Người Không Tồn Tại
|
|
Chương 10: Sờ Cái Gì (H nửa) Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh bí hiểm, sắc mặt Jisoo cũng cực kỳ khó coi. Cho tới bây giờ, cô hầu như đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Quỷ vốn quấn lấy mình là một nữ quỷ, hơn nữa còn là bạn học Phổ thông của mình. Chả trách từ ngày đó bản thân nhận được điện đã bị quỷ dây dưa, cho nên nói, gọi điện cho mình, hẳn là không phải người!? Thấy cái hộp mình vứt lại xuất hiện, nghĩ cũng biết ai làm. Khuôn mặt Jisoo lạnh băng, cô rất muốn cùng Jennie nói chuyện, nhưng không biết đối phương lúc này có ở trong căn phòng này hay không. Nghĩ đến Jennie làm ra tất cả mọi chuyện, Jisoo không phải là không cảm động nhưng... cảm động là cảm động, không ai có thể thích cuộc sống của mình bị quỷ làm cho tồi tệ, cô cũng vậy.
"Jennie, cậu có thể xuất hiện không!? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi biết có thể câu đối với tôi còn chút chấp niệm nhưng cậu cũng nên hiểu rõ: Cậu đã chết, cậu đừng tiếp tục lưu lại thế giới này... đừng làm những thứ tôi cảm thấy rối rắm nữa." Jisoo nói đến câu cuối dừng lại có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng. Cô có thể cảm nhận được, trong lúc mình nói có thứ gì đó rơi xuống, quanh người lạnh lẽo càng mãnh liệt.
Từng đợt khí lạnh trước mặt áp sát, cô có thể cảm nhận được cái 'không phải người' bản thân không nhìn thấy kia ở trước mặt mình, đang nhìn chằm chằm mình. Khẩn trương và cảm giác áp bức làm cho Jisoo có chút sợ, dù sao quỷ thì không có cách nào dùng lẽ thường phán đoán sinh vật. Tuy cô cảm thấy Jennie sẽ không làm tổn thương mình, nhưng cũng không có ngốc tới mức đi chọc giận tên quỷ kia.
"Được rồi, xem ra hôm nay chúng ta không thích hợp để nói chuyện, tôi muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi, tôi mệt chết đi được, hi vọng cậu đừng quấy rầy tôi." Jisoo ngừng nói chuyện với quỷ, cô trở về phòng, giống như thường ngày cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Nhưng nghĩ đến trong nhà còn có một thứ không phải người tồn tại, tên đó có thể nhìn mình, mình lại không nhìn thấy tên đó. Nếu như cô lại nghênh ngang đi ra ngoài, nhất định sẽ bị tên quỷ đã có ý đồ với mình nhìn thấy hết.
Nghĩ thế, Jisoo luôn có loại cảm giác bị giám sát, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô mặc quần áo đi vào phòng tắm, thường cũng không khóa cửa bây giờ ngược lại đem cửa khóa kín. Cô không biết như vậy có hiệu quả hay không nhưng ít ra là làm bản thân cảm thấy thoải mái.
Đứng ở dưới vòi sen, Jisoo cố bỏ qua động tĩnh bên ngoài, tự mình tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà, tiếng cửa phòng bị mở ra thực sự quá rõ ràng, làm cho cô không khỏi liếc mắt nhìn. Thấy cửa bị kéo ra mấy lần không còn động tĩnh, Jisoo trong lòng có chút đắc ý, ai ngờ cô mới yên tâm thì phía sau không biết từ đâu sinh ra loạt cảm giác lành lạnh.
Cảm giác lạnh này không giải thích được, rõ ràng cô dùng nước nóng, lại cảm thấy xung quanh người đều lạnh kinh khủng. Nếu là lúc trước gặp phải tình huống này, cô còn lo lắng hãi hùng một phen, bây giờ biết được ai đang làm trò quỷ, ngược lại không còn sợ như vậy.
"Tôi đang tắm, cậu không thể cho tôi ít không gian riêng tư hả?" Jisoo thấp giọng nói, nhưng tên quỷ kia hiển nhiên không để ý đến cô. Cảm thấy từng đợt lạnh như băng chạm lên vai mình, thậm chí còn ở phía trên sờ soạn. Đó là xúc cảm của tôi tay, tuy cô không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được. Đôi tay lạnh lẽo kia ở trên người cô sờ soạng, không khídường như ngưng kết, sờ lên làn da mềm mại của cô, mọi nơi đều nổi lên tầng tầng lớp lớp.
"Được rồi, đừng chạm tôi, ưm!" Jisoo vừa phản kháng, cơ thể đã bị một cổ lực mạnh mẽ đè lên vách tường phòng tắm, đôi tay tác loạn kia càng thêm càng gỡ. Jisoo có thể cảm giác được đôi tay kia men theo vai cô trượt xuống, mãi cho đến eo của cô, bụng lại dần dần đi lên, vuốt ve ngực cô. Nơi đó là bộ phận nhạy cảm của phụ nữ, bây giờ lại bị chạm vào tùy tiện như thế. Mặc dù Jennie không có hiện hình, nhưng áp lực vẫn tồn tại. Mắt thấy ngực mình bị đôi tay kia nhào nặn thành đủ loại hình dạng, thậm chí còn bóp đầu ngực. Jisoo mặc dù không thích ứng, thân thể lại khó tránh khỏi có cảm giác.
"Ưm... rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đừng chạm nữa..." Jisoo nói khẽ, sắc mặt từng đợt từng đợt ửng đỏ. Cô không nhìn thấy tay Jennie, nhưng nhìn thấy ngực mình biến dạng cũng biết được đối phương đang làm gì. Mắt thấy đầu ngực bị kéo đứng không giải thích được, một chút lại hạ xuống, cô cảm thấy cảnh tượng này rất dâm đãng, nằm mơ cô cũng không nghĩ tới hình ảnh này.
"Jennie, được rồi... cậu không có quyền làm vậy với tôi." Jisoo cảm thấy hai chân mình bị sờ nhũn ra, nhưng cô không khí lực phản kháng. Dần dần, cô nhận thấy cánh tay tác loạn bên ngực phải đang đi xuống phía dưới, đi tới mông sờ lên chỗ giữa hai chân.
