Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
41: Cheonjang Ba. Chap 41: Cheonjang Ba. Mèo Con
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường đại học như này. To bằng cả sân bay Việt Nam đâu vừa... Đi bộ chắc cũng phải tốn mấy chai nước, nên cô nhờ 1 người lạ nào đó đi xe máy cho cô đi nhờ ấy mà...
'wow, lớp mình là lớp nào ta...?' Trần Thanh như ở dưới quê lên Sài Thành, ko biết cái gì là cái gì, càng ko biết bảng thông báo. Lớp. Ai là ai cả, lạ toàn lạ...
Thấy có người đi ngang qua nên cô đành hỏi 'à... Cậu gì ơi! Có thể chỉ tớ bảng thông báo đâu ko?'
'cậu?' người đó chau mày hỏi lại
Trần Thanh khó hiểu nhìn từ dưới lên trên rồi trên xuống dưới người đó. Ko phải học cùng trường sau, trẻ măng thế kia mà cô ko tin đây là cô giáo nha
'có gì sao?'
'ko. Bảng thông báo ở đằng kia, đi thẳng 1 chút rồi quẹo trái.'
'vâng, cảm ơn nha...' Trần Thanh lễ phép hơi cúi người chào rồi chạy đi theo sự hướng dẫn của người đó
'lớp chuyên Anh.Toán.Hoá'
'trời đất, mình là chuyên Văn Lý Địa mà... Sống sao nổi đây? Mình toàn ngu mấy môn đó...'
Cả trường giờ chỉ còn Trần Thanh lang thang đi, mà ko phải hối hả chạy nhanh lên lớp mà là đi từ từ lên lớp.
Đứng trước cửa lớp, ngước nhìn bảng lớp "Phòng 2 chuyên Anh.Toán.Hoá" Cô nuốt nước bọt rồi hô lớn làm cho ai cũng quay sang cửa nhìn
'Thưa cô. Em vào trễ.'
Giảng viên đứng ở bục nhìn Trần Thanh rồi nói 'vào đây' quắc tay cô tới
'dạ...' Trần Thanh ngoan ngoãn bước vào, nhìn trong lớp mòm O mắt A. Lớp toàn nữ, đếm trên đầu ngón tay có khoảng 5 người là nam, nhìn cũng đủ biết là có 3 người bị 2 bóng và 2 người còn lại là nam tính hẳn hoi
'em tên gì?...'
*Quạ.........quạ..........quạ........*
Chết mợ... Ba chưa nói mình tên gì nữa, tên tiếng Việt sao được
Lúc ở trên máy bay, ba đã đưa cho cô 1 đóng sách học tiếng Hàn, và cô cũng đam mê tiếng Hàn lắm, thấy nó hay nên học, và cô chỉ biết chút ít về hàn và anh nên cũng giao tiếp được. Xét về kiến thức của Google là... Theo tiếng Hàn cô tên là Cheonjang Ba (천장 바). Cô mới tìm đến Google dịch khi tối.
'à... Tớ tên là Cheonjang Ba, mong các cậu giúp đỡ tớ thật nhiều' Trần Thanh cuối đầu chào
Cả lớp ai cũng che miệng cười khúc khích vì ai cũng có 1 ý nghĩ rằng, trong lớp này ko phải chỉ có Jijung (1 bạn nữ trong lớp) là lùn mà người đứng trước mặt đó là Lùn nhất...
'được rồi, ở dưới còn bàn trống em mau xuống đó ngồi đi.' Trần Thanh gật đầu rồi đi xuống chỗ ngồi đang bị trống
Cô yên vị xuống ghế xong, 1 bạn nữ bàn trên quay xuống nói với cô
'나는 당신이 수업에서 가장 낮은 신장을 가지고 있다고 생각합니다!'
(Này, Tôi nghĩ bạn có chiều cao thấp nhất trong lớp đấy!)
'gì?... What? What are you talking about?'
'âyda... Cậu là người nước nào thế?' người đó nói tiếng Anh
'ko giấu gì. Tớ là người Việt sang đây để học...'
'Vietnamese?' người đó la to
'âys... Nhỏ tiếng lại' Cô chòm tới bịt miệng người đó lại
'haha.. ' người đó gỡ tay cô ra rồi cuời
Cả lớp và giảng viên đều nhìn Trần Thanh lần thứ 2... Vì mới nghe từ gì đó rất thú vị
'Vietnamese? Em là người Việt sao Cheonjang Ba?' giảng viên đó hỏi cô
'ơ... Dạ...' cô gãi đầu cười trừ
'cả lớp này!' *vỗ tay lấy sự chú ý của lớp*
'lớp chúng ta có thành viên mới là người nước bạn. Việt Nam nên chúng ta giúp bạn học thật nhiều nhé!'
