Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
11: Lời Tâm Tư Của Kiều Mỹ Duyên Chap 11: Lời Tâm Tư Của Kiều Mỹ Duyên
'chị à, khi nào chị về vậy?'
'dạ, cả nhà đang chờ chị về để ăn tối cùng nè!'
'ko nha, chị phải về, mọi người định ra ngoài ăn tối đây? Chị muốn bỏ bữa tiệc này sao?'
'được rồi! Về nhanh lên đấy, à em có rủ thêm chị Ách Hân nữa... Về nhanh nha...' Trần Thanh để điện thoại gần miệng để nói thật to câu cuối
'mọi người chờ chút. Chị ấy đang trên đường về.' Trần Thanh nhìn 3 người họ, chắc có vẻ nôn nóng vì đói đây... Đã gần 8 giờ rồi mà! __________
'sao chị ko ăn đi. Chị làm sao thế?'
'ko có gì, chỉ là hơi mệt thôi!'
'vậy chị ăn nhiều vào...chị cũng vậy nữa, Ách Hân' Trần Thanh gắp thức ăn vào chén của Trần Hoài rồi gắp sang vào chén Ách Hân
'con đi đâu à!'
'dạ mẹ. Con đang làm thủ tục.'
'thủ tục gì? Định đi đâu sao?'
'ko, con và Hoài An làm giấy kết hôn, mẹ cũng biết rồi thì phải. Tháng sau là tụi con sẽ kết hôn rồi, bây giờ phải gấp rút thử quần áo và những phụ kiện, nói chung là chuẩn bị cho lễ cưới! Khi nào con rảnh rảnh thì dắt mọi người đi thử luôn...'
'ừ,mẹ biết rồi!'
'Ách Hân này!'
'hửm?'
'tới lúc đó cậu phải làm cô dâu phụ cho tớ đấy! Ko được từ chối'
'tất nhiên rồi, chuyện hỷ như vậy tớ phải tham gia. Trước hết cậu phải chọn cho tớ 1 bộ váy đẹp hơn cậu đấy!'
'xí... Vậy thì cậu làm cô dâu luôn đi,cậu lúc nào cũng nghĩ là mình đẹp nhất!'
'TẤT NHIÊN RỒI!' Trần Thanh và Ách Hân đồng thanh nói, Ách Hân quay sang nhìn người kế bên mình
'Ách Hân của em là đẹp nhất!'
'ÁCH HÂN CỦA EM?' tất cả mọi người đồng thanh
'haha... Nhầm, Ách Hân cô giáo em là đẹp hơn chị. Ách Hân chị ấy mặc cái gì cũng đẹp nhất! Chị xấu xí như vậy thì... Chậc chậc...' Trần Thanh nhìn chị mình chậc lưỡi lắc đầu
'cái con em quỷ quyệt này! Sao lại bênh vực người ngoài chứ!' Trần Hoài chòm tới cầm đôi đũa để đánh tới con em mình nhưng lại ko được vì nó né
'thôi thôi được rồi, mấy đứa mau ăn nhanh đi!'
Sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ! Cảm nghĩ của Ách Hân said: ___________________ Ting... *Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé!- Mỹ Duyên*
Chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bỗng reo lên, thấy tin nhắn của 1 số lạ, nhưng nhìn 2 chữ cuối cùng thì biết ai ngay
*Ở đâu?*
*Thật may Trần Thanh đã trả lời. Tưởng mày ngủ rồi chứ!*
*...*
*Được rồi! Sân thượng của trường nhé! Bye... Ngủ ngon.* icon vẫy tay
*Ko dám* icon sợ hãi
'bày trò nữa...để xem cô làm được gì! Kiều Mỹ Duyên à!' ___________
Xuống xe, Trần Thanh chào Ách Hân rồi bỏ đi nhưng nhớ lại cái gì đó thì quay lại 'ra về khỏi đợi em nhé!'
'em đi bộ về à!'
'ko, em đi ké mấy đứa trong lớp, sẵn tiện mượn vài thứ'
'ừm, được rồi em vào lớp đi!'
'dạ... Bye'
'bye'
'làm cái *** mà lâu lắc vậy?'
'hẹn ra về mà bây giờ đã hơn 10p...'
'haha... Xin lỗi nha, đến trễ rồi!' Trần Thanh thở hì hục nhìn Mỹ Duyên
'tao đã tưởng mày ko dám tới chứ!'
'sao? Cô gọi tôi ra đây... Để thách đấu?'
'thách đấu ** gì?' Mỹ Duyên đưa 1 cái lon gì đó cho Trần Thanh
'bia?'
'ừm,mau uống đi!'
Trần Thanh cứ nhìn lon bia màu xanh nước... Phải chăng là Tiger, cứ chầng chừ mão 'ko bỏ gì vào đâu,còn chưa khui mà!'
'tôi ko biết uống.' Trần Thanh đẩy tay Mỹ Duyên ra coi như là lời từ chối
'ko biết thì nhấo vài cái cũng được...' Mỹ Duyên đưa lon bia vào tay Trần Thanh rồi cô ta cũng cầm lấy lon khác, đưa ngón trỏ và cái đặt lên miệng lon và kéo lên *xìii...*
Mỹ Duyên đưa lon bia ra ý như là muốn cụng lon,Trần Thanh cũng hiểu ý mà cụng nhẹ vào... 'cô gọi tôi ra đây chỉ có việc này?'
