Người Không Tồn Tại
|
|
Chương 20: Quyết Định Lạnh, rất lạnh, cơ thể giống như bị đóng băng, đóng băng trong lớp băng, ngay cả da cùng xương cốt đều phát đau, khó chịu như vậy Jennie chỉ trải qua một lần, chính là khi cô cho rằng mình sẽ chết lại không chết, khi đó, cô còn tuyệt vọng hơn so với bây giờ, khó khăn hơn còn trải qua, dựa vào nỗi mong nhớ với Jisoo, kiên trì vượt qua. Mà nay, cô chính miệng nói ra thích Jisoo, cũng cùng Jisoo bên nhau nhiều ngày như vậy, có thể lòng tham của cô vẫn như trước không muốn rời đi, muốn trở bên cạnh Jisoo.
"Jennie, tỉnh.. tỉnh... Jennie." Jisoo nhìn người nằm trên giường, chính xác mà nói, là quỷ đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt đều lo lắng sốt ruột. Đêm nay đã cách ngày xảy ra tai nạn mấy ngày, cảnh sát cũng tra ra chính là thuộc hạ tên đại ca hắc đạo bị phán quyết muốn ra tay với mình, đem họ bắt về quy án.
Nhưng lúc này, Jisoo không muốn nghĩ tới những kẻ đó thế nào mà là Jennie ra sao. Đêm hôm đó, mắt thấy thân thể Jennie từng chút từng chút dần dần tan biến, ở trong tay mình biến thành trong suốt. Jisoo biết chính bùa hộ mạng làm bị thương người kia, cô đem bùa kia ném xuống biển, không ngừng lẩm bẩm tên Jennie, ở trong lòng khẩn cầu người kia đừng xảy ra chuyện gì.
Sau khi cảnh sát cứu Jisoo lên, may là cô chỉ bị kinh sợ, cũng không có ngoại thương gì, cảnh sát lúc này mới lấy khẩu cung của cô, đưa cô về nhà. Đứng trước căn nhà quen thuộc, nhưng không còn âm thanh quen thuộc, Jisoo vô tri vô giác vào nhà, phát hiện trong phòng đầy mùi máu tươi, mùi máu nồng nặc, cô nghĩ điều gì đó, rất nhanh đẩy cửa đi vào.
Đập vào mắt cô là giường của mình còn có cái kia ở trên giường, 'người' kia vô cùng suy yếu an tĩnh nằm đó, toàn thân bị máu bao trùm, máu nhuộm đỏ ga trải giường, chảy xuống đầy đất. Tóc đen cũng nhuộm máu, quần áo rách tả tơi, lỗ máu lớn trên ngực cũng phá lệ kinh người. Jisoo thở phào nhẹ nhõm, biết Jennie không có biến mất nhưng giờ lại lo lắng tình huống lúc này.
"Jennie." Giờ khắc này, Jisoo phát hiện mình không hề e sợ dáng vẻ khi chết của Jennie, thậm chí cảm thấy mặc dù người kia bị phá hủy dữ tợn vẫn đẹp lạ thường. Mặt tái nhợt không chút máu, trên cổ nhuộm máu đỏ tươi. Jisoo không có sợ hãi, chỉ có thương tiếc cực kỳ. Cô lấy chăn đắp lên người Jennie, nắm chặt điện thoại, nghĩ xem hiện tại nên làm thế nào.
Tình huống hôm nay rất rõ ràng, Jennie bị lá bùa kia làm cho bị thương, nói cách khác, chính mình phải cứu cậu ấy, nhất định phải tìm lão bà bà mới được. Nghĩ thế, Jisoo vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, bây giờ người duy nhất cô có thể tìm chỉ có lão bà bà, bà ấy tuyệt đối không phải người bình thường.
Đoạn đường đến cửa hàng quen thuộc, Jisoo đẩy cửa đi vào, lão bà bà hiển nhiên không nghĩ tới cô bất ngờ đến, quay đầu nhìn ánh mắt của cô, sắc mặt cũng không tốt lắm. "Tiểu cô nương, thật sự xảy ra chuyện sao?" Lão bà bà liếc nhìn liền biết Jisoo đã xảy ra chuyện lớn, bằng không tiểu nha đầu luôn bình tĩnh đương nhiên sẽ không nhanh chóng đến tìm mình.
"Lão bà bà, cậu ấy vì cứu con bị thương, bây giờ nằm trong phòng hôn mê bất tỉnh, van bà, mau cứu cậu ấy."
Jisoo rất thành khẩn, hôm nay do dự trong mắt cô đã biết mất, cùng lần trước tới còn tưởng là hai người. Đem bối rối của Jisoo đặt trong mắt, lão bà bà cười cười, cầm cây gậy bên cạnh, nói đi thôi liền ra khỏi cửa hàng.
Jisoo dẫn theo lão bà về nhà, hai người đi tới trước giường của Jennie, lão bà bà đưa tay xốc chăn lên, ngay lập tức mùi máu tươi nồng nặc tràn lan khắp phòng. Nhìn thân thể Jennie bị máu nhuộm đỏ, lão bà bà khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng không còn bình tĩnh như trước.
