Thích Người Đẹp!
|
|
Đi để trở về Tối nay, đêm 30, An không thể bỏ mặt cô Mai, chị Hân, anh hai và cả chị Ân ở nhà được. Trước sau gì cũng phải trở về, An cũng phải tạm biệt để về nhà đón tết và kéo luôn cô Minh. - Cô à, cô sống có một mình à, hay là qua nhà em đón năm mới cùng đi. - Như vậy sao được chứ. - Không cần bận tâm, nhà em càng đông càng vui mà. Sau nửa tiếng thuyết phục, Minh cũng chịu về nhà An đón năm mới, dù nghe hơi ngại nhưng tuỳ mỗi gia đình thôi. Cô Mai còn định không cúng tại vì cô ở nước ngoài nhưng thôi làm cho có lệ. - Cô ơi con về rồi nè. - Đi đâu suốt mấy ngày, con Ân...ai đây? - Đây là cô giáo con, năm nay cô ấy đón năm mới một mình buồn lắm, cho cô con đón chung nha. - Cũng được, càng đông càng vui. An kéo tay cô Minh đi liền nghe một giọng nói không hề nhỏ phía sau lưng. - LO ĐI XIN LỖI VỢ MÀY KÌA. - Tối nay nha cô. Thế là An tiếp tục lặng mất tâm, đi ngang qua phòng của mình, vẫn cười nói với Minh, Ân nằm trong phòng ngó ra, thu hết vào mắt. - Sắp 12h rồi, về đi. Minh thấy đã chuyển 23:30 mà An vẫn chưa có ý định về. An thấy cũng sắp giao thừa, bắt ngay chiếc taxi chạy thẳng về nhà. - 3 phút nữa giao thừa rồi, An còn chưa về. - Đừng buồn nữa, em ấy sẽ về mà. - Em ấy đón giao thừa với người khác rồi. - Ra ngoài đây hết lẹ lên_Cô Mai vọng vào. Huy, Hân, Ân, cô Mai, chồng cô và nhóc con đã chuẩn bị xong. - Cùng đếm ngược nào_Huy lên tiếng. - 10...9...8...7...6...5...4...3...2... Tất cả mọi người đều lên tiếng đếm, Huy ôm lấy Hân và hai nhóc vào lòng, chồng cô Mai cũng ôm cô và nhóc vào lòng, lúc này Ân mắt chỉ muốn hướng về đêm đen, chờ đợi pháo sáng, kiềm nén chút cô đơn. - ...1 Hơi ấm từ một bàn tay truyền vào lòng bàn tay của Ân. Ánh mắt rời khỏi đợt pháo sáng đầu tiên, đợt pháo sáng mong chờ từ lúc đầu kia nhìn người bên cạnh. - Đừng trách mắng em, dù ngoài kia có hàng triệu cô gái, thì người luôn ở bên cạnh, có một quyền đặc biệt ở cạnh em chỉ có thể chị. -... Một hơi nóng tràn về mắt Ân, An hôn sâu vào môi của Ân, được một lúc, An nhẹ nhàng buông ra. - Chị là nhà, dù có thế nào, em chỉ muốn, đi để trở về, trở về bên chị và đi để biết, chẳng ai hơn chị cả. An ôm Ân vào lòng ngắm pháo hoa, cứ từng đợt bắn lên, từng đợt toả sáng, như một chuyện tình, lúc là nốt thăng lúc là nốt trầm, chỉ cần cùng nhau, nắm tay thật chặt, không bao giờ từ bỏ, rời khỏi 5 dòng kẻ. - Tất cả ra đây cô lì xì cho. Xếp thành một hàng dài, con cô Mai - hai nhóc nhà anh Huy nè - An nè - Ân - Hân - Huy xếp thành một hàng. Sau một lượt, mọi người đều đã được nhận lì xì, riêng An rất hời, không những của cô Mai, còn của cô Minh, Chị Hân, anh Huy. - Giờ ngồi vô nha, con làm cái, đặt bao nhiêu để ra trước. - Ván 2 3 ngàn đầu năm thôi nha. Ân kế bên căn dặn vì biết An có máu cờ bạc ngày tết, chơi có khi hết tiền luôn. Mọi người ai cũng đánh tới 6 7 giờ sáng. Không ai ngủ, cả nhà cùng nhau mở cửa cho họ hàng đến thăm. Do trong cả dòng họ, cô Mai là người có tiếng, nên người đến thăm chơi không gọi là ít. - Ráng rửa đi, ngồi than quài. - Mấy cái dĩa này dùng xong quăng thùng rác được không. - Em Rick Kid ghê ha. Người chịu trách nhiệm rửa chén tiếp khách là An, Hân và cô Minh. Thật ra