Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
81: Chị Mãi Là Người Em Yêu Chap 81: Chị Vẫn Mãi Là Người Em Yêu. Cho Dù Như Thế Nào Đi Chăng Nữa
'gọi tao đến làm gì?' Mỹ Duyên đi vào trong một quán bar
'a.. chị hai, băng nhóm của Lão Lão vừa lúc nảy vào bar mình để quậy phá nữa đó chị.' 1 tên đàn em mách bảo.
Mỹ Duyên nhìn lại xung quanh, bàn ghế thì lật tung khiến khách khứa chạy mất dép 'tắt nhạc đi'
Nhưng mà nhạc vẫn còn mở, Mỹ Duyên quát lớn thì tên DJ đó mới chịu tắt nhạc.
'má nó. Tao nể tình quen biết mà đã bỏ qua mấy lần rồi, giờ vẫn ló đầu vô đây.'
'vậy giờ sao chị hai?'
'sao trăng cái gì. Mày kêu thêm 5 đứa nữa đi theo tao đến chỗ Lão Lão'
'dạ.' _________ Tại 1 căn nhà nọ.
'aaaaa, cô làm cái gì vậy hảaa?' tiếng hét cá heo của ai đó vang lên
'ối giời. Làm cái gì là làm gì, ai biểu cô tắm mà ko... Khoá cửa cơ chứ...' Tư Nhiệt như đứng hình, nhìn con người đang chôn mình vào bồn nước ấy
'cô... Còn đứng đó nói hả? Đi ra ngoài nhanh đi...' Ahn Joon hét lớn
'cô đừng có vô diên nha, tôi vào gấp như vậy là để đi vệ sinh. Cô cứ việc tắm đi' Tư Nhiệt ko ra mà vào
'nè nè... Tý nữa đi ko được à, tôi... Đang tắm'
'tôi phải đi vệ sinh. Gấp quá rồi' Tư Nhiệt như tên lửa, phóng thẳng vào trong rồi mở nắp bồn cầu ra ngồi yên vị ở đó nhìn Ahn Joon
'cô... Nhìn cái gì?' Ahn Joon đỏ mặt
'cũng ko tệ đâu nha' Tư Nhiệt híp mắt cười chọc Ahn Joon
'cô... Chết đi' Ahn Joon hất nước vào mặt Tư Nhiệt
Ko được. Bây giờ mình mà đứng lên là cô ta sẽ thấy hết mất.
'tôi cũng đi xong rồi. Cô ko ngại nhìn thì có thể quay mặt ra chỗ khác...'
'cái gì chứ? Khi nãy cô cũng đã thấy của tôi một phần, bây giờ tôi nhìn lại coi như huề'
'nè nè. Khi nảy là tôi ko cố ý đâu nha'
'tôi ko biết'
'vậy đi. Cô cứ nằm ở đó đi. Tôi ngồi đây luôn cũng được'
'sợ cô chắc' ________ Tại nhà Lão Lão.
'Lão Lão. Bỗng nhiên có một nhóm người đột nhập vào nhà...' 1 tên Vệ Sĩ chạy vào một căn phòng nói với một người đàn ông khoảng 50 mấy tuổi.
'là ai?'
Người đàn ông đó đi ra ngoài phòng khách thì thấy một cô gái tóc màu tím nhạt ngồi chỏng chê như nhà mình, còn sau lưng thì có khoảng 5 người.
'Lão Lão. Lâu rồi ko gặp ông nhỉ?'
'Mỹ Duyên.'
Lão Lão thì quen mặt với những người có tiếng trong giới giang hồ, sẽ ko ngoại trừ với cái tên Mỹ Duyên này.
'lâu rồi ko gặp ông, tôi nhớ là đâu gây thù chuốc oán với ông mà sao ông lại cho người phá quán tôi hả?' Mỹ Duyên đi thẳng vào vấn đề, ko vòng vo, cô lấy thuốc ra hút.
'cái gì mà phá quán. Tôi ko bao giờ làm việc đó cả'
Mỹ Duyên búng tay, thì một tên đàn em của cô đưa ra một sấp ảnh quăng lên bàn
'ông còn chối à. Ko phải một lần, mà là rất nhiều lần. Đây là bằng chứng'
Lão Lão cầm những tấm ảnh lên xem, những bức ảnh cùng với những người bên ông đang đập bàn ghế mà được chụp từ camera,và những bức chụp bao quát quán. Như bãi chiến trường do người của ông làm nên.
'đây là...'
'tôi cần 1 lý do từ ông' Mỹ Duyên kẹp điếu thuốc trên tay, miệng thì nhả khói
'Đây chắc chắn là do con trai tôi làm rồi. Tôi sẽ chừng trị nó sau, trước mắt thì tôi xin lỗi cô, tôi sẽ cho người đem tiền qua để bù thiệt hại cho quán.'
'nếu ông nói vậy thì tôi sẽ ko làm lớn vụ này, tôi ko biết ông dạy dỗ con như thế nào, nhưng tôi ko muốn việc này xảy ra thêm một lần nữa'
'tôi biết rồi'
'về tụi bây' Mỹ Duyên đứng lên bỏ đi
'à mà... Tối nay có cuộc họp, ông nhớ đến đó'
'tôi biết rồi'
Y Lão Cương là một người biết trước biết sau, biết đâu là hang hổ hang cọp, còn con trai ông là hang cọp hang cầy cũng ko phân biệt được. Cứ thấy hang là xông vào, điều đó, sẽ rước hoạ vào thân ko sớm thì cũng muộn. _____________
Ách Hân lái xe vào hầm giữ xe, rồi cả 2 cùng đi vào công ty.
