Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
96: Sự Thật Đã Được Tiết Lộ Chap 96: Sự Thật Đã Được Tiết Lộ - Phản Ứng Của Trần Thanh
'hình như đã 5 năm rồi nhỉ? Giám đốc Ách' Y Lương Sinh vừa nhả khói từ điếu thuốc vừa nói
Ách Hân thì lặng im. Nàng biết chứ, nàng biết rồi sẽ có ngày này thôi. Thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh, mỗi ngày mỗi ngày nàng đều lo sợ, bất an trong lòng vì sợ đến cái ngày mà tên súc sinh đó đặt ra. Nàng đã trân trọng từng giây từng phút với gia đình nhỏ của mình. Nàng sợ cái tên này sẽ đề nghị nàng phải bỏ Trần Thanh và Tú Anh, thì nàng biết phải làm sao.
Chính Ách Hân mà còn ko nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này, ko lẽ giết hắn chết?.
'Ách Hân cô cũng biết lo sợ à? Haha' Hắn bỏ điếu thuốc vào hộp tàn thuốc rồi cười lớn.
'ai nói với mày là tao sợ?' mỗi chữ của Ách Hân nói ra đều rất lạnh. Lạnh đến ko tả nói, nét mặt vẫn 1 sắc thái nhưng vẫn ko nói nên lời là buồn hay vui nữa.
'khá lắm cô gái. Lúc trước tôi nói cho cô 5 năm để giải quyết chuyện gia đình. Còn bây giờ đã đến thời cơ rồi đấy' Hắn ngả người ra ghế, 2 tay để 2 bên thành ghế, chân bắt chéo nhìn Ách Hân
'mày muốn cái gì thì nói mẹ ra luôn đi' Ách Hân đã rất chán ghét cái con người có tính thú trước mặt này từ lâu rồi.
'Cọc làm gì thế cô gái? Bây giờ Y Lương Sinh này cho cô 2 sự lựa chọn. Phải chọn 1 trong 2 đấy'
'nói.'
'1 là cô đưa toàn bộ cổ phần của công ty của cô cho tôi, tức là con dấu và cả tên đứng đầu. Chuyển toàn bộ hết cho tôi, ko chừa 1 cái gì. Còn 2 là cô phải bỏ cái gia đình nhỏ đó mà đi theo tôi. Hoặc... Đưa cái con bé kia cho tôi.'
'con bé?'
'Là con của cô đấy. Haha'
'làm gì?'
'ai biết được. Bán hoặc... Làm 1 điều gì đó. Haha' Hân nhún vai cười lớn
'mày ko phải là người rồi. Giết người mà ko ở tù thì tao đã giết mày rồi. Thằng chó' Mỗi từ Ách Hân chửi mắng tên đó, tuy ko lớn tiếng nhưng cũng khiến ai cũng phải sợ.
'haha, chửi nhiều vào. Xem sao này tôi trả thù ra sao nhé!'
'tại sao lúc đó mày ko đề nghị rằng tao giao công ty?'
'gấp gáp làm gì. Y Lương Sinh đã tốt đến mức cho cô thời gian bên cạnh gia đình nhỏ mình. Và... cũng Trong thời gian đó, công ty cô càng phát triển lên, phát triển phát triển lên. Thì mới có thể trao đổi được chứ. Haha'
'Mục đích của mày là muốn cái công ty đó thôi phải ko? Được rồi. Cho tao 1 tuần, hẹn gặp lại ở khu nhà kho của khu phố bên cạnh, mày cũng phải đem theo cái USB kia, và... Chỉ đi 1 mình.' nói xong Ách Hân đứng dậy rồi bỏ đi.
'ahaha. Tốt lắm cô gái.' ___________
Ách Hân ngồi ở nhà vò đầu bức tóc, ko lẽ nàng phải đưa cả cái công ty của mình xây dựng biết bao năm qua cho hắn sao? Nàng chỉ có thể chọn sự lựa chọn đó thôi. Ko thì nàng phải bắt buộc bỏ gia đình nhỏ này mà đi theo hắn thì nàng biết phải làm sao đây.
Cốc cốc. Trần Thanh tự gõ cửa rồi cũng tự vào, đi đến chỗ nàng.
'sao chị lại khóc vậy? Có chuyện gì sao? Hay là chị ko khoẻ ở đâu?'
'ko có gì đâu.' Ách Hân cố kiềm những giọt nước mắt đó chảy xuống.
'có chuyện gì thì nói em nghe đi. Chị đừng cố giấu nữa'
Ách Hân ko nói gì mà lắc đầu, ôm lấy Trần Thanh thật chặt. 'ngoan nào. Đừng khóc' theo phản xạ, Trần Thanh đặt tay lên lưng Ách Hân vỗ vỗ như an ủi nàng
'có chuyện gì sao chị?'
'ko có gì. Tôi chỉ muốn ôm em thôi, em im lặng 1 chút đi' Ách Hân rút sâu vào trong cái ôm. Ôm thật chặt thật chặt Trần Thanh.
Rốt cuộc là Ách Hân có muốn nói sự thật cho Trần Thanh biết hay ko? Hay là nàng sẽ dấu diếm chuyện này mãi.? Điều quan trọng là. Đứa con đó! Ko phải là của 2 người. Nàng muốn nói lắm nhưng. . . Có đôi lúc định mở lời thì nàng lại thôi.
Vài ngày sau... Nàng cứ thất thần mãi, Trần Thanh lo lắng nên đã ép hỏi nàng. 'mấy ngày nay chị bị làm sao vậy? Cứ như người mất hồn. Hay là chị ko được khoẻ hay sao?' Trần Thanh đưa tay sờ trán của Ách Hân
'ko có nóng. Vậy chị đau ở đâu sao?'
'ko có gì đâu, em đừng lo' Ách Hân lấy tay Trần Thanh xuống
'sao em ko lo cho được. Chúng ta đã là người 1 nhà rồi, có chuyện gì thì chị cứ nói với em. Chị đừng dấu gì cả.'
