[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Giới Thiệu Tác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit
CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu
Văn án
Phú Sát Dung Âm muốn nhảy lầu? Chúng ta liền không để cho nàng nhảy.
Để xem Anh Lạc làm thế nào dùng kế mang Phú Sát Dung Âm cao chạy xa bay
Để xem sói con ở trên con đường buôn bán kinh thương làm thế nào nghịch tập lắc mình biến thành CEO
Dĩ nhiên điểm chính là nhìn xem sói con làm thế nào nhào tới ôn nhu cưng chiều Hoàng hậu nương nương ~~~
Nội dung: Niên hạ | Điền văn | Điềm văn | Kinh thương
Nhân vật chính: Ngụy Anh Lạc / Phú Sát Dung Âm ┃ vai phụ: Minh Ngọc, Vĩnh Tông, và ...bọn họ không xứng có tên họ =))) ┃ Khác: Tiểu Lang Cẩu x Tiểu Nãi Hậu aka Sói con x Hậu cục cưng
|
Chương 1: Kết cục không phải là kết cục Đầu xuân mưa đặc biệt nhiều, đã đổ mưa suốt ba ngày liền cũng không có nửa điểm muốn ngừng, mặt Minh Ngọc đều sắp biến thành trái mướp đắng rồi, ngồi xuống ngay trên bậc cửa, im lặng nhìn trận mưa phùn dai dẳng này. Anh Lạc nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, cùng Hoàng hậu nhìn nhau cười một tiếng.
"Có người sắp nghẹn ra bệnh rồi..." Anh Lạc nhạo báng thành công chọc giận Minh Ngọc, trong phòng nháy mắt náo nhiệt. "Hai ngươi chậm một chút, chớ để đụng đầu " Phú Sát Dung Âm mặt mày ôn hòa dặn dò hai kẻ cứ như con nít chưa lớn kia. Từ sau khi sinh hạ Thất a ca, Phú Sát Dung Âm luôn không ngừng dưỡng thân thể, gần đây có thể xuống đất lui tới thì lại gặp phải mưa xuân cản trở, may mà mỗi ngày hai nha đầu này luôn chọc cười bản thân, cũng coi như trôi qua được ngày mưa. Chỉ là lúc đêm khuya vắng người, chỉ có bản thân mới biết, trong lòng luôn mơ hồ tồn tại bất an, không tìm được ngọn nguồn, không bắt được điểm chính để cho người sợ hãi. "Nương nương, người làm sao vậy?" Phú Sát Dung Âm trong chốc lát thất thần cũng không thể tránh được hai mắt Ngụy Anh Lạc, buông ra đôi tay đang chơi đùa giằng co với Minh Ngọc, lo lắng đi về phía nàng. "Bổn cung không có gì, chỉ là gần đây đêm đến bao giờ cũng dễ tỉnh giấc, đoán chừng là tiếng mưa rơi quá mức quấy nhiễu." Phú Sát Dung Âm đưa tay ra, Anh Lạc tự nhiên tiếp lấy, đỡ nương nương đi ra bên ngoài điện, đứng ở cửa. Sắc trời dần tối, mưa còn chưa có ý dừng lại, Phú Sát Dung Âm gọi Minh Ngọc đi ôm Vĩnh Tông tới, sau khi dùng bữa liền chưa nhìn qua, trong lòng cứ mãi nhớ đến. "Nương nương, nô tỳ có lời cùng người nói." Đợi Minh Ngọc ra ngoài, đứng hồi lâu, Ngụy Anh Lạc đỡ Hoàng hậu ngồi xuống, rót chút nước ấm, Phú Sát Dung Âm nhận lấy cũng không nhìn nàng, yên tĩnh chờ nàng nói tiếp. "Nô tỳ từ sau khi Thất a ca ra đời, ban đêm luôn không ngừng thấy ác mộng, nô tỳ không tin quỷ thần, lại không thể không suy nghĩ sâu xa đối với tình cảnh trong mộng..." Ngụy Anh Lạc không biết câu nói kế tiếp có nên nói hay không, Phú Sát Dung Âm thấy nàng không nói thêm gì nữa, nhưng lại cảm thấy điểm chính ngược lại ở phía sau. "Mộng gì?" "Nương nương, nô tỳ cả gan, nô tỳ ở trong mộng bao giờ cũng thấy có người hại Thất a ca và người, mỗi đêm đều sẽ tỉnh lại nhiều lần, nô tỳ ban đầu cảm thấy có thể chỉ là mộng, nhưng nô tỳ sợ hãi. Tử cấm thành này, ngươi lường ta gạt, nương nương thụ nhiều long ân, hôm nay lại có Thất a ca, khó tránh khỏi có người ghen tị." Ngụy Anh Lạc mỗi một chữ đều đâm vào đầu tim Phú Sát Dung Âm, nàng há chẳng phải cũng vậy sao, bản thân mỗi đêm đều sẽ bỗng nhiên thức tỉnh, nàng không muốn lại mất đi Vĩnh Tông nữa, nàng đã mất đi hai đứa bé, nếu lại mất đi Vĩnh Tông, đó là muốn mệnh nàng. "Nương nương, nô tỳ mấy ngày này nghĩ đến một đối sách..." Phú Sát Dung Âm nghe người nọ ở bên tai mình tỉ mỉ tường thuật, biểu tình trên mặt biến ảo ngàn vạn. "Anh Lạc, ngươi có biết đây là Tử cấm thành?" Bi ai cùng bất lực trong giọng nói Phú Sát Dung Âm để cho Anh Lạc thương tiếc nắm chặt hai tay nàng. "Nương nương, nô tỳ cùng người nói những thứ này cũng chỉ là sau khi chuyện phát sinh, nếu cái gì cũng không phát sinh, nương nương cứ trước sau như một là được." Bàn tay mảnh khảnh của Phú Sát Dung Âm phất qua mặt Ngụy Anh Lạc, Tử cấm thành này sợ rằng cũng chỉ có Anh Lạc là thật lòng đối đãi mình. Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông trở về liền thấy nương nương bộ dáng buồn bã như vậy, hung ác trợn mắt nhìn Anh Lạc một cái, đem Vĩnh Tông giao vào trong tay Hoàng hậu. Trường Xuân Cung lại khôi phục tiếng đùa giỡn ngày hôm qua, thỉnh thoảng sẽ truyền tới tiếng Hoàng hậu khiển trách hoặc là tiếng cười bập bõm của Vĩnh Tông. Từ Trường Xuân Cung đến cửa cung, Ngụy Anh Lạc cảm giác như đi cả một đời. Phụ thân đột nhiên té ngựa làm nàng mơ hồ bất an, phật châu Hoàng hậu trao cho trước khi đi sít sao nắm trong tay, bọc quần áo vai trái tuột xuống tới cổ tay cũng không phát hiện, rõ ràng mưa đều đã ngừng, vì sao ngày này còn âm trầm đáng sợ như vậy? Là chỗ nào không đúng?" Ngụy Anh Lạc, mau nhớ ra! Trong lòng kêu gào, lại không có được đáp án! "Này! Ngươi có còn định đi ra hay không?" Có lẽ là thủ vệ thấy cung nữ này đứng đây quá lâu, không kiên nhẫn thúc giục. "Suỵt, ngươi muốn chết phải không? Đó là tỳ nữ được sủng nhất bên cạnh Hoàng hậu." Một người thủ vệ khác nhỏ giọng nói. "Nương nương?!" Ngụy Anh Lạc đột nhiên thức tỉnh, vội vàng chạy đi đến Trường Xuân Cung. Phải, chính là như vậy, là nương nương, tại sao phụ thân sẽ bỗng nhiên té ngựa? Tại sao đột nhiên thông báo cho đứa con gái trước nay không nghe không hỏi như ta?! "Âm mưu -- " Lúc Ngụy Anh Lạc nghĩ thông suốt, người đã tới cửa Trường Xuân Cung, bất chấp lễ phép, vội vàng vọt vào. "Anh Lạc?" Phú Sát Dung Âm rõ ràng cảm giác thật bất ngờ. Thanh âm của Phú Sát Dung Âm, luôn có thể dễ dàng xoa dịu tâm trạng nóng nảy của Ngụy Anh Lạc, giống như giờ phút này, Ngụy Anh Lạc thấy người nọ đang ôm Thất a ca nghi hoặc nhìn mình, tâm tình bất an ban nãy liền dễ dàng bay đi. "Nương nương, còn nhớ lời nô tỳ đã nói với người sao? Đoán chừng có người muốn ra tay, chuyện lần trước đề cập với người không khéo