Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
51: Mỹ Nhân Đối Mặt- 1 Chap 51: Mỹ Nhân Đối Mặt- 1
Như mọi ngày, Phạm Hồng đi học về là đến nhà cô để làm việc, nhưng hôm nay, lại có sự hiện diện của 1 người lạ
'cô là ai vậy?'
'...' Ách Hân ko màng đến người đứng trước mặt mà cứ nhìn vào tivi, ko phải ở đây là Hàn sao. Sao cô ta lại nói tiếng việt với nàng, ko lẽ Trần Thanh dạy cho cô ta biết???
'tôi hỏi cô là ai? Sao lại vào đây?' Phạm Hồng tắt tivi
'tôi là người yêu của Trần Thanh.'
'người yêu? Sao tôi ko nghe cô ta nhắc đến nhỉ?'
'tại sao em ấy lại nói chuyện riêng tư của mình cho cô biết. Ko phải cô đến đây để làm việc sao. Mau đi đi'
'sao cô biết?'
'Em ấy đã nói với tôi. à còn nữa, từ về sau đã có tôi lo cho em ấy rồi nên cô cũng ko cần đến làm gì nữa...'
'ý cô là đuổi tôi?'
'hẳn là vậy'
'muốn cũng ko được. Tôi đã ký hợp đồng dài hạn nên... Haha... Canh chừng cô ta cho kỹ nhé! Có gì đó xảy ra tôi sẽ ko chịu trách nhiệm đâu...' nói rồi Phạm Hồng bỏ vào trong
Cái gì mà có gì xảy ra sẽ ko chịu trách nhiệm. Ko lẽ có chuyện gì đó xảy ra trước khi nàng đến? Phải điều tra...
... Người yêu đến và ở bên cạnh mình thì ko vui sao được, Trần Thanh vui vẻ nguyên ngày, làm cả lớp cứ nhìn cô như sinh vật hiếm chưa bị tuyệt chủng, hôm nay cô ko ngủ gật cũng ko nằm ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi Thay vào đó thì ngồi nghe giảng...
'hôm nay cậu ấy bị gì vậy ta?'
'chạm mạch à! Hay là có ý đồ gì...'
'cô ơi. Cô ghi sai chính tả kìa!' Trần Thanh dơ tay nói
'ờ ờ...'
Biểu hiện của cô cũng làm giảng viên bất ngờ nữa...
Cả lớp nghi ngờ rằng... Hôm nay cô quên mang thuốc theo uống.
________ 'em ko ngờ là chị nghỉ việc dạy học là vì em đó...'
'ko phải chị rất yêu công việc hiện tại của mình sao?'
'đúng vậy. Nhưng có em rồi! Tôi yêu em hơn tất cả những gì đối với tôi'
'mong là em đừng làm tôi thất vọng' Ách Hân ôm Trần Thanh vào lòng
'ko đâu... Sao em có thể làm vậy chứ!'
'được rồi. Em ngủ đi...' Ách Hân xoa đầu cô
'nhưng em đi uống nước cái đã. Chị muốn uống ko?'
'ko. Em đi nhanh đi'
'dạ...'
Trần Thanh đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy chai nước suối, mới vừa đưa lên miệng thì súyt nữa sặc vì giựt mình khi nghe giọng nói của ai đó. chắc chắn là Phạm Hồng chứ ko ai hết.
'hạnh phúc nhỉ?' Cô ta đi đến chỗ cô
'hạnh phúc cái gì. Tôi vừa nói ba tôi rồi! Ngày mai cô ko cần đến đây đâu...' Trần Thanh đóng nắp chai lại
'vậy sao. Nhưng tôi cũng vừa nói với ba cô rồi! Ko dễ dàng làm điều mình muốn đâu. Trần Thanh à!' Phạm Hồng càng đi đến gần cô hơn, nên cô lùi bước
'Cô bị điên rồi! Mắc mớ gì phải ở lại đây chứ! Cô cần tiền chứ gì? Tôi sẽ cho cô, bao nhiêu cũng được' Trần Thanh hất mặt nói
'tôi ko cần tiền...' Phạm Hồng đứng đối diện với cô, 1 tay chóng lên tủ lạnh, đường cùng rồi nên Trần Thanh hết đường lùi
'mà tôi cần cô...' Phạm Hồng cuối người nói vào tai cô
'tôi... Tôi sẽ la lên đó...'
