Thích Người Đẹp!
|
|
Uhm... An vẫn đi học như thường ngày, hôm nay không biết sao tâm trạng có vẻ vui. Dạo này trong lớp cứ liên tục tham gia bắn bì. An cũng nhập cuộc chơi cho vui, vì ngồi bàn cuối nên cũng khá thoải mái. "Nghiêm". An hô to, vì nó là lớp trưởng cơ mà. Nó cũng chả để ý lắm, tiết cô Sinh sao? "Nộp bài". Tuần trước cô cho đề kiểm tra 45' về nhà làm, các bạn dồn lên hết bàn đầu, An đi từng dãy thu bài. "Đếm bài giúp cô". An đứng ngay bàn giáo viên kiểm bài cho cô. "Đủ rồi thưa cô". An nói rồi đi xuống bàn, vì do bận chơi bắn bì nên những tiết học hôm nay khá tỉnh. "Kể ra những cái ảnh hưởng đến giới sinh vật". Quỳnh đặt câu hỏi cho cả lớp. "Đất, nước, không khí". Một bạn nữ. "Phân bón, tác động của con người". Một bạn nam. "..." Số lượng người vơi dần nhưng vẫn còn thiếu. Chỉ còn An và một bạn ngồi bàn trên cùng giơ tay, Quỳnh ngó một hồi rồi chỉ bạn nữ phía trên. "Động vật". "Cũng chưa đủ...vậy...bạn An". Hết người giơ tay, Quỳnh mới kêu An trả lời. "Dạ thưa cô nhiệt độ". Quỳnh cũng bảo An ngồi xuống, An ngồi mà cũng bực mình. "Rõ ràng là chưa ai nói". "Ui da, thằng chó". Đang ngắm bắn đứa ngồi trên, Quân khi không chuyển hướng bắn đứa kế bên là An. Dù đau nhưng không dám la. "Đ* mẹ mày". Cô vừa quay lên chép bài An chỉa thẳng đùi Quân bắn vào. Tiếng nói nhỏ, cô cũng không nghe, viết xong quay lại thì thấy An và Quân đang cười giỡn ở dưới. Cô cũng nhăn mặt nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng. "Moẹ". Quân lại tiếp tục... "Giới hạn đo ở dưới, giới hạn đo trên,...". Khải ở trên cũng quay xuống nhìn An. "Trên...dưới". An cũng cười cách ma mị. "Tao biết mày nằm dưới". Quân ngồi kế bên cười như điên. "Xíu nữa tiết chủ nhiệm về chỗ cũ nha". An kêu Quân đổi chỗ xuống để ngồi chơi bắn bì một chút. Khải quá nghiêm túc, chuyện này Khải cũng ít tham gia. "Các em vẽ đồ thị này vào tập". Quỳnh trên bản nói xuống. "Các em sau đây đem lên tôi kiểm tập. An ngó lên nhìn cô, hiểu được một phần, lúc nãy nó cũng thấy cô nhìn nó khi nó cười. "An...Quân...Hân...Khải...và Vy". An cầm tập cả đám đem lên, cô ngó qua rồi nói lạnh nhạt. "Tất cả các em này 0 điểm". (Hôm nay tui bị 0 điểm). Hết tiết An còn bực mình trong người, nhưng không biết bực mình cô hay là bản thân nữa. "Nghĩ sao vừa mới...". An đang bực mình, đanh định quay qua than phiền với Quân thì bỗng bị Khải chen ngang mặt. "Đồ thị sinh của tao đẹp không?" Khải hào hứng đưa cuốn tập sinh chen ngang hai mặt của Quân và An. "ĐANG NÓI CHUYỆN". An bực bội gạt ngang cuốn tập Khải rớt xuống đất. "Làm gì vậy?" Khải bực bội đứng dậy. "Mày có đui không? Tao đang nói chuyện với thằng Quân?" An cũng bực mình đứng dậy. "Mày có thể đẩy nhẹ mà?" Khải quát thẳng vào mặt An. "Mày bớt coi bản thân mình là cái rốn vũ trụ đi, chẳng ai rảnh phải làm theo ý mày". An quát ngược lại Quân. "Mày có cần không tôn trọng tao như thế?" "Vậy mày có tôn trọng tao không, khi tao đang nói chuyện với thằng Quân mà mày đưa cuốn tập ngang cua kiểu đó". An lúc này cũng bị tức giận làm mờ lí trí rồi. Lúc ra về, An hậm hực, Khải cũng hậm hực, Quân ở giữa thì khó xử vô cùng. Thấy cô Quỳnh đang nói chuyện với vài học sinh ngay cổng trường An cũng lách người không một lời biến ngay khỏi chỗ đó. *Ting* Quân Tao nói rồi đó 1 trong 2 đứa xin lỗi đi Làm đách gì tao phải xin lỗi Trước giờ tao xin lỗi nó nhiều rồi Bạn bè với nhau không à Bạn bè? Nó đòi tôn trọng mà nó có tôn trọng tao del? Mỗi đứa nhường một câu Trước giờ tao nhường nó