'nghe nói giám đốc tý nữa sẽ đến đây thông báo gì đó'
'đúng rồi, hình như là giám đốc kết hôn'
'chuyện đó thì ai chả biết. Mà tôi ko biết rằng anh chàng nào may mắn mà lọt vào mắt xanh của giám đốc nữa'
'giám đốc vậy mà cũng biết yêu ha, tôi cứ tưởng rằng giám đốc là tản băng Di động ko biết yêu là gì...'
'ha ha.'
'E Hèm.' Ách Hân đang tựa người vào cửa.
'giám... Giám đốc.'
'chào giám đốc' mọi người đồng thanh lên tiếng
'ừ' Ách Hân nắm tay Trần Thanh đi vào trong.
'tôi đến đây là thông báo với mọi người một điều, mọi người chỉ làm tới hôm nay thôi, tôi cho phép tất cả được nghỉ việc 3 ngày để chuẩn bị đến dự buổi lễ kết hôn của tôi. Nếu ai mà ko đến, tôi biết được là cắt lương.'
'giám đốc. Chúng tôi cũng được đi luôn sao?'
'tất nhiên.'
'oh yeah...'
'mà... Giám đốc, cho tôi hỏi' 1 người dơ tay lên nói
'nói đi'
'nguời này. Là...'
'à quên giới thiệu. Đây là Lê Trần Thanh, là người mà tôi muốn kết hôn'
*Bàn tán*
'ko ngờ giám đốc như vậy mà đồng tính'
'ôi trời má, bách hợp trong truyền thuyết là có thật sao?'
'ngay từ đầu tôi thấy giám đốc ra vẻ ngự tỷ rồi'
1 số người đàn ông bàn tán.
'đẹp vậy mà les uổng vậy trời'
'giám đốc trong lòng tao bệnh hoạn như vậy sao?'
'tao thầm thương trộm nhớ cô ấy bấy lâu nay bây giờ tao mới nhận ra rằng mình thật sự sai lầm rồi'
'đúng là tuổi trẻ bồng bột mà'
Còn 1 số khác thì... 'ủng hộ giám đốc'
'giám đốc muôn năm'
'tôi phải chụp rồi post lên face mới được.'
Ách Hân và Trần Thanh nhìn và lắng nghe mọi người bàn tán. Đột nhiên Trần Thanh nói lớn.
'Mọi người trật tự giúp tôi một lát'
*Im lặng*
'cám ơn mọi người. Thật sự tôi muốn nói với mọi người một điều rằng. Giám đốc Ách Hân của mọi người cũng gần tới tuổi 30, như vậy, theo cách mọi người nghĩ rằng, độ tuổi đó là đang thật sự trưởng thành hay là đang ở độ tuổi bồng bột. Hãy nói cho tôi biết ý kiến riêng của mọi người'
1 người nhân viên nữ dơ tay nói 'tất nhiên là trưởng thành cho nên mới có giám đốc của ngày hôm nay'
'đúng rồi' mọi người xung quanh cũng Đồng tình.
'vậy nên. Có một số người nói cô ấy bồng bột, non dại, thật sự ko phải, chúng tôi yêu nhau cũng gần được 5năm, trong thời gian đó, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nếu như mọi người cho rằng đó là một sự bồng bột non dại, thì chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu rồi, ko còn đứng trước mặt mọi người tuyên bố rằng chúng tôi là sắp kết hôn'
Trần Thanh nắm tay Ách Hân rồi nhìn nàng nói
'được sự đồng cảm của gia đình, người thân, bạn bè, và mọi người nên chúng tôi mới có được ngày hôm nay'
'tôi xin nói một lời. Nếu ai ko muốn thấy và cho rằng đây là một sự bệnh hoạn khác với xã hội thì đừng nên đến dự, tôi ko muốn mọi người phải kinh tởm đến mối quan hệ của chúng tôi. Vì sao ư? Bởi vì một điều là, con người đang đứng kế bên tôi. Tôi đã tốn biết bao nhiêu là thời gian, nước mắt, thậm chí là cả mạng sống mới chinh phục được cô ấy.'
'Cho nên tôi ko muốn mối quan hệ này phức tạp đến mức có thể, tôi chỉ ước rằng, một đời và một lòng để sống với cô ấy. Hình như lạc đề thì phải...' Trần Thanh nhìn mọi người
'tôi ko nói gì thêm nữa ngoài việc, tôi mong mọi người đến tham dự buổi lễ của chúng tôi. Thật sự cảm ơn'
Có một số người còn livetream trực tiếp lên Facebook,mọi người lần lượt vào xem và bình luận rầm rộ.
'chúng tôi phải về rồi, mọi người nhanh chóng làm việc và về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị đi nhé, tạm biệt' Trần Thanh nắm tay Ách Hân đi ra ngoài
'Tạm biệt'
'trời ơi. Đúng là bách hợp là xu thế mà'
'xem này, mới live được có 10p mà đã 2K mấy lượt xem và bình luận rồi nè'
'mọi người hình như cũng ủng hộ giám đốc lắm á' ..
'sao em nói hay vậy? Học đâu ra?' Vừa mới đi ra là Ách Hân liền tra hỏi cô
'học hồi nào. Nghĩ sao nói vậy thôi' Trần Thanh nắm tay Ách Hân đi
'em nói bằng cả trái tim đấy'
'ai mà tin'
'chị phải tin'
'haha'
Chỉ cần chị ở bên em và cười như vậy. Cho dù như thế nào, em vẫn chấp nhận và chị vẫn mãi là người em yêu.
'đứng ngây ra đó làm gì? Đi về thôi'
'dạ.' ________
Đèn phố vẫn còn đó Vì có em vẫn còn bên
Hoặc là
Nụ cười của em là thứ quý giá nhất thế gian mà tôi từng thấy và cảm nhận được.
|
82: Đám Cưới Chap 82: Đám Cưới - 1
Người thì vẫn nằm trong bồn tắm lườm người đang ngồi trên bồn cầu tay bấm điện thoại.
