Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
13: Ba Về... Chap 13: Ba Về...
'con gái.' Thật bất ngờ... Trần Thanh đứng hình vài giây rồi vui mừng chạy thật nhanh về phía người đàn ông ngồi ở phòng khách, kế bên là Trần Hoài, Hy Châu và Lâm An Dư... Cũng đầy đủ rồi!
'ba nhớ con lắm...' Người đàn ông đó hiền hoà, xoa xoa lưng con gái mình
'con cũng vậy... Con nhớ ba lắm, ba thật là... Con tưởng ba đi luôn rồi chứ!'
'tại sao ba laik bỏ con gái ở đây được, vì công việc thôi!'
'vậy ba ở đây luôn hay qua nước ngoài ở vậy?'
'hừm... Ba cũng ko chắc nữa...'
'nếu công việc quan trọng hơn con cái thì ba cứ đi! Có mẹ ở đây là được rồi!'
'Trần Thanh, sao con nói vậy? Ba chỉ là vì bận công việc... Còn chưa giải quyết xong nên ba ko về được... Con phải thông cảm cho ba chứ!'
'thông cảm thì thông cảm, nhưng ba phải về ít nhất 1, 2 lần trong 1 năm. Chứ biệt tích 1 năm ko liên lạc gì!'
'được rồi, là lỗi của ba,ba sẽ về thăm hoặc và gọi điện cho 2 chị em thường xuyên nhé!'
'được rồi! Nhưng mà phòng thì ko còn nữa... '
'Hay là con chuyển qua ở với chị Trần Hoài, ba ở phòng con đi nhé!'
'sao lại vậy? Ba và mẹ phải ở cùng nhau chứ!'
Trần Thanh ngây thơ nói, nhưng đâu biết 3 người ngồi nghe cuộc trò chuyện của hai cha con mà lòng run rẩy...
'a, đúng đó em, ba nói đúng đó, em chuyển qua phòng chị ở nhé!' Trần Hoài vào giải vây cho ba mình
'nhưng sao chứ? Ba mẹ là phải ở cùng mà! Hay là dì An Dư qua ở cùng chị Hoài hoặc ở cùng con đi.'
Trần Thanh đưa ra đề nghị... Mọi người suy nghĩ... 'đúng rồi! Ông này thật tình, sao lại ở riêng như vậy chứ!' Trần Hy Châu lên tiếng nói
Lâm An Dư nhìn bà rồi chau mày lại tỏ vẻ ko hài lòng vì chuyện này, ko ko ông ta lại về làm gì ko biết. Bên nước ngoài ko biết bao nhiêu cô trẻ đẹp đều bị ông ta câu cổ lên giường, giờ thì về đây làm gì???
'ừ ừ... Như vậy đi! Tôi phải đi tắm...' Ông Lê Hữu Trác đứng lên đi về phòng, mọi người nhìn ông ấy đi khuất rồi Trần Thanh lên tiếng nói 'con cũng đi về phòng tắm nữa... Trời nóng nực quá!'
'Ừm...'
Mọi người thở phào ra, vì xém chút nữa bị lộ, ko ko ông ta nói ở riêng làm gì ko biết. 'yên lành bên đó ko chịu. Lại về đây làm gì nữa ko biết?'
'An Dư. Chị nói chuyện cho đàng hoàng, dù gì cũng là ba của mấy đứa nhỏ và cũng là chồng cũ của em mà!'
'được rồi! Chị ko nói nữa...' biết người yêu mình đang giận nên Lâm An Dư ko nói gì nữa
'con lên phòng đây.' Trần Hoài bỏ đi
Trần Hy Châu quên mất có sự hiện diện của con gái lớn mình... Bà thật là... Rất có lỗi với 2 đứa con mình!
_________________________ 'bà tính sao về chuyện đó!'
'chuyện gì?'
'...'
'Trần Hoài thì đã biết rồi! Nhưng... Còn Trần Thanh... tôi...'
'ừ, tôi hiểu rồi!'
'Ông về đây làm gì?'
'thăm con cái. Chứ ko rảnh rỗi để gây chuyện cho 2 người, chuyện cũng đã lỡ rồi! Phóng lao thì phải theo lao. Chờ cơ hội tốt rồi hãy nói với nó, coi chừng nó sốc rồi ngất đi...'
'tôi biết rồi!'
_____________ 'con nghĩ sao về dì và mẹ con?' Lâm An Dư nằm cùng giường với Trần Hoài
'thật ghê tởm...'
'...'
'nhưng chuyện đã lỡ rồi! Biết sao giờ, đành phải để thời gian quyết định thôi!'
'còn ông Hữu Trác ba con?'
'ông ấy cũng là do công việc, con biết là ông ấy chỉ về đây thăm tụi con rồi đi. Ko ở lại đây đâu.'
'con có biết gì về ông ta khi ở bên Hàn?'
'biết. Biết hết tất cả. Nhưng con đành để tự nhiên như ko biết, gây rối cho họ cũng ko làm được gì?'
'con đúng là trưởng thành rồi!'
'con muốn hỏi là... Sao 2 người lại quen biết nhau?' _________
Trần Thanh nằm ở phòng bấm bấm nhắn nhắn gì đó... Chị ngủ chưa?
