Thích Người Đẹp!
|
|
Tôi ngu nên mới chờ Nhờ có sự giúp đỡ của Ngọc My, An đã gom được chọn ổ gián điệp trong công ty. - Đây là phần thưởng của cô, hồ sơ của cô có bằng tốt nghiệp nước ngoài làm chức quản lí ở công ty rất uổng phí. Tôi thăng chức cho cô thành trưởng phòng kinh doanh. - Tôi khiến cho tập đoàn 2 lần chao đảo vì đánh cắp dữ liệu, không đáng. - Nhờ cô mà Tiêu Tống vừa phá sản tối qua rồi, thầu công trình kia tôi cũng nắm trọn lại được rồi, có công lớn là khác. - Ba tiếng, Tiêu Tống đã sập sàn? - Đi ăn không? Tôi mời. -... - Mệt quá, đi thôi. An công khai kéo tay My đi khỏi tập đoàn, bao nhiêu ánh mắt hướng theo từ lầu cao nhất xuống tận sảnh tập đoàn. An để cho My ngồi bên ghế lái phụ, nhẹ nhàng khoá dây an toàn cho My, chiếc siêu xe dừng ngay bên vỉa hè, An dẫn My đến một gánh bánh canh đỏ. - Món này rất ngon, quán quen. - Cô đi siêu xe mà... - Có gì đâu mà lạ. An kêu 2 phần cho An và My. - Cô biết chủ nghĩa tư bản không? - Biết. - Đó là lí do tôi nắm phần thắng trước Tiêu Tống đấy. Có tiền có quyền sai cũng thành đúng. - Ý cô là? - Tất nhiên là tôi đang khoe khoang rằng mình vừa có tiền vừa có quyền. - Cô đã có vợ rồi sao? - Ừm...nhưng cô ấy đã bỏ đi cách đây rất lâu rồi, tôi vẫn còn muốn chờ. - Không ngờ cô lại là người như vậy. - Cô biết không, tôi đã chắc chắn rằng cô ấy về. - Vậy tại sao lại chọn tiếp tục chờ? - Tại vì tôi...ngu...ngu mới chờ người không về. - Cô nói mình ngu tôi không tin. - Bằng chứng là, tôi đã chờ 7 năm. - Sao không tìm một người mới? - Hình bóng đó quá lớn, lớn đến độ dù trải qua hàng ngàn cực phẩm, cũng không thể thay thế được. - Tôi thật muốn gặp, tò mò về cô gái đó thật và cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. ... - Thu nhập các tháng vừa qua thể hiện cho thấy sự đi lên... Tiếng vang vọng trong phòng hợp, An chăm chú hướng ánh nhìn về màn hình chiếu. Thói quen "chỉ tiến không lùi" ngày hôm nay của An có được, mất biết bao nhiêu công sức của cô Mai và Huy. Lúc Ân ra đi, An như một con người theo chủ nghĩa tồn tại, cười thì cũng chỉ cười cho có lệ. - Tối nay cô có bận gì không? - Không có. - Vậy thì đi theo tôi. Không để My trả lời, An lôi lên xe, kéo thẳng về nhà, do là mùa đông nên gia đình cô Mai ở Việt Nam tránh lạnh, còn Huy cũng về đây một tuần theo ý cô Mai, có Huy thì chắc chắn có Hân rồi, có thể nói là đầy đủ. - Chào mọi người, tôi là cấp dưới của Chủ Tịch Lê. - Cứ gọi An được rồi, trên dưới gì giờ này. - E hèm, mới dắt con nhà người ta về, nhà này không đủ quần để đội đâu_Huy nói nhỏ vào tai An. - À, thôi thôi ngồi ăn cơm. An ngồi vào chiếc ghế, theo lẽ My sẽ ngồi kế bên, là chiếc ghế kế bên, vừa đặt mông xuống đã nghe tiếng kêu. - Ay, em qua..._Hân không kịp đã bị An chặng họng. - Không cần, cô cứ ngồi đây đi. - Nếu được...thì...ngồi đi. Chuyện bình thường theo con mắt của My thôi, chứ cả nhà thì không, chiếc ghế 7 năm qua không ai được ngồi, được cho là, chiếc ghế đặc quyền dành riêng cho Ân. Bỗng nhiên My xuất hiện, An lại ngang nhiên cho An ngồi vào chiếc ghế đó.