'nè. Cô mau đi ra ngoài nhanh đi, tôi sắp bị cảm tới nơi rồi.' Ahn Joon thấy người trước mặt đang chiến với mình nên cô mở lời xin thua cuộc
'là do cô cứng đầu thôi' Tư Nhiệt nhún vai nói
'tôi quay lại rồi đó' Ahn Joon xoay người lại
'như vậy ngay ban đầu thì tốt hơn ko?' Tư Nhiệt đứng dậy kéo quần lên, xã bồn cầu thêm một lần nữa rồi đi ra ngoài ko quên chọc quê ai kia ..
'ple, thân hình trắng nõn nhìn mà thấy ghê'
Ahn Joon tức tối trong bồn tắm, cô mau tắm nhanh rồi ra ngoài xử tội con người kia.
Vừa ra ngoài. Phát hiện người kia đang có ya đồ với kem dưỡng da của mình, cho nên Ahn Joon đi lại. Tay nắm cổ áo phía sau của Tư Nhiệt nhìn những vật trên tay cô 1 tay thì cầm kem đánh răng, 1 tay thì cầm kem dưỡng da của mình. Ahn Joon xách Tư Nhiệt lên.
'cô định dở trò gì với đồ của tôi' Ahn Joon giật lấy đồ của mình lại
'tôi... Có đâu...'
'còn chối? Cô định đổ kem đánh răng vào kem dưỡng da của tôi?'
'tôi... Ko có mà...' Tư Nhiệt lắc đầu ngoầy ngoậy.
'được rồi, cô ko nhận chứ gì?' Ahn Joon đẩy Tư Nhiệt ra giường, Ahn Joon ngồi trên bụng Tư Nhiệt, kìm chế 2 tay cô lại, rồi lấy kem đánh răng chét đầy mặt cô.
'cho cô chết này. Dám đùa với tôi à?'
'aaa, cô điên à?' Tư Nhiệt dãy dụa. Chân đá lung tung
'còn dám đùa hay ko?'
'aaa. Trúng mắt tôi rồi, cô điên à. Đi xuống mau...'
Tư Nhiệt đẩy Ahn Joon ra, liền chạy vào nvs rửa mặt. Sau một hồi kỳ cọ. Tư Nhiệt đi ra nhìn Ahn Joon với con mắt bên phải đỏ ké lên như muốn ăn thịt ăn cá gì con người ta. ___________
Rồi cuối cùng cũng đến lễ cưới, một buổi lễ quan trọng của Lê Trần Thanh và Ách Hân. 'chuẩn bị xong chưa xong chưa?' Trần Thanh đột nhập vào phòng trang điểm của cô dâu. Ách Hân đang được trang điểm thì bị phá rối.
Trần Thanh đứng hình nhìn Ách Hân, hôm nay nàng thật sự thật sự rất xinh đẹp, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng... Cô muốn lao vào thịt nàng ngay tức khắc rồi.
'vào đây làm gì? Xong rồi thì ra ngoài đợi đi nhóc.' Ách Hân lên tiếng để dập tan ý nghĩ chuẩn bị đen tối kia của Trần Thanh
'Em ngồi đây ngắm chị' Trần Thanh kéo ghế ngồi gần Ách Hân, xem nhất cử nhất động của nàng.
'tôi còn chưa ngắm nghía dung nhan của em bây giờ nha. Sao ko thay đồ đi, trang điểm xong rồi thì kêu người thay đồ giúp em. Tôi cũng sắp xong rồi'
'còn sớm mà.'
'sớm cái gì, biết bao nhiêu người đợi ở bên ngoài. Tôi và em còn chụp hình cùng khách nữa đấy'
'ầy, chụp làm gì phiền phức vậy. Photo ra cho họ mỗi người vài tấm là được rồi'
'điên à. Ảnh cưới mà đòi photo, mau về phòng thay đồ nhanh đi'
'dạ...' bị vợ đuổi như vậy thì phải đi thôi.
__________ Nơi tổ chức buổi lễ ko phải tại tư gia, nhà hàng hay ở bãi biển, vân vân mây mây... Mà là...
Mọi người cũng lần lượt đến nơi tổ chức buổi lễ, là một nơi, toàn là đất trống, cỏ xanh ngát, với bầu trời mát mẻ như thế này thì tuyệt cú mèo rồi.
Gia đình, đối tác, bạn bè đều đến đông đủ. 15.00 pm
'xin mời cha mẹ của 2 cô dâu cùng con mình bước lên sân lễ' người chủ hôn cầm mic nói.
Bà Ách thì với bộ đầm dài màu đen truyền thống sang trọng, ko phải full đen mà là có thêm nhiều chi tiết màu xám và trắng, 1 tay cầm ví 1 tay cầm tay cô con gái của mình.
Còn bên Trần Thanh, bà Trần Hy Châu thì mặc bộ đầm trắng tuy đơn giản nhưng rất quý phái, nhìn 2 bà chị xui như hắc bạch vô thường. Còn ông Trác thì biết tin con gái mình đám cưới nên ông cũng cố sắp xếp công việc để bay về dự lễ của con mình.
Mỗi người một bên nắm tay Trần Thanh lên sân làm lễ. Đã đứng cùng nhau. Bà Ách và 2 người kia trao tay 2 đứa con mình tức là mong muốn 2 người mãi luôn nắm tay cùng nhau sống đến cuối đời.
'2 nhân vật chính đã có mặt ở đây. Buổi lễ kết hôn rất đặc biệt của cuộc đời của mỗi người, nhưng càng đặc biệt hơn vì ở đây. Ko phải như mọi buổi lễ khác, có chú rể và cô dâu. Mà ở đây, đó là 2 cô dâu xinh đẹp...'