"Lão bà bà, có phải có chuyện gì không, vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng sao?" Jisoo lo lắng hỏi, hiện tại cô toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ làm sao có thể để cho Jennie bình an vô sự, cô muốn Jennie lưu lại bên cạnh mình, bất luận là người hay quỷ. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Jisoo, sắc mặt của lão bà bà càng thêm khó coi, bà lấy tay xoa xoa cây gậy, ngẩng đầu nhìn Jisoo.
"Nha đầu, con nói cho ta biết, con thực sự muốn lưu tên quỷ này?"
|
Chương 21: Giữ Hay Buông Bỏ Jisoo nghe câu hỏi của lão bà bà liền sửng sốt, ánh mắt chuyển từ Jennie đến lão bà bà, dường như không biết rõ lão bà bà đang hỏi gì. Chính mình nếu đã gọi bà áy đến giúp đỡ thì tất nhiên sẽ không hi vọng Jennie rời đi.
"Lão bà bà, có chuyện gì sao?" Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của lão bà bà nhìn mình, Jisoo nhíu mày, cô rất lo lắng không biết thân quỷ bị thương gì, rất nan giải hay sao.
"Con yên tâm, cũng không phải vấn đề của tên quỷ này, mà là con."
"Con? Con có chuyện gì?"
Jisoo nghe xong cảm thấy có chút sai sai, ai ngờ lão bà bà kia chợt dán lên mặt cô thứ gì đó, dẫn cô tới trước gương soi.
"Mặt con biến thành màu đen rồi, quanh người đều phủ một lớp âm khí, đây là kết quả do một khoảng thời gian dài sống chung với quỷ, nếu như con tiếp tục ở cùng tên quỷ này, âm khí trên người sẽ càng ngày càng nặng, cơ thể sẽ hướng đến con đường chết."
Lão bà bà bình tĩnh nói mà Jisoo cũng nhìn rõ chính mình trong gương, đúng là sắc mặt đã biến thành màu đen, không chỉ có vậy, ngay cả xung quanh cơ thể cũng có một luồng khí đen quanh quẩn, xua cũng không tiêu tan. nhìn chính mình như vậy, trong lòng cả kinh, nhưng rõ ràng mỗi ngày cô soi gương đều không phát hiện, sao hôm nay lại...
"Ta phủ lên người con bột hiện hình, con mới có thể nhìn thấy âm khí này, con dùng mắt thường sẽ không nhìn thấy." Có lẽ nhìn ra thắc mắc của Jisoo, lão bà bà chủ động thích.
"Lão bà bà, lẽ nào không có cách nào giải quyết?" Jisoo không biết ở cùng quỷ trong thời gian dài thì sẽ xảy ra chuyện này nhưng thật không ngờ, trong lòng cô không có oán giận Jennie cũng không có sợ hãi.
"Cách giải quyết duy nhất chính là thừa cơ hội này tiễn con quỷ này đi. Cô ta bất quá chỉ là hồn phách bị tổn thương, bằng năng lực của bà, có thể thừa cơ hội này đưa cô ta đi, con cũng có thể giải quyết được âm khí này."
"Đưa cậu ấy đi... cậu ấy sẽ đi đâu?" Nghe lão bà bà nói có thể đưa Jennie đi, Jisoo theo bản năng hỏi ngược lại.
"Đầu thai luân hồi."
"Hoàn toàn quên đi con..."
Lão bà bà còn chưa nói xong, Jisoo đã tiếp lời, trước đây cô không tin trên đời này có quỷ, không tin có nhân quả báo ứng luân hồi. Nhưng hôm nay, chuyện đã xảy ra trước mắt cô, cô không thể không tin. Jisoo quay đầu nhìn Jennie nằm trên giường, không biết sao lại nở nụ cười.
Quả thật, ban đầu để Jennie xong vào cuộc sống của cô, thật sự cô muốn đuổi người đó đi, nhưng thời gian dài Jisoo phát hiện nhiều khi không phải Jennie đang ỷ vào mình mà là chính mình đang ỷ vào Jennie.. Trong lòng cảm tình từ bài xích dần dần đến tiếp nhận, cho tới bây giờ là quan tâm. Trong đầu Jisoo không muốn Jennie rời đi.
Luân hồi, quên đi mình, biến thành một người khác. Chính mình không biết Jennie sẽ biến thành nam hay nữ, sẽ đi đâu, mình cũng sẽ không còn gặp lại người con gái này nữa, không được gặp, nghĩ đến đó, Jisoo trên mặt đều là khổ sở. Cô không muốn chuyện như vậy xảy ra, mà cô cũng không có quyền trong lúc Jennie hôn mê, tự chủ trương thay Jennie ra quyết định tiễn Jennie đi.
"Lão bà bà, cứu cậu ấy tỉnh lại đi." Jisoo nhẹ giọng nói, trong mắt không chút dao động, nhìn thấy Jisoo hạ quyết tâm, lão bà bà lắc đầu, bảo Jisoo đi ra ngoài chờ, mà bà quay trở lại căn phòng Jennie đang nằm.
