Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
76: 3 Ngày Ách Hân Đi Công Tác Chap 76: 3 Ngày Ách Hân Đi Công Tác - Bác Trai.
Hôm nay ko đi chơi, Trần Thanh qua sang nhà thăm mẹ mình... 'chờ chút chờ chút ra liền' Lâm An Dư đi ra mở cửa
'Ủa, Trần Thanh hả? Vào đi'
'dạ...'
'Mẹ con đâu rồi dì?' vì vào trong nhà ko thấy ai ở phòng khách nên hỏi
'trong bếp. Mà nè, sao ko ở nhà với Ách Hân đi, qua đây làm gì?'
'chị ấy đi công tác rồi, hôm nay ha ngày mai gì đó mới về. Con qua đây chơi cho đỡ buồn chán'
'sao ko rủ rê bạn bè gì đó đi chơi đi. Qua đây chỉ thêm phiền phức'
'bữa giờ con đi rồi. Mà nè, nhà này của con chứ bộ... Ý gì ko muốn con về nhà?'
'ko phải ko phải. Hiểu lầm rồi nha, haha...'
'ko cười nỗi, con vào tìm mẹ...'
Trần Thanh đi vào trong bếp bỏ Lâm An Dư đứng đó lầm bầm gì đó trong miệng
'mẹ...' Trần Thanh đi tới chỗ bà Châu đang nấu ăn
'ủa, con tới khi nào vậy?'
'con mới tới thôi. Mà vừa kịp lúc nhỉ? Mẹ đang làm đồ ăn kìa!'
'ừ. Ra ngoài với dì Dư đi, lát xong mẹ kêu vào.'
'thôi con giúp mẹ'
'gì?' nghe con gái mình nói xong, Trần Hy Châu dừng hoạt động quay sang nhìn Trần Thanh
'sao... Nhìn con...'
'haha, Ách Hân đã dạy mày ngoan như thế thì mẹ cũng mong nó cưới mày về sớm hơn đó. Haha...'
'hừ... Chọc con à! Ko thèm phụ giúp gì luôn' Trần Thanh hậm hực đi ra ngoài.
Ăn uống xong xuôi, Trần Thanh ở lại chơi chút rồi đi về, vừa lúc đó, cô có điện thoại. Số lạ...
'alo'
'Trần Thanh à? Là bác đây?'
'bác nào? Who are you?'
'mẹ Ách Hân'
'ối. Là bác à? Haha, tại con ko biết, mong bác tha tội.'
'thôi được rồi, con đang ở nhà Ách Hân à?'
'dạ... Con đang về'
'ừ, về nhanh, bác đang trước cửa'
'dạ dạ...'
Ôi đệch. Đến làm gì vậy nhỉ? Ko lẽ tìm mình??
Trần Thanh bước xuống xe taxi thì thấy xe hơi màu xám đích thị là của mẫu hậu tương lai vĩ đại rồi. Biết cô đã về nên bà Ách bước xuống xe.
'khỏi mở cửa. Lên xe đi'
'dạ?'
'ta muốn đưa con đến một nơi.'
'dạ...' Trần Thanh ngoan ngoãn vào xe bà Ách ngồi
'con tưởng bác đến đây tìm Ách Hân chứ'
'ta biết nó đi công tác mà'
'dạ...'
________ 'Giám đốc Ách.' nghe ai đó gọi nàng nên nàng quay lại nhìn, thì ra là...
'giám đốc Sinh, ngài cần gì sao?'
'à... Tôi, chỉ muốn mời cô ăn một lần. Được ko?'
'ko, xin lỗi ngài, tôi có việc phải đi rồi'
'à... Giám đốc Ách' tên đó đi theo nàng
'nghe nói chiều cô bay về VN, tôi cũng cùng lịch trình với cô, hay là chúng ta...'
'xin lỗi giám đốc Sinh, tôi mua vé đặc biệt, chào...'
Chiếc xe màu đen bóng lập tức chạy đến chỗ nàng rồi nàng leo lên xe. Bỏ lại tên đó đang tức điên lên vì ko tiếp cận được nàng
'tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu.'
Tốt hơn là ko nên tiếp cận với mấy tên đó. Ko thì rước hoạ vào thân. ______ 'bác Ách, bác định đưa con đi đâu thế?' Trần Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã đi xa khu cô ở rất rất xa rồi.
'ta ko bán con qua Trung Quốc đâu mà sợ.' bà Ách vẫn nghiêm túc lái xe
'd...dạ...'
Bà Ách đưa cô đến nghĩa trang, ko giống như những nơi khác hoang sơ đáng sợ, mà nơi đây rất "sang trọng" Bà Ách dừng xe lại. Tháo dây an toàn ra thì biết người ngồi ở phía sau đã ngủ
'dậy...' bà Ách đánh vào tay cô
'gì... Gì ạ?'
'tới rồi, mau xuống xe nhanh. Ko thì ta bỏ con tự vào một mình đấy'
'ơ dạ...' Trần Thanh nhanh chóng bước ra khỏi xe và nhận thấy cảnh trước mắt...
Mẹ ơi... Nghĩa... Nghĩa trang... Huhu con sợ ma...
'sao...sao bác lại...'
'mau vào thôi' bà Ách mở cửa xe ra chòm lấy thứ gì đó rồi bỏ đi trước, cô chạy theo
'bác à... Con... Sợ ma...' Trần Thanh nắm kéo áo bà
'ko ai dám cắn mày đâu.'
2 người đứng trước một ngôi mộ. Của một người đàn ông. 'ko định chào ba vợ à?' thấy cô cứ đứng hình như tượng vậy bà liền khều người cô
'ơ dạ... Đây... Đây là bác trai ạ?'
'chứ ai nữa? Ko làm ăn được gì là ổng về báo mộng mày ko cho cưới con Ách Hân là ko xong nhé!' Bà Ách đưa bó nhang nhỏ cho cô
'dạ... Con làm ngay' Trần Thanh cầm bó nhang rồi lấy ra hết, lấy hột quẹt từ tay bà rồi đốt hết.
Bác trai à... Con là người yêu của chị Ách Hân, chúng con yêu nhau được mấy năm rồi, con là yêu thật lòng chứ ko giả dối, từ trước tới giờ con chỉ nghe chị ấy nhắc đến bác gái thôi chứ ko hề nhắc về bác trai cả. Cho nên bác rộng lòng bỏ qua cho con, bây giờ bác gái đưa con đến đây, có nghĩa là ra mắt với bác. Chúng con cũng sắp kết hôn, mong bác ở nơi xa gật đầu chấp nhận. Cho dù 2 bác là cha mẹ nuôi của chị ấy, nhưng con xem 2 người ko phải là cha mẹ vợ nuôi mà là ruột thịt. Ây da... Con sợ ma lắm, nếu bác muốn nói với con điều gì đó thì cũng đừng vào giấc mơ con... con sợ lắm bác ơi... Con mong bác ở nơi nào đó mỉm cười chúc phúc cho chúng con ạ...
Trần Thanh cầm bó nhang lạy lạy rồi đi tới chỗ Lư Hương cấm vào thì ngay lúc đó , Lư Hương bỗng nhiên rung rinh rồi có mấy cây nhang tắt lửa làm cô sợ hãi vô cùng.
Chuyênn...chuyện gì vậy?
'haha...' bỗng nhiên bà Ách cười to làm cô sợ hãi hơn nữa
'có... Có chuyện... Gì vậy... Bác?'
'Trần Thanh à?'
'dạ...'
'ta tưởng chàng rể nào đến thăm ta, nào ngờ là nàng dâu à?'
'sao... Sao ạ?'
'ngươi mới nói là đừng gặp ngươi trong mơ. Thì ta gặp ngươi ở hiện thực, sao nhỉ? Ngươi sợ ma... Vậy sợ luôn ta...?'
Mô phật... Mình gặp ma... 'dạ... Dạ...là bác trai?'
'chứ ngươi nghĩ là ai?'
'dạ... Con ko biết mong bác tha tội'
'này nhóc. Ta cũng mất lâu rồi, chỉ có mình Ách Hân là con, ko phải ruột thịt gì nhưng mà ta rất yêu thương nó. Ta mong ngươi thay ta bảo bọc che chở nó. Ngươi mà làm cho nó đau khổ gì thì lúc đó ta về gặp ngươi.'
'dạ... Con biết rồi, bác đồng ý là cái gì cũng được ạ...'
'ừ. Nhớ nói với bác gái rằng ta nhớ bà ấy lắm.'
'dạ dạ...'
'vậy nha.'
Lập tức, Bà Ách giựt mình rồi thở dốc. Trần Thanh đi lại vuốt vuốt ngực bà.
'bác sao rồi?'
'ko sao...' bà Ách biết mình bị chồng nhập vào nên ko hỏi về chuyện đó.
'ông ấy nói gì?'