Chưa- chưa được 3p thì Ách Hân hồi âm lại
Hôm nay ba em về
Ừ
"Ừ" thôi sao? Từ hôm nào mà nàng lại phũ phàng với cô như vậy??? Ko biết nhắn gì tiếp nên Trần Thanh để im điện thoại vài phút...
Chị ngủ ngon nhé!
Tôi chưa muốn ngủ. Em ngủ trước đi!
Vậy thì đừng thức trễ quá! Bye nhé!
Ừ
Trần Thanh tắt điện thoại, để tay lên trán rồi nhắm mắt lại, suy nghĩ vài chuyện thì điện thoại run lên
Tôi quên nói với em. Ngày mai tôi ko thể chở em đi học được, xin lỗi nhé!
Dạ, ko sao đâu... Em tự đi được rồi!
Tắt điện thoại 1 lần nữa, Trần Thanh kéo chăn trùm kín người ... ... ... Cô chỉ muốn nói là.......
Chỉ muốn thời gian quay lại ... .............vì.............. Giá như lúc đó cô đừng nhậu say
Giá như lúc đó đừng gặp Mỹ Duyên
Giá như cô đừng nói những lời đó
Thì bây giờ cô đâu có ra nông nổi này
Ách Hân đã lạnh nhạt với cô rồi!
Làm sao đây...?
Khi Ách Hân bảo cô chấm dứt tình cảm này càng sớm càng tốt
Làm sao đây...?
Cô ko làm được...
Vì mỗi lần nhìn Ách Hân lạnh lùng với cô, ít nói chuyện và đùa giỡn với cô
Thì tim rất đau nha... Thật sự như bị ai đó bóp nghẹn
Thật ko chịu nổi...
Cô ko tin là chỉ 1 phút nông nổi mà đánh mất 1 người
Cái gì cũng có cái giá của nó mà!
Đúng vậy...
Cái giá của cô phải trả khi nói tiếng yêu thương là bị lạnh nhạt bởi 1 người
Người đó ko ai khác là chị... Ách Hân...
|
17: Tự Tử Chap 17: Tự Tử Cũng Được Đáp Lại Tình Cảm Sao?
Đã 3 ngày rồi... Còn chưa được 1 tuần nữa là diễn ra buổi lễ, vì chuyện này mà phải hoãn lại, với lại Trần Hoài cũng ko có tâm trí để màng tới chuyện đó.
Ách Hân tuy muốn trốn tránh Trần Thanh nhưng vì chuyện này càng lo lắng hơn, muốn gặp cô ngay bây giờ và đánh cho mấy cái hả giận
Người lớn trong nhà thì đứng ngồi ko yên, 3 ngày cứ như ngồi trên đám lửa, ai ai cũng ko ăn ngon ngủ được
Trần Thanh cũng vậy, bỏ ăn mấy bữa, cả nhà năn nỉ ỉ ôi, dụ dỗ đủ thứ mới ăn được chén cháo, đôi mắt như gấu trúc vì ko ngủ được
Ko lầm là còn 1 tuần nữa là thi học kỳ, mà bây giờ lại xảy ra chuyện này...
Tối hôm đó...
Trần Thanh suy nghĩ rất nhiều Áp lực đầy vai khi chuyện học hành, chuyện tình cảm, và chuyện gia đình ập đến làm cô thở ko nổi...
Trần Thanh như bị ai hối thúc đi xuống tìm hộp y tế... Tìm được ở trong phòng bếp, cô bật đèn điện thoại lên gọi vào lọ thuốc trên tay, là lọ thuốc ngủ, chắc là trong nhà có ai mất ngủ nên mới mua cái này
Việc đầu tiên là Lê Trần Thanh muốn kết thúc ngay cuộc đời này 1 cách ngắn gọn xúc tích nhất... Cô đi lấy nước rồi ngồi xuống ghế của bàn ăn, đổ thuốc ra tay ko biết đã có bao nhiêu viên
'xin lỗi tất cả... Em thật rất mệt mỏi rồi! Tất cả mọi thứ cứ đè ập lên vai em... Tình cảm ko được đáp lại đã sống ko bằng chết, chuyện học hành thì ko ngừng nghỉ và sắp thi tới nơi, còn chuyện của mẹ...' nhắc tới chuyện đó thì càng muốn uống ngay, tay nắm chặt những viên thuốc lại
Mặc dù cô cũng thích nữ nhân, cho rằng cô chỉ cảm nắng rung động khi ở độ tuổi này, cô mong rằng 1 ngày nào đó sẽ quên đi tình cảm này, nhưng còn mẹ cô, bà ấy đã ở độ tuổi trung niên, đã có chồng con. Nhưng sao lại quan hệ thêm 1 người phụ nữ khác...
Bà đủ hiểu tình cảm ấy là gì mà? Tại sao lại dám tiến tới như vậy? Còn ba cô thì sao? ________
Bà Huyên khát nước nên xuống bếp uống, mở tủ lạnh ra lấy chai nước suối, thấy mờ mờ... Nhíp mắt lại nhìn bóng đen nằm dài ra bàn,bà đi tới...
'nè... Nè... Dậy đi. '
Ko biết là ai nên bà tìm công tắt để mở đèn lên, thì hoảng hồn... Là Trần Thanh, bỗng lọ thuộc rớt xuống khỏi tay cô bà càng hoảng hơn, đi lại lay người cô.
