Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
56: Không Tên Chap 56: Chap Này Không Tên
'Trần Thanh. Dậy đi...'
'cho em thêm 5p nữa' Trần Thanh đưa 5 ngón tay mình ra khỏi chăn
'được rồi! 5p sau em phải dậy đi học đấy. Trễ rồi!'
'ưm... Nhẹ. Một chút...' . . 'đừng... Nháo nữa... Ah...'
'dậy đi dậy đi. Trễ giờ rồi!' Ách Hân kéo chăn ra
'ưm... Được rồi!' Trần Thanh vươn vai rồi ngồi dậy đi vào nvs
Đứng đánh răng, vì còn buồn ngủ nên vừa làm vừa nhắm mắt
'tôi... Sắp...ra rồi....ưm...'
Trần Thanh mở mắt ra, nhìn vào gương rồi tự vỗ mặt mình 'mình đã gây tạo nghiệp rồi! Thanh ơi. Xem mày đã làm ra chuyện gì nè!'
'em đi học đây...' Trần Thanh đeo cặp vào rồi đi ra ngoài
'ừm. Đi học vui vẻ nhé!'
Trần Thanh leo lên chiếc xe đang chờ phía ngoài, rồi ngã người ra ghế
'yên tâm... Tôi sẽ ko bảo cô chịu trách nhiệm, nhưng mà... Cô phải nghe lời tôi, nếu ko. Tôi sẽ nói chuyện này với cô ta'
'cô nghĩ chị ấy tin cô? Thật biết đùa mà!'
'bỏ cái thái độ đó đi. Cô nhìn xem.' Phạm Hồng chỉ tay về phía góc tường, Trần Thanh như đứng hình. Chợt cô nuốt nước bọt
'cô...'
'biết điều đi. Cái video đó tôi sẽ đưa cho cô ta bất kỳ lúc nào mà tôi muốn. Cho nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi!' . .
'ây, đúng là tức điên lên đi được' Trần Thanh ko kiềm được cảm xúc nên đấm vào ghế
'cô chủ. Có chuyện gì sao?' tài xế hỏi
'ko. Anh lo mà lái xe đi'
'dạ. Nhưng mà cô chủ có muốn đi ăn sáng ko?'
'ko ko, mau chạy đến trường luôn đi!'
'dạ.'
Cô ko ngờ cô ta lại gian manh đến vậy, đặt cả camera để quan sát cô và Ách Hân, nhưng mà nghĩ lại... Có phải cô ta ko?
'à. Cho tôi hỏi là...'
'chuyện gì vậy cô chủ?' tài xế nhìn lên gương chiếu phía trên
'Nhà của ba tôi. Ông ấy có đặt camera sao?'
'camera sao ạ! Hình như là có'
'ở đâu?'
'Sân vườn, sân thượng, phòng sách, phòng khách và phòng của ông chủ.'
'vậy... Còn mấy căn phòng kia là ko có'
'tôi ko chắc nữa, nếu cô cần thì tôi sẽ gọi điện hỏi ông chủ'
'thôi được rồi được rồi! Ko cần đâu.'
_________
'mục đích của cô ta là gì? Nhưng mà tại sao cô ta lại làm vậy chứ!'
'còn hâm doạ mình đủ điều. Phải làm sao đây???'
'ai có thể lên giải bài này? Cheonjang Ba?' giảng viên Toán đang hỏi lớp thì đột nhiên Trần Thanh đứng dậy
'ơ dạ... Chuyện... Gì ạ?' Và... Còn làm bộ mặt ngây thơ vô số tội hỏi lại nữa...
'lên giải bài này. Nhanh lên...'
'dạ... Dạ...' _____ Giờ ra chơi...
'nè cậu. Lúc đó nhớ đem theo cái máy nhé!'
'bố tớ còn vừa mới mua thêm 1 cái. Bảo đảm chạy bền hơn cái cũ nữa'
'vậy hả? Vậy cậu đem đi đem đi, tớ bảo đảm với cậu là sẽ có rất nhiều trò hay lắm đó!'
Trần Thanh nhìn xung quanh thấy mọi người bàn tán với nhau mà cô vấn ko biết chuyện gì nữa...
