Người Không Tồn Tại
|
|
Giới Thiệu Bản gốc cùng tên.
Tác giả: Hiểu Bạo
Edit: Mommin96
Couple: Kim Jisoo × Jennie Kim
Đây là một bộ truyện ngắn về Jennie đã chết biến thành quỷ mang theo tình yêu sâu nặng với một người, cô tìm mọi cách để ở bên cạnh người kia.
Liệu tình yêu đó có nở hoa không? Liệu một người một quỷ có thể đến bên nhau không?.
|
Chương 1: Bắt Đầu
Trong quán cafe yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ phát ra tiếng ly tách cùng muỗng chạm nhau vang lên giòn giã, Kim Jisoo ngồi yên ở chỗ của mình, cô đem vòng tay đã đeo thật lâu tháo xuống, suy nghĩ hồi lâu không nỡ lại mang vào. Sáng sớm nay, cô nhận được điện thoại của bạn gái, chính xác mà nói là điện thoại của bạn gái trước Park Miyeon, cùng cô nói chuyện chia tay lần nữa.
Kim Jisoo, giới tính nữ, thích con gái, là gei trời sinh. Cô không biết tại sao mình lại không thể thích nỗi nam nhân, lại yêu thích mỹ nữ nhu mềm những nữ sinh mảnh mai. Từ mấy năm trước sau khi cùng người nhà ra riêng, cô cũng không còn liên lạc với họ, may mà đó không phải ba mẹ ruột của cô, bây giờ họ cũng có con của chính mình rồi, chắc hẳn không có cô cũng không có vấn đề gì.
Một thân một mình tới Seoul, dốc sức làm vài năm, Kim Jisoo từ một luật sư nhỏ nhỏ bây trở thành kim bài luật sư cấp cao nhất.
Tình yêu của cô và Miyeon kéo dài 5 năm, từ năm cô 23 tuổi cho tới bây giờ 28 tuổi, lúc này người kia muốn chia tay, muốn cùng một gã đàn ông kết hôn, lý do như vậy, Jisoo không chấp nhận cũng không đồng ý. Cô cảm giác mình và Miyeon còn có cơ hội vãn hồi, gả đàn ông kia mọi thứ đều không bằng mình, trừ đầu óc Miyeon bị hư hỏng mới có thể chọn hắn.
Nhìn rõ quyết định của chính mình, Jisoo nở nụ cười thản nhiên, giờ này trong quán cafe cũng chẳng có ai, mà Jisoo là khách quen của nơi này lại khó có dịp gặp được mỹ nữ, nhìn thấy cô sắc mặt âm trầm mấy ngày nay bây giờ mới lần đầu nhìn thấy cô cười lên, người phục vụ đi ngang qua nhìn thấy liền sững sốt, mãi đến khi điện thoại trên bàn của Jisoo vang lên, hắn mới vội vàng dời ánh mắt.
"Alo, xin chào, tôi là Kim Jisoo, xin hỏi có chuyện gì không?"
Tuy điện thoại hiển thị số xa lạ nhưng phòng là chuyện công việc, Jisoo vẫn nhận. Sau khi cô nói xong, bên kia là một khoảng trầm mặc yên lặng dài dằng dặc, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có, loại cảm giác này làm cho cô cảm thấy có chút tà môn, giữa lúc cô muốn cúp máy thì cuối cùng người bên kia cũng chịu mở miệng.
"Xin chào, mời cô sáng mai 7h tới tham dự lễ tang của Jennie Kim - bạn học phổ thông, địa chỉ là aaa đường số 47." Người nói chuyện nghe có vẻ là một nữ nhân, nhưng giọng nói chuyện của người đó chậm rãi nghe không được bình thường, nói khiến người ta nghe liền cảm thấy phía sau có chút lạnh.
Lễ tang bạn học, bỗng nhiên tinh tức này tới làm cho Jisoo cảm thấy có chút kinh ngạc, cô cúp máy sau đó cẩn thận suy nghĩ về cái tên kia, nhưng mà kỳ lạ, cô đối với người tên Jennie Kim không có quá nhiều ấn tượng. Ngày xưa, với thành tích vượt trội Kim Jisoo là đối tượng yêu thích kết giao của cả lớp, bạn bè của cô rất nhiều, với tính cách của mình cô sẽ không chủ động đi làm quen với người khác, đều là người khác tới kết giao với cô.
Suy nghĩ hồi lâu, Jisoo phát hiện đối với con người kia hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng gì, ngay cả mặt mũi căn bản không nhớ nổi, dường như đối phương hoàn toàn không hề tồn tại. Gần đây cô xử lý một vụ kiện khó giải quyết, bị cáo bên kia là đại ca hắc đạo trộn lẫn, mà bản thân cô vì chuyện này bị không ít phiền phức. Lúc đầu, Jisoo không muốn đi nhưng nghĩ tới đối phương ít ra cũng là bạn học phổ thông của mình, cũng có người gọi điện, nếu mình biết mà không đi quả là không phúc hậu.
Ra quyết định định kỹ càng, Kim Jisoo về nhà thật sớm, sớm lên giường nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, cô mặc một bộ vest màu đen, mở xe chạy đến địa chỉ kia. Dựa vào gợi ý hướng dẫn, chỗ tổ chức lễ tang dường như rất xa, ở một nơi xa xôi cạnh thành phố, Jisoo không hiểu sao phải tổ chức lễ tang ở một nơi xa xôi như vậy, cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần để tránh khỏi tai nạn này nọ.
