Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
66: Bà Ách Đến Nhà Chap 66: Bà Ách Đến Nhà
'bảng thống kê của tôi đâu?' một tay Ách Hân bấm máy tính, 1 tay thì chìa ra
'thôi chết... Giám đốc a... Tôi.. tôi.. để quên ở nhà mất rồi!'
'cô mau về lấy đi. Nội trong ngày hôm nay phải nhập vào máy'
'dạ... Tôi đi ngay thưa giám đốc' cô Thư Ký nhanh chân mở cửa ra khỏi phòng để chạy về nhà mình lấy, cô thật là bất cẩn quá đi mất...
'Trưởng phòng Huy, mau tăng năng suất làm việc thêm 1 tiếng. Tối nay đến 10 mới được về nhé!'
'dạ... Thưa giám đốc' Ách Hân bỏ điện thoại (bàn) xuống, rồi tiếp tục bấm máy _____
'aaaa. Cô ta là muốn giết người hay sao vậy...'
'chắc tôi chết mất'
Những nhân viên vừa nghe trưởng phòng mình nói xong thì ai ai cũng nằm gục ra bàn, tỏ vẻ mệt mỏi...
'chắc tháng này được lên lương, mau ráng làm đi mọi người'
'ừa...'
*Cốc cốc* 'vào đi' Ách Hân vẫn luyên thuyên tay gõ trên bàn phím laptop
'dạo này chăm chỉ quá nhỉ??' Bà Ách bước vào. Tướng đi cũng rất là sang trọng..
'ủa, mẹ. Mẹ về khi nào vậy?' Ách Hân dừng tay, ngước nhìn bà Ách
'vừa về thôi.' bà Ách đi đến bàn dành cho khách rồi ngồi xuống, tự động gót trà rồi bắt chéo chân... Bà từ từ cầm tách trà nóng hổi lên, vừa thổi vừa ngửi mùi thơm của trà.. Loại này là được một người bạn của bà mỗi tháng tặng cho 1 bịch. Nhưng cũng rất đặc biệt, chỉ cần 1 muỗng trà nhỏ có thể pha rất nhiều ấm trà, lại còn có mùi thơm lừng của hoa hồng
Ách Hân đi đến ngồi đối diện bà...
'nghe nói con cho con bé đó ở cùng sao?'
'dạ..'
'ừm... Mà hôm nay làm tới mấy giờ?'
'khoảng 10 giờ tối ạ!'
'ừ... Bỏ con bé đó ở nhà một mình à?'
'chắc là vậy rồi... Con cũng ko thể về nếu như chưa làm xong, ngày mai là ra mắt sản phẩm rồi mẹ..'
'ừ, hay là ta qua bên nhà chăm nó cho.'
'em ấy cũng đã lớn rồi mà mẹ... Đâu ít ỏi gì mà phải cần mẹ chăm nom như thế..'
'dù gì nó cũng là người giúp công ty ta thành công đến nay... Nó cũng có phần rất lớn, với lại ko phải 2 đứa là đang yêu sao? Ko định ra mắt mẹ mày luôn à con gái?'
'đâu phải. Em ấy cũng đòi gặp mẹ. Con định sắp xếp 1 buổi hẹn cho 2 người gặp nhau...'
'vậy thì khỏi. Ta qua bên nhà con là được rồi! Nhớ về sớm với nó là được' bà Ách đứng dậy đi
'mẹ về à? Để con jeeu người đưa mẹ về'
'ko cần. Mẹ đi xe đến thì cũng đi xe về. Làm việc nhanh chóng đi'
'dạ...'
Không phải mẹ nàng là đang để ý tới cô người yêu ngốc nghếch của nàng hay sao??? Tưởng bà ấy phản đối kịch liệt lên chứ... Vậy thì cả 2 thuận lợi hơn rồi. Cũng nên tiến lên 1 bước nữa... ...Muahaha... _____ 7h .. 7h30 .. 8h .. 8h30
'alo... Trần Thanh à! Tôi có việc phải ở lại công ty, cho nên em ở nhà ngoan đi nhé! Khoảng 10 giờ tôi mới về'
'em đói sắp chết tới nơi rồi này...'
'vậy thì xem trong tủ lạnh có gì ăn được ko? Chế biến để ăn đi...'
'em muốn ăn đồ của chị nấu à... Mau về lẹ với em điiii'
'ngoan. Ở nhà thêm vài tiếng nữa, tôi cố gắng làm xong công việc rồi về với em... Vậy nha...'
