Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
61: Không Tên Chap 61: Chap Này Không Tên
'ủa Cheonjang Ba đâu?'
'cậu ấy đi đâu mất rồi!'
'chắc là đi về trước rồi. Cũng trễ rồi chúng ta cũng về đi.'
'ừ, về thì đánh cho cậu ấy 1 trận. Ko có tinh thần đoàn kết gì cả.'
Cả lớp kéo nhau về, đến khách sạn thì chia nhau ra về phòng 'aa, cái tên babo này. Cậu ở đây mà ngủ mê đấy hả?' 1 bạn nữ lại lôi cô dậy
'cái gì? Thì tớ về trước cũng ko được à?'
'cậu còn dám nói. cái đồ bỏ bạn.'
Rồi cũng đến lúc dọn đồ đạc ra xe để đi về. Mọi người trong lớp vì thế mà bỏ mặt cô luôn. Phũ thật...
Trần Thanh mở cửa vào nhà thì quăng đồ đạc ở đó chạy đi tìm Ách Hân 'chị ơi. Em về rồi nè!'
Trần Thanh tìm ở trong bếp. Ko có Nhà tắm. Ko có Trong phòng. Ko có
'chị ơi. Trần Thanh của chị về rồi nè! Chị đi đâu rồi!'
Tìm khắp nơi vẫn ko thấy thì lúc đó. Điện thoại reo lên
'alo chị đang ở đâu vậy?'
'xin lỗi em nha. Tại hồi chiều mẹ chị bảo về nước gấp.'
'chi vậy. Sao ko báo trước chứ!'
'xin lỗi xin lỗi. Em về rồi phải ko? Chắc là mệt lắm'
'mệt muốn rã người. Về tưởng là được chị cho đỡ mệt chứ!"
'Thôi đi. Em xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy hải sản bỏ vào nồi mì trên bếp chị đã nấu sẵn á. Em nấu chín rồi ăn đi nhé!'
'dạ...'
'ăn rồi thì đi ngủ đi. Đừng thức khuya nghe chưa...'
'em biết rồi! Chị cũng giữ sức khoẻ đi nha. Và... Khi nào chị về đây thì nói với em mừng.'
'haha... Được rồi! Bye em nha...'
'dạ... Bye chị'
'Hơi... Xa chị nữa rồi!' Trần Thanh đi xuống bếp để nấu đồ ăn chứ cô đói bụng quá rồi!
Trần Thanh nhìn cái móc khoá hình con mèo trên tay mà thở dài, định tặng cho Ách Hân nhưng mà ko có cơ hội rồi. Tiếc ghê...
______ Bà Ách và Ách Hân bước vào công ty, đương nhiên bà Ách là người đi trước rồi mở cánh cửa ra, Ách Hân nhìn lên cái bảng nhỏ dài trên cánh cửa là phòng Tạp Sự
'xin chào mọi người'
'a... Chủ tịch...'
'chào chủ tịch' mọi người trong căn phòng đó đều ngưng công việc của mình đứng lên chào bà
'được rồi! Tôi chỉ muốn giới thiệu người này là nhân viên mới thôi. Trưởng phòng Lý, cô giúp tôi sắp xếp công việc của người này đi'
'dạ. Thưa chủ tịch' Trưởng phòng Lý cuối đầu như nhận trách nhiệm này
'được rồi. Ko làm phiền mọi người làm việc nữa. Chào' bà Ách mở cửa đi ra
'dạ, chào chủ tịch'
'xin chào. Tôi tên là Ách Hân, xin được mọi người giúp đỡ' Ách Hân lễ phép cuối đầu chào
'được rồi. Ách Hân, cô đi theo tôi' Trưởng phòng Lý đưa cô đến 1 cái bàn làm việc đang trống
'đây là chỗ làm việc của cô. Vì còn thiếu người thống kê nên cô làm công việc này nhé!'
'được'
'công việc cũng dễ thôi. Thùy, đưa cho tôi sổ sách đi'
'đây đây, cô chỉ cần sắp xếp con số này từ lớn đến bé rồi nhập vào máy theo tên sản phẩm của công ty nhé! Trước hết cô làm như thế đi' Trưởng phòng Lý chỉ rõ công việc tận tình cho Ách Hân
'được thôi. Tôi sẽ làm xong nó'
'được rồi! Có gì thắc mắc thì cứ hỏi' Trưởng phòng Lý đi về chỗ ngồi của mình Ách Hân bắt đầu công việc mới của mình...