*Mọi người vỗ tay*
'2 người bạn này chắc đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu là sự miệt thị ở ngoài kia, đã đối mặt với bao nhiêu là nỗi khó khăn, lo toan, mới có được ngày hôm nay. 2 người có muốn nói gì với mọi người ở đây ko?' người chủ hôn lễ đưa mic cho Ách Hân.
'trước hết, tôi là Ách Hân tôi rất cám ơn những người ko miệt thị chúng tôi mà còn đến đây dự lễ cùng tôi, đối với tình yêu đồng tinh rất khó chấp nhận với xã hội hiện nay, mặc dù LGBT đã có mặt ở nhiều nước rất phát triển ở nhiều nước nhưng ở Việt Nam thật ko may là còn những người kỳ thị nó, cho nó là 1 căn bệnh và muốn trừ khử đi, chúng tôi mặc dù yêu nhau, nhưng cũng có đôi lúc xa nhau, ko phải 1 ngày 2 ngày hoặc 1 tháng 2 tháng. Mà là 1 năm 2 năm thậm chí là 3 năm 4 năm.'
'vì cuộc sống riêng, chúng tôi chấp nhận mọi thứ, đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời mới có được ngày hôm nay, cho dù có ra sao, tôi vẫn luôn một lòng với em, cho dù tôi có chết tôi vẫn muốn nói với em rằng. Lê Trần Thanh, chị yêu em' Ách Hân nắm tay Trần Thanh nhìn bằng đôi mắt chứa đựng tất cả sự yêu thương nói bằng cả trái tim cả tấm lòng.
Trần Thanh cũng nhìn nàng, mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên cô cười được đó là nụ cười hạnh phúc, cô đã chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi. Cô ko mơ chăng?
Trần Thanh lấy mic từ trên tay Ách Hân rồi nói.
'em đã tin rằng, mối tình đầu ko bao giờ trọn vẹn và hạnh phúc cả. Nhưng ko, đó là một sự nhầm lẫn lớn nhất trong cuộc đời em, vì tình yêu đầu tiên của em, người mà em từng,đã, đang và sẽ yêu thương đó chính là chị, tình yêu của em, ko phải là một chàng trai nào đó, hay là những người đại gia háo sắc, ko phải những mối quan hệ mà em quen biết, mà là mối quan hệ cô trò, sư sinh. Cám ơn ba mẹ đã cho con đi học và cho con có cơ hội để gặp cô giáo này, mối quan hệ này mấy ai thấy được hạnh phúc, nhưng ko, em thấy rất hạnh phúc. Tình yêu của chúng ta, đã bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Và... Em yêu cô, Ách Hân'
Ách Hân và Trần Thanh, kể cả mọi người ko kìm được nỗi xúc động mà bật khóc. Cuối cùng cả 2 cũng tìm thấy được hạnh phúc, cho dù thế nào, cả 2 sẽ ko buông tay nhau. Nắm chặt và đi đến cuối con đường, đến răng long đầu bạc. Và... 2 người cũng đã trao nụ hôn cho nhau trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.
'e hèm' Tư Nhiệt giả vờ ho vài cái rồi bỏ đi trước cảnh hôn hít đầy hạnh phúc kia.
Ahn Joon tinh ý cũng hiểu chuyện, nhìn Tư Nhiệt bỏ đi rồi cô cũng đi theo luôn.
|
83: Đám Cưới Chap 83: Đám Cưới - 2
'Tư Nhiệt. Cô... Sao vậy?' Ahn Joon đi đến chỗ Tư Nhiệt Đám Cưới 'Ko gì đâu. Chỉ là... Thấy hơi ngộp' Tư Nhiệt lẫn tránh sự tra hỏi của Ahn Joon, cô cầm ly rượu vang đưa 1 ly cho Ahn Joon rồi 1 ly thì mình uống
'tôi thấy có cái uẩn khúc trong...' chưa kịp nói xong thì Tư Nhiệt cầm ly rượu đưa lên miệng Ahn Joon
'uống đi nói nhiều.' ...
Xong xuôi, Trần Thanh và Ách Hân chia nhau ra mà tiếp khách.
'nè nè. lù lù mà xách cái lu nha... Hốt luôn cô giáo xinh đẹp của tụi này rồi'
'cái tên này thật là may mắn đó nha. Cô giáo Ách Hân tài giỏi như vậy mà chịu cưới con sâu lười như cậu thì cũng phục'
'cái trò cua gái mà gái chịu cưới luôn đó, chỉ tụi này đi.'
'haha. Mọi người quá khen rồi nha...' Những đứa bạn học cùng cô thay phiên nhau mà trêu ghẹo cô.
'chúc mừng cậu' Hoàng Khoa bắt tay với Trần Thanh
'ừm. Họ cũng có mặt ở đây, nếu cậu ko thích thì cứ việc đi qua bàn khác nhé!' Trần Thanh nói nhỏ vào tai Hoàng Khoa
'được rồi. Cậu đi tiếp khách đi'
'ừm.' Trần Thanh vỗ vai Hoàng Khoa rồi cô bỏ đi
'giám đốc Ách. Chúc mừng cô'
'tôi đã chờ đợi cái ngày mà uống rượu mừng của giám đốc Ách đã rất lâu rồi. Từ đó giờ ko thấy cô tiếp xúc với nam nhân hoá ra là cô thích nữ nhân. Haha...'
'giám đốc Ách, chúng tôi còn muốn dự đám thôi nôi của cháu nó đó nha...'
