Chương 50: Đại kết cục (hạ) Ngụy Anh Lạc không biết bản thân dùng loại tâm tình gì đi dạo trên đường, trong lòng bực bội lại nghẹn khuất, nhưng nàng không biết nên bày tỏ với ai, cuối cùng trời dần tối, hai chân mệt mỏi run lên mới dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trong lòng có tâm sự, ngồi nghỉ không đến một khắc đồng hồ đã lại lần nữa đứng dậy, mượn ánh trăng sải bước về nhà. Đối mặt cửa viện đóng chặt, ủy khuất trong lòng càng nhiều thêm một phần, mình còn chưa trở lại, sao liền đóng cửa rồi. Thử đẩy một cái, phát hiện hoàn toàn không khóa. Dùng sức đẩy cửa ra, vừa ngước mắt lên, cả viện đều bị ánh nến thắp sáng bừng! Ngụy Anh Lạc kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, đang không biết phản ứng như thế nào thì, thanh âm của Phú Sát Dung Âm truyền tới. "Anh Lạc, sinh nhật vui vẻ." Là giọng nói ôn nhu của người nọ, trong hốc mắt cảm giác có gì đó đang vòng vo, tầm nhìn thoáng mơ hồ nhìn người đang ở cách đó không xa. "Ngụy Anh Lạc, sinh nhật vui vẻ." Thanh âm của Minh Ngọc. "Ngụy đại tỷ sinh nhật vui vẻ!" Thanh âm của Tô Thông. "Chúc tiểu chủ sinh nhật vui vẻ!" Là thanh âm của Phỉ Nhi bọn họ. Ngụy Anh Lạc có chút ngẩn ngơ, vậy là, hết thảy mọi thứ hôm nay đều là bọn họ đã sắp xếp sẵn sao? Đột nhiên lại có chút ngại ngùng, đây không phải là mánh khóe bản thân quen dùng sao? Phần lớn chính là cảm động, cảm động có một đám người như vậy quan tâm bản thân, càng cảm động một phen khổ tâm của người nọ. "Cảm ơn mọi người." Có chút xấu hổ mở miệng, Ngụy Anh Lạc lau đi nước mắt, bước tới bên cạnh Phú Sát Dung Âm, dắt lấy hai tay, thâm tình nhìn nàng. "Anh Lạc, vui vẻ không?" Ngụy Anh Lạc nghe đối phương ôn nhu mở lời, nhìn khóe miệng người kia treo nụ cười nhàn nhạt, có chút mất khống chế đưa tay ra vòng ra sau gáy nàng, để cho nàng gần sát mình hơn. Không kiềm hãm được hôn lên môi người nọ, ôm nàng vào lòng. Phú Sát Dung Âm không giống như ngày thường đẩy nàng ra, ngược lại đưa tay ôm lại thắt lưng Ngụy Anh Lạc, tuy rằng nơi này vẫn còn người ngoài, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chú tâm đáp lại đối phương. Từ sau khi Ngụy Anh Lạc hết bệnh, Phú Sát Dung Âm luôn luôn cố ý tránh cùng nàng tiếp xúc thân mật, làm như không thấy dáng vẻ uất ức của Ngụy Anh Lạc. Nàng sẽ không thừa nhận chỉ vì mình vẫn còn đang giận Ngụy Anh Lạc, bực bội Ngụy Anh Lạc làm việc không để ý hậu quả, tức giận Ngụy Anh Lạc từ biệt một lần chính là ba năm, để cho bản thân khổ sở chờ đợi trong vô vọng. Nhìn thấy nàng ngày ngày rên rỉ than thở, trong lòng có chút buồn cười đồng thời cũng hơi áy náy, đa phần là không đành lòng. Ngụy Anh Lạc có thể một lần nữa trở về, kỳ thực bản thân đã rất thỏa mãn, chút ủy khuất kia hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng vẫn còn ở bên cạnh