'ko có gì thật mà.'
'em biết chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra mà chị muốn dấu em phải ko?'
'...'
'chị cứ nói đi, bất cứ việc gì em vẫn sẽ ở bên chị mà.'
'cho dù... liên quan đến chúng ta?'
'chị nói vậy là sao?'
Ách Hân hít thở sâu, đã tới bây giờ rồi nàng ko thể dấu Trần Thanh lâu được, nàng phải quyết định cái chuyện này càng sớm càng tốt.
'5 năm trước. Tôi có quen biết với đối tác làm ăn tên là Y Lương Sinh, hắn ta rất đua đòi, muốn gì là phải có, lăng nhăng ko thể tả, rồi có 1 ngày, hắn ta nhắm đến tôi, hắn muốn tôi, hắn làm tất cả mọi việc để khiến tôi là của hắn, nhưng... Hắn đã tự quyết định cả, hắn để tôi kết hôn với em rồi âm mưu chiếm đoạt, 1 năm sau khi kết hôn, hắn đã giở trò cưỡng hiếp với tôi, và... Và sau đó...' Ách Hân kể giữa chừng thì nấc lên, Trần Thanh ngồi kế bên nắm chặt tay Ách Hân như trấn an.
'tôi có thai với hắn'
'cái... Cái gì?' như sét đánh ngang tai, Trần Thanh ko tin vào tai mình lời mà Ách Hân vừa nói.
'và đứa trẻ đó là... Lê Ách Tú Anh'
'ko phải. Ko phải đâu, chắc chị nhầm rồi. Ko phải lúc đó chị đã đi đến bệnh viện để... Để...' Trần Thanh đứng dậy, ôm đầu mình.
'tôi... Chỉ là gạt em thôi, bởi vì lúc đó tôi có đến bệnh viện để tiến hành cấy tạo, nhưng... Bác sĩ lại nói tôi... Đã có thai. Tôi sợ mình phá đi rồi thì sẽ ko thể nào có con được nữa. Tôi muốn có con của chúng ta. Chứ ko phải là của tên súc sinh kia...'
'MÁ NÓ... Thằng chó đó ở đâu?' Trần Thanh như nổi điên lên
'ko thể, hắn đã cho tôi 2 sự lựa chọn. 1 là đưa tất cả công ty lại cho hắn, 2 là... Tôi phải đi theo hắn, hoặc là... Đưa Tú Anh lại cho hắn, và tôi có thời hạn 1 tuần để quyết định'
'ko thể nào ko thể nào. Cho dù Tú Anh ko phải là con của em, nhưng có chết em cũng ko đưa cho hắn. Kể cả chị nữa... Em sẽ tìm hắn, liều chết với hắn' Trần Thanh điên dại mà lao thẳng ra cửa, Ách Hân chạy theo va ôm chầm lấy cô
'em đừng như vậy. Tôi sợ lắm... Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã dấu em lâu như vậy, tôi thật xin lỗi'
Trần Thanh bị những giọt nước mắt của Ách Hân làm dập tắt cơn lửa trong người, Trần Thanh xoay lại, lau nước mắt cho Ách Hân
'ngốc, sao phải xin lỗi em. Tất cả lỗi là do hắn. Chúng ta phải báo công an thôi.'
'ko được, hắn... Có giữ cái USB, hắn quay trong lúc... Làm chuyện đó với tôi'
'Má... Nó còn thua loại cầm thú.'
'tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đưa cả công tu đó cho hắn'
'Sao lại phải đưa cho nó, ko phải công ty đó chị đã xây dựng biết bao nhiêu năm sao?'
'biết làm sao được. Chỉ có cách đó thôi, từ từ rồi tôi sẽ mở lại công ty mới , em đừng lo'
'ko còn cách khác sao?'
'không'
Trần Thanh nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nói từng chữ như muốn nuốt sống ai đó làm Ách Hân cũng lạnh sống lưng mà sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng thấy Trần Thanh như vậy 'em mà gặp nó. Em ko giết nó, rút xương nó, nhai đầu nó thì em ko phải là Lê Trần Thanh'
'em... đừng làm tôi sợ' Ách Hân ôm lấy Trần Thanh như làm cho cô dịu bớt phần lửa bên trong.
'bằng cách nào đi chăng nữa. Em phải trả thù cho chị, à ko, cho chúng ta.'
'cảm ơn em... Vì tất cả...'
'chị đừng lo, em đã nói rồi. Em sẽ mãi bên chị, sẽ ko bao giờ bỏ rơi chị đâu. Em sẽ bảo vệ mọi người, bằng cả mạng sống của mình.'
|
97: Sự Quyết Định Của Trần Thanh Chap 97: Sự Quyết Định Của Trần Thanh Về Đứa Trẻ Đó.
'Ủa mẹ Hân. Sao nay mẹ lại rước con về dạ? Mẹ Thanh đâu?' Tú Anh yên vị trong xe rồi mới lên tiếng hỏi Ách Hân
'mẹ Thanh ở nhà chứ đâu. Tại vì mẹ muốn rước con gái mẹ đi học về thôi. Ko được à?' Ách Hân vờ làm nũng.
'con có nói gì đâu, con chỉ thắc mắc thôi' Tú Anh bĩu môi .
Ách Hân bật cười 'vậy con gái mẹ ăn gì nè. Mẹ mua đồ ăn về rồi cả nhà mình cùng ăn'
'Con muốn ăn đồ ăn mẹ Hân nấu cơ.'
'vậy được rồi. Tú Anh về nhà tắm rửa rồi cả nhà mình đi siêu thị nha.'
'dạ mẹ.' ________ Tú Anh chạy vào nhà, thấy Trần Thanh đang ngồi xem phim thì đi lại kế cô.
'con về rồi nè.'
'đứa trẻ đó... Là Tú Anh' Dĩ nhiên đó là ko phải con của 2 người. Phải phải.
'là Tú Anh. Tú Anh Tú Anh'
'đứa trẻ đó là Tú Anh.'