'ừ, ko lẽ muốn đánh nhau?'
'đúng vậy, nhìn cô tôi cứ nghĩ việc chính của cô vào đây là để gây sự với người khác'
'tùy vào hoàn cảnh.'
'cô cũng khá bí hiểm nhỉ?'
'gì? Bí hiểm?'
'tôi cũng chả hiểu tú nào về cô cả... Xem ra trong trường này ai ai cũng đều sợ cô cả.'
'còn mày? Ko sợ tao cho ăn đánh sao mà dám bén mảng tới?'
'vậy sao? Tôi ko nghĩ là cô mở lời với tôi đến đây là để đánh nhau. Vậy thì tôi đi về, ko thì bị ăn đánh no...' Trần Thanh để lon bia trên lang cang rồi bỏ đi
'này, đùa à!' Mỹ Duyên níu lại
'haha...'
______ 'này Trần Thanh...'
'hửm?...*ợ*'
'mày nghĩ sao về Kiều Mỹ Duyên này?'
'sao nhỉ?... Tôi... Đã nói rồi mà!...'
'nói gì?'
'cô rất bí... Hiểm, đôi lúc lại... Dễ thương như bây giờ vậy...' Trần Thanh quay sang nhìn Mỹ Duyên
Cả 2 cũng đã say xỉn hết, 1 đóng lon kế bên đếm chừng khoảng hơn 10 lon may là có ướp lạnh... Trần Thanh nhìn Mỹ Duyên làm sao mà ra hình ảnh Ách Hân, cô biết mình nhìn nhầm nên lắc đầu rồi dụi mắt cho tỉnh 'Ách Hân a...'
'Ách... hân?'
'haha... Sao chị lại xinh đẹp... Như thế chứ?' Trần Thanh dựa lưng vào tường, cười rồi chuyển sang khóc
Dù say xỉn nhưng cô cũng đủ biết tình cảm mình dành cho ai kia ko đúng, vượt mất giới hạn nên đành khóc cho số phận... Ông trời đã tạo cho cô 1 con người ko đúng rồi! Giới tính ko đúng với tình yêu... Thật làm sao???
'này... Điên à! Sao lại khóc?' Mỹ Duyên lay người Trần Thanh
'tránh ra đi.' cô hất tay ra
'có gì thì nói... Sao lại khóc như vậy???'
'hức... Ách Hân... Tôi...'
'làm sao?'
Trần Thanh ôm chầm lấy Mỹ Duyên mà khóc, Mỹ Duyên cũng chưa định hình được nên đứng hình vài giây rồi cũng chấp nhận cái ôm của Trần Thanh, vỗ vỗ lưng cô... 'tôi yêu cô ấy rồi!... Làm sao đây?... Hức... Làm sao đây?' Trần Thanh nói lí nhí rất nhỏ nhưng cũng đủ Mỹ Duyên nghe thấy...
'phải... Đối mặt thôi! Nhưng mà... Tôi cũng... Thích cô...'
Cảm thấy êm đềm trên vai, biết là người kia đã ngủ nhưng... Cũng biết người kia cũng ko nghe lời cô nói đâu... Mỹ Duyên cũng thích Trần Thanh lắm...
|
14: Không Thể Nói Trực Tiếp Được Chap 14: Không Thể Nói Trực Tiếp Được Nên Đành Nói Gián Tiếp Thôi
6h50p, Trần Thanh bắt đầu dẫn xe đạp ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi chạy đến trường Vì cả nhà còn ngủ nên cô ko muốn đánh thức, tự đi thì hơn. Coi như mới sáng sớm đã được tập thể dục đi...
Đi xe đạp thì khoảng 10p mới tới, và tới trường rồi xác định là đi trễ
Ko ai như Lê Trần Thanh cả, trễ thì trễ nhưng đi thì cứ đi, ko có biểu hiện nào gọi là hối hả cả, dù gì đã trễ rồi thì cho trễ luôn...
'thưa cô cho em vào lớp...' Trần Thanh đứng ở cửa lớp nói
Ách Hân nhìn người ở phía ngoài, rồi gật đầu 'vào đi. Lần sau đi sớm 1 chút.'
'dạ.' Trần Thanh đi về chỗ ngồi
Hôm nay thật mệt mỏi... Mỗi lần có tiết Văn thì Trần Thanh rất hưng phấn, phát biểu liên tục, vui vẻ hoà đồng... Còn bây giờ. Từ khi cái chuyện đoa xảy ra thì khác hẳn đi, lúc nào cũng với tâm trạng mệt mỏi, khó ở... Gương mặt thì như "hận cả thế gian"
Nếu vì chuyện đó mà em ko dám đối mặt, thì cứ quên đó đi. Chúng ta sẽ xem nó chưa từng xảy ra
Trần Thanh nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại lướt mắt đọc xong rồi lại tắt nó đi, thở dài nằm ra bàn
'nè... Mấy hôm nay cậu bị sao thế? Có chuyện gì sao?' Hoàng Khoa vỗ vai cô
'hửm? Ko có gì đâu... Chắc tại khó ngủ thôi!' Trần Thanh xua tay nói
'ờ, ko có gì thì thôi. Có chuyện gì cần giúp thì nói với tớ nhé!'