'này này. Chuyện gì mà bàn tán ghê vậy?' Trần Thanh chen vào để hỏi
'cậu mới đi đâu về vậy? Đầu giờ giảng viên chủ nhiệm đã thông báo rồi mà!'
'mà... Thông báo cái gì mới được?'
'cậu chỉ biết ngủ, ko để tâm đến chuyện gì cả...'
'cậu ta là vậy rồi! Kể lại cho cậu ấy nghe đi!'
'thôi vậy... Chuyện là vầy, nhà trường tổ chức buổi dã ngoại ở rừng, cuối tuần này sẽ bắt đầu đi.'
'vậy à? Có Bắt buộc ko?'
'nghe nói còn lấy điểm thực tế môn xã hội, chắc là bắt buộc.'
'trời. Tớ nghe thôi là thấy mệt mỏi rồi!' Trần Thanh nằm dài ra bàn
'cô chỉ biết ngủ. Mau tránh ra đi để cho bọn tôi bàn về việc đó nữa.'
'ừ đi đi!'
'phũ thật.' Trần Thanh đành về chỗ ngồi của mình rồi ngủ tiếp
Chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì cô chợt nhớ ra điều gì đó 'này, có cho phép dẫn người nhà theo ko?'
'cậu tưởng mình là con nít à! Dẫn theo làm gì?'
'tớ chỉ hỏi vậy thôi.' cô nằm ngủ tiếp . . 'này Mèo Con. Dậy đi!' Dackson đi qua chỗ Trần Thanh ngồi xuống kế cô
'dậy dậy' cậu lây người cô
'để yên cho bà ngủ. Tránh ra đi!'
'mau dậy đi!" Dackson kéo cô dậy
'chuyện gì? Oáp...'
'trời, mà nè. Giảng viên Ahn đó, cô ta sẽ cùng đội với cậu vào 1 cuộc thi trong buổi dã ngoại. Lớp đã đại diện cậu'
'GÌ?' Cô dường như đã tỉnh ngủ ra, to mắt nhìn Dackson, 2 tay đặt lên 2 vai cậu
'cậu... *Nuốt nước bọt* vừa nói cái gì?'
'tớ vừa nói là giảng viên Ahn sẽ cùng đội với cậu.' Dackson nói chậm rãi từng chữ, làm cho cô xanh mặt
'KHÔNGGGG........'
|
57: Buổi Dã Ngoại- 1 Chap 57: Buổi Dã Ngoại
Và ngày đó cũng đã đến... 'đi nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Ko được bỏ bữa và ngủ đắp chăn đàng hoàng coi chừng bị cảm.' Ách Hân chuẩn bị đồ đạc cho Trần Thanh
'em biết rồi nhưng mà... Ko đi ko được hả?'
'phải đi'
'tại sao chứ! Em muốn ở nhà với chị cơ~' Trần Thanh mè nheo, ôm lấy Ách Hân
'đừng có mà giở trò con nít. Mau đi đi!' Ách Hân đưa cái balo cho Trần Thanh rồi đẩy cô ra hướng cửa
'em nhớ chị lắm đó! Ko muốn đâu...' Trần Thanh ôm balo nhìn Ách Hân với đôi mắt long lanh óng ánh
'haiz...' Ách Hân đi lại, để 2 tay lên gương mặt cô rồi hôn lên mắt hôn mũi hôn môi cô
'chỉ có 3 ngày thôi mà cô nương. Tôi sẽ gọi điện cho em, ngoan đi...'
'chị nhớ đó!'
'ừ. Mau đi, xe sắp đến rồi!'
'dạ. Vậy em đi nha... Tạm biệt'
Đi xe của trường, 1 lớp 1 xe, ai ai cũng hát ca vui vẻ nhưng chỉ có 1 người là ngủ từ đầu mùa đến cuối mùa. Đến cả giờ ăn cũng ko hay biết
'Cheonjang Ba.'