_____
Hôm nay Trần Thanh phải đến trường nhưng mà giờ cô lại nằm trên giường lười nhát ở đó
'mình phải đến trường mà... Nhưng lười quá! Chắc nghỉ 1 ngày cũng ko sao đâu...' tự kỷ 1 mình xong, cô kéo chăn tới đầu rồi ngủ tiếp
.. .. 'cái gì mà gọi điện um sùm vậy trời!' Trần Thanh thọt tay ra ngoài chăn, mò mẫm lấy điện thoại
'alo~' .. 'CÁI GÌ?' Cô giựt mình bật dậy rất nhanh như có gắn lò xò ở lưng .. 'cậu... Nói thật chứ!' .. 'ây... Được rồi! Tớ đến ngay. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?' cô cầm điện thoại nhìn giờ
Thôi chết. Đã 8h rồi! Ây... Cô xoa đầu mình làm đầu tóc rối lên
'mâý cậu xin cô giúp tớ nhé! Tớ sẽ đến ngay đây'
Trần Thanh bật chế độ nhanh nhẹn rồi chạy vào nhà tắm... _____
'cô ơi. Tha cho cậu ấy nhé! Cô chỉ dành cho cậu ấy 10p cũng được mà!'
'đúng rồi đó cô. Cậu ấy thông minh nhanh nhẹn như vậy thì làm bài rất nhanh'
'cô tha cho nó đi cô. Nó bã đậu vậy đó'
Mọi người đang cầu xin Ahn Joon là cho Trần Thanh làm bài lại. Hôm nay kiểm tra 1 tiết, nếu bị điểm 0 thì sẽ mời phụ huynh.
'aaa, cô ơi cô ơi...' Trần Thanh đứng trước cửa lớp, 1 tay chóng lên cửa 1 tay chóng lên đầu gối, thở gấp
'em xin lỗi. Cho em làm bài nhé cô' Trần Thanh đi vào lớp
'em tưởng tôi dễ dãi vậy à! Ko nói nhiều, Điểm 0'
'cô~. Chỉ cho em nửa tiếng thôi cũng được'
'à ko. 15p thôi. Nha cô' Trần Thanh đi đến lay cánh tay Ahn Joon
'mấy đứa ra chơi đi.' Ahn Joon nói với mọi người còn lại
'dạ...'
'cô a~ cho em làm bài nhé!'
'30 cây'
'3...30 cây sao?' Trần Thanh bỗng xanh mặt, cô ta đánh rất đau a~
'và quỳ gối 1 tiếng'
*Nuốt nước bọt* 'được ạ được ạ! Chứ cô mời phụ huynh là chết em'
Ko phải cô sợ ba mà là sợ ông ấy nổi giận rồi cho cô ở đây luôn thì chết.
'vậy thì mau lấy giấy làm đi. 15p' Ahn Joon lấy 1 cái đề đưa cho Trần Thanh
'dạ. Em làm ngay.' Trần Thanh cầm cái đề rồi mau chóng ngồi vào bàn làm ngay
Để xem. Tiếng Anh không, chữ nào cũng giống chữ nào. Sao chọn đây. Lại có 2 mặt Hay là nhắm mắt chọn đại... Vậy đi
'dưới điểm 5 cũng bị mời phụ huynh đấy nhé!'
Ahn Joon biết tình hình bây giờ gấp rút nên biết là cô sẽ làm đại làm đùa
Chậc... Lại còn hâm doạ... Thôi kệ, làm đại thì làm đại...
'còn 5p nữa nhé!'
'cô ác thật' Trần Thanh cấm cúi viết thật nhanh mặc dù ko biết mình đang viết cái gì nữa.
'là do em tự đề ra thời gian'
'Ây... Câu này khó quá!' cô vì đầu bức tóc
'còn 3p'
'aaa, cô đừng làm em hoang mang nữa.'
'còn 2p'
'thôi thì nộp bài luôn đi.' Trần Thanh đưa bài cho Ahn Joon
'lần sau đừng lười nữa nhé! Như vậy là nhẹ rồi! Ra về ở lại gặp tôi'
Chờ Ahn Joon đi ra khỏi lớp thì mọi người chạy vào, hỏi thăm cô 'sao rồi! Ổn ko?'
'ổn chết liền. Ko bị cái này cũng bị cái kia'
'là sao?'
'dưới trung bình cũng bị mời phụ huynh à!'
'bởi vậy. Đề khó lắm, 45p còn làm ko kịp chứ cậu chỉ có 15p sau làm được'
'aaaa...kỳ này chết thật rồi! Thế này cũng bị cắt tiền tháng và bị mắng 1 trận cho mà xem...'
|
62: Sự Gặp Mặt Chap 62: Sự Gặp Mặt-Cuộc Hội Ngộ 1
Reng chuông ra về. Cô đi đến phòng của giảng viên, may là ko có ai ở đó. Ting Em quỳ gối ở đó đi. Tôi có việc nên sẽ xuống sau, Nếu trái lời thì biết tay tôi
Là tin nhắn đầy tính hâm doạ của Ahn Joon
'haiz. Đúng là người phụ nữ ác độc' Trần Thanh đành nghe lời mà quỳ gối, lỡ như có gắn camera ở đây mà ko quỳ thì cô lại no đòn hơn nữa...