'ừm, cảm ơn...' _______
Trần Thanh vác cặp trên vai rồi từ từ đi từng bước ra về... 'Này!'
Ai vỗ vai cô, nên quay lại nhìn rồi lại bỏ đi tiếp 'tìm tôi làm gì nữa?'
'đi ăn ko. Tao mời!' Mỹ Duyên mở lời
'không, không muốn ăn.'
'nè nè, được Mỹ Duyên này mời ăn là nhiều phước lắm đấy! Từ chối hả?'
'vậy thì tôi ko nhận phước đức của cô đâu. Tự giữ lấy đi, tôi phải về!'
'...' _______
'ăn đi...' Mỹ Duyên nhìn người kia như thiếu sức sống cứ như là sắp chết tới nơi
'ừ...' Trần Thanh cầm đũa lên gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng
'sao hả? Vừa miệng ko?'
'ừ, ngon.'
Ngon gì chứ! Trần Thanh cô ăn theo cảm xúc, như bây giờ này. Buồn chán như vậy mà ăn có cái gì vừa miệng đâu chứ! Chỉ là nói cho có lợi thôi
'hôm nay mày sao vậy? Buồn chuyện gì à!'
'ko có gì. Chuyện rierng thôi!'
Là chuyện của mày và Ách Hân chứ gì! Ko thấy đi cùng nhau là biết rồi!!!
'con về rồi...' Trần Thanh đi vào nhà ko thấy ai, cũng lười đi tìm nên đi lên phòng tắm rồi đi xuống tìm sao
Lê Hữu Trác thì đang nghe điện thoại ở ngoài sân, chị thì ko có ở nhà, 2 người phụ nữ kia chắc là đang ở trong bếp để làm nữ công gia chánh Trần Thanh lại ghế ngồi cầm remote bật tivi lên Bật liên tục đài khác nhau vẫn ko chọn được đài mình vừa ý
'haiz... Tivi sẽ hư lên cho mà xem.' remote mất khỏi trong tay Trần Thanh, ngước lên nhìn thì đó là ba mình
'có chuyện gì làm con bực mình sao?'
'ko ạ. Chỉ là con hơi mệt.'
'ừ!' Ông Lê ngồi xuống cạnh con gái mình
'ba biết chuyện của chị Hoài chưa?'
'chuyện gì?..... À... Là chuyện kết hôn à, nó nói với ba cũng cách đây 1 tuần rồi!'
'nhưng mà còn con...'
'hửm? Sao?'
'khi nào con mới dắt người yêu về?'
'đừng nhắc đến, con thấy tình yêu thật là phức tạp mà... Yêu 1 người cũng là 1 cái tội. Càng quá yêu quá nhiều Sẽ gây tạo nghiệp sao này!'
'sao con lại nói vậy?' ông Lê nghe đứa con mình nói phải bật cười nhưng phải nhịn
'con ko biết.'
'con đừng vội đoán, từ từ con lớn sẽ tự hiểu, 1 ngày là 1 quá trình trưởng thành, ai ai rồi cũng sẽ trải qua sự đời.'
'...'
'hôm nay có muốn đi chơi cùng ba ko? Chỉ 2 cha con mình thôi! Lâu rồi ko đi cùng nhau.'
'nếu ba nói vậy thì con ko nên từ chối'
Ông Lê xoa đầu con gái mình rồi cười... __________
Mình làm sao thế nhỉ??? Cứ nghĩ đến em ấy suốt, mỗi lần nghĩ đến thì tim mình... Nó làm sao thế...???... Tuy rằng chỉ dành cho em ấy 1 chút tình cảm, nhưng mà dựa vào đó, bây giờ nó lại càng lớn Làm sao đây? Khi mà em ấy nói yêu mình, mình cũng muốn đáp lại nhưng... Ko được, em ấy còn đi học và còn cả tương lai sau này... Còn mình thì còn sự nghiệp, và... Tình cảm này ko tốt cho 2 người, nên... Mình phải cố gắng từ bỏ, chối bỏ và lạnh lùng với nó... Đó là 1 cách giải quyết tốt đẹp nhất Chỉ mong rằng em ấy là do cảm nắng mình, rung động nhất thời với mình và thâý mình lẫn tránh như vậy thì em ấy sẽ từ bỏ. Càng ko vương vấn, ko lụy nhau... Nhưng đâu là gì... Lo chi xa xôi... Trước hết là ko nên tiếp tục bên cạnh em ấy như mọi ngày là được...
~Ting tong~...
Ách Hân ra mở cửa... Nhìn xung quanh ko thấy ai, định vào trong lại nhưng rồi... Như có gì đó tác động vào nàng rồi bảo nàng hãy nhìn xuống Đầu thì cúi xuống nhìn thì thấy 1 vỏ hoa, 1 con gấu bông, và 1 hộp quà vừa cỡ, nàng mỉm cười rồi cầm món quà đó vào, nửa nghi nửa ngờ... Trong vỏ hoa có thư Ách Hân mở ra xem, nhìn nét chữ cũng đủ biết là ai rồi!