nhiều rồi Chơi với nhau mà cái tôi lớn quá thì nghỉ mẹ đi Giờ 1 là hai đứa xin lỗi 2 là nghỉ chơi với nhau Uk (Mọi người thấy ai quá đáng? Hôm nay Kim cãi nhau với bạn) An quăng cái điện thoại qua một bên, đầu tiên thì suy nghĩ về chuyện hôm nay ở lớp. An nghĩ phần lỗi cũng do mình, giỡn hớt trong lớp, có nên...xin lỗi cô không? @Minh An Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy. Nhắn thêm được dòng tin nhắn, An cũng để điện thoại sạc pin rồi ra bếp nấu ít gì đó để ăn, ăn xong lại ngủ mất hết 1 buổi chiều. "A~ tới giờ đi làm rồi". Ngồi dậy rửa mặt, thay đồ rồi đi thẳng đến bar. "Bàn toàn người đẹp thế kia?" Mắt An dời ngay đến sảnh bàn ở giữa, các tiểu thư đài cát không này. "Chị Minh, em đem cho". Thấy chị Minh đang bân một mâm đồ đi về hướng bàn người đẹp, An nhanh nhẩu giành ngay. Chị Minh đưa cho An cái mâm, trên đó có 1 dĩa trái cây và một chai rượu mang bảng giá 2000$ ở quán bar này. Đặt đồ xuống bàn, lưỡi đưa nhẹ ra, mím lấy môi cố tình gây chú ý. Như dự đoán... "Uống với tôi được không?" Cô gái trong đám người đẹp lên tiếng. "Quản lí tôi sẽ không cho phép tôi làm vậy". Cô gái lấy điện thoại ra bấm gì đó, là số quản lí, dòng tin nhắn đồng thuận cho phép An. Cô gái vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên, bảo An ngồi ngay đó. Cô gái vòng tay qua vai An. Đẩy nhẹ cái tay ra rồi thì thầm vào tai cô gái. "Tôi là batender hạng VIP, không phải...gái bao, à còn nữa...tôi nằm trên". An tiếp tục vòng tay qua eo cô gái. Cô gái đưa ly rượu cho An, tay con lại của An nhận lấy ly rượu. Do có rượu mạnh đắt tiền, do có người đẹp ngay cạnh, An đã say từ lúc nào rồi. "Có muốn ăn ít trái cây không?" Cô gái lấy miếng táo, để một phần vào miệng mình. "Tôi sẽ không ngại đâu". An ngậm lấy phần còn lại rồi cắn từ từ vào. Tất cả mọi người xung quanh đều chờ đợi kịch hay. Táo đã cắn gần hết nhưng An vẫn cứ thế mà tiến lên, lúc này, răng nhai táo mà môi ăn môi. An đưa lưỡi vào trong miệng cô gái, rà xoát hết mọi thứ, làm chủ tình hình. Đang say đắm như thế thì ở vai nhận được 1 lực kéo khá mạnh, An quay đầu lại thì khuôn mặt lộ đầy vẻ bàng hoàng, "cô chủ nhiệm?" ---
|
Cô à~ Cô giáo chủ nhiệm - Ngọc Minh, khó khăn dìu An vào trong phòng, thả An xuống giường, à không, quăng nó xuống giường. Vừa định quay ra làm ít nước chanh thì bị tay An kéo lại ngã lên người An, nhanh chóng lật ngược, Minh lúc này đã nằm dưới An. "Cô đó, là cô, em rất thích cô, tính cách của cô thật là khó tìm, tìm mãi em mới tìm được". An đặt chóp mũi của mình lên chóp mũi của Minh. Nhẹ nhàng môi chạm môi, "ưm~". "Cô đừng như thế, thật là câu dẫn em a~". An lại tiếp tục tiến sâu vào, hơi rượu còn đóng đặt, truyền vào cổ họng còn thấy cay, cơn say men, hay có lẽ say tình kéo Minh vào cơn mộng mị. "Vô lễ". Minh né mặt ra khỏi, tránh né An. "Chỉ muốn làm vậy với cô thôi". Tiếp tục hư hỏng, hai chân giữ phần dưới, hai tay cầm lấy hai cổ tay, lần mò lên trên đan vào hai bàn tay của cô. "Mùi trà này rất dễ chịu, do cô câu dẫn em". An đưa miệng vào cổ Minh thật lâu rồi sau đó không thấy động tĩnh nữa, Minh nhẹ tay đẩy ra thì là...ngủ mất rồi. Để An nằm xuống nhẹ nhàng, định rời khỏi nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị An ôm chặt vào lòng. "Ngủ với em đi, em sẽ ngoan". Minh nghe vậy cũng mềm lòng + vòng tay ấm áp, khiến người được ôm muôn phần dễ chịu. "A~". An vươn vai dậy, lăn người qua ụp mặt vào gối bên cạnh, mùi hương nhẹ nhàng đi vào mũi. "Đây đâu phải mùi tóc