'chỉ là đe doạ... À ko, là răng đe con vài điều thôi ạ'
'ừ. Đi về thôi' bà Ách bỏ đi thì Trần Thanh cũng đi theo
'Mà bác... Bác trai nhờ con nói với bác rằng, ông ấy rất nhớ bác...'
'ừ, sao ko tự mình về nói đi chứ'
|
77: Dự Định Chap 77: Dự Định - 2 Tuần Nữa Ăn Vu Quy
Ách Hân thì về tới nhà cũng khoảng 2h sáng. Thấy người yêu mình nằm trên giường ngủ yên thì nàng bất giác nở nụ cười. Đi thay đồ rồi leo lên giường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đã mấy ngày rồi ko ôm con người này. Nàng nhớ quá đi mất...
Trần Thanh mở mắt ra thì đã cảm nhận được mùi hương và cái ôm thân thuộc kia. Cô càng rút sâu vào trong cái ôm đó nữa.. 'ưm... Đừng nháo nữa, ngủ tiếp đi...' 1 tay Ách Hân đặt trên lưng cô, 1 tay thì xoa đầu cô.
'chị về khi nào vậy?'
'khi tối'
'em nhớ chị quá à...'
'me too'
'ê, ko có tôi ở nhà em có đi đâu linh tinh ko?'
'ko. Em ở nhà mà.'
'tôi mà biết được thì đừng trách tôi độc ác nhá'
'em biết rồi'
Trần Thanh ngốc đầu nhìn Ách Hân. 'có chuyện... Ưm...' chưa kịp nói xong hết câu thì nàng bị cô nuốt hết chữ rồi.
Trần Thanh hôn mãnh liệt lên cổ của nàng tạo ra dấu vết màu đỏ đẹp mắt. 'chị mãi mãi là của em'
'ngốc. Tôi vốn dĩ là của em từ lâu rồi'
_________
'chúng ta đi đâu vậy chị?'
'đến cửa hàng áo cưới?'
'mố?' Bất ngờ nên Trần Thanh nói luôn tiếng Hàn
'mố cái gì? Em ko định kết hôn với tôi à?'
'ko phải, mà chị sao ko nói em biết'
'ko phải tôi đang nói với em sao?'
'Mà khi nào mới tổ chức?'
'2 tuần nữa'
'hả? Nhanh vậy?' Bất ngờ tập 2
'em nói vậy là sao? Ko muốn thì cứ nói, tôi ko ép buộc'
'ko phải như vậy. Chỉ là...'
'hay là em định chờ tôi tròn 30 mới chịu kết hôn?'
'chị đã ăn em rồi, ko kết hôn cũng ko được'
'em là người ăn tôi đầu tiên đấy nhé! Ở đó mà đổi thừa'
'thì tại chị thôi'
'sao tại tôi?'
'chị... Ai biểu. Chị đã quyến rũ em'
'quyến rũ cái gì, tôi từ trước giờ như vậy rồi, là do em ko nhịn được'
'ko nói chuyện với chị nữa'
Cả 2 bước vào cửa hàng áo cưới... 'chào quý khách. Xin hỏi 2 người chọn mẫu áo dài truyền thống, váy cưới hay là vest ạ'
'váy cuới'
'dạ.. xin mời đi lối này'
Nhân viên tư vấn và nói chi tiết về váy cưới, từ thiết kế, chất liệu vải, và màu sắc, kiểu dáng phù hợp. 'chúng tôi cũng có vài mẫu mới vừa ra mắt' nhân viên đó luyên thuyên nói.
'chị à. Em ko thích mặc váy' Trần Thanh kéo kéo tay áo Ách Hân
'ko thích cũng phải mặc nhé'
Và... Cuối cùng, cả 2 đã chọn được mẫu váy cưới phù hợp.
Đây là váy cưới của Trần Thanh (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Đây là của Ách Hân (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tự tưởng tượng ra nhé!
Ách Hân bước ra từ phòng thay đồ rồi tự ngắm mình trong gương. Trong lúc đó, Trần Thanh cũng đi ra, thì đứbg hình trước vẻ đẹp đó, cho dù nàng có 40 hay 50 tuổi thì trong lòng Trần Thanh, nàng vẫn luôn là đẹp nhất.
Hoa đẹp rồi hoa cũng sẽ tàn Nhan sắc đẹp vẫn ko tàn mà tươi.
'nhìn gì đó. Lại đây coi' Ách Hân quắc tay lại
'xem em này, mặc váy dễ thương như vậy mà ko chịu mặc'
'nhưng mà em ko thích'
'ko lẽ mặc vest? Tôi ko cho.'