Làm quỷ, Jennie thương không nặng, nhiều lắm chỉ là bị trúng bùa cưỡng chế ra đi, hồn phách thoát ra tổn thương đôi chút, coi như mình không vội vàng đến giúp, tên quỷ này vẫn có thể như trước tự mình khôi phục, chỉ là rất chậm. Nghĩ nghĩ, lão bà bà nắm tờ giấy đen trong tay lại, chậm rãi châm lửa, để lên vết thương dữ tợn đầy máu tươi trên ngực Jennie, giấy màu đen trong nháy mắt cháy hầu như hết, lưu lại tro tàn rơi trên người Jennie, mà những vết máu phía trên dần dần biến mất không còn tung tích, vết thương lớn trên ngực cũng nhanh chóng lành lại, cũng không lâu lắm, Jennie liền trở về dáng vẻ bình thường.
Rất nhanh thì tỉnh lại, trên thực tế, ý thức của cô vẫn còn tồn tại, bất quá chỉ là không có cách nào nhúc nhích mà thôi. Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên không phải là lão bà bà cứu mình mà nhìn về phía phòng khách có Jisoo. Cô không có hôn mê, nên đoạn đối thoại của hai người đều nghe rất rõ ràng.
Thực ra cô rất sớm liền phát hiện thân thể của Jisoo biến hóa, cũng biết chính mình ảnh hưởng đến người yêu, chỉ là không nghĩ tới... Hậu quả lại nghiêm trong như vậy. Nếu như mình tiếp tục ở bên cạnh Soo có lẽ sẽ mang đến cho Soo nhiều tai họa hơn. Lúc đầu Soo nói không sai, mình đã chết, cô có thể bên Jisoo hơn một tháng đủ rồi, nên... cô không nên xa cầu gì nữa.
"Lão bà bà, nếu như con tiếp tục ở lại bên cạnh Soo, cậu ấy sẽ ra sao?"
"Dương khí cạn kiệt mà chết."
"Ah.. như vậy sao."
Nghe được kết quả, Jennie ngược lại khẽ bật cười. Nhìn thấy nụ cười của Jennie, ánh mắt của lão bà bà lóe lên sát ý. Chẳng lẽ tên quỷ này muốn hại chết Jisoo sau đó trở lại nhân thế? Hay là tên quỷ này muốn Jisoo chết cùng nó? Nhưng mà khi lão bà bà chuẩn bị chất vấn, Jennie cười cười, viền mắt hồng hồng.
"Lão bà bà, cho con chút thời gian, để con bồi cậu ấy vài ngày."
|
Chương 22: Ảnh Chụp Chung
Gần đây tâm tình của Jisoo rất tốt, không phải bởi vì Jennie đã bình phục mà những phiền phức bên ngoài của cô đã được giải quyết rồi. Jisoo xin nghỉ phép dài hạn, cùng Jennie mỗi ngày dính lấy nhau, hai người dường như ngầm hiểu về dự định ở bên nhau. Hai người cùng ăn cùng ngủ cùng ở, ban ngày nếu ánh mặt trời không mạnh thì sẽ cùng nhau ra ngoài, buổi tối sẽ ở nhà, dây dưa cuồng hoan.
Cuộc sống như vậy thật tốt, tốt đến nổi làm cho Jisoo cảm thấy có chút không thực, mà cô cũng phát hiện hình như Jennie có chuyện lừa gạt cô, bình thường trong lúc mình không để ý sẽ thẩn thờ, ánh mắt mỗi lần nhìn mình đều mang theo chút quyến luyến. Tuy Jisoo không nói ra mà chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng.
"Soo, dậy đi." một buổi sáng, Jisoo lần thứ hai bị Jennie đánh thức, không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã thích ứng được sự lãnh lẽo không bình thường trên cơ thể của Jennie, cảm nhận được nụ hôn trên môi mình, Jisoo cười cười, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn người trong gương, cô có chút hoảng hốt.
Người bên trong rõ ràng chính là mình, sao làm cho cô cảm thấy có chút không nhận ra. Mấy ngày này cô đều ở nhà không đi làm, nhưng khí sắc không tốt lên mà hình như còn kém đi rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt không chút máu, trán mơ hồ hiện lên đốm đen, cơ thể cũng gầy đi một vòng. Nhìn vết bầm trên cánh tay, Jisoo cười không thèm để ý, ngâm mình vào trong nước.
Đã từng có người nói, yêu không phải là luôn nhận mà còn phải bỏ ra, Jisoo đã từng cho rằng mình hiểu rõ ý tứ của những lời kia, cho tới bây giờ mới xem như tỉnh ngộ hoàn toàn. Cố không thể phủ nhận, mình yêu Jennie, mặc dù biết rõ Jennie đã chết, hai người căn bản không nên ở bên nhau nhưng cô không có cách khắc chế yêu Jennie.
Mấy ngày nay Jisoo vẫn luôn nghĩ, nếu như lúc đó mình không từ chối lời lão bà bà nói, không phải mình sẽ tốt hơn sao? Không có quỷ bên người, cô sẽ không bị âm khí ăn mòn, cô lại có thể đi tìm một người yêu khác, bình an trải qua cả đời. Nhưng chính mình như thế này sẽ đạt được tình yêu chân chính hay sao?
