Người Không Tồn Tại
|
|
Chương 15: Uy hiếp Chuông điện thoại theo thường lệ vang lên, Jisoo theo thói quen thức dậy, sau khi phát hiện tay phải đau nhức còn phía dưới thì ẩm ướt, mới chợt ý thức được, tối hôm qua kích tình một đêm nhiều lần chân thật lại hoang đường. Cô nhìn bên giường trống rỗng, chỉ có vết nhăn rối loạn của chăn nói rõ thật sự có 'quỷ' nằm qua.
"Soo, cậu tỉnh rồi à, mình làm bữa sáng, cậu mau tới ăn." Trong lúc Jisoo ngẩn người, Jennie đã từ phòng bếp đi ra. Người đó mặc chiếc tạp dề cô mua lúc trước cũng chưa từng dùng qua một lần, trên tay bưng một cái khay, phía trên có hơi nóng bốc lên. Nếu như không phải sắc mặt của người đó quá trắng, Jisoo suýt chút nữa cho rằng người kia là một người hoàn hảo, mà không phải cùng mình người quỷ khác đường.
Cô ngơ ngẩn đi vào WC, đứng trước gương chuẩn bị đánh răng, nhưng lúc này, đã có 'người' thay cô nặn kem đánh răng lên bàn chãi, còn cái bàn chãi nhẹ nhàng bay tới bên miệng cô, nhìn thấy kẻ vốn đang làm đồ ăn bỗng nhiên đi tới bên cạnh mình, nhìn bộ dạng là muốn giúp mình đánh răng, Jisoo vội vàng cự tuyệt, đùa gì chứ, cô không phải con nít, không cần 'người kia' giúp mình đánh răng.
"Sao cậu không đi làm đồ ăn? Không sợ khét hả?"
"Làm xong rồi, chờ Soo ra ăn, Soo không thích mình giúp Soo đánh răng à?"
"A... không cần, tự tôi làm được rồi."
Jisoo sắp đánh răng xong, nhìn thấy Jennie nhẹ nhàng đi ra ngoài, vội đem cửa đóng lại, ngồi trên bồn cầu. Trong lúc cho rằng mình có thể thả lỏng một chút thì thấy một cái đầu đen xuyên qua cửa, ló vào. Cảnh tượng này làm cho Jisoo sợ tới nổi muốn ngưng thở, mấy thứ lúc đầu muốn xuỵt ra đều dọa xuỵt ngược vào.
"Cậu... cậu làm gì? Không đáng sợ hơn không được à?" Jisoo vội dùng quần che thân, đã thấy Jennie cười nhìn mình, đem một cuộn khăn giấy đưa cho mình.
"Soo, mình muốn nhắc nhở cậu hết khăn giấy, không phải cố ý hù cậu đâu."
"Được được được, nhưng sau này cậu đừng xuyên tường vào như vậy." Nhớ tới hình ảnh vừa rồi, Jisoo trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.
"Ừm, Soo xong rồi thì mau tới ăn điểm tâm."
Jennie nói xong, cười cưng chiều với Jisoo, rồi lại từ trong xuyên qua cửa, biết người kia đi thật rồi, Jisoo lúc này mới thở dài, sau khi giải quyết nhanh chóng thì rửa mặt rồi ngồi trước bàn cơm.
Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, có món Tây có món Trung Quốc ngay món Nhật cũng có, nhìn bữa sáng đủ loại, Jisoo hơi sửng sốt, tâm tư cũng bay xa. Cho tới bây giờ cô đều không phải là người quá nhiều yêu cầu, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cô biết mình không cha không mẹ, mặc dù sau này được cha mẹ nuôi thu nhận, cô cũng biết, sớm muộn cũng có một này sẽ bị con ruột của họ thay thế, trở thành kẻ thừa thải.
Sau khi ra riêng với cha mẹ nuôi, cả nhà họ dọn ra nước ngoài, chỉ có một mình mình ở trong nước, một năm cũng chỉ liên lạc một hai lần mà thôi, gặp mặt thì khỏi phải nói. Cô cũng không ngại tính người thờ ơ, nhất là sau khi làm luật sư, ngay cả cô cũng trở nên lạnh lùng.
Cô kết giao qua hai người bạn gái, lại không có ai để cô có cảm giác an toàn kiên định. Miyeon không biết làm cơm, càng không thích làm cơm, hai người bên nhau đa phần đều ăn ở ngoài, Jisoo cũng không còn hi vọng xa xôi Miyeon sẽ làm gì đó cho mình. Nhưng mà, vào lúc này nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn xuất hiện trước mặt mình, Jisoo thật sự sinh ra một chút cảm giác ấm áp, mà người mang lại cho cô cảm giác này cũng là Jennie.
Một người từ đầu đến cuối đều chờ đợi mình, lại bị mình quên đi, thậm chí vì mình mà chết.
"Soo sao không ăn, không vui à?" Nhìn thấy Jisoo ngồi đờ ra đã lâu, một miếng cũng không động, chỉ nhìn đồ ăn trước mặt, cô tò mò ngồi xuống hỏi.
"Hả? Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện, được rồi, một hồi tôi muốn tới công ty, mình cậu ở nhà?" Jisoo đã tiếp nhận chuyện Jennie ở nhà mình không đi nữa, tự nhiên cũng phải xem cậu ấy như một thành viên.