Jisoo đỏ mặt, cô biết mình động tình, nơi đó có chút ướt, nhưng nghĩ đến mình bị quỷ sờ vẫn nổi lên cảm giác, loại chuyện này nghĩ cũng cảm thấy thẹn vô cùng. Nhưng khi cô cảm giác được cái tay kia không chỉ sờ ở bên ngoài, thậm chí còn muốn chui vào trong cơ thể cô, Jisoo lúc này mới luống cuống, cho dù ra sao, cô cũng không có biện pháp cùng tên quỷ vô hình làm loại chuyện kia, quá khó ngấm.
"Jennie, nếu như cậu lại đối với tôi như vậy, tôi không ngại đi tìm vài người tiễn cậu đi đâu. Tôi là người, cậu là quỷ, cậu không có quyền cũng không có tư cách làm chuyện đó với tôi, nhanh dừng tay." Jisoo thấp giọng hô, viền mắt ửng đỏ không biết là thẹn hay giận. Có lẽ là cảnh cáo của cô có tác dụng, hành động gây rối của quỷ đột nhiên biến mất, cảm giác khí lực một lần nữa quay lại người mình, Jisoo nhíu mày, dùng sức rửa sạch thân thể từ đầu đến chân một lần.
Ra khỏi phòng tắm, Jisoo lượn quanh phòng khách một vòng, cũng không phát hiện có gì khác thường, lúc này mới vào phòng ngủ. Nhưng mà khi cô nhìn thấy trên giường có một đống nhô lên, cả người tức giận giống như quả bóng xì hơi. Cô vén chăn lên, quả nhiên không thấy có thứ gì trên giường, nhưng mà buông chăn ra thì bên trong giống như có người, không cần nghĩ cũng biết ai núp bên trong.
"Cậu nằm cạnh tôi thế sao tôi ngủ? Còn nữa, cậu căn bản không sợ lạnh, tại sao lại cướp chăn của tôi?" Jisoo đứng bên giường nhỏ giọng nói, sau một lát, liền thấy chăn dịch về phía mình, cô bất đắc dĩ nhìn đồng hồ. Ngày mai cô còn phải lên tòa, nếu không ngủ nhất định thật sự không có tinh thần, nhưng cùng quỷ chung giường chung gối, chuyện này... Quên đi, cũng không phải chưa từng ngủ như vậy.
Nghĩ thế, Jisoo cứng nhắc nằm lên giường, vừa mới nằm lên khí lạnh trong chăn liền sát tới, cô chưa kịp trong lòng oán giận, cái 'không phải người' đã dính tới.
Cái này càng lạnh hơn...
|
Chương 11: Đã Qua Sáng sớm, Jisoo xoa mắt mệt mỏi và cái đầu đau nhức thức dậy, quả nhiên thấy một bên hở ra đã không còn thấy, nó nói rõ tên quỷ kia lúc này đã không còn ở trên giường mình. Cô đã quên chính mình tối hôm qua đã bị đông lạnh làm cho tỉnh vài lần, mỗi lần mở to mắt cũng có thể cảm giác được áp lực trên người mình, cái này đúng là xứng với cái tên thực quỷ áp giường... Thu thập xong tài liệu dùng cho phiên tòa, Jisoo uống một tách cafe lấy lại tinh thần, lúc này mới lái xe đến công ty. Bởi vì tối qua ngủ không ngon, cả buổi trưa tinh thần của cô đều ngơ ngẩn, ngay cả thời điểm ở trên tòa cũng nói sai hai câu, cô chưa từng thất lễ như vậy. Sau khi bãi tòa, cô thu dọn đồ đạc xong, xin nghỉ nửa ngày, lái xe đến một nơi khác.
Trong tin nhắn địa chỉ Chaeyoung gởi tới, nơi mà cô đang đi chính là nhà Jennie. Đó là một căn nhà không tệ trong khu, cô dựa vào địa chỉ cụ thể theo thang máy lên lầu, bởi vì không có chìa khóa, cô cũng không biết trong nhà này còn ai không, nghĩ đến chính mình lỗ mãng tới, Jisoo trong lòng cười nhạo mình không lý trí. Nghĩ cũng đúng, đổi lại là ai, bị một con quỷ quấy rầy lâu như vậy, sợ là cũng sẽ không giữ được lý trí cái gì, không bị dọa sợ đã là khá rồi.
Đứng trước cửa, Jisoo gõ nhẹ cửa, cô vốn cho rằng lần này sẽ vô công mà trở về, ai ngờ cửa rất nhanh được mở ra, tuy cửa cũng không có người nhưng cô biết là ai tạo điều kiện cho mình vào.
Jisoo chậm rãi bước vào, nhưng vừa mới vào, cảnh trong phòng chợt thay đổi. Cái bàn quen thuộc, giảng đường quen thuộc, còn có cả lão sư và cả tiếng chuông tan học quen thuộc. Ở lớp học hàng cuối cùng trong góc phòng, một nữ sinh cúi đầu ngồi ở đó, tóc của người đó rất dài, che hơn nửa khuôn mặt, mang chiếc kính đen lỗi thời, bất kể là ai cũng rất khó chú ý tới người đó, lúc này, trong mắt Jisoo, tất cả mọi người đều là màu trắng đen,duy chỉ có cô là có màu, cũng dễ bị phát hiện hơn.
Nữ sinh kia sợ hãi chú ý một người, cầm trong tay cuốn sách viết 3 chữ thật to Jennie Kim, Jisoo giờ mới biết được, cảnh mình thấy là thời điểm Phổ thông, mà nữ sinh kia không nghi ngờ gì nữa chính là Jennie thời Phổ thông. Jennie dáng người cao, thành tích không tốt, bị lão sư xếp cuối cùng trong góc phòng, không ai biết đến.
Jisoo nhìn chính mình khi đó, đến mỗi khi tan học, đều có một đám người vây quanh mình, mà Jennie vào lúc này, sẽ si ngốc nhìn cô, trong mắt đầy khát vọng. Đây là lần đầu tiên từ góc nhìn người khác nhìn chính mình, xuyên qua con ngươi màu hổ phách của Jennie, cô ở trong đó phản chiếu những chuyện đã xảy ra của Jennie.
