[Diên Hy Công Lược] Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn
|
|
Chương 45: Quãng đời còn lại có nguyện cùng ta? "Tình trạng tay trái và đầu tương đối nghiêm trọng, mất máu quá nhiều cho nên mới té xỉu, lão phu vừa giúp bôi thuốc lại từ đầu, đã không còn đáng ngại, nhớ kỹ không được để vết thương nứt ra lại, càng không thể đụng nước, chờ mấy ngày nữa lão phu lại thay thuốc thêm một lần". Đại phu vừa thu dọn hòm thuốc, vừa dặn dò Minh Ngọc những việc cần chú ý. Minh Ngọc gật đầu lần lượt ghi nhớ, thanh toán phí chẩn bệnh cho đại phu xong, mới tiễn hắn rời khỏi.
Sau khi trở lại phòng, liếc đám băng vải cũ trước đó của Ngụy Anh Lạc ở trên bàn, nàng có chút lo âu nhìn về phía người trên giường vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nhớ lại lúc mình mới đi qua, đã thấy nương nương dựa vào mép giường ngủ, rồi lại thấy Anh Lạc bị thương nằm trên giường, thật bị dọa không nhẹ. Bản thân vội giục nàng đi đến phòng của Anh Lạc nghỉ ngơi, bảo nàng yên tâm mình sẽ chiếu cố Anh Lạc thật tốt, đối phương mới chần chừ rời khỏi phòng. Kết thúc hồi tưởng, Minh Ngọc hoàn hồn tiếp tục thu dọn băng vải dính máu trên bàn. "Minh Ngọc." Thanh âm yếu ớt truyền tới. Minh Ngọc nghe tiếng của nàng, thoắt cái nước mắt chảy xuống. "Anh Lạc!" Vội nhanh chóng đi về phía mép giường, "Ngoan, đừng khóc." "Ta tưởng, ta tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa." Nước mắt không thu lại được, tiếng khóc càng ngày càng lớn, Ngụy Anh Lạc suy yếu từ trên giường ngồi dậy, an ủi Minh Ngọc. "Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng rồi." Minh Ngọc thu liễm nước mắt, đột nhiên lại đứng lên: "Hừ! Ngươi tiêu đời rồi!" "Aiz???" Ngụy Anh Lạc không biết tại sao Minh Ngọc lại thay đổi nhanh như vậy, mà đây cũng không phải là điểm chính, điểm chính là: Cái gì gọi là ta tiêu đời rồi??? "Hừ!" Minh Ngọc lười cùng nàng nói nhiều, thở phì phò thu thập rác trên bàn liền rời phòng, chỉ lưu lại một mình Ngụy Anh Lạc ở trên giường lộn xộn. Bởi vì sáng sớm đột nhiên phát sinh chuyện, Minh Ngọc cũng không kịp đưa Vĩnh Tông đi học, dứt khoát để cho Vĩnh Tông ở nhà xem sách, hôm nay không đi. Vĩnh Tông nghe lời dùng bữa sàng, bởi vì sáng sớm thời tiết rất tốt, nên chỉ ở trong sân chú tâm luyện chữ. Ngụy Anh Lạc tuy rằng vết thương còn đau, nhưng vẫn có thể xuống giường, sau khi Minh Ngọc rời khỏi, liền nghĩ lại chuyện từ khi tới Tô Châu đến nay, cuối cùng cũng hiểu vì sao Minh Ngọc nói mình như vậy. Ánh mặt trời ấm áp, Ngụy Anh Lạc bước ra khỏi phòng, cảm giác quá mức dễ chịu, xa cách trạch viện quá lâu, khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. "Lạc Lạc!" Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, Vĩnh Tông đã tới trước mặt nàng. Tiểu Vĩnh Tông của nàng đều đã lớn như vậy rồi. "Vĩnh Tông." Một lần nữa gặp đứa nhỏ này, nhưng tâm tình lại bất đồng. Một ngày tốt đẹp, bắt đầu từ sáng sớm. Phụng bồi Vĩnh Tông luyện chữ một hồi, Ngụy Anh Lạc mới trở lại phòng mình. Nàng rón rén đi tới mép giường, nhìn người đang ngủ say, trong lòng lại một trận chua xót. Là bản thân làm việc lỗ mãng mới luôn hại người này vì mình mà buồn bã lo âu, lãng phí thời gian ba năm vô ích. "Anh Lạc." Ngụy Anh Lạc phát hiện đối phương cho dù ngủ vẫn đang gọi tên mình, trong lòng ấm áp, cúi đầu xuống thả trên trán nàng nụ hôn nhàn nhạt. "Anh Lạc ở đây." Tựa như nói cho người nọ nghe, càng như nói cho bản thân nghe. Người đang say giấc bị ngoại giới quấy nhiễu, hàng mi có chút bực bội, hừ hừ ra tiếng, Ngụy Anh Lạc nheo mắt cười nhìn, liền thấy nàng ôm chăn xoay người đi. "Dung Âm." Nhẹ nhàng mở miệng, không giống như muốn đánh thức người, chỉ là cái tên tâm niệm bấy lâu, không kiềm hãm được kêu lên. Tuy rằng Ngụy Anh Lạc tự nhận đã rất nhỏ giọng, nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn có phản ứng, ở trong mộng phảng phất như nghe được Anh Lạc gọi mình, nghĩ đáp trả, lại làm sao cũng không phát ra tiếng được. Cuối cùng nàng khó chịu từ trong mộng thức dậy. Qua một thoáng mê man, sau khi nhìn rõ người trước mắt, cuối cùng tỉnh táo lại. "Tỉnh rồi?" Mặt cười hạnh phúc, nhìn đối phương khẽ hỏi. Phú Sát Dung Âm đưa tay ra, vuốt nhẹ lên mặt người trước mắt, là chân thực tồn tại, mà không phải giống như Ngụy Anh Lạc trong mộng, làm thế nào cũng không bắt được. Ngụy Anh Lạc thâm tình nhìn vào mắt đối phương, tay cầm lại ngọc thủ đang ở trên mặt mình. "Có còn khó chịu chỗ nào hay không?" Tuy rằng hôn mê, nhưng từ dáng vẻ mệt nhọc của người này Ngụy Anh Lạc liền có thể biết, đêm qua đoán chừng lại trông giữ mình cả một đêm. Phú Sát Dung Âm hơi lắc đầu, tỏ ý cũng không đáng ngại. "Trước dậy ăn chút gì được không?" Giọng nói ôn nhu, khiến cho Phú Sát Dung Âm lại một lần nữa ướt át hốc mắt. Ngụy Anh Lạc thấy đối phương lại muốn khóc, nâng lên tay ngọc đang nắm giữ, hôn nhẹ. "Anh Lạc " Nghe được thanh âm dịu dàng gọi tên mình, Ngụy Anh Lạc si ngốc nhìn nàng. "Ừ." "Đừng đi nữa được không?" Lời vừa thốt ra, Ngụy Anh Lạc đã không nhịn được, giọt lệ lớn chừng hạt châu, từ trên mặt rơi xuống. "Anh Lạc không đi, đâu cũng không đi, Anh Lạc đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều muốn ở cùng người, cho dù người không muốn Anh Lạc, Anh Lạc cũng vô lại ăn vạ bên cạnh người." Nói xong, dè dặt cẩn thận chui vào lòng người nọ, cảm thụ nhiệt độ của nàng. Phú Sát Dung Âm ôm lại nàng, giờ phút này mới thật sự xác nhận được, Anh Lạc của nàng đã chân chính trở lại bên cạnh nàng rồi. Thời gian một mình chịu đựng qua từng đêm không có nàng