Thích Người Đẹp!
|
|
Giới Thiệu Như chuyện trước, Kim sẽ viết thể loại thanh xuân vườn trường.
Công Moe x Nữ Vương Thụ
1 x n => Lê Minh An x N
|
Lê Minh An Đường Minh An, gia thế không lớn, có ba mẹ, anh hai và một người cô cực kì quý ở nước ngoài. Nó sống ở khu chung cư cũng thuộc loại sang và rộng vì ba mẹ, anh hai và cô kiếm tiền cũng chỉ dành cho nó. Năm nay đã 16, bước vào trường cấp 3. Còn...2 năm nữa là đi nước ngoài rồi. Lúc đó không ở đây nữa nên cứ tác quai tác quái. "An...An...dậy" đầu năm mà, vô lớp thì cứ ngủ thôi. Thật thì giáo viên dạy nó cũng chả hiểu đâu. Đợi ra về, Quân, thằng bạn thân nó sẽ chỉ nó lại. Tư chất thông minh không quá khó. "Tiết cô Châu đó". Khải là thằng bạn thân còn lại của nó. "Cô Châu? Kệ đi tao buồn ngủ". Lấy tay hất ra, cơn mộng mị say sưa chưa tỉnh. Trong mơ còn mấy chị đẹp nữa. Đúng là được mệnh danh giáo viên đẹp nhất trường, đôi chân dài trắng buốt, khuôn mặt thanh, da thì trắng, đã vậy trên người lúc nào cũng có hương thơm nước hoa đắt tiền. "Các bạn đã học với tôi hai tuần rồi, hôm nay đừng nói với tôi là không có bài tập". Cô ngồi xuống bàn giáo viên, dò danh sách một chút. "Hôm nay ngày 1 sao? Bạn Lê Minh An". Đang ngủ nghe thánh thần thiên địa gọi tên đành ngồi dậy thôi chứ sao. Cầm cuốn tập mình lên cho cô kiểm rồi lên bảng làm bài. Phải xem kĩ, mắc công không có còn kịp hối cải. Phù, thờ nhẹ, Quân hay Khải gì chép cho mình rồi. *...* Bài toán Hoá này kì trước Quân có qua nhà giảng nên qua nhẹ nhàng. Cô không bắt con được đâu, con về chỗ. Hôm nay vì bị bắt lên bảng làm bài nên không ngủ nữa, cũng vì vậy mà con mắt được mở mang, "giáo viên nữ đẹp nhất trường". Chuyển sang tiết 2, uhm, môn Lý, ở trường có hai người giáo viên nam dạy Lý nổi tiếng. Một là đẹp trai dạy tạm, hai là không đẹp trai dạy giỏi. Lớp An trúng giáo viên dạy giỏi, An đâu quan trọng, An mê gái mà. Ông này dạy An càng thích, thầy mặn hơn muối, thấy thầy là thấy vui. "Lấy tờ giấy đôi hoặc giấy chiếc ra, kiểm tra 5 phút" thầy đặt balo lên bàn, lấy trước cái dùi trống huyền thoại. "Viết 10 công thức liên quan tới điện trở". Bé An hoảng hồn, mới học sang tuần thứ 3 mà đã 10 công thức? "Quân chỉ giúp". Không biết giờ phải hạ mình xin lỗi chứ sao. "Nè, mày chả chịu học". Do là số 1 ngày 1 nên bạn ấy may mắn lọt vào 5 người nộp bài, nhờ Quân mà lại thoát kiếp nạn. Chưa xong lại tiết 3 sinh, tiết 4 toán và bây giờ tiết mục đặc sắc, tiết 5 văn của giáo viên chủ nhiệm. Nhìn cuốn sổ đầu bài mà ngán ngẩm, tuần nào cũng đội sổ trước trường. "Bạn Quân và bạn An nói chuyện nhiều, Quân đổi lên ngồi kế Khải còn Hân xuống ngồi với Hân". Cô sắp chỗ cho hết nói chuyện mà sắp sát rạt vậy cô. Thật thì đâu phải dễ dàng được vậy đâu, có mờ ám cả. Tội cho Khải, ai bảo ngồi kế một bạn nữ quá xinh làm gì, Khải không ăn được phải để tôi ăn. "Hôm nay chúng ta học...