng lại. Chỉ có thể một mình đứng thẩn thờ nhìn người con gái mình thương rời đi. ---------------------------- Lát sau cánh cửa kia lại mở ra thêm lần nữa nhưng không phải là người vừa rời khỏi mà chính là Ngô Triết Hàm. Cô bước đến bên con người đang đứng thẩn thờ kia, chầm chậm nói "Về nhà thôi. Tako có Kiki đưa về rồi cậu không phải lo" Từ Tử Hiên khẽ gật đầu rồi bước đi. Cùng Từ Tử Hiên bước ra xe. Sau đó xoay người về hướng tài xế, Ngô Triết Hàm bảo ông ấy là cứ bắt taxi về trước còn mình thì đưa Tử Hiên về nhà rồi sẽ về sau. Trên xe Từ Tử Hiên chỉ ngồi yên lặng và ngắm nhìn khung cảnh mặt trời lặn. Nó làm cô nhớ lại lúc cô gặp Ngữ Cách bên bờ sông kia nhưng sao lúc này cô lại chẳng có cảm giác vui vẻ như mọi hôm mà chỉ toàn mang đến cho cô cảm giác cô đơn và đau buồn đến vô tận. "Cậu đã từ chối Tako" Ngô Triết Hàm vừa lái xe vừa cất tiếng hỏi. Lúc nãy cô cùng Hứa Giai Kỳ vừa nhìn thấy Trương Ngữ Cách một mình chạy xuống từ sân thượng một tay che miêng khóc sướt mướt thì đã biết chuyện gì xãy ra. "Ừ vì mình không thích cậu ấy" "Đừng có nói dối. Là vì cậu là nữ nhân đúng không" Từ Tử Hiên nghiên đầu nhìn thẳng về phía Ngô Triết Hàm, cau mày suy nghĩ xem vì sao Ngô Triết Hàm lại có thể biết được. Thật sự là chẳng có ai biết được chuyện này ngoài ba cha con Từ gia và người mẹ đã khuất của cô cả vậy vì sao Ngô Triết Hàm lại biết. "Mình chơi thân với cậu là bao nhiêu năm chứ. Chuyện như vậy nếu còn không biết thì còn cần biết chuyện gì chứ" cô thật ra chỉ vô tình biết được thôi chứ cũng chẳng ai kể nhưng lúc đầu cô cũng không tin nhưng sau vài lần kiểm tra thì cô đã chắc chắn đó là sự thật. Tử Hiên thở dài dựa lưng vào ghế. Cô cũng chẳng muốn biết vì sao Triết Hàm biết chuyện đó vì cô hôm nay đã quá mệt mỏi rồi "Nếu cậu biết rồi thì tốt mình cũng chẳng cần phải giấu cậu nhưng nếu người biết là Trương Ngữ Cách thì mình chẳng biết cậu ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì nữa, một kẻ lừa đảo chăng" Ngô Triết Hàm cũng thừa biết vấn đề này nên trước giớ cô chưa bao giờ hỏi Tử Hiên vì sao lại luôn từ chối tình cảm của người khác. Vì đơn giản chính là cô sợ bị người ta phát hiện sợ người ta đã đau lại càng thêm đau. "Vậy nếu chỉ trong mấy tháng qua mà cậu ấy đã yêu cậu sâu đậm thì sao" "Vậy thì càng phải khiến cậu ấy không còn yêu mình nhanh hơn nữa" cô nhất định phải làm vậy vì cô không những sợ nàng tổn thương mà còn sợ chính bản thân mình bị tổn thương nữa. ------------------------------------- Sau khi trở về Từ gia Từ Tử Hiên lặng lẽ bước về phòng. Cô lê từng bước chân như người mất hồn. Vào tới phòng cô trèo lên giường co gối lại và ôm vào lòng. Cả gian phòng lúc này tối om nhưng lại có tiếng khóc vang vọng đâu đây. Tử Hiên đã khóc, khóc rất thê lương. Từ Tử Hiên thật sự đã cảm nhận được mình đau khổ đến độ nào khi thấy Trương Ngữ Cách khóc. Cô thật sự đã yêu nàng. Cô thật yếu đuối vì đã không thể nói ra hết sự thật mà Từ gia che giấu người khác suốt bao năm qua lại càng yếu đuối hơn vì không thể giữ được nàng. Nhưng nếu cô nói ra sự thật kia liệu nàng có chọn cô khi đã biết cô không phải là nam nhân hay không. Ở một nơi khác Trương Ngữ Cách cũng chẳng khác gì cô, dù có Hứa Giai Kỳ bên cạnh nhưng nàng vẫn cảm nhận được nổi đau và sự cô đơn đang ngày một tăng dần. Nàng đã yêu cô nhiều vậy chỉ trong vài tháng thật sao. Nếu thật sự đây chính là tình yêu thì nàng cả đời cũng không mong nàng lại yêu thêm lần nữa.
|
Chương 10
Từ lúc thay xong đồng phục tới giờ Từ Tử Hiên vẫn đứng yên bất động ở trước tấm gương. Cô thật không giám đi học nữa rồi, cô thật sự sợ đối diện với Trương Ngữ Cách, sợ lại nhìn thấy nàng đau buồn vì mình. Trong tâm trí nàng lúc này cô đã trở thành như thế nào. Một kẻ vô tâm, tồi tệ hay là một người đáng ghét cần phải tránh xa cô thật chẳng giám nghĩ nữa. Càng nhìn mình trong gương cô càng cảm thấy khinh thường chính bản thân mình, cả người mình yêu cũng chẳng giám giữ cô lúc này chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. Sau một lúc thẫn thờ thì Từ Tử Hiên khẽ thở dài. Dù muốn dù không thì cô cũng phải đi học mà, không thể đứng ở đây mãi được. Cô đưa tay cầm lấy cái cặp của mình và từ từ bước ra khỏi phòng. "Hiên ở lại ăn sáng nè em" vừa nhìn thấy cô đi ngang qua phòng ăn thì Thần Thần lập tức gọi cô lại. "Không cần đâu. Em sẽ ăn ở trường" nói rồi cô lại tiếp tục bước đi. Gương mặt lạnh lùng của Từ Tử Hiên thì ai trong nhà cũng đã quen rồi nhưng Thần Thần lại nhận thấy được một điều gì đó khác lạ ở cô lúc này. Hình như cô đang có chuyện gì buồn thì phải, tuy không ai nhận ra được nhưng Thần Thần lại cảm nhận được rất rõ điều đó. Tử Hiên lê bước trên con phố đông đúc những người qua lại. Tâm trạng cô lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Dừng chân trước khu chung cư quen thuộc nhưng người quen thuộc thì lại chẳng thấy đâu. Cô đưa mắt nhìn về phía tấm màng đã được kéo kín phía sau khung cửa sổ của căn hộ ở tầng 16 kia thì thở dài. Nàng đã đi rồi sao, đi sớm như vậy thì chỉ có thể là để tránh mặt cô thôi. Nếu nàng đã đi rồi thì cô đứng đây có ích gì. Tiếp tục bước đi nhưng sao trong lòng cô lại khó chịu thế này. Cô có cảm giác trái tim mình đang từng đợt từng đợt nhói lên lại pha thêm sự cô đơn vì thiếu vắng ai đó thì kì thật tâm trạng cô lúc này chẳng khác gì bầu trời khi sắp có giông bão chỉ toàn là mây mù giăng kín. Từ Tử Hiên đến lớp thì đã không thấy Trương Ngữ Cách đâu chỉ thấy mỗi cái cặp nàng ở trên bàn chứng tỏ là nàng đã đến lớp nhưng lại đi rồi. Nàng rốt cuộc là muốn tránh mặt cô đến vậy sao. Giờ vào học thì Ngữ Cách cũng trở lại lớp nhưng không phải là với một Trương Ngữ Cách ủ rủ, đau buồn với trái tim đã tan vỡ như hôm qua mà là Một Trương Ngữ Cách mang đến năng lượng 100% là vui vẻ. Nhưng cô là người hiểu rõ nàng lúc này