Vừa quỳ vừa chơi game cũng chả sao. Miễn là quỳ là được, Ahn Joon đi vào thì thấy cảnh đó. Cô ta lại giựt lấy điện thoại của cô
'ơ... Trả em...'
'tôi kêu em ngoan ngoãn quỳ gối...'
'thì ko phải là em đang quỳ sao?'
'còn cãi lên bàn nằm...'
Lên thì lên... '35 cây' Ahn Joon lấy cây thước ra khỏi túi xách
'hả. Ko phải cô chỉ nói 30 cây thôi sao?'
'cái tội ko nghiêm túc khi bị phạt nữa.'
'cô thật quá đáng' Trần Thanh uất ức mà lên bàn nằm
Chát chát...
'trời ơi cô ơi... Nhẹ... Nhẹ tay thôi...' Trần Thanh lấy tay che mông mình lại
'em nằm im, tôi đánh luôn cái tay của em luôn đó, lấy cái tay ra'
'Dạ...' Cô rụt rè rút tay về
Cô lãnh 10 cây nữa thì hết sức chịu đựng nên cô lao xuống bàn, ôm mông mình khóc bù lu bù loa
'em xin lỗi mà! Em hứa sẽ ko có lần sau đâu...'
'chỉ mới có 15 cây thôi. Mau leo lên' Ahn Joon nhấp nhấp cây lên bàn
'em xin lỗi... Cô đừng đánh em nữa...' Ahn Joon thấy cô tội nghiệp quá nên đành tha
'thôi được rồi! Em mau về đi...'
'dạ... Cám ơn cô' Trần Thanh nhanh như chớp cầm balo rồi chạy ra ngoài
________ 3 năm sau... 'giám đốc Ách. Quả thật ngài rất là tài giỏi, chỉ mới 3 năm thôi mà ngài đã chứng minh cho cả nước thấy sự tài năng của ngài rồi. Ai ai trong thương trường cũng đều biết đến tên ngài. Kể từ khi cái ngày ngài mới vào công ty để làm trong Tạp Sự. Chứng minh năng lực của mình bằng những bài báo cáo thuyết trình, rồi từ chức thấp lên chức cao, ko ai có thể vượt qua ngài cả. Nói thật chứ lúc đó, mọi người từ khi biết ngài là con của chủ tịch thì ai cũng nghĩ rằng bà ấy là muốn đưa ngài vào nhập chức. Nhưng ko phải vậy, ngài là muốn thể hiện khả năng của mình...' Cô thư ký của Ách Hân luyên thuyên khen ngợi nàng
'được rồi được rồi. Cô khen tôi nhiêu đó đã đủ rồi Kiều Oanh'
'dạ... Tôi chỉ là...'
'tôi hiểu hết, còn bây giờ cô chuẩn bị xe cho tôi đến Sân Bay đi, 5h chiều nay'
'ủa mà... Tôi nhớ đâu có lịch trình gì ở nước ngoài đâu giám đốc..'
'ko. Tôi sẽ đến đón 1 người'
'dạ...' ____ Trần Thanh đã tạm biệt mọi người và ba bên Hàn, ai ai cũng luyến tiếc cô, vì cô được hạng giỏi và lấy cả 2 bằng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ nên ông Trác hài lòng cho cô về nước và cũng thực hiện lời hứa với con gái. Sẽ ko vướng bận vào cuộc sống của cô, ông nghĩ con gái mình cũng đã trưởng thành nên cũng đồng ý sau lúc đó...
Nhớ tới ngày hôm đó... Trần Thanh đã chọn đúng thời cơ rồi nói cho ông nghe về mối tình của mình, cũng đúng thôi, ai ai cũng biết hết rồi, trước sau gì ông cũng sẽ biết thôi...
'ba... Dù gì ngày mốt con sẽ đi về Việt Nam, ko biết có quay lại đây ko nữa...'
'ừ, ta biết'
'con muốn nói 1 điều với ba' Trần Thanh ngồi xuống đối diện ông rồi tỏ ra nghiêm túc
'ừ... Nói đi' Ông Trác xếp quyển tài liệu trên tay mình rồi bỏ lên bàn, nhìn con gái mình
'Con... Đã từng yêu thích một nguoi người vào 3năm trước... và bây giờ cũng như vậy'
'con gái ko nên lụy tình như thế đâu...' ông tỏ ra bình thản
'ko... 2 đứa con cũng yêu nhau, ai trong nhà cũng biết hết rồi. Nên con nghĩ sẽ nói cho ba biết luôn..'
