Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
71: Minh Minh Chap 71: Minh Minh Ngoan Ngoãn
'mẹ a... Lát nữa con về nhà nhé!'
'về nhà? Làm gì nữa. Ko phải cô đang ở với tình yêu bên đó sao, về làm gì?'
'haha. Mẹ đùa vui ghê. Tính ra là con ở với chị ấy chưa được 1 tuần nữa...'
'hơ. Thế thì ở đó đến khi nào đã đi rồi về'
'haha. Mẹ nói gì thì nói, tý nữa con kêu chị ấy chở con qua nhà' Trần Thanh nói rồi nhìn sang Ách Hân đang khó khăn với đóng công việc. Ách Hân nghe xong thì trợn mắt nhìn cô. Chưa hỏi ý nhau mà.
'bộ nó ko đi làm à?'
'chị ấy có thể nghỉ một ngày mà mẹ.'
'ừ.'
Bla bla... 'thế nhé. Con cúp máy'
'từ khi nào em có thể quyết định mọi chuyện mà ko hỏi ý nhau vậy'
*Nhún vai* 'bất quá thôi. Em nói với chị liệu chị có đồng ý hay ko? Em đi tắm.'
____ Nhà đông đủ, ai cũng có mặt trừ bà Ách và gia đình anh rể thôi. 'ah... Minh Minh đây sao...' Trần Thanh ngồi khụy xuống cho bằng cậu bé, cậu bé có vẻ chần chừ thì Trần Hoài vỗ vai cậu
'đó là dì Trần Thanh. Mau chào dì đi'
'a... Dì Thanh, con chào dì.' cậu bé ngoan ngoãn
'haha. Ngoan lắm, hình như hôm nay cũng là sinh nhật của Minh Minh phải ko? xem có gì cho con nè...' Trần Thanh đứng dậy, lấy 1 hộp đồ chơi xe điều khiển cho Minh Minh
'a... Đồ chơi, cám ơn dì. Dì thật tốt'
Cậu bé nhận lấy rồi cười cười, đem đến đưa cho ba mình rồi chạy đến trước mặt Ách Hân
'dì xinh đẹp. Có cho Minh Minh gì ko?' cậu bé chìa tay ra.
Ách Hân nhếch mép cười rồi ngồi xuống bằng cậu bé. 'bé ngoan mới được nhận quà...'
'Minh Minh ngoan mà... Cho con quà đi...'
'ngoan mà từ khi nảy giờ ko chào lấy người ta một tiếng. Tôi sẽ cho quà người khác' Ách Hân đứng dậy thì cậu bé liền ôm chân nàng, cho dù là ai đi chăng nữa. Gia đình, bạn bè bất cứ ai. Cũng ko thể đụng chạm vào nàng cả
Trần Thanh bá đạo ghen tuông với cháu mình. Trần Thanh liền bế cậu bé lên.
'Minh Minh, đây là Ách Hân, chào dì đi...'
'dạ... Chào dì Hân, Nảy giờ con ko biết tên gì. Cho con xin lỗi, dì cho con quà đi.'
'được rồi, thế con muốn đồ ăn hay đồ chơi?'
'hưm...' cậu bé đưa tay xoa cằm suy nghĩ
'đồ chơi thì có dì Thanh cho con rồi, thế con chọn đồ ăn ạ...'
'được rồi, bây giờ con xuống lấy đồ chơi vào phòng chơi nhé! Lát nữa tôi sẽ dẫn con đi ăn.'
'dạ...'
2 người lại ghế ngồi. 'mẹ...'
'ừ. Mẹ thấy 2 đứa mau kết hôn sớm đi, Ách Hân cũng gần 30 rồi có ít ỏi gì đâu, Thanh Xuân gần cạn kiệt. Còn ko mau chóng mà đẻ con cho mẹ bồng nữa...' bà Châu nôn nóng hối thúc
'nếu sợ ko có thời gian nuôi dạy thì đem qua đây' bà Dư thêm ý vào.
'ừ. Đúng rồi, cho Minh Minh có em chơi cùng nữa' Trần Hoài
'sao chị ko đẻ thêm 1 đứa nữa đi...'
'1 đứa là được rồi. Ko phải ai kia năn nỉ thì tôi cũng ko thèm đẻ con đâu. Xin con nuôi cho khoẻ'
'thế tụi em cũng xin con nuôi luôn. Đẻ chi mắc công haha'
Bốp... Trần Thanh bị đánh như trời giáng, thủ phạm là mẹ cô. Trần Hy Châu
'sao mẹ đánh con?'