hơn ai hết, nàng chính là đang mang cho mình một chiếc mặt nạ với nụ cười trên môi. Còn thực tế đằng sau nó chính là một người con gái yếu đuối cùng với sự tổn thương do chính cô gây ra. --------------------- Đến giờ ăn trưa Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ cùng Từ Tử Hiên cùng nhau đi xuống canteen, Ngữ Cách cũng đi cùng, nàng vui vẻ nói chuyện với mọi người như chưa từng có chuyện gì xãy ra. "Kiki hay ngày mai đi chơi cùng mình đi có được không. Ngày mai là chủ nhật đó" Ngữ Cách khoát tay Giai Kỳ vui vẻ nói. "Đương nhiên là được. Vậy mai mình dẫn cậu đi shopping có được không" Hứa Giai Kỳ hôm qua cũng đã thấy được Ngữ Cánh đã khóc thê thảm đến mức độ nào nên khi vừa nghe nàng muốn đi chơi thì liền đồng ý. Giai Kỳ thật sự mong muốn sau khi các nàng cùng nhau đi chơi thì Ngữ Cách sẽ vơi đi bớt nổi buồn của mình. Giai Kỳ biết rõ nàng đang rất buồn bởi lẽ có ai trên đời này thất tình mà lại vui vẻ bao giờ nếu có thì cũng chỉ là đang cố tỏ ra là mình ổn thôi. Nghe Trương Ngữ Cách nói chuyện với Hứa Giai Kỳ một cách vui vẻ thì lại càng làm cho Từ Tử Hiên không khỏi nhíu mày. Cô tuy trước giờ chưa từng quen ai nhưng cũng biết được viết thương lòng là thứ không phải nói lành là lành được. Nay nàng lại muốn dùng sự vui tươi ngoài mặt để che giấu cảm xúc thật của mình, thật là làm cho cô vừa cắn rứt vừa sót xa. Ngô Triết Hàm vừa nhìn thấy Từ Tử Hiên như vậy thì biết cô là đang rất lo lắng cho Trương Ngữ Cách nên bèn đi đến và đặt tay của mình lên vai cô tỏ ý khuyên cô đừng quá lo lắng. Tử Hiên nhìn Triết Hàm thì liền hiểu ý của cô nên cũng khẽ gật đầu. "À đúng rồi, hết hôm nay là chúng ta bắt đầu nghỉ tết rồi chắc cũng không cần học nhóm nữa đâu đúng không" Ngữ Cách xoay người hướng hai người còn lại và nói. "Ừ" câu trả lời cực kì ngắn gọn được thốt ra từ miệng của Từ Tử Hiên. Cô biết rõ nếu trong lúc này cả hai người thường xuyên gặp nhau như trước đây thì thật sự chỉ khiến cho cô cùng nàng thêm khó xử mà thôi. Lời của Tử Hiên vừa nói chính là một người nói mà hai người đau. Nhưng dù đau lòng nhưng Ngữ Cách vẫn cố gượng cười. "Vậy được rồi đi ăn thôi" nàng vui vẻ kéo lấy tay Giai Kỳ và đi vào trong. Nhìn nụ cười kìa Từ Tử Hiên lại một lần nữa đau lòng. Tan trường, cô một mình bước đi trên con đường thân thuộc. Bầu trời kia vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy có thể nói chúng điều như mọi ngày nhưng sao chỉ có Từ Tử Hiên một mình lẻ loi mà bước đi. Có lẽ vì người ta đã đi về trước rồi chẳng còn đợi cô nữa. Đoạn đường này cô đã đi cùng nàng không biết là bao nhiêu lần nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy nó dài đến vậy và cả người đi lại trên con đường cũng nhiều đến vậy hay là do cô lúc nào cũng chỉ hướng ánh mắt của mình nhìn về phía nàng nên mới không nhận ra điều đó. Xung quanh thì tấp nập người đi đường, ai ai khi lướt qua cô cũng đang nở nụ cười trên môi. Có thể nói không khí lúc này là cực kì đông vui, nhộn nhịp thế nhưng nó lại làm cô cảm thấy mình thật cô đơn. Cô lúc này thật sự muốn có nàng bên cạnh cùng nàng cười cùng nàng nói như những người kia vậy. ----------------------------------- 4 giờ chiều (ngày hôm sau) Ding ~ dong Tiếng chuông cửa vang lên và người mở không ai khác chính là Trương Ngữ Cách. "Mình tới rước cậu nè" "Let's go" Nghe tiếng hai thiếu nữ kia hú hét ngoài cửa bà Mình không khỏi lắc đầu cười trừ. Bà tuy không biết chuyện gì đã xãy ra với Ngữ Cách mà có thể khiến cho nàng từ một đứa trẻ mạnh mẽ, đầy sức sống lại tự nhốt mình ở trong phòng cả ngày. Khi bà hỏi thì nàng lại cười cười rồi lắc đầu bảo không có gì nên càng làm bà hết sức lo lắng nhưng cũng chẳng biết hỏi làm sao. Giờ thấy nàng vui vẻ như vậy thì bà đỡ lo hơn rồi. Sau khi chào bà Minh các nàng trực tiếp đến trung tâm mua sắm. Hai người đi từ khu này rồi lại đến khu kia dường như không chổ nào của trung tâm là chưa đi qua. Ngữ Cách lúc này vui vẻ hẳng lên. Bao nhiêu phiền muộn, nổi buồn hay Từ Tử Hiên gì thì cũng vứt sang một bên hết vì bây giờ trong đầu nàng chỉ còn quần áo, trang sức, giày dép các loại... . Sau hơn hai tiếng đồng hồ mua sắm thì tay chân Hứa Giai Kỳ và Trương Ngữ Cách đã như sắp rã ra tới nơi. Sau khi đem mấy cái tui lớn túi bé gửi taxi mang về nhà thì hai người quyết định sẽ đi ăn. 7 giờ tối Trời giờ cũng đã tối và cũng là lúc các nàng ăn uống xong xuôi và tiếp tục hành trình của mình. Giai Kỳ đưa Ngữ Cách đến quán bar mà lần trước các nàng đã đến cùng Từ Tử Hiên và Ngô Triết Hàm. Trước khi đi Giai Kỳ đã được Triết Hàm dặn dò kỹ lưỡng là chỉ được đến những chỗ có quen biết thôi không được đến chỗ lạ vì cô thừa biết với tính cách ham chơi của bạn gái mình thì cho dù Trương Ngữ Cách không yêu cầu nàng cũng nhất quyết không chịu về sớm. ------------------------ Hứa Giai Kỳ nhìn lại đồng hồ của mình thì thở dài. Đã 9 giờ rồi mà Trương Ngữ Cách vẫn tiếp tục uống, uống đến không biết trời trăng gì luôn, dù nàng có gọi cỡ nào cũng nhất quyết ôm chai rượu không buông. "Ể đã say đến vậy rồi sao" người đàn ông ngồi cách đó không xa chầm chậm đặt ly rượu xuống. Hắn ta chính là luôn để mắt đến hai người từ lúc cả hai mới bước vào cho đến giờ. Ánh mắt hắn càng lúc lại càng trở nên thèm thuồng hơn. "Cậu nói ai cơ" Trương Sở ngồi đối diện không biết hắn đang nói ai nên hỏi lại. Hắn chỉ tay về phía hai cô gái xinh đẹp đang ngồi ở cái bàn trong nằm góc khuất phía đối diện "nữ nhân khi say đúng là quyến rũ" Nhìn theo hướng bạn mình chỉ thì Trương Sở chần chừ một lúc rồi cũng nhận ra được đó là ai thì mới nghiên đầu hỏi "cậu muốn ngủ với cô ta à" "Thứ tốt ai chẳng muốn sở hưu chứ" "Vậy còn chằn chừ gì nữa chứ" Trương Sở nói với giọng thách thức. Hắn chính là muốn chơi chiêu mượn dao giết người đây mà. Vừa nghe được lời nói mang theo nửa phần là thách thức đó thì người kia lập tức đứng lên không quên lôi kéo theo hai tên khác cùng đi. Khóe môi Trương Sở bất chợt cong lên 'Trương Ngữ Cách lần này không có Từ Tử Hiên bên cạnh thì cô chết chắc rồi'