Bởi vì yêu Jennie, Jisoo đã sớm quyết định buông bỏ rất nhiều, trả giá rất nhiều, thậm chí rất nhiều người cũng không dám nghĩ tới 'chuyện kia'. Sức khỏe, tính mạng đều trả giá, dần dần mất đi, cô lại đắc ý. Đơn giản là người cô yêu là Jennie.
Cô đã từng hối hận tại sao mình không sớm phát hiện người kia, cho dù sớm chút thôi, cuộc sống của hai người sẽ khác đi rồi. Nhưng rất nhiều chuyện chính là trùng hợp. Đúng thời điểm gặp đúng người. Lúc Jennie còn sống, cô không ngừng chờ đợi Jisoo, chờ đến khi chết. Mà Jisoo cũng chưa từng ngoảnh đầu chú ý tới, chú ý tới người luôn theo đuổi mình.
Chết rất thống khổ nhưng lại mang đến kết quả không tưởng, đó chính là tình yêu.
"Soo, hình như chúng ta không có ảnh chụp chung." Ăn điểm tâm xong ngồi trong phòng khách, Jennie có chút tiếc nuối nói, ngoại trừ ảnh tốt nghiệp Phổ thông, hai người thật sự không có một tấm ảnh chụp chung của riêng hai người. Nghĩ đến điều này, Jennie có chút khổ sở cười cười. Đã từng không dám cũng không có cách, bây giờ lại là không thể nào.
Nhìn thấy mất mác trong mắt Jennie, Jisoo chợt cười rộ lên, cô để Jennie ngồi yên, đi tới ngăn kéo lấy cây bút và một tờ giấy trắng, ngồi xuống đối diện.
"Ai nói hiện tại không thể bù, cậu ngồi cho đàng hoàng, bây giờ chúng ta sẽ chụp ảnh." Jisoo cười khẽ, nhìn thấy giấy bút trong tay Jisoo, Jennie cũng hiểu ý đồ của đối phương. Jisoo đã từng học qua phác họa, tuy là khó hơn thì cô không làm được nhưng vẽ mình và Jennie cũng có thể làm được. Jennie ngồi thẳng lưng, để Jisoo vẽ mình, rồi nhìn Jisoo vẽ chính mình ra. Trên tờ giấy trắng, là hai người, Jisoo lại dùng điện thoại chụp lại, là được một tấm ảnh chung chân chính.
"Soo, cảm ơn cậu." Jennie nhìn tấm ảnh chụp chung quý giá kia, ôm chặt Jisoo. Cô không phải kẻ mù, cảm giác cũng nhạy bén hơn so với Jisoo. Cô có thể nhìn ra cơ thể Jisoo đang bị chính mình ảnh hưởng, xuất hiện dấu hiệu suy yếu do âm khí quá thịnh. Đây không phải triệu chứng tốt, cũng nhắc nhở cô. Nhất định phải nhanh chóng rời đi, không thể lưu lại lâu hơn nữa.
Nhìn nụ cười của JiSoo, trời biết Jennie đã luôn luôn suy nghĩ rất nhiều để được ở bên cạnh người kia, nhưng sao cô có thể... sao có thể thỏa mãn dục vọng tham lam của chính mình, thương tổn Jisoo. Cho nên, đã tới lúc phải nói tạm biệt rồi, không biết khi tạm biệt mình còn có thể nhớ kỹ cậu hay không.
Tối nay, Jisoo rất nhiệt tình mà Jennie cũng nhạy cảm hơn so với bình thường rất nhiều. Vùi vào chỗ mềm mại trên giường, cô ôm chặt Jisoo, nhìn nữ nhân lúc này đang chiếm giữ thân thể mình. Trước đây, Jennie không hy vọng xa vời những chuyện này mà hôm nay tất cả cô đều thực hiện được. Soo muốn mình, Soo nói thích mình, Soo không muốn mình rời đi.
Những điều này đều là những chuyện mà Jennie hy vọng xa vời, bây giờ đều hóa thành hiện thực. Mặc dù thân thể cô đã chết, cô cũng không tiếc nuối chút nào. Nhìn Jisoo chìm vào giấc ngủ, Jennie quỳ gối bên giường, lẳng lặng nhìn người yêu thật lâu, cô xoay người, lấy ra một cái hộp sắt nho nhỏ trong ngăn kéo ra, nhập mật mã, mở ra.
Ở bên trong là chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn trước đây cô không ngừng đeo cho Jisoo, lại bị tháo xuống. Cô chậm rãi đeo chiếc nhẫn kia lên tay mình, bật cười, hôn lên môi Jisoo.
"Soo, mình đi."
|
Chương 23: Về Nhà Jisoo không có ngủ mà cô cũng cảm thấy vô cùng may mắn chính mình không có ngủ. Những lời của Jennie vang rõ bên tai, trong đó cất giấu khổ sở rất rõ ràng. Cô rât muốn ngồi dậy ôm lấy người con gái đó, hỏi xem rốt cuộc muốn làm gì có thể nói cho mình biết, coi như mình làm vậy cũng không phải chuyện vô ích.