'...'
'ba biết Ách Hân chứ!'
'con bé bạn của Trần Hoài chứ gì? Ta biết'
'vâng, 2 đứa con là đang yêu nhau'
Khi ông nghe xong thì cũng ko có thái độ gì gọi là tức giận cả, cũng ko phản đối chuyện này cả... 'ta đã biết từ lâu rồi! Đó cũng là lý do ta muốn con phải chọn 2 sự lựa chọn. 2 điều đó cái nào cũng sẽ giúp con chính chắn và trưởng thành hơn. Lúc đó ta cứ sợ con là say nắng, cảm xúc nhất thời tình cảm ấy. Sẽ ko tốt, ta thấy con kịch liệt yêu con bé như vậy thì cũng đã hiểu rồi. Mấy năm qua cũng đã chứng minh cho ta thấy sự nổ lực của con rồi! Bây giờ con đã được tự do. Ko sự gàn buộc, ko sợ bất cứ thứ gì. Ta sẽ ko cần phải quản con nữa, về nước rồi chăm sóc con bé cho tốt...'
'vậy ba đồng ý sao? Ba ko kỳ thị con à!' Trần Thanh vui mừng hỏi lại ông
'đứa con ngốc, con là con của ta mà làm thế nào ta có thể kỳ thị ghét bỏ con được. Người ko cổ hũ và hiểu chuyện sẽ ko làm như vậy, dù gì ta thấy con bé đó cũng được. Xinh, nết na hiền diệu, lại còn có ăn học, gia giáo, lúc trước 2 đứa với quan hệ cô trò thì thấy chuyện đó ko đúng, nhưng bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi, đã 25 tuổi rồi. Con bé Ách Hân đó cũng đã gần 30, cũng vì chờ đợi con nên nó đã ko muốn yêu ai, hiện giờ nó đã trở thành giám đốc nổi tiếng được nhiều người để ý hiện nay, rộng khắp cả nước, lấn sang nước bạn luôn rồi. Đúng là Con dâu tài giỏi của ta, con mau cưới con bé về đi nhé!'
'haha... Ba khéo đùa, con còn chưa có gì cả mà...'
'có cái gì, về nhà thì để con dâu ta nuôi cô đấy, cái đồ lười nhát'
'sao ba có thể nói con gái mình như vậy chứ. Ko công bằng...' *giận*
'mau gói gôm đồ đạc nhanh về nước đi...' ____ 5pm... Ách Hân ngồi trong xe chờ đợi 1 thân hình quen thuộc đi ra đã hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy gì... Nàng lập tức nở nụ cười làm cho cô thư ký và tài xế tròn mắt nhìn nàng mở cửa đi ra. Nàng đứng vãy tay để lấy sự chú ý của ai đó mà tiến tới
Trần Thanh 1 bên vai đeo túi xách, lưng đeo balo, tay kéo vali, còn 1 tay thì cầm những thứ linh tinh. Cô vui vẻ đi đến chỗ Ách Hân 'thật vui mừng vì chị đã đến đón em' Trần Thanh nhìn Ách Hân cười
'tại sao ko phải là tôi chứ. Đồ ngốc... Em vẫn khoẻ chứ!' Ách Hân đưa tay đặt lên 2 má Trần Thanh
'em béo lên nè!' Sẵn tiện nựng má cô luôn
'hừm... Là em bị tụi bạn dỗ béo đấy, còn chị... Gầy hơn thì phải'
'thôi được rồi. Em để đồ ở đây đi, mau vào xe'
'để đây làm gì?'
'lát nữa sẽ có người đem về sau...' Ách Hân mở cửa xe ra chờ Trần Thanh chui vào
'woa... chị thật oai...'
Cả 2 khi đã yên vị trong chiếc xe hơi đắt tiền được mọi người chú ý đến thì mãi mê tâm sự với nhau. Làm cô thư ký ngồi ở ghế phó lái, lơ ngơ hoang mang chẳng biết trời trăng gì với 1 người nữ nhân kia đã làm thay đổi tính cách lạnh lùng của Ách Tổng của mình...
|
63: Ăn Mừng Chap 63: Ăn Mừng
Chiếc xe đắt tiền của Ách Hân đang rẽ hướng. Theo trí nhớ còn đọng lại 1 chút của Trần Thanh là hướng này. Ko phải nhà của Ách Hân, cô định hỏi thì chưa kịp mở miệng thì Ách Hân đã giải thích hộ. Nàng biết cô đang rất tò mò...
