Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
31: Chưa Đặt Tên Chap 31: Chưa Đặt Tên - Trống Tên
10pm... Vì cày phim nên chưa ngủ, đang xem tự nhiên đâm ra khát nước, Trần Thanh đi xuống bếp lấy Đi ngang qua phòng khách thì thấy có người xem tivi, nên cô vào bếp lấy nước rồi cầm ra xem là ai...
'Dì Dư, sao lại ở đây?' Trần Thanh ngồi xuống cùng
'ko ở đây thì ở đâu?' Lâm An Dư quay sang nhìn Trần Thanh rồi lại nhìn tivi
'đáng ra là bây giờ dì ở trong phòng và... Hưm hưm với mẹ chứ? Haha...'
'con bé này. Bộ ko phải cô khích tôi nên mới cả gan chóng đối Hy Châu sao?'
'đã nói rồi! Sợ vợ vẫn là sợ vợ.'
'chắc vậy rồi... Haiz...'
'haha...'
'cười cái gì nữa?' Lâm An Dư liếc
'ko ko... Con... Về phòng.' Trần Thanh nhịn cười rồi đi về phòng
Cô ko ngờ là chỉ 1 lời nói khích đùa vậy mà người kia lại làm thật Hết nói nổi. _________
'alo mẹ à! Ra chở chúng con về đi ạ! Sân bay đấy!'
'sao mày ko tự kêu xe mà về?'
'haha, tốn kém lắm. Mẹ đến nhanh lên nhanh lên...'
'được rồi được rồi! Cưới chồng rồi mà vẫn hành hạ tôi cho được. Ở yên đó đi!'
'dạ... Hi hi'
Bà Hy Châu cúp máy rồi thở dài 1 cái, đi thay đồ rồi lấy chìa khóa trên bàn... ____
Tới nơi, đã thấy 2 người thân quen thuộc, bà hạ cửa kính xuống 'lên mau đi!'
'dạ.' Trần Hoài cười cười mở cửa rồi chui vào xe còn Hoàng An thì bỏ đồ đạc lên cốp xe xong rồi vào ngồi kế vợ mình.
'đi thôi mẹ.'
Trần Hy Châu lái xe đi, vừa lái bà vừa nói 'Mẹ tưởng tụi bây đi luôn chứ! Có phải đi hưởng tuần trăng mật như vậy là về nhà cho mẹ cháu để bồng phải ko?'
'mẹ... Làm gì gấp như vậy? Tụi con vẫn chưa làm gì mà!'
'gì? Chưa làm gì?' bà ngạc nhiên
'...'
'haha, biết rồi biết rồi thằng An bị "yếu" chứ gì? Mẹ thừa biết.'
'yếu... Yếu cái gì chứ?' Hoàng An phản đối
'chứ sao vẫn chưa làm gì? Đã 1 tháng từ ngày cưới rồi còn ít ỏi gì đâu'
'bởi vì Trần Hoài có cho con làm gì đâu... Chỉ cho nằm chung giường, còn ko được đụng chạm gì nữa kìa!'
'Anh là đang mách mẹ à! Có tin là ngủ ở dưới đất ko?'
Dưới đất... Nhắc mới nhớ, bà cho Lâm An Dư ngủ ở sofa ko biết như thế nào rồi, sáng giờ bà vẫn chưa thấy người yêu mình nữa...
'anh đâu có mách. Chỉ vì thấy việc của em ko đúng thôi...'
'anh nói tôi sai? Được rồi tôi biết rồi!' Trần Hoài gật gù tỏ vẻ tức giận
'ơ... Anh xin lỗi, ko phải là vậy mà!'
'anh ko cần giải thích...'
'2 đứa đủ rồi! Vợ chồng gì mà cứ cãi nhau suốt...'
'mẹ ko biết đó thôi! Đi chơi gì đâu mà 1 ngày cãi nhau đến 3,4 lần... Thật mệt mỏi.' Trần Hoài ngã lưng ra ghế... _____
Ách Hân cùng Lê Trần Thanh đi dạo lòng vòng ở 1 nơi mà Trần Thanh cho là lần đầu đến Khi mà phát quà, thăm dưỡng những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp kia, ko được hưởng sự yêu thương của gia đình, sinh ra thì bị bỏ rơi Và cũng nơi đây ... Ách Hân lớn lên từ nơi này ra
'em có biết nơi này rất có ý nghĩa với tôi ko?'
