Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
26: Đáp Lại Chap 26: Tình Đơn Phương Đã Được Đáp Lại
Trần Thanh nhanh chân đạp chiếc xe đạp mình đến nơi cần đến Tới nơi, cô thắng gấp làm lên tiếng 'ÉT' thật lớn, cô quăng luôn chiếc xe ở đó rồi chạy lại bấm chuông
Nhấn quá trời nhấn rồi mới có người ra mở cửa, nhưng ko phải là Ách Hân, mà là 1 người phụ nữ trung niên
'ai đấy? Làm gì mà bấm chuông inh ỏi vậy? Có biết phép lịch sự là gì ko hả? Chắc tôi phải dạy cho...' người đó tự nhiên ra giảng đạo cho cô
Vì sốt ruột nên cô đành cắt lời bà ta, cho dù ko biết người đó là ai... 'dạ... Cháu xin lỗi ạ! Cháu nghe tin Ách Hân bị ốm nên mới đến đây...' Trần Thanh cuối đầu xin lỗi định xông vào nhưng...
Đó là mẹ nuôi tôi... Bỗng nhớ đến hôm buổi tiệc thì mới nhận ra người này, thực quá thất lễ rồi
'này, sao dám cắt lời người lớn hả con nhóc kia? Con cái nhà ai mà đến đây, quậy phá à?'
'cháu xin lỗi, có phải bác là mẹ nuôi của Ách Hân ko ạ?'
'Ờ- ờ...'
'haha, thất lễ với bác, cháu muốn gặp Ách Hân ạ?'
'Đúng là con bé bị bệnh, đến thăm phải ko?'
'vâng.'
'vậy quà cáp gì đâu? Đến thăm người bệnh phải có gì đó chứ!'
Trầm thanh bây giờ mới nhớ, nhìn 2 bàn tay mình trống ko, ko có gì cả, nên chạy ra ngoài
'để cháu đi mua nhé!'
'hâg, ko cần ko cần. Ta chỉ đùa thôi!' người đó kéo áo cô ra khỏi chiếc xe
'được rồi! Vào nhà đi!'
'vâng.' Trần Thanh vui mừng quăng chiếc xe đạp rồi chạy vào nhà
'nè, chiếc xe...'
'a, cháu quên.' rồi lại chạy ra, dẫn chiếc xe đạp vào nhà
Tại phòng Ách Hân Đúng là nhà rộng thấy sợ, chạy đến phòng của người ta thôi mà cũng muốn đứt hơi, sao khi nãy cô ko dắt xe vào chạy nhỉ?
Cốc cốc...
*Im lặng*~
Gõ cửa lần 2 thì vẫn ko nghe động tĩnh gì nên cô đành mở cửa đi vào luôn... Vừa mở ra thì...
4 mắt à ko 6 mắt nhìn nhau mới đúng, vì Trần Thanh có đeo mắt kính, cô bị cận nhẹ Trước mặt cô là 1 người... Cực cực cực cực kỳ... Quyến rũ, khăn tắm, tóc ướt, da trắng,... bộ ngực đó... đầy đặn nhưng ko to bằng người kia... Nói chung là hình ảnh ướt át... 'Aaaaa...' Ách Hân la lên rồi xoay lưng lại
Trần Thanh như đứng hình, cứ trơ ra đó 'sao còn đứng đó! Ra ngoàiiii'
'ơ... Dạ...' Trần Thanh nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại
Cô bịt mũi mình lại khi cảm thấy cái gì đó chảy ra, lại nữa...
Cạch... Cánh cửa mở ra bất ngờ, nên làm Trần Thanh mất chỗ dựa mà ngã ra sau, và... Đầu cô chạm vào bộ ngực đó, ôi thôi rồi...
Mềm quá~ 'còn đứng đó?' Ách Hân đứng chóng nạnh nhìn
'ơ, dạ em xin lỗi, em xin lỗi...' Trần Thanh liên tục cuối đầu xin lỗi người đẹp
'được rồi! Mau vào đây.' Ách Hân kéo tay Trần Thanh vào, rồi đóng cửa lại, nàng đi lại giường ngồi
'nói mau đến đây làm gì? Tôi bảo em tự học mà! Em có biết là em chỉ bỏ 1 bữa là phí lắm ko hả? Em mau về học đi!'
Aa, nàng dám đuổi saooo
'em chỉ lo cho cô thôi! Nghe cô nói bị bệnh nên liền cấp tốc đến đây... Cô ko thương em gì hết' Trần Thanh khoanh tay phùng má, giận dỗi
Thình thịch... Ách Hân đứng hình vài giây trước biểu cảm đó... Làm nàng muốn tan chảy ra rồi!
'haha, xem em này!' Ách Hân đi lại ôm Trần Thanh vào lòng
'còn giận dỗi tôi sao?'
Đáng yêu quá!
'ưm~ sướng quá!'