"Mình có thể cùng Soo cùng đi làm."
"Cùng tôi? Không phải cậu sợ ánh mặt trời chiếu vào sao?"
"Mình ở trong túi cậu giấu mình đi là được rồi, người khác không nhìn thấy mình, ánh mặt trời cũng không chiếu tới mình."
"A..."
Nghe Jennie muốn cùng mình đến công ty, Jisoo có chút do dự, cô chưa từng nghe nói có người dẫn theo quỷ đi làm, nhưng nghĩ đến mình nếu không đồng ý, đối phương cũng lén đi theo, dẫn theo tên đó cũng không có gì. Chỉ nghĩ đến mình gần như một chút không gian riêng tư cũng mất, khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái.
"Soo, không được sao?" Nhìn mặt Jisoo lộ ra vẻ khó xử, Jennie đang suy nghĩ không phải mình quá sát, trong mắt mang thêm vài phần ủy khuất, nhìn tên quỷ kia như vậy, Jisoo có chút hổ thẹn. Muốn nói tại sao mình phải dung túng Jennie những điều này, chỉ sợ đều bởi vì trong lòng đối với tên đó còn áy náy. Ngày đó trên núi, nếu không phải Jennie hi sinh bản thân cứu mình, người chết có lẽ là mình.
"Được rồi, vậy cậu liền theo tôi đi, nhưng hôm nay tôi muốn lên tòa, cậu ở đó lúc tôi lên tòa không được lên tiếng, tôi cần tập trung cao độ."
"Được, đều nghe Soo." Một người một quỷ thương lượng xong, Jisoo liền xách túi của mình, mắt thấy Jennie biến thành người tí hon chui vào, không ngờ cảm thấy cũng thật dễ thương.
"Tôi đem tập hồ sơ bỏ vào sẽ không đè cậu chứ?"
"Sẽ không, mình không phải thực thể."
"Ah..."
Jisoo nghe thấy, đem tập văn kiện bỏ vào, mắt thấy văn kiện đâm vào thân thể Jennie, xuyên qua cơ thể trong suốt kia, cô nhìn cảm thấy vô cùng khó chịu, suy nghĩ hồi lâu, Jisoo vẫn đem tập hồ sơ cầm trong tay, trong bao chỉ chứa Jennie, lái xe đến tòa án.
Hôm nay án tử kéo dài thật lâu mà Jennie sở dĩ đã chết, cũng bởi vì nó là khởi đầu của vụ án này. Đứng trên tòa, Jisoo nhìn Jennie lười biếng bước ra từ trong túi, ở tòa lúc ẩn lúc hiện, cô ép buộc mình quên đi thân ảnh kia, cầm lấy hồ sơ trong tay, làm tổng kết cuối cùng.
Kết quả bên Jisoo dành thắng lợi, mà đầu lĩnh bên hắc đạo kia đương nhiên bị kêu án vô thời hạn. Giải quyết xong cái án tử lớn này, tảng đá trong lòng Jisoo cũng được đặt xuống. Tòa án còn đặc biệt phái cảnh sát bảo vệ cô, nói là phòng ngừa vạn nhất, jisoo trong lòng oán thầm khinh thường, muốn bảo vệ mình sao không sớm làm, bây giờ án tử đều kết rồi mới tới bảo vệ, vậy nếu trước đó mình chết rồi, chẳng phải chết vô ích sao.
Lên xe của mình, Jisoo chuẩn bị lái xe về nhà, điện thoại trong túi chợt vang lên, cô mở ra xem là số điện thoại xa lạ, do dự một chút, nhận.
"A lô, xin chào, đây là Jisoo."
"Ah.. luật sư Kim, danh tiếng đang vang dội, trước đây chúng tôi đã nói với cô, bảo cô đừng xen vào việc của người khác, nếu cô không nghe khuyên bảo, sau này xảy ra chuyện gì có thể đều là cô tự mình tìm."
"Mấy người là ai?"
"Luật sư Kim, chúng ta có cơ hội sẽ gặp, bất quá chỉ là lần sau tôi sẽ không cùng cô chào hỏi đâu."
Nam nhân kia nói xong liền cúp điện thoại, chỉ để lại Jisoo nắm chặt điện thoại đờ ra. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thủ hạ của đầu lĩnh hắc đạo kia gởi tới cảnh cáo, lần trước người tập kích xem chừng cũng là do hắn phái tới. Nghĩ đến mình bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, Jisoo có chút bận tâm, cùng lúc đó, Jennie từ trong túi đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo.
"Soo, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu, kẻ nào cũng đừng nghĩ tới chuyện đụng tới cậu."
|
Chương 16: Lựa chọn "Soo, buổi tối muốn ăn gì?" Tan tầm về nhà, Jisoo mới vừa vào cửa đã nghe giọng của Jennie. Bất tri bất giác, cả hai một người một quỷ đã cùng nhau chung sống hơn hai tháng, thời gian trôi qua cực nhanh, mơ hồ khiến cho Jisoo có loại cảm giác không thật. Nếu như bỏ qua thân phận của đối phương không phải là người thì Jennie thật sự là bạn gái tốt.