'tụi mày phải đẻ con, chính tụi mày phải mang thai 9 tháng 10 ngày thì mới hiểu được cảm giác làm mẹ thiêng liêng như thế nào.'
'thôi. Có gì liên hệ với Ách Hân kìa. Con ko dám nghĩ tới chuyện đó đâu' Trần Thanh vừa xoa chỗ bị đánh vừa nhìn sang Ách Hân
'tôi đánh em bây giờ. Cái gì cũng là tôi'
'chị lớn, chị phải gánh vác tất cả'
'ừ. Về nhà biết tay tôi'
'chị đừng lấy việc công mà đe doạ việc tư... Hừ...'
_______
Nói chuyện xong xuôi. Trần Thanh và Ách Hân dẫn Minh Minh đi ăn... 'Minh Minh muốn ăn gì nè!' Trần Thanh bế Minh Minh trước bản menu
Minh Minh nhìn một lượt hình ảnh của món ăn rồi chỉ vào bánh sachertorte.
'cho con 10 cái'
Nghe cậu bé nói xong, Trần Thanh hơi hết hồn. 'hây, con nít ăn nhiều ko tốt đâu...'
'mua cho con. Đó là do dì Hân mua chứ dì đâu có mua đâu mà tiếc'
'ờ ha. Nào, dì Hân. Mua cho cháu nó đi' Trần Thanh quay sang nói với Ách Hân
'vậy thì em tránh sang một bên đi'
'vâng. Ách Hân tỷ tỷ' Trần Thanh bế Minh Minh đứng sang một bên để nhường chỗ cho Ách Hân.
Minh Minh cầm túi bánh to miệng còn cười te tét. 'con ăn hết nhiêu đó sao Minh. Con sẽ béo lên đấy'
______ Về đến nhà, Minh Minh la to 'Minh Minh về rồi, mọi người ra đây với con đi'
Rồi đặt túi bánh lên bàn. Mọi người cũng dần đi tới 'chuyện gì vậy Minh Minh'
'có bánh nè.'
'ủa. Ko phải con ăn sao?' nghe cậu bé nói vậy thì Trần Thanh dần hiểu chuyện. Lúc đầu là Ách Hân đã hiểu từ đầu rồi.
'con mua chia cho tất cả mọi người. Minh Minh sẽ ko ăn một mình đâu'
Minh Minh lấy bánh chia cho ba mẹ, 2 dì, ngoại Châu. Cậu bé cầm bánh rồi đứng trước bà Lâm An Dư
'con định là sẽ ko cho bà. Bởi vì bà hay bắt nạt con... Nhưng con nghĩ lại rồi, ngoại Dư cũng đã chơi cùng con cho nên con cho Ngoại nè' cậu bé chìa bánh ra.
'haha... Biết nói vậy là ngoan rồi' bà Dư cầm lấy bánh rồi xoa đầu cậu bé.
'mình con sẽ ăn luôn 4 cái. Hehe'
|
72: Hoàng Khoa Chap 72: Nổi Khổ Của Hoàng Khoa
'chị làm gì mà căng thẳng vậy...' Trần Thanh mới vừa đi tắm ra liền phát hiện cô người yêu mình mặt nhăn mài nhó mà ko ngừng làm việc, Trần Thanh đi đến chỗ Ách Hân ngồi rồi ôm từ phía sau nàng, cằm đặt ở vai.
'thư ký của tôi bị tôi đuổi việc vào hôm qua. Giờ tôi phải một mình làm hết công việc, chưa tìm được thư ký nữa...'
'thế á. Vậy em làm thư ký của chị cho, dù gì em cũng lấy được bằng hết rồi mà chưa tìm việc làm nữa...'
'ở không ở nhà cũng chán, vậy cho em đi làm với chị đi.' Trần Thanh đề ra ý tưởng.
'ko được. Em phải ở nhà, công việc thì tôi gánh vác.'
'em ở nhà buồn chán nên đi chơi, về nhà thì bị chị phạt. Em ko chịu đâu'
'ko chịu cũng phải chịu. Mau lại giường nằm đi' Ách Hân hơi khó chịu nói
Trần Thanh hơi tức tối, dậm chân giận dỗi rồi xoay cái ghế cỏ thể xoay được mà Ách Hân đang ngồi cho đối diện với mình rồi hôn lấy nàng...
'ưm... Buông... Buông ra...' Ách Hân nhanh chóng dứt nụ hôn rồi lên tiếng trách mắng cô
'tôi còn phải làm việc...' rồi xoay ghế lại bàn làm việc của mình.