'ơ mà... Chị, chị... Ách Hân... Tút tútttt'
'thiệc là... Aaaa'
.. 9h .. 9h30 .. *Rột rột~~*
'úi giời. Ko phải chị ấy nói về sớm sao? Mình sắp chết đói tới nơi rồi đây...' Trần Thanh ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trên giường
*Ting tong...*
Trần Thanh mau chóng bật dậy như gắn lò xo, chạy xuống dưới nhà mở cửa, miệng thì la um xùm
'ko phải chị nói 10 giờ mới về sao? Em nhớ chị quá đi mất. Chị phải nấu ăn cho em đấy nhé! Em đói bụng sắp xỉu rồi... Nè...nè...' vừa nói vừa mở cửa Chợt đứng hình vài giây 1s 2s 3s
'bác... Sao... Sao bác lại ở đây chứ!'
'ko ở đây thì ở đâu'
'ơ dạ...' Trần Thanh liền mở cửa ra
'thật thất lễ với hoàng hậu... Con thật là đói quá hoá rồ ko nhìn gõ mặt mũi của bệ hạ... Xin hoàng hậu tha tội cho đại thần có mắt như mù...' Trần Thanh giả giọng kiếm hiệp, làm bà Ách mắc cười nhưng phải nhịn, bà lườm cô rồi đi vào trong nhà
'nếu ngài ko chịu làm hoàng hậu tối cao thì con sẽ xin phép hạ một bậc xuống là cho ngài vào chức quận chúa Ách Ách a...'
'vậy ngươi sẽ là người hầu của ta?'
'nếu ngài ra lệnh. Con sẽ nghe theo ngài...'
'vậy sao? Kể cả tính mạng?'
'ngài bớt đùa... Tất nhiên là cái mạng nhỏ nhoi này con xin phép dành cho Ách Hân tỷ tỷ thôi... Xin ngài rộng lòng bỏ qua mà tha cho kẻ thấp hèn ạ!'
'haha... Con nhóc này, ta ko đùa nữa...'
'dạ... Hí hí...'
'con đói bụng sao?'
'dạ...' Trần Thanh gãi đầu cười gượng
'trùng hợp thật. Ta cũng đang đói, cùng nhau đi ăn đi...'
'dạ?'
'đi ăn...'
'dạ... Vậy phiền bác ạ!'
'ừ...' ______
|
67: Đi Ăn Cùng Bà Ách Chap 67: Đi Ăn Cùng Bà Ách
Trần Thanh ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền của bà Ách. Nhìn bên trong thì mới toanh như mới vừa tậu về, mùi nước hoa của bà thì thoảng thất trong xe dễ chịu. Thái độ của bà khi đang lái xe rất ngầu nên làm cô ko thể nói gì cả...
'căng thẳng à? Chỉ là đi ăn thôi mà cô bé...' bà Ách quay sang nhìn cô rồi lại nhìn phía trước lái xe..
'dạ... Con đâu... Có căng thẳng gì đâu, chỉ là... Con đói bụng thôi'
'Ách Hân nó bỏ đói con à?'
'ko phải đâu ạ! Chị ấy đi làm nhưng cũng kêu người mang đến thức ăn cho con. Chỉ là ko hợp khẩu vị với con thôi ạ!'
'là những món gì mà ko hợp khẩu vị?'
'chỉ là những món ăn đắc tiền như trong nhà hàng thôi ạ!'
'vậy a... Ta định đưa con đến nhà hàng ăn... Thế bây giờ con muốn ăn gì?'
'con cũng lâu rồi ko ăn những món ăn Việt Nam, nhất là những quán ở vỉa hè...'
'được rồi. Để ta xem giờ này con ai bán ko?' Bà Ách xoay vô lăng để đi ngược lại
'con sợ bác ko ăn được...'
'sao lại ko ăn được. Người Việt Nam thì ăn món Việt Nam...'
'dạ...' _______
9h55, Ách Hân về tới nhà, ko thấy ai cả... Nàng đi khắp nơi tìm cô nhưng ko thấy thì nghe ở ngoài có tiếng chuông.. nàng đi ra mở cửa
'chị về khi nào vậy?' cả 2 cùng đi vào nhà
'mới vừa về thì lật đật đi tìm em... Tưởng em đói bụng lại đi lung tung chứ! Mà ăn gì chưa?' Nàng ngồi dựa người vào ghế
'rồi ạ... Chị ăn đi' Trần Thanh cầm bịch nilon đựng 1 hộp gì đó để trên bàn
'gì áh?'
