Bạn Trai Là Nữ Nhân
|
|
Chương 14
"Đới Manh, chị thấy Lạc Lạc đâu không" Trương Ngữ Cách sau khi thay đồ xong thì đi vào phòng bà Minh tìm Từ Tử Hiên, nãy giờ nàng tìm cô khắp nhà rồi mà không thấy, chỉ còn có phòng của Đới Manh đang ở là chưa tìm. "Em ấy vừa ra ngoài rồi, hình như là đi mua đồ thì phải" Đới Manh nằm trên giường thông thả nói. Nàng xoay người và bước ra ngoài, vừa lúc đóng cửa phòng Đới Manh lại thì Từ Tử Hiên cũng vừa về đến. "Cậu đi đâu vậy" nàng đi đến đối diện cô. Tử Hiên lúc này đã thay bộ đồ vest bằng chiếc áo thun ngắn tay cùng quần thể dục, cô vừa cởi giày vừa nói "mình đi mua quần áo, chứ mặt bộ đồ đó mình hơi khó chịu" "Uhm mà cậu định ngủ ở đâu, phòng mẹ mình thì có Đới Manh rồi hay là..." gương mặt nàng mang theo ý cười. "Mình ngủ ở sofa được mà" Cô đi vào trong, mang theo cái túi đựng bộ vest mình vừa thay đặt vào một góc. "Là cậu nói đó nha, đến chừng đó đừng có mà than vản với mình" "Sẽ không đâu" Ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì các nàng ai về phòng nấy. Ngữ Cách đi đến chỗ công tắc để tắt đèn rồi đi vào phòng, trước khi đi cũng không quên nhìn lại Tử Hiên đang nằm trên sofa một cái. ------------------------------ Phịt~ Trương Ngữ Cách bước ra khỏi phòng với gương mặt lo lắng. Nàng vội đến gần Tử Hiên, xem xem cô có bị thương chỗ nào không. "Hay là cậu vào phòng mình ngủ đi có được không" "Không sao đâu, mình không sao thật mà" vốn dĩ cô chưa từng ngủ ở sofa bao giờ làm sao biết nó khổ thế này, nhưng cô làm sao ngủ cùng nàng được chứ. "Cậu nhìn cậu đi, nãy giờ đã ngã bao nhiêu lần rồi. Không nói nhiều đi vào trong" nàng tức giận kéo lấy tay cô. "Nhưng mà..." Cô vừa đang định từ chối thì bị nàng cắt lời "Không vào trong thì lập tức ra ngoài. Mình vào trong đợi cậu" nói rồi nàng lập tức bước vào trong phòng. Tử Hiên không phản đối được nên cũng đành ấm ức mà bước theo nàng. Từ Tử Hiên trèo lên giường nằm cạnh Trương Ngữ Cách nhưng khoảng cách giữa hai người thì cách nhau rất xa, người nằm đầu này kẻ nằm đầu kia, có thể nói cả hai là chỉ nằm ở mép giường. Trương Ngữ Cách cũng chẳng khó chịu gì, vì Từ Tử Hiên chính là như vậy rất xem trọng lễ nghi dù nàng lúc này có nói gì thì cô cũng chẳng chịu nghe lời đâu, nhưng cũng không sao miễn là cô ngủ trên giường là tốt rồi. Nhịp tim cả hai người lúc này chính là càng lúc càng nhanh. Thật chưa từng nghĩ tới lúc nằm cạnh nhau họ sẽ rạo rực như vậy. Và cứ như vậy Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách không ai nói lời nào chỉ yên lặng mà lắng nghe nhịp tim của chính mình. Cũng chẳng biết từ lúc nào cả hai đã chiềm vào giấc ngủ. ------------------------------------ Những tia nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ nhỏ làm nàng phải thức giấc, đưa tay lên dụi lấy mắt mình. Trương Ngữ Cách khẽ mỉn cười khi nhìn thấy Tử Hiên nằm cạnh mình, không biết Từ Tử Hiên ở trước mắt nàng là thật hay mơ nên quyết định đưa tay của mình chạm nhẹ lên mặt cô. Hay quá là thật. Nàng chưa bao giờ nhìn cô với cự li gần như vậy, quả thật làm nàng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Nhan sắc của Từ Tử Hiên đúng là rất chân thật. Từ hàng mi dày đến đôi môi màu hồng hồng, cô thật sự trông rất xinh đẹp lại mang theo chút gì đó rất ưu nhã của một vị tiểu thư. Khẽ cau mày, Từ Tử Hiên lập tức bắt lấy bàn tay không yên phận của đối phương. "Cậu không có chuyện gì làm nên phá mình sao" Tử Hiên mở mắt ra, giọng bất mãn. "Mình có sao" nàng cười nói. Cô bỏ tay nàng ra nhưng mắt vẫn không rời, nhìn Trương Ngữ Cách đang cười rất vui vẻ "có gì vui mà cậu cười chứ" "Vì trước mắt mình chính là cậu" Cả hai im lặng, nhìn nhau được một lúc thì Từ Tử Hiên mới ngồi đi vào nhà tắm. ----------------------------------------- "Hai đứa đang làm trò gì vậy" Đới Manh đi đến ngăn cản Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách đang nấu ăn trong bếp. "Thì tụi em đang nấu ăn. Tại chị không chịu thức dậy nên tụi em phải tự làm chứ sao" Ngữ Cách tay vẫn cầm cái vá, nói. "Hai đứa là biết nấu ăn sao. Nếu chị không thức dậy thì tự gọi đồ ăn đi chứ vào bếp kiểu này cháy nhà như chơi" Đới Manh vừa nhìn thấy cách Từ Tử Hiên cầm cây dao như đi giết người thì liền biết cô không biết nấu ăn, còn Trương Ngữ Cách thì lại càng rõ hơn vì lúc ở Mĩ nàng vào bếp mười lần là hết mười lần đồ ăn đều bị khét. "Được, vậy giờ chị nấu hay chúng ta gọi đồ ăn" Tử Hiên buông dao xuống. Cô cũng hiểu rõ những gì Đới Manh đang nghĩ nên cũng không khó chịu gì. "Bày bừa ra thế này rồi còn có thể dẹp vào tủ lạnh nữa sao" nói rồi Đới Manh lập tức đuổi hai con người vướng chân vướng tay kia ra ngoài rồi tự mình nấu đồ ăn sáng. Lúc sau mùi hương của thức ăn đã bay khắp nhà. Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách nhanh tay vào dọn hộ thức ăn ra bàn cho Đới Manh. Vừa ngồi vào bàn Tử Hiên lập tức thở phào nhẹ nhỏm, cũng may Đới Manh chỉ làm trứng ôp la cùng bánh sandwich nên chẳng có cọng rau nào ở đó cả. Nàng ho khang một tiếng như báo hiệu cho cô biết phải ngoan ngoãn mà ngồi ăn rồi cười thầm trong bụng, Ngữ Cách dường như cũng biết cô vừa nãy là đang nghĩ gì. "Em ăn xong sẽ về à" Đới Manh mở lời trước. "Em ăn xong sẽ về" hôm nay chính là chủ nhật nên cô phải đến công ty, dù có muốn cô cũng không ở lại được. "Cậu không bỏ một ngày được sao" Ngữ Cách dừng ăn, lên tiếng. "Không được" Ăn xong bữa sáng thì Từ Tử Hiên trực tiếp trở về Từ Gia. Bước ngang qua phòng ăn Tử Hiên cũng không có ý định nán lại đó mà nhấc bước chân về hướng cầu thang. "Hiên nhi con qua đây một chút" vừa thấy cô lướt ngang qua ông Từ lập tức gọi cô lại. Nghe thấy ba mình gọi, cô dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng mà đi qua "Có chuyện gì không ba" Đặt tờ báo trên tay xuống, ông nói "Con đọc tờ báo sáng nay chưa? Hình chụp rất đẹp, rất rõ nét, lại có tiêu đề rất hấp dẫn nữa" Cô đưa mắt lướt nhìn tờ báo ông Từ đặt trên bàn rồi lại nhíu mày thấy rõ khi đọc tiêu đề bài báo nằm ở trang nhất 'Từ thiếu gia của Từ thị sau khi đón sinh nhật cùng bạn gái thì đã qua đêm tại nhà của cô ấy' hình chụp Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách bước vào chung cư, ở một góc khác của bài báo có cả hình chụp cận mặt nàng. Ông Từ ngẩng đầu nhìn cô như chờ đợi một lời giải thích. "Nó không phải thật" nói rồi cô xoay người bước đi. Cô biết rõ chỉ cần một cuộc gọi của ông Từ thì hoàn toàn có thể làm cho tất cả các tòa soạn đó ngưng đăng tin này và một lần nhắt lại cũng sẽ không có nên cô rất bình thản khi đối diện với tin tức này và quan trọng hơn nữa là cô biết ông Từ sẽ không bao giờ để tin tức này xuất hiện quá hôm nay. Ông Từ cười khẩy rồi lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn lên, ẩn dãy số rồi gọi điện cho tòa soạn kia. ----------------------------- "Tạm biệt chị đi báo danh trước" Đới Manh xoay người bước đi và không quên để lại lời chào. Cô sáng nay chính là đi làm kì đà cảng mũi cùng Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách đi đến trường. Đến nời thì mọi sự chú ý không chỉ dồn vào hai người kia nữa rồi mà còn đặt lên trên người cô vì mái tóc vàng và gương mặt soái khí của cô. Sau khi rời đi thì Đới Manh tung tăng đi đến phòng hiệu trưởng báo danh, cũng vừa đúng lúc Mạc Hàn cũng ở đó. Mở cửa ra cô vui vẻ tự giới thiệu "xin chào, tôi là Đới Manh, tôi nhận được lời mời chuyển công tác đến đây" Mạc Hàn cùng hiệu trưởng lúc này đều bị cô hù cho một phen hú vía vì đột nhột mở cửa đi vào, rồi lại cau mày khi nhìn thấy mái tóc vàng của giáo viên thực tập mới đến này. "Chào cô" hiệu trưởng bước đến bắt tay với cô như muốn cùng cô hợp tác vui vẻ. Họ luyên thuyên một số điều khoản của hợp đồng rồi sau đó cùng nhau kí kết. Hiệu trưởng tuy có không hài lòng về ngoại hình của cô nhưng lại không muốn bỏ lỡ giáo viên tài năng nên mới lập tức kí hợp đồng với cô. "Cô Mạc, như vậy đi để cô Đới đi cùng cô học hỏi một chút có được không" Hiệu trưởng lúc này mới nghiên đầu nhìn Mạc Hàn nói, vừa hay nàng cũng là giáo viên tiếng anh. Vừa nghe đến nữ nhân trước mặt sẽ hướng dẫn cho mình mắt Đới Manh sáng rực lên. Mạc Hàn thật sự là mẫu con gái cô thích lại còn xinh đẹp như vậy, bản tính lang của Đới Manh bắt đầu nổi dậy. "Cũng được, vậy cô theo tôi, cũng sắp vào tiết rồi" đối với nữ nhân trước mắt nàng chính là không có thiện cảm cũng vì cái đầu vàng kia, nhưng cô lại có thành tích nổi bật như vậy thì cái vấn đề ngoại hình nàng có thể nhấm mắt mà bỏ qua. Lon ton đi cùng nàng, Đới Manh hí hửng nói "Cô Mạc, rất hân hạnh được gặp cô. Có thể cho tôi xin info của cô có được không" "Cô Đới cô có thể nghiêm chỉnh một chút được không" nàng khó chịu nhìn cô. Dù biết cô là từ Mĩ trở về nên tính cách có hơi thoán nhưng nếu cô để học sinh nhìn thấy bộ dạng mình lẻo đẻo theo chân nữ nhân khác thì thật chẳng ra làm sao cả. "Tôi chỉ muốn xin info thôi mà" "Cô về nhuộm lại tóc đi. Cô là giáo viên cơ mà" thở hắc ra, nàng tiếp tục bước đi. "Cô là gì mà tôi phải nghe cô. Nếu là bạn gái tôi thì chuyện này tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời" Đới Manh lập tức trưng ra vẻ mặt đầy dụ dỗ. Mạc Hàn vừa nghe dứt câu thì không nói không rằng mà bước đi bỏ lại cô ở phía sau. Ai đời lại cưa cẩm người ta theo cách sỗ sàng vậy chứ. Nàng chính không thích người vội vàng, tuyệt đối không thích việc đốt cháy giai đoạn như vậy.