'...'
'tôi đã sinh ra thì ko biết mặt mũi của cha mẹ, vẫn ko biết ai đưa mình vào nơi này, sống với những đứa trẻ khác, may thay, tôi may mắn hơn là được 1 người phụ nữ vào nhận nuôi từ khi mới 6 tuổi. Tôi bắt đầu bước vào thế giới mới, bước vào 1 cuộc sống mới với bao nhiêu điều chưa biết... Rất nhiều rất nhiều Mẹ Nguyên đã cho tôi cảm giác yêu thương, biết được tình mẫu tử là như thế nào...'
'còn em thì may mắn hơn tôi rồi! Rán mà hiếu thảo đi!' Ách Hân đưa tay xoa đầu Trần Thanh
'ko ngờ, người lạc quan yêu đời như chị lại có cuộc sống ko ai ngờ đến. Chị phải được yêu thương nhiều hơn nữa là... Sao cha mẹ lại có thể bỏ rơi con cái như vậy chứ?'
'hoặc có lý do nguyên nhân nào khác...'
Cả 2 đi song song với nhau, cùng suy nghĩ về 1 nội dung nhưng lại theo hướng khác...
Cắt đứt suy nghĩ khi điện thoại của Trần Thanh reo lên... 'Trần Thanh, chị con về rồi này! Mau về nhà đi!' là mẹ cô
'dạ.'
'chúng ta về thôi chị. Trần Hoài về nhà rồi!'
'ừm.' ____________ Chắc mấy men cũng thắc mắc là chiếc xe hơi hạng sang đó từ đâu mà Ách Hân có?
Khi đi dạy, đến trường là chỉ đi xe máy (janus) nhưng... Nàng vẫn còn 1 chiếc nữa. Đâu ai biết được là nàng là đại gia ngầm đâu
|
32: Quà Chap 32: Tặng Nhầm Quà
Trần Thanh và Ách Hân vào nhà, thì mọi người đã có mặt hết... Trần Hoài đang bày đồ ra thì thấy hai người vào nhà
'a, về rồi à? 2 người Ngồi xuống đi...'
'đây...' Trần Hoài lấy 1 túi đồ to ra khỏi vali rồi để lên bàn, mở ra
'con đã tốn công sức lựa đồ cho mọi người, ko được từ chối đâu nhé!'
'đây là của mẹ.'
Trầm Hoài đưa quà cho mọi người, 1 người 1 hộp quà những cùng 1 kiểu dáng, lỡ như nhầm quà thì sao? Nếu thế thì phải ghi tên vào chứ?
'mẹ mở ra được ko?'
'mẹ mở đi'
Bà Châu mở hộp quà ra, nụ cười tắt hẳn khi nhìn thấy cái vật bên trong, bà cầm lên như cho mọi người xem
'haha...' Trần Thanh ôm bụng cười
'nhìn kìa! Há há. Con gái, mua cái này cho bà ta để quyến rũ Dì à? Haha...' Lâm An Dư cũng góp phần làm cho Trần Hy Châu mặt mài trở nên tối dần
Lâm An Dư cầm bộ áo ngủ màu đen khoảng tới gối, ngực chẻ, vải mát...
'Có im ko hả?' Hy Châu đưa tay ra sức nhéo vào người An Dư
'aaa haha...' tuy đau nhưng vẫn còn cười
'thôi chết con nhầm... Cái này là của con' Trầm Hoài nhanh tay lấy cái áo từ tay mẹ, rồi lục lại trong vali
'con bỏ vào nhầm thì phải. Để con xem lại...'
'Trời đất!'
Nghe giọng nói ngạc nhiên của Trần Thanh mọi người đưa mắt nhìn
'chị biết em ko mặc được cái này. Mà Chị vẫn cố ý mua, chị troll em à?'
Trên tay Trần Thanh đang cầm cái váy hồng nhạt có thắt lưng đính kèm chính giữa là hạt cườm, trong hộp lại còn có cấi áo sơ mi bẹt vai màu trắng phối tay màu xanh dương nhạt.
'haha, chị lại nhầm. Đây là quà của Ách Hân, còn nữa. 1 chút vào phòng tớ có cái này muốn cho cậu.' Trần Hoài lấy những thứ trên tay Trần Thanh đưa cho Ách Hân
'rồi của em đâu?'