mình?" Minh đã rời đi từ lúc nào rồi, nhưng mùi tóc chắc là vẫn con vươn trên gối. "Tóc mình cũng đâu dài thế này?" An cầm lên cọng tóc rơi rót trên gối. "Ay da~ từ lúc nào mình lại bê bối đến mức ngủ với ai cũng không biết". Đứng dậy đi ra khỏi phòng, đánh răng rửa mặt rồi nằm xem tivi, trễ thì cũng trễ rồi, nghỉ thôi. An bỗng nhìn lên đồng hồ, vào phòng thay đồ, mọi cử chỉ đều khẩn trương. Đẩy cửa gỗ bước vào, để balo xuống đất, đặt người lên chiếc ghế đơn bằng inox. "Hôm trước em vừa đến, hôm nay lại đến". An không cầm lấy bàn tay đó nữa. "Rất nhiều người câu dẫn em, em cũng sa ngã nữa, chị mau tỉnh dậy nắm lấy lỗ tai em và dạy bảo em đi". An lấy bàn tay đó đặt lên tai mình, mong rằng, bất ngờ có một lực mạnh nắm lấy lỗ tai và kéo ra nhưng...không. "Chị giận có thể mắng em, có thể chửi em, có thể cho em sofa nhưng đừng im lặng được không?" An bỗng nhiên cao giọng lên. "Hai năm nữa là em phải rời khỏi đây rồi, em không thể chờ tới ngày chị hết giận và tỉnh lại được". *Ting* Cô Quỳnh Cô có hai vé xem phim Em có muốn xem cùng không? Tối nay...em rảnh Mấy giờ vậy cô? Ừm...7 giờ, rạp phim gần trường nha Dạ cô Dù rất muốn ở lại với Ân nhưng ba mẹ chị ấy sắp đến, không thể ở lại được. Năm đó là do An bướng, làm ba mẹ chị ấy luôn phải nằm trong cuộc chiến dành con với thần chết. An về tới nhà, đã thấy Quân với Khải chờ. Cãi nhau là cãi nhau vậy đó, gặp lại là như không có chuyện gì xảy ra. Đôi lúc cãi nhau ngỡ như không chơi cùng nữa nhưng gặp lại là nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. "Mày làm gì để cô chủ nhiệm phải xin nghĩ cho mày luôn vậy?" An đang lấy sữa thì dừng tay lại. "Cô chủ nhiệm?" Câu hỏi hiện trong đầu An, cái câu này quen quen, bây giờ, đầu óc như người mất trí nhớ và được nhớ lại vậy đó. Buộc miệng nói ra một câu: "chết mẹ". "Trời má ơi, chuyện tối qua. Quán bar, con đêm qua nữa, chết mẹ tao rồi". An nói ra một tràng khiến Quân và Khải khó hiểu. "Nói gì vậy con kia?" Quân giựt ly sữa trong tay An uống ực hết một khúc. "Chuyện là..." An kể hết tất cả cho Quân và Khải nghe. "Hèn chi sáng lớp hỏi cô, cô cứ ngập ngừng. Còn nói ba mẹ mày gọi cho cô. Nghe là bà biết •lộn xào• rồi nhưng tao không vạch mặt". Khải nãy giờ mới nói và nói một tràng dài. "Tối qua...chắc kịch liệt lắm hả?" Quân đưa mặt mình gần An. "Kịch liệt cái quần què, xỉn quá ngủ thôi". "Ai biết mày, cô Quỳnh nè, cô Châu nè, giờ cô Minh nữa. Chị Ân mà tỉnh tao đi méc". An thiệt muốn cầm nguyên cái chai sữa đập vô đầu Quân. "À mà, học đề cương này đi, mai kiểm tra sử đó". An đề cương lên nhìn sơ rồi quăng xuống "ezsy man". 7 giờ tối...(phố lên đèn là phải lên đồ). An mặc sơ sài một ái sơmi đỏ rộng from, cộng quần jean đen, giày hơi nhiều màu một chút. Dùng chút nước hoa "Coco Chanel". "Ay da~lâu lâu mới lên đồ đi chơi". An nhìn tới lui một chút sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi nhà. Ngồi trên taxi thì nhận được cuộc gọi. "Bác sĩ của chị Ân?" An liền nhấc máy, chắc chắn có chuyện mới gọi mình. "Em nghe đây ạ?" An đang từng giây từng giây hồi hộp. "Lâm Ân có tình trạng tỉnh dậy nhưng mạch tim và mạch não có chút vấn đề, em tới bệnh viện ngay, có chuyện gì có thể gặp lần cuối". "Bác tài chuyển hướng bệnh viện thành phố". An lập tức chuyển hướng đi tới bệnh viện. "Chị đừng có sao nha, chị mà bị gì em không thiếc sống đâu". Từ cổng bệnh viện tới cửa phòng cấp cứu An không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. "Con...con...chào hai bác". An