'hả?' Ách Hân đẩy cô ra
'ko có gì đâu... Mà cô bệnh mà lại đi tắm sao?'
'ko lẽ ko tắm, tôi ko chịu nổi đâu.' Ách Hân đi lại giường nằm bắt chéo chân lại...
'mà nè! Em kể cô nghe cái này!'
'gì?'
'khi sáng em đi đến bệnh viện...'
'em bị bệnh gì sao?' Ách Hân nghe câu đó xong liền cắt lời cô, quay sang hỏi ngay
'ko ko, chỉ mấy căn bệnh nhỏ thôi... Kể tiếp nha, em gặp cô bác sĩ...'
Ách Hân lại cắt lời nói của Trần Thanh tiếp
'em thích cô ta?'
'ko đâu. Cô làm ơn nghe em nói đi!'
'được rồi! Tiếp đi!'
'em gặp cô ta, em nhìn cũng hết hồn, trong cô ta y hệt cô luôn...'
'gì chứ? Tôi ko có chị em sinh đôi nhé! Với lại tôi ko tin có người giống người như vậy... Đừng lừa con nít'
'cô ko tin cũng được nhưng quả thật là rất giống giống lắm luôn... Khi nãy ở thư viện lại gặp cô ta, em cứ tưởng là cô nên lại nói chuyện...'
'cô ta có đẹp hơn tôi ko?'
'đẹp... À ko, 2 người đều đẹp cả'
'ko đúng, tôi phải đẹp nhất, đẹp nhất, đẹp nhất'
Trần Thanh hoảng hồn, ko ngờ hôm nay cô lại bắt được bộ mặt tự cao tự đại của ngự tỷ trong trường... Ôi... Đáng Yêu muốn chết!
'được rồi! Cô là đẹp nhất'
'ko phải, tôi là đẹp nhất đẹp nhất đẹp nhất đẹp nhất...'
Bị bệnh đến nổi chạm đến dây thần kinh não sao? O.o đáng sợ thật...
'được rồi cô là đẹp nhất đẹp nhất đẹp nhất nhất nhất luôn...'
'haha, được rồi!'
'mà hình như cô ta tên là Tư Nhiệt thì phải. Tên cũng đẹp nhỉ?'
'ko phải, tên của tôi là đẹp nhất, nghe rõ chưa?' Ách Hân đưa ngón trỏ chỉ lên trán Trần Thanh
'cô bị sao thế?' Trần cầm ngón tay Ách Hân xuống
'sao trăng gì? Có tin tôi cho em chép phạt với nội dung là HỌC SINH LÊ TRẦN THANH CHỈ ĐƯỢC KHEN MỘT NGƯỜI LÀ ÁCH HÂN ĐẸP NHẤT ĐẸP NHẤT THÔI... KO ĐƯỢC KHEN BẤT KỲ AI KỂ CẢ NGƯỜI NHÀ! NẾU TRÁI LỜI SẼ BỊ...sẽ bị... À... SẼ BỊ CHỊU BẤT KỲ MỌI HÌNH PHẠT MÀ ÁCH HÂN XINH ĐẸP ĐƯA RA...'
'haha...'
'cười gì? Em đùa tôi à?'
'đây ko phải là hợp đồng tình nhân sao? Y hệt.'
'hợp đồng tình nhân? Là gì?'
'là dành cho các cặp đôi... Giới trẻ hay sử dụng'
'thì... Cũng xem là vậy đi!'
'haha, chúng ta cũng đâu phải tình nhân tình ái gì đâu?'
'cũng phải ha... Mà tôi muốn vậy, vậy thì chúng ta làm tình nhân đi!'
'hả? Làm... Tình nhân sao? Ko Đùa chứ?'
'ko, với lại... Tôi... Cũng yêu em' Ách Hân và Trần Thanh trở lại nghiêm túc
Đứng hình vài giây.... Cô ấy nói yêu mình... Ko phải chứ? Đây là mơ phải ko?
Trần Thanh tự tán vào mặt mình, Ách Hân liền ngăn lại 'đây ko phải là mơ đâu. Là sự thật... Tôi yêu em Lê Trần Thanh' nhìn sâu trong đôi mắt đó... Lời nói như chạm đến trái tim, điều ước của cô trở thành sự thật rồi phải không?
Trần Thanh cứ ngồi lỳ ra đó, Ách Hân từ từ tiến tới, môi chạm môi. Cuối cùng đôi môi 2 người cũng được hoà vào nhau Vì còn bất ngờ nên Trần Thanh cứ trơ ra, mãi sao biết đối phương muốn tiến vào nên cô hé răng ra 1 chút, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau rồi mấy giây sau liền xuất hiện sợi chỉ bạc...
Trần Thanh mỉm cười 'bây giờ em mới biết, được người mình yêu đáp lại thì cảm giác như thế nào rồi! Tình Đơn Phương đã được đáp lại... Vui nhỉ?'