Jisoo tiếp tục giả vờ ngủ, động tĩnh trong phòng rất khẽ, nhưng cô có thể cảm nhận được Jennie đang thu dọn đồ, đối phương mỗi lần rời đi mấy phút sẽ trở lại nhìn mình. Cái loại quyến luyến này làm cho người ta khổ sở, Jisoo càng không hiểu, tại sao rõ ràng Jennie không muốn rời đi mà vẫn còn muốn đi.
Mãi cho đến khi động tĩnh trong phòng dần dần biến mất, Jisoo vội vàng đứng dậy, liền thấy cửa phòng vừa khép lại, mà thân ảnh quen thuộc kia đã không thấy nữa. Jisoo vội vàng thay quần áo đi theo, cô đi vào thang máy, cô biết bình thường Jennie không thích dùng thang máy vì sợ người khác nhìn thấy sẽ nói là có chuyện kỳ dị, nên không chút do dự chọn thang máy, dù sao thang máy cũng nhanh hơn thang bộ một chút.
Đợi rời khỏi tiểu khu, Jisoo phát hiện thân ảnh màu trắng hiện lên ở con đường bên phải, cô vội vàng đi theo, càng đi càng xa, trong lòng cô càng hiểu rõ Jennie muốn đi đâu. Càng đi về phía trước, chính là phố Âm... Đó là nơi thuộc về quỷ, mặc dù buổi tối đi vào đó trong lòng Jisoo rất sợ, nhưng vì muốn biết rõ Jennie muốn làm gì, cô vẫn đi theo.
Mắt thấy Jennie đi vào cửa hàng chính mình đã quá quen thuộc, Jisoo càng không hiểu, Jennie đến chỗ lão bà bà làm gì. Thận trọng đi theo sau, Jisoo đứng ở cửa, len lén nghe trộm cuộc trò chuyện bên trong.
"Lão bà bà, con tới rồi."
Đứng trong căn phòng giấy tiền, Jennie thấp giọng nói.
"Ừm, con tới sớm hơn so với bà dự tính mấy ngày, bà tưởng con muốn ở cùng người kia ít ngày nữa."
Người kia trong lời của lão bà bà đương nhiên là chỉ Jisoo, nghĩ đến Jisoo, đau khổ trên mặt Jennie biến mất, biến thành nụ cười nhàn nhạt. Cô đưa tay đỡ trán, không ngừng cười, chỉ sợ khổ sở sẽ biến thành nước mắt phơi bày vẻ yếu đuối của mình.
"Lão bà bà, con cũng muốn lưu lại bên cậu ấy mấy ngày, đừng nói là một ngày, dù hơn một giờ con cũng rất quý trọng. Nhưng... đã không được nữa rồi phải không? Dương khí trên người cậu ấy càng ngày càng ít, âm khí càng ngày càng nhiều. Nếu như con tiếp tục lưu lại bên cạnh cậu ấy, sớm muộn cũng sẽ hại cậu ấy. Con không muốn cậu ấy chết, không muốn chút nào. Mặc dù cậu ấy chết đi, con có thể mãi mãi bên cạnh cậu ấy, nhưng cảm giác chết quá đau đớn, con muốn để cho cậu ấy sống."
Tiếng của Jennie rất khẽ, lại truyền đến tai hai người, nghe những lời này, Jisoo che miệng, có lẽ đã nghĩ được lý do lúc này người kia đến chỗ lão bà bà là tại sao. Rất hiển nhiên, người kia biết tình huống của mình nên lựa chọn rời đi.
Không sai, chính là rời đi, hai chữ này có thể giữa người với người cũng không phải là từ quá đáng sợ, bởi vì tụ tán cuối cùng cũng đến lúc, mặc dù hiện tại rời đi cũng không có nghĩa là mãi mãi không tìm thấy. Nhưng đối với một tên quỷ như Jennie mà nói, rời đi chính là mãi mãi tìm không được.
Đến lúc này, Jisoo mới hiểu được vì sao mấy ngày nay nhìn qua Jennie rất vui vẻ, nhưng thời điểm mình không chú ý sẽ lộ ra vẻ không nỡ. Thì ra cậu ấy biết tất cả nhưng lại gạt mình ra quyết định. Rõ ràng yêu nhau như vậy, không muốn rời đi như vậy lại lựa chọn con đường này. Jisoo trong lòng khó chịu, bởi vì cô biết, Jennie để qua lựa chọn này cần bao nhiêu dũng khí. Chính mình cũng chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ rời đi như thế, huống chi là chính cậu ấy.
"Lão bà bà, con chuẩn bị xong, đến đi." Qua hồi lâu, Jennie mới mở miệng, cô không muốn đi, nhưng cô sợ bản thân chần chờ thêm một phút nữa sẽ nhịn không được quay trở lại tìm Jisoo. Cô không thể làm như vậy, cô muốn trả lại cho Jisoo một cuộc sống của người bình thường. Mà cuộc sống đó, chỉ có mình rời khỏi cậu ấy mới có thể làm được.
"Được, bây giờ tiễn con rời đi, quá trình tinh lọc có thể có chút đau đớn."
"Con biết."