Hôm nay chị có biết ngày gì ko? Theo em đoán là 8/3 Chắc chắn là vậy rồi, hôm nay là thứ năm ngày 8 tháng 3 năm... Quốc tế phụ nữ em tặng cho chị chỉ như thế, dù biết chị chỉ là 1 thiếu nữ, *xinh đẹp nhất lòng em* ^^ Chị muốn quăng những thứ này đi cũng được nhưng trước hết đọc xong bức thư này đi đã
Ngày hôm đó... Nhớ ko? Là ngày hôm đó, tuy rằng có hơi men hơi cồn trong người nhưng những lời em nói cũng chính là lời em muốn nói với chị sau này nhưng mà chỉ hơi sớm 1 chút
Em biết tình cảm này ko đúng Giới tính, độ tuổi kể cả địa vị cũng ko đúng Thật là nực cười khi học sinh yêu giáo viên mà còn đều là nữ Chị kinh tởm nó, ghê tởm nó và xem nó bệnh hoạn cũng được Chuyện em thích chị, yêu chị là chuyện của em Còn chuyện đáp lại hay ko thì là chuyện của chị Nhưng mà... Nghe nói đơn phương cũng là phong trào đấy Ba em nói từ từ rồi mới hiểu sự đời, và bây giờ xem nó như đã bắt đầu đi
Chị biết ko??? Em biết chị nghĩ gì đó. Chỉ đoán được 50% thôi vì... Em thật là vô dụng khi mà ko hiểu hết con người của người mình yêu
Như vậy thôi, em không trực tiếp nói với chị được thì em sẽ nói gián tiếp bằng cách này, chúc chị 8/3 vui vẻ nhé... À mà còn hộp quà kia nữa, mở ra xem đi ^^
Ký tên Người đơn phương Ách Hân Lê Trần Thanh
Ách Hân gắp bức thư lại, lau nước mắt đi, cũng thật nực cười khúc cuối, cái gì mà người đơn phương Mà cũng đúng, nàng đã từ chối tình cảm của người ta rồi mà
Ách Hân mở nắp hộp quà màu hồng sọc trắng ra, toàn là bông gòn và những tờ giấy nhiều màu, Ách Hân cho tay vào thì chạm được 1 chiếc hộp nhỏ như hộp đựng nhẫn, mở nắp ra Không phải hộp này đâu
Ách Hân đưa tay vào chạm lấy 1 hộp khác nữa Chị chọn hay ghê...
Không phải cái này
Cũng ko phải
Nảy giờ khui 4 hộp mà ko trúng gì hết, Ách Hân lại lấy 1 hộp khác ra Cái này mới đúng nè!...
Ách Hân lấy tờ giấy ra ngoài liền thấy 1 chiếc vòng đeo tay bạc Nàng cười rồi lấy nó ra khỏi hộp, ngắm nghía nó 1 chút rồi mới đeo vào tay
'cám ơn em và... Cũng xin lỗi em...'
|
12: Lời Tỏ Tình? Chap 12: Lời Tỏ Tình?... Chắc Là Quên Rồi!
...Ting tong~... Trần Hy Châu đi ra mở cửa, vừa thấy 1 người mang con gái bà về thì mừng rỡ Vì đã 7 giờ tối rồi cả nhà vẫn chưa thấy Trần Thanh về, gọi điện thì ko bắt máy, nói với Ách Hân thì cô ta nói cô sẽ đi cùng bạn về, ai ai cũng lo lắng và tìm kiếm...
'Trần Thanh sao vậy con?'
'dạ... Cậu... Cậu ấy? À... Hôm nay là sinh nhật con nên cậu ấy đến dự... Xin lỗi vì để cả nhà bác lo lắng, vì điện thoại cậu ấy hết pin nên ko gọi về được... Cháu xin lỗi...'
'ừ, ko sao đâu...' Hy Châu dìu Trần Thanh lên vai mình nghe thấy mùi bia nực nồng
'nó uống bia?'
'dạ... Con xin lỗi ạ! Tại con ép cậu ấy nên...'
'ừ ko sao đâu, để bác dìu nó vào nhà!'
'dạ... Vậy con về trước, chào bác...'
___________ 3 người trong nhà thấy "người mất tích" kia đã về thì vừa vui vừa tức, làm ai cũng lo lắng hết. Để cô ở trong phòng,và được phục vụ chu đáo như tắm rửa thay đồ... Mà Trần Thanh cứ ngủ ngon lành
'hừ cái đồ đáng ghét này vẫn còn ngủ sao?' Ách Hân đi vào nhìn Trần Thanh ngủ với cái tướng nằm úp, 1 chân thì đang nằm dưới đất Ách Hân đi lại...
'làm cả nhà và cả tôi lo lắng nè! *Bép* lại còn nhạu nhẹt *bép*... Ngày mai tôi sẽ xử em thật nặng... *Bép* '
Ách Hân cứ trúc giận lên cái mông xinh xinh của Trần Thanh rồi cũng chỉnh tư thế của cô cho đàng hoàng 'chị à!...' Trần Thanh nắm tay Ách Hân lại khi nàng vừa mới chỉnh tư thế của cô xong
'hửm?'
