Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
1: Ngày Cuối Năm (1) Chap 1: Ngày Cuối Năm (1)
'anh rể à... Nể mặt em chứ! Dù gì 2 người cũng sắp thành đôi, coi như em là em của vợ anh rồi... Như vậy là thành người nhà rồi còn gì, anh đã làm anh rồi thì phải thương em chứ! Như vậy thì... Cho em 1 ít nhé!' 1 cô gái chìa tay mình ra
'biết ngay là đòi tiền tiêu vặt mà... Tôi quá hiểu cô rồi còn gì! Hết thì cứ nói, cứ nghĩ ra bài văn mà nói, chắc cô cũng giỏi Văn lắm à!'
'hà hà... Anh quá khen rồi!' cô gái đó vừa nhận tiền từ tay anh rể mình vừa cười nói
'mà xin thêm làm gì! Ko phải tuần trước có tiền tháng rồi sao?'
'đúng, nhưng mà... Em cần phải mua đồ mà! Con gái thì phải sắm sửa đủ thứ chứ!'
'cô nhìn lại cô xem... Ôi Thanh ơi! Con gái con đứa gì mà mặc đồ như này, quần short ngắn lại thêm cái áo thun này... Xem ra làm sao?'
'làm sao là làm sao, bởi vì em có 1 cái gu thời trang lạ!'
'lạ lùng thì có. Ở đó mà thời trang, chị em về mà thấy em ở đây thì chết nhé!' anh rể cốc đầu vào đứa em kia
'ui... Làm sao chị ấy biết được...'
'thôi thôi mau về đi!'
'ok ok, em về nhé! Bái bai anh rể tốt đẹp.' cô gái đó chạy ra phía ngoài
'mới đi đâu về?'
'hà... Thì... Từ nhà anh An!'
'làm gì?'
'thì...'
'lại đòi tiền tiêu vặt để xài bừa bãi?'
'ko phải là bừa bãi nha. Tại vì em cần thêm 1 ít để sử dụng thôi, nhưng em có xin chị đâu, chị ko được bảo em trả lại, em sẽ cắn chị đó... ple' cô gái đó hâm doạ chị mình bằng hàm răng sắc nhọn rồi chạy về phòng
Chị gái lắc đầu với em mình rồi đi về phòng luôn... ________ 'nhào vô nhào vô...'
*Gập* 'há há... Ta đã thắng nữa rồi nhá...'
Trần Thanh cười hớn hả với những chiến tích của mình... Vật tay với 3 nam sinh và 5 nữ sinh=> đều thắng 'sao hả? Nữa ko?' Trần Thanh cười cười nhìn bạn học của mình đứng xoa xoa tay
'Thanh...'
'hả?'
Theo quán tính Trần Thanh liền trả lời ngay, nhìn nữ giáo viên trên bàn lắc đầu nhăn mặt với mình 'haha, cô muốn thử hả?' Trần Thanh đưa con chuột mình lên
'tôi cho em ăn đòn bây giờ, con gái gì mà chơi Vật Tay.'
'hơ- ko phải em vẫn thắng đó sao?'
'tôi ko nói về việc em thắng hay thua, nhưng con gái ko được chơi mấy cái trò đó!'
'nhưng mà em... Dạ được rồi! Con gái ko được chơi mà, em sẽ ko chơi...' thấy đôi mắt kia nhìn mình nên cảm thấy bất lực ko cãi thêm gì cả, Trần Thanh ngoan ngoan về chỗ
5p sau... 'hớ hớ... Sao mà cậu thua mãi thế? Tớ thắng nên đâm ra chán đây này...'
'oẳn tù tì thôi mà cậu cũng ngốc như vậy, a... Thắng nữa rồi này!' đúng thế! Là trò oẳn tù xì đánh vào mặt
*Chat* Nam sinh chơi cùng cô ôm má trái, còn cô thì cười hớn hở '1 2 3'
'what the???' Trần Thanh to mắt nhìn, vì cô đã thua, cô là Kéo còn tên kia là Búa
'haha... Đỡ này...'
*Chat...*
Tiếng đánh như chói tai, mọi người đều quay ngoắt sang nhìn, tên nam sinh đó đang đứng còn người kia nằm sấp trên bàn, tay ôm má phải Cú tát như chạm tới dây thần kinh não... Đau đến mất hết cảm giác
'Hoàng Khoa, Trần Thanh, 2 em chơi trò gì vậy? Làm bị thương nhau à!' cô giáo bắt đầu xuống xem tình hình thế nào
Nữ giáo viên xinh đẹp của lớp, đỡ Trần Thanh ngồi dậy, hơi bất ngờ, má phải cô như sưng lên và khoé miệng bị chảy máu
'em ko sao chứ! Chảy máu rồi! Hoàng Khoa, xem em đã làm gì bạn em này...'
'aa, cô đừng nhìn em như vậy, là cậu ấy rủ em chơi cùng, cô xem này, em cũng bị cậu ta đánh tơi tả cô ko thấy sao?' Hoàng Khoa quay sang má trái
'2 em xuống đây với tôi!' ______________ 2 người đều cầm bịch đá nhỏ để trườm lên đôi má bị sưng lên, riêng Trần Thanh được khuyến mãi thêm báng cá nhân nhỏ ở miệng
'cô à! Đừng cho em viết bảng kiểm điểm mà! Chỉ vì 1 phút ham chê, ngu ngốc thôi, em ko muốn bị toét mông đâu... Cô à! Tha cho bọn em đi!' Trần Thanh ra sức năn nỉ, vì cô biết Ách Hân rất thương cô
'đúng rồi đó cô, tha cho bọn em đi! Bọn em sẽ ko chơi trò đó nữa đâu.'
'ko những là chỉ 1 trò đó mà bao gồm tất cả những trò chơi của các em, chỉ ngồi im cho tôi!'
'dạ dạ...'