'mèo con mau dậy ăn uống gì kìa!' 1 thành viên trong lớp kêu cô dậy
'gì đấy. Ko ăn uống gì cả. Mệt chết được' Trần Thanh xua tay rồi lấy cái nón mình đang đội, kéo xuống che mặt
'haiz' người đó đành đi xuống nhà ăn
Kể cả đi vệ sinh còn ko đi chứ việc ăn uống thì đừng có gọi bà vậy nhé! Phiền phức hà!
|
58: Buổi Dã Ngoại-2 Chap 58: Buổi Dã Ngoại Cùng Giảng Viên Anh
'ủa. Cheonjang Ba đâu? Từ nãy giờ tớ chẳng thấy cậu ta?' 1 thành viên trong lớp hỏi
'chắc là trốn rồi! Nếu mà có thắng thì đừng cho cậu ta ăn. Ko công bằng tý nào...'
Trong lúc đó... Trần Thanh đang bận rộn nằm sau bụi lùm để ngủ, lấy balo làm gối để nằm, áo khoác làm chăn, vì chỗ nắng nên cô lấy tay che, tay kia thì quơ qua quơ lại dưới đất thì bắt được cái gì đó. Là miếng vải bẩn thỉu, cô định quăng nó đi thì nghĩ lại. Cô ngồi dậy, vủ vủ cho bớt bụi rồi gấp lại làm đôi, cô nằm xuống rồi để nó lên mặt coi như che nắng cho cô ngủ đi...
Ế mà cô mới nghe thoang thoảng gì đó thịt nướng. Ko lẽ trường đang ăn thịt nướng sao? Cô nằm ở đây thì chết đói thì sao. Ko được, cô ngồi bật dậy, rồi mang áo khoác vào, đeo balo vào rồi cô đi tìm mọi người
Arin đang lái điều khiển từ xa thì Trần Thanh đi lại xem 'cậu đang làm gì vậy? Cho tớ cho với' Trần Thanh giựt lấy bàn điều khiển từ tay Arin
'ko được. Tớ đang tìm' Arin giựt lấy lại
'tìm gì? Mà mọi người đâu hết rồi!' cô nhìn xung quanh ko thấy ai
'cậu đi đâu từ sớm giờ vậy?' Arin vẫn chú tâm vào bàn điều khiển của mình
'tớ tìm chỗ ngủ 1 chút.'
'cậu ngủ trên xe vẫn chưa đã à! Ở đây là trong rừng mà cậu tưởng đang ở nhà cậu à ngốc'
'có sao. Mà tớ đói bụng quá à! Có gì cho tớ ăn ko?' Trần Thanh ngồi xuống cục đá to kế đó
'ngủ cho nhiều vào. Cậu giúp mọi người tìm miếng vải màu đen đi, xong thì cậu sẽ có thịt nướng ăn'
'thịt nướng? quả tớ nghe ko sai mà! Thịt nướng ở đâu?'
'cái đầu cậu, xong nhiệm vụ đi rồi mới được ăn'
'được rồi! Tìm cái gì để tớ tìm giúp cho'
'1 tấm vải màu đen'
'tấm vải màu đen. Nó như thế nào?'
'tớ ko biết, tìm nảy giờ vẫn ko thấy gì cả'
'thay thế bằng cái khác được ko?'
'ko được. Bị phát hiện là chết'
'tớ mới vừa nhặt được cái này! Thấy cũ èm định vứt nó đi, nhưng nghĩ làm khăn lau giày cũng được' Trần Thanh lấy từ trong ngăn đựng nước ra tấm vải đen khi nảy mới vừa nhặt được
'gì?' Arin quay sang nhìn rồi giựt lấy từ tay Trần Thanh
Arin cầm tấm vải soi, thì phát hiện tên trường mình nằm mờ mờ ở dưới gốc, Arin vui mừng ôm chầm lấy cô, nhưng mà cô vẫn chưa biết chuyện gì cả...
Arin thông báo cho mọi người bằng bộ đàm của mình, mọi người lần lượt ôm cô làm muốn nghẹt thở...
'Chuyện gì vậy trời! Giống như mình vừa mới giải cứu trái đất vậy...'
'ko ngờ cậu chỉ biết ngủ thôi mà lại lập được công lao như vậy'
'tại hạ bái phục bái phục. Mèo Con tỷ tỷ nha'
'hãy gọi ta là Mèo đại nhân haha...' Trần Thanh mặc dù ko biết chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn ham vui, hoà nhập vào...