'Trần Thanh Trần Thanh. Con à! Dậy đi... Sao lại làm vậy hả? Hoàng Minh Hoàng An ơi, mau xuống đây đi!' Bà Huyên hét lớn
'gì mà ồn vậy bà?'
'chuyện gì vậy mẹ?'
'Trần Thanh Trần Thanh... Nó uống thuốc tự tử này, ông mau gọi cấp cứu nhanh lên đi!'
'ừ ừ...'
'trần Thanh Trần Thanh, em mau dậy đi...'
Cấp cứu tới nơi, Hoàng An bế Trần Thanh ra xe, cả xóm cũng thức giấc vì nghe tiếng xe cấp cứu vào trời khuya, cũng ko lầm là trong khu này ko có người già sống, ko lẽ cướp của giết người?
Mọi người lo lắng đi qua đi lại, rồi gia đình họ Lê tới kể cả Ách Hân 'nó sao rồi nó sao rồi!' Hy Châu lo lắng hỏi
'ko biết, vẫn còn bên trong.'
'sao em ấy lại nghĩ tới chuyện đó chứ!' Trần Hoài bật khóc trên vai Ách Hân, Hoàng An đi đến vỗ về
'anh tránh ra đi, tại sao ko nói cho chúng tôi biết là con bé nó đang ở bên đó.' Trần Hoài đẩy Hoàng An ra
'anh xin lỗi, vì con bé nó cần tránh mặt mọi người 1 thời gian nên cả nhà anh mới giữ con bé lại.'
'vậy thì nói 1 tiếng cũng chả sao. Chúng tôi ko tìm nó là được, làm gì phải giấu giếm như vậy?'
'anh xin lỗi mà... Em nín đi!' Hoàng An ôm Trần Hoài vào lòng
Ách Hân nhìn vào phòng cấp cứu mà tim đau ơi là đau, nàng muốn lao ngay vào để gặp gương mặt của cô
Bây giờ nàng mới biết, bản thân ko chỉ có tình cảm cô trò với Trần Thanh, hay là tình cảm chị em mà là hơn thế nữa, nó vượt mức...
Nửa tiếng sau... Bác sĩ đi ra, làm cho mọi người xúm lại hỏi
'mọi người đừng lo lắng quá, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, trễ khoảng 5p nữa thì xem như chúng tôi ko chắc tính mạng của bệnh nhân... Chúng tôi xin phép...'
'à mà chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được ko,?'
'vậy thì 1 người theo tôi làm thủ tịc chuyển phòng cái đã.'
Ông Trác theo bác sĩ đi làm giấy tờ, mọi người cũng đỡ lo lắng đi, chờ chuyển qua phòng hồi sức rồi vào thăm, nhà họ Lê khuyên nhà họ Lưu về nghỉ ngơi
'mấy ngày qua anh chị mệt mỏi rồi, cảm ơn gia đình rất nhiều, gia đình về nghỉ ngơi đi con bé ở đây để chúng tôi lo.' Hy Châu cuối người cảm ơn liên tục.
'ừ, về thôi ông.' chắc bà Huyên vẫn do chuyện đó mới giận cả Hy Châu
'hay để con ở lại đây cũng được.' Hoàng An
'con về ngủ đi, ở đây có gia đình bác được rồi!'
'dạ, Trần Hoài để anh chở em về. Cũng khuya rồi!'
'không.'
'thôi mà, đừng giận anh nữa...anh biết lỗi rồi!'
'kệ mấy người.'
'đúng đó Hoài, để Hoàng An chở con về đi, khuya rồi ngủ đi con.'
Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn vài người trong nhà 'Ách Hân, cô cũng về đi, cám ơn vì đã lo lắng giúp... Cảm ơn cô giáo.'
'bác đừng khách sáo quá! Đó là bổn phận của con thôi! Với lại con muốn ở lại đây nên cả nhà về đi, con ở lại trông được rồi!'
'sao lại được, thôi cô giáo về đi!' ông Trác phủ định
'ko sao đâu ạ! 3 người về đi' Ách Hân đẩy lưng 3 người ra cửa
'mọi người về nha, con ở đây trông giúp cho.'
'vậy cám ơn cô giáo nha.'
'dạ, mọi người ngủ ngon ạ!'
'ừm.'
Ách Hân đóng cửa rồi đi vào, lấy ghế ngồi bên cạnh giường Trần Thanh, nàng bắt đầu nhận gương mặt của cô
'mặt xanh xao và gầy đi bớt do ko ăn đầy đủ, đôi mắt gấu trúc vì ko ngủ, vậy nên em mới uống 1 lượt lọ thuốc như vậy sao? Nếu ko kịp đưa em đến bệnh viện thì em ko còn nằm đây đâu đồ ngốc. Em điên mới nghĩ tới chuyện này, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em hở là nóng tính nên mới nghĩ bậy bạ như vậy, xem em tỉnh dậy thì tôi phạt em cái gì... Em là đồ ngốc, đồ ngốc...' Ách Hân cười rồi khóc ko ngừng trách ai kia nằm trên giường
'mau dậy để nói yêu tôi 1 lần nữa đi. Ko phải em khi say tỏ tình với tôi sao? Bây giờ em cũng đang say đấy, mau dậy đi, tôi muốn nghe em nói yêu tôi 1 lần nữa để chấp nhận tình cảm của em... Vì tôi cũng yêu em... Đồ ngốc của tôi...'
|
18:Tự Hỏi Chap 18: Tự Hỏi
Ngủ hết 2 ngày thì Trần Thanh mới chịu tỉnh... Nghe tiếng xì xào xung quanh, nhìn mờ mờ thấy ba, chị, mẹ... Ôi sao thâý mẹ mình sao mà cảm thấy kinh tởm, thấy kỳ dị... Rồi xung quanh là ai nữa... Cô ko thấy nữa khi mà đôi mắt cô lại muốn ngủ tiếp... Chắc tại uống thuốc quá nhiều rồi!
