Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
|
|
91: Vì Em Yêu Chị. Chap 91: Vì Em Yêu Chị. Vợ À.
'chị về rồi à. May quá, đồ ăn em mới vừa dọn ra luôn rồi nè.' Trần Thanh đi đến khi Ách Hân vừa mới cởi áo khoác ra.
'ừm, lại ăn thôi'
'khoan đã.' Trần Thanh chặn Ách Hân lại.
'chị khóc a...' Trần Thanh đưa mặt mình lại gần hơn và quan sát gương mặt Ách Hân kỹ hơn.
'làm... Làm gì có' Ách Hân nói dối.
'chị đừng xạo. Mắt chị vẫn còn đỏ nè.'
'ừ thì... Thì...'
'à mà vụ đó sao rồi chị. Đã xong xuôi chưa?'
Nói với em ấy... Sao giờ?
'à... Bác sĩ bảo là tuần sau lại đến vì... Dụng cụ ở đó bị trục trặc ...'
'ừm, như thế thì thôi. Sao chị lại khóc như vậy chứ!' Trần Thanh nắm tay Ách Hân đi đến bàn ăn.
'à ừm...'
Nàng lặng lẽ thở dài.
Từ khi nào mày đã trở thành kẻ nói dối như thế này hả Ách Hân?
'chị sao vậy?' Trần Thanh thấy nàng mơ mơ màng màng gì đó, ko lo ăn nên cảm thấy kỳ lạ.
'à, ko có gì đâu. '
'đừng bận tâm tới việc đó nữa, lần này ko được thì lần sau cũng được. Chị ăn nhiều vào đi, đừng nghĩ tới nữa' Trần Thanh gấp thức ăn bỏ vào chén Ách Hân
'ừm. Em cũng ăn nhanh đi còn đi làm'
'dạ.'
'à chị. Tối nay em qua quán Mỹ Duyên'
'ừm'
'chị muốn đi ko?'
'ưm... Cũng được'
'dạ, vậy tối nay 7h chúng ta đi nhé!'
'ok' _________ Tới chiều, Trần Thanh đi làm về... À ko, là cô xin về sớm nên về nhà chuẩn bị một lúc thì cả hai cùng đi đến bar của Mỹ Duyên.
'quý khách uống gì ạ?' phục vụ thấy 2 người đi vào thì liền đi theo hỏi
'à. Tôi là bạn của Mỹ Duyên, gọi cô ấy giúp tôi' Trần Thanh nói lớn
'vâng' ...
'a, 2 người đến rồi à?' Mỹ Duyên đi ra
'chào cô' rồi nhìn Ách Hân chào..
'ừm'
'mang những loại mới ra vào phòng Vip 1' Mỹ Duyên nói với phục vụ
'tất cả rượu hay Cocktail ạ?'
'cả 2'
'vâng'
'2 người đi theo tôi'
Mỹ Duyên dẫn 2 người vào phòng Vip đầu tiên.
Tất cả nước uống được phục vụ đem vào. 'đấy, tổng cộng là có 10 loại cocktail và 15 loại rượu'
'2 người thử từng loại xem như nào'
'ừm'
Trần Thanh thử loại cocktail trước rồi gật gù phán xét.
'ngon đấy, nhưng cái này là gì hương a...' Trần Thanh đưa 1 cái ly lên
'để tôi thử xem' vì hơi tối đèn chớp nhiều màu nên Mỹ Duyên ko nhìn rõ màu sắc của nước trong ly, Mỹ Duyên đành nếm thử
'À. Loại này tên là Puszta, cái này ngon hả?'
'ừ'
'vậy cô thử loại rượu...' cả 2 hốt hoảng nhìn Ách Hân đang xử lý mấy chai rượu kia.
Trần Thanh lấy chai rượu từ trên tay nàng 'tự nhiên chị lại uống nhiều vậy?'
'đưa... Cho tôi...'
'wow, chai đó chai này và chai này là loại mạnh, cô ta uống hết luôn à?' Mỹ Duyên chỉ những chai còn 1 nửa thì thầm thán phục Ách Hân
Nếu như Trần Thanh cho Ách Hân uống thì nàng say rồi thì sẽ khủng bố cô. Còn nếu không cho thì sao nhỉ?
'ko cho uống nữa., Mỹ Duyên có loại cocktail nào để giã rượu hay ko?'
'ko biết.' Mỹ Duyên lắc đầu
'aaa.. đưa cho... Tôi uống... Tôi... Muốn uống'
'ko lẽ chị ấy đang buồn... Vì chuyện đó hay sao?' Ách Hân cào cấu Trần Thanh dữ dằng, cô cũng đau nên đưa đại cho Ách Hân uống
'chuyện gì?'
'thì hồi sáng chị ấy đi đến bệnh viện để cáy tạo giống sinh con mà chị ấy nói là bác sĩ bảo đến vào tuần sau. Tôi khuyên chị ấy rồi, từ từ cũng sẽ được. Thấy Chị ấy buồn từ trưa giờ nên mơi rủ chị ấy đi chơi ai ngờ... Nóc lần mấy chai như thế. Kỳ này tôi chết chắc rồi...' Trần Thanh nhìn Ách Hân đang uống rượu mà thầm đau khổ.
' haha. Khủng bố cô đến thế sao?'
'ừ. Cô ko ngờ đến đâu...'
'được rồi, chị đừng uống nữa' Trần Thanh lấy chai rượu trên tay nàng.
'tửu lượng của cô ta cũng mạnh đấy chứ, vẫn chưa gục nữa. Hay là rượu ngon nhỉ?'