'nhưng mà... Chị thích thì được, bắt em mặc sà rông cũng được'
'điên quá'
'a, 2 người thay xong rồi hả?' nhân viên lúc nãy đi lại.
'thấy sao hả?'
'wow, đẹp xuất sắc. Mà 2 người đám cưới?'
'đúng rồi' Ách Hân ko ngần ngại mà gật đầu
'ko giấu chứ tôi cũng là fan cuồng bách hợp đó nha, từ trước giờ tôi cầu mong có cặp tình nhân nữ đi vào mướn váy cưới mà ko bao giờ gặp, 2 người là cặp đầu tiên đó nha. Dù gì cũng chúc mừng chúc mừng nha haha'
Haha, mắc cười...
|
78: Bạn Cùng Nhà Chap 78: Bạn Cùng Nhà Của La Tư Nhiệt
Ai ai cũng nôn nóng chờ đến ngày quan trọng ấy, nơi tổ chức, trang phục, khách khứa, rồi tổ chức như nào đều chuẩn bị hết cả.
Trần Thanh thì mời bạn bè hồi còn đi học, có cả Phạm Hồng và Mỹ Duyên, Hoàng Khoa và cả... La Tư Nhiệt Ban đầu Tư Nhiệt cũng rất bất ngờ vì bỗng nhiên người cô thương lại gửi thiệp hồng. Cô ta vẫn còn ko biết có nên đi hay là ko.
Còn về phần Ách Hân là chỉ mời đối tác của mình thôi.
______ Có lẽ sau buổi tiệc đó mình phải định cư bên Hàn quá. Ba mẹ thì bên đó, bỏ bê nhà cửa lâu ngày ko về, về đây là chỉ có mục đích tìm người mình yêu, tìm một nửa còn lại mà... Haiz... Ko đến cũng ko được. Phải tận mắt thấy em ấy hạnh phúc nữa mà.
La Tư Nhiệt nghĩ ngợi lung tung rồi suy ra chán nản, nhưng cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo trước đã.
Mình nên bán căn này hay cho thuê nhỉ?
Nghĩ một hồi, Tư Nhiệt quyết định đăng giấy tờ cho thuê nhà, còn mấy ngày, ở cùng với một người cũng chả sao nhỉ. Nhưng mà phải ghi là chỉ cho thuê là người nữ. ________ Rồi loay hoay còn 1 tuần nữa là buổi lễ diễn ra, nôn nóng càng nôn nóng...
'chị định kết hôn xong thì chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đâu?' Trần Thanh hỏi nàng khi đang trong vòng tay ấm áp của nàng.
'đâu cũng được'
'thế chúng ta đi DuBai đi...' Trần Thanh ngốc đầu lên nhìn nàng
'tôi cho em bay luôn bây giờ. Ở đó mà DuBai, kinh tế đang hạn hẹp đấy nhóc con' vừa nói Ách Hân vừa chỉ lên trán cô
'rồi rồi. Ko đi DuBai thì thôi, chúng ta hãy đi đến Châu Phi chơi đi...'
'ôi trời, em ko nghĩ đến nơi nào xinh đẹp và mát mẻ hơn sao?' Ách Hân tự đánh vào trán mình
'xinh đẹp và mát mẻ. Em đã nói rồi, DuBai đó, nơi đó rất đẹp bảo đảm với chị rằng chị chỉ bay thôi. Mát tới nách luôn. Haha...'
Bốp... 'bay cái đầu em, bay xuống giường ngay cho tôi.'
'hí hí. Thôi ạ...'
______ Còn về phần Tư Nhiệt thì... 'thoải mái quá đi mất...'
Tư Nhiệt đang ngâm mình trong nước thì tiếng chuông phá không gian thoải mái và tràn đầy sức sống của cô.
'âys... Ai vậy ko biết, ko biết người ta đang tắm sao?.' Tư Nhiệt lèm bèm bước ra khỏi bồn nước rồi lấy cái áo choàng ngủ khoác vào
'ai vậy?' cô đi ra mở cửa.
Trước mặt La Tư Nhiệt là một cô gái xinh đẹp, cao cũng gần bằng cô, gương mặt này, làn da này, con người này. Sao xinh đẹp thế?
Cô gái trước mặt Tư Nhiệt hơi mỉm cười rồi gật đầu chào. 'à ờ. Cô... Là ai?'
Người đó nhíu mày rồi đưa tờ giấy báo lên.