'em vẫn chưa tỉnh sao? Em chỉ là uống thuốc ngủ thôi mà! Đã 2 ngày rồi còn gì!' Ách Hân nắm lấy tay lạnh lẽo của cô
'tay em lạnh quá rồi này! Để tôi sưởi ấm cho em nhé!' Ách Hân lấy 2 mình tay chà chà vào nhau rồi cầm lấy tay của Trần Thanh
Bất chợt tay nàng bị tay của người nằm trên giường nắm chặt lại... 'Trần...Trần Thanh?'
'nhìn cô này. Đáng yêu quá cơ.' Trần Thanh yếu ớt quay sang nhìn Ách Hân
Khoé môi nàng cong lên 'em. Tỉnh rồi! Để tôi gọi bác sĩ.' Ách Hân vui mừng chạy đi tìm bác sĩ
'ừm...sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục chỉ cần được chăm sóc kỹ lưỡng 1 chút, nghỉ ngơi ở đây khoảng 3,4 ngày nữa thì có thể xuất viện,...'
'cám ơn bác sĩ...'
'này cô bé! Đừng có làm chuyện ngu ngốc đó nữa, tôi đã trị với bao nhiêu ca giống cô rồi, họ đều có ý định tự vẫn giống như cô vậy. Đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa, thôi tôi đi nhé!
'Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.'
Đưa bác sĩ ra cửa rồi Ách Hân đóng cửa lại xong lại đi đến chỗ Trần Thanh, nàng ngồi xuống ghế nhìn cô
'em đói bụng ko? Để tôi đi mua cháo nhé!'
'ko ăn cháo, ngán lắm.'
'em còn yếu nên ko ăn cái gì được ngoài cháo cả, ở đó đi tôi đi mua cho...' Ách Hân đứng lên đi ra ngoài...
Khi đi vào, nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn vào làm loạn, ko lẽ nàng ghen cơ??? Đó là Trần Thanh cười nói vui vẻ với nữ y tá mông to kia, ko để 2 người họ có ko gian lâu như vậy, Ách Hân liền đi vào và cũng trong lúc đó nữ y tá đó cũng đi ra trên tay còn cầm cái ghế của nàng...
'ơ... Sao cô ta lại lấy cái ghế đó, lấy gì tôi ngồi đây?'
'cô ta vào mượn, cô ngồi cùng em cũng được mà...' Trần Thanh nhích sang 1 bên để chừa phần trống cho Ách Hân ngồi
'em ăn đi này...' Ách Hân mở nắp hộp ra, Trần Thanh hít hít rồi nuốt nước bọt vào, mùi vị nhìn ghê quá làm cô muốn nôn ra rồi!
'Không ăn đâu, em ngán nó tới cổ rồi!'
'em ăn khi nào mà ngán? Em cứ ngủ li bì 2 ngày liên tục, có ăn cái gì đâu?'
'từ lúc em ở nhà anh An thì gia đình anh ấy cứ bắt em ăn cái món này... Em nhìn mà muốn nôn rồi!'
'em còn dám nói đến chuyện đó. Đồ ngốc em có biết làm mọi người lo lắng ko hả?' Ách Hân cốc vào đầu Trần Thanh rõ đau
'au, cô dám đánh bệnh nhân?'
'sao hả? Tôi đánh em thì sao?'
'hừ... Ko chơi với chị nữa' Trần Thanh nằm xoay lưng lại
Ách Hân nhìn hành động vừa rồi của cô cười, tại sao đến bây giờ nàng mới nhận ra cái tên kia lại đáng yêu đến thế.
'haha, em đừng con nít nữa, ngồi dậy ăn đi.' Ách Hân xoay người rồi đỡ Trần Thanh ngồi dậy
'ăn nào.' Ách Hân đưa muỗng cháo trước mặt Trần Thanh, đành nhắm mắt nhắm mũi lại mà há miệng ra ăn
'è... Em ko ăn nữa đâu.' Trần Thanh đẩy hủ cháo trên tay Ách Hân ra
'mau đi, em còn phải uống thuốc nữa.'
'em uống 1 lọ thuốc như vậy chưa đủ hay sao mà còn bắt em uống thuốc nữa...'
'đừng có tào lao, mau ăn nhanh đi.'
Ăn gần nữa hủ thì thôi ko ăn nữa, Ách Hân lấy thuốc và nước đưa cho bệnh nhân trên giường uống, còn nàng phải làm nữ y tá xinh đẹp.
