Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
46: Sự Ngọt Ngào Chap 46: Sự Ngọt Ngào
Trần Thanh phải cắn răng chịu đựng mà ngồi xuống ghế, tay thì viết đầu óc thì suy nghĩ, răng thì cắn môi, mông thì đau
Các bộ phận của cô đều phải ra sức hoạt động nhanh nhất có thể trước con người trước mặt...
Ngước mặt lên để suy nghĩ câu trả lời thì xanh mặt, Ahn Joon đi tới, Trần Thanh hoảng... ______
'sao mình có cảm giác khó chịu ấy nhỉ? Bị bệnh hay sao vậy trời!' Ách Hân đưa tay sờ trán mình, quả thật ko có nóng
'cô ơi. Giảng cho chúng em bài này đi, nhiều chi tiết khó hiểu quá!'
'ờ. Bài nào?'
_______
'cô... Em... Em đang làm bài này, đừng đánh em nữa...'
'bị gì vậy? Tôi chỉ cầm thuốc sức đến cho em. Bộ ko thấy đau à?' Ahn Joon ngồi xuống cạnh cô, sẵn tiện để chai thuốc sức lên bàn, Trần Thanh nhìn rồi hiểu chuyện
'làm tiếp đi. Tôi chỉ cho em thêm 15p nữa thôi đấy!'
'dạ.'
Đang làm thì điện thoại cô để trên bàn run lên, Trần Thanh ngó mắt nhìn vào điện thoại mình xem ai nhắn, rồi lại nhìn sanh Ahn Joob kế bên đang lướt Facebook
Cô liều mạng cầm điện thoại lên rep lại. Vì tin nhắn đó là của Ách Hân mà...
'em đang làm gì vậy? Ăn uống gì chưa?'
'vẫn chưa... Em đang làm bài tập, tý nữa mới ăn...'
Nếi cô nói là đang bị giữ lại ở trường vì lý do ngủ dậy trễ rồi bị phạt đánh cho toét mông thì Ách Hân có thể ganh ghét mà bay sang đây trị tội thủ phạm ko nhỉ?
Tin nhắn lại đến, Trần Thanh chưa kịp nhắn thì bị ai đó lấy mất đi... Cô nhìn sang Ahn Joon
'em muốn bị ăn đòn nữa à? Mau làm nhanh đi!'
'em làm xong rồi! Cô trả điện thoại cho em đi!' Trần Thanh đưa giấy kiểm tra cho Ahn Joon rồi lấy lại điện thoại từ tay cô ta
'nếu xong rồi thì em đi về nhé! Chào cô...' Trần Thanh đứng dậy, ôm cặp đi
'Cheonjang Ba, ở đây 1 tý đi, tôi sức thuốc cho...'
Ahn Joon cũng tự bất ngờ vì câu nói của mình, những đứa học trò kia cô đã đánh hết bao nhiêu đứa rồi mà chưa có ai là cô quan tâm đến vậy. Hay là do từ nước khác đến mà cô quan tâm đến đứa học trò này hơn sao.
'ko cần đâu cô ạ! Cũng trễ rồi em xin phép về...' Trần Thanh cuối đầu chào
'nè. Cầm lấy' Ahn Joon cầm chai thuốc quăng đến chỗ của Trần Thanh, cô chụp lấy
'cám ơn cô. Em về'
________
Xung quanh của Trần Thanh toàn là mỹ nhân. Người làm trong nhà, bạn bè đến cả giáo viên ai ai cũng xinh phết.
Thật là cô ít tiếp xúc với nữ nhân lắm. Vì ngại.
Nhưng muốn né tránh phụ nữ thì cô lại càng gặp nhiều phụ nữ
Hình như rằng ở Hàn Quốc ko có nam à? Toàn gặp là nữ Cô đâu phải ở Nữ Nhi Quốc đâu chứ?
Nơi này thật khó hiểu...
Trần Thanh đang thay thoả trên sân thượng cùng với hồ bơi lớn. Cô đang nằm ở chiếc ghế nằm và cây dù cùng với mấy ly nước
'nếu như nơi đây có chị thì hay biết mấy ha...'
'chị xem này... Nhà ba em rất đẹp phải ko?' Trần Thanh cầm điện thoại chiếu xung quanh
'em đang làm tôi ham muốn ở chỗ em ngay đó có biết ko?'
'người ta nhớ chị quá đi mất... Sao em có thể xa chị 3 năm dài ngoằn như thế kỷ kia được chứ!'
'hay là tôi sẽ xin nghỉ việc ở trường. Đến ở cùng em?'
