Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
6: Nhà Vệ Sinh Có Biến (2) Chap 6: Nhà Vệ Sinh Có Biến (2)
Cạch... Mọi người đưa mắt nhìn ra hướng cửa, là vị cứu tinh của cô... Ách Hân và ai đó...
'aa, Ách Hân Ách Hân cứu em với...'
'Kiêù Mỹ Duyên, cô gây sự với học trò tôi?' Ách Hân lạnh mặt nói
'ha, học trò cô đây sao? Ko tệ nha... Haha...'
'mau thả em ấy ra, như thế được rồi!' Ách Hân đi tới, kéo Trần Thanh về phía mình
'Cô... Được lắm... Ách Hân à!' Mỹ Duyên lớn gan mà đưa tay nâng cằm Ách Hân lên cười đểu 1 cái rồi nói với 2 nữ sinh kia...
'đi thôi!' Mỹ Duyên bỏ đi trước rồi theo sau là 2 người kia
"Chúng em xin lỗi...'
'xin lỗi tất cả.'
Lạ, thuốc hạ của cô ta mà lại tốt như vậy, đánh người rồi xin lỗi như vậy... Ko chừng là bị ép buộc thôi!
Ách Hân nhìn cô học trò của mình, bị đánh tơi bời vậy ko khỏi đau lòng...
'tôi đã bảo em đứng bên ngoài chịu phạt mà ra đây gây sự à!' Ách Hân đưa tay lau nước mắt cho cô
'em xin lỗi... Vì em muốn đi vệ sinh nên xuống đây... Ko ngờ lại gặp chuyện này... Mà sao cô biết em ở đây vậy?'
'là do Lãnh Y, em ấy nói với tôi biết, hình như em ấy cũng bị đánh...'
'đúng ạ! Cám ơn cậu vì giúp tớ, ko có cậu tớ ko biết phải làm sao nữa... Vì khi nãy tớ nghe Mỹ Duyên nói tên cậu lên là Trần Thanh lại là học sinh lớp 12B nên tớ mau chóng lẽn trốn ra phía ngoài để tìm giáo viên...'
'à, cám ơn cậu...'
'được rồi! Cả 2 xuống phòng y tế với tôi!'
'khoan đã...' Ách Hân dừng lại, có điều gì đó ko đúng, bỗng nhìn xuống...
'em ấy đã làm gì em?' Ách Hân chau mày nhìn từng nút áo của cô học trò mình bị bung ra 1 nửa
'cô ta... Chỉ hôn em và... Gỡ mấy nút áo thì cô đến... Ko thì em ko biết làm sao nữa...' Trần Thanh cũng quên mất chưa gài nút nên gài lại nhanh...
Ách Hân ko biết vì sao nhói tim 1 cái, chắc vì lo cho học trò thôi, lại còn là học trò cưng của cô nữa... Ách Hân đưa tay gài lại nút áo cho học trò nhỏ của mình...xong, ôm Trần Thanh vào lòng như an ủi
'ko sao đâu... Em đừng sợ, tôi sẽ giải quyết chuyện này!'
'cô định làm gì?' Trần Thanh đẩy Ách Hân ra hỏi
'đó là việc của tôi, em xuống phòng y tế đi...'
________________ Vì cô y tá của trường có công việc đột xuất đi về sau khi băng lại vết thương cho Lãnh Y, nên Lãnh Y xin phép về lớp, còn Ách Hân đành phải tự làm cho Trần Thanh... Xong, Ách Hân kêu cô nằm xuống ngủ...
Mắt từ từ nhắm lại, thật mệt mỏi sau khi bị hành, những vết thương bị đánh thật là đau... Ách Hân bảo lớp trưởng giữ lớp vì cô có công việc...
Nhìn gương mặt kia đang ngủ, thật là đáng yêu... Tay của Ách Hân chợt đưa lên đầu Trần Thanh rồi vuốt tóc... Cô vẫn ko biết vì sao nhìn người này, bị như vậy mà tim cô lại nhói, đau lòng
Lúc trước, Trần Thanh bị mẹ đánh vì tội ko nghe lời, rồi con bé giận dỗi bỏ đi, bỗng lại nhà cô khóc bù lu bù loa như con nít rồi chính cô cũng ôm vào lòng an ủi... Trong lúc đó cô cũng như vậy...
Đưa mắt nhìn cô học trò nhỏ của mình lần nữa, thì thấy con bé đã tỉnh
'sao lại nhìn tôi? Ngủ tiếp đi!' Ách Hân đưa tay che mắt Trần Thanh lại
'em ko ngủ được...' Trần Thanh cầm tay Ách Hân xuống.
'sao vậy? Còn đau chỗ nào à!'