|
Hứng thú? Hay trêu đùa? - Cô đừng có trêu tôi nữa coi! - Tôi thích thì cứ trên đấy. My cầm cả cái tệp hồ sơ dày đánh vào người An, còn cô thì cứ nửa đứng nửa ngồi trên bàn, chọc chọc bàn phím không cho An làm việc. - Cô...ưm~ Bỗng nhiên My cưỡng hôn An, quá tức giận My quơ tay đánh đại ai dè lại... - Em thích có máu S, thì tôi nhận mình có máu M. Đánh vào mông tôi sao? An thuận thế dồn My vào tường, lúc này My thật sự bị giảm đi sức mạnh, trở thành mèo nhỏ dưới trướng của An. - Đừng...đ...đừng có...c...làm bậy. - Sao lại rục rè rồi hả bae~ - Đừng có dùng ngữ điệu đó với tôi. - Tôi cứ thích dùng thì sao~ -...*ưm* Thấy My đứng bất động, An lại tiếp tục cưỡng hôn, lần này, My nắm chặt hai vạt áo của An mà chịu đựng. "Bà mà thoát được, bà lại phòng nhân sự xin nghỉ làm cho mày xem". Suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ vì vốn dĩ người trước mặt không có ý đồ buông tha. - Chủ tịch đâu? - Dạ thưa tổng giám đốc, chủ tịch đang bàn việc bên phòng của trưởng phòng kinh doanh. - Là cô gái vừa thăng chức đột biến ấy sao? - Đúng rồi ạ. Quân nhẹ tiến tới, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy cảnh không nên thấy, hai mày cau lại. - Thì ra đây là cách cô thăng chức dễ dàng ấy sao? Quân cau hướng mắt về phía An, nghe giọng nói An liền từ từ không chút gấp gáp quay lại. - Vào lại không gõ cửa thằng này? - Gõ cửa không thấy được phim hay, dạo này không thấy mày cặp kè em này em kia là do cô gái này hả? Tìm được con mồi mới, khó nuốt, muốn tập trung tinh lực hả? - Mày cứ làm như tao ăn chơi lắm không bằng, đi ra đi ra. - Không nhiều chứ không phải không ăn chơi, tao nói, mày làm gì đừng để ảnh hưởng đến tập đoàn. - Nhiều lời ra ngoài. An đẩy đẩy Quân ra khỏi cửa nhưng chưa được vài bước đã nghe tiếng từ đằng sau. - Cô cũng đi ra ngoài luôn đi, tôi sẽ từ chức, tôi không phải là người bán thân hám lời. My vội vàng lấy ra từ trong ngăn kéo một tờ giấy xin nghỉ việc, viết tên, kí vào rồi đưa cho An ngay tại đó. - Tôi không xét *xẹt* cô chỉ cần biết bản thân cô ngồi được trên chiếc ghế này không phải vì tình, mà là vì năng lực là được. - Sao lại xé của tôi? - Không đồng ý cho cô nghỉ thì xé hoặc quăng đi giữ làm gì? Sau đó An liền quay qua Quân. - Mày về phòng nói chuyện với tao. ... - Mày có tin tao kêu thằng Khải dạy lại mày không? - Nói nghe nè, ai sofa trước tao không chắc. - Trời ơi, sao tui có thằng bán đáng vậy chời? - Giải thích về cô gái đó, chiếc nhẫn mày còn đeo trên tay. - Tụi bây lạ ghê, lúc thì kêu tao tìm một người chăm sóc cho tao, lúc thì xét nét tao. - Tao bảo mày tìm người chăm sóc cho mày, chứ không phải đêm nay một cô, đêm sau một cô. - SAI! - Sai? Sai chỗ moẹ nào? - Thì...mỗi đêm 2 3 em lận, có phải 1 em đâu. Mày cắc cớ cũng cắc cớ sai. - Không nói nữa. - Không nói không được, chuyện nào ra chuyện đó, mày phá hỏng chuyện của tao, là tao đang nghiêm túc theo đuổi người ta. - Khi nào mày đủ đủ dũng cảm tháo chiếc nhẫn đó ra, tao sẽ coi đó là việc theo đuổi nghiêm túc. Đến khoảnh khắc này, vỗng nhiên không khí trầm xuống, chính An cũng đang chết lặng trong lòng, đôi khi chỉ là sự hứng thú nhất thời, hay...muốn trêu đùa một chút. - Nhớ câu nói của tao, đủ nghiêm túc là khi mày đủ dũng cảm tháo chiếc nhẫn đó xuống, đừng nhìn thấy ai giống chị Ân rồi động lòng một chút đem người ta ra làm thế thân, những cô gái vì tiền tao không nói, còn những cô gái thật lòng yêu mày họ sẽ rất đau. Nghe tao, còn đây là dự bên Fixx coi cẩn thận. Quân đặt bản thảo dự án rồi rời khỏi phòng của An, nâng bàn tay mình lên nhìn vào ngón áp út, chạm lấy muốn kéo nó ra, nhưng vừa chạm lại buông, ừm, thừa nhận mình còn rất luyến tiếc một vài thứ đã qua.