'ko được. Ko phải chị rất yêu công việc đó sao? Với lại chị mới lên chức vụ trong trường nữa'
'nhưng tôi ko yêu nó hơn em được...'
'tôi sẽ xin nghỉ việc và thay mẹ nuôi tiếp quản công ty, và chắc chắn sẽ đi công tác ở nước ngoài. Chắc chắn sẽ đi công tác ở bên đó. Vậy là tôi sẽ ở bên cạnh cùng em...'
'ko như chị nghỉ đâu...'
'em đừng sầu tư như vậy nữa... Ko phải em đang sung sướng hơn tôi sao hưởng thụ cho đã đi nhé! Ko lấy được bằng thì biết tay tôi.'
'em biết rồi mà! Sẵn tiện lúc đó xin ba lấy cái bằng lấy vợ luôn nhé!'
'điên. Đừng có tào lao nữa...' Ách Hân ngại. Đỏ mặt...
'haha... Chị như thế thì sao em hết yêu chị được chứ!'
'tôi ko cho em ngừng yêu tôi đâu. Ko cho ko cho.' Ách Hân phồng má lên
'được rồi! Ko bao giờ ngừng yêu chị đâu. Chị đáng yêu như thế thì sao em nỡ bỏ được...'
'tôi đang chán đây... Hát cho tôi nghe đi.'
'thích thì chiều...'
Trần Thanh cất giọng hát lên, vừa hát được 3,4 chữ thì Ách Hân chen vào
'hát tiếng Hàn cơ... Em hát tiếng hàn đi'
'được rồi!' Trần Thanh cười rồi hát
Chỉ mới 1 tháng mà Trần Thanh đã học được rất nhiều tiếng Hàn, còn phát âm rất chuẩn
Nhờ ba cô và Phạm Hồng chỉ dạy nên mới có thể phát huy tiếng Hàn.
Ách Hân bên đó lắng nghe người mình yêu hát... Giọng hát hết sức ngọt ngào, mặc dù nàng ko hiểu cô hát gì đi chăng nữa thì vẫn muốn phán 1 câu... Very good You sing very good...
__________
Từ đầu đến giờ vẫn chưa có 1 chap H. Ko phải Mon quá nghiêm túc đâu nha... Tại vì chưa đúng thời điểm thôi
Hay là chap sau cho H với Trần Thanh với 1 ai khác mà ko phải Ách Hân nhé!
Cho thêm phần kịch tính và làm cho Ách Hân ghen lên...
|
47: Ẩm Thực Chap 47: Ẩm Thực - Ăn No Nê
'này này Mèo con... Hôm qua cậu bị phạt hả?'
'tớ đi ngang qua thấy cậu đang quỳ gối'
'tội mèo con ghê'
'cho chừa cái tật dậy trễ nhé! Để xem cậu còn dám ngủ nữa ko?'
Cả lớp người nói câu
'tớ chỉ là quên đặt báo thức. Có phải tớ cố tình ngủ dậy muộn như thế đâu chứ!'
'cô Ahn có làm gì cậu ko?'
'tớ bị đánh cho toét mông này. Bây giờ vẫn còn thấy đau'
'haha'
'tội ghê chưa kìa!'
'các cậu là an ủi tớ hay là chế nhạo thế. Đáng ghét mà!' Trần Thanh phồng má quay mặt ra chỗ khác giận dỗi
______ 'nhân dịp 10 năm xây dựng trường. Nên trường đã mở tiệc cho tất cả lớp, vào ngày 7/5 sẽ tổ chức bữa tiệc có tên là Gian hàng ẩm thực, cả lớp nghĩ món ăn rồi đăng ký cho tổng phụ trách nhé!'
'dạ...'
______ Ngày 7 tháng 5
'em sẽ ăn no nê đó' Trần Thanh nói chuyện với Ách Hân qua điện thoại trực tiếp với tai phone
'em sẽ ko ăn quá nhiều để cho mình mập đâu. Xấu lắm, sợ chị ko yêu em nữa...' Trần Thanh đi lang thang xung quanh để tìm lớp mình
'haha, có thật là chị nuôi em hay ko đó... Tới lúc đó lại đầy đạ em đi. Ko chịu đâu nha'
Trần Thanh thấy những thành viên trong lớp vãy tay với mình, cô cười rồi vãy lại, cô chạy lại với lớp
'em phải tập hợp rồi! Em tắt máy nhé!'