bản thân là được. Cho nên, tất cả mọi thứ an bài hôm nay, chẳng qua là để khởi đầu một cuộc sống mới về sau cùng với nàng mà thôi. Hai người cũng không biết ôm hôn như vậy bao lâu, cho đến khi truyền tới tiếng ho khan sâu kín của Tô Thông, mới luyến tiếc không thôi tách ra. "A, ta còn có việc, xin phép mọi người, ta đi về trước." Ngụm thức ăn chó này, Tô Thông bày tỏ không muốn ăn. "Khụ, Vĩnh Tông một mình ngủ có lẽ sẽ sợ, ta cũng đi xem thế nào đây." Ngụm thức ăn chó này, Minh Ngọc bày tỏ không muốn ăn. "Nhà chúng ta cũng còn có việc, các tiểu chủ, xin cáo từ!" Đám người Phỉ Nhi cũng thức thời đi theo Tô Thông rời khỏi. Trong chớp mắt, cả sân chỉ còn lại hai người cùng một bàn đầy ắp thức ăn. Phú Sát Dung Âm tựa đầu chôn sâu vào trong lòng Ngụy Anh Lạc, bản thân hôm nay quá mức buông thả rồi. Ngụy Anh Lạc cảm thụ được động tác nhỏ của nàng, trong mắt lóe lên ý cười. Dung Âm nhà nàng, lại xấu hổ rồi. "Dung Âm." "Ừ?" "Ta yêu ngươi." "Ừ." "Anh Lạc." "Ừ?" "Phú Sát Dung Âm ta, nhất định sẽ không bao giờ buông tay ngươi." Không rời không bỏ, nương tựa nhau đến bạc đầu, nắm lấy tay người cùng người quyến luyến. "Dung Âm, có nguyện cùng ta chung nhau cuộc đời còn lại?" "Anh Lạc, cuộc đời còn lại, ta nguyện phụng bồi ngươi thưởng thức quang cảnh tươi đẹp này."
--- Hoa tàn hoa nở trăng mãi tròn --- --- CHÍNH VĂN HOÀN ---
|
Phiên ngoại: Sự hấp dẫn của nước dưa hấu Mười lăm, một đêm trăng sáng.
Minh Ngọc giúp Vĩnh Tông thay đổi chăn nệm sạch sẽ, sau khi dặn dò hắn nghỉ ngơi, đóng cửa trở lại trong sân. Tối nay trăng tròn, ánh trăng thanh lãnh để cho khí trời tháng sáu mát mẻ thêm mấy phần. Đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc ngồi ở trong sân, biểu tình vui sướng khi người gặp họa không cách nào khống chế hiện lên trên mặt. "Yo, hơn nửa đêm không ngủ, ngồi trong viện phơi mặt trăng?" Tôn chỉ của Minh Ngọc hiện tại chính là không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể nhạo báng Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu liếc Minh Ngọc một cái, trong lòng thầm nói, đừng để ta bắt được cái đuôi nhỏ của ngươi, hừ! Minh Ngọc cố ý nhìn về phía cửa phòng Phú Sát Dung Âm, âm dương quái khí mở miệng: "Nương nương tối nay ngủ thật sớm." Nói xong cố ý vỗ vỗ miệng, ngáp lên. "Aiz, thật mệt quá, ngủ đây. Ngươi ngồi vui vẻ nhé." Nói xong liền trở về phòng. Ngụy Anh Lạc nhìn Minh Ngọc mặt mày đắc ý, có loại cảm giác người câm ăn hoàng liên, bực bội không nói nên lời. Chỉ đành phải thở dài một cái bày tỏ bất mãn trong lòng. Bất quá, nghĩ đến dáng vẻ của người kia ở trong lòng mình lúc ban ngày, liền cảm thấy giờ phút này cho dù bị nhốt ngoài cửa, cũng coi như đáng giá. Nghĩ tới đây, Ngụy Anh Lạc híp mắt, có chút chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Trưa hôm nay, vốn dĩ mình