|
"Em sẽ chấp nhận rằng chị đã mất" An ngồi trên sofa, ánh mắt hướng đến màn hình tivi, đoạn nhạc du dương cứ thế chạy dần qua. Đêm nay, không rượu, không các mỹ nữ xinh đẹp. "Khi nào mày đủ đủ dũng cảm tháo chiếc nhẫn đó ra, tao sẽ coi đó là việc theo đuổi nghiêm túc". Câu nói vang vảng trong đầu An, chiếc nhẫn này, đã đeo vào rất lâu rồi, không muốn gỡ nó ra, không phải vì giá trị của nó, sợ khi mình cất nó vào rồi, sẽ giống, bỏ đi một phần tình cảm của mình dành cho người đã biến mất. - Em sẽ chấp nhận rặng chị đã mất... ... - Người ta nói đúng, quá khứ đẹp là hoài niệm, nhưng đừng nên nghĩ về hoài niệm quá nhiều. ... - Hôm nay, em xin cất nó vào góc riêng của bản thân, giữ nó thành một phần thanh xuân. ... An có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng tháo nó ra, bỏ vào chiếc hộp đen, cất nó vào hộp tủ. Hy vọng khi rời xa chiếc nhẫn, An cũng sẽ được một thứ gì đó mới mẻ. Bước vào văn phòng, ánh mắt lạnh lùng, thường là vitamin của nhiều nhân viên, nhưng không hiểu, không hiểu sao lại lạnh lùng bất thường. - An, xem lại hợp đồng này đi. - Để đó đi, sẽ coi sau. - Ừm, nhớ xem sớm, đầu giờ chiều ta quay lại. Khải để hợp đồng trên bàn làm việc của An, định đi ra thì lại ngó thấy tay An. - An...mày...mày tháo nhẫn rồi hả? -... - Mày có ổn không? - Ổn, rất ổn, thay đổi chút thôi. Khải gật đầu nhẹ rồi về phòng làm việc của mình, An vẫn cứ thế làm việc. - Gọi trưởng phòng kinh doanh cho tôi. Gọi điện ngắn cho thư kí ngoài phòng, giọng nói như cắt đứt trái tim người khác. - Chủ tịch cho gọi tôi. - Cô đình chỉ, 3 ngày. - Vì sao ạ? - Cô thử nghĩ một trưởng phòng, làm mất 2 hợp đồng không ít quan trọng của tập đoàn, đình chỉ là còn nhẹ. Giọng nói đầy dứt khoác và lạnh lùng của An làm cho My một chút khiếp sợ, về văn phòng, liền suy nghĩ. "Lúc trước thì vui vẻ, lúc sau lại...nên thả sad hay haha?" - Giữa haha và sad là nút wow, nên, ngạc nhiên vì bị đình chỉ. Dọn dẹp đồ về, không khí văn phòng tầng của chủ tịch im ắng đến khác thường. Chỉ có tiếng phím lạch cạch, tiếng giấy lật, lâu lâu có tiếng di chuyển bánh ghế xoay. - Không khí căng thẳng vậy? Quân có việc nên gần giờ trưa mới vào, thấy không khí im lặng lạ thường. Bộ tên lăn tăn đầu xỏ quậy phá nghỉ sao? Mà có nghỉ, cũng đâu cần ngoan vậy. Quân đi thẳng vào phòng chủ tịch. - Mày làm gì mà mọi người căng thẳng im ăng thế? - Không gì, đi làm như bình thường thôi. - Không bình thường, giọng nói không bình thường. -... - Ám ảnh câu nói của tao rồi à? Quân thấy tay An đã không còn đeo nhẫn nữa. - Không có, thay đổi bản thân thôi. - Mày đang thay đổi cả không khí tập đoàn thì có. Còn đình chỉ trưởng phòng kinh doanh. - Làm sai thì phải phạt, mắc công lại nói, tao thiên vị, vì tình mà nâng con gái người ta lên chức vị cao. - Haiz, mày quyết định theo đuổi ấy à? -... - Muốn làm gì làm, tao về phòng đây.
