Người Không Tồn Tại
|
|
Chương 5: Mộng Xuân Bị chuyện của Miyeon làm cho tâm tình không yên, Jisoo mờ mịt không mục đích lái xe, khi đi ngang qua một con đường Âm mới nhớ tới bản thân còn chưa kịp mua giấy tiền vàng bạc. Cô xuống xe, tìm đến một ngôi nhà nhìn qua có lẽ là cửa hàng lớn nhất, đi vào, chủ tiệm của cửa hàng đó là một lão thái bà tóc hoa râm, nhìn thấy cô bước vào, bà ngẩng đầu nhìn cô, nhưng dường như không nhìn cô, mà ngược lại giống như xuyên qua cô nhìn một người khác.
"Bà à, nhà con gần đây thường xảy ra một ít chuyện kỳ quái, có thể là chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ, con muốn mua chút giấy tiền đốt cho người đó." Jisoo nhẹ giọng nói, ai ngờ lão thái bà sau khi nghe xong lại cười rộ lên, bà chỉ chỉ tiền giấy trên ngăn tủ, Jisoo chọn những tờ có mệnh giá lớn sau đó đi thanh toán rồi vội xoay người rời đi.
Một lần nữa trở lại ngôi nhà quen thuộc của mình, Jisoo cái gì cũng không muốn làm mà vội vàng tìm một cái chậu sắt, đem giấy tiền vàng bạc từng thứ từng thứ bỏ vào lửa đốt. Cô cũng thấy được hành động của bản thân lúc này có lẽ rất ngu xuẩn, nhưng càng không giống như phim diễn trên tivi quỳ xuống dập đầu mấy cái. Điều cô có thể làm cũng chỉ là hi vọng giấy tiền vàng bạc này có thể tiễn cái thứ không sạch sẽ trong nhà đi.
"Nếu như cô cần những thứ này thì cầm lấy rồi đi đi, tôi không muốn có ai phá hỏng cuộc sống của tôi, dù sao bây giờ cuộc sống của tôi cũng quá tồi tệ rồi." Jisoo lẳng lặng nói, liếc nhìn vòng tay trên cổ tay do Miyeon tặng cho mình, cuối cùng cũng đem nó cởi ra, ném vào trong chậu than. Hôm nay, chính là điểm kết thúc cho cuộc tình này.
Giữa cô và Miyeon, cầu về đường cầu đường về đường đường*, không bao giờ gặp lại.
*Tương tự ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng.
Sau khi đốt xong giấy tiền, Jisoo mở cửa sổ thông khí cho căn nhà, cô cũng thay đồ, vào trong phòng tắm tắm rửa. Có kinh nghiệm hai lần trước, cô cảm thấy bản thânngược lại đã quen rồi. Lúc này cô không vội tắm rửa, ngược lại nằm trong bồn tắm ngâm mình thật thoải mái, xua tan nhiều mệt mỏi của ngày hôm nay.
Mặc đồ ngủ nằm trên giường, cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có động tĩnh kỳ quái gì, lúc này mới nhắm mắt lại, nhưng có lẽ trải qua kinh hách, Jisoo lúc này vẫn không tắt đèn, cũng không có ý định ngủ quá sâu.
Đèn trong phòng một lần nữa bắt đầu lúc sáng lúc tối, bất quá lần này tốc độ chớp tắt chậm hơn rất nhiều, Jisoo mở mắt lại phát hiện không biết khi nào bên giường của mình, đã có nhiều hơn một người. Đó là một nữ nhân. Người đó cái gì cũng không mặc, ngay cả nội y cũng không có, giữ nguyên trạng thái nguyên thủy nhất của loài người, xuất hiện trước mặt cô.
Nữ nhân kia vóc người rất đẹp, không phải Jisoo bị áo giác mà thật sự là rất đẹp. Người đó dưỡng mái tóc đen dài đến eo, chất tóc rất tốt được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Mái tóc chẻ giữa làm cho khuôn mặt tròn của người đó toàn bộ đều lộ ra, đôi con ngươi đen nhánh lấp lánh nhìn mình, trong ánh mắt đó mang theo tình cảm mà Jisoo nhìn không thấu. Nữ nhân rất cao, mặc dù không mang giày, chiều cao đơn thuần cũng so với bản thân m7 cao hơn một chút.
Có lẽ nhận thấy được tầm mắt của mình, người kia chậm rãi sải bước tới bên giường, dùng hai tay chống đỡ hai bên cơ thể, bờ vai nhỏ tinh tế mượt mà, trắng noãn, ánh đèn chiếu lên người người con gái đó giống như chiếu vào đồ sứ bằng ngọc, thậm chí có thể phản quang. Bộ ngực đầy ắp vểnh lên, trắng noãn trơn bóng, đỉnh như sáp màu hồng nhạt.