'la đi, rồi cô ta sẽ xuống đây thấy cảnh tượng này, và nghĩ rằng... Cô là đang day dưa với tôi. Ko phải 2 người vừa ôm ấp tình cảm lắm sao?'
'cô... Nhìn trộm?'
Bằng cách nào chứ, cô đã đóng cửa đàng hoàng mà...
'ko ko... Chỉ vô tình thấy thôi cô bé!' Phạm Hồng bóp miệng cô
'nhớ trong đầu 1 lần nữa, đừng có vô lễ với tôi. Tôi sẽ cho cô thấy tình tay 3 là như thế nào nhé!'
'cô... Dám?'
'sao lại ko?'
'được rồi! Tôi sẽ nhớ chuyện này! Cô chờ đó!' Trần Thanh đẩy cô ta ra rồi chạy lên lầu
Phạm Hồng đứng đó cười nụ cười nham hiểm
'sao lâu vậy?' thấy Trần Thanh mở cửa đi vào thì Ách Hân hỏi
'tại em mắc vệ sinh sẵn tiện đi luôn. Chúng ta ngủ thôi chị!' Trần Thanh phóng lên giường ôm lấy Ách Hân
'ờ... Em ngủ ngon'
_________
|
52: Mỹ Nhân Đối Mặt- 2 Chap 52: Mỹ Nhân Đối Mặt- 2
'thanh. Mau dậy đi. Em ko đi học hả?' Ách Hân lay người cô
'ưm. Để cho em ngủ, em xin nghỉ rồi!' Trần Thanh xua tay rồi kéo mền che khuất đầu
'sao lại xin nghỉ? Mau dậy ngay cho tôi' Ách Hân kéo cô dậy
'hừm... Ko phải là vì chị sao? Em muốn đi chơi cùng chị ..' Trần Thanh ngây thơ nói, còn say ngủ vừa nói vừa dụi mắt rồi ngáp 1 cái
'em ngờ thật. Bộ ngày nghỉ ko đi được à!'
'thôi. Ngủ cùng em 1 tý nữa đi. Có chuyện gì thì nói sao...' Trần Thanh kéo Ách Hân xuống nằm trên tay mình
'oáp...'
______ Cả 2 cùng nhau đi ăn rồi đi chơi, 1 người ko biết đường thì cứ bài đặt chỉ chỉ còn 1 người thì cứ tin vào người yêu cứ dám chạy và cuối cùng... Lạc đường
'wow, công nhận ở đây đẹp thật. Mà em ko biết ở đây là đâu luôn' Trần Thanh đưa mặt sát lại kính của cửa xe
'tại em đó. Đã ko biết đường lại còn chỉ dẫn. Làm lạc luôn rồi này!'
'ai biểu chị đi theo em chứ. Em đã nói là ko chắc rồi mà!' Trần Thanh quay lại cãi
'em còn dám cãi sao? Tôi cho em chết bây giờ!' Ách Hân giơ nắm đấm lên
'ple... Chị cứ ở đó cãi nhau với vô lăng đi, em đi tè!' Trần Thanh mở cửa xuống xe rồi chạy đi...
'nhớ đi về sớm nhé!'
'được rồi!'
_______ Cả 2 ngồi trên xe mà ko biết đi đâu, sợ đi càng lạc nữa
'đường nhà em? Biết ko?'
'ko. Đâu để ý đến đâu'
'vậy số nhà?'
'ko biết.'
'cái gì cũng ko, em thật là vô tâm, chẳng để ý đến chuyện gì cả.'
