Thích Người Đẹp!
|
|
24h em và chị Sáng sớm, Châu đã trở về chung cư của mình. An thì qua nhà ba mẹ Ân đón chị ấy về, cũng may là đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. "Em nên khử mùi đi, tôi nghe có mùi lạ". Đúng là Ân đã trở về trạng thái cũ, không còn con nít. "Em có thấy mùi gì đâu, mũi chị sao ấy, để em xịt khử phòng". An chạy vào phòng chứa đồ vệ sinh nhà lấy xịt phòng. "Chị nhớ ga giường chỉ mới dùng 2 ngày, em thay làm gì?" Ân quay qua hỏi An đang đi vòng vòng nhà xịt. "Em lỡ làm đổ nước ngọt lên, nên phải đi giặt cho sạch". An tiếp tục đi vòng vòng xịt. "Cẩn thận một chút". Ân lấy quần áo vào trong phòng tắm, ở nhà ba mẹ không có đồ tắm. Hôm nay là ngày nghỉ, An quyết định dẫn Ân đi siêu thị mua ít đồ, chắc chắn là siêu thị của khu A chứ khu khác lại có chuyện không hay. An chỉ việc đẩy xe đi theo, tất cả mọi thứ đều là Ân kĩ càng lựa chọn, khuôn mặt tập trung của Ân lúc nào cũng quyến rũ cả. Không khác xa với lúc trước, Ân vẫn luôn hiểu rõ kĩ càng mọi việc, là người có nền tảng hiểu biết tốt. Thông minh, lạnh lùng, bá đạo, tính chiếm hữu cao và là một cô gái không suy tính đa đoan hại người, đó cũng là lí do An bỏ ba năm chờ đợi. Đẩy vòng vòng mất thời gian khá lâu, đến lúc tính tiền chỉ có thể đem ít đồ cần thiết về trước, tất cả còn lại gửi cho siêu thị chuyển về nhà. Về tới nhà An lại được dịp ngắm Ân nấu ăn, người gì mà làm gì cũng đẹp. An muốn làm theo trong truyện, đứng dậy đi lại từ đằng sau, vòng tay ôm Ân. "Lúc chị hôn mê, em có đi bậy bạ không đấy?" "Em nào có, em ngoan chết được, không tin chị gọi hỏi Khải và Quân xem". An tì cằm của mình lên Ân. "Toàn bao che cho nhau thôi". Ân di chuyển qua bồn rửa rau, bỏ An đứng chơi vơi một mình. "Trong lúc hôn mê, chị có thể không biết chuyện gì xảy ra, NHƯNG, sau khi tỉnh rồi, em làm gì thì chị biết đấy". "Thôi mà chị, em quá ngoan rồi còn gì?" An ngồi lên phần bếp còn trống. "Leo xuống" Ân lấy cây đữa đánh thẳng vào đùi An. An lủi thủi đi ra khỏi phòng khách, là vậy đó, An bình thường lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước Quỳnh, hư hỏng trước Châu, nghịch ngợm trước Minh. Lúc nào cũng người lớn trước mặt tất cả các cô gái khác, nhưng chỉ riêng Ân, ở bên cạnh cô gái đó, An lại con nít không thôi. "Vào ăn cơm này". An gượng bản thân đứng dậy, nãy giờ, coi 4 tập phim chứ ít gì. "Ngon vậy *a*". An lại bị Ân đánh vì tội bóc đồ ăn. "Chị ăn hiếp, em méc mẹ chị đấy". An lại ngồi vào vị trí của mình. "Ơ ngộ, đi mà méc mẹ mấy người". "Mẹ em bênh chị, mẹ chị bênh em. Méc mẹ em chỉ thêm thiệt". An tức tối, rõ ràng con là con mẹ, mẹ lại thương chị ấy hơn con. "Ăn lẹ đi còn mua sắm ít quần áo, chị không thể bận vừa đồ cũ rồi và đống đồ đó cũng không thể mặc". Ân cũng ngồi xuống ăn cơm vơi An. "Em làm gì mua nhiều áo sơmi thế?" Vừa về nhà, Ân giở giỏ đồ ra xem, liền muốn cho An một trận. "Chị xem cái này size rộng vậy, mặc ngủ rất thoải mái, còn rất quyến rũ nữa". An cầm lên ướm vào người của Ân. "Ai đã dạy dỗ em trở thành một đại sắc lang thế này vậy?" Ân nắm cổ áo An kéo lại mình. "Chị làm vậy càng quyến rũ hơn thôi, chỉ em được thấy bộ dạng này