cô Minh không phải làm đâu, mà thấy An than cực qua nên giúp. Ân thì cô Mai bảo lên nhà để tiếp khách, làm quen với mọi người trong dòng họ. - Cả ngày rửa chén em mệt chết đi được. - Giờ ngủ đi, giữ sức tối chơi tiếp. Ân bớp hai vai cho An, An nắm lấy bàn tay Ân kéo lên rồi nằm xuống đùi Ân. - Có vợ sướng vậy sao? Một ngày làm việc cực nhọc liền có người bóp vai cho. - Cưới tôi lúc nào mà vợ với chả chồng. - Chị muốn cưới bây giờ hả? - Đừng có mà nháo, ngủ đi, tối lại tiếp tục làm cái. An nằm xuống giường, thả hồn theo mây, vừa lim dim được một chút thì nghe tiếng *ting*. ~ Cô Quỳnh ~ Mùng 4 này cô lên rồi Mùng 5 đi coi phim không? Có phim gì hay không nhỡ Em nghe nói có phim... Cua lại vợ bầu của Trấn Xìn đó Cô cũng định đi coi phim đó Cũng được, vậy hẹn cô mùng 5 này
Con nghỉ trưa chút nha
- Nói sao giờ ta? An đang không biết phải diện lí do gì, mà thôi, sáng đi không nói, tối về không thưa, cứ để nó im im là được chứ gì, eszy game vler:)) - Rồi rồi, đá một con 2000, ván 10000, ai thắng gom tiền nha. Cũng không biết sòng bạc ẩn hình - An trong nhà kiếm đâu ra, nào là bài, cờ cá ngựa, còn bộ loto, bầu cua cá cọp,... - Chơi ván rồi ra kêu loto nha. - Cho mày 3 mùng ăn chơi. - Cám ơn cô nhiều nha, không phải lúc nào cũng được cho chơi thoả thích. Năm nay sao ấy, không lẽ đen bạc đỏ tình, gì mà thua gần cả 500.000 mà chơi ván 2 3 ngàn chứ không phải 10.000 nữa. Cá ngựa cũng không tha, vừa ra là bị vít, ra là bị vít, đến cuối chẳng còn quân chơi, 30 tiền lời kia cũng bị vụt khỏi tay.
|
Lão công à~ Sau một thời gian ăn tết vui chơi thoả thích, mọi thứ bắt đầu trở lại quỹ đạo của nó. An vẫn đi học, Ân thì vẫn ở nhà chưa trở lại công việc, cô Mai, Huy, Hân vẫn còn ở Việt Nam chơi. - Lớp em có người mới chuyển vào. - Trai hay gái? - Con gái. - Xinh không? - Nhìn được con mắt. Ân nheo hai mắt lại nhìn An, quay qua, An tiến lại gần, nhìn thẳng luôn vào mắt Ân. - Chị có nên lên kế hoạch giữ người yêu không? An vừa nhìn đắm đuổi vừa hỏi, Ân bắt đầu dịch đầu ra sau một chút, rồi phóng ngồi thẳng lên người An. - Chị nghĩ nên giữ người yêu rồi. Hai tay An đặt ở eo Ân, tay Ân đặt ở vai An. Mặt trên mặt dưới, sát vào nhau mà hôn đắm đuối, từ từ An cởi chiếc áo của Ân ra, để lộ bra màu da, cặp ngực, khe sâu nóng mắt. Ân ngước mặt lên, đưa chiếc cổ trắng, dài, mịn cho An, cảm giác hổ đói lâu năm, An cắn không thương tiếc. Tầm 5 6 vết đỏ, thêm cả vài vết bầm. Môi lướt từ từ xuống khuôn ngực đủ sài, một tay cởi bra màu da, tuột xuống, cảnh đẹp hoa xuân bày đẹp trước mặt. Do ngồi trên người An nên vòng một của Ân đặt ngang khuôn miệng của An, cứ thế thuận cả đường đi lối về mà húp trọn bánh bao. "Ưm~". Ân cũng không kiềm chế, liên tục rên lên những tiếng kêu cực kì kích thích người nằm trên. Lão công à~ hôm nay phiền ngài. An lật cho Ân nằm xuống, tay khẽ nhẹ nhàng lướt phần phía dưới đã ướt sủng, nở nụ cười ranh ma, phả hơi nóng vào lỗ tai Ân. - Lão bà em hôm nay thật nhạy cảm, tiểu dâm đãng~ Luồn tay vào nhẹ nhẹ day hột châu rồi cởi cả chiếc quần bảo hộ cuối cùng, dưới khu rừng đen huyền bí là dòng suối ứ trào lắng động cực kì tinh khiết. Đưa chiếc lưỡi vào trong, lần đầu đã quét được phần lớn, cảm nhận lúc này là thật ngọt, lúc nào cũng thật ngọt. Chiếc lưỡi cứ vô tình trêu ghẹo nới nhạy cảm, càng ngày càng kích tình, đưa mắt lên người đang bị khoái cảm xâm chiến, bầu ngực đã căng đứng, cao hứng hơn bao giờ hết. - Chị biết chị đẹp nhất lúc nào không? - Ưm...lúc...