86: Kẻ Gây Rối Chap 86: Kẻ Gây Rối - 2
Tại công ty Y Lương. Lão Lão đứng trước phòng giám đốc Ông đưa tay định rõ cửa thì dừng lại. Ông suy nghĩ 1 lúc
'sao ko vào?' Mỹ Duyên đứng kế bên hỏi
'cô đứng ở ngoài này đợi 1 tý. Tôi muốn vào bất chợt như vậy xem nó làm gì bên trong rồi lát nữa tôi kêu vào thì cô hãy vào nhé!'
'được rồi. Ông vào mau đi'
'ừ'
Lão Lão mở cửa đi vào. Hiên ngang như một vị thần mà ko thèm gõ cửa 1 cái.
'là tên nào to gan mà vào ko...' định chửi bởi ai đó vì dám đột ngột đi vào, cản trở "công việc" của mình nên hắn ta bực tức.
'là cha mày đây. Hoá ra từ đó giờ mày đến công ty là làm việc này à thằng con mất dạy' Lão Lão lôi đầu con trai mình ra khỏi cô gái đang ngồi trên bàn.
'ba... Ba... Sao ba lại...'
Chát. 'mày là đứa con tồi. Mau chỉnh quần áo lại rồi nói chuyện với tao' Lão Lão đi đến chỗ tiếp khách ngồi chờ con mình
'sorry em nhé. Lần sau anh sẽ bù cho em' Y Lương Sinh nói nhỏ vào tai cô gái đó.
'thật bực mình mà. Ông già đó đâu ra mà lại cản trở như vậy' cô gái đó dậm chân rầm rầm dưới đất rồi chỉnh quần áo đi ra ngoài
Lúc đi ra ngoài thì cô gái đó hơi hoảng vì bên ngoài lại có rất nhiều người, Mỹ Duyên đứng đầu người dựa vào tường tay cầm điếu thuốc đưa mắt nhìn cô gái đó rồi bỗng nhếch mép ko tiếc cái độ khinh.
'cô... Nhìn cái gì?'
'má... Mày nói chuyện với ai vậy hả?' tên đàn em của Mỹ Duyên nắm cổ áo cô gái đó định đánh cô ta thì Mỹ Duyên lên tiếng cản lại.
'thôi bỏ đi. Lo việc quan trọng đi kìa, mấy hạng tầm thường như chúng nó ra tay làm gì cho thêm bẩn.' Mỹ Duyên vừa nhả khói vừa nói
'cô... Nói ai hạng tầm thường? Ý cô nói là gì hả?' cô gái đó như nói trúng tim đen nên phản ứng kịch liệt
Thấy tên đàn em mình hơi nóng nảy nên Mỹ Duyên đưa tay ra coi như thay lời nói "bình tĩnh mà đứng yên đó đi"
'ko hiểu ý của tôi sao cô gái?' Mỹ Duyên đi lại chỗ cô gái đó.
'cái hạng nhân viên mà ve vẩy giám đốc như vậy là ko bằng 1 con chó, hiểu chưa?' Mỹ Duyên phả khói vào mặt cô gái đó
'còn ko mau cút đi' tên đàn em nói
Cô ta bỗng xanh mặt mà ba chân bốn cẳng chạy đi. 'haha...' cả đám cười lớn
'tụi bây im lặng đi. Muốn có chuyện vui thì phải bình tĩnh, chứ tụi bây cứ nóng nảy hở cái là đánh là chém. Làm ăn được cái gì?'
'em biết rồi chị.'
'biết rồi thì chờ mà vào xử cái thằng chó đó đi. Tao ko muốn nghe thêm bất kỳ thông tin nào về nó liên quan đến bên mình nữa.'
'dạ...' ....
Lão Lão và Y Lương Sinh ngồi đối diện với nhau.
'mày nói xem suốt những ngày qua mày đã làm gì?'
'tất nhiên là con...' chưa kịp nói hết câu thì bị Lão Lão chen vào
'mày định nói là làm việc à? Mày quên rằng tao mới vừa gặp mày đang làm gì khi nảy.'
'con chỉ là... Hơi stress nên...'
'định giải lao à?'
'dạ...'
'còn về việc mày mang danh của tao rồi kéo người của tao đi quậy phá mày tính sao?'
'sao... Sao ba biết chuyện đó'
'học sinh quậy phá thì có giáo viên mắng vốn. Còn mày quậy phá thì có người khác mắng vốn. Danh tiếng của tao bị thằng con phá hoại như mày dẫm nát hết rồi.' Lão Lão tức giận quát lớn
'Mỹ Duyên. Cô vào được rồi' Mỹ Duyên và đàn em mình lập tức mở cửa đi vào.
Y Lương Sinh cũng bắt đầu sợ hãi...
'mày biết tao chứ. Y Lương Sinh' Mỹ Duyên ngồi xuống ghế vô thẳng vào vấn đề
Hắn nuốt nước miếng.
'và mày có biết những người này chứ?' Mỹ Duyên hất mặt đến đàn em của mình
Cô muốn kêu đám A Đồng đàn em của mình đi theo là bởi vì đám này là thường canh gác ở bar, hắn cũng hay vào phá rồi đánh nhau với đám A Đồng nên hắn ít nhiều gì cũng biết mặt vài đứa.
Hắn nhìn xong nuốt nước miếng part 2.
'Rầm. má... Sao mày một hai vào quán tao quậy phá vậy hả?' Mỹ Duyên đập bàn làm ai cũng giật mình
'tại vì...'