'chị ko biết.' Trần Hoài gãi đầu cười trừ
'nhầm hết như vậy, hay là mở quà ra hết luôn đi. Của ai nấy lấy' Hy Châu nói
2 người còn lại mở hộp ra, bên Ách Hân là bên trong có 1 hộp nhỏ, vừa cầm lên thì Trần Hoài đã dựt lấy
'đây là của mẹ đây...' Trần Hoài đưa cho mẹ mình, bà mở ra xem, mong là sẽ ko nhầm nữa
'wow, con gái. Con thật biết mua quà nha...' Mắt bà Châu sáng rỡ nhìn bên trong chiếc hộp
Là 1 chiếc vòng đeo tay bằng bạc được mạ vàng, mỏng nhưng lại rất đẹp, có hình đồng tiền xưa...
Lâm An Dư cũng nhanh chóng khui hộp, bà nhìn bên trong hộp chằm chằm
'a, hình như đây là của dì đó! Lấy ra xem đi.' Trần Hoài đưa mặt lại gần để nhìn bên trong hộp
Lâm An Dư từ từ lấy món đồ đó ra... Cũng là hộp quà nhỏ 'quà cặp nha...'
Nghe Trần Hoài nói thì cũng đã biết cái gì bên trong rồi! Trần Thanh thấy ai cũng có quà nhưng mình thì ko... Cô bắt đầu ghen tỵ
'quà em đâu?'
'thôi chết.' Trần Hoài vỗ trán
'chị xin lỗi nha. Chị đã mua máy game cho em nhưng lúc trên máy bay chị lấy ra chơi thử...'
'và bỏ quên ở đó!' Ách Hân nối tiếp câu
'ừm...'
'rầm rầm...' Nghe như sét đánh ngang tay... Máy game của cô...T.T
'vậy là...' Trần Thanh nhanh chóng có ba đường hắc tuyến trên mặt
'chị xin lỗi. Hay là chị mua cho em món khác nha, em muốn mua cái gì? Hay là chị dẫn em đi ăn nha...'
'thôi khỏi, ko cần.' Trần Thanh đi lên phòng
'Trần Thanh Trần Thanh... Chị xin lỗi mà!' Trần Hoài nói to
'nó giận rồi!'
'ai biểu quà của người khác mà con khai trương thử. Đó là cái kết...' Lâm An Dư vừa nói xong thì bị người kế bên nhéo 1 phát điếng người
'au... Đau, làm gì nhéo chị quài vậy?' bà giựt nảy mình lên
'lại còn dám nói. Chưa kể cái tội dám cười vào mặt tôi. Chị mau về phòng ngay...' Trần Hy Châu chỉ lên lầu, muốn đuổi ai kia biến khỏi đây
'được rồi!' Lâm An Dư sợ vợ, đi lên lầu
'để mẹ lên xem nó thế nào. Dọn dẹp chỗ này đi!' Trần Hy Châu đứng lên đi lên lầu
'dạ...' ____ Cốc cốc...
Trần Thanh mở cửa ra 'chuyện gì vậy mẹ?'
'con... Có sao ko?'
'sao trăng gì? Con định đi tắm rồi ra ngoài 1 tý.' Trần Thanh để cửa đó rồi đi vào trong phòng
'ừm, mà đi đâu?'
'tụi Hoàng Khoa rủ rê nhau đi ăn mừng vì cả lớp 100% đậu đại học...' Trần Thanh đi lại tủ quần áo
'vậy đậu hết à?'
'dạ. À mà mẹ xuống nói với Ách Hân giúp con 1 tý, kêu cô ấy về thay đồ, đi cùng tụi con luôn...' Trần Thanh chọn được 1 bộ rồi cầm trên tay
'à... Đừng nói việc gì hết nhé! Tụi bạn muốn cho cô bất ngờ. Tụi nó cũng mới biết đây thôi nhưng vì thế Ách Hân chưa biết chuyện đâu.'
'ừm, mẹ biết rồi!
'con đi tắm.'
Trần Hy Châu cũng đi ra ngoài, bà chau mày khó hiểu vì sao đã đậu như vậy. Con gái bà vẫn bình thường như ko có gì. Ko có 1 biểu hiện vui mừng vui vẻ.
'Ách Hân. Con để đó cho Trần Hoài làm đi, về nhà tắm rửa thay đồ sửa soạn cho đẹp đẽ vào.'
'chi vậy bác?'
'hả? Làm gì vậy mẹ?'