Mọi người đối tác và bạn bè cũng lần lượt từng người trêu chọc nàng mời rượu nàng. 'giám đốc Ách' Ách Hân xoay người lại nhìn
'giám đốc Sinh.' Ách Hân nhìn Y Lương Sinh và cuời cho có lợi
'Chúc mừng.' Y Lương Sinh đưa 1 ly rượu mình đang cầm cho Ách Hân
Ách Hân cầm lấy rồi hai người cạn với nhau. 'tôi cứ tưởng là em kết hôn với chàng trai giàu có nào nữa chứ. Hoá ra là một con nhóc...'
'Giám đốc Sinh. Phiền ngài nói chuyện lịch sự giúp tôi. Và Nếu em ấy có là con nhóc đi chăng nữa. Em ấy vẫn luôn trưởng thành hơn ngài đó...' Ách Hân đi đến nói nhỏ như khinh bỉ Y Lương Sinh rồi cười nhếch một cái, để ly rượu lên bàn gần đó rồi bỏ đi.
Còn Y Lương Sinh, hắn ta tức điên nhìn Ách Hân bỏ đi mà bất lực. 'cô được lắm... Tới thời khắc nhất định, tôi sẽ trả thù cô... Một mối thù rất là xứng đáng... Haha...'
...
Trần Thanh đi đến bàn của Mỹ Duyên. 'à Trần Thanh, xin lỗi cô trước vì lát tôi phải về sớm. Ko ở đây lâu được' Mỹ Duyên vừa nhận được cuộc gọi của đàn em mình thì Trần Thanh đi đến
'ừm, ko sao'
'à, tôi mời cô một ly nhé. Chúc cô và vợ mình... Trăm năm hạnh phúc' Mỹ Duyên gót rượu ra 2 ly rồi đưa Trần Thanh một ly.
Trần Thanh cười rồi nhận ly rượu, 2 người cạn với nhau.
'à... Mỹ Duyên hôm nay em ko định đi...' Phạm Hồng từ đâu đi đến
'gì chị?'
Phạm Hồng đứng hình nhìn Trần Thanh. 'Phạm Hồng, chào chị.' Trần Thanh đưa tay ra
'ờ... Ờ' Phạm Hồng bị Mỹ Duyên lay người thì mới trả lời và bắt tay với cô.
'trùng hợp thật.'
'Trần... Thanh'
'đúng rồi, nhớ tôi là mừng rồi...'
'à... Phạm Hồng, nay mình về sớm đi, em có việc phải làm ở nhà, về nhà rồi em nói với chị sau. Trần Thanh tôi đi trước'
'ừm'
Mỹ Duyên nắm tay Phạm Hồng bỏ đi, còn Phạm Hồng cô vẫn chưa phản ứng kịp.
______ 'chuyện này là sao? Sao em lại quen với... Trần Thanh'
'câu đó em phải hỏi chị mới đúng'
Mỹ Duyên vừa lái xe vừa nói. 'tôi là người giúp việc của em ấy vào 4năm trước. Tôi nghĩ chuyện đơn giản như thế ko nói với em cũng ko sao nên ko nói luôn.'
'còn em thì quen biết với cô ta khi học cấp 3'
'và...'
'ko có từ và nữa. Lúc đó em là chị đại, còn cô ta là học sinh là dân thường, chỉ gặp nhau qua Ách Hân, lúc đó em hay gây chiến với hai người ấy nên gặp mặt cũng nhiều lần, còn bây giờ em và cô ấy là bạn bè rồi'
'lúc còn đi học bộ ko phải là bạn à?'
'tất nhiên là ko, lúc đó 2 người là đối thủ với nhau mà..'
'tại sao?'
'cô ta rất ghét em. Tại em hay gây sự đó'
'bởi vậy, cái tính đó ko bỏ, cứ mang suốt bên người'
'rồi rồi, em biết rồi'
'mà về sớm làm gì?'
'công việc của em có một số vấn đề cần giải quyết'
'...'
'tất nhiên là ko liên quan đến đánh đấm rồi. Chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi'
'tốt nhất là giống như lời em nói.'
'chị tin em đi. Nếu có đánh thì có mấy đứa em đánh thôi. Em sẽ ko đụng tay đến, và nếu như có ai đụng đến bạn bè, người thân của em và đặc biệt là chị. Thì em mới ra tay thôi.'
_______ 'Trần Thanh' ông Trác kéo Trần Thanh ra chỗ hơi ít người
'Có chuyện gì vậy ba?'
'à... Lát nữa ba phải về lại bên nước ngoài, cho nên...'
'con hiểu rồi, ba về đây dự lễ của con là con vui rồi, ba ko cần phải lo gì nữa, cứ lo công việc của ba là được rồi.'
'ừm. Ta cũng có 1 chuyện định nói với con nhưng... Để hôm khác ta gọi về cho con nhé. Ta phải đến sân bay liền rồi'
'dạ... Ba đi cẩn thận'
'ừm. Nhớ chăm sóc Ách Hân và gia đình'
'dạ.'
... 'chị xui, mời chị' Bà Ách cầm 2 ly rượu đến chỗ bà Hy Châu
'à...' bà Châu nhận ly rượu
'chúc mừng 2 đứa con gái của chúng ta về cùng 1 nhà.' 2 người cạn ly với nhau
'bộ lúc đó chúng nó chưa cưới ko ở cùng 1 nhà hay sao...'
Bà Hy Châu bị cô con gái Trần Hoài đứng kế bên nhắc nhở nên đành cười trừ rồi đưa ly rượu lên uống
'Gặp chị lần đầu tiên. Thật gây ấn tượng vì chị vẫn còn rất xinh đẹp...' Bà Ách mở lời khen bà Hy Châu
Trúng điểm yếu, bà Hy Châu ngại ngùng đáp trả
'haha. Cám ơn chị đã khen, chị cũng đâu thua kém gì đâu, còn trẻ đẹp đến thế mà.'
Ách Hân bị mọi người chuốc rượu ko biết bao nhiêu ly. Với biệt danh "ngàn ly ko say" đó thì đúng vậy. Nàng bắt đầu hơi ngà ngà thôi.