'ko phải đây là điều em mong muốn sao? Mau nói yêu tôi đi!'
'em yêu chị... Ách Hân...'
|
27: Đi Thi Chap 27: Điểm Thi Được Đổi Bằng Một Buổi Hẹn Hò
Thời gian ko bao giờ ngừng lại, rồi cũng đến ngày thi... Ách Hân đưa Trần Thanh đến trường thi, tay cầm tay lái mà ko khỏi run run Trần Thanh nhìn rồi bật cười
'haha, em đi thi mà sao chị lại run như vậy chứ?'
'là ko phải tôi lo cho mấy người sao?'
'ko cần phải lo, cứ tin tưởng vào em, em sẽ cho chị nở mặt nở mày...' Trần Thanh nắm 1 tay của Ách Hân
'mắc mớ gì?'
'haha, mắc quá thì thi lại lần 2, lần 3 thôi...'
'lúc đó em chưa kịp thi lại thì chết với tôi rồi! Em làm sao thì làm. Trong thời gian qua tôi đã luyện em kỹ càng rồi! Đừng làm tôi thất vọng...'
'ha, được rồi! Sau ngày thi đó thì chúng ta hẹn hò nhé!'
'hẹn hò?'
'đúng vậy, từ khi chúng ta nhận lời nhau thì vẫn chưa đi chơi cùng nhau... Dành 1 ngày cho nhau được ko?'
'... Nếu em đậu' Ách Hân suy nghĩ 1 hồi rồi đưa ra quyết định
'tất nhiên' Trần Thanh mừng rỡ.
_______ Hẹn hò hẹn hò... Mình nhất định sẽ hẹn họ với Ách Hân... Chị ơi! Chờ em nhé!
Đầu thì nghĩ tay thì viết miệng thì nhẩm nhẩm như đọc thần chú, thật là thần thánh khi đề thi tốt nghiệp năm đầu đã được Lê Trần Thanh đạt được kỷ luật, trong thời gian là 180p tức là 3 tiếng thì trong vòng 1 tiếng rưỡi đã làm xong hoàn thành xong 100 câu với 90 câu trắc nghiệm, 5 câu hỏi ngoài, 5 câu tự luận... Lê Trần Thanh mệt mỏi nằm úp xuống bàn để ngủ 1 chút, cô muốn chợp mắt 1 chút vì tối qua cô chỉ ngủ được có 2 tiếng đồng hồ thôi, tất cả thời gian còn lại là dành cho việc học, quên cả việc ăn uống...
Chắc mọi người cũng ko biết là cô bị mất ngủ trầm trọng... Nên việc này cũng hơi nguy hiểm, lúc đầu thấy ko ổn nên cô đã nhờ chị em sinh đôi cùng cha khác ông cố tổ nội của Ách Hân xem xét giùm...
______ 'em bị mất ngủ sao?'
'chắc là do việc học gây stress cho em, nếu tình trạng này kéo dài thêm nữa thì rất nhiều tác hại ập vào em... Như là gây rối loạn tâm lý, làm mất tập trung, làm suy giảm trí nhớ, gây các bệnh về tim mạch, có thể làm cho em dẫn đến trầm cảm... Nói chung là ko tốt điều gì cả...'
Tư Nhiệt nói như hâm doạ cô, làm cô cũng xanh mặt
'vậy có cách nào trị khỏi ko? Em ko muốn đâu...'
'Nêú như em ko ngại thì tôi sẽ điều trị cho em.'
'thật ko?'
'đừng quên tôi là bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện nổi tiếng nhất nha... Nói chứ! Tôi sẽ tận tâm với em...'
'ưm...'
'vì em là 1 bệnh nhân đặc biệt đối với tôi.'
'haha, được rồi! Em tin chị mà! Tư Nhiệt.' _________
'đã hết giờ làm bài đề nghị các thí sinh ngừng bút...' 1 giọng nói cất lên
Lập tức có gần 10 người đi thu bài, nói chứ gác gắc lắm, phía ngoài phía trong đầy, dễ gì moi bài được, hó hé nhút nhích còn ko xong...
Đi ra khỏi phòng thi, Trần Thanh đụng mặt người ko muốn gặp 'a... Trần Thanh, cô thi sao rồi? Ổn ko?' Là Mỹ Duyên
'ừm, ổn.' Trần Thanh như ko quan tâm, bỏ đi
'nè! Đề năm nay khó quá ha.' Mỹ Duyên đi theo mục đích là để bắt chuyện
'ừ.'
Chỉ ừ 1 cái thôi... Khó cái đách gì... Dễ ợt như vậy mà...
Vừa tới cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc, cửa kính ở ghế lái được hạ xuống bởi người chủ trong chiếc xe, Ách Hân rất sang trọng với cái kính râm đen, đưa tay ra vãy với cô, Trần Thanh cười rồi đi lại...