'I don't care. I only care about you'
'No. I don't need it'
'wow...' *vỗ tay*
'điều quan trọng là chúng ta đã bị lạc đường rồi này. Sao về được đây?'
'chị cứ chạy đi đi.'
'càng lạc luôn thì sao. Ngốc...'
Ách Hân đưa tay cốc đầu Trần Thanh, cô ôm đầu
'au. Vậy chúng ta ra ngoài hóng gió đi, trong đây hầm quá!'
'ừ,'
Trần Thanh ngồi ở ghế đá bên đường chờ Ách Hân đi mua nước đem đến thì...
'au, em này! Trong quen nhỉ?' 1 người phụ nữ đi ngang qua bỗng bắt gặp cô
'hả? Em sao?' *chỉ vào mình*
'ừm. À... Em là cái cô bé ngủ trong giờ học này, khi ngồi kế cô đấy!'
'à... Thì ra là cô. Cô đã vẽ đầy mặt em.' Trần Thanh khoanh tay vẻ mặt giận dỗi
'haha, chỉ tại em ham ngủ. Cho chừa!'
'ko chơi với cô.' *xua tay*
'Haha, ko đùa nữa, mà sao em lại ngồi ở đây?'
'em bị lạc.'
'Lạc sao?'
'em đi thế nào mà lạc đến đây?'
'em cùng 1 người nữa đi chơi. Nhưng mà ko biết đường nên đâm ra bị lạc. À, cô có thể chỉ đường cho em về nhà được ko?'
'được thôi. Nhưng mà người kia đâu?'
Trần Thanh nhìn xung quanh thì thấy Ách Hân đứng cầm 2 lon nước cách đó ko xa, đang hướng mắt nhìn cô. Trần Thanh đứng dậy quắc tay, Ách Hân miễng cưỡng cười rồi đi lại
'em gan lắm. Dám nói chuyện với gái khi vắng mặt tôi sao. Tôi phải dạy dỗ em lại rồi!' Ách Hân vừa đi vừa lẩm bẩm mà nghiến răng
'đây rồi! Ách Hân Đây là... Ủa mà cô tên gì?'
Trần Thanh định giới thiệu cho Ách Hân biết mà chợt nhớ ra. Ko biết tên người ta...
' cô là DanKook.'
'vâng, đây là DanKook, còn đây là...' Trần Thanh định nói tên của Ách Hân bằng tiếng Việt nhưng ko được...
'Han Yoke.'
'Han Yoke?' cả 2 cùng đồng thanh
'v... Vâng.'
'tên đẹp đấy! Chào' DanKook đưa tay ra
'chào...' DanKook mở to mắt khi người trước mặt mình. Nói cái gì đó ko hiểu
'à à... Chị ấy là người Việt,nên cô ko hiểu là đúng rồi! Haha' Trần Thanh giải thích hộ cho Ách Hân
'à...cô hiểu rồi!'
'cô ấy sẽ chỉ đường cho chúng ta đó. Đi thôi'
Cả 3 cùng lên xe, Ách Hân lái, Trần Thanh ngồi kế ghế lái và DanKook ngồi ở phía sau.
'mà cô sao lại ở đây vậy ạ!'
'cô có công việc ở bên này thôi! Bây giờ lại về Seoul này. Cho cô đi cùng, ko phiền chứ!'
'phiền gì ạ! Nói chung là tiện cả đôi đường. Em cũng cần người chỉ đường về mà!'
'haha...'
2 người đó nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất có sự hiện diện của Ách Hân tỷ tỷ, thấy mình bị quăng đóng bơ nên đâm ra tức giận. Nàng chạy xe càng nhanh hơn làm cả 2 hơi hoảng
'Ách. Hân. Chị sao vậy?'
'ko có gì, em nói chuyện tiếp đi' Ách Hân giảm ga lại
Biết mình vừa chọc giận tỷ tỷ kế bên nên làm nũng
'chị đừng giận. Em sẽ ko nói chuyện với cô ta nữa đâu...'