Trần Thanh đi đến giải vay cho vợ mình, từ chối những ly rượu kia rồi dẫn Ách Hân đi.
'chị uống cái gì mà lắm vậy'
'ahaha... Vợ à...' Ách Hân đưa tay vuốt ve gương mặt của Trần Thanh
'vợ cái gì. Chị say rồi à?'
'ko. Tôi ko say đâu... Chỉ... Hơi chóng mặt thôi' Ách Hân đẩy nhẹ người Trần Thanh ra rồi tự mình đi
'đi được ko đó'
'được mà...' loạng choạng. Chỉ có 2 cái chân thôi mà cũng dành nhau mà đi.
'a... Mẹ vợ à...' Ách Hân đi đến chỗ của 2 bà xui.
'này. Con bé say rồi à?' Bà Ách nhìn Trần Thanh nói
'chắc vậy rồi...'
'mẹ vợ à. Mẹ biêt ko? Con... Rất vui và rất hạnh phúc khi... Cưới được con gái của mẹ vợ. Con đã có ấn tượng với em ấy ngay lần đầu tiên rồi. Trong em ấy cá tính và... Dễ thương lắm... Nhưng còn lúc trên giường thì em ấy luôn... Ưm ưm...' ko cho Ách Hân nói nữa, Trần Thanh đi đến bịt miệng nàng lại.
'trời ạ... Sao chị lại kể chuyện đó. Như vậy thì chết em rồi' Trần Thanh nói nhỏ vào tai Ách Hân.
'chết cái gì chứ.?'
'à mọi người. Cho con dẫn chị ấy về trước ạ'
'ừ. Mau dẫn nó đi đi, ko say thì thôi mà mỗi khi nó say xỉn là... Ôi thôi...' bà Ách lắc đầu
'sao ạ?'
'ko có gì đâu. Chỉ muốn nhắc nhở với con một điều thôi...'
'là gì ạ?'
Bà Ách đi đến, nói nhỏ vào tai cô.
'nó sẽ khủng bố con. Kinh khủng hay ko thì tùy thuộc vào độ chống trả của con đó.'
'sao... Sao ạ?' Trần Thanh hơi xanh mặt
'haha. Ko muốn hù doạ con đâu. Mau dẫn nó về đi' bà Ách bỏ đi
'dạ... Con về trước ạ.'
Trần Thanh xoay lưng lại thì ko thấy Ách Hân, nhìn xung quanh thì thấy nàng đang đứng ở một cái bàn, cầm chai rượu mà nốc cạn.
Chết mẹ rồi... Cô đi đến cản lại, lấy chai rượu khỏi tay Ách Hân.
'chị còn uống nữa à?'
'aaa.. tôi... Muốn uống mà...' Ách Hân định lấy lại thì Trần Thanh để chai rượu trên bàn, nắm tay Ách Hân đi
'đi đâu dạ... Đang đám cưới mà...'
'đi về. Cưới hỏi gì nữa, xong xuôi hết rồi'
'à... Đi về động phòng, đi về động phòng...mmm...'
'chị thật là...'
|
84: Đêm Tân Hôn Chap 84: Đêm Tân Hôn Đầy Thú Dị.
Về tới nhà. Trần Thanh để Ách Hân nằm trên giường, còn mình thì đi tắm, chứ mặc bộ váy phiền phức đó cũng được một buổi rồi. Khó chịu muốn chết.
Tắm xong, thoải mái xong thì nhìn lại, con người đang nằm trên giường kia, người mà đã là vợ của cô đường đường chính chính, người vợ hợp pháp của cô vẫn còn y nguyên hình dạng mà ngủ ở đó.
Cô thở dài một cái rồi đi đến lột đồ khui tem vợ mình ra. 'ưm...' Ách Hân hợp tác với Trần Thanh ưỡn người lên làm cởi đồ nàng dễ hơn.
'có cần đi tắm luôn ko trời! Mà say xỉn như vậy mà tiếp xúc với nước nhiều sẽ dễ bị trúng gió rồi đâm ra bệnh thì khổ'
Trần Thanh quyết định nhúng nước lau người cho Ách Hân. Cô cầm cái khăn vắt lên vai và cầm cái thao nhỏ đi vào nhà tắm.
Nhúng từng đợt cho cái khăn vào thao rồi vắt, động tác này đã làm gần chục lần rồi. Mặc quần áo xong xuôi. Trần Thanh cũng mệt mỏi nên leo lên giường ôm Ách Hân ngủ. Cô cũng có uống tý rượu nữa mà. Với một người có tửu lượng kém như vậy thì chỉ một chút thôi, cũng làm cho cô say.
________ ' tôi cảm thấy cô buồn...' Ahn Joon hỏi khi đang trên đường về
'ko có gì đâu. Cô đừng bận tâm'
'ko bận tâm sao mà được. Dù gì cô cũng là chủ nhà của tôi mà...'
'tôi cũng sắp chuyển đi rồi. Cô sẽ ở một mình thoải mái hơn'
'dù gì tôi cũng chỉ qua đây để du lịch thôi. Cũng ko ở lâu đâu...'
'ừm.'
'mà cho tôi hỏi. Cái cô dâu kia... Tên gì?'
'ten tiếng việt là Trần Thanh'
'tôi cũng từng có một người học trò. Trông em ấy rất giống với người đó. Hình như tên là... Cheonjang Ba thì phải.'
'ko chừng là người giống người đó...'
'đúng rồi, còn người kia thì... Trông y hệt cô luôn. Cô có họ hàng gì với người ta ko?'
'cũng ko biết nữa...haha...'
