Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
36: Câu Hỏi Vì Sao? Chap 36: Câu Hỏi Vì Sao?
'tôi hỏi em này nhé!... Ví dụ như có người hỏi em rằng hạnh phúc khi thương 1 người là gì? Thì em trả lời như thế nào?'
'Nếu như có người hỏi em hạnh phúc khi thương 1 người là gì à?... thì Em sẽ ko trả lời đâu.'
'hửm? Vì sao?' Ách Hân quay sang hỏi
Cả 2 cùng nhau ngắm sao trên 1 khu nhà ở, trên cao, còn gọi là sân thượng, 2 người cũng mua thêm mấy lon bia và mồi nhậu. Sẽ chơi tới bến, hôm nay Trần Thanh được ngoại lệ. Được uống cùng Ách Hân
'vì em ko muốn quá nhiều người biết đến tên chị. Chỉ mình em biết, hiểu, thương và yêu chị là đủ rồi!'
'rồi lỡ sau này... Chúng ta...' chưa nói hết câu thì bị Trần Thanh bịt miệng lại
'Em biết những câu chị sắp nói là gì và em sẽ ko cho chị nói những điều xui xẻo đó đâu, mặc dù hôm nay là cá tháng tư đi chăng nữa...'
'được rồi!' Ách Hân nắm tay Trần Thanh
2 người ngước lên nhìn trời... Trầm ngâm 1 lúc thì Ách Hân lên tiếng
'sau này... Em đừng nói yêu tôi quá nhiều!'
'sao?' Trần Thanh quay sang nhìn Ách Hân, rồi 2 người nhìn nhau
'vì trăm ngàn lời nói ấy sẽ ko bằng 1 hành động của em. Hãy nói yêu tôi bằng hành động hơn là lời nói.'
'em hiểu rồi!'
'nè. Lúc nãy em hỏi tại sao tôi yêu em. Bây giờ tôi hỏi lại, tại sao em lại yêu tôi!'
'không biết' *lắc đầu*
'thì đúng rồi! Em ngốc như vậy mà biết gì!' Ách Hân bĩu môi nói
'Em cho chị biết suy nghĩ của em nhé!... chúng ta... chỉ sống có 1 lần. Nếu như sống đúng, lựa chọn đúng tình yêu, thì chỉ một lần là đủ. Nếu như chị ko tin, và chị nói hãy chứng minh bằng hành động. Em sẽ nhảy xuống đây'
'ha, tên ngốc như em cũng nghĩ ra câu này. Đúng là học sinh giỏi văn có khác, tôi sẽ tìm những câu hỏi khó hơn, xem em trả lời như nào...'
2 người cụng lon với nhau rồi uống...
'chị có biết gì ko? Trên đời này có 2 loại người: 1 là sống vì mình, 2 là sống mà quên mình, theo chị loại nào có ích cho con người hơn? Em sẽ chọn loại đó mà để sống.'
'ngốc, loại nào cũng đều khó thở cả. Là do bản thân mình muốn gì, sống theo cảm xúc, theo quan tính, chứ ko phải là robot, chúng ta là loài động vật được tiến hoá rõ bật, bật cao, nên hãy chứng minh rằng con người có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Em cần phải hiểu rõ hơn, đừng hỏi những điều ngu ngốc đó nữa...'
'em còn nhiều nhiều nhiều điều muốn hỏi chị nữa... Nhưng mà ko thể... Nó khiến em đau lòng, ko thể hỏi được nữa...'
'em say rồi!'
'em chưa say đâu, chỉ mới có 2 lon mà say cái gì!. Chị ngồi xuống đi! Em cần người tâm sự, cần người tâm sự mỗi đêm như bây giờ. Chị ko biết đó thôi! Những đêm kia, từ đó tới giờ, em thường rất cô đơn, cách để trị nó là em phải làm những việc khác để quên như chơi game, xem phim,... Ngoài ngủ, vì ngủ càng làm em cảm thấy buồn hơn...'
Ách Hân ôm Trần Thanh vào lòng, vỗ về Thì ra là em ấy thức thật trễ đến khi tự mình ngủ lúc nào ko hay, như thế còn đỡ hơn là tự mình cố gắng để ngủ, điều đó khiến em ấy rất khó chịu và... Ách Hân cần câu hỏi vì sao.
'yên tâm, từ bây giờ tôi sẽ là người bên cạnh em nghe em tâm sự... Đừng buồn nữa, vì sẽ làm tôi buồn theo đó! Ko phải em rất sợ tôi buồn sao... Vậy thì hãy cười lên đi vì cuộc sống em đã có tôi rồi còn gì...'
'đúng vậy... Cuộc sống em bây giờ đã có thêm cái tên Ách Hân rồi! Chỉ 2 từ thôi, xúc tích đến đáy lòng. Em sẽ ko quên.'