ở cạnh, cuối cùng đã được đáp lại. "Còn đau không?" Ngụy Anh Lạc có chút nhăn nhó từ trong ngực đối phương nhổm dậy, ủy khuất gật đầu một cái rồi lại lắc đầu. "Ngươi a!" Đây là ngữ khí cưng chiều mà Phú Sát Dung Âm chỉ đối với bản thân mới có, Ngụy Anh Lạc mặt hạnh phúc nhìn nàng. "Dung Âm, có nguyện cùng ta, chung nhau quãng đời còn lại?" Vấn đề như vậy, thật giống như lời cầu hôn giữa tình nhân nam nữ chốn nhân gian, nhưng so với kiểu thỉnh cầu kia lại có thêm chút tình ý khác biệt. Trong lòng Phú Sát Dung Âm tràn đầy hạnh phúc, tay phải câu lấy cổ người kia, chủ động dâng lên môi hồng. Ngụy Anh Lạc đối với Phú Sát Dung Âm như vậy căn bản không tồn tại khả năng miễn dịch, đoạt lại quyền chủ đạo, làm sâu hơn nụ hôn khiến nàng chìm đắm này. Động tình, liền không nhịn được muốn nhiều hơn, bàn tay dạo chơi quanh từng tấc da thịt, đi ngang qua mỗi một nơi đều khiến bản thân lưu luyến quên về, lơ đãng quét qua trước ngực đối phương, Phó Sát Dung Âm lại "lý trí" kéo lại hai tay đang máy mó của nàng. "Cẩn thận vết thương của ngươi." Ngữ khí mềm nhũn, làm Ngụy Anh Lạc có chút phát điên. "Không ngại." Nói xong lại muốn tiếp tục. "Không được." Ngụy Anh Lạc ủy khuất nhìn người dưới thân. "Đêm qua ta thay ngươi băng bó, đã thấy cả rồi." Tiếp tục giống như cún con nhìn đối phương. "Nghe lời!" Phú Sát Dung Âm nhấn mạnh. Ngụy Anh Lạc bất mãn than thở, không có biện pháp, bảo bối của nàng lo lắng nàng, bản thân cũng không thể đem thân thể ra giỡn chơi, Phú Sát Dung Âm thấy nàng bộ dáng như vậy, có chút xấu hổ, lại có chút buồn cười lắc đầu.
|
Chương 46: Kẻ lưu manh Chuyện đáp ứng với Huyền Minh, đến lúc Ngụy Anh Lạc nhớ ra thì đã qua thời gian ước định năm ngày.
Nàng có chút áy náy, dù thế nào cũng đã đồng ý với người ta, bản thân lại nuốt lời. "Anh Lạc, nghĩ gì vậy?" Phú Sát Dung Âm phát hiện, người này từ khi rời khỏi tiệm thuốc đến giờ vẫn luôn ngẩn người. Nghe tiếng của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc có chút chột dạ quay đầu. "Không, không có gì." Phú Sát Dung Âm thấy nàng biểu tình như vậy, cũng không có ý định truy hỏi tới cùng. "Buổi chiều ta phải đến học đường của Vĩnh Tông, nghe Minh Ngọc sáng sớm trở về bảo là tiên sinh có chuyện muốn nói với ta." "Ta cũng muốn đi!" Ngụy Anh Lạc lập tức đứng lên, trong lòng đánh bàn tính nhỏ. "Ngươi đi làm cái gì? Ta cũng không phải ra ngoài chơi." Phú Sát Dung Âm liếc nàng một cái, dự định trở về phòng lấy ít đồ chuẩn bị ra ngoài. "Ta, nói thế nào ta cũng muốn đi." Ngụy Anh Lạc sinh khó chịu, tuy đã chuẩn bị tâm lý để bị Phú Sát Dung Âm trách cứ, nhưng trải qua năm ngày, năm ngày rồi! Bản thân nghĩ hết mọi biện pháp cũng không leo được lên giường nàng, trong lòng đủ loại bực bội. "Được rồi, một hồi nữa cũng đừng chê nhàm chán." "Bảo đảm sẽ không." Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ cười, vào phòng cầm lấy sách trên bàn, mang theo ít ngân lượng, liền cùng Anh Lạc ra ngoài. Từ nhà đến học đường cũng không bao xa, Ngụy Anh Lạc dọc đường cười cười nói nói trong chốc lát liền đến nơi. Đúng lúc học sinh đều đang dùng cơm, Phú Sát Dung Âm quen thuộc đường lối đi tìm tiên sinh dạy học, để cho Ngụy Anh Lạc chờ tại chỗ, cất bước đến thư phòng của tiên sinh. Ngụy Anh Lạc vốn dĩ không muốn, Phú Sát Dung Âm vẫn là một câu nói, ngoan ngoãn ngồi trên băng đá. Ngụy Anh Lạc nhàm chán tàn phá hoa cỏ trồng bên tường, không phát hiện sau lưng có thêm một cô bé. "Đại tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đụng vào hoa tiên sinh trồng?" Thanh âm non nớt truyền tới, Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía nàng. "Đây, là lão sư của ngươi trồng?" "Ừ." Tiểu nữ hài gật đầu, chăm chú nhìn nàng, hy vọng nàng đừng có ức hiếp những thứ hoa cỏ đáng thương này nữa. Ngụy Anh Lạc vốn có chút phiền lòng, liền hướng về phía tiểu nữ hài nhà người ta đùa giỡn. "Ta nói ngươi nghe, tỷ tỷ ta lúc này đang phiền, không có biện pháp, chỉ đành phải tìm những thứ hoa hoa cỏ cỏ này trút giận." Tiểu nữ hài có bao giờ gặp được người vô lại như vậy, tức giận đưa tay chỉ Ngụy Anh Lạc không ngừng "ngươi, ngươi". "Lạc Lạc?!" Vĩnh Tông từ bên sườn mặt hai người đi tới, kinh hỉ tại sao Ngụy Anh Lạc lại ở chỗ này, vui vẻ nhào vào lòng Ngụy Anh Lạc. "Vĩnh Tông!" Ngụy Anh Lạc cũng vui vẻ ở trên mặt nhỏ hôn một cái. "Lạc Lạc sao lại tới đây?" Bởi vì Ngụy Anh Lạc đột nhiên xuất hiện, Vĩnh Tông không phát hiện tiểu nha đầu ở một bên đang thở phì phò nhìn hai người. Mà Ngụy Anh Lạc là ai, cô bé này tuy rằng vừa rồi nổi giận với bản thân, nhưng biểu tình nhỏ của đối phương lúc này, bản thân lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, "ghen tị"! Chẳng lẽ là? Ngụy Anh Lạc trong lòng suy đoán, trên mặt nở nụ cười xấu xa. "Vĩnh Tông a, người bạn nhỏ này là bạn học của ngươi sao?" Nghe Ngụy Anh Lạc nhắc tới như vậy, Vĩnh Tông mới phát hiện có người tồn tại. "Tiểu Nhã, ngươi cũng ở đây à?" Ngụy Anh Lạc thật muốn trợn trắng mắt, aiz, mức độ tình thương của đứa nhỏ này sợ là cần phải xem xét lại. "Nàng là ai?" Tiểu Nhã thở phì phò chỉ Ngụy Anh Lạc. "Nàng chính là Lạc Lạc a, ta đã từng kể với ngươi." "Hừ! Không ngờ người mà ngươi thường xuyên nhắc tới lại là kẻ xấu tùy tiện tổn hại hoa cỏ, ta không muốn để ý ngươi nữa." Nói xong bộ dáng ủy khuất xoay người bước nhanh rời khỏi. "A? Tiểu Nhã? Tiểu Nhã!" Vĩnh Tông vội vàng tránh thoát khỏi Ngụy Anh Lạc, đuổi theo. Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn cảm thấy thật khôi hài, nhưng mà lại nghĩ tới ngay cả Tiểu Vĩnh Tông đều đã có người thích, còn mình thì... Rầu rĩ ngồi ném đám hoa bị mình làm hư, thở khò khè nhìn hai người trong thư phòng vẫn còn đang trò chuyện. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thiếu chút nữa làm Ngụy Anh Lạc nổi cáu hộc máu. Ở trong nhận thức của Ngụy Anh Lạc, tiên sinh mà, không phải là mấy lão già râu bạc sao, sao mà, sao mà tiên sinh này không chỉ không già, lại còn cố ý mang mấy phần anh tuấn? Ngụy Anh Lạc không muốn thừa nhận, nhưng nhìn hết lần này tới lần khác người này đều không phải là một lão giả đầu tóc bạc phơ. Ê! Các ngươi nói thì nói đi làm gì phải đứng gần như vậy? Dung Âm ngươi còn cười!!! Có cần thiết cười vui vẻ như vậy hay không!! Ngụy Anh Lạc nhìn nhất cử nhất động của hai người trong thư phòng, trong lòng phát hỏa gào to! Ngay khi cho rằng bản thân sắp nhịn không nổi nữa muốn vọt vào, Phú Sát Dung Âm đã từ trong phòng đi ra. Đến gần Ngụy Anh Lạc liền phát hiện đối phương cũng không có nhìn mình, mà là biểu tình muốn ăn thịt người nhìn tiên sinh sau lưng nàng. Hướng về phía nàng gõ nhẹ lên trán một cái: "Nhìn cái gì vậy!?" Ngữ khí quở trách khiến Ngụy Anh Lạc hậm hực xoay sang nhìn người bên cạnh: "Dung Âm làm gì đánh ta?" Ủy khuất nhìn đối phương, nhưng lại không dám tức giận. "Ánh mắt đó của ngươi là sao? Vô lễ." "Hừ!" "Hừ cái gì?" "Không nói cho ngươi." Nói xong xoay người kéo giãn khoảng cách, hướng phía ngoài học đường bước đi. "Ngụy Anh Lạc ngươi đứng lại cho ta!" "Không muốn!" Làm cái mặt quỷ, lại chạy về phía trước. Phú Sát Dung Âm vừa cưng chiều vừa buồn cười nhìn người càng chạy càng xa, cũng cất bước rời khỏi học đường. Giờ cơm tối, Phú Sát Dung Âm buông xuống quyển sách trên tay, xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức, lúc này mới dự định rời phòng. Thật là một buổi chiều thanh tĩnh hiếm có, trong lòng cũng hơi kỳ quái, thường ngày người kia đều dính chặt lấy bản thân, hôm nay đã học được ngoan ngoãn biết rút kinh nghiệm rồi sao? Nghi hoặc ra khỏi phòng, liền thấy Vĩnh Tông cùng Ngụy Anh Lạc hai người ngồi yên trong sân, đang muốn mở miệng, lại thấy Vĩnh Tông một tay chống đầu làm dáng thở dài, đang cảm thấy kỳ quái, lại thấy Ngụy Anh Lạc cũng làm động tác giống như Vĩnh Tông cùng thở dài theo. Một lớn một nhỏ thật là để cho Phú Sát Dung Âm nhìn tròn mắt. "Aiz ~~~ " Vĩnh Tông một lần nữa than thở, cuối cùng dẫn tới sự chú ý của Ngụy Anh Lạc. "Bảo bối, ngươi tuổi còn nhỏ sao lại cứ học ta than thở a?" Ngụy Anh Lạc uể oải nhìn Vĩnh Tông nói. "Hừ!" Ngụy Anh Lạc không hỏi còn được, vừa hỏi một cái, Vĩnh Tông liền nổi tiểu tính tình, không thèm để ý nàng quan tâm, hướng về phía nàng hung dữ hừ một tiếng, quay sang hướng khác không nhìn nàng. "Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay hình như đặc biệt không muốn thấy mình. Vĩnh Tông chung quy vẫn là trẻ con, Ngụy Anh Lạc hỏi như vậy, liền không nhịn được mở miệng quở trách nàng không đúng. "Lạc Lạc là đồ hư hỏng! Nếu không phải tại ngươi, Tiểu Nhã cũng sẽ không tức giận với ta! Hiện tại thì hay rồi, Tiểu Nhã không chịu để ý đến ta nữa." Ngụy Anh Lạc nghe Vĩnh Tông nhõng nhẽo oán trách, "phụt" một tiếng bật cười, xem ra bản thân đoán không sai, trong lòng nín cười, tuổi còn nhỏ không học cho giỏi, ngược lại học được theo đuổi vợ rồi? "Khụ, Vĩnh Tông à, Lạc Lạc không biết đó là Tiểu Nhã của ngươi mà, đừng giận Lạc Lạc nữa có được hay không?" Ngụy Anh Lạc lên tiếng lấy lòng. Vĩnh Tông ngoẹo đầu hoài nghi nhìn nàng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà kết quả khiến cho Ngụy Anh Lạc rất hài lòng, xem ra tiểu tử này cũng không nỡ tức giận bản thân. "Vĩnh Tông của chúng ta thông minh như vậy, còn sợ không dỗ được nàng sao?" Vĩnh Tông không biết là bởi vì nghe nàng khen mình hay gì khác, có chút ngại ngùng đứng dậy trở về phòng, bày tỏ không muốn tiếp tục cùng nàng nói chuyện nữa. Ngụy Anh Lạc mặt cười gian nhìn Vĩnh Tông bị mình trêu chọc, nếu không phải sợ hắn nghe thấy, nàng thật muốn há miệng cười to lên. "Ngụy Anh Lạc, tăng bản lãnh a?" Ngụy Anh Lạc không biết Phú Sát Dung Âm đứng phía sau bọn họ từ lúc nào, chỉ biết bản thân bắt nạt Vĩnh Tông nhất định là bị người nọ nhìn thấy hết. "Dung, Dung Âm." Run run mở miệng, nhìn về phía sau lưng. "Vĩnh Tông không hiểu chuyện thì thôi, ngươi thì hay rồi, còn đi theo tham gia náo nhiệt." "Ta, ta đây không phải là đùa giỡn chút thôi sao." Ngụy Anh Lạc thấy nàng ngồi xuống, lập tức lại gần, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ở trên người cọ cọ lấy lòng. Phú Sát Dung Âm cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đối với người này thân mật, mình đã thành quen đến mức lưu luyến. Không mắng nàng không quy củ, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi a, nhiệm vụ thiết yếu của Vĩnh Tông hiện tại là học tập cho giỏi, đừng có cả ngày bày ra mấy chuyện không đâu." Ngụy Anh Lạc thấy nàng ngữ khí mềm xuống, lập tức gật đầu đáp ứng. "Dung Âm, hôm nay Anh Lạc đều nhìn thấy rồi." Ngữ khí ê ẩm mở lời, Phú Sát Dung Âm cũng không biết nàng nói cái gì. "Hả?" "Dung Âm còn giả ngu, hôm nay Anh Lạc đã nhìn thấy ngươi cùng gã kia, cái gì mà chó má tiên sinh đó vừa nói vừa cười, hừ!" Phú Sát Dung Âm kịp phản ứng, thầm nghĩ người này thật là rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây chuyện. "Ngươi không có lời nào muốn cùng Anh Lạc nói một chút sao?" "Không có." Phú Sát Dung Âm giảo hoạt cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lời. Ngụy Anh Lạc trong lòng bực a, giả bộ tức giận chọt chọt