(tui mới lớp 9 không biết tác phẩm đầu tiên lớp 10 tên gì)". Cả lớp ngồi nghe giảng, các bạn cũng biết sức mạnh phi thường của môn văn đấy, uhm, An nó ngủ mất từ lúc nào rồi. Đến giờ ra về, bị giao cho trọng trách đem sổ liên lạc cùng sơ yếu lí lịch lên cho, An là lớp trưởng à nhen, người ta ngủ hoy, chứ học giỏi cực. Bước vào phòng giáo viên riêng của cô chủ nhiệm, phòng lạnh, đã vậy còn có người đẹp, trường này nhìn ai cũng ưa nhìn. Nhẹ nhàng đặt chồng sổ lên bàn của cô, cô nhìn nhẹ Minh An, ánh mắt có chút thắc mắc. "Sao lại muốn ngồi kế bạn Hân?" Chính An đã xin cho Hân ngồi kế mình, nhưng nói với cô sự thật thì quá phũ phàng. "Bạn ấy chỉ là học sinh trung bình, em muốn giúp bạn ấy đi lên". Lí do quá chính đáng, hay lắm con gái của mẹ. "Chứ không phải thấy người ta xinh sao?" Cô đoán mò mà trúng hay vậy cô? An chạy vòng ra sau ghế, hai tay ôm lấy cổ của cô chủ nhiệm, Ngọc Minh. Dễ dàng chiếm tiền nghi hơn nữa, má áp má. "Ai xin hơn cô được chứ" lại nịn nọt. An hôn cái chóc lên má Ngọc Minh, chạy ra ngoài. Cô Ngọc Minh chỉ mới 24 25 chứ nhiu đâu, trẻ, xinh, con ông cháu cha đó. "Tối nay có đi làm không?" Có vẻ Khải và Quân muốn rủ An đi chơi. "Có, có hẹn với chị đẹp trong đấy". "Tối nay tụi tao ghé bar mày chơi nha". "Bar của chủ chứ có phải của tao đâu". Thì An ăn sung mặc sướng, ở nhà rộng có người chu cấp tiền chục triệu hàng tháng dùng nhưng nó thích làm batender vì trong một lần xem phim thấy làm cái đó rất ngầu. Còn nữa, sau một thời gian làm, được tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp, vừa làm vừa ngắm gái xinh ăn mặc hở hang nhảy nhót. Không nghỉ được đâu. "Ê ê, phải cô Ngân không?" Khải nhìn thấy bên đường có anh đẹp trai mở của cho cô. "Bả có bạn trai tao đâu quan tâm, tại bả không phải gu tao". Đúng là Ngân không phải gu An. "Mà tao nhìn không lằm, cái anh đó là doanh nhân Trần Thế Vũ". Quân có coi mấy chương trình doanh nhân vì nó cơ ước mở làm CEO. "Đẹp trai, con nhà giàu, bản thân cũng giàu, chiếc xe tao ao ước bao lâu nữa kìa". Khải bắt đầu nổi tính sunsee với anh chàng doanh nhân. "Mày nghĩ mày là ai mà đòi bằng người ta". Hai đứa nó bắt đầu vào trận chiến không khoan nhượng. "Chào anh, anh nhớ em không?" Trong lúc đó, An đã bước qua đường bắt chuyện với Vũ. "Em là con bác Long ấy hả? Anh nhớ rồi. Em học trường này sao?" Vũ là con của bạn ba An. "Em học trường này". Nghe ba lải nhải về ông này với anh hai giờ mới được gặp. "Đây Ngân, người yêu anh, giáo viên trường này". Vũ kéo Ngân ra từ đằng sau. "Em biết cô mà". Con biết cô mà, có kì còn xém vụ được cô lọt động. Hai bên nói qua nói lại, hỏi thăm đôi chút rồi cũng đi về, Quân chở An, Khải thì chạy một xe, cả ba tới bệnh viện. "Chị Ân hôm nay thế nào? Em đi học thì vẫn vậy, mọi chuyện không khác lắm". An năm lấy tay Ân, người con gái đang nằm bất động trên giường. "Chị nằm 3 năm rồi không chán à? Em sống 3 năm không có tiếng nói, nụ cười của chị, em rất chán". An cuối mặt hôn lên bàn tay Ân. Ngồi được một chút, Quân và Khải phải ngăn cản, không cho An ngồi thêm ở đó, nó lại bù lu bù loa lên. --- Thấy sao? Tui thấy trên W vẫn chưa có nhiều chuyện thanh xuân vườn trường mà lăn nhăn nên đành phải viết để "thoả mãn bản thân".