'đúng vậy đúng vậy... Tôi cũng ko thể nào quên em đâu. Lê Trần Thanh.'
_______ 1 tuần sau... Ai ai cũng đang lo lắng để chọn trường để vào thi cho đúng, có người thì chỉ cần cái bằng rồi để đi làm, người bị gia đình bắt đi du học nước ngoài giống Trần Thanh. Ai ai cũng bận rộn, kể cả Ách Hân
Nàng cần phải làm sổ điểm cho mấy đứa học sinh để nhập vào hồ sơ tốt nghiệp và hồ sơ làm việc giúp, còn phải chuẩn bị giáo án sẵn để cho học kỳ mới.
'hổm rài chị bận bịu quá nhỉ?'
Đang nằm trong bồn tắm để hưởng thụ thì nghe điện thoại có thông báo, đưa tay sang thành bồn lấy điện thoại
'đúng rồi! Công việc còn rất nhiều...'
Chưa đầy 1p đã được rep lại
'có cần đi xả stress ko? Em sẽ phục vụ tận tình...'
'thôi. Ko cần nhé!'
'nói vậy chứ đi ăn tối nhé! Chúng ta sẽ quậy thật tưng bừng đêm nay, nghe nói mấy đứa kia cũng muốn mở tiệc, ai ai cũng có công việc để làm, sắp đi xa... Còn em thì phải ở nhà! Buồn~'
'tào lao, buồn cái gì? Sướng quá rồi còn gì nữa, rảnh rỗi quá thì qua đây làm giúp tôi...'
'ha, em qua liền~'
Im lặng 1 hồi... 'chị sang chở em đi nhê! Xe đạp bị hỏng rồi!'
'haiz... Thật là... Đợi tý...'
Ách Hân đành thôi hưởng thụ nước ấm trong bồn, đi xuống, tay cầm dây xích nhỏ trong bồn, nắm giựt ra để cho nước xuống.
Ách Hân nhanh chóng mặc đồ vào...
______
|
37: Sự Thật Gì Đây...? Chap 37: Sự Thật Gì Đây...?
Quán bar... Mấy tên này bị điên hay sao mà lựa vào những chỗ đó vậy trời! Nếu như rủ Ách Hân theo thì chị ấy chắc sẽ ko đi, chị ấy ko đi thì mình cũng ko đi, còn nếu như ko đi đến đó thì bị tai tiếng, còn nếu như đến đó rồi thì bị chuốc say rồi làm gì bậy bạ thì... Âyz... Sao mà khó xử thế này...
Đang giúp Ách Hân làm việc mà tự dưng ngừng lại, còn vò đầu bức tóc, Ách Hân thấy lạ nên quay sang xem, chóng cằm nhìn cô
'bị gì thế tên ngốc kia?'
'hơ... Ko gì.' Trần Thanh tắt điện thoại, vì Hoàng Khoa đã nhắn địa chỉ cho cô và đó là Bar Club đó.
'gì thế?' Ách Hân lấy điện thoại của cô rồi tự mở mật khẩu
'gì á? Bar là sao?'
'thì... Cả lớp rủ nhau đi vào trổng, suy nghĩ mãi mà ko biết có nên đi hay ko.'
'đi thôi, dù gì cũng sắp xa nhau rồi!' Ách Hân dọn hết những thứ trên bàn
Trần Thanh há hốc mồm 'ko phải chị rất ghét mấy chỗ đó sao?'
'ai nói tôi ghét. chẳng qua là ko thích những tên đàn ông đó thôi! Tôi cũng hay đến lắm!'
'1 mình?'
'cũng ko hẳn.' ________
Vừa bước vào thì đầu óc như điên cuồng, mùi khói thuốc, mùi bia rượu hoà vào nhau thành 1 cái mùi... Ko chịu ổi O.o 'em ko quen à?' Ách Hân nói vào tai Trần Thanh
'chỉ là cái mùi...' Trần Thanh bịt mũi lại
'ko sao. Vào thôi!'
May mà chúng nó đặt phòng, ăn chơi bên ngoài cũng ko tiênn xem ra học trò nàng cũng hiểu chuyện đi.
'chào mừng 2 người đã đến... Haha...'
'mà sao thấy 2 người cứ đi chung suốt nhỉ? Có quan hệ gì ngoài cô trò sao?' Hoàng Khoa chóng cằm nhìn 2 người đang bắt đầu ngồi xuống Bốp
'haha, cái tên này... Lâu rồi ko gặp nha. Nhớ cậu quá!' Trần Thanh giả vờ thân thiết mà đánh vào vai Hoàng Khoa thật mạnh rồi câu cổ cậu
'này. Bộ ám sát người à? Mau thả ra'
'cậu coi chừng cái mồm đấy, tớ sẽ cho cậu ăn đậo khi nói bậy bạ!' Trần Thanh hù doạ bằng nắm đấm của mình
'được rồi! Chỉ đùa thôi!'