Jisoo không biết nữ nhân này sao lại xuất hiện ở nhà mình, lại cảm thấy đó có lẽ là bản thân nằm mơ, bởi vì ở trong mơ cho nên ánh mắt của cô mới có thể tùy ý như vậy. Cô hoàn toàn không để ý tới người kia mang theo bra thể thao dưới bụng*, đã từng có khoảng thời gian ở chung cùng Miyeon hai người làm không ít những chuyện tình lữ hay làm, có thể vóc dáng Miyeon hiển nhiên không gợi cảm nóng bỏng bằng nữ nhân này. Bụng tuy là cũng rất bình thường nhưng loại bra thể thao này dĩ nhiên là không hợp với nữ nhân đó lắm.
*Câu này mình nghĩ là bra bị kéo xuống giữa lưng chừng bụng.
Ánh mắt đặt ở phần bụng của nữ nhân chần chừ hồi lâu, Jisoo chậm rãi dời xuống phía dưới, nhìn nữ nhân kia hơi hơi tách nơi tư mật ra. Nói đó lông không quá nhiều cũng không quá ít, hơi hơi xoắn bao lấy bộ vị tư mật của người đó. Jisoo cảm thấy bản thân bây giờ giống như một tên sắc lang, ỷ vào đó là trong mơ liền không hề cố kỵ bỉ ổi nhìn nữ nhân kia.
"Soo." Qua hồi lâu, nữ nhân kia bỗng nhiên mở miệng, từ từ áp lên.
|
Chương 6: Làm Cho Tới Chết (H) Một tiếng 'Soo' làm cho Jisoo nghe được có chút hoảng thần, giọng của nữ nhân này rất êm tai, tinh tế nhu nhòa, ngay cả giọng nói đều mang theo sự cưng chiều không chút che giấu. Người đó không mặc quần áo, tự nhiên cũng không cho mình mặc. Áo ngủ chậm rãi bị người đó cởi xuống, cuối cùng thân thể hai người không mảnh vải che thân dán vào nhau. Buổi tối mùa hè rất nóng, nhưng trên người nữ nhân này rất lạnh. Cảm giác giống như băng dán lên người mình, Jisoo thoải mái phát ra tiếng than khẽ, vừa mở mắt, khuôn mặt nữ nhân kia đã phóng đại trước mắt mình.
Hốc mắt của người kia rất sâu, đôi mắt dạng mắt phượng, đuôi mắt vểnh lên rất mị. Nữ nhân đó nhìn chính mình hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi người, cứ như vậy hôn chính mình. Nụ hôn mở màn này tràn đầy vuốt ve an ủi, nhưng giữa chừng thì gấp gáp và nóng bỏng làm cho Jisoo-người luôn làm chủ có chút kinh ngạc. Nữ nhân này răng môi cực kỳ thơm, mang theo vị nhàn nhạt trong trẻo, còn trộn lẫn chút mát lạnh.
Động tác của người kia có chút ngốc nhưng khí thế rất mạnh mẽ. Cảm giác chiếc lưỡi nhỏ đấu đá lung tung trong miệng mình, qua lại quấy rối, đem nước bọt trong miệng mình hút đi, từng chút nuốt xuống. Âm thanh nuốt đó làm cho Jisoo sắc mặt phiếm hồng, mà sau đó một khắc người kia trực tiếp làm ra hành động quá phận khi dùng hai khỏa đầy ắp cọ cọ qua lại bộ ngực mình.
Mềm mại cùng mềm mại ma sát nhau dẫn đến toàn thân run rẩy. Jisoo không khỏi kẹp chặt hai chân, không ngừng thở gấp. Nữ nhân kia vóc người quá gợi cảm, động tác nóng bỏng chết người. Jisoo chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân này, trong nháy mắt, tất cả dục vọng đều bị đối phương câu dẫn, ngay cả khối thân thể đã lâu không sinh ra khát vọng cũng có thể có dấu hiệu chộn rộn.
Cô bị nụ hôn đầy cám dỗ của một nữ nhân làm cho ướt, cô có chút hiếu kỳ giơ chân về phía trước, vừa lúc chạm vào chỗ tư mật của nữ nhân đang ở trên đùi của mình. Hơi chạm vào, bắp đùi đã bị ướt, làm cho Jisoo rất muốn nói một câu đắc ý. Ha, cô còn ướt hơn tôi.
Bất quá chỉ là nữ nhân kia không cho cô có cơ hội, tách chân cô ra, đem chỗ ướt đẫm kia dán vào nhau. Jisoo trước đây chung đụng hai người bạn gái, mỗi một lần đều là cô làm chủ ở phương diện kia, làm cho đối phương như quân lính tan rã, dùng tư thế này làm tình vẫn là lần đầu.
Mắt thấy 'miệng' phía dưới của mình và nữ nhân kia 'hôn' nhau. Hỗn hợp da thịt và nước trộn lẫn vào nhau, phát ra tiếng vang vô cùng dâm mỹ. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có, thật sự cực lỳ thoải mái. Thân thể của nữ nhân kia tuy lạnh thật nhưng ở chỗ kia vừa mềm vừa nóng, nóng muốn chết, dường như muốn làm mềm chính mình, cũng rất nóng, nơi ẩm ướt kia của nữ nhân nóng đến hư rồi.