'cái gì cũng được. Tôi phải đưa chị ấy về rồi, lần sau lại đến nhé!' Trần Thanh dìu Ách Hân đứng lên
'có cần tôi gọi người giúp ko?'
'cũng được.' _________
Cực khổ lắm mới đưa Ách Hân về tới nhà, Ách Hân liền đẩy Trần Thanh ra rồi đi loạng choạng vào nhà vệ sinh để nôn.
'haiz..' Trần Thanh lắc đầu rồi vào bêm trong để dìu nàng ra.
'tự nhiên lại uống nhiều như vậy làm gì...'
Quăng Ách Hân lên giường rồi lấy đồ thay cho Ách Hân thoải mái hơn, đặt nàng ngay ngắn lại trên giường.
'ưm.. nóng quá... ' Ách Hân cựa quậy.
'mặc như thế còn nói nóng '
Trần Thanh nhìn bộ đồ mà Ách Hân đang mặc mà thầm trách, pijama loại mỏng đấy
'nước...'
'ayzz' Trần Thanh đi lại bàn lấy bình nước gót ra ly rồi đi đến đặt ly lên bàn để dìu Ách Hân ngồi dậy.
'aaap, Ách Hân chị... Ưmmm' Trần Thanh bị Ách Hân cưỡng hôn
Trần Thanh cũng đáp trả, chờ đến khi Ách Hân tự động dứt nụ hôn.
'chị... Biết ngay là đêm nay mình bị hành tiếp thôi' Trần Thanh lật Ách Hân dưới thân mình rồi lại hôn lấy môi nàng
Hôn đôi môi nàng, bình thường đã rất ngọt ngào nay lại có mùi rượu. Càng tuyệt vời hơn nữa. Cô lần xuống cái cỏ trắng của nàng mà ngấu nghiến, tay thì lần mò vào trong áo nàng rồi bóp lấy ngực nàng. Thấy quần áo bây giờ đã trở nên vướng víu nên cô cởi ra rồi quăng đi ko thương tiếc trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô lần xuống hôn lấy xương quai xanh của nàng, tay ko ngừng xoa bóp 2 quả núi ấy.
1 bên thì miệng ngoặm lấy, 1 bên thì xoa nắn đều đặn, chiếc lưỡi ma thuật của Trần Thanh đánh qua lại làm nàng sung sướng mà khẽ rên. 'aaa, Đừng... Cắn... Mà...'
Trần Thanh chán chê bên này thì đổi sang bên kia, để lại khắp người nàng dấu tích đỏ yêu thương. Biết sáng mai nàng thấy sẽ nổi giận nhưng... Phải phạt nàng vì cái tội uống rượu quá nhiều.
Lần xuống bụng phẳng lỳ, Trần Thanh liếm quanh rốn, tay thì vuốt ve nơi rừng rậm kia rồi cũng tuột xuống bên dưới. Vén màng, Trần Thanh đưa lưỡi liếm láp xung quanh cũng đủ khiến nàng cảm thấy kích thích
'ưm...'
Trần Thanh đưa lưỡi vào trong rồi cũng cho ngón tay mình vào. Ra vào từ từ đều đặn.
'aaa... Trần... Thanh...'
'em đây'
'nhanh... Nhanh lên... Ưm...'
'được rồi' Trần Thanh nghe lời, động tác làm nhanh hơn nữa,.
Cô cho thêm 1 ngón tay vào, Ách Hân bất ngờ mà ưỡn người lên rồi cơ thế chuyển động theo động tác của cô. 'ưm... Chậm... Chậm lại... Aa... Một... Một chút...'
Trần Thanh vờ như ko nghe, vẫn ra vào nhanh liên tục.
'ưm..a... Trần...Trần...Thanh...'
'em đây em đây'
'chậm... Chậm... Lại thôi....aaa...'
... 'tôi... Sắp... Sắp... ưm...ra...' Ách Hân ưỡn người lên rồi nơi rừng rậm đó liền có chất dịch màu trắng chảy ra
Trần Thanh liền rút ngón tay mình ra, ngón tay toàn là chất màu trắng. Cô mỉm cười rồi cho vào miệng.
'đừng... Nó .. rất bẩn...' Ách Hân cầm tay cô lại
'ngốc à, tất cả những thứ của chị... Đều rất tuyệt' Trần Thanh trườn lên nhìn Ách Hân nói dịu dàng
'tôi... Tôi...'
'sao? Còn muốn thêm 1 hiệp nữa à?'
'không phải' Nàng lắc đầu
'tôi yêu em' Rồi câu cổ Trần Thanh xuống và ôm chầm
'em cũng vậy.'
'đừng... Bỏ rơi tôi nha...'
'chị nói vớ vấn gì đấy? Em sẽ ko bao giờ bỏ chị đâu'
'nhưng mà tôi sợ... Sau này em...'
'ngốc à.. em yêu chị, sau này và mãi mãi, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa,em vẫn ko bỏ chị đâu.'
'còn nếu như sau này, chị có rung động trước ai khác, hay là ko muốn sống cùng em đi chăng nữa, em vẫn yêu chị và mãi ở bên chị thôi.'
Ách Hân nghe xong câu đó thì liền bật khóc. 'ngoan nào. Sao chị lại khóc chứ?' Trần Thanh vỗ vỗ lưng nàng
'tại... Tại sao em lại... Yêu tôi đến như vậy chứ...'
'Tình yêu ko cần lý do mà. Nhưng mà nếu bắt buộc phải có lý do, thì lý do đó là vì em yêu chị.'