Lớp trưởng đem tấm vải giao cho ban tổ chức (hiệu trưởng) rồi nhận được cây cờ màu đỏ, lớp trưởng mang đến lớp rồi cả lớp lại vui mừng tập n
'này nhóc, nghe nói em vừa lập được công lao phải ko?' Ahn Joon đi đến chỗ Trần Thanh rồi ngồi xuống cạnh cô
'em cũng chả biết chuyện gì vừa xảy ra cả, em chỉ ngủ thôi mà mọi người vui vẻ như vậy sao?'
'em sẽ cố gắng ngủ thật nhiều haha...'
'hết hiểu nổi, chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ cùng tôi thi đấu kìa! Sắp đến rồi!'
'đấu cái gì? thi cái gì? Em đói muốn chết rồi!'
'cho chừa. Khi nảy tôi gọi em dậy để ăn mà em ko ăn thì thôi!' Ahn Joon đứng lên bỏ đi
______ 'trước mặt mọi người là gồm 10 cặp đôi, học sinh và giảng viên của mình. Cuộc thi có tên là cặp đôi ăn ý, Mỗi cặp sẽ được phát cho tờ báo. Ngay sau khi tiếng nhạc dứt , Cả 2 cùng phải đứng sao cho toàn bộ phần trạm đất ko vượt qua tờ báo.Đội nào bị ngã ra ngoài trước sẽ bị loại. Sau mỗi hiệp thì tờ báo sẽ được gấp lại 1/2.
'Như vậy nghĩa là phần tiếp đất sẽ nhỏ đi, các cặp phải làm thế nào thì tùy bế, cõng, vác, khiêng gì đó cũng được miễn là ko được chạm đất. Đội nào trụ được lâu nhất là đội chiến thắng.'
'Các cặp đã hiểu luật chơi chưa?' Hiệu trưởng cầm cái loa nói
'RỒI Ạ!'
'được rồi. Tôi sẽ đếm đến 3 là bắt đầu nhé!'
'1' . . '2' . . '3, bắt đầu'
Hiệu trưởng vừa dứt câu là nhạc nổi lên, có các cặp phiêu theo nhạc nên nhạc dừng khi nào cũng ko biết và... 'đội 1, 3,5 bị loại'
Nhạc bắt đầu mở lên... Trần Thanh và Ahn Joon là đội 8, mỗi khi nhạc dừng là Ahn Joon kéo cô lại gần hơn. Thật là biết làm người ta đau tim mà...
|
59: Buổi Dã Ngoại- 3 Chap 59: Buổi Dã Ngoại- Ngắm Cảnh Cùng Chị
Nhạc lại nổi lên. Đây là bản nhạc cuối cùng và cũng là bản nhạc quyết định cho đội nào thắng.
Được khoảng 2p thì nhạc tắt. Vừa cõng Ahn Joon trên người vừa đứng 1 chân mà lại nhón lên nên đã bị trặc khớp. Trần Thanh khụy xuống làm mọi người lo lắng
'đội 8 bị loại. Và đội chiến thắng là đội 4, xin chúc mừng...'
Mọi người đi tới đỡ Trần Thanh ngồi dậy 'cậu có sao ko?'
'chân cậu bị sao thế?'
'haha. Ko sao ko sao, chỉ đau chân 1 chút thôi... Hm... Xin lỗi nhé! Lớp ko thắng được rồi!'
'con Mèo ngốc này, cậu đã cố gắng đến phút cuối rồi!'
'tại ko may mắn thôi. Ko sao ko sao đâu'
'chúng ta ko cần ăn buổi thịt nướng đó cũng được. Chúng ta có thể tự tổ chức mà!'
'đúng rồi đúng rồi!'
Mọi người giải tán bớt, Trần Thanh thì còn ngồi ở đó, bóp bóp cái chân mình thì đằng xa Ahn Joon đi lại trên tay cầm chai thuốc xoa bóp Ahn Joon ngồi kế cô rồi lấy chân cô để lên đùi mình
'ko cần đâu. Em ko sao'
'ngồi yên đi. Lúc trước em đã giúp tôi, bây giờ thì tôi giúp ngược lại em'
'ờh'
Ahn Joon xoa xoa chân cô, thấy cũng đỡ đau hơn rồi!
'chắc là đau lắm phải ko'
'haha, có đau gì đâu.'
'hình như em thích nói dối lắm nhỉ?'