'tôi nào giận cô. Mau ngồi im đi'
Trần Thanh bĩu môi rồi ngồi im đến lúc về nhà... _______
|
53: 나에게 화 내지 마라 (Đừng Giận Em Nữa) Chap 53: 나에게 화 내지 마라 (Đừng Giận Em Nữa)
Khi mà về được nhà thay vì vui mừng thì 1 người 1 vẻ mặt. Ách Hân bỏ đi vào trong nhà còn Trần Thanh thì theo sau làm cái đuôi của nàng
'chị à. Đừng giận em nữa mà! Em biết lỗi rồi!'
'lỗi phải gì? Tôi chưa trách cô gì cả nên ko cần phải xin.'
'chị đừng giận mà đừng giận mà! Em sẽ ko nói chuyện với ai nữa đâu. Em hứa!'
'ko cần mấy người hứa, tránh ra cho tôi đi.'
'chị à!'
Trần Thanh theo sau Ách Hân đến phòng rồi đến bếp, phòng khách...
'chị.'
Mặc kệ con người kia cứng đầu cứ mè nheo mình, Ách Hân cứ xem phim mặc dù ko hiểu nhưng vẫn xem...
'em tránh ra được ko?' Ách Hân chau mày nhìn Trần Thanh tự tiện leo lên người mình ngồi
'chị đừng giận em nữa. Sẽ xấu lắm...' Trần Thanh kéo dãn chân mày nàng ra
'ý của cô là tôi giận cô là xấu à!' Ách Hân lấy tay Trần Thanh xuống
'ko phải ko phải. Chị giận em ko xấu, em làm chị giận mới xấu... Chụt...'
'hết giận em nha' Trần Thanh hôn phớt lờ lên môi Ách Hân
'được rồi, leo xuống đi để tôi xem phim.'
'chị xem cũng ko hiểu đâu. Khỏi xem đi' Trần Thanh cứ mặt dày ngồi trên đùi Ách Hân để che chắn màn hình to lớn trước mặt
'em thật cứng đầu. Mau xuống cho tôi' Ách Hân đẩy Trần Thanh ra nhưng cô bấu chặt vào nàng rồi cáu cổ nàng
'chúng ta cùng nhau đóng phim đi. Như thế chị sẽ hiểu hơn bộ phim này!'
'đóng phim?' Ách Hân chau mày nhìn con người trước mặt
'đúng rồi.' Trần Thanh tỉnh bơ gật đầu
'phim gì? Đóng làm sao?' Ách Hân cũng ngây thơ hỏi lại...
'muốn biết ko? Đi theo em.' Trần cười rồi đứng dậy nắm tay Ách Hân đi lên phòng
__________ Các bác nghĩ xem con tiểu yêu đó lôi kéo Ách Tỷ nhà ta đi lên phòng làm gì???
Đúng rồi đó. Nghĩ đúng rồi đó... __________
'em... Em... Làm..làm gì?' Ách Hân lấy 2 tay che chắn trước ngực mình, tư thế phòng thủ
'có làm gì đâu...' vẻ mặt Trần Thanh nham hiểm, từ từ bước đến gần Ách Hân
'em... Em... Haha... Mau... Mau buông tôi ra...'
'chị giận em này! Giận em này...' Trần Thanh bặm môi mà 2 tay chọt lét vào người Ách Hân
'haha... Em... Em mau thôi đi... Haha'
'chị giận em, em đi theo năn nỉ bao nhiêu lần mà chị vẫn ko chịu hết giận. Em sẽ cho chị chết vì cười luôn này...'
'haha... Xin... Lỗi, đừng... Đừng làm vậy nữa... Haha...' Ách Hân cười cho đến chảy nước mắt nước mũi thì Trần Thanh mới chịu dừng
'haha... Xem chị này!' Trần Thanh nhìn Ách Hân cười, trông nàng có vẻ... Tàn tạ dữ lắm
'hừ... Chết này tiểu yêu. Dám chọc tôi à?' Ách Hân đè Trần Thanh, rồi chọt lét giống nảy nhưng lại đổi tư thế
' haha... Nhột... Em... Haha chị ơi...'
