Thích Người Đẹp!
|
|
Kỉ niệm hay dĩ vãng? Lúc ăn xong trời cũng đã gần 10 giờ đêm, cô Mai đề nghị My nên nghỉ đỡ đêm nay một đêm. Vừa vì An đỡ phải đưa, vừa đi đỡ nguy hiểm. - Con ngủ chung với An nha. Được không An? - Dạ được. An dẫn My về phòng của mình, căn phòng vẫn như trước đây không gì thay đổi. - Em ngủ ở đâu? - Trên giường. -...*bất động* - Em muốn ngủ trên người tôi à? My vội vàng luống cuống cầm đồ đi tắm, quần áo thì được hấp ủi kĩ, còn trên người My bây giờ chỉ có khăn choàng tắm. Bình thường thấy được An trêu ghẹo My thế thôi. Nhưng khi gần gũi và có cơ hội ăn sạch con người ta thế này, An lại thanh thản và không muốn quan tâm lắm đến My. - Tôi có thể làm việc...ở đây? My chỉ vào chỗ cạnh An, để ý sơ lược căn phòng My để ý hơi lạ chút. Rõ ràng là phòng đơn, nhưng giường lại là giường đôi, cái này nhiều người muốn ngủ thoải mái không nói. Nhưng tủ quần áo lại là đôi, hai cái theo kiểu gặp đặt cạnh nhau như một nhưng đều là hai cái. Cả bàn làm việc này, rộng như vậy cũng là cho hai người. Hai bên được thiết kế rất giống nhau. - Em nghe nói tháo nhẫn, bộ chị li hôn rồi sao? - Tôi...cũng muốn mình đã kết hôn lắm, nhưng không được. - Nghe thật khó hiểu. - Em muốn hiểu à? - Em không thích xen vào chuyện người khác lắm. - Ừm...thật ra thì không phải không chia sẻ được. An kéo hộp tủ màu đen ra, lấy ra một cái hộp đen. Mở ra, là một chiếc nhẫn, nằm trong bộ nhẫn đôi. - Cái này của nam? Không lẽ? - À, ừm...là vợ tôi, cô ấy đã ra đi cũng chiếc nhẫn, chiến nhẫn đã cùng cô ấy xuống lòng đất lạnh lẽo thì đúng hơn. - Vợ chị đã...xin lỗi tôi không nên nhắc. - Không sao, là tôi muốn kể cho em nghe. -... - Bảy năm trước, cô ấy bị một căn bệnh lạ qua đời, tôi cảm giác được cô ấy sẽ rời xa tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn, một đôi nhẫn và một bộ váy cưới. Đến lúc cô ấy đi, tôi đã mặc nó vào đeo nhẫn theo sự đồng ý cho cô ấy. -... - Người đã mất nhưng tôi vẫn ngốc, nhẫn tôi vẫn đeo trên tay, khiến ai cũng tưởng tôi đã có vợ, hầu như công ty ai cũng biết được chuyện giới tính của tôi. -... - Lối sống xa đoạ bắt đầu năm đầu tiên công ty thành lập, đạt được thành công lớn, đi uống cùng mọi người, dù là người đứng đầu, nhưng lúc đó mới là lần đầu tiên được cảm nhận cái cảm giác mỹ nhân xung quanh. -... - Thừa nhận mình thích cảm giác này, một tuần đến đấy 4 5 lần gì đấy, gần sáng về nhà ngủ, đúng hơn 7 giờ tới công ty. Không yêu ai, không quen ai, không có ý định kết hôn với ai. Vẫn đeo chiếc nhẫn và sống như thế. - Vậy tại sao bây giờ lại tháo nó ra? - Vì em, tôi đã tìm được người khiến tôi muốn được hẹn hò, được yêu và được ở bên cạnh. Lấy bàn làm chỗ đỡ, An dồn My sát vào, hai tay chống vào hai chỗ gác tay của ghế, khoảnh khắc lúc này rất ám muội. - Người ta nói, quá khứ đẹp chính là kỉ niệm, quá khứ không đẹp chính là dĩ vãng. Vậy đối với cô ấy thì chị xem nó là...kỉ niệm hay dĩ vãng? - Tôi xem nó là một kỉ niệm. - Nếu nó đã là kỉ niệm, mà gây nhiều tổn thương, vẫn xem là kỉ niệm. Thì cái bóng cô gái đó quá lớn rồi. - Tôi không quan tâm, tôi muốn được theo đuổi em. - Chị chắc chứ? Dù tháo nó ra, nhưng chị vẫn giữ cẩn thận như vậy, chính là luyến tiếc. - Vậy thì em hãy làm cho tôi quên đi. - Tại sao em phải làm? - Làm được sẽ có thưởng. - Thưởng gì? - Làm vợ tôi. - Thật điên...*ưm* Chưa kịp nói gì cả, An đã nâng mặt My lên, dù trước giờ, số lần cưỡng hôn không ít, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa là: "Tôi muốn được theo đuổi em". An buông ra, My không muốn làm việc nữa, cư nhiên đẩy An ra, chui vào chăn nhắm mắt ngủ cho xong đêm nay. Thật, với tính tình của An, cưa đổ một cô gái không khó, cái tự nhiên ấm áp, galang và cách chăm sóc một người con gái rất ân cần nhẹ nhàng. Lúc nhỏ còn quá trẻ con, làm người đó khóc nhưng trong tương lai, trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, nhìn thấu được ai sao ai đúng. An không tin, mình lại không làm được, với những gì mình có bây giờ.