'ừm bye' Trần Thanh tắt máy rồi rút tay nghe ra, bỏ trong túi quần
'wow, cậu mặc bộ này rất hợp với bộ dạng nấm lùn của cậu lắm đấy... Haha' 1 bạn nam chọc ghẹo
'tớ cho cậu chết bây giờ cái tên kia...'
'Mèo con. Lát nữa giúp lớp phụ bán nha...'
'ủa, ko phải chia ra rồi sao? Tớ đâu có phần bán đâu?'
'bây giờ đổi lại rồi!'
'sao cũng được...'
Tới khi bày bừa ra xong, vì món ăn lạ. (Món ăn Việt Nam do Trần Thanh nghĩ ra) rồi bảo lớp làm nên mới đông như vậy
Nói chứ là món ăn vặt thôi. Bánh tráng trộn (hí hí) và chè các loại. Ở Việt Nam ăn đến phát ngán qua bên đây như là món ăn lạ nhất Trường
Cô trốn bỏ đi, tẩu thoát xong thì cô đi lòng vòng tìm đồ ăn 'Mèo Con. Lớp tìm cậu kìa!' là ChueYeon (1 bạn nữ trong lớp) đi đến vỗ vai cô
Cô đang ngồi ăn thì bị ai đó làm phiền nên tỏ ra bực bội
'kệ đi. Tớ đói bụng nên đi ăn thôi!'
'trời đất Mèo Con ạ! Cậu ăn nhiều vậy à?'
Bạn nữ đó tròn mắt nhìn Trần Thanh ăn, há cảo, kẹo hồ lô, tteokbokki (bánh gạo cay) .. Các thứ
'có sao đâu chứ! Bình thường mà!'
'ăn vậy thì cậu séo béo lên cho mà xem. Đến lúc đó ko còn ai gọi cậu là Mèo con đâu'
'là heo con chứ gì? Tớ đủ biết.'
'mà mặc kệ, ăn đi' Trần Thanh đưa đồ ăn cho người đó rồi cả 2 cùng ăn.
'Cheonjang Ba đâu rồi mấy đứa?' giảng viên chủ nhiệm hỏi lớp
'Ko biết ạ!'
'cậu ấy hình như trốn rồi!'
'khách đông như vậy mà...'
'mấy đứa bán đi, để cô đi tìm em ấy'.
Trần Thanh mới phát hiện Ahn Joon đáng sợ kìa hôm nay mặc đồ rất kiu và ngầu nha, áo len cổ lọ đen và quần tây xám, Trần Thanh thấy cô ta đã phát hiện ra cô nên trốn tránh
'tớ... Đi đến lớp giúp nhé!'
'ờ...'
Sự thật là Trần Thanh ko đến lớp mà lại đi lòng vòng tìm đồ ăn. Bộ cô ko sợ lạc hay sao vậy trời.
'a... Tránh ra coi mấy cái tên này... Hừ...'vào mua đồ ăn mà bị chen quá, xém tí nữa là té sấp mặt rồi, tức giận nên đánh lên lưng mấy tên đó, 1 trong những tên đó quay qua nhìn cô thì cô xanh mặt...
'hừ... Thật đáng ghét, ăn thôi cũng khó khăn...'
Trần Thanh nhận được cuộc gọi video của Ách Hân 'đã ăn gì chưa nhóc?'
'chị nhìn xem. Đông như thế này mà!' Trần Thanh chiếu lên phía trước
'trời. Em mau tìm người quen nhanh đi, vừa đông vừa rộng như thế thì em sẽ bị lạc đấy!' Ách Hân lo lắng
'chị tưởng em là con nít mới vào lớp 1 à? Em lớn rồi nha...' phồng má
'haha, được rồi. Bé cưng đã lớn rồi! Vậy thì xem món nào ăn được rồi mua ăn vào đi nhé! Đừng để bụng đói'
'dạ... Vậy chị cũng nên ăn gì đi'
'biết rồi! Bye...'
'cô ơi... Mua giúp em được ko?' vì món đó thấy ngon quá nên ko có ai quen biết để mua giúp, thấy Ahn Joon đang đi đến thì cô đành làm liều thôi
Ahn Joon nhìn xuống (2 người cao cách nhau 1 cái đầu do Ahn Joon mang giày cao gót nên cao hơn 1 chút nữa) Trần Thanh như chú mèo rụt rè sợ bị chủ la
Sao cô cảm thấy cô học trò này đáng yêu thế nhỉ...?
'cái đó sao? Ko tốt cho em đâu nhóc.' Ahn Joon xoa đầu cô rồi kéo cô đi qua chỗ khác
'sao ạ? Em muốn ăn mà...'