|
Chương 15
"Hàn Hàn chị ăn nhiều vào" Đới Manh ngồi cạnh Mạc Hàn, hai tay chống cằm vui vẻ nhìn nàng ăn thức ăn do chính mình chuẩn bị. Nhưng lúc này Mạc Hàn thì lại hoàn toàn ghét bỏ, mấy tháng nay không ngày nào là nàng không ăn thức ăn của Đới Manh làm cả vì nàng có từ chối được cô đâu. Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ còn có Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên ngồi đối diện thì cũng không còn lạ gì chuyện này. Mấy tháng nay Đới Manh sau khi đứng lớp xong hay có tiết trống thì đều đi tìm Mạc Hàn, mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn cho nàng, cả trường thật muốn không biết Đới Manh đối với Mạc Hàn là ý gì thì cũng không được. "Cô Mạc, cô sắp xếp chuyện đi biển thế nào rồi ạ, còn một tuần nữa là nghỉ hè rồi" Ngô Triết Hàm dừng việc ăn của mình lại và nói. Lúc này cũng sắp nghỉ hè nên lớp các nàng định tổ chức một chuyến du lịch vì vậy Mạc Hàn đứng ra đặt đặc vé. "Cô đặt rồi là xe 46 chỗ đó" "Ể lớp chị chẳng phải có 40 người thôi sao, cộng thêm chị vào thì cũng chỉ có 41" Đới Manh vừa nắm được thông tin thuận lợi cho mình thì liền lên tiếng. "Thì sao chứ" "Vậy nếu đã dư chỗ như vậy có thể mang em đi cùng không, vừa hay lúc đó là sinh nhật Tako chúng ta có thể cùng nhau tổ chức" "Sinh nhật Tako thì sẽ tổ chức nhưng đây là chuyến đi với lớp nên tôi sẽ không mang cô theo đâu" chuyện này sao Mạc Hàn có thể để Đới Manh đi cùng được chứ, ở đây cô đã bám lấy nàng không buông rồi nếu để cô đi cùng thì chẳng biết lúc đó cô còn dính chặc nàng hơn bao nhiêu nữa. "Dù sao em cũng là lão sư của Tako, cũng là bạn của em ấy, em lại cùng em ấy ở chung một nhà nên sinh nhật Tako tức nhiên em phải có mặt, mà hơn nữa là chị nỡ bỏ em ở nhà một mình sao. Cho em đi cùng đi mà nha nha nha" Đới Manh trưng ra vẻ mặt cún con để cầu xin nàng cho mình đi theo. "Không được" dù nhìn Đới Manh lúc này trông rất đáng thương nhưng nàng tuyệt đối không thể mềm lòng, Mạc Hàn đứng lên, hướng bốn học trò của mình mà nói "các em cứ từ từ ăn cô lên trước" nói rồi nàng xoay người bước đi. "Ấy Hàn Hàn" "các em từ từ ăn cô đi trước" chưa kịp nhận lời chào đáp lại Đới Manh lập tức chạy theo Mạc Hàn. ------------------------------------- Hôm nay là ngày lớp các nàng cùng đi du lịch, tối nay khá mát mẻ nên cũng không ai thấy khó chịu vì chờ lâu. Trên xe Mạc Hàn bị Đới Manh ép ngồi cùng nên gương mặt nàng hơi nhăn lại, còn Đới Manh thì quá là thỏa mản khi công sức mình bỏ ra để bám theo Mạc Hàn gần một tuần lễ cuối cùng cũng được đền đáp. Ngô Triết Hàm thì ngồi cùng Giai Kỳ, Từ Tử Hiên ngồi cùng Ngữ Cách chuyện này đã trở nên quá bình thường nên cũng không ai để tâm nữa nếu có thì chỉ có mấy cô gái trong fandom của Tử Hiên để ý thôi. 6 giờ sáng. Tiếng còi xe đột nhột vang lên khiến Trương Ngữ Cách đang ngủ trên vai Tử Hiên phải thức dậy. Nàng vương người nhìn xung quanh thì mọi người đã xuống gần hết rồi chỉ còn Tử Hiên là đang ngủ. Cơ hội ngàn năm có một được phải tranh thủ, nàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi chụp cô liền mấy tấm. Sau khi đã hài lòng với thành quả của mình thì mới chịu gọi cô dậy. "Các em nhận phòng theo như sắp xếp trước đó nha. Riêng Tử Hiên cô có đặt phòng riêng cho em rồi nhưng lại có cô Đới thêm vào nên số phòng hiện tại là không đủ, em chịu khó ở cùng phóng với cô Đới chắc cũng không sao đâu đúng không" "Ể gì chứ Hàn Hàn chuyện này chúng ta có cần bàn lại không. Em muốn..."Đới Manh vội vã cất lời, cô là muốn ở cùng Mạc Hàn cơ mà, chuyện này cô trước đó không phải đã nói với nàng rồi sao. "Các em mau chóng lên nhận phòng đi nhé, cô lên trước" không đợi cô nói hết câu Mạc Hàn lập tức thúc giục mọi người đi lên phòng, rồi cũng lập tức rời đi không để Đới Manh có cơ hội mèo nheo. "Ể Hàn..." Đới Manh lúc này bất chợt á khẩu chẳng nói nên lời. Nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm đên điều này vì việc Đới Manh bị Mạc Hàn bơ đẹp như vậy đối với ai cũng là một chuyện quá đổi bình thường. Thấy chẳng ai quan tâm đến mình nên Đới Manh âm thầm than thân trách phận, ngậm ngùi mà bước lên phòng. "Đới Manh chị muốn ở cùng phòng với cô Mạc à" Trương Ngữ Cách đặt tay lên vai Đới Manh khuông mặt lại có chút gian tà. "Đương nhiên" "Vừa hay em ở cùng phòng với cô Mạc đó, chị muốn đổi phòng không" "Chuyện này được không đó" "Chị cứ yên tâm em ngủ cùng Lạc Lạc cũng đâu phải lần đầu, còn chị và cô Mạc hai người đều là nữ nhân chị thì có thể có chuyện gì chứ" dối lòng, thật là dối lòng, nàng đang nói cái gì vậy chứ, đưa Đới Manh gần Mạc Hàn như đưa lửa gần rơm thì làm sao mà không có chuyện gì. "Em nói cũng phải" Đới Manh cũng biết rõ là hai người là đang tự dối lòng nhưng vẫn cố kiềm nén mà nói ra những lời đó. Cô thật sự rất muốn ở cùng Mạc Hàn mà. Nói rồi cả hai cùng nhau vui vẻ mà trở về phòng như đã trao đổi. "Sao cậu lại ở đây" Tử Hiên cũng khá bình thản, cô không mấy ngạc nhiên khi thấy nàng ở đây vì cô thừa biết nàng cùng Đới Manh vừa nãy đứng trước thang máy là bàn chuyện gì. "Mình toại nguyện cho chị Đới Manh ấy mà" Tử Hiên khẽ cười, rồi tiếp tục công việc đang còn dang dở. ------------------------ "Hú hú đi thôi!!!" Trương Ngữ Cách, Hứa Giai Kỳ cùng Đới Manh đột ngột cao hứng khi nhìn thấy bãi biển trước mắt, không chờ đợi liền nhảy xuống tắm, bỏ lại trên bờ ba kẻ đang khó chịu. Mạc Hàn, Ngô Triết Hàm cùng Tử Hiên vừa nhìn thấy bộ đồ tắm của ba người kia thì liền cau có từ lúc ở khách sạn đến giờ. Dù họ có ra sức khuyên nhủ, ngăn cản thế nào thì các nàng cũng không chịu nghe nhất quyết mặt mấy bộ đồ thiếu vải đó cho bằng được. "Lạc Lạc cậu sao không ra tắm biển vậy" Trương Ngữ Cách đợi được một lúc mà vẫn không thấy cô đi tắm nền liền chạy đi hỏi. "Mình không tắm đâu. Cậu đi chơi với mọi người đi" Tử Hiên giờ cũng có muốn vậy đâu, đã tới đây mà không thể tắm được thì cũng tiếc lắm chứ nhưng biết sao được nếu cô xuống đó tắm chẳng may bị lộ thì toi. "Gì chứ. Đi đi mà" "Không đi đâu" mặc cho nàng ra sức lôi kéo nhưng cô vẫn nhất mực cự tuyệt. Thấy vậy Triết Hàm liền cầm lấy quả bóng chuyền chạy tới giải vây cho cô "nè chúng ta chơi bóng chuyền đi được không" "Được đó đi thôi" biết Ngô Triết Hàm là đang giải vây cho mình nên cô liền hiểu ý mà thuận theo. Rủ thêm Đới Manh và Mạc Hàn cùng chơi thì các nàng chia làm hai đội. Ngô Triết Hàm, Đới Manh và Mạc Hàn cùng một đội. Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách cùng Hứa Giai Kỳ một đội. Ngô Triết Hàm phát bóng qua, Tử Hiên bên này liền đón bóng, Đới Manh bên cạnh cũng không thể thua lập tức phản đòn. Đối với Tử Hiên thì việc chơi thể thao dễ như ăn cơm bữa đặc biệt là đối với hai nữ nhân trước mặt vì trước giờ ông Từ toàn ép cô chơi ở hạng mục dành cho nam mà lần nào cô cũng xếp thứ hạng cao. Nhưng Triết Hàm cùng Đới Manh cũng không thể chịu thua Tử Hiên được nên cũng ra sức mà cố gắng. Và rồi trận bóng chuyền đó dường như là trận chiến nẩy lửa giữa ba người vậy, Mạc Hàn cùng Giai Kỳ và Ngữ Cách có muốn chạm lấy trái bóng một lần cũng không được. Kết quả chung cuộc Từ Tử Hiên giành phần thắng. Sau hơn một tiếng đồng hồ tranh đấu Ngô Triết Hàm cùng Đới Manh đã mệt lã người, tay chân như muốn rụng rời cả rồi. Từ Tử Hiên bên này cũng chả khác gì vì suy cho cùng cô cũng là nữ nhân chẳng khác gì họ. "Khao một chầu! khao một chầu" sau khi xác định được người thua cuộc Ngữ Cách và Giai Kỳ hùa nhau đưa ra hình phạt. "Đợi đợi tối nay... tổ chức sinh nhật cho Tako khao...khao luôn có được không" Ngô Triết Hàm giờ đã thở không ra hơi nữa rồi, cô vừa nói vừa thở cũng chẳng kịp. "Cũng được thôi" nói rồi Ngữ Cách xoay người đỡ Tử Hiên đi vào trong. Giai Kỳ cũng đỡ Triết Hàm vào, chỉ còn có mỗi Đới Manh ngồi đó mong đợi trong vô vọng. Gương mặt Đới Manh lúc này thật quá đổi đáng thương rồi làm cho Mạc Hàn muốn bỏ cô mà đi vào cũng không được. Tuy không đỡ cô vào nhưng nàng vẫn đứng yên mà chờ đợi cô. Hành động này của Mạc Hàn thật khác so với những gì Đới Manh nghĩ. Nắm bắt được tình hình dù nàng không đỡ cô nhưng cũng đã làm cho cô vui tươi hẳng lên, cô bước tới khoát lấy tay Mạc Hàn mà bước vào trong mà lúc này Mạc Hàn cũng không cự tuyệt cô. ------------------------------------- 6 giờ tối. "Tako cậu đi gọi Tử Hiên xuống ăn đi" Hứa Giai Kỳ vừa đặt dĩa thịt nướng xuống bàn vừa nói. "Được a" nói rồi Trương Ngữ Cách lập tức chạy đi về khách sạn. Hôm nay là sinh nhật nàng vì vậy nàng cũng chẳng phải làm gì vì đã có mọi người làm cho nàng rồi, bởi vậy lúc này người rãnh nhất chính là nàng nên người đi đương nhiên là nàng. Mở cửa phòng ra Ngữ Cách đưa mắt nhìn xung quanh tìm Từ Tử Hiên. Nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm thì biết cô là đang tắm. Nàng đi vào trong và ngồi lên giường để chờ cô đi ra. Nhưng cũng vì quá rảnh rỗi nên nàng lại buồn chán mà đưa mắt nhìn lung tung và rồi phát hiện ra cửa nhà tắm không được cô đóng lại hoàn toàn mà hở ra một khúc. Ở Từ gia từ trước đến nay có rất ít người bước vào phòng của Từ Tử Hiên nếu có thì chỉ có chị cô và một số người làm vào dọn dẹp chứ thực tế thì cũng chẳng có ai đi vào nên cô cũng không để ý việc phải đóng kín cửa và hôm nay cũng như vậy Tử Hiên chỉ khép hờ cửa vì cô nghĩ sẽ không ai bước vào phòng. Đưa tay định đóng giúp cô cánh cửa mà mặt Ngữ Cách đã đỏ lên. Đôi mắt nàng không nhịn được mà ngước nhìn vào bên trong. Một phút rồi hai phút trôi qua nhưng Ngữ Cách vẫn đứng khựng người trước cửa. Nàng không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Cơ thể của Từ Tử Hiên không phải là của một nam nhân mà là một nữ nhân. Cơ thể trắng ngần mờ ảo trong lớp hơi nước làm cho nàng đột nhột không thể thích ứng được, nàng mong là mình nhìn nhầm là mình bị ảo giác chứ chẳng giám tin đây là sự thật. Tử Hiên tắt nước và cầm lấy chiếc khăn lau mình thì mới phát hiện ra người con gái đang đứng trước cửa. "Cậu... Trương Ngữ Cách! Sao cậu lại ở đây" Tử Hiên vội lấy chiếc khăn trong tay chẹ lại những chỗ cần che. "Mình... mình xin lỗi" nàng lúc này mới sực tỉnh, vội đóng cửa lại. Nàng rốt cuộc vừa nãy đã nhìn thấy gì chứ, một nữ nhân. Chắc chắn là nhìn lằm thôi. Nàng lúc này không thể chấp nhận sự thật kia được nhưng rồi cũng phải tự cười mình. "Ngữ Cách cậu nghe mình nói chút được không" Từ Tử Hiên vội nắm lấy tay Trương Ngữ Cách. Khuông mặt cô lúc này thật sự sợ hãi, vì muốn cùng nàng giải thích nên chỉ kịp mặc chiếc áo choàng tắm vào. "Mình... chúng ta nói chuyện sau đi được không. Mình lúc này không muốn nghe" nàng kéo lấy tay mình ra khỏi tay cô rồi vội bỏ ra ngoài. Nhìn nàng nhấc từng bước chân mà vội vã rời khỏi phòng làm tim cô lúc này như thắc lại. Muốn níu lấy tay nàng nhưng cô lại chẳng có chút can đảm nào. "Tako, cậu đi đâu vậy" Hứa Giai Kỳ cất tiếng hỏi, mới nãy do đợi cô cùng nàng lâu quá nên Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ mới quyết định đi về xem sao nhưng vừa tới thì lại thấy Trương Ngữ Cách chạy đi. Không trả lời câu hỏi của Giai Kỳ, Ngữ Cách vẫn ráng sức mà chạy. Hai người nhìn nhau đầy nghi hoặc, rồi Ngô Triết Hàm khẽ gật đầu như ra hiệu cho Hứa Giai Kỳ có thể đi cùng Trương Ngữ Cách. Đợi khi Giai Kỳ rời đi thì Ngô Triết Hám mới vội vã chạy đến phóng Từ Tử Hiên để xem có chuyện gì vừa xảy ra. Vừa đến nơi thì cô liền thấy ngay Từ Tử Hiên đang đứng gục đầu xuống đất có vẻ rất tuyệt vọng, y như lúc Triết Hàm nhìn thấy Tử Hiên trên sân thượng của trường. "Cậu chẳng lẽ bị Tako phát hiện rồi sao" Nhìn áo choàng cô đang mặc Ngô Triết Hàm dường như đã đoán được chuyện gì vừa mới xãy ra. Tử Hiên khẽ gật đầu xác nhận lời Ngô Triết Hàm vừa nói. "mình biết thế nào khi cậu ấy biết mình là nữ nhân cũng vậy mà"
|
Chương 16
Trở lại buổi tiệc Trương Ngữ Cách cùng Hứa Giai Kỳ dường như đang ráng sức tỏ ra bình thường trở lại nhưng có vẻ như cả hai đều không làm được. Ngô Triết Hàm thì chỉ đứng từ xa quan sát các nàng, rồi cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Tiệc sinh nhật diễn ra trong không khí hết sức tưng bừng, không vì chủ nhân của nó có chút không vui mà giảm nhiệt. Ngô Triết Hàm sau khi chờ đợi một lúc thì quyết định đi tới chỗ đám đông đang tụ tập quanh Hứa Giai Kỳ cùng Trương Ngữ Cách. "Ngữ Cách, mình muốn nói chuyện với cậu một chút được không" cô đứng đối diện nàng, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Biết Giai Kỳ lo lắng cho mình nên Ngữ Cách khẽ cười với nàng như để nàng an tâm rồi hướng Ngô Triết Hàm và nói "được, chúng ta ra ngoài nói" "Chồng à, rốt cuộc chuyện đó là sao" Giai Kỳ tuy lúc nãy đã cũng hỏi được chuyện nàng cần biết, nhưng nàng lại không biết lí do tại sao chuyện lại ra như vậy. Nàng nghĩ Triết Hàm không chừng biết được lí do nên liền hỏi. "Vợ, cậu cứ ngồi đây, sau khi về mình nói với cậu sau" cô dừng bước, xoay người về phía nàng nói. Nói rồi cả Ngô Triết Hàm và Trương Ngữ Cách cùng rời đi. Tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào, từng cớn gió lướt nhẹ trên mái tóc của cô và nàng. Khung cảnh tỉnh lặng đến lạ thường như đang im lặng để các nàng có thể nói chuyện. "Cậu có chuyện gì cần nói thì nói đi" nụ cười trên môi nàng lúc này đã tắt hẳng, giọng nói nghiêm túc. "Mình muốn nói về chuyện của Từ Tử Hiên, cậu cũng biết việc đó rất phức tạp mà đúng không" cô nhìn nàng một lúc thì tiếp tục nói "Tử Hiên thật sự không muốn lừa gạt cậu đâu, vì cậu ấy bất đắc dĩ thôi" "Lại là ba của cậu ấy nữa đúng không" nàng thở ra một hơi rồi nói, nàng có linh cảm là vậy. Triết Hàm khẽ gật đầu "là do bản tính cổ hữu và độc tài của ba cậu ấy mà ra cả" "Vậy tại sao cậu ấy không giải thích với mình" "Cậu đã cho cậu ấy giải thích sao" Ngữ Cách lúc này mới chợt nhớ lại, mình lúc nãy đã vì quá sốc mà lập tức bỏ đi không chịu nghe cô giải thích lấy một lời. Giờ phải làm sao đây, nhưng nàng thật sự khó chấp nhận sự thật kia. "Cậu ấy là sợ cậu biết sẽ rời xa cậu ấy, là sợ cậu sẽ xem cậu ấy là đồ lừa đảo. Nhưng cậu ấy chắc cũng không ngờ ngày đó nó lại đến nhanh như vậy" "Ngũ Chiết, cậu đi trước có được không mình muốn ở đây nghĩ một chút" "Được, mình về trước, Từ Tử Hiên bây giờ đang ở khách sạn nếu cậu nghĩ xong rồi thì về đó nói chuyện với cậu ấy, trốn tránh sẽ không phải là cách tốt đâu" Nói rồi Ngô Triết Hàm xoay người bước đi. Cô cũng biết lúc này nàng cần ở một mình nếu cô ở cạnh thật sự có chút không ổn. Sau khi Triết Hàm rời đi Ngữ Cách mới ngồi xuống mà đưa mắt nhìn về phía mặt biển ở nơi xa xâm. Nàng thật sự không biết sẽ đối diện với cô thế nào trong khi việc cô là nữ nhân nàng còn không chấp nhận nổi. Từng cơn gió lướt qua khiến trái tim nàng như thắt lại. Tâm