'dạ...' Trần Thanh ngồi dậy nhìn Ách Hân
'em cảm thấy rất là đau phần bụng...' tay Trần Thanh chỉ chỉ cái bụng của mình
Ách Hân nghe xong thì kéo áo cô lên, chau mày 1 cái nhìn vết thương ngsy bụng... Bị bầm 1 lớp...
'cô ta thật là tàn nhẫn mà! Tại sao nhà trường ko đuổi học cô ta đi chứ!' Ách Hân đứng dậy lấy hộp y tế lại
'em cố chịu đau nhé!' ... 'cô à!'
'hửm.' Ách Hân ngước nhìn
'em ko nhăn mặt nhăn mày vì đau thì thôi, sao cô lại nhăn thay em...' Trần Thanh đưa 2 tay kéo chân mày Ách Hân qua 2 bên
'như thế sẽ xấu lắm đó!'
'em đừng có nháo nữa... Ngồi im đi!'
Trần Thanh bĩu môi rồi ngoan ngoãn ngồi im Hiện tại bây giờ tim của Ách Hân, nhịp đập nhanh lên bất thường... Vì sao nhỉ? Ko lẽ chỉ cái hành động đó của Trần Thanh mà cô lại như vậy...
'xong rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi!' Ách Hân vừa nói vừa đóng nắp chai thuốc lại
'Ách Hân, Cô đừng nói với chị em nhé! Ko thì chị ấy lại làm lớn chuyện...'
'...'
'em ko thích chị ấy khi nổi giận đâu. Nếu chị ấy có hỏi thì em sẽ nói bị té hay va chạm gì đó! Ách Hân, cô nghe em nói gì ko?'
'ừm, tôi biết rồi!'
'dạ...'
'nằm xuống nghỉ đi, tôi phải đi dạy nữa... Ra về tôi sẽ chở em về nhà!' __________
Đi vào nhà, đứng trước cửa sau tấm màn, đưa đầu vào trước xác định là chị cô ko có ở phòng khách nên rón rén đi vào rồi chạy vụt về phòng
'phù... Đau tim thật. Mà chị đi đâu rồi nhỉ? Chắc thấy vết thương của mình như vậy sẽ hoảng lẻn cho mà xem... Hí hí...' Trần Thanh để cặp mang lên bàn học, rồi đi vào nhà vệ sinh...
'a, hình như trong tuần này ba mẹ về thì phải. Ko biết có nhớ gì mình nói ko trời!' đang tắm thì sực nhớ ra 1 điều
7 pm... Trần Thanh đi xuống bếp thì gặp chị mình đứng nấu nướng 'chị đi đâu từ chiều giờ vậy?'
'chị bận ra ngoài 1 chút.'
'...'
'đừng có hiểu lầm, ko phải là qua nhà Hoàng An đâu...'
'em biết rồi!'
'lại bàn ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi!'
Cơm nước đã dọn ra bàn, cả 2 bắt đầu ăn 'ủa... Mặt em bị gì vậy?'
'à... Em bị đập mặt vào cửa nên bị chảy máu chút...' Trần Thanh đưa tay sờ bên má phải mình đang dán băng keo cá nhân
'ừm, nhớ cẩn thận vào.'
'chị bị gì vậy? Em thấy chị sao sao á nha... Có chuyện gì sao?'
'ko, làm gì có, mau ăn nhanh đi!'
'ừm.' Trần Thanh cầm chén cơm lên, 1 bên cầm đũa rồi ăn
'à mà chị. Khi nào ba mẹ về vậy. Họ ở bên đó 1 năm rồi! Ko lẽ bỏ luôn chúng ta rồi sao.'
'tầm bậy, ngày mốt mẹ về bây giờ.'
'em mong là sẽ có quà hí hí...'
Trần Hoài nhìn em mình ăn rồi thở dài 1 cái cũng cầm chén đũa lên ăn...
_____________ Cho xin ý kiến tý ạ! Tại mới nghĩ ra thôi... Chắc khoảng 1 tuần ra 2 chap quá! Cám ơn các đọc giải của Mon *cuối đầu*
|
7: Mẹ Về... Ủa Mà Ai Đây? Chap 7: Mẹ Về... Ủa Mà Ai Đây?
*Vết thương của em như thế nào rồi? Còn đau ko?*
Trần Thanh mỉm cười rồi nhắn tin lại *Em ko sao rồi! Cảm ơn cô giáo đã quan tâm đến em... "Cuối đầu"*:)))
*Học bài rồi nghỉ ngơi đi. Tôi phải soạn giáo án rồi!*
*Hì... Vậy cô giáo Ách Hân ngủ ngon nha...*
*Ừm, em cũng vậy...*
Ko học bài chắc cũng ko sao, đầu năm đầu tháng mà! Chắc mấy cô sẽ tha thôi! Trần Thanh định cày game 1 chút rồi mới đi ngủ... Chắc là sẽ được mà... ______________ 'các em lấy giấy ra kiểm tra'
'WTF... cái quái gì. Ko phải vậy sao? Mình còn chưa học bài mà! Ko xong rồi...'