'cái đó cay lắm. Em sẽ ăn ko quen đâu, sẽ nguy hiểm đến dạ dày đó!'
'dạ...' cô cũng biết ăn cay mà...
'đứng đây đi, để tôi vào mua cho em món này. Đảm bảo em sẽ thích...' Ahn Joon để cô đứng giữa dòng người đông đúc, cô vẫn hoang mang Hồ Quỳnh Hương vì mới hôm đó thấy đáng sợ muốn chết giờ lại như thiên thần... Làm cô hoang mang quá!
'ăn thử đi.'
'này gì ạ?'
'takgangjeong' (gà tẩm gia vị đó)
'cô ko ăn à?'
Thấy Ahn Joon chỉ mua có 1 phần nên hỏi 'ko. Tôi ko ăn những thứ nhiều dầu mỡ'
'à... Thì ra cô sợ thành heo' Trần Thanh vô tư nói nhưng...
'aaa, cô ơi tha cho em...'
Trần Thanh bị xách lỗ tai lên.
'ai thành heo hả? Em muốn ăn đòn lắm phải ko?'
'em ko có... Em xin lỗi...'
'mà thôi, ăn đi.'
'dạ...'
Trần Thanh bỏ miếng thịt vào miệng, nhai nhóp nhéo, nhìn cô thất hồn nhiên
Trần Thanh cầm tiếp cục thịt tiếp theo, quay sang nhìn Ahn Joon bấm điện thoại, cô đưa đến trước mặt Ahn Joon
'tôi đã nói ko ăn.' Ahn Joon đẩy tay Trần Thanh ra
'chỉ ăn 1 miếng thôi. Em ăn 1 mình cũng thấy kỳ. Ăn cùng em đi'
'đã nói k...'
Ahn Joon bị người trước mặt vô lễ, nhét thức ăn vào miệng
'đút cho giảng viên ăn là ko có tội phải ko? Ngon mà... Cô mau ăn đi chứ!'
Thật bó tay mà... Đến nổi giáo viên dữ dằng vậy mà Trần Thanh nhà ta cũng thu phục được...
|
48: Sự Quyết Định Của Ách Hân Chap 48: Sự Quyết Định Của Ách Hân
'bác à? Con có ý này. Hay là chúng đi 1 chuyến qua Hàn, thăm Trần Thanh được ko?' Ách Hân
'gì? Qua Hàn á?' bà Châu ngạc nhiên
'cũng được ấy chứ. Quyết định vậy đi' Lâm An Dư đồng tình
'được cái gì mà được. Đâu phải muốn đi là đi'
'chứ sao? Em muốn gì?'
'để em nghĩ đã...' ________
Trần Thanh vỗ cái bụng no nê, bởi những món ăn hấp dẫn kia, đã hút hồn cô... Đi về lớp thì ai cũng đều trách cô cả. Kể cả giảng viên chủ nhiệm, ai ai cũng lại mắng cô
'cậu có biết rằng khách lại mua rất đông ko hả?'
'vậy mà cậu nỡ đi ăn 1 mình vậy sao?'
'cậu thật quá đáng'
'tớ làm gì sai... Chỉ đói nên đi ăn thôi mà!'
'bọn tớ cũng đói mà chứ phải có mình cậu đâu'
'thôi thôi lớp. Trách em ấy làm gì nữa...' Giảng Viên Chủ Nhiệm lên tiếng
'đúng rồi. Cô giúp em đi'
'cứ để em ấy lát nữa dọn vệ sinh cho lớp'
'a, hoan hô cô'
'ý kiến rất hay'
Trần Thanh méo mặt, tưởng là cô ta bênh cô nhưng... Lại mang gánh nặng cho cô O.o
'nếu như bị trừ điểm vệ sinh. Lỗi là do em,...'
'hả? Cô à... Có phải rất quá đáng với em ko? Em đã nghỉ ra món ăn mà. Ko có em thì sao nhiều người lại mua đông như vậy chứ!'
'kệ em. Ko có trách nhiệm, lỗi là do em.'
Trần Thanh hậm hực cầm đồ quét và đồ hốt rác, dọn chỗ bán cho lớp còn bọn họ thì về lớp ăn mừng... Thật quá đáng mà... T.T Cô cũng muốn ăn...
'sao có mình em dọn vậy nhóc?' Ahn Joon đi tới
'em bị phạt này.'
'sao lại bị phạt? Lễ mà cũng bắt bẻ em à?'
'ko có trách nhiệm với lớp. Cô ta nói là lỗi của em, nhưng trong lúc đó em chỉ là đi ăn thôi mà!'