phải thực hiện sớm rồi." Không nhanh không chậm nói xong, không khó nhìn thấy Phú Sát Dung Âm tâm tình biến hóa. "Ngươi nói là hôm nay bổn cung mệnh ngươi ra cung thăm cha ngươi cũng là bị người tính kế cả sao?" "Phải." "Sẽ không sai?" "Thà sai cũng không muốn đánh cược." "Để bổn cung suy nghĩ..." "Nương nương!" "Anh Lạc..." "Nương nương, xin tin tưởng Anh Lạc." Minh Ngọc đứng ở một bên ngơ ngác nhìn hai người, không biết các nàng đang nói gì, càng không cam lòng nương nương chỉ cùng Anh Lạc nói, bản thân giống như một người ngoài. "Hai người đang nói gì?" Minh Ngọc không nhịn được chen vào hỏi, quả thực cũng có chút không chịu nổi bầu không khí khẩn trương giữa hai người này. Phú Sát Dung Âm nhìn Anh Lạc một chút, bản thân nếu thật sự đáp ứng, Minh Ngọc tuyệt không thể tiếp tục ở lại nữa, suy nghĩ chốc lát tỏ ý Anh Lạc báo cho nàng biết. Anh Lạc cũng đang có ý đó, kêu Minh Ngọc đóng cửa lại, lúc này mới tỉ mỉ nói ra. "Trước đây không lâu, ta nói với nương nương, nếu có người lại ra tay tổn thương Thất a ca và nương nương, ta sẽ trù tính mang nương nương rời khỏi Tử cấm thành này." Minh Ngọc kinh hô đúng như dự đoán, Ngụy Anh Lạc kịp thời đi lên che miệng nàng trước. "Ngươi điên rồi!" Được thả ra lại, Minh Ngọc vẫn chưa hòa hoãn nổi. "Một hồi nữa ngươi núp ở dưới giường phòng Thất a ca, nơi đó có một đường hầm thông tới tẩm điện của nương nương, gặp phải nguy hiểm lập tức trốn vào không thể đi ra. Trừ hai người thị vệ kia, không ai biết ta trở lại, nhưng không ảnh hưởng bao lớn, người biết tình hình đều cho rằng ta vẫn ở ngoài cung thăm phụ thân, Diệp Thiên sĩ bên kia ta đi an bài, nương nương một hồi đi theo nô tỳ là được." "Tại sao?" Minh Ngọc không hiểu. "Anh Lạc, bổn cung muốn viết thư, ngươi đi trước đi." Phú Sát Dung Âm thanh âm nhàn nhạt để cho Anh Lạc rất không yên tâm, trong miệng thưa vâng trong lòng lại bắt đầu tính toán. Đêm, an tĩnh lạ thường. Minh Ngọc có chút mơ màng buồn ngủ, ngay khi nàng cho rằng tối nay sẽ không phát sinh chuyện gì, ngoài cửa truyền tới thanh âm đùng đùng, theo sau chính là ánh lửa ngất trời. Trong nháy mắt Minh Ngọc tỉnh táo đem cái gối ôm được mặc áo quần Thất a ca ném ở trên giường, ôm lấy Thất a ca đang không ngừng khóc nháo trốn vào đường hầm. Thế lửa càng ngày càng lớn, Phú Sát Dung Âm biết rõ Vĩnh Tông có Minh Ngọc bảo vệ nhưng lòng vẫn thắt chặt, theo như Ngụy Anh Lạc an bài, bản thân lại là phải thật sự khóc thành cả người đẫm lệ. Người chạy tới cứu hỏa càng ngày càng nhiều, không ai phát hiện Hoàng hậu đã không thấy, tất cả mọi người đều một lòng nghĩ đến Thất a ca trong biển lửa. Hoàng thượng tới, hỏa hoạn cơ hồ đã dập tắt, cuối cùng nhớ ra Hoàng hậu, cuống cuồng tìm khắp bốn phía. "Không tốt! Hoàng hậu nương nương từ vọng lâu nhảy xuống!" Không biết là ai truyền tin tức đến, tất cả người có mặt tại chỗ đều kinh ngạc. "Dung Âm --" Hoàng thượng bi ai hô lớn phá vỡ trời đêm mênh mông. Ngày kế tiếp, Anh Lạc trở lại rồi. Ngày đó, lụa trắng đeo đầy Trường Xuân Cung.