Trần Thanh khóc ko ra nước mắt, lặng lẽ lấy giấy ra ghi thông tin đầy đủ rồi chờ cô giáo đọc đề rồi chép vào... 'bạn à! Mình là bạn bè phải ko nào... Chỉ mình với! Help me...'
Chờ cô giáo đi xuống phía dưới thì Trần Thanh nói khéo với người ngồi phía dưới mình, nhớ ko lầm là học sinh mới tên là Quy gì đó, tên gì cũng được, quan trọng là cô phải ghi bài cho bằng được, ko nhiều thì cũng ít...
'xã hội phát triển làm cho các ngành công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp,...'
Bạn phía dưới ko trả lời dốn gì hết mà đọc ro ro, may là Trần Thanh chép kịp... Cũng gần hết 1 trang giấy... Hí hí, khỏi bị mắng :)))
'Trần Thanh học bài sao? Có quay cóp ko đó!' giáo viên thấy bài của Trần Thanh ko bỏ giấy trắng nên đâm ra hơi nghi ngờ
'haha, làm gì có!'
'tiết sao lên trả bài riêng cho tôi'
'Hơ...dạ... '
'chết má rồi!'
'cả lớp lấy tập sách ra học bài mới.'
Chờ giáo viên quay lên bảng chép bài thì Trần Thanh quay xuống 'cám ơn bạn Quy gì đó nha!'
'Ngọc Quy... Tôi là Phạm Ngọc Quy!'
'aha, tớ nhớ rồi!' ___________ 'em về rồi chị ơi!' Trần Thanh đứng ở trước nhà mà la khi đang cởi giày để lên kệ rồi đi vào nhà
Đứng hình vài giây... 'aha, con xem ai đây?' 1 người phụ nữ đứng lên dang 2 tay ra
'aaaa, mommy của con...' Trần Thanh chạy lại ôm lấy người phụ nữ đó, ko ai khác là mẹ của chị em cô, lâu quá ko gặp bà, ốm đi rồi!
'con nhé mẹ quá... Con tưởng bỏ rơi con luôn rồi chứ!'
'haha, sao lại vậy được chứ! Làm sao mẹ có thể bỏ rơi đứa con gái cưng như vậy chứ! Mẹ cũng nhớ con lắm...con yêu...'
'lại đây, mẹ có mua gì cho con này!' 2 mẹ con cùng ngồi xuống
'ủa mẹ... Ai vậy?' Trần Thanh chỉ vào người phụ nữ kế bên mẹ mình
'à!... Bạn của mẹ thôi!'
'con chàu dì!'
'ừm'
'này! Con xem cái gì đây...?' mẹ cô lấy 1 câi hộp màu đỏ từ dưới bàn lên
'của con à! Rồi của chị đâu...?' Trần Thanh cầm lấy
'chị cần nhận rồi! Chỉ còn con thôi... Mở ra xem đi!'
Trần Thanh từ từ mở ra... Thì... 'AAAAAA...'
Cả 3 cùng bịt lỗ tai lại, miệng thì cười cười 'con yêu mẹ nhất! Haha,máy chơi game trong mơ của con... Moaz moaz...' Trần Thanh hôn cái máy chơi game màu đen rồi chòm ngươi hôn mẹ mình luôn
'ôi trời! Con bé này! Mẹ tặng cho con rồi gáng mà học nghe chưa con... Mẹ nghe hết về con trong năm qua rồi! Ko ngoan nữa thì tới lúc mẹ đánh thì đừng có mà khóc.'
'dạ hì hì.. à mà sao mẹ về sớm vậy, chị nói ngày may mới về mà!'
'bởi vì chuyến bay ngày mai bị gián đoạn nên hôm nay mẹ về luôn, mẹ đi từ tối qua lận...'
'chắc mẹ đi đường mệt rồi! Mẹ và dì nghỉ ngơi đi nha... Haha, con xin phép lên phòng mình!'
Trần Thanh đứng dậy tay cầm cặp tay cầm máy chơi game đời mới rồi hí ha hí hửng về phòng... cả 3 cùng nhìn đứa trẻ trong nhà lên phòng rồi nhìn nhau nói chuyện
'mẹ định làm sao? Sẽ ko giấu nó được lâu đâu.' Trần Hoài lên tiếng trước trong cuộc nói chuyện
'may là nó ko hỏi ba nó. Ko thì...'
'ủa mà mẹ...'
Nghe tiếng nói ở phía trên,cả 3 cùng ngước nhìn thì đúng y, Trần Thanh đang đứng ở cầu thang
'ủa, mọi người đang nói gì vậy?'