ư...nào... - Là lúc động tình. Không nói không rằng không thông báo, ngón tay thon dài tiến thẳng vào trong, một cơn khó chịu bùng nổ nhưng rồi cảm giác dễ chịu, sung sướng bắt đầu nở ra. Ngón tay cứ nhẹ nhàng di chuyển, nhịp nhàng điều đặn, ngày càng lúc càng nhanh hơn. - Ưm...raaa La lên một tiếng, tất cả trào ra, ngập cả ngón tay, trào ra cả ga giường, không để không một giọt tinh tuý nào bị ghẻ lạnh, An húp trọn tất cả. Nhưng Ân chưa kịp thở đã bị giật ngược ngồi lên người An. Cho trước một ngón tay vào gây kích thích, nhưng lại để yên không nhúc nhích. - Nhẹ nhàng di chuyển lên xuống nào. Giọng An lúc này do quá nóng mà đã khàn đi không ít, khiến nó thêm muôn phần quyến rũ. Ân bắt đầu nghe theo An nhích thân dưới của mình lên xuống, từng đi xuống, cảm nhận thấy ngón tay ngày càng sâu. Đến lúc quyết định, nhận thấy Ân sắp ra, An vội rút tay ra, cảm giác trống rỗng hụt hẫng, Ân đánh vào vai An một cái. - Còn không mau cho vào? - Em nghĩ lúc này không phải lúc để chị trút giận lên em. - Lão công à~ cho em. - Cho cái gì nào? - Em muốn ngón tay của lão công vào trong em. -... - Lão công ưm~ Nơi đó của Ân tự đi tìm lấy ngón tay của An, khi nó nhẹ nhàng đi vào, thì lúc này đã là 2 ngón chứ không phải một ngón nữa. Tìm lại cao trào lúc nãy, Ân di chuyển ngày một nhanh, lần này không trêu đùa nửa, An cong nhẹ hai ngón chạm vào điểm G của Ân, khiến cho hưng phấn cộng hưng phấn, ra nhiều hơn lúc ban đầu. - Lão công sẽ cho em nghỉ ngơi. Thế là An nhẹ nhàng cho Ân nằm xuống rồi vòng tay qua ôm lấy Ân, cả hai chùm vào giấc ngủ. Ân mệt lã người với hai lần lên đỉnh, vừa nhắm đã chìm vào giấc ngủ, con An thì vẫn nằm ngắm vẻ xinh đẹp ấy, vẻ xinh đẹp dư âm của cơn động tình. - Hai chứ lão công của chị làm em thật muốn hành chị hết đêm. Từ từ vùi khuôn mặt vào tóc Ân, hương thơm nhẹ nhẹ đi vào não, cũng thiếp đi lúc nào không hay. - Việt Nam nóng chết, con mặc cái áo cổ cao làm gì vậy? An đã dậy đi học từ sớm, chỉ còn Ân thức vào lúc 11 giờ trưa, cô Mai nhìn cái áo của Ân không khỏi nóng giùm. - Dạ, chọn đại một cái mặc thôi. - Con đi đổi đi. - Dạ thôi con thấy ổn mà, đừng care con. "Làm ơn muôn phần đừng care con, con để lộ cái cổ là nhục chết mất, Lê Minh An, em về đây biết tôi". Ân tiếp tục đem đồ ăn trưa lên bàn ăn cùng Hân, người chị dâu này nhìn là hiểu rồi, một đêm oanh liệt lắm đây mà. Ở bên nước Hân cũng hay mặc áo cổ cao vì Huy mà, nhưng vì đó là nước ngoài thời tiết lạnh nên cô Mai không thèm để ý. - Muốn thử lên đỉnh không? An kề tai người bạn học mới, ngồi ngay cạnh mình khiến người đó đỏ cả mặt, chỉ biết chăm chú chép bài không dám nhìn An. - Minh An dụ dỗ bạn trong giờ học, sổ đầu bài nhé. Cô Minh chủ nhiệm nói vừa to vừa nhìn An, cô từ khi qua nhà An chơi đã thành thân tín của Ân, chịu trách nhiệm giúp Ân theo dõi An. Câu nói của cô Minh làm cả lớp cười không ngớt. An xụ cả mặt, còn bạn ngồi cạnh vẫn đỏ cả mặt.