Nghe cuộc đối thoại này, trong lòng Jisoo chợt lạnh, cô muốn biết bên trong đang làm gì, cửa lại ngăn cản cô làm cho cô nhìn không rõ tình cảnh bên trong. Nhưng cũng không lâu lắm, bên trong truyền đến tiếng hít thở đã bị kiềm nén của Jennie. Tiếng hít thở kia có chút dồn dập, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu rên ẩn nhẩn. Jisoo cũng không nghe vô nữa, cô đẩy cửa vào liền nhìn thấy cả người Jennie đầy máu quỳ trên mặt đất, mà bùa chú thiêu đốt trong tay lão bà bà từng cái từng cái dán lên người Jennie.
"Đủ rồi! Không được chạm vào cậu ấy nữa!" Không ngờ tới Jisoo bỗng nhiên xông vào, cô nhìn bùa chú đang thêu đốt người Jennie, nghĩ cũng không nghĩ liền dùng tay kéo xuống. Cô vốn tưởng rằng sẽ bị phỏng, lại không ngờ lửa này đối với mình hoàn toàn vô hiệu, chạm vào không có cảm giác gì.
"Soo..." Nhìn Jisoo bất ngờ xuất hiện, trên mặt Jennie đầy mồ hôi, viền mắt tích nước không chịu rơi xuống. Thân thể lúc này không còn cảm giác bị thiêu đốt nữa, làm cho cô không còn chút khí lực nào. Cô tựa vào lòng Jisoo, nghĩ đến sau này phải làm thế nào. Chính mình vất vả lắm mới có thể đưa ra quyết định, lần sau làm sao có thể rời khỏi Soo.
"Đứa ngốc, sao lại muốn lừa mình, không phải sáng sớm đã quyết định dựa vào mình, sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện rời đi? Jennie Kim, mình nói rồi, mình không cho phép cậu rời đi. Cậu cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần ở lại bên cạnh mình thì được rồi. Lão bà bà, xin lỗi, con không thể để bà đưa cậu ấy đi." Jisoo nói xong, ôm lấy Jennie từ từ ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng hai người, lão bà bà sững sờ, ngồi trên ghế, cuối cùng, cũng vui vẻ nở nụ cười.
Một đường trầm mặc về nhà, Jisoo sắc mặt lạnh đến đáng sợ, Jennie càng không dám nói gì. Nhìn những thứ thuộc về Jennie đều bị thu hồi, Jisoo ôm Jennie ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn Jennie, nước mắt không kìm nổi chảy xuống, làm ướt mặt Jennie.
"Soo, đừng khóc... xin lỗi... mình... cậu đừng khóc."
Jennie không nghĩ tới Jisoo sẽ ở trước mặt mình bật khóc, trong ấn tượng của cô, người này vẫn luôn xuất sắc, lợi hại, không có chuyện gì có thể làm khó người này. Cho tới bây giờ người này đều kiên cường, nhưng một người như vậy lại khóc trước mặt mình.
"Jennie, cậu đã nói không rời khỏi mình mà. Tại sao lại muốn làm loại chuyện này, tại sao muốn đi không từ giã, cậu muốn cứ như vậy rời khỏi mình sao?" Jisoo cũng biết bây giờ mình rất yếu ớt, nhưng chỉ cần nghĩ đến Jennie sẽ rời mình đi, cô sẽ trở thành kẻ cô đơn, cô liền cảm thấy rất sợ. Cô không nghĩ để Jennie rời đi, cũng không muốn không còn được nhìn thấy người này.
"Không phải, Soo, sao mình có khả năng muốn rời khỏi cậu. Nhưng mình không thể hại cậu, mình đã chết, mình vẫn không dám thừa nhận cũng không muốn đối mặt với sự thật này, nhưng, mình rất rõ, mình đã chết. Mình không dám tiếp tục ở lại bên cạnh cậu, như vậy sẽ hại cậu. Cậu biết không, mình đã nghĩ rất nhiều để ở bên cạnh cậu, nghĩ rất nhiều cùng cậu có thể đứng dưới ánh mặt trời, muốn nắm tay cậu đi trên đường, để cho tất cả mọi người biết cậu là của mình. Nhưng là..." đang nói đến đây liền ngừng lại, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, Jennie lại kiềm chế nặn ra nụ cười. Nụ cười này không giống đáy mắt, cô đơn và bi thương.
"Mình đã chết."
Chết... chữ này đáng sợ biết bao, Jennie vẫn không dám đối mặt với sự thật này, bây giờ không thể không đối mặt với nó. Cô đã chết. Cái gì cô cũng không có, chỉ có cơ thể không thực này, toàn thân đầy âm khí. Cô không có cách nào cùng Jisoo quang minh chính đại đứng trên đường, thậm chí ánh mặt trời chói chang hơn chút cũng không dám ra khỏi phòng. Cô đã sớm không còn 'vốn' để yêu Jisoo nữa rồi.
Bởi vì, cô đã chết.
Jennie toàn thân rét run, phần lạnh này không phải xuất phát từ cơ thể mà là từ tâm. Cô biết chết là cảm giác như thế nào cho nên cô không muốn cho Jisoo trải qua. Cô cũng muốn ích kỷ lưu lại nhưng cô không làm được.