'tôi đi về trước nhé!'
Mỹ Duyên như tức điên lên nhìn 2 người họ vui vẻ với nhau, đúng là ko xem cô ra gì, đàng hoàng ko muốn,... Nếu như vậy thì đừng trách.
'wow, hôm nay chị trông ngầu lắm nha... Haha' Trần Thanh ngồi trên xe, kéo dây an toàn rồi gài vào
'tất nhiên, tôi đẹp như vậy thì làm gì cũng đẹp cả.' Ách Hân cho xe chạy
*Có nhầm ko vậy? Người ta khen ngầu mà bà đây nói đẹp... O.o*
'nói chứ... Chị bớt tự tin giúp em, chị tự cao tự đại từ khi nào vậy?'
'từ khi yêu em.'
'...' Trần Thanh đứng hình bởi câu nói đó, ko lẽ là lỗi của cô sao???
'haha... Ko phải sao?'
'Em cho tôi mọi cảm giác trên đời này khi tôi chưa biết gì. Em là người ôm trọn cô đơn trong lòng tôi...'
'câu đó là em nói thì đúng hơn. Khi mà lúc đó, em say, em đã nói yêu chị. Xin lỗi... Vì em có tình cảm ko đúng đắn như vậy, là do em chưa trưởng thành hay là do em còn chưa đủ lý do để nói yêu chị? Em tự hỏi rằng... Sẽ như thế nào... Khi chúng ta đều là nữ và... Công khai với mọi người... Dư luận của xã hội... Đó là thứ rất đáng sợ... Mẹ em... Bà ấy cũng rất dũng cảm khi mà đối mặt với những điều đó... Liệu chúng ta có thể vượt qua ko?'
'...' Ách Hân ko nói gì, lặng im lái xe
'haha...'
'cười gì?'
'từ khi nãy giờ, sao chị ko hỏi em thi như thế nào?'
'à quên mất, tại em thôi!'
'sao lại tại em?'
'cứ nói chuyện tào lao mãi... Được rồi, em thi thế nào? Đề thi khó ko?'
'haha... Chị nghĩ xem, trong thời gian ngắn như vậy mà em có thể tả văn cho chị nghe, thì như thế nào thì em ko làm được... Tất nhiên là chị bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đi... Em rất mong chờ nó!'
'em đừng có tự cao tự đại như vậy. Bộ em ko nghe câu nói "nói trước bước không qua" sao... Lo mà mơ tưởng đi nhé! Ko đậu thì em chết với tôi'
'thì chỉ có 2 hướng thôi. 1 đậu 2 rớt, đơn giản.'
'mà thôi. Em định chọn ngành nào?'
'ko biết' *nhún vai*
'chị chọn giúp em đi.'
'em muốn giao cả tương lai của mình cho tôi sao?'
'đúng vậy đúng vậy. Tương lai của mình giao lại cho chị đó! Nhớ xem kỹ lưỡng'
'em đùa à! Có khác nào em cho tôi chịu trách nhiệm như vậy. Tự mà chọn'
'ơ... Chị nỡ sao???'
'sao lại ko? Nếu em muốn vậy thì tôi sẽ chọn cho em ngành kinh doanh, hợp với em.'
'gì? Kinh doanh, chị nghĩ sao thế? Em ghét nó'
Ách Hân cười khi biết rằng đứa trẻ đó ghét nhất cái ngành kinh doanh đó...
|
28: Buổi Hẹn Hò Của 2 Người Chap 28: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Của 2 Người
Nói là giữ lời hứa, dù gì cũng có thể diện nên phải đồng ý, dù gì cũng là cô giáo nên ko thể nói quên là quên, đâu là phải vào đó Với lại 2 người cũng là người yêu nhau rồi. Buổi hẹn hò đầu tiên đó cũng nên chứ! Trong lúc chờ điểm thi thì vui chơi thoả thích thì được rồi
2 người đang ngồi trong rạp phim. Phim ma, đó là bộ phim Ách Hân thích nhất và cũng là bộ phim Trần Thanh ghét nhất. Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, Trần Thanh cứ mãi che mắt lại ko dám xem, còn Ách Hân thì ngờ cuời như đang xem phim hài. Thật kỳ lạ... Đến khi cảnh kinh dị nhất của phim xuất hiện, đúng thật là mấy người nữ hay sợ mà khi đi cùng người yêu thì có thể được ôm vào lòng che chở, nhưng ko...
Ai ai cũng la lên, và Trần Thanh cũng ko ngoại lệ, nói chứ còn la lớn nhất nữa... Cô khóc lóc kéo tay Ách Hân, năn nỉ ra ngoài... Ách Hân cười mãi thôi...
'nè nè ... Chờ tôi với... Há há' Ách Hân đuổi theo Trần Thanh đang bỏ về, nhưng vẫn ko nhịn cười, càng cuời thì cô càng tức...