'còn riêng Trần Thanh, em lên bàn đầu ngồi cho tôi, Hoàng Khoa thì ngồi cuối cùng'
'ơ... Em ko thích ngồi bàn đầu đâu, vậy thì sao em hỏi bài được'
'có gì thì em hỏi tôi,nếu như em buồn miệng thì em nói chuyện với tôi, tôi sẽ trả lời em hết'
'hay là đổi lại đi cô, em sẽ ngồi đầu' Hoàng Khoa đảo ngược yêu cầu của Ách Hân
'không.'
'vì gần cuối năm nên tôi ko cho 2 em làm kiểm điểm, mau về lớp nhanh đi.'
'dạ...' _________
'em làm gì nhìn tôi mãi vậy.' Ách Hân ngước lên cô học sinh mình đang chóng cằm nhìn mình
'thì cô ko cho em làm gì mà! À... Mà người yêu cô nhắn sao, thấy cô cười dữ thần vậy.'
'có sao,?'
'hớ, em đùa á!'
'tôi cho em ăn đòn bây giờ. '
'hì... Mà cô nè!'
'hửm?'
'xuống đây ngồi với em đi!' Trần Thanh cả gan quắc Ách Hân với đề nghị xuống ngồi cùng
'làm gì?'
'xuống đây chúng ta sẽ tâm sự cùng nhau... Em chán lắm á cô biết ko, với 2 tiết của cô thì em chẳng biết làm gì?'
'vậy thì ngủ đi!'
'ko ngủ được đâu'
'vậy sao lúc đó thì ngủ.'
'tại cô thôi, tại cô giảng hay quá nên em muốn giữ chất giọng êm ái cô vào trong giấc mơ của mình...'
'em chỉ giỏi được cái miệng' Ách Hân đứng dậy, đi xuống ngồi cùng cô học trò mình, Trần Thanh vì thế cũng nhích vào ghế trong ngồi nhường ghế kia lại cho nữ giáo viên Ách Hân
'tôi đã ngồi rồi đây!'
'ừm, vậy cô ngồi đó đi!' Trần Thanh lại tiếp tục chóng cằm nhìn Ách Hân
'em điên à! Nhìn tôi mãi làm gì?' Ách Hân gõ 1 cái vào đầu cô
'au, kệ em đi. Cô đang cầm điện thoại làm gì thì làm đi, em cứ ngồi nhìn cô mãi vậy đó!'
'hừm, ko cho nhìn nữa...' Ách Hân bỏ điện thoại xuống bàn lấy 2 tay che mắt Trần Thanh lại
'haha, em nói cô nghe này...' Trần Thanh cầm 2 tay Ách Hân xuống
'gì?'
'em mới vừa phát hiện...'
'phát hiện cái gì?'
'phát hiện ra 1 người... Rất là xinh đẹp nha, lại còn thông minh, tài giỏi... Cô có tò mò muốn biết ko?'
*Gật đầu*
'đó kìa...' Trần Thanh hất mặt về phía trước
'đâu...?' Ách Hân quay lại tìm
'đây này, nhìn đi đâu vậy?' Trần Thanh xoay mặt Ách Hân lại
'hửm?'
'vẫn ko phát hiện ra sao?'
*Lắc đầu*
'ôi, Ách Hân ơi!!!'
'ai cho em dám gọi cả tên tôi hả?'
'em biết thì em nói thôi, cái tên xinh đẹp vậy phải được nói mãi, người đẹp mà tên cũng đẹp, em ko tin là ông trời lại cho cô hoàn hảo như vậy.'
'nãy giờ em nói tôi hả?' *chỉ mình*
'chứ ai trời! Thưa cô giáo... Em xin nói ra cảm nhận của em, đối với em, cô là người xinh đẹp nhất em từng thấy, cô mà đẹp thứ 2 thì ko ai dành nhất, cô là người dễ thương thứ 3 thì ko ai dám dành thứ nhì... Cảm xúc bỗng dâng trào lên khi lần đầu em gặp cô... Ôi... Trái tim bé nhỏ của em sẽ ko thể nào chịu nổi khi cô cứ nhìn em mãi như thế này! Quay sang chỗ khác đi!' Trần Thanh đưa tay đẩy nhẹ gương mặt xinh đẹp kia chuyển sang hướng khác
'Tôi biết em rất giỏi Văn, nhưng đừng áp dụng vào tôi... Tôi xấu thế này mà em bảo tôi đẹp, đúng là nịnh nọt để lấy lòng mà!'
'ai dám bảo cô xấu?'
'là tôi, tôi tự nhận xét bản thân mình!'
'cô có bao giờ soi gương?'
'có thường xuyên, vì thế nên tôi mới biết mình xấu'
'nếu em được làm chiếc gương cô soi, thì mỗi ngày em sẽ đều nói cô thật xinh đẹp... Tỷ tỷ có thể nào dạy tiểu muội cách làm đẹp được ko hả?'
'thôi đi! Tôi cho em ăn đòn bây giờ, nịnh nọt là giỏi' Ách Hân cười rồi cốc đầu Trần Thanh
'này... Em có thể gọi cô là chị được ko?'
'sao?'
'bởi vì Trần Ách Hân chỉ mới 23 mà gọi cô già quá, em muốn cô trẻ cơ nên xin phép cho em gọi 1 tiếng chị cho thân mật và giảm tuổi thọ cô xuống.'
'em sẽ gọi từ đó khi ra khỏi trường... Ok chứ!'
'ừ'
|
2: Ngày Cuối Năm (2) Chap 2: Ngày Cuối Năm (2)
'Trần Thanh, mặt em bị gì vậy?' thấy em mình chạy ùa vào nhà, chị gái lên tiếng hỏi, nhưng Trần Thanh ko thoát khỏi đôi mắt thần thánh đó của chị mình rồi
'ko có gì đâu... Em đùa với mấy đứa nó thôi!'