của chị đấy". An vòng ra phía sau Ân mà ôm lấy. "Đừng có giở trò". Ân tiếp tục xem đồ rồi xếp đồ, còn An cứ như gấu Koala bấu víu lấy từ đằng sau. Đang xếp quần áo An chui vào lòng Ân mà nằm trên đùi. "Chị hôn mê ba năm rồi đó". "Thì sao?" Ân dừng tay nhìn xuống An. "Ba năm rồi chúng ta chưa..." "Ba năm trước chị có cho em?" Ân nắm lấy lỗ mũi của An lắc qua lắc lại. "Em sắp 18 rồi, còn gì phải lo". "Đây không phải là lúc". Ân lại tiếp tục xếp đồ, An áp mặt bụng của Ân vòng tay qua eo ôm sau đó ngủ luôn. "Đứa nhóc này, 3 năm trước vẫn vậy, 3 năm sau vẫn vậy, em yêu chị hay ân hận muốn bù đắp?" Bỗng An siết lấy người của Ân. "Ưm~". Xếp đồ xong, Ân dựa người ra sau giường đọc sách, còn An thì cứ nằm trên đùi Ân mà ngủ, rèm trắng cứ bị gió lay nhẹ, tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạng. ---
|
Người cô quyền lực về nước Thời gian trôi qua, An cuối cùng cũng được nghỉ tết, Ân bắt An dọn dẹp liên tục, rồi cùng nhau nấu ăn chuẩn bị tết. An sau 6 tiếng dọn dẹp từ trong ra ngoài thì nằm ườn trên sofa. "Mới dọn có một chút em đã...". Đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên có tiếng *tín ton*. "Không lẽ Quân vào Khải tới?" An đi ra mở cửa, Ân lại tiếp tục vào bếp làm nốt việc còn lại. "Tới sao không báo?" An mở cửa hờ rồi quay vào. "Nói chuyện với tao mà nói chuyện vậy đó hả con kia?" Người phụ nữ bước vào sau lưng là một ông Tây người Hà Lan và một bé nhóc 2 3 tuổi trên tay ông Tây. "A, cô Mai". An vui mừng chạy lại ôm lấy cô Mai. "Bình thường cô có về tết đâu? Sao năm nay lại về tết". An nắm lấy hai bắp tay của cô Mai mà vui mừng. "Lâu rồi ông James không về Việt Nam ngày tết nên tao dẫn ổng về chơi". Cô Mai là người gần gũi, lúc nào cũng vui vẻ với con cháu. "Ros dạo này lớn thế cơ à?" An chạy lại nựng 2 cái má bánh bao cưng cưng của nhóc Ros. "Ai đến đấy An?" Giọng của Ân từ trong bếp vọng ra cửa. "Cô Mai về này". An kéo phụ ông James vali vào, cô thì ẵm nhóc Ros ngồi trên sofa. "Con chào cô". Ân cuối đầu chào cô Mai. "Ân tỉnh rồi sao mậy? Sao An nó không bao gì cho tao biết hết vậy?" Cô Mai nhìn qua An, "đừng có mà nhìn con, con chưa kịp báo là cô đã về". "Con khỏi được 2 tháng rồi cô". Ân bán đứng An đang mở mắt trời tròng. "Hai tháng mà không kịp báo?" Cô Mai chạy lại đá liên tục vào mông của An. "Thôi thôi cô đau con, đừng đừng mà". An cảm giác mình bị hất hủi trong căn nhà này. "Mẹ con không về sao?" "Mẹ mày về trễ hơn tại mua vé chuyến khác". Cô Mai mở vali ra đưa đồ cho An. "Tưởng cô không cho mẹ con về". "Ý mày muốn sao? Tao mới về là kiếm chuyện". Cô Mai lấy quần áo ra đưa cho An. "Đem cái này vào mặc thử, còn cái này, Ân, con mặc thử xem vừa không?" Ân chồng thử áo vào rồi xem, An cũng bước ra với cái y hệt. Thì ra là mua áo đôi, nhưng cô đâu biết chị Ân tỉnh mà mua. "Cô định mua mặc chung với con An nhưng mà con mặc vừa thì mặc đi". Cô Mai nhìn Ân cười rồi nói. "Dạ con cám ơn cô". Chuyện của An và Ân, mẹ và cô đã biết nên mọi chuyện dễ dàng, còn ba An thì An không quan tâm. Vốn ba An có phản đối cũng không làm được gì, quyết định của ba không bao giờ ảnh hưởng được An cả. "Kì này tao về một tháng". An