'haha...'
Mới chọt lét có chút xíu mà Trần Thanh chịu ko nổi huống chi cô làm Ách Hân hơn 5p. Cười muốn sặc ruột nhưng nàng vẫn cứng đầu mà Trần Thanh mới đây đã cười té giường
'đau... Em quá haha...' vừa đau vừa nhột ko biết nên cuời hay khóc nữa...
'cho em chừa nha. Ple...'
'giận chị luôn.' Khoanh tay, xoay lưng lại với Ách Hân
Nàng từ từ leo xuống giường rồi ngồi trước mặt cô... 2 tay ôm mặt cô
'em đáng yêu thế này thì làm sao tôi ngừng yêu em đây. Ngốc.' *sẵn tiện nựng má luôn*
'ai cho chị ngừng yêu em. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi. Trừ khi em chết thì...'
Chưa nói xong câu thì Ách Hân lấy tay che miệng cô lại 'ko cho em nói bậy. Tôi và em sẽ yêu nhau mãi nhé! Hứa ko?' Ách Hân đưa ngón út ra
'tất nhiên.' *móc ngoéo*
'thất hứa là chó. Tôi sẽ ko tha cho em khi em thất hứa đâu...' Ách Hân cưng chiều chỉ lên mũi cô rồi kéo cô dậy
|
54: Là Chị Đã Quyến Rũ Em (H nhẹ) Chap 54: Ai Biểu Chị Đã Quyến Rũ Em Chứ! (H nhẹ nhàng)
'La Tư Nhiệt. Cô có phải là đang mắc vào lưới tình?'
'chắc là vậy rồi. Tôi là bạn cô nên hiểu hết. Suốt ngày cứ nói mớ, nói sản. Cái gì mà "em đi đâu rồi!" "Tôi nhớ em quá!" Vân vân mây mây, đúng thật là Tư Nhiệt biết yêu rồi haha...'
'cậu đừng có mà nói linh tinh nhé Nguyễn Ngọc, tớ đánh cho cậu chết giờ...'
'haha, xem cậu này. Ngại gì ko biết...'
'cậu còn nói nữa là tớ bỏ về đấy' La Tư Nhiệt đứng lên thì cô bạn Nguyễn Ngọc kéo cô ngồi xuống
'đùa thôi đùa thôi...'
Mà nghĩ đi nghĩ lại thì La Tư Nhiệt vẫn ko biết Trần Thanh đã đi đâu. Dù ko là gì nhưng cô nhớ quá! __________
Ách Hân nấu bữa tối, 2 người vui vẻ cùng nhau ăn Xong, Ách Hân thì dọn dẹp xong thì vừa đi lên lầu để tắm thì có tiếng chuông, Trần Thanh đi ra mở cửa
'lại là cô sao? Tôi đã nói là cô ko cần đến mà! Mau về đi...' Trần Thanh bước vào trong
'nếu cô ko mở cửa thì đừng trách tôi đấy nhé!'
'cô định làm gì được tôi khi cô đang ở ngoài đó...' Trần Thanh khoanh tay, dựa người vào tường nhìn Phạm Hồng
Phạm Hồng đưa tay vào túi áo lấy remote nhỏ ra rồi bấm nút nàu đỏ, cánh cửa tự động mở ra làm Trần Thanh há hốc mồm nhìn. Ko phải chứ. Cô mới biết đây là cửa tự động đấy...
'ko cần ngạc nhiên đâu cô bé.' Phạm Hồng đi vào rồi bấm cái nút đỏ đó thì cánh cửa từ từ khép lại, cô ta bỏ remote nhỏ đó vào túi áo rồi bước vào nhà
'chắc ko có tôi thì 2 người thoải mái lắm nhỉ?'
'tất nhiên. Ý của cô là cô tự nhận mình là 1 kẻ gây phiền phức cho người khác đấy!'