'gái của bọn tao ngon đến nổi mày thèm thuồng chảy nước miếng phải ko? Ham muốn phải ko?' tên A Đồng lên tiếng
'đúng vậy'
'mày còn nhớ cái này ko?' A Đồng cởi áo sơ mi mình ra làm lộ cả vết sẹo dài ngay ngực
'cái này...'
'là mày và đàn em mày trong lúc xô xát mà cầm chai rượu bể rạch thẳng vào người tao' A Đồng vừa nói vừa mặc áo vào.
'cái này là tôi ko cố ý'
'mẹ nó. Mày đánh người của Mỹ Duyên, mày phá quán của Mỹ Duyên cho đã rồi mày nói ko cố ý. Vậy tao bắn mày như vậy có cố ý hay ko?' Tên A Đồng điên lên lấy súng ra chỉa vào Y Lương Sinh.
'tôi .. ba... Cứu con'
'mày tránh ra đi. Tao chưa xử tội mày ở đó mà cứu'
'A Đồng. Cất vào đi, chưa đến lúc sử dụng đâu'
'dạ...'
'tao chờ đến ngày mà mày lớn gan bước vào quán à ko. Bước vào khu tao nửa bước thì Lão Lão. Ông hốt xác nó về giúp nhé!'
'haha...' cả đám bật cười
'mày nghe rõ chưa? Bước vào khu của Mỹ Duyên là coi như người mày thương tích nhé!' 1 tên đàn em móc dao ra khè hắn
'Được rồi. Đi về nhậu thôi tụi bây. Nay sinh nhật A Đồng phải ko?'
'ahhaaha... Đại tỷ quả thật là có trí nhớ tốt. Đúng vậy ạ...'
|
87: Một Ngày Đi Tuần Trăng Mật Chap 87: Một Ngày Đi Tuần Trăng Mật - Đi Chơi.
'này. Em đã suy nghĩ về việc đi tuần trăng mật chưa?' 2 người vẫn nằm trên giường, Ách Hân ôm Trần Thanh vào lòng rồi hỏi.
'Tuần trăng mật á hả.? Em nghĩ lại rồi. Đi DuBai thì tốn kém quá...'
'tôi đâu biểu em đi DuBai đâu. Ngáo à bé?' Ách Hân nhìn Trần Thanh rồi nhéo yêu mũi cô.
'ầy, nói chung là ra nước ngoài thì phiền phức, tý nữa chúng ta cùng đi.'
'đi đâu?'
'đi tuần trăng mật. Ở bên khu kia có một nơi... Em đảm bảo với chị là ko có ai đi hưởng tuần trăng mật ở đó đâu' Trần Thanh hất mặt chắc chắn nói
'ở đâu mà em nói như đúng rồi vậy.?'
'ở đâu thì lát nữa rồi biết. Chị đi chuẩn bị đi' _________
Ách Hân lái xe đi, lâu lâu lại lén nhìn Trần Thanh. 'em bật nhạc lên nhé!'
'ừ'
Được sự đồng ý, Trần Thanh đưa tay bấm cái nút ở phía trước. Bản nhạc êm dịu làm ko khí bị chìm hẳn xuống, Trần Thanh thả mình vào bản nhạc đó. ... 'Tới rồi nè chị.' Trần Thanh lay tay nàng để cho nàng dừng xe lại.
'cái gì? Ở đây á?' Ách Hân cũng hơi ngạc nhiên ở nơi trước mặt.
'đúng rồi, chị mau gửi xe nhanh đi' Trần Thanh đi xuống xe
'em đứng đằng kia chờ á' Trần Thanh chỉ ở nơi đằng xa rồi chạy đi
Ách Hân lắc đầu rồi cũng chạy xe đến nơi gửi.
'em thật tình. Định đi chơi ở đây sao? Em quên rằng mình đã kết hôn rồi đấy. Mãi con nít như vậy ko lớn lên nổi...'
'chị bớt cằn nhằn em đi. Em đã nói rồi, đây là nơi mà chúng ta sẽ đi chơi, có một không hai nha...'
'bó tay với em'
'mà em chỉ con nít với chị thôi nên chị đừng lo. Đi qua bên này đi'
Trần Thanh kéo Ách Hân đi dòng dòng khu vui chơi. Nào là chơi tàu lửa siêu tốc, đu quay, fly away, vũ trụ bay,... Trần Thanh lại hí hửng ko màng đến thái độ của Ách Hân, nàng xanh mặt hết trơn, muốn ói lên ói xuống vì sợ độ cao. Nhưng mà. Trần Thanh vẫn nắm tay mà dắt nàng vào khu, 18 tầng địa ngục.
'em điên à? Tôi ko vào đâu.' Ách Hân ngồi ngay ghế chờ ở ngoài
'aa. Em mua vé rồi, ko vào sao được'
'cho người khác đi. Tôi ko vào' Ách Hân khoanh tay ko nhìn đến cô 1 cái
'chị làm sao vậy? Đừng nói là chị...' Trần Thanh nói bỏ lửng câu
'đúng... Đúng vậy... Tôi sợ ma'
'hặc hặc... Ko ngờ Ách Hân cũng có ngày này nha... Haha' Trần Thanh ko thèm năn nỉ người yêu. À à ko. Ko thèm năn nỉ vợ mình vào cùng mà đứng đó cười, chọc tức người kia lên.
'ÁAA...' Trần Thanh ôm chân mình vì bị ai đó dẫm vào chân
'sao chị đạp chân em?'