bên hông người nọ. Phú Sát Dung Âm cảm nhận được động tác của đối phương, cuối cùng không nhịn được che miệng cười ra tiếng, Ngụy Anh Lạc phát hiện người này lại đang chọc mình làm vui, tức giận cúi người, hung hăng hôn lên đôi môi ngậm cười của nàng. "Ưm ~~~ " Bất ngờ không kịp đề phòng bị hôn, Phú Sát Dung Âm trợn trừng mắt. Trong lòng mắng to, Ngụy Anh Lạc cái đồ lưu manh nhà ngươi! Ngụy Anh Lạc vốn dĩ chỉ định nho nhỏ trừng phạt nàng một chút, nhưng bởi vì đối phương không chú tâm khiến cho nàng làm sâu hơn nụ hôn này, cảm nhận được người trong lòng mềm nhũn tựa vào mình, nội tâm ghen tị mới được hòa hoãn. "Khụ khụ!" Minh Ngọc vừa lúng túng vừa câm nín nhìn một màn trước mặt, Ngụy Anh Lạc tên lưu manh này, làm việc thật là không biết phân trường hợp! Nàng chỉ đành giả bộ ho khan để cho hai người biết bản thân tồn tại. Phú Sát Dung Âm nghe tiếng của Minh Ngọc, thẹn thùng không ngóc đầu lên được, quở trách liếc nhìn kẻ đầu sỏ. Tuy rằng đây là lần đầu tiên bị Minh Ngọc nhìn thấy, nhưng Ngụy Anh Lạc chỉ lúng túng trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục như ban đầu. "Minh Ngọc, hì hì." "Chuẩn bị ăn cơm!" Minh Ngọc không muốn nhìn cái kẻ không biết xấu hổ này nữa, xoay người đi vào phòng bếp.
|
Chương 47: Quyết định của Minh Ngọc Buổi sáng của tháng chín có hơi rét lạnh, Ngụy Anh Lạc dậy sớm ngồi ở trong sân, phảng phất như trở về ba năm trước, nhàm chán nằm trên ghế thái sư trong viện, mấy ngày nay không lúc nào không nghĩ đến phải làm sao để có thể leo lên giường người nọ, nhưng bảo bối nhà nàng cứ như hạ quyết tâm không cho mình đụng vào vậy.
"Xin chào!" Một thanh âm quen thuộc từ cửa truyền tới, Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn lên, hóa ra là Xảo Nhi kia. "Ngươi, tìm Minh Ngọc?" Ngụy Anh Lạc mở miệng, không xác định lắm. "Ừ." "Vậy không đúng lúc rồi, nàng chắc đang trên đường đưa Vĩnh Tông đi học." Xảo Nhi nghe nàng nói như vậy, ánh mắt ảm đạm một phần. "Quấy rầy rồi." Xảo Nhi do dự chốc lát, vẫn là lựa chọn rời khỏi. "Đợi một chút." Ngụy Anh Lạc thấy nàng muốn đi, lập tức lên tiếng. Xảo Nhi nghe tiếng dừng bước, tuy quay người lại, nhưng cũng không nhìn về phía Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy bộ dáng kia liền biết suy đoán ban nãy của mình đúng rồi. Ba năm trước, vào buổi tối mình rời khỏi, tuy rằng sốt ruột chạy tới Thiệu Hưng, nhưng vẫn nàng nhớ lúc đưa thư cho Minh Ngọc, Minh Ngọc hình như đã khóc, bên cạnh còn có Xảo nhi. Nếu bản đoán thân không sai, quan hệ hai người này, hẳn là đúng như mình nghĩ. "Xảo Nhi, ta không biết ngươi và Minh Ngọc xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết ngươi lần này tới là vì sao, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, có một số việc, một khi quyết định có thể chính là chuyện cả đời, ngươi hiểu ý ta chứ?" Xảo Nhi cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía người đột nhiên trở lại này, ba năm trước tối hôm đó ngẫu nhiên gặp phải nàng, vốn là được Minh Ngọc mời tới... Vừa nghĩ tới những lời Minh Ngọc cùng mình nói hôm đó, liền khó chịu không muốn nghĩ tiếp nữa. Nàng không biết vì sao hai người bọn họ rõ ràng hôm qua còn êm đẹp, hôm sau Minh Ngọc đã lại nói với mình tuyệt tình như vậy, ban đầu tưởng rằng Minh Ngọc nói thích Tô Thông là thật, nhưng sau đó bản thân liền hiểu rõ, chẳng qua là Minh Ngọc mượn cớ cự tuyệt mình mà thôi. Ba năm nay bản thân chưa từng buông tha nàng, nàng lại nói người trước mặt này gặp nạn, không có thời gian nói chuyện nhi nữ tình trường, kết quả nhận được mỗi một lần đều là cự tuyệt, nàng rất mệt mỏi. Lần này tới đúng như Ngụy Anh Lạc nghĩ, Xảo Nhi đã quyết định, cho dù vẫn thích, nhưng sẽ đem hết thảy để ở trong lòng, người nọ sống tốt, nàng cũng thỏa mãn. Cho nên, nàng chính là muốn đến nói lời từ biệt, nàng muốn đi đến một địa phương không có người này, như vậy thì, bản thân sẽ không cần mỗi ngày nhớ nàng, muốn gặp nàng. Nhưng mà lời Ngụy Anh Lạc nói ra, lại làm dao động quyết định không dễ dàng đưa ra được này, Ngụy Anh Lạc nói không sai, con người một khi làm quyết định, thì phải gánh vác được hậu quả, bản thân thật có thể sao? "Ta, không biết." Ngụy Anh Lạc thầm than nhẹ, nếu ở vào lúc trước, nàng nhất định sẽ không để cho Minh Ngọc giống như mình, nhưng ba năm đau xót, khiến cho nàng biết, người sống trên đời này, cần gì phải đi so đo những thứ thế tục kia, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. "Có một số việc, người khác không cách nào thay ngươi đi tìm đáp án, ngươi cần phải tự hỏi lòng mình." Chuyện này, Ngụy Anh Lạc quả thật không cách nào giúp nàng, chỉ có thể dựa vào chính nàng. "Ta biết rồi." Xảo Nhi gật đầu một cái, bày tả lòng biết ơn, xoay người dự định rời khỏi viện, chợt quay đầu lại, nói: "Nếu Minh Ngọc trở lại, xin ngươi nói với nàng, Tô Châu thành bắc, đại vận hà biên, tĩnh đẳng nhữ lai." Nói xong, xoay người rời đi. "Cái quỷ gì!?" Ngụy Anh Lạc ghét nhất mấy người mở miệng là nhả văn cắn chữ như này, khinh nàng ít đọc sách có phải không? "Anh Lạc? Một mình ở đó lầm bầm cái gì vậy?" Phú Sát Dung Âm mới ra cửa, liền nghe thấy Ngụy Anh Lạc một mình ngồi kia hùng hùng hổ hổ, thật không biết người này có phải là rảnh rỗi sinh tật xấu hay không. "Dung Âm ~~~~ " Phú Sát Dung Âm có chút quở trách đáp trả. "Tử tế nói chuyện." "Ban nãy Xảo Nhi tới." "?" "Chính là, chính là người trước kia gặp qua, aiz, cái này cũng không quan trọng, quan trọng chính là nàng ban nãy bảo ta chuyển lời lại cho Minh Ngọc, một câu nói nghe văn vẻ gì