'hừm...'
Xem chị có làm việc được ko?...
Trần Thanh đi đến, luồng tay vào áo Ách Hân rồi cởi văng cái áo ngực. Cô ra sức bóp nắn
'aa... Thanh... Dừng... Tay, tôi còn phải làm việc...' Ách Hân cầm tay Trần Thanh ra nhưng ko được cô càng bóp mạnh hơn.
Trần Thanh hôn lên cổ nàng, 1 tay thì bóp ngực 1 tay thì luồng vào trong quần nàng
'ưm... Trần... Thanh...' Ách Hân ưỡng người rồi ngước cổ lên trời.
Hôn cổ rồi lướt lên tai nàng ra sức mút liếm. 'em sẽ ko để lại dấu đâu, đừng lo.' Trần Thanh nói nhỏ nhẹ vào tai nàng rồi xoay ghế nàng lại, cởi bỏ chiếc áo của nàng. _______
'Trần Thanh. Cậu còn nhớ tớ chứ...'
Nghe giọng nói quen quen đó cô nhìn lại điện thoại mình nhìn số điện thoại có tên Hoàng Khoa thì cô mới nhiứ ra, khi nãy bắt máy gấp quá nên ko coi tên.
'à... Nhớ chứ nhớ chứ... Haha, dạo này cậu thế nào rồi Hoàng Khoa.'
'sắp chết rồi.'
'gì? Dụ gì?'
'tớ cần người tâm sự. Cậu ra quán Xxy nhé! Tớ đang ở đấy!'
'được rồi. Tớ đến ngay.'
Nghe ai kia nói chuyện điện thoại xong thì Ách Hân liền hỏi 'đi đâu mà đến ngay?'
'à... Hoàng Khoa nó có tâm sự nên rủ em đến.' Trần Thanh quơ lấy áo khoác mặc vào
'Hoàng Khoa?'
'chắc là chị ko nhớ rồi. Đứa bạn cũ của em đấy.'
'chị ở nhà nhớ lại đi, em đi đây. Em sẽ bắt taxi đi và sẽ về sớm nên chị đừng lo.'
'ừ, nhớ về sớm là được về sau 12h là tôi nhốt em ở ngoài.'
'được rồi. Em đi đây...'
Trần Thanh ra đầu đường bắt taxi đi đến chỗ mà Hoàng Khoa đã nói. ________
'ahaha. Bạn hiền, lâu quá ko gặp.' Trần Thanh thấy Hoàng Khoa ngồi ngay quầy rượu thì liền đi đến vỗ vai cậu.
'ừ. Mày tới rồi hả...? Mau ngồi xuống đi'
'mày có chuyện gì sao?' Trần Thanh ngồi kế bên Hoàng Khoa rồi chọn 1 ly cocktail.
'vợ tớ ngoại tình với người khác...'
'wow... Ngoại tình hả?'
'ừ'
'mà cậu có vợ khi nào thế. Sao ko mời tớ, cái tên chết tiệt này...'
'này này. Tớ lúc đó ko biết tin tức cậu ở đâu, sao mà mời được'
'cậu cũng có thể hỏi mẹ tớ mà...'
'ko thích. Cậu ăn như hạm. Tớ lỗ mất'
'này, bạn bè kiểu gì vậy, keo kiệt, chỉ có bữa ăn thôi mà...'
'mà thôi. Qua rồi'
'cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi tớ đấy!'
'cậu vừa hỏi gì nhỉ?'
'cậu có vợ từ khi nào? Cô ấy là ai? Đẹp ko?'
'từ 2 năm trước. Cô ấy tên Phạm Jong, Jong là Hồng, Phạm Hồng, cô ấy là người Hàn gốc Việt. Vừa học xong bên Hàn, 2 năm trước cô ấy về nước rồi bọn tớ kết hôn luôn. Quen biết nhau thì tính đến nay cũng được 3 năm thì phải. . .'
'à...'
Tên này nghe quen quen nhỉ.?
'thế cô ấy ngoại tình với ai? Cậu biết khi nào?'
'tớ biết từ khi nãy, cãi nhau 1 trận rồi ra đây ngồi luôn. Ngoại tình với 1 cô gái... Hức... Hiện đại rồi gái và gái yêu nhau cũng ko sao nhỉ?' Hoàng Khoa cười gượng rồi cầm ly rượu lên uống tiếp
Trời má... Tôi là cũng quen nữ nhân đấy. . .
'mà cậu có biết là ai ko?'