'em ở đó cười đi. Tôi đi về' Ách Hân đứng dậy bỏ đi
'này này đừng đi, vào cùng em đi'
'không'
'aa, vợ yêu, vào với em đi mà...' Trần Thanh giở chiêu làm nũng.
'tôi nói là không'
'bên trong ko đáng sợ bằng mặt chị đâu...' Trần Thanh biết mình hơi lố nên vừa nói xong thì tự bịt miệng mình lại ngay
Thôi chết.
'em nói vậy là sao?'
'ko gì, chị vào với em đi, bên trong ko đáng sợ như chị nghĩ đâu, toàn là đồ giả. '
'đồ giả thì đồ giả. Nhưng cũng rất đáng sợ'
'em sẽ bảo vệ chị' Trần Thanh vỗ ngực nói.
Ách Hân bật cười 'con nhóc như em thì làm được gì?'
'em cưới chị được là em bảo vệ chị được, ngoài trách nhiệm bảo vệ chở che chị ra thì em cũng có thể làm tất cả những gì vì chị. Miễn sao chị vui là được'
Ách Hân lặng người nhìn Trần Thanh. 'bỏ cảm xúc của chị qua một bên đi, đi theo em' Trần Thanh nắm tay Ách Hân đi
'đi đâu? Ko phải em muốn vào cái nơi chết tiệt đó sao?'
'chị ko thích thì thôi. Em dẫn chị qua nơi khác vui hơn nhiều'
Em thật sự trưởng thành hơn nhiều rồi. Biết quan tâm cảm xúc của người khác nữa.
Trần Thanh đưa Ách Hân đến nơi trò chơi "xe điện đụng" Mua vé xong hai người vào chọn chiếc xe theo mày yêu thích của mình
'phe này em chết chắc' Ách Hân hâm doạ
'tại sao?'
'em đâu biết lái xe kiểu như này đâu'
'ple, chị chờ xem'
Khởi động xe xong thì Ách Hân lập tức lái đi, trong có vẻ rất chuyên nghiệp và thành thạo, còn Trần Thanh thì cứ ở lỳ với chiếc xe, ko biết lái đi đâu.
Rầm Rầm Ách Hân đâm liên tục vào xe Trần Thanh.
'này, chị lái sang chỗ khác đi.'
'ko đó thì sao? Ngốc à. Cưng ko biết lái thì vào đây làm gì...'
Trần Thanh lập tức đạp chân ga rồi lái xe điên, đâm loạn xạ vào xe của người khác, Ách Hân nhìn cô lè lưỡi như trêu chọc.
' há há. Xem ai lái điên kìa'
'chị chờ đó... Hừ...'
2 người lại tiếp tục vào khu chơi game. Trần Thanh liền phóng lên chiếc moto lái. Vì cô cũng từng chơi những game như này, best luôn là đằng khác. Còn Ách Hân thì lái xe oto.
Nói chung là có bao nhiêu trò chơi là cả 2 chơi hết. Ko chừa cái nào cả. Đến tối mà vẫn chưa chịu về nhà mà nén lại ở cái trò chơi "vòng quay mặt trời"
2 người chọn cho mình 1 ngăn để ngồi. Rồi mua đồ ăn nữa. Vừa ngắm cảnh vừa ăn uống lại còn được bên cạnh người mình yêu, thật tuyệt biết mấy.
'ước gì thời gian ngừng lại ha.' Trần Thanh nhìn bầu trời đêm nói
'why?'
'em muốn bên chị như này mãi ' Trần Thanh nhìn nàng cười
'ngốc à. Tôi luôn bên em kia mà, em ước làm gì cho mắc công.'
'em biết chứ. Nhưng em sợ một ngày nào đó chị sẽ...' ko cho Trần Thanh nói hết câu, Ách Hân liền chặn họng cô lại bằng 1 cái bánh.
'đừng có nói những lời xui xẻo.'
'hì hì.' Trần Thanh cầm cái bánh đó ăn luôn
Quả thật, buổi tối trông rất đẹp và... Lãng mạng nữa, trăng tròn lại còn nhiều sao nữa. Ách Hân cũng quên mất mình có nỗi sợ độ cao luôn. 'em biết ko Trần Thanh.'
'biết gì ạ?'
'từ khi em xuất hiện , cuộc sống của tôi trở nên rất khác, những chuyện trước đây tôi tính "làm 1 mình" mà nay lại muốn "làm cùng nhau"...'
'ví dụ như là gì?'
'những chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Cô đơn có người cô đơn cùng, những lúc tôi buồn vui thì em cũng giống như tôi...'
'Nhưng chị biết ko. Phật đã từng nói rằng: "những người có duyên với con, con có nói nhiều đi chăng nữa cũng chỉ là lời thừa thải. Còn với người có duyên với con, sự tồn tại của con cũng có thể làm bừng tỉnh mọi cảm giác của người đó" chị hiểu ý nghĩa câu nói đó ko?'
'...' Ách Hân lắc đầu
'Nói ngắn gọn là chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau rồi.'
Cả 2 lặng người hưởng thụ trước cảnh đêm này, ko phải hôm nay là ngày hưởng tuần trăng mật hay sao? Đã dành 1 ngày để đi chơi thì phải chơi cho đáng. Gió ùa ùa, bay vào mặt, vừa mát vừa lạnh, thoải mái biết mấy.