'em yêu chị... Hihi... Ngại thật...'
Đây có phải là lời tâm tư của Lê Trần Thanh, nhưng cô vẫn nhắm mắt,chắc tại nằm mớ ... Ách Hân cũng thôi suy nghĩ rồi gỡ tay cô ra, xong bỏ đi ra ngoài 'Ách Hân.' Nghe tiếng nói, Ách Hân xoay lại nhìn...
Trần Thanh mở mắt nhìn Ách Hân rồi ngồi dậy, đi đến chỗ nàng nhưng... Đầu vẫn còn nhức nhói...
'em...' Trần Thanh nhìn Ách Hân lúng túng, rồi lại nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt đó...
'có gì sao?'
Trần Thanh lấy hết can đảm rồi ôm lấy Ách Hân 'em... Yêu chị! Ách Hân...'
1s... 2s...rồi 1p...2p... Ách Hân đẩy nhẹ người Trần Thanh ra 'em vẫn còn say đấy! Lên giường ngủ đi!' rồi xoay đi
'em ko say rượu say bia... Nhưng em say chị đó! Ách Hân...' Trần Thanh liều mạng tỏ tình trong hoàn cảnh ko đúng
Ách Hân dừng chân, rồi lại xoay nhìn đứa học trò mà vừa mới ngỏ lời với mình... 'say? Đó là tình cảm nhất thời, em đừng tiếp tục nữa, dừng lại khi tình cảm đó chưa quá lớn.'
'...'
'em nghỉ ngơi đi!'
'em... Xin lỗi, nhưng... Đừng vì thế mà chị xa lánh em nhé!'
Ách Hân nghe thấy nhưng cũng cho là ko nghe, bỏ đi ra ngoài... Mình làm sao thế này! Tim mình... Em ấy vừa nói yêu mình? Tuy rằng mình cũng có tình cảm với em ấy nhưng dẫu sao cũng là tình cảm cô trò chị em... Vẫn ko thể nói là tình yêu được, vì nó ko đúng. Xin lỗi em... Lê Trần Thanh... ________ Em khóc rất là nhiều đó Ách Hân à!
Trần Thanh ngồi phía sau Ách Hân, nhìn dáng lưng đấy mà tim lại nhói lên vì cô nhớ đến câu nói hôm qua của Ách Hân nói ra... Cô ko biết vì sao lại nói những lời ấy nữa... Đúng là điên mà! Ách Hân sẽ nghĩ cô bệnh hoạn mà xa lánh mất... Làm sao đây?
Trần Thanh vò đầu bức tóc và la làng, cả lớp và giáo viên đều đưa mắt nhìn 'Trần Thanh, nếu em cảm thấy mệt thì đi xuống phòng y tế đi! Đừng làm ảnh hưởng đến cho lớp.'
Trần Thanh nghe xong thì đứng lên,đi ra khỏi lớp 'cả lớp tiếp tục bài.'
Cậu ấy bị sao thế nhỉ? Hoàng Khoa lo lắng cho đứa bạn mình... Ko biết nó bị làm sao nữa...
Trần Thanh ko phải đi xuống phòng y tế mà là đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt xong lại xuống cantin, ăn sáng có thể làm cô đỡ suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp hơn...
'cho con tô phở đi cô!' Trần Thanh lại bàn ngồi
'với lại chai sting...'
'ừm... Mà ko học sao mà ra đây vậy? Cúp tiết à!'
'giáo viên bảo con đi xuống phòng y tế, nên con xuống đây ăn 1 ít rồi xin 1 tý thuốc nhức đầu...'
'cho con chai ô long...'
Ôi... Giọng nói này... Đang ăn mà nghe giọng nói quen thuộc, thì Trần Thanh cuốn cuồn lên miệng vẫn còn vài cọng phở lòng thòng liền hút vào miệng rồi ngồi xoay lưng lại... 'cho con 1 tô phở nữa đi ạ!' Ách Hân đi tới
'bộ cô ko có tiết dạy sao mà ra đây vậy?'
'dạ... Đúng rồi, con chỉ có dạy tiết 2 và 3 thôi ạ!' Ách Hân lại bàn ngồi
Bỗng phát hiện 1 nữ sinh đang ngồi ăn sáng, cái lưng này......... 'Lê Trần Thanh?'
'dạ?' xoay lại
'sao em lại ở đây? Đáng lẽ là phải ở trên lớp mới đúng chứ!'
'dạ đúng rồi... Nhưng mà!'
'trốn học?'
'ko phải ko phải... Thực ra là em hơi mệt nên giáo viên cho em xuống phòng y tế...'
'rồi lại ra đây? Con cám ơn ạ!' Ách Hân nhận tô phở từ chủ cantin rồi đặt xuống bàn
'em cần ăn 1 chút để uống thuốc chứ! Vì hôm qua mà em còn nhức đầu nên ko thể học được...' Trần Thanh gãi đầu cười trừ
'à, em nói mới nhớ... Tôi phải phạt em vì cái tội uống rượu bia, về trễ, làm người khác phải lo... Em phải chịu phạt!'
Cô ấy...quên cái chuyện hôm qua rồi sao? Như vậy thì may rồi!