'tôi cũng vậy.' Ách Hân ôm chặt Trần Thanh hơn.
'nếu chị mệt thì ngủ đi.'
'ừm. Em ngủ ngon nhé!'
'chị ngủ ngon, vợ yêu'
Vợ yêu? Ách Hân muốn nghe câu này mỗi ngày. 'em có thể...'
'gì ạ?'
'có thể nói từ đó thường xuyên ko?'
'từ gì ạ? Vợ yêu á hả?'
Ách Hân gật đầu
'được rồi, em sẽ nói thường xuyên luôn. Vợ yêu vợ yêu vợ yêu... Em yêu chị... Vợ à...'
Ách Hân mỉm cười rồi rút vào lòng, vào trong cái ôm của Trần Thanh.
________
|
92: Tất Cả Là Vì Chị Chap 92: Vì Chị, Em Có Thể Làm Tất Cả.
1 tuần sau Ách Hân quyết định là đến bệnh viện.
'có cần em đi cùng ko?'
'ko cần đâu, tôi đi 1 mình vẫn ổn mà, em cứ đi làm đi'
'vâng. Mà em sẽ làm nốt tháng này thôi, em sẽ dành thời gian để bên chị.'
'tùy em thôi.' Ách Hân mĩm cười rồi mở cửa ra
'tôi đi nhé!'
'dạ. Đi cẩn thận nhé chị.'
'bye em' ______ Ách Hân đứng trước bệnh viện, thở 1 hơi thật sâu rồi đi vào trong.
'để tôi xem lại nhé!' nữ y tá tìm tên của Ách Hân
'ồ, hẹn là 2-3 ngày sau lại đến mà đến tận bây giờ?' Nữ Y tá nhìn ngày hẹn trong tờ giấy rồi nhìn Ách Hân.
'chưa chuẩn bị tinh thần thôi, bây giờ thì đã ổn nên đến rồi này'
'ok ok, cô cầm cái này, đi đến phòng 3 gặp bác sĩ Như nhé!'
'ừm' Ách Hân cầm tờ giấy rồi đi đến phòng số 3.
... 'ối. Cô đùa à?' Nữ bác sĩ đó nhìn vào kết quả khám bệnh mới vừa xong của Ách Hân .
'đùa cái gì?' Ách Hân chau mày khó hiểu.
'cái này...' nữ bác sĩ đó đưa tờ giấy kết quả đó cho Ách Hân xem.
'cô có dấu hiệu mang thai gần 1 tuần rồi.'
'cái... Cái gì...' tay Ách Hân bắt đầu run rẩy
'Có nhầm hay ko?' Ách Hân vẫn chưa tin được sự thật.
'tất nhiên là không, thường ngày cô có biểu hiện nào lạ thường ko?'
Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay nàng thấy mình ăn rất nhiều. Nhiều hơn mọi lần.
'có, ăn nhiều hơn mọi lần, hay mệt mỏi, đau nhứt người, cũng có nhạy cảm với mùi.'
'chính xác là cô đã có thai rồi. Dù gì cũng chúc mừng cô' _______
Ách Hân xông vào nhà của Y Lương Sinh rồi quăng tờ giấy ban nảy lên bàn.
'cái gì nữa đây...' hắn cầm tờ giấy xem
'Cái này...'
'tôi đã có thai, và là con của anh. Bây giờ làm sao đây? Hả?' Ách Hân hét lớn
'lớn tiếng làm gì? Vậy thì phá nó đi'
'KHÔNG. Nếu tôi phá thì lỡ ko sinh được nữa thì sao?'
'tùy cô thôi. 1 là giữ 2 là phá' Y Lương Sinh bình thản nói.
'rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây hả?' Ách Hân tức giận quát vào mặt hắn.
'bây giờ chưa tới lúc đâu, tôi cho cô 5 năm. Cho đến khi đứa trẻ trong bụng cô lớn lên, thì lúc đó. Cô đã có giá trị lợi dụng rồi. Hahaha'
'tên khốn... Tao sẽ ko bỏ qua cho mày đâu, chờ đó đi' nói rồi Ách Hân bỏ đi.
'hahah, ok, chờ thì chờ, tôi xem cô làm được gì?' Y Lương Sinh nói lớn để cho Ách Hân nghe thấy.
Ách Hân thất thần ngồi trong xe. 1 lầb nữa nàng ôm mặt khóc. Nàng phải làm sao? Nàng phải sinh đứa con này ra sao? Mặc dù nó ko phải là con của nàng và Trần Thanh. Mà là của nàng và cái tên súc sinh kia. Nhưng mà nàng ko muốn phá nó. Chắc từ từ Trần Thanh sẽ hiểu và thông cảm cho nàng thôi. Ko sao ko sao đâu mà. .Haha. ________ 'Sao rồi chị?' Ách Hân vừa về tới thì Trần Thanh nhào đến hỏi.
'sao... Em vẫn chưa đi làm?' Ách Hân hết hồn, hôm nay sao ko đi làm nhỉ?
'thì tại nôn nóng quá, ở nhà chờ chị về luôn. Nhưng mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.'
'hả... Em hỏi gì quên mất rồi?'
'đã xong chưa? Được chưa?'
'rồi'
'ÁAAA' Trần Thanh hét lớn.
'la gì dữ vậy?' Ách Hân xoa xoa lỗ tai mình.
'ahahahaha...vậy là chúng ta có con rồi sao? Hahahah. Vui quá vui quá' Trần Thanh vui mừng ôm Ách Hân rồi nhảy dựng lên .
'được rồi được rồi.'