ở thư phòng nhìn nàng chú tâm đọc sách... "Anh Lạc." "Ừ?" "Hôm nay trời nóng quá." "Ừ." "Ta muốn uống nước dưa hấu." "Ừ." "Ướp lạnh." "Ừ." Phú Sát Dung Âm vốn đang cúi đầu lật sách, thời tiết oi bức khiến nàng có chút khó chịu, muốn Ngụy Anh Lạc đi làm ít nước dưa hấu lạnh tới, nhưng nói với đối phương hồi lâu, trừ ừ ra không còn gì khác. Nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy tên kia nhìn chằm chằm mình như kẻ ngu, có chút hạnh phúc lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Còn không đi, ngớ ra làm gì?" "Người ta không nỡ rời khỏi Dung Âm mà ~~ " "Hả?" Phú Sát Dung Âm không hiểu, không phải là đi làm ly nước dưa hấu sao, có cái gì không nỡ?. "Dung Âm, nước dưa hấu phải đi mua dưa hấu có sẵn về nhà ép thành nước, sau đó còn phải đi tìm đá tới ướp lạnh lên, tính ra đoán chừng cũng tốn ít nhất trên một canh giờ. Một canh giờ a! Phải tách ra lâu như vậy, Anh Lạc khẳng định không nỡ a!" Ngụy Anh Lạc ưỡn ngực ngẩng cổ nói dõng dạc mạch lạc. "Ngụy Anh Lạc!" Nghe cái lý do căn bản không tính là lý do của nàng, Phú Sát Dung Âm liền bực bội cầm cuốn sách trong tay chỉ về phía người càng ngày càng "vô sỉ" này. "Lập tức đi!" Ngụy Anh Lạc thấy tình thế không ổn, từ trên ghế nhanh như chớp bật dậy chạy ra khỏi cửa. Phú Sát Dung Âm buồn cười nhìn nàng chạy mất dạng trong nháy mắt, trong lòng thầm nói: Người này bây giờ thật là "càn quấy!", cái gì cũng dám nói. Ngụy Anh Lạc ra ngoài, đội mặt trời đi đến cửa hàng nhà mình. Tìm Lý Hữu giúp đỡ chọn vài quả tươi, nhân tiện ép thành nước, sau đó đặt vào thùng đá ôm trở về. "Dung Âm, có nhớ ta hay không?" Ngụy Anh Lạc từ khi ra ngoài đến lúc về ước chừng chỉ tốn nửa canh giờ, Phú Sát Dung Âm ngước mắt liếc nàng một cái, không lên tiếng. "Dung Âm không nhớ Anh Lạc, vậy Anh Lạc đi thôi, không quấy rầy ngài đọc sách nữa." Nói xong, giả vờ bước tới cửa. "Trở lại đây." Điểm tiểu tâm tư kia của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm làm sao có thể không biết, chỉ là hai người rõ ràng mới tách ra có nửa giờ, muốn mình vô duyên vô cớ nói nhớ nàng, thật là làm khó nhau. "Ta biết ngay Dung Âm cũng nhớ ta!" Vui vẻ xoay người, cười hì hì nhìn người đang ngồi trước bàn. "Khụ, buông nước dưa hấu xuống rồi hẵng đi." Phú Sát Dung Âm mượn động tác làm bộ ho khan che miệng, giấu đi ý cười. Ngụy Anh Lạc vốn dĩ một giây trước còn lơ lửng trên mây, ngay giây sau liền như từ trên không rơi xuống, té cái bịch đến là đau. Hung hăng trợn mắt nhìn người kia, nàng làm sao có thể không biết đối phương đang cười trộm? Hừ! Con khỉ cũng có thời điểm phát uy! Làm bộ ngoan ngoãn nghe lời đặt thùng đá lên bàn, đứng ở một bên không nói lời nào. Phú Sát Dung Âm không nghi ngờ gì, từ trước bàn đọc sách đứng dậy đi tới, chuẩn bị tự rót cho mình một ly nhỏ, hôm nay, thật sự là