|
Chương 11
Trên bàn tiệc ai cũng đều nâng từ ly này đến ly khác nhưng chỉ có một mình Từ Tử Hiên là ngồi yên một chỗ và không uống lấy một giọt rượu với cái lí do là mình chưa đủ tuổi. Cô ngồi trên bàn suy tư một lúc thì lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn một lần có lẽ là để chờ đợi tin nhắn từ ai đó như một thói quen nhưng rồi lại tự cười chính mình vì cô lại quên người ta bây giờ có nhìn mặt cô thôi cũng không muốn thì làm sao nhắn tin cho cô được. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Từ Tử Hiên vội vã cầm lấy điện thoại, cô thật sự mong rằng người gọi tới là Trương Ngữ Cách. Nhưng không, thực tế đã quá phũ phàng với cô khi cái tên được hiển thị trên màng hình không phải là Ngữ Cách mà là Ngô Triết Hàm. Vẻ mặt hớn hở của cô đột ngột trở lại trạng thái lạnh lùng vì bị tuột cảm xúc, sau đó cô xin phép mọi người ra ngoài nghe để điện thoại. "Mình nghe đây" giọng Từ Tử Hiên vẫn lạnh lùng như mọi hôm. "Cậu mau đến quán bar lần trước mà tụi mình đến đi, Tako và Kiki hình như gặp chuyện rồi, chủ quán vừa gọi báo cho mình"Ngô Triết Hàm vừa lái xe vừa hoảng loạn Hứa Giai Kỳ mà có chuyện gì chắc cô điên lên mất. "Cậu nói gì chứ chẳng phải là nói đi mua sắm thôi sao" Từ Tử Hiên vừa nghe xong thì liền nổi cáu lên. Cô tắt điện thoại và chạy thẳng ra bãi đỗ xe, dựt lấy chiếc chìa khóa từ tay tài xế không nói không rằng mà lái xe chạy đi. Ngô Tiết Hàm vừa nghe thấy đầu dây bên kia tắt máy thì liền vứt điện thoại sang ghế bên cạnh rồi tập trung lái xe. Tử Hiên dừng xe lại trước cửa quán bar thì Ngô Triết Hàm cũng vừa tới. Mở cửa xe ra hai người lập tức chạy vào trong. Phục vụ vừa dẫn hai người tới nơi thì cảnh trước mắt liền khiến họ không khỏi nhíu mày vì trông thấy chuyện khó coi. Ba người đàn ông to cao vạm vỡ mà lại đi ép rượu hai nữ nhân yếu đuối là sao, không những vậy mà còn kèm theo một số hành động không sạch sẽ nữa chứ. Từ Tử Hiên cùng Ngô Triết Hàm không kịp nghĩ liền chạy tới hướng ba nam nhân kia lôi họ ra và đánh tới tấp. Trong lúc ẩu đả một tên vớ được chai rượu trên bàn liền có ý định đập nó vào đầu Từ Tử Hiên nhưng cũng may cô đỡ được và kịp thời cướp lấy chai rượu mà đập ngược lại vào đầu hắn. Ngô Triết Hàm sao khi đánh xong thì liền chạy tới bên Hứa Giai Kỳ xem xét thấy nàng không sao thì liền gọi Tử Hiên đừng đánh nữa. Từ Tử Hiên lúc này mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn đó là xem Trương Ngữ Cách có làm sao không. Vừa xoay người qua thì cô đã thấy ngay nàng rồi. Nàng lúc này chính là đang trong tình trạng say xỉn không biết đường về đây mà. Cô chầm chậm đến bên bế nàng lên và ra về. Vừa xoay người lại cô lại nhìn thấy ngay người không muốn thấy nữa rồi. Nhìn Trương Sở rồi lại nhìn những ly rượu trên bàn thì cô liền cau mày thấy rõ. Cô đã thật sự tức giận rồi đấy. Cô bế nàng đứng trước mặt hắn sẵng giọng nói " Là anh làm kêu họ làm đúng không" "Anh" hắn ấp úng không biết nên phải trả lời sao. "Trương Sở hôm nay tôi nể mặt anh là anh của Ngữ Cách, là con của chủ tịch Trương nên tha cho anh nhưng nếu anh còn giám đụng đến cậu ấy một lần nữa anh nhất định sẽ không nguyên vẹn như hôm nay đâu" giọng nói mang mười phần là đe dọa lại cộng thêm gương mặt tức giận của cô lúc này thật làm cho người ta chỉ cần nhìn một lần thôi là đã thấy lạnh cả sống lưng huống hồ chi là tình trạng của Trương Sở lúc này. Cô lúc này thật không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Trương Sở nữa rồi nên lập tức bế nàng bỏ đi. Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ thấy cô bỏ đi thì liền tiếp bước và không quên bỏ lại cho Trương Sở một cái nhìn khinh bỉ. Từ Tử Hiên đợi hai người kia đi về thì cũng đưa Trương Ngữ Cách vào trong xe. Thắt dây ao toàn cho nàng xong thì khẽ cau mày khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên người nàng, nàng ăn mặc phong phanh như vậy ra đường sao, trời đêm lại lạnh như vậy mà. Cô cởi chiếc áo vest của mình ra khoát lên người nàng đôi tay không nhịn được khẽ lướt nhẹ trên gò má của nàng. Cô thật sự không nghĩ tới mình sẽ lo lắng cho nàng đến vậy, mặt kệ mọi thứ mà chạy đến đây có lẽ cô thật sự sợ mất nàng. Đôi môi cô bắt đầu di chuyển lên trán của nàng và để lại đó một nụ hôn, được ít phút thì rời đi. Cô đóng cửa lại rồi đi sang ghế tài xế nhưng cô nào hay biết khi cánh cửa vừa đóng lại thì người con gái kia lại mở mắt ra, đôi mắt nàng như suy tư về chuyện gì đó rồi lại khép mắt lại. Xe bắt đầu lăn bánh. Từ Tử Hiên lái xe được một lúc thì lại quay sang nhìn nàng một lần, bài hát ballad nhẹ nhàng được phát trên radio lúc này lại càng làm cô thêm rạo rực. Xe của Từ Tử Hiên dừng lại trước khu chung cư mà nàng đang sống, cô xuống xe và bế Trương Ngữ Cách vào trong. Cô bế nàng bước ra khỏi thang máy thì lúc này Ngữ Cách mới mở mắt ra và khẽ gọi "Lạc Lạc". Nàng cố rút một chân ra khỏi tay cô và đặt nó xuống đất. Thấy nàng cựa quậy đòi xuống Tử Hiên hơi nhíu mày nhưng rồi cũng để nàng xuống. Hai chân vừa chạm xuống đất Ngữ Cách liền lảo đảo rồi ngã ngược vào lòng cô. "Cậu không sao chứ" cô vội ôm lấy eo nàng vì sợ nàng lại một lần nữa ngã. Trương Ngữ Cách khẽ lắc đầu, thuận thế đưa tay lên ôm lấy cổ cô và hưởng thụ mùi hương trên người cô. "Lạc Lạc, cậu biết không! Mình trong suốt hai ngày qua, chưa lúc nào là mình không cố gắng để quên đi tình cảm của mình dành cho cậu, chưa lúc nào là mình không ép buộc bản thân là phải xem cậu như một người bạn cả. Nhưng mình lại không làm được. Càng ép buộc bản thân thì mình lại càng nhớ cậu nhiều hơn. Lạc Lạc mình thật sự yêu cậu nhiều lắm, mình thật sự rất nhớ cậu". Nghe