"Ưm... cô thật nhiệt tình." Jisoo nhẹ giọng nói, đổi lại nữ nhân kia càng thêm gấp gáp xoa xát. Nữ nhân kia ôm lấy chân Jisoo, giống như dòng điện chạy qua động cơ, không biết mệt mỏi một lần lại một lần ma sát với cô. Lần đầu tiên lĩnh hội cọ sát đậu hủ lại thoải mái vui sướng, Jisoo nhịn không được hừ khẽ một tiếng. Cô nằm dưới hầu như không cần di chuyển, chỉ cần cảm nhận sự nhiệt tình của nữ nhân kia, đồng thời thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của người kia.
Ngực của người kia vì động tình mà cao vút, vừa tròn vừa lớn, cao cao dựng đứng, hai khỏa cầu da theo sự chuyển động của người đó ở phía trước lắc lư, làm cho người luôn yêu thích ngực như Jisoo nhịn không được nuốt nước miếng. Thân thể hai người chưa bao giờ rời khỏi nhau, hạ thể bị mật hoa chảy ra của hai người dính cùng một chỗ, đã sớm không còn phân rõ ai chảy nhiều hơn ai.
Jisoo cảm giác mình sắp đến, viên hoa hạch ở chân tâm giữa hai chân đang điên cuồng run rẩy, theo nhiệt tình va chạm của nữ nhân kia đạt tới đỉnh. Mà nữ nhân kia tựa hồ còn chưa đủ, mới một lần đối với nữ nhân kia mà nói bất quá chỉ là món khai vị. Jisoo có thể cảm nhận được khát vọng của nữ nhân kia, cũng vào giờ khác này cô cảm thấy nữ nhân kia cần chính mình dành cho người đó nhiều hơn nữa.
Mắt thấy nữ nhân đem ngón tay mình kéo qua, chậm rãi nâng cơ thể lên, đem hai ngón tay nuốt vào trong cơ thể của nữ nhân đó. Ngón tay bị bao vây trong vùng đất ẩm ướt, như một con cá con cắn lấy tay cô, càng giống như cắm vào trong cái bánh gato bơ hai tầng mới ra lò, nóng đến mức tận cùng, lại trơn trượt muốn ra ngoài.
"A... Soo..." Nữ nhân thoải mái cực kỳ, luôn miệng tràn ra những âm thanh đầy tình dục. Âm thanh của nử nhân này rất êm tai, từng tiếng không ngừng gọi tên mình. Cho đến lúc này, Jisoo mới tin chắc rằng đây là mộng của cô, lúc mới bắt đầu ma sát đậu hủ chỉ để giảm bớt khát vọng của cơ thể, mà bắt dầu từ lúc này đây, cô mới thật sự vì thỏa mãn bản thân.
Jisoo là người thích nắm quyền chủ động, cô thích chiếu cố người khác, cũng thích nhìn người mình thích ở dưới thân cô nở rộ. Giống như bây giờ, cô không cố kỵ đứng dậy, đem nữ nhân xuất hiện trong mộng áp dưới thân, dùng sức tiến vào cơ thể người đó. Đây là mộng cho nên cô không cần sợ khi tỉnh lại phải đối mặt với điều gì, càng không cần sợ sẽ làm đau nữ nhân này. Cô muốn phát tiết, cô đã nhẫn nại lâu lắm rồi mà nữ nhân này tiếng kêu quá êm tai, thân thể quá câu người, biểu tình cũng đầy mê hoặc. Nhất cử nhất động của nữ nhân này chính là nói với mình.
Tới, làm chết cô ta đi.
|
Chương 7: Điên Sáng hôm sau, lúc Jisoo tỉnh lại, cảm thấy toàn thân không có chỗ nào có sức. Đại não choáng váng nặng nề, không giống như mới từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, ngược lại giống như một đêm không ngủ, nổi lên cảm giác mệt mổi chết lặng. Tay phải đau nhức không ngưng, dường như cô đã dùng tay phải để 'vận động' vậy. Nhưng mà chật vật nhất chính là vị trí giữa hai chân.
Nơi đó ướt một mảnh, thậm chí bây giờ còn có một dòng nước ấm thuận theo chảy xuống, đem tấm ga trải giường dưới mông ướt đẫm, không cần nghĩ cũng biết phía dưới chăn thân thể có bao nhiêu chật vật. Jisoo không nghĩ tới chính mình lại nằm mơ cái loại giấc mơ như vậy, cô sờ thân thể chính mình, rõ ràng tối hôm qua có mặc quần áo ngủ, mà bây giờ đều biến mất không thấy.
Xoa xoa thân thể đi tới phòng tắm, Jisoo trước sau vẫn đang hồi tưởng về tất cả những đều mình làm, giấc mơ kia quá mức chân thực, nhất là cơ thể uề oải cùng với quần áo không thấy đâu hôm nay, càng tỏ ra kỳ lạ. Cô nghĩ có thể là mình cùng Miyeon chia tay quá lâu, thân thể và tâm lý đều sinh ra một loại khát vọng, rốt cuộc cũng là nữ nhân sắp 30, loại chuyện này dường như không có gì không đúng. Nhưng... tại sao cô không nhớ nổi nữ nhân kia rốt cuộc là dáng vẻ gì? Jisoo chỉ nhớ rõ nữ nhân ở trong mơ cùng mình quấn quýt rất đẹp, người đó cởi mở hơn so với bạn gái trước đây của cô. Dáng dấp xinh đẹp câu người, dường như mọi cử động đều ra hiệu ngầm. Khi lên tới cực hạn phát ra âm thanh dễ nghe kinh người, làm cho thân thể Jisoo khi nghe thấy liền nổi lên phản ứng.