|
Cô gái Bình thường tầm gần 12h đêm thì An đã được về vì qua 12h chỉ còn mấy tay chơi dùng rượu đắt tiền, batender không còn chổ đứng bằng mấy bạn phục vụ nên được quản lí cho về trước. Vậy mà, hôm nay trúng ngay tiệc sinh nhật, làm gần 2h sáng An mới được thả ra. Nhưng không sao, tiểu thư đài cát xinh đẹp bủa vây. Với tài biểu diễn batender của mình, đã xin được facebook và số điện thoại bao cô. "Buông tôi ra...ai cứu với". Đang ngáp ngắn ngáp dài, An nhìn vào công viên khu B ngay sát mạch khu A thì thấy 3 bóng đen, hai bóng to con có vẻ đàn ông, cái bóng còn lại tóc khá dài, phụ nữ? "Hiếp dâm sao? Đặc sắc thế à?" An đi lại gần thì thấy thật là vậy. Trong balo lúc này chỉ có bộ quần áo, tránh bị trả đũa, lấy nó và khẩu trang đeo vào. An chạy lại, đá văng cái tên chuẩn bị cởi áo cô gái. Hắn văng ra, rút từ trong túi một con dao bấm, giơ lên định đâm An thì An cầm chắc lại bẻ xuống, chân trái dùng gối đè tay trái, tay phải mạnh bạo bẻ cổ tay, con dao rớt ra. Lợi dụng thời cơ lấy tay đập đầu gã đó xuống nền xi măng bất tỉnh. Mọi chuyện nhanh, khiến tên còn lại chưa kịp nuốt nước bọt đã thấy An cầm con dao chĩa vào người hắn, vì bản thân không võ, trên người không có hàng như tên còn lại. Tên đó bỏ chạy, An quăng con dao xuống dắt cô gái đó chạy vào khu A. Mắc công chậm chậm nó kéo đồng bọn lại, có nước lòi phèo. Đến được sảnh A, đã có bảo vệ, An mới yên tâm. Nhìn sang cô gái đó, gỡ khẩu trang và nón ra. Cô gái này quen quen... "Cô Quỳnh dạy môn Sinh đúng không?" An nhận ra rồi, là cô Quỳnh. Chịu trách nhiệm môn Sinh lớp mình. "Em là...". Học sinh nhớ giáo viên chứ giáo viên nhớ học sinh cũng khó, sự thật, thật sự phũ phàng. "Nhà cô ở đây hả? Lầu mấy em đưa đến". An trong lòng nghĩ, đã giúp thì giúp cho trót. "Nhà cô ở tận khu D". Giọng nói của Quỳnh có chút ngại ngại. "Gần 2 giờ sáng? Cô từ khu D lặn lên đây, vượt qua hai công viên của khu C và B làm gì vậy hả cô giáo?" An ngỡ ngàng, khu A cách khu D bốn minimart, 2 công viên của khu C và B. Troll nhau à? "Cô làm giáo án, khát nước, đi lấy nước mới phát hiện chó nhà cô đâu mất tiêu. Cô cứ đi vòng vòng tìm cuối cùng lạc lên tận đây và..." An lần đầu thấy giáo viên giải thích với học sinh mà nhan nhát kiểu này. An vì sự dễ thương này cũng nở nụ cười nhẹ. "Giờ này mà con dẫn cô về khu D thì hai cô trò chắc không toàn mạng. Lên nhà con ngủ một đêm sáng sớm mai đưa cô về nhà". Quỳnh lúc này chắc cũng đành nghe theo An. An dẫn Quỳnh lên nhà mình, Quỳnh bước vào ngỡ ngàng một chút. "Em sống một mình sao?" Thiệt là sống trong nhà này mà một mình thì có phải quá uổng phí. "Vâng, em sống ở đây một mình". An thản nhiên trả lời, mời cô vào nhà. Quỳnh bước vào nhà im thin thít, vì lạ và cũng có thể vì chuyện hồi nãy mà sợ. Con gái như cô, chưa yêu một lần lại bị