'ko có gì đâu... Việc của người lớn thôi! Mà con gọi mẹ có gì ko?'
'à... Con quên mất nữa... Ba ko về cùng mẹ à!'
'à thì... Ba con có việc bận bên đó nên ko về sớm được.'
'à... Thì ra là vậy. Con về phòng nha!'
Chờ Trần Thanh đi khuất thì mọi người nói chuyện tiếp 'trùng hợp thật...'
'con nói rồi, 2 người làm sao thì làm. Đừng làm quá lố trước mặt con bé! Nó sẽ nghi ngờ thì chuyện sẽ ko hay đâu.'
'cám ơn đã nhắc nhở mẹ, nhưng... Con sẽ ko ghét bỏ mẹ chứ!'
'việc cũng đã lỡ... Con ghét mẹ thì được gì, tùy theo thời gian giải quyết thôi... Thôi con lên phòng mình nhé! Chúc vui.'
Cả 2 người phụ nữ nhìn con gái nhất đi khuất rồi cùng thở dài...
'ko biết Trần Thanh biết chuyện này thì sẽ thế nào nữa?' Trần Hy Châu (mẹ Trần Thanh) thở dài nói
'em đừng quá lo, chúng ta sẽ chờ cơ hội đến thì nói với con bé, mong rằng nó sẽ chấp nhận chúng ta như Trần Hoài.' Phu Nhuận Từ (người phụ nữ kia) vuốt vuốt lưng Trần Hy Châu... Vỗ về nhau...
'haha, máy chơi game mới... Phải chơi thử mới được.'
Trần Thanh mở cái hộp màu đen ra, bên trong là các đĩa game nhỏ có hình vuông đầu bẹp, chọn 1 cái rồi bỏ vào máy chơi game... 'trời ạ! Công đoạn bật nguồn thôi cũng hay nữa...'
'chắc trò này hay lắm đây...'
|
8: Sao Chị Khóc Vậy? Chap 8: Ủa... Sao Chị Khóc Vậy?
'CÁI GÌ?' Trần Hoài hét lên làm cho Trần Hy Châu giật nảy mình
'con bình tĩnh đã... Bởi vì ba con...'
'đó ko phải là sự thật, đó ko phải là sự thật đâu... Con ko tin.'
'con ko tin cũng phải tin, mẹ và ba con đã ly dị từ 3 tháng trước rồi, ổn định xong thì mẹ về đây luôn.'
'lý do ly dị? Con cần 1 câu trả lời từ mẹ...'
'trong lúc say xỉn, ông ta đã chửi mắng, đánh đập mẹ thậm tệ khi mẹ phát hiện ra ông ta đã lừa dối mẹ trong suốt thời gian qua là ngủ cùng với người khác...'
'trong lúc say xỉn mà! Ai cũng mắc sai lầm...'
'ko phải như con nghĩ đâu.' Trần Hy Châu lắc đầu rồi nói tiếp
'từ khi qua bên Hàn Quốc làm ăn thì trong 1 năm đó, ông ta tự nhận rằng đã ngủ cùng với biết bao nhiêu người rồi! Lúc đầu mẹ đã nghi nhưng ko nói gì, mãi về sau thì phát hiện ra...'
'nhiêu đó con đã hiểu. Câu hỏi của con là... Ai là người nói ly dị trước?'
'ba con.'
'ai là người lừa dối trước, khi bên cạnh mẹ giờ đã có 1 người khác còn ko phải là đàn ông nữa chứ?'
'...'
'con thật sự ko ngờ... Mẹ là người như vậy. Con ko kỳ thị nhưng chuyện này con ko ngờ lại xảy ra đối với mẹ...'
'mẹ... Xin lỗi, mẹ cũng ko biết mình lại có tình cảm với 1 người cùng giới... Nhưng dẫu sau 2 chúng ta cũng thật lòng, đã trải nghiệm trái cấm và dư luận... Cũng thấu hiểu được sự đời ghê gớm như thế nào. Mẹ và cô ta cũng rất mệt mỏi khi đối mặt với sự thật, mong con thông cảm và đừng làm khó cô ta... Mẹ sẽ giải quyết chuyện này 1 cách êm đềm, bền vững nhất.'
'được rồi, con ko nói gì thêm đâu. Coi như cùng người nhà! Còn Trần Thanh thì sao?"
'mẹ sẽ nói với con bé sao khi có cơ hội. Con đừng quá lo.'
'chắc chắn nó sẽ làm khó dễ dì đó!' _______________
'hức hức... Mình ko ngờ... Giới tính của mẹ mình...'
Cạch... Nghe tiếng cửa thì Trần Hoài mau chóng lau nước mắt ngay... Rồi nhìn về cửa
'a, chị vẫn chưa ngủ à! Em xin lỗi vì quên gõ cửa mất!'