Tiết cuối là tiết thể dục, tất cả mọi người sớm xuống lầu, duy chỉ có một mình Jennie còn ngồi ở trong góc. Jisoo nhìn người kia vẫn nhìn xung quanh sau đó chạy đến vị trí của mình, đem một thứ giống hộp đựng cơm bỏ vào trong bàn của mình trong lớp, rồi vội vã chạy mất. Jisoo lúc này mới nhớ lại, trước đây thật sự bình thường cũng nhận được ít đồ ăn và đồ ăn vặt, khi đó cô vốn cho rằng là những người khác trong lớp tặng, cũng không lưu ý, nhưng cô không nghĩ tới, thì ra người vẫn tặng đồ ăn cho mình thật ra là Jennie.
Giữa lúc Jisoo muốn tiếp tục xem, cảnh cũng vừa chuyển, lại đến một chỗ khác, chỗ này là đại học, cũng không phải đại học nơi Jisoo học mà là Jennie. Đến lúc này, người kia đã không còn giống hồi Phổ thông. Người kia trở nên thành thục xinh đẹp cũng đầy tự tin nhưng những điều này dường như đều là ngụy trang của Jennie, người kia vẫn sẽ có lúc không người ngồi trong góc đờ ra, lật xem hình của cô trong túi...
Nhìn người kia thỉnh thoảng đến trường đại học nhìn lén mình hoặc là len lén theo sau mình, trước đây Jisoo chưa từng phát hiện có người theo cô, bây giờ thông qua góc nhìn của người khác biết, cảm thấy cực kỳ quái dị.
Cũng không lâu lắm, cảnh lại chuyển đổi, mà lần này, lại đến ngọn núi nào đó, ngồi ở vị trí kế tài xế, Jisoo nhìn Jennie không ngừng đuổi theo chiếc xe kia, mà chiếc xe kia ở phía trước, dĩ nhiên là xe của mình. Jisoo cẩn thận hồi tưởng lại cảnh này, cô nhớ cái này là chuyện của nhiều tháng trước, khi đó cô nhận một án tử, mà bị cáo là một thủ lĩnh của hắc đạo hung hãn bạo tàn.
Chính mình tan tầm bị người của hắn theo dõi, cô liền lái xe lên núi muốn bỏ rơi, cuối cùng thật sự bỏ rơi được, mà trên báo chí cũng nói có chiếc xe rơi xuống dưới chân núi xe hư người chết, chẳng lẽ là Jennie giúp mình?
Nghĩ như thế, Jisoo ngồi trên xe tiếp tục nhìn. Cô nhìn thấy Jennie khẩn trương điều khiển xe, toàn thân người đó đều đang phát run, sắc mặt trắng bệch, trong miệng khẽ gọi tên cô.
Mưa xối xả vừa nhanh vừa mạnh, làm cho việc đi xe trên đường núi lại càng thêm gian nan, chứng kiến chiếc xe phía trước đuổi càng ngày càng gần, mặc dù chuyện đã qua, Jisoo vẫn sinh ra cảm giác khẩn trương, bỗng nhiên, Jennie bật cười, nụ cười đó, Jisoo cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra.
Bỗng nhiên, người kia đạp chân ga, hướng về phía chiếc xe đang đuổi theo mình đâm tới. Bánh xe ma sát sinh ra âm thanh chói tai, mà chiếc xe kia bị đâm mạnh đụng vào chân núi, Jisoo tưởng rằng như vậy liền kết thúc, không ngờ, bởi vì va chạm quá mạnh, xe Jennie cũng mất thăng bằng, mặc cho mọi nổ lực đạp thắng xe của cô, chiếc xe vẫn rơi xuống chân núi. Sau một hồi trời đất nghiêng ngả, Jisoo chứng kiến trong miệng Jennie tràn ra đầy máu, chứng kiến chiếc xe bể nát, cuối cùng lúc rơi xuống, một cành cây to xuyên qua kính xe, trực tiếp xuyên qua ngực Jennie. Cảnh này làm cho Jisoo che miệng, lớn tiếng hét, cô không nghĩ tới khi biết chuyện thì nó xảy ra như vậy, mặc dù thân thể cô không bị thương nhưng đầu óc lại hỗn loạn dị thường.
Jennie không có chết ngay lập tức, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, mắt thấy người kia dùng tay đầy máu cầm một cây bút máy, Jisoo nhớ rõ, cây bút máy là của mình, là cây bút máy đầu tiên mua hồi Phổ thông. Lúc thi đầu vào chính mình nhìn thấy bút của một nữ sinh bị hư, liền đem cây bút này cho người đó, thì ra, nữ sinh kia chính là...
"Soo..." thân thể Đoạn Vũ Mật bị máu nhuộm đỏ, nhưng cô trước sau vẫn cố giữ lấy một hơi thở, mắt thấy cô không ngừng nói với mình, hướng về khoảng không đưa tay, Jisoo nhìn thấy cảnh đó, cho dù đã là cảnh của quá khứ tái hiện lại, cô cảm thấy mũi cực kỳ chua xót.
Không ai đối mặt với người vì mình mà chết lại không cảm động, nhất là ánh mắt Jennie thời khắc này, mang theo kì vọng nhìn mình, thật không có biện pháp nào hình dung. Jisoo vươn tay, muốn kéo Jennie. Nhưng mà, mọi thứ trước mắt đột ngột biết mất không còn nhìn thấy, cô phát hiện mình căn bản không có vào nhà, mà đứng ở cánh cửa đang ở kia, chưa từng bước dù chỉ một bước.
Cô biết những thứ mình vừa nhìn thấy có thể là hồi ức Jennie để cho mình nhìn thấy, cô không nghi ngờ những chuyện đó là thật hay giả. Nhưng cuối cùng cô là người mà người con gái kia...
Chậm rãi đi vào trong nhà, Jisoo phát hiện chỗ này không có vết tích của người ở, nhưng lại có lưu lại khí tức của quỷ.
Nhìn linh vị đặt trong phòng, Jisoo đi vào phòng khách liền thấy trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi, đều là món mình thích nhất. Nhìn những món kia, lại nhìn chiếc ghế được kéo ra trước mặt mình, Jisoo nhíu mày, đi qua, ngồi xuống.