|
Ảo ảnh Tối hôm qua, cô Mai, Huy, Hân đã bay về nước bên đấy, anh Huy là một chủ tịch tập đoàn nên công việc vô cùng bộn bề, cô Mai là chủ một chuỗi nail, còn Hân thì còn phải quản lí chuỗi nhà hàng của mình. - Cuối cùng cũng được về căn chung cư thân yêu của mình. An mặc kệ vali ở đó, ngã người lên chiếc ghế sofa đã bị bỏ rơi gần 2 tháng. Ân nhìn cũng không nói gì, đem chút nước và thức ăn cho An. - Em ăn đi rồi còn phụ chị sắp xếp. - Cũng được. Vừa cắn được miếng bánh đã thấy Ân cực lực đẩy từng cái vali vào phòng, An cũng không chịu được, đứng dậy giúp. - Thôi đây để em, chị không cần phải cực lực vậy đâu. An đẩy từng cái vào, Ân thì chỉ được đứng nhìn thôi, đem vào để trước tủ, Ân ngồi xếp quần áo còn An theo chỉ thị mà sắp vào tủ. - Chị... An định quay lại kêu Ân làm gì đó nhưng...Ân bỗng nhiên biến mất. Lắc nhẹ đầu lại thấy Ân ngồi trước mặt mình. - Em bị sao vậy? - Em...mắt em sao sao ấy. - Bị sao sao là bị gì? - Em vừa thấy chị biến mất, rồi lại... - Em nói điên nói khùng gì vậy, biến mất gì. An cảm nhận được trong câu nói của Ân, có chút cục súc, như đang có chuyện gì nghiêm trọng lắm sắp xảy ra với...cả hai. - Em vừa đọc bộ truyện này nè, nữ chính sống lại nhưng chỉ được một khoảng thời gian sau lại bỏ nam chính mà đi. - Em đừng có đọc mấy cái vớ vẩn như vậy. - Chị ấy, đúng chị đại luôn, tới em đọc cái gì cũng quản cho được. An lấy hai tay nựng hai má của Ân, vì nên hai mắt bị thu lại, An tiếp tục thấy Ân ẩn ẩn hiện hiện, hai bàn tay, hai ngón tay cầm má của Ân cũng bị trống không khi hình ảnh của Ân biến mất. - Chị à...sao em... - Huh? - Không chỉ là thị giác mà xúc giác... Ân nhìn An khó hiểu, gì mà xúc giác, thị giác, ý tứ câu nói chẳng rõ ràng gì cả. - Không gì, đi ngủ sớm mai em còn đi học nữa. An lôi Ân nằm xuống giường, cả hai ôm lấy nhau mà ngủ, lúc mơ màng, An vẫn cảm nhận thấy cánh tay mình bị rơi, cứ như người mình ôm bị biến mất vậy. - Bác sĩ, con có những chịu chứng như vậy có sao không ạ? - Đây là thuộc về mảng tâm lí, không phải thuộc dạng y khoa, về mắt chúng tôi có thể cho thuốc để uống thử còn về việc cảm giác kia chúng tôi cũng không thể giải thích. An cầm đơn thuốc đi ra bên ngoài, Khải đang chờ để chở An về. An cứ lơ lơ mơ mơ chẳng thể tập trung được. - Bác sĩ nói sao? - Bảo tao thử tìm bác sĩ chuyên khoa tâm lý. - Ba tao có quen một người. - Vậy cho tao gặp người đó đi. Khải chở An tới một bệnh viện khác, vào trong nơi chuyên khoa tâm lý, Khải vẫn ngồi ở ngoài chờ, 30 phút sau An đi ra. - Sao rồi? - Cô đó nói...có thể là tao đang lo sợ mất chị ấy, nhưng rõ ràng là tao đang không phải lo chuyện đó và chuyện đó cũng không hề đáng lo. - Không chừng là vậy. - Không, nó rất thật, giống như mày cần cây bút trong tay, tự nhiên nó biến mất, là cảm giác đó. - Để từ từ xem sao đã. Khải chở An về chung cư rồi tạm biệt rời đi, Ân đã chuẩn bị thức ăn chờ An trở về. - Em đi đâu giờ này mới về? - Em đi xem bác sĩ. - Em bị sao à? - À không, là Khải đi xem, em đi cùng thôi. - Ừm, thôi ăn cơm đi. An đang cắm cúi ăn, bỗng phía trước nghe một tiếng *xoảng*. Là cái chén bị vỡ, khi không đang cầm tại sao lại