'đùa? Mà mặt mài sưng vậy sao,?'
'thật, là do em chơi oẳn tù tì ăn đánh'
'liệu hồn đó! Ko thì chị nói với mẹ là chết'
'em biết chị sẽ ko nói đâu...' --------
'hello friend, tiết đầu là tiết gì vậy?' Trần Thanh đi vào lớp
'Toán nhá...' 1 đứa trả lời
'ờ! Nè Thu, đi ăn sáng ko?'
'ừ, đi!' ________ 'mày biết gì chưa... Ở quận nhất có biến đó!' 1 đứa ngồi bạn cuối nói, làm cả nhóm xung quanh túm chụm lại nhiều chuyện
'sao? Biến gì, chém lộn, ăn cướp ăn giật, hay là đánh ghen tập thể.' Trần Thanh cũng bà tám mà quay xuống
Vì ngồi bàn đầu ko có ai nói chuyện, toàn là mọt sách thôi. Nên đâm ra chán, xuống chỗ cũ ngồi
'Ghê quá à!'
'xe tông, trời ơi... Tớ chứng kiến cảnh đó mà! Nè nè, tớ có quay lại, coi mà muốn nôn, tội lắm, bị cán ngang đầu...' đứa đó lấy điện thoại ra, bật video lên
'y...'
'áaa, má ơi! Máu quá trời luôn... Tớ ko dám xem đâu...' bạn cùng bàn của Trần Thanh nháo loạn, núp sau lưng cô, làm cho cô giáo dạy toán phải lên tiếng
'vừa phải thôi! Đám đó làm gì vậy, giải tán đi!' ....... 'cả lớp ngồi xuống đi...' Ách Hân đi tới bàn giáo viên ngồi
'còn 1 tuần nữa là hết chương trình 11, chuẩn bị sang lớp 12 rồi, ko biết chúng ta còn gặp nhau ko nhỉ?'
'tất nhiên là còn rồi cô ơi!'
'cô dạy em thì em mới chịu học nha, nếu mà cô ko dạy tụi em thì ko đậu đại học được là tại cô đó!'
'ơ hay mấy cái đứa này... Tại sao tại cô. Mấy đứa ko học thì thôi chứ!'
'cô dạy thì tụi em mới có thể học, vì sức hút của cô quá lớn đi mà!'
'đang khen cô đấy à!'
'gần như vậy đó cô...'
'mà nè cô ơi! Gần hết năm học rồi, em thay mặt cả lớp lớn gan đề nghị cô,hát tặng lớp 1 bài được ko ạ!' lớp trưởng
'ngày nào tôi chẳng hát... Các em hát cho tôi nghe mới đúng!'
'ko cô ơi! Tụi em muốn nghe cô hát mà!'
'vậy thì tìm 1 người song ca với cô đi!'
'nè, Vân Anh, lên hát cùng cô đi, cậu hát hay mà!'
'thôi khỏi nhé!'
'Hoàng Khoa, lên đi!'
'thôi thôi. Cho tôi xin nhé!'
'nếu ko ai hát cùng tôi thì bỏ qua nhé!'
'từ từ cô ơi...'
'nè nè! Kêu Trần Thanh đó!'
'ừ ừ được đó, gài cậu ấy đi' Đang ngủ mà bị ai đó quấy rầy, gương mặt khó chịu ngóc lên 'gì vậy? Đang ngủ mà, tránh ra đi!'
'hát kìa, cô bảo cậu hát cùng cô...'
'hát hò cái gì,bộ điên à! Ko biết người ta đang ngủ sao. Đúng là vô phép'
'ai cho em ngủ.' định úp mặt xuống ngủ tiếp thì Ách Hân lên tiếng
'dề...?'
'em tỉnh dậy đi, em lên đây cùng tôi...'
'làm gì ế, ko lên đâu...'
'em cãi tôi à! Mau lên...'
'cô nói lý do đi rồi em lên'
'song ca cùng tôi,hát cho cả lớp nghe nhé!'
'LÊN ĐI LÊN ĐI...'
'HÁT ĐI HÁT ĐI'
'Được rồi... Hát chứ gì, muốn bài gì, nói đi. Trần Thanh này ngồi đáy hát luôn này.'
'chơi lớn nha... Bài gì cũng được'
'cô giáo, cô chọn đi rồi hát trước đi, em sẽ hát tiếp'
'được rồi! Cô sẽ hát bài... Vỡ nhé!' (của Đức Phúc)
'bắt đầu nào...'
'Nắng Chuyện còn vương trên môi khi em cười Mưa Vội vàng chẳng xóa tan đi niềm đau Người lặng lẽ, vương lệ sầu Kỷ niệm chỉ là tờ giấy...' Hát hết đoạn 1 thì Ách Hân bỗng dừng laik, Trần Thanh hát tiếp, may là cô mới học bài này từ hôm qua... Tính ra là trùng hợp thật nha...
Nắng Nghẹn lời tình đã không như mong đợi Mưa Vội vàng để bóng em mau vụt tan Dòng đời đã làm nhau ướt mi Dù chạnh lòng vẫn bước đi Ôm tim anh đau nhói
(Cả 2 cùng hát...) Ngày vẫn thế trôi qua Một mình lặng lẽ cô đơn Và trong tâm trí anh Bóng dáng em ngọt ngào Mưa vẫn cứ trôi đi Không mang theo nỗi buồn Dòng đời xô bao nhiêu ngang trái
(Trần Thanh) Anh muốn cùng em Đi đến nơi chân trời Nhưng chỉ là mơ Một giấc mơ xa vời Em quay lưng đi Hoang tàn dằn xé tâm hồn.