|
Theo đuổi em là trách nhiệm phải làm của tôi Người tôi theo đuổi là em, cho nên, không ai có quyền nói "không được". Chỉ có mình em được nói câu đó. _____________ Sáu giờ sáng... My đã tỉnh dậy rồi, nhưng hình như An đã tỉnh dậy trước, cô nhìn bên phía tủ, là quần áo đã được treo sẵn, còn có tờ note. "Tỉnh rồi, chỉnh trang, ra nhà gỗ chính". Hôm qua nói, là sẽ theo đuổi, nhưng chưa cảm giác gì là ngọt ngào lắm. Đối với hành động qua mắt My, chính là người chu đáo và ân cần. - Chủ tịch! - Bày đặt, gọi tôi là An hoặc chị là được rồi, hơn nhau có một hai tuổi. An không làm gì cả, chỉ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cô Mai thấy An cũng lạ, không buồn không vui, tự nhiên lại vô cùng lạnh lùng. Đúng là tình yêu có khả năng thay đổi con người nhưng...thay đổi này là đến từ Ân hay My? - Vào ăn sáng, chị Hân đã chuẩn bị xong rồi. Cả hai bước vào, mọi người đã ngồi sẵn, vừa đúng lúc đĩa thức ăn cuối cùng được đem lên. - À, cuối tuần này trường Robert có việc, nên nó được nghỉ bốn ngày, tụi con coi sắp xếp làm chuyến đi biển hay đâu đó chơi trong bốn ngày đi. Cô Mai nói, chuyện là chuyện phải đi, quan trọng là đi đâu, chứ từ chối, hay không làm là không được. - Dạ để con xem, chắc đi Nha Trang hay đi Đà Nẵng, Hội An gì đấy_Huy góp ý kiến. - Bốn ngày, thích hợp đi Nha Trang, gần đây Nha Trang nhiều dịch vụ vui chơi, có thể tích hợp cả biển - núi_An đưa ra phân tích. - Vậy thì đi Nha Trang, à, My con có muốn đi cùng gia đình không?_Cô Mai. - Con á? Như vậy rất phiền gia đình đi chơi_My. - Không sao, càng đông càng vui_Cô Mai. - Cô nói vậy rồi thì em đi đi_An. ... Buổi ăn sáng kết thúc, An lướt bánh chạy chiếc xe ra khỏi cổng, chiếc xe phòng lướt vô cùng nhanh. - Tôi đi có sao không? - Cô Mai muốn không đổi được. -... - Cứ đi đi, có thánh chuyên gia tổ chức mấy cuộc đi chơi là anh tôi kìa, em yên tâm, không vui, tôi nằm dưới cho em thao. - Thấy chị thay đổi lạnh lùng, rất vui. Nhưng tại sao câu nói nào cũng không đứng đắn. - Công mà chịu cho thụ đảo chính cũng gọi là sự yêu thương lắm đó. Mà có không đứng đắn, chỉ có em mới thấy được. Giọng nói trêu chọc mà nhàn nhã ấy...nghe mà tức, nhưng không làm được gì con người bên cạnh, haizzzzz Bước xuống xe, đưa chìa khoá cho bảo vệ, An cùng My đi vào công ty, không phải người trước người sau, An chủ động nắm tay My, hai người từ từ đi vào đại sảnh, thang máy rồi đi ngang, lướt cả nơi làm việc kề cận chủ tịch, lôi My vào luôn phòng chủ tịch. Trên dưới công ty được phen nhốn nháo, các nhân viên nam thì tiếc hùi hụi vì My. Để ý lâu nay, cuối cùng chủ tịch họ hốt trước. Còn các nhân viên nữ còn đang trúng thính An thì khóc ròng. *Cốc cốc* Bảo vệ lên đưa chìa khoá cho An, lúc này An đang cúi sát người chỉ My làm việc. Khoảng cách hai mặt rất gần, chỉ cần quay qua là có thể hôn nhau. Đó chính là tưởng tượng của người bảo vệ khi được cho phép vào