Cả 2 đều ngước nhìn 'ko biết, Trần Thanh nó bảo như vậy. Mau nhanh lên, nó ko có kiên nhẫn đợi đâu.'
'nhưng mà...'
'vậy thì cậu đi mau đi, tớ lo được rồi!'
'ờh.' Ách Hân đứng lên đi lại bàn của ghế sofa lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài
'con đi về nhé! Tớ về đây Hoài.'
'ừm.'
Thêm 1 người khó hiểu vì sao lại bảo nàng thay đồ tắm rửa, cho đẹp đẽ vào nhỉ??? _________
Lượt xem đã tăng lên 2k mấy rồi!
Nếu mỗi lần lượt theo dõi truyện tăng lên 1k hoặc lượt vote tăng lên 100 thì Mon sẽ đăng 2 chap 1 lượt+ thêm 1 chap đặc biệt nhé!
Bắt đầu từ bây giờ.
Mong các bẹn ủng hộ truyện mình...
|
33: Ăn Mừng Chap 33: Ăn Mừng Vì Đậu Đại Học
Xong xuôi, Ách Hân lái xe qua nhà Trần Thanh lại vừa tắt máy xe định mở cửa đi xuống thì lại thấy có người lao leo lên. 'ủa... Đi liền à?'
'ừm.'
Ách Hân cũng hơi thắc mắc, thường ngày Trần Thanh ngồi kế bên ghế lái tức là ngồi kế nàng nhưng hôm nay lại ngồi ở sau. Bị gì vậy?
'em...'
'chúng ta đi thôi!'
'ờ' Ách Hân cũng ko nói gì nữa, lái xe đi thẳng
'nhưng mà đi đâu?'
'...'
'em bị gì vậy?' Ách Hân nhìn lên kính hậu phía trên thấy Trần Thanh tựa đầu ra ghế, nhắm mắt lại.
'ko có gì. Chị lái xe đến chỗ Tường Hội đi, cái quán lúc trước chúng ta từng đến ăn đấy'
'ừm. Chúng ta đi ăn à? Mà sao lại bảo tôi phải đi về thay đồ gì chứ?'
'tới đó rồi biết...'
Ách Hân ko hỏi gì thêm nữa, nàng lái xe đến chỗ Tường Hội đó, cả 2 cũng đến ăn mấy lần rồi. Đồ ăn cũng khá ngon...
Tới nơi. Ách Hân tắt máy xuống xe, cả 2 cùng đi xuống rồi vào trong... 'Trần Thanh. Đây này!' Tử Huy dơ tay cao, vì quán cũng khá đông nên phải ra dấu hiệu
Trần Thanh thấy bạn bè mình rồi nên nắm tay Ách Hân đi tới. 'Cô Hân.'
'haha, cô biết hôm nay là ngày gì ko?'
'cô có biết chúng ta đến đây làm gì ko?'
Cả đám nháo nhào hỏi và cũng tự trả lời luôn 'chúng ta đến đây làm gì nào mọi người?'
'ĂN MỪNG... YAAA'
'ăn mừng?' Ách Hân to mắt, ăn mừng cái vụ gì chứ?
'ngồi xuống đi' Trần Thanh kéo nàng ngồi xuống ghế rồi bản thân mình cũng ngồi kế bên
'tụi em muốn cho cô bất ngờ đó!'
'cô nghe xong chắc chắn cô sẽ mừng lắm đây...'
'này mấy đứa. Nói cái gì mà dài dòng vậy... Chuyện là thế nào?' Ách Hân chau mày khó hiểu với đám học sinh mình
'TỤI EM ĐÃ ĐẬU HẾT RỒI!' Cả đám hô lớn
'HẢ?' Ách Hân tưởng mình nghe nhầm
'tụi em đã đậu 100% nên đã mở tiệc ăn mừng.' Trần Thanh kế bên nói
'thật... Sao?' Ách Hân khóc
'aaa, cô à. Tụi em biết cô rất mừng nhưng đừng khóc mà!'
'cô đừng khóc, chúng em sắp khóc theo rồi nè!' Kiều Huyên 1 trong những người đó nói, vừa nói vừa dụi mắt
Cũng có mấy người khóc theo Ách Hân Giáo viên mà! Nghe tin học trò đậu hết thì sao ko mừng cho được.
Trần Thanh đưa tay lau nước mắt cho Ách Hân rồi vỗ vỗ lưng nàng 'thôi được rồi! Chúng ta bắt đầu buổi tiệc nào... 12B'
'FIGHTING DZÔ'
'CẠN LY NÀO...'