'vậy họ đâu hết rồi?'
'về lớp ăn uống rồi! Nhưng mà em vẫn còn muốn ăn...'
'trời đất! Em đã ăn từ nãy giờ rất nhiều rồi đấy nhóc?' Ahn Joon bất ngờ trước cái bao tử ko đáy của nữ sinh trước mặt
'aha... Em cũng ko biết tại sao ở đây em lại ăn nhiều như vậy nữa' Gãi đầu cười
'Hay là đồ ăn ở đây đã cuốn hút em... Ahaha...' ______
'con có chắc ko?'
'dạ... Con quyết định rồi! Ko phải mẹ rất muốn con vào công ty làm sao. Con sẽ xin nghỉ dạy ở trường và thay thế vị trí của mẹ'
'tốt. Quyết định của con ta rất hài lòng, nhưng bước đầu là con sẽ chỉ được chức trưởng phòng nhé!'
'tùy mẹ quyết định thôi. Nhưng mẹ chỉ việc giao công việc và dẫn dắt con vào công ty thôi. Còn lại con tự lo lấy'
'được rồi! Ta cho con thời gian sắp xếp công việc ổn thoả.'
'1 tuần là được'
'con gấp gúc vậy làm gì? Có ý gì sao?' bà Ách cảm thấy khó hiểu với đứa con cưng của mình
Ko phải nàng rất ghét kinh doanh sao? Lại còn yêu quý nghề giáo của mình. Ép buộc cỡ nào vẫn ko chịu nghe lời bà Bây giờ lại muốn vào công ty làm việc Ko phải rất lạ lùng sao???
'có đâu ạ!'
'cô đừng giấu tôi. Tuy ko nặng sinh ra cô nhưng tôi hiểu cô đến thế nào. Nói mau'
'thì thì... Mẹ... Biết Trần Thanh mà phải ko?'
'ừm. Con bé đã giúp công ty Ách Thị mà!'
'em ấy được ba đem đi Du Học.'
'ý con là... Mục đích con vào công ty là để có thời gian để qua bên đó cùng con bé?'
'haha... Chỉ có mẹ hiểu con thôi. Mẹ yêu...'
'thôi được rồi cô. Nếu như con quyết định vậy thì ta ko nói gì thêm. '
'dạ. Cám ơn mẹ, vậy con sẽ sắp xếp công việc ổn thoả. Xong, con sẽ báo mẹ'
'ừ, được rồi!' _______
'HẢ? SAO CÔ?'
'TẠI SAO CÔ LẠI MUỐN NGHỈ VIỆC CHỨ!'
'còn chúng em thì sao? Ko có cô tụi em sẽ ko học được đâu?'
'cô nghỉ lại đi cô.'
....... 'Ách Hân. Em nghỉ lại đi'
'ko phải chị đang ở chức chủ tịch môn Văn sao?'
'mới lên chức mà nghỉ dạy như vậy. Uổn lắm đó!'
Ai ai, học sinh, giáo ai cũng bất ngờ trước sự ra đi của Ách Hân, chỉ là cô nghỉ dạy thôi mà
Ai ai cũng gắn bó với nàng, nàng nghỉ dạy như vậy thật biết làm người khác vừa bất ngờ vừa nuối tiếc có người ôm mộng với nàng mà nàng nói xin nghỉ việc thì... Ôi, đáng tiếc vl ra...
Mọi người quyết định là làm tiệc chia tay với Ách Hân. Lớp nào mà Ách Hâm dạy là tổ chức tiệc. Nàng ăn mừng cũng no bể bụng rồi!
Cảm động thật với mấy đứa học trò, mấy người đồng nghiệp mà... Nàng cũng ko đành lòng đi đâu...
|
49: Nữ Giúp Việc Bá Đạo Chap 49: Nữ Giúp Việc Bá Đạo
'Trần Thanh. Tôi sắp được gặp em rồi! Ko biết em có nhớ tôi giống như tôi nhớ em như hiện giờ ko?'
Ách Hân ngâm mình trong bồn, trên tay cầm sợi dây màu vàng vàng, là vòng tay. Là món quà đầu tiên mà Trần Thanh tặng cho nàng và ngày 8/3. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó mà, nhớ từng ngày mà 2 người ở cạnh
'hắc xì...'
Bên kia thì nhắc bên đây thì hắc hơi...