"Jennie, hôm nay tôi tới muốn nói với cậu, cậu có thể ra đây nói chuyện với tôi không?" Jisoo thấp giọng hỏi, cô cũng không ôm hi vọng quá lớn, nhưng sau khi cô nói xong, phòng bên kia đúng là từ từ xuất hiện một nữ nhân.
Người đó mặc lễ phục dạ hội màu đen rất long trọng, trên mặt là nụ cười khẽ, tóc dài xõa trên vai, mắt phượng hàm chứa ý cười nhìn mình.
"Soo, mình chờ cậu thật lâu."
|
Chương 12: Lưu lại
Trên bàn ăn bầu không khí an tĩnh bí hiểm, trước đây, Jisoo chưa từng nghĩ có ngày sẽ cùng quỷ ngồi ăn chung. Cô ăn những món vốn là những món cô thích nhất ở trước mặt giống như nhai sáp, nhưng không có cách nào xem nhẹ ánh mắt nóng rực đối diện. Có lẽ cái nhà này chỉ có quỷ ở, cho nên nhiệt độ trong phòng rất thấp, Jisoo nhịn không được kéo chặt quần áo, trái lại ánh mắt kia ngày càng trở nên nóng bỏng.
"Jennie, cậu..."
"Soo, có phải đồ ăn không ngon không?" Jisoo một lần nữa mở miệng, muốn cùng Jennie nói chuyện, nhưng mà, mỗi khi cô nói được một nửa, đối phương liền biết cách cực kỳ tự nhiên cắt ngang lời cô.
"Không phải, không phải không ngon, chẳng qua là tôi cảm thấy bây giờ không phải lúc ăn cơm."
"Tại sao vậy? Lẽ nào Soo hi vọng mình đút cho cậu à?"
Jennie nói sau đó thật sự đứng dậy đi tới bên cạnh Jisoo, nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô. Trọng lượng cùng với cảm giác lành lạnh đột ngột đến làm cho Jisoo hoảng sợ, cô không nghĩ tới quỷ cũng có trọng lượng, càng không có nghĩ tới, đối phương sẽ tới.
Hai người mặc không nhiều lắm, Jisoo là quần, mà Jennie cũng là quần. Cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng xuyên qua vải vóc truyền đến người mình, nghĩ tới cổ thân thể này đã chết, cô nghĩ sao cũng cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng muốn đẩy người trên đùi mình xuống, không phải, là quỷ.
"Được rồi, trước tiên cậu từ trên người tôi xuống đi, tôi có thể tự mình ăn." Jisoo có chút lúng túng đẩy Jennie, cảm thấy được trong ánh mắt của Jisoo có ý né tránh sau đó nhíu mày, tuy trong lòng muốn phần thân mật này có thể giữ lâu một chút, nhưng vẫn từ trên người Jisoo chậm rãi rời đi, ngồi qua một bên. Thấy người kia đứng lên, Jisoo vội vàng đứng dậy, cùng Jennie kéo ra khoảng cách.
"Thực ra, hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói với cậu, tôi hi vọng cậu có thể ngưng hẳn hành vi quấy rối tôi. Những hình ảnh vừa rồi tôi nhìn thấy, tôi rất cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng..." Lời tiếp theo, Jisoo có chút khó có thể mở miệng, cô nhìn Jennie, nghĩ đến vừa rồi những gì mình nhìn thấy trong tình cảnh kia.
Cô cảm thấy Jennie chết rất oan uổng, cũng chính xác là bởi vì mình mà hi sinh tính mạng. Nhưng... chung quy Jennie vẫn là quỷ, mà mình là người. Người quỷ không chung đường, huống chi mình cũng không thích cô ta, sao có thể ở cùng cô ta.
"Soo có ý là cậu sẽ đi sao?" Nhìn Jisoo đứng ở cửa, Jennie nhẹ giọng hỏi. Cô yên lặng nhìn Jisoo, rốt cuộc đã bao lâu chưa nhìn thấy người kia rồi? Hình như mình và cậu ấy cho tới bây giờ chưa từng nghiêm túc nhìn lẫn nhau như thế.
Tính cách Jennie vẫn luôn hèn yếu, từ nhỏ thành tích không tốt, vẫn luôn bị bạn trong lớp bắt nạt, tình huống như vậy mãi đến Phổ thông mới có chuyển biến tốt. Chỉ là những người kia sẽ không bắt nạt mình mà là không nhìn mình, xem nhẹ mình, xem mình như người vô hình.
Mà Jisoo lại cùng cô bất đồng, Jisoo trong trường là người đẹp nhất, là học sinh có thành tích đứng đầu danh sách, có nhiều bạn bè mà cô cũng muốn cùng Jisoo tiếp xúc. Nhưng Jennie cũng không có ngốc cho rằng đối phương không ngại thành tích yếu kém của mình, coi như ngày đó lúc thi đầu vào cho mình mượn bút cũng không có nghĩa gì.
Nhưng dù biết rõ, trong lòng vẫn không tự chủ được, thích nữ sinh kia. Ban đầu là ao ước đố kị, cô hi vọng mình cũng trở thành người như vậy nhưng càng cố gắng, lại càng phát hiện giấc mộng này càng xa xôi. Dần dần, phần hâm mộ và đố kị biến mất, thay vất đó còn lại phát ra từ nội tâm muốn tới gần và tiếp xúc.
Phần khát vọng hóa thành một loại tình cảm, đánh sâu vào lòng Jennie, cô bắt đầu giống như kẻ điên theo Jisoo, đi qua con phố người kia từng đi, ăn qua thức ăn người kia từng nếm, dùng điện thoại chụp mỗi một thứ của người kia. Phổ thông, Jennie không hiểu phần tình cảm này của mình xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi lên đại học, đồng tính luyến ái cái từ này khuấy động lòng cô, để cho cô dùng trọn một năm chỉ để xác định, cô... thích Jisoo.
Tự khi đó cho đến sau này, Jennie không phải không nghĩ tới ý muốn khắc chế thứ tình cảm này, nhưng càng cố khắc chế, chấp niệm của cô đối với Jisoo càng sâu nặng, lần đầu tiên ảo tưởng đối phương là Jisoo. Lần đầu tiên chạm vào cơ thể mình, trong lòng nghĩ cũng là Jisoo. Cô cố gắng làm cho mình trở nên tốt hơn, thành tích xuất sắc nhất, bề ngoài xuất chúng, cũng làm quen vài người bạn, nhưng... Jisoo dường như hoàn toàn không nhớ rõ cô.