'làm sao tớ biết được chứ' Trần Thanh quậy quậy ly cocktail của mình
'là Mỹ Duyên, chị đại của trường lúc trước đấy...haha'
'haha...' Trần Thanh méo mặt
Chết mịa rồi. Mình phải trốn kỹ, gặp 2 người đó coi như là tan nát cuộc đời...
'được rồi. Cậu đừng uống rượu như nước lã như thế. Tìm cô gái khác cũng được mà. Đừng hại bản thân như thế, cậu hỏi với cô ấy là được mà'
'hỏi gì nữa? Cô ấy đã tự nhận luôn rồi...'
'ôi đệch...' ________
Lúc trước có đọc bình luận của một người nói là sao ko cho Phạm Hồng và Mỹ Duyên thành 1 đôi.
Bây giờ được rồi nè.
Nhưng mà 2 bà ấy song kiếm hợp bích với nhau là coi như xong đời Trần Thanh.
Nếu như ai ko thích cặp đôi Hồng-Duyên thì cứ việc phản đối.
Tôi có thể đổi lại
Muốn ngược ngược ngược ai thì cứ nói. Để tôi còn viết cho mấy người đọc, mấy ngày nay siêng nên viết được mấy chap. Cho nên bình luận nhiều nhiều để tôi góp ý và viết truyện nhé.
|
73: Phạm Hồng Và Mỹ Duyên Chap 73: Phạm Hồng Và Mỹ Duyên - 2 Người Yêu Nhau
Nghe Hoàng Khoa nói là 2 người đó cũng ở gần chỗ này, ếi, mà cũng trùng hợp thật nha Hoàng Khoa cậu ấy cũng ở chỗ này sao? Mà nếu như lỡ đụng mặt họ. Như thế nào nhỉ? Ôi... Mà ko sao, mình có Ách Hân tỷ tỷ bên cạnh rồi, lo làm giề. Vô tư đêi. . .
Ách Hân tỷ tỷ của mình quyền lực như vậy chắc ai cũng phải sợ thôi... Ố hố hố... Tự hào quá điii...
Bốp. . . Ôi... Đau điếng...
'sao chị đánh em?' Trần Thanh ôm vai mình
'Điên à, tự nhiên ngồi đó cười một mình. Mau giúp tôi làm sổ sách này một cái.'
'dạ...'
_______
'tao cho mày 1 lời khuyên. Đừng có mà lảng vảng ở khu tao nữa... Ko thì toi mạng đấy chú em... Biến' 1 cô gái tóc dài tới thắt lưng có màu tím nhạt đưa chân đá vào ngực của 1 thanh niên.
'dạ... Dạ... Cám ơn đại tỷ đã tha mạng' rồi tên đó cấm đầu bỏ chạy
'tôi cũng cho em một lời khuyên. Nếu cứ ko ko đánh người như vậy thì em cũng sẽ toi mạng đấy' cô gái tóc tím ấy quay sang nhìn 1 cô gái khác đang ngồi chơi điện thoại
'Phạm Hồng. Chị đang đe doạ em?' cô gái tóc tím ấy chính xác là Mỹ Duyên rồi còn gì
Còn đi học thì là chị đại của trường, đến lớn rồi thì là chị đại của những khu khác.
'tôi nào đe doạ em. Chỉ là muốn tốt cho em'
'được rồi. Đi về...' Mỹ Duyên kéo Phạm Hồng ngồi dậy rồi cùng đi về.
Mỹ Duyên lái xe đi, khoảng 1 đoạn thì bị 1 chiếc xe màu đen chặn đầu lại. Khi nãy cô ta cũng để ý bên kính chiếu hậu, rằng có một chiếc xe đang đi theo cô.
Mỹ Duyên dừng xe. 'Phạm Hồng. Chị ở yên trong đây đi. Đừng ra ngoài nhé!' Mỹ Duyên nói xong liền mở cửa bước xuống xe. Phạm Hồng cũng tò mò nhìn qua cửa sổ
Bên kia, cũng có người bước ra khỏi xe. Là 1 người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, cũng xăm mình xăm mảy. 'có chuyện gì...?'
'mày biết tao là ai chứ?' Người đàn ông đó hất mặt rồi đi đến.
'Đường. Bỉ. Hưng.'
'haha, tốt tốt...' Người đàn ông đó bật cười rồi vỗ tay
'muốn kiếm chuyện?'
'no no... Hôm nay ta ko muốn kiếm chuyện với cô, chỉ là...'
'...'
'muốn trao đổi tý về công việc.'