Xe chạy hơn 1 tiếng mới tới nơi, tắt máy xe, nhìn kiến trúc xung quanh, làm cô tò mò là nơi đây căng bản không phải nơi cử hành tang lễ gì mà ngược lại là một mộ viên, một người giữ cửa đi tới.
"Vị tiểu thư này, cô đến thăm người thân?"
"À... Không phải, tôi tới dự tang lễ." Nói xong câu đó, Jisoo rất nhanh nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của người giữ cửa, chính cô cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, thường rất ít người tổ chức lễ tang ở mộ viên, chẳng lẽ ở gần đây? Nhưng cuộc gọi hôm qua chỉ rõ địa chỉ ở chỗ này.
Trong lúc Jisoo chìm trong hoang mang, một nữ sinh toàn thân màu đen tựa hồ thấy cô, hướng phía cô đi tới. Nữ sinh kia một thân vest, mang cặp kính đen, nhìn qua rất thành thật. Người này, Kim Jisoo có chút ấn tượng, không phải lớp trưởng phổ thông của cô - Park Chaeyoung sao?
"Chichu, thật là cậu à, mới vừa rồi còn tưởng mình bị hoa mắt! cậu xinh đẹp hơn xưa nhiều, mình thiếu chút nữa không nhận ra cậu, cậu nói xem, sao lớn lên cao vậy, quả thực là đại ngự tỷ siêu cấp." Chaeyoung nhìn Jisoo ở trước mặt, đôi mắt mở to. Cấp ba năm đó, người bạn học cũ này của cô chính là nhân vật quan trọng của trường, thành tích tốt thì không tính, hết lần này đến lần khác dáng người lại đẹp. Chỉ là lúc đó Jisoo còn nhỏ, khí thế kém xa vẻ cường đại của hiện tại.
Mắt thấy trước mặt là một nữ nhân mét 70, hôm nay một thân màu đen chỉnh trang, cả cà vạt đen đến cổ, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bênh trong, mười phần cấm dục, mái tóc cafe phiêu tán trên một bên vai, tóc mái bị cô vén ngược một bên lộ ra một bông tai kim cương trên vành tai.
Sau khi ngũ qua phát triển, cởi bỏ những ngây ngô non nớt của tuổi trẻ, long mi dài hơi nhướng lên, mắt phượng hẹp dài mang theo vài tia nghiêm túc quen thuộc, cánh môi thoa son đơn giản tỏa sáng lấp lánh, Chaeyoung nhìn cảm giác không thể dời được ánh mắt, nếu để cho đám nam sinh phổ thông nhìn thấy, không biết sẽ điên thành dạng gì
"À... Đã qua lâu như vậy, cậu còn nhớ rõ biệt danh này." Nghe Chaeyoung gọi mình như vậy, Jisoo cười nói.
"Đó là đương nhiên, Chichu gọi thân thiết hơn, được rồi cậu cũng đến tảo mộ.?" Chaeyoung tò mò hỏi, cô vẫn không biết trong nhà Jisoo có ai qua đời, thật sự tò mò không biết tại sao cô xuất hiện nơi này.
"Mình? Không phải, hôm nay không phải lễ tang của bạn học phổ thông chúng ta sao? Chính là bạn... bạn Đoạn..." Jisoo cố nhớ ra tên người bạn học kia, thế nhưng, cô hoàn toàn không nhớ nổi.
"Cậu nói, Jennie... Tang lễ của cậu ấy kết thúc mấy hôm trước rồi mà" Nghe Jisoo nói, Chaeyoung tò mò hỏi ngược.
"Cái gì? Không thể nào, hôm qua điện thoại cho mình, nói là hôm nay..."
"Thật sự đã kết thúc mấy hôm trước... Không tin mình dẫn cậu đi xem bia mộ cậu ấy."
Nhìn vẻ mặt không tin của Jisoo, mặc dù Chaeyoung không biết tại sao cô không tin nên dẫn cô đi vào bên trong.
"Nói thật, chuyện của Jennie thực sự quá đột ngột, lúc mình mới nhận điện thoại cũng không tin. Cậu ấy à, học cấp ba đặc biệt bình thường, không nghĩ tới lên đại học lại biến thành một người xinh đẹp, mình và cậu ấy cùng trường đại học, nếu không phải cậu ấy nói với mình về cậu, mình sẽ không tin được đó là cậu ấy."
"Cậu ấy mấy năm lăn lộn đại học cũng không tệ, còn là hoa khôi của trường, điều kiện gia đình cũng tốt cậu ấy còn con gái của gia đình, không nghĩ tới bất ngờ bị tai nạn xe mất, thật đáng tiếc."
Dọc đường đi, Chaeyoung thấp giọng nói, mà Jisoo từ đầu đến cuối không nói được một lời, hai người tới trước mộ, ngay cái khoảnh khắc bia mộ Jennie xuất hiện trước mặt mình, Jisoo có chút tin là tang lễ thật sự kết thúc.