cúi chào ba mẹ của Ân, em đã chốn tránh hai người này vì quá hổ thẹn với họ. Chẳng ai trách em cả nhưng em luôn trách bản thân mình trong quá khứ. "Con dám gặp hai bác rồi sao?" Mẹ Ân ôn nhu tiến lại gần An. "Dạ..." "Con ngồi đi". Hai lão già này đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, họ từng nghĩ sẽ cho Ân ra đi thanh thản và sớm bằng cách rút ống thở nhưng người luôn chờ đợi, hy vọng Ân bình an vẫn còn ở đây. Nên sự chấp thuận đó đồng nghĩ với việc nếu Ân thật sự không qua khỏi hai người đó vẫn chấp nhận còn An thì không. Quay qua lại, sự dằn xé nội tâm, cũng đã 4 tiếng trôi qua, số giờ 12 đã điểm, đây là giờ linh, có khi nào thần chết sẽ đến và đưa chị đi hay không. An bắt đầu đứng dậy đi qua đi lại, từng bước đều vang vọng khắp sảnh bệnh viện. Bác sĩ của Ân bước ra, dù khoảng cách xa hơn nhưng bước đi hơn là bước chạy chạm vào người bác sĩ cực kì nhanh. Cứ như nếu An không chạm đầu tiên, Ân sẽ mất vậy. "Cô ấy...". ---
|
Hai năm chờ đợi, chị đã trở lại. "An...chị sợ". Ân ôm lấy đằng sau lưng An nhìn về hướng ba mẹ và bác sĩ. "Chị đừng lo, đó là ba mẹ chị và kia là bác sĩ, họ đều là người tốt cả thôi". Ân bước từ sau lưng An đi ra, mẹ Ân nhẹ nhàng tiến lại con gái mình. "Họ thực sự là người tốt sao?" Sau khi tỉnh dậy, Ân có vẻ như là một đứa con nít, mất trí nhớ. Người cuối cùng Ân thấy chính là khuôn mặt của An nên Ân chỉ nhớ mình An. "Mẹ đây mà". Ân để mẹ ôm vào lòng, chỉ đứng yên. Rồi mẹ Ân cũng để cô nghỉ ngơi. "Sao chỉ chỉ nhớ mình em vậy, không phải là ba mẹ chị, họ đã khổ vì chị nhiều hơn em". An vừa đút cháo vừa nói chuyện với Ân. "Lúc chị hôn mê, chị nghe ai đó nói chuyện với chị rất nhiều, chính là giọng em". Ân vừa nhai vừa nuốt nhanh nói cho An. "Vài ngày nữa chị về, chị ở với ba mẹ, không có em, phải ăn uống đầy đủ". An dặn dò cẩn thận Ân. "Không, chị muốn ở với em". "Em không giỏi chăm người đâu". "Chị chăm em". An lắc đầu, con người này, dù mất trí nhớ hay mất rồi vẫn không bỏ được tật cố chấp. "Em sẽ bù đắp cho chị, những gì đã làm cho chị". "Em đã làm gì đâu, tại sao phải bù đắp". Ân nuốt lấy ngụm cháo cuối cùng. "Chị ngủ đi, khuya rồi". An đưa khăn giấy cho Ân lao miệng rồi dìu Ân nằm xuống. Khi Ân nằm xuống ngủ, An lấy điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào ra. "18 cuộc gọi nhỡ? Cô Quỳnh?" "Mình có hẹn với cô Quỳnh mà quên mất, có khi nào cô còn chờ hay không? Cũng 2h sáng rồi, không được, phải đi tìm cô". An chạy ra khỏi phòng. "Cô canh cô ấy cho tôi, đây là số điện thoại, cô ấy thức gọi cho tôi". An đưa ít tiền cho cô y tá trực đêm rồi đi bắt taxi đến rạp phim. Chiếc taxi chạy ngang đoạn đường rẽ vào chung cư, An thấy thấp thoáng dáng người có vẻ say. "Bác tài dừng xe". An chạy thoắt ngay tới bóng đen đang đi, đúng là cô Quỳnh. An vội đỡ cô, "tránh ra em có để mắt tới tôi đâu". "Em xin lỗi, em có việc gấp, không thể đến, quên gọi cho cô". An sốc ẵm cả người Quỳnh lên tay rồi đi về phía chung cư. "Con xin lỗi làm phiền bác, bác có thể trở lại bệnh viện canh chị Ân giúp giùm con, con gặp chút rắc rối". An gọi điện cho mẹ của Ân rồi đi lại vào trong phòng. "Sao lại say như vậy?" An cởi lớp áo khoác ngoài cho Quỳnh. "Tôi chờ em tới tận 11h, em vẫn không đến, đồ vô tâm". An lấy khăn lao người cho Quỳnh để giảm nhiệt. "Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu". An thấy có vẻ không ổn, đành phải thay đồ cho cô, vì mặc đồ này không thoải mái còn dễ bệnh. "Em thay đồ cho cô nha". An đã lịch sự xin