________
Nghĩ rằng mai cũng có mấy môn phụ cũng dễ, giảng viên cũng hiền nên Trần Thanh ko thèm đếm xỉa đến chuyện học. Nằm trên giường hưởng thụ ván game mà Ba đã mua cho cô vào hôm qua
Nghe lời ông qua đây học, được cưng chiều hơn hẳn
'Trần Thanh. Mau ra ăn tối này!' Phạm Hồng gõ cửa nói vọng vào
Khi ở nhà, 2 người nói tiếng Việt kể cả ông Trác
'được rồi! Tôi ra ngay.'
'cô mau ăn đi. Tôi còn phải về nhà!' Phạm Hồng dọn đồ đạc vào trong túi xách
'về sớm vậy? Cô mau ăn cùng tôi đi!' Trần Thanh vẫn dán mặt vào trong máy game
'với lại tôi cũng hơi no. Nếu cô ko ăn hết chỗ này thì tôi cũng đem vứt à!'
'cô thật là phung phí...' Phạm Hồng liếc nhìn Trần Thanh rồi ngồi đối diện cô
Phạm Hồng ngồi ăn, Trần Thanh ngồi chơi, mỗi khi thắng 1 trận thì tạm ngưng, ăn 1 thứ rồi mới chơi tiếp Mỗi lần thắng là khoảng 10p
Phạm Hồng nhìn Trần Thanh với gương mặt chán nản. Xem ra cô phải trông nom "cô chủ" này cho đến việc móm ăn.
'cô ngừng chơi 1 chút đi. Mau ăn nhanh, đồ ăn nguội hết rồi!'
'bộ cô ko thấy tôi ăn sao?'
'mỗi khi cô ăn là gần 10p. Tin là tôi tịch thu cái đó ko?'
'ơ hay. Cô là gì chứ! Chỉ là người hầu để nấu ăn cho tôi thôi. Cô mau im miệng mà ăn nhanh đi' miệng nói tay chơi
Phạm Hồng máu sôi đến não Bốp...
Máy gám từ tay Trần Thanh đã văng xuống đất, mòm A mắt O mà nhìn đồ chơi của mình đang yên vị dưới nền gạch, Trần Thanh trừng mắt nhìn Phạm Hồng
'cô dám?'
'tôi đã bảo trước rồi! Cô mau ăn nhanh để tôi còn dọn dẹp và về nhà nghỉ ngơi thưa cô chủ.' Phạm Hồng cầm đũa lên ăn
'cô to gan lắm. Được lắm, tưởng mình là ai chứ! Cô thật ko xem tôi ra gì mà!'
'nói thật chứ cô chỉ là 1 con mèo con như cái lớp cô nói thôi. Cô quá nhỏ bé để đối với tôi. Tôi chỉ cần ra tay 1 phát thì cô sẽ chịu thua ngay. Đừng có ra vẻ mình thật quý tộc nhé! Cô mơ đi.'
'cô... Aaaa, cô biến khỏi nhà tôi ngay...'
'sao cơ? Bây giờ thì tôi ko muốn đấy!' Phạm Hồng đứng lên, tiến lại gần Trần Thanh người tiến người lùi
'cô... Mau đi đi, đừng lại gần tôi. Cô điên rồi! Tôi sẽ gọi ba tôi' Trần Thanh chạy lên lầu thì Phạm Hồng đuổi theo cô, 2 tay Phạm Hồng chóng lên tường Trần Thanh hơi run sợ ngước nhìn Phạm Hồng
Nuốt nước bọt...
'Cô... Định làm gì?'
'mau tránh ra' Trần Thanh đẩy Phạm Hồng ra thì bị cô ta giữ chặt 2 tay Trần Thanh lại nhưng chỉ bằng 1 tay
'cô mau buông ra. Cô điên hay sao vậy?'
'tôi sẽ dạy dỗ cái tính hỗn xược của cô ngay. Lần sau đừng hỗn láo như vậy nhé!' Trần Thanh nhìn từng cử chỉ của Phạm Hồng, cho đến cái nụ cười nhếch mép
Gương mặt cô ta từ từ sát đến gương mặt cô...
Cô nuốt nước bọt part 2...
_______ 'Cheonjang Ba. Em lại ngủ hay sao?'
'cheonjang Ba.'
_______ 'cô sợ hãi như thế này sao? Mồ hôi của cô nhiều giống như mới tắm vậy?' Phạm Hồng nói nhỏ vào tai cô khi ở đây. Chỉ có 2 người mà thôi
'cô... Bị... Điên rồi! Mau buông tôi ra '
'điên? Cô có muốn nhìn thấy tôi điên trước mặt cô ko?' nụ cười nhếch mép đấy làm Trần Thanh cảm thấy sợ hãi
'cô... Định làm g...hm...'