quá nóng rồi. Nào biết còn chưa đụng tới thùng đá, liền bị Ngụy Anh Lạc bắt lại tay, kéo gần tới ôm vào lòng. "Anh, Anh Lạc?" Có chút khẩn trương nhìn người đang gần trong gang tấc, thấy được rất rõ ràng nụ cười đểu trên mặt người kia. "Nương nương, loại chuyện rót nước dưa hấu nhỏ nhặt này, cứ giao cho nô tài làm đi." Ngụy Anh Lạc buông ra thân thể căng thẳng của nàng, hai tay đặt trên hai vai nàng, tỏ ý nàng ngồi xuống. Bị nàng buông ra, Phú Sát Dung Âm cũng không cảm thấy khẩn trương giảm bớt chút nào, có hơi ngơ ngác ngồi xuống, nhìn nàng từ phía sau mình lượn vòng ra trước. "Anh, Anh Lạc. Ta, để ta tự làm." "Vậy sao được, nương nương người ngoan ngoãn ngồi là được." Nói xong, cũng không nhìn nàng nữa, cầm lên cái ly trên bàn, mở thùng đá ra nhẹ nhàng cẩn thận rót đầy ắp. Nhìn tình hình trước mắt, sự tình vẫn xem như phát triển bình thường, trong lòng Phú Sát Dung Âm thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Anh Lạc cầm nước dưa hấu đã rót xong xuôi trong tay, từ từ đưa đến bên mép nàng, nhìn đối phương hơi hé miệng, nụ cười gian trên mặt càng đậm hơn. "Ai nha, ta quên, nương nương người thân thể không tốt, không thể uống lạnh như vậy." Nói xong, nhanh chóng thu hồi cái ly. Hài lòng nhìn Phú Sát Dung Âm mặt đầy ủy khuất. "Anh Lạc..." Nàng biết ngay mà, người này đúng là đồ nhỏ mọn! Ngụy Anh Lạc nghe nàng mềm nhũn kêu tên mình, lòng như mèo cào, nâng lên cái ly trong tay, ngửa đầu một cái đem nước dưa hấu rót vào trong miệng, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng nghiêng người về phía trước hôn lên môi nàng, đem nước lạnh như băng đút vào trong miệng người kia. Phú Sát Dung Âm bởi vì Ngụy Anh Lạc đột nhiên hôn mà kinh sợ không biết phải làm sao, đang lúc hỗn loạn, trong miệng xuất hiện mùi vị ngọt ngào mát lạnh, còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức, liền đã lướt vào cổ họng. "Uống ngon không?" Phú Sát Dung Âm ít nhiều có chút sặc, trên mặt đỏ ửng không biết là bởi vì ngượng ngùng hay vì sặc nước, nàng khó chịu vỗ vỗ ngực. "Ngươi..." Phú Sát Dung Âm muốn nói, ngươi làm càn! Ngươi vô sỉ! Ngươi khốn kiếp! Ngươi là đồ lưu manh! Nhưng mà đều không có cơ hội, bởi vì Ngụy Anh Lạc nói xong liền lại một lần nữa hôn nàng. Bởi vì chỉ mặc áo mỏng, Ngụy Anh Lạc không phí bao nhiêu thời gian liền bóc y phục qua khỏi đầu vai Phú Sát Dung Âm, rời khỏi môi nàng đưa mắt nhìn, giờ phút này bóng hình kia thật hết sức câu nhiếp tâm hồn người. "Dung Âm..." Phú Sát Dung Âm chỉ cảm thấy nóng, rất nóng! Giờ phút này bởi vì hai vai không có gì che đậy, mát mẻ đến mức nàng không phát hiện được chỗ nào bất nhã. Ngụy Anh Lạc giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì, lần nữa cầm lên cái ly trên bàn, rót thêm nước dưa hấu vào trong. Phú Sát Dung Âm phát hiện động tác của