'em hứa với chị là. Em cố gắng trưởng thành hơn để bên cạnh chị và chở che cho chị. Em sẽ ko làm chị thất vọng đâu và chị cũng đừng lo điều gì về em cả, điều quan trọng ngay trước mắt là em chỉ muốn thấy nụ cười của chị thôi. Chị nói đúng đó, chị vui là em vui, chị buồn là em buồn, chúng ta như là một, cho nên chúng ta đừng có ích kỷ mà giữ nó một mình trong lòng, chúng ta chính thức là người 1 nhà, cũng có nghĩa là em đã có quyền quan tâm lo lắng chăm sóc cho chị, bất cứ điều gì chị làm, em cũng có thể giám sát chị hoặc ngược lại...'
'Bây giờ em nói muốn mình trưởng thành lên và trở thành người lớn sao?'
'đúng vậy'
'lúc đó tôi cũng có suy nghĩ giống như em vậy, vì hầu hết mỗi người khi còn nhỏ đều luôn học cách để trở thành người lớn. Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu, sự trưởng thành thất sự rất mệt mổ và khó khăn đến nhường nào...'
'tại sao ạ?'
'1 ngày là 1 bước của sự trưởng thành, phải đối mặt với rất nhiều điều trong cuộc sống, chứ ko phải là lớn lên cao lên đó là trưởng thành. Em phải chứng minh cho mọi người xung quanh thấy, em phải khẳng định cái điều em vừa làm là đúng, và em phải chọn cách xử lý, những động thường ngày của em mọi người nhìn vào và sẽ tự đánh giá em như thế nào. 1 người trưởng thành là phải gánh hết những trách nhiệm của mình làm ra.'
'em hiểu rồi'
'Lúc trước, em tự nhận rằng mình rất trẻ con, suy nghĩ còn non nớt, ko làm cái gì ra hồn. Nhưng mà bây giờ khác rồi, từ ngày mai, em sẽ ra ngoài xin việc làm, dù gì em cũng đã lấy được mấy bằng tốt nghiệp rồi, em ko muốn ăn ko ngồi rồi làm gánh nặng cho chị...'
'đừng có ngốc, tôi nói em ăn ko ngồi rồi à.? Em chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn là được rồi'
'em đã nói rồi. Chúng ta là người 1 nhà, khổ cực phải khổ cực cùng nhau, chị đi làm thì em cũng phải đi làm, em cũng đã 24-25 tuổi rồi có ít ỏi gì đâu.'
'nhưng mà tôi ko muốn thấy em phải cực khổ'
'chị yên tâm, em cũng biết chọn nghề đúng với mình mà. Với lại ở bên ngoài cũng ko có ai bắt nạt được em đâu.'
'nếu em nói như vậy thì thôi, tôi sẽ ko cấm cản em, con đường sẹ nghiệp của em là do em tạo ra, em nhất định phải xem công việc là người bạn đồng hành của em suốt cả quãng đường dài. Nếu buông bỏ nó, em lập tức sẽ trở thành kẻ vô dụng'
'em sẽ ko để mình thành kẻ vô dụng đâu. Chị vừa nói với em là phải chịu trách nhiệm với những việc tự em làm ra. Trước mắt, em đã cưới chị về, và em sẽ trách nhiệm với cuộc đời 2 chúng ta. Cho nên, có những việc gì thì hãy làm cùng nhau nhé! Vợ...' Trần Thanh cười tươi nắm tay Ách Hân thật chặt
'vợ... Cảm ơn em đã đi vào cuộc đời tôi.' Ách Hân cũng nở nụ cười. Nụ cười này Trần Thanh chưa bao giờ thấy cả. Cô cảm thấy mình thật là may mắn.
'chị cuời thật đẹp, chị hãy buông bỏ gương mặt lạnh tanh kia đi thay vào đó là nụ cười khi nảy nhé.'
'em quên rằng bởi gương mặt đó mà em có thể cảm nắng tôi đấy'
'em biết rồi.'
Trần Thanh nhìn Ách Hân, rồi từ từ sát lại nàng. Gương mặt thì dần sát lại. Face to face, chỉ còn khoảng 2cm nữa thì có thể rồi.
Giữa đêm thanh bình, tại vòng quay thật to ở khu vui chơi, có 1 chỗ ngồi chỉ duy nhất có 2 người nữ nhân. Đang trao cho nhau nụ hôn đầy... Ngôn tình bách hợp và những câu nói kia vẫn còn đọng lại trong đầu của mỗi người.
Nếu cuộc đời này chỉ có thể hết lòng để yêu thương một người. Thì em nghĩ người đó chắc chắn là chị rồi.
Mặc dù tôi biết tôi ko phải là người đầu tiên em thích, ko phải người đầu tiên mà em muốn che chở, càng ko phải là nụ hôn đầu tiên của em, ko phải là trong tất cả những thứ đầu tiên của em. Nhưng trước mắt, tôi đang hôn em và em đã là vợ của tôi. . .
Em yêu chị / Tôi yêu em
Câu nói yêu thương đó, 2 người vẫn nói trong suy nghĩ đó cùng 1 lúc Đúng là trùng hợp phải ko?
___________
|
88: Nguy Hiểm Cận Kề Chap 88: Nguy Hiểm Cận Kề - Ách Hân Đang Gặp Nguy Hiểm - 1
'cô định khi nào về lại nhà cô?'
'hả?'
'cô ko định về nhà mình à?' Tư Nhiệt vừa lau tóc vừa hỏi Ahn Joon
'à. Có chứ, tuần sau tôi mới về. Định ngày mốt nhưng mà muốn ở lại chơi với cô mấy ngày nữa rồi hẳn về.'