trí nàng thật sự rất rối, lòng ngực lại rất khó chịu, giờ rốt cuộc phải là làm sao. ----------------------------- 10 giờ tối. Trương Ngữ Cách đứng trước cửa phòng nhưng lại chẳng dám bước vào vì sợ, sợ cô nhìn thấy nàng đối với mình rụt rè như vậy sẽ khó xữ. Đứng đó được một lúc nàng mới quyết định mở cửa, chứ đứng đó mãi cũng không phải cách hay, vì sớm muộn cũng phải gặp cô thôi vậy thà giải quyết một lần cho xong. Cách cửa mở ra, nàng đưa mắt vào bên trong thâm dò trước nhưng căn phòng lúc này lại tối om. Thở phào nhẹ nhỏm, nàng đoán có lẽ cô đã ra ngoài rồi nên cũng bước vào trong. Nàng đưa tay bật lấy cái đèn ngủ rồi ngồi lên giường. Từ Tử Hiên thật sự đã ra ngoài rồi, thật trống trải. Nội tâm nàng bắt đầu dịu lại nhưng chẳng được bao lâu thì lại dâng lên một cảm giác thiếu vắng. Đưa tay đặt lên chiếc giường sớm đã không còn hơi ấm, nàng lại khẽ thở dài. Nàng thật sự đã yêu cô nhưng việc cô không phải nam nhân nàng thì nàng thật sự khó mà chấp nhận được, vậy nàng nói mình đối với cô chính là yêu thì đó có phải là một tình yêu quá ích kỷ rồi không. Trong thâm tâm nàng lúc này chưa bao giờ là có khoảng lặng, mọi cảm xúc ồ ạt đổ về khiến nàng càng thêm bối rối. Cạch ~ Tiếng mở cửa đột nhột vang lên khiến nàng có linh cảm Tử Hiên đã trở về. Dù lý trí bảo nàng không được trốn tránh nhưng tay chân nàng lại chẳng chịu nghe lời, lập tức nằm xuống giường giả vờ như mình đang ngủ. Từ Tử Hiên bước đến bên giường nhìn thấy Ngữ Cách thì trong lòng liền nhẹ nhỏm. Cô đưa tay cầm lấy một góc chăn đấp lên người nàng. Vừa thu tay về thì cô liên nghe được có tiếng gõ cửa bên ngoài, đứng thẳng người dậy cô lập tức đi đến mở cửa. "Tử Hiên, Tako đã về chưa" nhìn thấy Tử Hiên bước ra Đới Manh liên lên tiếng hỏi. "Ngữ Cách về rồi, đang ngủ, cô không cần phải lo" "Chỉ có tôi lo sao, em còn lo hơn tôi đấy, mới gần 10 giờ không thấy em ấy về lập tức chạy đi tìm, em chạy từ phòng này đến phòng khác làm tôi cũng bất giác mà lo cho em ấy đấy" "Em xin lỗi, là do em nghĩ nhiều làm phiền đến cô" "Không sao đâu, em ấy về là tốt rồi. Thôi em cũng nghỉ ngơi sớm đi cũng trễ rồi còn gì" "Cô cũng nghĩ ngơi sớm" Tử Hiên cúi người chào Đới Manh. Sau khi Đới Manh rời đi thì Tử Hiên cũng đóng cửa lại và đi vào nhà tắm để rửa đi lớp cát dính trên chân mà lúc nãy do đi tìm nàng ở bải biển mà dính phải. Trương Ngữ Cách trên giường lúc này mới chịu mở mắt ra, nàng ngồi dậy suy nghĩ gì đó rồi thẳng tiến bước theo cô vào nhà tắm. Đột nhiên có người ôm mình từ đằng sau làm Tử Hiên giật mình nhưng lại không xoay người lại được. "Lạc Lạc mình xin lỗi" nàng vẫn như vậy ôm lấy cô. Nàng cảm nhận được lừng cô đã ướt như thế nào khi đi tìm mình, làm nàng có chút tội lỗi. "Cậu sao phải xin lỗi" Xác định được giọng nói quen thuộc Từ Tử Hiên cũng không giãy giụa nữa mà đứng yên tại chỗ. "Vì mình để cậu lo lắng, để cậu nửa đêm phải chạy đi tìm mình và còn vì đã không chịu nghe cậu giải thích" "Lo lắng cho cậu là do mình tự nguyện, còn việc cậu không nghe mình giải thích thì cũng vì mình nói dối cậu thôi. Tất cả là do mình mà" "Không đâu" Trương Ngữ Cách phía sau lưng cô lắc đầu kịch liệt. "Cậu vào ngủ đi, trễ rồi" Tử Hiên tháo tay nàng ra trực tiếp đối diện cùng nàng. Trương Ngữ Cách lại lắc đầu, gục đầu vào vai cô "mình rất ích kỷ, mình nói rằng yêu cậu, vậy mà một câu cũng không nghe cậu giải thích" "Không phải lỗi của cậu. Cậu không chấp nhận được cũng không sao, mình đợi được nhưng cậu đừng tránh mặt mình được không. Mình sợ mất cậu" hai tay Tử Hiên níu lại trên eo nàng, rồi kề môi lên mái tóc nàng hôn nhẹ. Cô là lần đầu tiên nói ra những lời này với người khác, dù rất ngại nhưng nếu lỡ như hôm nay cô không nói ra thì chỉ sợ nàng có ngày sẽ rời xa mình. Nàng gật gật đầu như xác nhận mình sẽ không rời cô. "Cậu đi ngủ đi, mình phải đi tắm đã, người mình đầy mùi mồ hôi rồi này" "Hay là mình tắm cùng cậu, dù gì thì chúng ta cũng là con gái cả mà" Ngữ Cách lúc này vừa lên được tinh thần thì liền nổi hứng trêu chọc cô. "Không được" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô thật khiến cho nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Xoay người bước ra ngoài nàng cũng không quên đóng cửa lại cho cô. Thở ra một hơi rồi nằm ngay xuống giường, sự khó chịu trong lòng nàng lúc này đã không còn nữa thật nhẹ nhỏm. Nằm đó một lúc thì nàng bắt đầu chiềm vào giất ngủ. Từ nhà tấm bước ra, hình ảnh nàng nằm trên giường khiến cho khóe môi cô cong lên. Đi đến bên giường cô lập tức chỉnh lại tư thế khó coi kia rồi kéo chăn đấp lên người nàng. Sau khi sấy xong tóc thì cô cũng lên giường và nằm cạnh nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ trong phòng càng khiến gương mặt cùng ngủ quan tinh xảo của nàng càng thêm ảo diệu, khiến cho cô một giây cũng không rời mắt, mang theo cả hình ảnh người con gái đó đi vào trong giấc ngủ. -------------------------------------- Từ Tử Hiên mở mắt ra, hơi nhíu mày vì đang ngủ ngon mà lại bị đánh thức. Xoay đầu tìm kiếm người phá hoại giấc ngủ của mình thì liên phát hiện đó không ai khác mà chính là Trương Ngữ Cách. Nàng ở trong lòng cô không ngừng cựa quậy. "Cậu thức rồi sao không chịu chui ra mà cứ ở đó cựa quậy hoài vậy" Đưa tay choàng qua sau eo cô, đầu nàng không ngừng dụi vào ngực đối phương như đang làm nũng "mình không nỡ. Khó khăn lắm mình mới biết được cậu không phải nam nhân thì phải tranh thủ ôm cho đã chứ" "Cậu hôm qua không phải đã thất vọng lắm sao" "Hôm qua là hôm qua với lại mình là thích cậu chứ đâu phải giới tính của cậu đâu chứ" Vừa nghe dứt câu Tử Hiên bất giác bật cười, cô cũng biết con gái rất dễ thay đổi nhưng lại không nghĩ tới là sẽ nhanh như vậy. Tiếng gõ bên ngoài chợt vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai, giọng của Đới Manh được cất lên ngay sau đó "Hai đứa mau thức dậy ăn sáng đi, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi, đừng ngủ nữa" Được một lúc Đới Manh cũng rời đi, nếu cô có đứng đây nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì khi bên trong cứ yên lặng như vậy. "Cô Đới hình như đi rồi. Mà tại sao cậu lại không trả lời cô ấy" "Tại mình không nghe thấy cậu trả lời" Cả hai lúc này lại không nhịn được cười vì hành động vừa rồi của họ. "Được rồi dậy thôi" Từ Tử Hiên ngồi dậy và rời giường. "Mình ngồi dậy không nổi cậu cõng mình đi ~" Vừa nói môi nàng vừa chu chu ra, dang hai tay ra đòi Từ Tử Hiên cõng. "Mình mặc dù không phải nam nhân nhưng cũng đâu thể thân thiết như vậy" dù miệng nói là vậy nhưng Tử Hiên vẫn đi đến mà cõng nàng lên. Cô đặt nàng trước bồn rửa mặt rồi tự mình lấy kem đánh răng cùng bàn chảy cho cả hai. Sau khi Trương Ngữ Cách thay đồ xong thì đến Từ Tử Hiên đi vào nhà tắm. Ngữ Cách lúc này vì không có chuyện gì làm nên sinh ra buồn chán mà lướt mắt nhìn căn phòng một vòng. Mắt nàng dừng lại ở cái vali của Từ Tử Hiên rồi nhanh chân bước đên. Nàng lấy từ trong đó ra một chiếc hộp khá bắt mắt mà có lẽ ở bên trong là đồ đắt tiền. Xem xét chiếc hộp một lúc nàng quyết định mở nó ra xem. Bên trong nó là một chiếc lắc bằng bạc được chạm khắc khá tinh xảo, bên trên có đính một mặt trăng và vài ngôi sao cùng với một viên đá màu trắng có lẽ là kim cương, thiết kế có phần ưu nhã sang trọng lại không quá lỗi thời khiến nàng vừa nhìn liền