nàng nói vòng tay cô lại càng siết chặc nàng hơn. Cô thật sự đang rất đau lòng. Cô chưa từng nghĩ là nàng đã yêu cô nhiều vậy, cô chưa từng nghĩ là nàng sẽ nhớ thương cô đến nhiều vậy. Trương Ngữ Cách lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên. Mặt đối mặt, mắt đối mắt cả hai lúc này không tránh khỏi nhịp tim đột nhột tăng nhanh. Nàng nhóm người lên, môi nàng càng lúc càng gần môi của cô hơn. Và rồi như một điều hiển nhiên môi cả hai đã chạm vào nhau. Từ Tử Hiên lúc này chính là tuyện nhiên không phản đối mà còn kéo nàng gần hơn để nụ hôn có thể được sâu hơn. Cô chủ động dùng lưỡi tách hai cánh môi của nàng ra rồi tiến thẳng vào trong và quấn lấy lưỡi của đối phương. Lúc này cô cùng nàng có thể cảm nhận rõ sự ấm áp và vị ngọt từ đầu lưỡi của đối phương kèm với đó là vị cay của rượu. Tại khoảnh khắc này dường như cả hai cũng chẳng thể dừng lại nữa rồi, môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi cảm giác này thật khiến cho họ tê dai muốn rồi lại muốn hơn nữa. Chợt có âm thanh như ai đó vừa mở cửa làm cho cô cùng nàng lập tức phải rời môi trong sự tiếc nuối. "Ah mẹ xin lỗi. Hai đứa cứ tiếp tục đi mẹ vào đây" bà Minh lúng túng nói rồi vội vàng bước vào trong. Bà mới nãy đã rất lo lắng vì giờ đã trễ mà Trương Ngữ Cách vẫn chưa về nên định ra trước nhà chờ ai ngờ vừa bước ra trước cửa lại thấy cảnh không nên thấy. Bà Minh lúc này mới hí hững bước vào phòng. Lần này bà thật sự là sắp có con rễ như ý rồi. "Cậu... vào nhà đi" Từ Tử Hiên ngại ngùng nói, mặt cô giờ đã đỏ ửng lên, cô không giám nhìn nàng nữa rồi. "Umh" nói rồi nàng bước đến mở cửa nhà ra. Nhìn vào trong thấy không có ai thì liền biết mẹ mình đã vào phòng rồi nên quay người lại gọi cô "Từ Tử Hiên" "Có chuyện gì à" nghe thấy nàng gọi, cô liền bước đến đối diện. Không trả lời cô, Trương Ngữ Cách trực tiếp níu lấy cổ áo của Tử Hiên mà kéo xuống. Môi cô cùng môi nàng lại chạm vào nhau thêm một lần nữa. "Lạc Lạc bye bye" vừa dứt lời nàng lập tức chạy vào trong và đóng sầm cửa lại. Lấy tay sờ nhẹ lên cánh môi còn dính vài vệt son của nàng để lại cô bất giác nở nụ cười. --------------------- Sau khi để xe vào gara Từ Tử Hiên mới bước vào trong nhà với nụ cười nở trên môi. "Hiên nhi con ngồi xuống đây đi ba có chuyện muốn nói" ông Từ ngồi ở phòng khách thấy cô bước vào nhà thì liền gọi lại. "Giờ cũng trễ rồi có gì ba cứ nói đi" Từ Tử Hiên vẫn đứng tại chỗ và không có dấu hiệu sẽ làm theo lời ông Từ. "Được, ba sẽ vào thẳng vấn đề. Đối với Trương Ngữ Cách thì con không nên có mối quan hệ quá mật thiết đâu. Vì nếu cánh báo chí biết được lý lịch của nó thì sẽ không tốt cho danh tiếng của con sau này đâu con hiểu không" đối với ông Từ thì Trương Ngữ Cách cái gì cũng được coi là tạm chấp nhận được nhưng nàng lại là con của một chủ tịch tập đoàn nhỏ lại cộng thêm việc nàng là con riêng thì chính là không hợp mắt ông. "Chuyện này là chuyện của con nên ba sau này đừng nhắc đến nữa, con không muốn cùng ba cãi nhau đâu" nói rồi cô quay bước và đi lên lầu. "Con" ông Từ tức giận đến đỏ mặt. Ông còn lạ gì cái kiểu thái độ đó của cô. Bắt đầu từ khi mẹ cô mất thì tính cách đó của cô đột nhiên xuất hiện làm ông Từ không lần nào là không tức giận. Cô từ từ lê bước lên lầu, mặc kệ ông Từ đang tức giận ở dưới nhà. Cô biết cô cần làm gì, cô sẽ không để cho mối quan hệ như ông Từ nói xảy ra đâu vì cô sợ, sợ một ngày sẽ mất đi Trương Ngữ Cách mãi mãi vì lời nói dối kia của mình.
|
Chương 12
"Tako à dậy đi con. Tako! Tako!" bà Minh lúc này không ngừng lay TrươngNgữ Cách dậy. Nàng mở mắt ra nhìn thì thấy mẹ mình rồi lại muốn nhấm mắt lại nhưng bị bà Minh lay mạnh hơn nữa. "Có chuyện gì vậy mẹ con đang ngủ mà" nàng ngồi dậy bực dọc nói. "Đầu năm đầu tháng không được lười biếng nếu không cả năm con sẽ biến thành bạch tuộc lười đó" "Ai lại tin mấy cái đó chứ" Trương Ngữ Cách lại có ý định ngã lưng xuống giường nhưng liền bị bà Minh kéo ngược lại "Không được ngủ nữa. Mau thay đồ đi mẹ ở ngoài xe đợi con" nói rồi bà bước ra ngoài. Nàng bực bội vì bị phá giấc ngủ nhưng cũng nghe lời mẹ mình mà cầm lấy cái váy bà chuẩn bị trước để đi thay. Trương Ngữ Cách bước ra khỏi chung cư trên người mặc chiếc váy màu trắng, tóc nàng được búi cao. Tuy đơn giản nhưng trông nàng lúc này quả thật rất xinh đẹp. "Mẹ, mình đi đâu vậy" Ngữ Cách đóng cửa xe lại, rồi lập tức hỏi bà Minh. "Hôm qua ba con có điện thoại nói chúng ta tới nhà ăn cơm đầu năm với họ" Vừa nghe tới đây nàng liền có ý định mở cửa bỏ trốn nhưng bà Minh đã nhanh hơn nàng một bước khóa cửa xe lại. "Mẹ à con không muốn tới đó" không tự mình thoát được vậy nàng đành chuyển sang làm nũng với bà như mong bà Minh sẽ thả mình ra. Nhưng tất cả cũng đều vô dụng với bà vì bởi lẽ nó chỉ có tác dụng với Từ Tử Hiên mà thôi. Bà Minh khởi động xe và bắt đầu rời khỏi cổng chưng cư. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trong sân của căn biệt thự Trương gia. Căn biệt thự này tuy sang trọng nhưng thực tế thì chẳng bằng một góc biệt thự của Từ gia hay Ngô gia vì vậy nó không mang đến cho Trương Ngữ Cách cảm giác ngỡ ngàn hay mất tự nhiên lúc ở đây. Hai người bước vào nhà. Lúc này tất cả ánh mắt của người hầu trong nhà đều đặt lên người hai mẹ con nàng nhưng có vẻ ánh mắt họ không mang mấy phần là tôn trọng mà còn mang theo vài phần soi mói, có lẽ họ cũng biết thân phận của hai người. "Bà Trần, cô Trương mời đi theo lối này ông chủ đang đợi hai người ở bàn ăn" quản gia bước tới với nét mặt và giọng nói đầy cung kính khác hoàn toàn so với đam người hầu trẻ tuổi kia. Ông đã làm ở gần một đời người rồi nên ông biết rõ mình nên làm gì và tránh làm gì vì nếu ông cũng như đám người kia thì sau này nếu hai người được ông Trương nhận về nhà thì ai trọng ai khinh họ chắc chắn sẽ phân rõ. Bà Minh cùng Trương Ngữ Cách theo bước quản gia. Đi vào phòng ăn ông Trương liền đi đến và nắm lấy tay Trương Ngữ Cách "Hai mẹ con đến rồi sao" Ngữ Cách thấy tay của mình bị ông nắm lấy thì vội vã rút tay về. Thấy mình bị con gái phủ phàn từ chối thì ông Trương mới ngại ngùng rút tay về. "Vâng chúng tôi mới tới" bà Minh bên cạnh thấy tình huống trở nên khó sử nên lập tức tiếp lời. "À vậy ngồi vào bàn đi chúng ta cùng ăn" ông Trương lúng túng nói. Ngồi vào bàn lúc này bà Minh và Ngữ Cách mới cảm nhận được khí lạnh từ đầu bàn bên kia phát ra. Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuông mặt hai người kia. "Mọi người ăn đi" ông Trương thấy không khí càng ngày càng lạnh nên lập tức mở lời. Nghe ông nói mọi người trên bàn đều cầm đũa và bắt đầu ăn. "Ngữ Cách năm nay chắc học phổ thông rồi đúng không thế con học trường nào vậy" được một lúc ông Trương nói tiếp. Thấy nàng không có dấu hiệu trả lời nên bà Minh nói thay "Tako đang học trường SNH48 đấy" "À trường đó nổi tiếng chắc học phí đắt lắm hay để ba tăng số tiền chuyển khoản mỗi tháng cho con nha" Trương Ngữ Cách nhíu mày định lên tiếng phản đối nhưng lại bị Trương Sở ngắt lời "Con gái của ba chẳng cần ba phải lo đâu. Cho dù ba không nuôi cô ta thì cô ta vẫn có đại gia bao nuôi đó thôi. Tha thiết gì mấy đồng tiền ít ỏi của ba chứ đúng không Trương Ngữ Cách" "Trương Sở con nói gì vậy" ông Trương tức giận đập mạnh tay xuống bàn. "Con nói có sai đâu chứ. Cô ta tự mình đeo bám thiếu gia của Từ thị, chắc là ngủ với người ta rồi nên mới hết lần này đến lần khác được cậu ấy ra mặt bảo vệ" Trương Ngữ Cách đứng dậy cầm lấy tô canh trên bàn tạt thẳng vào người hắn rồi cầm lấy con dao ở gần đó, tức giận nói "tôi không nói là tôi nhịn anh thôi. Anh đừng được nước làm tới. Thử nói một lần nữa đi tôi lập tức cắt lưỡi anh" Bà Trương lo lắng nhìn Trương Sở đang đau đớn vì bị tạt canh nóng vào người sau đó đứng lên hướng nàng mà chửi "ông nhìn đi ông đã sinh ra thứ nghiệt chủng gì. Vừa là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông vừa là đồ lưu manh ông xem ông xem nó tạt nước canh vào người con tôi đã rồi giờ còn đòi cắt lưỡi nó đây này" Trương Ngữ Cách vừa định đi đến chỗ bà Trương để dạy cho bà ta bài học vì dám lăng mạ nàng nhưng liền bị mẹ mình cản lại. Bà cũng biết nàng là đang định làm gì. Tức giận bị dồn nén nàng ném mạnh con dao xuống bàn "tôi nói cho bà biết anh Trương Sở đây là đang suy bụng ta bụng người thôi đó chứ. Vì anh ta mới là người khơi mào sự việc này. Anh ta hết lăng mạ tôi là con riêng của ba anh ta trước đám đông rồi lại còn kêu cả bạn anh ta đến quấy rối tình dục tôi và giờ lại lăng mạ tôi trước mặt mẹ tôi thêm lần nữa, vậy bà nói thử xem nếu tôi là nghiệt chủng thì anh ta là cái thá gì" Nói rồi Ngữ Cách xoay người bước đi. Bà Trương ngỡ ngàn nhìn Trương Ngữ Cách rời đi rồi lại nhìn Trương Sở. Bà là chưa từng nghĩ tới con trai cưng của mình sẽ làm những việc như vậy, lần này thật không biết giấu đầu vào đâu mà. "Đồ vô liêm sỉ, mày không có lòng tự trọng à" ông Trương lập đổ cả cái bàn ăn làm chén dĩa vỡ tan nát trước sự ngỡ ngàn của mọi người rồi tức giận bỏ đi. Lần này không những chỉ riêng Trương Sở tự làm mình mất mặt mà còn không chừa mặt mũi cho ông. Ông thật không biết nói với Ngữ Cách thế nào đây. "Tako à" ông Trương chạy tới gần gọi nàng. "Gọi tôi là Ngữ Cách" "Được rồi, Ngữ Cách ba thay mặc Trương Sở xin lỗi con có được không" "Không cần đâu, ông chỉ cần dạy con trai ông cho tốt đừng để cái miệng thối của anh ta đi lung tung ô nghiểm môt trường" "Được được được nhưng bây giờ ba có chuyện quan trọng hơn cần nói với con, con nghe ba nói có được không" ông Trương vừa nói vừa nhìn nét mặt của nàng, thấy nàng không trả lời nhưng vẫn đứng yên thì biết ông có thể nói rồi "ba muốn đón con và mẹ con về Trương gia vì 17 năm..." Nghe tới đây nàng đột nhột ngắc lời "không cần đâu suốt 17 năm qua không có ông tôi vẫn sống tốt nên dù có thêm 10 hay 100 năm nữa cũng vậy. Vã lại người ông cần bù đấp chỉ có mẹ tôi thôi. Một người phụ nữ vì ông mà mất cả tuổi thanh xuân, vì ông mà phải tự mình nuôi con kia kìa" Nói rồi nàng không đợi ông trả lời mà trực tiếp bước đi và rời khỏi Trương gia, không nhìn lại lấy một lần. Ra khỏi cổng nàng bắt ngay một chiếc taxi và đi đến Từ gia. Nàng chẳng biết vì sao mình lại muốn tới đó có lẽ lý do lớn nhất đó là nàng muốn gặp Từ Tử Hiên. Sau cái ngày mà cô đưa nàng về thì cả hai đã không gặp nhau nữa vì nàng phải giúp bà Minh dọn dẹp nhà cửa để đón tết bận tối mặc tối mũi thì làm có thời gian mà gặp cô. Tối đến nàng và cô cũng chỉ nhắn tin qua lại nhưng thật sự điều này đối với cả hai là chưa đủ. Hôm nay dù chỉ mới qua mấy ngày không gặp cô thôi nhưng nàng đã nhớ cô rồi, nàng lúc này đã chịu hết nổi nàng muốn gặp cô. Chiếc taxi dừng trước cửa Từ gia, nàng định lấy tiền ra trả thì liền nhìn thấy cô. Nàng lúc đầu còn định gọi cô lại nhưng rồi lại trốn xuồng để cô không phát hiện ra nàng. Từ Tử Hiên một thân đồ vest đen tuy đơn giản, không hào nhoáng như lúc cô đi đến công ty hay đi xã giao nhưng cũng không kèm phần trịnh trọng. Đã vậy còn mang theo cả một bó hoa hồng trắng nữa chứ. Vậy rốt cuộc là cô đi đâu có phải hay không người cô gặp là một nữ nhân, chẳng lẽ Tử Hiên đang hẹn hò với cô ta vậy thì nàng phải làm sao đây. Nàng đột nhột ngừng dòng suy nghĩ lại khi nghe tiếng xe của cô rời cổng, nàng phải phấn chấn tinh thần lên mới được, dù Tử Hiên có hẹn hò với gái kia hay không thì cũng phải biết cô ta là ai mới có thể tranh cao thấp được. Nghĩ vậy nàng liền bảo tài xế bám theo xe của cô. Nàng nhất định không thể chịu thua cô ta dễ dàng được. Chiếc xe chạy đến một vùng ngoại ô tuy không cách xa thành phố là bao nhưng nếu đem ra so sánh thì hai nơi là hoàn toàn khác nhau, thành phố thì nhộn nhịp, náo nức có thể nói là không