Sự thật mà Ách Hân đã nói cho cô nghe, và câu nói đó vẫn luôn hiện trong tâm trí cô. Sự thật về đứa trẻ này.
'MẸ A ...' Tú Anh hét vào tai Trần Thanh
'A, gì con? Gì gì?' Trần Thanh giựt mình
'mẹ nghĩ gì vậy? Hay là nghĩ đến cô nào chàng nào hay sao? Con cấm mẹ đấy. Mẹ Hân mãi mãi là vợ của mẹ thôi. Mẹ hiểu chưa?'
'nhóc. Mẹ đã nói gì sao?' Trần Thanh lườm Tú Anh, miệng thì nhếch mép hiện lên ý cười nhưng phải nhịn.
'mẹ Hân nói là tý nữa chúng ta sẽ đi đến Siêu Thị mua tý đồ về để mẹ Hân nấu ăn đấy. Con lên tắm đây, 2 người đừng có để con chờ nữa nhá.' Nói rồi Tú Anh bỏ đi lên lầu
'con nhóc này.'
Ách Hân im lặng nhìn Trần Thanh, nàng biết cô nghĩ gì trong đầu, chắc chắn là rất sốc. 'em cũng đi tắm.' Trần Thanh đứng dậy rồi bỏ đi.
_______
'ngươi đừng quên rằng là đứa trẻ đó ko phải là con của ngươi. Sự thật là như vậy rồi, sao ngươi phải cố chấp nhận nó chứ. Đuổi cổ nó ra khỏi nhà đi' tên quỷ màu đỏ nhỏ bé có 2 cái sừng, 2 cái cánh màu đen và cái đuôi mũi tên nhọn, cầm cây đinh ba, đứng trên thành bồn tắm nói với cô
'Đúng là như vậy, nhưng ko phải ngươi đã tự tay mình chăm sóc nó sao? Ngươi đã yêu thương nó biết bao nhiêu có biết ko? Ngươi định nghe lời tên kia?' tên thần màu trắng nhỏ có 2 cánh màu trắng vòng tròn trên đầu đứng kế bên con quỷ đỏ.
'tất nhiên ngươi phải nghe lời ta rồi. Nó ko phải con ngươi, mãi mãi là như vậy. Ko thể nào chối bỏ được và vợ ngươi nữa. Ko phải cô ta gạt ngươi hay sao? Đuổi cổ 2 người đó ra khỏi nhà đi.'
'nguoie muốn chết à? Họ là gia đình của cô ấy. Sao lại làm như vậy?'
'hay là ngươi muốn cô ta sống như vậy với những người đã lừa dối cô ta hay sao? Ngươi nghe lời ta đi'
'ko phải cô ta có lòng tha thứ hay sao? Ko phải cô ta rất yêu Ách Hân hay sao? Kể cả đứa trẻ đó nữa. Ngươi ko thể nghe theo tên quỷ đỏ này nói. Tuyệt đối ko'
2 tên này cãi qua cãi lại. Trần Thanh ko thể nào quyết định được là nghe theo lời bên nào.
'ngươi hãy cùng Ách Hân quyết định chuyện này đi chúc ngươi may mắn' tên thần ko cho tên quỷ nói thêm lời nào, bịt miệng tên quỷ lại và cả 2 cùng biến mất.
Đúng là Trần Thanh đang đấu tranh tư tưởng, đang hỏi chính bản thân mình phải làm thế nào. Trần Thanh thả lỏng cho cơ thể chìm xuống nước.
_____ Trần Thanh đi ra khỏi nhà tắm, tay thì lau tóc. 'tôi biết em rất sốc vì chuyện này. Nhưng... Xin em hãy đối xử tốt với Tú Anh như trước đến nay.' Ách Hân chờ Trần Thanh ra rồi nàng chạy lại ôm lấy tay cô.
Trần Thanh im lặng ko nói lời nào, bỗng Ách Hân từ từ quỳ gối trước cô.
'coi như tôi van em đấy, Trần Thanh.'
'chị... Làm gì vậy? Đứng lên đi.' Trần Thanh hoảng kéo Ách Hân đứng dậy
'em đã nói gì sao? Em đã xem Tú Anh là con rồi. Mãi mãi là như vậy, sao em lại ghét bỏ Tú Anh được cơ chứ. Chị yên tâm, em sẽ là người yêu thương nó nhất'
'cám ơn em. Tôi thật sự cám ơn em' Ách Hân ôm chầm lấy cô mà khóc
'đã chung 1 nhà rồi. Chị khách sáo làm gì? Ngoan nàoo...'
_____ Trên xe, Tú Anh ngồi trên đùi Trần Thanh rồi Ách Hân lái xe đi.
'mẹ đã làm gì mà khiến mẹ Hân con phải khóc?' câu hỏi đó làm 2 người phải mở to mắt kinh ngạc độ soi mói của đứa trẻ này
'mẹ khóc hồi nào?' Ách Hân bật cười
'hừm. Con sẽ bênh mẹ mà. Mẹ Thanh, mẹ nói đi. Sao mẹ Hân lại khóc?' Tú Anh xoay người lại đối diện với Trần Thanh mà tra hỏi
'nhóc, mẹ Hân khóc chỉ vì quá hạnh phúc khi có mẹ Thanh đây cưới về nhà. Và có 1 đứa con tinh nghịch như thế này.'
'hừm... Mẹ thật quá đáng, sao lại nói con tinh nghịch? Với lại. Mẹ Hân xinh đẹp như thế này thì cũng cưới được nhiều người đấy chứ'
'thế mẹ cuới thêm vài người nữa nhé!' Ách Hân nói đùa
'mẹ mà làm được à?' Tú Anh bĩu môi chê bai câu nói đùa của Ách Hân
'ngốc, ko có tôi và mẹ Hân thì làm sao có cô hả? Lê Ách Tú Anh'
'ple. Kệ mẹ đi. Mẹ mà ăn hiếp mẹ Hân của con nữa thì biết tay con'
'haha'
|
98: Người Phụ Nữ Hạnh Phúc Chap 98: Người Phụ Nữ Hạnh Phúc Chắc Chắn Là Chị.