(Ách Hân) Nắng Nghẹn lời tình đã không như mong đợi Mưa Vội vàng để bóng em mau vụt tan Dòng đời đã làm nhau ướt mi Dù chạnh lòng vẫn bước đi Ôm tim anh đau nhói (Cả 2) Ngày vẫn thế trôi qua Một mình lặng lẽ cô đơn Và trong tâm trí anh Bóng dáng em ngọt ngào Mưa vẫn cứ trôi đi Không mang theo nỗi buồn Dòng đời xô bao nhiêu ngang trái
(Ách Hân) Anh muốn cùng em Đi đến nơi chân trời Nhưng chỉ là mơ Một giấc mơ xa vời Em quay lưng đi Hoang tàn dằn xé tâm hồn.
(Trần Thanh) Ngày vẫn thế trôi qua Một mình lặng lẽ cô đơn Và trong tâm trí anh Bóng dáng em ngọt ngào Mưa vẫn cứ trôi đi Không mang theo nỗi buồn Dòng đời xô bao nhiêu ngang trái
Anh muốn cùng em Đi đến nơi chân trời Nhưng chỉ là mơ Một giấc mơ xa vời Em quay lưng đi Hoang tàn dằn xé tâm hồn.
(Cả 2) Em quay lưng đi hoang tàn dằn xé ... tâm hồn.
Vừa dứt câu hát thì cả lớp vỗ tay rần rần, công nhận hai người song ca hay thật, chia nhau mà hát Cho dù không tập trước, người thì chất giọng ấm áp người thì chất giọng dịu dàng nghe mà... ôi thôi... Chạm đáy trái tim, chạm vào lòng người... Tan nát cõi lòng...
'em hát hay thật' Ách Hân nhìn Trần Thanh cười
*Nhún vai* 'tất nhiên mà... Cô và em là 1 tài năng nha...'
|
3: Bạn Của Chị Gái Chap 3: Bạn Của Chị Gái Là Cô Giáo Của Trần Thanh
WTF. Sao cô ấy lại ở đây chứ!
Trần Thanh mau chóng đi vào nhà để hỏi chuyện 'chị à... Em về rồi!'
'à Trần Thanh mau lại đây,' Trần Hoài quắc cô lại, Trần Thanh cũng nghe lời đi tới
'đây là bạn của chị... Là giáo viên dạy trong trường em, nghe nói còn dạy em nữa... Ách Hân, nó gần lên lớp 12 rồi, cậu thay tớ quản nó nhé!'
'ừ, được mà!'
Trần Thanh bây giờ chỉ biết cười trừ cho qua, thôi rồi... Ko xong rồi... 'à mà mới đi đâu về đó!'
'đi đâu? Em chỉ qua nhà Hoàng Khoa chơi thôi với mấy đứa khác...'
'ừ, em đi lên lầu đi, chị cần nói chút chuyện với Ách Hân.'
Trần Thanh lập tức nghe lời đi về phòng 'ko định hỏi han ai à!' Trần Hoài thấy em mình hơi vô lễ nên nhắc nhở, kể cả khi về thấy cô giáo mình ngồi ở đây mà ko hỏi 1 tiếng
'vâng, xin phép 2 chị em về phòng tịnh tâm ạ!'
'nó vậy đó, cậu đừng trách nha!' Trần Hoài nhìn đứa em mình khuất bóng rồi quay sang nói với Ách Hân
'ừ, tớ cũng hiểu tính cách của em ấy 1 chút mà!'
Thôi rồi, kết bạn với ai ko kết, lại ngay cô giáo của mình. Xem xem Ách Hân có mắng vốn chị ko, đợi ba mẹ về chắc là teo mông...
'nè Ách Hân, Trần Thanh ở lớp như thế nào vậy?'
'nói thật thì... Sao nhỉ, nhiều chuyện này, hay ngủ gà ngủ gật trong lớp, riêng em ấy thì xem tớ ko phải là giáo viên'
'hửm? Cậu nói gì lạ vậy? Chứ nó xem cậu là gì? Vô lễ với cậu à!'
'ko, em ấy xem tớ như bạn bè vậy, cứ nói chuyện với tớ suốt từ khi tớ đổi chỗ em ấy từ bàn cuối lên bàn đầu ngồi, đối xử tốt với bạn bè nè, lại còn rất đáng yêu... Nhưng mà... Thấy vậy mà học cũng giỏi lắm nha...'
'ừ, nó chịu học là được rồi! Nó bướng lắm, có gì cậu bình tĩnh mà giải quyết, đừng manh động trước...'
'ừm...' _____________ 'aaa năm cuối cấp rồi, mình phải cố học rồi! Ko đậu đại học thì bà chị khó tính ở nhà và 2 phụ huynh kia bầm nát mình ra cho mà xem... Cứ kỳ vọng vào mình mãi... Mà chẳng còn cách khác đâu, ngoan ngoãn thôi!'
Lại bảng thông báo để tìm tên mình tìm 1 vãy chữ T rồi gật đầu chạy thẳng lên lớp... Ý chết... Mình quên xem chủ nhiệm là ai rồi! Thôi kệ, tới lớp rồi hỏi.
Nhìn lên bảng lớp 12B thì Trần Thanh chợt mỉm cười, đặt chân vào lớp, mọi người đều trố mắt nhìn rồi chợt la lên làm 3 hồn 7 vía của Trần Thanh xém nữa là bay đi chơi... 'Quỷ Hồn, làm gì mà la lên vậy?'
'a... Tiểu Thanh của chúng ta đây mà! Ko ngờ là lớp giữ nguyên nha...'
'mau ngồi đây, chỗ cũ của chúng ta'
Quyết định chọn góc cuối ngồi, ý định là ngủ và nói chuyện thoải mái hơn... Xong rồi, chỉ chờ giáo viên vào thôi 'Hoàng Khoa, giáo viên chủ nhiệm là ai thế?'