Ngày đó, khi cô lấy hết dũng khí muốn tìm Jisoo, lúc gặp mặt, cô đứng trước mặt Jisoo, đã thấy Jisoo và một nữ nhân khác bên nhau tay trong tay. Dáng vẻ hai người rất thân mật, cảm giác không coi ai ra gì làm cho Jennie cảm thấy trong lòng chua xót. Cô theo thói quen đi theo, khi nhìn thấy Jisoo cùng nữ nhân kia ở trong góc hôn nhau, cô có thể cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh, kiên trì từ trước cho tới nay từng chút tan vỡ.
Thì ra, Soo cũng thích nữ nhân, chỉ là... thích người không phải là mình. Đúng vậy, chính mình chỉ là người ngay cả nói chuyện cùng cũng không dám,có tư cách gì đi thích Soo. Lúc này đây Jennie chọn lùi bước, nếu Soo đã có người yêu, mình chờ đợi một chút cũng không sao, nếu như cậu ấy thật sự hạnh phúc, vậy mình ra sao cũng không hề gì.
Cứ như vậy, đợi chờ bị kéo dài vô thời hạn, cứ ngỡ cho đến khi già . Lúc nữ nhân bên cạnh Jisoo lại không phải là chính mình nữa, rồi ngay lúc cô không kịp chuẩn bị, đổi thành một người khác. Người đó chính là Miyeon bạn gái thứ hai của Jisoo. Cô nhìn hai người đi đôi vào cặp, nhìn hai người bên nhau, cũng đã thấy qua cuộc sống ngọt ngào của hai người.
Lúc này đây, Jennie cũng đành hết cách, cô nói với chính mình, tiếp tục chờ, nếu như Soo hạnh phúc... chính mình sẽ buông tay.
Mà kết qua sau cùng, Miyeon không thích hợp với Jisoo, hai người chia tay, cuối cùng mình cũng có dũng khí mở miệng. Ngày đó trời mưa rất lớn, Jennie vẫn lái xe thi theo sau Jisoo, nhìn Jisoo bị một chiếc xe khác đuổi theo, nhìn thấy Jisoo hết cách đành lái xe lên núi. Cô phải cứu người kia, những người đó muốn tổn thương người của cô, chính cô cũng nghĩ được vài cách.
Jennie cũng không hối hận những chuyện ngày đó mình làm, cô chỉ hối hận, lúc còn sống không có đem tâm ý của mình bày tỏ với Jisoo. Cô chết, từ khoảnh khắc mở mắt cô biết mình đã chết, thành quỷ, chân chính là một kẻ phiêu bạt không nơi nương tựa. Nhìn ba mẹ dẫn theo em gái đến, khóc rất thương tâm, mà muội muội mặc dù tuổi còn nhỏ cũng đã hiểu an ủi ba mẹ ra sao.
Nhìn thấy những điều này, Jennie bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn, cũng may mắn khi ba mẹ cô không chỉ có mình con gái là cô. Em gái so với mình ưu tú hơn rất nhiều, em ấy hướng ngoại cũng rất hoạt bát, có em ấy coi như mình chết, ba mẹ cũng còn có người ký thác.
Jennie sau khi thành quỷ, thừa dịp buổi tối tới 'thăm' Jisoo, phát hiện Jisoo không có việc gì, cô rất vui. Nhưng trong lòng có âm thanh đang nói với cô, làm cho cô một lần nữa cố gắng, lúc này ai cũng không có cách nào ngăn cản cô và Jisoo bên nhau. Bất kỳ trở ngại nào xuất phát từ bản thân cô cho nên bây giờ không còn là vấn đề nữa. Nếu có người dám cướp Jisoo của mình...
Sẽ giết...
Không sai, giết chết thì tốt rồi. Như vậy chính mình cũng không cần chờ đợi thêm nữa, nhìn Jisoo cùng người khác bên nhau, không ngừng chờ đợi, đến khi thân xác chết đi cũng không chờ được kết quả.
"Jennie, cậu cũng biết, cậu đã qua đời rồi, chúng ta không có cách nào ở chung với nhau. Tôi có thể giúp cậu tìm một pháp sư lợi hại, hắn có thể tiễn cậu đi, cho cậu đi luân hồi." Nhìn Jennie từng bước nhích lại gần mình, Jisoo bỗng nhiên có chút sợ. Cô thấp giọng nói, lại phát hiện chính mình sau khi nói xong, con ngươi của Jennie vốn phiếm hồng đã biến thành màu đỏ tươi.
"Soo, đừng dể cho mình chờ, mình đã chờ cậu thật lâu. Không cho cậu đi, mình muốn cậu vĩnh viễn bồi mình."
|
Chương 13: Về nhà
Không khí trong phòng bỗng trở nên bí hiểm tĩnh mịch, Jisoo nhìn Jennie trước mặt, sau đó trên gương mặt trắng noãn kia có nhiều vết máu, máu thuận theo từ đỉnh đầu chảy xuống, quần áo trên người Jennie biến thành màu đỏ, một lỗ máu rất nhỏ như con quái thú mãng xà to lớn cắn nuốt, bông hoa ăn thịt người chậm rãi nở rộ trên ngực cô, tạo thành một vết thương đẫm máu.
Vết sẹo to bằng miệng chén, thậm chí có thể đưa một tay xuyên qua nó, nó xuyên qua cơ thể Jennie, làm cho lòng ngực của Jennie giống như một cái lỗ xuyên thấu. Vết thương kia Jisoo cũng không xa lạ gì, cô vừa rồi thấy trong ảo cảnh, đây là lúc Jennie rơi xuống vách núi bị cành cây đâm thủng qua, cũng là vết thương trí mạng.
"Cậu... cậu muốn làm gì?" Jisoo lần đầu tiên nhìn thấy cảnh kinh người như vậy, hai mắt bị dọa sợ đến nổi lên tơ máu, mắt thấy Jennie không ngừng tiến về phía mình, trên người máu tươi dần dần nhuộm đỏ sàn nhà, mùi máu cùng với mùi ngòn ngọt tràn ngập cả phòng.