nàng, tức giận mở miệng! "Ngụy Anh Lạc! Không được lãng phí nước dưa hấu của ta!" Ngụy Anh Lạc khựng lại cái ly cầm trong tay một chút, thầm nghĩ: Người này, tại sao có thể đáng yêu như vậy? Đem lời của nàng vứt ra sau đầu, tiếp tục bài cũ. Chỉ là Phú Sát Dung Âm làm sao có thể mắc lừa nữa? Ngoái đầu lại, không nhìn nàng, tuy rằng nước dưa hấu đối với nàng có sức hấp dẫn đặc biệt lớn. Ngụy Anh Lạc cũng không gấp, đi vòng ra sau đứng trước mặt nàng. Phú Sát Dung Âm phát hiện động tác của nàng, lần nữa tức giận quay đầu, chính là không muốn nhìn nàng!!! Ngụy Anh Lạc núp ở sau lưng nàng, buồn cười nhìn động tác nhỏ của đối phương. Chỉ là, Phú Sát Dung Âm vẫn xem nhẹ độ vô sỉ của Ngụy Anh Lạc! Một cỗ cảm giác lạnh như băng tập kích tới sau lưng, hù cho nàng không dám động đậy. Theo sát cảm giác lạnh lẽo này mà tới chính là cảm giác ấm áp lại mang theo chút ướt át. Loại cảm giác này, nàng sao có thể không biết là cái gì. Thân thể một lần nữa căng thẳng. Người sau lưng nghĩ dứt khoát, đem nước dưa hấu lạnh băng đổ xuống những nơi phơi bày bên ngoài của Phú Sát Dung Âm, vì bảo bối nhà nàng đã bảo đừng lãng phí, nên nàng chìa lưỡi ra ôn nhu liếm qua mỗi một chỗ nước dưa hấu chảy qua. "Ngụy Anh Lạc! Ngươi đang làm gì!" Phú Sát Dung Âm cuối cùng không chịu nổi kích thích như vậy, thanh âm hơi mang theo lửa dục tức giận mở miệng. Ngụy Anh Lạc nghe người nọ gầm lên, thanh âm cố sức nói to lại vẫn cảm giác nhỏ yếu đến đáng yêu, chẳng những không sợ, ngược lại vòng tay qua cổ nàng đem nàng xoay lại. "Dung Âm, không phải muốn uống nước dưa hấu sao?" Nói xong, lần nữa rót đầy cái ly trên bàn, đưa đến trước mặt nàng. Phú Sát Dung Âm giờ phút này đã đối với ba chữ nước dưa hấu nảy sinh chống đối rồi, còn chưa kịp cự tuyệt, từ ngực trở xuống lần nữa truyền tới cảm giác lạnh thấu tim. Ngụy Anh Lạc lại đem nước trong ly đổ ra, nước dưa hấu dọc theo giữa hai đỉnh núi từ từ chảy xuống, Ngụy Anh Lạc ngay trước khi đối phương kịp tức giận lập tức cúi người, ôn nhu liếm nước dưa hấu lưu lại trên ngực người nọ, hình ảnh trước mắt kích thích đến từng sợi tế bào thần kinh của Phú Sát Dung Âm, hai tay đang không biết đặt ở đâu cuối cùng nghĩ đến, muốn đẩy ra người to gan làm bậy này. Nhưng mà Ngụy Anh Lạc không cho nàng cơ hội, phát hiện động tác của nàng, liền đem ngọc thủ giữ lại trong tay, để ở bên người. "Anh Lạc, dừng, dừng lại." Mắt thấy đối phương hôn càng ngày càng càn rỡ, khi thì vô tình khi thì cố ý khẽ chạm vị trí nhạy cảm, khó nhịn mở miệng ngăn cản. "Thân thể của Dung Âm nói với ta, hình như không phải là dừng lại a ~~~ " Ngôn ngữ bạo gan, động tác phóng đãng, khiến Phú Sát Dung Âm xấu hổ nhắm mắt. Khí khô trời nóng cộng thêm cảm giác ngượng ngùng trên thân mang đến, làm thân thể Phú Sát Dung Âm nhuộm một mảnh đỏ ửng khả nghi, cảm