'cậu ko biết sao? Là cô Ách Hân đấy... May mắn thật' Hoàng Khoa mỉm cười, hên ko phải là giáo sư tiến sĩ gì... Ko thì chết chắc
'WTF. Thật sao?'
'cậu làm gì hoảng, ko phải cô ấy rất thân với lớp mình sao, giờ thì tốt rồi!'
'HỌC SINH NGHIÊM...'
Cả lớp ko hẹn mà đứng lên hết sau tiếng nói oai phong hùng dũng của lớp trưởng 'các em ngồi xuống...'
'biết cô rồi ha, ko cần giới thiệu chỉ là rất vui khi cô làm chủ nhiệm của lớp...'
'lớp 12B...' Ách Hân to giọng
'DẠ'
'Năm nay là năm cuối cấp, chúng ta cung quyết tâm để đậu đại học. Phải là 100% cho cô đấy!'
'DẠ. QUYẾT TÂM QUYẾT TÂM'
'Được rồi' Ách Hân đứng trên bục giảng, nhìn bao quanh lớp rồi chậc lưỡi lắc đầu
'chỗ ngồi ko được, tôi sẽ đổi lại, Hoàng Khoa, cậu học sinh này lên bàn 3 ngồi đổi chỗ cho lớp trưởng... Còn người ngồi cuối là ai đấy?'
Ách Hân nhướng mắt hỏi vì người đó đang nằm dài trên bàn, hoặc trốn trách việc đổi chỗ ngồi, nhìn tấm lưng cũng đủ biết là ai rồi!
'Lê Trần Thanh.'
'd...dạ...' Trần Thanh từ từ ngóc đầu lên
'mau lên đây ngồi!' Ách Hân chỉ cái bàn trống đối diện giáo viên
'em... Ko ngồi đó đâu, ở đây được rồi cô à!'
'mau lên, ko được cãi lời.'
'em sẽ ko đủ tự tin khi ngồi đó đâu.'
'tự tin để em nói chuyện, hay là ko đủ tự tin để coppy bài người khác'
'ể, cô đừng vu khống em, em là rất trong sáng. Được rồi, em lên đó ngồi là được' Trần Thanh mau chóng ôm cặp mình lên bàn đầu
Đụng đến lòng tự trọng của cô là ko được, dám bảo cô quay cóp a... Xem ra thể hiện bản lĩnh rồi! Cô đây học bài rất giỏi a~ chỉ cần 10p thì xong 2 bài... Bảo cô thể hiện chứ gì, được.
'xong rồi, giờ cả lớp xuống dự lễ nào' _______ 'bước, bước đều bước...oh yeah...'
Trần Thanh đi về mà nhúng nhảy lung tung như người điên trốn trại thì điện thoại lên tiếng Tin, Trần Thanh lấy cái Samsung J7 ra mà xem tin nhắn
'em tự về đi, chị có việc bận rồi!'
'what the heo... Bỏ con à ko bỏ em giữa trường à trời!'
Vậy thì ai đưa em về... Bạn bè về hết trơn rồi
Vậy đi bộ về đi, nhà cũng gần mà!
Trời đất, đi xe đạp hết 15p xe máy thì 10p nếu tính với đi bộ là gần nửa tiếng luôn đấy chị gái!
Ko biết đâu, chị bận việc rồi!
Hừm... Thật quá đáng mà! Trần Thanh đành đi bộ về thôi, chứ sao giờ... Đi tới trước cổng trường thấy người chạy ra
'ủa Trần Thanh, em chưa về à!' Thấy Ách Hân mà Trần Thanh cứ bỗng thấy thiên sứ, sáng mắt nói
' Ách Hân thì ra cô còn ở lại, cô có thể đưa em về được ko?' đôi mắt long lanh
'tại sao tôi phải đưa em về?' Ách Hân trêu Nghe người đó nói xong thì Trần Thanh xụ mắt xuống bỏ đi.
'vậy thôi, cô về trước đi... Bye'
Thấy hành động của cô học trò của mình thì Ách Hân bật cười nói 'này, tôi chỉ đùa thôi, lên đi tôi chở về...'
Nghe giọng nói phản phất phía sau, Trần Thanh cười te tét chạy lại, mau chóng yên vị trên xe Cho dù đều là nữ nhưng Trần Thanh vẫn giữ khoảng cách, 2 tay thòng đặt ở chính giữa... Bất ngờ có con chó qua đường nên Ách Hân thắng gấp nên Trần Thanh mất đà nhào tới phía trước hai tay ôm lấy em Ách Hân, cả 2 cùng đỏ mặt
Trần Thanh ho khan vài cái nói 'mình đi tiếp đi cô.'
'ừm...'
Vậy là cả 2 cùng im lặng chờ tới nhà của Lê Trần Thanh
Tới nhà rồi, Trần Thanh bước xuống xe mà ko biết vì sao trong lòng tiếc hùi hụi, vẫn ko quên cám ơn 1 tiếng 'cám ơn cô... Ko có cô chắc em sẽ tự dác cái thân lười này về nhà 1 mình rồi, cô về cẩn thận nha~ em vào nhà đây...' Trần Thanh đưa 5 ngón tay ra vãy chào rồi đi vào nhà
Ách Hân ừ 1 tiếng rồi nhìn con người kia vào nhà rồi mới chịu chạy xe về... Vẫn ko biết vì sao nữa...
|
4: Gia Đình Của Anh Rể Chap 4: Gia Đình Của Anh Rể
'chị à, giờ chị đã đi đâu vậy?'
'em sẽ mách mẹ đấy!'
'được rồi! Em biết rồi, em sẽ đến đó để làm vạ cho mà xem, bất kể ai cũng ko cản em được...túttt'
Nói là làm ngay, Trần Thanh thay đồ rồi chạy ra sân lấy chiếc xe đạp thể thao rồi dắt ra ngoài, đóng cửa đàng hoàng rồi mới bắt đầu chạy đi...