'xin lỗi xin lỗi... Em đàng giận mà!' Ách Hân kéo Trần Thanh lại về phía mình
'chị còn cười... Nếu thích thì ở lại mà xem, ra đây làm gì. Cuời trên nỗi đau của người khác thì vui lắm chắc...' Trần Thanh lại bỏ đi
'xin lỗi mà. sẽ ko dẫn em xem phim đó nữa đâu... Đừng giận. Chúng ta đi ăn nhé!'
'chị bao.'
'Nhưng mà em phải cười lên...'
'Được rồi! Chúng ta đi thôi'
Cả 2 vui vẻ nắm tay đi lấy xe rồi đi đến chỗ ăn... ________ Ách Hân dừng xe trước cửa nhà Trần Thanh, trước khi cô xuống nàng lại ra yêu cầu... Buộc cô phải đành đồng ý...
'chị làm gì vậy? Mở cửa cho em xuống' Trần Thanh cứ nắm, lắc, đẩy cửa xe
Ách Hân cười cười, chỉ vào má mình 'chị... Ko ngờ lại có bộ mặt này...' Trần Thanh lắc đầu rồi chòm tới hôn vào má Ách Hân sẵn tiện bật cái nút để mở xe
'tối nay chị sẽ qua nhé!' Trần Thanh mở cửa xuống xe
'ko được... Nỡ gia đình em thấy...'
'haha... Như thế nha...' Ách Hân làm như ko nghe ai kia nói, cho xe chạy đi
Trần Thanh đứng đó nhìn 1 hồi thì cũng vào nhà...
'con về rồi!' Trần Thanh đứng ở cửa cởi giày
'về rồi hả? Mau lại đây lại đây...' Lâm An Dư ngồi ở sofa quắc cô lại
'có chuyện gì vậy dì?' Trần Thanh đi lại rồi ngồi xuống kế bên An Dư
'xem cái này... Con chọn cái nào để còn sắp xếp?' An Dư cho Trần Thanh xem những căn phòng của khách sạn, từng phòng từng phòng
'làm gì? Chúng ta đi đâu sao?'
'đúng vậy. Dì và mẹ con định tổ chức cho con, đậu đại học'
'haha, con mới thi xong, còn chưa biết điểm. Nhỡ rớt thì sao?' Trần Thanh bất cần, dựa người ra ghế
'đừng có nói xui. Con phải đậu, nghe Hy Châu và ba con sắp xếp hết rồi!'
'hửm. Chuyện gì?'
'2 người họ định cho con vào công ty để làm việc.'
'biết ngay mà!... Con ko muốn'
'biết sao được... Bộ con ko nghe câu "cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó sao"?'
'nhưng mà... Dì quen mẹ con, tức là mẹ thứ 2 con, dì giúp con nhé!' Trần Thanh nắm tay An Dư lay lay
'ko biết ko biết...'
'biết rồi con biết rồi!' Trần Thanh thả ra rồi ngồi im, khoanh tay chòm tới nhìn An Dư
'biết gì?'
'dì sợ vợ...'
'cái. Gì?'
'ai nói ai nói...'
'nhìn 2 người cũng đủ biết ai công ai thụ rồi!'
'công? Thụ? Là gì?'
'ôi trời!' Trần Thanh lấy tay đập vào trán mình
'như thế cũng ko biết. Công có nghĩa là người mạnh mẽ nhất trong 2 người, tức là nằm trên... Còn thụ thì ngược lại.'
'hửm... Nằm- trên...?'
'đúng rồi! 2 người cũng ko ít lần lên giường. Cũng đủ biết dì nằm trên, nhưng mà lại... Sợ vợ... Thật đáng tiếc mà! Haha'
'nhưng sao con biết... À, ko ko, ai nói dì sợ vợ.'
'ai tin được' *nhún vai đứng dậy*
'vậy để dì cho con thấy ai sợ ai. Chờ đó! Dì sẽ nói hộ con.'
'haha, được rồi, cám ơn dì trước' rồi Trần Thanh đi lên phòng
Cách để làm cho 1 người chịu giúp mình là phải nói khích họ. Và cô đã thành công... Nhưng mà... Cô đã biết trước được là họ sẽ cho cô vào công ty làm. Cô ko thích điều đó, nói trắng ra là cô ko thích kinh doanh. Thực sự ko thích tý nào... _________
|
29: Giận Dỗi Nhầm Chap 29: Giận Dỗi Nhầm Rồi!
'aaa, con gái mẹ về rồi! Mẹ muốn nói với con chuyện này.' Hy Châu mở cửa đi vào rồi ôm chầm lấy Trần Thanh
'được rồi được rồi!' Trần Thanh đẩy bà ra
'dì Dư đã nói với con rồi! Mọi người định tổ chức tiệc chúc mừng con chứ gì? Ko cần đâu.'