ưa thích nhưng lại thắc mắc không biết cô mua nó để làm gì chẳng lẽ là để cô đeo. Nàng càng nghĩ càng rối, rối đến nhăn mặt nhó mày. "Cậu đang làm gì vậy" đúng lúc Từ Tử Hiên từ trong nhà tắm bước ra nhìn thấy nàng suy nghĩ đến khó chịu nên liền đi tới hỏi. "Cậu mua cái này là tặng cho ai" Thấy gương mắt nàng đột nhột nghiêm túc thật sự làm cô muốn đùa với nàng một chút. Cô cầm lấy cái hộp và nói "cái này là mình mua cho mình đeo đó" "Thì ra đây là lý do trước đó cậu từ chối làm bạn trai mình, thì ra cậu thẳng" Ngữ Cách càng nghĩ càng tức, giờ thì nàng biết cả rồi, cô từ chối nàng là vì cô thẳng. Hahaha~ Biểu hiện tức giận của nàng đúng là muốn cô buồn cười chết đây mà. "Cười cái gì mà cười" nàng tức giận quay sang hướng khác không thèm nói chuyện với cô. Đi đến bên nàng cô quỳ xuống và đeo chiếc lắc vào chân cho nàng "cậu biết một người khi tặng cậu lắc chân thì có ý nghĩ gì không" "Mình...mình làm sao biết được chứ" mặt Ngữ Cách lúc này đã đỏ hẳng lên, nàng lấp bất nói. Nội tâm nàng lúc này chính là không ngừng xao động, không nghĩ tới cô là mua tặng nàng. "Là để đeo cho đẹp đó" "Hả?" gì chứ? Sao cô có thể làm nàng tuột cảm xúc như vậy được. Đáng lí lúc này thì cô phải nói một câu ngọt nàng lên tới chín tầng mấy chứ sao lại thẳng tay kéo nàng xuống 18 tầng địa ngục thế này. "Mình đùa thôi" "Khi một người tặng cho cậu lắc chân thì có nghĩa là họ mong muốn sẽ có thể giữ chân cậu ở lại bên mình" Nói rồi cô lập tức quay sang hướng khác vì quá ngại ngùng, trước giờ cô chưa bao giờ nói những lời sến sẩm như vậy với ai nên lúc này thật sự cô rất ngại. Cô lúc đầu chỉ có ý định nói đến vế ở trên rồi dừng lại nhưng sao cái miệng này lại nói ra hết kia chứ. "Đây mình có thể xem là một lời tỏ tình không" nàng hơi nghướng chân mày chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. "Mình không biết đâu, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ" cô đứng dậy bước ra ngoài. Cô thật rất ngại, ngại đến mức không thể đối diện với nàng nữa. "Nè cậu phải trả lời mình đàng hoàng đi chứ. Rốt cuộc là có thể hay không" Trương Ngữ Cách không thể tha cho cô được, cái con rùa rụt đầu kia nàng nhất định phải lôi ra cho bằng được, sao có thể thả thính người ta giữa chừng rồi thôi chứ. "Đừng đuổi theo mình nữa, mình không biết đâu" Cả khách sạn dường như đã được một phen náo loạn bởi màng rược đuổi của Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách. Cô chạy phía trước không ngừng yêu cầu nàng dừng lại nhưng Trương Ngữ Cách ở phía sau nào có muốn nghe, nàng quyết tâm phải bắt cô thừa nhận là vừa tỏ tình với mình cho bằng được.
|
Chương 17 (xém H)
K: Mấy người đang mong đợi cái gì tui biết tất nhá. Nhưng mà đừng mong đợi quá nhiều vì nó không như mấy người nghĩ đâu, đầu óc tui vốn dĩ rất trong sáng (tui để vậy cho có màu với người ta chút thôi) nên nhớ chỉ là xém thôi. -----------____------------- Đứng trước cổng chung cư Từ Tử Hiên không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay với gương mặt như đang trông đợi một ai. Đã 8 giờ hơn rồi mà Trương Ngữ Cách vẫn còn chưa đi ra, rõ ràng cô cùng nàng đã hẹn 7 giờ sẽ gặp nhau vậy mà giờ này vẫn chưa thấy nàng đâu, rèm cửa sổ vẫn còn mở chẳng lẽ nàng vẫn còn ngủ. Một lúc sau vì không còn kiên nhẫn nữa cô cũng lấy điện thoại ra gọi cho nàng. "Alo" Trương Ngữ Cách ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. "Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không" Lướt nhìn đồng hồ để bàn, nàng lúc này nàng mới phát hiện đã hơn 8 giờ nên vội vàng xin lỗi cô "Lạc Lạc mình xin lỗi. Mình hôm nay có hơi mệt nên không dậy nổi" giọng nói nàng mang theo sự mệt mỏi. "Cậu không sao chứ. Đợi chút mình lên trên đó với cậu" nói rồi cô liền tắt máy rồi chạy đi tìm bảo vệ để lấy chìa khóa. Bảo vệ nhận ra cô là người thường đưa Ngữ Cách về nhà nhưng cũng phải gọi cho bà Minh một tiếng theo quy định rồi mới lấy chìa khóa cho cô. Đi vào trong nhà cô kéo rèm cửa ngoài phòng khách ra cho sáng, rồi đi thẳng vào phòng nàng. "Cậu bị sốt rồi này, để mình đi mua thuốc" Tử Hiên đưa tay đặt lên trán nàng để xem xét nhiệt độ. "Không cần phiền vậy đâu" thấy cô muốn đi mua thuốc cho mình thì nàng vội cản cô lại vì không muốn phiền cô nhưng lại không đủ sức vì nàng đang bị bệnh. "Cậu nhìn cậu đi có cản mình cũng không nổi mà kêu mình đừng đi". Cô bước ra ngoài lấy ít nước nóng vừa nấu đổ vào một cái thao nhỏ cùng một chiếc khăn rồi trở lại. Đặt khăn vào trong nước rồi lại vắt khô sau đó thì cô đặt nó lên trán nàng cho hạ nhiệt bớt đi. "Cậu nằm nghỉ một chút mình đi mua thuốc rồi về" Cô để Trương Ngữ Cách nằm đàng hoàng lại rồi mới đi ra khỏi nhà. 15 phút sau, cô cũng về đến nhưng lúc này nàng lại ngủ mất rồi. Không nỡ đánh thức nàng dậy nên cô tự mình lặng lẽ vào bếp mà nấu cháo cho nàng. "Fuck" cô chạy lại tắt bếp gas, rồi vứt cái nấp nồi xuống đất không thương tiếc, cô vừa nãy chính là lỡ tay tự làm mình bỏng, cô thật sự đã không nhớ việc mình vẫn đang tay không mà mở cái nấp ra xem cháo bên trong nồi. Mùi khét bay khắp nhà làm cô càng thêm ảo não. Cô bỏ cuộc rồi, không nấu nướng gì hết đi ra ngoài mua cho lành. "Cậu thức dậy ăn rồi uống thuốc đi này" Tử Hiên mang thuốc và cháo đến đặt trên tủ đầu giường. "Hở~" nàng mở mắt ra, nhẹ nhàng vương người nhưng lại có chút khó khăn vì một chút lực nàng cũng không có. Đỡ nàng ngồi dậy, rồi mới đưa muỗng cháo đến miệng của nàng. Ngữ Cách lúc này cũng ngoan ngoãn nghe lời cô mà ăn từng muỗng cháo cô đưa đến. Chợt nàng khựng người lại, khẽ cau mày, bắt lấy bàn tay của cô "tay cậu là bị bỏng sao" cả bàn tay cô chỗ nào cũng trắng nên chỉ cần trên đầu ngón tay có vài đốm đỏ xuất hiện liền khiến nàng nhận ra. "Không sao đâu mình thoa thuốc rồi" "Sao không cẩn thận gì hết vậy. Cậu không nấu được thì mua đi, chứ nấu làm gì" giờ nàng mới để ý cái mùi khét đang lan tỏa khắp nhà. Cô đưa muỗng cháo đến bên miệng nàng để nàng tiếp tục ăn "à mà cô Đới đâu, sao mình không thấy cô ấy" "Chị ấy vừa dụ dỗ được cô Mạc cho ở nhờ thì liền dọn đi rồi" Ngữ Cách nói với giọng quở tránh. Nàng tuy không muốn cản trở chuyện tình duyên của Đới Mành nhưng hành động vì sắc quên bạn của cô đúng là rất đáng lên án. "Umh" Trong lúc chờ đợi nàng nuốt xong thì cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rồi lại cau mày, cằm lấy tấm ảnh được lồng vào khung hình có phần quen thuộc trước mắt "Cái này là sao vậy" đó chẳng phải là hình cô chụp cùng Ngô Triết Hàm lúc nhỏ đó sao. Vì sao nó lại ở đây. Tấm ảnh chụp Từ Tử Hiên cùng Ngô Triết Hàm lúc bé. Cô trên người mặc một bộ đồ của bé trai trong rất khả ái nhưng gương mặt thì lại có phần không tình nguyện. Ngô Triết Hàm thì lại mặc một thân váy đỏ đưa môi chạm vào má Tử Hiên, vừa nhìn cũng có thể biết lúc nhỏ cô là thích Tử Hiên đến mức độ nào, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, sau này lại luôn tỏ ra ghét bỏ Tử Hiên như vậy. "Mấy hôm trước mình có đến nhà Ngũ Chiết thì có thấy tấm ảnh này trong hộp đựng đồ cũ của cậu ấy, lại thấy cậu trong ảnh khả ái quá nên xin về đấy" nàng vừa nói vừa cười, vui vẻ kể lại cho cô nghe. "Cậu xin mấy cái này về làm gì chứ" Từ Tử Hiên thì hoàn toàn trái ngược với Trương Ngữ Cách, cô tỏ ra rất ghét bỏ tấm hình đó nhưng cũng đặt nó về chỗ cũ. Khóe môi cô chợt cong lên khi thấy tấm hình được lồng vào khung, đặt ngay bên cạnh là tấm hình cô và nàng đã chụp lúc ở bãi biển lần trước. Cả hai trong hình đều cười rất vui vẻ nếu so với ánh mặt trời không chừng còn chói chang hơn. Ngữ Cách nháp lấy một tiếng rồi nằm xuống giường có lẽ nàng đã muốn đi ngủ trưa rồi. Vỗ vỗ nhẹ vào vị trí ở bên cạnh nàng tỏ ý muốn cô ngủ cùng mình. Từ Tử Hiên cũng thuận theo ý nàng mà nằm bên cạnh, cô nằm cách nàng không quá gần nhưng cũng không phải là quá xa. ------------------------------- Từ Tử Hiên tỉnh dậy đã 5 giờ chiều. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Trương Ngữ Cách thì nghe được tiếng nước chảy, có lẽ nàng đang tắm. Mắt cô chợt dừng lại ở bộ đồ đang nằm trên giường rồi lại bật cười, cô đoán nàng có lẽ đi tắm mà quên đem quần áo theo rồi. Cô ngồi ra cạnh giường rồi lướt nhìn mấy tấm ảnh đặt ở tủ đầu giường, khẽ mỉm cười. "Ngữ Cách cậu đã ở trong đó bao lâu rồi, mau ra đi, bệnh tắm lâu không tốt" Từ Tử Hiên hướng nhà tắm nói với nàng. "Mình biết rồi" Ít phút sau nàng bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Nhìn thấy thân thể trắng ngần của nàng cô đột nhột đỏ mặt vội xoay sang hướng khác không dám nhìn nữa, nàng tuy đã lấy khăn che đi những chỗ cần che rồi nhưng nó lại không thể khiến cho cô ngăng nổi xúc cảm của mình lúc này. "Cậu sao lại chỉ quấn mỗi cái khăn đi ra vậy" cô ngại ngùng nói, mặt vẫn không xoay lại đối diện nàng. Thấy Từ Tử Hiên ngại ngùng mặt nàng lại hiện lên ý cười. Nàng đi đến ngồi lên đùi cô, hai tay choàng ra sau gấy người đối diện, giọng trêu chọc "Mình quên đồ ở ngoài, cậu không thấy sao" "Vậy cậu mau lấy đồ đi" cô nói gấp, mặt cô lúc này lại càng đỏ, đỏ đên cả lỗ tai cũng đỏ theo nhưng vẫn xoay mặt đi hướng khác, cô không cho phép mình nhìn thấy cơ thể nàng. Biểu hiện của cô lúc này lại càng làm nàng muốn trêu ghẹo cô hơn. Không kiên dè nàng trực tiếp xoay mặt cô về hướng mình, giọng lại thêm phần trêu ghẹo "Cậu và mình đều là nữ nhân, sao cậu lại ngại vậy chứ. Bộ cơ thể mình không đáng để cậu nhìn sao" Từ Tử Hiên cứng đơ người không giám thốt lên tiếng nào. Thuận thế nàng đưa ngón tay mình lướt nhẹ trên mặt cô. Trong nàng lúc này quả thật rất dụ hoặc làm cho tim cô đập như muốn rơi ra ngoài. Ngón tay nàng lướt trên gương mặt thanh tú của cô một lúc thì dừng lại ngay môi, nàng thích thú mà miết nhẹ vào bờ môi hồng hồng kia của cô. Càng chạm vào môi cô trong lòng nàng lại càng xao động, vừa nhìn nàng thật muốn cắn lấy một miếng. Khoảng cách từ môi nàng đến môi cô lúc này lại càng gần hơn và rồi môi cả hai khẽ chạm vào nhau. Ngữ Cách không ngừng mút lấy cánh môi Tử Hiên một cách thận trọng, còn cô thì không những không cự tuyệt mà còn kịch liệt hồi đáp. Một lúc sau Từ Tử Hiên cũng rời môi Trương Ngữ Cách nhưng cô không dừng lại ở đó mà tiếp tục di chuyển xuống phía cổ nàng. Cô chưa bao giờ có ý định này với nàng vì cô sợ tình cảm của hai người chưa tới mức độ đó, vã lại cả hai cũng chưa đủ tuổi, nhưng thay vì giữ nguyên ý nghĩ như ban đầu thì cô lại thay đổi 180 độ khi cùng nàng môi chạm môi, cô muốn cùng nàng bước xa hơn nữa, mặc kệ bao lễ nghi mà trước giờ mình luôn tuân thủ. Cảm nhận được môi của Từ Tử Hiên đang nhẹ nhàng hôn lên cổ của mình làm Ngữ Cách khẽ rung. Từ Tử Hiên để lại trên cổ và khu vực gần xương quai xanh của nàng một vài dấu ấn màu đỏ rồi từ từ di chuyển xuống dưới hôn lên phần da thịt ở gần ngực nàng. Nàng vội bắt lấy bàn tay đang có ý định gỡ tắm khăn của mình ra. Nàng thật chỉ muốn chọc cô một chút thôi nhưng lại không nghĩ đến sẽ đi xa hơn. Nàng lúc này thật sự vẫn chưa sẳn sàng nên vội tìm cho mình một lý do. "Cậu chưa tỏ tình với mình sao có thể làm vậy được chứ" Đột nhột bị nàng làm tuột cảm xúc nhưng cô vẫn cố gắn bình tĩnh mà dồn nén cảm xúc của mình lại "Vậy cậu có bây giờ có thuận ý trở thành Từ thiếu phu nhân của mình hay không" "Cậu đang cầu hôn mình đó sao" chết rồi lần này chơi dại thật rồi, bây giờ nếu nàng nói 'không được' thì chắc nàng chết vì chơi dại mà từ chối cô mất, nhưng nếu đồng ý thì chẳng phải sẽ bị ăn sạch sao. Giờ nói 'không' cũng chẳng được mà nói 'có' cũng chẳng xong, rốt cuộc là phải làm sao đây. Đưa mắt nhìn phía cô, nàng liền bắt gặp đôi mắt đầy trong đợi của đôi phương nên trong lòng có chút khó xử "Có, mình muốn chứ nhưng mà..." "Nhưng mà sao" thấy nàng ấp úng, cô liền hỏi. "Mình thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện đó" nàng gục đầu xuống không dám nhìn cô. Khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười rồi đưa tay lên ôn nhu xoa đầu nàng "chưa sẵn sàng thì cậu cứ nói. Chứ mình ép cậu sao, mình giống dạng người thích làm chuyện đó lắm à" "Không giống" "Không giống vậy được rồi. Giờ thì cậu mặc đồ vào đi, mặc vậy lâu không tốt" cô cầm lấy bộ đồ bên cạnh đặt vào tay nàng. Nếu nàng lúc này vẫn chưa sẵn sàng thì cô thật sự không muốn ép và quan trọng hơn là cô yêu thích nàng đâu phải để giải quyết nhu cầu của mình đâu chứ. "Lạc Lạc nếu đã không ăn được thì mình đền bù cho cậu" nàng đưa mặt tới gần cô dụ dỗ. "Mình thay đồ ở đây cho cậu xem" nàng lúc này cũng thừa biết là cô sẽ từ chối nên có vẻ rất thoải mái mà nói ra. "Nếu cậu dám thay đồ ở đây thì mình dám ăn sạch cậu" "Nè cậu từ lúc nào lại hư hỏng vậy chứ" "Là cậu dạy hư mình cả thôi" Vừa nghe dứt câu nàng liền giận dỗi mà bước vào nhà tắm. Rõ ràng nàng là có ý tốt vậy mà cô lại đi nói mấy lời không đàng hoàng như vậy, còn nói cái gì mà nàng dạy hư cô là cô tự học hư cơ mà liên quan gì đến nàng chứ. ----------------------------------- Đợi Trương Ngữ Cách thay đồ xong thì cô cùng nàng mới dẫn nhau ra ngoài ăn. Trước khi đi cô cũng không quên bịt kín người nàng lại bằng cái áo khoát dày cộm. Lúc này dù vẫn còn là mùa hè nhưng khí hậu có chút mát mẻ nên khi về đêm thì liền bắt đầu trở lạnh, tuy nói là chỉ có chút lạnh nhưng đối với cô nàng bị bệnh chính là không nên ra ngoài nhưng tình huống lúc này là bắt buộc nên cô cũng đành bịt kín nàng lại thế này. Nhìn Ngữ Cách một chút thì cô lại khẽ cười vì trong nàng thật rất đáng yêu, vốn dáng đi của nàng đã có phần hơi rộng lại khoát lên mình chiếc áo khoát dày cộm bịt kín lên tới cổ nên lúc di chuyển có chút bất tiện, vừa bước vừa lắc nhẹ một cái quả thật là rất giống chim cánh cụt. "Cậu cười gì chứ" nàng để ý thấy cô nãy giờ cứ nhìn mình rồi cười cười nhưng lại không nghĩ ra có gì mắc cười nên liền hỏi. "Là do cậu rất khả ái" "Giờ cậu mới nhận ra à" nàng hất đuôi tóc mình ra sau, ngạo kiều nói. "Được rồi, Từ thiếu phu nhân giờ chúng ta đi ăn thôi" Nói rồi cô dắt tay Trương Ngã Cách đến một tiệm bán cháo có tiếng ở thành phố. "Lại là cháo sao" Ngữ Cách thất vọng nói. Nàng sáng nay đã ăn cháo rồi giờ lại còn ăn nữa sao. "Cậu đang bệnh ăn cháo là tốt nhất" mặt kệ vẻ mặt không tình nguyện của đối phương, Tử Hiên trực tiếp nắm lấy tay nàng đi vào trong. ------------------------ Ăn xong cũng đã hơn 8 giờ, cô lấy tiền ra trả rồi mua thêm một hộp cháo thì cùng nàng ra về. Vì trên phố khá ít người nên khung cảnh có phần tĩnh lặng hơn ngày thường, cả hai sau khi nắm tay nhau đi về thì chợt không biết nên nói gì với nhau nên không khí lúc này lại tăng thêm phần tĩnh lặng. "Mẹ cậu khi nào về" Không chịu nổi cái kiểu không khí này nữa Tử Hiên vội mở lời. "Ngày