rớt. Lúc này An chạy qua chỗ Ân vì chỗ Ân đang nhặt mảnh vỡ bị khuất. An không thể tin vào mắt mình, thật sự, nó ẩn hiện rất liên tục rồi trở lại bình thường. - Vấn đề không nằm ở mắt em đúng không? - Chính là mắt em có vấn đề, qua kia ngồi ăn đi, chị dẹp đã. - Chính là mắt em có vẫn đề... An nhìn Ân cắm cúi dọn dẹp, bỗng nhiên *a*. Ân bị cứa một nhát vào tay, An vội cầm lấy nhưng Ân lại rút tay mình ra khỏi tay An. - Máu? Máu đâu? Tại sao không có máu? - Bị cứa nhẹ ở ngoài thì lấy đâu ra máu. Em thật là. - Thật là cứa ở ngoài thôi? -...*Gật đầu* - Đưa em xem. -...*Lắc đầu* - Mau lên. An có phần hơi cao giọng, cảm nhận thấy có chuyện chẳng lành, Ân nhẹ nhàng đưa tay ra. Vết cắt rất sâu, có cứa ngoài da như Ân nói đâu nhưng lúc này, An im lặng lúc lâu. - Ừm, chỉ là ngoài da thôi. ... - Em nhớ tai chị ấm lắm mà? - Không biết nữa, em sưởi ấm tay cho chị đi. ... - Dạo này chị ăn ít thế? ... - Đừng ngồi gần nhang quá, cái mùi đó chị không khó chịu à? - Em mua nhang này rất thơm mà. ... - Chị Ân, chị còn ở đó không? - Chị vẫn ở đây. "Em không tin mình nhìn nhầm nữa, ảo ảnh hay thực sự?" ... - Chị có chuyện gì đúng không? - Chuyện gì là chuyện gì? Em mới lắm chuyện ấy. "Chị thực sự là vờ như không hiểu". ----- Mọi người đã chuẩn bị tâm lí ngược chưa? (Ngoài lề) Nếu ai đang có ý định xem hai phim Trạng Quỳnh và Cua Lại Vợ Bầu thì có thể nghe mình review một chút nhé. Trạng Quỳnh: Tui coi TQ đúng ngay vào mùng 1, phim hay, cười từ đầu cho tới cuối, khoảng lắng động, chưa dễ lấy được nước mắt vì là phim đủ yếu tố hài, chỉ chủ yếu gây cười. Câu chuyện rất dễ chốt, "Quỳnh vì muốn đòi công lý cho cha Điềm mà tìm mọi cách trở thành quan dù trước đây rất ghét trở thành quan". Phim này dành cho hủ nữ coi cũng tốt nha, nếu ai coi rồi sẽ biết "đêm 7 ngày 3" hoặc " 7 ngày 3 đêm". Cua Lại Vợ Bầu: Về phim này, không phải cười từ đầu tới cuối nhưng những mảnh hài cười vô cùng lớn, từ các câu ví von cho tới hành động. Phim này tầm 40% là cốt cán lấy nước mắt người xem. "Thoại yêu Linh, Linh vì tai nạn giao thông 5 năm trước mà không thể sinh con, đó là lí do 5 lần 7 lượt Thoại kêu Linh phá thai". Còn Linh có phá hay không xem sẽ biết. Phim này có mấy câu thoại cực hay kiểu ngôn tình, vì đang trong hoàn cảnh trớ trêu nên cảm nhận thấy mình cũng giống nam chính. "Nếu mày không thể đối xử tốt với người đó, thì để người tốt hơn làm điều đó". "Anh Thoại, sao anh ngu quá vậy?" "Nếu anh Khôn thì đâu để mất em". "Việc tốt nhất từ trước giờ anh có thể làm là yêu em". "Mày hy sinh cho người ta, nhưng mày có hỏi thử là người ta có cần hay không?" "Ai cho anh tự ý nhường em cho người khác? Anh hỏi ý em chưa?" Một số câu khắc cốt ghi tâm của tui thôi, nhưng chờ hoài lại không thấy đoạn Khả Như chửi Trấn Thành và Anh Tú giống trong trailer, đoạn đó ở where?!? À, tui đi xem Cua Lại Với Bầu với người đó đó, người ta cười khóc theo bộ phim nhưng khi có người hỏi là "phim hay không?" Thì người ta trả lời "phim không hợp ý lắm, chỉ có mấy câu thoại hay thôi". Có lẽ đó là ý kiến riêng của người ta nhưng mình cứ thấy đau đau. "Ừm thì bộ phim không hợp ý cô nhưng cô lại cười lại khóc theo tình tiết bộ phim cũng giống như cô chẳng có tình cảm với con nhưng cô lại thích đùa thích giỡn". Nếu Thoại nói: "Anh khôn thì anh đâu để mất em" thì tôi sẽ nói: "con khôn thì con đã không phải lòng cô