'em trơ ra đó làm gì? Về kiểm điểm bản thân, xong rồi viết ra nộp riêng cho tôi!'
'ơ kìa cô... Tại sao em làm việc gì cũng bị kiểm điểm vậy?'
'vì những việc của em cần phải kiểm điểm lại.'
Vì nó ko đúng sao? Phải rồi... Như tình cảm của cô vậy... Thật sự ko đúng và ko đáng để nó tồn tại trong cuộc sống phức tạp này Nó phải chịu cái giá rất đắc khi muốn mình được hạnh phúc, khi nhất định muốn ai đó thuộc về của mình... ... Gia đình, xã hội, dư luận, miệng của người đời... Thật rất khó có thể vượt qua Điều quan trọng là... Ách Hân đang bắt đầu chán ghét cô rồi! ...Aaaaaa...
|
15: Cảnh Tượng Trước Mắt Chap 15: Cảnh Tượng Trước Mắt (tiếp phần trước)
1 tháng sau... 'Trần Thanh. Dạy...'
'đang ngủ mà... Đi ra đi...'
'dậy nhanh, ko thì trễ giờ đi học, hôm nay chị sẽ đưa em đi học. Nhanh lên' _____
'oáp ... Em buồn ngủ quá!'
'ai biểu tối ko lo ngủ mà chơi game, em mà còn thức khuya nữa thì đừng có hòng mà đòi lại, chị sẽ quăng nó vào thùng rác.' Trần Hoài hâm doạ
Cách đây 2 ngày Trần Thanh đã năn nỉ ỉ ôi chị mình trả lại máy game giờ mà bị vứt đi thì chắc chớt!
'a, này sao hôm nay lại đi sớm vậy?' Hoàng Khoa thấy hôm nay bất thường đến sớm thì lại hỏi
'aaaa... Tại vì bà chị ở nhà bắt dậy sớm... Oáp... Buồn ngủ chết được'
'ê... Hôm nay là sinh nhật của lớp trưởng, biết ko?'
'thật hả? Ai nói đâu mà biết.'
'có muốn đi ko?'
'mời thì đi. Ai đời mặt dày người ta ko mời lại dác mặt đến, coi sao được'
'tất nhiên là lớp trưởng sẽ mời cậu mà... Gần như cả lớp luôn đấy, mà nghe nói là có cả cô chủ nhiệm.'
'gì?' đang buồn ngủ mà nghe có cả cô chủ nhiệm thì Trần Thanh to mắt ra nhìn
'hết hồn. Làm gì phản ứng ghê vậy?'
'tớ... Chắc ko đi được đâu.'
'đùa à!' Hoàng Khoa gõ vào đầu cô 1 cái rõ đau
'khi nãy nói muốn đi'
'nhưng... Nhưng mà...'
Nếu 2 người chạm mặt nhau thì... dự tiệc chắc chắn sẽ ko vui vẻ gì mà còn vướng mắt nhau.
Từ chối nhiều lần nhưng sinh nhật thì 1 năm 1 lần chứ ko phải thường xuyên, được mọi người khuyến khích đi cùng cho vui, dù gì cũng là thành phần trong lớp mà...
'mẹ, con đi sinh nhật bạn, có lẽ hơi tối mới về...' Trần Thanh đi xuống gặp mẹ mình sẵn tiện nói luôn
'mẹ để cửa cho con cũng được,... Hoặc con sẽ ngủ nhà bạn...'
'ừm, về sớm được rồi! Nè... Mẹ cho thêm tiền để đi...'
'không, con có rồi. Con đi đây.' _____
Thực sự thì... Sinh nhật của người khác phải vui vẻ chưa, sao mà trong người Trần Thanh cứ khó chịu, nãy giờ chỉ uống chừng... 2 chai rượu, mọi người ra khỏi chỗ mình để quẩy hết mình, nhảy như đúng rồi! Chỉ còn 2 người duy nhất ngồi tại chỗ, thấy ở ko cũng kỳ, ra nhảy cũng ko được, nên với lấy chai rượu trên bàn uống tiếp
Trong lòng vẫn còn tia hy vọng, người kia sẽ cản lại ko cho cô uống... Và rồi... Hết 1 chai, trời đất như quay cuồng, cảm thấy chóng mặt nên nhắm mắt lắc đầu vài cái...
'uống làm gì ko biết... Khó chịu quá!'
Trần Thanh đứng lên, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, chân bên này chân bên kia chéo qua chéo lại, giành nhau mà đi...
Xả nước vào tay rồi rửa mặt... Cô nhìn mình trong gương thì cảm thấy mình cũng thật ghê tởm chứ! Cô lại dám yêu con gái.
'mày thật quá vô dụng đó Trần Thanh... Làm sao có thể... Rút lại lời nói được nhưng mà... mình rất yêu cô ấy...' Trần Thanh ngồi xuống, chóng tay lên đầu gối, úp mặt xuống,... Khóc?
Sao phải khóc chứ! Vì điều gì... Trong lúc đó, Ách Hân bước vào. Nhìn cô học trò dường như gây ra lỗi lầm với mình, ngồi đó khóc. Nàng đau lắm, ko thể kiểm soát được trái tim mình, nó ko nghe lời nàng.