lấy hết đồ ra khỏi vali rồi nhìn sơ căn nhà. "Nhà mày có một phòng rồi sao mà ở?" "Không sao, bán căn này mua căn khác, sau này mẹ con về cũng cần có chỗ ở". An nói một cách điềm tĩnh. "Nghe đơn vậy?" Cô Mai nhìn An nét mặt thân thương, "thì nó vốn đơn giản mà". Một chiếc giày bay thẳng vào đầu. "Sao chọi con". An ôm đầu nằm trên sofa. "Tiền bạc làm như dễ kiếm". "Cô có bị quên anh con là chủ tịch tập đoàn không vậy?" An nằm trên đùi Ân nói chuyện. "Khỏi, dọn dẹp đồ đi, theo tao tới chỗ này". Đúng là người cô quyền lực, vừa tới nhà An chưa bao lâu, nguyên nhà bị dọn dẹp hết quần áo, lâu sau An còn thấy nội thất nhà mình bị chuyển đi. "Ủa ủa ủa khoan khoan, chuyện gì vậy, con phải cháu cô không vậy, có chuyện gì phải cho con biết chứ". An đứng trời tròng nhìn cô Mai. "Mày biết làm gì? Con Ân biết được rồi". Lại một lần nữa. "Con là cháu cô hay chị Ân cháu cô?" "Giờ tao nói mày không phải cháu tao mày làm gì tao?" Cô Mai vẫn ẵm vali vào thẳng một khu vườn, qua cái cổng sắt lớn. Đây như một khu sinh thái lớn, xung quanh có cây xanh, còn có một hồ cái lớn, ở giữa, có thể gọi là chánh điện. Một nhà gỗ lớn xây theo kiểu nhà phú ông lúc xưa. Xung quan còn có các căn phòng hiện đại hoặc cổ điển, được bọc quanh cây xanh. Cứ như khu vườn này là nhà, các khu kia là phòng, vườn tượt, rau củ trồng tay, hồ bơi cạnh một căn nhà hiện đại. "Anh hai mày vừa mua miếng đất, xây một khu vườn lớn, kiểu gì tao cũng không hiểu, hiện đại, cổ điển, thời xưa gì đấy". Tất cả kéo vali vào nhà gỗ lớn. "Mày chọn đại một căn mà ở, trong đây xây cho mẹ mày, cho tao với anh mày và mày ở". Cô Mai kéo vali về nơi mình đã thiết kế riêng. "Cô không ở Hà Lan nữa à?" Hỏi lớn trong khi cô đã đi xa. "Mùa đông tao về đây ở". Thế là Ân và An chọn một căn nhà có 2 góc tường là kính, 2 góc là bê tông như cũng xây thoáng, còn có giếng trời nói chung rất là vừa ý cả hai. Khu vườn rộng, chẳng khác đang ở trong một khu biệt thự triệu đô. "Sao em lại biết gì". An ôm Ân từ đằng sau. "Để chị dọn đồ". An đẩy Ân nằm xuống giường, "hay để em "dọn" chị mừng nhà mới". Mặt Ân biến sắc, "nè cô Mai ở ngoài đấy đó". "Thì sao chứ, khung cảnh ở đây thoảng mát, để em xem nào". An cuối xuống, hôn lấy môi của Ân, mút từng cái nhẹ cái nhẹ. "Ưm~đừng có mà hư hỏng thế". An mặc kệ, đặt tay từ mông kéo xuống đùi, vuốt một cái thật trơn tru, "mông chị mới khoẻ không căng gì cả, để em tập thể dục cho chị, nó sẽ căng hơn". "LÊ MINH AN, em mà còn quá phận thì tôi sẽ xử em đó". Ân la lớn tới nổi cô Mai còn nghe phải chạy qua. "Em ra đây cho tôi". Ân công khai nắm lỗ tai của An kéo từ phòng ngủ kéo ra phòng khách. "Có chuyện gì mà con la lớn vậy?" "Cô xem kìa, Minh An...Minh An...". Ân thiệt không nói thành lời trước mặt cô Mai. "Mày làm gì nói". An bóp hai bên thái dương, thở hắt một hơi mạnh nhìn cô Mai. "Mấy hành động bình thường của người yêu nhau thôi mà". "Thôi bỏ qua đi". Cô Mai đã hiểu ý tứ lời nói, biết tại sao Ân lại tức giận như vậy. "Em ra ngoài sofa ngủ cho tôi". Ân lạnh nhạt nói An, An đành xách gối ra sofa ngủ. "Mới tới nhà mới đã phải ngủ sofa". An thở dài rồi nằm lấy điện thoại ra nghịch.