'DẠ...' *đồng thanh*
'xem ra em còn chưa hiểu tiếng Hàn nhiều phải ko Cheonjang Ba?' giảng viên đó nói tiếng Anh
*Gật đầu.'
Xong ngày đầu tiên... Hôm nay cô được kết bạn mới rất nhiều, nói đúng thật cô là người bé nhất lớp luôn ấy, cái người JiJung gì đó, lúc đó là thấp nhất nên lớp gọi cô ta là Vịt Lùn, nhưng bây giờ có cô thay vị trí mới cho cô ta. Nói thật chứ đối với bạn nam cô đứng tới vai thôi còn nữ thì 1 hoặc nữa cái đầu.
Biệt danh mới của cô. Mèo Con... ~~~Meo~~~ ________
'ngày hôm nay ra sao rồi! Ổn ko?' Phạm Hồng hỏi cô
'ổn. Tôi được kết bạn rất nhiều, cô biết ko cả lớp đã cùng nhau đặt biệt danh cho tôi đó...'
'cái gì?'
'mèo con. Cô thấy sao, cũng hay ha... Dễ thương...'
'ừ, chắc dễ thương...'
'thái độ cô là sao hả?'
'tôi biết sao cả lớp gọi cô như vậy rồi!'
'sao?'
Phạm Hồng tự nhiên đang nấu ăn thì lại đứng đối diện cô, đặt tay lên đầu cô 'lùn như thế này!'
Cô chỉ đứng tới mũi Phạm Hồng thôi... Phạm Hồng xoa đầu cô nói 'uống nhiều sữa vào cho cao đi nhóc.' rồi trở lại với công việc mình
'hừ, cái cô osin này. Tôi ghét cô.....' ______
'ngày đầu tiên đến lớp thế nào rồi! Thích nghi tốt ko?' ông Trác hỏi
'dạ. Ổn hết ạ!'
'ừ vậy thì được rồi! Con nhờ người giúp việc đó dạy thêm tiếng Hàn cho con. Điều đầu tiên ở đây là học tốt tiếng Hàn cái đã.'
'con biết rồi!'
Cô đi về phòng mình... Cô mở laptop mình ra rồi đăng nhập Facebook gọi điện video cho Ách Hân...
'a, Àn Nhon Ha Sê Yô...'
'này, mới ở bên đó có mấy ngày mà sổ tiếng Hàn với tôi rồi à!' Ách Hân ngồi ghế khoanh tay bắt chéo chân nhìn vào laptop của mình
'haha, đùa chị thôi. Em muốn nói với chị là ngày đầu tiên em đến lớp ở đây rất ổn nên chị đừng lo cho em nhé!'
'ừ, tôi biết rồi!'
'và tôi cũng muốn nói với em rằng tôi... Đã được phân làm Chủ tịch của tổ Văn. Nhưng ko có em ở đây ăn mừng ko được. Tiếc ghê...' Ách Hân làm mặt buồn
'ha, chị chờ nhé! Em đi lấy cái này.'
Trần Thanh chạy xuống bếp, mở tủ lạnh ra tìm thứ gì đó, thấy chai màu xanh xanh giống chai bia nên cô cầm chạy lên phòng
'chị xem gì này!' Trần Thanh đưa trước màn hình
'em sẽ ăn mừng cùng chị, chị biết rằng em ko muốn thấy chị tiếp xúc với chất có men cồn nên em sẽ uống thay chị...'
Trần Thanh mở nắp rồi cầm uống 'Ách. Đắng. Cái này khó uống thật, ko phải là bia hay sao?' Trần Thanh nhìn kỹ lại cái chai mình đang cầm
'đồ ngốc. Đây là rượu, rượu Soju đấy!' vì Ách Hân cũng xem phim Hàn Quốc nên cũng biết loại rượu này
'vậy à! Uống vậy được rồi!' Trần Thanh để sang 1 bên
'vậy xem như em đã ăn mừng cùng chị lên chức, đừng buồn vì ko có em ở bên nha...'
'đồ ngốc này! Em làm tôi muốn khóc rồi này!' Ách Hân chấm chấm nước mắt, nàng thực sự rất xúc động bởi cái tên người yêu với tính cách trẻ con này, nàng sẽ ko bao giờ ngừng yêu con người này đâu.
'chị đừng khóc mà! Em sẽ khóc theo đó! Cười lên đi. Smile'
Cánh cửa đang có 1 khe hở. Bỗng khép lại 'thật cảm động.' *ai vậy nhỉ?*
|
42: Những Nữ Giảng Viên Xinh Đẹp Chap 42: Những Nữ Giảng Viên Xinh Đẹp
' Cheonjang Ba. Dậy đi dậy đi...' 1 bạn nữ lây ngươi Trần Thanh dậy
'gì đấy để cho tớ ngủ đi!' Trần Thanh nằm úp mặt lên bàn, xua tay
'vô học rồi đó. Giảng viên cũng sắp đến rồi! Cậu quên hôm nay là dự giờ đầu năm hay sao? Ấy. vào tới nơi rồi!' người đó đi về chỗ ngồi của mình
'phiền phức.'