Cô có chút hoảng hốt, lấy điện thoại ra, bấm dãy số hôm qua gọi cho mình, gọi đi, phát hiện cú điện thoại kia là số không tồn tại.
Chuyện như vậy khiến người ta nghĩ đến phương diện của quỷ, cô nhìn bia mộ trước mặt, ở trên không có ảnh chụp, từ đầu đến cuối cô cũng không thể nhớ nổi rốt cuộc dáng vẻ của Jennie ra sao, phổ thông đã từng làm gì. Từ đầu tới cuối cô không thể nhớ nổi người kia và bản thân đã từng xuất hiện cùng nhau, cuộc gọi ngày hôm qua tại sao là cuộc gọi 'ma'? Rốt cuộc là ai đang đùa dai như vậy?
"Nè Chichu, sắc mặt cậu sao khó coi vậy, bất quá mình nhớ kỹ, hồi phổ thông, Jendeuk thật sự rất thích cậu, bất quá cậu đối với cậu ấy rất xa cách, sau này cậu ấy không tìm cậu sao, sau đại học cậu ấy tìm mình muốn có phương thức liên lạc với cậu, sau đó hai cậu gặp nhau à?" Nhìn thay thấy Jisoo đờ ra, Chaeyoung còn nói thêm, nghe xong những lời này, Jisoo nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay túa ra một lớp mồ hôi mỏng.
Jendeuk? Đây là cái biệt danh gì chứ? Mình thật sự có cùng người kia nói chuyện sao? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có? nghĩ đến cuộc gọi kỳ quái hôm qua, Jisoo càng nghĩ càng sợ, những lời kia của Chaeyoung cô hoàn toàn không nghe vào tai.
"Thật ngại quá, tôi có chút khó chịu, về trước." Jisoo nói, sau cùng liếc mắt mình lên bia mộ, vội vàng rời khỏi mộ viên.
|
Chương 2: Sờ
Khởi động xe chạy một mạch về nhà, trong lòng Jisoo có cảm giác khó chịu không nói nên lời, vừa rồi mọi chuyện xảy ra ở mộ viên quá mức quỷ dị, làm cho trong lòng cô càng nghĩ càng không thoải mái, nghĩ đến cuộc gọi hôm qua, cô nhíu mày, nhìn dãy số điện thoại kia, gọi thêm lần nữa nhưng lần này không phải số ma, ngược lại gọi được nhưng không ai nhận, chỉ có tiếng tít tít vang lên.
Mặc dù là tiếng rất bình thường nhưng lại làm cho Jisoo không khỏi cảm thấy hoảng hốt, rất nhanh cô cúp máy, trên người dần dần tỏ ra lạnh lẽo, ngày hôm nay mọi chuyện đều quá mức lạ lùng, làm cho cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô lười ăn, thầm nghĩ nhanh chóng tắm nước nóng, gột rửa xui xẻo trên người. Jisoo cỡi quần áo, không chọn vào bồn tắm mà là đứng dưới vòi sen, để nước nóng tùy ý từ trên đỉnh đầu trút xuống.
Cô đem sữa tắm thoa lên người, đột nhiên, thân thể không biết tại sao tăng thêm vài phần lạnh lẻo. Sự lạnh tới bất ngờ, giống như ở trong nước nóng bỗng nhiên thêm vào một khối băng, ngăn trở nguồn nhiệt khác. Cảm thấy hơi lạnh đó quanh quẩn bên cạnh mình, sau đó sau lưng mình đột nhiên bị sờ soạng.
Phát hiện này làm cho Jisoo sợ đến nổi nín thở, cô là luật sư, điều không đáng tin nhất chính là nói đến ma quỷ, mà bản thân cô cũng không tin trên đời này có cái thứ gọi là ma quỷ. Nhưng bây giờ, trên người cô cảm giác rất rõ, cô có thể cảm giác rõ ràng có một bàn tay lạnh như băng sờ tới sờ lui ở trên người cô, đầu tiên là sau lưng, sau đó là xương quai xanh, rồi lượn quanh qua ngực của cô, nhiều lần còn ma sát bụng của cô.
Cảm giác sợ hãi cùng với cảm giác sỉ nhục này làm cho Jisoo bị dọa sợ đến nổi không dám lộn xộn, cô cuộn người ngồi chồm hổm trong góc, lại cảm giác bàn tay kia vẫn không có buông tha cho bản thân, ngược lại còn sờ tóc, gò má của mình. Đèn tròn bên trong phòng tắm bất chợt bắt đầu chớp tắt, lúc sáng, lúc tối, sáng rồi lại tối, sau nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng rơi vào một màn đêm đen kịt.
Đối với người sợ bóng tối từ xưa đến nay cho dù là Jisoo thì cũng không ngoại lệ, nhất là sau khi vừa gặp phải những chuyện như vừa rồi, cô càng sợ không dám lộn xộn, mà bàn tay kia vẫn còn chuyển động trên người cô, thậm chí còn vòng qua mông cô, chạm đến nơi tư mật gần đó nhất. Jisoo sợ đến toàn thân run rẩy, cô không dám mở mắt nhìn xung quanh xem có phải là có 'thứ' gì đó tồn tại không. Qua hồi lâu, thẳng đến khi cánh tay kia dần dần không thấy tung tích, cô giống như mới thoát khỏi sự ràng buộc, điên cuồng rửa sạch thân thể sau đó nhanh chóng phóng ra khỏi phòng tắm.