'cơm sườn. Sợ chị đi làm về mệt mà nhịn đói thì ko tốt...'
'ừ. Mà ai đưa em đi??'
'mẹ chị đấy... Bà ấy tự nhiên đến đây hỏi mấy câu rồi đưa em đi ăn luôn... '
'ừ...'
'mà chị ăn đi. Rồi ngủ sớm...'
Ách Hân mở hợp cơm ra ngửi mùi thịt nướng mà kích thích bụng nàng.
'ngủ sớm áh? Có cần yêu thương gì nữa ko?' Ách Hân nửa thật nửa đùa nói
'ko đâu. Chị đi làm về mệt rồi mà! Ăn uống xong rồi đi tắm. Em chỉ cần okm chị ngủ là được rồi!'
Ách Hân nhìn bịch nước mắm rồi vừa nghe người kia nói lời ngọt ngào. Nước mắm dù mặn cỡ nào thì cũng dần ngọt đối với nàng.
'để em làm cho' Trần Thanh cầm bịch nước mắm rồi tháo sợi thun ra, đổ từ từ vào hộp cơm nàng
'mà ngày mai mấy giờ chị mới đi làm vậy?'
'khoảng 9h'
'dạ...'
'sao vậy?'
'ko gì ạ. Chỉ là hỏi xem chị có ngủ đủ giấc ko thôi... Chị ăn đi, em đi rửa tay'
'ừm' Trần Thanh đi xuống bếp mở vòi nước ra rửa tay.
'những món ăn chị kêu người đem tới còn trong tủ lạnh đấy!' Trần Thanh đi ra phòng khách, chùi chùi tay mình vào quần, Ách Hân chau mày nhìn cô
'sao ko ăn?'
'em có ăn được một ít. Do ko hợp khẩu vị nên ko ăn vào thôi...'
'ừ, vậy em ăn gì để từ ngày mai tôi cho người đem qua...'
'ko cần đâu ạ... Ngày mai chị đi với em vào siêu thị là được rồi!'
'ừ... Nhắc mới nhớ, tôi vẫn muốn mua vài món đồ...'
'vậy ngày mai chúng ta cùng đi.'
'ừm...'
|
68: Bị Phạt Chap 68: Trần Thanh Bị Phạt - 1
2 người cùng nhau đi đến siêu thị, Ách Hân kéo Trần Thanh lại quầy dụng cụ cần thiết trong gia đình, mua xong thì Ách Hân bị Trần Thanh kéo lại quầy bánh kẹo..
'em lớn rồi mà vẫn thích ăn những thứ này sao?' Ách Hân nhìn Trần Thanh liên tục bỏ đồ ăn vào trong xe đẩy
'Lớn thì lớn chứ nhưng em cũng là con người mà..'
'ít ít thôi. Ko tốt cho sức khỏe đâu..' Ách Hân bỏ ra bớt
'chị để đó... Em thích ăn những thứ này...'
'ko tốt sức khỏe. Tôi sẽ mua thứ khác cho em ăn'
'thế em chọn một thứ nhé! Sẽ có lợi cho sức khỏe em hơn...'
'thứ gì??'
'chị..'
'dẹp đi.. đừng đùa nữa, mua nhanh còn về nhà.'
'ko phải 9h chị mới đi làm sao. Bây giờ mới 7h mấy, gấp gáp làm gì..' _______
Ách Hân thì đi làm. Ko có ai ở nhà, chỉ một mình cô buồn hiu, rảnh rỗi sinh nông nổi nên cô muốn đi ra ngoài.
Trần Thanh đi đến những quán ăn vặt, chỉ cái này lấy cái kia ăn cái nọ. Những người xung quanh nhìn vào và cùng với ý nghĩ của chủ quán "sao con bé này ăn nhiều thế?" Trời tính sẵn hay sao áh. Cho cô gặp người quen.
'Ah... Ách Hân, chị nói đi làm mà sao ở đây. Chị giấu em phải ko?' Trần Thanh nhìn người trước mặt trách móc
'ơ... Có phải em ko Trần Thanh??'
'gì...?'
'chị là Tư Nhiệt nè...'