Trần Thanh ngốc đầu dậy nhìn giảng viên môn Hoá và những giảng viên khác gồm 3 người nam và 2 người là nữ đi vào...
Ở cuối lớp chỉ có 2 bàn trống, nên chia nhau ngồi 1 bàn có 2 người ngồi chung là 4 còn dư 1
'Mona, cô hãy qua ngồi cùng em ấy nhé!' giảng viên môn Hoá nói, vì chỉ có mình cô là ngồi 1 mình thôi, nên đành thở dài ngồi nhích vào trong 1 chút
Hoá. Là môn học mà cô cực ghét nhất, phiền nhất mà cô từng biết. Nhưng cũng ko nổi quá tệ với môn này, nắm bắt được cũng hơn 50% nha... Mắt của cô bắt đầu sụp xuống rồi! Cô cố gắng kiềm chế, lấy 2 tay banh 2 mắt ra.
Ko được rồi ko được rồi Thôi ngủ xong rồi tính...
Cô nằm xuống ngủ mặc kệ kế bên mình là ai
Nữ giảng viên xinh đẹp ngồi kế bên Trần Thanh đang ghi ghi chép chép thì nét viết bị quạch đi vì... Tên ham ngủ kế bên đã chiếm sang bên bàn của cô rồi! Nữ giảng viên đó cười gian hiểm... _______
' Cheonjang Ba... Dâỵ nào, bó tay với cậu thật, giảng viên ngồi kế cậu cũng ngủ được. Cậu đúng là con Mèo ham ngủ mà!'
'oáp... Chuyện gì hả?'
'phụt...haha... Mặt cậu kìa!'
'há há. Trời đất'
Cả đám xúm nhau cười làm Trần Thanh méo mặt vẫn ko hiểu chuyện gì 1 tên 2 bóng đã đưa cho cô cái gương nhỏ, cô cầm rồi soi mặt mình thì
'ÁAAAAA... LÀ AI LÀM....?' Cô hét lớn làm ai cũng bịch 2 tai lại hết nhưng miệng vẫn cười
'đúng là cậu rất mê mèo ha. Nhìn xem râu mèo này mũi nữa, cái miệng kìa. Cưng ghê'
'haha' tất cả như chọc tức cô
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có 1 người là ngồi kế cô thôi. Cô ta làm chứ ko ai hết, hít hà... Cô sẽ giữ mối thù này, chạy đi rửa mặt cái đã...
Tại 1 nơi nào đó... Có người đang che miệng cười khúc khích làm ai cũng khó hiểu...
'Mona. Cô làm gì cười mãi thế?' 1 giảng viên khác hỏi
'ko có gì đâu... Đừng để tâm tới'
'ko để tâm sao được. Đáng nghi lắm nha...' Giảng viên nữ khác chóng đầu lên bàn nhìn Mona
'nghi cái gì? Cậu tào lao quá, tránh ra đi' Mona đẩy cô ta ra
'haha... Cậu đã thương thầm ai à!' nửa thật nửa đùa _______
'cái tên Sâu ngủ này. Cậu dậy giùm đi, giảng viên đã đến rồi kìa!' 1 bạn học nữ lây người Trần Thanh dậy
'hở?' Trần Thanh mặt ngu ngóc đầu dậy
'giảng viên rồi kia, đứng lên'
'ờ!' cô ngu người đứng dậy
'em. Tên gì?' giảng viên đó chỉ tay về phía cô
Ể, đây ko phải bạn cùng trường đã chỉ đường đi cho mình sao. Anh em gì ko biết, ko phải cùng tuổi à!
'ủa. Người đó là giảng viên của lớp sao?' Trần Thanh kéo áo bạn nữ bàn trên hỏi
'ừ giảng viên môn Anh, tên là Ahn Joon cực kỳ khó tính luôn đó. Mà cô hỏi cậu tên gì kìa!'
'chết quên mất.'
Nhìn lên phía trước thì trong mắt cô chỉ xuất hiện 1 người xinh đẹp và... Sát khi đằng đằng xung quanh, cả lớp nhìn cô. Vì... Cô ta chưa cho ngồi, đứng nãy giờ rồi
'cả lớp ngồi xuống. Còn em. Hết giờ ở lại gặp tôi' Nữ giảng viên Anh đó chỉ về phía cô rồi đi đến bàn giáo viên
'chết rồi! Giờ sao?'
'sao trăng gì nữa. Ở lại thôi!'
'cho chừa cái tật ngủ nhé! Mèo con... Haha'
'phải gọi là mèo ngủ mới đúng'
Cả lớp xúm nhau trêu cô '*rầm*' đập bàn
'có im lặng hay ko?'
'dạ...'