'giám đốc. Sao lại vậy? Ko phải hắn ta có công ty riêng của mình rồi sao? Sao giám đốc lại bán à ko. Giao công ty lại cho hắn, chẳng khác nào giao trứng cho ác? Giám đốc hãy suy nghĩ lại đi giám đốc'
' mọi người im lặng 1 chút. Thật tình thì tình thế đã bắt buộc, ko thể giải quyết theo cách khác được.' Ách Hân buồn bã nói nhưng gương mặt vẫn 1 sắc thái.
' giám đốc, nếu giám đốc ko phải là Ách Hân thì chúng tôi sẽ rời bỏ công ty này. Ko làm ở đây nữa'
Những nhân viên trong công ty thay phiên nhau nói, mỗi người một dấu chấm hỏi to đùng, đang làm giám đốc ngon lành, lại từ bỏ công ty mà giao lại cho tên Y Lương Sinh gì đó, hắn ta nổi tiếng trong thương trường với cái tên là sắc lang, ai cũng phải biết đến. Phần lớn là ko muốn Boss của mình là tên đó, nhất là nhân viên nữ, ai cũng sợ gặp phải hắn.
'mọi người làm sao vậy? Ko có tôi thì mọi người vẫn làm tốt là được rồi'
'Ko đâu giám đốc Ách. Nếu vị trí giám đốc đó ko phải là cô, thì chúng tôi sẽ lập tức nghỉ việc.'
Mọi người quả thật là rất trung thành với Ách Hân, nàng cảm động với tình huống bây giờ, nàng phải làm sao đây.
______ 'ê, nay tự nhiên rảnh lại đến đây vậy.' Mỹ Duyên ngồi kế Trần Thanh huých huých vào tay cô đang gót rượu.
'buồn'.
'chuyện gì kể nghe coi' Mỹ Duyên chóng tay ngã nhẹ đầu sang một bên nhìn cô uống rượu
'nhà có chuyện'
'chuyện gì? Gia đình xào xáo?'
'ừ.' Trần Thanh lại gót rượu ra ly
'này, cô nói nhiều câu ko được à?'
'đã nói đang buồn mà. Đợi tý đi'
'ừ. Uống cùng' Mỹ Duyên chòm lấy chai rượu và nói với phục vụ lấy thêm 1 cái ly
'nè, uống cùng là tôi ko tính tiền đâu nha.'
'ko sao, nay tôi khao.'
Uống gần hết chai thì Trần Thanh 2 tay cầm chặt ly rượu nói. 'Ách Hân bị người ta hại. Cô ta cũng ko muốn nói với tôi biết về chuyện đó, cô ta dấu diếm tôi đến tận 5 năm. Là 5 năm đó... Hực... Thời gian đó tôi tưởng mình rất hạnh phúc... bên Ách Hân, rồi bên Tú Anh. Nào ngờ...'
'sao?' Trần Thanh nói bỏ lửng làm Mỹ Duyên vô cùng tò mò.
'sao nữa?'
'Tú Anh thật chất ko phải con của tôi... Và cô ấy'
'SAO CHỨ? Nói vậy là cô ta cắm sừng cô?'
'ko ko. Cô ta bị người khác hãm hại. Bây giờ hắn ta còn đe doạ đủ điều, bắt Ách Hân phải giao công ty lại cho hắn...'
'hắn là ai?' Mỹ Duyên ức chế quát lớn Đụng đến người thân của cô là đụng đến cô rồi. Mặc cho là sát thủ ngầm hay gì Mỹ Duyên này cũng chả sợ.
'hắn á... Tên...gì quên mất rồi... Hì hì...'
'hắn ta có giao thời hạn ko?' Mỹ Duyên nắm cổ áo của Trần Thanh
'có.1 tuần... Hực... Mà tính đến bây giờ...' Trần Thanh đưa tay ra bấm bấm ngón
'đã 5 ngày rồi. Còn ... 2 ngày...'
'rồi 2 người tính sao?'
'sao là sao. Ách Hân quyết định giao cả cái công ty đó cho hắn rồi.'
'về hỏi xem chỗ hẹn ở đâu, tôi sẽ giúp 2 người lấy lại tất cả những gì đã mất.' Mỹ Duyên vỗ vai Trần Thanh nói bằng giọng chắc nịch
Trần Thanh nhìn cái tay đặt lên vai mình rồi nhìn Mỹ Duyên cười nhẹ. 'cám ơn cô'
'ơn nghĩa gì. Chúng ta là bạn mà. Uống cái nè' ________
'haha. Sắp đến rồi sắp đến rồi.' Y Lương Sinh ngồi chĩnh chề cái ghế xoay xoay dành cho giám đốc mà xoay qua xoay lại.
'thưa ngài. Nghe nói Ách Hân đang suy sụp rất nhiều, cô ấy đang bàn bạc với nhân viên của mình.' 1 tên thuộc hạ của hắn nói văng vẳng bên tai hắn
'Bàn bạc con mẹ gì nữa. Trước sau gì công ty đó cũng thuộc về tao thôi. Tất cả nhân viên nó cũng sẽ thuộc về tay tao. Mà nghe nói... Nhân viên nữ bên đó, xinh đẹp lắm phải ko? Haha'
'Đúng ạ. Em nào cũng ngon. Lúc đó ngài sẽ hưởng thụ đã đời.'
'Haha. Tao đang chờ đợi từng phút từng giây đây. Hahahaha'
'vậy xin phép ngài tôi ra ngoài' Tên đó lặng lẽ nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi.