Trần Hoài nhìn em mình gãi đầu cười trừ rồi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường đã điểm tới số 1
'khuya rồi sao ko ngủ?'
'giọng chị bị gì ấy nhỉ?' Trần Thanh đi lại chỗ chị mình nằm
'chị khóc à!'
'ko đâu. Mà em qua đây làm gì?'
'em định qua ngủ cùng chị... Đèn ngủ của em bị hư nên...'
'được rồi! Lên đây' Trần Hoài nhích qua 1 bên, Trần Thanh đóng cửa rồi lên giường nằm
'mẹ của chúng ta về rồi ấy nhỉ. Vậy là hết buồn rồi'
'ừm...'
'mà chị sao vậy?'
'Không có gì đâu'
'thật không?'
'thật mà! Em mong ngủ đi'
'dạ...'
'Mình chắc chắn là có chuyện gì mà chị giấu mình, không cho mình biết, Chắc chắn là như vậy... Hừm... Từ từ mình sẽ điều tra thôi, đợi đó chị không nói thì thôi! Tự mình biết sẽ thú vị hơn'
__________________ 'chào mọi người, sáng vui vẻ nha...'
'này... Gì vui vậy má?' Hoàng Khoa ngồi ở dưới lên tiếng hỏi
'aha... Bộ biết hả? Lên đây nói cho nghe...haha' Trần Thanh quắc lên, lập tức Hoàng Khoa và cộng thêm mấy thanh niên nhiều chuyện khác lên ngóng chuyện
'ko giấu gì nha... Hôm qua mẹ tớ về...'
'thật sao? Dì Châu về à! Haha, vậy chiều nay tớ qua ăn ké tiếp nha... Haha...'
Hoàng Khoa nửa thật nửa đùa, vì 1 năm trước lúc mà gia đình Trần Thanh còn đoàn tụ,đầy đủ người thì Hoàng Khoa cộng thêm mấy thanh niên có ý định ăn chùa thì thường xuyên qua nhà cô mấy lần, và mấy lần đó cô đã cầm cây quét nhà mà đuổi bọn chúng đi về...
'nhà tớ còn mới sắm thêm cây quét nhà mới đó...haha...'
'haha, cậu thật biết cách đùa mà!'
'nè nè, biết gì ko? Tớ bảo mẹ mua cho tớ quà... Haha, thật biết cách thương con là mẹ tớ mua cho cái này!' Trần Thanh lấy máy chơi game ra khoe khoang
'woa... Xem này, đây là máy chơi game đời mới nha... Vẫn chưa nhập về VN nữa đó! Mẹ cậu thật tuyệt nha...'
'sao cậu biết nó chưa xuất khẩu về VN?'
'Thì tớ rất thích game nên điều tra 1 chút thôi! Nè Trần Thanh dễ thương à! Cho tớ mượn chơi 1 ván được ko?'
'haha, được mà!'
'tớ cũng rất thích nó nha... Tớ chơi cả đêm qua mà ko biết chán là gì!'
'hèn chi mắt của cậu như gấu trúc hiện hình mà!' ____________ Ách Hân ngó mắt nhìn cô học trò Trần Thanh mình làm gì dưới học bàn mà ko thèm nói chuyện với ai, thường ngày cứ nói chuyện với Ách Hân mà bây giờ lại ko... Ách Hân đành đi xuống xem xét...
Thật ko may là... Trần Thanh đang chơi game thì bị tịch thu vào tay người đẹp Ách Hân 'aaaa, trả trả cho em...'
'trả cái gì! Em cả gan trong giờ học tôi mà dám chơi game, giờ kiểm tra thì ko học bài! Thật ko xem tôi ra gì mà! Ra về gặp tôi...' Ách Hân lạnh mặt, quay lưng đi tới bàn giáo viên...
'hừm...' Trần Thanh xụ mặt xuống nhìn Ách Hân
'đừng có nhìn tôi, em mở tập ra học bài cho tôi, ko trả cho tôi trong tiết này thì đừng vào học nữa...'
'aaa, sao cô làm căng như vậy chứ! Trong lớp vẫn còn 1 số người ko thuộc mà!'
'nhưng mà mấy em ấy ko vô lễ như em, đã ko thuộc bài mà còn làm việc riêng...'
'đừng cãi lời tôi nữa, mau học đi!' ____________
|
9: Máy Game Của Tôi T.T Chap 9: Máy Game Của Tôi... HuHu...T.T
'Ách Hân...em tới rồi!' Trần Thanh đi vào, hai tay nắm lại tới thắt lưng đầu cuối tỏ ra biết lỗi
'viết kiểm điểm...' Ách Hân ngồi ở bàn giáo viên nói
'a, cô à! Em xin lỗi mà! Đừng bắt em viết kiểm điểm...'