________
Hết tiết. Trần Thanh quên mất chuyện ở lại nên đi theo đám đông về. Ahn Joon (Nữ giảng viên Anh) đó vì ghi chép gì đó nên ko để ý, đến khi xong việc thì... Trong lớp ko có ai cả
Cô ta như bốc hoả, lần đầu tiên có người khi dễ cô như vậy. Dám xem lời nói cô ko ra gì cả.
'này. Cậu ko ở lại hả?'
'chết mợ... Tớ quên mất!' *đánh lên trán*
'chết cậu thật rồi, chắc là cô đang giận dữ lắm đó!'
'cậu gan lớn rồi!'
'ko chừng cô ta đang tìm cậu để xử lý cậu, phạt cậu đủ thứ... Chắc là vậy rồi!' Lee YunA (1 tên 2 bóng) xoa cằm nói để hâm nóng tình hình
Trần Thanh ba chân bốn cẳng chạy lên lớp, cả đám nhìn cô rồi lắc đầu... Xem như cầu chúc may mắn cho cô đi
Thấy Ahn Joon đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị vêg, may mà cô ta còn ở lớp. Trần Thanh hít thở thật đều rồi đi vào
'cô ơi!' nói thút thít vừa đủ nghe, đầu thì cúi xuống như biết lỗi
'em xin lỗi. Em quên mất mình phải ở lại nên đi về. Em xin lỗi' Trần Thanh cúi người xin lỗi
Ahn Joon dừng hoạt động, khoanh tay lại nhìn người trước mặt
'sao ko về đi.' cô ta hất mặt nói
'em xin lỗi mà! Tại vì em quên...'
'tên gì?'
'dạ...' Trần Thanh ngước lên nhìn rồi lại nhìn nền gạch
'Cheonjang Ba... Ạ!'
'tôi ko đáng để em ngước lên nhìn à!'
'ko phải đâu... Tại vì... Cô đáng sợ thế ai mà dám nhìn' Trần Thanh nói nhỏ
'hả?'
'dạ ko ko... Em xin lỗi cô 1 lần nữa, cô có thể phạt em bất cứ điều gì ạ!'
Trần Thanh bây giờ giống như cái biệt danh kia mà lớp đặt cho. Quả thật là mèo con hiện hình nếu như người đứng trước mặt là Ách Hân thì nàng ấy sẽ ôm chặt cô vào lòng rồi!
Tự nhiên nhớ Ách Hân quá!
'được rồi! Về đi. Lần sau lễ phép lại 1 chút.' cô ta cầm túi xách bước đi
'cô ko phạt em hả?' Trần Thanh đi theo
'muốn lắm sao? Vậy thì quét rác khắp trường đi!' cô ta đang đi thì quay lại nhìn cô
'thôi ạ! Vậy thì em về trước. Bye cô...' Trần Thanh ôm cặp chạy đi...
Sao trong trường học này lại có những nữ giảng viên xinh đẹp thế nhở? Làm mình đau mắt quá!
|
43: Nữ Giúp Việc Quyến Rũ Chap 43: Nữ Giúp Việc Quyến Rũ
'tôi sẽ cho người theo em. Xem em dám lén phén với ai bên đó ko?'
'này. Chúng ta xa cách nhau như này thì chị cũng thương em nhiều hơn chứ. Em nào dám đâu, chỉ sợ chị ở bên đó thôi...'
'sợ cái gì? Em đừng có đánh trống lảng nhé!'
'hơ. Ko phải sao? Em chỉ sợ chị thay lòng thôi, ko còn yêu em nữa thì sao?'
'nói điên. Tôi đánh em bây giờ!' Ách Hân giơ nắm đấm mình lên nhưng rồi khựng lại
'haha làm sao chị có thể đánh em được chứ!' Trần Thanh cười biết chắc phần thắng đã thuộc về mình
Trần Thanh đứng dậy vỗ bép bép vào mông mình trước màn hình laptop rồi lêu lêu chọc tức Ách Hân
'LÊ TRẦN THANH... EM TO GAN QUÁ RỒI!' Ách Hân sôi máu la lên
'haha' dù là chỉ nói chuyện qua 1 màn hình nhưng cảm giác như có người thật đứng trước mặt, cô bịt hai tai nhưng vẫn cười _______
'Ách Hân, nghe nói Trần Thanh đã sang nước ngoài du học à?'
Đang đi về thì nghe giọng nói ở chân cầu thang, nàng xoay lại nhìn thì là Mỹ Duyên cái kẻ phiền nhất trong cuộc đời của nàng 'cô muốn làm gì nữa sao?' Ách Hân hất mặt nói
'Ách Hân à... Cô bây giờ đã cô đơn lẻ bóng rồi, ko còn cô ta bên cạnh cô rồi! Haha... Hay là nhân cơ hội chúng ta...'