Ách Hân lặng lẽ đi đến Trần Thanh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, khẽ đưa tay lên vai cô, vỗ về...
Trần Thanh ngóc đầu dậy... 'c...cô...'
Đang ngủ mà cảm thấy ai đang ở bên còn vỗ vai cô nên ngóc dậy...
Chết, ko phải khóc sao? Mình hố rồi...
'sao cô lại ở đây? A... C... Cô lo cho em... Đúng ko? Haha.'
'điên, tôi chỉ đi vệ sinh,gặp em ngồi đó nên mới định bảo đi về.' Ách Hân đỏ mặt đứng dậy
'cô đỏ mặt...'
'chỉ vì uống 1 chút thôi.'
'cô nói dối, cô ko uống rượu, ko uống 1 giọt nào cả. Em quan sát cô rất kỹ, dường như tất cả mọi hoạt động'
'em... Cũng như là theo dõi tôi.'
'tất nhiên... Vì cô là người... À ko, bỏ đi, chúng ta ra ngoài thôi.' Trần Thanh bỏ đi trước
Ách Hân nhìn dáng lưng của cô học trò mình, nó rất cô đơn... Nhìn rất lẻ loi, nàng muốn ôm lấy nhưng... Ko được... Ách Hân cũng đi ra ngoài...
Trần Thanh thấy cửa chưa khoá nên đi vào, nhà tối ko thấy đường cộng thêm say xỉn, nhức đầu nên ko định hướng phòng mình, mò thấy mình đang cầm chốt cửa nên mở vào luôn... Đi vào, cô vấp phải gì đó té sấp mặt rồi lười ngồi dậy nên nằm đó ngủ luôn. ... ... Mở mắt ra, chớp chớp vài cái, nhìn trần nhà... Lạ nhỉ, ko phải phòng cô, vì chỉ riêng phòng cô được lấp trần nhà khác mấy phòng kia, là có hình mặt trăng và ngôi sao...
Chỗ mình đang nằm thấy lạnh lạnh, biết là đang nằm dưới đất, bất giác vươn vai 1 cái rồi xoay sang bên trái.
What the heo??? Gì thế này?
Trần Thanh cầm 1 vật kế bên mình lên, là áo ngực màu đen... Ngồi dậy nhìn xung quanh, toàn là đồ thôi
Ko lẽ ăn trộm? Ko phải. Bỗng nhìn lên giường thì...
'aaaaa...'
Trần Thanh hốt hoảng, bất giác lùi về phía sau Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy... Mẹ mình...
Trần Thanh lấy 2 tay che miệng mình lại, nước mắt lưng tròng sắp khóc vì cảnh tượng trước mắt...
2 người trên giường cũng cựa quậy muốn thức giấc vì tiếng la ai đó. Trần Hy Châu cảm thấy linh cảm ko tốt, mới sáng sớm sắp xảy ra chuyện gì sao???
Trần Hy Châu ngồi dậy, nhìn người kế bên mình rồi bắt gặp trong phòng mình có thêm 1 người nữa... Bà bỗng đứng hình...
|
16: Bỏ Nhà Chap 16: Bỏ Nhà
Mọi người đều biết Trần Thanh sẽ ra ngoài đi dự sinh nhật, 1 là về trễ, 2 là ngủ nhà bạn Như bình thường, phòng ai nấy ngủ, nhưng khoảng trời khuya Lâm An Dư ngủ ko được nên đi gặp người mình yêu Bà mở cửa phòng đi vào, lây lây người Hy Châu
'hừm...' Trần Hy Châu ko biết nên gạt tay ai đó đang phá giấc ngủ mình
'chị này. Hy Châu.'
Nghe giọng nói thân thuộc, Trần Hy Châu mở mắt ra, bắt gặp tình yêu mình, bà mỉm cười thỏ thẻ nói
'chị làm gì ở đây vậy? Về phòng ngủ đi'
'chị ngủ ko được nên mới qua đây, hay là em kêu ông ấy qua phòng Trần Thanh ngủ đi, dù gì con bé chắc sẽ ko về đâu.'
Hy Châu suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu, lây người chồng cũ mình dậy, Lâm An Dư cũng đi trốn
'ông này, chịu khó vào phòng Trần Thanh ngủ nhé! Vì tôi thấy khó chịu nên muốn ngủ 1 mình!'
'ừm.' ko suy nghĩ gì, Lê Hữu Trác lập tức mở cửa đi ngay
Và thế là mới có cảnh tượng trước mắt Lê Trần Thanh
Mọi chuyện sẽ ko may mắn khi... Bị phát hiện bởi người mà muốn giấu giếm
'Trần... Trần Thanh...'
'mẹ... Mẹ..., Mẹ đang làm gì... Cùng với... Dì... Dì Dư vậy?' muốn cứng hàm, ko thể nói ra lời nhưng cô vẫn cố gắng nói thành câu
'mẹ...'
'chuyện gì vậy em? Còn sớm mà ngủ tiếp đi!' Lâm An Dư ko biết chuyện gì, kéo người yêu mình xuống thì bị bà đẩy ra
'sao vậy?' Lâm An Dư thấy lạ, ngồi dậy hỏi,
Thấy Trần Hy Châu cứ nhìn mãi phía trước mặt mài xanh xao thì Lâm An Dư cũng nhìn theo 'Trần... Thanh...'