Vừa uống xong thì mọi người đến... 'a, Trần Thanh em tỉnh rồi sao?' Trần Hoài chạy lại, xoa đầu em mình
'đứa em ngốc này, em làm chị lo lắng quá!'
'em xin lỗi...'
'con ăn uống gì chưa?' ông Trác đi lại
'dạ rồi!'
'mà gia đình bác Huyên đâu rồi ạ!'
'à, chắc là có công việc, khoảng chiều họ sẽ đến mà!'
Trần Hy Châu ko đến mà ko dám nhìn vào mắt con gái mình, bà đành đi ra ngoài, Lâm An Dư cũng đi theo an ủi người yêu mình. 'em đừng quá lo lắng mà! Từ từ nó sẽ tha thứ và chấp nhận chúng ta thôi.'
'làm sao được, nó sốc đến nổi tự vẫn như thế mà!'
'ko sao đâu...' Lâm An Dư ôm bà vào lòng an ủi. _________
Cũng hơi trễ nên mọi người lần lượt ra về, Ách Hân đòi ở lại chăm sóc cho Trần Thanh nhưng mọi người ko đồng ý nên đành ra về, tối sẽ tới lượt nàng
Mọi người nghĩ cô giáo này thương học trò quá đáng, chấp nhận xin nghỉ việc mấy ngày mà đến thăm, chăm sóc học trò mình, khuyên lắm nàng mới chịu đi dạy.
Căn phòng giờ chỉ còn lại 2 người là Trần Thanh và chị mình. Trần Hoài
'chị à!'
'hửm?' Trần Hoài đang gọt trái cây nhưng cũng chịu khó quay sang nhìn gương mặt của em mình, Trần Thanh nhìn ra phía cửa sổ nói
'nếu như lúc đó gia đình bác Huyên ko kịp đưa em đến bệnh viện thì bây giờ em ra sao rồi nhỉ?' Trần Thanh chuyển hướng nhìn sang chị mình
'cái đứa em điên này, có tin chị cho em ăn dao ko hả? Nếu như em muốn thì chị sẽ tiễn em sớm.' Trần Hoài bực nhọc đưa con dao lên
'xì... Tới lúc đó chị đừng có mà khóc, với lại...'
'gì?' Trần Hoài tiếp tục gọt trái cây
'làm sao em nỡ bỏ chị mà đi được chứ... Chị nghĩ xem... Em còn chưa dự lễ kết hôn của chị mà...'
'còn nói sao? Ko phải vì cô làm dán đoạn buổi lễ sao...'
'haha... Vậy sao? Em ko biết luôn đó...' ____
'nè, chị về nhé! Lát nữa mẹ hoặc Ách Hân sẽ đến ở với em...' Trần Hoài xếp đồ đạc bẩn của Trần Thanh đem về
'chị nói với mọi người ko cần ai ở lại đâu, em ngủ 1 mình được mà!'
'cái con bé này... Ko được, tất nhiên phải có người ở lại với em rồi! Đừng có bướng nữa, chị về đây...'
'vâng, chị về cẩn thận.'
Trần Thanh lấy 2 tay làm gối gác lên đầu rồi nhìn ra cửa sổ, trời mưa... Bỗng nhớ lại chuyện cũ, vẫn chưa thể suy ra được con người kia là đang nghĩ gì trong đầu...
'say? Đó là tình cảm nhất thời, em đừng tiếp tục nữa, dừng lại khi tình cảm đó chưa quá lớn.'
'mau dậy để nói yêu tôi 1 lần nữa đi. Ko phải em khi say tỏ tình với tôi sao? Bây giờ em cũng đang say đấy, mau dậy đi, tôi muốn nghe em nói yêu tôi 1 lần nữa để chấp nhận tình cảm của em... Vì tôi cũng yêu em... Đồ ngốc của tôi...'
'cô ta nói mình đang say ư? Say ngủ?aaa Thật tình... Ko biết cô ta nghĩ gì nữa Tại cô ko biết đó thôi, tuy là em ngủ nhưng nghe hết những gì mọi người nói với em, kể cả Ách Hân cô nữa... Nói thật chứ... Em biết cô đã thay đổi tình cảm của mình rồi nhưng... Em nghĩ rằng... Cô nói thật đúng, ko nên tiếp tục tình cảm này vì... Nó có thể làm gián đoạn nghề nghiệp cô, còn tương lai 2 chúng ta sẽ ko có kết quả khi thuộc về nhau... Em tự hỏi rằng ... Biết bao nhiêu người đã đối mặt với dư luận, tình yêu cùng giới chắc sẽ ko thể tồn tại dài lâu được Tại sao ông trời lại ko thể tạo cho con người tự mình tìm ra lối sống riêng? Luôn bị gàn buộc bởi cái xã hội này Thật sự sao sống nổi đây... Ai ai cũng có 1 niềm hạnh phúc riêng mà, tại sao họ ko thể giữ lấy chứ! Thật đáng thương...'
|
19: Đối Thoại Chap 19: Màn Đối Thoại
*Cạch...* 'chào con gái...' Trần Hy Châu xách 1 cái túi và 1 cái bịch vào
Trần Thanh nhìn mẹ mình xong nhìn lại ngoài cửa sổ ko thèm để tâm tới
'con đói chưa? Có muốn ăn hay uống gì ko con gái?' Trần Hy Châu vẫn cố nở nụ cười với con mình
'mẹ về đi. Con ở đây 1 mình được rồi!'