Bịch... Phạm Hồng nhanh chóng đứng dậy rồi đưa tay đẩy Trần Thanh Do ko phản ứng kịp nên cô đã ngã nhào ra ghế may là ghế sofa có nệm ko thì mông cô ăn trầu rồi
'tôi nhắc cô lần thứ n. Đừng có mà chống tôi, tôi cho cô biết độ điên của tôi. Nghe rõ chưa' Phạm Hồng vỗ vỗ vào mặt cô rồi đứng dậy
'ăn gì chưa?'
*Gật đầu*
'đúng là hạnh phúc thật. Được người yêu nấu cho ăn... ' Phạm Hồng bỏ lên phòng mình
Trần Thanh nhìn cô ta rồi nhìn lại mình, nghĩ lại thì... cô đâu có cái gì đâu mà nhiều người thích mình như vậy? Đúng là... Có nhan sắc cũng khổ... Há há...
|
55: Vụng Trộm Nửa Đêm Chap 55: Vụng Trộm Nửa Đêm
Cả 2 ôm nhau ngủ, đang ngủ thì điện thoại reo liên tục, ko lẽ báo thức? Cô nhớ đâu có gài đâu?
Chòm lấy điện thoại trên bàn thì nheo mắt nhìn cái số lạ lạ, chắc là lộn số, cô tắt rồi nằm xuống ngủ tiếp
Điện thoại lại reo nữa. Nhìn qua Ách Hân vẫn còn ngủ nên cô thở phào ra, vì sợ phá giấc ngủ của nàng, cô bật chế độ im lặng rồi ngủ tiếp.
Vừa nhắm mắt thì bị ai đó đánh ở chân, cô mở mắt ra nhìn thì thấy 1 bóng đen, thì người đó cầm điện thoại gọi vào mắt mình...
Bỗng nhiên tim cô đập nhanh, như có cảm giác chẳng lành tý nào
Phạm Hồng trừng mắt rồi chỉ chỉ ra hướng cửa, cô ko biết mình phải kàm sao nữa, cô ko nỡ gọi Ách Hân dậy, nếu mà đi theo cô ta thì ko biết chuyện gì xảy ra nữa
'mau lên.' Phạm Hồng làm khẩu miệng, Trần Thanh nuốt nước bọt rồi chậm rãi, từ từ bước xuống giường.
_______ Tại phòng Phạm Hồng...
'cô dám cãi lời tôi sao?' Phạm Hồng ép Trần Thanh vào tường rồi đưa tay bóp miệng cô lại
Trần Thanh đẩy cô ta ra, cáu quát
'cô bị điên hả? Nửa đêm gọi tôi để làm gì? Rảnh rỗi quá thì tìm kiếm việc gì làm cho hợp lý đi.'
'suỵt, im lặng nào. Cô muốn Ách Hân gì đó qua đây để chứng kiến cảnh thân mật giữa tôi và cô sao?' Phạm Hồng đi tới
'cái gì mà thân mật. Tránh ra' Trần Thanh xua tay múa chân
'mau ngoan ngoãn im lặng đi.' Phạm Hồng giữ chặt 2 tay cô lại, chen chân mình vào giữa 2 chân của Trần Thanh
Vì Phạm Hồng có học võ, nên chuyện mà Trần Thanh chóng cự lại thì ko thể nào...
'cô... Rốt cuộc là cô muốn gì?'
'tôi đã nói rồi! Tôi muốn cô. Hiểu chưa?'
'tại sao lại là tôi? Bên ngoài còn có bao nhiêu chàng trai cô gái còn hơn tôi rất nhiều, sao ko chọn họ?'
'tôi đã nói là cần cô. Bộ ko nghe hả?'
Trần Thanh sợ hãi nhìn gương mặt Phạm Hồng rất ghê rợn
'Tôi... Đã hứa là ko làm gì có lỗi với chị ấy... Mà cô lại...' Trần Thanh nói như muốn khóc
'vậy thì đừng nhớ đến cô ta nữa.' Phạm Hồng đẩy cô lên giường
'cô muốn nằm trên hay dưới đây?'