|
Tổng tài lạnh lùng thương yêu tiểu bạch thỏ Một bộ vest nâu nhung, một người lạnh lùng bước vào công ty, việc này đã thay đổi được 1 tuần. Tất cả nhân viên bắt đầu nắm bắt được, đây đã trở thành tính cách bình thường không còn là phẫn nộ bất ngờ. Cảm giác đi làm đã trở về như trước, tất cả nhân viên không còn áp lực căng thẳng, vài người vài ngày trước còn định xin nghỉ việc thì đã quyết định rút lại. Công ty trở lại quỹ đạo cũng. *cốc cốc cốc* - Vào đi. - Vâng, đây là bản kế hoạch của phòng kinh doanh. An mở ra nhìn sơ rồi nhìn phó phòng kinh doanh. - Trưởng phòng đâu? - Cô ấy đã sốt, đang nghỉ ngơi ở phòng của mình. An kí cái một rồi đi ra khỏi phòng chủ tịch của mình, xông vào phòng của trưởng phòng kinh doanh. Hôm qua An ở lại đến 11h, về vẫn thấy phòng của trưởng phòng kinh doanh mở đèn, hình như là làm việc qua đêm, sáng hôm sau sức đề kháng yếu, cộng trời lạnh nên bệnh rồi. - A chủ tịch. - Không cần chào. Ngồi cạnh ghế sofa, lấy tay mình dò nhiệt độ. - Bệnh không chịu nghỉ ngơi, cô chết rồi hợp đồng kinh doanh tôi phải thế nào? Nghe tình cảm nhỉ? Nhưng thực chất sợ mất hợp đồng, do My quản nhiều hợp đồng lớn của tập đoàn. Giọng nói còn bình bình của An, như kiểu vô tâm thực sự. - Tôi...do hôm trước uống nhiều quá, tối qua lại làm việc hết đêm nên... - Làm gì mà phải uống nhiều? - Tổng giám đốc bên công ty X bảo là không uống không nể mặt nên không kí. - Sao này việc tiếp khách cứ giao cho phó phòng. - Giao được tôi đã giao rồi, hắn thích tôi. - Thích cô thì cô càng không nên đi. - Tôi đi hắn sẽ không đi và làm khó phó phòng. - Nói rằng cô là của tôi, sẽ không dám để mắt đến cô. Lúc này My không nói nữa, im bặt đi. An thấy mình nói hơi quá trớn, đứng dậy đi mua cháo và thuốc cho My. - Cô ăn rồi hãy uống, đừng ở một mình ở đây nữa, qua phòng của tôi. Thấy My không muốn động đậy, An ẵm My lên, đi thẳng qua phòng với bao ánh nhìn của nhân viên. - Nằm đấy mà nghỉ ngơi, tôi ở đối diện làm việc, muốn gì thì kêu, không tự đi. - Biết rồi. An sang bàn làm việc, khi tập trung vào công việc, An như quên hết mọi thứ xung quanh. My nằm trên ghế, mắt cứ nhắm mở, thuốc ngủ trong đơn thuốc sốt đang ngầm hoạt động. Lúc mơ màng, lại ngắm trúng gương mặt của An, mũi cao thẳng tắp, không như giới tính của cô ta tí nào, mắt to, môi đỏ, tóc dài huyền một màu đen, cộng với áo sơ mi trắng, cúc hơi mở rộng, lộ cả xương quai xanh cơ, những lúc suy nghĩ còn vuốt tóc lên nữa. Soái tỷ~ Nghĩ được đến vậy, My chìm vào cả giấc ngủ, lúc này An mới ngó đến My khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của đối phương. "Mình đang làm gì vậy?" *Cốc cốc* - Vào đi. Khải và Quân bước vào, do cánh cửa nằm cạnh bàn làm việc, suy ra hình ảnh đập đầu tiên vào mắt họ là cô gái tên My ngủ trên ghế sofa trong phòng chủ tịch. - Nghe nhân viên đồn là có thiệt hả? Lúc này An đã đưa hai tên giặc này ra ngoài, để yên cho My ngủ. - Ừm. - Nhìn mày ít nói lạnh lùng như này thật không quen mắt. - Thích nghi đi. - Mày tháo nhẫn là vì cô gái đó hả?_Quân. - Không, muốn thay đổi. - Tưởng có người đủ lớn cái bóng để thay...ưm. Quân nhanh lẹ bịt miệng Khải lại trước khi nhắc đến cái tên "Ân" trước mặt An.