'nói... Nói dối khi nào, chỉ là hơi ê 1 chút. Bây giờ đỡ rồi! Em nói thật. Ko có đau đâu' _______
Ở lại đến chiều thì mọi người lên xe đi đến địa điểm khác. Trần Thanh lại ngủ miên man trên xe, chắc là say xe nên mệt. Cô ngủ đến khi tới nơi thì mọi người mới gọi cô dậy
Nhà trường thật sự rất giàu nha, thuê luôn khách sạn. Chia nhau ra, tầng dưới là của lớp chuyên về xã hội, tầng giữa là lớp chuyên Anh Hoá Toán, còn tầng trên nữa là các lớp chuyên khác. 1 phòng có 2 giường đôi, gồm 4 người ở. Trần Thanh được phân ở phòng số 130.
Vừa đến phòng thì cô quăng balo ở dưới góc tường, cô phóng lên giường nằm...
'này, cậu ngủ trên xe chưa đã hay sao mà còn ở đây ngủ nữa...'
'kệ tớ đi. Làm gì thì làm đi. Tớ muốn ngủ'
'ở đây cô rất nhiều điều hay lắm, cậu ngủ thôi là tiết lắm đấy!'
'kệ tớ kệ tớ.'
Mọi người thay phiên nhau tắm rửa rồi gọi cô dậy 1 lần nữa
'mau dậy đi dậy đi' 1 người đã kéo cô dậy
'hả?'
'cậu mau rửa mặt tắm rửa gì đi. Tụi mình đi chơi. Nhanh nhanh'
'ko muốn~' _________
'em ăn uống gì chưa?'
'vẫn chưa. Em đói bụng muốn chết nè! Mà bị cái đám này lôi kéo đi đâu vẫn ko biết' Trần Thanh đang mở camera trước thì lại bật camera sau để cho Ách Hân xem đám bạn mình
'bạn bè mà! Chắc rủ em đi chơi đấy. Nà làm gì thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ nha'
'dạ. Mà chị ăn gì chưa?"
'cũng vừa mới ăn xong. Thôi em đi chơi với bạn đi, chị cúp nhé!"
'ừm. Bai...'
Trần Thanh cất điện thoại vào túi rồi chạy đến đám bạn 'cái cậu này, sao đi lâu thế?'
'xì... Ko thích đi nhanh thì sao hả?'
'cho cậu 1 trận bây giờ'
'thôi thôi đi. Mình đi dạo dòng dòng xem có gì ăn ko?' Dackson
'ừm, cũng được.'
Các bạn nữ đúng là bạn nữ. Vừa đi được mấy bước thì dừng lại để seo-fi, 2 bóng và nam cũng vậy, lại rủ cô nữa. Cô nhất quyết ko chụp nên cả đám xúm lại kéo cô vào chính giữa Vừa đói vừa mệt, đi bộ lại còn gặp như thế này thì ở khách sạn ngủ cho rồi! ________
Trần Thanh đi xuống khách sạn, định đi dạo đến sông Hàn rồi hóng gió 1 lát. Cũng 10 giờ tối rồi! Chắc buổi sáng ngủ nhiều quá nên giờ lại khó ngủ. Cô đeo tai phone vào rồi bật nhạc lên, vừa đi vừa phiêu theo nhạc...
Nhớ Ách Hân quá à!...
Trần Thanh ngồi ghế ở đó, trước sông Hàn, gió thổi vừa mát vừa lạnh, tóc bay bay, nếu mà có Ách Hân ở đây thì tuyệt quá rồi! Trần Thanh đành gọi cho Ách Hân ko biết nàng ngủ chưa nữa...
'gì đó? Nhớ tôi sao?' Ách Hân cười dịu dàng
'sao chị biết vậy? Em nhớ chị chết đi được. Em muốn ngủ cùng chị, muốn ôm chị ngủ...'
'vậy sao? Sao tôi ko nhớ em nhỉ?' Ách Hân đùa
'vậy chị đang nhớ ai hả? Em ko cho chị nhớ ai ngoài em đâu.'
'đùa với em thôi. Chứ tôi cũng nhớ mấy người lắm đó!'
'em biết chị sẽ nhớ em mà!'
'ngốc à! Em đang ở đâu vậy?'
'à quên mất. Chị nhìn xem' Trần Thanh bật camera trước rồi quay toàn cảnh của Sông Hàn
'sông Hàn đó. Đẹp ko?'