_______
'Mỹ Duyên đã đề nghị muốn tham gia vào chuyện này'
'chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết, ko cần ai nhúng tay vào đâu.' Ách Hân mệt mỏi ngã người ra ghế
'vậy chị đành lòng đứng nhìn công ty mình lọt vào tay người khác sao?' Trần Thanh bức xúc nên lỡ lớn tiếng
'Em xin lỗi. Nhưng chuyện này chắc chắn chị sẽ cần sự trợ giúp của Mỹ Duyên, cô ấy có quyền thế trong giới giang hồ. Em ko tin rằng lúc đó hắn đi 1 mình như chị nói đâu, hắn cũng sẽ phải có nhiều người đi theo sau. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Chị nghe lời em 1 lần đi.'
'...' Ách Hân nhắm mắt suy nghĩ 1 hồi thì lên tiếng
'được rồi. Lát nữa sẽ phải ghé qua nhà cô ấy 1 chuyện rồi.'
Trần Thanh nghe xong mừng rỡ ôm lấy Ách Hân 'chuyện gì cũng sẽ ổn thôi. Bằng mọi cách, em sẽ ko để chị thiệt thòi. Em sẽ giúp chị lấy lại công ty, cho dù là cả mạng sống nhỏ nhoi của em. '
'ngốc, đừng nói xui xẻo vậy chứ'
'em sẽ làm tất cả mọi thứ vì chị. Chị sẽ phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất của tương lai và hiện tại.'
Ách Hân nghe những loại mật ngọt của Trần Thanh xong nàng càng rút sâu vào trong cái ôm đó. Nàng như là 1 chú mèo con cần sự chở che lo lắng của người chủ này. Trong những lúc như thế này, nàng thực sự cần cái ôm. À ko, cần con người này bên cạnh mình. Chỉ là như vậy nàng đã tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này rồi, mấy ai tìm được người chung thủy, 1 lòng 1 dạ như Trần Thanh chứ. Nàng thật là may mắn...
'mau đi đón con về thôi nào' Trần Thanh và Ách Hân đứng dậy rồi nắm tay nhau ra ngoài.
|
99: Sóng Gió Cuối Cùng. Chap 99: Sóng Gió Cuối Cùng - 1
Mọi người bàn bạc với nhau xong xuôi, quyết định dăng bẫy cái tên Y Lương Sinh đó, Mỹ Duyên là người lập ra kế hoạch và cũng là người ra tay xử lý tên đó, bởi vì lúc trước hắn ta cũng đã nhiều lần phá đám trong băng cô, nên đâm ra bực dọc trả thù cho xứng đáng.
Chớp mắt cũng tới thời hạn 1 tuần. 'được rồi. Tốt tốt ' Tên Y Lương Sinh nhìn thứ nằm trong cái vali nhỏ rồi gấp lại cười lớn
'xem kỳ này cô còn mạng để về ko. Ách Hân. Ahaha'
Tối đó, Ách Hân chạy xe đến chỗ hẹn. Trần Thanh và Mỹ Duyên thì lặng lẽ đi theo sau. Còn có cả đàn em của Mỹ Duyên nữa. 2 người chờ thời cơ thì mới xông vào bên trong.
'đến rồi sao cô gái. Nhanh gọn lẹ đi nào' Y Lương Sinh chờ đợi Ách Hân đi vào thì nhanh chóng đi đến chỗ của nàng
'con dấu và cả hợp đồng chuyển nhượng'
'thứ tôi cần.?' Ách Hân hất mặt nói
'có đây có đây' Hắn đưa cái USB màu đen ra
Ách Hân cũng vậy, đưa tay vào túi áo khoác lấy ra con dấu nhỏ màu đỏ và cả những tờ giấy.
'trao đổi nào cô gái' Hắn ta từ từ tiến lại
'khoan đã...'
'sao?' hắn ta đứng lại
'Chắc chắn đi 1 mình chứ?'
'cô xem ở đây đi. Có ai ngoài tôi và cô.?'
Ách Hân nhìn xung quanh rồi gật đầu nói 'tốt. Chúng ta trao đổi' Ách Hân đi đến
Đếm 2 - 3 thì Ách Hân nhanh tay lấy USB trên tay Y Lương Sinh rồi bỏ tất cả vào trong túi áo, bên Mỹ Duyên và Trần Thanh liền xông vào. Hắn ta kinh ngạc nhìn.
'mày...' Hắn ta nhận ra đó là Mỹ Duyên, tỏ vẻ sợ hãi.
'sao? Nhớ tao chứ ? Hửm.? Y Lương Sinh' Mỹ Duyên đi đến chỗ hắn ta.
'được lắm. Mày vẫn tưởng tao đi 1 mình à?' vừa nói xong thì những tên đàn em của hắn liền đi ra từ mọi phía.
'haha cuộc chơi bắt đầu rồi, lấy tất cả những thứ tao cần' Hắn ta vất tay rồi lùi về sau, người của hắn liền đánh nhau với người của Mỹ Duyên.
Trận chiến chỉ mới bắt đầu. Ách Hân bị Y Lương Sinh bắt giữ và lấy những thứ từ trong túi nàng, Trần Thanh thấy vợ mình đang gặp nguy hiểm nên chạy đến đá ngay bụng hắn 1 phát.
Vì ko biết võ, mà vẫn ko ngờ mình làm được như vậy, bỏ sự kinh ngạc đó qua 1 bên Trần Thanh kéo Ách Hân về phía bên mình. 'má... Con chó. Mày dám đánh tao?' Hắn ta ôm bụng ngồi dậy
'bất kể ai đụng đến chị ấy. Tao sẽ liều chết với bọn nó. Mày cũng ko ngoại lệ đâu thằng chó. '
'haha. Hay lắm hay lắm. Để xem mày làm được gì. Ngon vô đây' hắn ta bẻ tay bẻ cổ rồi hất hất tay như kiểu khiêu khích Trần Thanh
'đừng...' Ách Hân lo sợ giữ tay cô lại
'ko sao, chị đứng đây đi' trần Thanh gở tay Ách Hân ra rồi đi lại chỗ hắn.
'yahhh' Trần Thanh nhào đến đấm thẳng vào bụng hắn, hắn đau nên cũng đấm lại ngay mặt cô làm cô ngã nhào ra đất, Ách Hân chạy lại đỡ cô.