'vậy thì mời phụ huynh vào...'
'ko được ko được... Cô ơi tha cho em đi!' Trần Thanh lắc đầu ngoầy ngoậy
'em quên tôi là bạn thân của ai rồi! Em ko muốn mời vào đây thì tôi sẽ đến nhà em... Mau đi với tôi! Tôi sẽ chở em về.' Ách Hân đứng dậy đi, dọn đồ vào túi xách rồi mang vào bỏ đi trước
'cô à!...' Trần Thanh đi theo năn nỉ
Ko lẽ bị mất máy game mà vừa bị mắng, bị ăn đòn sao...O.O ko công bằng mà! Huhu...
Ách Hân ngồi trên xe chờ Trần Thanh leo lên nhưng cô cứ đứng nhìn nàng mãi thì Ách Hân nói
'nếu em ko muốn đi về cùng tôi, thì em tự về nhưng... Tôi vẫn đến nhà em.' Ách Hân bật chìa khoá rồi chạy đi
'chết rồi... Vừa mất đồ chơi, lại bị ăn đòn... Giờ làm sao đây???' Trần Thanh vò đầu bức tóc... Sắp khóc rồi đây
'này...' có người vỗ vai
'tránh ra đi! Muốn điên lên này...'
'mày là Trần Thanh sao? Haha... Tao định tìm mày mà gặp mày ở đây... Thật may mắn'
'ôi giọng nói này...' nghe giọng nói quen quen, quay lại nhìn thì...
'ôi mẹ ơi...' lập tức bỏ chạy, 3 hồn 7 vía bay đi hết...
Kiều Mỹ Duyên nhìn Trần Thanh sợ hãi chạy đi... Thì nhếch mép cười Trần Thanh hối hả chạy xe đạp mà như bay... May là ko bị lỏng dây sên, ko thì té sấp mặt đường rồi...
'Có nên vào ko đây... Đây là xe của Ách Hân mà!'
Trần Thanh hít sâu vào rồi bỏ xe đạp ở trong vườn rồi chậm rãi vào cứ như là... Nhanh 1 phút thì hối hận cả đời vậy
'về rồi thì vào nhà đi! Đứng mãi ở đó luôn à!' nghe giọng nói của chị mình, Trần Thanh xanh mặt liền đi vào mặc dù cô ko muốn...
'con về rồi!'
'lại đây...'
'nói mau... Em đi học thật chất để làm gì?'
'dạ để học...'
'đi học mà ko học bài, nói chuyện, lại làm việc riêng là sao?'
'em xin lỗi...' Trần Thanh đưa mắt nhìn Ách Hân như cầu xin
'cứu em... help me...'
'cho em chừa...'
'nhìn ai vậy? Nhìn tôi này, bộ tôi ko đáng cho em đưa mắt nhìn hay sao?'
'ko phải đâu ạ!'
'biết lỗi của mình chưa?'
'dạ biết rồi!'
'đòi mẹ mua cho bằng được máy game,bây giờ thì lại như vậy... Ách Hân đưa cho tớ cái máy đi!'
'ừm... Đây này' Ách Hân mở túi xách mình ra đưa máy game cho Trần Hoài
'tôi phải đập nát nó em mới chừa!'
'hơ... Chị à! Chị đừng làm vậy mà! Huhu... Đừng làm tổn hại đó mà!' Trần Thanh quỳ xuống ôm đùi chị mình
'cái gì mà ồn ào ở đây vậy?' Trần Hy Châu đi xuống và theo sau đó là Lâm An Dư
'a mẹ ơi mẹ ơi! Chị Hoài đòi đập nát máy game của con kìa!' Trần Thanh quay sang mách mẹ mình
'Trần Hoài, sao vậy con. Nó làm gì à!'
'đây, đay này... Cô giáo của nó, hỏi cậu ấy đó!'
'dạ... Chào bác, con là giâo viên chủ nhiệm của Trần Thanh ạ! Thật ra em ấy đến lớp thì tiêu chí ko phải là đi học mà là quậy phá, ngủ gật và ko học bài,lại nói chuyện trong giờ học...'
Trần Thanh to mắt nhìn Ách Hân, có cần phải kể hết như vậy ko, thật thà quá!
'Trần Thanh... Thật sao?' Hy Châu ngồi xuống nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình
'dạ... Có nhưng mà!...'
'mẹ ko cần phải lo,con sẽ giải quyết chuyện này...'
'máy game cũng hơi đắc nên chị sẽ ko đập hay làm hư nó... Nhưng em phải chịu phạt...'
'dạ? Phạt? Ko phải bị ăn roi sao?'
'em muốn như vậy sao? Nếu em muốn thì tôi sẽ chìu...'