|
Tim còn đập? Thực tế là, tim đập vì sự sống, tim không đập vì bất kì ai, nếu có, cũng chỉ là đập vì bản thân mình... ----- Hôm nay là một cực kì mệt mỏi, An lại nằm đè lên Ân, áp tai mình vào ngực trái của Ân. Mắt An nóng hổi, rồi cố gắng nhắm mắt thật chặt, không để nó chảy ra. - Tim còn đập? - Chuyện gì? - Tim chị còn đập vì em không? - Thực tế là, tim đập vì sự sống, tim không đập vì bất kì ai, nếu có, cũng chỉ là đập vì bản thân mình... - Vậy chị có thể đập vì bản thân không? - Tim chị vẫn đập mà. - Đúng vậy, tim...chị...vẫn còn đập. Một cá thể sống, nhưng tại sao tim chị không đập. Em biết, chị lúc này không phải là sống, nếu như chị thật sự đã chết tại sao ông trời lại cho chị sống vậy với một cái xác? - Con nghe nè cô. - Mới về đây trời lạnh, da mặt nó lột quá, vài bữa nữa sinh nhật con Ân đấy đừng quên. - Chuyện đó sao mà con quên được. - Tao gọi nhắc mày thôi, đừng có làm nó giận. - Con cháu cô hay chị ấy cháu cô? - Nó cháu tao, mày ra rìa rồi. - Cô này...thôi chị ấy vào. An tắt đi điện thoại, nhìn lên đồng hồ, trời cũng đã muộn, nấu ăn thì chắc không kịp. - Hôm nay mình ra ngoài ăn nhá. - Em hứa nấu ăn cho chị mà? - Hôm nay em mệt mà, bữa khác em sẽ bù cho. - Không chịu đâu, em hứa rồi mà. - Bữa khác sẽ bù cho chị, đi ăn đi. - Lần này thôi. - Ừm, lần này thôi. Cả hai ra ngoài ăn rồi về nghỉ ngơi, vẫn như vậy, cái thứ đáng sợ đó xuất hiện ngày càng nhiều, An dần quen, nhưng cũng dần sợ. Không phải sợ hiện tượng lạ đó, mà là sợ mất đi Ân. - Chị à, hôm nay em về sớm nha, ở nhà đừng có đi đâu. - Biết rồi, nhưng chị xin qua nhà ba mẹ 5 giờ về. - Được. Đúng như vậy, An lén xin nghỉ buổi chiều tiết học, đi mua đồ làm bánh kem, trang trí phòng khác này, còn thực hiện lời hứa nấu ăn cho Ân. Còn năm phút nữa, kim ngắn sẽ chuyển sang số 5. An đi vào phòng lấy một cái hộp màu đen, còn mấy phút nữa năm giờ, Ân đã về rồi. Bước vào nhà, liền thấy 1 đường đi sắp nến, phía trước mặt là một gái, tóc dài mặt áo thun trắng jean trắng, cầm bánh kem. - Happy Birthday vợ yêu. - Ai mà là vợ em chứ. - Tới đây thổi bánh kem đi nào. Ân đi tới, ước nguyện rồi thổi bánh kem, An để Ân ngồi ở bàn ăn, chạy lại mở đèn. - Chị nhìn xem, bánh kem em tự làm, bánh cũng tự nấu. - Em biết làm cả bánh kem sao? - Không biết thì mình phải học. Ân nở một nụ cười tươi, An muôn đời cũng không thể quên được, đôi mắt cười, khuôn miệng hơi dài, nụ cười ghi vào tim, cả đời không quên. - Chị thử món này nhé. An gắp cho Ân rồi từ từ rót rượu ra ly, hôm nay uống một chút vang đỏ. Hai người cứ ăn rồi uống, thấy cũng đã hơn 7 giờ, An dẫn Ân ra ban công, cho Ân mở một chiếc hộp. Từ từ lấy ra từng món, nhưng cái quan trọng nhất được lấy ra cuối cùng, đó mà một hộp màu đỏ làm bằng nhung. Ân từ từ mở nó ra, đó là một cặp nhẫn cưới. An nhẹ nhàng quỳ xuống. - Chị làm vợ em nha. Giọt nước mắt, rơi nhẹ xuống, Ân liền gật đầu. An nhẹ nhàng đeo vào