phép Quỳnh. "Cho em cả bản thân tôi cũn được, tại sao em lại có thể trăng hoa như vậy? Bao nhiêu người vào tay em rồi chứ? Tôi biết cả". Quỳnh nắm hai cổ áo của An kéo xuống. "Tôi là giáo viên nhưng cũng là con người, tôi cũng có quyền đòi hỏi tình cảm của mình, vì tôi là giáo viên mà em chỉ muốn thân với tôi thôi sao? Em đừng đùa giỡn, từng hành động của em đều ghi điểm cả. Lê Minh An, cô yêu em". Quỳnh nằm lên người An. "Cho tôi nằm dưới em được không?" An nhẹ nhàng lật người Quỳnh lại. "Em xin lỗi đã làm cô yêu em, tất cả đều xuất phát từ bản tính của em, cô rất tuyệt, rất dễ thương, rất cần mẫn, ai lấy được cô sẽ rất may mắn, em cũng muốn là người may mắn đó, nhưng cô à, người em thật sự yêu không phải là cô". An cúi người xuống, cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng, cuốn lấy môi của Quỳnh. "Tại sao chứ? Tại...sao...ức...chứ?" Quỳnh chui lọt vào vòng tay của An. Nó ấm áp lắm nhưng chẳng thể nào là của mình, cũng vì vậy, mong muốn chiếm hữu lại càng cao. Thời gian là thứ chứng minh mọi vật nhưng tình yêu lại là thứ thay đổi tất cả mọi người. Giới độ của Ác và Hiền nó mỏng manh lắm, chỉ cần có chút biến đổi là có thể khiến một con người thay đổi bản tính. Bạch Tử Hoạ đã sống trong "Tuyệt Tình Cốc". Một ngày nọ Hoa Thiên Cốt xuất hiện, Bạch Tử Hoạ cũng động lòng đấy thôi. Không có niềm tin trong tình yêu vì chưa gặp đúng người. An để yên cho Quỳnh ngủ say trong lòng mình, tình yêu nữ nữ hay có thể nói tình yêu đồng giới là một đều tài còn khó chấp nhận trong xã hội Việt Nam hiện tại vậy mà...cô lại hy sinh yêu em. *Reng* Đồng hồ báo thức kêu lên, An mập mờ mở mắt, với tay tắt đi, Quỳnh vẫn con ngủ say, có lẽ hôm qua uống rất nhiều. An ngồi dậy nấu ít đồ ăn sáng, cả cháo, đem vào cho Ân. "Cô dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?" An nhẹ nhàng cầm một chanh nóng ra cho Quỳnh. "Tối qua...". Quỳnh rất muốn hỏi An, vì có lẽ những chuyện tối qua không nhớ. "Em xin lỗi, em gặp chút tai nạn nhỏ trên đường, lo xử lý quên gọi cho cô". "Em có bị sao không?" Quỳnh lo lắng hỏi thăm An. "Em không sao, tối này chúng ta đi bù nha". "Vé hết hạn rồi". Mặt Quỳnh ủ rủ. "Em lo hết". Quỳnh vẫn lên trường dạy bình thường, An xin nghỉ hai tiết đầu để vào thăm Ân. "Em có chút chuyện nên phải về tối qua, chị ăn sáng nha". An nhẹ nhàng lấy cháo ra cho Ân. "Vài ngày nữa về nhà em ở". An vẫn ngồi kiên nhẫn từng muỗng, từng muỗng một. "Thật sao? Được". Ân nở rộ một nụ cười, An cũng cười theo, vẫn như năm nào, chỉ có mình An được thấy nụ cười này, bao năm vẫn vậy, tất cả đều dành cho An. "Ngoan, ráng nghỉ ngơi, em phải đi học rồi". An hôn nhẹ vào trán, rồi cầm balo rời khỏi. "Chỉ có ở bên chị là em không bát nháo, ngoan ngoãn, những cử chỉ ôn nhu đặt biệt chỉ dành cho chị". An vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi nhiều điều. "Những gì Lê Minh An hai năm trước nợ chị, Lê Minh An hai năm sau sẽ đòi lại". ---
|
Có phải là ghen? Sau 24h theo dõi ở bệnh viện, Ân đã được về nhà. An xách đồ mở của cho Ân, nhìn cả căn nhà, chắc chắn là Ân sẽ ngủ cùng An rồi, không lẽ bắt An ra ngoài sofa ngủ. Cái này là dài hạn chứ không phải là bị phạt nữa. "Chị ngồi đây hay muốn vào phòng nghỉ". An đặt đồ lên bàn rồi nhìn Ân. "Chị muốn vào nghĩ". An vừa quay lưng Ân phóng cái vèo lên lưng An, xém xíu nữa là mất đà. "Chị nghĩ ngơi nha, em dọn đồ chút". An định đi ra khỏi phòng. "Chị không thích ngủ một mình, ngủ đi". Ân né người sang một bên, vỗ vỗ vào phần