'ko ko, em sẽ chịu phạt mà!'
'vậy thì về phòng tắm rửa, rồi xuống đây ăn cơm xong thì về phòng chị ở đó mà khoanh tay lại và quỳ và trong lúc đó phải làm xong hết bài tập ngày mai và làm 1 bảng kiểm điểm cho riêng em rồi đưa cho tôi...'
'dạ...'
'có quá ko Trần Hoài.'
'ko đâu mẹ!'
'à Ách Hân, cậu ở đây ăn cơm cùng luôn nha... Ko được từ chối đâu đó!'
'ừm, được rồi'
'QUÁ ĐÁNG, QUÁ ĐÁNG MÀAA!!!!'
Mọi người ngước nhìn phía cầu thang rồi cười cười... _______________ 'mọi người ăn cơm...'
Trần Thanh làm bản mặt xụ xuống, cảm thấy bất lực cầm đũa lên bỏ tưng hạt cơm vào miệng *Bốp*
'ui da... Sao chị lại đánh em?' Trần Thanh ôm đầu nhìn chị mình
' định đếm bao nhiêu hạt cơm à! Ă cho lẹ, đừng có mà kéo dài thời gian, như thế nào thì cũng bị phạt...'
'hừm... Chị thật quá đáng, ép người quá đáng mà!'
'em mà nói nữa thì tôi sẽ cho em quỳ đến sáng mai.'
'...'
|
10: Cảnh Trước Mắt Chap 10: Cảnh Trước Mắt Có Phải Là Nhìn Lầm?
Thế là Trần Thanh phải bị phạt quỳ gối ở phòng Trần Hoài, vừa quỳ vừa làm bài tập, học bài rồi trả cho chị mình, lại vừa bị viết bảng kiểm điểm bản thân hứa hẹn đủ thứ... Trần Hoài là do lấy máy game để hù doạ chứ ko thì... Trần Thanh vẫn cứ phạt bình thường... Nói vậy chứ! Trần Thanh thấy mình cũng có lỗi nên đành chấp nhận bị phạt (nhẹ)
Thời gian trôi đến 1 tháng sau... Chuyện học hành của Trần Thanh ổn đi vì bây giờ cô lại sợ thêm 1 người, mẹ? Ko ko, chị? Thì đương nhiên... Nhưng người đó ai cũng đều quen biết... Ko ai khác là Ách Hân tỷ tỷ... Nàng chỉ giả vờ giận dỗi thì ai kia lập tức nghe lời ngay... Cũng mắc cười thật
Còn Kiều Mỹ Duyên vẫn cứ bám theo Trần Thanh để làm phiền... Nên Trần Thanh đành làm cái đuôi theo Ách Hân thôi...
Còn về phần Trần Hy Châu và Lâm An Dư thì Trần Thanh vẫn chưa biết... Mọi người thì cứ như ngồi trên đám lửa sợ rằng 1 ngày nào đó cô sẽ biết... đúng, 1 ngày nào đó... Mọi người làm sao giấu suốt được Đôi lúc Trần Thanh cứ hỏi về ba mình thì cả 3 người đều tìm cách để lảng tránh sang chuyện khác... Vì Trần Thanh ít nói chuyện với ba hơn là mẹ nên cũng chẳng quan tâm gì...
'Trần Thanh. Mày định trốn tránh tao đến khi nào hả? Mày nghỉ là trốn được tao khi đang ở trong ngôi trường nhỏ bé như vậy à!' Kiều Mỹ Duyên đứng dựa người vào tường ở gần bãi đậu xe, còn Trần Thanh đứng ôm cặp ở đó để chờ Ách Hân
'cô... Mỹ Duyên, tôi đã ko còn gây chuyện với cô nữa... Nước sông ko phạm nước giếng, tại sao còn bám theo tôi mãi vậy?'
'haha... Ko thấy là trùng hợp hay sao? Đi đâu cũng chạm mặt. Mỹ Duyên này đã có ý định muốn gặp mày thì mày cứ trốn tránh mãi...'
'là do cô. Lấy sức mạnh ra hâm doạ... Ko ai ưa nổi...'
'haha... Mày đang chửi xéo tao đấy à!'
'ko nha... Sự thật là vậy. Cả trường ai cũng đều biết, chắc cô cũng đã từng đánh gần 50% học sinh trong trường này rồi! 1 trong số đó tôi mới can ngăn, vì muốn đi vệ sinh nên đành liều, gặp chuyện như vậy mà làm lơ thì đi cũng ko có thoải mái gì!'
Nghe tiếng động cơ xe chạy ra thì cả 2 đều đưa mắt nhìn 'Ách Hân à! Cô ta theo em nữa kìa!' Trần Thanh con nít mách Ách Hân
'haiz... Mỹ Duyên, cô lại ko tha cho em ấy! Đánh thì cũng đã đánh rồi! Cô còn muốn gì nữa... Em ấy cũng ko gây chuyện với cô nữa mà!'