|
Ghen "Xin chào tất cả mọi người". Tất cả mọi người đang ngồi trong sảnh gỗ chính thì nghe một giọng nói. "A anh hai về". Nhưng An lại ôm cứng lấy cô gái bên cạnh. "Chị dâu cũng về, chị hứa về Việt Nam thường xuyên để chơi cùng em mà". "Anh hai em bận công việc, chị đi ai chăm hai đứa nhỏ". Hai tay của Ngọc Hân để lên vai của An còn An thì đặt hai tay của mình lên eo Hân. "Dắt chúng nó về chơi luôn". An nũng nịu xà vào lòng Hân. "Chúng nó còn đi học nữa". "Em ở Việt Nam nhớ chị lắm đó". An kéo Hân vào ngồi trong bàn ríu rít suốt. "Cô không biết con vợ thằng Huy hay vợ con An". "Cô đừng chọc vậy, bé Ân nghe không thích đâu, nhờ An giới thiệu mà con với anh Huy mới gặp nhau mà". Hân trong bếp phụ cô Mai nấu ăn. "À Ân, sau này con có muốn qua Hà Lan luôn không?" Cô Mai quay qua hỏi Ân. "Đi cùng An con cũng muốn đi". "Vậy tới lúc đó, cô dẫn con cùng An qua luôn". Cô Mai vẫn đang cặm cụi nấu ăn. "Có nói xấu con không đó". An từ đâu bước vào, dù chỗ của Ân gần hơn, nhưng An lại bước qua chỗ của Hân trước. "Món em thích nè, đi lâu vậy mà chị vẫn nhớ món này, thương chị ghia". Tay Ân bỗng siết chặt con dao với ý nghĩ "giờ phóng con dao giết chết cái tên đào hoa lăng nhăng này được không". "Đừng có mà thương tui bà ơi, xíu nữa cứu không kịp đâu". Hân biết rõ tính con nít của An, làm gì chẳng suy nghĩ đâu. "Chị Ân nấu gì vậy?" An chạy lại Ân, vòng tay qua eo đứng chẳng sát chẳng có con muỗi nào bay qua được. "Nấu em đấy, chặt em ra trăm mảnh, bỏ vào nội luộc chín chắm mắm ăn". Ân nãy giờ rất muốn làm vậy từ sáng tới giờ. "Chỉ có em ăn chị, chị đừng hòng ăn em, kế hoạch đảo chính thất bại rồi". An cứ bình thường nói trước mặt hai người kia. Ân lúc này thịnh nộ, tức giận, kèm theo ngại, mặt đỏ lên tầng tầng lớp lớp. "Em còn không buông tay, tối nay sofa". "Con ra ngoài chơi với anh hai". Nói vậy đỡ nhục hoi chứ ai không hiểu, sợ sofa đành buông tay, lộ liễu quá thì nhục lắm. "Em hay thật, sau cô Mai đã có người trị được nó, cái bản tính nó nhà này ai không biết. Nó giống ba nó tới nỗi vậy". Hân lắc đầu kể chuyện cho Ân nghe. "Ba của An? Trước giờ con gặp cô với mẹ An rồi nhưng An chưa từng nhắc gì về ba của em ấy". Ân