'tôi đã mua 1 căn nhà nhỏ ở khu B. Cho yên tĩnh 1 chút, cũng được 2 năm rồi'
'dạ... Vậy còn mẹ chị. Bà ấy vẫn khoẻ chứ ạ? Khi nào đó chị đưa em đến nhà cũ chị nhé!'
'ừ... Tôi đưa em đến nhà tôi sắp xếp đồ đạc rồi tôi đưa em đến nhà ba mẹ em.'
'sao ạ? Em ở cùng chị sao?'
'thì sao? Tôi đã xin phép họ rồi và họ cũng đồng ý rồi!'
'wao... Đúng là Ách Tỷ, cái gì cũng được chị quyết định cả. Em còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nữa...'
'em ko cần biết đâu. Cứ đi theo tôi là được'
'nhỡ chị đem em đi bán thì sao?'
Ách Hân đang chú ý máy tính bảng trên tay nghe tên kia nói xong thì nàng phải ngước lên nhìn một cái 'ai mà dám mua em...'
'chị cứ xem thường em đi... Hứ...' Em mà ko yêu chị thì em đã gật đầu là biết bao nhiêu người thuộc về em rồi. Đúng là quá đáng mà.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cửa kính. Khung kính giống như những ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Đúng là nổi bật nhất khu mà.
'đây là căn nhà nhỏ của chị sao?' Trần Thanh đang đứng trầm trồ khen ngợi thì Ách Hân đi tới vỗ vai cô
'mau lấy đồ vào...' Ách Hân, Tài xế và cô thư ký ấy đem giúp đồ đạc của Trần Thanh vào nhà...
'xong rồi. 2 người có thể đi về được rồi'
'cám ơn 2 người nhiều' Trần Thanh lễ phép với 2 người trước mặt
'dạ giám đốc'
'ko có gì đâu cô bé. Chúng tôi về nhé!'
'em đem đồ theo tôi' Ách Hân 2 tay xách 2 bên đồ, đi lên lầu, Trần Thanh cũng mau chóng xách đồ đi theo
'phòng em...' Ách Hân để đồ xuống rồi mở cửa 1 căn phòng ra
'hơ... Ở riêng sao ạ?'
'ừm... Ko lẽ em muốn ở cùng phòng với tôi' Ách Hân đem vào trong
'đúng ạ... Em muốn ở cùng chị... Em muốn tối ôm chị ngủ...'
'được rồi, thì em cứ để đồ đạc ở đây. Tủ đồ của tôi hết chỗ rồi nên ko đựng thêm được nữa. Tối thì em ngủ ở đâu cũng được'
'dạ...'
2 người sắp xếp đồ đạc vào tủ xong xuôi thì Ách Hân định đi về phòng
'em tắm rửa gì đi rồi tôi đưa em đến nhà ba mẹ...'
'dạ...' ________
Vừa mới vào nhà thì bị bà Trần Hy Châu ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt đến mức ko thở được...
'mẹ... A... Đủ... Đủ rồi'
'à... Haha. Tại nhớ con quá! Qua đây qua đây ngồi'
'cả nhà đông đủ nhỉ...' Trần Thanh nhìn xung quanh ko chỉ có gia đình cô mà còn có gia đình anh rể nữa
'MỪNG CON TRỞ VỀ NƯỚC...' Cả nhà bỗng đồng thanh hét lên làm cô giật cả mình
'Hết hồn... Mà mọi người có cần hét như vậy ko ạ!'
'này đứa em ngốc. Sao ở bên đó ko gọi điện gì cho chị thế hả?' Trần Hoài đi đến gõ vào đầu cô một cái rõ đau
'au... Chị bắt nạt em hả? Tại em bận chứ bộ..'
'bận cái mông em. Ko phải là bận ăn chơi sao?'
'ko có mà!'
'thôi thôi 2 đứa ngồi xuống đi..'
'hôm nay mọi người định mở tiệc mừng con trở về, hay là đi liền đi..' Lâm An Dư nói, nhìn bà vẫn ko già đi.. đã 42 tuổi rồi mà chứ như gần 30 vậy..
'hơ... Làm lớn như vậy luôn ạ?'
'đúng rồi! Chúng ta mau ra xe luôn nào...'
Mọi người dần dần ra xe, rồi Ách Hân cũng đứng dậy đi thì nghe 1 giọng nói nói với mình thì nàng dừng lại...
'con định khi nào 2 đứa tổ chức đám cưới đây..' là bà Hy Châu
'bác.. Trần Thanh.. con chưa hỏi ý em ấy..'