'ố hố... Tư Nhiệt hả?' _____
'trời ơi. Gặp chị em mừng ghê nơi. Ách Hân đi làm bỏ em ở nhà chán muốn chết nên em đi dạo vòng vòng. Ai ngờ được gặo chị, chúng ta có duyên ghê...'
Đúng vậy. Chúng ta có duyên nhưng ko phận.
'ừ. Chị cũng bất ngờ nữa. Mà dạo gần đây ko thấy em, em gặp chuyện gì hả?'
'à... Em đi du học, mới về cũng mấy ngày à...'
'Du học sao? Ở đâu?'
'ở Hàn.'
'ở... Hàn sao??'
Chết thật... Tại sao mình ko biết nhỉ? Đúng là chỉ có duyên ở trên mảnh đất này thôi, La Tư Nhiệt là đang du lịch bên Hàn nhưng sự thật Tư Nhiệt ko biết gì về chuyện của Trần Thanh, nếu biết thì chắc chắn Tư Nhiệt sẽ đi tìm cô ngay.
'đúng vậy.. mà chị hôm nay có bận bịu gì ko?'
Nếu được Đi cùng với em, tôi sẽ gạt bỏ hết tất cả sang 1 bên.
'không'
'tốt quá. Vậy hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé! Lâu rồi ko gặp được chị. Em muốn chúng ta gần gũi nhau hơn. Đi thôi' Trần Thanh kéo tay Tư Nhiệt đi thật nhanh
Cái gì mà gần gũi. Cái nắm tay này... Mình sắp chết mất.
'Trần Thanh, đi từ từ thôi...'
_____ Ách Hân đi làm về, mệt mỏi thả người lên chiếc ghế sofa đắc tiền rồi dựa người, nhắm mắt thở đều... Nàng có cảm giác thiếu thiếu gì đó.
'Trần Thanh.'
*Im lặng*
'Lê Trần Thanh. Em có ở nhà ko?' Ách Hân đứng dâyh đi tìm cô...
Trong nhà thật sự ko có ai... Ngoài nàng ra.
'dám đi chơi mà kk xin phép à... Cô được lắm... Trần Thanh, xem tôi trị cô như thế nào...'
Ách Hân đi về phòng, tắm rửa... 20p sau... Trần Thanh rón rén đi vào nhà, nhìn xung quanh, ngó lên lầu rồi nhìn sang cánh cổng khẳng định rằng Ách Hân đã đi về nhà và... Nàng đang ở trên phòng. Chắc chắn là vậy, trong bếp ko có tiếng động, nhà tắm gần đó cũng ko. Kỳ này sao cô lên phòng đây.
Trần Thanh như kẻ trộm mà trộm lúc chủ nhà đang còn thức.
'cô còn đứng đó đến khi nào?' Trần Thanh nhìn lên. Giọng nói đó phát ra từ trên cầu thang
Thấy Ách Hân đang khoanh tay nhìn xuống, từ nãy giờ nàng theo dõi ai kia để ý từng nhất cử nhất động. Nàng mắc cười nhưng phải nhịn. Tưởng mình ăn trộm à nhóc.
'ahaha... Ách Hân, chị về khi nào vậy...' Trần Thanh đi đến chỗ nàng
Ách Hân bỏ vào phòng, Trần Thanh cũng đi theo...
'mấy giờ rồi nhỉ?' Ách Hân lại giường ngồi dựa vào đầu giường khoanh tay nhìn người trước mặt
'dạ... 8h...'
'đi đâu? Với ai? Có xin phép tôi chưa?'
'em đi chơi. Chỉ là ở nhà buồn chán nên em đi dạo vòng vòng đây thôi...'
'đi với ai?'
'em đi 1 mình.'
'em còn dám nói dối tôi à. Chỗ này em ko thể đi 1 mình được vì rất dễ bị lạc, đường lạ người lạ, 1 cô nhóc như em sẽ ko biết đường đi trừ khi có người rành rọt về đường lộ...'
'em... Chị cứ mãi xem em là một con nhóc trẻ con thế à?'
'em nghĩ em trưởng thành sau mấy năm đi du học kia à?'
'em ko khẳng định em đã trưởng thành về mọi mặt. Nhưng em dám khẳng định rằng em ko phải là trẻ con như chị nghĩ.'