Nhìn Jennie cuộn tròn trên sofa, dáng vẻ bất lực làm tâm Jisoo đau nhói. Nhìn bóng dáng trước mặt trôi nổi không nơi nương tựa, Jisoo lại nhìn quanh phòng mình. Chính cô còn lại cái gì chứ? Thân tình, cô không có, tiền tài hiện tại đối với cô mà nói cũng mất đi ý nghĩa. Tình bạn, tuy rất quan trọng nhưng bạn bè không có cô, còn có thể tìm tới những người bạn khác. Mà Jennie còn lại gì chứ? Người đó ngoại trừ cô ra, cái gì cũng không có. Mà chính cô ngoại trừ Jennie, không có gì không thể buông bỏ.
Nghĩ thế, Jisoo chợt nở nụ cười. Cô đi tới ôm lấy Jennie, lập tức cảm giác được âm khí trên người đối phương tràn qua mình. Mắt thấy Jennie lui ra sau trốn tránh, rất sợ khí tức kia thương tổn mình. Jisoo cuối cùng cũng rõ, đối phương tại sao thường né tránh mình chạm vào.
"Soo, đừng tới gần mình, mình..."
"Không sao."
Jisoo ôm Jennie thật chặt, tùy ý âm khí đen bao quanh người. Cô đem người kia thật chặt, cảm giác mất đi rồi có được, thì ra tốt đẹp đến vậy.
"Jennie, mình thua rồi, trước đây mình cho rằng mình sẽ không yêu cậu, nhưng quả thực mình thua rồi. Đây là lần đầu tiên mình thua trận, mình yêu cậu, không chịu nổi để cậu chịu ủy khuất. Thế giới này có thể không có mình, nhưng mình không có cậu cái gì cũng không có."
"Cậu nói xem, chết như thế nào để có thể tốt hơn một chút?"
|
Chương 24: Đi Theo "Soo... cậu..." Nghe Jisoo hỏi như thế, trong lòng Jennie đã có đáp án, cô không ngừng lắc đầu, vừa định nói gì đó Jisoo đã cúi đầu hôn cô, đem tất cả những lời muốn nói của Jennie ngăn ở cổ họng. Sau khi hôn xong, Jisoo ôm lấy Jennie, để đầu Jennie thiếp trên ngực mình.
"Jennie, mình không có tùy hứng cũng không phải kích động trong chốc lát, kết thúc cuộc sống này, mình đã nghĩ rất lâu. Mình không muốn để cho cậu rời khỏi mình, mình cũng không biết dùng thân phận là người này ở bên cạnh cậu bao lâu. Trước đây mình cho rằng mình rất lý trí nhưng bây giờ mình mới biết, lý trí bởi vì yêu chưa đủ sâu. Trong khoảnh khắc giữa cái chết và mất đi cậu, mình không nghĩ tới mình càng sợ vế sau hơn."
"Soo, mình không muốn để cho cậu lĩnh hội cái cảm giác đó." Jennie trước sau vẫn nhớ kỹ nỗi đau của cái chết, cho nên cô không muốn để cho Jisoo lĩnh hội, càng không muốn bởi vì liên quan đến mình để cho Jisoo buông tha tính mạng. Nhưng cô mới vừa nói xong, đầu đã bị Jisoo vỗ nhẹ, mặt cũng bị bóp nhéo.
"Cho nên mình mới hỏi cậu, có cách nào chết không đau không?"
"A..."
Chuyện tự sát dường như xác định, mấy ngày này Jisoo nộp đơn từ chức, đem giao dịch tạp nham xử lý tốt. Jennie đều ở bên cạnh Jisoo, nhìn Jisoo bàn giao mọi việc cũng như làm xong mọi việc, trong lòng luôn cảm thấy rất khó chịu, mà khi cô muốn ngăn cản, đối phương sẽ ôn nhu cười với cô, dùng cách mà mình không có cách nào chống cự được để khuất phục mình.
Nằm trên giường, Jennie chuyển động eo mỏi nhừ không ngớt, thân thể và chân tâm lưu lại cảm giác vô cùng rõ ràng, mà tên đầu sỏ gây chuyện Jisoo không biết đi nơi nào. Jennie định bay ra tìm thì Jisoo đã vui vẻ trở về.
"Đêm nay chúng ta trở về trường Phổ thông thăm một chút nha?"
"Tại sao muốn đến đó?"
"Không sao cả, chẳng qua là cảm thấy đó là nơi chúng ta gặp nhau, mình muốn cùng cậu về nơi đó xem."
"Được."
Quyết định xong, đến tối, Jisoo thay một bộ đồ thoải mái, dẫn Jennie đến nơi kia, đối với hai người mà nói là nơi cực kỳ có ý nghĩa. Thời gian này rất nhiều học sinh đã trở về phòng nghỉ ngơi, cũng chỉ có Jisoo và Jennie một người một quỷ nắm tay nhau ngồi ở một vị trí khuất ở thao trường.
Gió thổi rất nhẹ rất chậm, Jisoo nằm trong lòng Jennie, hai người lẳng lặng nhìn thao trường.
"Đêm nay kết thúc đi." Jisoo chợt mở miệng, lời mập mờ, nhưng Jennie vẫn hiểu, Jisoo đang nói gì.