'thế con mình sẽ là con trai hay là con gái hả chị? Rồi mình sẽ đặt tên nó là gì? Ko biết nó sẽ giống em hay giống chị ha. Em mong là nó sẽ giống y hệt chị...' Trần Thanh nói 1 lèo, nếu mà Ách Hân ko lấy tay bịt miệng cô lại ko biết nói tới khi nào.
'stop. Chỉ mới thành công thôi thì vẫn chưa biết là trai hay gái. Lại đây ngồi trước đã, đứng nảy giờ ko biết mỏi à.'
'dạ.'
'em muốn đặt tên con là gì?'
'em ko biết mới hỏi chị nè'
'ok, chúng ta sẽ đặt họ của em tên đệm là họ tôi.'
'dạ được dạ được.' Trần Thanh gật đầu lia lịa.
'nếu là con gái thì sẽ đặt con tên là Tú Anh. Lê Ách Tú Anh. Còn con trai thì Lê Ách Tú Lâm. Được ko?'
'được được. Miễn là chị đặt, tên nào cũng đẹp cả.'
'chúng ta phải bàn bạc thật kỹ chứ' Ách Hân bật cười, xoa đầu Trần Thanh.
'em biết rồi. Tên rất đẹp, như thế đi.'
'sau này chị phải cực khổ rồi. Sau này Chị cứ việc nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để em lo.'
'em ko muốn chị phải cực nhọc đâu. Cho nên em sẽ ko muốn chị làm gì cả'
'chị biết đó. Em rất xót'
'chị chỉ cần chú ý sức khoẻ, nghỉ ngơi là được rồi'
'em yêu chị' Trần Thanh ôm lấy Ách Hân.
'tôi cũng yêu em, yêu em rất rất nhiều'
'à mà.. công việc trong công ty cuả chị tạm nghỉ làm 1 thời gian hoặc là kêu người làm giúp hoặc là... Chị cứ giao cho em, em làm cho'
'ko được'
'em làm tất cả đều được, miễn sao vì chị thôi. Em lấy bằng được thì mấy công việc kia đáng là gì đối với em đâu. Vậy nhá'
'ừm...'
Tôi thật sự rất xin lỗi em. Trần Thanh à...
'chị có đói ko? Em nấu cơm cho chị ăn nha...'
'ăn ở ngoài được rồi'
'ko tốt ko tốt. Trong suốt thời gian mang thai, bữa ăn của chị sẽ chính tay em nấu. Ok'
'tùy em thôi. Em cũng lỡ nghỉ làm việc hôm nay rồi. Chúng ta lên phòng ngủ tiếp thôi'
|
93: Mọi Chuyện Cứ Để Em Lo Chap 93: Mọi Chuyện Cứ Để Em Lo, Còn Chị Thì Cứ Việc Nghỉ Ngơi Đi.
Tính đến nay thì Ách Hân cũng mang thai được 3 tháng rồi. Bụng càng ngày càng to ra và cũng càng ngày càng mệt mỏi nữa, đi lại khó khăn, chế độ ăn uống thì bất thường. Lúc thì ăn nhiều lúc thì nôn ra hết. Gia đình, bạn bè biết Ách Hân đang mang thai nên cũng thường xuyên đến thăm và mua những thứ để bồi dưỡng cho nàng.
Còn Trần Thanh thì như cô nói, tất cả đồ ăn là do cô làm cả, rồi cả làm việc nhà, việc trong công ty cô cũng dần quen với nó, cho dù mệt mỏi đi chăng nữa, cô ko than vản 1 lời và tất nhiên ko để lộ ra bên ngoài nhất là sẽ ko để cho Ách Hân biết. Ách Hân chỉ có việc ở nhà thôi, ăn uống rồi ngủ.
'này. Em nghỉ ngơi đi, cứ như thế này em đổ bệnh rồi sao?' Ách Hân đi đến chỗ bàn làm việc, và Trần Thanh đang ngồi bấm máy.
'em biết rồi. Chị ngủ trước đi, em làm tý nữa rổi ngủ sao, cũng sắp xong rồi.'
'em ko ngủ thì tôi cũng ko ngủ.' Ách Hân hờn dỗi.
'được rồi được rồi. Vợ của em đi ngủ nha' Trần Thanh ngưng làm việc nữa, đứng lên dìu Ách Hân lại giường.
'em phải lo nhiều việc như vậy. Bộ ko mệt à?'
Trần Thanh vòng tay ôm lấy Ách Hân từ sau.
'tất nhiên là không rồi.'
'hay là vầy. Tôi sẽ thuê người giúp việc về nhà làm, như thế em sẽ khoẻ hơn.'
'không. Chị mang thai như vậy thì đừng tiếp xúc với người lạ. Còn hơi hám nữa, ko được đâu. Em làm ổn mà'
'nhưng mà thấy em như vậy. Tôi xót lắm.'
'ko sao ko sao. Em làm tất cả chỉ vì chị và con chúng ta mà, mọi chuyện cứ để em lo, còn chị thì chỉ cần nghỉ ngơi thôi.'
Câu nói đó là Ách Hân rất xúc động. Cô đối với nàng Như thế thì sao nàng nỡ làm cô buồn rồi thất vọng đủ điều chứ, nhất là. Cái thai này ko phải là con của cả 2. Nàng phải làm sao đây.?
'chỉ cần chị ở bên em, và được ôm chị như thế này. Đã giúp em nạp thêm năng lượng rồi.'
'cám ơn em... Vì tất cả...' Ách Hân nắm lấy bàn tay của Trần Thanh.