Mọi người nhậu say ở Tường Hội xong thì lại đi sang quán khác, rồi lại ghé vào karaoke... Đến 10h tối mới chịu về nhà. Ai cũng say xỉn cả, Ách Hân thì cũng chỉ hơi ngà vì nàng có biệt danh là "ngàn ly ko say", còn cái tên kia thì ko biết uống, chỉ 2,3 ly là quốc cần câu, lại còn dành mối với nàng, ko cho nàng uống, cứ uống giúp nàng nên bây giờ ko biết chết sống ra sao.?.
Cực khổ lắm mới đưa Trần Thanh vào nhà, yên vị được trong phòng nhờ có sự giúp sức của Trần Hy Châu và Lâm An Dư Cái người gì đâu mà say sỉn quậy phá như gì. Hết vào bếp chui vào tủ lạnh ngồi vì nực rồi lại vào phòng của 2 phu nhân quậy banh chành, đưa Trần Thanh yên vị trên giường xong thì 2 phu nhân đi về phòng, giao nhiệm vụ cho Ách Hân chăm sóc người này chứ 2 bà già này bó tay mệt mỏi rồi!
Ngủ ko ngủ, Trần Thanh lại đi xuống giường đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi...
'A... Trần Thanh, ko được ko được' Ách Hân cản cô lại rồi kéo vào nhà vệ sinh
Xong, lại dìu Trần Thanh ra, nằm im khoảng 5p thì lại la toán lên, làm cho Ách Hân giúp cho lau mình thay đồ cũng ko được
'Ơ~~~... Ách Hân... Hừm...'
'Mỹ... Duyên... Đừng mà! Ko được đâu...'
'Ách Hân sẽ giận tôi mất...'
Trần Thanh cứ nói sản Ách Hân nghe được thì tối mặt lại 'Mỹ Duyên?' Ách Hân nghiến răng nói
'Ách. Hân...'
'hửm? Tôi đây...'
'em. Yêu chị. YÊU CHỊ YÊU CHỊ YÊU CHỊ ƯM...'
'Được rồi! Tôi biết rồi!' Ách Hân bịt miệng Trần Thanh lại
'nóng quá!'
'yên đi, tôi giúp em thay đồ.'
Tay cởi áo của Trần Thanh ra, Trần Thanh kéo Ách Hân xuống rồi hôn lấy môi nàng Ách Hân đánh đánh lên người Trần Thành ý bảo "buông ra", Trần Thanh lật ngược lại, Ách Hân nằm phía dưới rồi hôn tiếp
'Trần... Thanh...' Ách Hân cố gắng cản người kia lại
'Ách Hân. Em muốn...'
'ko được.' Ách Hân ngồi dậy
'em say rồi! Mau thay đồ rồi nằm xuống ngủ đi' Ách Hân thảy bồ đồ lên người Trần Thanh rồi đứng dậy
Trần Thanh ko nói gì nằm xuống nhắm mắt ngủ, vẫn chưa chịu thay đồ, Ách Hân thở dài rồi đi lại gíup cô thay nốt phần còn lại
_______ Có ai muốn đọc thêm truyện ko?
Mon sẽ đăng bộ truyện khác song song để đọc trong lúc chờ bộ này
Nếu muốn thì cmt thể loại vào nhé như: Mẹ Kế, Chị Dâu, vân vân mây mây...
Còn muốn Mon chuyên tâm vào bộ này thì thôi vậy...
Chỉ xin góp ý nhỏ thôi!
|
Nàng ko muốn. Nhưng làm sao được, đã hứa rồi. ______
Trần Thanh nhanh chóng mặc đồ vào khi vừa tắm xong Vì phía ngoài có ai gọi đến, trên máy tính, Trần Thanh kéo ghế ngồi xuống gọi bật nghe, là cuộc gọi video
Là ông Lê Hữu Trác, ba cô... 'bà à? Gọi con có gì vậy?' vừa nói vừa lau tóc
'chuyện quan trọng. Con cũng đã biết rồi đó.' ông Trác nghiêm túc nói, Trần Thanh nhìn phía sau ông đủ biết là đang ở công ty
'sao? Biết gì chứ?'
'ta sẽ cho con đi du học.'
'không. Con ko muốn'
'ko muốn cũng phải muốn. Ta sắp xếp hết rồi!'