'cô đừng có nói những điều bậy bạ, tôi cho cô ăn đánh đấy!' Ách Hân gan hùm, đưa nắm đấm mình lên
'haha, tôi chỉ là muốn mời cô đi ăn, cắt ngang lời tôi làm gì?" Mỹ Duyên kéo tay nàng xuống
'tôi ko muốn đi với cô đâu. Đồ phiền phức'
'cô đã đặt biệt danh cho tôi. Xem ra là đã có gian tình với tôi? Haha'
'cô bị bệnh à Mỹ Duyên?'
*Nhún vai* 'đã lâu ko gặp như vậy. Đi ăn cùng nhau nhé!'
'ko.'
'và chắc chắn rằng tôi sẽ ko làm gì cô đâu. Trước mắt cô đã có người yêu rồi mà đúng ko?'
'cô cũng chẳng làm được gì tôi đâu.'
'tôi ko muốn đôi co với cô, mời cô đi ăn 1 bữa mà cũng tốn lời như này, rốt cuộc là cô có muốn đi ăn cùng tôi ko?'
'Không. Tôi biết chắc chắn cô có chuyện muốn nói với tôi.'
'đúng vậy, nhưng chuyện đó chỉ nói riêng với cô mới được'
'công hay tư. Tôi còn muốn biết'
'a... Chuyện này... Là công. Haha...'
_________
'tuần sau trường sẽ tổ chức lễ khai giảng, và cũng trong việc xây dựng thêm ký túc xá cho mấy em, khoảng tháng sau. Các em nào muốn nội trú, ở lại trường để cho tiện việc đường xá thì đăng ký với cô...'
'à, quên mất cô đã đăng ký hết lớp rồi!'
*Cả lớp xào xáo. Bàn tán*
'nhắc lại, buổi khai giảng được chia ra làm nhiều đoạn, bắt buộc phải có 1 tiết mục cho 1 lớp, nên cả lớp góp ý với nhau rồi chọn ra tiết mục, chiều nay cô sẽ lấy ý kiến của lớp nhé!'
'Các em có thể ra chơi.' Cả lớp lần lượt ra khỏi chỗ ngồi mình...
'cậu xem xem, anh ấy có thể tỏ tình được ko? Nếu ko thì tiếc lắm luôn á!'
'tớ mà là nữ chính thì tớ chịu liền luôn á!'
'ủa. 2 bà đang nói chuyện gì vậy?'
Có thêm mấy người nữa đi đến chỗ Trần Thanh và bạn nữ 'cậu có coi Bí Mật Của Nữ Nhân chưa?'
'à... Phim đó hả? Hay vl ra luôn. Tớ xem mấy lần luôn đó! Anh nam chính đẹp trai trời đất luôn...' Lee YunA nổi máu mê trai lên...
'ủa... Cái phim gì đó! Tớ xem thật ko hiểu gì hết, xì xì xò xò gì đó!' Trần Thanh ngây ngô hỏi
'cậu ko hiểu thì phải rồi! Họ dùng tiếng địa phương nên cậu mới đến đây chưa hiểu rõ đâu...'
'thật tội nghiệp mèo con. Cậu phải cần sub đấy!'
'để tớ sẽ xem vietsub...'
__________
Vào phòng... Thấy ở bàn học mình thiếu thiếu gì đó nhưng chưa phát hiện được, cô suy nghĩ nhưng ko nhớ nên tạm bỏ qua, đi lấy quần áo tắm
Cô đi xuống bếp... Lấy bịch sữa mà cô đem từ VN qua, cô ko quen uống sữa lạ đâu, uống xong cô đi đến thùng rác ở bên hông tủ lạnh vừa quăng xuống, thấy 1 bịch đem được buộc gọn, nhấc chân lên là 1 miếng thủy tinh, cô nghi ngờ rồi đưa tay vào thùng lấy bịch đen đó ra
2 tay kết hợp rồi mở bịch ra, đập vào mắt cô là những miếng thuỷ tinh vỡ, thì ra là nó...
Trên bàn học cô là thiếu cái này... Con búp bê làm bằng thủy tinh được Ách Hân tặng, cô đem theo, ko ngờ cái cô giúp việc kia đã làm vỡ, chắc chắn là cô ta rồi!
Cô lập tức lên phòng cô ta (được ông Trác sắp xếp 1 phòng riêng) với trạng thái đầy tức giận
Cô ko gõ cửa mà tự động xông vào 'Phạm Hồng. Cô đâu rồi!'
'gì hả? Tìm tôi à?'
Thật trùng hợp, cô ta cũng vừa từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ có cái khăn quấn thôi
Trần Thanh đứng hình
'k...ko... Có gì... Tôi...tôi... Cô... Thay đồ rồi... Ra gặp tôi...' Trần Thanh như cứng họng ko nói thành lời, cô là nhạy cảm với phụ nữ hở hang nên mỗi khi nhìn thấy là bị chảy máu mũi
Phạm Hồng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, mới vừa nãy hầm hồ tức giận thì lại chuyển sang cà bắp, cô ta bị bệnh à??? _______
'Nghe nói Trần Thanh du học sao?' Mỹ Duyên hỏi khi trong bữa ăn, cô ta đã mời thành công được nàng
'ừ!'