đó, ta cũng sắp nhớ không nổi rồi." "Để ta cho ngươi nhìn thêm ít sách, ngươi nhàn đến hoảng rồi." "Dung Âm ~~~ ngươi ghét bỏ ta ~~~ " "Ngụy Anh Lạc! Tử tế nói chuyện!" Phú Sát Dung Âm thật sự là không chịu nổi, người này bây giờ nói chuyện với mình động một chút là làm bộ làm nũng. Phú Sát Dung Âm càng sẽ không thừa nhận, bản thân... rất thích. "Ờ." Thấy người nọ ra vẻ tức giận, Ngụy Anh Lạc chỉ đành thu hồi tiểu tính tình. "Nói đi, chuyện gì xảy ra." "Không, không có gì." Ngụy Anh Lạc vẫn là quyết định tạm thời không nên để nàng biết chuyện Minh Ngọc. "Học được nói xạo rồi?" Bưng lên ly trà trên bàn nhấp một ngụm, thản nhiên nói. "Anh Lạc sao dám." Thấy nàng không muốn nói, Phú Sát Dung Âm cũng không có ý tiếp tục hỏi. "Dậy trễ như vậy lại không ăn điểm tâm sao?" "Ừ." "Ngươi a!" Một ngày tốt đẹp, bắt đầu từ sự quan tâm cưng chiều của Phú Sát Dung Âm. Ngụy Anh Lạc ở trong sân chờ Minh Ngọc, nhưng Minh Ngọc gần đến trưa mới trở về. Ngụy Anh Lạc không biết nên mở miệng nói với nàng thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm Minh Ngọc. Minh Ngọc đi đến đâu, tầm mắt nàng liền theo đến đó, cuối cùng, Minh Ngọc tức giận. "Ngụy Anh Lạc, rảnh quá thì đi ra ngoài chơi cho ta, chớ đần độn ngồi ở chỗ này." "Nhưng mà ta không biết đi đâu." "Vậy ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm vào ta a! Ta khó chịu!" "Khụ, Minh Ngọc tỷ tỷ, Anh Lạc có đôi lời không hiểu lắm, ngươi có thể giúp ta giải thích một chút hay không." Minh Ngọc ngạo kiều ngẩng đầu một cái, hừ! Cũng có chuyện Ngụy Anh Lạc ngươi không làm được? "Nói đi!" "Ừ, Tô Châu thành bắc, đại vận hà biên, tĩnh đẳng nhữ lai(*), là ý gì?" (*) Phía Bắc thành Tô Châu, bên con kênh Đại Vận Hà, yên tĩnh chờ người tới. Ngụy Anh Lạc dè dặt cẩn thận nhìn biểu tình của Minh Ngọc, nói ra lời Xảo nhi nhờ mình. "Ai nói với ngươi?!" Ngụy Anh Lạc thấy sắc mặt Minh Ngọc càng ngày càng khó coi, khẩn trương nhìn người sắp phát nổ kia. "Hình như, hình như tên Xảo Nhi gì đó, sáng nay ghé qua, nàng nói xong liền đi." "Ta không biết, đừng hỏi ta." Minh Ngọc xoay người đi về hướng phòng bếp. Ngụy Anh Lạc nhìn Minh Ngọc, người này thật là một chút cũng không biết che giấu tình cảm, toàn bộ đều viết ở trên mặt. Nàng ra vẻ như vừa nhớ lại, mở miệng nói: "Khụ, ta nhớ Xảo Nhi hình như nói cái gì mà sau ngày hôm nay muốn rời khỏi Tô Châu, là đi đâu cà? Aiz? Ta cũng nhớ không rõ nữa." Nói xong, đúng như dự liệu thấy Minh Ngọc dừng bước. "Ai nha! Ta quên Dung Âm còn đang chờ ta trở về thư phòng luyện chữ, ta đi trước a!" Cố ý hướng về phía Minh Ngọc lớn tiếng nói, sau đó nhanh như chớp chạy đến thư phòng. Viện lớn như vậy chỉ còn lại Minh Ngọc đứng một mình, lời của Ngụy Anh Lạc một chữ không sót nghe vào trong tai, tình cảm vốn dĩ bị bản thân niêm phong, giờ phút này bởi vì tin tức người nọ muốn rời đi mà bị lôi ra hết thảy . Chân phảng phất như đeo theo ngàn cân, không cách nào di động nửa bước. Muốn đi rồi sao? Cũng tốt, không gặp gỡ, thì không cần nhớ. Ngụy Anh Lạc kỳ thực luôn luôn từ trong khe cửa nhìn nhất cử nhất động của Minh Ngọc, thấy nàng lại đi vào phòng bếp, gấp rút không biết làm thế nào cho phải. "Kẻ ngu này!" "Anh Lạc?" Phú Sát Dung Âm vốn bởi vì động tác lén lén lút lút của Ngụy Anh Lạc mà nghi hoặc, giờ phút này thấy nàng lại đang ở cửa mắng chửi, chung quy không cách nào bỏ qua, để quyển sách trên tay xuống mở miệng hỏi. "A? Aiz? Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc bị Phú Sát Dung Âm gọi, giật mình thất kinh vội đứng lên. "Ngươi sáng sớm hôm nay thậm thà thậm thụt làm cái gì?" "Nào có, Dung Âm ngươi nhìn lầm rồi." Ngụy Anh Lạc gượng gạo ba xạo. "Vậy sao?" Thấy Phú Sát Dung Âm không tin nhìn mình, Ngụy Anh Lạc chột dạ đến gần nàng, cầm tay, ngoan ngoãn gật đầu một cái. "Ừm ừm." Phú Sát Dung Âm nửa tin nửa ngờ nhìn đối phương bày ra vẻ ngoan ngoãn, thật sự là khó mà tin tưởng nổi. "Chữ luyện xong chưa?" Thấy nàng lại dán về phía mình, Phú Sát Dung Âm mở miệng. "Chưa." Ngụy Anh Lạc thất bại đứng dậy, đi tới ngồi xuống bàn, nàng coi như đã phát hiện, bản thân hiện tại chỉ cần vừa có ý tưởng muốn hôn người nọ, liền sẽ bị nàng bóp chết trong nôi. Ngụy Anh Lạc mất tập trung cầm bút lông lên, chấm chút mực, bởi vì suy nghĩ thất thần, hoàn toàn không phát hiện đầu bút bị mình ngậm vào trong miệng. Chờ tới khi kịp phản ứng, quanh miệng đều đã dính đầy mực đen xì, thở phì phò ném bút xuống, một đôi tay mảnh khảnh xuất hiện trước mắt. Tiếp theo liền thấy người nọ ôn nhu lau chùi gương mặt nhuộm mực của mình, Ngụy Anh Lạc ngoẹo đầu, có chút ủy khuất nhìn nàng. "Thật là ngốc." Phú Sát Dung Âm buồn cười mở miệng. Câu dẫn!!! Đây chính là trắng trợn câu dẫn!! Khoảng cách gần như vậy, cứ như chỉ cần nhích gần một cái là có thể hôn lên môi đối phương. "Dung Âm..." Nhìn dáng vẻ kia, Phú Sát Dung Âm không dấu vết lui ra, duy trì khoảng cách an toàn. "Hôm nay nửa chữ cũng chưa luyện được." Xoay người ngồi bên mép giường. Ngụy Anh Lạc nội tâm gầm thét: Người này chính là đang câu dẫn mình, câu dẫn xong còn không chịu trách nhiệm!!! ---- Dải phân cách chương mỗi ngày hỏi một chút, tiểu lang cẩu hôm nay đẩy ngã được nương nương chưa ----
|
Chương 48: Mỗi người một mệnh riêng Kênh đào Đại Vận Hà, không thể nghi ngờ là một trong những phong cảnh diễm lệ nhất thành Tô Châu; ban đêm ánh sao rơi xuống mặt sông, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó. Bên bờ người người tản bộ lưu luyến quên về, không biết là bởi vì cảnh đêm xinh đẹp hay là vì người ở cạnh bên.