'Is this a place to rent?' (Đây có phải là nơi để thuê nhà không? )
'à... Ờ... Yes' Tư Nhiệt gật đầu
Chết, mình quên mất là đăng thuê nhà.
'invited her into the house ...' (mời cô vào nhà)
'thank you'
... Tư Nhiệt đưa người đó vào trong nhà rồi dẫn người đó tham quan.
'are you okay?' (cô thấy ổn chứ?)
'all is ok' (tất cả đều ổn)
'ah. Are you a foreigner?' (à. Cô là người nước ngoài hả?)
'yes, I am people Korea' (đúng vậy, tôi là người Hàn Quốc)
Biết ai rồi hen...
|
79: Couple Mới Chap 79: Couple Mới - Ahn Joon và La Tư Nhiệt
'cô định đi đâu?' Tư Nhiệt lái xe rồi nhìn sang người ngồi kế bên 1s rồi lại nhìn phía trước
'đi ăn. Tôi đói'
'món ăn Hàn?'
'tôi ăn riết ngán rồi. Món ăn Việt Nam'
'có những món ăn cô sẽ ko ăn được'
'vậy ăn có chết ko?'
'tất nhiên là không'
'chắc tôi cũng ko ngoại lệ đâu nhỉ?'
'tùy cô vậy'
'tôi có công việc dành cho cô này.'
'cái gì?'
'từ bây giờ cô sẽ làm hướng dẫn viên cho tôi. Được ko?'
'không, tôi ko rảnh rỗi như cô đâu'
'ầy, cô bận cỡ nào cũng chi ít thời gian với tôi chứ. Cô ko hiếu khách gì cả, chủ nhà đáng ghét'
'ối. cái cô này. Này này, tôi đã bỏ công sức đưa cô đi ăn mà còn nói tôi vậy hả?'
'tôi thích đấy! Làm gì tôi nào?'
'a.. tôi cũng có thể hủy hợp đồng đấy, nghĩa là cô chuyển nơi khác sống đi nhá.'
'cô sẽ đền gấp đôi'
'tôi chấp luôn... Sao nào? Còn làm hùng làm dữ ko?'
'thôi được rồi, tôi thua, cô đúng là con người ác độc đáng ghét'
'cám ơn đã khen. ha ha'
Ối. Ko hiểu sao 2 người này gặp nhau chỉ được nửa ngày mà nói chuyện và thái độ đối với nhau như đã thân từ lâu rồi ấy. Mang danh lạnh lùng mà Ahn Joon lại... Chậc chậc... 'tôi cho cô ăn thuốc chuột.'
'cô định giết người diệt khẩu à? Con nhóc kia, cô quên mất rằng tôi lớn hơn cô tận 2 tuổi đấy nhá'
'thì sao nào? Đồ bà già fake tuổi. Ple'
'ah. Dám nói bà fake tuổi à?'
'này này. Định gây tai nạn à? Ngồi yên đi cái đồ bà già'
'tôi đá cô xuống xe bây giờ'
'câu đó tôi nói mới đúng, ko ngờ tôi lại cho bà la sát bà chằn lửa bà phù thủy fake tuổi như cô vào nhà. Ha ha... Tôi đúng là sai thật rồi!'
'hừm...' Ahn Joon tức giận cầm tay Tư Nhiệt mà...
Phập... 'AAAAAAA'
Tiếng la thánh thót vang ra từ một chiếc xe... ____________
'tý nữa 2 chúng ta đi mua đồ ko?' Mỹ Duyên hỏi Phạm Hồng khi đang cột tóc lại cho gọn
'ừm'
'mà này. Làm gì làm, tuần sau chúng ta sẽ cùng đi ăn cưới đấy'
'ai cơ.?'
'người đó đã cứu mạng em lúc trước. Thế có định đi hay ko?'
'đi thì đi nhưng mà...'
'gì hả?'
'còn chúng ta? Khi nào mới định kết hôn luôn?'
'chuyện này... Chúng ta chỉ vừa quen nhau được 1 tháng, có phải chị đã lo xa hay ko?'
'đúng thật là tôi lo xa. Em ko định kết hôn với tôi thì nói đại đi chứ' Phạm Hồng hơi híp mắt lại, gương mặt từ từ tiến gần với Mỹ Duyên
'Ko phải đâu' *đẩy mặt Phạm Hồng ra*
'ầy... Tôi đứa thôi, đi nào...' Phạm Hồng cười rồi nắm tay Mỹ Duyên ra ngoài
'nhưng mà đi đâu nhỉ?'