trống trên giường. "Dạ". An nở nụ cười nhẹ nhàng, ôm Ân trong lòng, vòng tay nhỏ, nhưng luôn mở rộng lúc nào Ân cần nó, khoảnh khắc này nó mơ nhiều rồi hôm nay cũng đã xảy ra rồi, hứa bản thân sẽ trân trọng, níu giữ từng giây, không để mất hay lọt mất bất kể lúc nào. "Em nghỉ làm ạ". Cúp máy cái rụp, kiểu dằn mặt quản lí, chị mày có tiền chứ đâu phải không có, tặng mày nữa tháng làm free đó. ... Dạo gần đây hay bỏ tiết, An phải đi học chăm lại, nghe nói có cô giáo từ bộ giáo giục về tuyên truyền Viêm Gan B và HIV&AIDS. "Hôm qua cô đó dạy tao ấy, xin phết ra, giọng bắc nữa". Một bạn lớp khác của Khải vào lớp chơi ngồi xuýt xoa, chưa bao giờ nó thích học Sinh đến thế. "Cô hôm bữa đứng nói chuyện với thầy giám thị mày chỉ đúng không?" Khải chắc chắn lại lần nữa. "Ừm đúng ồi". An đang miên man trong ngóng về nhà gặp Ân thì cũng tham gia cuộc nói chuyện. "Có bạn trai chưa?" "Ừm...nghe nói cô đó có chồng rồi". "Chỉ ngắm được thôi". Quân ngồi cạnh cũng tham gia vào. "Ngắm?" "Anh có nói gì đâu". "Cái gì mà anh? Nói tao nghe lại coi". An có vẻ nghe được gì đó không hay lắm. "Không có, tụi bây nghe nhầm rồi đó". Khải liền cãi chối. "Trời ơi, nhìn mặt thằng Khải là biết nằm dưới, ay da, bao lâu rồi?" "Bao lâu gì chời, lâu lâu liệu chút". An trề môi khinh bỉ câu phản biện vừa rồi. "Da mặt thằng Khải mỏng vậy chưa gì đã đỏ". "Thì...3 tháng". An mở tròn hai mắt, sẵn sàng đập 2 đứa. "Tao chết hả? 3 tháng del nói". *Reng* "Ra xếp hàng". Quân và Khải chạy trước, không lẹ lại bị An chất vấn. "Qua phòng thực hành, không cần mang tập, chỉ cần mang người qua là được". Quỳnh qua lớp thông báo khi lớp đang lấy tập. "Dạ cô". Do đang đứng ngay cửa, An quăng tập ngay bàn đầu rồi qua luôn. Đúng thật là, có một cô giáo rất là xinh, những phút gần cuối cô lên giảng mới nghe được giọng vô cùng dễ thương. An ngồi ngay sau lưng Quỳnh, thấy cô và bạn học sinh nam ngồi bên cạnh nói chuyện, đôi khi còn cười nữa. An không chắc bản thân có tình cảm với cô hay không nhưng, trong lòng từng cơn khó chịu. Lúc sau bỗng nhiên Quỳnh đi lại gần chỗ An, một bạn học sinh nữ cùng nhóm thực hành với An chọc Quỳnh. Cô không ngại cười và lấy tay nựng mặt bạn nữ đó. An trong lòng lại dậy lên cơn khó chịu, không biết đó là ghen hay là đố kị. Đố kị thì không phải bởi An có thể làm nhiều hành động thân mật hơn. Khi Quỳnh ngồi luôn vào ghế giữa An và bạn nữ đó. Mùi hương đặc trưng đó cứ như thế bay vào mũi của An. Lúc này...tim An cứ đập thình thịch, nhưng cứ vừa khó chịu vừa hồi hộp lại vừa cảm thấy hơi vui vui, từng cảm giác trộn lẫn không ngừng, lý trí như muốn bị lu mờ làm bậy. "Còn cái hẹn xem phim...chiều nay đi được không?" An nghĩ nên mời cô lại một lần đi xem phim. "Cô ơi, hồi nãy con ngồi mỏi chân lắm á". "Sao thế?" "Tại con cứ mãi đi trong tâm trí cô á". Một bạn học sinh khác thả thính, không phải An. Vừa định mời cô đi xem phim, nghe xong câu chuyện, An bực mình lướt qua cho lẹ luôn. "Hồ ly tinh". "Dụ gì hồ ly tinh?" Quân ngồi kế bên nghe An lẩm bẩm gì đó. "Không gì". "Cô Quỳnh thân thiết với khác chứ gì". Quân cầm bịch bánh xé ra. "Ăn đi, nuốt xuống bụng, ỉa ra hết buồn". "Moẹ, mời ăn mà nói kiểu đó đó". An vẫn bóc lấy bánh ăn. "Nghe nói chị Ân về rồi đúng không?" "Ừ, rồi sao?" An lấy điện thoại trong hộp bàn ra. "Qua thăm chị Ân chứ gì". "Cũng được. Nghe nhạc không?" An đưa tai nghe cho Quân. "Thôi lên bàn trên nghe". An nhìn lên bàn trên thấy Khải, cúi đầu xuống lắc nhẹ, yêu với chả đương, đui mắt