Rất xinh đẹp, biết nấu ăn làm việc nhà, tất cả tâm tư đều đặt trên người mình. Jisoo đã quen cảm giác có Jennie, quen cùng Jennie ở chung một chỗ, thậm chí có lúc đi làm cũng sẽ nhớ tới Jennie. Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ làm chút chuyện thân mật, mà người kia mỗi lần trên giường đều nhiệt tình lửa cháy, làm cho Jisoo luyến tiếc buông tha.
Tâm tình cải biến làm cho Jisoo có chút sợ, cô luyến tiếc Jennie nhưng cũng biết, hai người không thể bên nhau cả đời. Người quỷ không chung đường, cô không phải ghét bỏ Jennie mà là sợ nếu tiếp tục nữa, Jennie sẽ thế nào? Chính mình sẽ già đi, sẽ chết mà Jennie thì sao, người ta là quỷ, thật sự vẫn có thể ở bên cạnh mình sao? Cứ như vậy không đi luân hồi, có thể đợi cô luân hồi không, nhưng luân hồi rồi không có cách nào trở về thì sao?
"Ăn gì cũng được, dù sao cái gì cậu làm đều rất ngon."
"Vậy chúng ta đi mua đồ ăn được không?"
Nghe Jisoo nói thế, Jennie vui vẻ cười rộ lên, nhìn thấy Jisoo nhìn mình liền không tự chủ được dính tới, nụ cười trên mặt Jisoo nhàn nhạt, cô nhìn ánh mặt trời bên ngoài quá chói chang, cô đứng dậy thay quần áo.
"Bên ngoài trời quá nắng, coi như trốn trong túi cậu cũng sẽ khó chịu, hôm nay mình đi mua đồ ăn, cậu ở nhà chờ mình nha."
"Được, cũng tốt." Nghe Jisoo nói thế, Jennie cũng hiểu được mùa hè càng nóng, chính mình càng không thể động đậy nổi. Cô lười biến làm ổ trên sofa, nhìn qua không giống người thường, có thể Jisoo luôn nhớ tới dáng vẻ làm quỷ của người kia. Mỗi lần nhớ lại, sợ hãi trong lòng càng ngày càng ít, thay vào đó thương tiếc.
Ra cửa, Jisoo không có trực tiếp đi chợ bán đồ ăn mà đi tới cửa tiệm bán giấy tiền. Lần trước cô tới liền cảm thấy lão bà bà trong này hết sức cổ quái, sau khi biết Jennie mới hiểu được, tại sao lúc đó lão bà bà thông qua chính mình nhìn người khác, nghĩ tới đó, có lẽ thấy được Jennie bên cạnh mình mới như vậy.
"Tiểu cô nương, ta biết con sẽ trở lại." Nhìn thấy Jisoo, lão bà bà kia mở miệng trước, nghe bà ấy nói thế, Jisoo liền hiểu, lão bà bà này quả nhiên không phải người bình thường.
"Lão bà bà, bà biết chuyện cậu ấy?" 'Cậu ấy' trong lời Jisoo tự nhiên là Jennie, nghe cô nói thế lão bà bà gật đầu, phất tay cho Jisoo ngồi xuống.
"Ngày đó cô ta theo con đến đây, ta liền thấy, chỉ là cô ta không có ý hại con, tôi liền tùy cô ta."
"Lão bà bà, cậu ấy không có ý hại con đâu, trước khi gặp cậu ấy, con cũng không tin trên đời này thực sự có quỷ tồn tại. Nhưng... có cách nào có thể đưa cậu ấy đi không?"
Jisoo nhẹ giọng hỏi, cô quan tâm Jennie, cũng luyến tiếc Jennie, nhưng trước sau cô không có cách nào thản nhiên tiếp thu một nhân vật như vậy. Jennie không nên lưu lại bên cạnh mình, cậu ấy còn có đường đúng đắn phải đi. Luân hồi đến đời sau, làm một người bình thường.
"Quỷ kia cũng không phải ác quỷ, cũng chưa từng tạo sát nghiệp, chỉ là tâm nguyện chưa xong mới có thể sau khi chết bồi người trên nhân thế. Muốn tiễn cô ta đi luân hồi cũng rất đơn giản, chỉ là có một việc là cô ta phải đồng ý, nếu không thì xem như là ta cũng không có cách nào tiễn cô ta đi, nếu cưỡng ép đưa đi, chỉ có thể làm cho hồn phách bị tổn thương, hoàn toàn biến mất."
"Sao lại như vậy..." Nghe lão bà bà nói, Jisoo cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cô muốn đem Jennie đưa đi luân hồi, để cho Jennie một lần nữa trở về làm người, cũng muốn để cho cuộc sống của mình đi vào quỹ đạo. Cô nghĩ như vậy xuất phát từ ý tưởng cứu Jennie, nhưng nếu vì đưa Jennie đi mà tổn thương đến đối phương, Jisoo tuyệt đối không muốn.
"Cảm ơn lão bà bà, con không quấy rầy nhiều." Jisoo xoay người muốn rời đi, đúng lúc này, lão bà bà kia lại đặt trong tay cô một thứ. Là một bùa hộ mệnh rất nhỏ, nhưng nắm trong tay lại làm cho Jisoo cảm thấy toàn thân phát ra ấm áp.
"Tiểu nha đầu, con và quỷ ở bên nhau thời gian quá dài, trên người khó tránh khỏi nhiễm âm khí, nhưng chính con không phát hiện ra, sắc mặt con so với lúc đầu ta gặp lại kém đi nhiều. Bùa này con cầm lấy, có thể che chở con không bị cõi âm quấy rầy."