'ko có gì để trao đổi cả, ông ở khu khác , tôi và ông ko cùng khu nên trao đổi cái gì?'
'tuy khác khu, nhưng vẫn cùng công việc. Ko nói nhiều nữa hẹn cô 8h tối nay ở Queen.'
'ông cũng ko cần chặn đầu xe tôi như vậy đâu...'
'cô rất đặc biệt. Cho nên... Cái gì cũng phải đặc biệt. Thôi bái bai...' người đàn ông đó đi vào xe mình rồi cho xe chạy đi.
Mỹ Duyên đứng nhìn một hồi rồi cũng vào trong xe mình.
'chuyện gì vậy?'
'ko có gì. Có người muốn trao đổi công việc gì đó thôi.'
'đánh nhau?'
'tất nhiên là ngoài chuyện đó ra rồi.'
Mỹ Duyên khởi động máy rồi cho xe chạy đi... ______ Về việc Hoàng Khoa cậu ấy cũng ko ngờ rằng mình bị người khác lừa gạc như vậy, cậu cũng rất là tội nghiệp, tuy là đàn ông nhưng cậu cũng có phần yếu đuối bên trong, đem lòng yêu một người, cưới luôn người đó và tưởng người đó cũng yêu mình nên chịu cưới. Nhưng ko, cô ấy chỉ nói một câu trước khi đi là "Chỉ là rung động nhất thời thôi. Cô gái nào chả vậy, thâý có người đàn ông quan tâm hết lòng yêu thương mình thì cũng rung động một chút thôi.'
'thế tại sao cô chịu kết hôn với tôi.'
'tôi chỉ muốn thử cảm giác sống cùng và THỬ yêu một người đàn ông là như thế nào thôi. Xin lỗi anh chứ, tôi là yêu nữ nhân.'
'haha, cô nói đùa thật vui mà.'
'anh ko tin thì thôi. Tôi cũng có người trong lòng của mình rồi'
'...'
'xin lỗi anh.'
... 'CHỈ LÀ MỘT CÂU XIN LỖI THÔI SAOOOO....'
Hoàng Khoa đập hết những gì ở trong phòng mình rồi ôm mặt khóc.
'Hoàng Khoa có chuyện gì vậy con?'
_______
'Chết mày này há há...' Trần Thanh ngồi chơi game thì Ách Hân lại xoa đầu cô.
'gì vậy chị?'
'Trần Thanh. Sáng sớm này tôi phải đi công tác 3 ngày, nếu như em ko chịu ở một mình thì có thể ở với nhà mẹ em đỡ mấy ngày.'
'được mà được mà... Chị cứ đi đi, ko cần lo cho em đâu.'
'ừ. Tôi chuẩn bị đồ đạc.'
'dạ...'
Há há. Vậy mình có thể đi chơi thoải mái trong 3 ngày sắp tới rồi. Muahaha..
'để em giúp chị một tay.'
|
74: 1 Ngày Ách Hân Đi Công Tác Chap 74: 1 ngày Ách Hân Đi Công Tác - Mỹ Duyên Bị Đánh (1)
Tại quán Queen... Mỹ Duyên với quần jeans đen rách gối và áo thun đen nói chung là full đen cả. Bước đi vào trong, khiến ai cũng phải chào cô cả.
'ahaha... Mỹ Duyên, cô đến rồi sao?'
Bàn uống rượu, có khoảng 5 người đàn ông thanh niên ngồi đó, ko 1 cô gái nào. Trừ cô...
'chào mọi người, tôi đến trễ rồi' Mỹ Duyên khí phách mà đi vào.
'ko sao...'
'Mỹ Duyên. Cô còn nhớ đây là ai chứ!' Đường Bỉ Hưng đưa tay chỉ người đàn ông ngồi đầu bàn, khoảng chừng 60 mấy tuổi, vẻ mặt sắc lạnh, có một vết thẹo ở ngay trán, đang ngồi hút thuốc
'nhớ chứ. Anh Hai của băng, Đoàn Quyền Sư.'
'cô còn nhớ là tốt rồi. Chuyện là vầy, đại ca là đang muốn chọn người xứng đáng để truyền lại tất cả cho người đó, mọi người đang bầu cử.'
'tôi cũng có nghe qua. Tôi chỉ xem thôi, ko muốn tham gia...'
'tại sao?' người đàn ông quyền lực đó thả khói nghi ngút rồi nói.
'tôi ko thích vậy thôi.'
'lý do ko thích đáng' Ngươig đó dập tắt ngọn lửa của điếu thuốc vào đồ gạt thuốc.