'tôi còn chưa nói gì. Chỉ muốn nói chuyện cũng ko được?' Mỹ Duyên tiến lại chỗ hai người
'hay là cô muốn chúng ta cũng nói chuyện với nhau?' Mỹ Duyên nâng cằm Ách Hân lên
'bệnh hoạn... Cô tránh ra đi, tôi còn về nữa...'
'nếu cô muốn nói chuyện với tôi thì cho cái hẹn. Tôi sẽ đến,bây giờ chúng tôi còn phải về...' Trần Thanh leo lên xe
'tạm biệt...'
Mỹ Duyên nhìn 2 người họ đi và chỉ với nụ cười ấy nữa... 'em điên hay sao vậy? Lại muốn dính liếu với cô ta?'
'ko phải, ko như thế thì cô ta cứ bám theo em mãi thôi... Khó chịu chết được'
'có chuyện ko hay thì đừng nói với tôi giải quyết. Tôi ko rảnh với mấy việc như thế đâu.'
'ha, vậy thì đa số thời gian cô rảnh sao? Tối nay đi chơi cùng em nhé!'
'không.'
________
'aaa... Chị à! Chúng... Chúng ta ở trong phòng đấy... Bọn nhỏ nghe thấy thì chết...' Trần Hy Châu khó ở, ưởn người liên tục khi người kia đang muốn để lại chiến tích
'sẽ ko sao đâu? Giờ này bọn nó chưa về mà!' Lâm An Dư nhìn "vợ" mình cười rồi tiếp tục...
'ưm~a~...'
... 'ôi may quá hôm nay vắng tiết được về sớm...' Trần Thanh mở cửa vào nhà...
'con về rồi!'
Trần Thanh đi ngang qua phòng mẹ mình thì bỗng dừng lại, nghĩ gì đó rồi đi ngược lại, gõ cửa Lần 1...
'chết rồi, có đứa nào về rồi đấy!' Trần Hy Châu đẩy đầu Lâm An Dư ra 'ko phải đâu... Chắc là em nghe lầm rồi!' dừng lại 1 chút để nghe tiếng động thì Lâm An Dư nói
*Cốc cốc...* 'đó nghe chưa... Chị tránh ra đi!' Trần Hy Châu đẩy đầu Lâm An Dư ra rồi ngồi dậy đi ra tới cửa, vừa đi vừa chỉnh quần áo cho tử tế, ko thì bị những đứa con bà hiểu lầm thì chết...
*Cạch...* 'ủa, Trần Thanh sao hôm nay con về sớm vậy? Mẹ nhớ ko lầm là chỉ mới 4h?'
'đúng ạ! Vì vắng tiết nên tụi con được về sớm!'
'ừ, con tìm mẹ có gì ko?'
'mẹ đang làm gì bên trong à!' Trần Thanh ngó đầu vào
'ko đâu, mẹ mới ngủ dậy thôi!' đẩy đầu Trần Thanh ra
'à... Con định hỏi mẹ là tối nay rảnh ko thôi!'
'có gì sao?'
'thì... Con muốn cả nhà mình đi ra ngoài ăn thôi, lâu rồi ko ăn cùng mẹ!'
'ừm, được rồi! Vậy chờ chị con về rồi chúng ta đi...'
'dạ, vậy con về phòng nhé! Bye mẹ... Moaz' nhón chân lên hôn vào má Hy Châu 1 cái rồi Trần Thanh vui vẻ chạy về phòng
'phù... May thật!'
Trần Hy Châu đóng cửa đi vào, gặp Lâm An Dư nằm bắt chân nhìn mình 'chị nhìn tôi cái gì! Đã bảo là chúng nó gần về, chị thấy chưa! May là hôm nay Trần Thanh nó gõ cửa, thường ngày là nó cứ mở toang vào... Nó mà bắt gặp chúng ta thân mật như vậy thì chết sớm đấy!' Trần Hy Châu giận dỗi nói
'rồi rồi, chị biết rồi mà! Vợ của chị đừng có giận nữa...' Lâm An Dư ôm lấy Trần Hy Châu, xoa xoa đầu bà
'chúng ta đều có tuổi rồi! Đừng có mà làm trò mèo...'
'aaa, như vậy chúng ta đã già và gần chết phải ko? Vậy thì làm trước những điều chưa làm trước khi chết là đúng mà!'
'chị nói ghê quá à! Từ bây giờ chị mà làm chuyện đó nữa mà cãi lời em thì đừng có hòng đụng vào em nữa... Nghe chưa hả?'
'biết rồi mà! Hì hì...'
Cái đách gì thế này??? O.O...
|