'sao lại ko? Con đã cực khổ thế nào mới đậu đại học. Phải làm tiệc lớn'
'con còn chưa biết điểm thi, nhỡ rớt thì sao. Chờ mà thi lại lần 2.'
'nói bậy, ăn đòn bây giờ, con còn phải học nữa để vào công ty ba con. Ông ấy mong chờ điều đó lâu lắm rồi!'
'nhắc mới nhớ. Con muốn nói cái này, con ko thích kinh doanh, ko thích vào công ty làm. Con muốn làm 1 công việc nhàn nhã... Ít tiền lương cũng được'
'ko được ko được, con phải vào công ty. Ở nhà này chỉ có con là có thể.'
'chị. Chị thì sao? Ko phải là đang rất rảnh rỗi sao. Đi du lịch chưa về kìa!'
'chị con ko thích hợp, nó học ngành thiết kế mà vào kinh doanh thì ten bét hết.'
'haiz... Nhưng mà con vẫn ko muốn.'
'làm sao thì làm, ông ấy cũng sắp tới tuổi rồi, chỉ có mình con nối dõi tông đường... À ko, nối tiếp vị trí ba con. Ông ấy cũng mệt rồi! Đã mấy chục năm mới leo được cái chức đó, bộ con tưởng dễ dàng lắm à!'
'nhưng mà...'
'ko nhưng nhị gì cả. Cho con 1 tuần suy nghĩ...' Hy Châu mở cửa ra
'à, 1 chút nữa xuống nhà nói chuyện khi nãy.' rồi bà đi ra đóng cửa lại
'ây ssss... Thật tình... AAAAA'
__________ Ting tong...
Trần Hy Châu đi ra mở cửa... 'a, Ách Hân. Là con à? Mau vào mau vào, thật đúng lúc quá!'
Ách Hân ngơ ra, mục đích đến đây ko phải muốn dẫn Trần Thanh đi chơi sao? Nàng bị Hy Châu kéo vào nhà
'ngồi xuống đây...'
'có gì ko bác?'
'con nghĩ xem... Chúng ta có nên tổ chức tiệc ăn mừng cho con bé ko?'
'tiệc... Ăn mừng ư?'
'đúng rồi. Đậu đại học. Bác sắp xếp vầy, chúng ta đi du lịch trong 1 tháng, trong khi chờ điểm thi của con bé. Xong thì bác đưa con bé đi học luôn ngành kinh doanh...'
'ơ... Có cần gấp ko bác?' Ách Hân quay sang nhìn đứa trẻ kế bên như sắp khóc rồi quay sang giải quyết giúp
'gấp cái gì nữa. Nó cần thay thế cho ba nó sớm.'
'dù gì nó cũng mới học xong, hay là cho nó xả stress, ăn chơi hết 1 năm đi rồi cũng ko muộn mà em.' Lâm An Dư bắt đầu ra chiêu
Bà sẽ chứng minh cho đứa trẻ kia thấy, bà ko sợ vợ...
'ai mượn chị xen vào. Ngồi im đi, để tôi hỏi ý kiến con bé Hân.'
Bị vợ hâm doạ nhưng Lâm An Dư cũng cứng mình nói tiếp
'em suy nghĩ kỹ đi, Trần Thanh ôn thi suốt mấy tháng nay cũng mệt mỏi rồi ko chừng bị sụt cân, trong thời gian này mình phải bồi bổ chứ! Đừng ép con bé quá!'
'ko phải là đang sắp xếp buổi tiệc đó là để nghỉ ngơi sao?'
'con cũng thấy đúng đó bác Châu, Trần Thanh học cũng nhiều rồi, em ấy cần nghỉ ngơi rồi học thêm cái ngành gì đó cũng ko muộn.'
'đúng rồi đúng rồi đó em...'
'hôm nay chị ăn nhầm cái gì vậy? Ngồi im đi...'
'Trần Thanh. Con thì sao?'
'con... Ko muốn học kinh doanh cũng ko muốn vào công ty để làm việc'
'chứ muốn làm cái gì? Làm nhà báo à? Làm nhà báo để báo đời à?'
'bác/em...'
'được rồi! Ai thích thì cứ việc làm. Đừng có bắt ép tôi nữa...' Trần Thanh đứng lên
'hình như là bà rất thích tôi lâm vào cái cảnh khó xử này thì phải... Vậy thì bà muốn tôi xử lý việc này như thế nào?... Tôi chết thì bà mới vừa lòng phải ko?'
Trần Thanh quát lớn rồi tự cười, Lâm An Dư khuyên nhủ Hy Châu, còn Ách Hân sợ hãi nói
'Trần Thanh... Em... Bị gì vậy? Sao lại nói vậy với mẹ. Mau xin lỗi đi!'
'xin lỗi? Tôi ko có lỗi...' Trần Thanh hất tay Ách Hân ra
'có giỏi thì đừng bắt ép người khác. Thích làm thì làm đi.'