Trần Thanh bị ép uống rượu, nhưng Ách Hân cứ thay mặt từ chối, gọi cho cô nước ngọt, cô đâm rầm mặt mâm, cô muốn thử vị của những chai rượu đó mà!
Trần Thanh nói vào tai Ách Hân rồi đứng lên đi ra ngoài... Đang rửa tay, vừa rửa vừa nhìn vào gương thấy bóng dáng quen quen của ai đó vào... Càng đi tới càng nhìn rõ mặt. Đó ko phải là Mỹ Duyên sao? Cô ta ở đây?
Trần Thanh như chôn chân tại chỗ, rồi lúc sau quyết định đi thẳng ra ngoài cửa
Mỹ Duyên cũng có men rượu trong người, cô ta nhíp mắt lại nhìn rồi đi tới chỗ Trần Thanh, tay đặt lên vai cô rồi xoay lại
'Trần Thanh? Thật đúng mà! Cô cũng đến đây sao?... Thật ko tệ nha... Haha'
'tệ cái gì?' Trần Thanh hất tay Mỹ Duyên ra rồi bỏ đi
'đứng lại, lâu rồi gặp lại mà lạnh lùng như vậy... Haha... Trần Thanh... Cô có biết rằng...' Mỹ Duyên dựa người vào tường
'tôi thích cô lắm ko?'
Đứng hình... Cô ta say đến mức bị điên rồi sao? Dám nói thích mình.
'mặc kệ cô...'
'tôi rất thích cô đó! Cái tên vô tâm này. Cô phải biết rằng tôi đối xử cô như thế nào vì điều gì sao?'
'kệ cô đi. Đó là chuyện của cô, còn chuyện của tôi là tôi đã có người yêu rồi!' Trần Thanh bỏ đi nhưng lại đứng lại vì...
'có phải là bà cô Ách Hân đó ko?.'
'thì sao?'
'đúng thật là...' Mỹ Duyên đi lại, 1 tay nâng cằm rồi bóp 2 bên má cô lại
'mày rất thích đồ thừa thì phải? Haha...' Mỹ Duyên đẩy cô vào tường
'đồ... Thừa?'
'phải. Bộ cô ta ko nói cho mày biết sao? Tao và cô ta từng quen nhau... Thấy sao hả? Rất bất ngờ phải ko? Haha...'
'ko phải ko phải...' Trần Thanh như ko chấp nhận những lời mình vừa nghe nữa
'ko phải cái gì! Và cũng từng... Làm cái điều đó nữa, haha. Ko phải cô giáo đó rất tuyệt sao? Lại còn dám quen thêm mày. Cô giáo yêu học sinh... Thật sự rất thú vị mà! Haha...'
'cô nói dối. Thật sự ko phải như vậy, Ách Hân rất ghét cô mà! Kiều Mỹ Duyên, cô là người nói dối... Cô là người nói dối...aaa...' Trần Thanh ôm đầu chạy đi...
Mỹ Duyên nhìn rồi cười nhếch 1 cái... 'bắt đầu thú vị rồi đây...'
'bị sao thế?' Ách Hân nói vào tai Trần Thanh khi thấy từ lúc cô đi vào thì cứ ngồi thơ thẩn ra đó mãi
'ko... Ko có gì đâu.' Trần Thanh lắc đầu chối ______
Suốt quãng đường đi về, cả 2 cứ im lặng mãi Ách Hân tưởng Trần Thanh đã ngủ rồi, định dừng xe lại lấy áo khoác đắp cho cô nhưng... Cô là đang nhìn nàng từ nãy giờ, hèn gì nàng thấy ko thoải mái chút nào
'nhìn gì mãi vậy? Mệt thì ngủ đi!' Ách Hân lái xe tiếp
Trần Thanh thôi nhìn nàng rồi nhìn lên phía trước, Ách Hân cảm thấy lạ lùng. Ko biết chuyện gì đã xảy ra với cô nữa, bị gì mà im re nãy giờ... Làm nàng lo quá!
'có chuyện gì sao?'
'ko...'
'chắc chắn là có. Nói xem, chuyện gì?'
Trần Thanh nhìn về phía trước, im lặng 1 hồi rồi mới nói 'chị và Mỹ Duyên...'
'2 người đã từng quen nhau.'
'và... '
'ai nói với em thế?' Ách Hân thắng xe gấp làm Trần Thanh ngã nhào về phía trước
'Là Mỹ Duyên?'
'*gật đầu* em gặp cô ấy ở nhà vệ sinh của bar...'