lúc nào là không ồn ào còn nời này tuy cách đó không xa nhưng lại quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường. Từ Tử Hiên dừng xe lại và bước ra ngoài, không quên mang theo cả bó hoa rồi đi vào trong. Trương Ngữ Cách cũng vội vã trả tiền cho tài xế rồi rón rén đi theo sau lưng cô mà không chịu nhìn xem đây là đâu. Đi được một đoạn Từ Tử Hiên lại dừng chân và quay lại phía sau nhưng cũng may là nàng trốn kịp. Cô khẽ cau mày, nãy giờ cô cứ có cảm giác như có người đang bám theo cô nhưng lúc quay người lại thì lại không thấy ai. Lắc đầu tự nhủ với bản thân là do cô nghĩ nhiều rồi tiếp tục bước đi. Đi được một khoảng thì nàng lúc này mới phát hiện xung quanh đây toàn là mộ với mộ thôi. Chẳng lẽ hai người đó tính hẹn hò ở nghĩ trang sao, khẩu vị nặng vậy. Cô dừng lại trước một phần mộ thì nàng cũng tìm một chỗ ẩn nấp để tránh bị cô phát hiện. Từ Tử Hiên cầm lấy một bó hoa to và bắt mắt nhất trong hai bó hoa đã được đặt trước đó ở phần mộ đem vứt vào thùng rác cách đó không xa rồi đặt bó hoa của mình xuống. Cô thừa biết bó hoa đó là của ông Từ đặt ở đó nên đem vứt nó đi vì sợ mẹ mình sẽ không vui và cô nhìn nó cũng không thích. Cầm lấy nhang và bật lửa mà chị cô đã để lại, cô thắp cho bà Từ một nén nhang rồi mới từ từ nói chuyện với bà "mẹ à, cũng lâu rồi con không đến thăm mẹ đúng không. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ con lại đến trễ như vậy con đúng là bất hiếu nhưng mẹ đừng giận con nha vì con cũng không muốn vậy đâu. À đúng rồi mẹ à, con bây giờ là đang yêu thích một người đó cậu ấy tên là Trương Ngữ Cách. Đúng như mẹ nói tình yêu thật sự rất ngọt ngào, thật sự tình yêu chưa bao giờ khiến con có thể thờ ơ với cậu ấy được. Nhưng mà mẹ biết không con là một kẻ yếu đuối, con chẳng dám thừa nhận tình cảm của mình trước cậu ấy dù cho cậu ấy đã chủ động, vì con sợ một ngày cậu ấy biết được sự thật thì sẽ rời xa con mãi mãi, xem con như một kẻ lừa đảo. Mẹ à, mẹ nói cho con biết con phải làm sao đây" Trương Ngữ Cách nấp sau góc cây ra sức nghe ngóng nhưng có lẽ ở xa quá nên chẳng nghe thấy được gì chỉ thấy vẻ mặt cô tràn đầy sự bi thương làm nàng không khỏi đau lòng. Nhưng não bộ vẫn tiếp tục suy luận xem người đã khuất kia là ai mà đoản mệnh chết ngay ngày đầu năm. Đang mãi suy nghĩ đến đơ cả mặt nàng lúc này không hề biết được là cô đã thấy mình rồi. Cho đến khi Ngữ Cách ngừng suy nghĩ thì cô đã đứng trước mặt nàng rồi. "Cậu đang làm gì ở đây vậy" có lẽ lúc này Tử Hiên đã đoán được người theo chân cô nãy giờ chính là nàng. "À Lạc Lạc...à...happy new year" nàng đứng dậy, lúng túng trả lời. Thật là nàng cũng chẳng biết nên trả lời cô ra sao chẳng lẽ lại nói là mình bám theo cô vì nghĩ cô đang đi hẹn hò với cô gái khác rồi bám theo tới tận đây. Tử Hiên khẽ cau mày trước câu trả lời chẳng vào đâu của Trương Ngữ Cách. "À kia là ai vậy" đã không còn đường lui cho nàng nữa rồi nên nàng quyết định lập tức chuyển chủ đề. "Là mẹ của mình" Từ Tử Hiên từ từ đi đến cái ghế đá gần đó và ngồi xuống. Thấy cô ngồi xuống nàng cũng bước đến và ngồi bên cạnh "Mẹ cậu là vì sao mà mất vậy? Mình không có ý gì đâu chỉ là mình tò mò thôi nếu cậu không muốn kể cũng không sao" "Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, khi đó mẹ mình phát hiện ra ba mình có tình nhân bên ngoài, vốn gia đình mình đã không hề yến ổn như bao gia đình khác lại cộng thêm sự việc lần đó khiến cho ba mẹ mình không ngày nào là không cãi nhau. Ba mình lúc ấy lại ngày một quá đáng hơn khi thường xuyên dẫn người đàn bà kia trở về nhà mặc kệ là ở đó có vợ và con ông ấy. Sau đó không lâu mẹ mình vì chịu không nổi cảnh đó nữa nên đã tự tử" cô khẽ thở ra một hơi rồi nói tiếp "Sau vụ việc lần đó ông ấy cũng bỏ người phụ nữ kia và cũng ít khi tỏ ra độc đoán với mình và chị hơn nhưng đối với mình thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi ông ấy chẳng những cướp đi những thứ mình xứng đáng được nhận mà còn gián tiếp cướp đi người mẹ duy nhất của mình. Nhưng dù mình có hận có ghét ông ấy đến cở nào thì mình cũng chỉ dám tỏ thái độ với ông ấy chứ chưa bao giờ giám cự tuyệt những yêu cầu mà ông ấy đặt ra. Cậu nói thử xem mình như vậy có phải là yếu đuối, đáng khinh thường lắm không" cô cười khẩy như đang tự khinh thường lấy bản thân mình. Tuy trước mắt nàng cô chẳng có lấy một biểu hiện nào tỏ ra là mình đang không vui nhưng nàng lại cảm nhận được điều đó. Hơi nhóm người về phía cô, nàng nhẹ nhàng để lại trên trán cô một nụ hôn như tỏ ý động viên cô đừng buồn nữa. Sau khi rời khỏi trán của Tử Hiên nàng lấy tay của mình véo nhẹ vào hai má của cô rồi cười nói"đừng buồn nữa có mình ở đây rồi, cười với mình một cái đi, có được không" Nghe câu nói kia của Ngữ Cách cô không nhịn được liền nở nụ cười, không phải là những cái nhếch mép thường thấy mà đó là nụ cười thật sự rất rạng rỡ, nó lại một lần nữa làm cho trái tim Ngữ Cách lỡ nhịp, làm cho nàng một lần nữa xao động khi nhìn thấy nụ cười ấy. "Nè lúc này là cậu đang động viên mình hay là đang lợi dụng véo má mình vậy" Tử Hiên khẽ nhíu mày vì nãy giờ cũng đã lâu rồi mà không thấy nàng bỏ tay xuống. ọt ~ ọt ~ Âm thanh được phát ra rõ mồn một từ bụng của Trương Ngữ Cách khiến cho Từ Tử Hiên không thể nhịn được nữa, cô bật cười thành tiếng "Sáng giờ cậu chưa ăn gì sao?" "Mình có ăn một chút thôi" mặt nàng bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng trả lời. "Thế còn đói à" *Gật gật đầu* "Vây thì đi ăn thôi, cậu muốn ăn món gì" "Bánh bao" Chân mày cô bất chợt nhíu lại "bánh bao" "Nếu cậu không cho mình ăn thì mình sẽ cắn má cậu đỡ đó" Hai tay Từ Tử Hiên bất giác ôm lấy mặt mình, nhanh chống đáp lời "Ừ thì ăn bánh bao ai nói gì đâu" Nghe được câu trả lời Trương Ngữ Cách lập tức kéo Từ Tử Hiên đi ngay ra xe và lên đường đến chỗ bán bánh bao gần nhất.