'ko... Ko được...' Trần Thanh lắc đầu liên tục
'nếu vậy thì thôi nhé!' Phạm Hồng giữ 2 tay cô 2 bên, rồi hôn lên cổ
'ko mà...'
Nếu như thế này thì cô ta sẽ làm chuyện đó với cô. Cô sẽ giữ trinh tiết này, chỉ có 1 mình Ách Hân mới được chạm đến chỗ đó thôi. Ko được ko được...
Trần Thanh cố gắng lật ngược tình thế 'bây giờ muốn ở trên sao nhóc.'
Trần Thanh hôn Phạm Hồng rồi đưa tay vào lớp quần đen, vì đụng chạm đến chỗ nhạy cảm nên Phạm Hồng ưỡng người lên 'ko phải cô muốn như thế sao?'
'tôi sẽ cho cô sung sướng lên.' Trần Thanh đưa tay vào lớp quần còn lại rồi đưa 1 ngón tay chà lên chà xuống đến khi nó ẩm ướt lên
'nó ướt rồi này!'
'ừm... Cho. Vào đi...'
'nếu ko thì sao?'
'xin cô... Cho ngón tay cô vào trong tôi đi!'
'được thôi!' bây giờ lợi thế đã thuộc về cô, cô sẽ ra quyền quyết định tất cả
Trần Thanh đưa ngón giữa vào, rồi ra vào nhẹ nhàng
'ưm...~'
1 tay còn lại luồn vào áo của Phạm Hồng, xoa nắn 2 quả núi đó, có thể gọi là núi tuyết ko??? Trần Thanh cởi luôn cái áo trong của Phạm Hồng ra, rồi bóp mạnh vào
'ưm... Đau...'
'cô hứa đi'
'sẽ ko làm phiền tôi nữa và bỏ đi. Sẽ ko gặp nhau nữa...'
'ko... Được...'
'hửm?'
'Aa...~'
Trần Thanh đâm ngón tay vào sâu hơn...
'tôi... Đau...' Phạm Hồng định lấy tay của cô ra
'cô lấy nó ra thì tôi sẽ dừng lại ngay.'
'đừng mà! Tôi xin cô...'
'được rồi! Mau hứa đi.'
'tôi... Hứa...'
'tôi ko tin. Lỡ như cô nói dối thì sao?'
'ko mà. Tôi... Hứa với cô. Hay là... Tôi sẽ gọi cho ba cô...'
'đưa điện thoại đây'
'ở trên... Bàn...'
Trần Thanh rút ngón tay ra rồi đứng dậy, đi đến bàn ở đầu giường lấy cái điện thoại 'mật khẩu.'
'550073'
Mở mật khẩu xong thì Trần Thanh bấm vào danh bạ, bấm vào cái tên "Trác"
'nói đi, bật loa ngoài.'
Phạm Hồng cầm điện thoại... 1 lúc sau thì mới có người bắt máy 'alo.'
'ông... Chủ... Xin lỗi vì đã làm phiền, ông có thể cho tôi xin nghỉ việc được ko?'
'sao? Nửa đêm cô lại báo cho tôi 1 tin bất ngờ ghê'
'tôi nói thật đấy...'
'sao cô lại quyết định như vậy? Ko phải cô 1,2 giữ công việc này sao?'
'tôi quyết định lại rồi.'
'được rồi! Tùy cô thôi.'
'dạ, vậy tôi tắt máy. Ông ngủ ngon, xin lỗi đã làm phiền'
'ừm'
'xong rồi!'
'tốt lắm, vậy thì tôi sẽ cho cô lên đỉnh trong đêm nay. Cô phải nhớ kỹ đêm nay nhé!' Trần Thanh hôn Phạm Hồng rồi lại xoa nắn 2 quả núi
Còn tiếp ...
|