'mẹ đến để cho con ăn mà! Con chưa ăn uống và uống thuốc nữa...'
'con cũng ko phải con nít, với lại y tá bác sĩ ở đây nhiều lắm, họ giúp bệnh nhân mình cũng ko phải là sai... Nên vậy mẹ về đi'
Con gái dám đuổi thẳng mẹ mình ra ngoài? Được rồi nếu ko muốn nhìn mặt bà thì thôi, cho là vậy nhưng... Mẹ con mà tránh mặt nhau thì sao mà được...?
'haiz... Thực sự mẹ cũng ko muốn chuyện đó xảy ra nhưng...'
'con biết rồi!'
'con ko biết đâu. Con vẫn chưa thể hiểu chuyện.'
Sao? Chưa thể hiểu chuyện... Haha... Thật nực cười, cô cũng là yêu người cùng giới có khác gì bà đâu mà chưa thể hiểu, độ tuổi này là cô dư sức để hiểu rồi!
'nếu con nói vậy thì thôi mẹ sẽ cho con ở 1 mình, nhưng lát nữa chắc sẽ có người đến.' Trần Hy Châu bất lực nên đành đi về, ra tới cửa thì mỉm cười 1 cái với người vừa mới đi vào. 'Ách Hân con đến rồi à! Con chăm nó giúp bác nhé!'
'dạ.... Bác về à?'
'ừm... Hình như nó vẫn chưa thể chấp nhận bác và An Dư... À mà thôi, con vào đi, bác đi về '
'dạ, bác về cẩn thận'
Người thì ra người thì vào, Ách Hân đi lại ngồi cùng giường với Trần Thanh
'em vẫn còn giận bác à?'
'...'
'mẹ con mà cứ như thế này thì em cảm thấy vui sao?'
'...'
Trần Thanh ko nói gì chỉ im lặng nhìn trời đang âm u
'em cũng chưa nói là còn giận bà ấy.'
'em cũng nên chấp nhận vì chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi!'
'...'
'chuyện của 2 người họ ko phải cũng giống em với tôi sao?'
Nghe xong câu đó, Trần Thanh quay lại nhìn vào mặt Ách Hân
'em nhìn tôi cái gì? Em cũng là thích người cùng giới, họ cũng vậy thôi, ko phải như vậy là cũng tốt cho em sao?'
'tốt cho em?'
'đúng vậy, vì em chắc giới tính của em ko giống như mấy bạn nữ khác, chính vì thế mà cũng giúp em dễ dàng sống với giới tính thật của mình. Vì họ ko cổ hũ.'
'vì ai mà em trở nên như vậy đây?' Trần Thanh lại đưa mắt ra cửa sổ, trời đang bắt đầu mưa
'Chính cô nói em là đang say, chỉ là rung động nhất thời ở độ tuổi này...'
'nên từ bỏ.'
Từ bỏ? Em định từ bỏ dễ dàng như vậy sao khi mà tôi đã chuyển hướng về em?
'cũng ko thể nào... Vì cô là người em rung động đầu tiên... Chậc ... Người ta nói đúng, tình cảm đầu sẽ ko bao giờ được trọn vẹn...'
'đúng ko?' Trần Thanh quay sang nhìn nàng, cười gượng
Ko đúng.
'em nghĩ sao thì tùy.'
'thôi thì lỡ nói rồi thì nói luôn... Em cũng mong cô đáp lại nhưng... Em suy nghĩ rồi! Cô nói đúng, em nên từ bỏ cái tình cảm này, vì nó ko tốt cho 2 chúng ta, từ hiện tại đến tương lai... Cô nhìn xem, xã hội cổ hủ này vẫn mãi là cổ hủ thôi. Họ ko chấp nhận tình cảm nữ nữ hoặc nam nam.'
'đúng... Nhưng vì thế đừng từ bỏ...' Ách Hân dần nói nhỏ lại
'gì cơ?'
'ko, ko có gì...'
Trần Thanh cười 1 cái, vì cô vẫn còn nghe thấy mà...
'còn về chuyện mẹ em? Em hãy nói nghiêm túc với tôi đi.'
'nói thì đã nói hết rồi! Còn gì nữa đâu.'
'ko đúng. Tôi khuyên em là làm hoà với bác, cho dù muốn tránh mặt thì cũng phải lựa lúc... Em nên tin tôi!'
'cô có gì đáng tin?'
Ách Hân nhìn Trần Thanh, hôm nay cô ta gan to thế nhỉ? Hình như Trần Hoài mới cho cô ăn cháo lòng.
'haha... Tất nhiên là những điều cô nói em tin tất cả...'
'biết vậy thì tốt, mà em ăn gì chưa?' ________
'sao rồi em?' Lâm An Dư hỏi bà khi bà vừa mới vào nhà
'ko ổn rồi! Nó vẫn còn giận em... Haiz... Làm sao đây?' Trần Hy Châu ngồi xuống kế An Dư, Lâm An Dư liền choàng tay qua vai bà, vỗ vỗ
'ko sao đâu, ko sao đâu mà...'