'được thôi. Vậy em nói cho tôi biết em đã đi cùng ai. Em mà dám nói dối 1 lời nào thì đừng trách tôi' Ách Hân đứng lên, 2 người đối mặt nhau. Đương nhiên Ách Hân sẽ cao hơn Trần Thanh gần 1 cái đầu.
'em...' Ách Hân hơi cuối đầu
'sao?'
'em...em...' Trần Thanh có vẻ đang rất lúng túng
'Tôi ko có thời gian để nghe em lắp bắp như thế...' Ách Hân 1 tay nâng cằm cô lên
'nếu ko nói ra sự thật thì đừng trách tôi...' Ách Hân hâm doạ làm Trần Thanh càng sợ hãi hơn
'Em... Gặp Tư Nhiệt trên đường đi, nên... Rủ cô ấy đi chơi vòng vòng đây thôi...'
'Tư Nhiệt? Cái cô gái giống hệt tôi đấy à?'
'đúng... Ạ'
'tốt... Nhưng mà... Em dám ko xin phép tôi. Tôi phải phạt em...' Ách Hân nhếch mép cười rồi ép Trần Thanh vào tường...
'chị... Chị... Định làm gì?'
'em xem tôi có thể làm gì'
_______
|
69: Bị Phạt Chap 69: Trần Thanh Bị Phạt - 2
'chị... Chị định làm gì...'
'em xem tôi có thể làm gì?' Ách Hân nhếch mép cười làm lộ ra vẻ mặt "đại tỷ ngông cuồng" kia
'tôi phải phạt em...' Ách Hân hơi cuối đầu xuống hôn lên môi Trần Thanh
Cô ko chống cự cũng ko đáp trả. Đứng trơ như tượng. 1 hồi sau Ách Hân đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô nên cô mới sực tỉnh và đáp trả lại. Nếu ko phải 2 người đã hết hơi thì ko biết còn hôn nhau tới khi nào nữa
Ách Hân vừa hôn vừa cởi áo của Trần Thanh. Như nhớ ra điều gì đó nên đã đẩy Ách Hân ra.
'Em... Chưa tắm...' Trần Thanh định bỏ vào nhà tắm nhưng Ách Hân nhanh hơn, kéo tay cô lại
'định trốn hả?'
'không... Em... Không có...'
Ách Hân định hôn cô tiếp nhưng cô đã lấy tay chặn môi cô lại.
'em... Thực sự chưa tắm...'
'vậy để tôi tắm cho em.' Ách Hân bá đạo kéo Trần Thanh vào nhà tắm khoá cửa rồi ép cô vào tường đưa tay mở vòi sen.
Mặc dù đã tắm rồi nhưng Ách Hân mặc kệ vẫn muốn cùng người yêu bé nhỏ này hưởng thụ điều đó 1 chút.
Ách Hân nhìn chiếc áo đang dính vào người cô vì nước, lại càng nôn nóng hơn nữa... Nhanh tay cởi bỏ chướng ngại vật, Ách Hân như động vật gặm nhấm đang mê mẫn chiếc cổ cô cho đến khi vết đỏ bắt mắt kia hiện rõ lên thì Ách Hân chuyển mục tiêu.
1 bên ngặm 1 bên bóp làm Trần Thanh phải rên khẽ nhưng cũng đủ nàng nghe và càng "muốn" hơn. Trần Thanh ko còn cách nào khác đành phải ngước mặt mà hưởng thụ thôi. Mở mắt cũng ko xong vì nước ở vòi sen cứ chảy liên tục.
Ách Hân quỳ xuống hôn phần phụng phẳn lừ kia tay thì cởi bỏ chiếc quần dài kia Tuột cái quần và quáng sang chỗ khác. Hiện giờ Trần Thanh chỉ có mỗi cái quần nhỏ đang mặc mà nàng cứ nhìn nó mãi cho dù như thế nào thì cô cũng phải ngại, ngượng ngùng cả.
'em nói đúng. Thật sự em ko còn trẻ con như tôi nghĩ nữa... Tất cả đều trưởng thành giống người lớn...'
'Chị đừng nói nữa...' Trần Thanh đỏ mặt che miệng Ách Hân lại.
'được rồi' Ách Hân cười lấy tay Trần Thanh ra rồi tiếp tục công việc của mình. ________
'aaa...'
.. 'ưm... Ách... Ách... Hân...aaaa chầm... Chậm...'
'chậm... Lại...'
'em bỏ tay ra. Ko thì tôi sẽ nhanh nữa...'