|
Chương 2: Đêm trước khi rời đi Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trong gian phòng không xem là lớn, trên giường nhỏ cẩm thạch nằm một người nữ nhân và một đứa bé, nữ nhân ngủ đặc biệt không an ổn, chân mày thi thoảng nhíu lại, có lẽ là không chịu nổi chuyện phiền lòng trong mộng, cuối cùng mở mắt tỉnh dậy. Phú Sát Dung Âm nhất thời mờ mịt, không phải trương giường quen thuộc, trong phòng cũng không phải bày biện quen thuộc. Tay nhỏ của đứa trẻ bên cạnh động đậy, Phú Sát Dung Âm hoàn hồn.
"Vĩnh Tông." Phú Sát Dung Âm khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, chuyện phiền lòng trong giấc mộng kia cũng bị đặt ở sau ót. Cửa phòng bị người đẩy ra, Phú Sát Dung Âm khẩn trương đem Vĩnh Tông ôm vào lòng, nàng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước khi mình còn ý thức, chỉ là mình ngay lúc ấy ích kỷ thay đổi kế hoạch, muốn thật tìm cái chết, lại giữa đường hôn mê bất tỉnh... "Nương nương, người cuối cùng tỉnh rồi, không biết Diệp Thiên sĩ này cho người uống thuốc gì mà lại ngủ mê man hơn nửa tháng." Là thanh âm của Minh Ngọc. Phú Sát Dung Âm hiện tại rất bối rối, một lần nữa nhìn cảnh vật xung quanh, xác định bản thân không còn ở Trường Xuân Cung, như vậy chỉ có một khả năng, chính là Anh Lạc đã thật sự mang bản thân đi, vĩnh viễn rời khỏi Tử cấm thành. "Minh Ngọc, Anh Lạc ở nơi nào?" Anh Lạc vốn là mỗi tối đều tới phụ trách lau chùi thân thể cho Phú Sát Dung Âm, hôm nay lại bởi vì phải đi an bài một ít chuyện, mới đem nơi này giao phó cho Minh Ngọc, nàng biết Phú Sát Dung Âm nội trong mấy ngày tới sẽ tỉnh lại, bởi vì Diệp Thiên sĩ dặn dò như vậy, nhưng nàng không nghĩ tới Phú Sát Dung Âm sẽ tỉnh lại vào hôm nay. "Anh Lạc đi liên lạc chủ thuyền." "Chúng ta bây giờ ở đâu?" "Trong nhà của Diệp Thiên sĩ." Phú Sát Dung Âm bây giờ đã không cách nào dùng lời nói để hình dung được tâm tình phức tạp của mình, Anh Lạc chắc hẳn là dự định mang bản thân xuống Giang Nam... Suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn có chút bức bối, nàng để cho Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông, muốn xuống giường khôi phục thân thể đã nằm đến tê dại. Phú Sát Dung Âm ở trong phòng đi tới đi lui, ánh nến lập lòe, đem bóng dáng nàng phản chiếu lên giấy bọc trên cửa sổ. Nàng không biết, Anh Lạc là làm sao mà làm được. Cho dù bản thân ăn thuốc giả chết của Diệp Thiên sĩ, thì làm cách nào để đem bản thân mang ra khỏi cung? Còn có Minh Ngọc, bản thân tuy rằng lưu tin cầu hoàng thượng để Ngụy Anh Lạc xuất cung, nhưng nàng lại làm thế nào mang Minh Ngọc ra ngoài? Quá nhiều nghi vấn chỉ có Ngụy Anh Lạc mới có thể nói cho bản thân. Ngụy Anh Lạc cứ như là nghe được tiếng lòng của Phú Sát Dung Âm, đúng lúc trở về. Thấy bóng dáng trong phòng, kinh hỉ nương nương đã tỉnh, vội vàng đẩy cửa vào. Ngụy Anh Lạc vì để làm việc thuận lợi, hơn mười ngày trước sớm đã đổi nam trang, tuy rằng Minh Ngọc đã quen nàng ăn mặc như vậy, nhưng Phú Sát Dung Âm lại là lần đầu tiên thấy. Giờ phút này thấy