'chị ngủ đi. Thức khuya ko tốt đâu.'
'ừm, em ngủ ngon nhé!'
'chị cũng vậy. Em yêu chị.'
Chờ Ách Hân ngủ say thì Trần Thanh lén đi xuống giường, đi đến bàn làm việc bật cây đèn nhỏ kế bên lên rồi cô làm tiếp công việc đang dang dở. _________
'dậy đi dậy đi Vợ ơi...' Trần Thanh đi đến giường lay người Ách Hân.
'hừm... Dậy rồi nè!' Ách Hân hí mắt ra. Trần Thanh biết nắng gọi vào hơi chói cho nên đi đến bên cửa sổ, khép màng lại.
'chào buổi sáng chị yêu' Trần Thanh đi đến bên giường chòm tới hôn vào môi Ách Hân.
'chào buổi sáng.' Ách Hân dụi mắt roò đưa tay lên, Trần Thanh hiểu ý rồi kéo Ách Hân ngồi dậy.
'chị đi đánh răng rồi xuống ăn nha.'
'ừm.'
Xong xuôi, Ách Hân từ từ đi xuống cầu thang, Trần Thanh đang ở dưới bếp thì thấy, chạy lại dìu Ách Hân.
'tôi đi được mà'
'ko được. Lỡ như có chuyện gì ko hay thì sao? Em dìu chị cho chắc'
'tất cả là đều vì con thôi chứ gì.?' Ách Hân nói đùa.
'hì... Vì chị nữa chứ' Tới bàn ăn, Trần Thanh nhích ghế ra cho Ách Hân ngồi xuống.
'chắc mốt đẻ con ra rồi em thương nó rồi bỏ tôi luôn chứ gì.' Ách Hân bĩu môi làm nũng.
'ko đó đâu, em yêu chị nhất mà'
'vậy em ko yêu con à?'
'chị làm khó em quá nha...' Trần Thanh dậm chân nhìn Ách Hân đang trêu mình.
'haha, đùa em thôi.'
'để em lấy cơm' Trần Thanh lấy 2 cái chén rồi múc cơm vào chén, đưa cho Ách Hân.
'đây là những món có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho chị á. Ăn nhiều vào nha' Trần Thanh gắp mỗi thứ một miếng bỏ vào chén Ách Hân.
'xem này, chén của tôi đã đầy hết chỗ chứa luôn rồi mà chén của em có miếng thức ăn gì đâu.' Ách Hân vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Trần Thanh.
'chị ăn đi' Trần Thanh cười rồi cầm chén cơm lên ăn.
______ Trần Thanh thì ở trong bếp rửa chén, Ách Hân ở ngoài phòng khách xem tivi. Ờ phía ngoài thì có người nhấn chuông. Trần Thanh rửa tay xong chạy ra.
'Mỹ Duyên đấy à? Vào đi' Trần Thanh mở cửa cho Mỹ Duyên vào.
'chào nha.' Mỹ Duyên đi vào, để bịch quà giấy lên bàn.
'aa, cô đến chơi được rồi. Lần nào đến cũng đem quà theo, phiền cô quá' Ách Hân ngồi nhích sang 1 bên.
'có gì đâu, mà này là thuốc bổ đấy, rất tốt cho thai, tôi vừa mua từ Mỹ về. Cô nhớ uống nha'
'cám ơn cô' Ách Hân cười.
'2 người ở đây nói chuyện đi nha, tôi vào bếp cái'
Trần Thanh rửa chén xong. Thì đi ra trên tay cầm khay nước và trái cây.
'chị uống sữa đi' Trần Thanh đưa cho Ách Hân ly sữa, rồi 2 người là nước cam.
'này Trần Thanh, tôi có rượu mới, muốn thử ko? Có đem theo nè' Mỹ Duyên lấy trong túi xách mình ra chai rượu.
'nay mới chế ra có 1 loại này. Uống thử xem thế nào?' Trần Thanh nhận chai rượu từ tay Mỹ Duyên.
'chị ko được uống đâu nha, đừng nhìn'
'ai mà thèm.' Ách Hân cầm ly sữa lên uống.
Trần Thanh khui nắp rượu ra rồi đưa chai rượu lên nhấp nháp.
'ngon đấy. Rượu này tên gì?'
'Rượu Vang Filo Menhir Salento, bắt nguồn từ Ý nhưng mà tôi đem về nghiên cứu và pha chế lại đấy'
'wow, giỏi vậy?'
'cô cứ giữ lại uống đi. Khi nào đến tôi đem theo mấy loại cho cô nữa'
'haha, cám ơn nha, cô ăn trái cây đi'
'ừ'
'Mà Phạm Hồng ko đến à?'
'không, cô ấy bận rồi' _______
|
94: Đứa Trẻ Đó. Giống Ách Hân Chap 94: Đứa Trẻ Đó Giống Ách Hân. Càng Giống Thì Càng Xinh Đẹp
Trần Thanh đang trong cuộc họp quan trọng nhất từ trước tới nay, cô đã ngồi đây được 1 tiếng rồi. Trong lòng thì mãi ko yên vì hôm nay đáng ra phải về nhà chăm sóc Ách Hân chứ.
Trần Thanh là thay mặt vợ mình, gánh vác công ty này tạm thời trong lúc Ách Hân mang thai và điều này ai cũng biết cả.
Nhưng điều quan trọng là... Ko biết Ách Hân ở nhà có ổn hay ko. Mặc dù cô có đưa Ách Hân qua nhà mẹ vợ Ách "trông" hộ rồi nhưng Ách Hân đang mang thai ở tháng cuối cho nên ko thể lơ đãng được.