Trần Thanh phải ngoan ngoãn nghe lời. Ko phải nàng nói là phạt cô sao, phạt bằng cách này? Chết cô mất thôi.
'ưm... Ách... Ách Hân...' Bất giác tay cô luồng vào tóc Ách Hân 1 chân thì gác lên vai nàng
'em... Sắp... Ra...aaa...' ..
Trần Thanh mệt mỏi đứng ko nổi nữa, Ách Hân cũng xót nên mau chóng tắm cho cô rồi đưa ra ngoài.
'Em làm tôi ướt cùng luôn rồi.' Ách Hân để Trần Thanh nằm trên giường ngay ngắn rồi lấy đồ đi thay
Xong xuôi. Ách Hân leo lên giường rồi ôm Trần Thanh vào lòng.
'hôm nay tôi tha cho em. Còn lần sau thì đừng trách...'
'chị... Đáng ghét...'
'có người thương tôi là được rồi.' _________
Cả 2 quấn lấy nhau ở trên giường, cho tới 10h thì mới bắt đầu đói bụng... Bụng Trần Thanh phải biểu tình thì mới được ăn.
'đói ko?' Ách Hân nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình đang cọ quậy
'Ko. Em muốn được chị ôm như vậy mãi...' Trần Thanh càng rút sâu vào lòng Ách Hân làm nàng cũng hơi khó chịu
'tiểu tử ngốc. Mau dậy đi, bụng em đã kêu thét nảy giờ rồi' Ách Hân ngồi dậy kéo tay Trần Thanh
'ko... Em lười...' Trần Thanh mè nheo
'mau lên. Tôi phạt em nữa bây giờ'
'chị còn đòi phạt nữa sao? Hại em đi ko được rồi này, lần đầu mà ko nhẹ tay với người ta gì hết. Đúng là đáng ghét.' Trần Thanh làm mặt giận
'em còn nói nữa tôi đè em ra làm 1 hiệp nữa đấy' Ách Hân khoanh tay đứng nhìn tên kia đang đổ lỗi cho mình.
'hừ... Em ko tin mình lại nằm dưới chị như vậy... Em muốn nằm trên...' Trần Thanh là đang nằm dạ trên giường
'em ko mau nhanh chân thì tôi bỏ đói em đấy!' Ách Hân lắc đầu rồi bỏ ra ngoài .
'hừ... Chị đúng là 1 tên đáng ghét...'
_____ Trần Thanh ngồi trên xe ko thèm nói 1 tiếng nào. Làm mặt giận nhìn ra cửa sổ. Gió lùa vào trong làm tóc cô bay bay và hơi rối lên.
'em giận à?' Ách Hân 1 tay lái 1 tay xoay mặt cô lại.
'hứ. Ko thèm...' Trần Thanh ko thèm nhìn ai kia 1 cái, nhất quyết phải nhìn ra cửa sổ
'vậy sao?' Ách Hân nhếch mép rồi bấm nút cho cửa sổ đóng lại. Như thế Trần Thanh mới xoay qua nhìn nàng.
'đang mát mà...' Trần Thanh lầm bầm trong miệng rồi khoanh tay nhìn phía trước
'Bộ máy lạnh trong đây ko mát sao?'
'...'
'em học cách im lặng từ khi nào vậy?'
'chị đã dạy em đó...'
'vậy sao? Vậy chúng ta thi xem ai im lặng lâu hơn...'
'nếu chị thích...' ______ Chiếc xe của Ách Hân ghé vào 1 nhà hàng nhỏ, gửi xe rồi cả 2 cùng vào.
Yên vị xong, phục vụ cầm menu đi ra. '2 vị dùng gì ạ'
Ách Hân nhìn 1 lượt thức ăn ko cần nhìn giá cả và đưa tay chỉ vào menu. 1 món 2 món... Và 1 đóng món, gần như hết menu. Ko lẽ hỏi tên trước mặt ăn gì?
Nàng sẽ thua mất. Kêu hết là 1 cách đúng đắn, ăn được cái gì thì ăn...
'vậy 2 vị uống gì ạ!'
Ách Hân mở menu phần rượu. Chỉ vào 1 chai rượu loại new và 1 chai nước ngọt.
'dạ... Thức ăn sẽ có ngay'
Phục vụ cuối chào rồi vào trong, len lén lau mồ hôi. Khách khứa gì mà khó tiếp quá. Nói một câu còn ko, nảy giờ phục vụ đó như bị tự kỷ. Nói 1 mình mà ko có giọng nói thứ 2 bổ sung vào...