"Cảm ơn bà bà."
Ra cửa, Jisoo không yên lòng đi chợ, cô trên đường đều vô tri vô giác, chưa hoàn hồn.
|
Chương 17: Ẩn thân Play (H)
"Đại ca, chúng ta đã theo con nhỏ đó nhiều ngày rồi, hôm qua cảnh sát đi theo con nhỏ đó cũng đi rồi, bên cạnh chắc chỉ còn một mình thôi, có phải nên tìm cơ hội xử nó hay không?" Trong con hẻm nhỏ, hai nam nhân mặc tây trang màu đen trốn trong đó, đang cầm điện thoại trò chuyện, bên kia trầm mặc chốc lát, bên này ném ra một câu sao đó liền chờ, không lên tiếng.
Jisoo không yên lòng đi một đường, may mà đồ ăn cần không có bị rơi, lúc này mới trở về nhà. Cô chậm rãi đi lên lầu, còn chưa kịp móc chìa khóa mở cửa, cửa chính đã tự mình mở ra. Cái cảm giác này thực sự tốt, làm cho cô cảm thấy mình không phải cô đơn một mình, nhưng ở phương diện khác mà nói, cái nhà này, vẫn chỉ có mình cô.
"Soo, hoan nghênh cậu trở về, có mệt không?" Nhận lấy đồ ăn trong tay Jisoo, Jennie cười nói, cô là người tâm tư tỉ mỉ, có thể nhìn ra từ biểu tình của Jisoo hình như có tâm sự, lại không muốn vạch trần. Có lẽ, tâm sự nhất định có quan hệ với mình.
"Không sao, mình đi tắm trước." Jisoo không có ý định nói quá nhiều, trực tiếp đi vào phòng tắm. Cô mở nước lạnh, yên lặng nằm trong bồn tắm, những lời của lão bà bà mới vừa rồi làm cho cô khó có thể quên được, nói cách khác, nếu như Jennie không đồng ý rời đi, chính mình căn bản không có cách nào cưỡng ép cậu ấy đi.
Nghĩ tới chuyện mình thật sự có thể vĩnh viễn cùng Jennie bên nhau, Jisoo từ lúc mới bắt đầu cực kỳ bài xích, đến hôm nay cũng thuận theo tự nhiên. Cô suy nghĩ một chút, chính mình khó có thể gặp được ai thích mình như Jennie, mà mình đối với cậu ấy, nói không thích cũng không thể tin được.
Jisoo nghĩ nghĩ, cũng đã quên chính mình tắm bao lâu, bỗng nhiên, cô cảm thấy có một thân người, mắt thường tuy nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được khí tức tồn tại. Nghĩ cũng biết, chắc chắn là quỷ lại đang giở trò.
"Ngoan đi ra ngoài, đừng làm rộn." Jisoo nói với Jennie đang cố ý ẩn thân, ai ngờ đối phương chẳng những không đi, lại còn tách hai chân cô ra, dùng bàn tay ma sát bắp đùi cô. Ý đồ này quá mức rõ ràng, làm cho Jisoo đỏ mặt, cô định ngăn cản, nhưng thể vô hình kia dán tới, dùng môi lưỡi mềm mại không nhìn thấy nhẹ nhàng liếm hạ thể của mình.
"Ưm... đừng như vậy... ít nhất... ít nhất để cho mình nhìn thấy cậu." Jisoo nhẹ giọng nói, nhưng Jennie hiển nhiên không muốn. Cái lưỡi lạnh lẽo theo nước lạnh làm cho cơ thể Jisoo hừng hực.
Cô chưa từng nghĩ tự nhiên có ngày bị một người dùng miệng làm bằng hình thức đó, mặc dù không nhìn thấy sự tồn tại của Jennie nhưng động tác của người kia cô có thể cảm nhận rõ ràng. Xuyên qua mặt nước trong veo, Jisoo nhìn thấy chân tâm bị liếm, cánh hoa mềm yếu bị liếm thành đủ hình dạng, thịt mềm chung quanh không ngừng run rẩy, màu cũng từ màu hồng nhạt thành màu đỏ.
Jisoo cảm thấy tất cả mọi chuyện từ khi Jennie đến bên cạnh mình thì thay đổi, rõ ràng... rõ ràng cô luôn là người chủ động ở khía cạnh kia, nhưng hôm nay đối mặt với đối thủ 'ẩn hình', đừng nói phản kích, cô ngay cả sờ cũng không sờ được, thì chỉ có thể mặc cho Jennie 'muốn thì tới mà lấy'.
"Jennie... đừng như vậy, đi ra..." Jisoo hừ nhẹ bật ra, cô cảm giác được viên hạch bị Jennie dùng răng cắn, cũng nhìn thấy đậu đỏ đỏ au bị kẻ vô hình kia cắn nghiện trở nên sưng đỏ sung huyết, nhạy cảm đập rất nhanh. Jisoo cảm giác mình sắp điên rồi, loại cảm giác này có hơi thoải mái, cô lại tìm không được ai để ôm, chỉ có thể dùng sức nắm lấy bồn tắm, cố gắng áp chế âm thanh của mình.