Trần Thanh bỏ đi, 3 người ngồi đơ nhìn cô đi Ko thích thì cũng đâu cần làm quá như vậy. Chỉ là vào công ty làm, Trần Thanh là bị cái gì mà phát điên như vậy.
'em thấy chưa? Đừng bắt ép con bé quá! Nhỡ đâu nó nghĩ bậy bạ giống lúc trước thì sao?'
'con xin phép...' Ách Hân chạy theo... Cũng thật, Ách Hân cũng rất sợ đứa trẻ của nàng nghĩ đến việc bậy bạ gì đó, nàng phải tìm Trần Thanh nói rõ cho hiểu mới được _________
Ra xe thì thấy Trần Thanh ngồi trong xe, khoanh tay lại với vẻ mặt giận dỗi Nàng cười rồi mở cửa vào xe...
'sao vậy?' Ách Hân chọt chọt vào người cô
'cái thái độ khi nãy là như thế nào? Em có biết là hỗn láo ko hả?'
'chị nữa... Cùng bọn với mấy người đó phải ko?'
'cái-gì? Cùng bọn?'
'suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho người khác. Bộ vui sướng lắm chắc, ko hiểu được người khác là gì mà! Suốt ngày cứ... "Ơ con cưng của mẹ về rồi à! Ăn uống gì chưa? Con muốn ăn gì ko? Hay để mẹ lấy sữa cho con uống nhé!" Đã bảo là khỏi cần quan tâm. Chị nghĩ xem, em đã lớn như vậy rồi mà bà ấy cứ xem em như con nít mới sinh ra mãi... Lúc nào cũng ko được tự do, đụng cái này lấy cái kia thì ko cho, đi học về thì cần nghỉ ngơi 1 chút cũng ko được... Nói thật chứ em sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ cũng được, tưởng giàu có sung sướng gì. Chỉ xem như là kẻ bại liệt, ko được tự tung tự tại...'
Ách Hân nghe đứa trẻ nói xong thì bật cười, đúng là con nít mới lớn 'haha...'
'chị cuời cái gì? Bộ em nói ko đúng sao?'
'chỉ là em nghĩ vậy thôi! Ko lẽ cha mẹ yêu thương con cái là sai sao?'
'con nhóc này! Em giận dỗi như vậy sai rồi!'
'sai?'
'đúng vậy. Bây giờ thì đi ăn, lát nữa về xin lỗi họ đi! Tôi ko thích thái độ em khi nãy đâu nhé!' Ách Hân bật khoá rồi cho xe chạy đi
Trần Thanh vẫn ko hiểu mình sai điều gì cả? Đúng là hiểu được người khác khó thật.
|
30: Nỗi Khổ Của Phận Làm Công Chap 30: Nỗi Khổ Của Phận Làm Công => Sợ Vợ... •.•
2 người ngồi ăn ở vỉa hè, những thứ lặt vặt thôi 'ơ kìa. Thanh, em cũng ăn ở đây à?' ngước lên thì thấy 1 người phụ nữ đứng trước mặt cô
'chị nói lạ. Là chị đưa em đến đây mà!'
Trần Thanh cuối đầu ăn tiếp.
'ủa mà nước đâu. Chị bảo đi mua nước mà!'
'nước? Em khát sao?'
'ơ. Chị bị sao thế?'
'Trần Thanh. Tôi có mua sữa nóng cho em này.' Ách Hân đi lại trên tay cầm 1 ly sữa nóng và 1 ly cà phê sữa 'thôi chết.' biết mình đã nhầm, Trần Thanh quay sang nhìn Ách Hân rồi lại nhìn người đứng trước mặt
Ách Hân đặt 2 ly nước lên bàn rồi ngồi xuống 'ách.'
'sao vậy?'
Ách Hân nhìn theo hướng ngón tay trỏ của cô chỉ thì thật ngạc nhiên... Oh my god... 'Tư...Nhiệt...'
'ừ, nãy giờ em nhầm tưởng tôi nữa à! Xem này...' Tư Nhiệt khum người xuống nhìn Ách Hân
'em nhầm tôi với người này sao?'
'đúng vậy, đây là Ách Hân...'
'người yêu em.'
'em có người yêu rồi sao? Lại Là con gái...' Tư Nhiệt đứng ngay ngắn lại nhìn Trần Thanh
'giống tôi như vậy có khi nào nhầm tưởng tôi và cô gái này ko?...'
'cũng có thể haha...' Tư Nhiệt và Trần Thanh phá lên cười
'hay là chị ngồi đây ăn cùng với tụi em luôn đi!'
________ 'nó vào ngành gì?'
'vẫn ko biết ạ! Chưa có thông tin'
'sao lại ko. Bây giờ là quá trễ để chọn ngành rồi! Hay là tụi bây sơ xót nên đành nói dối' Mỹ Duyên nắm cổ áo của 1 tên hậu cận
'ko ko, em đã rất kỹ lưỡng rồi! Nghe nói là gia đình bắt ép vào công ty nhà để làm việc. À, hình như là học về kinh doanh...'