Con sông này, đối với Minh Ngọc mà nói, là nơi hai người bọn họ bắt đầu hết thảy. "Ngươi tới rồi." Người nọ mở miệng, Minh Ngọc cảm giác trong lòng bị cái gì đâm đau nhói. Tại sao phải chờ, tại sao phải chờ ta. "Ừ, nghe nói ngươi ngày mai muốn rời khỏi nơi này, ta là tới nói lời từ biệt." Lúc Minh Ngọc nói chuyện ánh mắt né tránh, không dám nhìn người trước mắt. "Minh Ngọc!" Xảo Nhi phẫn nộ đứng dậy, nắm chặt hai vai nàng. Người này tại sao, tại sao có thể tuyệt tình như vậy. Minh Ngọc cau mày, nhưng không có tránh ra. Xảo Nhi nhìn người trước mắt, thái độ của nàng làm bản thân thật tức giận, cũng làm bản thân hết cách. Tự giễu cười cười buông nàng ra, lui qua một bên. "Ta biết rồi." Xảo Nhi thê lương cười một tiếng, xoay người rời đi. Minh Ngọc ngẩng đầu, quật cường không để cho nước mắt chảy xuống, nhìn bóng lưng người nọ biến mất trong đêm đen. Ngày tiếp theo. Sáng sớm, bến tàu thành bắc, Xảo nhi vừa bước vừa quay đầu đi về phía thuyền, người nọ cuối cùng vẫn không tới. Nàng ngửa đầu, nghĩ thu hồi nước mắt, lại không được như ý muốn, giống như tình cảm dành cho người nọ vậy, đặt ở trên người đối phương, thì không cách nào thu hồi được nữa. Còi thuyền kêu, chủ thuyền thét to, nhắc nhở Xảo nhi sắp rời bến. Nàng quay đầu một lần cuối cùng, trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Xoay người trở lại, đi vào khoang thuyền. Trên bờ, một bóng người dựa lưng vào cây, nhìn Xảo nhi bước lên thuyền, cuối cùng ngồi xổm dưới đất. "Không hối hận?" Minh Ngọc ngước mắt lên, Ngụy Anh Lạc từ lúc nào xuất hiện ở nơi này, đã không trọng yếu nữa. "Nếu đã quyết định, tội gì ở chỗ này thương tâm rơi lệ? Bản thân làm quyết định không phải nên đối bản thân phụ trách sao?" Ngụy Anh Lạc bình thản, câu câu đụng vào lòng Minh Ngọc. "Không cần ngươi nhiều chuyện!" Minh Ngọc gầm thét, chuyện của mình không cần nàng bận tâm. Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, đưa tay kéo nàng từ dưới đất đứng lên . "Vâng vâng vâng, là ta xen vào việc người khác." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại đem Minh Ngọc ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ vai nàng. Chuyện thế gian, có mấy ai có thể được như nguyện? Aiz ~~~ Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng than thở. Hai người từ bến tàu trở về nhà, Ngụy Anh Lạc tiếp tục rảnh rỗi ngồi suy ngẫm nhân sinh, nàng phát hiện, tuy rằng tính cách Minh Ngọc nóng nảy chút, tư tưởng đơn giản một chút, nhưng mà làm chuyện gì cũng đều thật lưu loát dứt khoát, một chút cũng không dây dưa. "Ngụy Anh Lạc, ngươi có phải ngứa da không hả?" Minh Ngọc phát hiện người này rất hay vô cớ nhìn mình chằm chằm, mình cứ như là bị nàng nhìn thấu tâm sự vậy, rất khó chịu, thật muốn đem tròng mắt của nàng moi ra. "Minh Ngọc, ngươi dạy ta một chút, làm thế nào mới có thể dỗ người đang bực bội?" "Làm sao? Chọc nương nương không vui? Đáng đời!" Minh Ngọc nghe nàng nói như vậy, trong lòng suy đoán chắc nàng lại làm chuyện khiến nương nương tức giận. "Khụ, tức giận thì không hẳn, nếu nói nàng tức giận, sao lại vẫn quan tâm ta, nếu nói nàng không tức giận, tại sao không để cho ta đụng nàng?" Những lời này Ngụy Anh Lạc vốn chỉ nghĩ trong lòng, kết quả nghe Minh Ngọc hỏi, lại bất giác nói ra. "Ngụy Anh Lạc! Người thật không biết xấu hổ!" Minh Ngọc coi như đã nghe hiểu, Ngụy Anh Lạc này sợ là bị đập đầu nhiều quá biến ngu rồi, bây giờ đúng là cái gì cũng dám nói! "Aiz? Ta nói gì?" Ngụy Anh Lạc kịp phản ứng, liền phát hiện Minh Ngọc đã đi vào phòng bếp. "Anh Lạc." Tô Thông không mời mà tới, nghe hắn kêu mình, Ngụy Anh Lạc ngay cả mắt đều lười nhấc lên. "Tô đại thiếu gia thật đúng là rảnh rỗi a, sáng sớm đã tới gõ cửa." Tô Thông nghe người này giọng nói không kiên nhẫn, nghi hoặc không hiểu mình gây nàng chọc nàng lúc nào. " Này! Ngươi đây là dự định qua sông phá cầu sao?" "Ta qua sông nào cầu nào!" Ngụy Anh Lạc nghe hắn nói như vậy, bực bội bật dậy khỏi ghế thái sư. "Thôi, ta không cãi với ngươi." Tô Thông cầm bình trà trên bàn tự rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. "Nhà ngươi thiếu nước uống sao?" Tô Thông nổi cáu thiếu chút nữa bị nước trà sặc chết. "Ngụy Anh Lạc, ngươi nha, tức giận gì cứ nói thẳng, chớ có âm dương quái khí như vậy." "Hừ!" Ngụy Anh Lạc đâu chỉ đơn giản là tức giận không chỗ phát tiết, nàng là dục cầu bất mãn, dẫn đến nội hỏa công tâm, gọi tắt là tương tư. "Phu nhân đâu?" Tô Thông quét mắt quanh viện, không thấy bóng dáng Phú Sát Dung Âm. "Thư phòng!" Ngụy Anh Lạc nghe Tô Thông đề cập đến người nọ, lại như quả bóng xì hơi xẹp xuống. Tô Thông thấy nàng như vậy, trong bụng sáng tỏ, đoán chừng bộ dáng hiện tại của Ngụy Anh Lạc đều là bởi vì vướng mắc vị bảo bối nhà nàng. "Thấy ngươi tâm tình cũng không tốt lắm, hay là hôm nay đi ra