thụ được cái lưỡi linh hoạt của Ngụy Anh Lạc quanh quẩn ở ranh giới ngọn núi, mỗi lần chỉ nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác bị khiêu khích lại không đến được, chọc cho Phú Sát Dung Âm không nhịn được rút tay ra ôm chặt người làm loạn trong ngực. Ngụy Anh Lạc cảm nhận được động tác của đối phương, trong lòng hiểu rõ, trêu chọc người này đoán chừng đến đây là được rồi. Môi khẽ mở, nhẹ nhàng cắn lên ngọc châu khiến cho mình muốn ngừng mà không ngừng được. "A!" Phú Sát Dung Âm không kịp chuẩn bị chút nào hô ra tiếng. Ngụy Anh Lạc nghe thanh âm của đối phương, khóe miệng không bị khống chế giơ lên ý cười. Liền tiếp tục tư thế quỳ dưới đất, ôn nhu ngắt hái quang cảnh đẹp đẽ trước mặt. Cảm thụ được đối phương ôm mình càng lúc càng chặt, tâm tư xấu hồi sinh. Len lén liếc mắt người đang chìm đắm bên trong, chìa ra tay phải len lén từ trên bàn cầm lấy cái bình tràn đầy nước dưa hấu, uống mạnh một hớp, ôn nhu đưa tay ra sau gáy người nọ, kéo nàng về hướng mình. Phú Sát Dung Âm bị kéo theo động tác của người kìa, mở mắt ra có chút mờ mịt nhìn nàng. Ngụy Anh Lạc sáp đến gần, lại một lần nữa đem vị ngọt đang ngậm độ vào trong miệng đối phương, cái lưỡi khéo léo liếm cặn kẽ mỗi một vị trí bên trong đó. Phú Sát Dung Âm bị hôn đến đầu óc hôn mê, mềm nhũn tựa vào trên người đối phương, há miệng thở dốc. "Dung Âm, nước dưa hấu uống ngon không? Ngụy Anh Lạc đứng lên, để cho người đã tê liệt xụi lơ vốn đang ngồi trên ghế này có thể dễ dàng tựa vào lòng mình. Ừ. Phú Sát Dung Âm thấp giọng ừ một tiếng, không thể nghi ngờ là cám dỗ trí mạng đối với Ngụy Anh Lạc! Ngụy Anh Lạc tuy rằng cảm giác bản thân sắp dục hỏa đốt người, nhưng dẫu sao hiện tại vẫn là ban ngày, vốn dự định tha cho nàng, ai mà ngờ người này lại đi mê hoặc mình!!! Mắt nhìn xuống, đối phương mở đôi mắt mờ mịt mềm mại nhìn mình, bản thân vốn dĩ chỉ "tùy ý" hỏi nàng một chút, không nghĩ tới người này lại ngoan ngoãn gật đầu với mình, còn ừ??? Kệ mẹ nó ban ngày đi! Trong lòng lẩm bẩm một câu thô tục, Ngụy Anh Lạc cảm thấy trước nay chưa bao giờ sảng khoái như vậy, bế lên người còn đang vô tình đốt lửa trong lòng mình, đi về phía sạp giường, cúi nhìn người bên dưới, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy, giờ phút này mỗi một động tác nhỏ của nàng đều là đang mời gọi bản thân, đem bàn tay vẫn còn ở trên mặt mình tùy ý đè xuống giường, cuối cùng không nhịn được hôn lên. Qua một đoạn tiền diễn ôn nhu, tay phải đã sớm không kiềm chế được đi tới nơi mình vẫn luôn trông đợi, hoa viên đã sớm lan tràn ướt át tựa như đang chuẩn bị nghênh đón nàng, ngay khoảnh khắc nàng tiến vào, sít sao bám chặt lấy. Tiếng ngâm nga nhẹ nhàng của Phú Sát Dung Âm cũng theo tới, trong lòng càng thêm mong mỏi, nhưng đối phương giống như cố ý đối địch với bản