'tôi ko muốn vướng vào nhiều cuộc ẩu lả. Với lại tôi còn muốn rửa tay gác kiếm.'
'haha. Mỹ Duyên, cô ko thấy uổng hay sao, biết bao nhiêu năm cô mới có vị trí như ngày hôm nay mà cô nói muốn rửa là rửa muốn gác là gác sao??'
'tôi chỉ nói vậy thôi. Mọi người cứ việc bầu cử.' Mỹ Duyên đứng lên bỏ đi.
'nếu cô bước thêm một bước nữa đi đừng trách.'
Một tên đứng dậy cầm súng đưa lên. Mỹ Duyên dừng lại.
'đại ca đã cho chưa mà cô dám bỏ đi. Cô ko biết tôn trọng đại cả hả?'
'thôi đi Tấn Tư, ngồi xuống.' Đoàn Quyền Sư lên tiếng.
'dạ...'
'Mỹ Duyên, tôi ko bắt ép cô phải tham gia, nhưng cô cũng có thể bầu cử người khác. Mọi người cũng vậy, cứ việc bầu cử, tự mình bầu cử cũng được. Đến lúc đó, ta sẽ duyệt và chọn người xứng đáng.'
'nếu người nói như vậy thì tôi ko nên từ chối nữa...' Mỹ Duyên đi đến chỗ ngồi.
______ Trần Thanh vui mừng khi ở nhà, định rủ Hoàng Khoa đi chơi, vì nghe tin cậu ta buồn bả mấy ngày nay nên cô phải xã stress cho cậu ấy, cho cậu ấy vui vẻ lên như trước.
'tớ ko đi đâu. Cậu đi một mình đi'
'sao? Nghe tớ nói, cậu hãy quên cô ấy đi, chuyện đã lỡ xảy ra như vậy, có buồn bã, thậm chí cậu có chết đi thì cũng chả thay đổi được gì, chuyện trước mắt bây giờ là hãy vui vẻ lên, gạt bỏ những chuyện buồn bã. Còn biết bao nhiêu người con gái xứng đáng để cậu yêu và ngược lại mà... Nghe lời tớ đi...'
'nhưng... Bây giờ tớ ko có tâm trạng.'
'ko có thì càng phải đi.' _________
'La Tư Nhiệt'
Tư Nhiệt đang cầm dĩa và gắp thức ăn vào, nghe ai đó gọi tên mình thì xoay lại nhìn. Có một người đang vãy tay với cô.
'Trần Thanh.'
'yah... Chị ở đây luôn hả? Trùng hợp thật nha...' Tư Nhiệt đi đến ngồi cùng bàn với Trần Thanh và Hoàng Khoa
'ừ. Mà ai đây?'
'à... Đây là Hoàng Khoa, bạn em. Cậu ấy hơi buồn nên em dẫn cậu ấy đi ăn.'
Hoàng Khoa nhìn Tư Nhiệt, chớp chớp mắt
'òi. Cô giáo Ách Hân đây sao?'
'aa, ko phải ko phải. Đây là Tư Nhiệt, La Tư Nhiệt chứ ko phải Ách Hân của tớ đâu.'
'Ách Hân. Của cậu/em?'
'có cần phải ngạc nhiên vậy ko. 2 người đều biết chuyện của em rồi mà... Mà thôi ăn đi ăn đi.'
'Tư Nhiệt, hôm nay chị rảnh ko?'
'đi chơi giống hôm trước nữa à?'
'đúng rồi. Ách Hân đi công tác 3 ngày nên... Ahaha, quậy cho đã.'
'ok thôi'
'Hoàng Khoa đi cùng nhé, sẽ giải toả hơn'
'ko cần.'
'nhưng cậu vẫn phải đi.' _____ Cả 3 cùng nhau đi ăn chơi khắp nơi, Tư Nhiệt làm google maps cho cả 2, rồi cho đến tối thì cùng nhau đi dạo vòng vòng.
'ây ây' Trần Thanh đang đi thì chợt khưng lại trước một con hẻm tối om
'gì vậy? Mau về nhà thôi. Bắt xe taxi ở đằng kìa mà'
'ko phải, 2 người mau lại đây.'
'chuyện gì?'
'nghe xem. Có tiếng gì đó'
Cả 3 đều im lặng và chú ý đến âm thanh...
'má... Mày nghĩ mày là ai hả con chó. Rượu mời ko uống mà muốn uống rượu phạt, mày cũng gan lắm mới dám đánh đại ca tụi tao...'