'tại sao mọi người lại thích ép buộc người khác như thế chứ! Chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Cứ mãi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó...'
'ta ko ép buộc con. Chỉ là muốn tốt cho con. Ta cho con 2 lựa chọn. Du học tầm 3 năm trừ khi lấy được bằng tiến sỹ hoặc thạc sỹ mới được về nước hoặc là... Ta lập tức bay về để đón con qua bên đó để gia nhập vào công ty'
'...'
'ta biết con ko thích kinh doanh vì vậy ta chắc con sẽ chọn điều thứ nhất...'
'con cần suy nghĩ.'
'được thôi, con ko có sự lựa chọn khác ngoài 2 điều đó đâu. Vậy thôi.' ông Trán kết thúc cuộc gọi
Trần Thanh thở dài rồi dựa ra ghế luôn.
'tôi sẽ hủy buổi gặp ngày mai nhé!'
'hả? Giám... Giám đốc Lưu...tại sao chứ?' Bà Nguyên lo lắng nói
Ko phải là đã hẹn gặp nhau để hợp tác sao? Bây giờ lại từ chối
'xin lỗi giám đốc Ách, chúng tôi muốn hợp tác để trình bày những mặt hàng mới chứ ko phải là những mặt hàng từ những năm trước, chúng tôi sẽ hợp tác với công ty cô trừ khi có ít nhất 1 mặt hàng mới...'
'vậy... Có cơ hội?'
'đúng vậy. Nếu như có trục trặc thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp ngay...'
'à... Vậy cám ơn giám đốc Lưu trước...'
Ách Tân Nguyên mệt mỏi thở dài, công ty bà đã lâm vào thế nguy rồi! Đã bị hủy buổi hợp tác 3 lần rồi! Bà phải hối Ách Hân càng nhanh càng tốt. Chỉ cần người lãnh đạo thêm.
Cả 2 đều bị ép buộc bởi gia đình. Cuộc sống đến công việc, ko được thoải mái tý nào. Đều bị ép vào công ty gia đình làm việc. Mệt mỏi lắm.
|
35: Cá Tháng Tư, Sự Thật Đã Bị Em Nói Dối Chap 34: Cá Tháng Tư, Sự Thật Bị Em Nói Dối
'AU... ĐAU, NHẸ... NHẸ MỘT CHÚT.'
'Nhẹ cái gì? Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà ko biết giữ mình thế hả?'
'chỉ là xây xước nhẹ 1 chút. Em bị vấp cục đá'
'vậy sao? Chứ ko phải là chạy xe ẩu tả, đi ngược chiều để người khác tông phải.' Ách Hân đang sơ cứu vết thương cho cô mà ko khỏi trách móc
'sao... Chị biết'
'vì em ko nhìn thấy tôi thôi.'
'em... Muốn nói chuyện này với chị.'
'chuyện gì?' _______ 'con suy nghĩ rồi! Con sẽ theo ý ba để đi du học, nhưng mà ba hứa là sẽ ko ép con vào công ty làm nữa và... Luôn ủng hộ cuộc sống của con. Được ko?'
'haha tốt lắm tốt lắm. Cái gì cũng được'
'vậy sao... Và... Đừng cho người theo dõi con nữa.'
'theo. Dõi gì chứ?'
'ko cần chối nữa, con biết hết rồi!'
Cô đã nhiều lần cảm thấy như ai theo mình, cứ thấp thỏm mãi ko yên Vết thương đó chính là trong lúc cô chạy trốn nên bị ngã thế thôi.
'vậy ta cho con 1 tháng để chuẩn bị. Xong rồi, ta sẽ qua đón.'
'được rồi!' __ 'này, có chuyện gì thì nói đi. Ngơ ra đó làm gì?'
'à... ko có gì, em quên rồi! Suy nghĩ mãi mà ko nhớ ra...' Trần Thanh giả vờ, gãi đầu cười trừ
Ách Hân chau mày nhìn... Thật lạ... Có gì giấu mình sao?
______
'La Tư Nhiệt. Chính cô là người nóng tính gây sự trước, cô đổi thừa cho ai. Vả lại dám hắc nước vào người LuA, cô nhìn xem cô ấy đã như thế này rồi!'
'Y Tá mà như thế thì sao chăm sóc được bệnh nhân. Cô nghỉ việc luôn đi!'