Trần Thanh cầm điện thoại rồi đứng dậy. Là số của mẹ vợ gọi, cho nên ko thể ko nghe được. 'tôi có điện thoại, xin phép các vị.' Trần Thanh cuối đầu rồi đi ra ngoài nghe máy.
'có chuyện gì sao mẹ?'
'Ách Hân mới nảy đau bụng đẻ nên mẹ đem nó đến bệnh viện rồi. Con mau đến đi'
'vậy... chị ấy... Aaa, con đến liền con đến liền' Trần Thanh tắt máy rồi đi vào bên trong.
'thưa các vị. Tôi phải có chuyện quan trọng cần giải quyết cho nên tôi ko thể ở lại đây được nữa. Xin hãy thông cảm và thứ lỗi cho tôi, tôi thay mặt công ty xin lỗi các vị.' Trần Thanh cuối người
Mọi người bàn tán.
'có quan trọng bằng cuộc họp này ko? Cuộc họp này 10 năm mới có một lần...'
'đúng rồi, cô có thể suy nghĩ lại đấy Trần Thanh'
'tôi thấy mỗi người nói đúng đấy giám đốc' Thư ký của Trần Thanh nói nhỏ.
'vậy vợ tôi đang trong phòng cấp cứu để sinh con là có quan trọng hơn cuộc họp này hay ko ạ?' Trần Thanh từ tốn nói nhưng trong lòng lại cứ tự mình hối thúc nhanh lên.
Mọi người lại bàn tán.
'thế giám đốc Ách sinh con rồi sao?'
'vâng ạ... Cho nên tôi xin phép đi trước' Trần Thanh cuối đầu 1 lần nữa rồi đi ra ngoài.
'thư ký Kim, đi theo tôi'
'dạ.' thư ký Kim nhìn mọi người rồi cũng đi theo Trần Thanh.
Mọi người bàn tán với nhau. 'chúng ta có nên đến thăm cô ấy hay ko?'
'đến đi, có thể xem mặt em bé'
'hay là cuộc họp này chuyển sang hôm khác. Tin vui như vậy chúng ta nên chúc mừng gia đình giám đốc Ách'
Ai nghe tin cũng vui vẻ, chào đón thêm 1 sinh linh ra đời. Nhưng trong cuộc họp đấy, lại có 1 người đang nhếch mép cười chế nhạo sự việc ấy.
Trần Thanh ngồi trên xe mà hối thúc người chạy xe nhanh lên.
Tới bệnh viện. Cô chạy như bay vào đến nỗi thư ký của cô chạy theo cũng ko kịp.
'khụ khụ... Vợ con sao rồi mẹ?' Trần Thanh đang chống gối gập người thở gấp, nói với bà Ách.
'nó đang bên trong.'
'con mừng quá, vậy là con sắp có con rồi... Ahahhaha' Trần Thanh cười lớn rồi cũng bật khóc.
'sao thế? Sao lại khóc.?' Bà Ách vỗ vai cô.
'không, con chỉ vui quá thôi... Chắc chị ấy cũng cực khổ nhiều lắm...' Trần Thanh vừa xoa mắt vừa nói.
'ta biết cảm giác của con bây giờ mà... Ko phải chỉ 1 người mà là 2 người, 1 đứa chịu mang 1 đứa chịu chăm sóc, nói chung là 2 đứa con rất vất vả rồi. Có con rồi thì đừng yêu thương mà quên cả nó nhé. Yêu thương chăm sóc nó nhưng đừng cưng chiều nó quá. Đã nghe chưa?' Bà Ách vừa nói vừa xoa đầu cô cuời hiền
'vâng, con hiểu rồi.'
'đứa trẻ đó tên gì?' Bà Ách nhìn vào bên trong qua cánh cửa mờ, hình như là đứa trẻ đó đã chào đời rồi.
'Lê Ách Tú Anh ạ.'
'lấy cả 2 họ luôn à?'
'vâng'
'ừm, đã nói cho gia đình con chưa?'
'con quên mất rồi, con sẽ nói với họ ngay ạ' Trần Thanh lấy điện thoại ra gọi cho bà Châu.
Khi nghe tin mình có cháu, bà Hy Châu mừng rỡ la oái lên, rồi mọi người kéo nhau đến bệnh viện ngay lập tức. Mặc kệ cho Lâm An Dư đang tắm, bà Châu vào rõ cửa rồi hối thúc bà Dư nhanh thay đồ.
'ối ối, chị xui, con tôi đâu? Cháu tôi đâu?' Bà Châu nhanh miệng hỏi trước.
'Ách Hân được chuyển qua phòng hồi sức, và Trần Thanh vào thăm con bé rồi'
'ko biết đứa trẻ đó giống ai nhỉ?'
'chắc nó cũng rất xinh đẹp như 2 người họ.'
____ Trần Thanh đứng chết trân nhìn đứa trẻ nhỏ được chùm cái khăn màu trắng xung quanh và nằm kế bên mẹ mình. Là Ách Hân, nàng nhìn cô cười, 1 nụ cười mệt mỏi xen lẫn hạnh phúc.
'mau lại đây, đứng đó mãi thế'
Trần Thanh đi đến, run rẩy bế đứa bé lên và cô lại bật khóc lần 2.
'này, sao vâỵ?' có con ko vui sao mà còn khóc hả?'
Trần Thanh đặt đứa trẻ xuống chỗ cũ rồi vòng qua bên kia, ôm lấy Ách Hân.