'sao lâu lắc thế.. tôi nóng lòng bế cháu lắm rồi! Nhanh nhanh lên nhé!'
'dạ.. nếu như em ấy đồng ý thì con định 2 tháng sau ạ!'
'ừ.. chúng ta mau ra xe đi..'
'dạ..'
'chị làm gì lâu vậy. Em chờ nảy giờ' Trần Thanh thấy Ách Hân đi ra xe thì mau chóng trách nàng.. ai ai cũng xuất phát đi hết cả rồi..
'xin lỗi.. chúng ta mau đi thôi..' cả 2 vào xe rồi cho Ách Hân cho xe chạy đi
|
64: Đêm Yêu Thương Chap 64: Đêm Yêu Thương Cùng Nhau - 1
Đi ăn uống gì no nê rồi mới chịu đi về nhà.. 2 chiếc xe của gia đình anh rể và chiếc xe gia đình cô, còn chiếc xe kia của cô và Ách Hân nữa... chia nhau ra rẽ hướng đi về nhà..
'em đi tắm đi..' Ách Hân mở cửa đi vào nhà rồi lại sofa ngồi...
'dạ..' Trần Thanh bước tầng bậc thang thì khựng lại ở bậc thứ 5, nhớ ra cái gì đó thì cô chạy như bay xuống ngồi sát bên nàng
'chuyện gì? Còn ko mau đi tắm..' Ách Hân chau mày nhìn cô
'Bỏ đi bỏ đi.. em muốn nói với chị điều này...' Trần Thanh càng ngồi xích lại
'chuyện gì...' Ách Hân đẩy đầu cô ra khi mà cô định đưa mặt tới gần mình..
'aaa... Đã rất lâu lâu lâu rồi, em và chị ko ngủ cùng, ko trò chuyện trực tiếp với nhau, bộ chị ko nhớ em sao??'
'em lắm lời... Ý là gì nói mau đi..'
'chị khó chịu làm gì.. em chỉ muốn 2 chúng ta yêu thương nhau thôi...'
'ko được'
Nụ cười của Trần Thanh tắt đi khi nghe câu đó xong..
'tại sao chứ.uuu, em cũng lớn rồi... Em sẽ chịu hết những gì.. nha nha...'
Không phải là Ách Hân ko muốn, mà là nàng ngày mai còn phải đi làm, nổi tiếng là lạnh nhạt với mọi thứ. Nhưng đến công ty lại cho nhân viên thấy chiến tích của ai đó để lại thì mặt mũi của nàng còn đâu..
Nhưng nhìn lại gương mặt đó, cũng mấy năm ko gặp nàng thực sự đem lên tủ kính để trưng và ngày ngày chỉ cho riêng mình ngắm nghía nó thôi... Chắc nàng xìu lòng mất...
'Em đi tắm đi...'
'nhưng mà chị có đồng ý ko...'
*Gật*
'ô yeah... Vậy em đi tắm ngay đây...' Trần Thanh vui vẻ nhanh chân chạy về phòng mình để đi tắm
Còn Ách Hân thì nhìn cô đi lên lầu miệng thì cuời, nàng chờ đến tận bây giờ chỉ để chờ Trần Thanh trưởng thành hơn, nhưng ... Nàng sai lầm rồi, đứa trẻ đó vẫn mãi là một đứa trẻ... Ko bao giờ trưởng thành lên được.
Nhưng mà nghĩ lại, tính cách trẻ con ấy, nhưng suy nghĩ lại giống người lớn hơn. Nếu là trẻ con thì ko bao giờ có chuyện mà ra điều kiện hay là muốn "làm chuyện trên giường" cùng nàng rồi...
Ách Hân thật khó hiểu với người yêu này của mình...
Nàng cũng từ từ lên lầu và về phòng của mình...
*Cốc cốc* 'vào đi...'
Trần Thanh mở cửa ra, cô đã tắm xong và thơm tho lên rồi. Gương mặt vẫn còn ý cười và vui vẻ, chính Ách Hân còn cảm nhận được nhưng nàng định trêu đứa trẻ này một chút...
'em đi tới bàn trang điểm. Lấy chai kem màu trắng đem lại đây...' Ách Hân nằm dựa người vào đầu giường với laptop trên đùi mà ra lệnh cho cô.
'dạ..' Trần Thanh cũng nghe theo, khi mà trên tay cầm lấy chai kem màu trắng có mùi thơm lừng lừng ấy, cô mới chợt hiểu ra rằng... Cái này để làm gì???
'cầm ở đó làm gì... Mau lại đây thoa cho tôi...' Ách Hân quay sang nhìn Trần Thanh..