giờ mới nhớ ra chuyện này. "Tốt nhất con đừng nhắc tới trước mặt nó, lúc hai đứa cãi lộn cô không cản nổi cơn thịnh nộ của nó, còn nếu nó chịu bình tĩnh kể con nghe thì...". Cô Mai bỗng nhiên im bặt. "Thì sao cô?" Ân từng hồi chờ đợi hồi âm. "Thì cô có dâu chắc rồi, tin tưởng lắm nó mới kể ấy". Cô Mai vừa cười vừa lắc đầu. "Mẹ không về hả anh hai?" An rồi vật vựa lên xuống ghế vì chán. "Mẹ về sau, con không ít công việc cần giải quyết, chắc cận tết mới về được". "Ò". Cứ rót rồi uống, An đã uống hết cả bình trà. "Sao nhìn chán vậy, nhà đông đủ vui gần chết". "Cả 3 người có thể tán gẫu với em đều đang tán gẫu với nhau, chán không có gì làm". Huy bật cười với đứa em gái mình. "Vậy thì tán gẫu với anh nè". An nhìn Huy nhìn từ trên xuống dưới cũng được nên thôi đành chấp nhận lời...cầu xin tán gẫu. "Chuyện này không nói với chị Ân được đâu mà chắc chị cũng mập mờ". "Chuyện gì?" "Em đi ăn bậy ở ngoài". Huy đang uống nước phụt ra hết cả bàn. "Anh xin lỗi, xin lỗi". Huy liền vội lau bàn. Huy chạy qua chỗ An ngồi, nhìn An rồi nhíu hai chân mày lại. "Mày hay á, tao cưới vợ bao năm mà không dám, mày chưa cưới mà dám". "Anh còn dám? Em méc chị Hân". Huy thở hắt mạnh ra. "Mày có miệng anh mày không có miệng à". "Em nói thiệt giờ hỏi anh nè, mỡ dâng ngay miệng mèo, có con mèo ngu nào không ăn". An giọng ngày càng lên cao, còn đập bàn nữa. "Em thèm ăn mỡ sao không nói chị?" Ân cầm dĩa thức ăn từ ngoài đi vào. "Chết mẹ mày rồi con". Huy nói nhỏ chỉ vừa đủ An nghe. "Thôi hai em ngồi nói chuyện, anh xuống phụ chị dâu hai em". Là hai em, kệ, em mình mà, giúp nó chút. "Trước khi cưới sao cũng được, sau khi cười mà còn mèo mỡ gà đồng thì...". Ân càng nói càng tiến gần lỗ tay An. "Không có, em có làm gì đâu, sao chị cứ". An tìm cách rồi chốn khỏi gian nhà gỗ. Ân bên trong này cũng bật cười "cho em sợ chết thì thôi". "Anh đó anh hai, anh em với nhau, mà bỏ người chạy lấy mạng mình". An hất vai Huy một cái rõ đau. "Mày làm sai có phải anh làm sai đâu mà anh mày phải chịu". "Dẹp dẹp, anh em như quần què". An vừa tỏ thái độ vừa nói vào mặt Huy. "Này thì quần què, sau này có gì đừng có mà cầu cứu anh". Huy cóc đầu An một cái rõ đau.