đụng chạm không hề nhẹ. "Cô uống nước đi". An từ trong bếp bước ra lấy cho Quỳnh chút ít nước. "Đồ cô không nguyên vẹn thật, mặc như vậy xíu lại câu dẫn con làm bậy. Để con lấy bộ đồ khác cho cô". An vừa nói vừa bước vào trong. Phòng để quần áo kia bằng cả một cái nhà khu D. Quỳnh bước vào phòng thay đồ, bước ra thì đưa lại cho An quần dài, ngụm nước trong miệng An phun ra. "Cô thấy cái áo này em đưa nó đã rất dài rồi, không cần cái quần này đâu". Cô giáo à, cô có cần moe vậy không? Hiện tại trước mắt An là một cô gái, là giáo viên thì có vẻ đúng hơn, mặc chiếc áo sơmi đen tôn lên làn da trắng môi đỏ mộng, ai bảo nữ thần phải dùng sơmi trắng, chỉ cần là nữ thần thì sơmi đen càng quyến rũ a~ "Không phải cô vừa bị làm bậy ở dưới thì con đã đè cô ra làm bậy ở đây". Nghĩ trong đầu thôi nha, An không có vô lễ vậy đâu. An dẫn cô vào phòng nói cô ngủ ở trên giường đi, gần sáng rồi, An thì không ngủ, xíu nữa đi học rồi cả buổi chiều được nghỉ ngủ bù, tối lại tiếp tục đi làm. Do phòng cách âm, An mở tivi xem rồi chốc nữa tắm đi học, xem được không lâu thì thấy Quỳnh bước ra. "Cô ngủ không được, lạ chỗ". Quỳnh bước ra, thấy An nằm sofa xem tivi. "Vậy thì ngồi nói chuyện chơi với con". An biết trong trường cô là giáo viên thuộc hàng dễ thương nhưng do là ở trường, giáo viên và học sinh có khoảng cách khá xa nên An cũng không rảnh nghĩ cách đi tiếp cận. Ở đây không phải ở trường, khoảng cách bị thu hẹp lại nên An mới nhận ra và hiểu được lí do cô thuộc hàng dễ thương. Rụt rè như vậy làm người ta thật muốn che chở. "Em đi đâu mà về khuya vậy?" Quỳnh chợt nhớ, An nhỏ hơn mình mà lại đi khuya. "Em đi làm mới về, thường thì 12h về rồi nhưng do có tiệc sinh nhật nên về trễ mà nhờ vậy mới cứu được cô". An vẫn cứ bình thường kể, ánh mắt nhìn cô nở nụ cười, bỗng cảm giác phía dưới có gì thu hút lắm, cúi đầu nhẹ xuống. Ôi má ơi, cái đùi, trời mẹ, cái áo sơmi này khiến mọi thứ trở nên mặn mà. "Em đi làm?" Tuổi này mà đi làm? Nhìn An cũng đâu phải thiếu thốn. Khu A này chỉ có mua chứ không có thuê, mà mỗi căn chiếm nữa tần chứ đâu ít. "Không, chỉ làm đam mê thôi". Nói nghe ghê gớm, chẳng qua được ngắm gái. Chứ thử không có gái ngắm coi, có quỳ bà mày cũng không làm. "Em không ngủ sao đi học?" Quỳnh bắt đầu bộc lộ tính cách luyên thuyên hỏi tới hỏi lui. "Em ngủ cả buổi chiều, em học có một buổi mà". An vẫn còn đang ôn tồn giải thích. Hai người ngồi nói chuyện tới 5 giờ sáng, An thấy trời hửng sáng cũng đưa cô về, ngoài chiếc áo sơmi An tặng luôn cho cô cái áo khoác dài qua đầu gối, dù gì cô cũng lùn hơn An nên dài hơn bình thường. "2509?" An nhìn số phòng, nhớ số tầng, biết khu, một mình lẻ bóng về nhà sau đó nấu thức ăn sáng rồi đi học như thường lệ. --- Không bình luận cũng được, nhưng cho Kim xin cái vote được không?