'dạ..' Trần Thanh đi tới, ngồi trên giường Ách Hân nhấc một chân mình lên đùi cô
'em... Em...'
'em làm sao? Ko phải muốn yêu thương cùng tôi sao? Tôi cho em thoa kem giúp tôi là đủ yêu thương rồi còn gì...'
'dạ...' Chính Trần Thanh vẫn chưa biết mình bị trêu nên cứ việc mở nắp chsi kem và cho vào lòng bàn tay. Thoa đều ở chân Ách Hân
Chi đến khi Ách Hân được thoa hết hai chân thì nàng gấp laptop lại để trên bàn ở kế bên nhìn Trần Thanh
'em đúng là ngốc. Đến cả bị lừa mà cũng ko biết'
'bị lừa áh?'
Hèn gì... Từ nãy giờ cô thấy Ách Hân cười cười gì đó. Tưởng rằng nàng đang xem cái gì hài hước trong laptop nên ko thèm hỏi, nhưng thật ra là đang cười cô ư??
'aaa, chị quá đáng mà...'
'thấy em say mê ngắm nhìn chân tôi như vậy cũng ko nỡ làm em mất hứng thôi.'
'chị... Thật là...' Trần Thanh khoanh tay trước ngực giận hờn xoay mặt sang chỗ khác
'haha...' Nảy giờ Ách Hân che miệng cười nhưng bây giờ thì lại cười thành tiếng làm cô càng tức giận hơn, đứng lên định bỏ về phòng mình thì bị Ách Hân kéo lại...
'định bỏ đi à! Ko muốn ngủ cùng tôi nữa sao??' Hai tay Ách Hân đặt lên 2 bên má của Trần Thanh mà đẩy vào trong làm mỏ cô chu ra, nhìn mà muốn hôn cho một cái.
'ko cần nữa...' nghĩ là làm, Ách Hân chiếm tiện nghi ở môi cô. Nuốt hết chữ của cô khi chưa kịp nói hết câu
'tôi nghĩ bây giờ em cần nữa rồi' Ách Hân dứt nụ hôn, nhìn người yêu trước mặt cười
Trần Thanh cũng cười theo rồi cô hôn tiếp môi Ách Hân, tay hoạt động, xoa bóp 2 quả núi tuyết ấy
Cô thực sự muốn nhìn 2 cái núi này lần nữa, cô rất nhớ nó nha... Luồng tay vào trong áo thun của nàng, Trần Thanh cởi bỏ áo trong thì cô cảm nhận được, 2 quả núi ấy đã được tự do, làm cho cô vui lây
Cởi bỏ chiếc áo thun của Ách Hân xong, đẩy nàng nằm xuống rồi Trần Thanh chiếm tiện nghi bên trên hôn lấy hôn để nàng...
'aaa, Thanh... Đừng... Đừng để lại dấu...'
'sao ạ?' Trần Thanh ngóc đầu nhìn Ách Hân
'chỉ... Chỉ là ngày mai tôi phải đi làm...'
'em biết rồi' Trần Thanh bỏ qua chiếc cổ trắng nõn ấy, cô chuyển xuống 2 quả núi đấy. Cô nhìn nó như kiểu "xin chào, tao đã trở lại rồi nè!" Vậy...
Còn tiếp...
|
65: Đêm Yêu Thương Chap 65: Đêm Yêu Thương - 2
'ưm... Đừng cắn.. a...' ..
'nhẹ nhàng thôi...' ..
'tôi sắp... Sắp... Aaa...' Ách Hân nắm chặt ga giường, mồ hôi gì đồ đầy người nàng.. Trần Thanh nhìn nàng mệt mỏi nên cũng xót, đưa tay lau mồ hôi cho nàng
'đau chứ?'
*Gật*
'chị đi ngủ đi.. em sẽ lau người cho chị...' Trần Thanh đứng dậy định đi vào nhà tắm lấy nước ấm mà bị Ách Hân kéo lại Nàng dồn hết sức để ngồi dậy
'gì á? Chị mau nằm xuống đi..'
'ko.. tôi muốn em'
'GÌ?' trần Thanh to mắt nhìn nàng.
Ách Hân đẩy người Trần Thanh xuống giường, đáu gối của nàng để chính giữa hai chân của cô..
'chị... Chị à.. hay là để... Để hôm khác đi..' Trần Thanh chặn Ách Hân lại khi mà nàng chuẩn bị "làm thịt" cô.
'như vậy là ko công bằng đâu nhóc... Tôi đã cho em nằm trên rồi' Ách Hân ngồi trên người cô. Rồi cuối xuống hôn
2 tay của Trần Thanh đặt 2 bên mông Ách Hân rồi đưa lên tấm lưng trắng chà chà...