'tại sao ko nói ngay từ đầu. Biến đi!' Mỹ Duyên đẩy tên đó ra rồi suy nghĩ
'nếu vậy thì sao tiếp cận được...' ______ 'Tư Nhiệt, chị bao nhiêu tuổi rồi!'
'em ko biết hỏi tuổi của người phụ nữ khác là ko được hay sao?'
'em hỏi thật mà!'
'25.'
'hơ. Vậy coi như bằng tuổi với Ách Hân nhà em... Có phải 2 người là chị em sinh đôi bị thất lạc ko?'
'KHÔNG.' Cả 2 đồng thanh
'ko sao được, ko phải Ách Hân chị ko có ba mẹ sao. Chị bị thất lạc thật rồi!'
'em có tin là bị ăn đòn ko hả?'
'em nói thật mà! Em ko tin là có người giống người y hệt như vậy. Giống nhau tất cả, chỉ có cái là ko giống tên thôi'
'em ko tin thì kệ em.'
'đấy, tính cách cũng y hệt.' ___ 'à Ách Hân...'
'ko phải ko phải. Bên này mới đúng, khi nào mẹ em có hỏi gì đó về việc học ngành, chị đừng hợp tác nhé! Chết em đấy.'
'sao lại ko? Tôi cũng ko ngại để trả lời đâu.'
'ơ. Chị, chị biết là em ko thích điều đó mà! Em sẽ tự mình chọn ngành.'
'tôi ko biết. Đó là việc của em.'
'chị bị sao vậy?' ______ Chào tạm biệt La Tư Nhiệt xong thì 2 người lên xe đi về, suốt đường về, Ách Hân ko nói với cô 1 lời nào cả. Thật kỳ lạ...
'Ách Hân chị bị sao vậy? Ko ổn gì sao?'
'đúng rồi! Vì em mà tôi ko ổn đây.'
'sao? Tại em?'
'em dám nói chuyện với người khác, lại còn nhầm lẫn tôi nữa... Em thật ko xem tôi ra gì mà'
'Hơ... Sao chị lại nói vậy? Ko phải chị cũng bất ngờ vì Tư Nhiệt giống mình sao?'
'em thì cứ so sánh tôi với người đó, nếu giống như vậy thì đi theo cái gì mà Nhiệt Nhiệt đi...'
'chị ghen?'
'đúng đó. Là tôi ghen đó! Thì sao?'
'a... Ko ko, em sẽ ko nói chuyện với ai ngoài chị và gia đình đâu, coi như là em có lỗi.'
'lỗi là của em chứ của ai'
'được rồi! Lỗi là của em, cho em xin lỗi, chị đừng giận.'
____ Tới nhà, tháo dây an toàn xong, trước khi mở cửa xe đi xuống thì Trần Thanh chòm qua hôn vào má Ách Hân 'mai gặp nhé!'
'chị về cẩn thận, bye...' Trần Thanh đứng phía ngoài vãy tay
Ách Hân cười cũng vãy tay lại rồi cho xe chạy đi... Trần Thanh thở dài 1 cái rồi đi vào nhà, gặp 2 người phụ nữ ngồi ở phòng khách thì cô ko nói 1 tiếng chạy lên phòng luôn.
'nó giận thật rồi! Lỗi là tại em chứ ai.' Lâm An Dư nhìn cô đi lên lầu rồi quay sang trách móc ai kia
'hôm nay chị ăn gì mà cứ trách móc tôi. Có tin là ngủ dưới đất ko?'
'bộ ko phải sao? Em cứ ép buộc con bé. Nó thích gì thì cứ mặc kệ, ko ủng hộ thì thôi, đằng này lại bắt nó làm theo ý của riêng mình. Như vậy ko đúng...'
'ko đúng sao? Ngủ sofa luôn đi nhé! Cấm bén mãn vào phòng tôi.'
Hy Châu đứng dậy đi về phòng mình Lâm An Dư rùng mình vì cái đóng cửa kia, rồi lại nghĩ... Bà chỉ chứng minh cho mọi người thấy là bà ko sợ vợ. Như vậy là có lỗi sao??? Chắc phải sợ vợ tiếp thôi. Phản động như vậy ko được rồi! Đêm nay ăn chay, lại Ra sofa ngủ... Thật xui xẻo mà!!!! T.T
Nghĩ xem, Trần Thanh và An Dư giống nhau ko, cứ sợ bị người yêu giận. Hẹp hòi lấy lỗi là do mình... Ko phải là phận làm công khổ như thế này sao. Cơ mà vẫn ko biết Trần Thanh là công hay thụ nữa...
Chờ rồi sẽ biết. ____
|