|
Hư hỏng An vốn biết được Quỳnh dễ thương thế nào rồi, nhưng khi vào lớp, giáo viên nghiêm túc vẫn là giáo viên nghiêm túc. An cũng không để tâm cho lắm, điều quan trọng, sống xót qua tiếc hoá, hôm nay An không học bài vì Quân chép thiếu, haiz. "Một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ". Quân thấy còn không lâu nữa qua tiết Hoá, quăng quyển tập mình qua cho An. "Học lẹ đi con quỷ". "Chỉ nhiêu đây thôi?" An chỉ vào trang giấy tầm đến nữa mặt. "Ừm". Câu nói chắc chắn của Quân khiến An muốn tung hoa. Tưởng gì, chứ An có cái đầu ghi nhớ cực kì nhanh, nhiêu đây nó học chưa tới 5 phút chứ lo với chả lắng. "Nghe nói cô Châu đẹp vậy mà chưa có người yêu". An liền ngó qua nhìn Quân. "Sao mày biết?" "Thì tao lên facebook xem, tao mới tìm được facebook cô". An nhìn xuống ngăn bàn, thằng thuộc hàng học sinh giỏi của lớp ngồi chơi điện thoại trong giờ học. "Lí lịch với hình ảnh xinh phết nhờ". An nhìn vào hình này, xinh thật. ... Tiết hoá đến nhanh chóng, An đã kịp học bài, bài tập thì được Quân với Khải chép dùm rồi. An chỉ học để lên lớp thôi, trước sau gì 18 tuổi nó chả phải đi. "Hôm nay ngày 3 phải không?" Châu hơi khựng lại. "Mời bạn Hoàng Ân". Tiếp theo đó là An bị khựng lại. "Nó là con trai, bạn học". Quân liền quay qua đá chân An. "Ừm". "Bạn Chí Quân". Đang nói chuyện với An, Quân hết hồn. "Bình thường cô chỉ cô một đứa một tiết mà? Kệ, mình thuộc". *dòng suy nghĩ chạy-ing*. "Tiết lúc nãy là tiết gì?" "Dạ tiết Sinh". "Có giáo viên không?" "Dạ có" "Vậy sao em kết bạn facebook với tôi được?" Nói tới đây, Quân đã hết khả năng trả lời tiếp. Chỉ qua vài câu, Châu đã gọi là có thu hút không nhỏ với An. "Bạn kế bên đứng dậy". An không tội không tình bị đứng dậy mới đạp chân Quân. "Em thấy bạn dùng điện thoại trong giờ học tại sao không nói?" An và Quân cùng lặng im cuối mặt. "Cuối giờ lên phòng tôi". Lúc này, An nối chân Quân, Quân nối chân Châu đi lên phòng giáo viên riêng. Kẻ đi trước thì khóc, kẻ đi sau thì cười. Quân sắp khóc tới nơi là vì sợ bị mới phụ huynh, An cười là vì biết được một giáo viên nữ vừa xinh đẹp vừa bá đạo thế này. Bước vào phòng, hơi lạnh ập vào. An đang thoải mái, càng thoải mái hơn. Châu đưa cho cả hai một tờ giấy. Quân cầm lên, An cũng đưa mắt sang. "Sử dụng điện thoại trong giờ học bao nhiêu cây?" Châu lấy từ trong ngăn kéo ra một cây thước sắt. "Cô ơi, là em mượn điện thoại của bạn Quân, kết bạn cũng là do em, trường cho mang điện thoại mà đúng không cô?" An đứng dậy, lấy lại tờ giấy, hai tay trống lên bàn nhìn An. Câu dẫn a~ quyến rũ a~ "30 cây này em nhận". Cuối cùng Quân được tha, còn An ở lại chịu "phạt". "Tay nào dùng điện thoại". An liên đưa tay trái lên, dù gì tay phải cũng thuận dùng được nhiều cái. Chát x 5 Năm cây giáng xuống tay trái với lực đạo vô cùng mạnh, 3 cây trong đó còn nằm trùng một chỗ, An cố gắng kìm nén không la. Châu nhìn An với sự cứng đầu này, không nhân nhượng giáng xuống thêm 5 cây nữa. Chát x 5 Môi của An lúc này đã bị cắn đến ra máu rồi, phần còn