|
~Ngược~ *Ting* *Ting* *Ting* Ân đang ngồi nói chuyện với cô Mai và chị Hân thì điện thoại *ting* lên tận 3 lần. Ân nhìn mặt ốp đang hướng lên thì ra là An lấy lộn điện thoại của Ân đi sạc rồi ngủ luôn còn điện thoại mình thì để đây. Vì hai cái ốp gần giống nhau chỉ khác của An để là Hubby còn Ân để là Wife. - Con vào đưa điện thoại cho An đã. Ân đứng dậy, bước ra cửa lại nghe tiếng *ting*, bản thân không muốn xem trộm tin nhắn của An nhưng giác qua thứ 6 mách bảo có chuyện gì đó. "Dù gì mình cũng là người yêu của An mà, xem có sao đâu". Dòng suy nghĩ chạy qua, thế là Ân mở ra xem, sinh nhật Ân, không phải. Sinh nhật An...được rồi. - Bình thường bảo tôi đặt sinh nhật em làm mật khẩu, cuối cùng lại dùng sinh nhật mình làm mật khẩu điện thoại mình. ~Cô Châu~ *Hình ảnh* Cô tập mông rồi này, không được chê mông cô không căng nữa nhá. ?? Tối nay em rảnh không? Sao không trả lời? ~~ Ân nhìn vào cái hình mông căng đét kia, rồi điện thoại hồng hộc vào phòng An đang ngủ. Chiếc điện thoại trên tay Ân ném thẳng vào đầu An một cái *bốp*. Màn hình điện thoại nứt ra, văng từ đầu của An, rớt xuống giường. An xấu tính ngủ, đang say giấc mà bị một lực mạnh vào đầu nhìn sang thấy Ân. - GÌ VẬY?? Chị có biết đang ngủ không? Giờ này không phải giờ giỡn. - Cầm điện thoại lên xem cho tôi. Tiếng là của An rồi thêm giọng điệu cao của Ân làm cho cô Mai, Hân, Huy đã chạy lại trước cửa phòng của cả hai. - Chị...em...nghe em giải thích đã. - Em đã từng ngủ với người ta? - Em... - LƯỚT LÊN! Dòng chữ hiện trước mắt của An, chính là dòng tin nhắn cách đây không lâu. "Tối qua em thật hư". An còn rep lại một câu: "với cô thôi". - Chị à...em... - Đi ra ngoài. -... An đứng đó, chân không muốn nhấc lên, Ân trừng mắt lên nhìn An. - Lúc tôi còn bình tĩnh EM.ĐI.RA.NGOÀI. An lủi thủi đi ra ngoài, cầm theo chiếc điện thoại. Ngồi trên sofa nhìn cửa phòng. *Ting* ~Cô Châu~ Sao lại seen không rep À nãy giờ em bận tí chuyện Em thấy như nào? Cô hỏi kì thật, làm em ngại Chừng nào hết ngại nói cũng được, giờ cô có tí việc ~~ Ân trong phòng nghe điện thoại mình *ting* lên vài tiếng, là An lúc nãy đã mượn điện thoại Ân đăng nhập chưa kịp thoát. - Nếu em có ngại thì ra chỗ khác ngại đừng làm dơ bẩn không khí của tôi. Ân nói từ trong phòng vọng ra, An mặt đỏ, siết chặt cả điện thoại, hướng vào phòng nói to. - Em biết là lỗi của em, nhưng, chị đừng có quá đáng và không tôn trọng người khác như vậy. An bỏ đi ra khỏi khu phòng, đi thẳng tới hồ cá, ngồi đó, chẳng biết làm gì. Bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào vai. - Đi xin lỗi đi. Là Huy, không thể để chuyện này kéo dài, ngoài cô Mai thì Huy là người có thể khuyên An. - Xin lỗi? Tại sao phải là em, chị ấy cũng quá đáng với em mà. - Nếu như là con trai anh sẽ nói là, đàn ông nhường nhịn một chút, còn với em, anh sẽ nói, nằm trên chịu thiệt một chút. - Em không vào, anh muốn thì vào đi. Không xin lỗi gì cả. - Em con nít vừa thôi chứ. - Ừ em con nít vậy đó, nếu không thích thì đi yêu người khác đi. Em không tính toán với chị ấy ba năm đâu. - Em... - Chị ấy nằm im lìm đấy bao lâu? Em "ăn chay" bao lâu? Con người mà, đâu thể nào không sa