"Soo, mình không muốn làm gì cả, chỉ là mình không muốn lại chờ đợi vô vọng, mình muốn để cho cậu bên mình. Cậu xem, tim mình, lúc đó bị cắt làm 2 nửa, nhưng mình không thể quên được cậu."
Jennie nói, chậm rãi đi tới, ở trước mặt Jisoo lấy tay đem nửa trái tim còn sót lại trong lòng ngực lấy ra, màn này làm Jisoo sợ đến mở to hai mắt, cô không ngừng lui ra sau, ngã xuống cạnh cửa, che mặt không dám nhìn nữa. Qua hồi lâu, cô cảm thấy mùi máu tươi dần dần nhạt đi rất nhiều.
Jisoo ngẩng đầu, nhìn thấy Jennie đã khôi phục trạng thái bình thường, thấy người đó ngổi xổm trước mặt mình, yên lặng nhìn mình, từng có người nói, ánh mắt không biết nói dối, mà giờ khắc này, cô nhìn thấy ánh mắt Jennie. Đỏ đậm, trong đó cất giấu chút ánh sáng, phản chiếu chính là mình. Ánh mắt đó làm cho Jisoo không có cách nào đem người con gái này cùng với người mới vừa rồi nhuộm đầy máu liên hệ với nhau, cũng không muốn tin, người con gái này đã chết.
"Cậu... rốt cuộc nghĩ sao? Cậu đã chết mà tôi là người." Jisoo có chút thống khổ nói, cô biết rõ Jennie vì mình mới chết, cũng biết đối phương kiên trì giữ lấy tình cảm kia bao lâu, nhưng... người đó muốn mình đi cùng cô ta, có phải nghĩ muốn giết chết mình để bồi cô ta không?
"Mình biết, mình biết Soo vẫn là người. Mình không có yêu cầu đặc biệt gì, mình cũng không biết mình còn ở cái thế giới này bao lâu, chí ít, trước khi mình còn chưa biến mất hoàn toàn, mình nghĩ ở bên cạnh cậu."
"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" Jisoo lên tiếng hỏi ngược, dường như không nghĩ tới Jisoo sẽ nói như vậy, Jennie có chút cương cứng tại chỗ, qua hồi lâu chỉ xạm mặt.
"Nếu Soo không đồng ý, mình sẽ luôn quấn lấy cậu."
"Quên đi, tôi chỉ đùa chút thôi, cậu theo tôi về nhà tôi đi."
Jisoo biết mình đã không có cách nào thoát khỏi Jennie, không bằng biến thành hiệp thương, còn tốt hơn hằng ngày bị cậu ta dằn vặt và kinh sợ nhiều lần. Cô thấp giọng nói, Jennie vội kéo cô đi tới trước bàn thờ trong một căn phòng.
"Soo, cậu phải mang theo linh vị này, có nó ở đâu mình cũng có thể quay. Không có nó mình không thể thời thời khắc khắc hiện hình."
"Cho nên nói, sở dĩ cậu ở nhà tôi đều ẩn thân cũng bởi vì không có linh vị?"
"Phải, ở chỗ khác mình không có cách nào để hiện thân tùy ý, cũng không thể tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời. Chỉ cần Soo ôm linh vị này, mình có thể cùng cậu trở về."
Cứ như vậy, Jisoo hai tay không tới, lúc về, trong túi có thêm một linh vị. Lái xe trên đường, cô vẫn nghĩ, rốt cuộc mình làm vậy có đúng không, nếu như Jennie cứ dây dưa, không phải là sẽ bồi mình đến già, đến chết sao. Nhưng... làm cũng làm rồi, bây giờ muốn đổi ý, có vẻ không kịp rồi.
"Cậu tùy ý ngồi đi, trái lại cậu cũng đã quá quen nơi này rồi." Sau khi về đến nhà, Jisoo bày linh vị ra, Jennie liền xuất hiện. Nhìn thấy người kia có chút câu nệ nhìn mình, Jisoo ngược lại không thích ứng được, tên này gần đây không phải đem cái chỗ này thành nhà cậu ta sao?
"Soo, vừa rồi cậu ăn không được bao nhiêu, có đói bụng không?"
"Không, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi, phòng khách bên kia đã dọn xong cho cậu, đêm nay ngủ ở đó đi." Jisoo nói xong, không đợi Jennie trả lời đã đi vào phòng tắm, lần này đóng cửa rồi khóa, nhưng vẫn sợ tên quỷ kia xuyên tường tiến vào, cũng mất hứng tắm, vội vàng ở dưới vòi sen tắm sạch thân thể coi như xong. Đợi cô tắm xong đi ra, phát hiện tên quỷ kia đang đỏ mặt ngồi trên ghế sofa, thấy mình đi ra ngẩng đầu nhìn rồi vội vàng cúi đầu.
"Cậu đang làm gì? Sao còn không đi nghỉ ngơi? Quỷ không cần ngủ?"
"A... không phải, Soo, mình cũng muốn tắm."
"Quỷ cũng muốn tắm?"
Nghe thấy lời của Jennie nói, Jisoo tỏ vẻ nghi ngờ, quỷ vốn là linh hồn, bụi đất hay gì của thế giới này đều không thể chạm tới cậu ta, cậu ta muốn tắm cái gì?
"Soo... người ta cũng thích sạch sẽ, người ta muốn tắm mà."
"Ờ... được rồi, có khăn mới ở trong, cậu lấy ra dùng trực tiếp là được, tôi đi ngủ trước, cậu từ từ tắm." Jisoo nói xong, cũng không đề ý tới tên quỷ thích sạch sẽ kia, trực tiếp quay về phòng ngủ.
Nằm trên giường, cô hít sâu vài lần, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp khiến cho thể lực của cô đã đến cực hạn, cũng buồn ngủ. Nhưng dần dần, cô cảm thấy trên người chợt nặng hơn một chút, quanh người quanh quẩn cỗ mùi hương nhàn nhạt thơm mát. Cô mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Jennie, còn có cơ thể mình dây kia.
"Cậu làm gì..." Jisoo biết rõ còn hỏi, kỳ thực sau khi cô biết chuyện Jennie là quỷ, cô vẫn nghi ngờ, đêm đó mình mộng xuân có phải có quan hệ với tên quỷ kia không, lúc này, nhìn thấy tên kia quang minh chính đại đi tới giường mình, đã xác định mấy phần.