'cô ấy đã nói gì với em?'
Trần Thanh ko ngại mà kể lại mọi chuyện...
'cái gì? Đồ thừa?...chật'
'cô ta đúng là điên mà...' Ách Hân tức giận, tay thành nắm đấm vào ga lăng
'đó là sự thật?'
'đúng là tôi và cô ta có từng quen nhau. Nhưng... Em đừng nghĩ bậy bạ, tôi và cô ta là trong sáng.'
' Em đừng nghĩ lung tung nữa, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sao.' Ách Hân cho xe chạy tiếp
'từ nãy giờ là em nghĩ về chuyện đó sao?'
'...'
'thật là... Đừng có nghĩ điên nữa. Tôi sẽ chỉ có em thôi!' Ách Hân đưa 1 tay nắm lấy bàn tay của Trần Thanh
'hứa đi!' Trần Thanh đưa ngón út ra
'rồi, hứa'
|
38: Mẹ Ách Hân Chap 38: Mẹ Ách Hân
Lại 1 tuần nữa lại trôi đi Như thế ko phải là thời gian Trần Thanh ở đây sẽ rút ngắn lại sao??? Bà Ách cảm thấy bữa giờ con gái mình cứ ra ngoài suốt, cứ xách xe đi, nhưng nếu là bạn trai mà để bạn gái chở đi thì cũng kỳ, ko lẽ người đó nghèo?
Bà cũng hơi thắc mắc nên cũng đi theo xem sao...
Xe Ách Hân dừng lại trước cửa nhà Trần Thanh, bà quan sát thật kỹ, người đó đi xuống là... Con gái?
'gì chứ?'
'hay là bạn? Mà ko phải...'
Bà sẽ về hỏi chuyện con gái sao... _______
'Ách Hân.' Bà tự động mở vào
'ơ. Có chuyện gì ko mẹ?' Ách Hân đang làm việc trên máy tính thì gấp lại
'mẹ có chuyện muốn nói với con.' bà Ách đi đến ngồi cùng Ách Hân
'dạ.'
'chuyện của con và người yêu... Sao rồi?'
'dạ? Vẫn bình thường ạ!'
'có thể dẫn đến đây được ko?'
'...'
Dẫn đến sao? Làm sao đây...
'sao? Ko được à?'
'dạ ko phải. Là... Do anh ấy rất bận rộn nên ko thể đến được đâu ạ!'
Bà Ách nhìn Ách Hân chằm chằm, nghi ngờ...
'nói dối'
'dạ?'
'hôm nay dám nói dối tôi à?'
'gì ạ?'
' Người yêu của cô ko phải là "anh" càng ko phải là 1 chàng trai.'
'vậy thì ai ạ?'
Chết... Ko lẽ bị lộ rồi!
'còn giả vờ. Cô gái kia là ai?' bà Ách hất mặt nói như chắc chắn phần thắng thuộc về mình
'Con...'
'hãy giải thích xem con bé đó là gì của con.'
'là... Là người yêu...'
'người yêu?'
'con xin lỗi'
'Ách Hân. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà ko biết suy nghĩ thế kia... 1 người con gái, nhìn biết nhỏ tuổi hơn. Đều là con gái, yêu nhau ư?'
'con xin lỗi nhưng tình cảm đến thì con ko cản lại được, con đã cố chối tình cảm đó nhưng càng chối nó lại càng lún sâu. Con ko còn cách nào khác thưa mẹ.'
'còn cô ta?'
'em ấy... Là có tình cảm với con trước...'
'được rồi! Mẹ sẽ ko gây áp lực với con. Ngài mai gọi con bé đó đến đi.' Bà Ách đứng lên đi về
'mẹ... Chấp nhận?'
'tính sau đi.' _____ Ách Hân nhanh chóng sắp xếp buổi hẹn để 2 người họ gặp mặt nhau, nàng phải khuyên cô rất nhiều lần là phải bình tĩnh, lễ phép, xử lý tình huống đúng đắn. Quan trọng là lấy lòng bà
'bình tĩnh nhé! Bà ấy cũng hiền. Cư xử sao cho đúng là được rồi' Trước khi vào nhà Ách Hân còn nhắc nhở Trần Thanh thêm
'em biết rồi. Chị nhắc đi nhắc lại lần thứ n rồi! Haiz...'
'vì lo thôi, mau mau vào...'
Vừa vào thấy người phụ nữ quyền lực ngồi bắt chéo chân mà nhâm nhi ly trà nóng... Tay cầm remote bấm bấm...
'mẹ.'
Nghe tiếng nói bà ngước nhìn, rồi đưa tay bấm nút màu đỏ trên remote
'tới rồi à? Mau ngồi đi.'