phòng mà An không có chút ý định di dời tư thế. - Dạ đây là chìa khoá và báo, công ty X vì con trai làm chuyện xằng bậy mà đã phá sản vào tối qua. Đoạn clip được đăng lên mạng, cậu con trai cũng bị cư dân mạng chỉ trích. - Được rồi, cám ơn. Có thêm thông tin gì thì cứ lên đây báo tôi. - Vâng, tôi xuống. An không nói gì, tiếp tục cúi xuống chỉ cho My làm. - Hắn đã làm gì vậy? Mới tối qua còn hẹn em kì kèo hợp đồng. - Tự lên mạng coi đi. ... - Em thấy chưa, tôi ở đó, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Tôi cố tình để em uống rồi mới ra cứu, thế, tôi vừa làm người hùng vừa được hưởng, hai là tôi ngăn luôn việc em uống ly rượu đó, chỉ làm người hùng. - Xem ra còn có chút tiền đồ, không dụ dỗ con gái người ta. - Thưởng! - Gì chứ? An chỉ vào môi mình, My coi như đây là vì trả ơn, An đã không làm trường hợp một, nếu không giờ này cô còn nằm trên giường. *Chụt* Với cũng đâu phải lần đầu tiên hôn nhau đâu mà lo. Vẫn mùi vị đó, thư kí quên gõ cửa vừa hé, thấy được cảnh tượng đó, cô thư kí cũng đi ra cho rồi. Giới trẻ giờ thật là... -----
|
Tình cũ - Người cũ Hôm nay có một tiệc rượu của công ty đối tác, An cùng My đến dự, My mặc một chiếc đầm nhung đỏ, ôm sát cơ thể, hai phần vai trễ nhẹ. An thì mặc vest đỏ nhung, cùng bộ với My, do đây là công ty về mặt quảng cáo - truyền thông các sản phẩm và cũng là công ty giải trí nên cánh nhà báo đến rất nhiều, những mỹ nhân của các tập đoàn cũng phải chào sân thảm đỏ. An dù cố tránh né, nhưng ông chủ tập đoàn này lại muốn mời chụp ảnh cùng. Người đàn ông đứng ngoài cùng, để cô gái vào đứng cạnh My, An cũng đứng ngoài cùng. Nhìn ngang qua, An cảm giác người con gái này rất quen, không biết là quen thế nào, nhưng mà là rất quen. Còn là chút cảm giác thân thuộc. Bỏ qua được việc chụp ảnh, An đi vào trong, dù là cánh nhà báo chụp ở ngoài, nhưng phần tiệc ở trong là một tiệc kín, chẳng ống kính nào được vào, ngoài người chịu trách nhiệm quay sự kiện này, chỉ có ba máy quay được đặt yên một chỗ. - Suốt ngày chị phải tham gia mấy cái tiệc rượu này đấy à? - Trước đây có thể nói, một tuần 4 5 ngày gì đó. - Sao họ có nhiều tiền để tổ chức hoành tráng như vậy? - Vì họ kiếm được nhiều tiền. - Tiền nhiều để làm gì? - Để ngoại giao và tiếp tục kiếm tiền. -... - Những người có hoàn cảnh khó khăn như em, tôi nghĩ nên đặt câu hỏi, làm gì để nhiều tiền hơn là tiền nhiều để làm gì. - Tại sao? - Chỉ có người có tiền mới phán được câu đó thôi, chứ người đi làm kiếm chưa được 10 triệu một tháng nên lo kiếm tiền. An và My hướng mắt về sân khấu, nơi ánh đén di chuyển đang hướng trung tâm về đấy. Anh chàng MC mặc một bộ vest sang trọng bước ra. - Xin chào mừng quý vị đã đến với buổi tiệc chúc mừng 30 năm thành lập của tập đoàn Kim Long chúng tôi. -...*cả hội trường vỗ tay* - Xin mời ông Hoàng Long Vũ chủ tịch tập đoàn Kim Long bước ra đôi lời phát biểu. -...