người kia đi về phía mình, không khỏi lui về sau một bước. "Nương nương?" Ngụy Anh Lạc vốn có ý đi đỡ nàng, hai tay lại bắt hụt. "Khụ, bổn cung nằm quá lâu, tự mình đi tới đi lui là được." Lời nói của Phú Sát Dung Âm giải trừ nghi hoặc của Ngụy Anh Lạc. Nhưng lại vì bản thân vô duyên vô cớ lúng túng mà cảm thấy áy náy. Ngụy Anh Lạc xuyên nam trang, bộ dáng lại thật tựa như một công tử ca văn nhã, bản thân chỉ là nhất thời không nhận ra được mới tránh nàng mà thôi, nghĩ như vậy, trong lòng liền thư thái hơn một ít. "Nương nương, nô tỳ tự chủ trương chọn lộ trình Giang Nam, chỉ vì đi đường thủy chung quy sẽ ít gặp người khác hơn một chút, chờ chúng ta lên đường, nương nương người quyết định đi đâu được không?" Phú Sát Dung Âm hiểu rõ Ngụy Anh Lạc, làm việc bao giờ cũng suy nghĩ chu toàn, bản thân có lý do gì cự tuyệt? Tuy nghi vấn trong lòng vẫn không ngừng khuếch tán, nhưng biết giờ phút này không tiện trì hoãn quá nhiều thời gian, liền theo phương án của Ngụy Anh Lạc đáp ứng nàng. "Được." "Nương nương, về sau bên ngoài nô tỳ cũng chỉ có thể xưng hô người là phu nhân rồi." "Chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, bổn cung... không, nếu ta đã ném đi vị trí Hoàng hậu, hiện tại dĩ nhiên chỉ là Phú Sát Dung Âm." Phú Sát Dung Âm tâm tình rất tốt, có lẽ bởi vì bản thân thật sự chỉ còn là Phú Sát Dung Âm mà thôi! "Vâng, phu nhân." Minh Ngọc cùng Anh Lạc ăn ý thưa vâng, ngay sau đó ba người nhìn nhau cười một tiếng.
|
Chương 3: Cô Tô Bầu trời lững lờ màu trắng bạc, nước sông nhẹ nhàng đong đưa thuyền, chủ thuyền chuyên tâm để ý bánh lái. Bên trong khoang thuyền, Ngụy Anh Lạc dùng tay phải chống đầu ngủ cũng không yên ổn, một đợt sóng mạnh đánh tới, hại nàng chật vật nhào vào trên bàn.
Ngụy Anh Lạc mơ hồ mở hai mắt ra, thấy Minh Ngọc ngủ như heo, liền đứng dậy đi tới mép giường, thấy người nọ đang ngủ say, nhẹ nhàng đi lên trước sửa lại một chút tấm chăn bị Vĩnh Tông đá loạn. Đi ra khoang thuyền, xoa xoa bả vai đau nhức, nhìn bốn phía một chút, phong cảnh gần đó đã có thể nhìn thấy chút bóng dáng mơ hồ. "Công tử, sớm như vậy đã dậy rồi." Chủ thuyền cùng Ngụy Anh Lạc chào hỏi. "Ừ, dậy chuẩn bị cho phu nhân chút đồ ăn sáng." "Phu nhân nhà ngài có trượng phu như ngài thật là có phúc." Chủ thuyền kỳ thực nói không sai, một nam nhân trời chưa sáng đã thức dậy vì "phu nhân" mình chuẩn bị bữa sáng, ở triều đại này đối với một người nữ nhân mà nói, đã là hạnh phúc cầu mà không được. Chủ thuyền cũng chỉ là không biết rõ tình hình nên mới nói như vậy. "Khụ, nhiều chuyện! Cầm chắc bánh lái của ngươi đi." Ngụy Anh Lạc chỉ định đổi nam trang làm việc cho thuận lợi, lại không nghĩ tới những thứ hiểu lầm không cần thiết này. Quở trách chủ thuyền xong, lúng túng xoay người, không nghĩ cùng hắn nói chuyện tiếp nữa. "Công tử, buổi trưa có thể sẽ đến thành Cô Tô." Chủ thuyền cũng không bởi vì Ngụy Anh Lạc không vui mà có ý kiến gì, chỉ báo bọn họ biết vị trí đại khái. "Ừ, cứ theo tốc độ này đi tới trước đi." Dứt lời, người đã chạy