'emm... Có sao ko? Đừng đánh nữa...'
'mày .. ko phải là Y Lương Sinh, mà là... Súc Sinhhh...' Trần Thanh như nổi điên đẩy Ách Hân ra rồi nhào đến bóp cô hắn.
'yahhh... MÀY ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐNNN...' Trần Thanh hét lớn vào mặt hắn
'mày... B... Buông... Tao... Ra...'
'CHẾT ĐIII...' Hắn ta đưa tay vào trong túi áo, rồi lấy ra 1 thứ và chĩa ngay đầu cô. Trần Thanh từ từ thả lỏng ra.
'mày anh hùng à? La nữa đi. Giỏi mà ... Haha'
'STOP' hắn ta hét lớn để lấy sự chú ý của mọi người.
'Mỹ Duyên, cô xem tôi làm được gì này.'
Mỹ Duyên nhìn cây súng trên tay hắn đang nhắm thẳng ngay đầu Trần Thanh, Mỹ Duyên cô cũng bất lực. Ách Hân nhìn cảnh tượng này thì đã xanh mặt tía mài. Ách Hân run rẩy đi đến..
'đừng... Đừng làm hại em ấy... '
'cô yêu tên nhóc này sao? Hạnh phúc quá nhỉ? Để xem tôi tặng con nhóc này 1 quả đạn xem như thế nào ha. Haha'
'đừng mà.. tôi xin anh đấy... Đừng đừng...' Ách Hân vừa lắc đầu vừa nói
'haha. Chống đối Y Lương Sinh này thì sẽ có 1 kết cuộc như thế này thôi. Đưa tao những thứ kia..' Hắn đưa tay ra
'đừng.. đừng đưa cho hắn...' Trần Thanh vẫn cỗ lắc đầu nói
'mày im miệng. Ko đến lượt mày lên tiếng đâu.' hắn ta chĩa mạnh súng vào đầu cô
'em có thể làm tất cả vì tôi. Tôi cũng vậy, tôi sẽ bảo vệ em mà.. tin tôi.' Trần Thanh rơi nước mắt nhìn Ách Hân.
Tình yêu của hai người quá mãnh liệt rồi. Ko thể nào vụt tắt được nữa. Cô cứ tưởng vượt bao nhiêu sóng gió kia thì sẽ được hạnh phúc chứ, nhưng nào ngờ. Ông trời vẫn cố thử thách tình yêu hai người. Ko cho 2 người an phận cùng nhau đây mà...
Ách Hân lấy mấy thứ đó đưa cho hắn. 'haha. Phải vậy chứ. Ahaha'
Trần Thanh nhắm mắt lại để lấy được sự bình tĩnh, siết chặt 2 tay thành nắm đấm và cắn môi.
Ko được ko được. Đó là tất cả đối với Ách Hân. Hắn ta ko được lấy. Ko được lấy...
'KHÔNG ĐƯỢC...'
Trần Thanh la to rồi cầm tay đang cầm súng của hắn bẻ xuống, vì vui mừng khi có được thứ mình muốn trên tay nên bất cẩn hắn ta bị sơ hở nên Trần Thanh lấy cây súng từ tay hắn. Cô cầm và chĩa ngược lại hắn. Hắn đưa 2 tay lên cao.
'hay lắm. Trần Thanh, đưa cây súng đó cho tôi' Mỹ Duyên nói lớn
'ko. Mỹ Duyên à. Cảm ơn cô vì đã đến đây giúp tôi, chuyện này, tôi sẽ tự giải quyết.'
'mày định bắn tao sao? Mày làm gì biết sử dụng nó. Mau đưa lại cho tao đi nào' Hắn ta đi lại chỗ cô
'ĐỨNG IM.'
'Mày đã hại gia đình tao ra nông nổi này, tội của mày chỉ đáng chết thôi...'
Bỗng nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên, làm hắn ta mừng rỡ cười lớn. 'chết mày rồi. Cây súng đang nằm trên tay mày đó. Haha'
Dù sợ hãi tột cùng nhưng Trần Thanh vẫn bình tĩnh 'cho dù tao có ở tù chung thân đi chăng nữa. Tao cũng phải tự tay giết mày.' Đùng.
Hắn ta khụy xuống ôm chân. 'Trần Thanh Trần Thanh. Em đừng như vậy mà... Tôi sợ lắm rồi. Đủ lắm rồi... Trần Thanh...' Ách Hân đi lại ôm lấy cô
Mặc cho Ách Hân ôm cô chặt đến mức nào, cô vẫn cầm cây súng và chĩa thẳng vào hắn. Ko cho sơ hở 1 tý nào.
'em đã nói rồi. Em sẽ làm tất cả vì chị.' nước mắt cô bắt đầu rơi.
'Nhưng ko phải là bất kỳ chuyện gì. EM CÓ HIỂU KHÔNG?' Ách Hân hét lớn
'cho mãi đến bây giờ, em vẫn chưa chính chắn hơn được nữa. Ko phải em làm bất cứ chuyện gì là tôi có thể vui đâu. Em ko hiểu gì về cảm giác tôi cả. Em thật sự có yêu tôi ko vậy hả?' Ách Hân nói trong nước mắt.
Yêu? Nếu ko yêu sao cô lại có thể làm được mấy chuyện này. Nếu ko yêu thì sao cô có thể đứng ở đây và cầm cái thứ quỷ quái này trên tay. Nếu ko yêu thì sao cô lại chấp nhận Tú Anh mặc dù đã biết sự thật. Nếu ko yêu thì sao cô ở cùng Ách Hân đến tận bây giờ. Và nếu ko yêu thì sao cô có thể đối mặt sự sống và cái chết chứ.
Cô ko yêu Ách Hân là ở chỗ nào chứ. Tất cả cô đều làm là vì gia đình , vì hạnh phúc và vì từ YÊU mà...
|
100: Sóng Gió Cuối Cùng. Chap 100: Sóng Gió Cuối Cùng - 2
Cảnh sát đó là do khi nảy Ách Hân lén lúc đi gọi. Và chuyện gì cũng sẽ phải đến thôi. Lực lượng cảnh sát đi vào và bao vây mọi phía.