Rõ ràng giấc mơ dài dằng dặc như vậy mà như cờ bay phấp phới, có thể chính mình cứ khăng khăng không nhớ dáng vẻ của cô gái kia. Jisoo cứ như vậy ngây ngẩn hồi tưởng thật lâu, thẳng đến khi điện thoại đặt trong phòng khách reo lên, cô mới vội vàng khoác khăn tắm đi ra ngoài. Đúng lúc này, không hiểu sao trên ngón tay xuất hiện chiếc nhẫn thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô.
Sáng sớm nay cô chỉ lo suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, hoàn toàn không có phát hiện trên ngón áp út tay phải của mình, chiếc nhẫn bị chính mình vứt bỏ, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Phát hiện này làm cho sống lưng Jisoo phát lạnh, cô hốt hoảng đem nhẫn tháo xuống đặt lên trên bàn. Có chút cứng nhắc cầm điện thoại lên, ánh mắt trước sau vẫn đặt trên chiếc nhẫn kia.
"Alo, xin chào."
"Chichu, mình là Chaeyoung. Là thế này, bạn học Phổ thông muốn tìm dịp tụ hội, vừa hay mấy ngày nữa được nghỉ, định cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, ca hát. Cậu là nhân vật quan trọng hồi Phổ thông, bọn họ cầu mình đem cậu đến, cậu nhất định phải tới nha."
Nghe Chaeyoung ở bên kia khẩn cầu mình, lúc đầu Jisoo không muốn đi nhưng nghĩ đến mình mấy ngày nữa cũng không có chuyện gì làm, không có bồi người yêu, cô cũng chỉ có thể ở nhà. Nghĩ tới cái nhà tà môn này... Jisoo trái lo phải nghĩ, vẫn đáp ứng lời mời của Chaeyoung.
Sau khi cúp máy, Jisoo cầm chiếc nhẫn ngồi trên ghế sofa, cô biết chiếc nhẫn này là do 'Người' không nhìn thấy kia đeo lên cho mình, nhưng tại sao đối phương cố chấp quấy rầy mình? Làm luật sư vài năm, Jisoo biết bình thường mình đụng phải vùng đất xám, nhưng cô tuyệt đối không có làm loại chuyện hại đến tính mạng con người. Nếu như thật có quỷ quấn lấy cô, kia con quỷ đó là vì cái gì? Đùa cô? Hay là muốn mạng của cô? Nhìn chiếc nhẫn trên bàn, Jisoo cắn răng, cô cầm chiếc nhẫn đến bên cửa sổ, muốn ném chiếc nhẫn lần nữa. Nhưng còn chưa có hành động cô liền cảm thấy phía sau truyền tới từng luồng khí lạnh. Cô biết có thể là tên quỷ kia đang nhìn mình, cảm giác lạnh kia cũng bởi vì bản thân muốn ném đồ của tên quỷ đó nên tên đó bất mãn. Suy nghĩ hồi lâu, Jisoo làm một chuyện đầy ngây thơ thậm chí là hành động có chút khiêu khích.
Cô đem chiếc nhẫn kia khóa vào trong hộp sắt, bấm mật mã lung tung sau đó đem hộp sắt từ cửa sổ vứt ra ngoài. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hành động này buồn chán và ngu xuẩn cực kỳ, chính là cô muốn biết nếu mình làm như vậy, cái con quỷ kia sẽ có hành động gì. Nhưng đáng tiếc, trong phòng vẫn giống như trước, không có bất kỳ thay đổi gì, một giây tiếp theo, ly cafe cô để trên bàn bị lật, trực tiếp đổ lên tài liệu cô đã xử lý xong vào ngày trước.
Phần tài liệu này là chứng cớ quan trọng cho phiên tòa mở vào ngày mai, cô chỉnh sửa lại 3 ngày mới sửa xong. Bây giờ bị một ly cafe phá hủy hết, chính là nói rõ, cô cả ngày hôm nay đều phải sửa lại cho xong. Nhìn ly cafe kia không hiểu sao lật kia, Jisoo cứng ngắc nắm chặt quả đấm.
Quả nhiên... quỷ đều điên.
|
Chương 8: Là Quỷ Vài ngày trôi qua rất nhanh, mà sinh vật không nhìn thấy kia sau khi phá tập hồ sơ của cô thì cũng không có ở thời điểm cô bận rộn tới quấy phá. Rất nhanh thì đến ngày Chaeyoung nói cùng bạn bè tụ hội, đứng trước gương, Jisoo nhìn chính mình một thân đồ công sở, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ.