'em vui lắm, em vui lắm'
'ngoan nào. Đã có con rồi mà vẫn con nít như vậy sao?' Ách Hân xoa đầu cô
'em ko khóc nữa. Chúng ta sẽ là mẹ của Tú Anh, sẽ cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng nó'
'ừm.' Ách Hân nhìn cô dịu dàng cười
'Chị vất vả nhiều rồi. Chị hãy ngủ 1 giấc đi, em đi ra ngoài, chắc mọi người cũng tò mò đứa trẻ này lắm'
'thế em đi đi'.
Trần Thanh vừa mới mở cửa ra thì mẹ cô nắm 2 vai cô rồi lắc lắc.
'nói mau, con bé giống ai? Xinh đẹp ko?'
'mẹ a... Đau con'
'được rồi, nói mau đi, mẹ mày đang nôn nóng đây này'
'con thấy giống Ách Hân nhiều hơn' Trần Thanh có về buồn
'nhưng ko sao? Nó càng giống vợ con thì sẽ càng xinh đẹp thôi. Haha'
'con nhỏ này, làm hết hồn'
Mọi người trong cuộc họp cũng có mấy người đến rồi gọi điện thoại hỏi thăm đủ thứ, đến cả Mỹ Duyên Phạm Hồng, Hoàng Kha và cả... Tư Nhiệt.
'chúc mừng em/cô/cậu' ________
|
95: Đứa Con Yêu Nghiệt Chap 95: Đứa Con Yêu Nghiệt - Bà Cụ Non Tái Thế.
Trần Thanh đã nổi danh là yêu thương con cái rồi, nhưng ko vì thế mà bỏ quên vợ mình. Chu kỳ 1 ngày của Trần Thanh như sau:
Sáng dậy sớm làm đồ ăn cho cả nhà. Xong, lại chở con đi học, còn Ách Hân thì đi tới công ty. Tới trưa thì làm đồ ăn cho Ách Hân về ăn. Rửa chén, làm tất tần tật công việc nhà. Rồi chiều lại đến trường chở con đi về. Chờ Ách Hân về thì cả nhà cùng ra ngoài ăn. Đến tối thì cho con ngủ 1 phòng. Trần Thanh và Ách Hân ngủ cùng, và cũng có những đêm "yêu thương" Tất nhiên là sẽ khoá cửa phòng cẩn thận ko thì con nhỏ nó bất chợt qua phòng thấy thì tiêu.
Còn những lúc ở nhà, Trần Thanh có thể đi đâu đó vòng vòng, hoặc qua nhà mẹ, qua nhà bạn bè chơi. Thế thôi. . .
'mẹ ơi... Con thấy trước cửa trường con có 1 cửa hàng đồ chơi, trong đó có con gâu dễ thương lắm. Mẹ mua cho con nha' Tú Anh vừa chạy xuống phòng khách vừa la lớn.
'đồ chơi cái gì? 1 thùng đồ chơi trong phòng con còn chưa đủ hay sao mà đòi mua?' Trần Thanh vừa xem tivu vừa nói.
'mua cho con đi mà.. ko thì con mét mẹ Hân cho coi.'
'giỏi thì mét đi nhóc. Xem ai sẽ mua cho mấy người'
'aaa. Mẹ a...' Tú Anh chạy đến ngồi vào lòng Trần Thanh
'mua cho con đi mua cho con...' rồi nhảy dựng lên.
'không' Trần Thanh bế Tú An qua ghế bên kia ngồi.
'mua cho con...' Tú Anh kéo dài.
'mua làm gì?'
'mua để cho con chơi chứ làm gì.? Con gấu đó thật sự rất rất dễ thương,mua cho con đi'
'từ nhỏ đến giờ 1 mình tao chăm mày, giờ lớn rồi mà còn đài tao nữa hả nhóc.?' Trần Thanh lườm Tú Anh
'mẹ Thanh là nhất mà... Mẹ mua cho con đi'
'thế mẹ Hân là nhì à?' Ách Hân vừa cởi giày vừa nói
'aa mẹ Hân... Mẹ Thanh ko kua đồ chơi cho con kìa...' Tú Anh chạy đến ôm chân Ách Hân
Ách Hân cười rồi nắm tay Tú Anh lại ghế ngồi.
'sao vậy mẹ Thanh... Hửm?' Ách Hân cười cười lườm Trần Thanh.
'lại còn mách lẻo. Ko mua luôn, ple...' Trần Thanh lè lưỡi nhát ma để chọc ghẹo Tú Anh.
'lớn rồi đấy, đã có con rồi mà cứ như con nít.' Ách Hân búng nhẹ vào trán Trần Thanh.
'thế à? Nè Tú Anh. Hãy kêu ta là chị nghe chưa? Ko phải mẹ gì đâu nha...'
'ple, mẹ mơ đi nha...'
'Con nhỏ này... '
'thôi thôi, bớt giỡn đi, chờ mẹ đi tắm xong rồi dẫn Tú Anh đi ăn rồi mua đồ chơi luôn nha...'
'dạ.. hoang hô mẹ... Mẹ Hân là nhất Mẹ Hân là nhất' Tú Anh nhảy dựng rồi vỗ tay.
'con nhỏ này lật mặt nhanh nhỉ? Mới vừa bảo mình là nhất mà giờ nói mẹ Hân là nhất'
'ai biểu mẹ hông mua đồ chơi cho con. Con giận mẹ rồi' Tú Anh khoanh tay làm mặt giận
'thế thì ở đó giận đi nha bé. Mẹ Thanh lên tắm cùng mẹ Hân đi. Ahaha' Nói rồi Trần Thanh bay thẳng lên phòng bỏ lại đứa con tội nghiệp.