ngã. - Đừng có đổ thừa. - Em không có đổ thừa, em nhận là mình sa ngã đấy, bởi vì em không kiềm chế được. Nhưng chị ấy rất quá đáng. - Vào nói chuyện đàng hoàng. - Thôi, lại bẩn không khí của chị ấy. An ngồi dậy, đi vào trong, trước khi vào trong, còn nói một câu. - Nói chị Ân qua ngủ với chị ấy đi, chị ấy ngủ một mình không được, em ngủ với anh. - Chuyện tình cảm hai đứa bây sao luyên luỵ anh mày? - Ai kêu anh khuyên. - Mày...trời ơi có đứa em gái đáng ghê vậy đó. Huy cũng cứ thế đi vào trong, thấy Hân đang ngồi làm việc. - Tối nay em qua ngủ với Ân nha, hai đứa nó cãi nhau. - Cũng được, anh đem đồ qua cho em, tối em sẽ nói chuyện với chị ấy. - Ừm, tối anh giúp em đem đồ qua. Tới gần giờ ăn chiều, Ân thì trong phòng không ra, An thì biến đâu mất tiêu, gọi không bắt máy, chỉ để lại dòng tin nhắn: "tối nay em không về, anh ngủ một mình nha". Thế là mất tiêu tăm tít. - Em đi đâu đây? Thấy An đứng trước cửa nhà mình, Minh hơi bất ngờ, năm nay bận nhiều Minh không về quê ăn tết. - Em đi đâu đây? - Cãi nhau với chủ nhà, không có nơi ở, cho em tá túc đây mấy hôm được không? - Được, nhưng gần tết rồi... - Cô đừng lo, trước mùng 1 em sẽ đi thôi. An bước vào nhà, do Minh đang làm việc nên An chỉ ngồi ngắm Minh, điện thoại tắt nguồn, trong phòng chỉ nghe tiếng gõ phím lạch cạch cực kì cực kì ma mị. Tới bây giờ, An mới để ý, cô Minh cũng xinh đâu kém gì cô Châu, cô Quỳnh và cả chị...tới đó bỗng nhiên dừng lại. Tâm thì muốn mở điện thoại lên nhắn tin với người ta nhưng vốn An là một người chơi trò im lặng cực kì giỏi nên, không ai ép em, thách em mở lời với chị. Đúng là yêu một đứa còn con nít đôi khi lại nhức đầu vô cùng, nhưng vui mà. ---
|
Ngược [2] - An ra ăn sáng cùng cô này. Minh đã nấu xong thức ăn sáng, An vẫn còn la liệt trên giường, tay Minh đang nắm cổ tay của An, kéo qua kéo lại, cuối cùng một lực đạo mạnh kéo Minh ngã xuống giường. An quay mặt qua, chạm ngay ánh mắt của Minh, một người nằm trái, một người nằm phải, ánh mắt gần, hơi thở gần, hai đôi môi cũng gần, An càng nhìn, càng bị ánh mắt sâu xa một chút hút vào. Từ từ, An tiến lại gần, môi chạm môi, nhẹ nhàng ngấu nghiến lấy mà lại còn nảy sinh một cảm giác quen thuộc, chính là đôi môi này hôm say xỉn như chết, vị đôi môi này rất khác biệt, rất riêng. - Em... An nhẹ nhàng tách môi mình ra sau một hồi hăng say, lấy lại chút không khí. - Món khai vị buổi sáng thôi, buổi sáng tốt lành. Tay An véo lấy má của Minh, nó rất mền, mịn và trắng nữa, véo được một lại muốn thêm lần nữa. An đứng dậy kéo Minh, với sức An thì điều này dễ như chơi. Kéo một phát, cho cả người Minh như gấu Koala trên người mình. - Mới sáng sớm đã muốn sâu răng vị sự ngọt ngào của cô rồi. - Cái này có tính là câu nói ngôn tình? - Tuỳ vào suy nghĩ của cô thôi. Minh đã từng nghe An có ma lực thế nào với giáo viên nữ của trường, rất nhiều giáo viên nữ muốn được kết thân với An giống như Châu hay Quỳnh nhưng không được. Minh đã biết vì sao rồi, do An, có một tuyệt chiều, là, đội thụ lên đầu, lúc nào cũng ngọt ngào yêu chiều, một đấng làm công đáng khen. - Sáng sớm phải đánh răng đã. Minh vịn lấy hai vai của An đẩy vào nhà vệ, Minh đã chuẩn bị sẵn bàn chải cả kem đánh răng. - Ai lấy được cô chắc may mắn, chu đáo. - Đàn ông bây giờ thật chán, chẳng ai vừa mắt, chỉ thích yêu bản thân. - Cô thật ích kỉ, tốt như vậy lại không muốn cho ai hưởng. - Không có hứng thú với đàn ông. - Cô nói gì? Nói em nghe lại xem. Em có nghe nhầm? - Không.có.hứng.thú.với.