|
Chương 13
Từng cơn gió cuối xuân khẽ lướt qua, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp con đường. Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách vẫn như thường lệ cùng nhau đi học. "Ngữ Cách tối nay cậu có rãnh không" Từ Tử Hiên vừa đi vừa nói. "Rãnh có chuyện gì không" "Tối nay là sinh nhật mình, cậu đến được không" "Cái gì! Là sinh nhật cậu! Sao cậu không nói mình biết sớm, mình còn chưa mua qua gì hết. Không biết giờ đi có kịp không nữa" Ngữ Cách vừa định rẽ hướng đi mua quà thì liền bị Tử Hiên kéo lại "Không cần đâu, quà mình cũng đâu có thiếu. Mình chỉ cần cậu đến đó là được rồi" Nói rồi cô cùng nàng lại tiếp tục đến trường. Nàng lúc này thật chẳng dễ chịu tí nào. Mặc dù cô nói là vậy nhưng chẳng lẽ nàng đến đó bằng tay không, nhưng nếu mua quà thì nàng biết mua cái gì vì cô có thiếu cái gì đâu. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nàng khiến nàng không tự chủ được mà nở nụ cười. "Lạc Lạc hay là mình tặng cậu một người bạn gái có được không" Cô khẽ nhíu mày trước câu nói của nàng. Một người bạn gái rốt cuộc là ý gì chứ. "Mình tặng mình cho cậu, cậu thấy sao" "Cậu thôi đi, cậu có lợi dụng thời cơ quá không vậy" cô thật không nhịn được mà bật cười. Món quà này cô thật rất muốn nhận nhưng lại cho là mình chẳng xứng đáng để nhận nó. "Gì chứ là Kiki dạy mình đó. Cậu ấy nói là phải tận dụng mọi thời cơ" "Oh ra vậy nhưng cậu lại thất bại rồi" Tử Hiên bắt đầu trêu ghẹo Ngữ Cách. "Yah cậu nói gì chứ" Tiếng cười nói của cả hai vang vọng khấp phố xá như góp phần cho sự ồn ào, nhộn nhịp nơi đô thị. ---------------------------- "Tako cậu thử bộ này đi" Giai Kỳ một tay đưa chiếc váy cho Ngữ Cách còn mắt thì liên tục dò tìm xem còn chiếc váy nào hợp mắt nữa không. "Kiki à mình thấy cái váy cũng được rồi không cần lựa nữa đâu" Ngữ Cách trên người mặc chiếc váy màu hồng nhạt nhưng tay vẫn lại phải cần thêm mấy cái váy khác. "Cậu có muốn là người đẹp nhất trong mắt Từ Tử Hiên hay không" "Đương nhiên là muốn" "Vậy thì thay thêm vài cái nữa, lỡ có cái đẹp hơn cái này thì sao" "Nhưng..." "Cậu có biết tiệc sinh nhật ba cậu ấy đải ở đâu không, là nhà hàng lớn nhất cả nước nằm ngay trung tâm thành phố. Với gia thế của Từ Tử Hiên tới chừng đó không những thu hút giới báo chí mà còn có giới thượng lưu đặc biệt là mấy tiểu thư của tập đoàn lớn, nên cậu bây giờ phải làm đẹp đến toàn diện, phải dạt hết đám tiểu thư kia sang một bên để trong mắt Tử Hiên chỉ có cậu. Và còn để thu hút sự chú ý của mấy người đàn ông ở đó cho Tử Hiên biết được nếu không giữ lấy cậu, cậu sẽ đi mất vậy mới có thể cậu ấy biết mà tự mình chủ động, chứ cứ để cậu ấy nghĩ cậu luôn ở một chỗ đợi cậu ấy thì cả đời cậu ấy cũng chẳng nhận thức được gì đâu" Nghe xong những lời này Ngữ Cách chỉ còn biết đơ ra mà gật đầu thôi. Trong lòng nàng không ngừng khâm phục Hứa Giai Kỳ, có được kinh nghiệm đầy mình thế này đúng là nàng cưa đỗ Ngô Triết Hàm cũng không dễ dàng gì. Sau khi Trương Ngữ Cách đi vào trong thay đồ thì Hứa Giai Kỳ mới xoay người về hướng Ngô Triết Hàm yên lặng nãy giờ, nói "mình tuy không biết cậu vì sao lại có vẻ không vui khi Tako thích Tử Hiên nhưng mình biết Tako rất sợ tổn thương nên chỉ cần Từ Tử Hiên cậu ấy giám làm tổn thương Tako thêm nữa mình sẽ không tha cho cậu ấy đâu" "Mình biết. Nhưng mà Từ Tử Hiên cậu ấy cũng vậy, cũng rất sợ bản thân cậu ấy bị tổn thương. Cậu lại càng sợ Tako tổn thương hơn" ----------------------------------- 7 giờ tối Ba cô gái vừa bước ra khỏi xe thì tất cả sự chú ý liền đổ dồn về phía họ. Những chiếc máy ảnh làm việc không ngừng nghĩ, ánh sáng đèn flash liên tục chiếu về phía Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ và Trương Ngữ Cách đang đi vào trong nhà hàng. Đi được một khoảng thì họ bị một phóng viên chặn đường. "Ngô tiểu thư, Hứa tiểu thư không biết tôi có thể mạng phép hỏi vị tiểu thư bên cạnh là ai được hay không? Trước đây sinh nhật Từ thiếu gia có lẽ cô ấy chưa từng tới đúng không" phóng viên gấp rút hỏi. "À tôi là bạn học của Lạc à không là Từ Tử Hiên. Tôi chỉ mới chuyển trường về đây thôi" Anh vừa định hỏi nàng thêm vài câu nhưng lại bị bảo vệ kéo đi. Theo bước phục vụ đi vào đại sảnh các nàng liền nhìn thấy ngay Từ Tử Hiên một mặt lạnh lùng đứng tiếp khách mà bao vây cô là mấy đại tiểu thư ăn mặt sang trọng. Vừa thấy được các nàng Từ Tử Hiên lập tức tách khỏi đám đồng mà đi lại. Nhìn thấy tình huống mới nãy nàng liền tỏ vẻ không hài lòng "cậu có mấy đại tiểu thư kia rồi còn kêu mình đến đây làm gì chứ. Nhìn người ta câu dẫn cậu à" "Là họ tự tới mà đâu phải tại mình. Mình chỉ đứng đó chờ các cậu thôi" Tử Hiên ủy khuất nói. "Vợ à mặc kệ họ, mình đi chỗ khác chơi" không đợi câu trả lời Ngô Triết Hàm lập tức kéo lấy tay Hứa Giai Kỳ lôi đi. Cô ở đây một lúc nữa chắc có bao nhiêu da gà da vịt gì cũng nổi lên hết. Không quan tâm đến hai người kia Tử Hiên tiếp tục nói, hàm ý trêu chọc " nếu cái váy cậu mặc nó trịnh trọng thêm tí nữa thì nó thành váy cưới luôn đó cậu biết không. Lại còn màu trắng nữa chứ" "Là vì ai mà mình phải mặc cái váy này tới đây chứ, còn chẳng phải vì cậu sao. Vả lại cái váy này không phải mình chọn là Kiki chọn" nàng bực dọc nói. "Được được được đều là lỗi của mình" "Tử Hiên. Ể Trương Ngữ Cách cũng đến đây sao" Trương Sở bước đến định chúc mừng Tử Hiên nhưng lại không kiềm chế được ý muốn châm chọc Ngữ Cách. Cả Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách lúc này đều trưng ra bộ mặt ghét bỏ. "Anh Trương tôi nhớ trong danh sánh khách mời không có tên anh" "Tôi là đi thay giám đốc Trịnh