~...ting tong...~ Bấm muốn nát chuông thì mới có người đi ra mở cửa còn lầm bầm rủa cái gì trong miệng ko biết... Vào được trong nhà thì ở phòng khách dường như đã đoàn tụ với nhau, mọi người đều cùng hướng nhìn về người khách ko mời này... Vẫn ko biết là con cái nhà ai
'xin chào mọi người... Haha...' Trần Thanh cuối chào lễ phép, người lớn cũng gật đầu cười
Trần Hoài như đứng hình, ko biết em mình nó ở đây làm gì, đã bảo ngoan ngoãn ở nhà mà trời, về nhà phải phạt nó vì cái tội ko nghe lời...
'dạ, xin lỗi mọi người, đây là em của con, chắc tại nhớ quá nên nó mới tìm con như vậy...' Trần Hoài đứng lên đi tới em mình rồi nói gì đó vào tai cô
'chị đã bảo em ở nhà rồi cơ mà!'
'ai bảo chị bỏ em ở nhà 1 mình chứ!'
'con bé này, em đã lớn rồi mà!'
'lớn thì đã sao, có tin là em nằm vạ ngay ở đây luôn ko?'
'được rồi được rồi'
'haha, ko sao, em của con thì cũng trong gia đình mà! Lại đây ngồi lại đây ngồi!' ba của Hoàng An là ông Minh quắc tay cô lại
'dạ... Xin phép cả nhà!'
'này cháu gái... Con tên gì?' người phụ nữ kế bên ông Minh hỏi cô
'dạ con tên là Lê Trần Thanh ạ!'
'ừm, mà sao chúng ta ko nghe con bé Trần Hoài nhắc gì về con thế nhở?'
Vừa nghe người đó nói xong, Trần Thanh quay đầu nhìn lấy chị gái mình, nhướng mày như hỏi vì sao thì Trần Hoài gãi đầu cười trừ
'thôi bỏ đi. Mà con đến đây làm gì? Con vẫn chưa biết mọi người đang bàn về việc kết hôn của chị con à!' ông Minh hỏi tiếp
'a... Kết hôn? Con vẫn chưa biết gì?' Trần Thanh lắc đầu rồi lại quay sang nhìn chị mình
'mọi người đừng nhìn con như vậy, là con muốn cho cả nhà bên con bất ngờ nên chưa nói gì, còn nữa... Là do Trần Thanh đang ở trường học nên con ko thể gọi điện tùy tiện như vậy được'
'ừ, mà con đã bao nhiêu tuổi rồi! Xinh gái quá nhể?' bơ luôn "con dâu" mình, người phụ nữ ấy (bà Huyên) hỏi Trần Thanh tiếp tục
'con năm nay đã 17 rồi ạ!'
'à... Vậy con có người yêu chưa?'
Ách, người yêu? Ko phải chứ! Đừng nói là nhân lúc bàn việc Kết hôn của chị thì sẵn tiện mai mối cho mình luôn đi...a...
'haha, đừng căng thẳng, dù gì cũng là người nhà cả thôi! Vì gia đình họ Lưu này muốn biết tất cả về gia đình họ Lê thôi mà!' ông Minh to giọng cười
'dạ...'
'ủa Trần Thanh, em đến khi nào vậy?' Hoàng An từ nhà vệ sinh đi ra thấy Trần Thanh ngồi ở sofa gần ba mình thì cảm thấy hơi bất ngờ
'à, em chỉ mới tới...' Trần Thanh gãi đau cười
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau... Người này nói với người ki, người kia kể với người nọ
'bác Minh này... Bác đã 40 mà con nhìn cứ tưởng 30 mấy... Còn bác gái Huyên nữa, trông 2 người cứ như vợ chồng son, con nhìn mà cứ ngưỡng mộ 2 người quá... Ko biết làm sao mà có thể trẻ lâu như vậy a~ ko 1 vết nhăn vẫn ko phải đi căng da hay thẩm mỹ... Thật sự là con rất rất ngưỡng mộ hai người luôn nha~' Trần Thanh vẫn ko quên lấy lòng gia đình của anh rể
'haha, con cứ nói quá!'
'haha ta ko ngờ lại có 1 đứa em dâu đáng yêu như vậy... Con thật quá khen rồi!'
Mọi người trố mắt nhìn 3 người họ, thật sự bất ngờ khi 2 người khó tính và khó chịu như hai vợ chồng Minh-Huyên lại vì 1 đứa trẻ như Trần Thanh mà cười dại ngẹn ngùng vì được khen, Trần Hoài là có rất nhiều thời gian mới lấy lòng được 2 người họ... Còn em gái cô, chỉ mấy phút đã làm được rồi...
'ta rất thích con nha~ có gì thì qua đây chơi, đừng ngại...' bà Huyên véo má Trần Thanh trước khi Hoàng An chở 2 chị em này về
'dạ... Con cũng mong vậy, 2 người con cũng rất thích nha... Haha...'
'đi nào Trần Thanh.' Hoàng An hối thúc
'Ko cần đâu anh An, em đi xe đạp tới thì cũng đi xe đạp về... Ko làm phiền hai người đâu'
'trời tối như vậy sẽ rất nguy hiểm, hay là để xe đây đi mai hãy lại tới lấy, bây giờ theo Hoàng An và Trần Hoài đi về đi...'
'dạ,vậy phiền gia đình bác giữ hộ cháu chiếc xe... Chào cả nhà con về ạ!'
Trên xe... 'Trần Thanh này... Em làm cách nào mà khiến ba mẹ anh hài lòng em đến vậy?' câu thắc mắc của mọi người được Hoàng An hỏi
'thì chỉ cần nịnh nọt hoặc khen họ thôi, ko phải là những người như vậy chỉ cần lời khen thôi sao, nhưng mà em thấy ba mẹ anh trẻ thật...'