cho Ân. - Đeo cho em đi. Ân cũng đeo cho An, rồi Ân ôm lấy cổ An, An cũng vậy vòng tay qua eo, ôm lấy Ân. Theo như ý Ân muốn, cả hai cùng xem một bộ phim lãng mạng, hai tay đeo nhẫn, An vẫn nắm tay Ân. *Tít tắc* Kim đồng hồ vẫn tính từng giây, bộ phim cũng vậy, An cảm thấy may mắn vì, mọi chuyện được tính từng giấy, thời gian bên cạnh Ân sẽ lâu hơn, nếu thực sự ông trời đã muốn đem Ân đi thì tối nay, có lẽ Ân sẽ phải đi. *Tíc tắc* Bộ phim dần với khung giờ 00:00 sắp điểm, Ân bắt đầu mệt mọi tựa đầu vào vai An. Cảm giác ích kỉ nỗi lên, An bỗng nắm chặt lấy tay Ân, ánh mắt hướng lên nhìn An. - Em yêu chị. - Chị cũng vậy và còn rất rất yêu em. An lôi léo Ân vào một nụ hôn sâu, đúng lúc đó bộ phim kết thúc, màn hình đen, dòng chữ trắng chạy lên, cũng đúng lúc đó, đồng hồ điểm lấy 00:00. Thật sự, An cảm nhận được, Ân đã dừng lấy mọi hoạt động, An dừng lại, nhìn lấy khuôn mặt Ân. Người ta bảo, con người khi quá đau sẽ không thể khóc được nữa. - Thật sự là chị bỏ em sao? Em lường trước được nhưng chẳng thể làm gì. Chị đã đồng ý làm vợ em rồi, không được lén phén với ai nữa đâu. - ... - Tới bây giờ vẫn thấy mình vô dụng vì chẳng thể làm gì để giữ được chị, em có quá vô dụng không? - ... - Em yêu chị. An nhẹ nhàng hôn vào trán của Ân, da thịt lúc này đã lạnh hơn bao giờ hết. - Lê Minh An em, đã nói cưới chị, sẽ chỉ có mình chị, chị cũng phải vậy nhé. An lấy từ trong tủ ra một cái váy cưới, từ từ mặt vào cho Ân. - Chị có chết, cũng phải là cô dâu của em. Như một lời khẳng định... ... Dạo này chuyện buồn nhỉ?
|
Sự thay đổi 7 năm sau... - Tối nay không ra ngoài nữa à? - 7 năm rồi mà lần nào mày cũng hỏi mày không thấy chán hả Khải? - Tại tao thấy tối nào mày cũng bên cạnh các mĩ nhân xinh đẹp. - Hôm nay là sinh nhật cũng như đám giỗ của chị Ân, tao không ra ngoài. - Ừm, mày đó, chuyện cũng qua được 7 năm rồi, nhớ làm gì, chị ấy cũng muốn mày sống tốt mà. - Hiện tại cuộc sống của tao quá tốt rồi còn gì. - Tốt? Tốt theo cách của mày á? Tìm một người bên cạnh chăm sóc mình, đừng có đêm nào cũng ăn chơi ở ngoài, gần sáng vác xác về ngủ 1 tiếng 2 tiếng rồi lại đi làm. - Tao thấy cuộc sống vậy là quá tốt, cần gì tìm thêm người. - Mày vẫn còn sợ cảm giác bị bỏ rơi? - Mày nhìn đi, tao với chị ấy đã là của nhau rồi, chiếc váy cưới chị ấy mặc, nhẫn chị ấy đeo, cả chị ấy, đều là của tao. - ... - Tao không muốn mang tiếng ngoại tình đâu. - An...gia đình chị Ân sẽ không trách khi mày...tìm hạnh phúc mới đâu. - Im đi Khải, vào trong đi, để tao một mình, Quân chờ mày trong đó đó. An tựa trên ghế, trên tay là ít rượu vang đỏ, mắt mang chút sương đêm nóng ẩm, nhìn lên bầu trời đầy sao. - Những việc em làm chị thấy hết đúng không? Tại sao chị không tới bên cạnh, trách mắng, giận hờn, im lặng với em, không đuổi em ra sofa vì em thân mật với người khác như chị đã từng làm? Đáp lại An là tiếng gió, không hiểu, An cảm thấy cứ đến ngày này, gió lại thổi mạnh hơn bao giờ hết. An mong rằng, khi mình đi về trễ, lỗ tai có một lực đạo cực mạnh, trách mắng, "tại sao lại về trễ? Ra ngoài mà ngủ". Nhưng chẳng còn ai nói nữa. Đau lòng nhất chính là, ông trời lấy