thân, tay ngừng trong thân thể, lại không có động tác. Dung Âm, muốn không? Câu hỏi càn rỡ, cơ hồ làm Phú Sát Dung Âm thẹn thùng muốn chết rồi. Gắt gao cắn môi, không cho mình lên tiếng. Ngụy Anh Lạc thấy bộ dáng kia của nàng, ý xấu lại nảy sinh. Ôm lấy người bên dưới mạnh nghiêng thân một cái, đem vị trí hai người đổi cho nhau. Giờ phút này Phú Sát Dung Âm không thể không mở mắt nhìn nàng, dung nhan đỏ bừng của đối phương chọc cho Ngụy Anh Lạc trợn tròn mắt. Phú Sát Dung Âm thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, trong ánh mắt lộ ra xấu hổ cùng nghi hoặc, Ngụy Anh Lạc cuối cùng hoàn hồn trở lại. Dung Âm, muốn không? Một lần nữa hỏi ra vấn đề vô sỉ này, khiến cho người đang ở phía trên xấu hổ chui vào lòng Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc không đùa giỡn nàng nữa, tay lại một lần nữa tiến sâu vào phiến ao đầm quen thuộc kia, chậm rãi nhập vào con đường đã trở nên trơn trợt. Dung Âm, tự mình động có được hay không? Nàng nghe được cái gì? Ngụy Anh Lạc cái tên lưu manh này!!! Phú Sát Dung Âm hướng về vai Ngụy Anh Lạc hung hăng cắn. Hm! Bị đau kêu rên lên, ngón tay theo quán tính động một chút, khiến cho Phú Sát Dung Âm kinh hô thành tiếng! Ngụy Anh Lạc bị cắn một cái như vậy, càng thêm nhẫn tâm không động đậy nữa. Dung Âm, muốn, thì tự mình động nha. Lời nói phóng đãng, cộng thêm tư thế lúc này, không ngừng kích thích thần kinh Phú Sát Dung Âm. Nhưng mà khát vọng của thân thể đối với người nọ đã sắp bao trùm lý trí. Ngụy Anh Lạc kiên nhẫn nhìn người nọ xoắn xuýt, như hạ quyết tâm vậy, ngón tay bên trong thân thể đối phương nhất quyết không nhúc nhích chút nào. Ngoan, tự mình động. Lời dỗ dành mang tính lừa gạt, Ngụy Anh Lạc cố ý nhẹ nhàng giật giật ngón tay, để cho người nọ nếm được chút ngon ngọt, nhưng cũng không chịu làm động tác kế tiếp. Anh Lạc, khó chịu! Phú Sát Dung Âm mắt hiện lệ quang, khiến Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn đang tác quái thương tiếc ôm chặt nàng, không lại trêu chọc nữa, nhẹ nhàng chậm rãi đòi lấy người trên người mình. Nhìn nước mắt nàng từ khóe mắt rơi xuống trên mặt, xích lại gần nhẹ nhàng hôn lên. Động tác ôn nhu, khiến cho Phú Sát Dung Âm vốn dĩ có chút ủy khuất trong lòng dần dần bình phục. Tình dục trên mặt dần nồng, Ngụy Anh Lạc nhìn biến hóa của đối phương, cuối cùng lật ngược lại vị trí, tăng nhanh động tác trên tay, đưa nàng lên đám mây. Ban ngày phóng túng, hậu quả là Phú Sát Dung Âm hôn mê ngủ thẳng tới buổi chiều. Tỉnh dậy nhớ lại chuyện phát sinh ban trưa, không chút do dự đem Ngụy Anh Lạc đuổi ra khỏi cửa. Cái đồ lưu manh vô sỉ!!! Dưới ánh trăng, Ngụy Anh Lạc tỉnh lại từ trong ký ức, nhìn cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, rốt cục cũng có chút hối hận trở lại phòng mình.
--- TOÀN VĂN HOÀN ---
|