'tôi có gì đâu mà ở lại chơi với tôi' Tư Nhiệt nhìn Ahn Joon cười
'tôi... Thấy cô có vẻ cô đơn. Hay là...'
'gì?'
'lúc trước cô nói là cô cũng định qua Hàn định cư?'
'ừ. Thì sao?'
'sẵn tiện đi cùng luôn. Mà gia đình cô ở khu vực nào?'
'Seoul thì phải'
'wow, tôi cũng vậy. Đi cùng ha?'
'ừ. Nếu cô nói vậy thì có bạn đồng hành đi chung cho đỡ buồn' _________
'mệt quá' Trần Thanh vừa mở cửa phòng đi vào thì phóng lên giường nằm
'ham chơi cho cố vô. Chơi từ 9h sáng đến 9h tối mới về...'
'chị cũng đâu có vừa mà nói em...'
'Thôi đi tắm đi rồi xuống bếp làm ít đồ ăn. Đói quá rồi'
'chị như con heo. Ăn quá trời mà vẫn còn đói.'
'kệ tui'
___________ Cho thời gian dài 1 tý nhá. Trần Thanh và Ách Hân tính đến nay cũng được 1 năm kết hôn rồi. Ai ai cũng hấp tấp nôn nóng dồn dập nhất là 2 người mẹ ở nhà. Nóng lòng kêu 2 người sắp xếp đi cấy tạo giống hoặc thụ tinh nhân tạo.
'đi xin con nuôi cho rồi' Trần Thanh vừa mới đưa ra ý kiến thì bị mọi người ném đá, chửi ùm lên
Trước sau gì cũng đi thôi. Hiện giờ 2 người đứng trước bệnh viện.
'trong 2 người ai là người mang thai?' bác sĩ hỏi
Cả 2 nhìn nhau rồi bỗng Ách Hân lên tiếng 'là tôi'
Chị phải khổ rồi.
Bác sĩ tư vấn cho nhiều phương pháp và 2 người đồng thanh đề nghị 1 cái.
'cái thứ nhất' cả 2 đồng thanh
'cáy tạo giống bằng trứng của cả 2'
'tốt. Vậy 2 người đi theo tôi'
Khám sức khoẻ rồi kiểm tra hoocmon gì từa lưa xong bác sĩ kêu về. 2 ngày sau lại đến.
'chị muốn sinh trai hay gái?'
'đứa nào cũng được'
'dạ... Nhưng mà chị là người mang thai. Phải khổ rồi'
'ngốc quá. Miễn sao nó là con chúng ta là được rồi' _______
'giám đốc Ách, tôi có thể mời ngày 1 bữa được ko?'
'xin lỗi ngài. Tôi bận rồi'
Y Lương Sinh vẫn nhây, đi theo Ách Hân nài nỉ. Rồi Chặn đường nàng đi
'chỉ 1 bữa thôi. Tôi vừa đi công tác mới về, lâu rồi ko gặp nhau. Đi ăn cùng tôi nhá'
Cái tên này thật chai mặt rồi. 'tối 7h, tôi chỉ có nửa tiếng dành cho ngài' nói rồi Ách Hân bỏ đi
Y Lương Sinh đứng đó cười gian manh 'nửa tiếng là quá đủ rồi cô gái à. Chỉ tối nay thôi. Em sẽ là của tôi... Haha'
Hắn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. 'tụi bây chuẩn bị đi, tối nay 7h ở nhà hàng ...'
_________ 'chị đi đâu vậy?' Trần Thanh vừa mới đi làm về thì thấy nàng đang sửa soạn quần áo.
'em về rồi à?'
'dạ. Mà chị định đi đâu?'
'tôi đi ăn cùng người bạn. Đi tý về liền à. Tôi có làm đồ ăn ở dưới bếp, tắm rửa xong thì xuống hâm nóng lại ăn nha..' Ách Hân xịt nước hoa lên người xong đi lại hôn môi Trần Thanh
'bye em'
'dạ. Chị nhớ về sớm'
_________
Ách Hân đi vào 1 nhà hàng kiểu Tây Âu, đi vào bên trong thì đã liền thấy Y Lương Sinh ngồi ở bàn cách đó ko xa. Nhìn xung quanh thì ko có ai hết
Bài đặt bao cả quán.
'a. Giám đốc Ách, cô đến rồi à?'
' mời ngồi' hắn giả vờ lịch lãm đứng dậy kéo ghế cho Ách Hân ngồi
'tặng cô' Y Lương Sinh đưa bó hoa cho nàng
Ách Hân cầm bó hoa nhìn rồi cười nhếch bỏ lên bàn
Tại sao ko ngửi chứ. Hừ... Đúng là đặc biệt mà. Nhưng ko sao, mình lại càng muốn chiếm lấy cô ta nhiều hơn nữa. Haha.
'anh cười cái gì?'
'à ko. Cô gọi món đi'
'Anh gọi đi. Tôi ăn gì cũng được'
'vậy cô ở đây tý. Tôi đi gọi món' Hắn đứng dậy bỏ đi
'hắn ta định giở trò gì đây?' Ách Hân ngồi lẩm bẩm một mình và tự khuyên mình là phải cảnh giác với tên này.
'xem em có thể chịu đựng hết gói này hay ko?' Hắn vừa cười vừa bỏ gói thuốc có bột màu trắng vào ly rượu rồi lắc lên
Hắn cầm 2 ly rượu đi đến chỗ Ách Hân.