vào phòng bếp. Bên trong khoang thuyền, Phú Sát Dung Âm chầm chậm tỉnh lại, hôn hôn Tiểu Vĩnh Tông, lười biếng duỗi người. Nhìn thấy Minh Ngọc nằm xoài trên bàn ngủ gà ngủ gật, nảy ý muốn đùa giỡn. Rón rén xuống giường, kéo vài sợi tóc của Minh Ngọc, phe phẩy quấy rối chóp mũi nàng. "Anh Lạc đừng làm rộn!" Minh Ngọc ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu lên, mắt cũng không thèm mở đổi một phương hướng tiếp tục nằm ngủ. Phú Sát Dung Âm che miệng cười trộm, Ngụy Anh Lạc bưng bữa ăn sáng tiến vào đúng lúc nhìn thấy. Thấy nàng tâm tình tốt như vậy, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mang nàng ra khỏi cung thật là làm đúng rồi. "Anh Lạc, sớm như vậy?" "Ừ, có chút say sóng, tỉnh rồi liền dậy làm chút bữa sáng." Ngụy Anh Lạc đem tô mì đặt ở trước mặt Phú Sát Dung Âm, tỏ ý nàng trước ăn chút gì đi. Liếc nhìn Minh Ngọc đang ngủ như heo, vì để cho nàng ngủ thoải mái chút, Ngụy Anh Lạc đem người đỡ lên giường trong đủ loại tiếng lầm bầm hừ hừ của Minh Ngọc, Minh Ngọc dính vào giường cũng đổi thành an tĩnh. Phú Sát Dung Âm vừa ăn mì vừa buồn cười nhìn động tác của Anh Lạc. "Nương nương, chúng ta đi Tô Châu không?" Ngụy Anh Lạc suy tư chốc lát, trước vẫn là quyết định hướng đi đã. Phú Sát Dung Âm nghe Ngụy Anh Lạc nhắc nhở, mới nhớ tới các nàng chỉ là đang xuôi nam, cũng chưa quyết định đi nơi nào. Suy tư chốc lát ngẩng đầu đối Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt cười một tiếng. "Anh Lạc quyết định là được." Nụ cười của Phú Sát Dung Âm bao giờ cũng nhu mỹ, ấm áp như thế, đối với câu trả lời như vậy, Anh Lạc cảm giác được, mình được nàng tín nhiệm. "Nương nương, Anh Lạc quyết định trước tiên đặt chân ở Tô Châu, sau khi ổn định lại mang ngài đi khắp thắng cảnh Giang Nam được không?" "Được." Hai người đối mặt cười một tiếng, không biết là do phong cảnh Giang Nam không đủ đẹp, hay là đối phương quá mức chói mắt, ánh mắt thật lâu không thể dời đi. Ngụy Anh Lạc trong mắt Phú Sát Dung Âm là toàn bộ tin cậy của nàng; Phú Sát Dung Âm trong mắt Ngụy Anh Lạc, là thân nhân tựa như tỷ tỷ. "Các người lại đang nói gì vậy?" Minh Ngọc từ trên giường ngồi dậy, bộ dáng kia mơ mơ màng màng, Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, vừa cưng chiều vừa đành chịu lắc đầu một cái. "Đến thành Cô Tô rồi!" Tiếng la của chủ thuyền vang lên bên ngoài khoang thuyền, Anh Lạc cầm bọc quần áo, Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông đi theo sau lưng Phú Sát Dung Âm, ba người cùng ra khỏi khoang thuyền. (*) Cô Tô là tên cũ của Tô Châu.
|
Chương 4: Hãm hại Cửa thành Tô Châu, người làm ăn buôn bán đã sớm ở dưới tường thành chờ các thương nhân đến. Ở chỗ này buôn bán cơ hồ đều là nông tác sản vật trong nhà mình, bọn họ đem phần lớn hàng hóa bán cho thương gia bên trong thành Tô Châu, tuy nói vật giá không bán cao như trong thành, nhưng tiết kiệm được rất nhiều thời gian để bọn họ có thể trở về nhà làm ruộng. Mà đối với những lái buôn này mà nói, có thể mang đến càng nhiều hơn ích lợi hơn.