*tiếp tục một tráng pháo tay* - Công ty Kim Long bước qua nhiều thăng trầm, vài năm gần đây bỗng phát triển mạnh hơn bình thường, nhờ vào một tay năng, đã tìm tới chúng tôi. Cô gái đó đã đưa Kim Long từ tập đoàn hạng trung lên tập đoàn hàng top trong nước và Đông Nam Á. -...*tiếng xì xào bàn tán phía dưới* - Cô gái đó là tổng giám đốc của Kim Long cũng như con gái nuôi của tôi, Bùi Như Quỳnh. Cô gái lúc nãy An cảm nhận thấy quen quen, thân thuộc, chính là cô giáo năm nào dạy An, lí do gì để hôm nay An ở đây thì không rõ, nhưng cái rõ nhất là cô xinh hơn lúc trước rất nhiều. Lời bàn tán lâu nay, tổng giám đốc của Kim long xấu ma chê quỷ hờn nên nhiều năm qua vẫn cô đơn lẻ bóng mà An nghe lâu nay là hoàn toàn sai. "Ngoại hình thay đổi, địa vị thay đổi, liệu cả tính cách cô gái này có thay đổi theo không?" An thật sự sợ, với địa vị, nhan sắc hiện tại, Quỳnh đã thay đổi trở thành một con người máu lạnh hoặc tàn nhẫn, độc tài như An. Những người đứng sau thành công một đầu tàu kinh tế của đất nước, đa phần đều là người nuôi mưu đồ lớn. - Chị...chị! -... - Lê Minh An! - Chuyện gì? - Làm gì nhìn say đắm người đó dữ vậy? - Ghen hả? - Sản à? Nhìn người ta như vậy rất là mất lịch sự. - À...ừm...nhìn rất quen mắt thôi. - Quen mắt? Đừng nói, người có tiềm tài lớn như vậy...cũng thử qua rồi nha? - Nè! Học cách nói chuyện không đứng đắn của ai vậy? - Của chị á. - Haiz, khổ quá đi. Sau màn giới thiệu của Quỳnh, buổi tiệc rượu chúc mừng bắt đầu. An cũng thuộc chủ tịch tập đoàn lớn, nên cũng trở thành con mồi của nhiều công tử, tiểu thư, con gái, con trai cung nhiều tập đoàn. - Chúng ta cùng bắt đầu với những điệu nhảy khiêu vũ nàooo! Hiệu lệnh của MC trên kháng đài, mọi người tản ra, tao thành vòng tròn, chừa một khoảng trống lớn, âm nhác của dương cầm, violong, saxophone,...cùng nhiều nhạc cụ của các buổi hoà nhạc, làm nên một bản nhạc khiên vũ nhẹ nhàng. Chưa kịp nắm kéo My ra nhảy, thì bỗng nhiên xuất hiện một chàng công tử nào đó, đưa tay mời My, theo phép lịch sự, My cũng đồng ý cùng chàng trai ra giữa khoảng trống vòng tròn đó. - Tôi chưa chết mà? Mọi người di chuyển, bỗng nhiên An thấy được bóng dáng một cô gái đứng ngoài ban công khách sạn. An tiến đến, gần bàn rượu cầm theo hai ly vang đỏ. - Ai cũng vào khiêu vũ, sao lại đứng đây một mình vậy? - Tôi đợi em ra mời rượu tôi. - Chúng ta có quen biết sao? - Em quên tôi thật rồi sao? Quỳnh quay mặt lại, cầm lấy một ly trên tay An, nhẹ nhàng, tự nhiên mà nhấp môi. An cảm nhận thấy thật có chút thay đổi. - Cảnh đổi, thời gian đổi, số tuổi đổi, đến người cũng đổi cả tính cách. - Tôi khi xưa là cô gái mộng mơ, chẳng màn tương lai, chỉ muốn được ở cạnh em, nhưng lại bị em bỏ rơi. - Hôm nay qua lại để trả thù sao? - Không có, chỉ là lấy lại những gì khi xưa mất thôi. Em nhìn xem, tôi bây giờ có gì không xứng, nhan sắc, địa vị, tiền đồ. - Đúng vậy, không có gì là không xứng. -----