'haha, em dẻo miệng má đấy, ai như chị em, cả tháng trời mới lấy lòng được...'
'nè... Ý anh nói tôi nhạt nhẽo sao?' lập tức Trần Hoài có 3 đường hắc tuyến trên mặt làm cho cả 2 cùng lạnh sóng lưng
|
5: Nhà Vệ Sinh Có Biến (1) Chap 5: Nhà Vệ Sinh Có Biến (1)
'chào lớp, hôm nay là đầu học kỳ, chúng ta cũng đã quen biết nhau, còn hiểu ý nhau nên ko cần giới thiệu, vậy nên mở tập sách ra học bài...' cô giáo dạy Sinh nói
'a~, cô à! Đầu năm đó cô...'
'vậy nên cho chơi đi cô... Học riết mà ngán ghê'
'ai ko muốn học thì có thể ra ngoài, cho nên hãy giữ trật tự...'
Cô giáo dạy Sinh đi đến bàn giáo viên ngồi 'ủa,Trần Thanh ngồi ở đây à!'
'dạ... Hì...'
'vậy tốt rồi, cho khỏi nói chuyện với lại khỏi quay cóp trong giờ tôi...'
WTF. Lại nữa...
'em ko có mà!'
'được rồi, mở sách trang 3 đi cả lớp...' ________ 'Trần Thanh em lại ngủ à?'
'Trần Thanh'
Kêu cả tiếng mà tên mê ngủ kia vẫn chưa dậy, bàn đầu hay bàn cuối ko quan trọng với con người này thì phải... Vẫn ngủ trong lớp như thường
'Lê Trần Thanh!!!' giọng nói như vang vội trong lớp, vội vào tường lại văng ra nơi khác làm con người ta phải bịt hai tai lại
'ai mà um sùm trời đất vậy?' khó chịu, ngốc đầu lên nhìn
'haz... Riết là loạn mà! Đang ngủ.'
'em nói ai thế? Đi ra hành lang đứng cho tôi...' Trần Thanh ngước nhìn lên là... Ách Hân, ôi trời, tới tiết Văn khi nào vậy??? Sao cô lại ko biết,chết rồi!
'a... Cô à! Em xin lỗi, tưởng là bạn học nào quấy rầy, nên em...' Trần Thanh đứng lên giải thích
'ko nói nhiều, đi ra ngoài...' Trần Thanh nhìn ngón tay trỏ của Ách Hân chỉ ra ngoài rồi đành thở dài đi ra
'cả lớp tiếp tục bài...'
Cả lớp nhìn bạn học Lê Trần Thanh bị đuổi ra khỏi lớp với ngày đầu năm như vậy thì ko tốt rồi... Đành lắc đầu cho qua...
Đang đứng thì bỗng mắc vệ sinh... Nên làm gì thì làm kể cả trong lúc bị phạt thì nhất định phải đi giải quyết nhu cầu, vừa tới nhà vệ sinh, tay mới vừa nắm chốt cửa thì nghe tiếng động bên trong nên đưa sát tai mình lên cửa để ngóng chuyện gì...
Xanh mặt khi nghe những tiếng đánh, tát còn nghe tiếng la, van xin của 1 nữ sinh nữa... Làm sao bây giờ... Có nên vào hay ko...??? Kệ cứu người là quan trọng nên Trần Thanh đành đóng vai anh hùng cứu bạn học cùng trường thôi... Hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh rồi tay nắm chốt cửa đẩy mạnh vào...
Cạch... Mọi người bên trong đều đưa mắt nhìn người mới đi vào...
'làm... Làm gì đó? Mau... Mau bỏ cậu ấy ra...' Trần Thanh hơi run rẩy khi nhìn cảnh tượng trước mặt
1 nữ sinh đang túm đầu nữ sinh khác, quần áo sọc sệch, nhăn nhúm đang khóc bù lu bù loa van xin người kia...
'mày là ai, biến mau. Ko thì liên lụy thì ráng mà chịu...' nữ sinh kia dữ tợn nói
'ko... Thì sao?' Trần Thanh lại gỡ hai người ra
'Tránh ra' người đó đẩy cô văng vào tường
'mày đi ra khỏi chỗ này, đừng để tao nổi điên'
'aha, nếu tôi ra chỗ này việc đầu tiên là tôi sẽ nói với giáo viên, được rồi là cô nói.' Trần Thanh đi từ hướng cửa
'bắt nó lại...' lập tức có 2 nữ sinh túm Trần Thanh lại ngay
'nè nè, làm gì vậy? Đã bảo tôi đi ra, lại còn giam giữ, đổi ý nhanh vậy...?' Trần Thanh hất mặt nói
Nữ sinh đó thả người kia ra rồi nhếch mép cười đi lại chỗ của Trần Thanh
'mày gan nhỉ? Dám nhiều lời với tao hả?' nữ sinh đó nâng cằm cô lên
'cái gì chứ! Đây là trong tiết học, tôi còn phải vào lớp, mau buông ra.' Trần Thanh vãy vụa
'mày muốn tao tha cho con đó, thì tao sẽ bắt giữ mày... Sao?' nữ sinh đó bóp miệng cô lại
'điên. Mau thả ra...'
Chưa kịp đi giải quyết lại gặp con điên nơi vệ sinh, thật là dơ bẩn mà!
'tao thấy mày rất thú vị nha... Xem nào mày tên gì hả?' Nữ sinh đó liếc mắt nhìn phù hiệu trên ngực áo bên trái của cô
'Trần Thanh? 12B? Tốt lắm...' mỉm cười rồi vỗ vỗ vào mặt cô
'điên à! Mau thả tôi ra... Trời ơi là trời!' vừa dãy vừa la
'mày la cái quái gì?' nữ sinh đó đấm thẳng vào mặt cô
Chưa được 1s đã thấy tê tê bên má phải... Đau thật 'cô bị điên thật rồi?, Sao lại đánh tôi hả? Đồ điên?' Trần Thanh la oái lên
'mày có biết người trước mặt là ai ko hả?' 1 nữ sinh đang cầm tay cô nói
'đó là Kiều Mỹ Duyên 12D đấy... Chị đại của trường, tốt nhất hãy ngoan ngoãn chịu trận, ko may sẽ bị nặng hơn đấy!' nữ sinh kia nhắc nhở, nói nhỏ vào tai cô
'cái gì mà chị đại. Tôi khinh.'