'tôi đã nói là ko phải tôi làm. Được rồi, muốn tôi nghỉ việc chứ gì? Tôi sẽ nghỉ cho cô xem, tôi chả sợ gì cả.' Tư Nhiệt đi lấy giấy rồi ghi giấy xin nghỉ việc
Trưởng phòng đó kinh ngạc, chỉ là hù doạ 1 chút mà cô ta làm thật Được rồi, nghĩ thì nghỉ đi, bệnh viện này chỉ mất 1 người cũng đâu có sao.
'xong rồi. Bây giờ thì tôi chả sợ bị trừ lương hay gì cả...'
*Chát*
'hoà nhé! Tạm biệt.'
Cô gái tên LuA đó ôm mặt nhìn, cả 2 bất ngờ nhìn Tư Nhiệt bước ra khỏi phòng...
'AAAA, CÔ TA BỊ ĐIÊN RỒI!'
La Tư Nhiệt là bị oan, cô ta là gây chuyện với Tư Nhiệt do cãi ko lại nên đã tự hắc nước vào mình rồi đi mách người khác trừ lương cô cho hả giận, cô ta đâu có biết rằng. Tư Nhiệt ko cần lương.
_____
'chị à...'
'hửm?'
'ko có em bên cạnh thì nhớ chăm sóc bản thân kỹ lưỡng nhé! Đừng làm việc quá sức... Với lại đừng có đi với anh nào, đừng có chấp nhận đi đâu với ai khác nhé! Em sẽ giận đó.'
'what? Đang nói điên gì vậy?'
'em sắp phải đi rồi?' Trần Thanh buồn bã nói
'gì? Đi đâu?' Ách Hân đang lái xe mà cũng phải quay sang nhìn người kế bên, đang nói thật hay đùa vậy?
'ba em bắt em phải đi du học.'
'ha, đùa?'
'ko, 3 năm lận đó!'
Ách Hân dừng xe lại gấp, khiến cả người Trần Thanh ngã nhào ra phía trước
'ko đúng.'
'...'
'em nói thật với tôi đi, ko thì tôi sẽ hỏi mẹ em.' Ách Hân lấy điện thoại ra
'Khoan đã...' Trần Thanh chặn lại
'chị quên hôm nay là ngày gì sao?'
'ngày gì?'
'cá tháng tư đó! Haha... Và chị đã bị lừa...'
Tối mặt, máu đã lên tới thần kinh não... Bốp...
Trần Thanh ôm đầu, Ách Hân lái xe đi
'em chán sống rồi! Về nhà viết kiểm điểm cho tôi!'
Trần Thanh rùng mình, lạnh sống lưng
Đó là sự thật, cô nói như vậy thôi mà Ách Hân đã phản ứng như vậy rồi! Nếu như nói rõ ra thì ko biết chuyện sao nhỉ? Sợ Ách Hân buồn nên cô đành nói là đùa. May mà hôm nay là cá tháng tư nên biện lý do, ko sao ko sao. Ổn rồi!
'Ách Hân...' Trần Thanh lay lay cánh tay của Ách Hân
'tránh ra, tôi đang lái xe đấy.'
'em xin lỗi mà... Nhưng hôm nay là cá tháng tư cũng cho em nói dối chứ!'
'ko liên quan, cái tin như vậy mà em bịa được à! Có biết là tôi rất sốc ko? Quen nhau chưa được bao lâu thì bị xa cách. Em còn nhỏ lắm mới hiểu được chuyện'
'vậy thì sao chị lại yêu 1 con nhỏ chưa hiểu chuyện như em?'
'tôi ko biết. Ko phải em đã bẻ cong tôi sao?'
'haha, phải ha. Mà em vẫn chưa làm gì chị mà nhỉ? Đi cùng nhau thì ko, Đi chơi càng ko. Em chưa từng thể hiện tình cảm trước chị, chỉ nói chuyện loáng thoáng, vẫn ko biết vì sao em có tình cảm với chị nữa...'
'tình yêu đến thì ai biết được, trừ khi chúng ta biết đến nó, phải ko nhỉ?'
'đúng rồi. Haha.'
'nè đừng về nhà, còn sớm. Chúng ta đi chơi đi!'
'ok'
'mà đừng xem phim ma nữa nhé! Em sẽ bỏ về thật đấy!'
'sao vậy? Tôi thấy hay mà!'
'hừm. Vậy thì chị xem 1 mình đi nhé!'
'haha.'
_____
|