'ngáo à? Em vừa nói đi mua đồ mà.'
'ờ ha.' ________ 'thời gian đếm ngược. . .'
'này. Tớ biết cậu nôn nóng, nhưng mà tớ gọi cậu ra đây là tâm sự cùng đấy.'
'rồi rồi. Thế việc quan trọng là gì? Tâm sự gì thì nói tớ' Trần Thanh chóng cằm, tay còn lại thì ngoậy ngoậy ly nước
'cậu biết rồi đó...'
'à... Chuyện Phạm Hồng. Tớ nói rồi, cậu quên cô ta đi. Mà nghe này, tớ cũng mời 2 người đó đến dự buổi lễ của tớ, nếu cậu ko muốn thấy 2 người đó thì tớ có thể đưa cậu qua bàn đối tác hoặc bàn của lớp, có khi cậu lại dính tiếng sét ái tình của ai đó thì sao. Có thể cậu sẽ tìm thấy một nửa còn lại. Và người đó sẽ giúp cậu quên cô ta. Cậu nói xem, buổi lễ của tớ vừa rất giúp ích cho nhiều việc phải ko?'
'đúng đúng. Mà tớ vẫn chưa mua đồ dự lễ của cậu nữa.'
'đi cùng ko? Tớ sẽ chọn cho cậu một bộ ưng ý. Có khi bộ này là bộ đồ cậu sẽ tỏ tình với người yêu tương lai'
'có nói quá ko đấy'
'quá cái gì? Đi thôi'
__________ Trung tâm thương mại 'này ngốc. Bị ngáo à? Đồ dành cho cậu là bên đây mà' Trần Thanh kéo kéo tay Hoàng Khoa đi nhưng cậu ta cứ đứng lỳ ở đó.
'a. Đừng nói là cậu... Thích mặc đầm váy nhá'
Hoàng Khoa cứ mãi nhìn bôn đầm màu hồng nhạt trước mặt nhìn ko rời đi 'điên, chỉ là tớ muốn người mình yêu mặc bộ này vào thôi.'
'ha ha.. vậy lấy nó nhá'
'lấy làm gì?'
'tớ sẽ thay cậu. Người yêu của tớ sẽ mặc bộ này'
'cám ơn quý khách' nhân viên đóng gói bộ đầm đó xong rồi đưa túi giấy cho Trần Thanh
'bây giờ qua bên này. Đồ của cậu là ở bên này' Trần Thanh lại kéo Hoàng Khoa qua khu đồ nam
'cậu muốn mặc vest hay chỉ áo sơ mi?'
'nào cũng được'
'ờ.'
Trần Thanh lựa một hồi thì lựa được một bộ cho Hoàng Khoa 'hợp đấy!' Trần Thanh tấm tắt khen ngợi bộ đồ mình vừa chọn và được Hoàng Khoa mặc thử.
'thế lấy bộ này.'
'ừ. Mà còn giày nữa, đi qua bên này' Trần Thanh đưa bộ đồ vừa chọn cho nhân viên đóng gói rồi lại kéo Hoàng Khoa samg khu giày dép
'bata hay loafer?'
'nào cũng được'
'này. Bà đã bỏ công sức ra đưa cậu đi shopping đấy, thờ ơ ko? Vã cho một phát bây giờ?'
'loafer'
'như thế ngay từ đầu đi.' Trần Thanh lèm bèm một hồi rồi chọn được một đôi
'thử xem vừa ko?'
'vừa rồi' Hoàng Khoa mang vào
'sao chọn hay vậy? Đúng size luôn'
'chọn đại thôi. Ra tính tiền' ... 'tổng cộng của quý khách là....'
'ok, trả tiền đi' Trần Thanh cầm mấy túi giấy đó rồi hất mặt nói
'gì? Bộ đầm khi nãy cậu nói là...'
'đúng, tớ mua cho người tớ yêu. Nhưng mà tiền là của cậu. Trả đi, tớ ở ngoài đợi' Trần Thanh ôm mấy túi giấy đó bỏ đi trước
Hoàng Khoa thở dài rồi cũng móc ví ra trả tiền. Trần Thanh đi mà còn ngấm nghía xung quanh rồi tưởng tượng đến hình dáng của Ách Hân khi mặc bộ đầm này như nào. Liền va phải ai đó.
'má nó... Đi mà ko biết nhìn đường à?' nghe thấy tiếng chửi rủa, Trần Thanh mới sực tỉnh thì nhìn lại. Trên tay mình ko còn gì hết, định la to là có cướp nhưng lại sực tỉnh lần 2 bởi tiếng chửi rủa.