*Chát...* Bên má trái lại đau rát bởi cái tát đó... Tức điên thật mà! Ba mẹ chị hai anh rể, gia đình cô chỉ mới có quyền đánh cô, dạy dỗ cô thôi. Nhưng con điern trước mặt đã hạ giáng cho cô 2 cái đánh... Thật tức điên thật mà! AAA...
'Cô bị điên rồi! aaaaaa...'
'mày la à! La này!' nữ sinh Kiều Mỹ Duyên đó đánh tiếp 2 cái vào bụng cô
'ư... Cô...'
'sao? Mày đã biết tao là ai chưa?' Mỹ Duyên trợn mắt hỏi
'đéo biết... Tôi chỉ biết... Có 1 con điên ngay trước mặt thôi!'
Bụp bụp... 2 nữ sinh 2 bên cũng lấy làm tiếc với cái kẻ ko biết nghe lời là gì... 'mau thả nó ra.' ngay lập tức 2 nữ sinh buông 2 tay Trần Thanh ra rồi đi cách xa nơi đó.
'ăn mấy đòn rồi! Mày vẫn muốn ăn nữa thì phải... Nhìn bản mặt mày xem...' 1 tay nắm cổ áo cô 1 tay vỗ vỗ mặt cô
Trần Thanh cười khinh, cô vẫn ko biết sợ là gì... Từ trước giờ nổi tiếng là cứng đầu, bướng bỉnh mà!
'mày cuời cái quái gì? Hả?' Mỹ Duyên quát vào mặt cô
'mày tưởng có quyền lực là muốn đánh người khác là đánh à! Sai rồi!'
'mày câm mòm lại, tao có quyền thế trong trường này... Tao có tất cả, như thế đã được chưa? Đối với tao mày chỉ là 1 con kiến nhỏ thôi, tao muốn giết nó khi nào tôi muốn...' Trần Thanh nhìn gương mặt dữ tợn kia cũng hơi hoảng
2 nữ sinh kia cũng xanh mặt 'Mỹ Duyên... Chị...'
'2 đứa bây đứng đó đi! Đừng có mà nhiều chuyện...'
Mỹ Duyên xô thẳng người Trần Thanh vào tưởng, 1 tay chóng vào tường 1 tay nâng cằm cô lên... Vì Trần Thanh hơi bé tý chỉ có 1m65 còn Mỹ Duyên thì 1m70 nên cao hơn cô gần nửa cái đầu...
'nhìn kỹ thì mày cũng xinh đấy chứ!'
Cái quái... Bà là xinh nhất nhé! Cũng xinh là sao? Bộ đuôi mù à!
Trần Thanh vẫn đứng trơ đó mà nhìn nữ sinh trước mặt, đôi mắt tự nhiên lướt xuống, đập vào mắt là... Áo của Mỹ Duyên khi nãy đánh nhau, nên người kia chóng cự nên bị bung mấy nút, bây giờ lộ ra cái bra màu đen... Bỗng có gì đó chảy ra từ mũi...
(Quên mất... Người bị đánh kia đâu mất rồi! Chắc là chạy trốn mà bỏ Trần Thanh một mình... Thật tội nghiệp...)
Cái quái gì thế? Sao lại là lúc này??? Lấy tay bịt mũi lại rồi đẩy người kia ra... 'tránh ra đi!'
Hiểu ra chuyện, Mỹ Duyên bỗng nhếch cười rồi tiến lại cô 1 lần nữa... 'thì ra mày bị kích thích bởi bộ ngực tao nên bị chảy máu mũi... Haha... Thật hài hước mà!'
'đừng có nói điên. Tôi bị chảy máu cam trong lúc này thôi!'
'ha, bị chảy máu cam? Được...'
'tao bỗng nghĩ ra 1 trò hay đây...'
'gì... Gì hả? Tôi ko thích chơi...' nhân lúc sơ hở nên Trần Thanh khum người xuống rồi chạy ra ngoài, nhưng bị bắt lại bởi Mỹ Duyên
'mày định chạy à! Ngoan ngoãn mà nghe lời tao, ko thì đừng có mà hối tiếc... Tao sẽ đưa mày nhập viện sớm!'
'ĐIÊN...' Trần Thanh la lớn thì... Trợn mắt nhìn Nữ Sinh trước mặt đang hôn cô...
2 tay Trần Thanh bị giam giữ bởi Mỹ Duyên sau khi phản kháng chống cự cố đẩy người đó ra...
Ha, nụ hôn đầu của cô...T.T... bị lấy mất bởi con điên ngay trước mặt Nước mắt chợt rơi...
Nhân cơ hội, lưỡi Mỹ Duyên xâm chiếm cả khoang miệng cô, 1 lúc sau mới chịu nhả ra khi 2 người hết hơi... 'sau hả? Quá tuyệt phải ko?'
'tuyệt cái đách... Cô điên rồi, đó là...'
'nụ hôn đầu của mày. Tao biết mà! Cũng là nụ hôn đầu của tao, mày nên ngoan ngoãn đi!' Mỹ Duyên lại vỗ vỗ má cô
Tay Mỹ Duyên từ từ gỡ từng nút áo của Trần Thanh... 'nè nè! Hôn đủ rồi bây giờ lại muốn làm gì... Mau thả ra...'
Cạch... Mọi người lại đưa mắt nhìn ra hướng cửa...
|