chị ấy đi, lại cho chị ấy trở lại, làm mình hạnh phúc hết nấc, rồi tiếp tục giành lấy chị ấy. An có thể đọc các câu truyện trên mạng, lúc đó thầm trách tại sao năm chính ngu ngốc đến thế, cứ ôm mãi trong lòng một bóng hình đã mất. Giờ không lẽ, tự chửi bản thân rằng: "Bản thân cũng ngu như bò". An lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, dù vậy, các chàng trai, cô gái vẫn tỏ tình, vẫn ngỏ lời qua đêm, cả tập đoàn do chính An lập nên, lúc nào cũng đầy những lời đồn. "Lê phu nhân là chị đại xã hội đen". "Phu nhân của chủ tịch hình như là diễn viên nổi tiếng" "Cô gái bí mật của chủ tịch là nhân viên tập đoàn" "Vợ của chủ tịch là con gái tập đoàn đối địch". An ước gì Ân giống như lời đồn đại cũng được, kẻ đối địch cũng được, chị đại xã hội đen cũng được, miễn là chị vẫn còn ở bên cạnh em. - Dạ chủ tịch, bên Tiêu Tống vừa giành thầu thành công. - Dự án đó vốn chúng ta không để mắt tới. - Nhưng mấu chốt là, bản thảo bên đó, giống của chúng ta 100%. - Ý cậu là tập đoàn chúng ta có gián điệp? - Chính là vậy, tôi nghĩ còn là rất nhiều người, CCTV bị xoá, cả bảo vệ cũng bảo bị đau bụng nên không biết. - Cậu cứ nói chúng ta sẽ đấu thầu công trình bên CP, bản thảo đã hoàn thành xong, chính chủ tịch sẽ đi đấu thầu. Ý nói như vậy, chắc chắn sẽ có kẻ mò đến tận phòng chủ tịch, vì nếu chính tay chủ tịch đấu thầu, bản thảo sẽ nằm trong máy tính của chủ tịch. Màn đêm tối, tiếng bước chân lộc cộc của bảo vệ đang dần bước xuống tầng dưới, như nhận lệnh sắp hành động, bảo vệ chủ động tránh mặt tên gián điệp trực tiếp làm chuyện này. An vẫn chưa rời khỏi công ty, ngồi trên sofa phòng chủ tịch chờ xem kịch hay. Cánh cửa dù đã bị khoá mã, nhưng người đó vẫn nhẹ nhàng mở ra được. Thoạt nhanh, ngồi lên bàn mở máy tính. "Nhập mã ID". - Chết tiệt, không sao để thử lập mã bẻ khoá. Người mang áo đen, nhanh thoắt ngón tay, chưa gì đã nghe tiếng *ting* thành công mở khoá máy tính, tìm file "Bản đấu thầu CP". Nhanh chóng chép vào USB. - Rất nhanh, bẻ khoá, sao chép, chỉ vỏn vẹn 10 phút. - Cô... Đèn trong phòng mở lên, là một cô gái đội nón kết đen, áo sơmi cũng đen, quần jean đen cùng đổi seaker đen. Nhìn chỉ nửa khuôn mặt, nhưng sóng mũi cùng đôi môi làm người đối diện cảm nhận được vẻ đẹp thanh tú. - Xem ra nhân viên của công ty cũng quá gan dạ. - Cô không được tiến lại gần. - Lấy quyền gì ra lệnh cho tôi? -... Cô gái đó vẫn đang cố thủ, nhưng An nhanh chóng cầm được cổ tay, bẻ thoặt, ép cho cô gái đó nằm xuống ghế sofa rồi gỡ chiếc nón đó ra. - Vui vẻ với tôi một đêm, tôi sẽ trả cho cô gấp 3 số tiền người đó mướn cô lấy cấp dữ liệu. - Tôi không phải là gái ngành, buông tôi ra, tôi ở tù cũng không cho cô... - Cô xinh đẹp thế này, lại đi làm loại chuyện ăn cấp thế này. - Tôi sẽ để lại USB, không đem là được chứ gì? - Cô không có quyền lựa chọn đâu, nhưng tránh để bảo tôi mạnh hiếp yếu, cho cô 2 lựa chọn. - ... - 1 đêm nay vui vẻ với tôi, tôi trả gấp 3 và cho cô đem USB đi. 2 khai hết những người liên quan. - 1. - Dứt khoác đó cô gái, con gái nhà lành lại có cá tính, cô làm tôi thật có hứng thú. - Buông tôi ra. - Được rồi, bắt đầu kể đi.
|