đấy" nói hắn trực tiếp mua lại thiệp mời thì đúng hơn. "Vậy thì chúng tôi xin phép đi trước, cần gì cứ gọi phục vụ" nói rồi cô nắm lấy tay Trương Ngữ Cách kéo nàng đi vì cô hiểu rõ nàng lúc này là đang không vui khi nhìn thấy Trương Sở. Lát sau ánh đèn vụt tắt để ánh sáng trên sân khấu có thể được bật lên và đó cũng là dấu hiệu cho buổi tiệc bắt đầu. Tử Hiên đứng trên sân khấu bên dưới là tiếng hò reo nhưng nét mặt cô chỉ có một trạng thái đó là lạnh lùng. Sau khi kết thúc các nghi thức cần thiết thì tiếng nhạc cho phần khiêu vũ vang lên làm cô không khỏi nhíu mày, sao cô không nhớ là có phần này chứ. "Vị tiểu thư này không biết tôi có vinh hạnh được nhảy cùng cô không" một người đàn ông với gương mặt tuấn tú, dáng vóc cao to đứng trước mặt Trương Ngữ Cách đưa tay ra tỏ ý muốn cùng nàng khiêu vũ một đoạn. Nhìn anh ta thì có thể thấy rõ anh là một người giàu có chẳng thua kém gì bất cứ một ai ở đây nhưng lại mang cho người khác cảm giác anh ta là người trăng hoa nhất. Nàng chưa kịp lên tiếng từ chối thì Từ Tử Hiên đã đi đến và ngắt lời "ông chủ Trần thật xin lỗi đây là bạn nhảy của tôi" "Gì chứ cậu Từ, chẳng phải người cậu nên nhảy cùng là Ngô tiểu thư sao, vì sao lại là vị tiểu thư này" anh ta khó chịu nói. Anh không thể chấp nhận việc sắp xếp phần khiêu vũ này để cưa cẩm Trương Ngữ Cách bị phá hoại được. "Việc tôi nhảy cùng ai thật không cần ông chủ Trần phải quan tâm đâu" giọng nói cô mang mười phần là lạnh lùng, xoay người kéo Ngữ Cách rời đi. Hai người giờ đã đứng giửa sàn nhảy trước sự chú ý của tất cả mọi người, vì bởi lẽ họ chưa từng thấy qua Từ Tử Hiên tiếp xúc gần với người khác như vậy bao giờ, kể cả Ngô Triết Hàm cũng chưa từng gần cô như vậy. Khiêu vũ trước đám đông thế này làm hai người có chút bối rối, gương mặt họ đều thoáng đỏ. "Cậu tự nhiên lại lôi mình ra đây nhảy làm gì, người ta nhìn mình quá trời" nàng như đang muốn dỗi cô. "Anh ta nhìn là biết không phải người nên tiếp xúc rồi nên mình không muốn cậu nhảy cùng anh ta" nói đúng hơn là cô không muốn nàng tiếp xúc gần với đàn ông như vậy thôi. --------------------------------- Buổi tiệc cũng đã tàn. Từ Tử Hiên cũng tiễn khách xong xuôi nên quyết định tự mình lái xe đưa Trương Ngữ Cách về nhà. "Lạc Lạc hay cậu ngủ lại nhà mình đi được không? Mẹ mình đi công tác rồi, mình ở nhà một mình chán lắm" "Một nam, một nữ ở lại không tiện" "Cậu suốt ngày không tiện cái này không tiện cái kia. Cậu không thể thoáng hơn tí được sao" nàng biểu môi không hài lòng. "Cậu không phải đang ở Mĩ đâu" "Hứ" Ngữ Cách xoay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cô nữa. Hành động đáng yêu này của nàng làm cô bất giác nở nụ cười. Rời khỏi xe Tử Hiên đưa Ngữ Cách đến tận nhà, vừa đến cửa thì liền nhìn thấy ngay một thân ảnh lạ lẫm đứng trước cửa nhà nàng. Nữ nhân với mái tóc ngắn nhuộm vàng cá tính, trên người mặt áo sơ mi cùng quần short, tay thì cầm lấy cái điện thoại lướt lướt có lẽ cô gái đó cũng chẳng hay biết đến sự xuất hiện của cô cùng nàng. Nhìn cách trang điểm của cô gái có thể đoán chừng là từ nước ngoài về vì bởi lẽ tuy cô không trang điểm đậm nhưng lại có phần sắc hơn con gái Châu Á, nhìn chung thì cách trang điểm giữa cô gái này cùng với Trương Ngữ Cách mà lần đầu cô gặp là khá giống nhau. "Đới Manh" Ngữ Cách nghi hoặc bước đến phía cô gái kia. Đó chẳng phải là lão sư của nàng lúc còn học ở Mĩ sao. Cô gái lúc này chính là mới phát hiện ra có người nên cô khẽ ngẫn đầu lên. "Tako" Sau khi nhận thức được người kìa không quá 2 giây lập tức chạy đến ôm Ngữ Cách vào lòng rồi hôn lên má nàng liên tục, làm cho Từ Tử Hiên không khỏi nhíu mày khó chịu. "Mới mấy tháng không gặp em mà chị nhớ em muốn chết" Đới Manh ở đối diện trực tiếp nắm lấy tay nàng. "Em cũng nhớ chị. À tại sao chị lại ở đây" "Chị chuyển công tác tới đây, vừa xuống máy bay thì bác gái có gọi điện cho chị nói chị tới đây" Mẹ nàng chính là rất quý Đới Manh vì lúc ở Mĩ Trương Ngữ Cách không có nhiều bạn nên khi nàng nói bà biết Đới Manh cùng nàng thân thiết như bạn bè thì bà liền xem cô như con gái ruột. "Vậy thì tốt quá, tối nay em còn nghĩ phải ngủ một mình" "Ể người này là ai vậy là người yêu em sao" lúc này Đới Manh mới để ý tới người bên cạnh. "À không phải người yêu em nhưng cũng sắp rồi" Ngữ Cách hí hửng nói. "Chào em chị là Đới Manh cũng là lão sư một năm, kiêm luôn bạn của Tako" Đới Manh đưa tay ra ý muốn bắt tay với Tử Hiên. Người trước mặt cô tuy có đôi nét giống nữ nhân nhưng lại ăn mặt y như nam nhân nên tốt nhất vẫn là bắt tay là an toàn nhất. "Chào tôi là Từ Tử Hiên, là bạn học của Ngữ Cách" cô đưa tay bắt lấy tay Đới Manh. "Ủa mà sao hai đứa ăn mặt kiểu này vậy? Bộ mới dự tiệc về à" "Đới Manh hay là vào nhà trước đã" Ngữ Cách lên tiếng ngăn cản cô tiếp tục hỏi vì nếu còn đứng đây nói chuyện nữa thì chẳng biết lúc nào các nàng mới có thể vào nhà. "À phải rồi" Đới Manh kéo vali của mình vào trong, tiếp bước là Từ Tử Hiên. "Lạc Lạc cậu đi đâu vậy" nàng thắc mắc nên liền hỏi. "Chẳng phải mới nãy cậu kêu mình ở lại sao" không đợi nàng trả lời cô trực tiếp bước vào trong. "Hả" nàng khó hiểu nhưng cũng bước theo. Tử Hiên vừa nãy chính là không thể nào ưa thích cái kiểu thân mật của hai người kia nên lập tức đề phòng Đới Manh. Nay Đới Manh lại ở cùng với Trương Ngữ Cách nên cô nhất định phải vào canh chừng mới được vì với cái tính thoải mái của hai người kia thật sự làm cô không an tâm, lỡ mà giữa họ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Tiện hay không tiện gì thì cô cũng mặt kệ vào canh chừng mới là việc quan trọng trước mắt.
|