'giải quyết như thế nào? Để con cái tránh mặt, ghét bỏ mẹ mình thì sao được... Em phải nghĩ cách gì đó nói chuyện với con bé rõ ràng mới được...' Trần Hy Châu đẩy người Lâm An Dư ra
'ừ, chị nghĩ giúp em...'
|
20: Dự Tiệc Chap 12: Dự Tiệc Gặp Người Quen
'CÁI GÌ MÀ TỰ TỬ?'
'Bộ mày bệnh à! Mắc mớ gì nó phải đi tự tử...' Kiều Mỹ Duyên nắm cổ áo của 1 tên đệ tử mình rồi quăng người đó ra
'tao phải đi gặp Trần Thanh...'
'aaa, chị... Đừng đến đó, hiện chưa phải lúc đâu, nếu như chị lo lắng thì gọi điện cũng được, vì bên cạnh Trần Thanh có người nhà.'
'chả sao. Nói là bạn. Với lại mẹ cô ta đã biết mặt tao. Cần gì phải lo'
'aaa, chị nghe em đi, nghe nói còn có cả Ách Hân nữa...'
'hèn gì thấy cô ta ngày nào vẫn với vẻ mặt đé* quan tâm, như vậy tao cần phải đến.'
'van chị luôn đấy, em chỉ muốn tốt cho chị thôi, tốt nhất chị đừng đến đó trong thời gian này, nghe nói còn mấy ngày thì cô ta có thể xuất viện, lúc đó đi học lại thì chị muốn gì chả được. Nghe em đi!'
Kiều Mỹ Duyên suy nghĩ 1 hồi thì gật gù... Đúng, trong thời gian bày thì cô ko nên xuất hiện trước mặt họ, ko tốt ko tốt... Đành về sau vậy...
'ừ, tin mày 1 lần.'
______ 'về sớm được ko chị?'
'ko được. Bác sĩ chưa cho về'
'nhưng mà em khoẻ rồi mà!'
'...'
'việc học của em ko thể gián đoạn lâu như vậy, cuối cấp rồi!'
'vậy thì đừng làm chuyện ngu xuẩn đó!'
'em biết lỗi rồi mà...'
'em cũng nên chấp nhận 2 người họ đi, lúc đầu chị biết chuyện cũng hoảng giống em vậy... Nhưng chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi... Em làm cái gì cũng ko thể nào trốn tránh hay giải quyết chuyện này theo cách của riêng mình cả...'
'em biết rồi! Mẹ mà! Sao có thể ghét bỏ được, chỉ là... Em chỉ cần thời gian'
'ừ, họ sẽ bỏ tất cả những gì mong là em đừng làm chuyện như vậy nữa...'
'Em biết rồi, em biết rồi chị đừng nói chuyện đó mãi nữa...'
'ngốc'
...
'aaaaa, thoải mái quá!'
Trần Thanh đứng ở cổng bệnh viện, dang 2 tay ra hít thở 'lâu rồi ko ra ngoài trời, thật ngột ngạt mà! Khụ khụ... Ô nhiễm quá!'
Đi đến trường, bạn bè trong lớp ai cũng lại hỏi thăm nhưng cô chỉ nói bị bệnh thôi, ko sao ko sao... Nhưng còn Mỹ Duyên cứ bám cô mãi, hỏi những câu nào là... Cô bị bệnh à?
Nặng ko?
Hoặc là
Nghe nói cô tự tử hả... Thật ko?
Ai mà moi tin nhanh thế ko biết? Cô ko biết trong trường này lại có gián điệp...
'Ách Hân... Hôm nay chúng ta cùng về nhé!'
'ừ, làm ơn đây là lớp học giữ im lặng cho tôi...'
'dạ... Hihi...'
Trên đường về nhà... 'hay là mình đi ăn gì đó rồi về...nhé!'
'muốn ăn gì?'
'pizza'
'em thật phung phí, ăn cái đó ko no đâu...'
'hừm... Nhưng mà em muốn ăn...'
'được rồi, để tôi đưa em đi ăn...'
'hi, chị đáng yêu nhất...' ________
'em đang xem gì thế?' Trần Hoài đưa đầu lên vai em mình, cũng đưa mắt ghé thăm điện thoại của Trần Thanh, chân mày chau lại...
'em xem gì thế này?' Trần Hoài lấy điện thoại từ trên tay em mình
'chị ko thấy sao? Họ đẹp quá chừng... À mà đừng nghĩ bậy, em là... Vô tình lướt face nên...'
Chỉ là mấy bức ảnh bikini của các cô gái xênh đẹp thôi mừ...
'em cũng ko nên xem... Haiz... Xem em này...' Trần Hoài đưa tay lau chất lỏng màu đỏ từ mũi Trần Thanh chảy ra
'chị biết độ tuổi này của em đang phát triển nhưng... Việc học lo trước đi nhé!' Trần Hoài đưa tay cốc lên đầu cô, rồi đưa lại điên thoại
'em biết rồi!'
'Trần Thanh Trần Hoài đâu rồi! Vào phòng ba bảo này!' ông Trác nói to
'dạ...' cả 2 đồng thanh rồi liền đi vào phòng ba
'có chuyện gì sao ba?'
'à... 2 đứa này, tối khoảng 7 giờ ba sẽ đi dự tiệc của đối tác, 2 con chuẩn bị nhé! Đi cùng ba...'