'dạ, chào bác ạ!' Ách Hân ngồi kế bà, còn Trần Thanh thì ngồi ghế đơn đối diện
'có biết vì sao tôi gọi cô đến đây ko?'
'dạ...' Trần Thanh đưa mắt nhìn Ách Hân rồi nuốt nước bọt
'để biết mặt...'
'nghe nói cô quen biết con gái tôi?'
'dạ. Cô ấy là cô giáo cuả con.'
'cô giáo?'
'quen học sinh.'
'chấp nhận được ko? Ko lầm là 2 đứa yêu nhau.' Bà Ách gót trà ra ly nhỏ
'dạ...' Trần Thanh quan sát những hoạt động của bà
'lợi ích của tình cảm này. Có thể làm gì sau này! Biết hết chứ!'
'con ko chắc yêu Ách Hân hết đời. Nhưng chắc chắn rằng con sẽ bên cạnh cô ấy mãi...'
'cho dù bị dị nghị gì đi nữa...'
'nói là 1 chuyện, nhưng làm lại là 1 chuyện.' Bà Ách đẩy nhẹ ly trà qua bên Trần Thanh, cô gật đầu như cảm ơn.
'con biết điều đó!' Trần Thanh cầm tách trà trong tay, run run... Ách Hân cũng cảm nhận điều đó, theo suy đoán của nàng là Trần Thanh đã bị bí đường đi cần sự trợ giúp chả nàng
'mẹ, với lại mẹ nói con mau chóng tìm chồng hoặc là tìm người yêu. Cũng đâu nói là con trai hay gái. Dẫu sao chúng con 1 lòng với nhau là được mà!'
'giỏi quá ha. Chưa đến lượt con lên tiếng đâu, ngồi im lặng đó đi!'
'dạ...'
'mâý đứa ko biết đó thôi! Yêu thì ta ko ngăn cản, muốn làm gì thì làm. Nhưng công ty Ách Thị bây giờ đã rất khốn khó rồi! Lại bị hủy những hợp đồng. Cần người trợ giúp ngay bởi vậy ta mới bảo con cưới chồng theo ý ta. Nếu như ta cho 2 đứa về bên nhau như vậy thì công ty chỉ có đường là phá sản.' bà Ách buồn rầu nói
'Với đứa con nít ranh này thì làm được gì...'
Câu nói đó của bà như nói khích, làm cho Trần Thanh tràn ngập sự đắc thắng trong người
'bác nói vậy thì nghĩ con ko làm được điều gì... Con sẽ chứng minh cho bác thấy...' Trần Thanh đứng dậy
'con sẽ cứu lấy công ty Ách Thị...'
'làm bằng cách nào?...' 2 người đồng thanh...
_________
'Trần Thanh. Có muốn đi ăn cùng gia đình bên đây ko?' là Trần Hoài
'a... sao lại tốt với em như vậy? Có ý gì đây...'
'ý cái gì. Chẳng qua là ba mẹ chồng chị bảo em theo, lâu rồi họ ko gặp em...'
'thì ra là vậy... Tưởng chị hôm nay tự nhiên lại tốt với em như vậy chứ!'
'con nhóc này. Vậy có đi ko?'
'đi, đi mà! Chị qua đón em đi'
'ừ!' ______ Cả nhà họ Lưu đang chuẩn bị đi ăn tối thì nhà tự nhiên có khách đến...
'chào giám đốc Lưu...'
'a, giám đốc Ách. Sao bà lại đến đây?'
'mời ngồi mời ngồi'
'giám đốc Ách, nước đây...'
'cảm ơn nhé!'
'có chuyện gì sao? Thấy bà đến đây thật là bất ngờ mà!'
'Chẳng qua là việc công nên đến đây, cả nhà chuẩn bị đi đâu sao? Thật là tôi chọn ko đúng lúc mà!'
'ko sao ko sao. Có thể nén lại mà haha!'
'chuyện là của công ty Ách Thị. Có thể hợp tác với tôi được ko?'
'đã ra sản phẩm mới rồi à?'
'vẫn chưa. Thật tình là ko có ý tưởng để tạo ra sản phẩm mới được'
'cũng chịu. Cũng ít nhất 1 sản phẩm mới xuất khẩu mới có thể hợp tác được. Thật xin lỗi'
'tôi biết công ty bà đang trong tình trạng khó khăn. Nhưng ko còn cách nào khác...'
'Trần Thanh của ba mẹ đến rồi đây...' Trần Hoài và Trần Thanh đi vào nhà
Cô bỗng đứng hình vài giây... 'a, Trần Thanh. Lâu quá ko gặp, khoẻ ko con?' bà Huyên quắc cô lại
'dạ...'
|
39: Du Học Chap 39: Du Học
'bác... Sao lại ở đây vậy?'
'ờ Trần Thanh...'