mai" "Umh... vậy à" cô cùng nàng lại đi vào bế tắt. "Cậu lạnh sao" cảm nhận được tay nàng khẽ rung cô liền hỏi. "Một chút" Quan sát kĩ xung quanh, xác định là không có người nào để ý, Tử Hiên lại nói "Lại đây" hai tay cô dang ra tỏ muốn nàng đến gần để cô có thể ôm lấy. Hiểu Tử Hiên là đang muốn làm gì nên Trương Ngữ Cách lập tức đi đến cho cô ôm. "Đã ấm hơn chưa" Mở áo khoát ra để nàng chui vào rồi cô cùng nàng lại tiếp tục đi. "Umh" nàng ở trong áo khoát cô khẽ gật gật đầu. "À mà Lạc Lạc nè, mình thật không biết cậu bây giờ là bạn trai hay bạn gái của mình vậy" "Cậu thích xem mình là gì cũng được, vì có ra sao thì giờ cậu cũng chính là bạn gái của mình" "Umh" nàng lại vui vẻ gật đầu. Thật sự nàng trước khi gặp Từ Tử Hiên chưa từng nghĩ qua sẽ cùng một người đối với mình yêu chiều, chăm sóc có mối quan hệ đặc biệt vì nàng muốn tự chăm sóc bản thân hơn, nhưng bây giờ thì khác rồi, người đó lại còn trở thành người yêu của nàng, lại khiến nàng nằm mơ cũng có thể cười thì chắc chỉ có cô. Đoạn đường hôm nay của cả hai có lẽ hơi xa hơn thường ngày vì bởi lẽ cách đi của họ có chút bất tiện cho di chuyển nên về tới nhà đã gần 9 giờ. Đưa nàng hộp cháo trên tay mình, Tử Hiên ân cần dặn dò "cậu nhất định sau khi về phải uống thuốc, nếu nữa đêm có đói thì ăn cháo không được ăn lung tung có biết không" Nàng cười tười rồi gật gật đầu. "Cậu lên lầu đi mình phải về rồi" Ngữ Cách có chút tiếc nuối nên ngoắc ngoắc cô như muốn cô khom người xuống. Hiểu ý nàng cô cũng cúi thấp người. Vừa định hôn lên má cô để chào tạm biệt nhưng có vẻ cô cũng nắm bắt được điều này, đợi đến lúc môi nàng gần chạm vào má cô thì đột nhột cô xoay mặt lại, trực tiếp để môi nàng chạm vào môi cô. "Mình lên lầu đây" độ chừng vài giây sau nàng đã định hình lại được sự việc thì liền rời môi, dù sao đây cũng không phải là chốn không người nên bị người ta để ý thì cũng không được. "Từ thiếu phu nhân tạm biệt" cô vẫy tay với nàng trên môi liền nở nụ cười.
|
Chương 18
Giờ ăn trưa. Tại bàn ăn, Hứa Giai Kỳ cúi xuống ăn được một lúc thì lại ngưng, rồi ngồi nhìn Từ Tử Hiên một lần. Tuy chuyện Từ Tử Hiên là nữ nhân nàng đã biết cũng được mấy tháng rồi nhưng dù nói sao nàng cũng không thể nào thích ứng được chuyện này nên đối với cô có chút khó xử, nàng không biết mình nên đối với cô như nam nhân giống trước đây hay nên đối với cô như cách nàng đối với nữ nhân. "Hứa Giai Kỳ, cậu đừng nhìn mình nữa được không, nhìn kiểu này mình ăn không vô" Tử Hiên khó chịu lên tiếng. Cô cũng biết là Giai Kỳ khó mà chấp nhận được chuyện cô là nữ nhân nhưng cũng không nên lựa ngay lúc cô đang ăn mà ngồi nhìn chăm chăm chứ, trời đánh cũng tránh bữa ăn mà. "Đúng vậy vợ à, cậu nhìn kiểu đó sao Từ Tử Hiên ăn được" Ngô Triết Hàm bên cạnh cũng lên tiếng. "Umh" nói rồi Giai Kỳ lại tiếp tục cầm đũa và ăn phân ăn của mình nhưng được một lúc thì lại liếc nhìn Tử Hiên. "À mà Từ Tử Hiên tối nay cậu sẽ đến chứ" Ngô Triết Hàm hướng Tử Hiên hỏi. "Ừ mình sẽ đi" Ngô Triết Hàm gật gù rồi tiếp tục ăn. "Lạc Lạc tối nay cậu đi đâu à" Trương Ngữ Cách hiếu kì hỏi. "Chỉ là buổi tiệc xã giao giữa các tập đoàn với nhau do ba mình tổ chức thôi" "Vậy có nhiều nữ nhân ở đó không" nàng nghiêm túc hỏi, dù sao nàng cũng là bạn gái cô mà, tìm hiểu vấn đề này thì có sao. Từ Tử Hiên khẽ cười "mình làm sao mà biết được chứ, nếu đó là tiệc do mình tổ chức thì mình mới có danh sánh khách mời được chứ" "Mình nói cho cậu biết, mình mà phát hiện cậu lén phén với cô nào ở đó thì cậu chết với mình" "Tako à, cậu yên tâm đi có mình thì Từ Tử Hiên 10 đời cũng không thoát khỏi tay cậu" Hứa Giai Kỳ ở đối diện vỗ ngực bảo đảm. Đứng thẳng người dậy Trương Ngữ Cách khom người tới trước ôm lấy Giai Kỳ "mình biết cậu tốt với mình mà" Tình cảm tỷ muội của các nàng thật đúng là quá tốt rồi, không những chia sẽ cho nhau từng niền vui từng nổi buồn, giờ lại còn chia sẽ cách quản lão công nữa chứ. Thật đúng là làm cho Ngô Triết Hàm cùng Từ Tử Hiên chỉ biết im lặng lắc đầu mà cười trừ. --------------------------------- Tan trường, tuy còn phải về sớm nhưng Từ Tử Hiên vẫn đưa Trương Ngữ Cách về đến tận nhà rồi mới đi. Ngữ Cách bước vào trong thì đột ngột bị bảo vệ giữ lại, anh ta lấy ra tấm thiệp màu trắng đưa cho nàng "khi nãy có người nhờ anh gửi cho em cái này, họ nói rằng tối nay sẽ đến đón em và mong em sẽ đi đến đó" Nàng gật đầu cảm ơn anh rồi lê bước đi vào thang máy. Điều chỉnh cho thang máy lên tầng 16 rồi mới nàng bóc tấm thệp ra xem. Lướt sơ qua tấm thiệp có vẻ rất trang trọng không giống như là thiệp mời cho các buổi tiệc bình thường. Đồng tử của Trương Ngữ Cách đột nhột giản nở, miệng không khép lại được, khi nhìn tới dòng chữ người gửi là 'Từ Minh'. Là ba của Từ Tử Hiên gửi cho nàng sao, chuyện này sao có thể. Mở tấm thiệp ra thì nàng thêm một lần chấn động tâm lý. Đó chẳng phải là thiệp mời đi tới buổi tiệc xã giao mà lúc ăn trưa các nàng đã nói tới sao, tên người được mời được ghi rõ là 'Trương Ngữ Cách'. Nàng nghi hoặc ngẩm nghĩ. Rốt cuộc mục đích của ông Từ khi mời nàng đến đó là gì, là muốn gặp để đe dọa nàng tránh xa Từ Tử Hiên ra hay là ông đã biết nàng đã phát hiện ra bí mật kia thì muốn cùng nàng thương lượng hoặc có thể là vì một lý do nào đó. Thang máy mở, nàng bước ra nhưng cũng không ngưng suy nghĩ. Nhưng dù có ra sao thì nàng cũng sẽ tới đó vì nàng cảm nhận được tấm thiệp mời này của ông Từ gửi tới chẳng khác gì lời thách thức, nếu nàng không đi thì chẳng khác gì nhận thua. Vào nhà Ngữ Cách liền gọi thông báo cho bà Minh tối nay mình ra ngoài rồi ngay lập tức chuẩn bị đồ đến nhà Hứa Giai Kỳ, vì dù sao kia cũng là buổi tiệc lớn của giới thượng lưu nên không thể xuề xòa được, nàng phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. ------------------------------------ 7 giờ tối. Bốn người các nàng mỗi người đi một xe, Từ Tử Hiên tuy là đi xe nhà nhưng lại không đi cùng ông Từ. Ngữ Cách thì được ông Từ gọi người đưa nàng đi bằng một xe khác, chỉ chở riêng mình nàng thôi. Còn Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ lần này không đi cùng nhau như mọi hôm mà là đi cùng thân sinh của họ. Tuy cả 5 chiếc xe xuất phát từ các địa điểm khác nhau nhưng lại trùng hợp là đến nơi cùng một lúc. Vừa thấy bóng dáng của những chiếc xe từ xa chạy đến thì những chiếc máy ảnh kia liền hoạt động liên tục. Bước ra khỏi xe Trương Ngữ Cách có vẻ khá chật vật hơn người khác vì bộ váy kia có phần bất tiện. Còn Từ Tử Hiên thì khá ngạc nhiên khi nhìn thấy có tận ba chiếc xe của Từ gia ở đây, rõ ràng là Từ Thần Thần là đi cùng một xe với ông Từ mà, vậy người trong kia là ai. Thân ảnh kia trong mắt cô tại sao lại có phần quen thuộc đến vậy chứ. Đột ngột cô có linh cảm người đó là Trương Ngữ Cách nên lập tức đi đến phía trước. Là thật hay giả vậy, chẳng phải người trước mắt cô là Trương Ngữ Cách sao. "Ngữ Cách, cậu tại sao lại ở đây, lại còn đi xe của nhà mình" Tử Hiên đưa tay đến dìu nàng bước ra ngoài. "Là ba cậu mời mình đến đó" vừa nương theo người cô bước ra ngoài nàng vừa nói nhỏ. Hành động thân mật của hai người lúc này đều làm cho ông bà Ngô cùng ông Từ không khỏi nhíu mày, người đáng lí Tử Hiên nên dìu ra khỏi xe là Ngô Triết Hàm chứ tại sao mà là một cô gái xa lạ. Dù biết Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên chỉ là hứa hôn trên danh nghĩa nhưng cũng không nên có hành động như vậy trước đam đông thế này chứ, đúng là chẳng xem bật trưởng bối ra gì. Cánh nhà báo lúc này cũng chẳng muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc như vậy tí nào nhưng có lẽ họ phải ngậm ngùi mà dừng bấm máy thôi vì nếu không tòa soạn của họ sẽ trong một đêm không cánh mà bay mất. Mọi người đồng loạt bước vào trong sảnh thì chia ra. Từ Tử Hiên và Từ Thần Thần đi cùng ông Từ tiếp khách, ông bà Ngô và Hứa gia cũng tách ra đi hướng khác, Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ và Trương Ngữ Cách vì không có việc gì cần đến nên đi đến một góc cùng nhau nói chuyện. "Xin chào tiểu thư" Trần Phó cùng Trương Sở từ xa đi tới chỗ của các nàng. Hắn sau khi cùng ông Từ chào hỏi thì muốn đi tìm cô gái nào đó để tán tỉnh, loay hoay một lúc thì vừa vặn nhìn thấy Trương Ngữ Cách, hắn có vẻ nhận ra nàng là cô gái lần trước mình cưa cẩm hụt nên muốn thử lại lần nữa. "Lại là anh" Trương Ngữ Cách vừa nhìn thấy đối phương liền thay đổi thái độ từ vui vẻ biến thành khó chịu. "Trời ạ. Cứ tưởng là ai thì ra là Trương Ngữ Cách. Anh Trần à khẩu vị cũng thật lạ, đối với loại con gái thể này cũng có thể sinh yêu thích" phát hiện ra người kia là Trương Ngữ Cách thì Trương Sở bên cạnh liền lên giọng khinh bỉ. "Anh nói gì chứ" thấy bạn mình bị khinh Hứa Giai Kỳ cũng lên tiếng. "Không sao đâu mặc kệ anh ta" Ngữ Cách vừa dứt câu liền muốn cùng Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ rời đi. Thấy người chuẩn bị đi lập tức Trần Phó liền nếu tay nàng lại "Xin lỗi Trương tiểu thư tôi tuy không biết giữa cô và bạn tôi có xích mích gì nhưng cô cũng đừng vội đi có được không" Bàn tay mắm chặc bàn tay của Ngữ Cách lập tức được tháo ra bởi một người mà không ai khác đó chính Từ Tử Hiên "chủ tịch Trần, anh làm vậy là quá thất lễ rồi" từ lúc Trần Phó cùng Trương Sở bước tới bên Trương Ngữ Cách thì cô đã có linh cảm chẳng lành nên khi hắn nắm lấy tay nàng thì cô liền xuất hiện. "Từ thiếu gia, tôi nếu kéo ai thì liên quan gì đến cậu, cậu lấy quyền gì mà can thiệp chứ" "Tôi là bạn trai của cô ấy vậy có được không" Tử Hiên phẫn nộ nói. Nhết môi, Trần Phó cười khẩy "cậu sao có thể nói những lời này trước mặt vị hôn thê của mình mà chẳng thấy ngượng miệng vậy" "Anh Trần hay là thôi đi" Trương Sở bên cạnh vừa nghe những lời của bạn mình liền vội ngăn cảng, hắn biết rõ Từ Tử Hiên không phải là dạng người dễ đụng đến. "Tôi không cần biết anh biết bao nhiêu về chuyện gia đình tôi, nhưng tôi nói anh biết chỉ cần động tới Trương Ngữ Cách thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu" "Là vậy sao!?" Trần Phó lúc này chính là không nhịn được nữa định xong lên đánh Từ Tử Hiên cho hả dạ nhưng lại bất thành vì bị bảo vệ ngăn cảng. "Xin mời anh ra ngoài" bảo vệ nói. Nhìn Từ Tử Hiên rồi nhìn ông Từ đang đứng cách đó không xa, hắn tức giận nói "chuyện này tôi không để yên đâu, các người đợi đó" nói rồi hắn lập tức rời đi. Trương Sở cũng nối bước hắn mà ra ngoài. "Trương tiểu thư, chủ tịch Từ muốn cùng cô nói chuyện riêng một chút, xin mời cô theo tôi" bảo vệ lại nói. Không cho Từ Tử Hiên từ chối, nàng lập tức nói "được chúng ta đi" Nói rồi nàng khẽ vỗ nhẹ vai cô như muốn cô an tâm rồi mới đi. Nàng lúc này dường như đang muốn cùng ông Từ ba mặt một lời, nói chuyện một lúc. "Chủ tịch Từ, Trương tiểu thư đến rồi" bảo vệ dẫn nàng đến trước cửa một căn phòng rồi gõ cửa và nói. "Vào đi" tiếng ông Từ bên trong vọng ra. Mở cách cửa kia ra Trương Ngữ Cách trực tiếp đi thẳng vào trong. "Mời ngồi" ông Từ vừa nói vừa rót cho nàng tách trà. Nàng theo ý ông Từ đi đến cái ghế đối diện ông rồi ngồi xuống "không biết bác gọi cháu có việc gì" "Đừng vội, mời dùng tra" ông đẩy tách tra đến trước mặt nàng, cười nói. Nàng cũng thuận ý ông mà cầm tách trà lên nhấp một ngụm. "Thật ra lúc đầu tôi mời cô tới đây là chỉ muốn xem xem cô là người thế nào mà có thể làm cho Hiên nhi động lòng, chứ tôi cũng không nghĩ gì nhiều, vì lý lịch của cô tôi chính là không thích nên chỉ mong cô cùng con tôi chỉ là vui chơi qua đường rồi thôi" "Xin lỗi bác vì lý lịch của cháu không khiến bác hài lòng, nhưng còn việc chúng cháu vui chơi qua đường thì cháu không chắc vì quyền quyết định không nằm ở nơi bác" Ông Từ hơi nhết môi "được, rất có cá tính nhưng đáng tiếc cô cùng Từ gia không có duyên" ông cũng đón trước được nàng là người có cá tính như vậy nên cũng không lấy làm bất ngờ. "Vấn đề đó thì ai biết được chứ, lỡ sau này cháu lại là con dâu bác thì sao, cuộc sống mà" Ý cười lúc này lại càng hiện rõ trên gương mặt ông, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt nàng "Khi nào cần tiền cứ đến công ty tìm tôi, bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng nhưng với điều kiện cô phải rời xa Hiên nhi và giữ im lặng về bí mật của nó" Nàng cầm lấy danh thiếp bỏ vào túi "vì bác có thể làm ba chồng tương lai của cháu nên tấm danh thiếp này cháu xin nhận, nhưng tiền có lẽ đối với cháu là không cần thiết, còn bí mật đó tuy không biết sẽ được giữ kín trong bao lâu nhưng cháu sẽ không nói chuyện đó với bất kì ai" nói rồi nàng đứng dậy "nếu không có chuyện gì khác thì cháu xin phép" Trương Ngữ Cách cúi chào ông Từ thì liền đi ra bên ngoài. Ông Từ lúc này lại rơi vào trạng thái suy ngẩm, ông thật không nghĩ là nàng thẳng tính như vậy. Nhưng rồi ông Từ lại có chút lo lắng, ông sợ một ngày Tử Hiên cùng Ngữ Cách sẽ yêu nhau một cách sâu đậm thì sự việc sẽ không dễ giải quyết, nói cho cùng ông cũng là một người cha nên việc tổn thương Từ Tử Hiên như vậy ông cũng không muốn làm, nhưng nếu không làm thì tương lai của cô sẽ không còn sáng lạng như ông đã sấp đặt trước đó được. Và trong đó cũng có một phần là vì ông, nếu thật sự có một ngày lộ ra tin tức Từ Tử Hiên cặp kè với con gái của một tiểu tam thì thật ông cũng chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu, miệng lưỡi thiên hạ vốn rất đáng sợ. ---------------------------------- Về tới biệt thự Trương gia, Trương Sở còn chưa kịp thay đồ ra thì liền được người hầu đưa cho một phong bì đựng tài liệu còn nói là của Trần Phó gửi tới. Mở phong bì ra xem được một chút thì liền cau mày. Hắn sốc đến nổi không nói nên lời, khựng cả người lại. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ. Trương Sở không dám tin những thứ trên tờ giấy kia viết nhưng hắn lại hoàn toàn tin vào những thông tin mà Trần Phó cho hắn biết, vì mọi thông tin mà trước giờ hắn muốn mà không được thì chỉ cần Trần Phó nói một câu thì liền có được vả lại còn có tính chính xác 100% nữa, kể cả thông tin về Từ Tử Hiên trước đây cũng vậy đều là Trần Phó cho hắn biết. Nội tâm rối loạn không thể ngăn được, hắn liền lấy điện thoại của mình gọi ngay cho Trần Phó. Vừa nghe được đầu giây bên kia bắt máy Trương Sở vội vàng nói "anh Trần những thứ ghi trong tài liệu là sao?" "Nó là hàng real 100% đấy" hắn cười khẩy "tôi vốn dĩ là muốn để cho Từ thị tồn tại một thời gian nữa nhưng người nhà Từ gia bọn họ rõ ràng là không cho tôi làm vậy thì chịu thôi. Bây giờ anh chỉ việc gửi nó đến tòa soạn còn những việc còn lại cứ để tôi lo" "Vậy liệu có ổn" Trương Sở hơi e dè nói. "Tôi đảm bảo mà. Chúng ta là anh em chẳng lẽ tôi hại anh sao" "Nếu anh nói vậy thì tôi nghe anh"
|