'đẹp'
'nhưng mà có chị thì sẽ càng đẹp hơn nữa đó. Nhớ chị quá đi mất'
'biết rồi biết rồi!'
'tôi muốn nói với em 1 điều...'
'gì vậy?'
'tôi đang học tiếng Hàn.'
'thật sao?'
'thật chứ! Cả ngày hôm nay tôi đã học đấy. Tôi đã quyết tâm rồi mà!'
'vậy thì tốt quá rồi! Chị giỏi lắm'
'giỏi cái gì, cũng giống như em thôi.'
'ừm, vậy chúng ta đều giỏi nha'
Trần Thanh để camera đó, xem như cả 2 cùng ngắm cảnh bên nhau đi.
'chắc ở đó lạnh lắm. Em nhớ mặc áo ấm nhiều vào'
'biết rồi, chị cũng vậy. Ngủ nhớ đắp chăn đó!'
|
60: Buổi Dã Ngoại- 4 Chap 60: Buổi Dã Ngoại. Ngày Cuối
'hình như tối cậu ra ngoài phải ko?'
'ừ. Tại đói bụng quá với lại ngủ ko được nên ra ngoài...'
'bó tay, tối bảo ăn nhiều mà ko chịu. Sợ béo à! Gầy như thế mà...'
'có sao đâu. Ăn bù cũng được'
'hôm nay ngày cuối rồi nên mèo con à. Cả ngày hôm nay cậu ko được ngủ đâu, phải đi cùng bọn tớ. Có nghe chưa hả?'
'Hả? Ko đi ko đi. Mệt lắm'
'có sao đâu. Chúng ta thuê xe đạp'
'càng mệt hơn nữa'
'Bảo Dackson thuê xe nhiều chỗ, cho lớp đi cũng được'
'ko ko, đi xe đó tớ mệt lắm' Trần Thanh xua tay lắc đầu
'Vậy thì đi bộ'
'ko. Tớ muốn ở đây' Trần Thanh phóng lên giường, ôm chăn
'bảo là lười đi. Cậu mau ngồi dậy'
'lười nhát như thế gọi Mèo Con quả là ko sai mà!'
'tớ lười đó thì sao? Tớ ko muốn đi.'
'mọi người...'
'ừm' mọi người nhìn nhau rồi đi sang phòng nam . . 2 nhân vật nam mỗi người 1 đầu vác Trần Thanh đi 'buông tớ ra buông tớ ra. Ko muốn đi mà! Mau buông ra'
'Cậu ngoan ngoãn đi. Rượu mời ko uống mà muốn uống rượu phạt à!'
Ai ai cũng nhìn lớp của cô cả, nhất là cái người mà bị vác đi, cứ nhìn cô chỉ chỉ chỏ chỏ mà cười làm cô đỏ mặt, ngại chết đi được
'các cậu hại tớ rồi. Mau thả tớ xuống, tớ đi cùng kà được chứ gì?'
'tốt tốt. Ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu là được rồi! Mau thả cậu ta ra đi...'
'hừm, đúng là biết hại người mà!' ______
Trần Thanh bị lôi kéo đến công viên giải trí, cô như là trẻ con lạc đường. Nhìn những thứ xung quanh toàn là những trò chơi to lớn, cảm giác mạnh. Cô muốn thử cô muốn thử...
'đi thôi, nhanh lên' nhưng mà có 1 tên đã đưa cô khỏi nơi đó.
'khu trò chơi?'
'ừm. Mọi người chia nhau ra hết rồi, tụi mình đi thôi'
Dackson đã thuê hết nguyên khu trò chơi (công tử nhà giàu mà) nên cả lớp chia nhau ra phá à à ko. Chia nhau ra chơi, mà người khác nhìn vào tưởng là phá tiệm. Làm loạn lên hết, người thì bắn súng người thì đua xe người thì thử chơi trò thực tế ảo, người thì gắp thú ôi thôi thôi...
'cậu này. Dậy nhanh đi' nhưng có 1 người là ko màng đến...