'đánh chết mẹ nó đi tụi bây.'
Chính xác là 1 đám đàn ông là đang ức hiếp 1 cô gái trẻ. Thật lớn gan là dám đụng đến cô gái đó. Mỹ Duyên.
Tuy mạnh. Nhưng 1 người vẫn ko thắng nỗi nhiều người, Mỹ Duyên bị chúng đánh lén rồi đánh tới tấp. Bỗng nhiên chúng dừng lại vì có 1 ánh sáng từ đâu xuất hiện, là Trần Thanh cầm điện thoại gọi đèn, tuy có đèn đường trên cao nhưng vẫn chỉ thấy được bóng đen, ko nhìn rõ mặt mũi.
'đánh nhau?'
'ahaha... Tụi bây xem này, có 2 cô em tự mò đến hang cọp đây này...'
'đại ca đại ca. Xem 2 đứa nó cũng ngon lắm đấy'
'mày đợi đó. Tao chơi xong thì sẽ đến lượt tụi mày...'
'đại ca nè. Còn thằng đó cho em nha' 1 tên bị bánh bèo nói.
'ừ ừ... Haha... Nào cô em...' tên đó tiến lại
'mày tiến lại thì đừng trách.' Tư Nhiệt thủ võ.
'chị có biết võ ko mà định đánh với bọn chúng.' Trần Thanh kéo Tư Nhiệt lại
'ở yên đấy, chờ lúc thích hợp thì cứu người'
Tư Nhiệt tuy ko có võ gì cả, nhưng cũng từng học qua đấm bốc boxing, nên cô ko phải sợ bọn chúng.
_______
|
75: 2 Ngày Ách Hân Đi Công Tác Chap 75: 2 Ngày Ách Hân Đi Công Tác - Mỹ Duyên Bị Đánh (2)
'aaa con nhỏ này láo mạy, quất nó đi tụi bây...'
Gồm 3 người nhào tới, Tư Nhiệt đã chuẩn bị tư thế rồi đưa tay đấm thẳng vào mặt 1 tên. Trong cuộc chiến hỗn độn, Trần Thanh và Hoàng Khoa len lén luồn lách vào. Trần Thanh đứng che chắn Hoàng Khoa đỡ cô ấy dậy.
Tư Nhiệt cũng thấm mệt với mấy đứa sức trâu này, Trần Thanh bỗng la to 'Tư Nhiệt. Chạy ngay điiiii...'
Rồi cả bọn cùng chạy, mấy tên đó đuổi theo. Trần Thanh giả vờ la to hết sức có thể
'alo cảnh sát hả... Ở khu xx có những tên hung hăng...'
'quẹo bên trái rồi ta sẽ bắt taxi' ..
'má nó... Lũ chó...' mấy tên đó dừng lại ko đuổi theo nữa.
_____ 'phù... Mệt quá...' ko chỉ Trần Thanh ngồi trên xe thở phào mà 2 người kia cũng vậy.
Bây giờ có ánh sáng nên Trần Thanh nhìn kỹ gương mặt của người bị đánh lúc nãy.
'ố, đây ko phải là... Mỹ Duyên đó sao?'
Cô sẽ ko quên gương mặt này đâu. Cô ta đã từng hóng hách và đe doạ với cô mà đủ điều mà.
'Cái gì? Mỹ Duyên?' Hoàng Khoa bỗng la to làm mọi người giật mình
'la to làm gì. Là cô ta đó, mà cậu định trả thù à?'
'ko. Tớ ko phải người như thế, chỉ là ko ngờ lại gặp cô ta vào hoàn cảnh này thôi.'
'mà sao cô ta lại bị đánh như thế chứ?'
'lúc ở trường là chị đại, nhưng lớn rồi thì sẽ phát triển tài năng. Ko chừng là Chị đại của khu luôn đó chứ đùa... Haha...'
'mà Tư Nhiệt, khi nãy chị đánh nhau với bọn chúng. Ko sao chứ?'
'ko sao đâu... Chỉ hơi... Đau một chút.'
_______
Đưa Hoàng Khoa về nhà xong thì cũng trên đường về nhà Tư Nhiệt... 'mà em ko biết nhà cô ấy. Cho cô ấy ngủ khách sạn à?'
Tư Nhiệt lục lọi trên người Mỹ Duyên để tìm điện thoại nhưng ko có. 'Mỹ Duyên, Mỹ Duyên... Kiều Mỹ Duyên' Trần Thanh lay người cô ta
'cô ấy bị đánh ngất xỉu như vậy, đưa cô ấy lên bệnh viện xem như nào?' Tư Nhiệt đề ra ý kiến riêng.