Phạm Hồng cắn nhẹ tai cô rồi lấy lưỡi liếm nhẹ...
Trần Thanh vẫn mặc sức chống cự nhưng cô ta thật sự rất khoẻ
Phạm Hồng hôn xuống cổ cô khoảng 1p rồi thẳng người nhìn cô
'cảm giác thế nào?'
'quá... Điên rồ!' Trần Thanh đứng làm tượng
'điên rồ? Điên như vậy được chưa?' Phạm Hồng cầm tay Trần Thanh đưa lên ngực mình
Tay Trần Thanh bắt đầu đổ mồ hôi... Phạm Hồng cầm tay Trần Thanh luồn vào áo của mình, rồi bóp lấy...
Nuốt nước bọt part 3...
'có muốn cùng tôi đêm nay ko?' Phạm Hồng lại nói nhỏ vào tai cô
'...'
______ 'CHEONJANG BA...'
Giảng viên đi đến chỗ Trần Thanh đập bàn, làm cô giựt mình tỉnh dậy... Mồ hôi đổ khắp người mặc dù thời tiết rất mát mẻ
'em bị bệnh sao?' giảng viên đó định mắng cô 1 trận nhưng thấy cô đổ mồ hôi nhiều như vậy mặt mài tái xanh nên đưa tay sờ lên trán cô
'ko ạ! Em ko sao? Em sẽ ra ngoài lớp đứng' Trần Thanh đứng dậy
'em ra ngoài đó làm gì?'
'ko phải em ngủ trong lớp sao? Cô phạt em?'
'ko. Hôm nay ngoại lệ, em mau xuống phòng y tế nghỉ đi.'
'dạ...'
_______
|
50: Ách Hân. Chị Đã Đến! Chap 50: Ách Hân. Chị Đã Đến!
'sao... Sao cô ta lại dám làm vậy với mình chứ!'
'cô ta thật gan lớn mà!'
Trần Thanh ngồi trên giường của phòng y tế mà vò đầu bức tóc khi nghĩ đến chuyện khi tối
Cô phải nói chuyện lại với ba cô. Chứ nếu vầy hoài chắc cô làm điều có lỗi với Ách Hân lắm. Mô Phật... Ý, Amen chứ! Sao cũng được...
'may là em sốt nhẹ, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi cô bé! Còn ngồi đó lảm nhảm cái gì?' nữ y tá (của trường) bước vào
'dạ...' Trần Thanh nằm xuống
Đảo mắt xung quanh rồi ngồi bật dậy 'cô gì ơi.'
'chuyện gì em?'
'cô có thể mua giúp em đồ ăn sáng được ko? Tự nhiên em đói bụng quá nhưng chân lại cảm thấy đau, canteen trường xa như vậy. Em sẽ rất cực khổ khi đến đó, cho nên... Cô mua giúp em nhé!'
'được rồi! Nhờ vả người khác mà em ko cần lý lẻ như vậy đâu. Vậy nằm đó chờ cô nhé! Cô đi mua cho em'
'dạ, em cám ơn trước ạ!'
Trần Thanh nằm xuống tiếp... Lại thêm 1 nữ nhân. Cô ta là y tá của trường thôi có cần xinh như vậy ko nhỉ?
Thật may mắn cho ai đó... Cô ta vừa mới đi ra thì lại vào tìm gặp
'cô ấy đã đi ra ngoài rồi ạ!! Trần Thanh quay mặt vào tường nói chuyện với người ở phía sau
'ủa. Cheonjang Ba. Em đang nằm đây làm gì vậy?' là Ahn Joon. Thật trùng hợp
'ủa. Là cô à!' Trần Thanh xoay người lại, 1 tay chóng lên đầu, nhìn Ahn Joon
'cô hỏi ngộ, vào đây nằm để nghỉ ngơi. Ko lẽ để đi vệ sinh.'
'em dám phản bác lại lời nói của tôi à?' Ahn Joon nắm 2 lỗ tai của Trần Thanh mà xoay
'a a... Đau em, cô ơi...'
Ahn Joon thả ra, liếc mắt nhìn Trần Thanh rồi đi đến ghế ngồi
'cô ko có tiết à? Sao lại vào đây chứ?'
'tiết sau. Nhưng hiện giờ chân tôi đang bị đau, ko biết có đi đến lớp được ko.'
'cho chừa, mang giày cao cả mét đó mà ko bị đau chân mới sợ.'