'Hàn sao? Tôi cũng định qua đó du lịch... Cô còn biết địa chỉ ko?'
Cái gì, muốn hỏi mình địa chỉ hiện tại của em ấy sao? Nếu như cô ta gặp em ấy thì sẽ có chuyện ko tốt xảy ra. Cô ta rất độc đoán, ko thể nào...
'tôi ko biết. Đừng có gặp em ấy nữa, cô thừa biết là em ấy ko thích cô mà!'
'này, làm gì phản ứng mạnh như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi địa chỉ. Cô ko thích cho thì thôu, dù gì tôi cũng cho người theo cô ta rồi!'
'cái gì cho người theo em ấy? Cô dám theo dõi em ấy à!'
'haha, xem cô kìa... Ách Hân à! Cô bênh người yêu mình quá rồi đấy!'
'người yêu tôi ko bênh ko lẽ bênh cô. Tào lao'
'cô vẫn chưa biết rằng, cô ta bên đó, học lớp chuyên Anh.Toán.Hoá và lớp toàn nữ, ít nam, giảng viên lại càng đẹo rất nhiều so với cô, nghe nói cô ta còn 1 người giúp việc nữ rất xinh đẹp nữa đấy! Cô suy nghĩ thử xem mình giữ người yêu được ko.?.'
'...' Ách Hân trầm ngâm suy nghĩ
Cô ta nói cũng đúng chứ!
'em ấy rất nhạy cảm với phụ nữ, nên thường hay chảy máu mũi, em ấy sẽ biết tránh xa những người phụ nữ ăn mặc hở hang, suy ra là những phụ nữ ấy ko có đức tính tốt, em ấy biết sẽ tránh xa mà! Còn nữa... Tôi ko nghĩ rằng em ấy sẽ là 1 con người dễ thay lòng như thế'
'đúng là giáo viên Văn, logic quá đi mất. Cô quên rằng là cô ta ở bên đó 3 năm à?'
'3 năm lận đấy!'
'tôi biết. Nhưng tôi mong rằng cô đừng có quan tâm em ấy đến nổi cho người theo dõi như thế.'
'haha...'
|
44: Tình Cảm Không Phai Chap 44: Tình Cảm Không Phai
'gọi tôi sao?' Phạm Hồng đi xuống gặp Trần Thanh ngồi ở phòng khách, cô ta đi lại ngồi ở ghế đối diện
'cái con búp bê bằng thủy tinh. Cô đã làm vỡ nó?'
'Thì sao? Chỉ là sơ ý thôi. Sơ ý ko có tội phải ko?' Phạm Hồng bình thản, nhún vai nói
'Cô còn tỏ thái độ đó, cô có biết đó rất quan trọng đối với tôi ko?'
'quan trọng với cô hay ko, tôi ko cần biết.'
'hừ... Cô là kẻ phá hoại, tôi sẽ nói với ba tôi đuổi việc cô.'
'Cô cứ việc.'
_______
Trần Thanh nghĩ rằng, ở bên đây cũng ổn, dù gì ở đây đến 3 năm lận, ăn chơi thoải mái 1 năm đi, còn 2 năm thì ăn học sao... Còn việc mà ko có Ách Hân bên cạnh để quản cô thì xem như cô được thả lỏng, xả hết ra ở bên này...
'Cheonjang Ba, lên làm bài này!'
Đáng ra giảng viên Toán ko định gọi Trần Thanh, nhưng thấy cô ngủ trong giờ học nên kêu luôn
'này, Mèo con... Dậy dậy...' 1 bạn nữ lây người cô
'hờ... Gì??' Trần Thanh ngốc đầu dậy, giọng mạch nha xuất hiện
'em lên đây làm bài này nhanh lên.' Giảng viên Toán cầm cái thước gõ lên bảng tạo ra âm thanh để hối thúc cô
'dạ...' cô vừa đi vừa dụi mắt
Cầm viên phấn trên tay, nhìn đóng bài tập trên bảng, hoang mang hồ quỳnh hương
|
45: Giảng Viên Anh Thật Đáng Sợ Chap 45: Giảng Viên Anh Thật Đáng Sợ
'này em. Bộ ko nhớ Trần Thanh hay sao mà thấy em điềm tĩnh vậy?' Lâm An Dư hỏi Hy Châu khi thấy bà trong suốt ngày qua vẫn ko có thể hiện thái độ nhớ con là gì.
'nhớ thì sao chứ! Nó quên luôn người mẹ này rồi!'
'nhưng dù gì em cũng gọi điện hỏi thăm nó 1 chút đi chứ!'