'ồ. Duyên nhỉ?' Trần Thanh nhìn người trước mặt nói.
'Thanh? Gặp nhau ở đây...'
'đi một mình à?' Trần Thanh nhặt đồ lên
'ko. Đi với một người'
'biết ai rồi' Nhặt xong Trần Thanh đứng dậy
'biết?'
'biết chứ. À. Bạn tôi cậu ấy đến rồi, tạm biệt nhé'
'à mà...' Trần Thanh đi tới ngang vai Mỹ Duyên thì khựng lại
'một ngày nào đó. Tôi và cô gặp nhau nói chuyện một lát. Có chuyện này tôi muốn bàn với cô'
'ừ, vậy đi. Người yêu tôi đang đợi'
Trần Thanh cười nhếch một cái rồi bỏ đi. Hoàng Khoa đứng từ xa nhìn một hồi thì thấy 2 người đó thôi nói chuyện thì mới đi theo Trần Thanh.
|
80: Vật Cản Xuất Hiện Chap 80: Vật Cản Xuất Hiện - Y Lương Sinh
'cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì?' Mỹ Duyên vừa mới ngồi xuống là liền hỏi Trần Thanh
'chuyện liên quan tới cô, bạn của tôi và... Người yêu của cô nữa'
'là chuyện gì nói mau đi.'
'hấp tấp làm gì? Gọi nước cái đã'
Mỹ Duyên liền nói to để gọi nước rồi hỏi tiếp Trần Thanh 'nói đi'
'Phạm Hồng là người yêu cô. Hoàng Khoa là bạn của tôi, cô có biết rằng 2 người họ là vợ chồng ko?'
'chuyện chị ta có chồng thì chị ta cũng từng nhắc đến. Nhưng mà người đó là... Bạn cô?'
'đúng vậy, là người đi cùng tôi trong trung tâm thương mại lúc trước'
'hèn gì thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi'
'mà sao cô biết người yêu tôi là Phạm Hồng?'
'giải thích cũng lòng vòng. Mà thực sự tôi tự cảm nhận rằng, những người tôi quen biết đều rất có duyên với tôi. Đều dính dáng vào nhau.'
'rốt cuộc cô là gì với Phạm Hồng?'
'ko giấu gì cô. Lúc trước tôi du học bên Hàn, ba tôi có thuê người giúp việc nhà, và đó là Phạm Hồng. Đích thị cô ta từng là con sen của tôi '
Chân mày của Mỹ Duyên bắt đầu dính vào nhau...
'sao cô ta ko nói với tôi việc này?'
'chắc là cô ta ko gặp tôi. Hình như...'
'chuyện gì?'
'à. Ko có gì'
Mình có nên nói là tối hôm đó, cô ta cho mình "ăn" ko nhỉ?
'cô ko cần phải giấu tôi đâu. Tôi xem cô là ân nhân cứu mạng tôi lúc trước, như thế này đi, cô cứ xem tôi là bạn bè, chị em, những chuyện của quá khứ thì cho qua đi.'
'tôi cũng ko còn muốn nhớ đến chuyện lúc trước đâu...'
'ừm. Còn mấy ngày nữa thì cô kết hôn rồi nhỉ? Chúc mừng cô lần nữa'
'cám ơn'
Điện thoại Mỹ Duyên bỗng có tin nhắn.
'cô cũng về chuẩn bị buổi lễ đi. Tôi phải về giải quyết công việc...' Mỹ Duyên đứng dậy đi
'ừm. Tạm biệt'
___________
'alo. Giám đốc Ách là tôi đây, Y Lương Sinh'
'à. Giám đốc Sinh, gọi cho tôi có việc gì ko?'
'nghe nói dạo gần đây cô rất bận bịu thì phải'
'đúng vậy. Tôi rất bận'
Biết người ta bận mà còn làm phiền. Cái tên chết tiệt này...
'nghe nói cô sắp kết hôn thì phải'
'đúng rồi. Tới lúc đó mời ngài đến dự..'
'ko mời thiệp mà mời gián tiếp từ điện thoại sao??'
'tôi cũng bận bịu đủ thứ. Làm trước quên sau nên...'
'a a.. tôi hiểu mà!'
'vâng. Mà ngài gọi tôi có việc gì ko?'
'a. Tý nữa là quên mất...'
Bài đặt Giả nai. Phải cẩn thận với tên ngu ngốc này mới được...
'tôi muốn nói với cô một điều.'