'tất cả bỏ vũ khí xuống đất và ngồi xuống đồng thời đưa hai tay ra sau đầu'
Mọi người vừa nghe lệnh liền làm theo, Trần Thanh từ từ ngồi và bỏ cây súng xuống đất, đặt 2 tay ra sau đầu. Y Lương Sinh lén lúc nhích nhích lại gần và cầm cây súng đó trên tay, chĩa thẳng vào đầu Ách Hân và chọn Ách Hân làm con tin.
'TÔI BẢO BỎ VŨ KHÍ XUỐNG. KO THÌ ĐỪNG TRÁCH.' 1 người cảnh sát nói
'haha. Tụi mày bắn tao đi, sẵn tiện bắn con nhỏ mày luôn đi ahaha.' Y Lương Sinh đắc thắng cười lớn
'cuối cùng ông trời cũng theo phe tao mà thôi. Ahhaha'
Mỹ Duyên biết chuyện càng ngày càng phiền phức nên lấy cây súng từ trên tay của 1 tên cảnh sát chĩa thẳng vào Y Lương Sinh mặc cho hắn đang giữ Ách Hân ngay phía trước mình.
'cô kia. Cô định làm gì?'
'giang hồ thì sẽ nhắm chuẩn hơn cảnh sát. Làm ơn ở yên đó mà chờ lập công đi' Mỹ Duyên bình thản nói
'mày làm được gì tao. Có ngon thì bắn cô ta luôn đi, bắn nó rồi xuyên qua tao luôn, tao nguyện chết vì nó đó haha.'
'ko được ko được. Mỹ Duyên à ... ko được đâu.' Trần Thanh sợ hãi nói với đôi mắt ngấng nước
'Yên tâm. Tôi biết mình làm gì mà...'
'hah...' Đùng. Hắn chưa kịp cười xong thì Mỹ Duyên liền nổ súng vào Ách Hân, nàng gục xuống, hắn cũng hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh mà tìm cách cứu sống chính mình.
'MỸ DUYÊNN... CÔ ĐIÊN À... CÔ... BẮN...'
Đùng Mỹ Duyên bắn hụt, cô định bắn ngay tim hắn nhưng lại trúng ngay vai. Hắn ta khụy xuống, ôm vai mình.
'ahhaha, được lắm. Giỏi lắm' Mục đích của Mỹ Duyên là phải bắn Ách Hân xuống, vì nếu bắn con tin thì làm cho hắn thêm gánh nặng, 1 phần là phải điều khiển con tin theo ý mình nên nếu con tin bị thất thế thì sẽ bất lợi cho hắn hơn. Nên Mỹ Duyên bắn ngay chân Ách Hân gục xuống rồi mới hẳn bắn hắn.
Trần Thanh chạy đến đỡ lấy Ách Hân 'chị ko sao chứ. Ách Hân chị có sao ko? Chị ơi ... chị ơi.' Trần Thanh vừa khóc vừa gọi tên Ách Hân
'ko... Tôi... Vẫn... Ko sao...'
'Em... Em đưa chị đến bệnh viện nhé... Trần Thanh kéo Ách Hân đứng dậy rồi bế Ách Hân lên.
'Cho dù có chết... Tao vẫn muốn có người chết cùng.' Hắn ta biết chắc chắn rằng mình sẽ chết, ko trong tay cảnh sát thì cũng chết trong tay Mỹ Duyên. Nhưng hắn vẫn chấp nhận, miễn sao có người đi cùng hắn là được.
Hắn ta chọp lấy cây súng ở dưới đất rồi cầm lên và chĩa vào Trần Thanh đang bế Ách Hân đi.
Đùng. Đùng. 2 tiếng súng vang lên. Tên Y Lương Sinh ngã gục ra đất vì bị Mỹ Duyên bắn ngay đầu .
Mọi người to mắt nhìn, thời gian như dừng lại. Không khí thì như nghẹt thở. Trần Thanh đứng lại, biết mình bị dính đạn nhưng vẫn cố bế Ách Hân và cố gượng cười. Từ từ đặt Ách Hân xuống đất. 'emm.. xin lỗi...' Trần Thanh cuối đầu khóc
'em đã cố... Làm tất cả vì chị... Em tưởng những điều đó... Chị sẽ tận hưởng và vui vẻ... Em ko biết chị ko vui. Em ko biết chị... Ko thích... Em... Thật sự đã cố trưởng thành rồi. Em cố trưởng thành để bảo vệ chị... Và cả Tú Anh. Em ko phải là yêu chị. Mà là rất rất yêu... Ưm... Sắp sinh nhật Tú Anh rồi. Chắc... Em sẽ ko .. thể tham gia cùng rồi... Haha, em đúng là tệ phải ko?'
'không không đâu. Trần... Trần Thanh à... Em đừng nói vậy mà...' mặc cho chân bị thương, Ách Hân ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng
'mau... Mau gọi cấp cứu đi... MAU ĐI...'
'Không... Kịp nữa rồi... Chị... Chăm sóc Tú Anh... Thay em nhé. Đừng bỏ nó chơi 1 mình, đừng quan tâm công việc mà... Bỏ bê nó... Tội... Nó lắm. Với lại...' Trần Thanh đưa tay lau nước mắt của Ách Hân
'Có lẽ... Chúng ta có duyên... mà ko có phận rồi... Chị đừng khóc khi... nhớ em nhé.'
Cô mỉm cười rồi nói. 'xin lỗi... mọi người...' Nước mắt của cả 2 ko ngừng rơi. Ách Hân ôm lấy Trần Thanh thật chặt dường như nếu nàng buông ra là cô sẽ biến mất ngay tức khắc. Cảm nhận rằng cơ thể của con người mà mình đang ôm dường như thả lỏng và bất động. Ách Hân từ từ buông cô ra và nhìn cô. Nước mắt lại rơi...