'mau dậy mau dậy' 1 bạn nữ đi đến chỗ gắp thú, kế bên là có1 người đang chơi gấp rất nhiều thú bông nên cô ngồi dựa vào máy ôm thú bông ngủ
'cái gì. Mau tránh ra đi'
'tránh cái gì. Cậu còn dám ngủ sao? Lại đằng kia chơi đi' bạn nữ đó kéo cô dậy rồi lôi đi
Bạn nữ đó đẩy cô lên ghế rồi thắt dây an toàn cho cô 'làm gì vậy? Sao lại trói tớ. Mau thả ra'
'trói cái đầu cậu. Mau ngồi im' bạn nữ đó định đeo cái gì đó cho cô thì cô né đi.
'có ngồi im ko hả?'
'làm cái trò gì vậy? Mau thả tớ ra'
'mọi người'
Mọi người đi đến, dịnh cô lại rồi bạn nữ đó đeo kính thực tế ảo cho cô... Cô bắt đầu ngồi im...
Được 1 lúc thì...
Cô né qua phải rồi trái đủ thứ. Nuốt nước bọt, rồi la lên làm mọi người nhìn cô cười quá trời. Cũng ngừng chơi trò lại mà lót dép ngồi nhìn cô như xem phim...
'CÁI QUÁI GÌ VẬY? ĐI RA ĐI RA. TRỜI ƠI!'
'HAHA...' mọi người phải bịt tai lại khi nghe cô la nhưng vẫn cười
'Ế ế, cậu ấy. Bị gì kìa...' mọi người hốt hoảng khi thấy cô chảy máu ở mũi nên xúm nhau kéo cô ra.
Trần Thanh ngồi đơ ra đó 'sao hả? Cậu vừa xem vì vậy?'
's...s...sex... Với mấy cô gái khoả... thân... Huhu' Trần Thanh ôm lấy 1 thành viên trong lớp rồi khóc
'ai cho cậu ta xem thế?'
'ko biết'
'tớ... Tớ...' bạn nữ khi nãy đưa tay lên rồi gãi đầu cười trừ
'tớ ko biết. Tưởng là video ma. Nhằm mà, nhưng mà... Ở đâu ra cái đó vậy?'
'cậu hỏi tụi này làm gì? Chủ tiệm. Hỏi ông ấy đi'
Ách Hân. Em xin lỗi, em có lỗi với chị. Huhu... ...... Và ở nơi đó... 'hắc xì...' ......
________ Trần Thanh trốn ra ngoài rồi bắt taxi về khách sạn
'ủa, cô Ahn định đi đâu à?' Trần Thanh thì định bấm thang máy thì vừa lúc đó. Thang máy mở ra là Ahn Joon bên trong đi ra
'ừ, tôi định ra ngoài.'
'à vậy à.' Trần Thanh bước vào thang máy, chưa kịp đưa tay bấm nút thì bị Ahn Joon kéo ra
'a, cô đưa em đi đâu vậy?'
'tôi hứa với em là đãi em ăn bánh cá nhân đậu, takkochi và konpija. Quên rồi à?'
'à à. Nhưng mà khi chiến thắng mà. Lúc đó chúng ta thua...'
'Ngốc. Em đã cố gắng rồi mà!'
'cũng được tính sao?' _____ Vậy là Trần Thanh được ăn các món. Bao sạch túi của giảng viên Ahn, nói là chỉ ăn các món có ttong danh sách. Ai ngờ giảng viên Ahn nổi tiếng là lạnh lùng với vẻ mặt bất cần đời, ko quan tâm đến ai mà lại bị mềm lòng trước con Mèo kia. Chỉ cần Giở trò mèo là Ahn Joon đành phải mua đồ cho cô ăn. 'No nê...'
'chúng ta về thôi cô giáo...'
'bây giờ mới chịu về sao?' Ahn Joon liếc ngang cô, làm cô chợt lạnh sóng lưng
'hề hề...'
Trần Thanh đi theo sau Ahn Joon đi về khách sạn
'làm cái gì mà đi lâu vậy,? Nhanh lên'
'em no quá. Đi ko nổi nữa rồi! Oáp... Hay là cô đi lên trước đi'
'em lại lười nhát nữa à! Ăn cái bụng như cái trống giờ lại muốn ngủ ở đây sao?' Ahn Joon nhéo tai Trần Thanh kéo đi
'a a, đau quá! Em đi lên này. Buông em ra đi' ________
|