lại làm đôi môi như không còn. An còn cảm nhận được vị mặn của máu. "Cho em xin tờ khăn giấy được không?" An lấy đúng một tờ, bỏ vào tay trái thắm không ít máu. "Tôi xem nào". Châu lấy tay kéo mặt An qua còn lấy tay chạm môi của An. "Tại sao không la mà cắn môi tới mức này". Châu mỗi lần xử lí học sinh đều la kêu trời kêu đất mà chẳng ai thấu, đứa học sinh này không kêu không la lại tự hành hạ bản thân mình thế này. Do Châu đang xem môi của An nên khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, An đưa mặt mình lên một tí, nhịp nhập của cả căn phòng như ngừng lại. Đứa học sinh ngổ ngáo này môi chạm môi với giáo viên sinh đẹp nhất trường, lạnh lùng nhất trường và còn xinh đẹp nhất trường. "Vị máu có mặn không?" An nâng cằm Châu lên. "Cô chưa có người yêu nên chắc cũng không ai ghen đâu nhỉ?" Nói rồi An đeo balo nhanh chóng rời khỏi. Châu ngồi thẩn thờ xuống ghế, đứa nhóc này, nụ hôn đầu của mình, tay Châu sờ lấy môi của mình. "Sao rồi?" Quân thấp thỏm với Khải cứ lo lo cho An, cái cây thước đó, khuôn mặt đó, cả cái không khí nam cực nữa. Quân không dám làm lại lần 2. "Bị đánh rồi thôi". Xoè tay trái ra máu cả bàn tay mà miệng vẫn cười toe toét. "Trời ơi con này, vậy mà con cười được". Quân thiệt muốn tán An lật mặt. "Tao chạy về là không được rồi á, mày chở tao đi, cám ơn mày Quân". Mặt Quân nghệt ra. "Cảm ơn? Con điên". Chạy về tới nhà, hôm nay đành ăn thức ăn ngoài, gần tối tay đỡ hơn nên vẫn đi làm được. Dù mọi chuyện có vui buồn, chỉ cần vào chỗ làm là vui, vốn ở đây vui mà, nhan sắc An cũng không phải thường nên được các chị đẹp bắt chuyện. *Ting* Đang làm việc bỗng điện thoại trong túi kêu lên, hình như là tin nhắn messenger. Giờ này? Quân với Khả tròn giấc rồi mà? Ai vậy? An đành bơ đi một chút, biểu diễn batender không thể ngưng ngang. @Như Quỳnh Em đã đi làm về chưa? 3 phút sau... @Minh An Vẫn chưa. @Như Quỳnh Ở đây nổ bình điện. Khu D và C bị cúp điện rồi. @Minh An Cô có ngồi ở ngoài một mình không vậy? @Như Quỳnh Hàng xóm ngồi ngoài đây rất nhiều. @Minh An Mười lắm phút nữa em được về rồi. @Như Quỳnh Cho cô xin điện nhá, cô chưa làm xong việc nữa. @Minh An Chờ em tí nhá. "Cô ơi". Đúng 15 phút sau An đã có mặt ở công viên khu D. Quỳnh ngồi với chiếc laptop đợi chờ như "hòn vọng phu". "Thường giờ này mới về sao?" Quỳnh đứng dậy đi đến chỗ An. "Cô đừng quan tâm, qua nhà em". "Cô nói cô ở cùng bạn mà phải không? Bạn cô đâu?" An vừa đi vừa tâm sự với Quỳnh. "Chúng nó hôm nay đều đi cả rồi". "Tối nay cô muốn tá túc nữa không?" An nở một nụ cười, nghiêng người qua. "Thôi phiền em lắm". Nghe câu đó, An liền nhìn vào đồng hồ "em không lầm bây giờ gần một giờ sáng, cúp điện như vậy, mỗi lần muốn đi qua lại 2 khu cũng mất 15 phút". "Chuyện này...". An nắm lấy tay của Quỳnh, một hành động của An làm Quỳnh ửng đỏ hết khuôn mặt. "Sáng em lại đưa cô về". Nói rồi An kéo Quỳnh đi luôn, chân trước chân sau, hai người về tới khu A. Do là khu cao cấp nên lúc nào cũng có điện, đường dây điện được dùng riêng