"Soo, mình yêu cậu, thời thời khắc khắc đều muốn tới gần cậu, mình..."
"Trước hết cậu nói cho tôi biết, đêm đó. Cậu và tôi có phải thật sự làm qua loại chuyện kia, cậu dùng thủ đoạn gì?"
"Soo, đêm đó... là mình làm cho cậu sinh ra ảo giác, làm cho cậu tưởng rằng đó là mộng, mình..."
"Cho nên, cậu cùng tôi đã làm?"
"Xin lỗi."
Nhìn thấy sắc mặt Jisoo không tốt, Jennie sợ đến nổi co thành một cụm, thấy người kia như vậy, Jisoo có chút dở khóc dở cười, rõ ràng người bị lừa là mình, sao đổi lại tên quỷ này lộ ra vẻ là người bị hại. Nhưng không thể không thừa nhận, thân thể Jennie, đối với nữ nhân thích nữ nhân thì thật sự rất có sức cám dỗ.
|
Chương 14: Chết lần nữa (H)
"Soo, chúng ta..." yên tĩnh tựa trên vai Jisoo, Jennie có chút do dự cất tiếng nói. Tình cảnh hiện tại có thể nói hết sức khó xử, trên người mình cái gì cũng không mặc, mặc dù cô là quỷ nhưng ít ra tâm vẫn là tâm người, không mảnh vải che thân ở trước mặt người mình thích, không khỏi có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên, Jennie đã quên rồi, là cô cố ý không mặc gì leo lên giường.
"Cậu rất muốn làm?" Về tình về lý, Jisoo thực sự không muốn cùng Jennie làm chuyện kia. Thứ nhất, đối phương là quỷ không phải người, dựa vào điểm này ngẫm lại liền thấy quỷ dị, thứ hai, coi như đối phương là người, cô và người kia nhận biết lẫn nhau bất quá cũng là chuyện của mấy ngày trước, mới quen mấy có mấy giờ liền lên giường, không phải quá nhanh sao.
"Ừm, nhưng nếu Soo không muốn, mình sẽ không miễn cưỡng cậu." Jennie nhỏ giọng nói, sau đó ngoan ngoãn chui vào trong chăn của Jisoo. Cái Jisoo mặc chính là váy ngủ rất ngắn, cô có thể cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của Jennie dán đến mình, chân thon dài giao với chân mình, bộ ngực đầy đặn cọ sau lưng, hai đầu ngực cực kỳ có cảm giác tồn tại.
Trời, đây là muốn bức chết người mà! Jisoo không phải lãnh cảm, lại là người thích nữ nhân, hơn nữa thân hình Jennie và bề ngoài đều xuất chúng, mặc dù là quỷ, nhưng cũng là kiểu quỷ mình thích, trước đó không phải hai người cũng đã làm rồi sao. Không thể lên giường có rất nhiều lý do mà lên giường cũng nhiều như vậy. Jisoo ở trong lòng giao chiến, vốn thiếu ngủ bây giờ cũng biến mất hoàn toàn.
Vào lúc này hết lần này tới lần khác cũng không biết vô tình hay cố ý, Jennie giật giật cơ thể, đem chỗ giữa hai chân áp lên mông Jisoo. Chạm vào như vậy, ẩn chứa khiêu khích, làm cho cơ thể Jisoo run lên mấy lần.
"Soo... xin lỗi, trước đây khi còn là người, rốt cuộc mình có thể khắc chế cảm giác đối với cậu, nhưng có một ngày trở thành quỷ, dường như hết thảy tất cả đều không chịu sự khống chế của mình. Mình biết rõ không nên làm những chuyện cậu không muốn làm, nhưng mình không khắc chế được muốn tiếp cận cậu. Mình ướt, ướt thật nhiều, chỗ giữa hai chân không ngừng run rẩy, Soo, mình nên làm thế nào?"
Jennie khẽ nói, giọng có chút khàn khàn động tình, cảm thấy lúc nói chuyện phả ra hơi lạnh trên tai mình, Jisoo cắn chặt răng, trong lòng khẽ than không tốt. Đều tại giọng Jennie quá mê người, thân thể không ngừng cọ tới cọ lui trên người cô, khiến cho phía dưới bụng giống như bốc cháy. Cô nắm chặt lấy ra giường, muốn quên khỏa mềm mại đang không ngừng lấn tới, nhưng không biết sao...
"Soo... Soo.." giọng Jennie trở nên ám muội, ngay cả thở dốc cũng nhuộm mùi dục vọng. Cảm thấy người kia không ngừng dùng xương mu cọ mông mình, hai hạt đậu đỏ cách váy ngủ ma sát sau lưng mình, mang tới từng đợt từng đợt ngứa ngấy, Jisoo cắn chặt răng, cô xoay người đem Jennie áp dưới thân, nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô cắn lên xương quai xanh đang nhô lên.
Cái cắn này Jisoo rất dùng sức, may là Jennie cũng hiểu được có chút đau, nhưng trong lòng chiếm đa phần là ngọt ngào. Cô biết mục đích của mình đạt được rồi, cho nên cô nhiệt tình tách hai chân, tiếp nhận Jisoo. Cô nhìn thấy Jisoo đang do dự , liền nắm lấy tay Jisoo đặt ở chỗ ẩm ướt lầy lội. Nơi đó trơn muốn chết, Jisoo căn bản không phí sức, hai ngón tay liền thuận theo chui vào.
"A... Soo, thật thoải mái... ưm..." Tuy là các bước phía trước bị bỏ quên nhưng Jennie vẫn rất thỏa mãn. Cô nhìn thấy trong ánh mắt Jisoo phóng ra dục vọng, đồng thời trong ánh mắt đó phản chiếu là chính mình, chợt cảm thấy may mắn, cố gắng trước đó của cô đã không uống phí.
Cho tới nay, Jennie đều tầm thường, tiểu học, cơ sở, phổ thông, cô là người tầm thường thuận theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Nhưng mà khi cô thích Jisoo, cũng quyết định vì người kia mà nỗ lực, cô vẫn luôn thay đổi chính mình. Cô phải trở nên tự tin, như vậy mới có thể nói chuyện với Jisoo, phải trở nên xinh đẹp, như vậy Jisoo mới có thể chú ý tới cô, cô phải có năng lực, chỉ có như vậy Jisoo sẽ không ghét bỏ cô.