Trần Thanh chịu hết nỗi cảnh tượng này, cô hoảng rồi mở cửa chạy thật nhanh đi...
'Trần Thanh, TRẦN THANH...'
2 Người cũng hoảng theo, mau chóng mặt đồ vào
2 người kia ở trong phòng cũng nghe ồn ào, mới sáng sớm ai đã làm loạn rồi nên cùng xuống xem '2 người đi đâu vậy?' Trần Hoài đứng ở cầu thang, dụi mắt hỏi
'à thì... Mẹ và An Dư có công việc ở ngoài' Hy Châu biện lý do
'công việc gì mà mới sáng sớm? Ko lầm là bây giờ chỉ có 5h rưỡi sáng.'
'đúng vậy. Bạn của mẹ tự nhiên gọi điện um sùm, thôi mẹ đi nhé!' Hy Châu kéo tay An Dư ra ngoài
2 người ra sức tìm kiếm Lê Trần Thanh, 6h sáng, 7h, 7h rưỡi rồi 8h... Suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn ko tìm được gì Từ nhà bạn bè rồi hỏi sang nhà họ hàng, thậm chí kể cả cô giáo chủ nhiệm vì thấy 2 người cũng rất thân
'bà ấy vừa nói gì chứ! Ko phải khi tối em ấy đã về rồi sao?'
Ách Hân cũng thấy lo nên thay đồ rồi sang nhà Trần Hoài, nàng sợ rằng Trần Thanh say xỉn ko biết đường về rồi lại đi lang thang thì nguy hiểm.
'RẦM...sao chứ! Cậu nói gì? Trần Thanh chưa về nhà?' Trần Hoài bức xúc đập bàn vì mẹ dám nói dối mình
'chắc vậy, khi nãy mẹ cậu qua nhà tớ hỏi tớ.'
'vậy bà ấy đâu?' Lê Hữu Trác hỏi
'con cũng ko biết.' Ách Hân lắc đầu
'Để ba gọi mẹ con.'
Liên lạc được 2 người phụ nữ kia về... Trần Hy Châu khóc bù lu bù loa ôm chồng cũ, con gái mình khóc
'lỗi tại tôi... Tại tôi...'
'bà bình tĩnh đầu đuôi câu chuyện thì mọi người mới biết chứ!'
'Lê Trần Thanh đã biết chuyện của 2 chúng tôi, ko biết con bé vào phòng từ khi nào nhưng khi sáng nghe nó la toáng lên mới biết nó đã có mặt ở trong phòng, hốt hoảng rồi bỏ chạy đi, tôi và Hy Châu tìm kiếm khắp nơi ko thấy, nhà bạn bè, họ hàng, hay cô giáo cũng ko có...' Lâm An Dư bình tĩnh kể lại ko vấp từ ngữ nào
'vậy sao 2 người ko nói tôi biết từ lúc đó!'
'tôi sợ 2 người hoảng nên ...' Hy Châu ấp úng
Ách Hân như đứng hình trước câu chuyện vừa mới nghe, nàng là cô giáo lại giỏi môn Văn nên hiểu, lúc đó nghe Trần Hoài kể loáng thoáng về gia đình 1 vài lần, vậy là mẹ của Trần Thanh bỏ chồng để quan hệ với người phụ nữ kia... .. ..
Mọi người chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng... Vẫn là không thấy
Trần Thanh đi lang thang ở những con hẻm rồi đi ra đường lớn, cô xém bị xe tông vài lần vì ko nhìn đường, đôi chân cô bất giác đi đến 1 nơi...
Nhìn cổng nhà thì có vẻ quen thuộc, khẽ đưa tay nhấn chuông... Có người ra mở cửa.
'ủa, Trần Thanh, con đến đây chơi hả? Vào nhà đi.' bà Huyên mở cửa ra cho đứa trẻ kia vào
Vào tới nhà Trần Thanh vẫn cứ im hơi lặng tiếng, Hoàng An, ông Minh, bà Huyên nhìn cô thất thần ra, vẫn ko thể mở miệng nói 1 câu
'con sao vậy?'
'Trần Thanh, em bị gì à!'
Mọi người hỏi cô ko trả lời rồi... Trần Thanh bật khóc lên 'sao... Con lại khóc vậy... Ngoan,nói cho bác nghe có chuyện gì?' bà Huyên ôm đầu Trần Thanh vào lòng, vỗ về
'mẹ... Mẹ con... Bà ấy...'
'sao? Mẹ em/con bị gì?'
'hức hức...'
Mọi người được Trần Thanh vừa khóc vừa kể lại, cũng gật gù hiểu chuyện, cho con bé lên lầu nghỉ ngơi rồi cả nhà bàn bạc.
'nó như vậy rồi chắc ko dám nhìn mặt mẹ nó trong thời gian này, chúng ta sẽ cho con bé ở lại khi có người hỏi thì ko biết nhé! Kể cả Trần Hoài, như vậy tốt cho nó nhất.' bà Huyên đưa ra ý kiến
'ừ,được rồi!'
|