Chuyện đầu tiên Jisoo trở về phòng chính là mở hết tất cả đèn trong phòng, cũng không dám trở lại phòng tắm để xem rõ ngọn ngành. Cô cho rằng bản thân không hề xuất hiện ảo giác, hơn nữa mọi chuyện xảy ra trong phòng tắm quá mức chân thực tuyệt đối không thể là giả. Cùng với cuộc gọi hôm qua, mộ viên hôm nay, Jisoo cảm thấy nhất định là bản thân chọc phải cái thứ xui xẻo gì đó mới có thể gặp phải những loại chuyện này. Nghĩ như thế, cô chợt cảm giác nhà của mình cũng không còn an toàn, nhưng bây giờ không có chỗ có thể đi, ngày mai phải đi làm, mà bây giờ cô cũng quá mệt mỏi căn bản không muốn di chuyển. Sau khi cân nhắc, Jisoo thay đồ ngủ sau đó nằm dài trên giường, nín lặng nhìn chằm chằm cây cỏ lay động khi gió thổi qua, khẩn trương cao độ làm cho cô không quá buồn ngủ, dù cho chỉ là một chút động tĩnh thôi đều sẽ làm cô mở mắt.
Chống đỡ mấy giờ, thể lực của Jisoo đạt đến cực hạn, cô cảm thấy rất mệt rất buồn ngủ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Vừa lúc đó, cô lại phát hiện cơ thể giống như bị đè, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Đó không phải là dạng không có lực không thể di chuyển mà là có người áp cô, làm cho cô không có cách nào nhúc nhích. Bóng đè, Jisoo nghĩ ngay đến từ này, cô khẩn trương nhìn kỹ chung quanh phòng, nhìn thấy đèn mình bật lên từ từ bị tắt, từ phòng khách... đến đèn hành lang trên tường, rồi đến đèn bàn, đèn lớn trong phòng của mình... Cả gian phòng rơi vào trong màu đen kịt, Jisoo mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn chỗ nhô lên phía bên kia giường đôi chậm rãi tiến tới, bị chăn phủ lên tạo ra hình dạng một người khác.
Tình cảnh này làm cho Jisoo lạnh hết cả người, hai mắt bởi vì sinh lý sợ hãi mà tiết ra dịch thể, cô rất muốn xuống giường chạy trốn, thoát khỏi căn phòng này, né tránh cái con quỷ áp giường này. Nhưng mà, cơ thể của cô vẫn như cũ bị cố định vững vàng trên giường, làm cho cô không thể động đậy.
Mắt thấy vật thể nhô lên trong chăn dần dần chuyển động về phía mình, sau đó ở trên bụng mình xuất hiện hình dạng một cánh tay, Jisoo chỉ có thể đoán vật thể này đang ôm mình, cũng có thể là... sắp ra tay với con mồi của mình.
"Là ai... ngươi rốt cuộc là... là thứ gì..." Jisoo giọng run rẩy hỏi, nhưng thứ kia không trả lời cô mà ngược lại hướng về phía cô càng lúc càng gần, cảm thấy phía bên kia gối đầu hõm xuống một mãng lớn, Jisoo từ từ chậm rãi quay đầu lại, cô cứng đờ nhìn gối đầu không có một bóng người, lại cảm thấy có người đang nhìn mặt mình chòng chọc.
Cảm giác như vậy làm cho cô cảm thấy rợn cả tóc gáy, cô không dám lộn xộn, cũng không dám dời ánh mắt, cô muốn nhìn rõ xem là thứ gì đang giở trò quỷ, nhưng mà, khi cảm giác luồng khí lạnh như băng kia càng ngày càng gần, cuối cùng cô sợ đến nổi nhắm hai mắt lại, không dám mở ra. Trong khi cô nhắm mắt luồng khí lạnh cũng dần dần biến mất.
Jisoo ở trong lòng không ngừng khẩn cầu chuyện đáng sợ có thể nhanh chóng kết thúc, rồi không nhịn được nhìn cái vật đang nhô lên trong chăn. Đáng sợ là mỗi khi cô mở to mắt nhìn, cô cũng có thể cảm thấy có người nhìn chòng chọc chính mình, sau khi cô nhắm mắt lại, ánh mắt kia dần dần biến mất không thấy nữa.
Cả buổi tối Jisoo đều ở trong trạng thái khủng hoảng cực độ, sáng sớm hôm sau, chỗ nhô lên cuối cùng cũng biến mất, thân thể của cô cũng khôi phục lại tự do, Jisoo cái gì không để ý tới, cô cầm điện thoại tùy tiện khoác một cái áo khoác liền chạy ra ngoài.
Cô gọi điện cho công ty xin phép nghỉ một ngày, khởi động xe lái đến nhà bạn của cô. Ngôi nhà tà môn kia, cô không dám trở về nữa, ít nhất là hiện tại không dám.
|
Chương 3: Chiếc nhẫn
"Cậu thực sự còn muốn trở về cái nhà quỷ kia? Không tính bán đi?"