|
"Em thấy tôi đã đủ chân thành và đủ yêu em chưa?" Đưa My về nhà, trên đường An về, đi ngang lại nơi tổ chức sự kiện lúc nãy. Bóng dáng quen thuộc, là Quỳnh, đang chỉ thị cho các nhân viên khách sạn dọn dẹp gọn gàng, kiểm xe có ai bỏ quên thứ đồ đắc tiền nào không. Từ từ đậu xe lại bên đường, ánh mắt chăm chú theo dõi. Người trước mặt không còn hồn nhiên, hay cười như trước, khuôn mặt có nét từng trải hơn, xinh đẹp hơn. Nét đẹp tầm ngoài 30 này...còn giết người hơn cả các cô gái 20. Mở cửa xe đi về phía đối diện, chính là nơi Quỳnh đang đứng. Càng gần bước chân càng nhẹ lại, đút hai tay vào túi, lưng đứng thẳng, mở ra giọng nói nhàn nhạt. - Tổng giám đốc, làm việc khuya muộn và quá bận bịu. Quỳnh đang làm việc đã liếc thấy chiếc xe và người ngồi trên xe rồi, cũng nghe được tiếng đóng cửa nhưng lại giả vờ không nghe. - Không có một công việc nào nhẹ nhàng và dư thời gian rảnh rỗi cả. - Có chứ, một vài công việc, cũng có chứ không phải không. - Vậy thì đó là công việc nào? - Làm vợ em. Quỳnh liền bật cười, đúng là 7 năm qua ít ai làm Quỳnh cười nhiều bằng An. Đối với những người khác, dù 7 năm trước hay 7 năm sau thì chẳng ai có thể cứ nói chuyện lại làm Quỳnh cười nhiều đến vậy. - Thôi ngay cái kiểu thả thính đó đi. - Kiểu đó là kiểu thế nào? - Đút tay vào túi, nói giọng lạnh lùng, lại nói một câu không đứng đắn chút nào, lời nói đó không phải cứ gặp ai cũng được đâu. - Học trò đã nghe rồi cô giáo. Quỳnh lại cười, nói chuyện với người khác, một câu nhạt hai câu lạnh. Nhưng chỉ cần nghe ai kia nói thôi lại cười. Còn riêng An, chắc cái người làm An cười đã không còn, nên dù nói chuyện với ai, An cũng vẫn vậy. - Nhà cô ở đâu? - Vẫn chung cư cũ nhưng khu A rồi. - Vậy sao? -... - Cô có mấy nhóc rồi? - Cô còn chưa có chồng. - Người yêu? - Cũng chưa. - Thì ra cô là con hổ đấu chiến trên thị trường con nghe lâu nay đấy à? - Hình như là vậy. Chiếc xe đã lăn bánh được một khoảng, lướt qua từng con đường, câu chuyện cũng đi theo, từ hỏi han, chuyện quá khứ, đến hiện tại. - Cô muốn mời em lên nhà ngược lại được không? - Được. Giống như mấy năm trước vậy, nhưng lần này là ngược lại. - Người ta nói, người cũ gặp lại phải có chút rượu. - Ừm...cô đang dụ dỗ học sinh của mình uống rượu sao? - Tôi dụ dỗ được cũng sẽ dụ dỗ em. Lần đầu tiên sau các lần gặp nhau, cuối cùng An cũng đã chịu nở nụ cười. - Được rồi, em sẽ cùng cô uống, xem như lâu ngày gặp lại. An rót ra một ly đầy, nốc một lần nữa ly, Quỳnh cũng làm như vậy. - Cứ từ từ thôi, do em là người khai màn mà. Rượu buổi tiệc lúc nãy, giờ thêm cả rượu này nữa, cả kẻ nghiện rượu cũng phải say. An đã lưng chừng cảm giác, Quỳnh đã say luôn rồi. Tay Quỳnh áp vào hai má của An. - Cô yêu em, Lê Minh An. 7 năm rồi em đã chấp nhận chưa? - Cô vẫn còn nhớ đêm hôm đó sao? - Tôi trước giờ, không để ý rằng lúc đó mình đã nói gì. Bây giờ say, cảm giác