Từ khi tốt nghiệp đại học, Jisoo tự nhiên trở thành luật sư, thời gian dài đánh bóng, làm cho các góc cạnh trở nên trơn nhẵn, nhưng cũng làm cho cô từ bỏ nhiều yêu thích trước đây. Từ lúc nào đó bắt đầu treo trong tủ quần áo đa phần đều là đồ công sở, cô cũng không bao giờ mua ít đồ tiểu nữ sinh nữa, dần dần hướng về phía thành thục.
Có chút phiền não đem quần áo quá mức nghiêm túc cởi bỏ, dù sao cũng là cùng bạn học tụ tập, mặc như vậy hình như chẳng liên quan gì. Tùy ý từ trong tủ quần áo tìm một chiếc quần dài màu tím cùng một đôi giày cao gót màu da, buộc lên mái tóc dài màu cafe đang xỏa. Nhìn chính mình tùy ý trong gương, Jisoo lúc này mới hài lòng. Nghĩ cũng đúng, cùng bạn bè tụ tập cũng không phải mở phiên toà, mình cũng không cần thiết làm cho nó trở nên quá nghiêm túc.
Sau khi thay đồ, Jisoo lái xe đến địa chỉ Chaeyoung đưa, đó là một quán rượu có thể ăn cũng có thể ca hát, Jisoo xem ra đến hơi sớm, lúc cô đến chỉ có Chaeyoung ở cửa đợi người, nhìn thấy bản thân đến, đối phương lộ ra biểu tình kinh diễm, vội vàng bắt cô lên lầu. Đối mặt với nhiệt tình của Chaeyoung, Jisoo cười cùng Chaeyoung chào hỏi, hai người trò chuyện một hồi, lúc này cô mới vào trong quán.
Để tránh cho bạn học lúng túng vì không quen biết trước, Jisoo cũng không có vào ghế lô chờ, trái lại ra khu hút thuốc, yên lặng đốt điếu thuốc, hút một hơi. Cô không cố ý học hút thuốc, chỉ là có đôi khi án tử nhiều lên, cô phát hiện hút thuốc sẽ tạm thư giản thời gian trống trong chốc lát, cũng từ từ hút lên. Nhưng hút thì hút, cô không có nghiện.
"Trước đây hình như cậu không thích mùi thuốc lá." Trong lúc Jisoo đang mở điện thoại, một giọng nữ từ sau truyền tới, giọng này nghe rất quen, cô quay đầu lại nhìn, hơi bất ngờ. Người đến là một nữ nhân có khuôn mặt cực kỳ xuất chúng, muốn nói xuất chúng thế nào, Jisoo chỉ có thể dùng minh tinh để hình dung.
Người đó giữ mái tóc dài đen, lọn tóc hơi xoăn, thuận theo vai tản ra trên lưng. Có lẽ mang kính áp tròng, con ngươi có chút đỏ ngầm, rất đẹp. Người đó mặc bộ đồ màu đỏ, giẫm trên đôi giày cao gót màu đỏ. Sau khi phát hiện mình đang nhìn chằm chằm thì cười rộ lên, mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, môi đỏ mọng nóng bỏng ngay cả cười khẽ cũng gợi cảm mười phần.
Jisoo rất chắc chắn, cô không biết nữ nhân này. Vẫn luôn níu kéo mình đối với nữ nhân này có ấn tượng rất sâu, nhất là nữ nhân xinh đẹp trước mặt, nhưng nếu như cô quen thì tuyệt đối sẽ không nhớ rõ. Cách chào hỏi vừa rồi của người kia, rõ ràng cùng mình rất quen thuộc. Trong chốc lát Jisoo không dám tiếp lời sợ nói sai tên sẽ xấu hổ, chỉ có thể mỉm cười gật đầu với người kia.
"Có, nhưng sau khi đi làm dần dần khắc chế." Jisoo sẽ không để lộ chuyện mình quên tên người hỏi, đồng thời trong lòng cố ra nghĩ xem người này là ai, nhưng mà, cô đối với người kia hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng gì.
"Soo, càng ngày càng đẹp." Đúng lúc này, người kia mở miệng, lời này thực sự làm cho Jisoo xác định người kia tới tham gia cuộc gặp mặt bạn bè. Nhưng... sao cô không nhớ rõ Phổ thông có người xinh đẹp như vậy?
"Cậu cũng rất đẹp, bên trong bạn bè đều tới rồi sao?" Jisoo thấp giọng hỏi, cũng hỏi thăm người kia có phải bạn học Phổ thông không, nữ nhân kia nghe xong mỉm cười, "Còn chưa, lớp trưởng ở dưới lầu đón người, bất quá đa phần đều đến rồi." Nghe nữ nhân nói xong, Jisoo cũng không còn nghi ngờ nữa, nếu gọi lớp trưởng Chaeyoung vậy tuyệt đối là cùng lớp rồi.
"Ah." Jisoo quyết định tạm thời không hỏi tên nữ nhân kia, một hồi lén hỏi Chaeyoung là được rồi, trong lúc cô đang nghĩ thì Chaeyoung đã đón người cuối cùng lên. Jisoo thầm nghĩ đối phương nhất định sẽ biết tên người kia, ai biết cô vừa mới quay đầu, người kia đã biến mất không còn thấy nữa, như chưa bao giờ xuất hiện.