Buổi chiều sau khi tan tầm, Jisoo ngồi trên sofa trong phòng khách, nghe người kia nói, có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn người kia. Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở nhà bạn, người bạn này tên là Amber, là người cùng trong giới cô quen trong một quán bar mấy năm trước. Một cái tên rất trung tính, mà quần áo cũng như tác phong của người đó cũng trung tính.
Amber để tóc dài đến vai, thân cao chân dài, trên người toàn hình xăm, là một người viết nhạc cũng coi là có chút danh tiếng. Bình thường làm việc xử lý công việc thì cực khéo đưa đẩy, nhưng khi ở một mình thì trở thành độc miệng danh xứng với thực.
"Phòng kia mình mua chưa lâu, ở cũng khá thoải mái, mình nghĩ chuyện kia chỉ là tình cờ thôi, nếu quả thực có mấy thứ bẩn theo mình, sao mấy ngày nay mình không đụng phải?"
Jisoo đương nhiên không thích Amber ví nhà mình thành nhà ma, ai dè cô vừa mới nói xong, Amber đã bật cười ha hả.
"Mình nói, Jisoo cậu cũng quá ngây thơ, không chừng con ma kia thích ở nhà cậu hù cậu. Hơn nữa con ma đó là một sắc quỷ, nếu không... tại sao ở trong phòng tắm sờ cậu." Đối với Amber, Jisoo rất yên tâm, tất nhiên cũng không giấu chuyện con quỷ ở trong phòng tắm làm chuyện kia, nhìn tên kia cười không tim không phổi, Jisoo mặc kệ tên kia, thu dọn đồ đạc lái xe trở về nhà.
Đến cửa lâu rồi, cô tìm chìa khóa trong túi của mình, điện thoại bỗng vang lên. Nhìn dãy số quen thuộc, Jisoo do dự một chút bắt máy. Miyeon đã lâu rồi không có gọi cho cô, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên sau một tháng qua. Sau khi điện thoại được kết nói, Jisoo vào phòng, mở cửa sổ để thay đổi bầu không khí trong căn phòng mấy ngày không được thoáng khí.
"Soo, thực ra chuyện mình kết hôn, đều là do ba mẹ an bài, cậu cũng biết, mình từ nhỏ đến lớn không biết làm sao để từ chối yêu cầu của họ. Nhưng kỳ thực trong lòng mình vẫn thích cậu, mình không bỏ xuống được cậu, cho nên cậu có thể hay không..."
"Nếu như cậu gọi điện tới chỉ vì nói chuyện này, mình nghĩ chúng ta đã bàn bạc qua. Ngày cậu kếu hôn chúng ta sẽ triệt để chia tay. Mình sẽ không tiếp tục làm tình nhân của cậu, làm một kẻ thứ ba trong gia đình người khác. Miyeon, mình cũng có cái gọi là tôn nghiêm của một con người, mình không nghĩ tới hai chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, lại không thể chống nổi một lệnh của ba mẹ. Nếu như cậu thực sự muốn kết hôn, đừng gọi cho mình nữa."
Jisoo nói xong liền cúp máy, có thể chuyện này rất kỳ quái, rõ ràng trước đó lòng còn rất khó chịu, bây giờ cũng đã khá hơn nhiều rồi. Nhìn lại quãng thời gian đó toàn bộ đều thối nát, yêu càng sâu, đau càng nhiều, ai cũng là khách qua đường, ai cũng đừng nghĩ sẽ bước vào tim ai làm mưa làm gió.
Mở cửa sổ thay đổi một chút bầu không khí bên trong căn phòng, Jisoo đóng cửa sổ mở điều hòa, cuối cùng cũng cảm thấy trong phòng thoải mái hơn nhiều. Xem ra cái gì đó trong phòng đã đi rồi, chính mình trở về quả là lựa chọn chính xác. Nghĩ như vậy, Jisoo có chút tùy hứng ngâm nga bài hát, ngồi trên sofa chỉnh sửa tài liệu cần cho phiên tòa mở vào ngày mai, mãi cho đến khuya cô mới ngáp một cái đi tắm.
Tuy cảm thấy trong phòng đã không có vấn đề gì, nhưng Jisoo có lẽ vì chuyện lần trước trong lòng còn sợ hãi, lần này tắm cô cố ý mở đèn thật sáng, cũng không có lề mề mà nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thân thể, từ phòng tắm đi ra. Khi cô an tĩnh ngồi trong phòng thổi tóc, cô tự tin cười rộ lên, quả nhiên không có xảy ra chuyện kỳ quái gì, xem ra phòng này chắc sạch sẽ rồi.
Nghĩ như thế, Jisoo thoa sữa dưỡng thể, an tâm nằm ở trên giường bình yên chìm vào giấc ngủ, chỉ là cô không biết, sau khi cô ngủ, đèn ở phòng tắm đã tắt đi một lần nữa sáng lên. Ở chỗ mà cô không nhìn thấy, bồn tắm nước dần dần đầy lên, tiếp theo, một người chậm rãi đi vào, nước bên trong lay động dần dần tỏa ra lạnh lẽo, tiếp theo dần dần từ trong phòng tắm đi ra, đứng ở bên cạnh giường của cô.
"Soo..."