'chỗ này là chỗ quen biết với tôi, cô cứ thoải mái đi nhé!'
Hắn để ly rượu có thuốc bên cạnh nàng.
'tôi ko muốn uống rượu.'
bỏ thuốc vào ly rượu rồi dụ dỗ Ách Hân đây uống à. Ko dễ đâu.
'à... Vậy cô muốn uống gì?'
'lấy cho tôi chai nước suối là được rồi'
'được rồi. Tôi sẽ đi lấy cho cô ngay' Hắn định đi lấy nước thì bị nàng cản lại
'ở đây có phục vụ, tại sao ngài ko kêu phục vụ mà phải tự mình đi lấy'
'à... Nhỉ...'
Hắn đổ mồ hôi. 'phục vụ, lấy chai nước suối'
_____ 1 lúc sau, hắn đã dùng những chiêu kia thì thất bại hết. Chính xác hơn là bị nàng bắt bài.
'tôi đi về trước nhé! Tôi có việc phải đi rồi' nàng đứng dậy bỏ đi thì hắn gọi lại rồi móc trong túi quần ra 1 cái khăn có tẩm thuốc mê. Liền chạy đến chỗ nàng và bịt miệng nàng lại.
Ách Hân vùng vẩy và chóng cự, hắn cũng bị trọng thương ở phía dưới bởi vì nàng vừa mới lên gối ngay chỗ đó. Hắn quỵ xuống rồi nàng chạy đi
'tụi bây, bắt nó lại'
Lập tức có mấy người đàn ông chạy đến giữ nàng lại và rồi thuốc mê cũng thấm vào người nàng. Nàng cũng ngất xỉu.
'tôi xem cô... Lợi hại đến mức nào'
'đưa cô ta đi'
Hắn phải nhờ 1 tên đàn em của mình để dìu hắn đi vì hắn đang bị trọng thương.
|
89: Nguy Hiểm Cận Kề Chap 89: Nguy Hiểm Cận Kề - Ách Hân Đang Gặp Nguy Hiểm - 2
Tại sao mình... Lại thấy khó chịu thế nhỉ... Cảm thấy rất... Bất an... Ko lẽ có chuyện gì sao???
_______ Đám Y Lương Sinh đưa Ách Hân vào khách sạn. Hắn quăng nàng lên giường rồi hắn đi vào nhà vệ sinh. Hắn vừa tắm vừa huých gió.
'em sẽ là của tôi thôi. Ách Hân à... Haha'
10p sau. Hắn đi ra nhưng trên người chỉ có cái khăn để che phần dưới của mình thôi. Hắn đi lại chiếc giường mà... Ách Hân đang nằm đó.
Hắn giữ 2 tay Ách Hân lại và hôn ngay cổ nàng. Tay sờ soạng đủ thứ rồi xé toang quần áo Ách Hân.
'quéo quèo. Xem này xem này. Đúng là tuyệt sắc hương trời. Haha' Hắn nở nụ cười gian tà ngắm nhìn thân hình của Ách Hân.
Hắn liền lấy điện thoại ra, chụp chụp và chụp.
'tiếc thay là tên nhóc kia đã hưởng trước mình.'
'nhưng mà ko sao. Cái này, hiện giờ nó đang nằm trong tay mình mà.Hahaha' Hắn bóp 2 quả núi tuyết ấy rồi xoa nắn nó.
'Ách Hân à, em thật là đẹp.' _______
'sao... Sao mình... Khó chịu quá...' Trần Thanh nằm ra giường mà thở gấp.
_______
Hắn mau chóng cho cái "vật thể" của mình đưa vào "trong" của Ách Hân Hắn liên tục ra vào.
' "em" của mình cũng đâu nhỏ bé gì đâu, cũng đủ sức... Aa... Quyến rũ cả chục cô gái... Mà sao cô ta lại... Ko hứng thú gì cả... Hờ...'
Ách Hân khó chịu nên rên thầm vài tiếng. Nàng mới mở mắt ra thấy hắn đang... Làm chuyện đồi bại với mình nên nàng la to.
'aaaaa, anh đang làm gì vậy....'
'a.. tỉnh rồi sao giám đốc, bộ ko thấy sao mà còn hỏi... Haha' hắn càng đâm mạnh vào bên trong.
'Aaa, anh... Mau cút... Ngay' Ách Hân nắm chặt ga giường
'mau im mòm lại mà... Hưởng thụ đi cô gái à.' Hắn bịt miệng nàng lại và tiếp tục công việc của mình
'ưm... Mm...' Ách Hân cảm thấy rất mệt mỏi ko còn sức để chóng cự hay la hét gì nên... Nàng bất lực mà nằm im.
'giám đốc Ách à... Em có thấy tôi làm chuyện này "sướng" hơn con nhóc kia hay ko? Haha'
'mày... Là... Súc vật...' Ách Hân có gắng nói cho thành chữ.
'Aahaha... Cảm ơn đã quá khen... Nhưng mà ... Aa, tôi sắp ra rồi này... Haha'
'đừng... Đừng ra... Vào bên trong....aaa'
'ko kịp rồi.'
Cả 2 cùng la to, rồi hắn để Ách Hân nằm trên giường đó, hắn đi đến bóp miệng nàng lại. 'ngay lần đầu tiên, chịu nghe lời Y Lương Sinh này thì đâu có kết quả như thế này...' hắn bỏ đi vào nhà vệ sinh nhưng ko quên cười giọng cười đắc thắng
'hahhah....'