'mà trước buổi lễ của em tôi phải nói ra'
Gì chứ. Em?
'tôi và em làm ăn với nhau được 3 năm rồi'
Làm chứ ko có ăn nha cha nội.
'vâng'
'em cứ mãi xem tình cảm của tôi đối với em là anh em. Ko hơn cũng ko kém'
Hắn ta là đang có ý đồ gì đây... Ách Hân tự hỏi.
'nhưng thật sự, tôi rất yêu em. Mong em hãy...'
'giám đốc Sinh, ngài hãy cẩn thận đến lời nói của mình. Tôi khẳng định lại mối quan hệ này một lần nữa, tôi và ngài. Chỉ là đồng nghiệp đối tác, hơn mức đó, tôi chỉ xem ngài là bạn bè.'
'tôi hiểu tình cảm của em dành cho tôi. Tôi cũng chả mong gì cả, em cũng sắp kết hôn với người ta rồi... Đành chúc em hạnh phúc vậy...' hắn ta nói giọng buồn bã
Tên này. Thật ko thể tin tưởng hắn.
'e hèm. Giám đốc Sinh, tôi hiểu rồi, cám ơn ngài. Tôi... Phải chuẩn bị buổi lễ cho chu đáo, tạm biệt ngài, mong ngài đến dự.'
Ách Hân nhanh chóng tắt máy rồi lấy sim ra bẻ làm đôi. Vì nàng biết tốt nhất là ko dính dáng đến những tên như thế hắn. Y Lương Sinh.
Hắn từ trước tới giờ là đều canh me nàng, nàng cũng biết rõ mục đích hắn là dở trò đồi bại với nàng. Vì sao nàng biết ư? Nhân viên, thư ký, đối tác, kể cả đồng nghiệp hắn đã từng có mưu đồ bất chính với bọn họ kể cả nàng hắn cũng ko tha.
Để biết thêm chi tiết về hắn, nàng đã từng cho người điều tra. Hắn tên thật là Y Lương Sinh con của chủ tịch công ty Đá Hoa Cương ở Việt Nam tên là Y Lão Cường mọi người thường hay gọi ông với cái tên thân thuộc là Lão Lão. Ông ta cũng dính dáng với những tên xã hội đen, băng đản này nọ.
Với nhan sắc, gương mặt tuấn tú, vẻ ngoài lịch lãm đều khiến những người con gái phải ngã gục trước hắn Hắn nhờ cạy vào nhan sắc, địa vị, chức vụ và danh tiếng của cha mình mà đi khoe khoang, ăn chơi.
Biết bao nhiêu cô gái đã vào tay hắn. Chơi xong rồi bỏ. Hắn đều nhắm tới những cô gái đẹp Đẹp là hắn sẽ ko tha kể cả những người xung quanh hắn.
Hắn dùng danh tiếng của cha mình mà hù doạ, khiến người khác phải nể phục, thua cuộc trước hắn. Còn bây giờ, nàng là mục tiêu tiếp theo của hắn. Hắn đã nhiều lần văng bẫy nàng nhưng ko thành công. Nếu như nàng ko phải bị cái con người Lê Trần Thanh kia bẻ cong nàng thì chắc bây giờ nàng đã nằm gọn trong tay hắn rồi. Nàng còn phải thuê vệ sĩ theo nàng 24/24 để cho an toàn Cho nên, nàng phải cận thận đến mức có thể.
'em về rồi nè chị.' Trần Thanh mở cửa đi vào nhà.
'ừ. Mà mới đi đâu về vậy?'
'em đi gặp Mỹ Duyên'
'Mỹ Duyên? Làm gì?'
'em có chuyện nói với cô ấy thôi. Mà em đói bụng quá à. Chúng ta đi ăn đi'
'còn sớm mà. Đợi tý nữa đi rồi ghé qua công ty luôn'
'để làm gì?'
'tôi định thông báo cho nhân viên sắp xếp thời gian để đến dự buổi lễ của chúng ta. Càng đông càng vui, ko phải sao?'
'ờ, vậy chúng ta mau đi liền đi' Trần Thanh kéo tay Ách Hân dậy
'nôn nóng làm gì.?'
'em muốn xem thái độ của bọn họ khi biết tin giám đốc của họ là người đồng tính'
'còn ko phải tại em sao?' Ách Hân cốc vào đầu Trần Thanh
'em biết rồi. Là lỗi tại em, làm cho chị yêu em là lỗi của em luôn.'
'nhiều lời. Mau đi thôi'
|