Chợ buôn kiểu này đối với Ngụy Anh Lạc cũng quen thuộc, nhưng đối với Phú Sát Dung Âm mà nói đều là chuyện hiếm thấy. Từ bến tàu đi tới cửa thành, nhiều sự vật mới mẻ để cho nàng nhiều lần dừng lại ngắm nghía, Ngụy Anh Lạc cũng không gấp, dù sao bây giờ cách hoàng thành xa như vậy, cho dù gặp phải quan phủ cũng không cần gấp. Ngụy Anh Lạc cứ như vậy đứng ở sau lưng Phú Sát Dung Âm cách đó không xa nhìn, nhìn người nọ ở hàng này xem một chút, hàng kia hỏi một chút, đôi khi lại cùng Minh Ngọc nói cái gì đó, biểu tình trên mặt nói cho Ngụy Anh Lạc biết nàng hiện tại rất vui vẻ. "Có ăn trộm, mau có ai giúp ta bắt ăn trộm!" Từ cửa thành truyền tới tiếng hô vội vàng, hấp dẫn phần lớn người dân buôn bán. Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn liền thấy một người nam nhân từ bên cạnh Phú Sát Dung Âm vùn vụt qua, nam tử một giây sau bị thị vệ tuần tra xông tới bắt lại. Người kêu cứu ban nãy thở hồng hộc chạy tới, lại là một nữ tử đang tuổi thanh xuân. "Quan gia, tặc nhân này trộm túi tiền của ta" Nghe lời người vừa đến, thị vệ dẫn đầu quay lại hỏi nam tử đang bị thủ hạ đè xuống đất. "Giao ra." Nam tử trừ ban đầu bởi vì chạy quá mệt mỏi có chút thở gấp ra, Ngụy Anh Lạc phát hiện người này không lộ ra chút biểu tình sợ hãi nào. "Quan gia, oan uổng a! Ta là bởi vì bị một con chó đuổi theo, hoảng hốt không nhìn đường mới chạy đến nơi đây, không tin ngươi có thể lục soát ta, ta thật không nhận thức nàng, càng không có trộm tiền nàng." Thị vệ tuần tra không khách khí, lục soát quanh thân hắn cũng không tìm được túi tiền của người bị hại. Nữ tử kia nóng nảy, túi tiền mình rõ ràng chính là bị hắn trộm. Giờ phút này người vây xem càng lúc càng nhiều, Ngụy Anh Lạc lo lắng làm ảnh hưởng đến Phú Sát Dung Âm, liền đi về phía hai người, dự định mang các nàng rời khỏi. "Phu nhân, chúng ta vào thành đi, điểm tâm còn chưa ăn, Anh Lạc đều đói rồi." "Minh Ngọc cũng đói." Phú Sát Dung Âm thấy hai người dáng vẻ đáng thương, buồn cười gật đầu. "Không cho phép đi!" Là thị vệ dẫn đầu ban nãy. Đám người vây quanh đột nhiên nhường ra một con đường, thị vệ áp giải nam tử ban nãy đi về phía ba người các nàng, nữ tử cũng theo sát phía sau. "Thật không nhìn ra, ba người các ngươi lại là đồng bọn của tặc tử này." Ngụy Anh Lạc cau mày, theo thói quen ngăn ở trước mặt Phú Sát cùng Minh Ngọc. "Quan gia nói chuyện phải có bằng chứng." "Hừ! Tặc nhân này nói các ngươi là đồng bọn, tang vật ở ngay chỗ nàng." Thị vệ hung thần ác sát chỉ Minh Ngọc. Minh Ngọc thấy hắn dám nói mình là đồng bọn, tính tình hung bạo nháy mắt nổi lên. Ngặt nỗi hai tay đều cầm đồ vật Phú Sát Dung Âm mua, không có cách nào ra tay thi triển, lại bởi vì động tác vừa rồi, từ trong người rơi ra một cái túi. Nữ tử bị mất đồ vừa thấy, lập tức tiến tới nhặt lên. "Quan gia, cái túi này chính là của tiểu nữ tử." Giờ thì đem Minh Ngọc dọa thất kinh rồi, bản thân cầm túi của nàng ta