Ách Hân bất lực mà nằm đó. 'Trần...Thanh... Chị. Xin lỗi' lúc đó, nước mắt của nàng chợt rơi xuống. ______
'hay là Ách Hân có chuyện gì sao? Chị ấy nói về sớm mà... Ko được rồi, mình phải... Phải đi tìm chị ấy thôi' Trần Thanh mau chóng lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra cửa.
Và lúc đó... Ách Hân cũng vừa về. 'chị đây rồi. Chị Ko sao rồi, may quá...' Trần Thanh nhào đến ôm chầm lấy Ách Hân
'em thấy bất an nảy giờ, tưởng chị gặp chuyện gì ko chứ... Haha.. mừng quá, chị ko sao rồi'
Ách Hân suy nghĩ mong lung gì đó rồi cũng đặt tay lên lưng Trần Thanh vỗ vỗ.
'tôi... Có sao đâu... Chỉ là đi ăn cùng vài người bạn thôi... Em ko cần lo lắng làm gì đâu.' Ách Hân là đang nói dối trắng trợn.
'vào nhà thôi' Trần Thanh kéo nàng vào nhà.
Xin lỗi em. Lê Trần Thanh _______ 2 ngày sau
'em ko cần đi với tôi đâu. Em đi làm đi, tôi đi 1 mình là được rồi.'
'nhưng mà... Em muốn đi với chị'
'ko cần đâu mà... Em đi làm đi, tôi đi trước nhé, tạm biệt' Ách Hân ko quên hôn Trần Thanh 1 cái, một nụ hôn tạm biệt.
'chị... Đi cẩn thận'
'ừm, bye, trưa gặp nhé!' nói rồi Ách Hân mở cửa đi ra ngoài.
'haiz... mình phải làm sao đây?' Ách Hân nhìn lên trời thở dài rồi cũng đi vào trong xe.
Ách Hân đột nhiên ko đến bệnh viện để cáy tạo có thai mà lại đi lòng vòng cho thoải mái. Nàng cảm thấy rất khó chịu... 'cái tên chó chết đó. Mình phải giết hắn mới hết tức được...' Nàng tức giận đánh vào cái vô lăng.
|
90: Người Đội Lớp Thú Chap 90: Người Đội Lớp Thú Chính Xác Là Hắn. Y Lương Sinh
'mùa thu ở Seol thật đẹp. Đã lâu rồi em ko ngắm cảnh ở đây...' Tư Nhiệt và Ahn Joon đang đứng trên toà nhà 63.
'ừm. Mà em thích mùa thu?'
Tư Nhiệt chóng tay dựa đầu vào tường nhìn Ahn Joon. 'Không'
'chứ em thích mùa gì?'
'em thích chị cơ... Haha'
'con bé này, đừng đùa nữa.' Ahn Joon ngại ngùng đẩy vai Tư Nhiệt
'ừ phải rồi, em đâu thích chị khi nào đâu.' tư Nhiệt đứng thẳng người nhìn xa xăm
Ahn Joon nghe thấy thì hơi buồn. Em ấy còn nhớ đến con bé kia sao???
'bởi vì em đã yêu chị rồi.' Tư Nhiệt nhìn Ahn Joon cười tươi
'xạo quá.'
'em nói thiệt, ko tin thì chị cảm nhận thử xem' Tư Nhiệt nắm tay Ahn Joon đặt lên ngực trái mình
'nghe thấy gì ko?'
Ahn Joon ngây thơ lắc đầu 'ơ. Sao kỳ vậy ta. Em còn nghe rất rõ là đằng khác'
'em nghe gì?' Ahn Joon rút tay về
'nó bảo là nó yêu chị mất rồi.'
'em định đùa tôi tới bao giờ đây. Con nhóc kia'
'chậc chậc... Làm thế nào chị mới tin em đây' Tư Nhiệt vờ buồn bã rồi nhìn ra trời, Ahn Joon cũng vậy.
Nhân lúc Ahn Joon ko để ý, Tư Nhiệt khều vai cô rồi cô xoay lại. Tư Nhiệt tiến đến và hôn Ahn Joon.
Thật. Bất. Ngờ nha.
Em... Em ấy... Hôn mình? Vậy là lời nói đó là thật?
'chị tin em chưa?' dứt nụ hôn nhưng cả 2 vẫn còn luyến tiếc
'à ừm... Tôi cũng vậy' Ahn Joon nói nhỏ.
'gì cơ? Chị vừa nói gì?' Tư Nhiệt đã nghe thấy nhưng lại trêu chọc Ahn Joon
'hứ. Em Tránh ra đi'
'haha.' ________
'alo, tôi nghe đây' Trần Thanh vừa làm việc bưng nước vừa bắt máy
'Trần Thanh à. Là tôi đây, Mỹ Duyên'
'ừ. Cô gọi cho tôi có việc gì ko?'
'cũng ko có gì quan trọng đâu, tại quán tôi vừa mới chế ra loại rượu mới. Cô có muốn uống thử ko?'
'rượu á hả?'
'ừ. Còn chế biến ra thêm nhiều loại cocktail nữa'
'ừa, vậy tối tôi qua nhé!'
'ừ, nếu muốn thì rủ thêm Ách Hân nữa.'
'ok'
'vậy bye nhé!'
'bye'
'ko biết chị ấy về nhà chưa nhỉ?'
__________ Ách Hân lái xe trên đường về thì có điện thoại.
'alo Là Ách Hân à?'
'đúng rồi, là tôi đây'
'may quá, cô đến nhà tôi gấp nhé!'