bố. "Trống tiết, tao lên phòng cô chủ nhiệm tí". An cầm theo điện thoại lên phòng cô. *Cốc cốc cốc* "Dạ em chào cô". An cúi đầu chào Minh. "Em lên đây có chuyện gì sao?" Minh đang làm chút đồ án thì nghe tiếng An. "Em muốn hỏi cô về chuyện tối đó ở bar". "Em đi bar? Mà chuyện gì? Cô không biết" Minh muốn vờ như không biết chuyện tối đó. Những lời lẽ đó...Minh cứ ngỡ An nói về mình, nhưng sự thật thì không. "Rõ ràng cô là người xin nghỉ cho em trong khi em không hề nhờ". An tiến lại gần bàn của Minh. "Cho em xin lỗi, tối đó em hơi vô lễ". "Hơi vô lễ? Là quá vô lễ. Nụ hôn đầu của tôi, không cần biết, em mau chịu trách nhiệm". An không ngờ cô lại là người nhỏ mọn vậy, mình đã làm gì đâu. Chiếm tiện nghi con chưa được chiếm bằng Châu. Người ta còn chưa đòi, cô đòi cái gì? "Chịu trách nhiệm? Lúc đó con có biết gì đâu". Rõ ràng là mình vô tội nhưng...làm mà không chịu hiệu quả thì quá hèn rồi. "Em chịu". Trước sau gì cũng vậy, thôi cứ chịu cho rồi. "Bốn người? Bị lộ là chết chắc, chị Ân chắc chắn không biết rồi nhưng trong trường thì...cô Châu là người thoắt ẩn thoắt hiện trong trường, sơ xảy là bị thấy ngay. Cô Quỳnh chuyên trực phòng truyền thống, phòng chứa nhiều camera nhất. Cô Minh thì là chủ nhiệm, con mắt lúc nào cũng theo dõi học sinh lớp, ay da~". An cứ vừa đi vừa lẩm bẩm cho tới khi ra khỏi cổng trường, Quân và Khải đã đợi ở đó. Thôi cũng về nhanh với Ân, thật muốn ôm chị vào lòng. "Em về rồi nè". Vừa bước vào cửa là mùi thơm nức mũi từ trong bếp bay ra. "Chị chưa khỏi mà sao lại nấu ăn? Ra ngoài ngồi đi để em nấu". An bước vào bếp thì mới thấy một bóng lưng xa lạ, cô Châu? An ú ớ không ra lời. "Sao cô lại ở đây?"
|
Warning+++ "Nhà này còn 1 chị nào nữa sao?" Châu quay lưng lại nhìn An. "À không, một chị ở dưới quê lên đây chữa bệnh nhưng chắc khỏi sớm nên chị ấy về rồi". Vừa nghĩ ra được cái lí do ngang trời, An vội thở phào nhẹ nhõm. "Em vào phòng thay đồ đã". Thấy mặt Châu đã tươi cười, An mới yên lòng hơn. "Chị Ân ở bên chỗ bác sao?" "À, sáng bác có qua dẫn con bé về, bác làm mấy món nó thích". Đầu dây bên kia trả lời An. "Làm con không thấy chị ấy". "Bác để chị ấy ở bên đó, để con qua mới về nha. Giờ con có việc nên không ở nhà, để chị ấy một mình không ổn". An phải dàn xếp mọi chuyện cho ổn thoả. "Cô nấu món gì vậy?" An đã ngồi cạnh Châu nhìn một bàn thức ăn. "Ừm...chút đồ ăn trưa thôi". Châu lấy đồ ăn cho An. Hai người ngồi ăn, đến khi ăn xong. Giành qua giành lại cuối cùng cả hai cùng rửa chén. "Cô không đi dạy sao?" Thấy Châu ngồi nãy giờ không rời. "Cô hôm nay trống cả ngày mà nên mới qua nấu ăn cho em". Châu nhìn qua An, lần nào hai người ở riêng với nhau cũng có chuyện. "Sao lại là em?" An chui vào lòng Châu, nằm trên đùi của Châu. "Vì em là học sinh gan nhất tôi từng gặp, các học sinh kia tránh tôi không kịp, em cứ tìm gặp tôi". "Chỉ vậy thôi sao?" An ngước mặt lên nhìn Châu, người đẹp thì đúng nhìn dưới góc độ nào cũng đẹp. "Em còn tưởng em quyến rũ lắm chứ". "Tôi bị quyến rũ bởi bản lĩnh, em như vậy không phải là quá bản lĩnh sao?" Châu bóp mũi An kéo qua kéo lại. "Em lại muốn vô lễ rồi". "Em lúc nào cũng vô lễ". An áp mặt bụng Châu mà cạ, mỗi người lại một mùi hương. Càng cạ vào càng nghiện. "Đừng có mà nháo". An ngồi bật dậy, đè Châu xuống ghế sofa, mặt cúi gầm xuống. "Em rất muốn đó". "Ở đây?" An nhẹ nhàng nhấc bỗng Châu lên, không quá cực nhọc, thả Châu xuống giường. "Em thật hư hỏng". Tay Châu đặt tay lên vai An. "Hư hỏng nhất là với cô thôi". "Vậy với ai thì nhì?" Châu nheo hai con mắt lại nhìn An. "Ừm...chỉ có mình cô thôi". Châu kéo hai vạt áo của An xuống, hai tay An chống đỡ lấy thế, môi chạm môi, An cứ mạnh dạn mút lấy, tạo nên tiếng động vang khắp gian phòng. "Ưm~nhè nhẹ thôi". Giọng có phần nhõng nhẽo, khiến lý trí của An có phần không vững. "Cô...