"Chichu đại mỹ nữ, cậu đang nhìn gì? Bạn học lớp chúng ta đều hướng mình hỏi cậu đâu, mình đều bị họ bức điên rồi." Chaeyoung nhìn Jisoo ngơ ngác đứng đó, vội vàng qua, dẫn Jisoo tới chỗ ghế lô. Chỗ ghế lô lớn kia sấp sỉ khoảng 40 người, mặc dù không có cách nào gọi tên chính xác của họ nhưng Jisoo đều có ấn tượng, duy chỉ có nữ nhân vừa rồi, cô một chút cũng không nghĩ ra.
"Chaeyoung, vừa rồi mình thấy một nữ nhân mặc váy đỏ, giống như cũng tới tham gia cuộc gặp gỡ này, nhưng mình vẫn không nhớ nổi người đó là người lớp nào." Thừa dịp lúc Chaeyoung rảnh rỗi, Jisoo thấp giọng hỏi, Chaeyoung hỏi người đó là ai, cô lại phát hiện trong phòng không có người vừa rồi.
"Cậu ấy không có ở đây."
"Có thể là đi WC, lần này tụ hội lớp chúng ta 39 người, vốn 40 người, chính là thiếu một mình Jendeuk." Chaeyoung xúc động nói, bạn học xung quanh nhao nhao nghe xong cũng đều trầm xuống.
"Lớp trưởng, cậu và Jendeuk là bạn đại học!? Sau này cậu ấy ra sao?" vài người hỏi Chaeyoung về chuyện này, Chaeyoung khẽ nhíu mày, mặc dù không nghĩ bạn học lại bắt đầu nói chuyện này, nhưng suy cho cùng cũng là bạn học trước đây, thương tiếc một chút cũng là nên làm.
"Cậu ấy lên đại học trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, các cậu đừng nhìn mình vậy nha, mình cũng không nói lời khách sáo đâu, là thật sự thay đổi rất nhiều, các cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình, dù sao lúc mình mới thấy cậu ấy cũng không nhận ra. Cậu ấy tháo mắt kính xuống, nhất định trở thành người khác, đáng tiếc bây giờ các cậu không nhìn thấy người thật, ngược lại mình cảm thấy cậu ấy ấy à, thật là có thể cùng Chichu đại mỹ nữ của chúng ta phân cao thấp."
"Lớp trưởng, cậu phải hứa không nói dối, Chichu ngồi ở đây, cậu không có hình không phải sự thật." Nghe Chaeyoung nói thế, một đám người ồn ào, nghe bọn họ nói không tin mình, Chaeyoung lấy điện thoại ra, đặt trước mặt bọn họ, "Các cậu xem, đây là ngày đó mình chụp lén, sao? Có phải thay đổi rất nhiều không?" Nhìn tấm hình kia, những bạn học kia bắt đầu hối hận, nói cái gì mà Phổ thông sao không chú ý tới, nhìn bộ dạng của bọn họ, Jisoo cũng tò mò liếc nhìn, nhưng mà, cũng chính cái nhìn này, lại làm cho cô từ đầu đến chân giống như bị tạt nước lạnh, lạnh lẽo thấu xương.
Nữ nhân trong hình tuy đã thay chiếc váy đỏ rồi, mặc chiếc sơ mi trẳng đơn giản nhưng không thể nghi ngờ, chính là nữ nhân mình vừa mới thấy ở hành lang. Jisoo siết chặc tay, không thể tin nhìn tấm hình kia.
Chaeyoung nói, người đã chết, nói cách khác bản thân vừa mới thấy ở hành lang là...
|
Chương 9: Thầm mến Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người trong ghế lô đều nói về chuyện của Jennie, nghe cái tên xa lạ này, đầu Jisoo giống như bị ai đó đánh cho một gậy, hoàn toàn ngơ ngẩn. Người trong hình, chính là người cô vừa gặp ở hành lang, nhưng bây giờ tất cả mọi người nói, người đã chết... như vậy bản thân vừa thấy là cái gì, không cần nói cũng biết.
Jisoo cảm thấy gần đây mọi thứ rất tồi tệ, dường như hết thảy đều bắt đầu từ cú điện thoại kia. Một cuộc điện thoại xa lạ điện báo cô đến nghĩa địa, sau khi từ nơi đó về trong nhà cô xảy ra những chuyện ma quái, ở công ty nhìn thấy ma quỷ, bây giờ ngay cả chuyện cùng bạn bè tụ hội cũng gặp quỷ. Jisoo rất khó để không đem những chuyện này gắn với Jennie, nhưng cô nhớ rõ bản thân cùng người kia không hề quen biết gì, mà người kia cũng không phải chính mình hại chết, coi như người đó bám dai như đĩa thì người nên tìm cũng không phải là cô!?