_______ 'có chuyện gì mà gọi tao gấp vậy?' Mỹ Duyên đưa Phạm Hồng về nhà rồi cô lại đi đến căn nhà riêng. Cô đã mua đó để tập hợp đàn em, họp mặt này nọ, hoặc là đánh chém...
'vụ của băng Lão Lão nữa ạ.'
'lại là ông ta?'
'đúng vậy thưa chị.'
'ông ta lại làm gì?'
'em đã điều tra kỹ rồi ạ. Theo như chúng em tra hỏi tụi nó thì tụi nó bảo là người của Lão Lão. Nhưng lại nghe theo lời của con trai ông ta. Tất cả các vụ kia cũng là do nghe theo lệnh con trai ông ta chứ ko phải là lệnh của chính ông Lão Lão.'
'vậy hắn ta tên gì?'
'Y Lương Sinh thưa chị.'
'Y Lương Sinh sao? Được rồi. Cho người điều tra về hắn ta, hỏi cho rõ nguyên nhân vì sao lại có sở thích phá quán người khác như vậy. Gặp hắn và cho hắn cái hẹn. Xong báo tao' Mỹ Duyên bỏ đi
'dạ...'
_________ Trần Thanh đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Cảm thấy mình mảy mình cứng ngắc nên mở mắt ra nhìn xuống thì...
'aaaa... Chị làm cái gì vậy Ách Hân. Sao lại trói em...' Trần Thanh la oai oái dãy dụa.
'suỵt' Ách Hân đặt ngón tay lên miệng cô.
'chỉ là tôi muốn có một buổi động phòng đầy đặc biệt thôi' Ách Hân tiếp tục cột chặt dây ở chân cô lại.
'đặc biệt cái gì... Mau thả em ra...'
'ngoan ngoãn đi, nếu như em ko muốn cảm nhận cảnh SM' Ách Hân nói rồi đi đến tủ quần áo, lấy cái vali ra khỏi tủ, nàng cũng mở vali ra để cho Trần Thanh thấy những thứ bên trong.
Xanh mặt, đổ mồ hôi, nuốt nước miếng.
Chị... Chị ấy... Quả thật là... Mẹ vợ đã nói đúng...
'chị ... Chị... Định làm gì?'
'em còn hỏi. Ko phải đêm nay là đêm mà để làm "chuyện đó" hay sao?' Ách Hân lấy vòng cổ có trái banh nhỏ ra. Đeo cho cô rồi bỏ trái banh vào miệng cô. 'ưm.mmm...' nhưng Trần Thanh vẫn mặc sức la.. à ko, là góng.
Ách Hân nở nụ cười ác ma rồi leo lên người cô ngồi. Cuối người xuống, mặt đối mặt. Face to face rồi sao đó...
___ 'ưm...' Trần Thanh ưỡn người theo nhịp của Ách Hân đang làm với... Nơi đó của cô. ... Đến khi cô đã "ra" thì Ách Hân mới chịu cởi trói cho cô. Thoát ra được, Trần Thanh nhìn Ách Hân bằng đôi mắt hận thù. Vì cô đã bị chiếm đoạt ngôi vị "công". Cái người mà rên la trên giường chính xác là Ách Hân mới đúng, chứ sao lại là cô...
'đáng ghét.' Trần Thanh bị Ách Hân kéi dậy
'nè, lại làm gì nữa đây.' rồi bị nhấn xuống ghế ngồi
'này này. Chị định trói em tiếp đấy à?' Trần Thanh chóng trả
'bây giờ thì tới lượt chị.' Trần Thanh đổi ngược tình thế, cho Ách Hân ngồi trên ghế rồi cô mau chóng nhìn ngó cái vali đầy dụng cụ Sextoy kia. Ko biết những thứ này mua hồi nào mà quá trời.
Trần Thanh kéo luôn cái vali tới, rồi chuẩn bị hành nghề.
'aaa, mau thả ra ngay cái tên ngốc này'
'tại sao chị làm em được mà em ko được làm chị lại. Chị phải chịu, gấp đôi. Hiểu chưa?' cột người trên ghế xong, Trần Thanh đeo vòng cổ có dây xích cho Ách Hân, rồi cô cầm sợi xích. Kéo đầu nàng lại gần mình.
'chúng ta sẽ có một đêm... Thật đặc biệt và đáng nhớ.' Trần Thanh hôn lấy đôi môi Ách Hân.
2 người bắt đầu thay phiên nhau bạo lực gia đình trong buổi tối tân hôn đầy... SM.
|
85: Kẻ Gây Rối Chap 85: Kẻ Gây Rối - 1
Sáng hôm sau.
Mở mắt dậy, đầu đau như búa bổ, mình mảy thì nhức nhói, cổ họng thì khô khan, Ách Hân vẫn chưa biết gì, nhúc nhích thì mới biết mình bị trói ở ghế.
'Trần Thanh, em mau dậy đi...' Ách Hân đánh thức con người đang nằm ngủ trên giường kia.
'Trần Thanh...'
'ưm... con gì mà mất nết vậy trời, mới sáng sớm mà kêu um sùm.' Trần Thanh ngồi bật dậy rồi nhìn cái đồng hồ trên bàn
'mình nhớ là đâu có cài báo thức đâu.' cô xoa đầu bức tóc định ngủ tiếp thì...
'Lê Trần Thanh.'
Giọng nói này... Trần Thanh sực tỉnh ngủ, nhìn cái người đang bị trói trên ghế ở ngay bên cửa sổ.
'chị dậy rồi hả.?' Trần Thanh leo xuống giường rồi đi tới chỗ Ách Hân.
Vừa cởi trói cho nàng vừa ngáp dài ngáp ngắn
'Sao em lại trói tôi?' khi được thoát khỏi sợi dây kia thì nàng đứng lên chau mày nhìn cô
'là do chị cả thôi.' Trần Thanh nhún vai rồi đi lại giường nằm tiếp
'sao lại là tôi?' Ách Hân đi theo
'chị ko nhớ gì sao?'