ngoài một chút?" Ngụy Anh Lạc liếc hắn một cái, không có cự tuyệt. "Đi đâu?" "Cho ngươi quyết định." Ngụy Anh Lạc thay đổi xiêm áo, báo một tiếng với Phú Sát Dung Âm đang đọc sách trong thư phòng, được đồng ý, hai người liền ra cửa. "Đúng rồi, trước cùng ta đi tìm Tiểu Hải đã." Ngụy Anh Lạc đột nhiên nhớ ra, sau chuyện lần trước còn chưa cùng người ta cảm ơn đàng hoàng. Vốn dĩ tưởng rằng Tô Thông sẽ không có ý kiến gì, nhưng lại phát hiện hắn đột nhiên dừng bước, Ngụy Anh Lạc nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. "Ừm, Anh Lạc à, ta đột nhiên nhớ ra cửa hàng còn có việc chưa làm, ta đi trước, ngươi làm xong việc đi ta tới tìm ngươi sau." Nói xong xoay người muốn rời khỏi. "Đứng lại!" Tô Thông trong lòng mắng chửi, Ngụy Anh Lạc con hồ ly đáng chết! Bất quá trên mặt như cũ cười hì hì nhìn nàng. "Sao, làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc thấy hắn ánh mắt tránh né, nói chuyện còn ấp a ấp úng. Liền biết hắn có chuyện che giấu mình. "Ngươi có chuyện giấu ta." "Không, không có!" "Theo ta tới đây." Ngụy Anh Lạc thấy người này không thấy quan tài không đổ lệ, dứt khoát kéo hắn đi về phía quán trà gần đó. Tô Thông một lần nữa hối hận, tại sao mình lại quen biết Ngụy Anh Lạc! Hai người vào quán trà ngồi xuống, Ngụy Anh Lạc liền nhìn hắn bằng dáng vẻ thẳng thắn sẽ được khoan hồng. "Nói." Tô Thông cau mày. "Ta và Tiểu Hải..." "?!" Ngụy Anh Lạc trợn to mắt, nàng vừa phát hiện cái gì! "Aiz, được rồi, không đề cập tới cũng được, dù sao đều qua rồi." "Cho nên, kỳ thực, các ngươi..." "Ừ." "Ngươi có phải là người hay không a? Tiểu Hải mới bao lớn!!!" "Này! Ngươi nhỏ tiếng cho ta một chút." Tô Thông vội vàng bịt miệng nàng, không để cho nàng nói thêm nữa. "Bây giờ thế nào?" "Bây giờ cái gì?" "Các ngươi hiện tại quan hệ gì?" "Ợ, cái gì cũng không tính." Vốn đã quen Tô Thông cười đùa cợt nhả, giờ phút này đối phương lại dáng vẻ bi thương, Ngụy Anh Lạc có chút không đành lòng. "Cũng tốt." "Ừ." Ngụy Anh Lạc hôm đó không đi tìm Tiểu Hải để cảm ơn nữa, biết Tô Thông khó xử, cũng biết trong lòng Tô Thông không dễ chịu, cuối cùng phóng khoáng theo hắn một ngày, xế chiều trở về tứ hợp viện. Trời dần tối xuống, Ngụy Anh Lạc đột nhiên phát hiện chuyện của mình còn chưa xử lý xong mà đã cả ngày vì bọn họ thương xuân bi thu. Aiz, ai tới cứu mình đây!!! Nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng kêu gào thôi!
|
Chương 49: Đại kết cục (thượng) Đến thời điểm này, trừ chút bứt rứt trong lòng ra, Ngụy Anh Lạc vẫn luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại để cho mình cảm thụ được hạnh phúc tràn đầy. Một người bao giờ cũng phải trải qua khổ nạn, mới càng thấu hiểu những gì mình có được đến không dễ dàng, bởi vì ngươi căn bản không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Không thèm để ý hình tượng duỗi thẳng người, Ngụy Anh Lạc từ trên giường ngồi bật dậy, đi tới bàn trang điểm, nhìn bản thân bên trong gương đồng, có chút thất thần. Từ một cung nữ nho nhỏ của tú phòng, từng bước một đi tới bên cạnh Hoàng hậu, tuy rằng ôm mục đích báo thù cho tỷ tỷ, nhưng cuối cùng lại bị người kia hấp dẫn sâu đậm. Ngụy Anh Lạc có chút mê man, dựa vào cái gì mà một nhân vật nhỏ như mình có thể có được người kia, một người chẳng khác nào thần linh xa không với tới như vậy? Nhưng mà việc đời chẳng khác nào một màn kịch, thật khéo làm sao, nàng lại cũng đem lòng yêu mến mình. Có chút đắc ý lại hạnh phúc hướng về chính mình trong gương cười một hồi, sau đó chải chuốc tử tế bước ra khỏi phòng. Phát hiện trong viện không một bóng người, Ngụy Anh Lạc chuyển hướng đi đến phòng của Phú Sát Dung Âm. Nhẹ nhàng gõ cửa, không thấy ai đáp lại, nàng nghi hoặc đẩy cửa vào. Đồ đạc bên trong bày biện ngăn nắp sạch sẽ, chứng minh người vốn nên ở trong đã đi ra ngoài. Ngụy Anh Lạc suy đoán đối phương dậy sớm đi thư phòng, liền lại ra khỏi đây chạy đến thư phòng, kết quả vẫn không thấy bóng dáng ai."Sớm như vậy thì sẽ đi đâu?" Trong lòng tự hỏi, khóe mắt dư quang liếc thấy tờ giấy trên bàn, nghi ngờ bước qua. "Anh Lạc, buổi trưa không cần chờ ta trở lại dùng cơm. Ký tên: Phú Sát Dung Âm " Ngụy Anh Lạc cau mày, có chuyện gì không thể nói rõ ràng với mình, chỉ lưu lại mấy chữ ngắn gọn liền ra ngoài? Nàng có chút phiền não ngồi phía trước bàn, phảng phất như vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt của người đó khi ngồi đây viết chữ. Thở dài đứng dậy, còn tiếp tục như vậy nữa, bản thân thật sẽ biến thành cụ bà mất. Người giống như bị rút sạch khí lực, vô lực ra khỏi thư phòng. Đi tới phòng bếp muốn tìm chút đồ ăn, phát hiện bên trong trống trơn."Không đúng a!" Trong lòng thầm than, cho dù Minh Ngọc đưa Vĩnh Tông đi học, Dung Âm có chuyện ra ngoài, Thế còn Phỉ Nhi? Linh Nhi đâu? Ngụy Anh Lạc cảm thấy