'ủa, 2 người quen biết nhau sao? Haha... Thật là trùng hợp nha...' Ông Minh
'bác đến đây là xin 2 người này cứu giúp công ty Ách Thị sao? Con đã nói để con lo mà!'
'ta tưởng con...'
'à... 2 bác, có thể nào...' chưa nói xong thì bà Huyên xen vào
'được rồi! Người quen của Trần Thanh cũng là người quen của chúng ta, phải ko ông?'
'ờ ờ...'
'như vậy là 2 người chịu giúp công ty Ách Thị?'
'đúng rồi! Ko những giúp mà còn tặng cho giám đốc Ách 2% cổ phần. Cố gắng phát triển nhé!' ông Minh
'Thật sao? Cảm ơn 2 người cảm ơn con nha Trần Thanh' bà Ách vui mừng
'ko gì đâu mà bác. Đổi lại là đừng ngăn cản 2 chúng con là được rồi!'
'ừ. 2 đứa làm gì cũng được mà...'
'vui rồi! Chúng ta chuẩn bị đi ăn phải ko bác Huyên?'
'ừ,quên mất, chúng ta đi ăn thôi! Mau đi mau đi!' mọi người đứng dậy
'vậy thì mọi người đi vui vẻ nhé. Tôi phải đi về rồi!'
'ơ kìa giám đốc Ách. Đi cùng chúng tôi luôn'
'ko cần, tôi phải về nhà rồi! Chào nhé!'
'ừm, về cẩn thận.'
Bà Ách đi ra tới cửa thì Trần Thanh gọi lại
'bác Ách. Tối nay, cho con qua nhà bác chơi được ko?'
'ừ *cười*'
'dạ, vậy bác về cẩn thận ạ!' *cuối đầu*
_______ 1 tuần lại trôi qua... Ách Hân càng thấy Trần Thanh càng thật lạ. Quan tâm, chăm sóc nàng hơn. Lúc nào cũng theo nàng kè kè, lâu lâu lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi...
'này. Tôi hỏi em. Em ko được chối nữa...'
'sao? Chuyện gì?'
'em có gì đó giấu giếm tôi? Phải ko?'
'đâu... Có đâu'
'đã nói đừng chối, nếu ko nói rõ ra thì đừng có mà theo năn nỉ tôi đừng giận nữa nhé!' Ách Hân hâm doạ
'đúng là có... Nhưng...'
'lại nhưng, công việc của em là nói ra sự thật thôi! Rõ chưa?'
Trần Thanh thở dài rồi nói 'Ách Hân...'
'em chỉ còn 1 tuần để bên chị thôi! Và 3 năm sau chúng ta mới có thể gặp nhau.'
'gì? Tại sao?' Ách Hân to mắt ngạc nhiên
'lúc trước em đã nói 1 lần rồi! Em đi du học.'
'...'
'đó ko phải là em nói dối sao?'
'đó là sự thật. Ba em ông ấy sẽ cho em du học, với điều kiện là cho em được tự do.'
Ách Hân đứng ngây đó, ko biết nói gì cả. Chỉ suy nghĩ đến 1 việc là nàng sắp xa cô rồi...
'Em xin lỗi vì ko nói với chị, chị đừng giận em...'
'ko giận em...'
'chị. Có thể hứa với em 1 chuyện được ko?'
'...'
'chờ em.'
'hãy chờ em nhé! Đến lúc đó thì em đủ trưởng thành. Em sẽ cùng chị công khai. Sẽ cùng chị sống riêng 1 gia đình... Có được ko?'
'...'
'chị đồng ý nhé!' Trần Thanh đưa ngón út ra
Ách Hân nhìn Trần Thanh rồi nhìn xuống bàn tay đó, nàng gật đầu, móc ngoéo với nhau... __________ Mọi người làm tiệc để tạm biệt Trần Thanh đi, cô qua đó chắc sẽ học rất nhiều. Cô nhìn Ách Hân im lặng mà tim đau nhói, tại sao nàng ko khóc hay là trách vì xa nàng hay là nói 1 câu gì đó cũng được mà...
'đi thôi con.' ông Trác kéo vali của Trần Thanh đi, nhưng... Cô vẫn còn luyến tiếc ko chịu đi
'cũng sắp khởi hành rồi, con nhanh chóng đi nhanh đi...' bà Hy Châu hiểu nổi lòng con mình nên khuyên bảo
'mọi người ở lại mạnh khoẻ nha... Con đi đây... Ách Hân, em đi nhé! Tạm biệt' cô xoay lưng đi thì trong lúc đó... Cô bỗng đứng lại bởi giọng nói đó gọi, bây giờ cô rất muốn ở lại... Ko muốn đi
'đi mạnh giỏi nhé!' Ách Hân ôm lấy Trần Thanh
'làm gì thì làm nhớ là gọi điện hỏi thăm tôi là được rồi. Và nhớ... Ko được lưu luyến ai bên đó, tôi biết được là em ko xong đâu nghe chưa...?'