"Ưm... đừng... đừng cắn... a... điểm nhẹ..." Jisoo vô lực cầu Jennie, để cho người kia dùng sức cắn đậu đỏ của mình như vậy, nhưng đối phương hiển nhiên nhận ra nữ nhân khẩu thị tâm phi, người đó đem cả bộ vị ngậm trong miệng, đầu lưỡi đẩy vào miệng con đường u tối sớm đã mở ra do mẫn cẩm, chậm rãi tiến vào, ngón tay lại ở bên ngoài xoa lấy hoa hạch ở giữa cánh hoa tầng tầng đang nở rộ.
Jisoo không chịu nổi ngẩng đầu lên, cảm giác quá kích thích, nếu như người ta không biết, nhất định cho rằng cô đang ảo tưởng gì đó để đạt tới đỉnh, cũng chỉ có cô tự biết, thật sự có tên quỷ nào đó đang làm chuyện xấu, còn không chịu hiện hình.
"Ưm... Jennie, mình... chịu không nổi..." ở trong đây hoan ái kiểu này, Jisoo vốn mẫn cảm hơn so với bình thường, hết lần này tới lần khác thế tiến công của Jennie cực kỳ mãnh liệt, rất nhanh thì làm cho cô leo lên đỉnh. Jisoo tùy tên làm chuyện xấu kia một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ thân thể mình, ôm mình trở về phòng ngủ, cho đến lúc này, Jennie mới hiện hình, cười đắc ý với mình.
"Soo, vừa rồi thoải mái không?" Đem Jisoo đặt lên giường, Jennie với vẻ mặt 'cậu khó có thể làm khó dễ được mình'. Thấy người kia bộ dạng ta công ngươi thụ, Jisoo không phục, cô vội xoay người đem tên kia áp dưới thân, Jennie vốn không mặc quần áo, dễ dàng bị mình phản kích.
"Bình thường không phải càng thích mình thỏa mãn cậu à? Chỗ này nhịn rất khó chịu hả?" Jisoo không cho rằng Jennie không muốn, tên quỷ này ngày thường nhu cầu quá lớn, mới đối với mình như vậy, Jisoo cũng không tin tên kia không ướt. Quả nhiên, khi tay chui xuống dưới, rất nhanh bị dịch chảy ra giữa hai chân làm cho ướt, nước dinh dính này thậm chí tràn ra đùi, kéo dài tới đầu gối. Jisoo cười nhìn mặt Jennie đỏ bừng, không hề gặp trở ngại liền đưa ngón tay vào thăm dò, chạy thẳng đến nơi sâu nhất.
"Soo, mình yêu cậu." Bị Jisoo chiếm giữ, Jennie xúc động nói, cô biết mình là quỷ, biết Jisoo là người. Cô không nghĩ tới tất cả nguyện vọng của mình khi còn sống phải đến sau khi chết mới có thể hoàn thành. Jennie muốn vĩnh viễn cùng Jisoo bên nhau, nghĩ đến phát điên.
"Mình biết." Jisoo đem thân thể Jennie lộ ra ôm lấy, cúi đầu hôn lên cánh môi đang phát ra tiếng nức nở. Hai người đều biết tình cảm dành cho nhau, cũng biết, người quỷ không chung đường.
------------------
|
Chương 18: Nguy Hiểm
"Soo cậu đã về."
Ở trong phòng một ngày, nhìn thấy Jisoo đã trở về, Jennie vui vẻ vội vàng ra đón. Một mình quỷ ở nhà thật sự rất buồn, bên ngoài ánh mặt trời quá chói chang, không có Jisoo mang theo, Jennie không đi được chỗ nào.
Cô đã chết, đối với nhân thế có rất nhiều chuyện cô đều không có hứng thú, tự nhiên cũng không xem tivi lên mạng, đối với Jennie mà nói, thú vui mỗi ngày bất quá chỉ là buổi sáng vì Jisoo làm điểm tâm, nhìn người yêu ăn xong đi làm, bắt đầu chờ đợi cả ngày, sau đó lại vì người yêu làm bữa cơm.
"Ừ, cậu ở nhà rất buồn chán!? Xin lỗi để cậu đợi lâu như vậy."
Jisoo thấp giọng nói, có chút buồn buồn ngồi trên ghế, mấy ngày nay tâm tình của cô ở đáy cốc, thứ nhất bởi vì chuyện Jennie, thứ hai chính là vì gần đây không có nhận được án tử nào, từ sau khi kết thúc án tử của tên đại ca kia, cô vẫn luôn trong trạng thái để không mọi chuyện, không phải cô không muốn tiếp án tử, mà là công ty đang có ý định đưa khách hàng của cô cho người khác.
"Soo gần đây có phải có tâm sự gì không?" Nhìn thấy Jisoo nhíu mày ngồi đó, Jennie có chút bận tâm hỏi.
"Không có gì, tối nay chúng ta đi ra ngoài chút đi, dù sao cậu ở nhà cũng không phải là cách."
"Cũng tốt, lần này để mình dẫn Soo đến một nơi đặc biệt được không?"
"Sao vậy? Cậu có chỗ nào rất muốn đi à?" Nhìn thấy bộ dạng Jennie thần thần bí bí, Jisoo có chút ngạc nhiên: 'Cậu ấy đang có mưu ma chước quỷ gì', mà chính xác thì đúng là chủ ý của 'quỷ'.