Ách Hân lắc đầu, thật sự nàng chỉ nhớ rằng hôm qua là ngày đám cưới của nàng và nàng bị mọi người chuốc rượu, rồi sao đó... Cái gì nhỉ?
'em đã đưa chị về nhà. Rồi giữa đêm, chị lại làm loạn. Chị nhân lúc em ngủ say thì trói em ở trên giường, rồi nói nào là "đêm nay sẽ là đêm động phòng đáng nhớ" rồi nào là "đêm động phòng đặc biệt", chị dần em một trận cho đã rồi cởi trói cho em, tưởng đâu chị mệt rồi. Ai dè định đưa em ngồi lên ghế đó trói lại mà làm thêm hiệp nữa. May là em phản kháng lại. Đổi ngược tình thế.'
'rồi sau đó...'
'em đâu có ngốc mà ko trả thù lại chứ, xong rồi chị mệt quá ngủ luôn, em định đưa chị lên giường ngủ cho thoải mái nhưng chị lại quậy quá, làm loạn cả lên nên em để nguyên vậy cho chị ngủ luôn.' Trần Thanh vừa nhắm mắt vừa nói.
Thấy im lặng nên cô xoay qua nhìn Ách Hân
'ko ngờ Ách Hân tỷ tỷ có ngày này nha...'
'Chỉ... Chỉ là tôi... Say thôi... Ai mà muốn như vậy chứ!'
'à. Còn nữa. Những cái thứ này. Chị lấy ở đâu ra' Trần Thanh ngồi dậy, chỉ cái vali nằm dưới đất
Đã ngại đến đỏ cả mặt thì nhìn cái vật phẩm kia thì nàng lại đỏ hơn. Lắp ba lắp bắp nói.
'thì... Thì... Tôi...'
'chị làm sao?' Trần Thanh khoanh tay nhìn Ách Hân như muốn tra hỏi cho bằng được vụ này.
'tôi chỉ muốn... Thử cảm giác lạ thôi...'
'cảm giác lạ?'
'đúng vậy, cảm giác lạ'
'em cũng có thể sáng tạo được mà.'
'mà thôi bỏ đi... Còn sớm mà, ngủ tiếp đi' Ách Hân đè Trần Thanh nằm xuống cùng mình.
'em sẽ ko cho chị say xỉn thêm lần nào nữa đâu.'
'tôi cũng ít khi say xỉn lắm. Em đừng lo'
Vậy là 2 người ôm nhau mà ngủ tiếp. __________
'Đại tỷ. Đã có thông tin về con trai của Lão Lão' 1 tên đàn em đứng trước Mỹ Duyên hai tay cầm sấp tài liệu.
Mỹ Duyên cầm lấy 'được rồi, tốt lắm, ra ngoài chuẩn bị xe đi, tao đọc xong rồi cùng đi đến chỗ tên đó'
'dạ.' tên đàn em đó cuối đầu chào rồi đi ra ngoài
Tên thật là Y Lương Sinh, sinh năm 1988 là con của ông Y Lão Cường biệt danh là Lão Lão. Hắn mang danh cha mình để gây rối, phá phách ăn chơi nhưng hắn có một công ty ko nhỏ cũng ko lớn, cũng có tên tuổi trong giới thương trường. Hắn ko có tài năng gì ngoài tài "chơi gái", cô nào cũng qua tay hắn ta, kể cả bạn bè, đồng nghiệp kể cả... Đối tác. Công ty hắn chỉ là do mua cổ phần của người khác để giữ vững cho đến nay.
Hắn còn muốn gia nhập, liên can đến giới giang hồ để hắn có thêm người chóng lưng. Hắn thường hay gây chuyện bên Mỹ Duyên là do quán của cô có nhiều cô gái xinh đẹp, quán cô nổi danh là chỉ được gái tiếp uống rượu, quá lắm là sờ soạng chứ việc "lên giường" thì đừng màng tới.
Hắn "muốn" những người đó, mà gặp quán bar của cô có nội quy như vậy thì hắn "càng muốn" hơn.
Bị bảo vệ, nhân viên, quản lý can thiệp nhưng hắn vẫn phá là phá.
'đi đến chỗ của thằng này.' Mỹ Duyên ra ngoài nói với đàn em mình
'dạ. Mời chị lên xe' tên đàn em mở cửa xe chờ Mỹ Duyên vào.
'mày kêu người đi theo' Mỹ Duyên dừng lại, nói với tên ở đằng sau
'khoảng bao nhiêu ạ?'
'chục đứa đi. Kêu đám A Đồng đấy'
'dạ.'
____________ Mỹ Duyên đi đến nhà Lão Lão. 'Mỹ Duyên cô đến lại có việc gì nữa à? Mời cô ngồi'
'đúng vậy' Mỹ Duyên ngồi xuống ghế.
'nhưng mà hôm nay tôi ko phải là gặp ông'
'vậy chứ cô đến đây gặp ai?'
'tất nhiên là con trai ông rồi. Mau gọi nó ra đây'
'à... Có việc gì thì cô cứ nói với tôi. Nó bận đi làm rồi'
'đi làm à?' Mỹ Duyên nhếch mép cười
'nếu tôi nói với ông thì ông có giải quyết chuyện này êm xui hay ko?'
'là chuyện gì mới được?'
'được rồi. Con trai ông 1 mực muốn phá quán tôi. Dạo này đé* làm ăn được con m* gì cả. Ông tính thế nào?'
'lại là chuyện đó?'
'ừ. Ông tính sao?'
'haiz. Được rồi, tôi sẽ đến công ty hỏi chuyện nó.' Lão Lão đứng dậy
'tôi đi cùng'
'được rồi. Đi theo tôi'
|