'là ai?'
'còn ai khác ngoài Y Lương sinh này. Haha'
'tên khốn. Lại còn dám gọi điện??' Ách Hân tức đến nghiến răng, hiện giờ nàng muốn xé xác tên này rồi bỏ lên rừng để cho cá mập ăn thịt thì may ra nàng mới hạ hoả.
'tại sao lại ko? Mau đến nhanh đi. tôi có 1 thứ muốn cho cô xem đấy. Giám đốc Ách à. Haha' nói dứt câu hắn tắt máy ko cho Ách Hân nói câu nào, còn chưa chửi xong.
'trời ơi. Cái tên khốn này...' _______ Ách Hân lái xe đến nhà hắn nhưng ko quên gọi vệ sĩ đi theo sau mình cho an toàn.
'ngồi đi ngồi đi' hắn nhanh chóng ngồi xuống nhìn nàng
'gọi tôi đến làm gì?'
'tôi nói, chỉ là muốn cho cô xem... Vài thứ... Thật đẹp đẽ mà thôi... Haha'
'tên khốn.' Ách Hân tức giận nghiến răng nói
'haha, đừng chửi tôi quá vội vàng như vậy' Hắn cầm điện thoại mở mở gì đó rồi đưa cho nàng
Ách Hân nhìn điện thoại của hắn mà chần chờ mãi.
'xem đi. Rất tuyệt đấy nha. Chắc chắn sẽ ko phí thời gian của cô bỏ ra đâu' Hắn để điện thoại trên bàn
'nhưng mà nếu cô ko xem thì... Sẽ càng uổng hơn. Lúc đó có chuyện thì đừng có mà hối tiếc.' Hắn vừa nói vừa gót trà
Ách Hân cầm điện thoại hắn và mở lên xe. Nàng dường như đứng hình, bỗng xanh mặt và... Cảm thấy rất sợ hãi cái tên người đội lớp thú này.
'mày dám?' Ách Hân dơ tay định đánh hắn nhưng hắn nhanh tay hơn, 1 tay cầm ly trà uống 1 tay thì nắm cổ tay của Ách Hân lại.
'làm gì mà tức giận như vậy... Tôi còn chưa giải quyết xong với cô' Hắn cầm tay nàng rồi hôn cái "chụt". Ách Hân thật sự khó chịu mà rút tay về.
Ách Hân ko kìm nỗi nữa, đập điện thoại của hắn xuống đất, tứ chi văng ra ngoài. Máu điên của nàng hiện giờ đã dồn lên não hết rồi. Chắc nàng giết tên này ngay quá...
'quéo queo quèo' Hắn nhìn điện thoại mình rồi nhìn Ách Hân cười to.
'những việc cô làm sẽ ko có ích lợi gì đâu. Bởi vì... Nhưng thứ đó đã được coppy vào cái này rồi cô gái à.' Hắn đưa cái USB có màu đen lên cho Ách Hân xem.
'có cần tôi cho cô xem lại nội dung bên trong nó hay ko?'
'mày là tên khốn...' Ách Hân câm thù nhìn hắn
'tôi sẽ đưa cái này cho cô, với điều kiện là hãy ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi. Còn không... Cô biết cái này có thể làm gì rồi đấy. Tung lên báo. Hoặc... Cho con bé kia của cô... Haha thật thú vị...'
Ách Hân thở dài thật mạnh để lấy bình tĩnh. 'mày là người đội lớp thú đó. Thằng chó.'
'wow, cám ơn đã khen nha. Tôi đã nói rồi, trái lời tôi...' Hắn đứng dậy đi đến chỗ nàng
'thì sẽ nhận lại bằng 1 kết cục... Mà cô nghĩ rằng nó sẽ ko xảy ra với cuộc đời cô đâu.' Hắn hất mặt cô ra rồi cười lớn
'rồi mày cũng sẽ bị Ách Hân này tự tay giết và nhấn chìm mày xuống chân thôi.' Ách Hân đứng lên bỏ đi
'nếu vậy thì Y Lương Sinh này sẽ chờ đợi... Haha... Mấy đứa, tiễn khách về...'
Ách Hân ngồi trong xe, thở dài rồi ôm mặt khóc. Bây giờ nàng phải làm sao? Có nên nói cho Trần Thanh biết hay ko? Rồi cô có tha thứ cho nàng ko? Rồi cô có bảo vệ cho nàng ko? Còn nữa... Lúc đó nàng mang máng nhớ rằng... Hắn làm tình với nàng. Rồi... Sau đó. Nàng sợ.
Hàng loạt câu hỏi của Ách Hân và cũng cần câu trả lời. Nàng đưa tay lên bụng mình rồi càng khóc hơn. Lỡ như có con của hắn. Thì nàng phải làm sao? Ko lẽ phá? Ko được.
Hay là nàng định lừa dối Trần Thanh 1 lần. Chỉ 1 lần thôi Nàng sợ lời nói dối này của mình, rồi sau này nếu Trần Thanh mà biết. Chắc chắn sẽ ko tha lỗi cho nàng Thay vào đó sẽ chán ghét và bỏ rơi nàng. Rồi nếu như phá. Rồi sau này nàng sợ sẽ ko sinh con được nữa. Nàng hứa với Trần Thanh là sẽ mang thai, nhưng cốt nhục này sẽ ko phải con ruột của hai người. Mà là của nàng và của... 1 tên đàn ông mà ko khác gì loại cầm thú cả.
Nàng phải làm sao đây?
|