lúc đó quay lại, tự nhiên lại nhớ những lời ngu ngốc lúc trẻ thôi. - Yêu em tại sao lại là chuyện ngu ngốc chứ? - Rất ngu ngốc, vì kẻ như em rất trăng hoa, rất vô tâm. Bộ dạng chững chạc, lạnh lùng lúc nãy, bây giờ, ở bên cạnh An, có men trong người, tất cả đều bị tan biến, chỉ còn một Bùi Như Quỳnh si tình, yêu mãi một Lê Minh An, suốt hơn 7 năm. Dù người ta đang hạnh phúc hay đang đau khổ, đều cố gắng từng ngày, thay đổi. - Tôi vì em, không làm giáo viên nữa, không thành chuẩn mực xã hội nữa, tôi vì em, trở thành một doanh nhân, có tiền, có quyền, khi gặp lại, em nghèo thì tôi nuôi, em giàu thì tôi cũng xứng với em. -... - Em thấy tôi đã đủ chân thành và đủ yêu em chưa? - Cô rất tuyệt, em cứ nghĩ, mình sẽ chờ mãi một người về, nhưng bây giờ lại ngỡ ra có người bỏ cả thanh xuân chỉ để xứng, để yêu em, và để chờ em. - Vậy em có thể yêu tôi không? - Cộc đi tìm trâu à? - Không, là tôi đi tìm em. - Cô say rồi. Quỳnh ngã người vào người An, từ từ hơi thở đều dần, ánh mắt nhắm lại. An nhìn thấy mà nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười cho sự bình yên trong tâm mà lâu nay bị mất đi. - Cảm ơn cô, đã cho em biết, em vẫn có một người đứng phía sau lưng, âm thầm dành tình cảm cho em, không quá phô trương, bỏ ước mơ của mình, chỉ để...xứng với em. Lần nữa ẵm Quỳnh trong tình trạng say không biết gì, đặt Quỳnh lên giường. - Đừng đi, ở lại với tôi đêm nay, được không? Giọng nói, của người, cần được quan tâm, cần được người mình yêu lâu nay, yêu mình. - Được, đêm nay em ở cùng cô. Cởi áo vest ra cho thoải mái rồi lên giường nằm cùng Quỳnh, tay choàng qua, để Quỳnh lọt vào lòng mình. Thương em...! ___________________
|
Chủ tịch bận bịu yêu đương An bước vào công ty, khuôn mặt đậm ý vui vẻ, không hiểu, một tháng qua lạnh lùng, sao hôm nay lại mang nét hạnh phúc, dù không cười, nhưng người đối diện có thể cảm nhận được vài tia ấm áp phát ra từ An. - Theo cách sản xuất mới này, chúng ta sẽ rất hời trong việc dùng nhiên liệu vì... Cả phòng hợp đổ dồn về con người, quyền cao chức trọng, có nhiệt độ bằng âm kia, gì đây, vừa nhìn vào điện thoại, có vẻ là nhắn tin, vừa cười. Phó chủ tịch, Khải, Tổng giám đốc, Quân, Trưởng phòng kinh doanh, My. Đều gắn mắt lên người An. Cảm giác được mọi thứ tự nhiên im lặng và vài tia xẹt điện ánh sáng ám vào người mình, An mới ngước lên, lấy lại thái độ lạnh lùng. - Thuyết trình xong rồi sao? Nhanh vậy? Tôi thấy... - Chúng tôi vẫn chưa thuyết trình xong. - À...vậy thì sao không thuyết trình tiếp đi? - Tôi chờ chủ tịch để tâm vào bài thuyết trình hơn người trong cái điện thoại kia. - *E hèm* người nào chứ? Tiếp đi, tôi nghe. An lại tiếp tục chăm chú nghe, nhưng chưa được 5 phút, điện thoại cứ sáng đèn, lại không chịu được, đặt tâm vào chiếc điện thoại. Nhắc được vài lần An lại cứ quên, thôi thuyết trình cho phó chủ tịch với tổng giám đốc nghe. Cái con người đo