"Soo, cậu không cần vì mình làm vậy, mình không đáng cho cậu hi sinh nhiều như vậy. Quên mình đi, tìm một người khác, được không?"
Jennie từ đầu đến cuối đều không muốn Jisoo dùng cái giá của sinh mạng đổi lấy cơ hội hai người ở bên nhau, cô biết, có thể trên đời này sẽ không có ai yêu Jisoo như mình, nhưng cô cũng biết, chính mình không có cách nào ích kỷ lưu lại bên Jisoo. Người đó ưu tú còn rất trẻ, con đường phải đi còn rất dài, nên tìm một người tốt hơn, mà không phải bồi mình phiêu bạt không nơi nương tựa trên thế giới này.
"Mình đã sớm quyết định, kỳ thực, mình rất sợ một mình, rất sợ cô đơn. Jennie, mình không muốn rời khỏi cậu, cậu đừng đẩy mình ra nữa." Nói đến nước này, Jennie cũng không còn gì để nói, viền mắt đỏ lên, gật đầu, sau đó bị Jisoo kéo đi, trở về nhà của hai người.
Jisoo trở về tắm rửa, thay quần áo đẹp, trang điểm gương mặt thật đẹp. Đứng ở bên nhìn Jisoo làm tất cả mọi thứ, viền mắt Jennie từ đầu đến cuối đều đỏ, cho đến khi Jisoo nằm trên giường vẫy tay ra hiệu cho cô đi qua, cô mới chật vật đi tới. Ở đầu giường Jisoo bất thình lình lấy ra một cây dao nhọn.
"Nghe nói cắt cổ tay sẽ không đau." Ôm lấy Jennie, Jisoo nhẹ giọng nói. Nụ cười trên mặt rực rỡ lại làm cho lòng Jennie chua xót. Không có gì thống khổ bằng việc nhìn người yêu mình chết, nhất là... cái chết của đối phương vẫn là vì mình.
"Soo..."
"Xuỵt, xoay qua chỗ khác, đừng nhìn."
Nhìn thấy Jennie còn muốn nói gì đó, Jisoo cười che miệng Jennie lại, chậm rãi chuyển đầu người trong lòng nhìn sang hướng khác. Nếu như nói Jisoo thực sự không sợ, là giả, không ai có thể thoải mái đối mặt với cái chết, mặc dù là cô cũng không ngoại lệ. Đôi tay run rẩy, cực kỳ run. Jisoo sợ Jennie cảm giác được, chỉ có thể dùng toàn bộ khí lực áp chế cơ thể đang run, hai tay vô lực.
Cô dùng tay phải cầm dao, hai mắt nhắm lại, dùng sức cắt một đường trên tay mình. Ngay lúc đó, cảm giác đúng là rất đau, nhất là khi máu chảy, rõ ràng như vậy. Nhìn máu tươi không ngừng tràn ra, tạo thành một đường rõ ràng trên gối, màu đỏ bên trên màu trắng, tàn khốc, nhưng xinh đẹp.
"Soo... Soo..." Jennie có thể cảm giác được cơ thể Jisoo đang phát run, nhưng cô cái gì cũng không làm được. Cô ôm cơ thể ngày càng lạnh như băng của Jisoo, quay đầu nhìn khuôn mặt Jisoo dần dần không còn chút máu, khóc lên.
"Đứa ngốc, đừng khóc, mình... cho tới bây giờ mình cũng không có xác định lựa chọn của mình là đúng. Cậu biết không? Gần đây hầu như mình nằm mơ, mơ thấy dáng vẻ khi chết của cậu, mơ thấy cậu rời khỏi mình, chúng ta xa nhau. Cậu quên mình, biến thành một người hoàn toàn xa lạ trên thế giới này mà mình cũng không nhận ra."
"Mình không biết dũng khí của mình bắt đầu từ đâu, lại làm chuyện này nhưng đến bây giờ mình cũng không hề hối hận. Tiếc nuối duy nhất có lẽ chính là lúc cậu còn sống mình không thể ôm cậu một cái."
"Soo không sao, bây giờ chúng ta liền ôm nhau."
"Đúng vậy, chúng ta còn rất nhiều thời gian có thể ôm nhau. Mình cảm thấy thân thể này rất lạnh... tê dại rồi, không còn khí lực, mắt cũng không còn rõ ràng nữa, Jennie, mình không nhìn thấy cậu."
"Mình ở đây, mình đang ở bên cạnh cậu, cậu nhìn không thấy mình cũng không sao, mình sẽ đi cùng cậu."
Nghe lời Jisoo nói, Jennie nhìn về phía cổ tay của cô, tốc độ chảy của máu đã trở nên chậm hơn, ga giường đã đỏ một mảng lớn. Jisoo đang kết thúc sinh mạng của mình, cũng không phải là kết thúc, ngược lại là đi một hướng khác cho sự khởi đầu.
"Mình muốn đi cùng cậu, nó sẽ không bị sinh tử chia lìa... cho nên... Jennie, đừng khó chịu, nói xem cậu chết rồi... không sao cả, coi như cậu chết mình cũng sẽ... đi theo cậu."
Không chút do dự.
|