Đêm này Jisoo ngủ rất an ổn, tuy là đến nửa đêm cô cảm thấy càng ngủ càng lạnh, nhưng thật ra cũng không phát sinh chuyện gì kỳ quái. Nghe tiếng chuông báo thức vang lên, cô dụi dụi mắt từ trên giường đứng lên. Nhưng cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc làm cho cô cảm thấy có chút không đúng lắm.
Trong phòng không có gì dị thường nhưng sàn nhà lại có mấy dấu vết rõ ràng, không phải cô dùng dép dẫm lên lưu lại vết nước, càng không phải dấu chân của bản thân, mà không cố ý nhìn cũng sẽ không chú ý tới dấu vết đó. Nhìn dấu vết dừng lại ở bên giường của mình, Jisoo cảm thấy phía sau lạnh lẽo, cô theo bản năng nhìn bên kia mép giường, nơi đó không có, cực kỳ sạch sẽ, cô càng cảm thấy sau lưng lạnh hơn.
Cô dựa theo dấu vết đó đi tới phòng tắm, phát hiện đèn trong phòng tắm ban đầu bị mình tắt tự nhiên vẫn còn sáng, trong bồn tắm nước vẫn còn giữ lại độ lạnh của nó, mà rõ ràng hôm qua chính mình chưa từng dùng qua bồn tắm. Hết thảy tất cả làm cho con tim đã buông xuống lại bị nhấc lên, cô lần theo dấu vết này từng bước đi về trong phòng, dừng lại ở dấu chân kết thúc bên giường.
Cô có thể tưởng tượng được, tối qua trong lúc cô ngủ say, có một sinh vật nào đó cứ như vậy đứng ở bên giường, không nói tiếng nào nhìn chính mình. Nỗi sợ làm cho Jisoo toàn thân rét run, cô vội vàng đi tới bên ban công, đứng ở nơi ánh mặt trời rực rỡ nhất. Cô không ngừng dùng tay ôm lấy chính mình, loại chuyện này thật sự quỷ dị, không làm cho cô sợ cũng khó. Nhưng trong lúc tay ôm lấy cơ thể mình, lại phát hiện trên ngón áp út tay phải có một chiếc nhẫn. Đó không phải chiếc nhẫn bắt mắt gì, nhưng xuất hiện một cách không giải thích được, làm cho Jisoo cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cô nhớ bản thân chưa từng mang qua chiếc nhẫn này, tối hôm qua trước khi đi ngủ cũng không có, khả năng duy nhất chính là...
Chính là cái 'người' mình không nhìn thấy trong lúc cô ngủ, đem chiếc nhẫn này... đeo lên tay cô.
"Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao cứ quấn lấy ta!?" Trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận làm cho Jisoo không nhịn được hét kên, cô ra sức tháo chiếc nhẫn ra, từ ban công ném xuống.
"Ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta, ta cũng biết ngươi ở trước mặt ta, nhưng ta không biết ngươi là ai, cũng chưa từng làm hại người. Nếu như ngươi muốn báo thù, chỉ có thể nói tìm lộn người rồi. Ta sẽ đốt chút giấy tiền cho ngươi, còn có những thứ ngươi cần. Nếu như không chịu rời khỏi nhà ta, ta sẽ tìm vài thứ ngươi sợ nhất đuổi ngươi đi."
Jisoo nói xong, cầm lấy túi công văn ra ngoài. Nhìn cô rời đi, một thân ảnh màu đỏ dần dần hiện lên, cũng đi theo cô.
|
Chương 4: Có quỷ "Luật sư Kim... luật sư Kim?" Đột nhiên âm thanh này làm cho Jisoo vẫn đang ngẩn người tỉnh táo lại, từ trong tầng tầng lớp lớp hồ sơ nhìn về phía trợ lý đứng ở trước mặt, nhận lấy cafe đối phương đưa cho mình.
"Xin lỗi, mới vừa rồi tôi đang có chuyện suy nghĩ."
"Luật sư Kim, mấy ngày nay tinh thần cô hình như không tốt lắm, có cần nghỉ ngơi một chút không?"
"Tôi không sao, cảm ơn, đi làm việc đi."
"Dạ."
Đuổi trợ lý đi, Jisoo uống một chút cafe nóng, mệt mỏi xoa đầu. Nếu như không phải hôm nay có án tử, sáng sớm nay sau khi xảy ra chuyện quái dị như vậy cô quả thực không có tâm tư đi làm. Vốn tưởng rằng mấy ngày trôi qua, 'cái thứ kia' trong nhà đã đi rồi, ai biết nó không những không đi còn thừa dịp cô ngủ đeo nhẫn cho cô. Chiếc nhẫn này đối với người thường mà nói có ý gì không cần nói cũng biết, Jisoo không biết 'cái thứ kia' rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì mà làm loại chuyện đó, tại sao nó lại xuất hiện ở nhà mình. Từ sau khi bản thân đi đến mộ viên, hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên không bình thường. Vì để cho bản thân thanh tỉnh một chút, Jisoo đứng dậy đi WC, cô gỡ cặp mắt kính dùng để xem văn kiện xuống, trước bồn nước dùng nước lạnh xối lên mặt.
Nước lạnh như băng tiếp xúc với da mang đến từng cơn khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng mà, cô lại luôn có cảm giác phía sau có một luồng khí lạnh lẽo đi theo cô, làm cho cô cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Theo bản năng, Jisoo vội vàng ngẩng đầu nhìn gương, từ trong gương nhìn thấy một bóng người, chính cô nhìn thấy mái tóc dài màu đen che phủ.