"Soo yên tâm đi, mình dẫn cậu tới một chỗ, cậu nhất định sẽ thích."
Nghe Jennie nói thế, Jisoo cũng chỉ có thể giả vờ chờ mong, hai người tùy tiện ăn vài thứ, đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, sắc trời biến thành màu đen, lúc này mới thay đồ, tay trong tay đi ra ngoài. Ban đêm gió thổi rất thoải mái, mà Jisoo vẫn ngẩn ngơ phát hiện, chính mình thật lâu không có ra ngoài tản bộ vào khoảng thời gian này.
Hai người lên xe, hai mắt của Jisoo bị Jennie dùng dây vải buộc chặt, nói là phải chờ tới nơi mới có thể nhìn thấy điều bất ngờ, Jisoo không có cách nào, chỉ có thể thuận theo người kia. Mặc dù mắt không thấy đường nhưng cô cũng có thể cảm nhận được đoạn đường xe này không tính là ngắn, đến khi hai người đến đích, đã qua một tiếng. Bị Jennie kéo xuống xe, Jisoo lúc này mới chậm rãi tháo vải bịt mắt xuống.
Giờ này phút này, hai người đứng ở khu giải trí đã sớm đóng cửa, sân cực lớn cũng chỉ có hai người. Jisoo không nghĩ tới Jennie mang mình tới khu giải trí, sau đó một khắc, khu giải trí vốn đã đóng cửa chợt sáng đèn, hai người ở trong sân rộng cũng trong nháy mắt được chiếu sáng.
"Sao cậu làm được?" Nhìn kiểu này, rõ ràng công viên trò chơi bị bao trọn, Jisoo không biết tên quỷ Jennie làm sao có thể làm được loại chuyện này.
"Chỉ là mình mượn danh nghĩa của Soo hẹn trước với bên khu giải trí, rồi lại dùng chi phiếu của Soo trả tiền mà thôi, bất quá sau này trả lại cho cậu, Soo thích món quà này không?"
Jennie đứng đó, giống như đứa trẻ chờ đợi kết quả vậy, thấy người kia dáng vẻ sợ hãi, cuối cùng Jisoo cũng nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua. Không có cách nào, lòng người khó khống chế nhất, nhìn thấy người trước mặt bị mình bỏ qua, mặc dù cả hai đã tồn tại ở hai thế giới khác nhau, chính mình vẫn không có cách nào khắc chế được hảo cảm đối với người kia.
"Soo muốn chơi gì?" Hai người đi vào trong, Jennie hỏi Jisoo, lại không nghĩ tới vấn đề này ngược lại không có cách nào trả lời. Jisoo là cô nhi, mặc dù sau này được cha mẹ nuôi thu dưỡng, cô cũng biết mình chỉ là người ngoài. Cô cũng không muốn cầu cha mẹ nuôi làm gì đó với cô, lại càng không giống như những đứa trẻ bình thường được cha mẹ dẫn tới công viên chơi. Cô chưa từng tới nơi này, cũng không biết những thứ kia chơi ra sao.
"Mình... chưa từng tới khu giải trí." Jisoo khẽ nói, vừa dứt lời, cơ thể của cô đã bị Jennie gắt gao ôm vào lòng.
"Mình biết Soo chưa từng tới cho nên mình muốn dẫn theo Soo tới đây. Tối hôm nay, để mình dẫn cậu nha." Jennie đưa tay hướng về phía Jisoo, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Jisoo, dưới ánh trăng, mặc dù khuôn mặt vẫn tái nhợt nhưng trong mắt chất chứa tình yêu rất sâu đậm, đậm đến nổi làm cho Jisoo không có cách nào quên được. Không kiềm chế được nhảy nhót trong lòng, Jisoo chậm rãi tiến tới, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Jennie.
"Đêm nay cậu phải dẫn theo mình."
"Được."
Hai người đều không phải thích cảm giác kích thích, tự nhiên cũng không đi ngồi tàu lượn siêu tốc, chỉ là chơi chút trò bình thường, chỉ có một trò hơi kích thích cũng chính là tháp rơi tự do. Ngồi lên trên, Jennie rõ ràng có thể nhìn ra Jisoo đang khẩn trương, cô định mở miệng an ủi thì tháp chợt rơi xuống.
Cảm giác mất trọng lực làm cho Jisoo hưng phấn vui vẻ hét lên, trái lại Jennie bởi vì sợ không mở miệng được. Thấy dáng vẻ tên quỷ hoảng sợ, Jisoo cười càng vui vẻ. Thì ra quỷ cũng sợ độ cao, bộ dạng Jennie như vậy cũng thật đáng yêu.
"Nè, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi." Vì muốn giở trò xấu cũng vì muốn nhìn dáng vẻ sợ hãi của Jennie, Jisoo nhẹ giọng nói, lập tức nhìn thấy tên quỷ kia lộ ra vẻ sợ hãi, lại hiên ngang lẫm liệt đi theo mình tới chỗ tàu lượn siêu tốc. Nhìn thấy bộ dạng Jennie thấy chết không sờn, Jisoo cười vòng qua chỗ phía trước, lên trên cáp treo.
"Soo, không phải cậu muốn ngồi tàu lượn siêu tốc sao?" Nhìn thấy Jisoo dẫn mình lên xe cáp treo, Jennie vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bên tàu lượn siêu tốc, thực sự là hù chết quỷ.