'nó ko gọi đến thì thôi chứ tại sao tôi phải gọi cho nó, nếu chị thích thì gọi đi, tôi ko rảnh!' Hy Châu có vẻ đang giận dỗi
"Em đúng là con nít thật... được rồi! Để chị gọi cho nó, dù gì cũng nhớ nó lắm' Lâm An Dư lấy điện thoại ra gọi điện cho cô
'alo dì.'
'dì đây, bên đó sao rồi? Ổn chứ!' Lâm An Dư bật loa ngoài rồi nói
'dạ, tất cả đều ổn ạ!'
'Ừ, vậy thì tốt rồi!'
'nhưng mà 2 người bên đó sao rồi. Có tiến triển gì thêm ko?' Trần Thanh nửa thật nửa đùa nói
'cái con nhỏ này... Tiến triển cái gì chứ!'
'haha, chỉ đùa 1 chút thôi. Dì ko cần phải ngại như vậy đâu...'
'ai nói là ta ngại...hừ'
'à, mẹ con có ở đó ko vậy dì?'
'có, ở bên cạnh luôn này!'
'mẹ ơi...'
'...' Hy Châu ko động tĩnh gì, mặc kệ nảy giờ hai người đó luyên thuyên chuyện gì, bà cho lọt tai bên này qua bên kia
'mẹ...'
Lâm An Dư lây người bà... 'nói gì đi chứ!'
'mẹ giận con à?'
'chuyện gì?'
'mẹ giận con chuyện gì à mẹ?'
'ko. Tôi nào dám giận cô, từ khi có cô người yêu kia thì cô đã quên người mẹ này rồi...'
Chuyện của cô và nàng vẫn chưa công khai mà mọi người đã biết hết rồi! Cũng đỡ lo đi
'con nào có... Tại vì con sắp xếp ổn thoả bên đây, vì nhiều thứ quá nên con quên.'
'vậy sao... Cô ko cần phải nói dối như vậy'
'haha...'
'mà việc ăn học sao rồi!'
'...'
'đừng có nói với tôi là chỉ có ăn chứ ko lo học nhé!'
'haha, chỉ có mẹ hiểu con thôi... Nhưng mà con phải cố học để được về nước sớm.'
'nói được là làm được nha cô...'
'dạ... Con biết rồi...'
______
Giấc ngủ êm đềm đến lạ thường... Cảm thấy thời gian sao lâu sáng thế... Thế thì cô sẽ ngủ thêm 1 lát nữa thôi...
Điện thoại bỗng reo lên... Cô lấy điện thoại để trên bàn rồi bắt máy
'mèo con à! Kỳ này là chết cậu rồi!'
'cậu chết chắc rồi!'
Vừa bắt máy lên thì nghe các thành viên trong lớp nói gì đó làm cô hoang mang quá
'chuyện gì á?'
'trời đất. Cậu vẫn còn ngủ sao?'
'sao cơ... Còn sớm mà...'
'sớm cái gì? Đã 9h rồi đấy...'
'cái đách gì thế này!' Trần Thanh nói tiếng Việt làm cho mọi người bên đầu dây ko hiểu gì cả
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi hoảng. 9:20 Chắc là tối qua chơi game nên quên cài báo thức, kỳ này chết chắc rồi...
'hôm nay có bài kiểm tra Anh... chết rồi! Trần Thanh gọi tài xế riêng rồi đi đến trường... _______
Hiện tại bây giờ là cô đang bị bắt quỳ gối khoanh tay ở phòng giáo viên. Ahh Joon nhờ giảng viên khác canh chừng giúp vì Ahn Joon có tiết dạy
'cô gì ơi... Tại sao cô ấy lại bắt em quỳ ở đây chứ?' Trần Thanh chóng tay vào thành bàn giáo viên
'em chuẩn bị tinh thần đi nhóc. Cô ta quả thật đáng sợ lắm đấy!'
'gì chứ?' nghe người đó nói xong thì cô bắt đầu thấy sợ hãi...
'cô ta làm gì em sao?'
'còn 10p nữa là hết tiết... Lúc đó em sẽ biết, dì gì cũng chúc cho em may mắn nhé! Nhớ là đừng có đắc tội với Ahn Joon lần nào nữa nhé!' người đó che miệng cười
Còn cô thì vẻ mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương... Giờ sinh mệnh cũng đã đến, chuông reo lên...
Ai ai đều xách cặp ra về, còn cô thì vẫn còn ở cái nơi lạnh lẽo này (có máy lạnh)... Cảm nhận được có ai đang từ từ tiến vào
Sát khí + thời tiết + máy lạnh. Làm cô run cầm cập lên, sợ hãi quá đi mất.