với khu B C D. "Cô uống nước trái cây nè". An cầm hai ly nước cam ra để lên bàn. "Có bỏ gì vào trong đây không đấy". Quỳnh ngó ngang ngó dọc ly nước. "Cô nhắc con mới nhớ, biết vậy bỏ vào rồi". An vừa nói vừa cười *kiểu bán thính đấy*. Quỳnh ngồi làm còn An thì ngồi học bài, hôm nay Quân có tiệc Khải thì có ông bà lên chơi nên phải tự viết, nhờ vậy cũng thể hiện được trước mặt cô. *Phù* cuối cùng cũng xong hết. An thở phào nhẹ nhõm, ngó sáng Quỳnh đã ngủ mất hút từ lúc nào. An thấy còn một đoạn văn bản nên cũng ngồi đánh dùm cho Quỳnh. Sau đó sale file. Nghi tấm giấy note để vào giữa 2 lớp máy tính, sạc giúp, dọn dẹp giấy tờ qua một bên. Cô ngủ say tới mức An ẳm cô lên giường cô cũng không biết. "Con tận 4 tiếng, lâu rồi không ngủ đêm, hôm nay ngủ vậy". An leo lên giường nằm phần còn lại. Quỳnh vì lạnh máy lạnh mà chui rút vào chăn. An lại nhích tới ôm Quỳnh vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ. ---
|
Ba năm An nhẹ nhàng mở của gỗ nặng trịch, mùi thuốc sát trùng đã giảm nhẹ hơn khi ở bên ngoài. An lại ngồi kế bên giường bệnh, tay lại nắm lấy tay người nằm trên giường. "Chị từng nói em phải quên chị, em không làm được. Nhưng em lại không thể không làm theo, hứa bản thân mỗi tuần chỉ được thăm chị 3 lần thôi nhưng tuần này em đã vào 5 lần rồi. Chị có giận em không?" An cúi mặt hôn vào bàn tay người nằm trên giường. "Gần đây có một cô giáo hay tới phiền em lắm, người đó cũng dễ thương. Chị đừng hiểu lầm nha, em chỉ đang nói thật thôi không phải là đã nhớ nhung người ta đâu". An đặt thêm một tay của mình áp lên 2 tay của Ân. "Có dễ thương, quyến rũ, lạnh lùng, bá đạo như thế nào...cũng không bằng chị được. Khí khái, thần thái đó của chị chẳng ai có thể sánh bằng. Chị nằm 3 năm rồi không chán sao? Chị không dậy là mất em thiệt đó. Người đẹp ngoài kia nhiều lắm, chị không muốn giữ em nữa sao?" An lại tiếp tục các câu nói, câu hỏi 1 cách tự kỉ. "Không hình bóng nào bằng hình bóng của chị...chỉ có chị thôi". An lại khóc tiếp tục. "Nếu năm đó em không ương bướng chạy ra đường, nếu năm đó em chịu nói ra, em dành được chị từ tay hắn...chị sẽ không phải nằm đây. Em đã bảo là...hắn tệ...ba năm qua, hắn đã đổi bao nhiêu cô bạn gái rồi". An sờ lên mặc của Ân nhẹ nhàng, ôn nhu. "Em lúc đó đã ghen không tư cách, còn hại chị, em thấy bản thân thật vô dụng". An nhẹ buông tay Ân ra. "Em phải về, không được ở đây lâu". An đeo balo rồi biến mất khỏi một cách nhanh chóng, mắt còn đỏ hoe. Tự dằn vặt bản thân bao năm nay, vẫn chưa đủ. "Mày lại đến bệnh viện?" Khải từ lâu đã đứng ở cổng bệnh viện chờ An. "Cám ơn mày nhắc tao". An leo lên xe Khải ngồi. "Mày có biết, ba mẹ chị Ân hận mày thế nào không? Mày được gặp chị 3 ngày 1 tuần là may rồi đừng gây rối nữa". Khải vừa chở An vừa cằn nhằn. "Chuyện cũng 3 năm rồi, dằn vặt bản thân thì cũng rồi, chị Ân có tỉnh lại cũng sẽ phải tìm 1 tấm chồng, mày không có cơ hội đâu". Trước An vào nhà, Khải phải nói thêm một tràn dài. "Biết rồi". Vẫn câu trả lời như 3 năm qua, Khải và