|
"Em ấy là người của tôi" An mệt mỏi ngã người ra sau, cuộc xét lại kế hoạch này diễn ra tận 3 tiếng vì lần trước cậu nói chưa hoàn hảo, các nhân viên liền làm chi tiết hết sức có thể. - Chủ tịch! Cậu phó phòng hôm trước, gần đây, cậu ấy hay cung cấp thông tin của My cho An. Một phần vì An bảo, một phần cũng vì cậu thanh niên này rất tội cho hoàn cảnh của My nên muốn tác hợp cho hai người. - Tổng giám đốc công ty lại muốn hẹn trưởng phòng kinh doanh đi ăn. - Bảo cô ấy từ chối. - Đã từ chối hai lần rồi, không thể từ chối nữa. - Vậy thì cho tôi địa chỉ, bí mật. - Dạ, đường AB, số XY. - Cậu ra ngoài đi, tôi giải quyết chút việc. Cậu phó phòng đó đi ra ngoài rồi, An mới lấy điện thoại ra. - Cô Mai, tối nay con có mời khách tới nhà, cô nấu chút đồ cho tiệc khuya nha, có lẽ vị khách này sẽ tới trễ chút. - Ừm được rồi, vậy chiều này con có về không? - Dạ không, chiều nay con bận đi đón vị khách đó rồi. - Ừm, sắp tới giờ trưa, coi tranh thủ ăn trưa. - Dạ con biết rồi, bye cô. ... Khung cảnh đầy màu vàng, đây là một nhà hàng kiểu Pháp. Bản nhạc dương cầm hoà violong đầy sự lãng mạng. Xung quanh liên tục vang lên tiếng tách tách của ly va chạm nhau. Trương Phong, tổng giám đốc công ty X, nhẹ nhàng kéo ghế cho My. Chiếc đầm trắng ôm sát người, khoe trọn được phần xương quai xanh, còn có cả vòng 1 đầy đặn. Chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt của Trương Phong đã thấy được sự thèm muốn ở nơi My. An cũng đã đến nhưng ngồi một bàn gần khuất ánh nhìn quan sát. "Cấu giám đụng tới người của tôi, tôi cho cậu phá sản đến chết mới thôi". Hai người vẫn nói chuyện bình thường, đôi khi My cười cho có lợi. Lúc đã nói được một quãng, My đứng dậy đi vệ sinh, còn Phong thì ánh mắt liếc qua liếc lại, móc ra một gói màu trắng, bỏ vào ly của My. An từ xa nở một nụ cười ma mị, lúc My đi, Phong liền cố tình muốn mời rượu, nhưng chưa kịp nhấp môi, An đã xuất hiện. - Trễ rồi về thôi em. Phong không hiểu chuyện gì, bới vì An ít trực tiếp, tiếp các khách hàng, chỉ đi uống giao lưu với các ông lớn ở tiệc rượu. Nên với chức danh của Phong không thể nào biết được An. - Cô là ai mà lại bắt em ấy về? Tức giận vì công cuộc sắp thành lại bị An phá. - Anh không cần quan tâm. - Không là gì thì lấy quyền gì kéo em ấy đi? - Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của anh. Nắm lấy tay của My, kéo đi, nhưng chưa được ba bước lại bị làm phiền. - Không nói thì không có khả năng ra khỏi đây đâu. - Được! Em ấy là người của tôi. Thế là An cứ mặc nhiên kéo My ra khỏi nhà hàng, dù Phong kêu cỡ nào, bảo vệ ở đây cũng không dám động đậy, dù đây chính là nhà hàng của cậu. - Trương Phong sẽ huỷ hợp đồng đó. - Chưa tới sáng mai, công ty X sẽ phá sản thôi. - Tại sao? - Vì có được con trai cưng quá "ngoan hiền". An không hỏi My, chở My về thẳng nhà của mình, như lời An nói, cô Mai đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn tối cho khách. Cả nhà lại được phen bất ngờ, cô gái này không những được một lần, mà còn là hai lần chính An dắt về. - Dạ, con chào cả nhà_My. - Con với em ấy vừa đi tiếp khách về_An. Kéo ghế cho My, rồi ngồi vào bên cạnh. - An, con tháo nhẫn từ lúc nào vậy? - Con mới tháo được vài ngày thôi. - Không phải trước đây khăng khăng không tháo sao? - Cái gì thuộc kỉ niệm thì nên để nó lại, cho nó giữ mãi được vẻ đẹp, chứ...cứ cố gắng níu kéo, nó lại thành dĩ vãng mất. My ngồi cạnh chả hiểu gì, thôi cố ăn rồi về, chứ không ở bên tên háo sắc kia, bên ả sắc lang này cũng chết.
|