"Vừa rồi chơi là chọc cậu thôi, nhìn cậu sợ kìa." Nhìn thấy khuôn mặt Jennie vốn trắng như tờ bởi vì mình chọc mà sinh ra vài phần đỏ ửng, Jisoo ngồi qua, đặt cằm lên vai Jennie, yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chưa có ai sẽ giống như Jennie cho cô cảm giác an toàn, cũng chưa có ai biết cô chưa từng tới nơi này, hao tốn tâm tư để cho cô vui vẻ. Jisoo rất mong hai người có thể tiếp tục trải qua tương lai, dù người quỷ không chung đường, nhưng cô vẫn muốn ở bên Jennie . "Jennie, đừng rời bỏ mình."
"Soo, chỉ cần cậu không đuổi mình đi, mình sẽ luôn bồi cậu."
Hai người chơi đã mới rời khỏi, trên đường trở về đổi lại Jisoo lái xe, Jennie ngồi bên cạnh, tâm tình của cả hai rất vui vẻ, thậm chí chưa từng chú ý tới phía sau có xe đang đi theo hai người. Bỗng nhiên, đuôi xe truyền tới tiếng va chạm chói tai, Jisoo vội nhìn ra phía sau xe, chỉ thấy 3 chiếc xe chỉnh tề đi theo sau cô, mà 1 trong 3 chiếc đó, chính là chiếc xe vừa rồi đụng xe cô.
"Soo, bọn họ lai giả bất thiện*."
"Mình biết, chúng ta mau chạy xe qua đường lớn, cắt đuôi họ."
---------------------------------
*Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.
|
Chương 19: Biến Mất May mà thời gian này xe chạy trên đường lớn không nhiều lắm, Jisoo lái xe rất nhanh, căn bản không để ý tới có bị cảnh sát nhìn thấy hay không, dù sao hiện tại bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Từ trong gương nhìn kỹ phía sau, cô nhìn thấy 3 chiếc xe từng bước ép sát, giống như quyết giữ chủ ý không để chính mình bỏ rơi, Jisoo hết cách, phải giữ vững tốc độ xe cũng không để xe khác vượt lên, còn phải tránh 3 chiếc xe kia, có thể nói là luống cuống tay chân, trên trán mồ hôi xuất ra từng lớp.
So với Jisoo, Jennie còn hoảng hơn nhiều, cô chết qua một lần cũng biết cảm giác chết có bao nhiêu đau đớn, mặc dù cô hy vọng mình có thể cùng Jisoo bên nhau, cũng không hy vọng người yêu của mình chết trước mặt mình. "Soo, để mình thử xem, có thể giải quyết hết bọn họ không." Jennie trầm mặt xuống, thấp giọng nói, nghe xong lời Jennie, Jisoo khẽ ừ, vội vàng gọi 110, định xin sự giúp đỡ của cảnh sát.
Sau khi từ người biến thành quỷ, Jennie vẫn luôn nghĩ làm thế nào để tiếp cận Jisoo, còn như chuyện giết người ngay cả nghĩ cô cũng chưa hề nghĩ tới, ngoại trừ lần kia cố ý dọa Miyeon cũng là ngoài ý muốn, cô xem như là một tên quỷ không thích gây chuyện thị phi. Sau khi nhìn thấy những người kia đuổi theo Jisoo không rời, trong lòng Jennie vừa vội vừa tức, cô nhìn về phía những chiếc xe phía sau, cô cũng không biết mình làm thế nào để giải quyết họ, nếu như bò ra ngoài xe nhảy qua? Không được... cô sợ... mặc dù đã chết nhưng cô vẫn sợ...
Suy nghĩ hồi lâu, Jennie cũng chỉ có thể leo ra ngoài xe, quỳ trên nóc xe, chậm rãi đem hình dạng khi mình chết hiện ra. Tài xế đi theo sau nhìn thấy một nữ nhân cả người đều là máu bất ngờ xuất hiện trên nóc xe Jisoo, trước ngực là một lỗ máu lớn, thậm chí trái tim bên trong còn rơi xuống huyết nhục mơ hồ. Một màn kia làm cho đám người bám theo sợ hãi, bọn họ chà trộn hắc đạo, đã 'buôn bán' không ít mạng người, nhưng nhìn thấy nữ quỷ thứ thiệt, nhất thời sợ xanh cả mặt, không cẩn thận liền loạng choạng tay lái, trực tiếp đâm đầu vào xe của nhau.
Chiếc xe theo sau thứ hai hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, không kịp thắng xe cũng đụng theo, ngay lập tức giải quyết được hai xe, Jennie cười đắc ý lại phát hiện Jisoo cũng sắc mặt trắng bệch nhìn mình, bộ dạng sợ hãi. Jennie lúc này mới nhớ, trước đây mình hay dùng bộ dạng này hù dọa Jisoo, vội vàng khôi phục lại bộ dạng con người, chui trở vào trong xe.
"Soo, mình hù cậu rồi?" Jennie nhìn sắc mặt Jisoo tái nhợt, có chút bận tâm hỏi, không ngờ đối phương giơ tay ôm lấy mình, đem mình ôm vào lòng.