ưm...thật là câu dẫn a~". Châu vẫn tiếp tục gặm nhắm lấy, lát chốc buông ra, môi của Châu có phần hơi sưng lên. An cúi xuống phần cổ của Châu, lướt nhẹ vài cái rồi "a...đừng cắn mà". Để dấu trên cổ của Châu, khiến cho để lại dấu đỏ. Tay An bắt đầu cởi từng nút từng nút một, nơi nào được mở ra, môi lại đi theo đường đó. Nơi chạm nơi buông tạo cảm giác rạo rực ngày càng rạo rực, cởi bra, nơi cần lộ cũng lộ, dáng đẹp cũng đáng, đầy đặn, khuôn ngực này chắc cũng phải chiếm 2/10 trọng lượng cơ thể, một bên dùng miệng một bên dùng tay, cả bàn tay cũng phải bao lấy còn phải dư thừa. Tay kéo từ 2 bên ngực kéo xuống eo, tay nắm lấy cúc quần. An nhẹ nhàng kéo xuống, chiếc quần nhỏ màu đỏ hút mắt của An. Vẫn tiếp tục tấn tới, cởi ra, tay An đưa xuống kéo nhẹ nơi ở giữa hai chân. "Thật ẩm ướt a~ cô mới là hư hỏng". Lưỡi An quét lấy hết một phần, cảm giác thì là thật ngọt. An đưa người lên ngang mặt với Châu, khuôn mặt động tình này...ủng đỏ nữa. Tay An nhẹ nhàng đưa lún sâu vào trong. "Ứm". Giọng Châu cao hơn bao giờ hết, An lại đâm sâu hơn nữa. "Ưm...đau". An bất giác nhìn xuống tay của mình, máu? Là lần đầu? Tại sao cô lại cho mình? Cúi nhẹ xuống hôn Châu, tay lại tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển, theo dần thơi gian, nỗi đau mờ đi, tất cả ma sát nhau một cách nhanh hơn. "A...ưm...nhanh hơn nữa...a~". Lúc này Châu lật ngược lại, tay An vẫn còn nằm nơi đó, hai cánh tay của Châu quấn lấy cổ An, ngực của Châu đung đưa trước mặt An, Châu nhẹ nhàng nhích thân mình đưa lên xuống, mỗi đợt đưa xuống, ngón tay lại đâm sâu hơn nữa. "Ưm sâu quá~". An nhìn lên khuôn mặt Châu, vừa có thể thấy được khuôn mặt lúc động tình ngày càng động tình còn có thể quan sát nơi giao thoa, hành động đó cứ lặp đi lặp lại hơn nữa tiếng. Đó là lí do người ta nói: "làm tình là một cách giảm cân hiệu quả". "Cô...raaaa". Thêm một đợt cao giọng nữa, nơi đó của Châu trào ra một dòng trắng đục, lúc này, An cho Châu nằm xuống nghỉ ngơi, con mình thì dùng miệng, dọn dẹp sạch chỗ đó. Đưa lưỡi quét sạch, cơn động tình của Châu lần nữa bị khơi dậy. Hai người cứ tiếp tục với nhau hết cả buổi trưa vào giữa giờ chiều. Ngủ được một lúc, An đã tỉnh dậy, nhìn Châu như vậy có lẽ tối nay phải ngủ lại. "Con có việc qua nhà bạn, không về được, bác để chị Ân bên đó nha". An gửi tin nhắn cho mẹ Ân rồi bước ra khỏi phòng. "Em có việc bận, chị phải ngủ ở bên đó một đêm, sáng mai em sẽ qua đón". An vừa cười vừa ôm nhu dặn dò. "Đêm nay thôi đấy, em gì không phải tôi không biết đâu *beep*". Chuông điện thoại tắt đi, giọng điệu này, Ân từ lúc nào đã bắt đầu trở lại như cũ. Ân của trước đây chính là lạnh lùng, bá đạo, nữ vương thụ vậy đấy. An cảm giác hơi bất an một chút với giọng điệu đó, nhưng phải lo cho Châu đã, An chạy ra ngoài mua chút thuốc giảm đau, thức ăn, An tự tay vào bếp nấu thức ăn. "Cô ăn đi, ăn rồi uống thuốc giảm đau". Vào phòng đã thấy Châu tỉnh dậy. "Em có kinh nghiệm vậy? Đã với bao người rồi?" Châu dùng ánh mắt dò xét An. "Em chỉ là đọc truyện thôi". An chờ Châu ăn xong rồi lấy sẵn thuốc, sau đó dọn dẹp. Do ngày mai là thứ 7 được nghỉ, An cùng Châu nằm xem tivi.
|