'làm gì ba? Con còn nhiều việc để làm lắm!' Trần Hoài từ chối
'dạ đúng rồi! Con cũng nhiều việc chưa làm lắm!'
'đừng có nhái lời chị...' Trần Hoài gõ 1 cái lên đầu Trần Thanh
'em đâu có nhái đâu...'
'thôi được rồi 2 đứa, ba chỉ muốn giới thiệu 2 con cho mấy đối tác, họ cũng dẫn con cái theo buổi lễ đó nên ta ko dẫn là ko được.'
'dạ con hiểu rồi!'
'nếu ba muốn thì tụi con đi cùng.'
____________ Chiếc xe Edmunds màu trắng dừng lại trước 1 toà nhà, tuy chỉ có 3 lầu nhưng thật sự rất rộng, chiếc cửa được mở ra bởi người quản lý, người đầu tiên bước xuống là ông chủ tịch Lê Hữu Trác, ông mặc bộ vest xanh đen và đôi giày loafer khiến ông lịch lãm và nghịch với tuổi tác của mình hơn, tiếp theo là con gái lớn ông Lê Trần Hoài cô mặc bộ váy trắng và chiếc áo sơ mi xanh nhạt lệch vai trên tay thì cầm túi xách với đôi giày cao gót màu trắng làm cho cô trẻ trung hơn số tuổi 26, tiếp đó là con gái út Lê Trần Thanh, cô cũng ko kém gì chị mình, quần jeans baggy trên mắt cá chút xíu và áo sơ mi trắng, khoác vào là chiếc áo vest đen, với chiếc giày lười màu đen khiến cô toát lên vẻ tinh nghịch và dễ thương, hợp với độ tuổi...
Cả 3 cùng đi vào... Ai ai cũng có thần thái riêng, chọn cho mình 1 vị trí tốt nhất thì liền có người đi tới 'aaa, ngài chủ tịch Lê đây đã đến rồi, rất hân hạnh rất hân hạnh... Haha' người đàn ông cùng tuổi với Lê Hữu Trác lại bắt chuyện
'haha, xem ra ngài Y Gia đây trẻ ra hơn thì phải... À mà quên, đây là 2 đứa con gái tôi...'
'chào ngài ạ!' Cả 2 người liên cuối đầu chào
'ừ, ngoan, 2 chị em đều xinh đẹp nha... Gia đình ngài cũng khéo à... Haha'
Ba là chủ tịch 1 công ty có tiếng nên cũng có rất nhiều đồng nghiệp, người quen kẻ biết nên... Chắc chào gãy lưng vẫn chưa hết
Cả 2 chị em như hoa hậu thân thiện, cứ cười chào hỏi tùm lum, đúng thật họ dẫn con cái đi hơi nhiều nha, nam nữ có hết, toàn là trai xinh gái đẹp, hết phần thiên hạ, may mà 2 chị em cô nằm trong top đó Bỗng thấy phía xa thấy thân hình quen thuộc, tưởng nhìn nhầm nên Trần Thanh dụi mắt vài cái nhưng...
'Ách Hân...'
Người đó liền xoay qua khi nghe ai gọi, đúng thật là Ách Hân rồi! Haha
'ủa, em cũng đến đây à!'
'dạ, ba em dẫn đến ạ! Có cả Trần Hoài luôn... Mà còn chị...'
'à... Chị được mẹ nuôi dẫn đến.'
'mẹ nuôi?'
'ừ, là người đó!' Ách Hân đưa tay chỉ phía trước
Trần Thanh đưa mắt nhìn theo ngón trỏ của Ách Hân, là 1 người phụ nữ có màu tóc nâu hạt dẻ, mặc đầm dáng liền xoè với tông màu đen, trên tay cầm túi xách màu nâu và đôi giày cao gót đen, làm bà ta toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng, đúng tuổi trung niên...
'bà ta á hả? Mẹ nuôi? Sao em ko biết?'
'tôi có nói đâu mà em biết... Với lại... Chúng ta cũng ko thân đến nổi biết hết về nhau đâu.'
Gì chứ? Ko thân đến nổi muốn biết hết về nhau à! Đúng rồi! Mình cũng đâu biết gì về Ách Hân chứ! Thật tệ mà...
'vâng...' ________
'nhìn em tôi mới để ý, mặc bộ này nhìn em cưng quá trời!' Ách Hân cười cười đưa tay nhéo yêu 2 má Trần Thanh
Thình thịch...
Ối...
'chị... Chị ko cần phải làm vậy đâu.' Trần Thanh kéo tay Ách Hân xuống
'haha, em đỏ mặt kìa...'
'hừ, có đâu...'
Ách Hân thường ngày xinh đẹp lại càng xinh đẹp nhờ bộ đầm công sở bộ qua gối 1 chút, tông màu đỏ với thắt lưng màu đen làm nổi bật làn da trắng hồng của cô dù là buổi tối, với giày cao gót màu đen và túi xách màu đen Thiết kế như cho riêng cô . Thật quá xá xinh mà! Haha...
'nhìn tôi mãi vậy? Tôi xinh đến nổi lấy mất hồn em luôn rồi sao?'
Đúng vậy. Chị lấy mất tâm trí em từ lúc đó rồi! Lâu rồi!
|