hôm nay thật sự là xui xẻo hết sức. "Thôi kệ đi, hôm nay đến nhà Tô Thông trộn lẫn ăn chực một hồi." Lầm bầm mở miệng, quyết định xong liền nhanh chóng ra cửa. Tô phu nhân thấy Ngụy Anh Lạc tới, trên mặt cũng mang vẻ tươi cười, nàng đối với Ngụy Anh Lạc yêu thích vô cùng, điều này làm trong lòng Ngụy Anh Lạc có nho nhỏ áy náy. "Tô phu nhân, chào buổi sáng." "Anh Lạc à, ăn điểm tâm chưa? Tới đây, vừa vặn ta đang chuẩn bị dùng điểm tâm." "Anh Lạc đúng lúc chưa ăn." Mặt dạn mày dày mở miệng. "Ngồi đi ngồi đi, A Phúc, lấy thêm bộ chén đũa, thuận tiện mau gọi thiếu gia tới đây." "Vâng, phu nhân." Ngụy Anh Lạc cũng không khách khí, ngồi xuống cũng không them để ý Tô Thông có tới hay không, vừa trả lời câu hỏi của Tô phu nhân, vừa vội vàng lấp no bụng. "Anh Lạc? Hôm nay sao tới sớm như vậy." Tô Thông nghe A Phúc chuyển lời. Soạt soạt chỉnh sửa một chút liền chạy tới. "Khụ, hôm qua ngủ quá sớm, nên hôm nay dậy hơi sớm." Ngụy Anh Lạc có chút lúng túng mở miệng, làm sao có thể nói nàng bị người trong nhà bỏ rơi, bữa sáng cũng không có mà ăn, tới đây ăn chầu uống chực. "Vậy sao?" Tô Thông hoài nghi nhìn nàng. "Thông Nhi!" Tô phu nhân thấy Ngụy Anh Lạc "ngại ngùng" cúi đầu, tưởng nàng xấu hổ, vội vàng ngăn cản Tô Thông hỏi tiếp, nếu chọc con dâu tức giận bỏ chạy, nhất định phải quay đầu tìm hắn tính sổ. "Nương." Tô Thông có chút câm nín nhìn thân mẫu của mình, rốt cuộc ai mới là ruột thịt đây. Ba người ăn bữa sáng cũng coi như vui vẻ, đến trưa, Tô Thông liền bị Ngụy Anh Lạc kéo ra cửa. "Thành thật nói đi, hôm nay lại làm sao?" Hai người đi dọc phố buôn bán, Tô Thông mở miệng hỏi. "Aiz ~~~ " Ngụy Anh Lạc than thở, nàng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Ngươi chớ có mãi than thở được không, ai mà biết làm thế nào giúp ngươi?" "Aiz ~~~ " "Ngụy đại tỷ, ngươi dự định uể oải như vậy cả ngày sao?" Tô Thông thật sự không nhìn nổi, thanh âm phóng to hơn một chút. "Ta hình như bị bệnh rồi." "Bị bệnh? Không nhìn ra." Người này lúc nãy ở nhà hắn ăn uống hăng say, chỗ nào nhìn giống như có bệnh? "Nếu không tại sao ta luôn cảm thấy cả ngày ỉu xìu, làm chuyện gì cũng không hứng thú nổi." "Ngươi còn muốn làm chuyện gì? "Thú tính" của ngươi không phải đều ở trên người bảo bối nhà ngươi sao." Tô Thông trêu ghẹo nói. Không nói thì thôi, Ngụy Anh Lạc vừa nghe hắn nhắc tới Phú Sát Dung Âm, lại tiếp tục một trận than thở. "Ta..." Ngụy Anh Lạc tuy rằng trong lòng có chuyện, nhưng cũng biết ý tứ trong lời của Tô Thông, đang muốn giáo huấn hắn vài câu, ngước mắt lên lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong tiệm vải phía trước, vội vàng kéo Tô Thông núp sau một thân cây gần đó. "Sao, làm sao vậy?" "Đừng nói chuyện!" Tô Thông bị nàng gầm một tiếng, lập tức ngậm miệng lại. Thấy nàng nhìn phía trước, cũng theo tầm mắt nàng nhìn qua. "Đó không phải là..." Không đợi Tô Thông nói tiếp, Ngụy Anh Lạc đã hung hăng cấu tay hắn một cái, đau đến vội vàng im miệng. Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm ở trong tiệm vải cùng ông chủ kia nói gì đó, trả tiền xong thì từ chỗ lão bản lấy qua một gói đồ, sau đó bước về phía bên chỗ bọn họ. Do dự chốc lát, Ngụy Anh Lạc cuối cùng vẫn vọt ra ngoài trước khi người kia đến gần gốc cây bọn họ ẩn núp. "Dung Âm." Ngụy Anh Lạc vốn dĩ vui vẻ gọi đối phương, lại không ngờ Phú Sát Dung Âm nhìn thấy nàng đầu tiên là thất kinh, tiếp đó đem túi đồ vốn dĩ cầm trong tay giấu sau lưng. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, bên trong nghi hoặc mang theo chút bực bội. "Anh, Anh Lạc." Lại còn nói chuyện ấp a ấp úng! Ngụy Anh Lạc xác định, bảo bối nhà nàng nhất định là có chuyện giấu nàng. "Chào phu nhân." "Thông nhi cũng ở đây a!" Chẹp, Tô Thông thật muốn thu hồi lại lời nói, xem ra bản thân lại bị xem như người vô hình rồi. "Vừa vặn có chuyện tìm ngươi, ngươi cùng ta tới đây một chút." Phú Sát Dung Âm mở miệng lần nữa, Ngụy Anh Lạc không ngờ nàng lại là muốn tìm Tô Thông, giương mắt căm tức nhìn kẻ đứng bên cạnh, Tô Thông mặt vô tội khua tay, dùng khẩu hình nói với nàng, chuyện không liên quan ta. Ngụy Anh Lạc cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Thông đi về phía bảo bối nhà nàng, nhìn Phú Sát Dung Âm ở bên tai Tô Thông nói gì đó, rồi mặt đầy ý cười vẫy tay với mình, ý tứ là ta rời đi trước. Lửa giận trong lòng Ngụy Anh Lạc càng cháy càng mạnh! Nhìn Tô Thông đi về phía mình, đang nghĩ muốn phát hỏa với hắn, Tô Thông lại mở miệng trước: "Anh Lạc a, phu nhân nhờ ta giúp nàng mua ít đồ, không thể đi cùng ngươi rồi." Nói xong, không đợi Ngụy Anh Lạc phản ứng, nhanh chóng rời khỏi, lưu lại một mình Ngụy Anh Lạc ở trong gió lộn xộn. "Ai có thể nói cho ta biết đang xảy ra cái gì không?!!!" Ngụy Anh Lạc ở trong lòng gầm thét, nhưng không có ai đưa đáp án cho nàng.
|