'Ghét nhất ai cao hơn em.' (trừ Ách Hân ra nhé mọi người)
'vậy em ko thích ai cao hơn em à?'
'đúng vậy. Nhưng chỉ ngoại lệ 1 người thôi' Trần Thanh leo xuống giường, đi đến tủ kính lấy hộp y tế rồi đi tới chỗ của Ahn Joon đang ngồi
'cô hãy mang giày bớt cao như vậy nhé! Có ngày té sấp mặt cho mà xem.'
Trần Thanh ngồi xuống, 1 chân khụy xuống, rồi đưa tay cởi giày của Ahn Joon ra
'em... Ko cần đâu, lát nữa cô...'
'cô ngồi im đi. Cô bắt đầu nói nhiều từ khi nào vậy?'
'em dám nói tôi nha vậy à?' Ahn Joon nhéo 2 má Trần Thanh, kéo ra 2 bên
'a a... Em đang giúp cô mà, mau buông ra. Em đau quá!'
Ahn Joon buông ra, nhìn Trần Thanh mở chai thuốc rồi chét vào tay mình, bóp lấy chân của Ahn Joon, làm mọi động tác Trần Thanh cầm chân Ahn Joon bẻ sang trái rồi sang phải rồi ghị làm Ahn Joon hiện rõ những biểu cảm đau đớn
'Xong rồi. Cô hoạt động thử xem có đỡ đau hay chưa?' Trần Thanh đứng dậy nhìn Ahn Joon nhúc nhích bàn chân
'tôi đỡ đau rồi, cám ơn em.' Ahn Joon đứng dậy
'Cô mang giày của em đi. Còn đôi này thì để lại đây' Trần Thanh tháo giày mình ra, trao đổi giày với Ahh Joon
'ko được. Tôi ko quen mang đôi này!'
'ko được cái gì. Cô định đi bó chân luôn à! Mang đôi này đi.'
'được rồi. Mặc dù em tốt với tôi như vậy, đừng tưởng bở rằng tôi sẽ cho em điểm cao nhé nhóc.'
'xì... Cô là 1 người đáng ghét! Em sẽ ko cần mấy cái điểm đó đâu'
'ừ, vậy thôi. sắp đến tiết của tôi rồi!' _______
Vừa vào nhà... Trần Thanh bỗng đứng hình, tay đang cầm cái cặp thì rớt xuống đất. Miệng lắp bắp rồi chạy lại ôm chầm lấy con người đang nhìn cô cười
'chị a... Chị đến đây khi nào vậy? Sao chị biết chỗ này. Lâu lắm rồi em mới được ôm chị. Em nhớ chị quá à!'
'con nhóc này. Vẫn ko bỏ cái tính lóc chóc, tôi định tuần sau mới đến nhưng chỉ là sớm hơn dự tính thôi'
Đúng vậy, Ách Hân định là tuần sau nhưng vì mọi người ở trường đều tổ chức 1 buổi chia tay thật linh đình cho nàng, rồi tặng quà các kiểu. Thật xúc động
Và bà Ách cũng mau chóng tìm công việc cho nàng ở công ty rất sớm. Chắc là nôn nóng.
'tôi cũng nhớ em lắm...'
'dạo này sống thế nào? Đi học có phá ai ko?'
'ko a... Em rất ngoan...'
'tôi ko tin em đâu.'
'chị phải tin em.' phồng má
'được rồi! Có phòng nào dành cho tôi ko?'
'có 1 phòng nhưng Phạm Hồng đã ở đó. Hay là chị ở cùng em đi'
'Phạm Hồng? Là ai?' Ách Hân nhíu mày nói. Nhìn vẻ mặt của nàng bây giờ là thể hiện vẻ ghen tuông
'a, là người giúp việc đó. Kệ cô ta đi, cô ta cũng sắp bị em đuổi rồi!'
'sao lại đuổi?'
'láo cá với em. Ko thích cô ta. Nên em đuổi'
'em mới là láo cá, ko chừng em chọc phá người ta rồi bị trả đũa lại...'
'chị bênh người ngoài. Em ko chơi với chị nữa...'
'ko chơi cùng tôi thì tôi sẽ ta ngoài chơi với người khác. Nghe nói ở đây nam nhân hay nữ nhân gì cũng xinh đẹp cả đó nha...' Ách Hân nửa thật nửa đùa, mục đích để trêu ghẹo Trần Thanh
'chị đi luôn đi. Đồ đáng ghét!' Trần Thanh tức giận dậm chân tại chỗ...
________ Vừa lòng chưa mấy má!
Đừng ném đá cho chap trước nha.
|