'haha, nghe vâu nói này của chị xong thì em đi luôn cũng được haha...'
'tào lao quá! Mau đi nhanh lên. Ba em chờ kìa!'
'dạ. Chị cũng vậy nhá, ko được quen biết ai đâu nhé! Thôi tạm biệt chị, tạm biệt mọi người... Con đi đây...' Trần Thanh chạy đi, cô sợ là ở đây cô sẽ lưu luyến mà muốn ở lại nữa...
'tới nơi nhớ gọi nhé!' Trần Hoài la to
Trần Thanh ở xa xa vãy tay rồi đi vào sân bay luôn... Mọi người đứng đó nhìn bóng dáng của cô dần mất rồi cùng nhau đi về... Ko có cô chắc mọi người sẽ buồn lắm đây...
_______ Ngồi trên máy bay, Trần Thanh cứ mãi nhớ đến Ách Hân, quen nhau chưa bao lâu mà xa nhau lâu như thế. Có khác nào giống như cặp đôi nam nữ, đến lúc người nam đi nghĩa vụ để người nữ ở lại đâu chứ! Cô sợ rằng... 1 trong cả 2 sẽ thay lòng vì ai đó mất, nói trắng ra là cô sợ gặp người thứ 3 lắm...
'ngủ đi con. Khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến nơi.'
'dạ...' ____
'đây là nhà của ta. Cũng ít khi ở lắm vì đa số thời gian ở công ty ko à...'
Ông Trác mở cửa rồi đi vào, ông cầm remote nhỏ bật đèn lên
'phòng con ở tầng 2. Phòng 1 là của ta, còn sân thượng có bãi bơi, nếu con thích thì cứ thoải mái bơi lội nhé! Nếu như con đi ra sân thượng quẹo bên phải là có 1 căn phòng là phòng sách có tất cả loại sách ở đó. Trong tủ lạnh có đồ ăn thức uống đầy đủ, còn phòng tắm thì gồm có 4 chỗ. 2 phòng ngủ, kế phòng sách và ở gần bếp...'
'được rồi, con hiểu rồi. Có vẻ như ngồi nhà này rất rất rộng. Con cần 1 chiếc xe đạp để đi khắp nơi ngôi nhà này...'
'haha... Mau lên xếp quần áo đi, ta phải đến công ty rồi!'
'ừm...'
|
40: Osin Của Trần Thanh Chap 40: Osin Của Trần Thanh
Trần Thanh được hết người này người kia gọi điện hỏi thăm, duy nhất 1 người là ko màng tới, nên Trần Thanh đành gọi cho Ách Hân
'này... Chị xem này! Đây là nhà của ba em... Có phải rất là rộng ko?' Trần Thanh gọi video rồi đưa điện thoại cho ngôi nhà lọt vào tầm ngắm
'ừ...'
'nè, buồn à?' Trần Thanh bật camera trước, cả 2 nhìn nhau
'em xem có buồn ko chứ! Quen nhau chưa được bao lâu lại xa nhau từng này.' Ách Hân chóng cằm
'em sẽ gọi điện cho chị thường xuyên mà! Nhớ là nhận điện thoại của em là được rồi!'
'biết rồi biết rồi! Đi đường chắc rất mệt. Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi! Tôi còn phải làm việc nhà nữa...'
'dạ. Bye chị nha...' ______
Trần Thanh lên phòng mình sắp xếp mọi thứ theo ý mình... Xong xuôi thì lúc đó điện thoại reo 'alo. Ta này, ta mới vừa đăng ký nhập học cho con xong, thứ 2 tuần sau đến trường đấy nhé! Tới giờ đi học thì có xe lại rước đi, ta ở công ty làm việc đến tối mới về, ta sẽ thuê giúp việc đến để chăm sóc con. Vậy nha!'
Vừa bắt máy lên là nói 1 tràn, chưa kịp nói gì thì ông định tắt máy 'khoan ba. Còn sách vở những thứ linh tinh. Thức ăn đồ uống, như thế nào?'
'à... Sách vở đó khỏi lo vì cái đó là chuyện của trường học, nửa tiếng nữa có người đến, nhớ là ra mở cửa. Và... Đừng có quấy rầy người ta biết chưa con. Ta tắt máy.'
'dạ...'
'cái gì mà quấy rầy, như mình quậy phá lắm vậy...'
Nửa tiếng sau...
Ting tong~~
Ting tong...
Đang tắm mà ai bên ngoài nhấn chuông ùm trời, chưq kịp mặc đồ vào thì cảm giác như cái chuông đó sấp bị banh ra tới nơi.