Hình ảnh như vậy hơi bị quá mức đáng sợ, Jisoo vội vàng xoay người nhìn về phía sau, nhưng phát hiện... phía sau cái gì cũng không có, sau khi quay đầu, trong gương chỉ có một mình cô. Cô vội vàng mang kính đi ra khỏi WC, cô cảm thấy bản thân thật sự cần phải tìm người đến xem phong thủy. Trong lúc Jisoo định mua chút tiền âm phủ về nhà đốt, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Miyeon.
"Soo, cứu mình, mình sợ lắm." Điện thoại vừa thông, Jisoo không nghĩ tới lại nghe Miyeon nói thế, cô có chút khẩn trương từ trên ghế đứng lên, ly cafe bị đụng ngã ra bàn, cô cũng không dọn.
"Cậu xảy ra chuyện gì."
"Soo, mình ở bệnh viện, mình xảy ra tai nạn xe, đau quá."
"Cậu đừng vội, bây giờ mình lập tức tới thăm cậu."
Nghe Miyeon xảy ra tai nạn xe cộ, Jisoo vội vàng xin nghỉ ở công ty, lái xe đến bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh ra, cô liếc mắt liền nhìn thấy người đang ngồi dựa trên giường. Vết thương của Miyeon không tính là nặng, chỉ là gãy xương chân trái, trầy xước ngoài da nhưng thời điểm cô ta gọi điện thoại lại khóc rất thương tâm, làm cho Jisoo không tránh khỏi đau lòng.
"Soo, cuối cùng cậu cũng tới, mình biết cậu không bỏ được mình. Mình sợ lắm, chỉ có cậu mới đến cùng mình."
"Cậu xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao xảy ra tai nạn?" Nhìn bộ dạng Miyeon, Jisoo nói không đau lòng là giả. Hai người bên nhau mấy năm, chia tay cũng chỉ là chuyện gần đây, cô thừa nhận chính mình còn nghĩ đến người này.
"Soo, mình không phải vô duyên vô cớ xảy ra tai nạn, là có quỷ, có quỷ muốn hại mình." Nhớ lại chuyện đêm đó, Miyeon đến giờ còn giật mình, cô chỉ nhớ rõ lúc mình đang lái xe, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt tái nhợt xuất hiện trong kính chiếu hậu, chờ cô quay đầu lại phát hiện phía sau không có bất kỳ ai. Chuyện đó làm Miyeon sợ, cô lái xe rất nhanh, thỉnh thoảng nhìn ra ghế sau, cứ như vậy xảy ra tai nạn.
"Cậu nói nhảm gì vậy, sao lại có quỷ muốn hại cậu chứ!?" Nói ra câu an ủi này, Jisoo có chút không đủ tin tưởng, nếu như trước đây cô còn có thể theo chủ nghĩa vô thần, nói với Miyeon trên đời này không có quỷ. Nhưng... nghĩ tới cảnh tượng cô nhìn thấy trong WC, Jisoo khụ khụ vài tiếng, cảm thấy gần đây sẽ có chuyện phát sinh những chuyện không lành.
"Soo, mình thực sự rất sợ, ba mẹ mình đều đi làm, họ không có thời gian ở với mình. Lúc này người có thể chiếu cố mình chỉ có cậu, nếu như ngay cả cậu cũng đi, mình thực sự không biết làm thế nào mới tốt." Miyeon vừa khóc vừa nói, mà lúc này đây Jisoo cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi người kia. Nhưng không biết tại sao, Jisoo luôn cảm thấy phía sau vẫn có một luồng khí lạnh quanh quẩn, làm cho cô vô cùng khó chịu.
"Như thế này đi, ngày mai mình trở lại thăm cậu, đêm nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, được không?"
"Soo cậu không phải ở đây với mình à? Có phải cậu vẫn còn giận những lời lúc trước mình nói với cậu? Mình... mình thật sự không muốn kết hôn, là ba mẹ họ..."
"Được rồi, những chuyện này đều đã qua, ngày mai mình sẽ tới thăm cậu, được không?"
Không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, Jisoo không cho Miyeon cơ hội mở miệng, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đêm nay không muốn trở về nhà, trong nhà không sạch sẽ, ngay cả phòng làm việc cũng làm cho cô không an tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn nên đến nhà Amber. Cùng lắm là bị tên kia châm chọc một hồi là xong. Luôn có người nói, bệnh viện âm khí rất nặng, bởi vì có quá nhiều người chết, trước đây Miyeon không tin tà ma, nhưng sau khi trải qua chuyện tối qua, cô thật sự sợ nơi này. Mắt thấy Jisoo không nói tiếng nào rời đi, cô tủi thân nằm trên giường cũng không dám tắt đèn ngủ, nổi đau trên đùi dằn vặt càng làm cho cô khó chịu, hơn nữa trong lòng lo lắng không yên.
Cô luôn cảm thấy trong phòng có người nhìn chằm chằm mình, làm cho cô lạnh cả người. Cô không kiềm được bật điều hòa trong phòng, lại cảm thấy càng thổi càng lạnh. Bỗng nhiên đèn trong phòng bắt đầu chớp tắt, lúc sáng lúc tối, thoáng cái trở nên sáng, thoáng cái lại tối đen.