đàn.ông. - Vậy còn em? - Em đã có quá nhiều lão bà rồi, cô không tranh. - Thì ra là cô biết nhiều chuyện vậy. - Giáo viên chủ nhiệm của em là tôi đó. - Chuyện gì cũng biết? - Giận vợ nên đến đây chứ gì, đừng có câu dẫn tôi, về xin lỗi vợ đi. - Sao cô... - Anh hai em đã nhắn tin cho tôi. - Ay do~ âm mưu ăn thịt không thành. - Ăn thịt? Minh cốc vào đầu An một cái, An trề môi làm aygo. - Vừa ăn vừa nói chuyện thật vui, chị ấy ở nhà, lúc ăn cứ im thin thít, chẳng giống cô gì cả. - Đừng có so sánh người hiện tại với người khác, người đó sẽ rất tổn thương đó. - Em sẽ không vậy nữa. - Thấy chưa, em vẫn là nghĩ cho người ta. Cô gái đó thật may mắn, mới làm em để tâm như vậy. Minh ngồi uống nước nhìn An đứng rửa bát trong bếp vừa nói. --- Hân để mâm thức ăn sáng lên bàn cho Ân, gõ cửa đã 2 3 phút, chỉ nhiêu đó là muốn gãy tay. - Ân, em ra ăn sáng đi, nhịn không tốt đâu. - Bảo nhóc đó về đây xin lỗi, không thì không ăn. - Cô Mai la đó, ra ăn đi. "Bình thường trưởng thành lạnh lùng vào, giận dỗi cũng như con nít, cảm giác mình đứng gần mấy đứa này già đi không ít tuổi"_Hân pov's:)) Thấy Hân đã bất lực, cô Mai từ đằng sau đi lại, cầm chìa khoá mở cửa phòng Ân. Mấy đứa cứng đầu phải trị bằng cách ngang ngược. - Ăn lẹ đi, con mà không ăn, cô dắt con về trả cho ba mẹ con đó, cô không thích cháu cô cưới đứa cháu dâu chỉ có bộ xương đâu. - Cô à~ rõ ràng An ăn hiếp con. - Con bình thường toàn ăn hiếp nó, còn không tôn trọng nó, dù nó có sai, nó chịu nhận lỗi, nó không chấp nhận người không tôn trọng nó đâu. - Con... - Đó giờ con luôn trưởng thành hơn An nên cô không nói, nhưng giờ xem, con có khác đứa con nít giống nó không. - Con không ăn, cô sẽ không bắt nó về xin lỗi con. - Cô... Cô Mai phất tay ra lệnh, cả Hân Huy ra ngoài, để Ân ở trong phòng một mình. Một năm về Việt Nam có một tháng, mấy đứa này cãi lộn, làm mất hết thời gian đi chơi của mình. --- - Hôm nay 29 tết rồi đó, em còn không chịu về phụ ăn tết à? - Cô thương thì thương cho trót, để 30 em về. - Thua em luôn =_=" Minh ngồi vào bàn việc, tiếp tục hết trước 30 tết, còn An vẫn nằm đó nhìn vào điện thoại, không phải chờ đợi người ta nhắn trước mà suy nghĩ có nên hạ mình nhắn trước hay không. Bỗng nhiên nhớ lúc trước, lúc chị ấy giận, luôn luôn hạ mình trước sà vào lòng cho người ta hết giận, lấy mình làm nước giập lửa, lần này, có lẽ quá lâu, có quá nhiều thứ mới mẻ cuốn hút, làm cho An, không còn sâu đậm như trước? An sẵn sàng nuôi hy vọng dù đó chỉ là 15% tỉnh dậy. Ba năm đó, tâm sự hết tất cả mọi thứ cho chị ấy nghe. Hôm đó thực sự là có đi quá giới hạn, chịu trách nhiệm là điều đương nhiên nhưng...mình chịu trách nhiệm với cô Châu, còn chị ấy thì sao? Cô Mai cũng đã từng nói, chỉ chấp nhận chị ấy làm cháu dâu sau chị Hân. Mở lời với cô Châu cũng khó, cô Quỳnh cũng khó, ai da, ăn bậy ăn bạ chi không biết.
|