Đây có phải là cảnh tượng thụ muốn làm công mà công bị bắt làm thụ ko... Đây quả là một tình thế khó khăn đấy.
'chị a... Em...em' Trần Thanh giữ cái áo mình đang mặc lại, ko cho Ách Hân cởi ra
'em thật sự ko công bằng.. tôi đã cho em rồi mà...' Ách Hân vừa nói vừa cởi cái áo của Trần Thanh
'nhưng mà em... Em...' Trần Thanh giữ chiếc áo cuối cùng trên người lại
Ách Hân chòm tới hôn môi Trần Thanh, nhân cơ hội cô sơ ý nên Ách Hân cởi bỏ áo ngực của cô.. đây là lần đầu tiên Ách Hân thấy 2 nhân vật trắng nõn của cô
'chị.. chị đừng nhìn mà!' Trần Thanh ngại đến đỏ mặt, đưa tay che 2 mắt nàng
'haha, ko nhìn ko nhìn..' Ách Hân kéo 2 tay cô dang ra 2 bên rồi hôn cô
Cổ, xương quai xanh, đã đến lúc nàng trả thù lại rồi, khi nảy cắn ngực nàng sao. Bây giờ nàng sẽ cắn lại đây...
'aaa, chị... Đừng cắn mà!'
'ai biểu khi nảy em cắn tôi chứ! Biết đau sao?' Ách Hân ngước lên nhìn cô
'đau chứ!, Em ko cho chị nằm trên nữa...' Trần Thanh định lật ngược tình thế nhưng hiện bây giờ, cô yếu hơn nên ko lật ngược Ách Hân xuống thân mình được, Ách Hân giữ chặt cô lại.
'ai cho?'
'chị... Hừ.. em ko muốn yêu thương nữa... Em muốn đi ngủ, chị cũng mệt rồi phải ko? Ko phải ngày mai chị đi làm sao?' Trần Thanh luyên thuyên nói, biện lý do, Ách Hân đảo mắt rồi nói.
'tôi nghĩ lại rồi. Ngày mai ko có gì quan trọng nên ko đến cũng ko sao. Em yên tâm rồi chứ?'
Em muốn trốn tránh sao???
'aaa. Chị thật ác.' Trần Thanh phồng má lên
'haha... *Chụt*'
'tha cho em đấy... Lần sau thì nhớ ngoan ngoãn đi, tôi sẽ mua đồ bịt miệng em lại cho em khỏi la nhé!' Ách Hân leo xuống người cô
'hứ... Trước tiên em sẽ làm cho chị liệt giường...'
'em dám?'
'sao lại ko... Aaa... Chị... Chị...'
Trần Thanh nhìn xuống ngực mình, bị Ách Hân bóp mạnh
'cho em nói lại..'
'aa, chị... Thả tay ra trước đi...'
'nói mau..'
'nói gì mới được chứ!'
'còn giả vờ..' Ách Hân bóp mạnh hơn nữa, nhưng bây giờ lại còn xoa nắn làm cô kích thích vô cùng
'em... Em xin lỗi... Em sẽ cho chị nằm trên em mà...'
'phải nhớ ngoan ngoãn' Ách Hân thả tay ra
'vâng. Em sẽ cho chị nằm trên em... 1 lần haha'
'em to gan rồi!' Ách Hân leo lên người thọt lét cô...
'hahaha...'
________ Trần Thanh mở mắt dậy, nhìn sang chỗ kế bên. Ko ai cả... Cô liền lấy điện thoại gọi điện cho Ách Hân
'chị bảo là nghỉ cơ mà~'
'mới ngủ dậy à! Em mau làm vệ sinh đi. Lát nữa sẽ có người đem thức ăn lại, nhớ ra mở cửa rồi khoá cửa cẩn thận nhé!'
'chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy!'
'à... Em vừa hỏi gì nhỉ?'
'chị đùa với em à! Em hỏi là hôm qua chị bảo là nghỉ một ngày mà!'
'tôi đùa với em thôi. Chứ hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng, vậy nhé! Tôi sẽ sắp xếp công việc rồi về sớm với em... Ở nhà ngoan nhé!'
'chị làm như em còn con nít ko bằng'
'đúng rồi đó. Nhóc con, bai nhé!'
'dạ...'
Trần Thanh đi vào nhà vệ sinh, cảm thấy ngực mình hơi nhức nên nhìn vào gương, thấy ngực mình bị đỏ lên vẫn chưa hết, còn cổ thì...
'aaa, đúng là quá đáng mà! Bảo mình ko để lại dấu mà bây giờ chị ấy lại làm như vậy với mình nàyyy...'
|