Hết thảy mọi thứ, cô muốn vì Jisoo làm được, cho dù Jisoo có bạn gái, cô vẫn nói với bản thân, chờ đợi, chỉ là không nghĩ rằng chờ tới khi chết. Nhưng, bây giờ bản thân hạnh phúc nhất, khi còn sống cô không thể đem mình cho Jisoo, sau khi chết.... ngược lại được hoàn thành.
"Jennie, sao cậu lại như vậy, tôi thực sự không biết nên đối với cậu như thế nào mới tốt." Jisoo nói, cúi đầu cắn lên khỏe đầy đặn đang vểnh lên, dáng người Jennie rất tốt, chỗ cần có thịt thì có thịt, mà chỗ không cần ngay cả một tí thịt dư cũng không có. Bộ ngực đầy đặn ở trong miệng mình trướng lên, eo thon nương theo sự ra vào của mình không ngừng phập phồng. Mặc dù không phúc hậu nhưng Jisoo không thể không thừa nhận, trong tất cả bạn gái của cô, Jennie là xinh đẹp nhất, cũng nhiệt tình nhất, mặc dù không phải là người.
"Soo, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chỉ nghĩ đến mình được không? Muốn mình, ra sức muốn mình, tiến vào nơi sâu nhất của mình."
"Tại sao nơi đó của cậu nóng thế, còn chặt nữa, sao quỷ lại có loại phản ứng này..." Jisoo có chút xấu hổ hỏi, vừa rồi cô phát hiện cơ thể Jennie nhiệt tình muốn chết, rõ ràng toàn thân đều lạnh sao duy chỉ có nơi này là nóng.
"Mình... mình cũng không biết... Soo... thật thoải mái... mình.... mình dường như muốn..." Jennie lúc còn sống toàn tâm toàn ý đều chỉ muốn Jisoo, hiển nhiên không có đem thân thể mình cho người khác, lần này là lần thứ hai cùng Jisoo làm chuyện này, cô không hiểu chỉ mới một lần tại sao toàn thân đều không thể khống chế được cảm xúc.
Loại cảm giác này gần giống như chết, thật giống như linh hồn xuất ra, thân thể này không tiếp tục chịu sự chi phối của mình. Jennie không ngừng há miệng, không ngừng kêu ra tiếng, chân run rẩy muốn kẹp lấy thứ gì đó, nhưng Jisoo ngược lại đem chân cô mở rộng ra, làm cho cô không có cách nào khép lại được.
"Soo... mau... mau dừng lại, mình... mình muốn chết..."
"Nói mê sảng gì đó, cậu đã chết rồi."
"Không phải... ưm... là... là lại muốn chết rồi."
Jennie cảm thấy được thân thể mình nhẹ bổng giống như bay lên trời, tuy cô thành quỷ vài ngày, đã sớm quen với cảm giác bay tới bay lui là gì, có đôi khi bên ngoài gió lớn cũng thật sự thổi cô bay lên. Nhưng là... bị Jisoo áp như thế, xác thực có loại cảm giác bay lên trời.
Ngón tay thon dài của Jisoo không ngừng quấy rối trong cơ thể Jennie, hết lần này tới lần khác bên ngoài còn có ngón cái xoa lấy viên nhạy cảm kia. Nơi đó trước đây Jennie cũng từng sờ qua chính mình, bởi vì không sờ sẽ không biết kết quả là gì, nhưng lại là Jisoo sờ, giống như làm ma pháp, thoải mái muốn chết.
Ý thức vui vẻ mãnh liệt sau đó hóa thành hỗn độn, lúc này đây, Jennie thật sự có loại cảm giác chết đi nhưng không có thống khổ, ngược lại vui sướng không gì sánh được. Đây là lần thứ hai cô ở trên tay Jisoo trải qua loại cảm giác này, ngay cả là quỷ, cũng mệt mỏi chỉ có thể nằm trên giường, không thể động đậy.
"Dáng vẻ vừa rồi của cậu giống như có thể khóc bất cứ lúc nào, thực sự thoải mái vậy à?" Jisoo nhẹ giọng hỏi, cô chợt phát hiện, chính mình lại rất thích biểu tình của Jennie khi đạt đến đỉnh, khi đó Jennie đẹp đến nổi khiến người ta say mê.
"Ừm... Soo thực sự làm cho mình rất thỏa mãn. Tiếp theo, để mình giúp cậu có được không? Cậu cũng ướt quá rồi." Jennie nói, nhấc chân cọ cọ lên chân tâm Jisoo, mặc dù cách quần lót vẫn có thể cảm thấy ẩm ướt.
Nghe tên quỷ kia nói thế, Jisoo gật đầu, xoay người nằm trên giường, tùy ý Jennie cởi bỏ quần lót của mình. Mắt thấy đối phương chôn đầu giữa hai chân của mình, dùng chiếc lưỡi trơn trượt liếm láp. Jisoo hừ nhẹ, khẽ xoa đầu đối phương.
Lúc trước kết giao qua hai người bạn gái, cô ở mặt kia chủ động tuy cũng từng có dục vọng, nhưng cả hai người đều ngửa ra hưởng thụ, cũng chưa từng có ý tưởng kia đối với mình. Một lần hai lần còn có thể, nhưng n lần, Jisoo liền cảm thấy cơ thể mình cũng cần an ủi. Nhất là khi tuổi càng lớn, cô là nữ nhân, khát vọng đối với phương diện kia cũng dần dần không đè nén được nữa. Nhưng cô không có cách nào thốt ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể tự nhẫn nhịn thôi.
Mà nay, nhìn thấy gò má xinh đẹp kia của Jennie, nhìn người kia cẩn thận đối đãi mình, ngậm lấy chỗ kia của mình. Thân thể Jisoo cong lên, nhịn không được một lần nữa áp lại Jennie, dùng nơi ẩm ướt mềm mại của mình dán lên chỗ ẩm ướt kia của Jennie.
"Có nghĩ chết lần nữa không?"
"Có."
|