'TRẦN THANH .. LÊ TRẦN THANH... EM TỈNH LẠI CHO TÔI... TỈNH LẠI NGAYYYY' Ách Hân lay mạnh người Trần Thanh.
'CẤP CỨU ĐÂU RỒI.' _________
Ai ai cũng suy sụp tinh thần khi nghe bác sĩ nói xong 'thật đáng tiếc. Bệnh nhân đã ko qua được vì viên đạn vào quá sâu và làm thủng các nội tạng bên trong với lại mất máu quá nhiều nên... Haiz. Tôi xin chia buồn cùng cả nhà.'
Bà Châu đã ngất xỉu ngay lúc đó
'tại cô. Tất cả là tại cô, tại cô nên con tôi mới ra nông nổi này. Lỗi là tại cô... ' Bà Châu vừa đánh Ách Hân vừa khóc
'mẹ hãy đánh con đi. Nếu như đánh con mẹ sẽ thấy nhẹ lòng hơn.' Ách Hân vẫn ngồi đó chịu trận. Nước mắt cô rơi, ko phải vì đau mà là vì tất cả. Vì gia đình và vì người cô yêu.
'nè nè. Mới vừa tỉnh dậy đã động tay động chân rồi à?' Lâm An Dư đi vào can ngăn.
'con ra ngoài đi Hân. Ở đây có ta lo rồi'
'dạ. Con xin phép' Ách Hân nhìn bà Châu một hồi rồi đứng lên.
________ 'mẹ biết rồi' Bà Ách trầm tư 1 hồi mới lên tiếng.
'con rất mệt mỏi rồi. Để công ty đó cho mẹ lo, con đi du lịch hay là đi đâu đó cho thoải mái đi. Khi nào ổn rồi thì nói'
'dạ.'
'về phần cái tên khốn đó. Ta sẽ ko tha cho hắn đến cả 3 đời sau.'
'chuyện cũng đã qua rồi. Mẹ đừng nên động tay đến người vô tội như vậy.'
'ừm. Mẹ biết rồi.' _______
'ông tính sao đây. Con trai ông đã hại chết người ta rồi.' Mỹ Duyên tức giận nói với ông Lão Lão
'tôi... Tôi có biết gì đâu... Nó làm gì sao tôi dám quản. Tôi đã từ nó cách đây 3 năm về trước rồi. Với lại... Tôi từ bên nước ngoài về nữa...'
'má nó... Đã giết nó rồi mà tôi vẫn còn muốn nó sống dậy mà giết nó thêm 1 lần nữa.' Mỹ Duyên tức giận đập bàn
'cái gì? Nó... Chết??'
'tôi giết đấy rồi sao? Ông đau lòng ư?'
'nó ko đáng để tôi đau lòng. Đứa con bất hiếu như nó còn dám giết cha mình thì chết oách đi cho rồi.'
Đúng vậy, lúc trước hắn bảo ông phiền phức này nọ vì ngày nào cũng chửi mắng hắn đủ thứ, hắn bực nhọc nên thuê người theo dám sát và giết ông may mắn thay ông từng tham gia vào giới giang hồ cũng đã lâu nên ông biết rõ ý định nó. Ko muốn động thủ đến con trai nhưng ông vẫn phải phòng thủ và sang nước ngoài ở tạm 1 thời gian để tránh mặt đứa con bất hiếu này. Ông ko muốn mình tự tay giết con. Mà sẽ để người khác ra tay. Ông chắc chắn rằng, đứa con trai này của mình có rất rất nhiều kẻ thù.
_________
'mẹ ơi. Mẹ Thanh đi đâu mà lâu trở về vậy mẹ. Sinh nhật của con mà còn ko muốn tham gia nữa hả? Đáng ghét quá đi.'
'mẹ Thanh con bận mà. Chờ năm sau gia đình mình sẽ cùng nhau ăn sinh nhật cùng Tú Anh nhé.' Ách Hân mỉm cười nói với Tú Anh
'dạ... Nhưng mà sinh nhật con mẹ Hân chiều con 1 lần được ko?' Tú Anh có vẻ rụt rè.
'vậy Tú Anh muốn gì nè.'
'cho con đi khu vui chơi nhé.'
' khu vui chơi... Hì. Được rồi.'
Khu vui chơi, ko phải là nơi mà Trần Thanh chọn đi tuần trăng mật cho 2 người hay sao. Đi đến đây 1 lần nữa. Rõ ràng là gợi lại ký ức lúc đó. Mọi ký ức về Trần Thanh bỗng nhiên ùa về làm tim Ách Hân nhói đau lên.
______ Hy Châu nhìn ảnh của Trần Thanh trên cao mà thất thần. 'sao mọi chuyện lại như vậy chứ. Lúc đó nó đã tự tử may thay còn sống, mà hôm nay lại... Ông trời là muốn lấy mạng nó mà...' Bà Châu vừa khóc vừa nói, Lâm An Dư kế bên ôm bà vỗ về.
'cái gì cũng có cái định và cái mệnh cả. Sinh lão bệnh tử là lẻ thường, quan trọng là ra đi nhanh hay sớm thôi, Em đừng quá đau lòng mà...'
Thường ngày đã lạnh lùng, đánh mất đi người mình yêu thì trông Ách Hân sắc đá băng lãnh gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Người ngoài nhìn vào cũng ko dám nhìn huống gì là tiếp xúc. Tim nàng dường như đã bị chiếm hữu chỉ mỗi một cái tên Lê Trần Thanh thôi. Và quyết định đóng băng tim mình lại. Sau này và Mãi mãi chỉ yêu mỗi một mình cô. Cả đời này chỉ thuộc về Trần Thanh. Đứa trẻ đó nữa. Mãi là con của 2 người, mãi ko bao giờ thay đổi được nữa .
'sóng gió nhiêu đó là đủ rồi đấy ông trời. Đừng trêu chúng tôi nữa...'
The End _____________
|