____ 'ko sao rồi. Cô ấy chỉ bị trầy ngoài da thôi. Tại vì ăn thiếu chất nên ác động đến sức khoẻ thôi'
'vậy cám ơn bác sĩ'
'bây giờ ko biết nhà của cô ấy, bỏ cô ấy 1 mình ở khách sạn thì ko được, hay là em cho cô ấy ở lại nhà em một ngày đi'
'ko được. Ách Hân mà biết thì...'
'chị ko nói, em ko nói... Thì cô ta sao biết được'
Trần Thanh chần chừ 1 hồi rồi cũng đồng ý. 'vậy được rồi'
Cả 2 dìu vào nhà xong thì Tư Nhiệt đi về. Cho Mỹ Duyên ở đây 1 hôm chắc là ko sao.
Mỹ Duyên mở mắt dậy, chớp chớp vài cái. Đây ko phải nhà cô, cũng ko phải bệnh viện. Thế là ở đâu? Mỹ Duyên ngồi bật dậy thì đụng đến vai bị thương.
Cạch... 'tỉnh rồi à?' Trần Thanh khoanh tay dựa vào cửa nhìn Mỹ Duyên
'tôi cũng định gọi cô dậy.'
'là... Cô sao?'
'là tôi chứ ai. Lê Trần Thanh' Trần Thanh đi đến
'hôm qua tôi và mấy người bạn vô tình thấy cô bị đánh nên ra tay giúp đỡ thôi. Ko biết nhà cô, điện thoại thì trên người cô ko có. Nên để cô ở nhà tôi luôn, bây giờ ko sao rồi chứ?' Trần Thanh hất cằm nói
'ko, ổn rồi' Mỹ Duyên đứng dậy.
'cám ơn, giờ tôi về. Có gì gặp nhau sau...'
'sợ người yêu Phạm Hồng giận à?'
Nghe Trần Thanh nói vậy thì Mỹ Duyên quay sang nhìn cô 'sao cô biết tên cô ấy?'
'chỉ là một sự trùng hợp. Cô về nghỉ ngơi đi, khi nào gặp nhau thì nói chuyện. Giờ tôi có việc rồi'
'ừ. Vậy tạm biệt'
_______ Mỹ Duyên về đến nhà thì bị người yêu tra hỏi đủ thứ 'đi đây về?'
'đi với ai?'
'lại đánh nhau nữa à?'
'cô vẫn chọn đánh nhau. Được rồi, cô ko tôn trọng lời nói tôi thì tôi ở lại đây làm gì nữa.'
'chị điên à? Tự biên tự diễn như vậy ko định để cho tôi nói à?' Mỹ Duyên ngăn con người kia đi ra khỏi cửa
'em còn dám chửi tôi điên. Tránh ra đi'
'chị nhất định ko nghe tôi nói?' Mỹ Duyên cũng ko kiên trì mà ngăn cô ta nữa
'vậy em nói xem mình làm gì tối qua' Phạm Hồng khoanh tay nhìn và chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt
'đi nhậu, bị kiếm chuyện, bị đánh, có người cứu, mới vừa về.'
'ko chủ ngữ vị ngữ. Ko lễ phép, ko có nhân xưng, em thực sự ko tôn trọng tôi gì cả...'
'vâng, thưa chị hai...'
'tôi ko phải chị hai em' Phạm Hồng bỗng hét lớn.
'được rồi, dạ thưa chị yêu, em là tối qua đi nhậu, trên đường về bị một đám người kiếm chuyện, ko đỡ nỗi nên bị đánh ngất xỉu, lúc đó có người đến cứu em, rồi cho ở ké một đêm. Em mới vừa về...'
'là ai?'
'bạn hồi cấp 3'
'sao biết là em mà lại cứu?'
'ko biết nữa. Chắc là thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp.'
'là nam hay nữ nhân'
'là nữ'
'em nói dối, nữ làm sao đánh lại bọn chúng, chính em còn ko đánh lại nữa mà...'
'Cùng với một vài người bạn nữa.'
'tại sao em ko kể?'
'em quên thôi. Mà chị ko tin em?'
'em mà ai tin. Mà em dám đi nhậu?'
'chỉ là uống cùng bạn bè'
'à... Vậy người đó có làm gì em ko?'
'ko, vẫn còn nguyên vẹn. Ko tin thì chị có thể kiểm tra'
'thôi ko cần. Còn lần sau thì phạt nhé'
'okay'
|