'cái gì mà nhấn dữ vậy trời. Bộ ko có phép tắt à!' cô vừa đi ra mở cửa vừa lầm bầm
'cái gì mà lâu lắc quá vậy hả?' người phụ nữ đứng trước mặt cô tỏ vẻ khó chịu
'ơ cái cô này. Vào nhà người ta bấm chuông um xùm mà lại có thái độ vậy hả?'
Cả 2 đều đứng hình... Trần Thanh đỏ mặt vì cái người kia mặc đồ hết sức hở hang, đầm dây tới đùi làm hở khe ngực ra, bên ngoài khoác áo choàng dài màu nâu đất, còn Trần Thanh thì bị hối quá nên chỉ mặc có cái áo sơ mi dài tới gối rồi choàng cái áo ngủ dài luôn...
'vào đi, nhìn gì?' Trần Thanh vào nhà, lắc lắc cái đầu vì chuẩn bị có cái suy nghĩ bậy bạ kia...
'Ngồi đi. ba tôi gọi cô đến à!' Trần Thanh ngồi xuống ghế
'ừ.'
'cô biết công việc của mình chứ!'
'tất nhiên. Tôi là sinh viên còn đang học, nên chỉ có công việc nhẹ nhàng chứ ko phải osin nhà cô đâu nhé! Chỉ có việc nấu nướng và làm những việc nhà lặt vặt nghe ba cô nói đâu là làm gia sư cho cô nữa...'
'gì chứ? Gia sư. Tôi biết cô sẽ ko đồng ý đâu...'
'sao lại ko. Tôi phải kiếm tiền học, ko nên ko từ chối.'
'làm như chăm lắm.'
'nghe ba cô nói tôi phải quản cô chặt. Ngang bướng, cứng đầu và tất nhiên cũng có hỗn xược.'
'ơ cái cô này. Cô nói ai hỗn xược, tin là tôi nói với ông ấy đổi người ko?'
'cô làm được có trời sập, đã ký hợp đồng rồi nhé cưng.'
Cô gái đó cười rồi đi vào trong, tất nhiên là đi vào bếp Trần Thanh tức điên lên rồi đi về phòng thay đồ rồi xử con người đó sau. Trần Thanh cầm điện thoại ngồi ở bàn ăn quan sát cô ta, cũng có vẻ chuyên nghiệp, chợt nhớ ra gì đó thì cô bật ứng dụng chụp ảnh
Chụp mấy bức rồi gửi qua cho 1 người.
*Gái? Dám cho gái vào nhà à? Em chán sống rồi!*
*Ko, ko phải là em. Mà là ba em, ông ấy đã đích thân cho gái vào nhà*
*Cái gì chứ!*
*Ko giấu chứ cô ta giống như osin vậy. Ba em đã mời cô ta đến.'
*Chị ko biết là em ko biết gì về nấu nướng sao?*
*ok. Được rồi! Tôi sẽ ko gặn hỏi em nữa, cố sống bên đó tốt nhé! Đừng phụ lòng mọi người*
*Em biết rồi mà! Ở bên đây em sẽ nói yêu chị nhiều hơn.*
*Sến quá cô ơi!*
Cô gái đó cầm cái thìa, 1 tay chóng lên thành bếp để tìm chỗ dựa đưa mắt nhìn người trước mặt nghi ngờ
'nhắn với người yêu sao nhóc'
'ừ thì sao hả?'
'có gì đâu.' cô gái đó nhún vai rồi làm tiếp công việc dang dở
'mà cô tên gì vậy?'
' Phạm Jong, tôi là người hàn gốc Việt cho nên hãy gọi tôi tên việt cũng được. Phạm Hồng'
'ừ, lo làm việc đi. Ba tôi sẽ kk trả tiềm cho những tẻn làm biếng đâu.' Trần Thanh đứng lên đi ra ngoài
Lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa đi... Cô muốn nhìn cảnh vật ở đây, lạnh đến mức nói chuyện ra khói là biết rồi, chưa gì cô đã vào trong nhà lại rồi.
'sao mà lạnh dữ vậy trời!'
'tôi biết ngay cô muốn đi ra ngoài mà! Tưởng như ở Việt Nam chắc, ko nóng nực gì đâu, lạnh cóng luôn đó. Đợi tý nữa tôi đưa cô đi mua áo choàng cho. Trời này mà mặc áo mỏng như vậy thì có nước thăng luôn, cô chắc là người thích ứng thời tiết chậm, dễ bị cảm lắm.'
'cô mau làm việc của mình đi, nhiều chuyện quá!'
'được rồi. Ko nghe tôi nói thì thôi, đừng có kêu giúp đỡ gì nhé!'
'ko cần.' Trần Thanh đi lên lầu...
|