Quân cũng không biết làm sao, thôi cứ cho An làm vậy. Nhiều khi dằn vặt lại hạnh phúc hơn. *Ting* @Minh Châu Em mua đó tôi một số đồ rồi đem qua khu B số XXXX Vừa bỏ cặp xuống, An liền nhận được tin nhắn, cô Châu gửi cho An một list cũng ít đồ, An chạy xuống siêu thị tiện lợi mua rồi đem lên cho cô. Thì ra cô đang ở khu B. "Dạ đồ của cô". An đưa định quay về nhưng cô Châu đã kịp gọi lại. "Trời chưa nắng em có muốn uống ít nước không?" An giờ mới để ý, cô mặc một đầm ngủ mỏng, chỉ có áo khoác len nhẹ ở ngoài, đồi núi thì...à mà thôi. "Cũng được thưa cô". An thấy mở đã đưa tới miệng mèo còn không ăn thì là quá ngu. Đồ để trên bàn, An ngồi ngay sofa đợi cô, đem ra hai ly nước khoáng mát lạnh. Cô Châu ngồi cạnh An, không biết là vừa tắm hay...là mùi nước hoa. Quyến rũ a~ "Cô có dùng nước hoa không?" An có lẽ là lỡ miệng hỏi ra, vì thật muốn biết mùi hương này. "...". Châu không nói gì, chỉ vào chai nước hoa trên bàn, An đưa mắt theo nhìn. "Victoria Secret?!?" An thầm nghĩ lấy ngay hiệu nước hoa. "Cái thương hiệu này quyến rũ từ bề ngoài tới mùi hương a". An vẫn tiếp tục suy nghĩ. "Mùi hương này làm em thích vậy sao?" Châu chống tay lên thành ghế nghiêng đầu qua nhìn An. "Nó rất quyến rũ". Lời An nói cũng như giọng điệu, thanh âm, làm người ta nghĩ tới...việc thì thầm. "Thật không?" Châu để tay An lên cổ mình, nơi được cho là lưu giữ mùi hương của mọi người, khuôn mặt Châu đưa lại gần cổ An. "Guess? Tôi cũng rất thích hãng nước hoa này, nó rất hút tôi". Châu thì thầm vào tai An một cách nhẹ nhàng. (Hai người cứ như thì thầm mùa xuân-.-) "À...vâng". Chưa kịp chuẩn bị gì, An bị đối phương chủ động chiếm lấy môi. "Tôi con nhớ mùi máu hôm ấy". "Còn em rất muốn thử mùi máu ấy của cô". An đã kịp hoạt động não bộ logic câu chuyện nãy giờ mới kịp lấy lại phong độ. "Thử đi..." (Toi rồi T.T) An liền gặm nhắm lấy đôi môi kia của Châu, khi thấy đôi môi đã sưng đỏ, An cắn lấy "ưm" vừa đau vừa sung sướng thì chỉ có thể là rên. Hai môi An chộp lấy, vừa nâng niu, vừa hành hạ, vừa hút hết tinh hoa của đôi môi kia. "Ai cũng nói máu mặn, còn em thì lại thấy nó...rất ngọt và muốn nghiện". An, tay để sau gáy, miệng kề sát lỗ tai. "Tôi cho em giải toả cơn nghiện đấy". Nghe vậy An liền chớp lấy cơ hội thêm một lần nữa. Nhưng có vẻ rút kinh nghiệm, con hổ đói được cho phép liền xông tới, đè Châu xuống chiếc ghế sofa kia, một tay chống một tay chiếm tiện nghi bằng cách đặt ngay phần đùi gần mông kia. Cái áo ngủ mỏng kia, bị kéo sết lên lộ cả đồ bảo hộ mày đỏ chói mắt. Vị mĩ nữa kiểu này, ừm, phải thử mới được. Được một đoạn hơi sau, Châu phải đánh vào vai An vì quá khó thở. "Tham lam". Châu mắng An một câu. "Em phải tranh thủ, sau này không có thì tiếc lắm". "Muốn được như này lắm sao?" "Đúng vậy". "Trẻ con ngoan sẽ được thưởng thôi". "Vậy là cô đang dụ dỗ con nít?" "Là con nít quỷ dụ dỗ người lớn". "Khái niệm xa lạ". An lại tiếp tục cúi xuống thêm 1 lần nữa...thêm 1 lần nữa...lại thêm 1 lần nữa. --- Sư đồ thế này có bị phản cảm không?
|