'aaa, mẹ... Chơi kỳ quá nha...' Tú Anh cũng đi lên lầu luôn. ____ 'lên đây làm gì? Ở dưới chơi với con đi' Ách Hân vừa lấy quần áo vừa nói.
'kệ nó đi, em vừa bảo nó đi thay đồ rồi.' Trần Thanh đi đến chỗ của Ách Hân
'gì đấy?'
Trần Thanh cười rồi đi đến ôm lấy Ách Hân từ phía sau.
'để em tắm cho chị...' rồi cạ mặt vào hõm cổ nàng.
'thôi, ko cần' nhột nên Ách Hân đẩy mặt Trần Thanh ra.
'lâu rồi ko tắm cùng đó.' Trần Thanh kéo tay Ách Hân vào nhà tắm rồi khoá cửa lại, ép Ách Hân vào tường.
'này... Bảo là tắm thôi mà.'
'thì tắm' Trần Thanh đưa tay mở nước vòi sen ra.
'để tối đi. Con đợi đó...'
'1 chút thôi.' Trần Thanh hôn lấy đôi môi Ách Hân để ko cho nàng nói gì nữa.
Ách Hân cũng đã 30 mấy rồi mà vẫn còn tươi xanh như ngày nào nha... Phải cần chăm sóc ko bỏ bê lâu được. Môi hôn tay thì sờ soạn đủ thứ, cởi bỏ áo sơ mi đang dính chặt vào người Ách Hân ra cho thoải mái rồi Trần Thanh lướt xuống cổ nàng. Ko muốn để lại dấu đâu, lỡ con bé kia nó thấy rồi nó lại thắc mắc hỏi đủ thứ, con bé đó nhìn vậy thôi, mới có 5 tuổi mà cứ như bà cụ non. Nói nhiều, nói mãi vẫn chưa hết chuyện.
'MẸ AAA. 2 NGƯỜI LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU VẬY?' Tú Anh vào phòng 2 người rồi la hét.
Bởi giọng nói con mình nên Ách Hân đẩy Trần Thanh ra rồi nói vọng bên ngoài.
'đợi tý, mẹ sắp xong rồi. Con ra ngoài đợi mẹ đi'
'nhanh lên đó. Con ko có kiên nhẫn để chờ 2 người đâu' con bé rốt cuộc cũng bỏ ra ngoài.
'tôi nói để tối rồi mà... Em cũng ướt luôn rồi, tắm nhanh rồi ra ngoài với nó, ko thì tối nó lại xen vào giữa ngủ thì mơ đừng đụng chạm gì nhé!' Ách Hân vừa nói vừa chỉ lên trán cô
'em biết rồi mà...'
Ách Hân nói như vậy là sao chứ hả? Thì là hôm đó, 2 người cũng cùng nhau tắm như vậy rồi. Cho đứa nhỏ ở ngoài chờ lâu quá nên nó GHIM 2 người. Nó đủ hiểu 2 người ở bên trong làm gì mà... Và nó cũng biết mỗi tối 2 người làm gì mà. Biết vì sao ko? Con bé nó nhìn trộm qua khe của chốt cửa. Tuy là Trần Thanh khoá cửa cẩn thận nhưng vẫn ko biết còn cái chốt cửa có khe hở. Con bé nghe tiếng "ư ư" của 1 trong 2 người, vì bản chất tò mò nên lén nhìn trộm thử. Con bé cũng xịt máu mũi nhiều lần vì cảnh đó rồi nhưng mà vẫn chai mặt vẫn nhìn trộm là nhìn. Vì cho nó chờ lâu quá cho nên nó hận, tối đó nó xen vào giữa 2 người rồi ôm Ách Hân ngủ ngon lành, nó còn hâm doạ Trần Thanh 1 câu.
'nếu mà mẹ muốn chỉ đêm nay ko có mẹ Hân thì đừng đem con qua 1 bên hoặc đem con đi về phòng ko thì mỗi tối con đều qua đây ngủ với 2 người và con sẽ tập thức muộn vì 2 người đấy. Con biết mỗi tối 2 người lắm gì mà' nó bỏ lại cho Trần Thanh 1 nun cười nhếch mép rồi quay sang ôm lấy Ách Hân.
'trời trời, nó phải con tôi ko trời. Mình nuôi nó cực khổ vậy mà nó theo phe mẹ Hân nó kìa trời'
'mẹ bớt ồn để cho con ngủ nga...'
'mày ngủ đi cái đứa con yêu nghiệt.'
'ngực mẹ Hân vừa to vừa mềm vừa ấm như vậy bảo sao ai đó ko mê sao được' Tú Anh tranh thủ trêu chọc mẹ mình.
Ách Hân nảy giờ nhịn cười 2 mẹ con này mà ko chịu được nên cuời lớn.
'hồi nhỏ mày ngấu nghiến ko nhả ra luôn đấy con, làm mẹ của mày xót đến mức nào có biết ko hả?'
'ai biểu mẹ ko tham gia cùng con luôn đi'
'trời. Thôi mày ngủ giùm đi, mẹ lạy mày'
'2 mẹ con thôi đi. Ngủ nhanh đi, ko tôi qua phòng khác ngủ bây giờ'
'còn định ngủ mà mẹ Thanh cứ làm òin sao con ngủ.' Tú Anh lại mách lẻo bán đứng ai kia.
'ôi trời...' Trần Thanh ôm đầu xoay lưng lại, ko thèm đếm xỉa tới 2 người đó luôn.
________
|