"Thật ngại quá, mình đi vệ sinh." Nghe họ nói Jennie như thế nào, Jisoo có chút nghe không vào, cô che lòng ngực đang đập dữ dội đi đến nhà vệ sinh. Đứng trước gương, cô nhìn sắc mặt của mình không tốt, có lẽ bị kinh sợ, cả khuôn mặt đều trắng hệt như tờ giấy. Cũng chính lúc này, phía sau cô, dần dần xuất hiện một bóng người. Tóc đen môi đỏ mọng, váy đó giày đỏ, không phải là nữ nhân mình vừa mới gặp ở hành lang kia sao, cũng chính là bạn học Phổ thông luôn miệng nói đã chết rồi... Jennie.
Thấy người kia bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, Jisoo lại càng hoảng sợ, nghĩ đến người kia không phải người, nổi sợ trong lòng ngay lập tức bị phóng đại mấy chục lần. Cô thậm chí quên lau nước trên mặt, hốt hoảng muốn đi tới cửa, ai ngờ mới đi mấy bước, Jennie lại chắn trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô.
Cửa phòng vệ sinh cũng không lớn, Jisoo muốn đi ra ngoài nhất định phải vượt qua người kia, thậm chí phải đụng người kia. Nghĩ đến trước mặt mình không phải người, Jisoo sao lại có gan đi đụng người kia. Nhất thời cương cứng tại chỗ, không biết nói gì mới tốt.
"Cậu..." Một chữ 'Cậu' vừa thốt ra, trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh như băng. Jisoo nhìn xuống chỉ thấy Jennie đang chăm chú nhìn mình, lấy khăn tay vì mình lau nước trên mặt. Khăn tay không lớn cho nên thỉnh thoảng Jennie sẽ cọ lên gò má của cô. Phần lạnh lẽo kia tê buốt, căn bản không phải nhiệt độ của người. Jisoo bối rối không có cách nào ứng phó, cô vội vàng đẩy 'người' trước mặt ra chạy trối chết về phòng.
"Chichu, sắc mặt cậu không tốt, có phải không thỏa mái không?" Cẩn thận như Chaeyoung nhìn thấy sắc mặt Jisoo không tốt liền ngồi bên cạnh hỏi. May mà bây giờ tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ, cũng không có ai chú ý tới hai người.
"Chaeyoung, mình... mình gần đây gặp một chuyện, không biết nên nói không. Chuyện này mình nói ra cậu có thể cũng không tin."
"Là chuyện gì? Chỗ này ồn quá, chúng ta ra bên ngoài nói." Nhìn thấy sắc mặt Jisoo có chút ngưng trọng, Chaeyoung cũng ý thức được có lẽ là chuyện lớn, cô theo Jisoo ra khu nghỉ, hai người an tĩnh ngồi trên ghế.
"Mình... mình thấy cậu ấy."
"Ai?"
"Jennie Kim."
"Sao có thể?"
Nghe Jisoo nói thế, Chaeyoung bộ dạng không thể tin nhìn Jisoo, dù sao người đã chết bây giờ nói còn có thể nhìn thấy, chẳng phải là...
"Chichu, cậu xác định cậu thực sự thấy cậu ấy? Có phải ảo giác không?" Chaeyoung không quá tin tưởng, thấy Chaeyoung dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Jisoo liền đem chuyện mình nhận được cú điện thoại kia cho đến chuyện vừa mới xảy ra nói cho Chaeyoung nghe, sợ Chaeyoung không tin, cô còn lấy điện thoại ra, mở cuộc gọi đem tất cả mọi chuyện phơi bày. "Này... này thật quái dị!" Nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Jisoo, Chaeyoung trợn to hai mắt. Có thể người khác không biết nhưng lấy tư cách là bạn học đại học của Jennie, số điện thoại này cô quá rõ ràng, rõ ràng đây chính là số điện thoại của Jennie. Nghĩ đến những chuyện xảy ra với Jisoo, Chaeyoung nhíu mày suy nghĩ thật lâu, liếc nhìn Jisoo muốn nói lại thôi.
"Chichu, thực ra... có một số việc mình không biết bây giờ có nên nói cho cậu hay không. Nghe xong những lời cậu nói, mình cũng thật sự khiếp sợ."
"Chuyện gì? Cùng cậu ấy có quan hệ?" Mặc dù Jisoo không có vạch trần người kia, nhưng hai người đều biết là ai. Ma quỷ vẫn có thể nghe nhưng tự mình trải qua những chuyện kia, sợ là đều hiển nhiên.
"Thực ra, mình biết cậu bình thường không thích giao thiệp với người khác, hồi Phổ thông tuy cả lớp đều là bạn nhưng mình biết, kỳ thực cậu đều chướng mắt đám tụi mình." Chaeyoung do dự hồi lâu vẫn mở miệng, nghe những lời Chaeyoung nói, vẻ mặt Jisoo hiện ra vẻ lúng túng, cô cho rằng mình che giấu rất kỹ, lại không nghĩ rằng bị Chaeyoung nhìn ra.
Jisoo từng là cô nhi, là ba mẹ nuôi thu nhận và giúp đỡ cô, vài năm trôi qua, cô lại có một người em gái. Lo cho gia đình không tính là đại phú đại quý nhưng cũng là gia đình không tệ. Từ nhỏ Jisoo học tập cũng rất có thiên phú, từ tiểu học đến Phổ thông thậm chí là đại học, vẫn luôn được coi là học sinh quan trọng của trường. Sau khi Phổ thông bởi vì tuổi lớn dần lại xinh đẹp cũng như trên nhiều khía cạnh cực kỳ nổi danh.