đang bận bịu yêu đương rồi. - Đây là bản kế hoạch lúc nãy và file thuyết trình lúc nãy. Trong lúc My nói, An vẫn chăm chú vào điện thoại, cười cười, tiếp tục đi vào không khí im lặng, An mới đặt điện thoại xuống nhìn My. Những đường hắc tuyến bắt đầu hiện rõ. Sự khó chịu bắt đầu lộ ra, nhũng bước chân mạnh, My đi ra gần cửa thì có một lực kéo My áp sát vào lòng, siết chặt lấy eo My. - Hôm nay, nhìn nhân viên của tôi rất là khó chịu, công ty của chủ tịch không đối đãi đàng hoàng sao? Giọng nói này nghe vào thì đấy rất đứng đắn, nhưng từng cử chỉ hành động và ánh mắt lạnh chẳng đứng đắn chút nào. - Nhân viên thấy bực mình vì bản thân đã làm phiền chủ tịch bận bịu yêu đương. - Có sao? Nghe mùi giấm chua nồng nặc, ai chọc bình giấm chua này bể vậy? - Nhân viên không hiểu ý chủ tịch lắm. - Có người ghen rồi chứ sao? - Ai thế? - Là em chứ ai nữa. An cứ cư nhiên hôn My, chẳng thèm gọi là cưỡng hôn nữa. Ngồi lên, đặt My ngồi trên đùi mình, An ôm lấy eo My. - Em cẩn thận cái môi em đấy. - Tại sao? - Vì khi nào tôi thích sẽ cứ tự nhiên mà hôn vào. - Buông ra, đồ sắc lang. My dùng dằng khỏi cánh tay của An, khỏi người An, mở cửa đi về phòng làm việc của My. Cánh cửa đóng lại, An lại tiếp tục cuộc chiến với chiếc điện thoại trên bàn. - Xin lỗi tôi xảy ra chút việc đột xuất bắt em phải chờ. - Lúc trước bắt cô chờ, bây giờ em chờ lại thôi. An mở cửa ra cho Quỳnh, hai người chạy đến quán ăn nào đó tiền đường ăn uống rồi chở Quỳnh về chung cư, hôm nay không mời An lên nữa, nên, chiếc xe cũng lăng bánh đi về một hướng khác. - Ba về nước rồi kìa An. Chị Hân thấy xe An vào cổng, liền chạy ra khi thấy An gần đến nhà gỗ chính. - Nói ông ấy hôm nay em mệt, ngủ sớm. - Mười năm rồi hai người không gặp nhau, dù gì ông ấy cũng từng nuôi em mà, gặp ông ấy một chút. - Ông ấy ở đây mà, gặp sau cũng được, không nhất thiết. An không tranh cãi với chị Hân nữa, đi thẳng về nơi của mình, nhắm mắt thiếp đi một giấc đến gần sáng, lấy vali bỏ số đồ cần thiết vào, âm thầm rời đi, đến thẳng khu chung cư năm nào. *Tín tong* - Chào cô buổi sớm, nhà em sửa rồi, qua phiền cô thời gian nha. Nói rồi, An đưa đồ vào nhà Quỳnh trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà, Quỳnh mà từ chối An giờ này cũng chẳng biết đi đâu. - Nhà của tôi, em có quá tự tiện không? - Em không ngại coi đây là nhà mình đâu. - Ngang thiệt luôn ấy. - Cô ở một mình tẻ nhạt lắm, ở chung cho vui. - Chỉ có một phòng thôi. - Ngủ chúng chắc cũng không phiền đâu, vòng tay em ấm lắm. Nói là làm thiệt, đưa quần áo mình vào thẳng phòng Quỳnh, ai cũng trên 18, đủ tuổi nhà nước cho phép rồi, ngại gì. - Sáng tính, cô vào ngủ thêm chút. An cũng còn muốn ngủ, thế là quăng vali qua một bên, lên ôm Quỳnh ngủ. Bình thường ở nhà một mình, ngủ mình, giờ ăn bám ở nhờ, có người ôm ngủ, hời. Chủ tịch nói dối nhà sửa, qua nhà "người yêu" ở nhờ và cái kết... ____________
|