"Không có, cậu không có dọa mình, mới vừa rồi là lần đầu tiên mình nghiêm túc nhìn... dáng vẻ của cậu khi đó..." Suy nghĩ rất nhiều từ ngữ nhưng Jisoo lại không tìm được từ nào thích hợp để hình dung. Cô biết Jennie chết bởi tai nạn xe cộ, dù cho lần trước đã mơ hồ thấy qua nhưng cũng không dám quan sát tỉ mỉ thân thể Jennie.
Vừa rồi, mắt thấy thân thể người kia bị nhuộm máu, xuyên thủng, lỗ thủng lớn ở lồng ngực làm cho viền mắt Jisoo đỏ lên, cô biết đó là vết thương trí mạng, nghĩ đến thân thể người kia lúc đó từng bước từng bước đi về phía con đường tử, ngay cả một câu thích cũng chưa từng nói với mình, lòng của người kia, sợ là rất tuyệt vọng.
"Soo, mình..." 'đùng' Jennie còn muốn nói gì đó. Đúng lúc này, xe của hai người một lần nữa bị chiếc xe ở sau ra sức tông vào, hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện phía sau lại có thêm vài chiếc xe màu đen, Jisoo càng lo lắng, cô đã báo cảnh sát nhưng không biết lúc nào cảnh sát mới có thể chạy tới, con đường sau này càng ngày càng vắng vẻ... nếu như bị họ chặn ở đây, sợ là ngay cả chạy cũng không chạy được.
"Soo, cẩn thận, phía trước lại có người tới." trong lúc Jisoo luống cuống tay chân, Jennie chợt lên tiếng, hai người nhìn về phía trước, mấy chiếc xe thẳng tắp hướng tới xe hai người, rõ ràng là phải đem hai người đụng chết trong xe. Jisoo nhanh tay lẹ mắt, cô nhìn bên cạnh hàng rào bảo vệ là biển bên dưới, cắn chặt răng ngoan tâm, chuyển tay lái, đụng ngã hàng rào, cả người và xe bay ra ngoài.
Rơi xuống mất trọng lượng làm cho Jisoo cảm thấy khó thở, cô cảm thấy có một cái ôm, liền phát hiện Jennie đang nghiêm túc nhìn mình, ánh mắt đó làm cho cô cảm thấy an tâm không gì sánh bằng. Jisoo vội mở cửa xe, ngay khoảnh khắc xe rơi xuống nước liền nhảy ra ngoài.
Dòng nước ở bốn phương tám hướng chảy vào lỗ tai và mũi tràn vào bên trong cơ thể, kỹ năng bơi của Jisoo cũng không hề tốt, vừa vào trong nước ý thức đã không còn thanh tỉnh, trong chốc lát, cô nhìn thấy đoạn Jennie bơi tới mình, nhưng mỗi lần tới gần lại bị một cổ lực bắn ra. Jisoo không rõ là chuyện gì, mãi cho đến khi lồng ngực nổi lên cảm giác giống như cháy, cô mới nghĩ tới bùa của lão bà bà cho mình ảnh hưởng tới Jennie.
Jisoo muốn đưa tay lấy nó xuống, lại phát hiện sợi dây này giống như thắt nút chết, bất luận cô giãy dụa cỡ nào cũng không mở được, hiển nhiên, Jennie cũng phát hiện Jisoo thân bất do kỷ. Cô biết trên người Jisoo mang theo thứ hạn chế chính mình đến gần nhưng bây giờ cô không có cách nào bận tâm nhiều như vậy, nếu như không dẫn Jisoo theo, có thể Jisoo sẽ chết đuối trong nước.
Điều gì cũng không thể sánh nổi an nguy của Jisoo, mặc dù chỉ cần mình sát vào gần một chút thì toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt, Jennie cũng chịu đựng nỗi đau đó. Cô cắn môi dưới, tới gần Jisoo lần nữa, mới đụng vào đối phương, cánh tay liền giống như bị ai đó đánh gãy xương. Cố nén đau đớn, nhưng cơ thể không biết gạt người, Jisoo nhìn thấy lớp ngụy trang thành người của Jennie từng chút bị bóc ra, thân thể đầy máu tươi, ngực dần dần xuất hiện lỗ máu lớn.
Nhìn thấy màn kia, Jisoo đỏ cả vành mắt, cô khóc muốn Jennie buông mình ra, nhưng người kia lại sống chết ôm chặt lấy cô, không chịu buông ra. Jennie cảm thấy toàn thân đều cực kỳ đau, nỗi đau này so với lúc chết còn đau hơn mấy lần, giống như muốn làm cho cô chết đi lần nữa. Cô vô lực đem quần áo của Jisoo buộc chung với mình, dùng toàn bộ sức lực bơi về phía bờ. Mãi cho đến khi đầu Jisoo thoát lên mặt nước, cô mới không còn sức lực ngất đi.
Trong khoảnh khắc ánh mắt sắp rơi vào bóng tối, Jennie nhìn thấy gương mặt Jisoo đầy nước mắt, vậy mà cảm thấy rất hài lòng. Soo quan tâm mình, mặc dù mình là quỷ, là một kẻ nên sớm rời đi, không nên lưu lại, Soo vẫn còn quan tâm mình.
Nhưng ... thì ra quỷ cũng biết té xỉu sao?
Còn mình lại chết một lần nữa rồi....
|