lúc nào? "Hừ, nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn có cái gì tranh cãi, đi!" Thị vệ thấy sự thực bày ở trước mắt, hạ lệnh mang đi hai người kia. "Chậm đã!" Ngụy Anh Lạc trước một bước ngăn ở trước mặt bọn họ. "Làm trở ngại công vụ, có tin ta bắt luôn cả ngươi hay không?" "Quan gia lại nghe ta nói đôi câu đã." Ngụy Anh Lạc chưa nói hết, đem Minh Ngọc kéo đến trước mặt bọn họ. "Phu nhân nhà ta ôm đứa nhỏ, nha hoàn hai tay cầm đầy ngó sen cùng cá đao, xin hỏi nàng làm thế nào trộm túi? Tiểu thư, xin hỏi trên hầu bao của ngài có dính mùi tanh hoặc đất bùn hay không?" Ngụy Anh Lạc đem vấn đề ném cho nữ tử kia, nữ tử nhìn một chút, lắc đầu nói: "Không có." Ngụy Anh Lạc cười nói: "Quan gia, người này trộm túi của vị cô nương này bị phát hiện, chạy trốn đến đây thấy ngươi chờ ở phía trước, nảy kế đem tang vật giấu trong người nha hoàn nhà ta, nếu muốn chứng cớ, nhìn ngón tay hắn là được." Thị vệ nghe lời Anh Lạc nói cũng cảm thấy có nghi vấn, bèn kiểm tra tay nam tử, "Không biết công tử để cho ta kiểm tra cái gì?" Thị vệ nhìn không ra manh mối chỉ đành hỏi Ngụy Anh Lạc. "Người này bề ngoài lôi thôi, có thể kết luận không thích tự chỉnh lý bản thân, cho nên móng tay sẽ càng không thường xuyên cắt gọn, nếu ta không đoán sai, móng tay người này nhất định sẽ có lông thỏ từ hầu bao của vị cô nương này, bởi vì hầu bao của cô nương này chế từ lông thỏ, mà lông thỏ là một loại lông không đủ mềm nhưng lại thẳng, rất dễ dàng bị tách ra khỏi hầu bao." Ngụy Anh Lạc nói xong, nhìn lại Phú Sát Dung Âm vẫn luôn không lên tiếng cười cười, giống như đứa trẻ chờ đợi người lớn khen ngợi vậy. Phú Sát Dung Âm rất vui vẻ yên tâm, nàng biết Ngụy Anh Lạc thông minh, cho nên chưa bao giờ lo lắng cái gì, nhìn Ngụy Anh Lạc đang mặt mày đắc ý, nàng cũng không biểu lộ suy nghĩ trong lòng, chỉ mang tính tượng trưng đưa tay sửa lại một chút sợi tóc mai vốn cũng không loạn của nàng. Thị vệ bên cạnh theo lời Ngụy Anh Lạc cẩn thận kiểm tra móng tay nam tử quả nhiên phát hiện lông thỏ, ra lệnh cho thủ hạ mang đi người này. Cũng bước về phía Anh Lạc chắp tay xin lỗi. "Không sao, nha đầu nhà ta không nhỏ mọn như vậy, đúng không Minh Ngọc?" "Hừ!" Minh Ngọc bày tỏ bản thân rất độ lượng, không muốn cùng các ngươi so đo. Nữ tử kia biết mình hiểu lầm người ta, thấy ba người muốn đi, vội vàng về phía trước: "Công tử, thứ lỗi ta ban nãy lỡ lời." Nữ tử cúi thấp đầu nói xin lỗi, không biết là bởi vì hiểu lầm mà ngượng ngùng, hay là cái khác. Ngụy Anh Lạc xua xua tay bày tỏ không sao, không nhìn nữ tử kia, bụng đã đói đến mức không nghĩ ở chỗ này trì hoãn thêm một giây nào nữa, quay đầu đáng thương nhìn Phú Sát Dung Âm, giống như chó nhỏ xin ăn, chọc cho người nọ che miệng cười không dứt. Không trì hoãn nữa, ba người đi vào trong thành. Chỉ là các nàng không phát hiện, từ đầu đến cuối có một người nam nhân đem tất cả mọi chuyện đều nhìn vào trong mắt.
|