Jisoo mặc dù không nói tới tâm cao khí ngạo nhưng trong lòng ít nhiều có chút bài xích cùng ít 'người thường' tiếp xúc, nhưng cô thông minh cũng sẽ không đem phần bài xích này thể hiện ra ngoài. Nên hồi Phổ thông , Jisoo là học sinh nhân duyên tốt nhất, hầu như cả lớp đều là bạn của cô, nhưng trong lòng Jisoo hiểu, bạn bè chân chính, cô một người cũng không có.
Không biết nên nói gì, Jisoo chỉ có thể giữ im lặng, thấy Jisoo không lên tiếng, Chaeyoung cười không sao cả, tiếp tục mở miệng, "Được rồi, chuyện trước kia mình không để ý, thực ra mình muốn nói, Phổ thông lúc cậu và bạn học đều quen thuộc nhưng mình đoán cậu và Jendeuk không quen, Jendeuk, chính là Jennie Kim, hồi đó trong lớp đều gọi cậu ấy như vậy."
"Mình thực không có ấn tượng gì với cậu ấy..." Jisoo ra sức nhớ lại chuyện xưa giữa mình và Jennie hồi Phổ thông, tuy nhiên một chút cũng không nhớ nổi, hình ảnh người kia. Bao gồm mặt mũi đều mờ nhạt không rõ.
"Cậu không nhớ rõ cũng rất bình thường, bởi vì đa phần mọi người trong chưa từng để ý cậu ấy. Khi đó cậu ấy cũng rất cao, hay vì thành tích kém không thích nói chuyện, luôn bị chủ nhiệm xếp ở hàng cuối cùng. Lúc đó cậu ấy còn đeo kính, tóc hầu như che mặt, nói chuyện với ai cũng cúi đầu, trên cơ bản, cậu ấy cả tuần cùng bạn trong lớp nói một câu cũng rất khó."
"Cậu ấy vậy mà..." Nghe xong Chaeyoung miêu tả, Jisoo nhíu mày, cô không nghĩ tới Jennie trước kia là dạng như vậy, cùng với nữ nhân xinh đẹp phô trương tưởng như hai người khác nhau.
"Cho nên, cậu không chú ý tới cậu ấy cũng không kỳ quái, nhưng ngược lại cậu ấy, cực kỳ thích cậu, ừm, có lẽ nói thích cũng không đúng, phải nói là mê luyến."
"Trước đây mình cũng không biết, chính là khi đó lên đại học, có một lần mình không cẩn thận nhìn thấy túi của cậu ấy, bên trong đều là ảnh chụp cậu, không chỉ có cao trung, còn cả cậu hồi đại học, cũng không biết cậu ấy chụp ở đâu. Sau đó cậu ấy còn tìm mình muốn có cách liên lạc với cậu, sau khi cho mình nghĩ cậu ấy sẽ liên lạc với cậu, ai ngờ cậu ấy căn bản không tìm cậu."
"Nói chung, lúc đại học mỗi ngày đều hỏi mình chuyện liên quan về cậu, trong điện thoại giấu hình của cậu, trong sổ, trong túi xách, nếu như cậu ấy là nam, mình cho cậu ấy thầm mến cậu."
"A..."
Chaeyoung còn chưa dứt lời, lời đó thật ra khiến Jisoo lạnh từ đầu đến chân. Cô không nghĩ tới Jennie lại có thể chú ý mình như vậy, dường như chuyện này hầu như có thể giải thích hết mọi chuyện. Cú điện thoại kia, có lẽ là người kia gọi, chỉ vì để cho mình đi đến mộ phần sau đó quấn lấy mình, cùng cô trở về nhà?
Nghĩ đến chuyện mình gặp phải trong phòng tắm, còn cả chiếc nhẫn ném đi rồi trở về kia. Jisoo nếu là thẳng, sợ là sẽ không lý giải được, nhưng cho tới bây giờ đều yêu thích nữ nhân, mà nữ nhân đối với nữ nhân làm chuyện như vậy, đáp án cũng chỉ có một. Nghe Chaeyoung nói xong, Jisoo cũng không có ý định quay lại ghế lô, cô cười nói tạm biệt, nét mặt ngưng trọng lái xe trở về nhà mình. Mọi chuyện ngày hôm nay làm cho cô mệt mỏi tột cùng, cô thầm nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe, lại ngủ một giấc. Nhưng mà, cô vừa mới ngồi trên sofa, liền thấy một thứ trên bàn đối diện ghế sofa.
Vật kia cô đã quá rõ ràng, một cái hộp có khóa nho nhỏ, mà cái hộp này không phải là mấy ngày trước chính cô đã dùng để đựng chiếc nhẫn sau đó vứt đi? Nó xuất hiện ở chỗ này, Cố Dĩ Nguyên đã không tò mò, ngược lại là loại cảm giác bất đắc dĩ đến bật cười.
"Thực sự đủ rồi, rốt cuộc cô muốn sao, Jennie?"
|