Ahn Joon bước vào trên tay là cây thước dài khoảng 30cm được làm bằng gỗ dẹp
Ahn Joon đi đến bàn giáo viên, kéo ghế ngồi xuống
'tốt. Vẫn còn biết nghe lời. Đi lại đây' Ahn Joon cầm cây thước mà quắc cô lại
'dạ...' Trần Thanh ngoan ngoãn đi đến, ko đi cũng ko được
'nói xem hôm nay có gì?'
'bài kiểm tra thể lực'
'em phạm tội gì?'
'đi trễ ạ!'
'em có biết tôi ghét nhất là gì ko?'
'dạ...*lắc đầu*'
'nằm lên bàn rồi tôi nói cho nghe.' Ahn Joon đứng dậy
'dạ thôi cô... Em sai rồi, cô đừng làm vậy mà!' Trần Thanh lắc đầu ngoầy ngoậy lùi dần
'mau lên. Đừng để tôi nổi giận.' Ahn Joon vẫn 1 biểu cảm, gõ thước lên bàn
'nhưng mà em... Đã lớn rồi!' Trần Thanh hơi đỏ mặt
'cô có thể phạt em cái khác được mà! Ko nhất thiết là phải... Đánh mông như vậy đâu...' chỉ có Ách Hân mới được làm vậy thôi
'tôi nói em mau lên, ko nói nhiều...'
Càng ngày thấy cô ta càng đáng sợ mặc dù vẫn nguyên vẻ mặt đó, ko chút biểu cảm nhưng cũng đủ làm cho Trần Thanh trâu bò này cũng phải sợ...
'dạ... Cô nhớ là nhẹ tay thôi ạ! Em chừa mà!' Trần Thanh đi đến bàn nằm sấp xuống
Thấy 1 bàn tay đang cầm lưng quần cô thì cô dịnh lấy "báo vật" của mình 'cô... Ko cởi cũng được mà!'
'mau buông ra' Ahn Joon lấy cây thước đáng vào tay cô, đau nên rút lại
Mặt mài cô bây giờ ko khác gì trái ớt cả, ngại chứ! Ách Hân còn chưa thấy cặp mông vàng ngọc của cô mà bà cô đáng sợ này là người khai trương đầu tiên, lại còn bằng thước gỗ nữa chứ... Huhu... Chết cô thật rồi!
'để tôi nói cho em nghe tôi ghét gì nhé!'
'tôi ghét nhất là người đi trễ...'
Chát chát...
Chỉ mới 2 cây thôi mà Trần Thanh ko chịu nổi mà lấy tay xoa xoa mông... 'lấy tay ra... Nếu dám xoa, làm bất cứ hành động gì thì tôi sẽ đánh gấp đôi'
'ơ... Cô à! Tha cho em đi... Em biết lỗi rồi!'
'Nằm im.'
Trần Thanh đành cắn răng nằm im, ko dám hó hé gì cả
'đi trễ coi như là cúp tiết của tôi. Ko làm bài kiểm tra xem như em điểm kém, mà tôi ghét nhất ai điểm kém môn của tôi...'
Chát chát chát chát chát...
'nghe rõ chưa?'
'dạ... Huhu... Đau quá cô ơi!'
'còn dám tái phạm nữa ko?'
'ko ko đâu cô ơi... Em ko dám nữa đâu...'
'nằm im, chưa xong đâu...'
'hơ, cô đánh cũng nhiều rồi mà!'
Chát chát chát... 'đã nói nằm im, ko nói nhiều...'
Chát chát chát chát... 'huhu... Em xin lỗi mà!' Trần Thanh đau quá hoá rồ mà nói tiếng việt luôn
'nói gì vậy? Nói tiếng Hàn cho tôi!'
Chát... 'dạ... Hic... Em xin lỗi mà, cô đừng đánh em nữa... Em sai rồi...' Trần Thanh làm liều ôm lấy eo của Ahn Joon mà cầu xin
Ko ngờ eo con kiến luôn nha... 'làm gì vậy? Buông ra...'
'ko... Cô lại đánh em nữa...'
'tôi sẽ đánh em nữa nếu như em ko buông ra'
'cô hứa là sẽ ko đánh em nữa... em đau lắm' Trần Thanh buông Ahn Joon ra rồi ngồi dậy kéo quần lên
'em... Có thể về được ko ạ?' Trần Thanh dụi mắt nói
'về cái gì? Ở lại làm lại bài kiểm tra.'
'ở lại sao ạ?'
'nếu như em muốn điểm 0 thì cứ việc về, dù gì tôi cũng ko rảnh mà ở lại.' Ahn Joon cầm túi xách lên
Trần Thanh nếu mà ko làm bài mà bị điểm 0 thì bà cô này sẽ đánh cô tiếp, cô ta đã nói là ghét nhất ai mà bị điểm kém môn mình. Ko làm thì mông nở hoa tiếp... Trần Thanh xanh mặt đi lấy túi xách của Ahn Joon vừa cầm rồi bỏ lên bàn
'cô ở lại đi. Em làm mà!'
|