"Chuyện gì vậy!? Hộ sĩ hộ sĩ ở đâu!?" Miyeon nhát gan, xảy ra chuyện như vậy tự nhiên là tìm người trước, cô không ngừng bấm chuông báo động ở đầu giường, lại không ai đến giúp cô. Chợt, ngọn đèn không còn nhấp nháy nữa, mà trở nên sáng sủa hơn. Trong lúc cô thở phào nhẹ nhõm, đèn trong phòng một lần tắt hết, cả phòng rơi vào bóng đêm.
"Ai... là ai đang hù tôi, tôi sai rồi... đừng hại tôi, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mấy người, người đâu, người đâu cứu tôi với!" Miyeon lớn tiếng kêu gào, liên tục bấm chuông báo động ở mép giường, nhưng không có bất kỳ ai để ý đến cô. Cô nhìn chân bó thạch cao, nén đau nghĩ xuống giường, nhưng mà cô vừa mới đưa tay mò mẫn về phía trước, liền chạm đến vật thể lạnh như băng, cô sợ đến nổi vội vàng rút tay về.
Nương theo ánh trăng yếu ớt, cô dần dần thấy rõ bóng người kia. Đó là một nữ nhân mặc quần dài màu đỏ, tóc cũng rất dài, dài đến thắt lưng, trên mặt nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm cô, ngực của nữ quỷ là một lỗ máu lớn, xuyên qua con tim của nữ quỷ, liếc nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong lồng ngực bị phá hủy.
"Quỷ, có quỷ! Có Quỷ! Ai mau tới cứu tôi, cứu tôi! Soo, cứu mình, Soo!"
Lúc đầu, nữ quỷ chỉ đứng ở bên giường Miyeon, nhưng mà, ngay sau khi Miyeon gọi tên Jisoo, nữ quỷ đó chậm rãi đi về phía cô. Tốc độ của nữ qủy rất chậm, cánh tay phải của nữ quỷ luôn duy trì tư thế kỳ quái- buông lỏng bên người, giống như bị đứt, màu đỏ từ trên móng tay không ngừng chảy xuống so với máu còn đỏ hơn, đáng sợ nhất chính là cặp mắt kia vẫn nhìn chòng chọc làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
"Không được đến gần cậu ấy nữa..." Qua hồi lâu, nữ quỷ chậm rãi mở miệng, giọng vô cùng âm u lạnh lẽo. Thấy nữ quỷ hướng về phía mình, Miyeon không ngừng lùi ra sau, một giây tiếp theo, cổ đã bị tay trái của nữ quỷ giữ chặt.
"Cứu mạng... đừng giết tôi, cầu xin cô đừng giết tôi."
"Cậu ấy là của tôi... không được phép đến gần cậu ấy... không được phép tìm cậu ấy..."
Miyeon không biết cậu ấy trong lời nữ quỷ là ai, cô biết kêu gào trong bất lực, không ngừng giãy dụa, cho đến khi nhân viên y tế tới, nhìn thấy hình ảnh chính là Miyeon ở trên giường lăn lộn, không ngừng bóp cổ của mình. Một đêm này, Miyeon điên rồi, bệnh viện gọi ba mẹ cô đến, trong miệng cô ta không ngừng kêu gào những lời nói điên khùng các kiểu như đừng đến gần, đừng giết tôi.
Jisoo không nghĩ tới ngày hôm sau chính mình trở lại, Miyeon đã thay đổi thành một bộ dạng khác. Người đó đứng trong phòng bệnh, nhưng tinh thần hoảng hốt, không rõ vì sao trong một đêm có thể thay đổi như vậy. Lúc đầu Miyeon chỉ ngồi yên trước giường bệnh nhưng khi nhìn thấy Jisoo đi qua lại điên cuồng cầm một góc gối đầu bảo cô cút đi. Ba mẹ Miyeon biết chuyện của hai người, vốn đã có bất mãn đối với Jisoo, bây giờ nhìn thấy cô đi tới kích thích Miyeon, sắc mặt càng khó coi.
"Cô còn đến làm gì nữa? Cô muốn nhìn xem con gái chúng tôi bị cô hại thành cái dạng gì à!? Cút, cô không nghe nó bảo cô cút đi à? Cả nhà chúng tôi đều không muốn gặp lại cô, nhanh cút ra ngoài!"
"Xin lỗi."
Cuối cùng liếc mắt nhìn Miyeon, Jisoo không nghĩ tới mối quan hệ của cô và Miyeon trong tình huống như vậy triệt để kết thúc, chính mình đã từng cho rằng có thể nắm tay người yêu cả đời, cùng cô nói câu cuối cùng cũng là bảo cô cút đi.
Ngồi trong xe, Jisoo có chút bất lực co rúc trên ghế. Cô cảm giác mình rất nực cười, trong lòng có chút cảm giác thất lạc không nói ra được. Trong thoáng chốc cô cảm thấy cơ thể rất lạnh, rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, cô lại cảm thấy cái lạnh không rõ lý do. Dường như có một khối băng khắc ôm lấy cô, thậm chí xoa đầu cô.
|