Thức ăn cũng đã dọn ra... Cả 2 lo phần ăn của mình.
Miệng thì bận ăn nên sẽ ko nói được...
Ăn lẹ còn về nhà... Mà chị ấy đã mang danh lạnh lùng nói đúng hơn là sẽ ít nói chuyện, đây là lợi thế của chị ấy rồi.
Để xem em im lặng được bao lâu.
Mình ko thể thua em/chị ấy được
________
|
70: Trò Chơi Về Sự Im Lặng Chap 70: Trò Chơi Về Sự Im Lặng
Trong lúc ăn. Trần Thanh bỗng nghỉ ra 1 cách làm Ách Hân phải lên tiếng trước cô... Cô thật thông minh mà...
Trần Thanh chòm tới lấy chai rượu của Ách Hân, đổ vào ly của mình, rồi trả chai rượu vài vị trí cũ. Ách Hân định nói ko được nhưng chỉ vừa mở miệng thì lại ko muốn nói.
Nàng biết đây là trò của cô nên để xem cô diễn ra sao. Cô chau mày khi nàng ko phản ứng gì. Ko phải nàng cấm cô uống rượu sao?
Hừ... Đã vậy thì uống luôn Cô lập tức cầm ly rượu đưa lên miệng rồi nhắm mắt nốc hết.
Ách Hân nhếch mép nhìn cô rồi mặc kệ. Ăn tiếp phần của mình
Đúng là đáng ghét. Cũng ko thèm cản lại nữa... Đắng gần chết...
Xem em còn trò gì nữa...
Ăn xong, Ách Hân đứng dậy đi tính tiền rồi đi vào nhà vệ sinh. Còn Trần Thanh thì ra ngoài xe trước.
'đúng là đáng ghét đáng ghét...' Trần Thanh hận hừ rồi ra ngoài. ______
Ách Hân đang xử lý công việc của mình trên máy tính, vì thư ký của nàng nhập số liệu sai tùm lum nên khá bực bội làm cho 2 bên mày của nàng phải chau lại thiếu điều muốn dính vào nhau.
Nhận thấy cái ôm thân thuộc kia thì mày dường như giãn ra bớt. Trần Thanh đặt cằm của mình lên vai nàng.
'chị a... Im lặng thật khó chịu. Em ko muốn chơi nữa...'
'em đã thua.' Ách Hân kéo Trần Thanh lên đùi mình ngồi rồi nhìn cô
'em phải bị phạt.' Ách Hân nở nụ cười ác ma...
'hả? Phạt nữa? Em ko muốn. Giờ còn đau đây này...'
'Em phải chấp nhận, ai biểu em chơi, giờ phải chịu thôi.' Ách Hân giữ 2 tay Trần Thanh rồi hôn lấy môi cô.
Cô ko chóng cự nên nàng buông lỏng tay cô ra, cô luồng tay vào tóc nàng rồi hơi ưỡn người lên làm cho nụ hôn càng quyết liệt càng mạnh mẽ hơn.
Mình quyết sẽ nằm trên
Đó là ý nghĩ có phần chiếm hữu của nữ nhân Lê Trần Thanh. . . Trần Thanh từ từ kéo Ách Hân ngồi dậy rồi cho 2 người đổi chổ. Ách Hân hiện giờ là ngồi trên bàn làm việc, quần áo ai cũng sọc xệch nên Trần Thanh cởi luôn bộ đồ Pijama màu trắng đã quyến rũ cô và giúp cô thua trò chơi ấy và... Giúp cho cô được"ăn" để trả thù... Hừ...
Trần Thanh đã chiếm ưu thế, cô hôn muốn nát cổ của nàng mặc cho lời nói đó cứ van vản bên tai 'đừng... Để lại dấu...'
Tôi cho chị khỏi đi làm luôn chứ ở đó để với ko để.
Trần Thanh như trẻ con thèm sữa mà đang ngấu nghiến "quả núi tuyết" ấy. Môi cô lướt đến đâu mà đỏ đến đó như kích điện qua người nàng làm nàng ưỡn ẹo đủ thứ.
Tay cô mò vào lớp quần ấy. Thật sự, nữ nhân trước mặt cô quả thật là biết cách trêu người. Ko mặc đồ lót
|